Chương 5

Sau đó, con bé ngồi lại vào ghế, thắt dây an toàn đầy đủ. Nó nâng cửa kính xe lên, quay sang nói với La Đông Phong " Baba, về nhà thôi."

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh bỏ lại Cố Thiên Huy, Từ Thanh, và Từ Duẫn Khiêm ở lại. La Tư Hy quay người vẫy tay với Cố Thiên Huy " Anh rể, mai qua đón chị Tư Khanh nha."

Kết quả nó bị Diệp Minh Anh úp thẳng xô nước vào đầu.

" Mẹ..." Con bé gào lên, nhấc xô nước ra khỏi đầu, mặt phụng phịu.

" Tối nay trông quán!" Minh Anh nhẹ nhàng buông một câu, nói rồi cô thả người ra thành xe, nhắm mắt tận hưởng làn gió mát lành của buổi tối.

Mặt Tư Hy hiện tại biến thành bộ dạng cực kì khó coi. Trông quán ư??? Đối với hai anh em nó bị phạt trông quán giống như một cực hình.

Bởi vì sao? Chỉ một lý do duy nhất.

Không được ra net.

Hai anh em nhà này tuy cả đời học sinh chưa từng đội trời chung với lũ học bá nhưng đổi lại là hai tay game thủ tâm đắc nhất của lớp.

Mỗi lần lớp thiếu tiền liên hoan hay đi du lịch, chúng nó lại bắt đầu đứng ra lập kèo đánh game cùng lớp khác.

Kết quả chắc không phải nói nữa nhỉ.

Đến ngày du lịch hay liên hoan, hai anh em nhà này như ông hoàng, bà hoàng được bọn ở lớp phục tùng từ đầu đến chân.

Không may tối nay lớp nó lại có kèo với lớp B. Nếu vắng một đứa kết quả sẽ khác.

Không ổn rồi, con bé cất cái mặt khó coi đi. Thay vào đó vẻ mặt nũng nịu, sán lại gần chỗ mẹ nó, tay đấm vai " Mẹ, cho con nợ tối mai được không? Đi mà mẹ. Nốt một lần này nữa thôi. Đi mà mẹ."

Minh Anh vẫn im lặng không hề lên tiếng. Cô biết thừa là tối nay nó lại muốn trốn ra net.

" Mẹ, đi mà. Nốt lần này thôi." Con bé tiếp tục nài nỉ.

"..." Đáp lại nó chỉ là tiếng gió vù vù bên tai.

Tư Khanh nhìn qua gương chiếu hậu thấy con em mặt méo xẹo, sắp khóc đến nơi. Nó quay người, mở chiếc cửa nhỏ ngăn cabin với đằng sau ra, hỏi " Ê, Hy Hy có chuyện gì vậy?"

Con bé Tư Hy như vớ được vàng, mặt hớn hở hẳn lên, lao nhanh đến chỗ Tư Khanh " Chị, tối nay chị trông quán giúp em nha."

Tư Khanh nhíu mày nhìn con bé " Lại ra net à?"

Con bé cười hì hì, ghé sát tai Tư Khanh nói gì đó.

" Thôi được rồi. Nhưng nhớ phải về sớm." Tư Khanh lắc đầu bất lực vì hai đứa em ham chơi, nhận lời trông quán giúp con bé.

Nó đang định chu mồm thơm Tư Khanh qua ô cửa nhỏ thì tấm che bị kéo lại, xe thì bỗng dừng một cách bất chợt, khiến con bé mất đà, đập thẳng cái mỏ đang chu lên vào xe. Đáng đời.

Xoa xoa cái môi đau, con bé leo xuống xe. Hóa ra đã về đến cửa hàng.

Cũng may ban nãy trên đường về đã ăn rồi. Tư Hy với Đông Hiên lao về phía góc tường, lôi hai chiếc xe đạp ra phóng như bay về phía quán net không để ai kịp nói câu gì.

" LA TƯ HY! Mày giỏi lắm  mai về mày khắc biết tay tao." Minh Anh quát lên từ đằng sau, nhưng hai đứa chúng nó đã mất dạng từ lâu rồi.

" Thôi bỏ đi, con trông quán là được." Tư Khanh lên tiếng.

" Nó lại nịnh nọt gì mày chứ gì? Chỉ được cái dễ tin người." Minh Anh dí tay vào trán con bé, đưa chìa khóa cửa hàng cho nó rồi quay người lên xe.

" Ba mẹ cẩn thận." Tư Khanh chào ba mẹ rồi đi mở cửa.

Vừa mới đứng quầy được lúc, khách đã nườm nượp vào mua hàng. Con bé đang định kiếm gì bỏ bụng nhưng lại chẳng nghỉ tay lúc nào.

(...)

" Dạ tạm biệt quý khách. Mong quý khách lần sau lại ghé quán chúng tôi." Tư Khanh cúi chào vị khách cuối cùng.

Con bé thở phào, đang định ra khỏi quầy lấy ít đồ ăn bỏ bụng thì chuông cửa lại kêu lên " ting...ting."

" Chào quý..." Con bé quay người lại nhìn vị khách kia, miệng nó cứng đơ.

Là Cố Thiên Huy, bên tay anh kéo theo chiếc vali to đùng.

Tư Khanh nhìn chiếc vali chợt hiểu ra ngay. Nó nhếch mép một cái thật khẽ, nhanh tay ra kéo chiếc vali vào, không nhìn Cố Thiên Huy lấy một cái, buông một câu " Con cảm ơn. Muộn rồi. Ba về đi." Ngữ khí nghe vô cùng xa cách.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top