#2
Ngày hôm sau, Tại Hưởng có mặt dưới sảnh Tuấn thị. Hiện tại cậu ấm Kim gia - Kim Tại Hưởng ở ẩn chưa công khai với giới truyền thông, vì thế, dù biết mình sẽ làm công việc gì nhưng Tại Hưởng một hai vẫn phải cầm theo hồ sơ ngốc ngốc đi phỏng vấn.
Đứng ở quầy lễ tân, hỏi thăm đường đến phòng nhân sự, oán khí của Tại Hưởng ngày càng lớn.
Cái gì a? Vòng trái xoay phải, lầu hai xoay thêm 180° bên trái rồi lại rẽ vào ngõ phải? Thế rốt cuộc cái phòng nhân sự hay phòng đựng thuốc nổ mà xây dựng vừa khó tìm vừa kín đáo thế?
Bực bội cau có mặt mày, đứng ở lầu hai Tuấn thị ngốc lăng oán giận tên kiến trúc sư ngu ngốc xây cái công ty như cái mê cung.
Móc điện thoại ra, không chút khách khí bấm tên Tuấn tổng mắng vốn
Hắn đang ngồi trong phòng làm việc, nghe thấy tiếng điện thoại riêng báo lên vài tiếng, thấy tên người gọi liền nhanh chóng bắt máy
- em gọi anh có gì không?
- a a hỏi thừa, tất nhiên tên Tuấn tổng anh chết tiệt, xây phòng nhân sự con mẹ nó ở chỗ nào? Ông đây tìm cả một buổi sáng, có tin ông đốt luôn cái lầu hai này hay không?
Vừa nghe tiếng la ing ỏi bên kia, nhíu nhíu mày, hắn xác thực đây là Tại Hưởng đi?
- trực tiếp lên tầng cao nhất, đi thang máy dành cho chủ tịch
Lại lần nữa không khách khí tắt điện thoại trước, hùng hùng hổ hổ vào thang máy bấm loạn tầng cao nhất. Anh con mẹ nó Tuấn Chung Quốc hại cậu mất cả buổi đứng như thằng ngốc.
Hắn nghe đầu bên kia tắt điện Thoại, trực tiếp đem điện thoại cùng công văn ném một bên, hai tay đan lại đem cằm gác lên.
"Rầm" cánh cửa không chút lưu tình bị đá bay. Ngày đầu của Tại Hưởng mà nói không khác gì dẫm phải phân chó. Lễ với tiết, gõ cửa cái gì a? Ông đây chưa đốt công ty là may rồi đi.
Hắn thần tình tối lại càng tối, trực tiếp âm trầm
- Cậu xác định đi làm việc?
- ngô? Anh nếu không ép tôi qua bên đây, còn có thể nhìn thấy tôi sao? Chỉ sợ có ngủ không có mơ
Ách! Thật sự chẳng thể nói gì, hắn chín mươi chín phẩy chín phần trăm là cầu tình cậu quá đây. Bị cậu nói vậy cũng chỉ dám im lặng
- đừng nhìn nữa, tôi sắp thủng rồi, mau nói tôi cần làm gì?
- thư ký của tôi! Bàn làm việc ở đó
Vừa nói hắn vừa hất đầu qua cái bàn làm việc nhỏ gần cửa phòng.
Đợi Tại Hưởng ổn định chỗ ngồi, hắn ôm một chồng tài liệu cao đem qua bàn cậu.
- chúc cậu một ngày vui vẻ! Hy vọng có thể giải quyết hết trong một ngày hôm nay
Cái gì? Giải quyết hết trong một ngày? Đùa cậu à? Khoan hãy nói tới chồng giấy vụn trước mặt, khi nãy cậu có xem qua lịch trình của hắn, hơn nửa thời gian là ra ngoài gặp đối tác và họp hội đồng, ô thời gian ở đâu a? Và hết một nửa ngày vắt óc vừa oán trách vừa tìm cách, Tại Hưởng đã nghĩ ra một cách " vô cùng có hiệu quả "
Cuối cùng, cảnh tượng vớt được chừng nào hay chừng ấy xảy ra. Tại Hưởng tranh thủ từng giây phút: trên xe lúc đi lúc về, bàn đối tác thì xin ra ngoài, về công ty thì hì hục mà xử lý văn kiện.
Chung Quốc nhìn Tại Hưởng có chút thương cảm, cũng sực nhớ cậu vừa ốm dậy, nếu bắt làm nữa chỉ sợ lại nằm ra đó.
- Được rồi, cậu có thể nghỉ, ngày mai làm
- a?
Tại Hưởng như con thiêu thân lao vào đống "giấy vụn" thì nghe bảo nghỉ việc liền dừng lại. Mặt ngốc ngốc nhìn Chung Quốc. Sau đó, lấy hai tay vuốt thẳng tóc cùng quần áo rồi ly khai như kiểu thằng vừa lao vào đó điên cuồng không phải tôi.
- tôi về trước, Tuấn tổng
Nhìn dáng vẻ ung dung đi khỏi văn phòng, Chung Quốc nhịn không được đành cười ra tiếng. Bỗng tiếng chuông điện thoại kêu lên
- alo bảo bối
- ....
- được, anh liền về.
-....
- cậu ấy không sao, có thì là làm việc hơi nhiều
-....
- được!
Hắn nhìn điện thoại cười ngọt ngào, trong lòng vô thức nhớ đến cậu, cảm ơn trời là lúc cậu ở đây thì Chí Mẫn không gọi đến, hắn biết nếu hắn nghe điện thoại sẽ làm cậu buồn, bản thân hắn cũng không hề vui vẻ
Tại Hưởng về tới nhà, mắt vừa vặn trông thấy Chí Mẫn đứng trước cổng, trong tay cầm một túi ni lông. Bản thân Tại Hưởng chẳng hay giận dữ gì cho cam, đương nhiên thấy chàng trai từng là bạn tốt của mình không hề tồn tại phần nào ác cảm. Thái độ tuy nói vậy nhưng đối với trước kia mà nói phi thường lạnh nhạt.
- cậu đến có việc gì?
- a... Mình lo cho cậu sức khoẻ không tốt, ngày đầu đi làm còn ra sức như vậy hẳn rất mệt nên có hầm chút canh hạt sen
Ý tốt của y, Tại Hưởng đương nhiên rõ, chẳng có lý do từ chối cùng bản thân cậu đương nhiên không tiện từ chối, canh y hầm hảo ngon
- cảm ơn, không có việc gì nữa chứ?
- à không ... Cậu...
Ngập ngừng một chút, lời đến miệng y rốt cuộc lại đem nuốt vào, sở y muốn hỏi xem Tại Hưởng có còn tình cảm với Chung Quốc hay không
- mình về đây, Tại Hưởng tạm biệt
- tạm biệt...
#Mẫn_Doãn_Xán
-----------
Hụ hụ thật ra tôi không cố tình trễ nải truyện của các bạn đâu, cơ mà đầu óc nhớ nhớ quên quên, vừa đổi điện thoại thì quên pass Wattpad :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top