#4
Tại Hưởng đương nhiên vẫn còn nghi ngờ chuyện mình có thể mang thêm một đứa con. Đầu óc có phần mơ mơ màng màng, mông lung suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Kim Thạc Trấn thì khác, sau khi tiễn RaVn về thì anh lập tức gọi điện thoại cho chồng kể lể. Phải biết anh cũng hoang mang khi nghe tin Tại Hưởng mang thai nhưng sự thật đã đành, cũng chẳng thể làm gì khác. Đương nhiên ngoài hoài nghi trong lòng thì kích động cũng bộc phát không kém. Tại Hưởng mang thai? Quá tốt rồi a.
Nam Tuấn ở đầu dây bên kia cũng chấn động không kém. Với cương vị là một người cầm quyền thì khả năng tiếp thu nhanh của anh không phải là vấn đề. Tuy nhiên, anh không đến nỗi kích động mà lại rơi vào trầm tư. Bảo bảo trong bụng Tại Hưởng là con của Chung Quốc? Có chút khó ngờ. Nam Tuấn đánh mắt nhìn sang tách cafe bốc khói bên cạnh, mày khẽ nhíu lại. Chuyện che dấu không phải là khó, chỉ cần để Tại Hưởng không tiếp xúc với tên kia là ổn. Còn về hai người cha của bảo bảo, Nam Tuấn cảm thấy vẫn nên bàn bạc với em trai thì hơn. Vội vàng cầm áo khoát rồi rời khỏi công ty để về nhà.
Bên kia Chung Quốc cũng đang dỗ dành người yêu nhỏ trong lòng mình. Nhìn Chí Mẫn như mèo con chăm chú nhìn màn hình tivi, Chung Quốc cưng chiều vuốt ve lọn tóc có chút vểnh lên của y. Có trời mới biết hắn yêu y nhiều tới mức nào. Thậm chí khi ở cùng Tại Hưởng, Chung Quốc còn không chịu để cậu ngồi vào lòng mình. Nghĩ tới Tại Hưởng làm sự áy náy như có như không dấy lên trong lòng hắn. Nhưng biết thế nào được, tình cảm không phải là thứ một sớm một chiều có thể thay đổi.
Chí Mẫn cảm nhận được cái tay vuốt tóc trên đầu y dừng lại, khó hiểu nhìn mặt Chung Quốc thì chỉ thấy một mảnh lơ đễnh. Thở dài, Chí Mẫn khẽ vuốt khuôn mặt của người đang ôm mình, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn, y nhẹ giọng nói :
- Chung Quốc, em biết anh không dễ gì quên được Tại Hưởng nhưng anh không có lỗi.
Nghe lời người yêu nói làm động tác vuốt tóc của hắn trở thành ôm chặt lấy Chí Mẫn. Y khẽ mỉm cười hôn lên má Chung Quốc, dãy dụa kháng nghị.
- mau buông em ra, chúng ta phải chuẩn bị bữa tối nữa.
Sau đó nhìn thân ảnh loay hoay trong nhà bếp, không hiểu sao hắn lại thấy Tại Hưởng đang đứng trong đó. Thật sự, hắn có thể không áy náy sao?
Kim Nam Tuấn về đến nhà thì thấy Tại Hưởng đang đi xuống cầu thang. Anh vội vội vàng vàng tới đỡ, miệng lại càm ràm:
- em có thể cẩn thận hơn được không? Đi nhanh như vậy có khi trượt chân thì sao?
Khuôn mặt Tại Hưởng hiện tại nhăn lại một đoàn. Đây là quá lố có biêt không hả. Chỉ là đi xuống cầu thang thôi mà, đâu phải lâm trận đánh giặc a? Có chút cảm thán với ông anh trai mình hơi quá đà.
Cơm nước xong xuôi, Tại Hưởng cùng hai người anh đối mặt trong phòng khách. Nam Tuấn bắt đầu mối lo của mình với giọng có chút thương cảm
- Tại Hưởng, hiện tại em không còn quan hệ gì với tên họ Tuấn kia nữa, vậy còn đứa bé...
Không để anh nói hết, Tại Hưởng đã cắt lời
- em biết anh lo lắng điều gì, đứa bé này sẽ do một mình em nuôi nấng, không thể để Chung Quốc biết
Thạc Trấn có chút ngoài ý muốn thở dài, đương nhiên anh hiểu bản thân Tại Hưởng không muốn dây dưa với Chung Quốc, chẳng qua giọng nói có chút thê lương làm người ta không khỏi cảm thấy có chút ý vị.
- Nam Tuấn, em muốn ra nước ngoài.
Tại Hưởng đột nhiên quyết định đi nước ngoài? Nghe cậu nói làm hai người anh lớn có chút giật mình. Khoan hãy nói tới hoàn cảnh có chút khắt khe của cậu hiện tại, đi qua nước ngoài bao nhiêu năm, vừa về nhà chưa được bao lâu thì lại đòi đi tiếp? Kim gia từ lúc nào trở nên không an toàn như vậy?
Nhìn thấy sự ngạc nhiên ẩn ẩn tức giận của anh trai mình, Tại Hưởng thở dài giải thích
- em biết anh lo lắng điều gì, nhưng mà ở lại sẽ khiến Chung Quốc biết về bảo bảo nhanh hơn, chi bằng em ra nước ngoài vài năm đều dễ dàng hơn. Vả lại em thấy có lẽ qua Mỹ ở cùng ba mẹ cũng nên.
Biết em trai mình bướng bỉnh không thể nói lý, Nam Tuấn khẽ thở dài.
- anh biết rồi, anh sẽ sắp xếp cho em. Tháng sau đến bệnh viện kiểm tra một chút, xong xuôi sẽ sắp xếp cho em sang Mỹ
- cảm ơn anh, Nam Tuấn
Thạc Trấn có chút không hài lòng nhưng nghe Tại Hưởng nói sẽ qua ở cũng hai bác nên tâm tình có chút buông xuống. Phải biết anh sợ thằng em trời đánh không biết chăm lo cho bản thân lại bỏ bê tiểu bảo bảo nhiều biết chừng nào.
Cũng biết người mang thai dễ buồn ngủ, Thạc Trấn nhanh chóng đuổi Tại Hưởng về phòng ngủ, không quên pha một ly sữa bắt cậu uống hết rồi mới được lên giường.
Tại Hưởng mang thai chưa lâu nên chưa xuất hiện thai nghén, có chút may mắn. Trái tim đang treo của cậu vẫn chưa được hạ xuống, có chút tâm tư sợ Chung Quốc biết được bí mật của cậu. Mải miên man nghĩ ngợi, tâm lý "bà bầu" đưa cậu vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Trước khi thiếp đi, Tại Hưởng tay đặt lên bụng khẽ mỉm cười
- bảo bối của ba, ngủ ngon
#Mẫn_Doãn_Xán
Đôi lời tác giả : ta trù cho đứa nào report fic ta sẽ không đọc được truyện khác, sẽ bị nghiệp quật đến thân tàn ma dại. Đứa report fic của ta căn bản không phải người mà là cẩu. Hảo tức
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top