2: Cuộc sống mới
Hạ Kỳ một lần nữa mở mắt.
Cậu không còn thấy những ngôi sao nữa thay vào đó là....
" Cây?"
Đúng Hạ Kỳ đang nằm trên giường và nhìn trần nhà làm bằng cây...
' không phải mình chết rồi sao?'
Hạ Kỳ ngồi dậy ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Đây là một căn nhà bốn phía làm bằng gỗ, có thiết kế hình trụ. Ánh sáng le lói qua khung cửa sổ nhỏ nơi này khá yên bình.
Hạ Kỳ ngồi dậy. Đang chú ý đến khung cảnh ngoài cửa thì cánh cửa phòng mở ra. Một thanh niên tuấn tú bước vào. Anh ta chạy vội lại gần Hạ Kỳ nhẹ nhàng nói.
" Thấy thế nào?"
" Oa?"
"Cơ thể không thoải mái?"
Hạ Kỳ giật mình nhanh chóng đáp "không"
"Vong Cơ?"
"Vong gì cơ?"
Không gian trở nên im lặng.
" Tốt. Chào cậu tôi là Lâm Chiêu anh trai hiện tại của cậu"
Hạ Kỳ mặc đầy dấu (?????) Nhìn người trước mặt. Cậu thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra.
" Cậu... Là người mượn sát?"
Hạ Kỳ thật sự sống một kiếp tới hiện tại mới hiểu 'cạn lời ' mà nhân dân thường nói là gì.... Không hiểu gì hết...
30 phút sau...
" Vậy. Tôi phải thực hiện nguyện vọng của ' người cho mượn sát' ?"
"Đúng"
"Tôi phải thực hiện nguyện vọng của ' Vong Cơ?"
Lâm Chiêu gật đầu.
"Vậy..... Nguyện vọng của chủ nhân thân thể này....?"
"Là sống tốt và sinh đứa bé ra"
"..."
Hạ Kỳ nhìn xuống phần bụng dưới lớp áo lại nhìn người đàn ông đối diện.
"Ý anh là.... Trong này... Có một cục thịt?"
"Không phải 'cục thịt ' nó là một sinh linh, thân thể hiện tại của cậu là Vong Cơ, thường thì tộc bọn ta đến tuổi sẽ đến Hạ Quốc tìm trường học năm năm. Vong Cơ học được ba năm thì trở về, nói thật ta rất lo lắng, từ ngày nó trở về cứ nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Đến mười ngày trước nó mới khá hơn thì phát hiện mình có thai. Lúc đầu ta nghĩ đó là tin vui vì tộc bọn ta thật lâu chưa có đứa trẻ nào ra đời. Đến ba ngày trước ta phát hiện thằng bé uống thuốc tự tử. Ta không thể làm gì khi phát hiện thân thể nó còn hơi thở."
Vì vậy anh ta đã cố tỏ ra vui vẻ?
Hạ Kỳ thật sự không biết nói gì.
" Tôi rất tiếc"
Lâm Chiêu cuối đầu.
" Tôi vốn đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Và cũng nuôi hi vọng nó chỉ ngủ thôi..."
'Người đàn ông không bao giờ được khóc ' đó là điều Hạ Kỳ sống một kiếp đã học được vì khi họ khóc chứng tỏ họ yếu đuối, họ chỉ khóc khi mất đi thứ quan trọng đối với họ.
"Tôi... Tôi... Thật sự ước gì đây là một giấc mơ mà khi tỉnh dậy Vong Cơ vẫn ở đây..."
Hạ Kỳ nhìn Lâm Chiêu cuối thấp đầu rơi lệ. Lòng ngực cũng nỗi lên một tia đau sót.
"Sao nó có thể bỏ tôi đi như vậy chứ? Tôi làm gì sai để nó bỏ người anh này lại một mình sao?"
Hạ Kỳ vốn là cô nhi không cha không mẹ. Tình yêu duy nhất của cậu là Tư Không, cậu dành tất cả tuổi thanh xuân cho Tư Không và đổi lại tình yêu từ anh, vì vậy khi Tư Không rời bỏ cậu, tình yêu duy nhất của cậu đã biết mất. Hạ Kỳ cũng đã tự hỏi mình làm sai điều gì? Là cậu yêu đơn thuần? Là trao trái tim cho người cậu yêu để bị phản bội? Hay cậu quá mềm yếu?
Nhìn Lâm Chiêu cuối đầu khóc trước mặt Hạ Kỳ ước mình cũng có một người anh như Lâm Chiêu. Lâm Chiêu theo cách nhìn của cậu là một người anh tốt. Căn nhà này tuy hơi nhỏ nhưng theo cậu thấy không thiếu thứ gì, đống chai lọ trên kệ đủ màu sắc kia, bàn ghế, hay tấm chăn bông mà cậu đắp chắc chắn giá trị không nhỏ. Thân thể nguyên chủ gày yếu chắc chắn không thể kiếm tiền mua những thứ này. Lâm Chiêu quả là người anh tốt.
" Vong Cơ đã chết rồi"
Hạ Kỳ nhìn Lâm Chiêu. Thẳng thắn mà nói cậu không muốn mất lòng ai đâu nhưng đây là sự thật.
" Tôi sẽ thấy thế cậu ấy trở thành em trai anh Lâm Chiêu. Tuy tôi không biết gì về anh cũng như chuyện gì đang xảy ra những nguyện vọng của Vong Cơ không chỉ là sống hạnh phúc mà còn chăm sóc cho anh, Lâm Chiêu, Vong Cơ sẽ không muốn nhìn thấy anh như lúc này bởi vì..."
Hạ Kỳ đặt tay lên ngực.
"Ở đây cậu. Nơi này khi thấy anh khóc đã rất đau"
Lâm Chiêu cuối cùng cũng ngước nhìn Hạ Kỳ. Hai hàng lệ chảy dài trên má nhìn cậu thẩn thờ sau đó chạy đến ôm lấy Hạ Kỳ như ôm lấy người em trai mà mình yêu thương nhất òa khóc.
Hạ Kỳ biết hiện tại cậu không còn là ' 'Hạ Kỳ ' từ hôm nay cậu là Vong Cơ. Hạ Kỳ... Không Vong Cơ sẽ trở nên mạnh mẽ, kiên cường quên đi quá khứ và đón nhận thực tại này. Cậu sẽ là Vong Cơ và sống thật hạnh phúc.
Và một ngày trôi qua. Nhờ Lâm Chiêu cậu biết được nhiều thứ trong căn nhà này. Căn nhà vôn là một cây cổ thụ trống rỗng bên trong được Lâm Chiêu sửa chữa thành căn nhà ba tầng và một tần hầm, một sân thượng. Cái cây này đối với Vong Cơ rất mới lạ đù bị Lâm Chiêu da cố nhưng vẫn phát triển bình thường. Lá xanh tươi tốt, phần sân thượng không hẳn là sân thượng, nó là phải Lâm Chiêu dùng gỗ từ một loại cây gì đó tạo thành ban công trên thân cây nhưng nó khá lớn nên được gọi là ban công thôi.
" Nhưng nó dùng để làm gì?"
" Dùng để tiện cho việc di chuyển"
Di chuyển? Di chuyển trên đây? Đi bằng máy bay à?
" Vậy máy bay đâu?"
" Máy bay gì cơ?"
" Vậy di chuyển gì cơ? "
Lâm Chiêu nghiên đầu lại a một tiếng
"Là như vầy"
Lâm Chiêu đi đến. Vong Cơ đang tò mò thì Lâm Chiêu bất ngờ nhảy xuống.
" A!!? Lâm Chiêu!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top