◦21
3.3
...
- anh yeonjun nè, tối mai anh rảnh không? yeonjunie đi xem phim với em nha? em thừa hai vé nèe
em chìa ra hai vé xem phim với khuôn mặt mong chờ. yeonjun khá khó xử, anh không khó chịu khi yeongdo skinship với mình, có thể là vì con bé xem anh là anh trai chẳng hạn.
nhưng về cơ bản cả hai người vẫn không có quan hệ huyết thống, một nam một nữ đi xem phim với nhau hình như có hơi giống hẹn hò rồi. ngay khi anh định mở miệng từ chối thì có một giọng nói liền chặn họng anh lại.
- à thì ngày mai an-
- ôi trời!! tiếc ghê... anh yeonjun tối mai có hẹn với anh và một bạn nhỏ khác mất rồi
không phải người nhà mà dám gọi ảnh là yeonjunie hả! con bé này chui từ đâu ra vậy chứ?
bình thường thì đúng là soobin không thường gọi anh là yeonjunie (trừ khi làm nũng hay đòi hỏi gì đó để đạt được mục đích), nhưng lần này khi nghe một người khác gọi "bạn cùng nhà" của mình với kiểu thân mật như vậy, máu hơn thua của nó tự dưng bộc phát.
- có à??
yeonjun bất ngờ quay lại hỏi nhỏ soobin. anh nhớ tuần này anh đâu hẹn soobin đi đâu đâu? ngay khi tính mở miệng nói liền bị nó nhéo nhẹ một cái sau eo, ý chỉ anh im lặng đi.
- anh cáo bận thật ạ...
gì mà "anh cáo" nữa? hết "yeonjunie" rồi tới "anh cáo", có danh phận chưa mà đặt lắm biệt danh thế? mà ngoài mình ra còn có người gọi ảnh là "cáo" nữa à? nghe đáng ghét chết đi được êjendndnhejej!!
soobin miệng dù cười nhưng trong lòng như sắp có ba mươi núi lửa phun trào cùng một lúc. cảm giác mình không là duy nhất khó chịu điên lên được. người đầu tiên và duy nhất được gọi yeonjun là "cáo" chỉ có một mình nó thôi nhé!
- ừ thì... xin lỗi nhóc nha, đừng buồn anh nhé. buổi học sau anh mua kẹo cho ha?
- chán anh ghê luôn... em săn mãi mới được hai vé này đó
yeonjun biết ý nhẹ nhàng xác nhận. thấy yeongdo buồn thiu liền cúi xuống xoa đầu em, cái điệu bộ nhẹ nhàng tình cảm này làm mắt trái soobin giật giật. chưa bao giờ nó được trải qua cảm giác được làm "bù nhìn" như thế này.
chẳng lẽ giờ lại bế mẹ ảnh về nhà luôn cho rồi? như thế thì bất lịch sự quá đm.
- mặc áo anh về đi cho đỡ lạnh, buổi sau trả anh cũng chưa muộn
vcl còn cho mặc áo nhau về nữa chứ??! đóng phim tình cảm khung giờ tám giờ tối thứ hai hàng tuần à? giỡn mặt
có thể là nếu ở đây chừng năm phút nữa soobin sẽ phát điên lên rồi xách yeonjun về trước mặt con bé kia luôn mất.
soobin biết yeonjun cư xử như thế vì anh ga lăng và yêu chiều phái nữ hết mực, nhưng soobin thề nó có thể nhìn ra mười cái trái tim đang bay lơ lửng xung quanh cái khung cảnh hường phấn này.
và thế đéo nào nó lại phải làm quần chúng nhỉ? nó thích làm nhận vật chính, mà nó thích thì nó phải làm bằng được.
- nay em đi motor đấy, không đi xe hơi đâu. anh mặc áo ba lỗ thế này chịu gì nổi. đứng thẳng người lên
soobin kéo yeonjun đứng thẳng người. cả quá trình cởi áo rồi mặc vào ngay ngắn cho anh, cẩn thận kéo séc khoá lên cao nhất đến mức che được cả miệng. không quên lấy trong cốp chiếc khăn choàng đỏ đô đeo cho anh. tất thảy nhanh đến mức như thể yeonjun chỉ mới chớp mắt một cái bản thân đã chồng một đống thứ lên người.
cả yeonjun và yeongdo đều đứng hình trước hành động như gà mẹ chăm gà con của soobin. mà yeonjun còn để ý một thứ kì lạ hơn.
nay ẻm chịu gọi mình là anh luôn hả? bình thường cạy mồm cũng không chịu gọi mà...
nhưng yeonjun nhanh chóng nhận ra rằng yeongdo vẫn đang đứng chết chân tại chỗ, khuôn mặt cứng đờ hơi khó xử. anh nhanh chóng đẩy soobin lại hướng xe của nó rồi thì thầm.
