Chap 2: Bảo Bảo bị thương.
Chap 2.
Trương Nghệ Hưng lững thững đi về, cậu lại thất nghiệp, tháng này lấy đâu ra tiền để đóng học cho Bảo Bảo đây? Cậu đúng là một người cha vô dụng, đã quyết giữ lại Bảo Bảo lại không thể cho nó một cuộc sống đầy đủ như bao đứa trẻ khác. Tất cả đều tại cô ta mà Nghệ Hưng sau khi hỏi mấy người làm cùng mới biết đó chính là con gái thứ 2 của chủ tịch Ngô- Ngô Hân, cô ta nổi tiếng ngạo mạn không coi ai ra gì. Nhưng thôi kệ cô ta là ai, hôm nay cậu nhất định sẽ phải uống cho say mới quên được nỗi đau này. Và người đi mua rượu vẫn chính là Bảo Bảo đáng yêu
"cô Kim nói sẽ không bán rượu cho ba nữa."
" vậy mua bia. 2 chai bia. Đi mau đi con trai ngoan"
Bảo Bảo bị ba dúi tiền vào tay rồi đẩy ra tận cửa. Bé biết ba Nghệ Hưng của bé không phải người xấu, ba đã vất vả 1 mình nuôi bé. Bé đã có lần hỏi về mẹ thì ba nói bé không có mẹ nên bé không hỏi nữa. Bé có ba thương là được rồi. Sau này bé nhất định kiếm thật nhiều tiền để nuôi ba. Còn bây giờ thì vẫn phải đi mua bia cho ba vì ba né đang rất buồn.
Bảo Bảo khệ nệ ôm hai chai bia ra khỏi quán cô Kim thì có chiếc xe lao tới, tuy xe đã phanh kịp nhưng Bảo Bảo cũng bị ngã 2 chai bia đập xuống đất vỡ thành mấy mảnh, tay Bảo Bảo cũng bị mảnh thuỷ tinh đâm vào chảy rất nhiều máu.
"Cháu bé cháu không sao chứ?Tay chảy nhiều máu quá. A Lý mau đưa cậu bé đến bệnh viện. " Chú đẹp trai bế Bảo Bảo lên xe, còn Bảo Bảo vì chuyện máu và sợ nên đã ngất đi
"Anh hai, chúng ta có hẹn mà. Gọi cho người nhà thằng bé rồi cho họ ít tiền là được"
" Cậu bé ngất rồi. Trước tiên phải đưa đi cầm máu đã. Là so chúng ta đi quá nhanh. "
Trương Nghệ Hưng ở nhà vẫn không hay biết gì, và do mệt quá nên ngủ thiếp đi. Cho đến khi có tiếng chuông điện thoại reo mấy lần.
"Alô."
" ....."
" Tôi đến ngay đây. Xin cho tôi biết số phòng. Vâng vâng."
Cậu chạy vội xuống đường với tốc độ nhanh nhất gọi 1 chiếc taxi đến bệnh viện thành phố K, có người vừa gọi điện nói Bảo Bảo của cậu bị tai nạn đang nằm ở bệnh viện. Bảo Bảo a, con nhất định đừng có mệnh hệ gì, nếu không ba cũng sẽ không sống nổi nữa. Đều là do ba không tốt sai con đi mua bia. Từ giơ ba sẽ không uống nữa. Bảo Bảo đừng làm sao nhé. Ba đã bỏ mọi thứ thứ để sinh con nên con không được bỏ ba, nhất định không được bỏ ba.
Khi Nghệ Hưng đến bệnh viện thì Bảo Bảo được đưa ra từ phòng cấp cứu, đầu với tay quấn đầy bông băng trắng.
"Bác sĩ, con tôi có làm sao không? Sao nó vẫn chưa tỉnh lại" Nghệ Hưng rối rít hỏi vị bác sĩ vừa đi ra
"Cậu là ba đứa bé. Bé không sao hết, chưa tỉnh là do thuốc tê chưa hết thôi. Bé bị ngã nên phải khâu mấy mũi. Tay bị mảnh thủy tinh đâm vào nên chảy nhiều máu. Con anh rất can đảm không hề kêu khóc như những đứa bé cùng tuổi"
Nghe được bác sĩ nói vậy Nghệ Hưng mới nhẹ nhõm được một ít, cậu cùng bác sĩ đưa Bảo Bảo về phòng bệnh. Khoảng chừng một giờ sau thì Bảo Bảo tỉnh
" con còn đau ở đâu không?"
"Bảo Bảo không có đau. Xin lỗi ba vì không mua được bia cho ba lại còn bị thương thế này, nhà chúng ta lại không có tiền" Bảo Bảo mắt long lanh nhìn ba
"Đứa trẻ ngốc này, đều là lỗi của ba, con phải chịu đau rồi. Đều là ba không tốt không cho con được cuộc sống đầy đủ"
"Ba đừng nói thế, con chỉ cần có ba thôi. Con sẽ ngoan và học giỏi mai sau sẽ nuôi ba, ba sẽ không phải khổ cực nữa"
" Ba tin Bảo Bảo của ba mai sau sẽ thành người tài" Nghệ Hưng ôm con trai vào lòng, lựa chọn sinh Bảo Bảo đúng là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top