Chap 22
Chiều hôm ấy Thế Huân hẹn gặp Bạch Hiền để hỏi xem cậu ấy và Nghệ Hưng nói chuyện những gì và anh muốn nói rõ với Bạch Hiền về mối quan hệ của hai người. Bao năm nay Thế Huân giúp đỡ Bạch Hiền trong sự nghiệp vì cậu ấy có chí lại biết điều, chưa bao giờ đòi hỏi ở anh cái gì và cũng không cố tình khoe khoang chuyện quen anh với người khác, nhưng chưa hề chạm vào người cậu ấy. Có rất nhiều lời đồn rằng anh bao dưỡng Bạch Hiền nhưng anh lười giải thích, cứ cho mọi người trong giới giải trí hiểu như vậy Bạch Hiền mới không bị bắt nạt, trong cái giới này mọi người còn lạ gì những chuyện ý nữa. Tuy nhiên anh cố gắng ngăn chặn hết sức chuyện này lan ra ngoài, hoặc lên các mặt báo. Nhưng từ khi Nghệ Hưng và Bảo Bảo xuất hiện, anh không còn để ý đến Bạch Hiền nữa, anh muốn làm rõ mối quan hệ này mà đáng lẽ anh đã phải làm việc này từ lâu rồi.
Khi Thế Huân đến quán quen vẫn hay gặp Bạch Hiền, thì cậu ấy đã chờ sẵn ở đó rồi
"Xin lỗi, anh tới muộn"
"Không có gì. Lâu lắm mới thấy anh hẹn em nên em vui quá mới đến sớm thế này. Anh uống cafe như mọi hôm chứ?" Bạch Hiền nở một nụ cười tươi nhất chào đón Thế Huân
" cho anh nước cam. ở nhà uống mấy đồ này quen rồi, không uống cafe nữa"
"Em không ngờ anh bỏ được cafe rồi." Bạch Hiền gọi nhân viên phục vụ mang ra một cốc nước cam cho Thế Huân và một tách cafe cho mình.
" Em không nên uống nhiều cafe."
" Cảm ơn anh quan tâm. Hôm nay hẹn em chỉ để nhắc nhở chuyện này thôi sao?"
" Có chuyện muốn hỏi em. Em và Nghệ Hưng tại sao lại quen nhau vậy? Lại còn rất thân?"
" À, hóa ra là chuyện liên quan đến Nghệ Hưng anh mới hẹn em. Có gì đâu, cậu ấy hâm mộ em, em thấy cậu ấy cũng dễ thương nên muốn làm bạn. thế thôi"
" Vậy sao cậu ấy hiểu nhầm anh với em yêu nhau? Em đã nói những gì với cậu ấy?" Giọng Thế Huân đã hơi gắt lên
Bạch Hiền đoán chắc Thế Huân sẽ hỏi nhưng câu này mà, cậu chồm người qua nói thầm vào tai anh " Em nói anh yêu em"
" Em,....Ai cho em nói như vậy, tôi không có yêu em" Thế Huân tức giận đặt mạnh ly nước xuống bàn
" Trời ơi, Ngô Tổng nổi giận kìa. Đùa anh thôi, em không có nói gì hết. Bọn em chỉ nói chuyện vu vơ thôi, cậu ấy hay hỏi về anh nên em chỉ kể những gì em biết về anh thôi tỉ như anh thích mặc hãng nào, ăn gì, dùng nước hoa gì,....." Bạch Hiền lại cười, nụ cười đẹp mê người nhưng chất chứa bên trong là cả một nỗi niềm mà không ai hiểu
" Những thứ đó, em ấy muốn biết, tôi sẽ tự nói. Hôm nay tôi cũng nói rõ luôn giữa chúng ta không có gì cả, tôi chỉ là giúp em trong sự nghiệp, nếu có bất cứ ai hiểu nhầm tối sẵn sàng mở họp báo đính chính. Tôi nghĩ như thế cũng tốt cho em, tránh mang tiếng em bị bao dưỡng."
