Chap 20
Chap 20
"Cậu đã gặp Biện Bạch Hiền? Ngay lúc tôi vừa mới đi? Lại còn ăn cơm cùng nhau?" Ngô Hân không thể tin được chuyện Nghệ Hưng vừa kể
"Cô nói to thế? Nhỡ anh cô nghe thấy thì sao?"
"Ừ ừ. Lộ ra thì chết. Cậu kể lại cho tôi nghe chi tiết xem nào?
Nghệ Hưng kể lại từng tý một cho Ngô Hân nghe chuyện cậu vừa được gặp MC Bạch với một niềm vui sướng đến giờ vẫn chưa hết
"Cậu vui thế sao?"
" Ừ. Tôi ngưỡng mộ cậu ấy đã lâu. Nghe nói cậu ấy cũng xuất thân nghèo khó rồi tự mình vươn lên giờ tài giỏi như vậy. Lại còn rất đẹp nữa. Mà hai người con trai có khả năng.....khả năng yêu nhau sao?" Nghệ Hưng vẫn không ngừng khen ngợi Bạch Hiền
" Cậu lạc hậu quá đi, bây giờ nhiều đôi đồng tính lắm, xã hội bây giờ hiện đại rồi không kì thị nhiều như trước nữa...." Ngô Hân giải thích tỉ mỉ cho Nghệ Hưng hiểu khiến cậu hiểu ra phần nào nhưng lại càng buồn hơn vì nếu đúng Thế Huân với Bạch Hiền là quan hệ kia thì sao nhỉ?
" Thế nếu tin đồn kia là thật có lẽ là Thế Huân thích MC Bạch thì sao? Cậu ấy vừa đẹp lại giỏi rất xứng đôi với Thế Huân" Đúng vậy, hai người đó rất xứng đôi, nếu Thế Huân đang quen MC Bạch thì có phải cậu cũng được quen cậu ấy rồi, nhưng sao nghĩ đến chuyện ý cậu lại cứ thấy buồn thế nhỉ?
"Haiz. Thôi không nói chuyện này nữa. Anh hai tôi biết được chắc hai chúng ta die mất. Nhưng nếu anh tôi thích con trai thật thì tôi chỉ đồng ý một người là cậu thôi, haha" Ngô hân chọc chọc vào má lúm đồng tiền của Nghệ Hưng để trêu cậu.
" Cô đừng trêu tôi nữa mà, tôi thì ai thèm yêu chứ. Thôi tôi đi làm đây. "
Nghệ Hưng lấy cớ để đi ngay, vì mấy ngày nay Ngô Hân rất hay đề cập đến chuyện này nhưng cậu làm sao có thể nghĩ đễn nó chứ, người bên cạnh Thế Huân cũng phải như MC Bạch có sắc có tài, Trương Nghệ Hưng cậu thì chẳng có gì lại còn đeo thêm một thằng con trai mà lại còn do mình tự sinh ra, ba đứa bé không biết là ai. Nói ra thì thật chẳng ai tin. Nhưng cậu không hề hận người kia, tuy cậu vất vả để nuôi Bảo Bảo nhưng đó là món quà mà ông trời ban tặng cho cậu, cậu sẽ không cần người ba kia của cục cưng vì đó chỉ là một lần ngoài ý muốn, có thể bây giờ anh ta đang hạnh phúc bên vợ con hoặc người yêu. Nếu anh ta biết sự tồn tại của Bảo Bảo có thể sẽ làm gia đình họ đổ vỡ, hoặc anh ta sẽ cướp Bảo Bảo đi. Không thể như thế được. Bảo Bảo là của cậu, hơn nữa cậu không muốn ai biết về sự việc quái dị này được, mọi người sẽ coi cậu là quái vật mất.
Từ ngày gặp MC Bạch ở nhà hàng hôm trước, Nghệ Hưng rất may mắn được gặp cậu ấy mấy lần nữa, hôm nay cậu ấy còn đến quán cafe cậu đang làm và gọi 1 cốc latte. Nghệ Hưng cố tranh bằng được để mang đồ ra, tranh thủ còn xin chữ kí
" Cậu muốn tôi kí thì cứ bảo Thế Huân một câu, anh ấy bảo tôi là được, cậu không cần phải vội vàng như này. Hôm nay tôi còn ở đây chờ bạn chắc khá lâu"
"Hihi. Cảm ơn đã kí cho tôi."
