◦27
.
- yeonjun à, tươi lên em, để tay lên đầu hwayoung đi, đúng rồi, tốt, tốt lắm
tiếng máy ảnh lách tách vang lên liên tục, sau cùng anh vẫn chọn đồng ý chụp hình với crush của bạn thân. miệng cười nhưng trong tâm yeonjun thấy mình chẳng khác gì thằng khốn cả, anh ước gì mình có thể rút lại lời chấp nhận của mình vào tuần trước.
lúc hwayoung gửi tin nhắn đến, chẳng hiểu sao yeonjun lại nhớ tới câu nói tối đó của soobin, trong cơn giận hờn xen lẫn tủi thân, ma xui quỷ khiến thế nào, yeonjun đã đồng ý.
và ngay khi gửi tin nhắn thông báo cho soobin, yeonjun đã lập tức muốn đấm mình một cái, bây giờ anh mới nhận thức được hành động của mình ngu xuẩn và làm tổn thương tới soobin thế nào. yeonjun muốn rút lại lời chấp nhận của bản thân thì cũng đã muộn rồi.
- choi yeonjun, mày đúng là điên rồi
- mọi người nghỉ giải lao đi, tí vào chụp bộ cuối nữa là xong
- chào mọi người ạ, cảm ơn mọi người vì hôm nay đã chiếu cố cho em
yeonjun chắp tay cúi chào những người trong studio, vừa bước ra khỏi cửa anh liền giật mình khi choi soobin đã đứng ở đó chờ từ lúc nào.
- sao em lại tới đây?
- chứ không phải lúc sáng anh không đi xe à?
- à...
- lên xe
bảo nó có giận anh không? chắc chắn là có. chính soobin cũng không thể hình dung được biểu cảm lúc đó của mình khi đọc tin nhắn yeonjun gửi tới là như thế nào, cũng âm thầm khó chịu khi nhìn những tấm ảnh mà chị hwayoung cho xem trước. nhưng chẳng hiểu sao bản thân vẫn lái xe tới chở anh về, đứng trước cửa studio rồi nó vẫn chưa hiểu tại sao mình lại ở đây cơ mà.
ngồi ở ghế phụ mà người yeonjun cứng như tượng, anh vẫn chưa dám đối diện với soobin, ấy thế mà vừa ra khỏi cửa đã thấy người đứng ở đó. yeonjun lúc đó khóc không thành tiếng.
- giày đâu? sao lại đi chân trần?
nó liếc xuống đôi chân nãy giờ đã ửng đỏ vì không có giày của yeonjun, anh nghe thế thì mặt hết xanh lại trắng, miệng mở rồi lại đóng, mãi không thốt ra được chữ nào.
- không thích nói thì thôi.
tuy không nhìn thẳng yeonjun, nhưng nó biết được anh cúi đầu buồn bã, như con chó con cụp hai tai lại oan ức.
phải đi được một đoạn xa rồi yeonjun mới dám len lén đánh mắt sang nhìn biểu cảm của người kế bên, nãy giờ cả hai trên xe chẳng nói với nhau câu nào, soobin không bắt chuyện, yeonjun chắc chắn càng không.
rồi anh lại cụp mắt xuống, lo lắng nghịch tay mình. thật sự yeonjun muốn xin lỗi soobin vì hành động bồng bột của bản thân, nhưng lời nói đến đầu môi lại bị nuốt trọn. nhìn về hướng nào, soobin vẫn là người chịu tổn thương, lần này là yeonjun sai thật rồi.
chẳng nhẽ mới chụp với crush của người ta xong giờ "anh xin lỗi, anh thật sự không hề có ý gì với hwayoung cả, vì lúc đó mặc dù không có tư cách gì để giận dỗi cả nhưng anh vẫn làm việc khốn nạn để 'trả thù' em" à? trời ơi yeonjun ơi mày điên rồi, chẳng hiểu suy nghĩ kiểu gì thế không biết, nếu tao là soobin đừng bao giờ tao tha thứ cho mày, bạn thân với nhau làm vậy mà xem được hả trời? giờ sao mà dám mở miệng ra xin lỗi người ta đây, kể cả giờ mày ăn một cú đấm từ soobin cũng chả oan uổng gì đâu.
vì mãi trăn trở mà yeonjun không nhận ra sắc mặt của mình đang rất khó coi, nhìn vào kính chiếu hậu soobin dù chưa nguôi giận nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi, tông giọng hôm nay chẳng ngoan ngoãn đáng yêu như thường ngày.
