🧸

felix là người úc mới đến hàn sinh sống nên chưa có việc làm. may sao bạn thân của anh - hwang hyunjin cũng là người hàn liền giới thiệu cho anh một trường mầm non, bản thân felix cũng là người yêu trẻ con nên khi nghe thấy thế anh liền nộp hồ sơ.

ngôi trường ở đây khá tốt, các giáo viên khác rất tận tâm với nghề và vô cùng hòa đồng. học sinh được dạy dỗ cẩn thận nên đứa nào cũng ngoan.

ngày đầu tiên đi làm của felix có chút bất ổn.

"anh này tên felix, sẽ giúp đỡ cô trông các con nên hãy ngoan ngoãn nghe theo lời anh nhé."

felix nở nụ cười với đám trẻ đang tò mò nhìn mình, trong đó cũng có vài đứa sợ sệt nhưng may sao nhờ nụ cười tỏa nắng của anh đã giúp đám trẻ trở nên thoải mái.

"chào các em, cùng nhau cố gắng nhé."

xoạch

"chào cô, con tới muộn." một đứa bé đi vào.

"haiz, cái thằng bé này, mau cất giày với cặp sách đi."

"naeeee, ủa? ông chú nào kia?"

ông chú!? felix đang cảm thấy tổn thương, mặt anh còn non hơn tuổi mà nhóc đó nhỡ kêu anh là ông chú sao? không sao, felix chỉ khóc một chút thôi.

công cuộc giới thiệu diễn ra nhanh chóng kết thúc, trình chơi với trẻ con của felix lên cấp độ levermax rồi nên nhanh chóng quen được hầu hết bọn trẻ trừ một đứa - lee minho.

"minho à cần anh giúp kh-"

"ông chú bớt chía mũi vào chiện người khác i." felix chưa kịp nói hết câu thì đã bị minho cắt ngang lời. lời nói của đứa bé tuy hơi ngọng do còn nhỏ tuổi nhưng cũng không làm sát thương giảm bớt là bao.

lại một lần nữa, felix tổn thương.

thế là dù felix có cố tiếp cận, làm quen với minho thế nào cũng thất bại.

bỗng một hôm, felix thấy minho đang bắt nạt một bạn học khác liền chạy ra mắng minho một trận.

"sao em lại bắt nạt bạn học thế hả!?"

"ông chú thì biết cái gì chớ!"

"em thôi ngay kiểu ăn nói đấy đi, quá đáng rồi đấy!"

"hứ!" minho chạy vụt đi.

"em không sao chứ?" felix lấy lại tông giọng nhẹ nhàng như thường ngày an ủi đứa bé kia.

"hức.. hức anh felix ơi.." đứa bé kia chạy vào lòng felix mà nức nở.

minho tuy chạy nhưng cũng quay lại nhìn thì thấy felix đang ôm thằng bé mà cậu đánh ban nãy liền tức giận.

"đồ đáng ghéc.."

một lúc sau, felix thấy minho đang ngồi lủi thủi một góc liền đi ra ngồi xuống nói chuyện với cậu.

"sao nãy em bắt nạt bạn?"

"bắt nạt gì chớ... đừng có đổ oan cho tui." minho thỏ thẻ.

"em còn dám chối à?"

"hức... tui đã nói là... hong có màa... hức.."

nghe thấy tiếng nức nở của minho, anh vội ôm cậu vào lòng mà vỗ lưng dỗ dành.

"anh xin lỗi, ngoan."

"nó... ăn trộm đồ cụa tui.. hức nên tui mới.. mới giựt lại thui... chứ hong có bắt nạt mà hức." nghe minho nói thế, anh mới biết mình sai quá sai khi mắng cậu rồi.

"anh xin lỗi, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã mắng minho nhé." kéo cậu bé ra khỏi người, nhìn gương mặt nhỏ sụt sịt nước mắt nước mũi tèm lem làm felix có chút buồn cười.

"anh cừi cái gì!" minho giận. "tui hong thít anh đi với nó..."

"hả?"

"hong thít anh đi với nó..."

"tại sao?"

"tại tui thít anh đựt chưa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top