ba y thien ha full(3)
Chương 231. Đại lục hùng sư Trung Hoa uy
Trung Hoa quân đội hùng sư
Triển khai đại lục còn dư oai hùng
Tương lai nào có mịt mùng?
Thực lực tính toán cháy bùng niềm tin!
Dịch: workman
Biên tập: binh-hoi
Nguồn:TTV
Nội dung thu gọn tại http://4vn.eu :
Buổi tối khi Diệp Cô Thành trở về rồi, sau một trận ái ân đất trời điên đảo mưa gió tơi bời, Tiểu Bạch dùng một loại ngữ khí hơi kỳ quái nói với Đoạn Vân:
- Vân ca, có phải chàng đang nghĩ cách hay tìm một cơ hội để ăn thịt con Nhân Ngư đó có phải không?
Đoạn Vân cười cười, nhăn nhở nịnh đầm:
- A a, đâu có, làm sao lại như thế được chứ? Ta đã có Tiểu Bạch xinh đẹp yêu quí của ta đây mà, Tiểu Bạch của ta là nữ nhân tốt nhất trên thế giới rồi còn gì! Tới đây, chúng ta làm thêm một lần nữa, như vậy thực lực mới tăng nhanh được!
Tiểu Bạch chu miệng, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, nhưng nàng vẫn rất nghiêm túc đổ dấm chua ra nói với Đoạn Vân:
- Vân ca, không phải thiếp ghen tuông với con Nhân Ngư kia đâu. Chàng thật sự không có khả năng dùng bạo lực ép buộc nàng ta đâu! Mĩ Nhân Ngư là một chủng tộc rất quỷ dị, các nàng có một loại đặc điểm chủng tộc rất kỳ quái! Nếu một Nhân Ngư mỹ nữ bị người ta cưỡng đoạt trinh tiết, tương lai nam nhân đó có thể sẽ bị nguyền rủa suốt đời!
- Không thể nào chứ? Là loại nguyền rủa gì vậy? - Đoạn Vân ngạc nhiên hỏi.
- Lời nguyền đó không xác định được, nhưng nó có tác dụng rất kinh khủng! Theo như sử liệu ghi lại, trên đại lục từng xuất hiện những nam nhân hư thân mất nết cưỡng đoạt tiết trinh Nhân Ngư, nhưng ba người này ngay khi giao hợp đã gặp ngay quả báo: bị thiến gọn ghẽ! Hơn nữa, sau này toàn thân còn bị thối rữa mà chết! Nhưng nếu con Nhân Ngư đó tự nguyện thì tình huống lại khác hẳn. Nghe nói còn có thể được hưởng một loại gì đó có tên là "Lời chúc phúc của Hải Thần"! Về phần rốt cuộc đó là chúc phúc gì, thì thực ra không ai xác định được! Do đó, nếu Vân ca muốn có được trinh tiết của Mĩ Nhân Ngư thì đầu tiên phải cố mà chiếm được trái tim của Mĩ Nhân Ngư đó! Còn đối với Đoạn đại thiếu gia của chúng ta vốn phong lưu thành tính, cao thủ tình trường thì cái việc chiếm được trái tim của một thiếu nữ thơ ngây hẳn là không phải việc khó! -Tiểu Bạch cười trả lời.
Nghe Tiểu Bạch nói thế, Đoạn Vân ra vẻ hung hăng nói:
- Giỏi lắm, dám cười nhạo bổn thiếu gia phải không? Xem ta thu thập nàng đây này! Ngày mai nàng đừng có hòng bước ra khỏi giường nữa!
Nói xong Đoạn Vân như một con sói chồm lên, làm cho Tiểu Bạch kêu lên xin tha, nhưng thân thể ngà ngọc đang nóng bừng bừng lại tỏ ra muốn làm việc ngược lại.... Thế rồi vũ trụ... ngừng quay!
Ngày thứ hai, tức ngày hai mươi ba, tháng sáu năm 10289 Nữ Thần lịch, Đoạn Vân ra chỉ thị cho Gia tộc tiến hành "Ma quỷ thức huấn luyện" lần thứ ba! Hơn nữa, Đoạn Vân còn thông qua Nanh Sói Tổng bộ, đưa chỉ tiêu huấn luyện đến toàn bộ những Quân đoàn, Sư đoàn Nanh Sói vừa được thành lập trên khắp đại lục! Bây giờ, trên đại lục nơi nơi đều đã được triển khai các Quân đoàn Nanh Sói, các hạng huấn luyện đều đã được tiến hành! Để sẵn sàng cho những nguy cơ trong tương lai, các binh lính này đều phải thực hiện đầy đủ hai mươi ngày huấn luyện đặc chủng của Nanh Sói. Sau này, dần dần gia tăng lượng huấn luyện cho họ, phải trong một tháng làm cho toàn bộ binh lính đều có thể chịu được cường độ huấn luyện tăng gấp hai lần!
Bây giờ, Nanh Sói Quân đoàn ở Thiên Long và Nạp Lan đều đã có lực chiến đấu khá cơ bản! Hơn một tháng trước, thực lực binh lính bình thường ở hai Nanh Sói Quân đoàn này thấp nhất đều là cấp bảy, trải qua hơn một tháng gia tăng huấn luyện lần này, thực lực của họ một lần nữa lại tăng lên. Thực lực đã cơ bản đột phá tới cấp bậc Đại kiếm sư cấp tám! Dù sao Đoạn Vân cũng đã phát ra một lượng Giải Độc hoàn kha khá cho hai Nanh Sói Quân đoàn địa phương này! Mặc dù một tháng chỉ phát cho họ mỗi người chưa tới một viên, nhưng dược hoàn này cũng tạm đủ để họ mỗi tháng "chết đi sống lại" một lần, do đó tiến bộ của họ cũng tăng lên rất nhanh!
Lúc này, sau khi đại lục đã thống nhất, Đoạn Vân thiết lập rất nhiều Nanh Sói Quân đoàn trên khắp các nước chư hầu trên đại lục. Còn những Nanh Sói Quân đoàn này lại trực tiếp nhận sự quản lý của Nanh Sói Tổng bộ. Trên đại lục có bốn mươi đến năm mươi vương quốc lớn nhỏ, tam đại Đế quốc, và những quốc gia nhân loại khác, Đoạn Vân cộng lại có khoảng ba trăm hai mươi vạn quân sĩ Nanh Sói. Muốn trở thành Nanh Sói võ sĩ ít nhất phải đạt cấp sáu. Về tuổi cũng có khống chế. Bình thường tuổi không thể vượt qua ba mươi lăm tuổi! Do đó, thực lực của Nanh Sói rất mạnh, tiềm lực càng mạnh hơn! Chỉ cần cho Đoạn Vân thời gian một năm, Đoạn Vân có thể làm cho hơn ba trăm vạn Nanh Sói tướng sĩ tất cả trở thành Thánh cấp cả! Đến lúc đó, những tướng sĩ này sẽ là lực lượng cường đại để Đoạn Vân thống nhất tứ giới!
Do đó, Nanh Sói của các quốc gia chư hầu trên đại lục chính là quân đội cường đại nhất trên cả đại lục!
Còn những quân đội khác trên đại lục cũng thi nhau tiến hành cải cách quân sự! Toàn bộ lực lượng quân sự đại lục đều theo Trung Hoa Gia tộc cả! Họ đều tiến hành các hạng mục huấn luyện quân sự do Đoạn Vân tự mình xây dựng, chế định cho họ! Cường độ huấn luyện mặc dù không bằng với Nanh Sói, nhưng về kỷ luật và tố chất quân sự của họ cũng được huấn luyện chẳng kém gì Nanh Sói cả! Đặc biệt là kỷ luật bộ đội và tố chất quân đội được coi là quan trọng nhất trong việc tuyển chọn binh lính trên đại lục, kỷ luật quân đội và tố chất binh lính, trở thành một trong những chỉ tiêu vô cùng quan trọng trong việc khảo hạch quân sự! Hơn nữa, trong quá trình kiến thiết bộ đội, Đoạn Vân còn đưa những kiến thức giáo dục quốc phòng được học ở Đại học tiền kiếp biên soạn lại, rồi đưa xuống các đơn vị quân đội để quán triệt!
Hơn nữa, về biên chế quân đội, Đoạn Vân cũng tiến hành thống nhất lại! Trên đại lục, tam đại Đế quốc đã có một trăm vạn quân chính quy, còn những vương quốc lớn nhỏ khác đều có hai mươi vạn tới năm mươi vạn quân chủ lực! Tổng cộng bộ đội chính quy trên đại lục đạt tới hơn một ngàn sáu trăm vạn! Nhân tộc trên đại lục có bốn mươi tám quốc gia lớn nhỏ, Đoạn Vân dựa theo phạm vi của những quốc gia trước đây chia họ làm bốn mươi tám đại Quân khu, lấy biên chế mười vạn tạo thành một Quân đoàn! Cho mỗi một binh lính thuộc quân đội chính quy Trung Hoa một chức danh! Nói cách khác, trên hình thức, tất cả quân đội chính quy trên đại lục đều bị khống chế trong tay Trung Hoa Gia tộc! Tướng sĩ quân đội tuyệt đối trung thành với hai chữ "Trung Hoa"! Tỷ như, Hoàng gia kỵ sĩ đoàn của Tạp Tu Tư bây giờ đã không gọi là Hoàng gia kỵ sĩ đoàn nữa, mà sửa tên thành Tạp Tu Tư Hộ quốc Quân đoàn thuộc Trung Hoa Gia tộc! Những biên quan quân vốn trấn thủ biên giới, do lúc này đã thống nhất đại lục, họ không còn phải đặc ý đề phòng những quốc gia láng giềng xâm phạm nữa, vì vậy đều đổi tên thành Trung Hoa quân chánh quy biên giới, XXX Quân khu Quân đoàn thứ YYY (XXX là tên quốc gia, ví dụ: Nạp Lan Quân khu Quân đoàn thứ 123).
