Chap 16
Chap 16
Đi chơi ở công viên về, Bảo Bảo dù mệt nhưng vẫn muốn đến thăm ông nội, Thê Huân chiều theo cục cưng nên đưa Bảo Bảo với Nghệ Hưng về nhà mình.
Gặp được Bảo Bảo, Ngô lão gia cũng rất vui, ông luôn mong mình cũng có một đứa cháu thế này nhưng không thể.
" Bảo Bảo của ông, kể cho ông hôm nay được đi chơi ở đâu mà vui thế?" Ngô lão gia xoa đầu Bảo Bảo
"Cháu được đi đến công viên to ơi là to, được chơi bao nhiêu trò chơi, lại còn được ăn nhiều đồ ăn ngon nữa. Tiếc là không có ông nội với chú Diệc Phàm" Bảo Bảo quên hết cả mệt mỏi với buồn ngủ, cứ thế một mạch kể lại cho Ngô lão gia nghe, một già một trẻ cứ thế tíu tít nói chuyện với nhau
Trong khi đó, Nghệ Hưng mệt mỏi dựa vào vai Thế Huân ngủ lúc nào không biết.
" Ba trông Bảo Bảo một chút nhé, con đưa Nghệ Hưng lên phòng nghỉ, chắc cậu ấy mệt quá. Tối nay để họ ngủ ở nhà mình vậy" Thế Huân vòng tay qua ôm Nghệ Hưng lên phòng dành cho khách. "Hềy, cái con người này sao nhẹ quá vậy"
Đặt Nghệ Hưng xuống giường, Thế Huân còn cẩn thận tháo giày, đắp chăn cẩn thận cho cậu, rồi ngồi bên cạnh ngắm cậu một hồi lâu "K hông biết người con gái nào lại ngu dại bỏ cậu và Bảo Bảo đi vậy? và tôi cũng không hiểu cậu đã khó khăn như thế nào để nuôi Bảo Bảo đến giờ này, nhưng từ giờ cậu sẽ không phải một mình làm chuyện đó nữa đâu"
Nói xong Thế Huân đi xuống nhà "Bảo Bảo, tối nay con muốn ngủ với ai?"
" Bảo Bảo ngủ với ông đi, baba con ngủ rồi, đừng làm phiền, ông nội sẽ đọc truyện cho Bảo Bảo nghe" Ngô lão gia chưa để Bảo Bảo trả lời đã dụ dỗ
"Con cũng có thể ngủ với chú" Thế Huân cũng có ý tranh giành
"Từ trước đến giờ con đều thích ngủ một mình mà? Hôm nay để Bảo Bảo ngủ với ba đi" Ngô lão gia quyết giành Bảo Bảo bằng được
" Con sẽ ngủ với ông nội, con không muốn ông nội buồn, đi nào ông nội, chúng ta đi ngủ thôi, chúc chú Nghệ Hưng ngủ ngon" Bảo Bảo nói như ông cụ, tay kéo Ngô lão gia đi lên lầu
Thế Huân nhìn cảnh này lại càng thấy mình bất hiếu vì không thể cho ba mình một đứa cháu nội vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện như thế này. Nhưng cứ để Bảo Bảo ở nhà anh như thế này cũng không phải ý tồi. Bảo Bảo thì có thể dễ dụ nhưng Nghệ hưng thì hơi khó. Vì suy nghĩ này mà anh trằn trọc cả đêm không ngủ được, cuối cùng lại ôm gối sang phòng dành cho khách, chui vào chăn của ai đó
Nghệ Hưng đang ngủ ngon thì thấy có người nằm sát vào mình, cứ ngỡ là Bảo Bảo nên quay ra vòng tay qua ôm, lại còn rúc vào trong lòng " sao cục cưng hôm nay lớn vậy, aiza hôm anof con cũng ngon như này để baba ôm có phài tốt không"
Sáng sớm hôm sau, như thường lệ Nghệ Hưng dậy sớm để chuẩn bị đi làm thì thấy mình nằm một mình ở một cái giường to gấp đôi giường nhà cậu, đệm êm gấp nhiều lần đệm nhà cậu, thảo nào hôm qua ngủ ngon đến vậy, nhưng lại nhớ ra không biết Bảo Bảo đâu nên gọi loạn lên "Bảo Bảo, con ở đâu?" "Tôi đang ở đâu?"
" Cậu nói nhỏ thôi, ba tôi với Bảo Bảo còn ngủ?" Thế Huân đến buồn cười vì cậu, cứ làm như đang đóng phim ý mà hỏi tôi đang ở đâu
" Ơ, sao anh lại ở đây?" Nghệ Hưng thấy Thế Huân thì càng hốt hoảng hơn
"Tôi không ở nhà tôi thì ở đâu?"
"Chẳng nhẽ hôm qua.....anh không đưa tôi về à? Thế Bảo Bảo đâu rồi? Đây là phòng anh? Chúng ta hôm qua...?".....Và còn rất nhiều câu hỏi phía sau nữa
"Cậu hỏi nhiều thế tôi biết trả lời thế nào? Thứ nhất Bảo Bảo thì đang ngủ cùng với ba tôi. Thứ hai hôm qua cậu mệt quá, ngủ quên, cục cưng cũng mệt và cũng muộn rồi nên tôi không đưa hai người về nữa. Thứ ba, đây là phòng dành cho khách, phòng tôi bên kia, hôm qua cậu ngủ một mình, tôi thì làm gì được cậu chứ." Trả lời xong Thế Huân cũng thấy may vì sáng nay dậy trước Nghệ Hưng không thì cậu ấy lại suy diễn lung tung, một người có con rồi chắc khó chấp nhận được chuyện hai người đàn ông.
Nghe được câu trả lời xong, Nghệ Hưng thở phào nhẹ nhõm, ngủ ở chỗ khác không có Bảo Bảo bên cạnh là cậu lại nhớ về cái đêm định mệnh sáu năm trước đó, dù biết Thế Huân là người tốt nhưng cậu thật không muốn nhớ lại chuyện đó nữa " Xin lỗi đã làm phiền anh, hôm qua anh đã đưa ba con tôi đi chơi, lại cho ngủ nhờ, anh thật tốt"
" Cũng không phiền, Bảo Bảo ở lại, ba tôi rất vui, trông ông ấy như khỏe lên, nếu muốn, hai người có thể ở lại luôn ......" Thế Huân nhanh chóng chớp thời cơ để nói ra mong muốn của mình
" Cảm ơn anh, tôi sẽ thường xuyên đưa Bảo Bảo đến chơi với Ngô lão gia, còn ở lại thì phiền lắm. Thôi, anh giúp tôi gọi Bảo Bảo dậy, tôi đưa con về còn lấy đồ cho con đi học" Chưa kịp cho Thế Huân nói hết, Nghệ Hưng đã từ chối. Đây là lần thứ hai, Thế Huân nói đến chuyện này nhưng Nghệ Hưng không thể đồng ý
" Để tôi đưa cậu với Bảo Bảo về"
Thế Huân qua gọi Bảo Bảo dậy , trong đầu thì suy nghĩ cách để cho ba con họ ở lại nhà mình, nhất định là anh sẽ thuyết phục được Nghệ Hưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top