- có gì muốn nói à?
- không có gì đâ- à có..! có...
- thế nói đi.
-...
-...
- anh xin lỗi, không phải anh xin lỗi vì muốn em tha thứ đâu, anh biết hành động mình làm ra rất khó để chấp nhận, anh chỉ muốn xin lỗi soobin vì đã làm ra những hành động khiến em buồn thôi..
- ừm.
lúc nó đáp lại một chữ ngắn gọn cũng là lúc về tới cổng chung cư. câu "ừm" của soobin như thể chấp nhận lời xin lỗi của yeonjun nhưng đồng thời cũng chưa hoàn toàn tha lỗi cho anh, giữa cả hai sau việc ấy như có một bức tường khoảng cách vô hình khó nói.
- mang đi
khi yeonjun vừa bước xuống xe đã thấy đôi giày da của soobin được đẩy tới chỗ mình, nhóc con không ngoảng lại đi trước một mạch lên nhà, chỉ có anh vội vội vàng vàng đeo giày rồi chạy theo sau.
nhóc con maebang tí tuổi sau hai ngày cũng nhận ra sự kì lạ của hai người cha mình, hai người không cãi nhau, không đánh nhau nhưng cũng chẳng nói chuyện với nhau như trước. phải chăng thì ba yeonjun sẽ bắt chuyện rồi ba soobin trả lời mấy câu cụt ngủn làm ba yeonjun cười ngượng, bây giờ đôi khi sáng sớm nhóc con dậy đi uống nước còn bắt gặp ba soobin đang nằm ngoài sofa ngủ nữa cơ.
yeonjun ôm maebang vào lòng, lặng lẽ ngắm nhìn bé con nhà mình chơi đồ hàng. yeonjun lờ mờ nhận ra ngày mà anh luôn sợ có lẽ sắp tới rồi, cái ngày anh phải chấp nhận buông tay giải thoát cho soobin, mà một tay yeonjun đã đẩy nhanh quá trình đó đi rất nhiều lần.
- maebang này, con có nhớ rằng ba đã dặn sẽ có một ngày hai cha con mình chẳng thể được ở cùng ba soobin như bây giờ nữa không?
- ơ thế tụi mình sắp phải đi rồi ạ? nhưng maebang sẽ nhớ ba bin lắm
nhìn cặp mắt to tròn của con gái nhìn mình đầy lo lắng mà yeonjun lặng người, nhẹ nhàng xoa đầu con trấn an.
- không, chưa phải bây giờ, nhưng maebang yên tâm nhé, chắc chắn mỗi cuối tuần ba sẽ sắp xếp lịch cho con về nhà ba soobin chơi mà, con và ba soobin sẽ không xa nhau đâuuu
con bé nghe thế thì cũng yên tâm chút ít, nhưng vẫn nheo mày im lặng suy tư gì đó. thật tình maebang vẫn muốn sống với cả hai ba cơ. thế là tối đó với suy nghĩ của một cô nhóc tám tuổi, choi maebang lạch bạch xách gối sang phòng hai người ngay lúc soobin tính ra ngoài ngủ, dứt khoát đề nghị.
- hai ba cho maebang ngủ với!
soobin tính ngủ ngoài phòng khách cứ thế bị lôi ngược vào trong. cô bé trèo lên giường nằm kế yeonjun, đập đập vào khoảng trống còn lại gọi với.
- ba đi đâu đó? ba không ngủ cùng tụi con ạ?
và tất nhiên với một người chiều con gái hơn chiều vong như soobin, nó không muốn con gái mình phải buồn chút nào, đành xoay hướng quay trở lại giường nằm, khi nó vừa ngồi lên giường maebang liền nói một câu làm cả hai người cứng đờ.