"Lần sau tôi mời cậu uống nước nhé, chúng ta sẽ có nhiều thời gian nói chuyện hơn" Bạch Hiền chủ động mời Nghệ Hưng
"Thật sao? Tôi có thể đi uống nước cùng cậu?" Nghệ Hưng còn chưa dám tin vào sự thật là MC Bạch đã mời mình
" Tôi cũng là người bình thường mà. Vậy đi, mai lúc nào cậu tan ca?"
"5h chiều"
"Tôi chờ cậu ở quán XOXO gần đài truyền hình nhé"
Nghệ Hưng vô cùng cao hứng, được gặp cậu ấy đã làm một niềm hạnh phúc với cậu rồi, mai lại còn được hẹn uống nước nữa, thật là may mắn quá.
Ngày hôm sau, Nghệ Hưng nhờ Ngô Hân đón Bảo Bảo giúp, tan ca làm liền đón xe đến chỗ hẹn, đến nơi Bạch Hiền đã ở đấy rồi
"MC Bạch, xin lỗi đã để anh phải chờ lâu"
" Tôi cũng vừa đến, mà đừng gọi tôi như thế cứ gọi Bạch Hiền là được rồi"
Bạch Hiền nói chuyện rất cởi mở thân thiết, nhưng trong mỗi câu chuyện của cậu ấy đều nhắc tới Thế Huân, rồi cậu ấy hỏi Nghệ Hưng về Bảo Bảo vì được nghe Thế Huân nói, vv. Nghệ Hưng chợt hiểu ra một chuyện: thì ra cuộc hẹn này chỉ có mục đích cho cậu thấy Thế Huân và Bạch Hiền có quen biết từ trước, lại rất thân thiết. Và cậu cũng nhận thấy rằng còn nhiều điều về Thế Huân mình chưa từng biết mà Bạch Hiền lại hiểu rất rõ. Như vậy tin đồn kia cũng là sai đi, rõ ràng không phải là kiểu bao dưỡng như người ta nói mà chính là hai người họ yêu nhau.
Tạm biệt Bạch Hiền, Nghệ Hưng về nhà, cậu cũng kể lại chuyện hôm nay cho Ngô Hân nghe nhưng chuyện Bạch Hiền nhắc đến Thế Huân và suy đoán của cậu thì lại giữ trong lòng
"Thật sao? Cậu đi gặp Bạch Hiền, haha, thỏa ước nguyện rồi nha" Ngô Hân còn trêu đùa cậu
" Tôi còn chưa hết sung sướng đây"
" Có chuyện gì mà vui thế" Thế Huân về đến nhà thấy Nghệ Hưng cùng em gái đang ríu rít nói chuyện lại cười rất vui vẻ, liền đi qua hỏi
"Không có gì, tôi đi xem Bảo Bảo thế nào?" Nghệ Hưng kiếm cớ đi chỗ khác, không quên nháy mắt ra hiệu với Ngô Hân đừng nói chuyện này cho Thế Huân
" ơ. Hân Hân, hai người nói chuyện gì vậy" Thế Huân quyết moi thông tin từ em gái
"Không có gì, nói chuyện phiếm thôi" Ngô Hân hiểu ý rất nhanh
" Chuyện phiếm mà vui vẻ như vậy. Mà anh thấy hai người sao bây giờ thân thiết quá vậy? Em cũng suốt ngày ở nhà ríu rít với cậu ấy, không đi đâu chơi à?"
" Ơ hay, anh hai của tôi ơi, lúc trước em không thích Nghệ Hưng anh kêu này kêu nọ, bây giờ thân thiết anh cũng nói, anh ghen à?"
" Ai ghen chứ. Con bé này. Nhưng cái gì cũng phải có chừng mực thôi đấy, Nghệ Hưng còn có Bảo Bảo, em đừng lôi kéo cậu ấy ăn chơi xa đọa như em nghe chưa"
"Không muốn em dụ dỗ thì anh đi mà giữ"
Ngô hân trêu chọc anh hai một lúc rồi cũng lên lầu về phòng mình, Thế Huân thì ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ: Có lẽ mình phải giữ cậu ấy thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top