Có ai thương em như anh?
Mina bước ra khỏi căn bếp nhỏ, tiến về phía sofa ngồi xuống cạnh Nayeon.
-Yeon, em làm xong bữa sáng rồi, ăn một chút rồi đi làm nhé.
Chẳng có tiếng trả lời, cả căn hộ chỉ độc nhất chiếc tivi ồn ào, hai người lặng lẽ ngồi trước cùng xem, nhưng chẳng ai thực sự để tâm đến nó đang phát gì.
-Em đi làm đây.
Mina nghiêng người, muốn đặt một nụ hôn nhỏ chào tạm biệt, nhưng người kia, lại có ý tránh né. Cô chẳng ép, dừng động tác của mình lại, đứng dậy với lấy áo khoác rời đi.
1 giờ sáng
Hôm nay đi gặp đối tác về muộn, cũng chẳng muốn về nhà, theo lời rủ của bạn thân Sana đến quán bar uống rượu. Đã lâu rồi chẳng còn đến mấy chỗ như thế này.
Nayeon đứng dưới ánh đèn mập mờ, hình như nàng say rồi, quấn lấy người đàn ông nào đó, mặc kệ bàn tay dơ bẩn của anh ta đang lợi dùng sờ mó, môi chạm môi đầy cuồng nhiệt.
Mina lặng người, không phải từng bảo ghét chốn ăn chơi đầy mờ ám, ghét người khác người đầy mùi rượu thuốc sao. Hoá ra, nàng chỉ ghét cô thì phải.
Nayeon bắt gặp ánh mắt người kia nhìn mình, ngạc nhiên một chút, rồi ẩn người đàn ông kia ra, cũng chẳng bước đến ôm lấy cô như nàng từng làm, một mình rời khỏi trở về nhà.
Mở cửa, Mina nhìn người nằm trên giường đang ngủ say, nhẹ nhàng nhấc chăn nằm xuống bên cạnh, tay kéo nàng vào lòng, ôm chặt.
Nayeon đang lơ mơ ngủ, cảm nhận được mùi hương quen thuộc, cũng thuận theo nằm sát vào cô. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
-Yeon. Mọi sự kiên nhẫn của em, đều dành hết cho chị.
Sáng hôm sau, tỉnh giấc thấy nàng vẫn cuộn tròn ở trong lòng . Mina tự cười bản thân ngu ngốc, quá lâu rồi luôn thức dậy một mình, bản thân đã dần quen với điều đó.
Nayeon cựa mình, sau một giấc ngủ dài, đầu nàng tự nhiên đau như búa bổ, mở mắt lại bắt gặp ánh nhìn của người kia, lại khó xử, vùi mặt vào lồng ngực cô.
Mina mỉm cười, vòng tay ôm lấy nàng chặt thêm một chút, một nụ hôn nhẹ nhàng in lên trán nàng.
-Yeon.
Lâu rồi mới lại nghe tiếng gọi ấy gần đến như vậy, Nayeon không khỏi có chút bồn chồn.
-Chúng ta chia tay.
-Nhé.
Giật mình, tay vô thức nắm lấy vạt áo ai kia thật chặt.
Im lặng. Có nghĩa là đồng ý.
Mina thở dài, trong lòng chẳng tránh khỏi mất mát. Hoá ra, cả một câu níu kéo, cũng không có.
Cô rời giường, tiến đến tủ với một bộ quần áo, bắt đầu chuẩn bị vệ sinh cá nhân.
-Yeon cứ ở đây, em định chuyển sang nhà Sana sống.
Vẫn không ai trả lời.
Trở ra từ buồng tắm, thấy nàng vẫn nằm trên giường chẳng có ý muốn dậy. Mina lắc đầu, tiến đến cúi xuống xoa chiếc đầu nhỏ.
-Em đi làm nhé. Ngủ ngon, Yeon.
Em đi. Rồi cũng chẳng về nữa.
"Hết hi vọng vào một người thực ra rất đơn giản, khi thất vọng tích tụ tới cực điểm, cái gọi là sự dịu dàng của người, ta sẽ không bao giờ tham luyến nữa ..."
-Nhất thiền tiểu hoà thượng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top