Chương 11
Tiểu khu Y.
Mới sáng sớm, sắc trời âm u, mây mù giăng khắp, những tia nắng yếu ớt chẳng thể phá rách tầng mây mà thả mình xuống đất. Tiếng sấm âm ỉ sau những tầng mây đen.
Diệp Minh Anh và La Đông Phong đang ngủ ngon bỗng chốc bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
" Điện thoại của em đấy." La Đông Phong giọng uể oải, hai giờ đêm qua anh mới được chợp mắt. Không thể ngờ Diệp Minh Anh đã vui chơi cả một ngày mà đêm về vẫn còn sung sức làm loạn.
Diệp Minh Anh mắt vẫn nhắm tịt lại, tay quờ quạng khắp dưới gối kiếm tìm vị trí cái thứ phá bĩnh giấc ngủ.
Phải mãi một lúc sau, cô mới bấm được nút trả lời: " Alo."
" Mẹ...mẹ...mẹ không hay rồi, xảy ra án mạng rồi. Mau đến cửa hàng. Máu, chết người rồi." Đầu dây bên kia là giọng của La Tư Hy, con bé gọi " mẹ " liên hồi.
" Cái gì? Án mạng gì? Chết người gì?" Diệp Minh Anh vùng dậy như kiểu bị ai lấy kim đâm vào người, lay lay người bên cạnh dậy. Sau đó, mặc tấm thân ê ẩm lao như bay vào buồng tắm vệ sinh cá nhân qua loa, mặc tạm một bộ quần áo tiện tay lôi được trong tủ ra.
Năm phút sau trở ra vẫn thấy La Đông Phong nằm ngủ say trên giường, cô một cước đạp thẳng anh xuống đất, gào lên: " La Đông Phong, anh còn ngủ được à? Mau dậy đi, có án mạng rồi đấy."
La Đông Phong đang định suýt xoa cái tấm thân đáng thương của mình, cũng vội lao đi.
Diệp Minh Anh trong khi đợi La Đông Phong, bấm máy gọi cho Tư Khanh có tín hiệu nhưng không ai bắt máy, cô lại càng sốt ruột hơn. Bấm gọi lại lần nữa, cuối cùng cũng kết nối được.
" Tư Khanh, con đang ở đâu? Cửa hàng xảy ra chuyện gì rồi?" Đầu óc Diệp Minh Anh rối bời, chuyện gì đã xảy ra với con bé rồi hay sao?
" Mẹ, là con Tư Hy đây." Hóa ra máy của Tư Khanh lại để lại ở cửa hàng.
Diệp Minh Anh hít một hơi thật sâu, cô cố gắng bình tĩnh lại, hỏi Tư Hy: " Trong cửa hàng còn có ai không?"
" Có, Đông Hiên và mấy bác hàng xóm. Mẹ mau đến đi, cảnh sát sắp đến rồi."
" Được, mẹ đến ngay. La Đông Phong, anh xong chưa?" Vừa cúp điện thoại, Diệp Minh Anh quay lại gào thét với người vẫn đang chết lì trong phòng tắm từ bấy đến giờ.
" Ra rồi, ra rồi." La Đông Phong trở ra.
(...)
Tại cửa hàng.
La Đông Phong dùng hết khả năng lái xe của mình, luồn lách, vượt đèn đỏ đủ kiểu cuối cùng cũng đến được cửa hàng. Vừa bước chân xuống đến nơi, trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. Hai người lao nhanh vào cửa hàng.
Vừa bước vào đến cửa, thấy mọi người ùn ùn kéo ra. Diệp Minh Anh kéo một bà dì trông béo múp như quả bóng lại hỏi: " Chị ơi, có chuyện gì vậy ạ?"
" Cô Diệp đấy à. Làm tôi hết hồn. Chả là sáng nay đang đi đổ rác, lúc về đi qua cửa tiệm nhà cô thì thấy hai đứa nhỏ lao từ trong ra hét ầm lên " Án mạng, máu, chết người." Thế là tôi lo quá, gọi mấy người quanh đây vào cùng thì thấy cửa kính phòng ngủ vỡ tan tành, trên sàn còn có cả vết máu nữa.
Tôi run quá, bấm máy báo cảnh sát. Trong lúc đợi, tôi và mọi người cùng kiểm tra camera thì... Mà thôi, cô cậu vào mà xem, tôi về đây. Mất toi cả buổi." Nói rồi bà dì có thân hình béo múp đó thở dài vẻ hơi trách móc, ra về.
Minh Anh vội chạy vào xem thì thấy La Tư Hy đang gào lên: " Là anh rể anh rể phải đi cấp cứu. Mẹ, chị Tư Khanh bị thương, có người đưa đi. Mẹ."
Minh Anh vội gọi cho Cố Thiên Huy thì lại nghe tiếng chuông điện thoại phát ra từ phòng ngủ. Làm cách nào liên lạc bây giờ, cả hai người đều bỏ điện thoại lại đây.
Bỗng có hai người cảnh sát bước vào: " Chào, chúng tôi từ sở cảnh sát thành phố. Nghe tin ở đây có án mạng, phiền chị để chúng tôi điều tra."
Haiz, thật là rắc rối. Minh Anh bỏ đi để cửa hàng lại cho Cố Thiên Huy và hai đứa nhỏ.
(...)
Tại biệt phủ của Cố gia.
" Ông chủ, có bà Diệp đến gặp." Dì Lan mở cửa phòng Cố Thiên Huy, vào thông báo.
Anh gật đầu, bảo: " Dì nói cô ấy lên gặp con ở thư phòng."
" Vâng." Nói rồi dì Lan đi ra.
Cố Thiên Huy hít thở thật sâu. Cuối cùng, chỉ còn cách này thôi.
Diệp Minh Anh đẩy cửa thư phòng, bước vào, hỏi dồn dập: " Cố Thiên Huy, cậu có sao không? Con gái tôi nữa, nó có sao không?"
Cố Thiên Huy mời Diệp Minh Anh ngồi xuống, anh khẽ đáp: " Con bé vẫn ổn, nó đang ngủ. Tôi có chuyện muốn nói."
" Được." Diệp Minh Anh ngồi xuống ghế.
(...)
Tư Khanh gục ngủ bên giường lúc nào không hay, nó mang tấm thân ê mỏi, cùng đôi mắt sưng húp lết ra khỏi phòng. Vừa ra đến nơi, con bé thấy Diệp Minh Anh đã đứng đó, kêu lên: " Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"
" Mau vào dọn đồ, về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top