Được nhận nuôi

Chap1
Trên chiếc du thuyền lộng lẫy, ồn ào bởi tiếng ca hát, nhảy múa dành cho giới thượng lưu kia. Ở phía dưới tầng hầm của du thuyền là một khoảng không gian yên tĩnh bao trùm. Ở đó là nơi dành cho những người có máu mặt,địa vị không hề nhỏ trong thế giới ngầm. Cứ mỗi 1 năm lại diễn ra 1 buổi đấu giá ,từ món đắt nhất đến những món tầm thường nhất,còn có....những thứ còn gọi là buôn bán trái phép, từ những khẩu súng cho đến CÁC CÔ GÁI.
Bỗng từ phía sân khấu được chiếu sáng, một người đàn ông bước lên
👨:Xin chào tất cả mọi người, xin thứ lỗi vì đã để mọi người chờ đợi và hôm nay buổi đấu giá xin được phép bắt đầu!!!!!
Tiếp đó là những món đồ được ra giá trên hàng triệu đồng, những người ở dưới phải gọi là những tay chơi khét tiếng
👨: Và bây giờ là món đồ cuối cùng....
Người đàn ông gỡ chiếc màn đen bên cạnh mình xuống, một chiếc lồng sắt được mở ra và....
👨: vâng, là một cô gái ,mức giá đầu tiên là 2 triệu USD
Cô gái bên trong chiếc lồng kia thật xinh đẹp! Làn da trắng nõn hiện ra bởi chiếc váy mỏng tanh gần như nhìn hết được cả cơ thể, khuôn mặt như được vẽ ra. Đôi môi đỏ mọng khép hờ, chiếc mũi cao, đẹp nhất là đôi mắt, con ngươi màu đen láy mọng nước như sắp khóc, khuôn mặt mang 1 chút gì đó hoảng sợ!
Ở dưới là những ánh mắt thèm thuồng của những tên đàn ông bụng phệ, còn chảy cả nước dãi. Bọn họ ra giá
👴:3 triệu
👲:5 triệu
👤: 7 triệu
👦: 10 triệu
Mọi người có vẻ im lặng với mức giá mà người đàn ông này đưa ra
👨: 10 triệu lần thứ nhất,10 triệu lần thứ hai ,10 triệu lần th....
......:20 triệu!!!!!
Mọi người đều bất ngờ mà chuyển ánh mắt về người đàn ông vừa mới phát ngôn ấy. Họ lại được một phen kinh ngạc mà nhận ra ,đó chẳng phải là chủ tịch của Hàn thị sao!?
Người đàn ông này được mệnh danh là ghét phụ nữ mà sao lại....
Anh vẫn ngồi ở đó mà nhìn say đắm người con gái trong chiếc lồng sắt kia mà ko quan tâm đến người xung quanh đang nhìn mình, chẳng hiểu vì sao anh lại mua cô bé này, chỉ biết cô bé này có 1 cái gì đó thôi thúc anh cần phải bảo vệ
👨: Xin chúc mừng, cô gái này đã thuộc về ngài!
Anh nhếch mép mà sải bước tiến lên sân khấu, cô gái này vì sợ mà run cầm cập, anh bế cô lên mà tiến thẳng ra ngoài, cô cũng ko chống cự mà nằm lọt thỏm trong lòng anh. Cô cảm thấy rất an toàn! Anh dùng chiếc phi cơ riêng của mình trở về Hàn gia
Hàn gia
Anh đưa cô lên phòng của anh, cô vì quá mệt mà đã thiếp đi. Anh đặt cô xuống chiếc giường kingsize màu đen của mình, ngồi xuống bên cạnh mà ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô, đôi lông mi dài cong vút còn ươn ướt nước mắt, anh đưa tay mình lên sờ lấy khuôn mặt xinh đẹp kia. Thật mịn màng! Anh bất giác mỉm cười, nụ cười mà 20 năm nay mới xuất hiện cũng chỉ vì một tuổi thơ ko được tốt đẹp như bao người. Cô cảm thấy hơi nhột nên thức giấc, đập vào mắt cô là 1 người đàn ông đang vuốt ve mặt mình, cô bất giác sợ hãi mà gạt bỏ tay anh ra, ngồi co ro ,run rẩy ở đầu giường. Anh cảm thấy hụt hẫng, nhìn người con gái đang ngồi cuộn tròn ở góc giường kia. Anh cất giọng dịu dàng, ánh mắt ôn nhu nhìn về cô
-Cô gái ,đừng sợ, tôi ko làm gì em!