Hơn nữa, số lượng dân binh trên đại lục cũng khá lớn! Thống kê sơ bộ, số lượng dân binh trên đại lục có khoảng hơn một ức! Chủ yếu là bị ảnh hưởng của tư tưởng "dụng võ vi tôn", nên đối mặt với số lượng dân binh khổng lồ như thế, Đoạn Vân cũng chả muốn nói đến việc giải trừ quân bị làm gì! Dân binh, tại trên đại lục này cũng bình thường thôi! Dù sao dân binh cũng là một loại quân dự bị. Rất nhiều binh lính tốt đều từ dân binh phát triển lên! Ngược lại, Đoạn Vân còn dùng hết sức cổ vũ việc tăng vũ lực cho dân binh lên một trình độ nhất định, nhất định phải đề cao mức độ đãi ngộ cho dân binh! Cũng hứa rằng, khi thực lực của dân binh đạt tới trình độ nhất định, có thể tự mình xin được trở thành binh lính chính quy của đại lục, thậm chí còn có thể xin trở thành tướng sĩ Nanh Sói! Trên đại lục có năm mươi ức dân cư nhân loại, ở đại lục Mộng Đa Lợi Á vốn vũ lực là chí thượng, tỷ lệ binh lính như vậy cũng vẫn được xem là bình thường! Dù sao Ma Tộc cũng sắp sửa xâm lấn, nếu đại lục muốn sống sót mà không đủ số lượng binh lính cần thiết, vậy thì chắc chắn sẽ chỉ có một kết quả: Diệt chủng!
Mặc dù Đoạn Vân tiến hành cải cách quân đội cũng khiến cho một vài Quốc Vương bất mãn, nhưng cũng chỉ biết bất mãn suông mà thôi! Nói về uy thế, Đoạn Vân quả thực quá cường đại! Hơn nữa, nguyên trước đây Quốc Vương cũng có quyền khống chế nhất định đối với những thống lĩnh quân đội! Nhưng bây giờ thì Quốc Vương là ai? Là thành viên của Trung Hoa Gia tộc. Còn những sĩ quan quân đội cao cấp là ai? Cũng đều là thành viên của Gia tộc! Đoạn Vân làm như vậy, thực ra chỉ trùm lên mọi lực lượng trên đại lục một cái tên Trung Hoa Gia tộc mà thôi! Ngươi ngẫm lại mà xem, Quốc Vương và những quan lại của quốc gia đều bị khoác cho cái chữ Trung Hoa vào đó, Đoạn Vân tiến hành sửa phiên hào của quân đội thì họ còn có ý kiến gì được cơ chứ?
Đoạn Vân vừa truyền xuống chỉ tiêu luyện binh, những đơn vị quân chính quy Trung Hoa khác trên đại lục cũng thay nhau mô phỏng theo! Vì vậy bỗng nhiên trên đại lục nổi lên một cơn sốt luyện binh khủng khiếp như triều dâng! Dưới sự chỉ huy của quân đội, dân binh trên đại lục cũng bắt đầu hành động! Hơn nữa còn đưa ra khẩu hiệu là: "Ma Tộc sắp xâm lăng, vì sinh tồn, vì đại lục, chúng ta phải tăng cường đoàn kết chung quanh Trung Hoa Gia tộc vĩ đại, cường binh kiện vũ"!
Nhưng thôi không nói về việc này nữa. Lúc này Đoạn Vân đã đắc tội với Hải Tộc rồi. Mặc dù Hải Tộc muốn tìm kiếm những đầu mối dẫn đến mình cũng cần phải mất một khoảng thời gian. Đoạn Vân phỏng chừng cái ngày đó tuyệt đối sẽ không quá xa! Nhưng Đoạn Vân cũng không có gì phải e ngại Hải Tộc. Hải Tộc sở dĩ xưng là Hải Tộc, chủ yếu cũng là bởi vì họ phải sinh sống ở biển! Giống như tam đại Hải Vương khi mò lên đại lục cũng bị đám Tiểu Phi Hiệp đánh cho một trận tơi bời bầm dập. Hải Tộc mà mò lên đại lục, thực lực chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ! Do đó, nếu Hải Tộc chủ động tìm đến gây phiền toái với mình thì Đoạn Vân cũng rất vui lòng! Dù sao, có thể hấp dẫn sự chú ý của Hải Tộc như vậy thì Thần Long đảo có thể sẽ phát triển nhanh hơn nhiều!
Nhưng thực lực Hải Tộc xem ra không thể xem nhẹ như trước. Do đó Đoạn Vân ra lệnh cho Diệp Cô Thành phải bất kỳ thời khắc nào cũng chú ý quan sát mọi cử động của Hải Tộc cường đại bên kia. Hơn nữa, Đoạn Vân còn nghĩ đến việc tăng cường phòng ngự cho Á Cương ngày một hoàn mỹ hơn. Đoạn Vân đưa những chung lực lượng chủ chốt vũ khí cực mạnh như Địa Tinh đại pháo, Phá ma tiễn do Địa Tinh sản xuất đặt xung quanh tường thành! Đoạn Vân tin rằng, dưới sự phòng ngự như thế này, nếu Hải Tộc muốn công thành, những lực lượng dưới Thần cấp chắc chắn phải chết hết! Còn những chung đoan của Hải Tộc thì cũng không biết chừng! Nhưng Đoạn Vân biết chắc số lượng Thần thú của Hải Tộc tuyệt đối không nhiều lắm! Nếu con số vào khoảng một ngàn thì cũng có thể xử lý được! Về phần cấp mười một, tối đa cũng không có khả năng hơn trăm tên! Về phần cấp mười hai, Đoạn Vân đoán chừng cũng chỉ có ba tên Hải Vương còn lại mà thôi! Đoạn Vân chỉ kiêng kị duy nhất có cái tên Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc! Thực lực của Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc đã ở vào mức cấp mười ba rồi, còn bên Đoạn Vân thì chỉ có một người có thực lực ở cấp mười hai là Diệp Cô Thành, mà lại là một nhân loại!
Năm đại Ma sủng đều đã tới đỉnh giai, ba người nhà Âu Đặc Tư cũng đều tới đỉnh giai, do đó Đoạn Vân yêu cầu tám chung đoan của Gia tộc này phải nhanh chóng đưa thực lực của mình tăng lên tới cấp mười hai! Còn mười đại Thần Long có thực lực cấp mười một hậu giai ở Thần Long đảo, bảy đại Cuồng Chiến sĩ ở cấp trung giai, một trăm hai mươi Thú Nhân cũng ở mức trung giai, hai mươi đại Ma thú của Gia tộc vẫn còn nguyên ở mức trung giai!
Hơn nữa, Đoạn Vân có hơn bốn trăm Thần thú Gia tộc, khoảng một trăm Thần Long Hoa Hạ đạt tới Thần cấp! Mẹ kiếp, hai vạn Cuồng Chiến sĩ Thánh cấp đỉnh giai, một vạn Kiếm Thần trung giai thuộc Nanh Sói! Thực lực như vậy đã đủ cường đại làm cho quỷ thần cũng phải sợ hãi rồi!
Tính sơ qua về lực lượng của mình, Đoạn Vân chỉ muốn tát tai mình một cái! Mẹ kiếp, chỉ cần khống chế được con chim lông mao Hải Hoàng xong, Bắc Hải bộ tộc coi như sẽ bị suy sụp! Mình vốn còn muốn giả vờ làm con cháu người ta nữa làm gì? Hôn... mông ôm chân liếm gót? Có cần phải như vậy không?
Ai, xem ra thực lực tăng lên quá nhanh, làm cho mình vẫn tưởng rằng mình còn nhỏ yếu như trước! Mẹ kiếp bọn Hải Tộc, giỏi thì đến đây, đến một tên là giết một tên ngay tắp lự!
Ha ha, té ra bổn thiếu gia đã cường đại như vậy rồi!
Chương 232.Mạch nhiên hồi thủ gia phong để
Nghĩ vậy, ngày thứ hai sau khi truyền ra Hiệu lệnh tổng luyện binh, Đoạn Vân lúc này triệu tập hội nghị chung đoan Gia tộc, gồm có Diệp Cô Thành, năm đại siêu cấp Ma sủng, còn có Âu Đặc Tư Thần Long đảo. Những người này đều là những cốt cán tuyệt đối trong số nòng cốt thân tín của Đoạn Vân!
Thấy những thủ hạ đắc lực nhất tập trung đông đủ, Đoạn Vân rất hài lòng mở miệng nói:
- Lần này triệu tập mọi người chủ yếu là muốn xác định đường lối phát triển của chúng ta sau này!
- Lão Đại, không thể nào! Cái gì mà lộ tuyến phát triển? - Phì Tử nói vẻ hơi ngạc nhiên.
Đoạn Vân cười cười, nói:
- Kỳ thật cũng không phải lộ tuyến phát triển. Ngày hôm qua, ta tự nhiên có ý nghĩ đem thực lực của chúng ta so sánh với Hải Tộc một phen, phát hiện ra một vấn đề rất lớn lao!
- Lão Đại, ngươi phát hiện cái gì?
Tiểu Phi Hiệp hỏi Đoạn Vân vẻ kỳ quái, còn một đám chung đoan khác cũng nhìn ngó Đoạn Vân như nhìn một con quái vật.
Lướt qua đám thủ hạ của mình, Đoạn Vân hỏi:
- Các ngươi thử đem thực lực của chúng ta so sánh với thực lực của Bắc Hải bộ tộc xem sao, các ngươi xem rốt cuộc là ai mạnh ai yếu?
- Lão Đại, không cần so nữa, chúng ta khẳng định là kém người ta! - Đạt Nhĩ Ba nói vẻ chắc chắn.
- Ừm? Thật vậy không?
Ánh mắt Đoạn Vân nhìn Đạt Nhĩ Ba vẻ chế diễu kỳ lạ! Dưới ánh mắt lộ vẻ kỳ quái của Đoạn Vân, đám thủ hạ đều chìm vào suy tư!
Âu Đặc Tư đột nhiên nói:
- Chủ nhân, nếu so sánh một cách cẩn thận, hình như là thực lực chúng ta mạnh hơn một chút!
- Âu Đặc Tư lão ca, không thể nào! Chúng ta quả thật có mạnh hơn họ được không?
Tiểu Phi Hiệp ngạc nhiên hỏi Âu Đặc Tư!
