Chap 6

Nghệ Hưng bắt đầu làm việc ở quán Cafe,  tuy là quán nhỏ nhưng rất đông khách vì ở đây có một loại Cafe đặc biệt do chính con trai Ngô lão gia mang từ nước ngoài về và hướng dẫn cách pha chế. Con trai của Ngô lão gia cũng chính là người đã đưa Bảo Bảo vào viện khi bị tai nạn lầm trước, sau lần đó cậu chẳng bao giờ gặp anh ta.  Lần nào vào đón Bảo Bảo cũng chỉ thấy Ngô lão gia ở nhà 1 mình cùng người giúp việc, đúng là rất cô đơn.
"Bảo Bảo, chào ông đi chúng ta về nhà nào"
"Bảo Bảo chào ông nội." Bé con đã quen gọi Ngô lão gia là ông nội .
Nghệ Hưng cũng cúi chào rồi dắt con đi về,  ra đến cổng chính thì gặp Ngô Thế Huân.
"Sao anh lại ở đây. Tôi đã nói con anh không phải con của em gái tôi rồi mà. Cậu còn dám vác mặt đến đây. Thấy nhà chúng tôi giàu nên bám lấy sao. " Sẵn trong người đã bực mình vì chuyện làm ăn không thuận lợi,  lại gặp tên dám bắt nạt em gái bảo bối nên Thế Huân kích động nói mấy câu à không để ý mình đã dọa bé con sợ
"Anh hiểu nhầm rồi. Chúng tôi không có ý đó" Nghệ Hưng từ tốn giải thích, ở nhà nguời ta nên cậu không muốn to tiếng cãi nhau.
" Vậy lần sau cậu cùng con trai cậu đừng xuất hiện ở nhà tôi nữa"
"Được. Xin lỗi đã làm phiền." Nghệ Hưng gật đầu đáp ứng, cậu không muôn con trai lầm sau sẽ gặp anh ta nữa.
Sau tối hôm đó đã là 5 ngày Nghệ Hưng không đưa Bảo Bảo đến Ngô gia theo đúng lời Thế Huân nói còn cậu vẫn đi làm bình thường. Đến ngày thứ 6 thì Ngô lão gia đến tìm cậu
"Mấy hôm nay không thấy cậu cho Bảo Bảo qua nhà tôi. Cục cưng bị ốm sao?" Ngô lão gia sốt sắng hỏi, hiện giờ ông đang rất nhớ bảo bối của ông.
" con trai tôi không sao, nhưng không thể làm phiền ông mãi được. Tôi vẫn nên cho con ở nhà thì hơn. "
Ngô lão gia không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng thấy ánh mắt cương quyết của Nghệ Hưng đành phải từ bỏ ý định thuyết phục cậu "nếu cậu không muốn thì tôi không ép. Nhờ cậu nói với Bảo Bảo là tôi rất nhớ nó"
Từ ngày không được gặp Bảo Bảo, Ngô lão gia cả ngày buồn sầu, cơm cũng không muốn ăn nên lại ốm.
"Ba à, ba phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ" Ngô Thế Huân vừa lấy cháo cho ba vừa lầm bầm.
" Ba không thiết sống nữa, giờ công ty đã có con lo, ba sống đến tuổi này cũng chỉ mong được bế cháu. Các con không chịu kết hôn rồi sinh cháu cho ba thì ba sống làm gì nữa" Ngô lão gia than thở
" con còn phải lo cho công ty , hay cho Ngô Hân kết hôn? Chẳng phải chú Phương có cậu con trai mới đi du học ở Đức về sao? Trước 2 đứa nó cũng thân nhau" Thế Huân lúc nào cũng lấy lý do công ty ra để chống chế việc kết hôn vì anh biết anh là gay sẽ chẳng thể cho ba anh một đứa cháu nội nhưng vẫn chưa dám nói ra vì sợ ông sẽ sốc ảnh hưởng đến sức khỏe.
" Bắt con bé kết hôn còn khó hơn việc bảo con lấy vợ sinh con.  Ba sống để làm gì nữa."
" Ba đừng nói thế nữa. Rốt cục là ba muốn sao đây?" Ngô Thế Huân biết ba mìnhkhông phải người hay nghĩ đến cái chết như vậy chắc chắn là muốn cậu thực hiện việc gì đó
" Con chưa muốn kết hôn cũng được, nhưng con phải hứa giúp ba một việc"
"Không phải là việc kết hôn thì việc gì con cũng có thê là cho ba"
" haha. Đang không uổng 30 năm nuôi con.  Ba chỉ cần con mang Bảo Bảo về đây chơi với ba"
"Là đứa bé nhận Hân nhi là mẹ? "
"Đúng đúng, thằng bé đáng yêu lắm. Chơi cùng thằng bé ba có cảm giác như được chăm sóc con lúc nhỏ, lúc đó vì bận quá mà ba đã không quan tâm đến con, ba rất hối hận."
" Được rồi, ba đừng diễn trò sướt mướt ở đây nữa, con đưa thằng bé đến chơi với ba là được chứ gì." Ngô Thế Huân không thể kiên nhẫn với trò làm nũng này của ba minh nữa.

Chiều theo ý của ba, Ngô Thế Huân đến quán cafe Nghệ Hưng làm việc, nhưng không biết mở lời thế nào vì mấy hôm trước đã nặng lời với cậu ấy nên vẻ mặt có hơi dọa người.
"Ngô thiếu, hân hạnh được đồng tiếp anh. Anh muốn dùng gì ạ?" Quản lý thấy Ngô Thế Huân bước vào liền sợ hãi vội vàng ra chào đón
" Cho 1 cafe đi. Nhân tiện gọi cậu Trương Nghệ Hưng ra gặp tôi"
Anh quản lý lắp bắp vâng dạ rồi đi gọi Nghệ Hưng, trong lòng không ngừng lo lắng cho cậu.
Nghệ Hưng đi ra nhìn thấy Ngô Thế huân cũng ngạc nhiên rồi nhanh chóng lại quay về trạng thái chán ghét, hẳn là anh ta lại muốn nói cậu cố tình tiếp cận nhà anh ta đi " Xin hỏi Ngô thiếu có gì chỉ bảo? Tôi nhớ là ba con tôi không có đến làm phiền nhà anh nữa rồi mà"
" Tôi đến chính là muốn cậu đưa Bảo Bảo đến chơi với baba tôi" Thế Huân nhận rõ ánh mắt của Nghệ Hưng mang ý nghĩa gì, nên đi thẳng vào vấn đề chính.
" Ngô thiếu cũng hay thật, anh muốn đuổi là đuổi muốn bảo đến là đến sao?. Xin lỗi, tôi phải vào tiếp tục làm việc"
"Cậu.... "
Nghệ Hưng quay lưng bỏ vào trong, Thế Huân mặt đen lại vì tức giận, khiến quản lý cùng toàn bộ nhân viên sợ xanh mặt, còn Nghệ Hưng vốn dĩ không biết Ngô Thế Huân chính là đại boss của quán thì cười thầm vì đã chọc tức được anh ta.
------------------------------
Hàng về đêm khuya.
Còn ai chưa ngủ không? Vô cmt nói chuyện với tui đi. Buồn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top