4
Lee Jeno...đang nằm khóc giữa nhà?
-Jeno à,bạn làm sao vậy?
-Hức...hức...Renjunie của anh...
-Bạn sao vậy nói em nghe nào?
-Anh...anh sắp phải xa bạn rồi...
-Bạn nói sao cơ?
-Công ty vừa chuyển anh lên làm giám đốc của dụ án mới,anh phải bay qua Pháp để làm việc
-Thế thì tốt quá còn gì nữa...
-...trong vòng 5 năm
Renjun sau khi nghe xong dường như muốn sụp đổ ngay tức thì
-5...5 năm sao?
-Đúng rồi á...mai anh phải lên đường rồi...
Renjun không nói gì,chỉ lặng lẽ lấy vali ra và sắp xếp đồ cho Jeno,nhìn thấy cảnh này mà Jeno muốn khóc lắm,tại sao lại phải xa bánh gạo nhỏ tận 5 năm cơ chứ?
_________
Sáng hôm sau~
Hôm nay chính là ngày Jeno lên đường...
Trên suốt cả chuyến đi ra sân bay,Renjun dường như không nói với Jeno một câu nào cả,cùng lắm chỉ hỏi xem anh quên gì không hoặc có khát hay đói không.Nhưng đấy là những câu hỏi Jeno không muốn nghe,Jeno muốn bạn bé phải ôm mình cơ...
Trước khi cất cánh,Jeno có bế Chenle lên,ôm ấp bé và hôn lên hai cái má bánh bao bé nhỏ của Chenle như lời tạm biệt,quay sang Renjun,anh thấy cậu đang gạt đi nước mắt liền chạy ra ôm chặt lấy Renjun
-Renjunie...ở nhà...bạn phải thật ngoan đó có biết không hức...hức
Renjun nghe vậy thì cũng bật khóc,cậu không nỡ xa người yêu tận 5 năm trời
-Bạn yên tâm...anh hứa anh sẽ trở về sớm với bạn
-Bạn...bạn phải giữ đúng lời hứa đó Lee Jeno...
Jeno hôn lên trán cậu một cái
-Renjunie yên tâm,anh sẽ không thất hứa với bạn đâu
Nói xong Jeno liền buông tay,xách vali ra cổng máy bay,nhìn lại Chenle,nhìn lại Renjun khiến anh dù hơi đau buồn nhưng anh đã hứa với bạn rồi,đó sẽ là nguồn động lức tiếp sức cho anh trong 5 năm sắp tới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top