◦13





































- yeonjun!! choi yeonjunnnn

- giề?

- tao được nhận một job chụp ảnh cho hwayoung nonna vào sáng mai đóoo

- ui thật luôn?? tuyệt vậyyyy bạn tao giỏi cáaa

nó chạy vào phòng ngủ với vẻ mặt hớn hở sau khi nghe cuộc gọi từ chị hwayoung, anh đang ăn dở gói bim bim cũng phải quăng đó lại ôm chầm lấy nó mà nhảy cẫng lên.

ước mơ của soobin là làm mẫu ảnh, những người thân với nó ai cũng biết nó đam mê với cái nghề này như thế nào, chỉ mới năm nhất nhưng đã có job chụp hình riêng thì đã là một "cây mầm" chớm nở cho sự nghiệp nó sau này.

yeonjun thấy mừng cho nó, nhìn soobin luyên thuyên về mấy cái chuyện liên quan đến chụp choẹt dù chẳng hiểu gì nhưng anh hiểu nó rất nhiệt huyết với cái nghề này. chưa kể nó còn là người rất quan trọng với anh.

- từ từ thôi bầu mà ham nhảy dữ vậy!!

- hehe chúc mừng bạn tớ, đi, tớ dẫn cậu đi ăn. tớ bao

- bảnh vậy?! nay giào dữ

- ba con của cậu mà! không bảnh sao đượcc












lần thứ ba anh bị thức giấc giữa đêm rồi, cứ ngủ được chừng vài ba phút lại vì đau bụng mà thức giấc. lúc nãy anh đau lắm, mồ hôi nhễ nhại nhưng lại không dám gọi soobin dậy. dù bình thường anh thấy mình cũng xấu tính lắm, toàn làm phiền nó vào giữa đêm thôi

nhưng ngày mai soobin có việc quan trọng mà

anh không nỡ gọi nó dậy, lỡ mai nó ngủ gật bị người ta mắng thì sao

thế mà cơn đau bụng vừa dịu đi chút ít thì anh lại bị chuột rút, yeonjun thề là nó đau kinh, gấp nhiều lần cơn đau bụng kia cơ. ai trải qua cơn chuột rút thì sẽ hiểu nó kinh khủng tới mức nào, thế mà nãy giờ 2 phút rồi nhưng cơn đau chuột rút vẫn chưa buông tha yeonjun, anh muốn khóc lắm rồi đó!!

cố gắng bám vào mấy vật trụ trong phòng, yeonjun cố lết tới phòng tắm trong khi một tay phải để vào miệng cắn nhằm không phát ra tiếng. mới hôm qua thôi, 3 giờ sáng anh bắt nó dậy nghe hài độc thoại một mình cho đỡ chán, thế mà nó vẫn nghe thật xong cả ngày nay nó gật gà gật gù vì thiếu ngủ.

yeonjun không muốn vì mình mà buổi chụp ảnh đầu tiên của nó có kết quả không tốt.

- yeonjun!!

anh dù đau nhưng vẫn giật mình vì tiếng soobin gọi, nó lật đật chạy xuống giường xem xem anh như nào

- tao không sao m-

- mày đau lắm đúng không? đưa chân tao xem. đau thì phải gọi tao dậy chứ sao lại chịu một mình

yeonjun tính bảo nó không sao nhưng không hiểu sao nghe nó bảo thế thì môi bắt đầu run run mếu máo, khẽ gật gật đầu. soobin cứ quan tâm anh như thế thì sao mà anh chịu được chứ?

- ừm. đau...

- lên giường đi tao massage cho, nhé?

anh nhìn nó hí hoáy massage cho mình mà thấy có lỗi lắm, hành nó bao hôm rồi giờ đến ngày nó đi làm cũng làm phiền nữa

- tao xin lỗi soobin nhé

- hả? xin lỗi gì??

- thì làm phiền mày đêm hôm đó, ba cái chuột rút cỏn con này tao có phải thuỷ tinh bong bóng xà phòng gì đâu mà đau chứ. chẳng qua nói cho mày đỡ quê thôi, đi ngủ đi

- rồi rồi yeonjun không đau nhưng tao tự nguyện mà nên yeonjun không phải lo nhé. mà sao lại cắn vào tay thế này? dốt ơi là dốt cáo ạ. lên giường nằm đi tao xoa tay cho









sáng ngày mai trong giờ nghỉ giải lao soobin lại thấy hẳn một dây sữa hạnh nhân trong balo của mình kèm theo tờ giấy note chẳng biết có từ bao giờ

"tao vô tình mua thừa thôi, cho mày đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top