Chương 8

Nói rồi, Tư Khanh chẳng thèm để ý đến sắc mặt Từ Duẫn Khiêm. Con bé quay người đứng chắn trước cửa phòng cấp cứu.

Từ Duẫn Khiêm ôm bên má vừa bị tát. Cơn cáu giận trào ngược lên đỉnh đầu. Từ Thanh nhận ra vẻ khác lạ của đứa cháu, nhẹ đặt tay lên vai cậu, khuyên " Con bé đang kích động. Có gì lát nữa Thiên Huy tỉnh dậy rồi tính sau."

Từ Duẫn Khiêm nào chịu nghe lời. Cậu hất tay Từ Thanh ra, không nói không rằng, bước một bước đến chỗ Tư Khanh, bế thốc con bé lên, đặt lên vai vác như bị gạo đưa đi.

" Bỏ tôi ra, cậu làm gì vậy? Bỏ raaa...." Tư Khanh gào ầm lên.

Cả đoạn đường hai đứa nhận những ánh mắt khó chịu và câu mắng của mọi người vì làm ồn nơi công cộng.

Cuối cùng cũng đến nơi. Duẫn Khiêm đặt Tư Khanh xuống chiếc giường đơn, rồi quay người đang định nói gì với cô y tá đang đứng đó thì Tư Khanh đã vùng chạy lao ra.

Cũng may Duẫn Khiêm kéo được con bé lại. Dí nó xuống giường, ngồi luôn xuống bên cạnh giữ chân nó.

Tư Khanh lấy tay cào cấu mặt Duẫn Khiêm " Buông ra, cậu có ý định gì? Mau buông ra, tôi không muốn ả hồ ly tinh kia cướp mất ba của tôi."

" Mẹ kiếp." Duẫn Khiêm phát cáu, chửi thề.

" Cậu bị thần kinh à? Cái gì mà cướp với hồ ly. Cậu ngoan ngoãn ngồi đây để bác sĩ xử lí vết thương. Còn không, tôi có chết cũng không cho cậu ra khỏi đây." Nói rồi cậu im lặng hứng chịu cơn đau từ những đầu móng tay liên tiếp đáp vào mặt mình.

Bình thường, bất kể là ai dù có là phụ nữ đi chăng nữa đừng hòng cậu để im. Nhưng bây giờ lại khác, cậu can tâm hứng chịu, can tâm nín nhịn. Ngay đến bản thân cũng chẳng hiểu mình bị làm sao. Nhưng cậu cũng chẳng hối hận.

Tư Khanh nhận ra mình đã quá đáng khi những vết cào mà nó để lại trên mặt Duẫn Khiêm bắt đầu rỉ máu. Không nhiều, nhưng lại thành giọt.

Nó buông tay, ngồi ngoan như con cún vừa bị mắng. Cô y tá bắt đầu xử lí vết thương cho nó. Băng bó vết thương xong xuôi, cô y tá dọn đống đồ.

Duẫn Khiêm định dìu Tư Khanh đi, cô y tá lên tiếng ngăn lại " Từ từ đã, vội gì? Bị kính vỡ cắt phải tiêm không là bị nhiễm trùng uốn ván đấy."

Vừa nói cô y tá vừa cầm cây kim tiêm không biết đã chuẩn bị từ bao giờ bước đến.

Thôi hỏng rồi. Tư Khanh sợ tiêm. Nhìn thấy vậy, con bé mặc dù rất sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh, hỏi " Uống thuốc thay tiêm được không ạ?"

" Không, phải tiêm luôn." Nói rồi cô y tá gắp bông xoa nhẹ lên cánh tay con bé, định chỗ tiêm.

Tư Khanh hít sâu một hơi, nhắm mắt, bặm môi không dám nhìn. Bỗng một bàn tay nắm chặt lấy tay nó, giọng nói thật nhẹ vang lên bên tai " Đừng sợ. Có tôi ở đây."

Con bé vẫn đang chìm đắm trong cảm giác ngỡ ngàng vì những hành động của người bên cạnh thì cô y tá lên tiếng " Xong rồi đấy. Lát qua lấy thuốc về bôi ngoài da. Chú ý đừng để nhiễm trùng."

Duẫn Khiêm dìu con bé đi, miệng nhanh nhẹn " Cảm ơn cô."

" Khỏi cần. Chúng tôi được trả lương cho những việc này. Còn nữa, chú ý không được gây ồn ào. Đây là bệnh viện." Cô y tá không khách sáo đáp lại, vừa nói còn vừa liếc về phía Tư Khanh.

Con bé biết mình có lỗi đành cúi đầu im lặng.

Duẫn Khiêm gật đầu lễ phép " Vâng. Chúng cháu sẽ chú ý."

Nói rồi, cậu dìu Tư Khanh về phía phòng cấp cứu.

Tư Khanh thấy gần đến nơi, miệng mới lí nhí " Xin lỗi và cảm ơn."

" Gì cơ? Tui nghe hổng có rõ. Nhắc lại coi." Duẫn Khiêm bắt chước giọng người miền Nam.

Tư Khanh vì thấy áy náy, nhắc lại lần nữa " Cảm ơn và xin lỗi."

" Cái gì cơ? Anh đây vẫn nghe không thủng. Cô em nhắc lại cái xem nào." Lần này là giọng điệu của một thằng lưu manh.

Tư Khanh trừng mắt, bước lên phía trước mặc kệ tên ngáo ngơ đằng sau.

" Ê, đùa chút thôi. Tiểu nhân nghe đã rõ thưa tiểu thư. Đừng giận mà." Cậu đuổi theo đùa nghịch, chặn trước Tư Khanh

Tư Khanh nhíu mày, đẩy Duẫn Khiêm ra.

" Đừng giận mà." Duẫn Khiêm dỗ dành.

" Tránh..." Tư Khanh chưa kịp nói hết câu đã lao về phía trước.

Thì ra, nó nhìn thấy bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu.

Từ Thanh hỏi " Bác sĩ, anh ấy ổn chứ?"

" Xin lỗi..." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top