Chap 3: Đã trả được thù
Hai ba con Nghệ Hưng ôm lấy nhau, cả 2 đều sụt sùi. Nghệ Hưng thương con nhưng không biết làm thế nào, giờ cậu đang không có việc làm thì lấy đâu ra tiền đóng viện phí.
"Bảo Bảo, con nghỉ đi ba ra ngoài gặp bác sĩ hỏi 1 chút"
Nghệ Hưng vừa chạm vào cánh cửa thì có người gõ cửa. Cậu nghĩ là bác sĩ nên vội mở cửa thì thấy một đôi nam nữ ăn mặc sang trọng đi vào nhìn kỹ thì người con gái chính là Ngô tiểu thư đã đuổi việc cậu
"Cô đến đây làm gì.? Tôi sẽ không quay về làm việc ở khách sạn có người như cô đâu" Nghệ Hưng giả vờ kiêu ngạo
" Anh đang nghĩ gì vậy. Tôi đâu muốn đến đây nếu không phải vì.... " Ngô Hân cũng đanh đá không kém
"Hân nhi, em trật tự đi." chàng trai bên cạnh quay ra mắng Ngô Hân rồi quay lại miết cười nói với Nghệ Hưng" Anh là ba đứa bé? Chúng tôi đến đây là muông xin lỗi anh và bé vì đã làm bé bị thương"
"Hóa ra là do các người, con trai tôi có mệnh hệ gì thì tôi không tha cho các người đâu" Nghệ Hưng tức giận, cô ta đã làm cậu mất việc lại còn làm Bảo Bảo bị thương. Lần này cô nhất định sẽ không thoát được đâu.
" Xin anh bình tĩnh, tôi đã hỏi bác sĩ rồi, cháu bé không có vấn đề gì nguy hiểm. Tiền viện phí tôi cũng đã đóng rồi. Anh cứ cho cháu ở lại may hôm kiểm tra cho kỹ rồi hãy về."
" Mình về thôi anh. Em sắp không chịu được mùi bệnh viện rồi" Ngô Hân kéo tay chàng trai đi.
Hành động đó càng khiến Nghệ Hưng bực mình, rõ ràng họ là người sai vậy mà chỉ cần bỏ ra ít tiền viện phí là có thể xong chuyện sao? Nghệ Hưng quyết không thể đè yên, thù cũ nợ mới hôm nay sẽ giải quyết luôn.
" Bảo Bảo, con dậy đi ba có chuyện muốn nói"
Bảo Bảo dụi dụi mắt " sao thế ba? Cô chú này là ai? Sao lại ở đây hay là đến đuổi ba con mình vì không có tiền nộp viện phí?"
" Không phải đâu con trai. Viện phí đã được cô chú này nộp rồi vì cô ấy chính là mẹ của con. Con mau dậy gọi mẹ" Nghệ Hưng cố làm mặt đau buồn
" Mẹ? Ba nói con không có mẹ mà. " Bảo Bảo vẫn chưa tin vào chuyện này.
" Là ba nói dối. Đây là mẹ của con."
"Ơ cái anh kia. Tôi có con với anh lúc nào chứ. Sao anh lại nói dối trẻ con." Ngô Hân nghe thấy thế vừa kinh ngạc vừa tức giận.
Bảo Bảo nhìn Ngô Hân một lượt rồi mới lên tiếng "cô đúng là mẹ của cháu à?"
"không phải"
"Hân nhi, Chuyện này là sao?" Chàng trai bên cạnh mặt đen lại
" Không phải mà. Không phải con em. Em không quen biết anh ta"
" Nếu cô không muốn nhận con thì cũng không sao. Hai ba con tôi 5 năm nay vẫn sống rất tốt."
"Anh.... Bé con đừng tin lời ba cháu. Cô không phải mẹ cháu." nói rồi Ngô Hân bỏ đi
Nghệ Hưng thấy cô ta như vậy thì vui như mở cờ trong lòng, thế là đã trả được thù.
"Cậu là đang nói đùa đúng không? Đứa bé này đúng là rất đáng yêu nhưng tuyệt đối không phải con của Hân nhi, tôi ở bên nó từ bé nên hiểu rất rõ, Hân nhi tính tiểu thư nhưng không phải loại con gái hư hỏng. Tôi không biết vì lý do gì mà anh lại cho rằng Hân nhi là mẹ đứa bé, nếu vì tiền thì anh thất bại rồi. Nhưng cần tiền thì nói chung tôi sẵn sàng cho anh" chàng trai trẻ vứt một tờ chi phiếu xuống giường của Bảo Bảo rồi bỏ đi
Nghệ Hưng cầm tờ chi phiếu lên cười một trận lớn rồi xé nát tờ cái phiếu
"Ba ngốc quá, sao lại xé tiền chứ. Con biết cô ấy không phải mẹ con mà. Con không cần mẹ chỉ cần ba là đủ rồi." Bảo Bảo nắm lấy tay Nghệ Hưng, trong lòng tiếc nuối tờ chi phiếu
" Bảo Bảo là ngoan nhất, không phải ba muốn lừa con đâu ba chỉ muốn cho cô ta một bài học. Chính cô ta dã đuổi việc ba"
"Ba đừng buồn nữa. Lần sau gặp lại nhất định con sẽ gọi cô ấy là mẹ để không ai thèm lấy cô ấy luôn"
" Đúng là con trai cưng của ba. Nhưng.... Con có buồn khi không có mẹ không? "
" Hơi hơi buồn thôi nhưng không buồn bằng ba không có việc nha. ba mau đi kiếm việc đi. Với cả Bảo Bảo muốn về nhà. Con không muốn ở bệnh viện."
" Được. Chúng ta về nhà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top