Chap 11

Như đã hứa, sáng sớm hôm sau Thế Huân cùng Ngô lão gia đã đến trước khu nhà của Nghệ Hưng sẵn sàng cho chuyến đi. Bảo Bảo thấy được ngồi xe đi chơi lại có cả ông nội thì sung sướng nhảy cẫng lên. Đây cũng là lần đầu tiên Bảo Bảo được đi chơi vì Nghệ Hưng luôn bận đi làm, rồi lại tìm việc rồi lại đi làm, đều không có thời gian và tiền bạc để cho Bảo Bảo đi chơi.
Đi khoảng hơn một giờ đồng hồ thì xe dừng lại tại một vùng ngoại thành thanh bình với đồng cỏ xanh mướt sông hồ chảy quanh rất giống với quê nhà cậu
"Ở đây rất giống với quê tôi"
" Quê cậu không phải ở đây? Ở đâu? "
" Hồ Nam. Anh biết không?"
" Biết chứ. Tôi đã đến đó rồi. Hình như 5 6 năm trước thì phải. Cũng không nhớ rõ."
" Tôi rời nhà cũng 5 năm rồi. Không biết bây giờ có nhiều thay đổi không" Nghệ Hưng thật muốn ngay lúc này được trở về nhà.
"Thế Huân, mau mang cái này cho ba, ba muốn cùng Bảo Bảo câu cá" tiếng gọi của Ngô lão gia kéo Nghệ Hưng quay lại thực tại.
Ngô lão gia kéo Bảo Bảo ra ngồi câu cá cùng nhưng đang là một đứa trẻ nên chẳng chịu ngồi yên cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác làm Ngô lão gia chạy theo mệt phờ người nhưng lại rất vui. Thế Huân chưa bao giờ thấy ba mình cười nhiều như vậy từ ngày mẹ qua đời.
" Bảo Bảo, con nghịch ít thôi ông mệt rồi" Vẫn là Nghệ Hưng nghiêm khắc, và cũng không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe của Ngô lão gia.
" Không sao, không sao. Tôi không mệt, mà còn vui nữa. Thế Huân con cũng qua đây chơi đi, hồi bé con thích trò này lắm mà." Ngô lão gia tuy đang vừa thở hổn hển vừa nói nhưng nét mặt hiện lên là sự vui vẻ.
" Ba cùng Bảo Bảo chơi đi, con ở đây bày đồ ăn cùng Nghệ Hưng. Tý nữa là có cơm ăn rồi" Thế Huân biết ba mình luôn khát khao có cháu, luôn muốn con cái có thể về nhà nhiều hơn, cả gia đình có thể cùng nhau đi giã ngoại nhưng anh luôn bận việc công ty, Hân Hân thì suốt ngày đi chơi, chỉ có ba một mình ở nhà. Nay đã không thể cho ba một đứa cháu thì sẽ cố gắng bên cạnh ba nhiều hơn.
"Này, sao cái gì anh cũng biết làm vậy? Bày đồ ăn khéo quá, bổ hoa quả cũng đẹp. Tôi tưởng mấy thiếu gia nhà giàu đều chỉ biết ăn."
" Trước khi giàu nhà tôi cũng rất nghèo, đến lúc có kinh tế một chút thì mẹ tôi mất sau khi sinh Hân nhi nên đều là tôi chăm con bé. Tự dưng thành biết mọi thứ thôi."
" Ô, tôi xin lỗi, lại khiến anh nhớ đến chuyện buồn. Nhưng tôi cũng một mình chăm Bảo Bảo mà đâu được như anh. Thằng bé suốt ngày chê tôi nấu ăn dở."
" cơm nhà người khác luôn ngon hơn cơm nhà mình mà. Nên Bảo Bảo mới chê cậu."
Cũng đúng nha, đồ ăn con cô Kim làm còn khó nuốt hơn mà Bảo Bảo vẫn thích.
"Mà này, cậu có định tìm mẹ cho Bảo Bảo không? Cô ta đã bỏ hai người đi rồi thì cần gì phải luyến tiếc nữa, Bảo Bảo không có mẹ sẽ rất thiệt thòi"
" Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Hơn nữa tôi không muốn kết hôn... Tôi... Nói chung anh không hiểu được đâu" Nghệ Hưng làm sao có thể kết hôn với phụ nữ được khi mà từ ngày đó anh không hề có cảm giác với con gái, hiện nay từ khi gặp Thế Huân cậu còn thấy mình rung động. Mà có phải rung động không nữa, chính Nghệ Hưng cũng chưa rõ.
" Cậu cứ từ từ. Sẽ có cô gái tốt."
" Anh cứ lo cho mình trước đi đã."
" Tôi thì khỏi phải lo rồi. Như ba tôi nói đó, cậu cũng biết rồi"
Hai người vừa bày đồ ăn vừa nói chuyện, thi thoảng Nghệ Hưng cũng nói vài câu khó nghe nhưng Thế Huân chỉ cười cười
"Có khi nào vợ cậu bỏ cậu vì cậu đanh đá quá không? Người đâu mà nói câu nào dữ câu đó"
"anh đanh đá, cả nhà anh đanh đá. Tôi không như vậy thì sao sống được ở cái thành phố này" Nghệ Hưng lại dẩu mỏ lên nói
" Thôi thôi, tôi chịu thua cậu rồi. Mau gọi Bảo Bảo với ba tôi qua ăn đi"
Nghệ Hưng chạy qua bế Bảo Bảo và dắt Ngô lão gia vào, mọi thứ đã xong xuôi
" Ngô lão gia, ông ăn nhiều một chút. Ông cũng đừng chiều Bảo Bảo quá, tôi sợ nó sẽ quen mai sau sẽ... "
" Cậu cứ lo xa. Đừng nghĩ nhiều mau ăn thôi."
