Chap 7


Ngô Thế Huân mang một cục tức to đùng, không biết ba anh sẽ đòi sống đòi chết thế nào khi nghe tin này nữa, chẳng biết từ bao giờ ông lại con tính trẻ con như thế khác hẳn với lúc ba vẫn còn là chủ tịch trước kia. Nghĩ đến anh thật không muốn về nhà liền gọi cho Biện Bạch Hiền
" Em qua tiểu khu Z đi"
Biện Bạch Hiền là một MC nhỏ của đài truyền hình An Lạc mới hoạt động được mấy năm. Với vóc dáng nhỏ, mặt khả ái, miệng xinh xắn biết nói lời hay khiến ai cũng yêu thích Bạch Hiền. Vốn trong cái giới giải trí này muốn càng nổi tiếng thì phải quan biết hoặc được bao dưỡng bởi các ông lớn, Bạch Hiền biết điều đó nên nhân cơ hội được tham dự tiệc cuối năm cùng giám đốc nên gặp Ngô Thế Huân, rồi xảy ra tình một đêm sau đó thì là tình nhân theo đúng nghĩa tình nhân bí mật vì Bạch Hiền đã có người trong lòng mà Thế Huân chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Hai người đến với nhau đơn giản vì một người cần thõa mãn nhu cầu sinh lí, một người cần người chống lưng, bao tiền.
Nhận được điện thoại của Thế Huân, Bạch Hiền ngoan ngoãn đến nơi hẹn đó là nhà mà Thế Huân cùng Bạch Hiền thường gặp nhau.
"Sao gọi em sớm vậy? "
"Có chuyện bực mình, không muốn về nhà nên qua đây. Tiện gọi em qua làm vài ly"
"Ai cả gan dám làm Ngô thiếu bực vậy? "
"Thôi bỏ đi. Uống nào"
Ở nơi này Ngô Thế Huân mượn rượu giải bực thì Trương Nghệ Hưng cũng không kém, cậu mua mấy lon bia về nhà vừa uống vừa lảm nhảm xả bực với con trai.
"Bảo Bảo, con có biết không, hôm nay có một tên dở hơi đến tìm ba, hôm trước vừa đuổi ba con mình hôm nay lại đến mời, hắn tưởng ba con chúng ta là cái gì chứ, nhà giàu thì thích làm gì thì làm à? Ba nhất định không bước chân vào nhà đó lần nào nữa, Ngô lão gia hay Ngô hoàng đế thì ba cũng kệ, con là con trai ba, không phải.....con của ai cả... " Bia vào lời ra, Trương Nghệ Hưng cứ thế uống hết lon này tới lon khác miệng không ngừng lải nhải khiến Bảo Bảo cũng thấy phiền
"Con biết rồi, con là con của ba chỉ một mình ba, ba đừng uống nữa, haizz.  Sao con lại có người ba như vậy chứ? " Đứa trẻ Bảo Bảo ai oán, bé mới 5 tuổi nhưng do hoàn cảnh nên đặc biệt hiểu chuyện nhiều lần còn khuyên nhủ Nghệ Hưng, y như một ông cụ non.
"Con là con của ba, con không được rời xa ba. Hắn ta là cái gì chứ mà muốn con đến nhà họ là con phải đến... "
Bảo Bảo không chịu được nữa, leo lên giường chùm chăn lại kệ cho ba mình tự nói rồi tự nghe.
Mãi trưa hôm sau Thế Huân mới về nhà, đón anh là người ba đáng kính ngồi ủ rũ ở phòng khách
" Con có thuyết phục được Nghệ Hưng cho Bảo Bảo đến chơi với ba không?"
"Cậu ta không chịu, còn vênh mặt lên với con. Thôi bỏ đi, con sẽ giục Hân Hân sớm kết hôn rồi sinh cho ba một đứa cháu"
" Hân nhi có con thì cũng là con cháu nhà người ta,  con của con mới là cháu của ta, chi bằng con mau lấy vợ đi"
Lại bị giục chuyện lấy vợ, lại sẵn có ít men từ hôm qua, Thế Huân liền nghĩ đến chuyện comeout, đằng nào cũng sẽ phải nói cho ba biết chi bằng hôm nay nói luôn
"Ba, không phải con không muốn lấy vợ sinh con mà là... Là..... Con không thể"
"Con nói cái..?"
