#8

Sau bốn tiếng đấu tranh bên trong phòng cấp cứu, Tại Hưởng đã thành công dành lại đứa con của mình. Cậu được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để quan sát thêm. Thạc Trấn cùng Nam Tuấn vẫn chưa rời khỏi chỗ ngồi, chuyện xảy ra đã cho họ một đả kích lớn.

Thạc Trấn lấy lại tinh thần, vỗ vai Nam Tuấn an ủi.

- Tiểu Tại không sao, đứa bé cũng không sao, anh đừng lo nhiều

Nhận được hơi ấm từ bàn tay đặt trên vai, Nam Tuấn nắm lấy năm ngón tay thon dài đưa lên mũi ngửi ngửi tỏ vẻ hắn thực sự rất đau lòng. Thạc Trấn thở dài, không rút tay ra mà để hắn nắm. Tay kia vuốt ve mái tóc mềm mềm. Có người yêu trẻ con cũng thực đáng yêu quá mức đi? Xoa đến nỗi đầu tóc Nam Tuấn rối thành một đoàn mới ghét bỏ đẩy ra.

- anh về nhà nghỉ ngơi đi, tối nay cứ để em ở lại. Ngày mai nhớ đem đồ cho tiểu Tại, có lẽ hiện tại thằng bé chưa thể về nhà đâu

Nam Tuấn khẽ gật đầu, đứng lên hôn nhẹ người yêu rồi cầm lấy áo khoác chuẩn bị li khai.

- ngày mai anh sẽ đến trông thằng bé thay em

Thạc Trấn ừ nhẹ một tiếng, mỉm cười với người yêu rồi tiễn hắn đến cổng bệnh viện. Sau đó liền đi mua chút đồ ăn, sợ Tại Hưởng tỉnh dậy để bụng đói không tốt cho thai nhi.

----
Chung Quốc đứng trước phòng bệnh của Tại Hưởng ngập ngừng không dám vào. Hắn đã lén theo dõi Thạc Trấn đến khi hắn rời đi mới tranh thủ đến xem cậu. Vì là phòng bệnh này có chút đặc thù, người ngoài ngoại trừ bác sĩ đều không thể tiến vào. Muốn thăm bệnh phải chờ đến khi bệnh nhân được chuyển đến phòng bệnh thường. Chung Quốc hiện tại cũng chưa hay biết về bệnh tình của Tại Hưởng, kể cả cái thai trong bụng cậu. Hắn chỉ đơn giản nghĩ cậu bị bệnh dạ dày, trong lòng không ngừng áy náy vì để cậu tiếp rượu.

Vô thức đưa tay chạm lên tấm kính, ánh mắt hắn bỗng nhu hoà phác hoạ lại gương mặt tiều tụy của cậu. Nhìn hơi thở đều đều với ống thở, tâm hắn nhịn không được ẩn ẩn đau. Hắn biết tiểu thiếu gia Kim gia chưa từng chịu ủy khuất, chính Chung Quốc hắn lại bắt cậu ủy khuất hết lần này đến lần khác. Tự dưng hắn không còn can đảm đối mặt với cậu, kể cả đứng nhìn cậu cũng cảm thấy không thể. Hắn quyến luyến thân ảnh cậu một chút, sau đó liền mau chóng rời đi.

-----

Chí Mẫn tỉnh lại, cảm thấy có gì đó bất thường. Nghe thấy tiếng mở cửa, mùi hương nam tính quen thuộc chậm rãi bay vào. Chí Mẫn tâm tình lúc này thả lỏng một ít.

Chung Quốc có chút bất ngờ, đi đến bên giường tiểu tình nhân. Hắn ôm lấy y như ôm con mèo nhỏ, mặc y cọ vào lồng ngực mình, hắn đột nhiên cảm thấy tâm không còn phải lo nhiều  nữa.

- Chung Quốc, sao anh không bật đèn? Anh biết em sợ tối mà

Cơ thể thả lỏng bỗng chốc căng cứng. Đúng rồi, Chí Mẫn vẫn chưa biết chuyện đôi mắt. Hắn phân vân không biết nên nói với y hay không, sợ y vừa tỉnh lại phải chịu đả kích thì không tốt. Nhưng lừa dối y cũng không phải cách hay. Chung Quốc đau lòng hôn lên đôi mắt nhắm chặt của tiểu tình nhân.

- Chí Mẫn, hứa với anh, em phải thật bình tĩnh, dù có chuyện gì sảy ra cũng phải bình tĩnh.

- Chung Quốc,...

- Hứa với anh đi

- được, em hứa với anh, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ bình tĩnh

- Chí Mẫn, mắt em... Không thấy được nữa.

Đoàng! Chí Mẫn ngồi đờ người. Y vừa nghe thấy cái gì? Y... Không thể nhìn thấy nữa?

- Chung Quốc, đừng đùa với em

- anh không đùa, Chí Mẫn, mắt em không thấy được nữa.

Chí Mẫn rất muốn khóc nhưng không thể. Trời biết y sợ bóng tối đến dường nào, tại sao lại cướp đi đôi mắt của y. Hai tay Chí Mẫn nắm chặt, đập vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Không thể nào! Không thể nào!

Chung Quốc ôm chặt người yêu, mặc cho y đấm đá vẫn không buông ra. Chờ y tâm tình hoà hoãn mới nói tiếp.

- Chí Mẫn, mắt của em không thấy được nhưng không phải không bao giờ thấy được, chờ một tháng sau, chúng ta sẽ tìm giác mạc phù hợp cho em.

- thật sự?

- thật sự!

Chí Mẫn mỉm cười, chỉ một tháng thôi mà, y có thể đợi.

- Chung Quốc, em đói.

- chờ anh đi mua đồ ăn cho em, nằm xuống đi

Chờ Chung Quốc rời khỏi, đôi môi xinh đẹp của Chí Mẫn nở một nụ cười tàn nhẫn. Tốt nhất, đôi mắt đó là của Kim Tại Hưởng.

#Mẫn_Doãn_Xoán

Tác giả: tôi không muốn cho Chí Mẫn phản diện đâu, dù là phản diện nhưng tôi sẽ đưa anh ý về bến bờ hạnh phúc. Tốt nhất là về với Min Yoon Gi ><

Sắp tới, tui dự định sẽ ra một fic truyện nữa, rảnh thì ủng hộ tui với nha. Mặc dù chưa biết khi nào ra hihi

CP mới: lạnh lùng tàn nhẫn công x phế vật hiền lành thụ ( huynh đệ luyến)

Follow và tim cho tui nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top