- lại xe chờ tao chút
- ơ-
nó chưa kịp nói câu nào đã thấy yeonjun quay lai bước tới yeongdo
- anh tiễn em ra nhà xe-
soobin ngầm đoán có thể rằng yeonjun thấy không nên để lại một cô bé đang đứng thù lù một cục như thế mà mình lại lên xe về để người ta đứng ở đó, nên mới lấy lí do tiễn con bé về cho đỡ ngại, nhưng nghĩ ở ngoài nhà xe khung cảnh một nam một nữ không chừng con bé lại vồ lấy cáo con nhà nó cho mà coi.
vì thế nên dù rất nhiều lần cảm thán yeonjun là một người đàn ông ga lăng và tinh tế với phụ nữ. nói chính xác là gout mà các bạn nữ hướng đến nhưng chẳng hiểu thứ gì điều khiển, thôi thúc soobin nắm lấy tay anh, giữ anh lại.
- yeonjunie... đừng đi được không?
và đáp trả soobin chính là biểu cảm khó hiểu của yeonjun. có thể là do trời lạnh, nhưng nó thấy cả mặt anh đỏ gắt lên, từ hai má đến tai, và cả sau gáy.
nay thằng nhóc này lạ thế không biết. sao tự nhiện gọi vậy...
tuy thế anh vẫn không thôi khó hiểu với một loạt hành động kì lạ của soobin tối nay, và hơn cả, yeongdo vẫn đang nhìn tụi mình đó ông tướng ơi! yeonjun nói nhỏ, chỉ để đủ cho soobin nghe.
- gì đấy soobin? sao nay mày nhõng nhẽo thế?
thế nhưng yeonjun gỡ thế nào tay nó vẫy bám chặt nơi gấu áo anh, lí nhí giữ anh lại như cô vợ bé nhỏ không muốn chồng mình đi ngoại tình.
đứng trước yeonjun là cô bé anh coi là em gái, sau lưng anh là lõi con "bạn cùng nhà" nay mè nheo bất thường. yeonjun khóc không ra nước mắt, rốt cuộc là tình thế cẩu huyết gì thế này?
- à em không sao, nếu anh và anh kia có việc cần nói thì cứ nói đi ạ. em về đây. chào anh ạ, bai anh yeonjun nháaa
yeongdo thấy anh khó xử vậy liền lên tiếng giải vây, em hơi thất vọng khi bị từ chối buổi đi chơi thôi, chứ không buồn hay suy sụp đến mức vậy đâu.
chào soobin và yeonjun rồi tiến vào nhà xe, yeongdo vừa đi vừa nghĩ. lúc nãy, trước khi kéo anh lại để rủ đi xem phim, em đã nhìn thấy bóng lưng hai người họ, đặc biệt là người bạn của anh yeonjun
ông anh này cao hơn yeonjun khá nhiều, ngoại hình cũng rất dễ thương, vừa vặn giống một con thỏ khổng lồ mà anh yeonjun nói. có điều...
- hay là mình nghĩ nhiều nhỉ..?
yeongdo thấy khi đối diện với soobin, cô nàng có cảm giác mình đang đối diện với một con sói đang giữ chặt lấy miếng mồi của mình vậy.
...
- nay mày lạ vãi luôn đấy thỏ ạ, chỗ làm hwayoung được đứa nào tán à mà về làm khổ tao thế?
thật tình, soobin cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm như thế. ai đời lại đi hơn thua với một con bé mà nhỏ hơn mình một tuổi và thấp hơn mình hẳn một cái đầu cơ chứ, thậm chí nó thấy khá hả hê khi yeonjun không tiễn con bé đó về.
nghĩ cả đoạn đường về nhà rồi, vẫn không tài nào thông suốt. xưa giờ, hoặc ít nhất là từ lúc maebang chào đời đến khoảng năm tuổi, nó chưa có cảm xúc này bao giờ. cái này gọi là gì nhỉ?
- ê thỏ béo?? làm gì mà đứng thất thần vậy??
yeonjun lay người nó, từ lúc chào tạm biệt yeongdo tới bây giờ soobin cứ tâm hồn treo ngược cành cây thế nào, ngơ đến mức cứ đứng đực ở dưới nhà xe mà quên cả lên nhà.
- h-hả??? à em nghĩ chút chuyện thôi
nhóc này nay cứ sao sao ý nhỉ?
- ờ sao cũng được, lên nhà thôi. muộn lắm rồi đấy
ngay khi yeonjun tính lên nhà thì soobin lại kéo anh lại, nhưng gần một phút rồi nó vẫn không nói ra được một chữ nào. yeonjun bắt đầu nghĩ đây không phải choi soobin nhà anh rồi đấy.
- không có gì nói thì anh lên nhà đấy nhé
...
...
- anh xoa đầu em đi
???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top