#5
Sáng hôm sau, bất chấp sự ngăn cản của Thạc Trấn, Tại Hưởng đến Tuấn thị để làm việc. Hiện tại nghỉ làm lại dễ khiến Chung Quốc nghi ngờ hơn. Vả lại một tháng thôi, cậu không thể không đi làm sao?
Nhìn thằng em nói một liền không thể nói hai của mình, Thạc Trấn âm thầm đau đầu. Không phải anh không biết cậu đang lo điều gì, nhưng biết đâu cậu làm việc quá sức hại đến thân thể thì sao a? Phải biết nam nhân mang thai còn đau khổ hơn nữ nhân nhiều lần. Lại nhìn Tại Hưởng chân vắt lên cổ chạy ra khỏi cửa, trái tim Thạc Trấn lại lần nữa treo lơ lửng.
Tại Hưởng đứng trước trụ sở của Tuấn thị, có chút không cam. Lê bước chân như đeo gông bước từng bước lên bậc tam cấp, cõi lòng cậu nặng trĩu.
Đang chuẩn bị vào thang máy thì thấy xuất hiện bóng dáng của một cô gái. Cô gái này bề ngoài trông vô cùng đáng yêu, mắt to môi mỏng.
Cô thấy có ánh mắt nhìn mình thì quay lại, sau đó "A" lên một tiếng, rồi lại đứng chống nạnh phụng phịu.
- Này, anh là Kim Tại Hưởng?
Tại Hưởng có chút mông lung, người biết cậu đặc biệt không nhiều, lại nhíu mày nhìn cô gái có chút khó hiểu. Thật sự, quen nhau à??
Bỏ qua sự tồn tại của người trước mặt, Tại Hưởng diện vô biểu tình bước vào thang máy. Cô gái thấy vậy cũng bỏ đi, trên môi nở nụ cười ý vị khó lường.
Thấy cửa phòng làm việc không khách sáo mở ra, Chung Quốc khẽ thở dài
- cậu không biết gõ cửa à?
Tại Hưởng lùi lại đứng ngay cánh cửa gõ hai cái, mặt không đổi sắc điểm danh
- tôi đã gõ thưa Tuấn tổng
Nghe thấy hai chữ Tuấn tổng, trong lòng Chung Quốc có chút khẽ nhói. Nhíu mày nhìn con người nhỏ bé trước mặt, khoảng cách hai người đã lớn lại lớn thêm, đến mức hắn không biết bản thân đứng ở vị trí nào trong cậu.
( Ad: tra nam :) )
Tại Hưởng nhìn chồng văn kiện so với hôm qua chỉ có hơn chứ không có kém lại muốn đau đầu. Phải biết vì vật lộn với đống giấy vụn này làm cậu hao tâm tổn trí, hại thai nhi. Đưa tay xoa hai thái dương có chút đau nhức, Tại Hưởng đang nghĩ đến việc từ chức đó có biết không hả? Thật con mẹ nó dằn vặt mà. Bắt tay vào xử lý "quả núi nhỏ" trước mặt, chân mày cậu đã nhíu lại đến mức có thể kẹp chết ruồi.
Chung Quốc dừng lại động tác ký tên, mắt đăm đăm nhìn khuôn mặt vì sầu não mà nhăn lại một đoàn. Đáng yêu đến mức buồn cười. Kìm nén để không cười ra tiếng, Chung Quốc có chút thú vị nhìn động tác chút giận lên đống văn kiện của cậu, trong lòng vừa cười vừa khóc nghĩ: " đó toàn là hợp đồng trên vạn tệ, thật sự bị ném so với rác còn ác liệt hơn ". Môi khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ, đầu hắn lắc nhẹ rồi lại tiếp tục động tác thuần thục mà hầu như ngày nào cũng làm, ký tên.
Không biết có phải do bị tâm lý "bà bầu" ảnh hưởng hay không mà Tại Hưởng hiện tại có chút cáu gắt. Tay ném văn kiện tưởng như muốn rách đến nơi. A, ta cho ngươi rách. Thở phì phò, đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằn tờ hợp đồng chục vạn trên tay như trông thấy kẻ thù. Ta muốn xé.
- xoạt!!
Tiếng giấy rách vang lên trong không khí. Nhìn lại bản thân vừa làm gì, lại nhìn thấy ánh mắt từ bất ngờ chuyển sang lãnh đạm của Chung Quốc, Tại Hưởng có chút chột dạ cười cười.
- xin lỗi, lỡ tay
Nhanh chóng vo vún tờ giấy rồi ném vào thùng rác dưới chân bàn, sau đó cậu tiếp tục làm việc như chưa có gì xảy ra. A, rách rồi? Sảng khoái!!
Chung Quốc có chút không tin được nhìn hành động của Tại Hưởng, lỡ tay? Hắn chính là thấy cậu cố tình! Nhìn xem, cái mặt vừa nãy nhăn lại một đoàn bây giờ lại trở thành thiếu đánh. Cậu tưởng hắn tiếc vài đồng tiền đó sao? Trẻ con. Hừ hừ hai tiếng, khống chế bản thân không chấp nhất bản tính như con nít của cậu, hắn tiếp tục làm việc.
- xoạt!
- A! Cái tay hồ đồ này!
Tại Hưởng mặt đầy thoả mãn, sau đó mày nhăn lại nhìn bàn tay phải của mình mà mắng. Tại mày a, hồ đồ làm rách giấy nữa rồi. Lấy tay trái đánh lên tay phải. Sau đó vo vún tờ giấy tội nghiệp ném vào thùng rác rồi lại như chưa có gì xảy ra.
Chung Quốc nhìn thấy một màn này lặp lại đến giờ nghỉ trưa, nhìn con người-vừa-tạo-nên-tội-lớn ung dung rời khỏi bàn làm việc đến nhà cơm nhân viên, trước khi đi còn trịnh trọng chào hắn
- Tuấn tổng, cực khổ rồi
Hắn hiện tại hoàn toàn hối hận, nhìn thùng đựng rác phân nửa là tờ giấy do cậu 'lỡ tay' với cả 'hồ đồ' làm rách có chút sầu não. Hắn hiện tại cảm thấy giao hợp đồng cho cậu xử lý vô cùng sai lầm. Đợi Tại Hưởng quay lại, hắn liền nói:
- cậu không cần phải làm đống văn kiện đó nữa!
Tại Hưởng nghe xong lời này suýt nữa nhảy như điên, nhưng chưa kịp làm gì thì bị hắn đánh cho một vố đau điếng
- cậu mau làm thống kê chỉ số chi tiêu của 5 năm năm trở lại đây cho tôi
5 năm, là 5 năm đó. Cậu bây giờ rất muốn bầu bạn lại với mấy tờ giấy cậu 'lỡ tay' kia.
- mấy văn bản hợp đồng kia, cậu phải làm lại tất cả, trước khi chúng ta gặp mặt khách hàng.
Được rồi, một giây hồ đồ thì mất cả thanh xuân. Tại Hưởng hiện tại lãnh đủ rồi.
#Mẫn_Doãn_Xán
Đôi lời của tác giả: thật xin lỗi cái tình yêu, đứa con ghẻ này lại đăng truyện vào giờ không lành như thế này rồi. Tại hạ đứa con ghẻ xin phép lạy một lạy tạ lỗi với quý ân nhân. Mạo phạm xin quý công chức cao quý rảnh tay đọc truyện thì cũng rảnh tay bấm cho em "ngôi sao nhỏ bé xinh xinh" để tiếp thêm động lực. Xin hãy yêu quý đứa con ghẻ của các vị đi <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top