Âu Đặc Tư nói không khẳng định lắm:
- Kỳ thật việc này cũng không chính xác! Căn cứ vào những phát hiện của Thần Long đảo về thực lực của Bắc Hải, Nhân Ngư bộ tộc ở Bắc Hải có Thất Đại Hải Vương, còn thực lực của Thất Đại Hải Vương đều đã là cấp mười hai rồi! Nhưng bây giờ có tứ đại Hải Vương đã trở thành tù binh của chúng ta rồi còn gì! Về phần tam đại Hải Vương khác, họ là hai con trai của Hải Hoàng, người còn lại con rể của Hải Hoàng, thực lực họ vào khoảng cấp mười hai hậu giai! Về phần Hải Hoàng, thực lực của hắn quả là thâm sâu khôn lường! Nhưng số lượng những tên cấp mười một của Bắc Hải bộ tộc đại khái cũng chỉ vào khoảng một trăm, hơn nữa bên trong có không ít lực lượng chỉ là sơ giai! Về phần lực lượng Thần thú trong Hải Tộc, số lượng tuyệt đối sẽ không vượt quá một ngàn!
Đoạn Vân ngẫm nghĩ rồi hỏi:
- Ta muốn biết tin tức của ngươi có chuẩn không? Phải biết rằng, lần trước khi chúng ta vừa đến Thần Long đảo, chúng ta đã sai lầm khi nhận định thực lực của Hải Tộc ở Hải vực là tất cả thực lực ở Hải Tộc! Nhưng bây giờ đột nhiên lại lòi ra cái biển sâu, thực lực của Hải Tộc hoàn toàn không phải như chúng ta phỏng chừng lúc trước nữa! Dù sao, vì ảnh hưởng của Hải vực làm chúng ta căn bản không cảm thụ được hết thực lực của họ mạnh như thế nào!
Âu Đặc Tư trả lời:
- Chủ nhân, lần trước bởi vì chúng ta vừa tới Hải giới, hơn nữa Hải Tộc quá mức thần bí, cho nên mới thu thập được vài tin tức sai lầm! Chủ nhân yên tâm, tin tức lần này rất chuẩn xác. Bây giờ bộ tộc Thần Long đảo chúng ta cũng đã thu phục được không ít thế lực ở Hải Tộc, tin tức này được tổng hợp rất nhiều nguồn tin khác nhau mà có đó!
Đoạn Vân khẽ gật đầu, nói:
- Ngươi tiếp tục nói đi!
Âu Đặc Tư khẽ gật đầu nói tiếp:
- Cửu cấp Hải thú ở Bắc Hải bộ tộc đại khái có khoảng một vạn! Nhưng nếu tính cả những chư hầu chính thức của Bắc Hải, ta phỏng chừng có thể có thêm năm ngàn nữa! Dù sao đại dương rất rộng lớn, thế lực cũng không tập trung được như chúng ta! Về phần những thế lực khác, chúng ta không cần phải lo lắng. Hải thú không giống Thần Long bộ tộc chúng ta. Họ không phải thủy lộ song tê, những Hải thú dưới cửu cấp không thể rời biển được!
Ngẫm nghĩ, Đoạn Vân nói:
- Các ngươi ngẫm lại mà xem, thực lực của Hải Tộc như vậy, nếu chúng ta khai chiến với họ, có thể nắm chắc mấy thành thắng lợi?
Tiểu Phi Hiệp suy nghĩ tính toán một hồi rồi nói:
- Dựa theo thực lực của Hải Tộc như vậy, ta thấy nếu Hải Tộc tấn công chúng ta, họ tuyệt đối sẽ gặp tổn thất trầm trọng, thậm chí toàn quân có thể bị tiêu diệt sạch! Lão Đại, chúng ta không cần quan tâm tới cái lão Hải Hoàng kia, dù sao chúng ta cũng không biết được thực lực của hắn tới đâu! Bây giờ nói về tam đại Hải Vương của hắn trước đã! Thực lực của họ vào khoảng cấp mười hai hậu giai, thoát ly biển thì thực lực sẽ bị ảnh hưởng kém đi một chút! Ta nghĩ, ta và Phì Tử đồng thời kéo lên đánh, hơn nữa tham chiến còn hai mươi siêu Thần thú Gia tộc nữa, hẳn là có thể đánh bại họ! Dù sao, dưới năng lực thần kỳ của lão Đại, chúng ta cơ hồ có tấm thân bất tử! Về phần một trăm tên Hải Tộc cấp mười một, chúng ta có một trăm hai mươi Thú Nhân có thể ứng phó được! Về phần mấy con cá tép riu oắt con cấp chín cấp mười, chúng ta đây căn bản là không cần lo lắng! Hai vạn bộ đội Cuồng Chiến sĩ và một vạn tướng sĩ Nanh Sói Sư đoàn có thực lực Thần cấp trung giai đã có thể trong vòng mười phút nhất nhất đồ lục sạch sẽ cả đám! Hơn nữa, theo tính toán như vậy, chúng ta còn chưa dùng đến lực lượng của Thần Long đảo nữa đó. Ta nghĩ, cho dù là Hải Hoàng có đến, mười đại Thần Long, Âu Đặc Tư, Ny Khả, hơn nữa còn bảy đại Cuồng Chiến sĩ của Gia tộc nữa, họ cùng tiến lên chắc cũng có đủ thực lực để liều mạng với Hải Hoàng! Hơn nữa, Hải Tộc không có khả năng đem toàn bộ lực lượng ra để công kích chúng ta. Do đó, Hải Tộc trước mặt chúng ta tính ra rất nhỏ yếu!
Nghe phân tích của Tiểu Phi Hiệp, một đám thủ hạ đều sáng tỏ!
- Ha ha, lão Đại, ta nói ngươi lúc trước muốn cần thiết phải tỏ ra yếu đuối trước mặt họ xem ra không thể thực hiện được rồi! Nhưng làm sao mà ta lại có cảm giác hơi là lạ nhỉ! Thế quái nào mà chỉ trong nháy mắt, thực lực chúng ta đã cường đại như thế chứ? Hà hà! - Phì Tử cười khà khà nói.
Đoạn Vân khẽ gật đầu, nói:
- Kỳ thật, sở dĩ sinh ra loại ảo giác là chúng ta còn rất yếu này là vì thực lực của chúng ta tăng lên quá nhanh! Tốc độ này nhanh tới nỗi làm cho ý nghĩ của chúng ta không theo kịp! Hơn nữa, chúng ta cũng có vẻ hơi kiêng kị tên Hải Hoàng kia! Phải biết rằng, một tháng trước, chúng ta cũng không có nhiều cấp mười một lắm! Loại hiện tượng này đúng là có chút buồn cười, suy nghĩ của mình không theo kịp với tốc độ tăng trưởng của thực lực mình! Ha ha! Như thế nào, có cảm tưởng gì không?
Đạt Nhĩ Ba cười đểu nói với Đoạn Vân:
- Lão Đại, ta muốn nói là %~@#...!
- Nói cái gì thì nói đi! - Đoạn Vân cười.
Còn lúc này Phì Tử giơ lên bàn tay nhỏ bé mũm mĩm lên vội vã... phiên dịch:
- Lão Đại, hắn nói ngươi là một tên biến thái đấy!
Đoạn Vân trợn mắt, không còn gì để nói nữa! Biến thái thì biến thái chứ, các ngươi cũng là thủ hạ của biến thái đó thôi!
- Chủ nhân, chúng ta sắp tới phải làm thế nào?
Âu Đặc Tư hỏi Đoạn Vân!
Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói:
- Các ngươi ở đây đều là cấp mười một đỉnh giai, phải nhanh chóng đề cao thực lực tăng lên tới cấp mười hai! Chung đoan lực lượng của Gia tộc cũng phải bắt đầu mở rộng ra! Ta nhớ là hai tháng trước đội ngũ Thần thú Gia tộc đã được mở rộng rồi! Hiện nay lực lượng có thực lực cửu cấp đỉnh giai ở Gia tộc hẳn cũng có không ít rồi! Báo cáo về số lượng cho ta, ta chắc phải lo chuẩn bị cung cấp dược hoàn cho chúng đấy!
Phì Tử nghe Đoạn Vân nói thế, lập tức cười khành khạch nói:
- Lão Đại, số lượng này có thể hơi khoa trương! Lão Đại, ngươi chớ quên Long tộc Đường Cổ Lạp Sơn, có thể chẳng mấy chốc sẽ chiếm cứ cả phía Bắc diện Ma Thú Sâm Lâm, còn chúng ta đã cơ bản chiếm lĩnh được phía Nam, phía Đông và phía Tây của Ma Thú Sâm Lâm! Nói cách khác, Gia tộc đã sắp chiếm hết sạch cả Ma Thú Sâm Lâm rồi. Về phần ở bên trong Ma Thú Sâm Lâm, qua thăm dò của chúng ta, số lượng Ma thú ở đó cũng khá ít, nhưng đều là Ma thú cao cấp cả! Bây giờ, đội ngũ Ma thú của chúng ta đã phát triển tới hơn năm mươi vạn! Ta phỏng chừng, chỉ cần thêm nửa tháng nữa, cả Ma Thú Sâm Lâm toàn bộ sẽ là thế lực của Gia tộc chúng ta rồi!
Đoạn Vân hơi giật mình:
- Nhanh thế! Ta vốn tưởng chúng ta còn phải cần thêm mấy tháng nữa chứ? Còn tình hình của chúng ta ở A Nhĩ Ti Tư thì sao? Thời gian hai tháng hẳn là có thể làm không ít Ma thú gia tăng thêm thực lực của mình chứ hả?
Tiểu Phi Hiệp trả lời:
- Thống kê sơ bộ của ta thì lần này số lượng Ma thú có thực lực đạt tới cửu cấp đỉnh giai đại khái vào khoảng sáu trăm! Dựa vào dược lực lần trước, cộng thêm với phương pháp tu luyện mà lão Đại truyền thụ, thực lực của đám Ma thú đã tăng lên rất nhanh chóng! Có hai trăm năm mươi đầu thủ hạ Phì Tử đạt tới Ma thú đỉnh giai; đám thủ hạ Không quân của ta có ba trăm tên đạt tới đỉnh giai, còn lại đều là hậu giai; còn Đạt Nhĩ Ba lần này cũng có thêm năm mươi Long thú đỉnh giai; Ngưu Ma Vương, cũng có hai mươi tên Ngưu Thần thú đạt tới đỉnh giai!
