◦20
3.2
- áo dài tay đâu? áo khoác đâu? mày ra đường mà mặc đồ kiểu gì đây yeongdo
- do người ta gấp đi chở anh đóo
- lạnh không?
- hơi hơi... hì
- dốt hết cỡ luôn
yeonjun ngứa mắt nhéo má yeongdo một cái, thân con gái con đứa mà không biết giữ gìn sức khoẻ gì sất.
- aaa..! anh yeonjun quá đáng thế
- mặc áo anh vào
yeonjun cởi áo khoác rồi dúi vào người em, đâu biết hành động đó làm yeongdo vui sướng đến mức phải cắn môi để không bật cười thành tiếng. chỉ cần đà này thì một tháng nữa thôi, chắc chắn choi yeonjun sẽ là bạn trai em.
- để anh chở cho. lần sau một mình đi xa thế này là anh giận thật đấy
- èoo đã tốn công đi xa thế mà chưa thấy câu khen nào đã bị mắng rồi. choi yeonjun là phù thuỷ hả?
- nói ai phù thủy thế hả con bé nàyy
anh bóp má con bé rồi bật cười, môi yeongdo chu chu ra trông ngố không chịu được.
- lên xe, nhanh muộn giờ rồi
...
soobin đứng trên chung cư nãy giờ đã thấy hết một màn anh anh em em của yeonjun và yeongdo. dù ở tầng cao nhưng bao nhiêu hành động như bóp má, nhéo má, cho nhau mượn áo, cười cười, đứng kế nhau sát rạt đều lọt hết vào mắt nó.
không thiếu cái nào.
soobin còn nhìn ra rõ ràng là con bé kia đang cố tình cư xử thân thiết với yeonjun nữa cơ. chẳng hiểu sao trong lòng nó như có cái gì đó đang gợn sóng, cảm giác tức tối bức bối khó chịu không tả được.
làm gì mà vui vẻ thế không biết, con bé kia còn khoác tay yeonjun nữa. đm anh yeonjun cho con bé kia mặc áo mình kìa. đéo gì đây? làm cái gì giữa thanh thiên bạch nhật vậy trời. không biết lúc mỗi hai người làm tới cái gì luôn. tính bú mỏ nhau hay gì? nhìn ghét thiệt chứ.
dành gần năm phút để stalk thông tin của người kia, soobin đã tìm được acc X của một người khá thân với yeonjun mà khả năng cao là con bé lúc nãy.
quái lạ sao nó không biết về sự hiện diện của người tên yeongdo này ta?
à, ra là học viên. học viên mà làm như vợ chồng vậy?
.
- chào chị ạ
- ơ?? em là... soobin đúng không?!!
nó lái xe đến trước cửa trung tâm, vừa hay chị chủ đang đứng ở đó.
- dạ vâng
- chị thấy em ở trên tạp chí nhiều lắm!! ngoài đời đẹp hơn cả trong ảnh luôn
- hì hì chị nói quá rồi ạ. yeonjun đâu rồi chị?
- em là...
- bạn ạ, em là bạn thân kiêm bạn cùng nhà của yeonjun ạ
- bạn cùng nhà là kiểu...
chị chủ trung tâm nhìn với điệu bộ thích thú, nhìn vào cũng biết ý của chị là như thế nào.
- không ạ, bạn thôi ạ.
- àaa chị tưởng kiểu người yêu chứ, nếu phải chắc con bé yeongdo ghen chết haha
- dạ?
soobin hơi khựng lại, đùa, không nghi ngờ thì thôi. nghi cái là đúng ngay.
- chị đùa thôi, do hai đứa nó thân thiết quá nên chị hay trêu bọn nó vậy đó. yeonjun nay còn để bé yeongdo mặc áo của mình mà, dễ thương chết mấttt
dễ thương gì chứ? trông chả ra cái gì
- à dạ haha... mà chưa hết giờ dạy à chị?
- đâu, tan học mười phút rồi. em nhìn vào trong phòng kìa, hai đứa nó đang chim chuột nãy giờ chưa chịu ra luôn
soobin nghe thế liền nhìn vào trong phòng học.
tch..! lại khoác tay rồi. rõ ràng là con bé kia cứ liên tục skinship mà sao anh yeonjun không khó chịu vậy?
nhìn yeongdo mặc chiếc áo yêu thích của yeonjun rồi còn cầm tay anh lắc lắc trong khi yeonjun lại không có dấu hiệu chút gì là khó chịu làm nó như muốn điên lên.
maebang mới qua sinh nhật sáu tuổi ba tháng đã tính có bạn gái rồi à? đồ tồi.
nó càng nhìn càng gai mắt, thêm bên tai là tiếng chị chủ trung tâm cứ luyên thuyên về chuyện hai người họ. miệng soobin dù cười nhưng trong lòng như muốn nổ tung.
và thứ phải gánh chịu tất cả cơn thịnh nộ đang âm thầm bộc phát của soobin chính là bịch sữa ở cửa hàng tiện lợi. lúc nó đi đón anh còn tạt qua để mua cho anh. giờ nhìn cảnh này nó điên tiết tới mức tay vô thức bóp mạnh bịch sữa đến biến dạng, và rồi nó bể ra.
như trong tâm khảm soobin vậy.
- ôi trời!!
cả chị chủ trung tâm và nó đều giật mình khi bịch sữa bể ra. nó nhất thời bối rồi chẳng biết làm sao. điều đó thành công gây chú ý tới hai người ở trong phòng.
- soobin? có chuyện gì đấy?
- à... tao lỡ tay
yeonjun nhìn cảnh tượng bung bét trước mặt rồi nhìn vào tay soobin, lúc bịch sữa bể ra sữa văng tung toé khắp tay nó.
- vào đây rửa tay đi đã. sao nay hậu đậu vậy thế hả ông nhõi
...
sau khi dọn dẹp thì yeonjun và soobin tính ra về, ấy vậy mà tính bước lại xe anh liền bị một bàn tay kéo lại.
- thầyyy
- yeongdo? cái con nhóc này. chưa về còn ở đây làm gì?
đờ mờ, đúng đời
yeongdo có vẻ không nhìn ra ánh mắt ghét bỏ cực độ của soobin dành cho mình nên vẫn hồn nhiên ôm lấy cánh tay yeonjun nói chuyện như thường.
- anh yeonjun ng-
- à có chuyện gì vậy? cho tui biết với được hôngg
yeonjun và yeongdo đều bất ngờ khi một bóng dáng khổng lồ tự nhiên chen vào cả hai. soobin với khuôn mặt cười thân thiện hết cỡ, dù yeongdo khá ngại ngùng nhưng vẫn cười cười cho qua.
- anh yeonjun nè, tối mai anh rảnh không? yeonjunie đi xem phim với em nha? em thừa hai vé nèe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top