_Five_

-ơ kìa ông này
- bố! đừng trêu em ý nữa! em ý khóc đến nơi rồi này!
Ơ? Họ nói cái gì cơ? Trêu là ý gì?
Người đàn ông kia cười thật tươi
- ôi trời thằng bé dễ thương thật
- bác......?
- à ta chỉ đùa thôi, xin lỗi con dâu
- ơ...con dâu..ư.......
Lại 1 lần nữa, cậu rúc đầu sau lưng anh ngại ngùng.
- hai đứa đáng yêu quá
- con không đáng yêu
- thì taehyung của ta đáng yêu
- em ấy là của con không phải của mẹ
- cái thằng..thôi! hai đứa vào ăn cơm nào
- vâng
Cả hai ngồi vào bàn ăn cùng hai người lớn tuổi. Cậu thì ngại, luôn cố gắng để ngồi gần anh nhất nhưng..đang định ngồi thì jeon phu nhân lại kéo cậu về chỗ cạnh bà ấy và đối diện anh. Awww cậu ngại quá!
- con ngồi đây với ta nhé? Bà ấy khẽ hỏi
- ơ..vâ..vâng ạ
Trong lúc ăn, jeon phu nhân liên tục gắp thức ăn cho cậu làm cậu khó xử
- thôi bác đừng gắp cho con nữa ạ
- tae mau ăn đi, đừng ngại! chúng ta trước sau gì cũng là người nhà thôi, cứ thoải mái đi
- đúng đấy! em cứ thoải mái đi, bố mẹ anh sẽ không bắt nạt em trước mặt anh đây
- cái thằng này..
Nghe được lời động viên của bố jungkook, cậu cũng cảm thấy an tâm vì họ đã không ghét cậu.
Sau đó cậu với anh tá túc ở đấy đến tận chiều tối mới về.
--------------------21h tại jeon gia------------------
- bố mẹ, con với taehyung về đây
- ừ, khi nào nhớ lại qua chơi lâu lâu tí nhớ
- taetae lại đây ta ôm cái nào
- dạ~
Cậu chạy lại và ôm lấy jeon phu nhân
- mẹ à! quá 10 giây rồi đó!!!
- mày mà còn phải ghen với mẹ mày à?
- không phải con ghen với mẹ mà con không thích người khác ôm bảo bối của con
- tao là mẹ mày đấy! thằng bất lộc!!!
- thôi!! hai mẹ con nhà này! gặp cái là chửi
Cậu đứng bên chứng kiến toàn bộ cảnh này. Gia đình anh luôn tràn ngập tiếng cười, thật là hạnh phúc!
- muộn rồi, con đi đây. chào bố mẹ
- hai đứa về nhé!
- cảm ơn mọi người ạ!
Cậu lễ phép cúi đầu cảm ơn người làm trong nhà rồi bác quản gia
- cảm ơn hai bác! con vui lắm ạ! con về đây
- ừ chào con
Anh và cậu đi ra cổng. Trong nhà:
- thằng bé dễ thương ông nhỉ
- may mà có thằng bé không jungkook nhà ta như tảng băng mất
- đúng vậy đó
Trên xe:
- anh ơi
- hửm?
- hôm nay em vui lắm luôn!!
- thế à? khi nào lại quay lại đây nhé?!
- nae~
Quả thật, ban đầu cậu cứ tưởng ba mẹ anh ghét cậu..nhưng không...họ còn rất quý cậu là đằng khác. Sau khi ăn xong, cậu cùng mẹ anh ra vườn ngắm hoa rồi tưới cây. Ba anh thì mời cậu lên thư phòng rồi kể về jungkook hồi nhỏ. Nhà anh là vậy, lúc nào cũng rôn rả, rộn ràng.
- em thấy không? họ không ghét em đúng chứ?
- đúng rồi~bố mẹ anh thật dễ mến~
- vậy mà em cứ nghĩ họ như này như nọ
- thì...là lần đầu tiên gặp mà! ai chả sợ chứ!!
- có mỗi em sợ thôi. tôi là vẫn thường qua hỏi thăm nhà em có sao đâu?
- anh khác, em khác! anh thì gặp họ lâu rồi còn em là lần đầu, người ta phải lo chứ!
- em lo gì chứ? có tôi ở đây rồi. dù bố mẹ tôi có ngăn cản, đánh tôi, chửi tôi, tôi cũng sẽ không xa em đâu.
Anh lái xe tới 1 chỗ đất trống nào đó, vừa nói, tay vừa nhấc cậu từ ghế phụ vào lòng rồi ôm chặt cậu.
- em biết không? em quý giá với tôi lắm! nếu mà em xa tôi thì tôi cũng chả biết mình phải sống như nào đâu!
- nhỡ bất đắc dĩ chúng ta phải..xa nhau thì sao?
- sẽ không có đâu, tôi sẽ luôn mang em bên mình! em là bảo bối duy nhất của tôi mà!
- thật..thật không?
- là thật!
- jungkook
- tôi đây
- em yêu anh~
- tôi cũng yêu em♡
_Dù ai ngăn cản, cậu và anh sẽ không dời xa nhau baoh và mãi mãi_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top