Chap 24
"Vẫn chưa tìm thấy Nghệ Hưng và Bảo Bảo sao?"
Thế Huân giận dữ hét lên, vốn đã bực tức vì mấy tên nhà báo càng ngày càng viết vớ vẩn thổi phồng chuyện của anh với Bạch Hiền, thì Nghệ Hưng đưa Bảo Bảo đi 2 ngày rồi vẫn chưa về
" Anh hai, anh bình tĩnh lại đi. Có khi Nghệ Hưng chỉ đưa Bảo Bảo đi chơi đâu đó" Hân Hân cố gắng khuyên nhủ anh trai nhưng trong lòng cô cũng đang rất lo lắng.
" Anh phải đi tìm cậu ấy, đã hai ngày rồi. có thể cậu ấy lạc đường rồi, Nghệ Hưng rất ngốc sẽ không thấy đường về nhà"
"Anh hai, anh có thể ra ngoài khi có hàng chục nhà báo đang đứng ngoài đường sao? Để em gọi cho anh Diệc Phàm nhờ anh ấy tìm giúp"
Ngô Hân ra gọi điện cho Diệc Phàm, hai người nói chuyện một lúc rất lâu sau đó cô chuyển máy cho Thế Huân " Anh Diệc Phàm muốn nói chuyện với anh"
Thế Huân nhận điện thoại, câu đầu tiên là "Anh mau đi Nghệ Hưng và Bảo Bảo"
"Anh nói cái gì? Không cần tìm nữa? Anh không đi thì tôi đi" Giọng Thế Huân đã giận dữ hơn gấp đôi
Trong điện thoại không biết Diệc Phàm nói gì, Thế Huân nghe xong liền buông điện thoại chạy lên phòng Ngô lão gia. Hân Hân không biết chuyện gì cũng chạy lên theo.
" Bây giờ con muốn tìm hai người họ sao?" Ngô lão gia điềm tĩnh nói chuyện như không hề có chuyện gì xảy ra
" Phải. Tại sao ba lại không nói cho con chuyện đó? Tại sao ba không giữu cậu ấy lại?" Thế Huân như muốn gào lên
"Ba không nói với con cũng là sợ con vui mừng quá sẽ nói cho Nghệ Hưng biết. Nếu cậu ấy biết chuyện thì sẽ chịu ở nhà chúng ta nữa sao? Nhất định là không, cậu ấy sợ mất Bảo Bảo, sợ thằng bé biết được baba ruột là con rồi thì sẽ bắt nó rời xa cậu ấy. Ta thật sự không nỡ để hai người xa nhau nên chỉ cần giữ ba con họ ở lại nhà chúng ta là được rồi."
Ngừng một lúc Ngô lão gia lại nói tiếp "Con tưởng ta không biết con thích con trai sao? Tưởng ta không biết con giúp đỡ cậu MC kia sao? Và tưởng ta không nhìn ra con thích Nghệ Hưng sao? Nhưng tại sao con không nói cho cậu ấy biết. Nghệ Hưng nhìn thì mạnh mẽ nhưng thật ra luôn tự ti, con cũng không hiểu cậu ấy, không nói rõ với cậu ấy. Bây giờ Nghệ Hưng bỏ đi rồi, mang cả Bảo Bảo đi rồi. Con xem đều là tại ai?"
"Ba, con với Bạch Hiền không có gì cả. Đều là báo chí viết lung tung"
" Con nói những lời này với ba thì có tác dụng gì. Con hãy tìm Nghệ Hưng mà thanh minh với cậu ấy"
' Con cũng rất muốn nói với Nghệ Hưng nhưng con không tìm thấy cậu ấy. Ba ba , con không thấy Nghệ Hưng với Bảo Bảo" Thế Huân gần như sụp đổ, hai ngày qua anh đã lục tung cái thành phố này lên mà vẫn chưa tìm được người
"Con trai à, sao con ngốc thế. Nghệ Hưng không người thân ở đây, cũng không có nhiều tiền đồ đạc không cầm theo làm sao có thể ở lại thành phố này được, chỉ có thể cậu ấy đã về quê" Ngô lão gia vẫn nói chuyện từ từ với Thế Huân. Vốn ông định cho Thế Huân tự mình lo chuyện này ổn thỏa để mang Bảo Bảo về với ông nhưng đứa con trai này không ngờ trong chuyện tình cảm lại ngốc đến thế.
" Đúng rồi, cậu ấy nói quê ở Hồ Nam, con phải đi Hồ Nam một chuyến" Thế Huân mừng rỡ toan lấy xe đi luôn
" Khoan đã. Hồ Nam rộng như thế con định qua đó rồi đi từng nơi ở Hồ Nam tìn Nghệ Hưng sao?" Bây giờ Ngô lão gia đã sắp hết kiên nhẫn
" Đúng rồi. Con biết ở đâu rồi"
Thế Huân vội vàng lấy xe đi tới quán cafe,mặc cho cánh nhà báo vẫy tay. Anh lục tung đống hồ sơ nhân viên cuối cùng cũng tìm được cái tên Trương Nghệ Hưng nhưng đáng tiếc địa chỉ ghi trong đây lại là địa chỉ nhà trọ cũ của cậu.
Thế Huân lại lập tức lái xe đi
"Cô Kim, cô thật sự không biết sao? Cô thử cố nhớ lại xem"
' Thật sự tôi không biết, Nghệ Hưng cũng chỉ nói quê ở Hồ Nam"
" Được rồi, cảm ơn cô"
Lái xe về nhà, Thế Huân mệt mỏi muốn lên giường ngủ một giấc, ngày mai cậu quyết xới tung Hồ Nam để tìm Nghệ Hưng. Thế nhưng, Thế Huân không thể ngủ được.
" Anh đọc đi. Anh xem là ai hại Nghệ Hưng đến mức này chứ' Ngô Hân đưa cho anh hai một tờ báo với dòng tiêu đề rấ to " Người tiết lộ quan hệ giữa MC Biên Bạch Hiền và ông chủ của hệ thống nhà hàng khách sạn Ngô Thế Huân chính là người bạn của Bạch Hiền đang ở trong Ngô gia"
Thế Huân đọc xong, quăng quyển báo xuống đất, mặt giận dữ vô cùng, anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý nhờ cậu ta dẹp loạn bên báo chí còn anh thì lái xe đi Hồ Nam ngay lập tức
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top