◦26

anh đặt điện thoại lên bàn trầm ngâm suy nghĩ, tay vẫn đang cầm đĩa nhựa đồ chơi chờ đợi "đầu bếp" nào đó đang xào nấu. thành thật mà nói, tháng này yeonjun đã tiêu tốn hết ngốn tiền, đặc biệt là vô bộ đồ chơi cho hai cái đứa nào đó.

thật ra hiện tại anh cũng không phải quá khó khăn, nhưng mà suy cho cùng việc chụp ảnh quảng cáo một lần trong đời thì cũng chẳng mất mát gì. nhưng thằng nhõi nhà anh thì chắc có. yeonjun day day trán khổ sở.

ah... thằng đó mà biết mình chụp với "bạch nguyệt quang" của nó không biết nó có ghen với cả mình không nữa kìa

cùng nhà nên dù yeonjun có muốn hay không, anh vẫn chọn chờ soobin về để bàn bạc về chuyện này. tối đó nằm trên giường, anh len lén nhìn xem sắc mặt nó như thế nào khi con thỏ bự này đang mải mê cắm mặt vào ps5.

- gần đây brand của hwayoung có mấy mẫu đồ chuẩn bị ra mắt nhỉ?

soobin mắt đang chú tâm vào màn hình trước giường, tay bấm liên tục vào tay cầm điều khiển. thấy yeonjun hỏi thì chậm lại vài giây suy nghĩ rồi vừa chơi tiếp vừa gật đầu.

- ừ đúng rồi, sao anh biết? bình thường anh đâu quan tâm đến kiểu quần áo như brand chị ý sản xuất đâu

- mày thấy mấy cái dự án chụp ảnh quảng cáo couple như nào?

- thì như nào là như nào, em thấy bình thường. nhưng mà em chưa thử bao giờ

- à

-...

- chiều nay hwayoung đã nhắn tin cho anh...

yeonjun để ý hình như nó dừng lại gần như ngay lập tức, rồi vài giây sau liền luống cuống khi nhận vật của mình sắp bị knock out. miệng thắc mắc nhưng lông mày vô thức hơi nhíu lại.

- chị ấy nhắn gì với anh?

nhắc đến crush là để ý ngay, cái thằng nhóc đáng ghét này

yeonjun bĩu môi chán ghét, nhìn vào màn hình đang nhấp nháy liên tục đối diện.

- cậu ấy hỏi anh có muốn thử chụp ảnh quảng cáo không

- rồi sao nữa

- hwayoung bảo muốn anh thử chụp ảnh couple, partner của anh cũng sẽ là cậu ấy

- gì???

soobin quay lại nhìn anh ngay lập tức, bỏ mặc cả nhân vật của mình đang dần cạn máu và kết thúc màn chơi. anh bị ánh mắt chằm chằm của nó làm cho không thở nổi, đánh mắt sang chỗ khác cười gượng , yeonjun lí nhí.

- ừ thì đấy...

- rồi anh bảo như nào?

- hwayoung bảo cứ suy nghĩ rồi cuối tuần trả lời cậu ấy cũng chưa muộn, anh bảo anh sẽ xem xét...

vãi cả lại còn xem xét

không cần nói ra ngoài, yeonjun vẫn cảm nhận được sự chán nản bất lực từ trong biểu cảm của soobin. nó mặc kệ anh tiếp tục vào ván mới.

- nếu mày không thích thì anh sẽ bảo với cậu ấy sau-

- tuỳ anh, em với anh có là cái gì của nhau đâu mà phải cấm đoán

khi soobin nhận ra mình lỡ lời thì cũng đã muộn rồi, nó thậm chí sợ hãi đến mức còn chẳng dám quay sang nhìn xem thái độ của anh đang như thế nào.

không khí trầm lặng bao trùm cả hai tầm nửa phút, chỉ đâu đó len lỏi âm thanh từ trong trận game đang diễn ra. rồi yeonjun ậm ừ cho qua chuyện, lẳng lặng nằm xuống nhắm mắt đi ngủ, không đáp lại câu nói lúc nãy của nó.

sau hôm đó, yeonjun cũng không nhắc lại chuyện đó nữa làm nó vẫn canh cánh trong lòng, nó muốn nói với anh rằng ý nó chẳng phải như thế. tự trách bản thân trong lúc khó chịu vô thức vạch rõ mối quan hệ với anh để rồi giờ chẳng biết mở lời giải thích làm sao.

hai hôm sau đêm đó, trong một lần đi mua cafe yeonjun đã vô tình bắt gặp hwayoung cũng đang ở trong quán ấy. cô rủ anh ngồi xuống ghế đối diện mình, háo hức hỏi.

- thế yeonjun đã suy nghĩ đến đề nghị của tụi tớ chưa?

- à chuyện đó.. thành thật xin lỗi hwayoung nha, chắc tớ không thể giúp cậu rồi

thật ra trong lòng yeonjun nửa muốn nửa không, chụp cũng được mà không chụp cũng chẳng sao. nhưng anh thấy soobin có vẻ không thoải mái nên cũng nhẹ nhàng từ chối, yeonjun không muốn cả ba phải khó xử đâu.

- tiếc thế huhu tớ đã rất mong chờ yeonjun sẽ đồng ý đó

- hwayoung thông cảm cho tớ nhé

- ừm, thật ra cuối tháng sau mới bắt đầu quay chụp lận. do chưa có mẫu chụp với phải chỉnh sửa lại một số chi tiết trên quần với váy nên đành đẩy dự án đó xuống cuối vậy. đến đó yeonjun đổi ý cũng chưa muộn đâu nên có gì cứ dm cho tớ nhéee

...

anh vừa nhặt đồ ăn vào giỏ vừa suy nghĩ đến câu nói của hwayoung, anh vẫn có hẳn một tháng rưỡi nữa để đổi ý. vẩn vơ suy nghĩ một hồi giỏ hàng của yeonjun đã đầy ắp bánh kẹo và đồ trang trí, ừm, dù có muốn hay không thì ngày này cũng đã đến.



nhật ký choi maebang 8 tuổi.

