Chap 15

         Sau khi đi ăn cùng Diệc Phàm , Nghệ Hưng được đưa về tận nhà bằng xe hơi sang trọng khiến nhiều người trầm trồ, nhưng còn ngạc nhiên hơn khi đến trước khu nhà ở của cậu lại thấy một chiếc xe khác còn đẹp hơn đang đỗ ở đấy.

" Xe này của Thế Huân mà, sao lại ở đây?" Diệc Phàm cũng ngạc nhiên vì anh không hề biết chuyện sáng nay Thế Huân đến nhà Nghệ Hưng từ sớm

" Chẳng lẽ anh ta còn chưa đi?" Nghệ Hưng thắc mắc , không hiểu anh ta ở nhà cậu làm gì nữa.

" Thế Huân đến nhà em à, anh đoán không sai mà, em không muốn đi ăn với anh vì muốn về với Thế Huân, haha. Thôi lên nhà đi, anh chỉ đưa em về đến đây thôi" Nói xong Diệc Phàm lên xe quay về, miệng vẫn còn nụ cười nhẹ.

Nghệ Hưng chào Diệc Phàm rồi cũng đi lên phòng, bây giờ cậu không thấy lo lắng quá nữa vì có Thế Huân ở cùng Bảo Bảo rồi. Nhưng khi vừa mở cửa phòng ra thì cậu phải tròn mắt lên vì ngạc nhiên, nahf cửa đang trong trạng thái gọn gàng sạch sẽ nhất mà cậu từng thấy. Mọi ngày đi làm về là chỉ muốn đi ngủ, nên chỉ dọn phòng qua loa, nhiều lúc đồ dơ của Bảo Bảo còn chưa kịp giặt, phòng cũng chỉ có hai ba con nên cậu cũng không để ý nhiều, tính cậu cũng xuề còa nữa. Không ngờ được rằng hôm nay Ngô Thế Huân lại đến còn dọn cả phòng cho cậu.

"Bảo Bảo ơi, baba về rồi. mang đồ ăn về cho con đây" Sau mấy phút ngạc nhiên, Nghệ Hưng mới nhớ đến Bảo Bảo, nhớ đến đồ ăn mình mua về cho cục cưng

" Làm gì mà hét toáng lên thế? Bảo Bảo ngủ rồi"

" Ơ, ơ. Bảo Bảo đã ăn gì đâu mà ngủ?"

" chờ cậu mang thức ăn về thì cục cưng chết đói rồi, tôi không hiểu cậu làm baba kiểu gì, phòng ở thì để bừa bãi, còn để Bảo Bảo ở nhà một mình, trưa cũng không về..." Thế Huân rời giường đi ra ngoài.

" Tôi đi làm chứ có phải đi chơi đâu"

" Phải phải, đi làm mà ở nhà hàng ý à?" Thế Huân đã có phần tức giận. Anh đã định không nói gì vì cũng biết hoàn cảnh của Nghệ Hưng nhưng nghĩ đến tin nhắn Diệc Phàm gửi đến Nghệ Hưng đang đi ăn cùng anh ta là anh lại thấy khó chịu. Diệc Phàm vốn là nam nữ đều không tha, không phải như anh chỉ thích nam, lại rất đào hoa dẻo miệng nên anh lo Nghệ Hưng sẽ chịu thiệt.

