Chap 5

Từ ngày gặp Ngô lão gia, buổi sáng Nghệ Hưng sẽ đưa Bảo Bảo vào viện chơi với ông ấy tiện thể mang thức ăn vào cho cô Kim sau đó sẽ đi tìm việc,  tối sẽ qua đón Bảo Bảo về. Thật ra để Bảo Bảo đến đó cậu cũng yên tâm đi tìm việc hơn không phải lo lắng Bảo Bảo ở nhà một mình có chuyện gì hay không, hơn nữa chỗ Ngô lão gia là khu VIP rất an toàn, Bảo Bảo cũng rất quý ông ấy, hôm nào về cũng vui vẻ kể lại chuyện cho cậu nghe. Nếu cậu như những thằng con trai khác thì lúc này ba mẹ cậu chắc cũng đang rất vui vẻ chơi cùng cháu nội, mang cháu đi khoe với mọi người vì Bảo Bảo rất khả ái mà. Thế nhưng cậu là một đứa con bất hiếu, nên chỉ biết cố gắng chăm sóc Bảo Bảo cho thật tốt.
"Ba, Ba đừng buồn, sớm muộn cũng sẽ tìm được việc thôi." Bảo Bảo thấy ba buồn, nghĩ là do không tìm được việc liền an ủi ba
Nghệ Hưng mỉm cười " Con trai. Con có muốn gặp ông bà nội không?"
" Con có ông bà nội? Ông Ngô không phải ông nội của con sao? " Bảo Bảo rất quý Ngô lão gia nên mặc định đấy là ông nội của mình.
"Không. Ông bà nội con là ba mẹ của ba, là người đã sinh ra ba giống như ba sinh ra con vậy. " Nghệ Hưng giải thích cho con hiểu
" Vậy mình đi gặp ông bà nội, con sẽ mang đồ chơi cho ông bà nội"
" Giờ ông bà nội đang giận ba, đợi khi nào Bảo Bảo lớn thì chúng ta sẽ về gặp ông bà nội được không? Lúc đó Bảo Bảo nhớ phải chăm sóc ông bà nhé"
"Bảo Bảo nhất định sẽ nuôi ông bà và ba"
Con trai rất ngoan và hiểu chuyện nên Nghệ Hưng rất vui, cậu tin rằng sau một thời gian nữa Bảo Bảo lớn cậu sẽ cho con trai biết mọi chuyện và về nhận lỗi với ba mẹ. Nhưng việc trước mắt là phải tìm được việc, có như vậy mới nuôi được Bảo Bảo, mới có tiền phụng dưỡng ba mẹ.

Hôm sau, Nghệ Hưng đưa Bảo Bảo đến viện như hàng ngày rồi mình lại đi tìm việc. Chiều về đón Bảo Bảo thì Ngô lão gia gọi cậu lại nói chuyện
"Nghe nói cậu Trương đang đi tìm việc mà vẫn chưa tìm được. Nếu cậu không phiền thì có thể đến khách sạn nhà tôi làm."
"Khách sạn Monster đúng không? Đáng lẽ là tôi cũng làm việc ở đấy thì bị con gái diệu của ông đuổi chỉ vì lỡ làm ướt giày của cô ấy nên tôi nào dám quay lại"
"Cậu đừng chấp con bé, nó được chiều từ bé nên tính tình ngang bướng. Vậy cậu muốn làm việc gì tôi sẽ giúp đỡ cậu"
" Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng tôi cấp 3 còn chưa học xong, bằng cấp không có chỉ sợ khiến ông phải hổ thẹn. Vẫn là để tôi tự đi tìm việc, bốc vác hay xây dựng tôi đều có thể làm được hết."
" Hay là thế này đi. Cậu và Bảo Bảo chuyển qua nhà chúng tôi, cậu làm quản gia cho nhà tôi, cậu thấy thế nào? Làm quản gia thì không yêu cầu bằng cấp. Hơn nữa còn không phải lo chỗ ăn chỗ ở. Tôi cũng thường xuyên được gặp Bảo Bảo. "
" Để tôi suy nghĩ một chút. Như vậy làm phiền ông quá"
" Có gì đâu mà phiền. Cậu làm việc cho tôi,  tôi trả lương cho cậu, coi như đó là lời xin lỗi tôi thay con gái tôi."
Thấy Nghệ Hưng vẫn chần chừ, Ngô lão gia quay sang hỏi Bảo Bảo" Bảo bối, cháu có muốn đến nhà ông ở không? "
Bảo Bảo chưa dám trả lời dù trong lòng rất muôn vì bé rất quý ông nhưng ba chưa đồng ý nên chỉ dám liếc nhìn ba một cái. Nghệ Hưng biết con trai đang nghĩ gì nhưng một khi đã quyết định đến đó thì cả đời cậu và con trai sẽ phải núp dưới bóng nhà họ Ngô rồi khi ông Ngô có cháu ông ấy cũng sẽ không yêu thích Bảo Bảo như thế này nữa.
" Cảm ơn ý tốt của Ngô lão gia. Chúng tôi đang sống cũng rất tốt, tôi tin mình sẽ tìm được việc ổn định. Ông tốt như vậy sớm sẽ có cháu thôi. Cháu ông nhất định cũng sẽ rất đáng yêu. Còn nếu ông vẫn muốn gặp Bảo Bảo thì tôi vẫn sẽ cho con đến chơi với ông."
"Tôi thật sự muốn gặp Bảo Bảo nhiều một chút. Hay là thế này đi, tôi có quán cafe nhỏ ở gần tiểu khu. Cậu có thể đến đấy làm, nhân tiện đưa Bảo Bảo đến nhà tôi,  tối cậu lại đón Bảo Bảo về. Cậu xem như vậy có được không? "
Thấy Nghệ Hưng vẫn còn phân vân,  Ngô lão gia lại nói thêm" tôi thật lòng muốn giúp đỡ cậu, lại quý Bảo Bảo,  coi như cậu giúp tôi có người trò chuyện. "
" Vậy tôi đồng ý. Bảo Bảo liền nhờ ông trông chừng, hết giờ làm tôi sẽ đón bé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top