◦14
thấm thoát đã đến những ngày cuối thai kỳ của yeonjun thì vừa hay là vào hè nên cả anh và nó đều có thời gian nghỉ ngơi.
à thật ra chỉ có anh nghỉ thôi còn soobin nó vẫn phải là bảo mẫu như thường.
trước giờ sinh, yeonjun đau đớn mà kêu la ầm trời làm nó rối hết cả lên, cái gì trong tầm mắt là nhét hết vào giỏ thế mà cái cần thì không thấy đâu, thiếu hết cái lọ rồi tới cái chai.
- mày đừng có la nữa coi!! mày la nữa tao khóc bây giờ
- kệ thằng cha mày!! tao đau mà không cho tao la là saoo
mãi bố mẹ hai bên mới lật đật đến phụ hai chiếc nghịch tử ồn ào này để đưa yeonjun vào bệnh viện.
trước đó, bà choi có đăng ký dịch vụ vào phòng sinh nhằm để nó biết khoảnh khắc con chào đời và thấy được sự đau đớn của yeonjun mà thương anh hơn.
nhưng mẹ choi chờ đợi gì ở thằng trẻ trâu này nhỉ?
phụ huynh ở ngoài thì sốt sắng xoắn quýt hết cả lên thế mà hai thằng con ở trong phòng lại chí choé cãi lộn ầm trời làm bác sĩ cũng phải can ngăn.
- liu liu đồ cởi chuồng
- liu liu đồ crush có bồ rồi chia tay vẫn đéo tán được
- ê mất dạyyy
- thằng nào khiêu chiến trước??
- ai bảo lúc nãy ở nhà mày kéo tóc tao??
- tại tao đau chứ bộ??
- mày đau kệ mày chứ liu liu
- má thằng mặt giặc đáng ghéttt
- hai em ơi vui lòng hai em giữ trật t-
cãi nhau chưa đã anh thuận tay giật lấy cái bịch đồ kế bên ném thẳng vào mặt soobin làm nó ngã ngửa về sau, đến lúc hoàn hồn lại thì mũi nó đã có một ít máu chảy ra.
cả phòng hoảng hốt chạy lại đỡ soobin dậy thế mà cả yeonjun và nó đều cười hớ hớ vang cả phòng làm các bác sĩ cũng day day trán mệt mỏi.
tưởng như bố mẹ hai bên khi biết tin thì sẽ lo lắng nhưng không, bốn người chỉ lo lắng lúc ban đầu thôi. đến khi tivi ở bệnh viện chiếu về bộ phim "duyên kiếp" mà hai bà hay xem thì con ruột con rể gì kệ chúng mày, tụi tao bận xem phim rồi.
- ơi là trời cái thằng này nó mất dạy lắm, nó lừa mẹ thằng công tử khờ khờ này làm thằng thành bị đánh quá trời tui xem mà tui tức á
- bà chờ đi cái thằng ôn con đó kiểu gì cũng bị quả báo cho mà coi!! thằng cha con mẹ mày cái thằng mất dạy vô học
hai bà ngồi xem phim chửi nghe như hát mặc cho mọi người dòm quá trời dòm.
hai ông bô thì thấy tụ bài của mấy ông chồng cũng đưa vợ đi đẻ thì xúm lại hoà tan luôn, đang đánh dở ba của soobin phải lậy đật chạy ra cổng bệnh viện để nhận đơn 0đ xong lại chạy ngược vào đánh tiếp.
- lẹ lẹ ông ơi, cháu đang có ba đôi thông!!
- mày im. tao có tứ quý. mày chết nè con há há há chung kẹo đê chung kẹo đê
soobin ẵm một bé gái xinh xắn lại giường của em. nước mắt nước mũi tèm lem, giọng khàn khàn.
- mày ơi, sao mặt con mình nó nhăn với đỏ như đít khỉ ý. xấu quá trời quơi
- ưm... oaaaaa
yeonjun đã mệt giờ soobin còn thốt ra câu như thế khiến anh càng tủi thân mà khóc oà lên. thành công khiến cả cái bệnh viện náo loạn.
cái thằng này tao mệt thở đã không ra hơi mày còn nói thế.
- cái thằng này mày cứ trêu nó!! ra kia ru con ngủ đi
- ouch!! đau mẹee
mẹ choi nghe được liền vào đánh vào đầu choi soobin một cái rõ đau. nó hậm hực chạy ra một góc xa xa kia nói xấu thằng chồng và mẹ đẻ nó với bé con mới sinh
"công chúa của bố sau này phải dịu dàng thuỵ mị nết na nghe chưa, đừng có như thằng cha mày. hành tao thấy ớn"
xong nó len lén ru con bằng bài hát nó hay nghe trên tít tốp, mẹ nó mà nghe chắc lấy cán chổi vụt nó vài phát mất. bởi mỗi lần soobin trốn sang nhà ba mẹ để được yên thân thì mẹ nó lại giảng cho nó nghe về mấy bài ru mà hồi nhỏ nó nghe suốt.
ở nhà gặp thằng ôn con phiền phức kia thì chớ, về nhà ngủ cũng không được yên nữa.
thế là dù bà giảng rất tâm huyết nhưng soobin cứ gật gà gật gù mãi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top