#6
Hôm sau, Tại Hưởng đang cắm cúi làm việc bán mạng thì nghe thông báo rằng tối ngày mốt là lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn Tuấn thị. Bản thân làm ban ngày có bao nhiêu mệt mỏi, buổi tối liền về nhà nghỉ ngơi. Chỉ là hôm đó khả năng không thể trốn được. Ngán ngẩm thở dài, tay vô thức vuốt vuốt cái bụng phẳng lỳ của mình.
Thời gian trôi không chờ một ai, thoắt cái đã tới ngày tổ chức lễ kỷ niệm Tuấn thị. Lượng công việc của Tại Hưởng chỉ hơn chứ không kém, sắc mặt cậu cũng dần mất đi vẻ hồng hào vốn có. Mấy ngày nay bị tiểu gia hoả trong bụng hành hạ, cậu ăn vào đều ói ra làm cơ thể vốn đã yếu càng thêm suy nhược. Mẹ ơi, nỗi đau của mẹ, giờ này Tiểu Tại mới thấu!
Cố gắng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công viện, Tại Hưởng đến cơm trưa cũng không đụng một mống. Nào là hợp đồng ở phía Tây định xây dựng trung tâm thương mại đang bị nhà thầu trễ nải, hay là vài cuộc họp nói về thống kê chi tiêu. Tại Hưởng nhìn chồng văn kiện cao như ngọn đồi nhỏ trước mặt mười phần mệt mỏi xoa trán.
Trái lại là tên Tuấn tổng anh minh thần võ rảnh rỗi đến nỗi ngồi đọc sách tắm nắng. Tại Hưởng tức đến nổ phổi. Hắn lấy danh nghĩa tổng tài mà quang minh chính đại ném lại công việc cho tiểu thư ký là cậu đây, đương nhiên những văn kiện tuyệt mật hay cao cấp thì hắn phải xuất chinh.
Liếc nhìn đồng hồ, đã quá giờ trưa mà Tại Hưởng vẫn không có ý định ăn cơm, Chung Quốc mày nhíu đến nỗi kẹp chết ruồi bọ. Gấp lại quyển sách '1001 truyện tiếu lâm' trên tay, hắn hắng giọng vài cái. Không ngoài dự đoán, hắn nhận được ánh mắt hình viên đạn nhìn mình chằm chằm.
Tại Hưởng đang nhìn tỷ lệ thu nhập của bộ phận marketing mà đau đầu. Tại sao chỉ có 3%? Không phải chỉ tiêu hồi cuối tháng là dốc hết toàn lực đạt 5% à? Nếu đưa cho tên Tổng tài đang ăn nằm ở kia, chỉ sợ chưa đến hai giây liền cho cả phòng marketing vô nhà thương nằm mười ngày nửa tháng. Đang suy tư xem có nên đưa cho hắn xem hay mình tự giải quyết thì nghe thấy tiếng hắng giọng của sếp, Tại Hưởng ánh mắt chuyển từ tập giấy tờ nhìn lên bản mặt đáng đánh của tổng tài đại nhân.
- ngài gọi tôi có chuyện gì? Muốn uống cafe liền kêu thư ký Mễ đi pha, muốn ăn cơm trưa liền kêu trợ ký Hạnh đi mua. Muốn làm việc thì mời lại đây đem đống giấy này ôm đi, muốn đi ngủ thì...
Chưa để cậu nói xong, hắn đã cắt lời
- cậu không định ăn cơm à?
Tại Hưởng ngẩn ra, hai mắt cho chút ngơ ngác mở to. Lạnh nhạt nói không cần, cậu tiếp tục đưa hai tay múa trên bàn phím. Một thoáng ngẩn người đó, cậu có chút mất khống chế. Đây không phải lần đầu tiên được hắn quan tâm nhưng mỗi lần đều khiến Tại Hưởng nhịn không được sung sướng. Hiện tại không còn giống lúc trước, đương nhiên vui vẻ gì đó đều bị thu liễm lại không còn một chút. Mới một câu hỏi mà đã kích động trong lòng, bản thân cậu có chút khó chịu.