- hai ba ôm maebang ngủ đi, ôm cả nhau nữa!!
ban đầu cả hai không đồng ý nhưng nhóc con lại dùng hết tất cả kinh nghiệm tám năm ăn vạ của mình ồn ào, làm nét buồn rầu tủi thân. thế là vì chiều cô công chúa duy nhất trong nhà, cả hai miễn cưỡng ôm cô bé, và ôm cả nhau. chỉ cần ôm hờ hững qua loa thôi là con bé giãy nảy ngay. đêm đó nhóc con thầm nghĩ tuy hơi nóng chút nhưng chắc vậy là hai ba sẽ không giận nữa đúng không nhỉ?
vậy mà thái độ của hai ba ngày hôm sau lại rất phật ý cô nhóc, hai người vẫn chẳng thèm nói chuyện với nhau câu nào. chính thức công sức của nhóc cả đêm qua bị đổ sông đổ bể.
để maebang coi hai ba lì hơn hay maebang lì hơn. maebang quậy cho đến khi hai người làm lành thì thôi!
tối hôm sau cả hai khẽ đập trán bất lực vì trước cửa phòng lại có một bóng dáng tay ôm gối, mắt nheo lại, không có ý định buông tha cho hai người. đến hôm thứ ba, lúc maebang đang leo lên giường ánh mắt yeonjun chợt dừng lại ở biểu cảm hơi nhăn nhó khó chịu của nó.
lo lắng không biết có phải đối phương khó chịu vì phải ôm mình không, lòng yeonjun cũng chùng xuống không ít. cả tuần nay bị cho ăn quả bơ to đùng khiến soobin làm gì anh cũng có cảm giác nhóc ấy đang không vừa ý với mình. lòng nặng trịch nhưng yeonjun vẫn khẽ vuốt tóc con, hỏi maebang.
- sao mấy hôm nay maebang thích ngủ cùng tụi ba thế?
- tại maebang sợ ma, maebang không muốn ngủ một mình đâu!
ma chưa sợ maebang thì thôi chứ...
nhóc khẽ bĩu môi, không làm thế này lỡ hai ba giận nhau mãi rồi maebang lại phải ở riêng với yeonjun thì sao??? nhóc muốn ở cùng cả hai ba cơ!
- thế ba với maebang vào phòng maebang ngủ nha?
thấy yeonjun tính bế mình về phòng không chỉ mỗi maebang bất ngờ, soobin cũng giương mắt nhìn anh nhưng miệng chẳng nói nên lời. nhóc con trên tay yeonjun hoảng loạn quấy phá.
- ơ?!! maebang muốn ngủ ở đây với hai ba cơ màaa
- maebang ngoan, soobin ngày mai phải đi làm sớm đó, tụi mình vào phòng khác cho soobin ngủ nha
ngày mai em có phải đi làm sớm đâu chứ!!
trong lòng nó bực bội cãi lại nhưng vì đang giận yeonjun nên tên thỏ bự nào đó chỉ đành sĩ diện khoanh tay im lặng mà mặt mày trông khó chịu vô cùng tận. kể cả khi yeonjun và maebang đã rời khỏi phòng thì người nào đó vẫn ngồi lầm bầm cằn nhằn một mình, tay trút giận lên những chiếc gối vô tri vô giác đến nhăn nhúm.
.
- sao ba giận ba bin lâu thế???
- ba đâu có giận soobin
- thế sao ba không chịu ngủ chung?
nhóc con nãy giờ nằm trong lòng yeonjun vốn đã bất bình vì bị đẩy công sức mấy ngày qua xuống sông nghe vậy lại thêm tức giận, quay lại nhìn anh với cặp lông mày xô vào nhau và cái mỏ trề ra mà yeonjun đánh giá là giống tên nhóc kia bảy tám phần.
- ba bị ba bin ghét mất rồi, chắc sắp bị đuổi khỏi nhà luôn rồi ấy chứ haha. khi đó maebang muốn theo ba không?
anh khúc khích cười, nửa đùa nửa thật với con gái. hình như cô nhóc cũng nhận ra điều gì đó, ngoan ngoãn nằm yên không than vãn nữa. một lúc thấy nhóc con im lặng anh mới ngớ người ra ôm lấy maebang.
- ba đùa thôi, chúng ta vẫn ở đây mà. maebang đáng yêu thế này soobin yêu maebang nhất đó
- thế ba soobin có yêu ba không?
anh im lặng, một lúc sau mỉm cười, nhỏ giọng nói với con gái nhỏ.