- soobin, anh về rồi

nó đang "bơi" trong bể bóng bay đủ màu, nhận lấy túi đồ trang tí anh mua thêm mà mệt mỏi nằm vật ra sàn, tổ chức sinh nhật mệt hơn hai đứa tưởng.

ban đầu yeonjun đã rất đau đầu về vấn đề khách mời tham dự sinh nhật maebang, ngoài f3 tam giác quỷ choi beomgyu, huening kai, kang taehyun ra thì anh không nói đến, cái đám đó kể cả không mời chúng nó vẫn sẽ đến cơ mà.

việc choi soobin - mẫu ảnh đang phất lên như diều gặp gió có con gái tám tuổi khi mới hai sáu là điều cả hai không muốn công khai cho nhiều người biết, kể cả việc đưa đón maebang phần chính vẫn là yeonjun làm, chỉ có mấy người thật sự thân thiết mới biết về mối quan hệ oái oăm của hai người.

giờ mời bạn đến quá đông thì không được, mà không mời bạn đến thì anh sợ con bé nhà mình tủi thân, điều đó làm yeonjun trằn trọc mấy đêm liền. mặc dù soobin cứ bảo không sao đâu, cứ mời đến đi rồi nó sẽ có tự cách giải quyết.

ấy vậy mà quyết định của maebang đã làm cả hai ngã ngửa, nhóc nói chỉ muốn mời taedeung - bạn thân duy nhất của nhóc đến thôi. dù yeonjun và soobin đã ngồi khuyên rằng không phải ngại, mời nhiều bạn thì hai người vẫn lo được, nhưng thật sự thì nhóc cũng chỉ muốn mời đúng một người bạn thôi.

- con ghét ồn ào, đám đó như cái sảnh chờ vậy á

...

sau buổi sinh nhật của maebang, anh và nó nằm trên giường, trong khi soobin đã chìm vào giấc ngủ từ đời nào rồi thì yeonjun vẫn đang trằn trọc không ngủ được. tám năm bên nhau trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, hết hôm nay anh sẽ chẳng có lí do nào để níu kéo nó nữa

dù anh đã công tác tư tưởng cho con gái cũng như tự nói với lòng rằng cuộc hôn nhân này cũng sẽ phải kết thúc vào một ngày không xa, nhưng vừa nghĩ đến thì hai mắt anh đã ầng ậc nước, môi mím chặt lại mếu máo, càng lau nước mắt anh càng chảy nhiều. đêm đó gối của yeonjun ướt một mảng, sáng ra hai bọng mắt sưng vù phải trốn một góc úp thìa vào mắt.

những ngày sau đó, soobin không nhắc đến chuyện li hôn, anh lại chẳng dám nhắc. hễ cuộc trò chuyện của hai người dính dáng một chút gì đến vấn đề li hôn anh sẽ lập tức đánh trống lảng sang chuyện khác.
mỗi ngày của anh đều là bất an, yeonjun ăn không ngon ngủ không yên suốt mấy ngày liền, sắc mặt xanh xao mệt mỏi đến cả nó cũng phải lo lắng.

- anh sao đấy? nghỉ ngơi một hôm đi, em xin chị seoyang nghỉ nhé

ngay khi yeonjun tính rời giường chuẩn bị đi làm liền bị nó lôi lại bắt nằm yên, chưa kịp ú ớ gì thì soobin đã gửi tin nhắn xin nghỉ một hôm với chị chủ trung tâm, nhất quyết hôm nay không cho yeonjun đi làm.

- anh ngủ thêm đi, như con gấu trúc rồi kìa. nay việc nhà với nấu nướng em làm cho

yeonjun nằm trong phòng nghe tiếng maebang và soobin ríu rít nấu ăn sáng trong bếp mà khoé mắt nhoè đi, không phải anh không nhận ra đây chỉ là mối quan hệ một chiều, nó ở bên anh chỉ vì trách nhiệm, nhưng đến bây giờ lí do mà yeonjun từng khinh rẻ bản thân mình nhất cũng chẳng còn tác dụng để níu kéo tên nhóc đó nữa rồi. anh chẳng thể biết còn bao nhiêu buổi sáng anh thức dậy mà vẫn còn nó bên cạnh.

- xêu xêu mấy miếng rồi lại bỏ mứa đấy

- anh no rồi

- anh không ăn là em đút anh ăn đấy

- gì đấy???

maebang ngồi giữa tay vẫn đang cầm đôi đũa chọc vào bát hết nhìn con thỏ nào đó đang cười khúc khích lại quay sang nhìn con cáo đang nhăn mặt khó hiểu, tai cáo đỏ hết rồi kìa cáo ơi.

- yeonjun lớn thế rồi mà vẫn phải để soobin đút á?? yeonjun thua cả con nữa

- đấy, ăn đi không con cười cho

thế là nhờ sự ép buộc cả hai cha con nào đó yeonjun cũng miễn cưỡng nuốt hết bát cơm, sau bữa ăn nó cũng tranh phần rửa bát, yeonjun chỉ việc ngồi chơi với con gái. cả hai ngồi trên sofa, để maebang ngồi vào lòng mình anh vẽ vời những kí tự vô nghĩa lên tay con gái, vừa nghịch vừa thủ thỉ.

- maebang có yêu ba soobin không?

- có, con yêu ba soobin mà

- ừm. ba cũng vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top