Cái nùi giẻ đội lốt người

Một ngày trời xanh mây trắng, anh Du béo về cảnh báo trước cho chị My và mọi người chuẩn bị tinh thần đối phó với cơn bão sắp đổ bộ vào nhà.

Số là baba J cả gan trốn vào phòng họp để coi phim heo trong khi công việc chất chồng như núi. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu bác Daniel không phát hiện ra.

Lúc này, có lẽ tâm trạng baba J đang cực kỳ tồi tệ.

“Sao tự nhiên lại manh động như thế?” Chị My chau mày “Không giống phong cách của ảnh chút nào.”

Du béo nhún vai “Hội chứng tiền mãn kinh chăng?”

Baba J về bước chân qua cửa, ngay lập tức lao đầu dọn dẹp, thậm chí còn chưa kịp tháo calavat hay cởi áo vest.

Baba J hút bụi thảm trải sàn. Baba J lau cầu thang. Baba J chùi cửa kính. Baba J kê lại bàn ghế. Baba J kỳ cọ màn hình tivi, vân vân…

Du béo thản nhiên nằm trên divan cạp bánh gạo Nhật, mắt dán chặt baba J. Du béo xả vỏ bánh xuống sàn. Du béo phủi vụn bánh lên bàn trà, vân vân…

Baba J nhìn Du béo trìu mến, vuốt mồ hôi “Riết rồi…”

Du béo ngây thơ chớp chớp mắt “Sao sao sao?”

Baba J nghiến răng “Riết rồi tao như cái nùi giẻ dội lốt người nhỉ?”

Du béo nhoẻn miệng, trông lão thực giống một bông hoa hướng dương.

Baba J cuồng nộ đạp Du béo lột cái thật lực khiến ổng té lọt. Baba J gầm lên “MẸ CÁI THẰNG CHẾT DỊCH KIA! Mày coi ông mày là con ma thế thân đấy phỏng? Ở công ty làm chuyện đồi trụy để bị bắt quả tang, dàn cảnh đổ tội cho tao làm tao bị xỉa xói. Về nhà lại nhân lúc tao dọn dẹp mà xả rác, còn dám ngồi đó cười?”

Chị My với bác Hân ai trốn tiệt vào phòng người nấy. Minh Thư nghe baba J gào rú “Mày cút ngay khỏi đây cho tao!!”

Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, cũng chẳng người nào dám cả gan đi hỏi.

Lần ấy, baba J trưng bộ mặt như bị táo bón nghìn năm trong suốt một tháng liền, Du béo cũng bị cấm cửa suốt một tháng liền.

Vụ baba J trốn việc xem phim heo trong phòng họp ở công ty, không ai dám nhắc đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top