- ba mong soobin vẫn sẽ quý ba. maebang nghe ba dặn, sau nay con đến nhà soobin chơi nếu thấy một cô nào đó ở trong nhà thì con cũng không được làm gì quá đáng đâu đấy nhé. làm phái nữ buồn là sai lắm đó, phái nữ đáng yêu như maebang vậy nèe
anh cười tươi nhéo má con gái nhỏ, maebang tuy không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu.
đã một tháng kể từ ngày cả hai "chiến tranh lạnh", nay soobin đã không làm ngơ anh như trước, tuy vậy giữa cả hai vẫn có gì đó khó nói. yeonjun biết nó vẫn chưa hoàn toàn tha lỗi cho anh, yeonjun vẫn chờ, dù trong lòng anh cũng tự thấy vô vọng.
p/s: nhớ về sớm nhé
nhóc đến cái thả like cũng tiếc với anh cơ à
yeonjun nhìn màn hình điện thoại mà cười khổ, việc bị tên bạn cùng nhà phũ bây giờ đã bị xem như cơm bữa. yeonjun đeo tạp dề, bắt đầu nấu bữa tối cho hai bố con.
soobin ở màn hình đối diện sau năm phút đấu tranh tư tưởng ác liệt xem có nên trả lời yeonjun hay không, nó chọn tắt điện thoại. chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô taxi. thật ra sau sự kiện ngày hôm đó, soobin đôi khi vẫn ngẩn người tự hỏi, có thật sự là nó đang ghen với yeonjun?
chuyện chị hwayoung chụp ảnh quảng cáo với các mẫu ảnh nam đối với nó bây giờ đã là chuyện thường. những ngày đầu chập chững bước vào nghề, đã có lúc soobin tức điên lên khi thấy người khác đặt tay lên eo chị ấy trong lúc chụp ảnh, nhưng bây giờ thấy chị ấy ôm một người nào đó, lòng nó vẫn bình lặng một cách kì lạ. đôi khi chính soobin cũng bất ngờ khi nhận ra bản thân dần đã chẳng dán mắt vào chị ấy nữa, hoàn toàn không hồi hộp khi nói chuyện với hwayoung.
chỉ riêng lần này, với yeonjun, nhìn tin nhắn mà anh gửi tới, cảm xúc nó hỗn loạn, chẳng thể gọi tên. đôi khi nó nghĩ, hay vì yeonjun là bạn thân nó nên lần này mới khác biệt, càng nghĩ soobin càng chẳng thể hiểu mình.
trong buổi tiệc, giữa biển người vui vẻ, soobin chỉ ngồi một góc im lặng, nó muốn đi về, nếu không về nể ekip chụp ảnh thì còn lâu mới thấy mặt nó trong bữa tiệc này. hwayoung thấy nó ngồi một mình liền đi tới, đặt lên bàn một túi giấy kì lạ.
- em cầm về cho yeonjun giúp chị nhé, hôm trước cậu ấy về sớm quá chị quên trả lại
mở ra là giày yeonjun mang hôm đi chụp ảnh cùng hwayoung, nó đã hiểu tại sao lúc về anh chỉ đi chân trần về mà không có giày.
ra là cho chị hwayoung mượn.
không nhận ra sắc mặt soobin tệ đi ít phần, hwayoung cười tươi vỗ vãi nó nói chuyện phiếm.
- hôm đó trong lúc nghỉ giải lao thì chị lỡ bị ngã, may là có yeonjun đỡ kịp, cơ mà không may bị bong gân. thế là yeonjun cởi giày cao gót của chị ra đeo giày thể thao của cậu ấy cho chị. yeonjun công nhận vẫn như hồi đi học nhỉ? ga lăng quá trời hehe
- à vâng ạ, thế chị có sao không?