Nghe Tiểu Phi Hiệp báo cáo, Đoạn Vân cười cười rất hài lòng, nói:
- Thấy không, đây là thực lực! Tốt lắm, mấy ngày tới, ta cần phải lập tức luyện chế một mớ thuốc! Ta vốn không phải nói những người đạt tới cửu cấp đỉnh giai có thể tự mình tới đề đạt với Gia tộc để trở thành Thần thú sao? Nhưng vì trận tử chiến lần này thật sự hơi bận rộn, do đó không thể áp dụng hạng chính sách này được! Lần này ta bồi thường cho chúng! Ma thú bên trong Gia tộc hẳn là cũng không ít! Thực lực những người khác thì thế nào rồi?
Lúc này Phì Tử mập là Thú Vương tự phong báo cáo:
- Ngoại trừ Ma thú ở Ma Thú Sâm Lâm, thủ hạ của ta có một vạn hai ngàn thủ hạ Ma thú, Đạt Nhĩ Ba có một vạn năm ngàn, thủ hạ của Tiểu Phi Hiệp đại ca có hơn một ngàn Phi long hoặc Phi thú! Hơn nữa, trong đám Ma thú đó thực lực ít nhất cũng vào khoảng cấp tám, có tới ba ngàn cấp tám! Ngoài ra còn có hai ngàn cửu cấp!
Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói:
- Xem ra gia nghiệp lớn quá cũng không dễ quản lý tốt được! Chẳng mấy chốc, trăm vạn Ma thú ở Ma Thú Sâm Lâm cũng sẽ là sản nghiệp của Trung Hoa Gia tộc chúng ta rồi! Sau này nếu muốn đề cao thực lực cho họ, chắc phải lựa chọn kỹ lưỡng! Nhưng số lượng chung đoan của chúng ta vẫn phải phát triển! Ước lượng, nếu chúng ta chiếm lĩnh cả Ma Thú Sâm Lâm, vũ lực của Ma thú Gia tộc sẽ đạt tới một số lượng rất lớn! Nói cách khác, số lượng Ma thú tăng lên, có trăm vạn Ma thú cấp bảy, trên vạn cấp tám, hơn một ngàn cửu cấp Ma thú. Vũ lực như vậy nếu không quản lý tốt thì có thể sẽ gây loạn đó! Nhưng chỉ cần đặt người cán bộ chung đoan của chúng ta quản lý thì đám Ma thú có thể sẽ vô cùng trung thành! Đến lúc đó, nếu muốn thành lập một thế giới Ma thú, cũng chỉ là một việc khá dễ dàng thôi! Còn khi đã thành lập được một cái thành đô riêng cho Ma thú, chế tạo ra một thế giới Ma thú xong, chúng ta có thể thành lập Ma thú đại quân ở đây!
- Lão Đại, ngươi không nghĩ đến việc dùng Ma thú làm binh lính đó chứ?
Đạt Nhĩ Ba hỏi Đoạn Vân vẻ rất ngạc nhiên.
Đoạn Vân trợn mắt, nói:
- Làm sao có thể để cho chúng thành binh lính hết được? Số lượng tới hơn trăm vạn chứ ít gì! Sau này, ngươi có nguyện ý thấy một quân đội Ma thú hình thể khác nhau không? Ma thú đại quân, phải được thành lập từ những Ma thú võ sĩ có thực lực rất cường hãn. Họ phải là những Ma thú đã có thể hóa hình! Về phần sau này rốt cuộc phải làm sao thì đến lúc đó hãy tính tiếp! Bây giờ, việc các ngươi cần làm là nhanh chóng đề cao thực lực của các ngươi lên tới cấp mười hai! Như vậy đi, các ngươi bây giờ là cấp mười một đỉnh giai, lo mà tập luyện thêm mười ngày nửa tháng nữa! Đến lúc đó nếu vẫn còn chưa có đột phá, ta lại dùng thuốc men trợ giúp cho các ngươi tăng cấp!
- Cám ơn lão Đại! - Đám thủ hạ nói vẻ cung kính.
Thêm một hồi suy tư, Đoạn Vân nói tiếp:
- Tiểu Phi Hiệp, triệu tập Đại đội Không quân, Phì Tử, Đạt Nhĩ Ba, và Ngưu Ma Vương nữa, lập tức triệu tập tất cả thủ hạ của các ngươi có thực lực cửu cấp đỉnh giai lên đây! Lần này, ta sẽ cho chúng trở thành Thần cấp hết!
- Lão Đại, có nhiều thuốc vậy không? - Tiểu Phi Hiệp nghi ngờ hỏi vặn.
Đoạn Vân tươi cười nói:
- Lần trước khi ta bế quan đã luyện chế một ngàn viên đặc cấp Tẩy Tủy Đan, vẫn chưa dùng đến mà!
Chương 233. Cản thần siêu hải đại luyện dược
Chẳng mấy chốc, một đám Thánh thú thủ hạ thực lực mạnh mẽ đã được triệu tập tới Luyện võ trường của Gia tộc! Đại đội Không quân sau lần mở rộng Thần thú, cũng còn lại bốn trăm năm mươi đầu Phi long không thể trở thành Thần cấp. Trong số bốn trăm năm mươi đầu Phi long vương, có ba trăm con Phi long đạt tới đỉnh giai, còn lại một trăm năm mươi đầu đều đạt tới cửu cấp hậu giai hoặc đỉnh giai! Tính tới việc sử dụng Đại đội Không quân Phi long trong một chỉnh thể tác chiến, Đoạn Vân quyết định đem tất cả Phi long này biến thành Thần thú hết! Có hai trăm năm mươi thủ hạ Phì Tử đạt tới đỉnh giai Thánh thú, huynh đệ Đạt Nhĩ cũng có năm mươi con Hắc long, Ngưu Ma Vương có hai mươi. Nói cách khác, Đoạn Vân lần này phải muốn biến tất cả bảy trăm bảy mươi Gia tộc Thánh thú thành Thần thú hết!
Tuy nhiên, lần này không thể cho bọn chúng mỗi một thú hưởng dụng hai viên đặc cấp Tẩy Tủy Đan được! Dù sao số lượng Tẩy Tủy Đan trong tay Đoạn Vân cũng chỉ còn có một ngàn hai trăm viên thôi. Nhưng, mỗi người phục dụng hai viên đặc cấp Tẩy Tủy Đan có thể làm họ đột phá tới Thần cấp trung giai, còn chỉ tiêu một viên Tẩy Tủy Đan, kết hợp với uy áp của những Ma thú Gia tộc cao cấp hơn cũng coi như một liều thuốc bổ cực mạnh, nếu muốn họ đạt tới Thần cấp sơ giai thì chắc chắc không có gì phải bàn cãi! Phải biết rằng đám Ma thú trước kia có thể phục dụng Tẩy Tủy Thủy mà thôi, còn Tẩy Tủy Thủy lại chỉ là loại nước thuốc được luyện chế từ bã thuốc mà thôi, mặc dù có thể hấp thu rất nhanh, nhưng hiệu quả dược liệu dù sao cũng chỉ có hạn, hơn nữa không kéo dài lâu được. Còn Tẩy Tủy Đan thì khác hẳn, dược lực Tẩy Tủy Đan mạnh mẽ hơn, dược hiệu kéo dài hơn, còn hiệu quả đặc cấp Tẩy Tủy Đan lại càng rõ ràng hơn nữa!
Kết quả là, sau khi Đoạn Vân hao phí gần tám trăm viên đặc cấp Tẩy Tủy Đan, cộng thêm một trận uy áp lẫm liệt của đám Ma thú cao cấp hơn phối hợp kích thích, Gia tộc lại có thêm một một nhóm chung đoan vũ lực nữa!
Bảy trăm tám mươi đầu Gia tộc Ma thú, mỗi thú một viên đặc cấp Tẩy Tủy Đan và vài lần được kích thích bởi uy áp của các đại cao thủ Gia tộc, lần lượt đạt tới Thần cấp sơ giai hêt! Cộng với nguyên bản bốn trăm trung giai Thần thú của Gia tộc, lực lượng Thần thú thủ hạ của Đoạn Vân có thể nói đã đạt tới số lượng kinh khủng rồi!
Còn tỷ lệ giữa cửu cấp Ma thú của Gia tộc so với số lượng Thần thú thì xem ra có chút khoa trương. Lực lượng cửu cấp của Gia tộc có khoảng chừng ba ngàn thôi. Về phần những cấp khác, có hai vạn bảy ngàn nhóm Ma thú có thực lực thấp nhất vào khoảng cấp tám trung giai. Vì đám Ma thú này là nhóm đầu tiên trong số Ma thú Gia tộc, là do sau khi Đoạn Vân tới A Nhĩ Ti Tư xây dựng nên đội ngũ Ma thú đầu tiên. Hơn nữa họ đã trải qua huấn luyện quân sự rất nghiêm khắc, lại vô cùng trung thành với Gia tộc. Do đó, Đoạn Vân sớm muộn gì cũng sẽ đem toàn bộ hơn ba vạn Ma thú Gia tộc nâng thực lực họ lên thấp nhất cũng phải là Ma thú võ sĩ có thực lực Thánh cấp trung giai!
Về phần thế lực Ma thú vừa được thu phục ở Ma Thú Sâm Lâm, chỉ có thể dùng phương pháp lựa chọn ra những Ma thú có thực lực cường hãn, tiềm lực lớn nhất thành lập thành một Ma thú Quân đoàn.
Thực lực Gia tộc Đoạn Vân như vậy nếu so với đám Thiên sứ Điểu nhân ngàn năm trước cũng không phải là quá nhiều! Năm vạn bộ đội Thú Nhân Thánh cấp hậu giai, một tên tiểu binh cũng có thực lực Thần cấp trung giai trong Nanh Sói Sư đoàn, còn có hai Cuồng Long Sư đoàn có thực lực đạt tới Thần cấp sơ giai. Hơn nữa một đám chung đoan trải qua mấy lần đại chiến vượt cấp nữa chứ!
Những lực lượng này cũng đủ để làm cho Thần cũng tuyệt đối phải run sợ! Mặc dù về mặt số lượng thì có thể ít hơn đám Điểu nhân nhiều, nhưng nếu số lượng có thể quyết định mọi việc thì hơn một ngàn vạn quân đội chính quy của loài người trên đại lục làm sao hình dung được nhỉ? Hơn nữa, Ma Thú Sâm Lâm lập tức sắp có hơn trăm vạn Ma thú có trí tuệ trở thành thủ hạ của Đoạn Vân!
