ai ngờ là người quen

"ử? Jimin ơi?" Em đưa tay lên mắt dụi dụi để tỉnh ngủ, miệng bé xinh bật mở gọi tên gã. Gã đang làm việc phía đối diện nhìn em nhỏ dụi mắt liền ngăn lại, bế em đặt lên đùi mình

"Làm sao? Hửm?"

"Hôm qua người hứa cho trẫm ăn gà rán mà" nhanh đi em thèm lắm rồi. Thiếu điều nhìn thấy đĩa gà rán là muốn lao vào ngay

"Ừ, vậy vào vệ sinh cá nhân đi rồi anh dẫn đi ăn"

"Yahhh"

Em nhảy ra khỏi ghế vào vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng chạy ra như sợ có ai đó cướp mất gà rán của mình ý, đáng yêu chết mất

Vừa cùng gã bước xuống dưới nhà, em đã thấy bà park nói chuyện với ai đó, cũng định không quan tâm đâu nhưng bà park đã gọi cả hai lại

"Hai đứa, lại đây!" Bà vẫy tay gọi

"Mẹ, ai vậy?" Gã nhướn mày hỏi vì bình thường bà rất ít khi để người lạ vào nhà như vậy, có lẽ là người mới

"Cô ấy là Choi Sangha, con bé đã giúp mẹ tìm lại túi đồ đó" Bà vui vẻ nói. Nhưng sắc mặt của yoongi đã sớm tái mét khi nghe thấy cái tên đó rồi, em mím môi không dám nói tiếng nào

"Chào anh!" Cô ta chào gã, nhưng mắt cô vẫn dán chặt vào người em làm em đã sợ lại thêm sợ

"Ừ! Mà Chaeng với Sumin đâu rồi mẹ?"

"Con bé bế thằng nhỏ ra ngoài rồi, mà hai đứa định đi đâu à?"

"Bọn con định ra ngoài ăn. Nên cả nhà không phải đợi"

Gã đáp rồi cùng em bước ra ngoài trước khi bà park kịp ngăn cản. Vì gã biết bà sẽ không đồng ý với việc đưa em ra ngoài ăn khi bệnh tình chưa thật sự ổn định. Nhưng em muốn ăn, nếu không cho mèo nhỏ đi chắc chắn em sẽ khóc ầm lên cho coi

"Nè! Hai cái đứa này...thật là..." Bà park giọng bất lực nói

"Hai anh ấy là chồng chồng ạ?"

"Ừ! Chúng nó cũng mới lấy nhau được 2-3 năm gì đó thôi"

" Thật à? Ngưỡng mộ thật đó"

.

Sau khi tới nhà hàng, yoongi lại chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa. Người cứ đờ đẫn cả ra khiến gã cũng phải lo lắng

" Em sao vậy? Không thích ăn ở đây sao?"

"Không, không có..."

"Anh thấy em cứ mất tập trung, mệt ở đâu à?" Gã hỏi, em cũng chỉ biết lắc đầu phủ nhận thôi chứ biết sao giờ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top