- thật ra không đau lắm đâu, bây giờ chị ổn rồi
nếu là trước đây, soobin sẽ cuống cuồng lên lo lắng xem chị ấy có xây xước ở đâu không, nhưng bây giờ tâm trạng nó đã tệ lại càng thêm tệ. ly rượu trong tay ban đầu chỉ vơi đi một tí nay cứ hết lại rót đầy.
có một điều mà nó không biết, cả buổi chụp hành ngày hôm ấy, ai tinh ý sẽ nhận ra yeonjun né hwayoung rất nhiều, gần như không nói chuyện, cả buổi chỉ ngồi một góc làm ra bộ mặt vô cùng phức tạp. đến lúc hwayoung bị bong gân, anh nhìn hết mọi người nhưng sợ phiền người khác, đành tự lấy giày mình đeo cho cậu ấy. lúc soobin hỏi, yeonjun cũng sợ nó nghĩ nhiều nên không dám khai thật. không ngờ cuối cùng mọi chuyện sau lưng anh lại bung bét thế này.
soobin trở về nhà với trạng thái mơ mơ màng màng, có một sự thật mà yeonjun chưa từng tiết lộ cho soobin biết, rằng khi nó say nó sẽ ngơ ngơ một cách quá thể, ai hỏi gì cũng nói, đặt đâu ngồi đó, đôi khi là vô thức làm nũng. và tất thảy những điều đó trong mắt yeonjun thật sự rất đáng yêu.
hôm nay soobin say đến mức ngồi luôn ở sàn nhà, còn chẳng đủ tỉnh táo để trở về phòng ngủ của cả hai. yeonjun khoanh tay nhìn tên thỏ to xác này một cách bất lực, chẳng hiểu sao nay lại uống say quắc cần câu như thế.
- giơ hai tay lên anh dìu về phòng
yeonjun gần như bế nó về phòng, hai thân hình cao lớn lôi nhau về phòng nhìn có phần hơi chật vật. đặt được soobin lên giường, yeonjun ngồi dưới sàn cạnh giường đắp chăn cho nó, ngay khi anh tính ngồi dậy lấy nước liền bị câu nói của nó làm cho cứng người.
- hôm nay chị hwayoung trả giày cho anh đấy
yeonjun thậm chí còn chẳng dám nhìn nó, đánh mắt sang chỗ khác. soobin nằm trên giường chăn được anh đắp cao đến cằm, thái độ nhăn nhó khó chịu ra mặt.
- ừm, anh biết rồi
- bữa sau anh đừng thân thiết quá đà với chị ấy như thế nữa, em không thích
soobin đang say liền nói ra hết khó chịu trong người, thậm chí còn có chút thái quá lên. những hình ảnh yeonjun cúi xuống thay giày cho hwayoung hay những khoảnh khắc yeonjun được con bé yeongdo tới chở đi dạy cứ lần lượt hiện lên trong đầu nó, sắc mặt nó khó chịu thấy rõ, buộc miệng nói ra mà chẳng suy nghĩ gì.
- em... khó chịu lắm à?
- ừm
nó không nghĩ nhiều liền gật đầu, chẳng để ý trong mắt yeonjun tràn đầy phức tạp.
- chắc soobin giờ ghét anh lắm ha?
anh mỉm cười như mếu, giọng trêu ghẹo nhưng hơi run. nó tưởng anh đùa, chẳng thèm trả lời. yeonjun tay chầm chậm đưa lên vuốt ve tóc nó, giọng run run, ngập ngừng mãi mới nói thành lời.
- thế... soobin có muốn li hôn không? anh để em tự do theo đuổi người em thích nhé? không bị gò bó nữa.
soobin im lặng, mơ màng hồi lâu, não nó vì uống quá nhiều mà chẳng nghĩ được gì cả, nó gật đầu vô thức mà chẳng biết một hành động tự bộc phát trong lúc say mà làm mình hối hận cả đời.
- ừm, hôm nay soobin vất vả rồi, ngủ đi
đóng cửa phòng, yeonjun lặng lẽ vào nhà vệ sinh, khoá cửa lại, anh ngồi thụp xuống bắt đầu nức nở.
- hư... hức... t-tại sao cứ phải.. như thế với anh? hức..
yeonjun nấc lên, lấy tay lau đi nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ chảy ra, tim anh thắt lại đến mức tê dại. nếu sớm biết thích em sẽ đau như thế này, anh sẽ chẳng dại dột như thế.
note: mình tính chỉ sửa thôi nhưng mình nghĩ đa số reader của mình là reader cũ nên mình muốn sửa lại tình tiết một chút, ở chap 25, yeongdo đính chính 2 đứa chỉ là bạn bè bình thường, không có chuyện từng tìm hiểu nha.
merry christmas🎄🎄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top