#10

chap này tặng cho bạn user023278940805.Hope you enjoy fun.
------------_--------_--------

Chung Quốc mấy bữa nay vội sứt đầu mẻ trán. Công ty vừa bàn thêm vụ làm ăn mới, thư ký là Tại Hưởng vẫn đang nằm trong bệnh viện. Chung Quốc chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và công ty, bận bận rộn rộn đến nỗi râu ria bắt đầu mọc lún phún, hai bọng mắt xuất hiện vết thâm mờ mờ. Hắn vừa chăm cho Chí Mẫn, cũng không quên cho người tìm đôi mắt giống Kim Tại Hưởng.

Tại Hưởng vẫn đang nằm trong bệnh viện. Nửa tháng nữa, sau khi bé con ổn định cậu sẽ xuất ngoại.

Nằm trên giường bệnh, đôi mắt vô thần hữu lực nhìn về cánh cửa sổ đang bị hắt lên những giọt mưa phùn. Không khí trong phòng bệnh ảm đạm, tâm trạng của cậu cũng trùng xuống theo.

Tiếng ti vi lấn át tiếng mưa ngoài kia, như thể là cả hai thế giới. Cậu và Chung Quốc cũng thế, vốn chính là hai thế giới không thể dung hợp. Càng cố chấp thì càng xuất hiện vết nứt, hiện tại đã thành một thung lũng không thể nối liền. Tại Hưởng nước mắt vô thức rơi, thương tâm tột độ. Đáng ghét hơn là, tình yêu của cậu không thể làm đổ bức tường lớn là Park Jimin trong lòng Chung Quốc.

Tại Hưởng không phải dạng người cố chấp. Nếu từ đầu không thuộc về mình, thì mãi mãi sẽ không thuộc về mình. Cậu hiểu rõ điều đó hơn tất cả. Bản thân Tại Hưởng tự giác ngộ được, nếu Chung Quốc từng yêu cậu, cậu nhất định sẽ không nhường lại hắn cho bất cứ ai. Ngặt nỗi, hắn không yêu cậu, chưa bao giờ yêu cậu.

Tại Hưởng ngồi nghĩ vẩn vơ, lại não bổ thành một quyển tiểu thuyết máu chó. Cậu là nam phụ, dành giật nam chính với thụ chính là Chí Mẫn. Sau đó xô xát với thụ chính, bị nam chính là Tuấn Chung Quốc chân đạp thất thải tường vân từ nơi nào đi ra, trên tay cầm theo cây đinh ba nhào lên xiên chết cậu. Thành công được thụ chính nhảy vào lòng.

Nghĩ tới đây, khoé môi cậu nhịn không được giật giật, sợ có ngày bị Chung Quốc đạp thất thải tường vân đến xiên thật.

Hai tuần trôi qua, sức khoẻ của Tại Hưởng không còn đáng lo. Nam Tuấn đang làm giấy chuyển viện, hai ngày sau sẽ đem cậu tống lên máy bay.

Tại Hưởng ngồi trong phòng bệnh viết đơn từ chức, sau đó sai anh trai đem đến Tuấn thị.

Tuấn Chung  Quốc ngồi ở phòng làm việc, nghe tiếp tân gọi điện báo có Kim tổng đến tìm liền nhíu mày. Không phải đến tìm anh gây khó dễ đấy chứ?

- mời Kim tổng vào phòng khách chờ tôi nửa tiếng, 5 phút nữa tôi có cuộc họp với ban kinh doanh.

Dập máy, mày nhíu thành hình chữ xuyên trông đầy khó coi. Hiện tại là thời điểm hắn hận không thể mọc năm đầu mười tay, nếu Kim Nam Tuấn đến để gây rối, chỉ sợ chống không nổi đỡ không xong.

Nửa giờ sau, Nam Tuấn mải phê bình trà Tuấn thị vừa khó uống vừa không thơm thì nghe có tiếng mở cửa. Treo trên mặt nụ cười thương nhân, anh đối diện với hắn.

Hai bên đều là những người quen lăn lộn, khí chất toả ra đầy bí hiểm. Kim Nam Tuấn đột nhiên phì cười làm Chung Quốc có chút khó chịu, cảm giác như bị đùa giỡn. Kim Nam Tuấn lấy trong túi áo trong một phong thư, nói:

- Tuấn tổng, đây là đơn xin từ chức của Tại Hưởng.

Nghe đến bốn chữ 'đơn xin từ chức', lòng hắn rơi lộp độp, khó tả đến mức bức bối. Hắn không ngờ Nam Tuấn đến đây để đưa đơn từ chức, hắn nghĩ có đưa thì cũng là Tại Hưởng đưa.

- Tại Hưởng hiện tại sức khoẻ suy yếu, tôi cũng không có ý định cho nó tiếp tục ở trong nước.

Bệnh nặng đến nỗi phải ra nước ngoài? Chung Quốc hắn không ngờ Tại Hưởng bệnh nặng như vậy, trong lòng có chút áy náy. Nếu như sức khoẻ không tốt, sợ sẽ không phẫu thuật mắt được.
( Thì ra là lo cho đôi mắt !)

- tôi có thể đến thăm Kim tiểu thiếu gia được không?

Nam Tuấn triệt để trầm mặc.

- nó không muốn gặp cậu.

Người ta đã không muốn, hắn cũng không có cách nào khác đành phải gật đầu.

- vậy phiền anh nói với cậu ta ráng chăm sóc sức khoẻ, đơn xin từ chức tôi sẽ phê duyệt

- Vậy tôi đi trước, Tuấn tổng bận rộn.

Vội vàng cáo từ, Nam Tuấn không khách khí đẩy cửa ra ngoài. Vợ hắn muốn ăn canh xương ở quán Tiểu Thẩm, phải đi nhanh nếu không sẽ hết.

Lưu lại Tuấn Chung Quốc ngồi thẫn thờ ở trên ghế, hướng mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, lòng ngập tràn suy tư 

#Mẫn_Doãn_Xán

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top