Chap 23

Tại bến tàu Hồ Nam, Nghệ Hưng dắt Bảo Bảo xuống tàu " Đây là quê hương của baba, ở đó có ông nội và bà nội của con"

" Thế còn Ngô lão gia không phải ông nội của Bảo Bảo à? Con chưa chào ông đã đi rồi, ông sẽ rất buồn"

" Ngô lão gia cũng là ông nội của con. Bảo Bảo có hai ông nội."

" Thích quá, con có hai ông nội. Con sẽ khoe chuyện này với ông nội, chú Thế Huân, chú Diệc Phàm, cô Hân Hân và cả các bạn nữa"

Nghệ Hưng thấy con vui vẻ, mà trong lòng lại xót xa, không biết ba mẹ ở nhà có tha thứ cho cậu và chấp nhận đứa cháu này không.

Từ bến tàu, Nghệ Hưng đưa con đi một chuyến ô tô nữa để về nhà, đường phố cùng mọi thứ đã thay đổi khá nhiều, cũng phải thôi đã 6 năm rồi mà, nhưng cậu vẫn dễ dàng tìm được nhà mình. Lưỡng lự một lúc lâu, cậu mới dám gõ cửa.

"Đến đây , đến đây" là giọng của mẹ, đã bao lâu rồi cậu mới được nghe giọng nói này

"Mẹ" Nghệ Hưng òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ khi vừa nhìn thấy mẹ cậu

" Nghệ Hưng, là con sao. Ôi, con tôi vẫn còn sống, con tôi về rồi. Ông nó ơi, Nghệ Hưng về rồi, ông nó ơi..." Mẹ Trương ôm trầm lấy con trai, vừa khóc vừa mừng, rồi bà tự nhéo mình một cái xem có phải thật hay mơ

" Là con trai bất hiếu của bố mẹ đây, con vẫn còn sống. Con xin lỗi.." Nghệ Hưng không cầm được nước mắt, mẹ đã già hơn nhiều, tóc cũng bạc đi rất nhiều rồi

" Con không sao là tốt rồi. Mau vào nhà đi"Mẹ Trương kéo Nghệ Hưng vào nhà mới phát hiện ra còn một cậu bé nép đằng sau con trai " Đây là..."

" Bảo Bảo chào bà nội đi con." Nghệ Hưng quay ra bảo con trai, Bảo Bảo ngoan ngoãn khoanh tay chào bà nội, rồi cậu quay ra nói với mẹ " Đây là con trai con, con sẽ nói rõ với mẹ sau"

" ta có cháu nội rồi sao, Bảo Bảo qua đây với bà nào. Ông nó ơi, chúng ta có cháu rồi." Trương mẫu mừng rỡ, vội lấy tay xoa xoa vào quần áo cho sạch rồi ôm lấy Bảo Bảo nhấc lên. Lúc này, ba Trương mới đi ra, nhìn thấy con trai, ông không khóc lóc như vợ mình mà ánh mắt ông tràn ngập niềm vui " Thằng bất hiếu này, mau vào nhà xem ba trị con như thế nào, dám bỏ nhà đi biền biệt mấy năm trời"

"Ba à, con xin lỗi, là con bất hiếu, từ giờ con sẽ không đi đâu nữa, ba à, ba đánh con đi"

" Vào nhà đã nào, ai cho ông đánh con tôi, nó mạnh khỏe trở về là tốt rồi"