Nhưng, cho dù thực lực mạnh tới đâu, nhưng sự biến thái phát sinh trong lòng mọi người thì không phải người thường có thể hình dung ra được! Ngày thứ hai sau khi Luyện binh lệnh của Đoạn Vân được ban ra, cũng là vào ngày Đoạn Vân hội nghị với đám chung đoan, Gia tộc vừa được sinh ra thêm bảy trăm tám mươi Thần thú. Các sư đoàn một lần nữa tiến vào "Ma quỷ thức huấn luyện" vô cùng khốc liệt! "Ma quỷ thức huấn luyện" lần trước đã diễn ra vào hơn ba mươi ngày trước, lần đó đã tạo ra một đám người có thực lực tuyệt đối phải nói là kinh khủng! Còn lần này rốt cuộc có thể tạo ra được đám biến thái nào không thì cũng chỉ có tên siêu cấp biến thái Đoạn Vân mới biết được.
Phải biết rằng, Nanh Sói đã là Thần cấp trung giai, Cuồng Chiến sĩ cũng đã là Thần cấp sơ giai, đám Thú Nhân thấp nhất cũng phải là cửu cấp hậu giai! Nếu để cho họ cứ vài ngày lại "chết đi sống lại" một hai hồi, rồi sau đó cho họ uống vài thứ bã thuốc nào đó, phỏng chừng trời cũng phải sụp!
Sau khi dặn dò thủ hạ thân tín vài sự tình trọng đại cần lưu tâm xử lý, Đoạn Vân bắt đầu chui vào cái ổ của hắn bế quan để luyện dược! Bế quan đối với tên Đoạn Vân xấu xa này thật sự là một việc rất đau khổ, rất gian nan! Dù sao bế quan cũng có nghĩa là cấm dục, không thể tiếp tục thân mật với các lão bà lớn nhỏ của mình như bình thường! Nhưng vì sinh tồn, vì sự phát triển trong tương lai, hắn phải tạm thời nhẫn nại một thời gian, chấp nhận hy sinh những lạc thú đời thường!
Lúc này, Đoạn Vân vừa đắc tội với Hải Hoàng, Bắc Hải sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra ngọn nguồn từ mình! Khai chiến với Hải Tộc là chuyện không thể tránh khỏi, cũng là một việc nhất định phải làm để Thần Long đảo khuếch trương! Cho dù bây giờ họ không đến tìm Đoạn Vân gây sự, đợi đến khi Thần Long đảo có thực lực mạnh lên, Đoạn Vân cũng sẽ chủ động đi chinh thảo bọn họ! Hải giới, nhất định phải do Thần Long chấp chưởng! Đoạn Vân đặc biệt chỉ thị, nếu Hải Tộc tìm đến gây phiền toái cho Gia tộc trong khi mình đang bế quan, phải kịp thời thông báo ngay cho hắn.
Lần này địa điểm bế quan chính là Luyện đan phòng của mình, trọng điểm bế quan là luyện dược! Hơn nữa, trọng điểm chính yếu của việc luyện dược, Đoạn Vân đều chú trọng vào Thần Long đảo! Nói cách khác, Đoạn Vân phải luyện chế hết những dược tài ở Hải giới do Âu Đặc Tư giao cho mình. Đống dược tài đó đại bộ phận đều ẩn chứa Thủy hệ hoặc Băng hệ năng lượng rất cường đại, dùng dược tài này luyện chế ra Tẩy Tủy Đan sẽ cực kì có lợi cho những người tu luyện Thủy hệ, đặc biệt là thủ hạ Hải thú của Âu Đặc Tư!
Đoạn Vân đồng thời cũng luyện chế đặc cấp Tẩy Tủy Đan, bởi vì lần này quy mô Thần thú mở rộng, số lượng thuốc đặc cấp Tẩy Tủy Đan chỉ còn lại có bốn trăm viên. Do đó Đoạn Vân cũng không cần phải luyện chế nhiều lắm, chỉ là luỵên thêm khoảng sáu trăm viên, coi như khống chế số lượng tồn kho ở mức một ngàn viên. Còn siêu cấp Tẩy Tủy Đan, lần trước bế quan luyện dược, Đoạn Vân đã luyện chế một trăm viên, vừa mới tiêu hao một mớ cho thủ hạ, nhưng vẫn còn lại tới sáu mươi viên, do đó Đoạn Vân cũng chưa cần phải luyện chế thêm nữa! Dù sao trong tay Đoạn Vân còn có trăm viên Thành Thần hoàn được luyện chế từ thân thể Long Thần!
Còn đối với hơn tám vạn tướng sĩ của Gia tộc, lần bế quan luyện dược cho "Ma quỷ thức huấn luyện" trước, Đoạn Vân đã chế tạo cho họ một vài thứ dược thủy! Loại Tẩy Tủy Thủy này dùng những bã thuốc khi luyện chế thuốc cao cấp lưu lại, phối hợp với đại lượng long huyết, rồi lại còn bỏ ra không ít cực phẩm dược tài luyện chế ra. Dược lực mạnh hơn nhiều so với Tẩy Tủy Thủy bình thường! Đoạn Vân luyện chế mười bốn thùng lớn loại dược thủy mới này. Trong đó tám thùng cũng đủ làm cho Thú Nhân tướng sĩ của Gia tộc cảm nhận được đột phá, từ đó sẽ có bước tiến vượt bậc trở thành Thần cấp, có thể làm cho Cuồng Chiến sĩ và Nanh Sói một lần nữa tăng lên một cấp! Còn lại sáu thùng dược thủy để chuẩn bị cho ba vạn Ma thú của Gia tộc sau này! Đoạn Vân tính sau khi Gia tộc chính thức quản lý Ma Thú Sâm Lâm, sẽ biến họ toàn bộ thành Thánh cấp hết!
Hơn nữa, cân nhắc về vấn đề tọa kỵ cho Nanh Sói và Cuồng long, Đoạn Vân một lần nữa quyết định cắn răng đầu tư lớn, đem đại lượng long huyết phối hợp với đại lượng dược tài, luyện chế bốn thùng lớn đặc cấp long huyết Tẩy Tủy Thủy! Nanh Sói có hơn bảy ngàn Cự long tọa kỵ, hơn ba ngàn Phi long tọa kỵ, còn Cuồng long nhất sư có hơn một vạn đầu Địa hành long thấp nhất cũng đều là cấp tám trung giai rồi. Lần này, Đoạn Vân muốn đảm bảo Long kị, Phi long kị, Địa hành long kị, tất cả đều trở thành cửu cấp hết. Những tọa kỵ này đều tuyệt đối trung thành với thủ hạ của mình, do đều đã ký "Kỵ sĩ khế ước tọa kỵ long" rồi. Chỉ cần kỵ sĩ còn sống, họ sẽ tuyệt đối trung thành với Đoạn Vân. Hơn nữa đây cũng là một cách để mở rộng quân đội! Long kị cấp tám phối hợp với kỵ sĩ Thần cấp thật sự là có chút không hợp lắm. Đoạn Vân phỏng chừng, bốn thùng đặc cấp này, tuyệt đối có thể biến họ trở thành Thánh cấp cường đại rồi. Về phần có bao nhiêu tên trở thành cửu cấp hóa hình được, vậy thì phải xem tạo hóa ban cho họ những gì?
Âu Đặc Tư từng giao cho Đoạn Vân một Không gian giới tử đầy ắp tài liệu cực phẩm. Hơn nữa đa số dược tài ở đáy biển đều là cực phẩm của hải dương ẩn chứa năng lượng Thủy hệ cường đại. Do đó, trọng tâm luyện dược lần này của Đoạn Vân đặt hết vào đây!
Đoạn Vân đem một trăm viên Hải dương chi tâm phối hợp với một vài cực phẩm dược tài dựa theo phương pháp luyện chế Tẩy Tủy Đan phương dược mà luyện chế thành một ngàn viên Thủy hệ Tẩy Tủy Đan ẩn chứa Thủy hệ năng lượng cường đại. Đoạn Vân đặt tên cho loại Tẩy Tủy Đan này là Thủy Linh Đan! Loại thuốc này có dược hiệu đại khái tương đương với hiệu quả của đặc cấp Tẩy Tủy Đan, nhưng đối với người tu luyện Thủy hệ mà nói, hiệu quả xem ra lớn hơn đặc cấp Tẩy Tủy Đan nhiều lắm! Nếu người tu luyện phi Thủy hệ bình thường phục dụng nó thì không thấy hiệu quả rõ ràng lắm, tối đa cũng chỉ đề cao một vài khía cạnh thiên phú về Thủy hệ của hắn.
Hơn nữa, Đoạn Vân còn nghĩ tới việc dùng dược tài để luyện chế đại lượng Thủy hệ Tẩy Tủy Đan nữa. Nhưng vì thực vật ở hải dương phần lớn ẩn chứa Thủy hệ năng lượng rất nhiều, do đó, lần luyện chế dược hoàn này của Đoạn Vân đều là dùng cho những Hải thú bình thường! Loại Tẩy Tủy Đan Thủy hệ bình thường này có dược lực đại khái cũng bằng một phần ba phần của Thủy Linh Đan, nhưng như thế cũng đủ để làm cho không ít Hải thú cấp tám đột phá tới cấp chín rồi! Vì có rất nhiều dược tài, Đoạn Vân lần này luyện chế được một vạn viên Thủy hệ Tẩy Tủy Đan như vậy! Thế mà cũng chỉ mới dùng có hơn phân nửa số dược tài của Âu Đặc Tư mà thôi! Đương nhiên, Đoạn Vân cũng đâu có lãng phí những bã thuốc còn lại! Đem toàn bộ bã thuốc tập hợp lại rồi lại bỏ thêm một mớ dược tài nữa luyện chế một lần nữa. Từ đó Đoạn Vân luyện ra thêm được mười thùng Tẩy Tủy Thủy! Nhưng loại Tẩy Tủy Thủy này đương nhiên cũng là thuộc loại Thủy hệ, hơn nữa còn ẩn chứa năng lượng Thủy hệ nốt!
Lần này Đoạn Vân cũng không sử dụng Huyết linh chi, Tuyết liên, do những thứ này vẫn còn hơn một ngàn cây. Còn siêu cấp Tẩy Tủy Đan, lần trước bế quan luyện dược đã sử dụng năm phần cực phẩm nhân sâm thu hoạch được trên hải đảo luyện chế thành thuốc cả. Dù sao những thứ này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, dùng mất một cây là ít đi một chút. Mấy món này phỏng chừng phải đợi cho đám thủ hạ của mình đột phá tới cấp mười ba rồi phục dụng mới đạt tới hiệu quả tốt nhất!