Bốn người cùng nhau ăn, nếu Nghệ Hưng là con gái thì mọi người sẽ nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc, bố mẹ cùng con và ông nội ra ngoài vui chơi. Nhưng thật tiếc nha, hiện giờ họ chẳng có quan hệ gì.
Ăn uống xong, Nghệ Hưng cho Bảo Bảo ngủ một lát rồi phụ dọn dẹp với Thế Huân. Đến buổi chiều, vừa tỉnh dậy Bảo Bảo đã đòi chơi trò chơi. Ngô Thế Huân sẽ đóng sói, Nghệ Hưng là cừu mẹ, Bảo Bảo là cừu con còn chỗ ông Ngô chính là nhà. Cừu mẹ dẫn cừu con ra ngoài, không may gặp sói đuổi bắt, cừu mẹ phải bảo vệ cừu con về nhà an toàn nếu không sẽ bị ăn thịt
Chiều theo ý của Bảo Bảo, mọi người đều tham gia trò chơi, Bảo Bảo sung sướng đứng đằng sau tay tóm vào áo baba, cừu bố Nghệ Hưng thì giang thẳng 2 cánh tay ra bảo vệ con, đằng trước chú sói Ngô Thế Huân đang nhăm nhe muốn ăn thịt cừu, còn ngôi nhà Ngô lão gia ngồi cười ấm áp ước gì ông đang được đi dã ngoại cùng gia đình con trai.
"Bảo Bảo, bám chặt vào baba đi, sói đến rồi"
"HaHaha Ta là sói đây. Xem các người chạy đi đâu, haha. "
Hai người lớn một trẻ con đuổi nhau quanh bãi cỏ, hòa cùng tiếng nô đùa của những đứa trẻ khác bên gia đình.
"Ta tóm được cừu ba rồi, mau theo ta về hang" Ngô Thế Huân đã gần bắt được cừu baba Trương thì đột nhiên Nghệ Hưng bị vấp ngã, Thế Huân cũng thuận theo đà ngã theo hai người ôm nhau lăn mấy vòng. Cũng may lúc đó Bảo Bảo không bám vào áo cậu nữa.
" Anh"
" Cậu"
Bốn mắt nhìn nhau rồi cùng lúc nói.
"Có sao không? "
Đối mặt với Thế Huân, Nghệ Hưng bỗng đỏ mặt, vội vàng đẩy anh ra đứng dậy phủi phủi quần áo " Tôi không sao. Cảm ơn anh. Anh mau dậy"
Thế Huân nhìn vẻ mặt lúng túng ngại ngùng của Nghệ Hưng thì khẽ cười thầm.
Sau sự cố đó, Nghệ Hưng không còn tâm trạng chơi gì nữa nên có ý muốn về nên mọi người cùng dọn đồ rồi lên xe. Thế Huân đưa mọi người về Ngô gia để ba vào nhóm trước rồi mới đưa ba con Nghệ Hưng về.
Ngô lão gia đã bào trong nhà thì 3 người cũng lên xe. Xe vừa quay về đến cổng Ngô gia thì gặp một chiếc xe cũng bắt đầu đi vào, thấy xe Thế Huân về, chiếc xe đó dừng lại rồi một người bước ra, trông anh ta như người mẫu vậy, Nghệ Hưng không khỏi to mò mà nhìn, anh ta cao khoảng mét 9,thân hình cân đối gương mặt điển trai so với Ngô Thế Huân còn hơn một vài phần. Thấy người đó,Thế Huân cũng xuống xe, cậu không biết vì lý do gì cũng ôm Bảo Bảo xuống xe cùng
" Huân Huân, có biết anh chờ em và chú lâu lắm rồi không? Ô. Còn có ai đây. Vợ con của em à? Anh mới đi hai năm mà em đã lấy vợ rồi" Anh ta cố tình nhấn mạnh từ vợ.
" Anh về làm gì." Ngô Thế Huân không còn vẻ mặt vui vẻ nữa.
" Anh về thăm em với chú. Còn cậu bé này là ai? Đáng yêu quá đi"
" Không liên quan đến anh. Anh mau về nhau anh đi"
Anh ta bỏ mặc lời Thế Huân nói, đi thẳng ra phía Nghệ Hưng " Chào em, anh là Ngô Diệc Phàm anh họ của Thế Huân. Em cứ gọi anh là Kris. Rất vui được gặp em, em rất đẹp"
Nghệ Hưng chần chừ chưa dám dơ tay ra bắt tay lại với Kris, cậu liếc liếc nhìn Thế Huân nhưng anh đã bỏ vào trong xe.
" Vâng. Chào anh. Tôi phải về rồi"
----------------------------------
Chúc các nàng năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, vạn sự như ý nhé.
Năm hết tết đến rồi nên là ta cũng bận rộn làm con ngoan dọn dẹp nhà cửa, tối cũng phải xõa một tý nên là xin phép nghỉ đăng fic ngày tết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top