Chung Quốc thấy Tại Hưởng lạnh nhạt cũng không phản ứng gì nhiều, hắn đã dự liệu cậu sẽ phản ứng như vậy từ trước. Không đoái hoài đến sự khước từ của Tại Hưởng, hắn cầm điện thoại gọi cho trợ lý Hạnh đặt hai phần cơm ở nhà hàng Trung Quốc truyền thống.
Cưỡng chế cưỡng cầu đủ các kiểu thì Tại Hưởng rốt cuộc cũng chịu bỏ lại công việc mà ăn miếng cơm. Nói là ăn cơm nhưng Tại Hưởng chỉ nhắm đến các món thanh đạm, ít dầu mỡ, ít cay mà ăn, làm Chung Quốc ý kiến nguyên một buổi. Nào là ngươi gầy như que củi còn muốn ăn kiêng bla bla... Tại Hưởng trong lòng trừng đến trắng mắt, thử xem nếu anh biết tôi đang mang con anh trong người thì có bắt tôi ăn cay hay không đây? Mặc kệ Tuấn tổng anh minh thần võ liên tiếp gắp thịt cá vào bát, Tại Hưởng ăn một bữa toàn đồ chay mặn rồi buông đũa tiếp tục làm việc.
Rất nhanh đã gần đến giờ tổ chức tiệc công ty, Tại Hưởng ngậm đắng nuốt cay cố gắng chạy đến trung tâm thương mại mua đại bộ vest trắng rồi vào salon làm tóc. Nhà tạo mẫu ngắm nhìn cậu trong gương mà tán dương tài làm tóc của mình (?). Khách hàng ngồi xung quanh khinh bỉ ra mặt, mặt của cậu ta đã đẹp sẵn rồi a! Tại Hưởng một bên cười trừ rồi về lại công ty.
Tổ chức tiệc lần này quy mô so với các năm còn hoành tráng hơn. Các cổ đông công ty, các nghệ sĩ nổi tiếng lần lượt xuất hiện trong đại sảnh. Cả cái màn đi thảm đỏ như dự sự kiện đột nhiên bày ra làm cho cánh nhà báo liên tục tặc lưỡi về độ chịu chi của Tuấn thị.
Thật ra những người đến đây đa số đều cũng mục đích tạo mối quan hệ với tổng tài kim cương vương lão ngũ - Tuấn Chung Quốc. Tại Hưởng thân làm trợ lý một bước không thể rời khỏi hắn, thấy cảnh ông to bà lớn đem con gái đến làm quen mà cười nhạt. Nếu biết Tuấn tổng cao cao tại thượng là gay chẳng phải sốc chết họ sao? Đương nhiên mang tâm tình xem kịch vui cũng không có kết quả tốt đẹp. Tại Hưởng lần này bị đem ra làm lá chắn.
Cầm trên tay ly rượu ánh đỏ mê hoặc, Tại Hưởng cười trừ nhìn người đàn ông trung niên béo ú trước mặt.
- Phi tổng, tôi...tôi kính ông một ly thay cho Tuấn tổng
Tại Hưởng nhắm tịt hai mắt, trong lòng thiên đao vạn quả Tuấn Chung Quốc hỗn đản. Xin lỗi con bảo bối, baba lần này bảo vệ con không nổi, tha thứ cho ba. Đấu tranh tâm lý xong thì một hơi đem chất lỏng đầy cồn nuốt xuống cổ họng...
#Mẫn_Doãn_Xán
Tác giả: cuộc thi bị hủy và ai thắc mắc cuộc sống cách ly xin liên hệ với cô Xán là người may mắn thoát khỏi móng vuốt của bộ y tế sau 14 ngày
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top