Đoạn Vân ước lượng, với loại dược tài cao cấp nhất này, nếu phối hợp với máu của Long thần, luyện chế thành Tẩy Tủy Đan thì dược lực sẽ rất cường đại. Bây giờ, thủ hạ chung đoan của mình, đều đã phục dụng không ít dược hoàn, nếu không qua trải nhiều trận đấu vắt kiệt sức, nếu muốn thuần túy dựa vào dược lực bình thường của Tẩy Tủy Đan mà cho họ đột phá thì cơ hồ không thể được! Bây giờ, đặc cấp Tẩy Tủy Đan gần như không có hiệu quả rõ ràng với họ nữa rồi, dược hiệu của siêu cấp Tẩy Tủy Đan mặc dù vẫn còn rất hữu hiệu đối với đám Phì Tử, nhưng còn xa mới bằng được lúc đầu! Đương nhiên, với những Thú nhân, Cuồng Chiến sĩ và một trăm hai mươi Ma thú Gia tộc chưa hề phục dụng siêu cấp Tẩy Tủy Đan, thì vẫn còn có thể cho để họ thuần túy dựa vào dược lực mà đột phá từ trung giai tới hậu giai!
Cứ như vậy, sau khi luyện chế đại lượng thuốc men đủ để làm cho thế giới hủy diệt, Đoạn Vân đã kết thúc thành công mười ngày bế quan đầy vất vả và lao tâm khổ trí!
Chương 234. Thật lực biến thái tái đề thăng
Ngày mồng bốn tháng Bảy (ở Dị giới này một tháng có bốn mươi ngày), sau khi xuất quan, dưới sự hầu hạ của hai vị thị nữ xinh xắn, Đoạn Vân tắm rửa một cách vô cùng sảng khoái. Sau khi tắm rửa, việc đầu tiên của Đoạn Vân là goi Diệp Cô Thành và Ước Hàn tới thư phòng.
Trong thư phòng của Đoạn Vân, Diệp Cô Thành và Ước Hàn cung kính đứng trước mặt Đoạn Vân.
- Ước Hàn, hai mươi ngày vừa qua có sự tình gì phát sinh không?
Đoạn Vân dựa vào lưng ghế, hai chân gối vào nhau gác lên trên bàn, sau lưng có hai thị nữ cấp bậc đại Pháp thần đang rất khéo léo xoa bóp vai cho Đoạn Vân, vẻ mặt và tướng ngồi của hắn tựa như một quý tộc du côn bảnh chọe khốn khiếp* ăn chơi trác táng. Nhưng dưới mắt hai thị nữ sau lưng hắn thì tư thế của Đoạn Vân thật sự là đầy soái khí.
Ước Hàn trả lời:
- Thiếu gia, mấy ngày vừa rồi thật sự cũng có xảy ra vài việc. Đầu tiên, năm ngày sau khi thiếu gia bế quan, từ Tinh Linh Vương Quốc đột nhiên xuất hiện một năng lượng rất cường đại, sau đó từ Tinh Linh Vương Quốc truyền ra một tin nói rằng Tinh Linh Nữ Thần đã giáng trần. Sau khi Tinh Linh Nữ Thần giáng trần, Tinh Linh Vương Quốc vốn không muốn quy thuận chúng ta lúc này càng tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không thần phục chúng ta nữa !
Nghe thế, Đoạn Vân nhíu nhíu mày lắc đầu. Bao nhiêu lâu nay không ai có thể sử dụng Truyền tống trận, xem ra đúng là có một vài dao động không gian giữa dị thế giới và đại lục. Vốn trước giờ không hề xuất hiện một vị Thần nào nay sao đột nhiên lại lòi ra Nữ Thần nhỉ? Chẳng lẽ giữa Thần giới nguyệt cầu và đại lục còn có một cái thông đạo nào đó mà không ai biết cả? Hoặc là, Tinh Linh Nữ Thần căn bản không phải từ Thần giới trở về. Chẳng lẽ là từ Ma giới? Mẹ kiếp, nghĩ đau đầu mà chẳng được cái gì, không thèm nghĩ nữa!
- Diệp Cô Thành, hẳn là ngươi cũng có thể phát hiện được Tinh Linh Nữ Thần chứ? - Đoạn Vân hỏi.
- Đúng vậy, sau khi thiếu gia bế quan năm ngày, trong Tinh Linh sâm lâm đột nhiên xuất hiện một luồng năng lượng rất cường đại, hơn nữa loại năng lượng này rất giống với Tự nhiên Ma pháp đặc hữu của Tinh Linh. Theo ta ước lượng, thực lực của Tinh Linh Nữ Thần tuyệt đối không dưới Long Thần Tạp Tây Cách Nhĩ. - Diệp Cô Thành chỉnh sắc nói nghiêm túc.
Đoạn Vân thở phào, nói:
- Tinh Linh Nữ Thần xuất hiện thì xuất hiện, dù sao chúng ta cũng chưa hề chính thức kết thù oán gì với Tinh Linh nhất tộc. Nhưng, Ước Hàn, ba mươi vạn Tinh Linh ở Gia tộc thì như thế nào? Hẳn là chưa xuất hiện dị thường gì chứ?
- Thiếu gia yên tâm, Tinh Linh của Gia tộc đều đã trải qua cải tạo tư tưởng về Gia tộc, họ xem như đã tiếp nhận thân phận là thành viên của Gia tộc. Hơn nữa, chúng ta cũng không hề khai chiến với Tinh Linh nhất tộc, cũng chưa làm việc gì có lỗi với Tinh Linh cả. Do đó, tất cả Tinh Linh Gia tộc đều rất bình thường. Kỳ thật, cho dù thiếu gia cần dùng vũ lực chinh phục Tinh Linh nhất tộc, ta nghĩ Tinh Linh Gia tộc cũng sẽ không phản ứng quá mức đâu, dù sao trong lòng họ, Gia tộc vẫn có trọng lượng rất lớn. -Ước Hàn trả lời.
Khẽ gật đầu, Đoạn Vân hỏi tiếp:
- Vậy Thú Nhân Đế quốc có phản ứng gì chưa? Thần thú của họ đã mất tích lâu rồi, chắc sẽ không tự nhiên xuất hiện chứ?
Ước Hàn cười cười, nói:
- Thiếu gia, đám Thú nhân cũng không tỏ vẻ gì cả. Nhưng Tinh Linh Nữ Thần lại nói rằng nếu chúng ta động võ với Thú Nhân Đế quốc, nàng ta sẽ phải nhúng tay vào.
- Cái gì? Mụ đàn bà này làm sao mà phiền toái thế chứ? Nàng ta tưởng nàng là ai chứ? Không phải chỉ là một Nữ Thần thôi sao? Đến cả Thú Nhân mà nàng cũng muốn nhúng tay, chẳng lẽ nàng ta là tình phụ nhân của Thần thú sao?
Đoạn Vân vừa nghe vị Nữ Thần Tinh Linh này lại đòi nhúng tay vào quản cả việc của Thú Nhân, lúc này đã hơi khó chịu.
Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói tiếp:
- Mẹ kiếp, nhúng tay thì nhúng tay. Dù sao chúng ta cũng không hề có ý muốn động võ với họ, vốn cũng chỉ là dọa họ chút đỉnh thôi. Xem ra nếu muốn thu phục được hai thế lực lớn này còn phải đợi cho Ma Tộc xâm lấn mới được. Tính ra, cứ để cho họ muốn làm gì thì làm, hai thế lực lớn này sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về chúng ta thôi. Diệp Cô Thành, thực lực các ngươi có được đề cao gì không?
Nghe Đoạn Vân hỏi về thực lực, Diệp Cô Thành nói vẻ hưng phấn:
- Thiếu gia, dựa vào sự tiêu hóa dược lực trong lần nghênh chiến Long Thần Tạp Tây Cách Nhĩ, trải qua hai mươi ngày vừa rồi liều mạng đánh nhau với bọn Tiểu Phi Hiệp, ta đã đạt tới cấp mười hai trung giai rồi. Còn năm người bọn Phì Tử, thực lực cũng đã đột phá tới cấp mười hai. Thần Long Âu Đặc Tư, Ny Khả Công chúa, Long Thái tử Mạt Khắc, thực lực cả ba người đều đạt tới cấp mười hai sơ giai.
Nghe Diệp Cô Thành nói thế, Đoạn Vân cười rất hoan hỉ.
Còn lúc này, hai người bọn Phì Tử đùng đùng kéo vào thư phòng của Đoạn Vân. Họ vừa vào đến gần thư phòng, trong thư phòng lập tức như có một trận cuồng phong thổi tới. Hơn nữa, trận gió đó thiếu chút nữa thổi lật ngược cả hai cái chân trơ tráo đang gác lên bàn ra phía sau. Nếu không nhờ có hai thị nữ ở phía sau giúp đỡ, hơn nữa thực lực của Đoạn Vân cũng có thể tùy ý bay lượn trong không trung, phỏng chừng Đoạn Vân chắc lộn ngược đầu rồi ngã bẹp xuống đất rồi.
Sau khi thân hình họ vừa xuất hiện, một loạt những thanh âm liên tục vang lên:
- Lão Đại, nghe nói ngươi xuất quan rồi à? - Đây là Tiểu Phi Hiệp.
- Lão Đại, nói cho ngươi một tin tức tốt, chúng ta đột phá rồi. - Đây là Phì Tử.
- Lão Đại, Hải Tộc thành Ô quy co đầu rút cổ rồi, một mực không hề tìm đến gây phiền toái với chúng ta.
Thanh âm Đạt Nhĩ Ba nghe đặc biệt hùng hậu, vừa nghe đã biết chủ nhân của thanh âm này là một mãnh nam.
- Lão Đại, phát binh đánh Hải Tộc đi!
Đạt Nhĩ Khắc bình thường vẫn hung hăng bạo ngược chẳng kém gì ca ca hắn Đạt Nhĩ Ba.
- Ái chà! Các ngươi từ từ, ta đây ...
Trong năm đại Ma sủng, cũng chỉ có Ngưu Ma Vương vẫn còn nói "ta đây... ta đây" không bỏ được.