" Đấy là việc của tôi, sáng nay anh tự dưng chạy đến nhà tôi còn muốn chờ Bảo Bảo dậy, nên tôi cũng yên tâm đi làm, trưa có việc không về được thì gọi điện cho anh nhờ anh cho Bảo Bảo đi ăn giúp tôi thì điện thoại anh tắt máy. Còn về phòng bừa bộn, anh xem có nhà nào gà trống nuôi con như tôi mà gọn gàng được không? Gọn gàng cho ai xem đây khi mà còn không đủ ăn" Nghệ Hưng nói một thôi một hồi như muốn xae ra hết những đắng cay tủi hờn mà bao nhiêu năm qua cậu phải chịu đựng

"Thôi, thôi, tôi biết cậu vất vả nhưng cũng phải làm gương cho Bảo Bảo, để thằng bé lại học theo"

"Con tôi, tôi tự biết cách dạy" Cậu vùng vằng, đặt hộp đồ ăn xuống bàn rồi đi vào giường xem Bảo Bảo, thế nhưng chưa kịp đi vào thì Bảo Bảo đã chạy ra ôm chầm lấy cậu

" Baba với chú Thế Huân đừng cãi nhau nữa, hôm nay chú Thế Huân đã nấu cơm cho con ăn, ngon lắm, toàn món con thích, con phần baba nữa đấy. Chú còn dạy con cách dọn dẹp nhà cửa. Từ bây giờ con sẽ phụ baba việc này, con cũng lớn rồi mà, để baba còn đi làm." Giọng Bảo Bảo vẫn còn ngái ngủ nhưng rất cương quyết giống như một người đàn ông trưởng thành rồi vậy

" Bảo Bảo của baba ngoan quá, baba khiến con vất vả rồi. " Nghệ Hưng cảm động trước lời nói của con, ôm con vào lòng rồi nước mắt cứ thế mà rơi

" Con trai mà khóc gì, cậu xem cậu còn khóc nhiều hơn Bảo Bảo. Đứng lên đi, tôi đưa hai người đi ra ngoài chơi, hôm nay đã hứa cho Bảo Bảo đi công viên chơi rồi"

Bảo Bảo reo lên sung sướng, chạy nhào qua lòng Thế Huân, lại khiến Nghệ Hưng một phen mất mát, rõ ràng là con trai mình mà có cảm giác như là không phải con mình vậy, được đi chơi là quên ngay baba. Nhưng cậu cũng hiểu Bảo Bảo được đi chơi sẽ sung sướng cỡ nào, bao nhiêu lần thằng bé ao ước được đi nhưng vì cậu quá bận đi làm kiếm tiền nên chưa cho con đi được.

"Gọi cả ông nội với chú Diệc Phàm đi nữa được không chú Thế Huân?" Bảo Bảo đeo balo vào đang định đi ra cửa thì chợt nhớ ra còn ông nội với chú Diệc Phàm

" ông nội già rồi không đến đó chơi được, còn chú Diệc Phàm thì bận đi làm rồi, để lần khác chúng ta sẽ rủ chú ấy đến chơi cùng nhé" Thế Huân kiên nhẫn giải thích cho Bảo Bảo.

" Nếu có cả hai người họ nữa thì thật tốt" Bảo Bảo hơi buồn buồn

" Đi cùng baba con với chú thì không vui à?" Thế Huân giả giọng hờn dỗi

" Vui chứ. Bảo Bảo thích nhất là baba rồi đến chú Thế Huân, nhưng con không muốn ông nội ở nhà một mình"

"Không sao, đi chơi về, chú sẽ đưa con đến chơi với ông nội, ông rất nhớ Bảo Bảo đó"

" Được ạ"

Thế là hai lớn một bé bắt đầu lên đường đến công viên, đến khi đến đó thì lại thành hai bé một lớn, vì trò nào Nghệ Hưng cũng muốn chơi rồi hò hét một cách vui vẻ với Bảo Bảo, người ngoài nhìn vào lại tưởng Thế Huân đưa hai con đi chơi.

-----------------------------------------------------------------------------------

Tự hứa là phải chăm chỉ từ đầu tháng đầu năm thế mà hôm nay mới đăng chap mới được . huhu.

Với lại là lâu rồi không viết nên chap mới này có thể có những cách xưng hô hơi khác, các bạn đọc thấy chỗ nào không logic với các chap trước thì cmt để mình sửa nhé. 

Thanks and love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top