Chap 19
Chap 19
Càng ngày Ngô Hân càng thân thiết với Nghệ Hưng, cô không còn ghen tị với cậu nữa và cũng học được khá nhiều điều từ Nghệ Hưng, hai người bằng tuổi nhưng Nghệ Hưng như một người thầy của cô vậy. Thỉnh thoảng, Nghệ Hưng cũng sẽ rủ Ngô Hân đi mua đồ cho Bảo Bảo hoặc nhờ cô đi đón Bảo Bảo vì cậu biết các bạn cùng lớp Bảo Bảo đều được mẹ đến đón, chỉ có Bảo Bảo là không, có thể Ngô Hân đến đón Bảo Bảo sẽ có cảm giác như được mẹ đón.
Quan hệ của Ngô Hân và Nghệ Hưng ngày càng tốt, khiến Ngô lão gia rất vui, còn nghĩ đến chuyện gả con gái cho Nghệ Hưng, duy chỉ có một người không vui, đó chính là Ngô Thế Huân. Bây giờ chính anh lại ghen tị với em gái mình, cớ sao cô ấy với Nghệ Hưng mấy hôm trước còn ghét nhau ra mặt, hôm nay lại thân thiết đến như vậy, Nghệ Hưng có Hân Hân ở nhà là không nói chuyện với anh nữa, có chuyện gì cũng nói với em gái anh. Thật không hiểu nổi giữa một người con trai hiền lành tiết kiệm như Nghệ Hưng và một cô gái suốt ngày chỉ biết ăn chơi mua sắm như Hân Hân lại có nhiều chuyện nói với nhau như thế. Chẳng có lẽ....Thế Huân không dám nghĩ nữa. Nếu mà chuyện đó xảy ra thật thì anh nên vui hay nên buồn đây, nên nhường em gái hay là sẽ cố giành lấy đây? Không được, cái gì anh cũng có thể nhường Hân Hân riêng chỉ có lần này anh sẽ không nhường.
Khác hẳn với suy nghĩ của Thế Huân, chủ đề chính của hầu hết cuộc nói chuyện của hai người kia chính là "Ngô Thế Huân" hoặc tên nhóc đáng yêu Bảo Bảo. Ngô Hân thường lôi những chuyện xấu hổ ngày xưa của anh trai mình ra kể cho Nghệ Hưng, hoặc là câu chuyện mất hình tượng ở nhà của anh hai cô. Nghệ Hưng sẽ kể cho cô nghe tính xấu của Bảo Bảo và trao đổi cách nuôi bé cưng cho Ngô Hân.
" Thằng nhóc con nhà cậu có nhiều điểm giống anh hai tôi, chắc mai sau cũng làm nên chuyện lớn đấy"
"Haha, không biết tôi có nuôi nổi nó ăn học không nữa, cô xem tôi như này, haiz..."
" Sao chứ, anh không phải lo, Bảo Bảo đã ở nhà tôi rồi, ba tôi sẽ để nó phải chịu khổ sao? Ông ấy luôn muốn có cháu nhưng tôi chưa muốn lấy chồng, anh hai thì không chịu yêu đương ai cả"
" Cô nói thật sao? Thế Huân chưa từng yêu ai. Anh ấy vừa đẹp trai, lại thành đạt, hay là không có ai xứng?" Nghệ Hưng biết chuyện bí mật kia nhưng không nghĩ rằng Thế Huân lại chưa hề yêu ai, sống một mình bao nhiêu năm như vậy
" Thật ra thì tôi có nghe một tin đồn là anh tôi có tình nhân, nhưng người đó là......Tôi nói cậu không được nói với ai đâu đấy, nhất là ba tôi" Ngô Hân cũng không thể tránh khỏi hứng thú buôn chuyện của phụ nữ.
"Tôi hứa với cô" Nghệ Hưng đưa tay lên thề
" Chuyện này tôi cũng nghe đồn thôi không biết có phải sự thật không. Tôi vốn có một cô bạn làm ở đài truyền hình, cô ấy nói trong đài và giới truyền thông đều nói rằng anh tôi bao dưỡng một MC, mà MC đó lại là con trai. Tôi có nhờ quan hệ tìm hiểu giúp thì là Biện Bạch Hiền. Nhưng tôi vẫn chưa dám đi xác thực"
"MC Biện Bạch Hiền á" Nghệ Hưng gần như hét lên
"Này, anh đừng hét lên như thế" Ngô Hân vội bịt miệng Nghệ Hưng lại
Xin lỗi, xin lỗi, vì tôi rất thích anh ta. Luôn xem chương trình anh ta dẫn. chắc chắc anh ta không phải loại người đó đâu. "
" Tôi cũng không dám chắc, mà cũng không muốn xen vào chuyện của anh hai. Vốn dĩ tôi cũng nghĩ anh ấy có thể thích con trai, nếu thế thật thì tôi mong anh ấy thích anh, trông anh thật đáng yêu"
" Cô đừng nói vậy, tôi ...tôi....có Bảo Bảo rồi mà" Nghệ Hưng lấy tư cách gì mà có thể ở bên Thế Huân chứ, anh ấy có thích con trai thì cũng phải mẫu người tài giỏi, lại có dung mạo như MC Bạch Hiền chứ không phải một người không có gì như cậu. Mà cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?
" Tôi biết rồi. Thôi đi ra ngoài ăn gì đi. Tôi mời. Nhớ đừng để ba tôi biết chuyện này. Nhỡ ông ấy không chấp nhận được chuyện anh hai thích con trai thì lại khổ"
Ngô Hân kéo Nghệ Hưng đi, đúng lúc gặp Thế Huân về
"Hai người đi đấu thế?" anh chặn ngay ở cửa
" Em đưa Nghệ Hưng ra ngoài, định đia ăn gì đó. Anh đi cùng không?"