Cô vẫn ngồi như vậy, anh đưa tay chạm vào người cô nhưng cô lại hất tay anh ra , hét lên:
-Đừng đụng vào tôi!!!
Cô bắt đầu nấc từng tiếng thút thít, anh cảm thấy tim mình nhói lắm, đau lắm chỉ muốn ôm trọn cái con người trước mặt kia vào lòng mà an ủi
-Đừng khóc, tôi sẽ ko làm gì em, lại đây!
Cô bị giọng nói của anh mê hoặc mà ngước lên nhìn. Wow! Người đàn ông này thật hảo soái! Dáng người cao lớn, làn da bánh mật được khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng, ko gài 2 cúc đầu, quần tây đen, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt phượng hoàng, sâu thẳm, con ngươi màu xám tro, mũi dọc dừa, môi mỏng, mái tóc màu nâu nhưng hơi ngả vàng, cử chỉ thật nhẹ nhàng. Sao người đàn ông này có thể đẹp như vậy!?
-Lại đây!
Anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô rụt rè bò lại phía anh, bỗng anh nắm lấy tay cô để cô ngồi vào lòng anh, cô hơi vùng vẫy
- Ngồi yên
Cô ngồi yên để anh ôm, mặt hơi đỏ, lời nói của người đàn ông này thật có mị lực nha!
Không gian trở nên yên tĩnh, đến nỗi cô còn nghe cả nhịp tim của anh. Anh lên tiếng
-Cô gái, em tên gì?
Cô lắp bắp trả lời
-Tiểu...tiểu...nhi, mọi người hay....hay gọi ...là ..là tiểu nhi
-Tiểu nhi!? Bao nhiêu tuổi
-15 tuổi
-15 sao! Còn bé quá nhỉ nhưng ko sao tôi có thể chờ em lớn
Anh nói tiếp
-Tại sao lại ở đó, lỡ ai mua em chứ ko phải tôi thì sao!
-Tiểu Nhi bị mẹ bán..bán cho bọn đòi nợ. Chú đừng đánh Tiểu Nhi,Nhi hứa sẽ ngoan hức...Nhi sẽ làm việc để ..để trả nợ ..hức hức đừng đánh Nhi đau lắm hức.. Hức
Cô bé này sao lại nghĩ như vậy chứ, nhìn cô khóc anh đau lắm chứ, anh ôm cô vào lòng ,vuốt ve tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy kia,ôn nhu nói
-Ngoan ,đừng khóc,tôi sẽ ko đánh em. Kể từ bây giờ em sẽ ở đây với tôi,tôi sẽ chăm sóc em ,xem em như con gái , tên của em bây giờ là Hàn Thiên Nhi có được ko?
Cô ngước khuôn mặt đỏ lừ tùm lùm nước mắt lên hỏi lại anh
- Thật ko? Chú sẽ chăm sóc Tiểu Nhi, cho Nhi ăn ,sẽ ko đánh Nhi, bán Nhi đi thật ko?
- Tôi ko lừa em, còn bây giờ ngủ đi!
Cô cảm động mà ôm chầm lấy anh
-Baba!
Anh thầm nghĩ*Tiểu bạch thỏ, tôi già đến nỗi thế sao . Nhưng ko sao, em thích là được*
Anh cũng ôm lấy cô đặt cô nằm xuống giường, chỉnh lại tư thế cho cô dễ ngủ . *Em khổ nhiều rồi, từ nay tôi sẽ bảo vệ em, không để ai làm hại đến em, tôi yêu em. Bảo bối!*
Anh hôn lên trán cô thay cho lời chúc ngủ ngon rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ sau đó
Hết chap 1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bông mới viết lần đầu có gì sai sót xin mọi người thứ lỗi😋😋😜😜
Bình chọn giùm Bông ,cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top