" Như vậy cũng tốt. Rất cảm ơn anh đã giúp đỡ em"
Thế Huân thấy Bạch Hiền không có ý kiến gì thì cũng không nghĩ nhiều nữa, nói chuyện với cậu ấy một lúc rồi đi về, Bạch Hiền hỏi đi nhờ xe, anh vui vẻ đồng ý chở cậu về. Nhưng khi hai người ra đến cửa của quán thì thấy rất nhiều phóng viên đã đứng chờ sẵn ở đó, đèn flash của máy ảnh chớp liên tục. Bạch Hiền sợ hãi nép vào người Thế Huân, anh cố gắng che cho cậu để ra đến xe vì sợ cậu bị lên báo sẽ ảnh hưởng đến công tác.
Vất vả lắm mới lên được xe, Thế Huân liền lái xe đi, ở đăng sau có rất nhiều xe của nhà báo vẫn bám đuôi
" Sao họ biết được quán này, lại biết đúng giờ anh hẹn em như vậy? Có phải em nói không? Chỗ này chỉ có chúng ta biết"
" Anh có bị điên không? Chẳng phải vừa nãy em cũng muốn tránh mọi người hiểu lầm quan hệ của chúng ta sao. Em nói ra em hẹn với anh khác nào em tự nhận em bị bao dưỡng, anh cũng biết báo chí sẽ thêm mắm thêm muối vào như thế nào khi gặp em đi với anh mà."
" Vậy làm sao báo chí biết được mà đến đây, chỗ này không có người thứ 3 biết. Quán đó cũng của nhà anh, nên không có chuyện nhân viên sẽ tung tin này ra. Em có nhỡ nói với ai về cuộc hẹn này không? Đồng nghiệp của em chẳng hạn. có thể họ chơi xấu em"
" Đồng nghiệp thì không nhưng em có nói cho 1 người, nhưng chắc chắn không pahir cậu ấy đưa tin cho bên nhà báo đâu"
" Ai? Em nói cho ai. Bây giờ làm sao có thể tin ai được"
" Là Nghệ Hưng."
"Hả" Thế Huân phanh gấp, suýt nữalàm Bạch Hiền đập đầu vào cửa kính " Sao em lại nói cho cậu ấy biết. Cậu ấy sẽ không có khả năng nói chuyện này với nhà báo, cậu ấy không quen ai hết"
" Em nhắn tin cho Nghệ Hưng rủ đi shopping, em nói hôm nay có hẹn với anh ở quán đó, kêu cậu ấy qua chờ em, em xong việc thì sẽ cùng đi. Em cam đoan, ngoài 2 chúng ta chỉ có Nghệ Hưng biết chuyện này. Anh không tin em có thể cho anh xem tin nhắn" Bạch hiền lấy điện thoại ra, mở tin nhắn cho Thế Huân xem. Đúng là số của Nghệ Hưng rồi
" Anh không tin Nghệ Hưng lại làm ra chuyện này, bây giờ anh sẽ cố gắng đi nhah cắt đuôi họ để đưa em về nhà"
Sau khi không còn nhà báo nào theo đuôi nữa, Thế Huân mới thở phào nhẹ nhõm, anh lái xe đưa Bạch Hiền về, nhưng người tính không bằng trời tính, trước cửa nhà Bạch Hiền cũng có nhà báo. Hai người liền không dám về, cứ lái xe đi vòng vòng.
Trong lúc ấy, Nghệ Hưng ở nhà thì đang dọn qua đồ đạc, cậu chỉ lấy vài thứ thiết yếu của Bảo Bảo cùng vài ba bộ quần áo của hai ba con cho vào cái ba lô, mang nhiều đồ thì cậu sợ mọi người sẽ nghi ngờ. Sau khi xong xuôi, Nghệ Hưng đi đến lớp đón Bảo Bảo. Cậu cũng chưa biết đi đâu, nhưng cậu không thể ở lại, cậu sợ mất Bảo Bảo, cậu sợ mình không kìm lòng được khi thấy Thế Huân bên cạnh Bạch Hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top