Nhớ
Do từng phẫu thuật dạ dày, cộng thêm chứng bệnh PTSD mãn tính nên baba J rất ít khi động đến rượu bia hay những chất có hại cho cơ thể. Ngay đến thuốc lá, trừ những lúc quá căng thẳng, baba cũng chẳng thiết hút.
Baba nói không phải ổng trân trọng sức khỏe, "Nhưng baba sợ phải đối mặt với những giọt nước mắt vì ba con mà rơi xuống, Thư ạ."
Tuy nhiên, cái đêm trước hôm chị My đi đại học, ổng lại uống đến say mèm.
Baba J ngồi vật vờ trên divan, nghiêng qua ngả lại, lờ đà lờ đờ, cốc rượu trên tay sóng sánh.
Chị My pha nước mật ong để baba giải chất cồn. Ổng nhìn bóng lưng chị My, chợt hé miệng gọi tên. My ngoảnh nhìn. Baba J đưa tay vẫy.
"Lại đây em. Tới ngồi với anh chút đi.", giọng baba nhừa nhựa mà sao nghe thân thương quá đỗi. Chị My bưng ly nước mật đến. Baba đón lấy đặt lên bàn trà, nắm hờ đôi tay mềm mại của chị My, cứ như sợ dùng thêm chút lực sẽ làm đau chị.
Baba nói nhiều điều, kể về thời niên thiếu giữa ổng, chị My và một người nữa mà Minh Thư chưa gặp mặt bao giờ. Baba nói, "Anh rất nhớ con Ngố. Anh rất biết ơn vì cô đã ở lại bên anh."
Baba cười buồn thiu.
Chị My mím môi, đáy mắt rưng rưng "Em đi học thôi mà anh, có phải không quay về nữa đâu. Anh đừng buồn."
Baba dịu dàng vuốt tóc My, cười thê lương "Nhưng không gì còn giống như trước nữa."
"Chẳng có gì thay đổi hết. Cuối tuần nào em cũng về chơi với anh nha."
Chị My an ủi như đang dỗ dành con nít nhưng baba J lắc đầu. Đôi ngươi ổng chất chứa cả một bầu trời tâm sự.
"Nhớ ăn cơm đúng bữa, đừng diet đai iếc gì sất nghen. Phải mặc đủ ấm. Giữ gìn sức khỏe. Thường xuyên gọi điện về nhà là được rồi." Cổ họng baba J nghẹn ứ.
"Em biết, anh lèm bèm mãi." Chị My khìn khịt.
Baba ôm nhẹ cánh vai cô em mà ổng trân trọng vô cùng, thủ thỉ chân tình "Anh sẽ nhớ cô lắm."
Chị My đi rồi, điện thoạibaba J xuất hiện dòng tin nhắn: "Em cũng sẽ rất nhớ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top