Chỉ thấy năm người bọn họ thân hình như tàn ảnh, thanh âm xem ra còn chậm hơn cả tốc độ của họ, vừa ổn định thân hình xong, Đoạn Vân giận dữ trợn mắt nhìn cả đám: "Me kiếp, đâu phải là mỹ nữ đâu, có cần phải khẩn cấp như vậy không?"
Thấy vẻ mặt Đoạn Vân, lại nghe những thanh âm còn chậm hơn cả người, Phì Tử cười hà hà nói:
- Lão Đại, chúng ta vừa nghe nói ngươi xuất quan liền lập tức chạy đến. Phải biết rằng, chúng ta đang phụ trách việc huấn luyện quân sự cho thủ hạ đó. Người ta đã quan tâm thế mà còn ra vẻ, phì...!
- Đúng vậy lão Đại, ngươi xem, thanh âm không nhanh bằng chúng ta nữa! - Tiểu Phi Hiệp cười trừ nói.
Còn Đạt Nhĩ Ba thì phun ra một câu kinh người:
- Lão Đại, Hải Tộc xem ra muốn làm Ô quy rồi, chúng ta đi Hải giới đánh cho họ một trận đi!
- Đúng thế! Lão Đại, ta và đại ca ta đi bắt sạch hết mấy nàng Nhân Ngư mỹ nữ đem về cho lão Đại làm nữ nô nhé? - Đạt Nhĩ Khắc đứng một bên phụ họa.
Còn Ngưu Ma Vương thấy bốn người đã nói hết rồi, hắn chỉ còn biết há mồm, nhưng nghĩ mãi không biết phải nói cái gì, cuối cùng đành phải a dua theo một tiếng:
- À uôm ! Đúng thế đấy!
Nghe họ nói thế, Đoạn Vân cười vui vẻ, nói:
- Chúng ta đi đánh Hải giới hả? Việc này cơ hồ không có khả năng. Ở biển, thực lực của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, Hải Tộc có rất nhiều Hải thú, chỉ ào lên cũng đủ đè chết ngươi rồi. Nhưng nếu muốn khai chiến với chúng cũng không quá khó. Tiết lộ tin tứ đại Hải Vương đã bị chúng ta bắt, hơn nữa cả tin cô nàng mỹ nữ Nhân Ngư Công chúa cũng sắp bị bổn thiếu gia... ăn thịt bét nhè rồi. Như vậy, Hải Hoàng chắc chắn vô cùng tức giận, lập tức triệu tập tất cả mấy con cá nhỏ thủ hạ tới đánh chúng ta. Đến lúc đó, hà hà....
- Lão Đại, chẳng lẽ ngươi còn chưa hề ăn gỏi cô Nhân Ngư đó? Ta không tin! - Tiểu Phi Hiệp vẻ mặt đầy vẻ hồ nghi không tin nói.
Đoạn Vân trợn mắt, nói:
- Me kiếp, ngươi có bổn sự thì làm thử đi! Tiểu Bạch nói là trên người Nhân Ngư có lời nguyền, bảo ta đừng làm bậy. Hơn nữa, bổn thiếu gia đâu có ác độc như vậy, nếu vội vàng, chẳng phải là quá hạ lưu sao?
Nghe những lời này của Đoạn Vân, đám thủ hạ lập tức quay đầu lại nhìn nhau, rồi xì xào trao đổi, làm cho hai đại thị nữ phía sau Đoạn Vân bịt mồm cười khẽ.
Đoạn Vân lại trợn mắt, nói tiếp:
- Thôi được, Hải Tộc đợi chút nữa nói sau. Ước Hàn, ngươi đi triệu tập Sư trưởng các Sư đoàn đang tiến hành "Ma quỷ thức huấn luyện" lại đây. Ta muốn cho tất cả bộ đội của ta đều trở thành Thần cấp hết.
- Lão Đại, Ma thú thì sao? - Phì Tử lúc này vội vàng hỏi.
Đoạn Vân cười cười, nói:
- Yên tâm, lần này mọi Ma thú trong Gia tộc toàn bộ đều có thể trở thành cửu cấp.
Sau đó, thực lực quân đội của Đoạn Vân một lần nữa lại tăng lên kinh khủng.
Năm vạn Thú nhân võ sĩ, vốn đã là hậu giai hoặc là đỉnh giai, trải qua hai mươi ngày "Ma quỷ thức huấn luyện" kinh khủng, họ lần lượt trở thành cửu cấp đỉnh giai, thậm chí đã có hơn một ngàn Thú Nhân có thực lực ở mức Thần cấp rồi. Vốn những Thú nhân võ sĩ chỉ còn cách Thần cấp chỉ một khoảng cách nhỏ, sau khi được Đoạn Vân cho uống năm thùng Tẩy Tủy Thủy lớn, tất cả đều trở thành Thần cấp hết, thậm chí đã có một vài con đặc biệt biến thái trở thành Thần cấp trung giai. Hơn nữa, họ đều là những võ sĩ siêu cường đã trải qua chiến đấu sinh tử trong quá trình "Ma quỷ thức huấn luyện", dũng mãnh tuyệt đối không gì sánh được. Cả bọn đều hung tợn không sợ chết, trực tiếp có thể đánh ngang tay với những ma thú đồng giai với họ.
Thực lực Sư đoàn Nanh Sói lần này cũng có thể nói đã tiến bộ ngàn dặm. Họ vốn đã là những binh lính đặc chủng Thần cấp trung giai rồi, sau khi trải qua hai mươi ngày sinh tử khảo nghiệm, thực lực của họ đã có những tiến bộ rất lớn. Sau khi được chia một thùng lớn Tẩy Tủy Thủy có dược tính vô cùng mạnh mẽ, thực lực của họ lần lượt đạt tới Thần cấp hậu giai, một bộ phận sĩ quan quân đội thậm chí đạt tới Thần cấp đỉnh giai . Hơn nữa, binh lính Nanh Sói toàn bộ đều là Long kỵ sĩ. Còn thực lực Nanh Sói Long kị thấp nhất cũng phải cấp tám trung giai. Hơn nữa, Long Tộc còn dựa vào thiên phú chủng tộc của mình nữa. Kết quả là, sau khi Đoạn Vân cho hơn một vạn Phi long hoặc Cự long phục dụng hai thùng lớn đặc cấp long huyết Tẩy Tủy Thủy, đám Cự long và đám Phi long tất cả đều trở thành hóa hình Thánh thú. Nói cách khác, hơn bảy ngàn Cự long, hơn ba ngàn Phi long, sau khi được tên biến thái Đoạn Vân chế tạo bồi dưỡng, tất cả đều có thực lực thấp nhất phải là cửu cấp trung giai. Nhưng khi thấy đám Cự long hóa thành hình người, Đoạn Vân hơi choáng váng. Hơn bảy ngàn Cự long lại có tới năm ngàn là Rồng cái, hơn nữa sau khi được cải tạo bằng Tẩy Tủy Thủy, bao nhiêu khủng long đều biến thành mỹ nữ Long . Điều này làm cho Đoạn Vân rất hoài nghi có phải đám võ sĩ Nanh Sói khi chọn lựa tọa kỵ có lẽ đã dùng mũi để chọn chăng. Sau này hỏi lại Long Hoàng Tạp Lỗ mới biết được, ở Long Tộc, Rồng cái thật sự chiếm tới hai phần ba. Về phần nguyên nhân vì sao, thì chẳng ai biết rõ được.
Hai Sư đoàn Cuồng Chiến sĩ cũng được phân hai thùng Tẩy Tủy Thủy to đùng, trở thành Cuồng Chiến sĩ Thần cấp trung giai. Nghe nói còn có mấy trăm người đạt tới Thần cấp hậu giai. Cuồng Chiến sĩ khi cuồng hóa thì có thể có thực lực ở cấp mười một trung giai. Nhớ là có tới hai Sư đoàn Cuồng Chiến sĩ có thực lực như vậy.
Còn tọa kỵ Địa hành long của Cuồng long nhất sư, dưới sự chiếu cố đặc biệt của Đoạn Vân, đều tiến hóa vượt cấp. Vốn thực lực đều ở mức cấp tám trung giai hoặc hậu giai, sau khi dùng hai thùng lớn đặc cấp long huyết Tẩy Tủy Thủy, lần lượt đều xảy ra tiến hóa, trở thành nhóm Địa hành long đầu tiên trên đại lục đạt tới Thánh cấp, hơn nữa toàn bộ đều là Địa hành long có thể hóa nhân hình. Vốn ra Địa hành long bị hạn chế về năng lực chủng tộc, họ không có khả năng trở thành Thánh cấp được. Cấp tám đối với họ đã là kinh khủng lắm rồi, nhưng với Đoạn Vân thì tất cả đều có khả năng, những thứ không thể đều biến thành có thể. Sau khi họ trải qua tẩy cân phiệt tủy đã phát sinh một loại tiến hóa, chứ không phải một loại vượt cấp bình thường. Sở dĩ phát sinh tiến hóa, nguyên nhân chủ yếu là Đoạn Vân cho họ phục dụng long huyết Tẩy Tủy Thủy, hơn nữa là loại đặc cấp, thêm nữa số lượng dược thủy rất dồi dào. Nhưng khi họ hóa thành hình người, trông bề ngoài cũng rất hợp với đám Cuồng Chiến sĩ. Mẹ ơi, toàn là loại nam tử cơ bắp, ồ, còn có nữ tử cơ bắp cuồn cuộn nữa chứ.
Nguyên văn - SB: sỏa bức - Ngu ngốc
Chương 235. Phiên thiên phúc hải Thần Long đằng
Đối với Ma thú Gia tộc, Đoạn Vân lần này cũng không tiếc dược thủy. Dưới sáu thùng đặc hiệu Tẩy Tủy Thủy, gần ba vạn Ma thú Gia tộc lần lượt vượt cấp trở thành Thánh cấp! Hơn nữa, gần ba vạn Thánh cấp Ma thú có hơn nửa có khả năng hóa hình. Có hai ngàn tên chỉ dừng lại ở mức cửu cấp sơ giai không tiến thêm được. Nhưng Đoạn Vân không cho phép họ kéo lùi thực lực của toàn bộ Ma thú đại quân của Gia tộc được ! Do đó, Đoạn Vân lại dùng một chính sách riêng cho họ! Uy áp, ẩu đả, hành hạ, cơ hồ không có gì không sử dụng! Nếu vẫn chưa hóa hình, lại cho ngươi thêm một chút thuốc nữa, thế nào cũng phải hóa hình cho lão tử! Kết quả là, những Ma thú trong Gia tộc lần lượt có thể hóa hình, trở thành cửu cấp trung giai trở lên. Hơn nữa, những Ma thú này đều có thể nội liễm thực lực! Nhưng đúng ra mà nói, Ma lực nội liễm cũng không có nhiều tác dụng lắm. Dù sao chỉ cần là cao thủ, liếc mắt là đó có thể thấy được thân phận thực sự của Ma thú! Hơn nữa khi họ có thể hóa nhân hình, người khác cũng có thể đại khái phỏng chừng được thực lực của họ.
