Điều may mắn

Hồi baba J bị xuất huyết dạ dày, mổ xong cơ thể ổng yếu đi trông thấy, thần sắc cứ nhợt nhạt, thiếu sức sống kiểu gì í.

Thời gian đó baba chẳng ăn uống được mấy, mỗi ngày đều húp cháo trắng cầm hơi nên nhan sắc xuống cấp trầm trọng. Đừng nói gì đến hai chữ đẹp trai, nom ổng chẳng khác gì con ma đói.

Anh béo rầu rĩ mãi. Ổng có nói, baba J lúc ấy luôn sống trong tâm thế chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết.

Thậm chí, baba viết sẵn cả di chúc.

Ngoài Du béo hằng ngày túc trực bên giường bệnh, chú Alam và chú Tak là hai người bạn thân khác của baba cũng đi ra đi vô suốt, đem cho baba những món mà họ nghĩ có thể giúp ổng khuây khỏa.

Baba J đem cất giấu đôi mắt vô hồn, cố gắng mỉm cười. Ổng nói lời cảm ơn với tất cả những ai đến thăm.

Baba J sau này nói với Minh Thư, rằng cuộc đời ba có nhiều thứ khiến ổng tự hào, nhưng baba tự hào nhất vẫn là bản thân ổng có những người bạn rất ý nghĩa.

Du béo phì cười, trêu baba J sến súa, còn véo má ổng hun gió ổng... Minh Thư che mắt quay đi chỗ khác. Baba J quê độ lên vả anh béo méo mồm, cơ mà ai kia vẫn cười cợt tiếp tục ngồi lọc bơ dầm sinh tố cho baba.



Có lẽ baba J nói đúng, trời tước đi của ổng nhiều thứ khiến ổng đau đớn, nhưng cũng đền đáp lại không ít. Bên cạnh baba vẫn còn một người tri kỷ như anh béo, đời này coi như sống chẳng uổng phí.

Du béo lắc đầu trước suy nghĩ đó của Minh Thư. Béo nói, chính ổng mới là người may mắn vì có baba J làm bạn trong suốt quãng thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top