" Được. Anh đi lấy xe" Thế Huân quay lại gara lấy xe, trong lòng vui vẻ vì mình về đúng lúc, từ bây giờ không thể để Nghệ Hưng đi riêng nhiều với Hân Hân được
Ba người đến một quán thuộc hệ thống khách sạn Ngô gia, đang ăn thì Ngô Hân có điện thoại bạn gọi liền đi, chỉ còn lại Nghệ Hưng với Thế Huân
"Dạo này cậu với em gái tôi thân thiết hơn nhiều rồi đấy, con bé không xấu như cậu nghĩ đúng không?"
" Cô ấy đúng là tính tình trẻ con nhưng rất tôt, tôi xin lỗi vì lúc trước đã nghĩ không tốt cho cô ấy"
"Không sao. Hai người thân thiết tôi rất vui, tôi thấy rất giống một đôi. Hay cậu làm em rể tôi đi?" Thế Huân dò hỏi, trong lòng ngàn lần muốn Nghệ Hưng từ chối, muốn cậu nói cậu và Hân Hân không có gì cả
" Không không, tôi sao xứng với cô ấy, chúng tôi cùng tuổi với cô ấy nên nói chuyện khá hợp thôi. Hân Hân dù gì cũng là nhị tiểu thư của Ngô gia, còn tôi là gì chứ. Một cô gái tốt như cô ấy nên đến với một chàng trai xứng đôi" Nghệ Hưng lại nghĩ đến mình mà buồn
" Cậu nói cũng đúng, nhưng cậu cũng đừng nghĩ mình như thế. Tôi đảm bảo sẽ có một người đối xử tốt với cậu và Bảo Bảo" Thế Huân nói chắc chắn vì trong đầu anh đang nghĩ người đó là anh chứ còn ai.
"haha. Tôi cũng mong vậy"
"Được rồi, sẽ có mà. Mau ăn đi không nguội đồ ăn"
Nhớ đến còn có đồ ăn ngon trước mặt, tâm trạng Nghệ Hưng tốt lên rất nhiều. Thế Huân nhìn cậu ăn ngon miệng cũng cười đến ngây ngốc
" Đây không phải Ngô tổng sao?"
Một giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng cất lên khiến Nghệ Hưng không thể không dừng ăn mà ngẩng mặt lên. Thế Huân thì vẫn không dời tầm nhìn của mình vào người Nghệ Hưng vì anh biết người vừa nói là ai, giọng nói này anh đã rất quen thuộc, mặt hơi nhíu lại
" Hôm nay sao MC quốc dân của chúng ta lại rảnh rỗi đi ăn cơm ở ngoài thế"
" Nghe nói nhà hàng của Ngô tổng có món mới nên tôi đến ăn thử. Đây là.....?" Bạch Hiền rất muốn hỏi Thế Huân người này có phải tình nhân mới của anh không? Anh nói anh rất bận cơ mà, sao lai có thời gian rảnh rỗi đi ăn cơm thế này? Lại còn rất vui vẻ?...
" Tôi là Trương Nghệ Hưng, anh đúng là MC Biện Bạch Hiền? tôi rất thích anh. Không ngờ có thể gặp anh ở đây" Nghệ Hưng không để Thế Huân kịp trả lời đã tranh lời giới thiệu vì lòng cậu đnag rất phấn khởi, không ngờ rằng có thể được gặp MC Biện bằng da bằng thịt trước mặt.
" Cảm ơn cậu. Vậy tôi có thể ngồi ăn ở đây luôn không. Ngồi một mình sẽ dễ bị nhận ra" Bạch Hiền đã kéo ghế ra ngồi vào bên cạnh Thế Huân
" Sao lại để MC Bạch ngồi bàn chúng tôi đã ăn rồi được. Để tôi gọi quản lí bày một mâm khác cho cậu" Thế Huân nhíu mày, không biết Bạch Hiền có ý gì đây? Chẳng nhẽ cậu ta không sợ bị mọi người nhìn thấy sao? Anh đã rất cố gắng ngăn chặn mọi tin đồn từ trước đến này vậy mà hôm nay cậu ấy lại làm thế này?
"Không sao, tôi không quan trọng việc ăn uống, Ngô tổng cũng biết mà." Bạch Hiền tự nhiên lấy bộ bát mới nhân viên vừa đưa rồi gắp đồ ăn rất tự nhiên để xem Thế Huân sẽ xử lí thế nào?
Nghệ Hưng ngồi đối diện còn đang tràn ngập trong niềm sung sướng được gặp thần tượng nên không biết không khí quái dị của hai người bên cạnh. Mãi đến khi Thế Huân gọi cậu mới biết
" Nghệ Hưng, chúng ta về thôi, MC Bạch cũng có việc gấp, không thể cùng ăn cơm với chúng ta được, phải không MC Bạch?" Thế Huân cố nhấn mạnh chữ không thể ăn cơm cùng chúng ta mong Bạch Hiền hiểu
" Tiếc quá, tôi lại có việc, lần sau nhất định sẽ mời hai người ăn cơm" Bạch Hiền hiểu tính của Thế Huân, anh ấy đã nói thế là không muốn mình gặp người này, cậu thức thời rời đi trước, sau anyf sẽ tìm hiểu người tên Trương Nghệ Hưng kia sau.
Bạch Hiền đi rồi, Nghệ Hưng vẫn còn tiếc nuối thì bị Thế Huân kéo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top