#1

Thất tịch, hằng năm thường nổi giông nhưng năm nay lại đặc biệt khác, trời quang mây tạnh.

Thạc Trấn thậm chí còn đặt cả vỉ nướng ở sân thượng vì vừa thoáng vừa có mái che. Hiện tại không có dấu hiệu mưa bão, anh vui vẻ hơn nhiều.
Vội vàng bắt tay lấy đồ đã được chuẩn bị, nhắc quản gia nhóm giùm bếp than để nướng, anh tâm tình cao hứng đi đi đứng đứng đều như nhảy múa. Thế này mấy tên kia không thể viện cớ không tới.

Nam Tuấn bị vợ bắt ngồi một chỗ như cún nhỏ thì đau khổ không thôi, anh không muốn vợ nhỏ cực khổ. Thế mà bị mắng là phá hoại vướng víu tay chân a! Nhìn nhìn thiên hạ nhảy múa loạn xạ chuẩn bị đồ ăn, anh có chút buồn cười. Biết thân biết phận, anh đi xuống nhà đón lũ ôn thần bạn hữu lên, tiện đánh thức thằng em đang nằm lười biếng trong ổ chăn chưa chịu dậy kia.

Tại Hưởng đang ngủ trong phòng, cái đầu đen mượt lộ ra khỏi chăn, còn lại đều cuốn tròn như bánh tráng, Nam Tuấn bất lực không biết nên đạp nó xuống giường luôn hay không. Vợ anh thì bận qua bận lại, vậy mà không chịu để nó giúp, còn bảo sợ nó tâm tình chưa tốt ảnh hưởng sức khoẻ, thế là để nó nằm đây an an ổn ổn phì phò ngủ. Nghĩ thì nghĩ thế, chứ thằng nhỏ này anh cưng như vàng, sao lỡ để nó ăn một cú rơi xuống đất mẹ thế được. Nuốt giận vào trong, anh dùng giọng điệu anh trai tốt đánh thức cậu. Trong lòng thì lôi cậu ra phi đi phi lại một tỉ tỉ lần.

-ưm...

Giọng nói quen thuộc bên tai đem Tại Hưởng ở nơi nào đó kéo về mặt đất. Hai mắt kèm nhèm lộ ra khỏi chăn, còn lại đều cuốn chặt, có chút mông lung nhìn nhìn mặt người nào đó.

- thằng nhóc này, mau dậy tắm rửa phụ anh đón lũ kia.

Bất động thanh sắc, mơ mơ màng màng như con cún nhỏ nhìn Nam Tuấn gật gật đầu. Anh nhìn bộ dáng này ngoài bất lực cũng là bất lực. Đưa tay vò đầu Tại Hưởng thật mạnh, nhắc nhở mau chóng sửa soạn rồi li khai.

Tâm trí trôi dạt nơi đâu của Tại Hưởng cuối cùng cũng trở lại, chầm chậm xuống giường rửa mặt thay đồ rồi ra ngoài.

Hiện tại ngoài sân đang đỗ một chiếc xe Porsche cayenne ii và một chiếc Audi TT. Nhìn cũng biết chủ nhân của hai chiếc này là ai. Nam Tuấn chủ nhà nhàn nhạt nhìn hai chiếc xe, lại ngồi sofa nhàn nhạt châm trà.

- hey bro!

- Hạo Thạc, trốn giỏi nhỉ?

Người có quả đầu màu nâu đang nhí nhố tiến đến gần Nam Tuấn tên là Hạo Thạc. Một tên giỏi trốn, một năm nay hắn trốn đi tận nơi nào đó trên trái đất mà không thể liên hệ được, biết hắn về nước liền tóm cổ về đây. Hắn nói bận thực chất không phải, chính gốc là công tử bột, tuy ăn chơi đào hoa phong nhã nhưng lại rất biết chừng mực. Thực chất nhà hắn chính là một trong những thổ hào ở Trung Quốc, gia tộc theo kinh doanh trang sức đã lâu đời. Chẳng qua rảnh rang là do trên hắn có một anh trai, thêm nữa hắn chẳng hề hứng thú với văn kiện hay đàm phán, thế nên một tay ném hết cho anh trai xử lý, còn hắn quanh năm không ở ẩn với vài con chó nhỏ thì cũng là đi đây đi đó. Rất khó kiếm hắn là đương nhiên, bất quá lúc gọi mà không có mặt, cũng chẳng bị sao. Ai bảo hắn là cậu ấm Trịnh gia.

Miệng Hạo Thạc hì hì cười lấy lệ, cũng chẳng biện minh giải thích, vô cùng tự nhiên châm trà ăn bánh.

- Doãn Khởi ca!

Đây là Mẫn Doãn Khởi. là một tên cầm quyền nổi tiếng của chính phủ Trung Quốc. Đối với các thế lực hắc đạo đều đứng đầu nên mang trên mình không ít hàn khí.

- Nam Tuấn, vụ vận chuyển hai lô đạn dược đã xong, cũng không có bất trắc

- lần này quả thực đã phiền anh rồi

Doãn Khởi hào phóng khoác tay ý bảo không phiền. Lại thuận miệng hỏi thăm Tại Hưởng. Chẳng qua vừa dứt lời liền có một tên nhóc chạy từ sau tới ôm lấy cổ Doãn Khởi.

Bốn người hi hì ha ha một lúc, bị Thạc Trấn gọi lên mới chậm rãi đi chuyển.

Thất tịch quả nhiên trăng sáng, ngồi trên sân thượng không tồi. Năm con người vây quanh bàn nhỏ đầy ắp đồ nướng. Một bên quản gia vừa giở thịt vừa nướng bắp. Tiếng cười của thanh niên trai tráng hào sảng vô cùng. Ăn tới nửa bữa, không hiểu ma xui quỷ khiến gì, Hạo Thạc lại hỏi về Chung Quốc.

- a thằng nhóc Chung Quốc không tới?

Nghe xong câu này, cả ba người họ Kim thoáng trầm mặc. Cảm thấy có phần gì đó không đúng, Hạo Thạc vội vàng lái qua vấn đề khác. Bữa ăn xem ra đều vui vẻ trừ một vài lần vô tình nhắc đến hai từ Chung Quốc.

Dùng xong bữa, hai người Hạo Thạc Doãn Khởi nhanh chóng cáo từ, Thạc Trấn cùng Nam Tuấn cũng về phòng, để lại Tại Hưởng trên sân thượng.

Gió thổi khẽ bay mái tóc đen, ánh mắt nhìn cảnh trăng ưu thương thêm vài phần. Tại Hưởng lại nhớ Chung Quốc nữa rồi. Lẳng lặng đem hai mắt khép lại, hít sâu vài cái cảm nhận gió đêm tràn vào khoang phổi, quả thực phi thường dễ chịu. Xem ra, muốn quên Chung Quốc, cần một khoảng thời gian không ngắn.

#Mẫn_Doãn_Xám

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top