Sau một hồi, mọi người trong nhà mới ổn định được, Bảo Bảo do ngồi xe đi đường xa quá mệt mỏi nên đã ngủ. Lúc này Nghệ Hưng mới quỳ xuống trước ba mẹ xin lỗi rồi kể lại chuyện năm đó chỉ trừ chuyện cậu thích Thế Huân và Bảo Bảo là con của anh
" Ba mẹ, con xin lỗi, năm đó con quá sợ hại vì mình dị thường, con sợ ba mẹ sẽ không chấp nhận con, mọi người sẽ cười chê gia đình mình nên con đã bỏ đi. Con định tự tử nhưng được người ta cứu, đó là một vị bác sĩ già, trước kia ông ấy cũng yêu một người con trai chỉ vì con nối dõi mà hai người không đến được với nhau nên mới quyết nghiên cứu về mang thai đồng tính. Con đã rất may mắn khi gặp được ông ấy, ông ấy đã giúp con thuận lợi sinh ra Bảo Bảo, nhưng lúc Bảo Bảo được 10 tháng thì ông ấy đã qua đời. Con cùng Bảo Bảo sau đó đã lên A thị, vất vả sống qua ngày, nhưng rất vui vì Bảo Bảo rất ngoan. Nhưng đến giờ Bảo Bảo vẫn không biết là con tự sinh ra nó. Ba mẹ cũng đừng nói cho nó biết, con sợ nó sẽ tự ti vì khác người. Sau đó, do một sự hiểu lầm nên con quen nhà Ngô lão gia, ông ấy cũng rất tốt, giúp đỡ con rất nhiều, còn cho con ở nhờ."

" Đúng là có nhiều người tốt, bây giờ không sao rồi. Ba mẹ sẽ ở bên con, cùng con chăm sóc Bảo Bảo. Con trai tự mình sinh con đâu có sao, đó là ông trời ban phước cho nhà chúng ta. Con mau đứng lên, đi nghỉ ngơi đi. Ngày hôm nay đã rất mệt mỏi rồi"

Nghệ Hưng vẫn chưa dám đứng lên vì ba cậu vẫn chưa nói gì, mãi một lúc sau ông mới gật đầu rồi đi về phía phòng ông. Nghệ Hưng biết, ba là người ít nói,ông sẽ không thể hiện tình cảm ra ngoài. Nhưng như vậy cậu đã thấy rất vui rồi, từ giờ cậu đã có ba mẹ bên cạnh, không phải lo từng bữa ăn, không phải lo không có chỗ ở nữa.

Chui vào trong chăn, ôm Bảo Bảo đnag ngủ say, Nghệ Hưng thì thầm vào tai con " từ giờ chúng ta sẽ sống hạnh phúc cùng ông bà nội nhé cục cưng, con chỉ có một người ba là baba thôi".

Sáng hôm sau, Nghệ Hưng thức dậy sớm theo thói quen, định chuẩn bị đi làm như mọi khi thì mới nhớ ra mình đã về nhà, không còn ở nhà Ngô lão gia ở A thị nữa. Cậu đi ra ngoài rửa mặt thì đã thấy mẹ chuẩn bị xong bữa sáng cho cả nhà

" Nghệ Hưng mau qua ăn sáng, ăn xong ba con còn phải lên thị trấn mua ít đồ sửa sang lại phòng cho con và Bảo Bảo"

" Để con đi cùng ba, mình ba đi sao được"

" Tốt quá, hai ba con đi, mẹ cũng yên tâm hơn, cứ để Bảo Bảo ở nhà với mẹ"

Nghệ Hưng mau chóng ăn sáng rồi đi cùng ba lên thị trấn, ba chọn một vài vật liệu rồi thuê người ta chở về. Hai ba con qua quán nước ngồi nghỉ một chút.

Ở đây là thị trấn vùng nông thôn nên không có nhiều quán xá như trên thành phố, Nghệ Hưng đưa ba vào một quán khá sạch sẽ bên đường, trong quán chỉ có 2 3 bộ bàn ghế nhưng được bày ngăn nắp, có một cái ti vi nhỏ đang phát chương trình tin tức. Bà chủ quán đon đả mang nước ra cho hai ba con, nhưng Nghệ Hưng không có phản ứng gì, vì cậu nghe thấy trên ti vi nói đến tên Ngô Thế Huân sắp kết hôn cùng MC nổi tiếng Biện Bạch Hiền.

Nghệ Hưng không dám tin vào tai mình nữa, anh thật sự kết hôn với MC Bạch sao? Hai người đúng là yêu nhau rồi. Có lẽ anh sẽ hạnh phúc.

Ba Trương thấy con trai thẫn thờ thì tưởng con mệt, vội vàng uống nốt cốc nước rồi bảo Nghệ Hưng đi về để nghỉ ngơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top