Ngô lão gia quá bất ngờ, lên cơn đau tim liền ngất đi.
Xe cấp cứu nhanh chóng được gọi đến, hiện giờ ông đã qua cơn nguy kịch nhưng không nói lời nào với con trai. Ngô Thế Huân biết ba đang shock nêm cũng không dám nói gì, không khí trong phòng bệnh im lặng một cách đáng sợ.
"Ba nghỉ đi, con đi mua cháo cho ba" Ngô Thế Huân nhún nhường nói chuyện trước cũng là để kiếm cơ ra ngoài
"Không cần. Gọi Hân Hân vào đây cho ba" Ngô lão gia từ lúc cho con trai tiếp quản công ty thì đều sống những ngày an nhàn ở nhà như một ông lão nông dân, hiếm khi ông bị cú shock thế này, Thế Huân lại là đứa con trai ông tin tưởng hy vọng nhiều nhất, ông cũng luôn ước ao có một đứa cháu vậy mà con ông lại nói là không thể sinh con, có phải là trời trừng phạt ông không.?
Biết ba đang giận Ngô Thế Huân cũng không nán lại lâu, nhanh chóng chuồn đi. Nhưng không biết do số đen đủi hay là do có có duyên mà anh lại gặp ba con nhà Bảo Bảo. Thằng bé đang vừa khóc vừa chạy theo xe đẩy cấp cứu
"Bảo Bảo,  Bảo Bảo... Con là sao đấy?"
"Baba hức baba hức hức bị chảy nhiều máu lắm. Huhu"
Thế Huân bế nhóc lên dỗ dành rồi đi ra phòng bệnh của Nghệ Hưng hóa ra là cậu ta bị ngã cầu thang đầu chảy một ít máu không bị anh hưởng gì nhưng chân trái thì bị gãy phải bó bột. 
"Cậu đi đứng kiểu gì mà ra nông nỗi này?"
"Kệ tôi"
"Cậu thì tôi quan tâm làm gì? Tôi chỉ thương Bảo Bảo mới có 5 tuổi mà phải chăm sóc ba bị gãy chân"
"Bảo Bảo, ba tự chăm sóc cho mình được, con về nhà với cô Kim được không?" Nghệ Hưng mặc Thế Huân nói,cậu quay ra dặn Bảo Bảo, cậu cũng rất thương con, thằng bé đã phải chịu nhiều thiệt thòi giờ cậu lại nằm một chỗ thế này là sao có thế chăm sóc cho con tốt được. Ngô làm cha như cậu thật đáng trách.
"Không, huhuhu Bảo Bảo muốn được ở cùng baba. Huhu.Bảo Bảo về rồi ai sẽ chăm sóc baba. Con phải bảo về baba" thằng bé òa lên khóc vì nghĩ không bảo vệ được ba nên ba mới bị chảy máu.
Nghệ Hưng thấy con khóc, nước mắt cũng trực trào ra "Bảo Bảo ngoan, baba rất nhanh sẽ đi được, con xem giờ baba không còn chảy máu nữa rồi. Con phải ngoan thì baba mới nhanh được về nhà, con khóc nhè là bác sĩ sẽ tiêm vào mông đấy, Bảo Bảo có sợ tiêm không?"
Bảo Bảo nghe đến tiêm thì sợ vô cùng, lòng không muốn xa baba nhưng cũng không dám ở lại, bỗng nhóc níu lấy tay Thế Huân "chú ơi, chú là con của ông nội nên chú cũng là người tốt, chú bảo vệ baba được không?  Con hứa sẽ ngoan. Được không chú"
Bảo Bảo ngước lên nhìn Thế Huân với ánh mắt hy vọng xen lẫn một chút cầu cứu khiến cả Thế Huân và Nghệ Hưng đều ngạc nhiên, cuối cùng Thế Huân không nỡ từ chối mà đồng ý với Bảo Bảo sẽ chăm sóc Nghệ Hưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top