Bị Nhìn Thấy Ở Văn Phòng Làm Bậy (2)

"Vâng" _ Thất Mãn chán ghét nơi này, nó thật buồn thỉu buồn thiu.

_ Xoay qua xoay lại cậu đã ngủ mất..
Hàn Trạch thì cứ cắm đầu vào công việc của mình, lâu lâu lại nhìn sang đứa trẻ kia.

_______ Tua đến khi thức ________
"Ưm..oaaaaaaa" Thất Mãn dần mở đôi mi ra, ngáp một cái. Cậu ngủ cũng khoảng 3 tiếng rồi, cũng đã sắp đến giờ ăn trưa.

"Baaa" _ tiếng kêu nhẹ nhàng mà nhỏ xíu nhưng đủ để lọt đến tai người đàn ông kia.

"Thức rồi sao, nào lại đây ngồi cùng ta" Hàn Trạch vỗ vỗ đùi bảo..

"Ưm.." Thất Mãn xà vào lồng ngực quen thuộc, thật không nơi nào ấp áp hơn cả.

"Nhanh thật nga, cũng đã sắp đến giờ ăn trưa, con đi tắm đây, lát nữa chúng ta cùng đii"

Thất Mãn đứng phất dậy, làm sao ở đây lại nóng thế chứ, mặc dù điều hòa 16 độ nhưng vẫn không ăn thua a..

_______ đang tắm _______
"Ba a~ , lấy.. lấy hộ con cái áo đi, con để quên trong phòng rồi" _ Thất Mãn đỏ mặt mà rặng ra từng chữ, xấu hổ chết đi được..

Hàn Trạch lòng đang nở hoa, đã bị cấm túc hai hôm do làm quá sức rồi, hôm nay thừa cơ hội tốt thế này, nhất định phải được làm, người "anh em" của anh cũng đã chịu ủy khuất hai hôm, cần được tìm đến nơi ấm áp.

"Aaaaa... ba.ba vào đây làm gì.. đi...đi ra mauuuuuu" Thất Mãn hét lớn, mông cậu vẫn còn đau thì ba ba đứng hòng nhé (.-.)

"La gì chứ? Đây đâu phải lần đầu tiên của chúng ta" Hàn Trạch mặt vẵn dày như xưa. Đè mạnh Thất Mãn vào bồn tắm, cứ thế mà bộc lộ bản thân đã khao khát nhớ nhung cơ thể bảo bối đến nhường nào.. "Aaaaaaa.. BA ĐÁNG GHÉT !!!!!"

Thế là trong căn phòng làm việc của một Tổng Giám Đốc đang phát ra những tiếng kêu rất chi là ám muội~~
Hiện tại chỉ nghe tiếng nước "Phạch Phạch"

Cả hai người đang rất sung sức thì đột nhiên cánh cửa phòng tắm mở ra, một cô nhân viên đang đứng chết trân, sắc mặt trắng bệch, hồn bay phách tán =))

*Rầm* cánh cửa đột nhiên đóng mạnh lại..
"Tôi.. tôi chỉ là vào đây để đưa hồ sơ cho.. cho Giám Đốc.. tôi.. tôi không cố ý.. tôi xin lỗi.. hai.. hai người cứ tiếp tục.

Cô nhân viên mặt đầy hoảng loạn mà bay nhanh ra ngoài :V

"Aa~" Thất Mãn hai tay che mặt xấu hổ _ "nào.. xấu hổ gì chứ, dang chân rộng tí nào" Hàn Trạch cười cười nhìn vật nhỏ đang xấu hổ kia, cả hai cứ thế mà triền miên quên cả ăn trưa :D
.
.
Nhạt :<<
Voteeee nhaaaaa :3333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top