VÌ NHÀ NGƯƠI BÉO


Baba J cứ thích bắt mọi người đều phải làm theo ý mình, mà nạn nhân lớn nhất của ổng chính là Du béo.

Nếu baba muốn đánh cờ vây, ổng sẽ phải đánh cho bằng được.

"Tao với mày chơi cờ vây đi!"

"Mày biết tao không thích chơi cái trò đó mà..."

"Không thích cũng phải chơi. Đi lấy bộ cờ ra đây."

Baba J đá đít anh béo, dứt khoát hạ lệnh.

Nếu baba muốn câu cá, ổng sẽ lôi anh béo đi cùng.

"Trời đẹp vầy đừng ở nhà. Ra sông câu cá với tao."

"Mệt quá à, để Du ngủ thêm chút nữa đi." Béo vùi mặt trong gối, mắt mở không ra.

"Mệt cũng phải đi. Nhanh lên. Nhanh!"

Baba J nắm cổ anh béo, thô lỗ bứng ổng khỏi giường.

Nếu baba muốn đi siêu thị, béo càng không thể trốn thoát. Kể cả cho ổng có đang bận làm bài tập đi chăng nữa.

"Xách đít lên mau. Tao đói rồi."

"Mày kêu Minh Thư hay em My đi cùng cũng được mà sao cứ nhất định phải là tao?" Béo kêu trời.

"Mày không đi lấy ai xách đồ?"

"Tại sao tao phải xách đồ?"

"Vì mày béo nhất nhà."

Tuy nhiên, có một việc baba không ép buộc Du béo phải tuân lời, cũng không muốn ép buộc.

Baba thường đi làm từ thiện ở các nursing home, ổng thích ngồi nghe các cụ già kể chuyện, rồi chăm sóc họ. Việc ấy rất có ý nghĩa với baba. Anh béo nói nó tẻ nhạt quá nên không khoái. Thế giới của ổng trẻ trung hơn thế giới của baba J nhiều, béo nói vậy đó.

Baba cho rằng, thiện nguyện mà không làm một cách thực lòng thì có còn ý nghĩa gì nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top