Tóm lại, thủ hạ của Đoạn Vân bây giờ bao gồm Bách thú Sư đoàn của Phì Tử có một vạn hai ngàn Ma thú đã hóa hình, còn Đạt Nhĩ huynh đệ có Sư đoàn mãnh thú một vạn năm ngàn thủ hạ, thủ hạ của Ngưu Ma Vương cũng có bảy trăm lính trong Thiết ngưu Doanh! Phi thú của Tiểu Phi Hiệp có hơn một ngàn con. Bây giờ, tất cả bọn chúng đều có thể hóa hình. Cái gì gọi là thực lực, đây chính là thực lực đó! Ngươi ngẫm lại mà xem, gần ba vạn Ma thú kia hóa nhân hình là khái niệm gì? Ta nghĩ cho dù là Thần, cũng không nhất định có thực lực như vậy. Nhưng, tên biến thái Đoạn Vân này lại có. Hơn nữa thực lực còn liên tục tăng trưởng với tốc độ kinh người.
Sau khi xử lý hết mọi sự tình ở A Nhĩ Ti Tư vào buổi sáng, buổi chiều ấy Đoạn Vân thông qua Truyền tống trận chạy tới Thần Long đảo! Nếu muốn hoàn toàn chinh phục Hải giới, phải dựa vào đám Thần Long trời sinh là Hoàng đế của Hải giới này!
Khi tới Thần Long đảo, Âu Đặc Tư báo cáo cho Đoạn Vân về tình hình ở Thần Long đảo.
- Chủ nhân, qua vài ngày phát triển, Hải thú ở Thần Long đảo một lần nữa tăng lên rất nhiều! Hiện bây giờ, ở Trung Hoa Thần Long bộ tộc đã có năm mươi vạn Hải thú cấp bảy, hai vạn Hải thú cấp tám, gần một ngàn Hải thú cấp chín, sáu mươi đầu Thần cấp Hải thú Phi Hành Thần Long, còn có bốn đầu Phi Hành Thần Long Hải quy (rùa biển) cấp mười một, cả một gia đình Hải quy gồm mười khẩu thì có sáu tiểu Hải quy có thực lực Thần cấp! - Âu Đặc Tư trả lời cung kính.
Đoạn Vân khẽ gật đầu hài lòng, nói:
- Tốt, xem ra các ngươi đều đã nỗ lực không ít nhỉ? Nhưng ta đoán chừng chắc cũng không thể thu phục thêm nhiều Hải thú nữa đâu! Nếu muốn, thì phải tìm tới phạm vi thế lực của Đông Hải và Bắc Hải rồi!
- Đúng vậy, nếu chúng ta muốn tiếp tục xâm nhập, chắc chắn đụng đến thế lực biển sâu! Phải biết rằng ở biển sâu đều là những phạm vi thuộc quyền khống chế của các thế lực khác nhau của Hải Tộc, nếu chúng ta muốn tiến vào đây rất có thể sẽ dẫn phát chiến tranh. Hơn nữa là đại chiến Hải giới! Nhưng những vùng duyên hải ở đại lục, vẫn còn rất nhiều không gian phát triển như trước. - Âu Đặc Tư trả lời.
Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói:
- Lần này, ta có thể cho mười vạn Hải thú cấp bảy đạt tới cấp tám, có thể cho một vạn cấp tám Hải thú đạt tới cấp chín. Về phần những con cấp chín, ta cũng có thể toàn bộ chiếu cố hết! Ngươi an bài một chút cho ta! Ngươi chọn ra mười vạn Hải thú cấp bảy, những con nào vừa trung thành với Gia tộc vừa có thực lực rất mạnh! Từ trong hai vạn Hải thú cấp tám, chọn ra một vạn Hải thú cấp tám. Về phần cửu cấp thì không cần chọn lựa nữa. Ta sẽ an bài cho họ. Rốt cuộc bao nhiêu người trong số họ đạt tới Thần thú thì phải trông vào tạo hóa ban cho họ những gì!
Nghe Đoạn Vân nói thế, Âu Đặc Tư rõ ràng hơi bất ngờ. Nếu như Đoạn Vân không đùa, thì thực lực của Thần Long đảo sẽ được đề cao đến bao nhiêu đây! Xem ra, chủ nhân không hổ là chủ nhân, Thần cũng kém chủ nhân nửa phần!
Kết quả là, dưới sự an bài của Âu Đặc Tư, mười vạn Hải thú cấp bảy hậu giai chia nhau mười thùng Thủy hệ Tẩy Tủy Thủy, lần lượt trở thành cấp tám, thực lực đại khái dừng lại ở cấp tám trung giai! Âu Đặc Tư cũng lựa ra một vạn Hải thú trong số Hải thú cấp tám, một vạn Hải thú này sau khi phục dụng Đoạn Vân một vạn viên Thủy hệ Tẩy Tủy Đan, lần lượt trở thành Thánh cấp hết. Còn gần một ngàn cửu cấp Hải thú, dưới một ngàn viên Thủy Linh Đan đặc chế riêng cho Hải thú của Đoạn Vân, có năm trăm Hải thú đạt tới Thần cấp, nhưng phần lớn đều chỉ là Thần cấp sơ giai; còn vài con chỉ mới đạt tới hậu giai hoặc là đỉnh giai. Hơn nữa, đợi sau khi toàn bộ dược hiệu Thủy Linh Đan được hấp thu, thực lực của họ sẽ có thể tăng lên hơn nhiều. Về phần sáu mươi Thần thú Hải tộc Phi Hành Thần Long, dưới chính sách một thú hai viên Thủy Linh Đan, trở thành Thần cấp hậu giai hoặc là đỉnh giai!
Vốn trong đám Hải tộc có hai trăm Cự mãng hoặc Hải xà! Nhưng vì Đoạn Vân lần này không luyện chế Thần Long đan, do đó họ không thể tiến hóa thành Thần Long! Nhưng trải qua sự tẩy cân phiệt tủy của Thủy Linh Đan, thực lực của họ đều được tăng lên không ít. Trong số hai trăm con rắn lần này có tám mươi con dừng lại ở mức cửu cấp trung gia, hậu giai. Còn lại một trăm hai mươi con lên tới Thần cấp sơ giai! Đến lúc đó, chỉ cần Đoạn Vân luyện chế thêm vài viên Thần Long đan sẽ giúp cho họ tiến hóa thành Thần Long, thực lực của họ có thể sẽ tăng lên đến mức kinh khủng nhất!
Đương nhiên rồi, Hải thú bình thường đã được cung cấp dược hoàn, Thần Long tự nhiên càng không thể ít hơn được! Bảy mươi tám mươi con Thần Long hậu giai hoặc đỉnh giai, dưới chính sách mỗi Rồng hai viên đặc cấp Tẩy Tủy Đan, thi nhau trở thành Thần Long cấp mười một sơ giai; về phần sáu mươi con còn lại thì trở thành Thần Long có thực lực chỉ kém Thần cấp một chút, dưới tác dụng của hai viên đặc cấp Tẩy Tủy Đan, lần lượt trở thành Thần cấp hậu giai hoặc Thần cấp đỉnh giai! Đoạn Vân cho rằng, thực lực như vậy mới có thể đối kháng cứng chọi cứng với thực lực Bắc Hải cường hãn! Phải biết rằng, đối đầu được với lực lượng cấp mười một của Bắc Hải là rất khó. Nhưng có đám cao thủ Thần Long này, Bắc Hải cũng sẽ không dám xem nhẹ được! Phải biết rằng, một Thần Long Thần cấp đỉnh giai tuyệt đối có thể áp chế một con Hải thú bình thường cấp mười một sơ giai!
Về phần mười đại Thần Long, thực lực của họ nửa tháng trước đã là cấp mười một hậu giai rồi. Hơn nữa sau khi đối kháng với Long Thần, mỗi người đều phục dụng thêm hai viên siêu Tẩy Tủy Đan. Mặc dù như vậy, Đoạn Vân vẫn còn cấp thêm cho họ mỗi Rồng một viên đặc cấp Tẩy Tủy Đan, để thực lực của họ lần lượt đạt tới cấp mười một đỉnh giai. Phỏng chừng không bao lâu nữa, tên Đoạn Vân biến thái này sẽ biến họ thành cấp mười hai hết!
Nói cách khác, Đoạn Vân bế quan hai mươi ngày, thực lực của Thần Long đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất! Thoáng cái, bộ tộc Thần Long đã có năm trăm Hải giới Thần thú Thần cấp sơ giai hoặc trung giai, có một trăm hai mươi chung đoan Hải tộc Thần cấp hậu giai hoặc đỉnh giai. Hơn nữa, còn có bảy mươi sáu con Thần Long cấp mười một. Thực lực như vậy, cho dù Thần thú có ít hơn một chút so với Bắc Hải Hải Hoàng bộ tộc, nhưng thực lực lại vị tất kém hơn bao nhiêu. Tối đa cũng là tương đương. Nhưng chớ quên, Đoạn Vân là một tên siêu biến thái, nếu hắn bị thế lực nào đó kích thích, quay trở lại bế quan mười bữa nửa tháng nữa là có thể tạo thêm những thực lực mới mạnh hơn nữa! Và thêm nữa, thực lực như vậy nếu so với Đông Hải Sa Ngư hoàng và Tây Hải Tám Kì đại xà đã mạnh hơn khá nhiều rồi! Nói cách khác, tốc độ khuếch trương của Thần Long bộ tộc xem ra còn có thể tăng thêm nữa !
Để thống lĩnh đám Hải thú này, Đoạn Vân sắp xếp mười một vạn Hải thú cấp tám thành Trung Hoa Thần Long Hải thú Quân đoàn, gọi tắt là Trung Hải Quân đoàn. Một vạn cửu cấp Hải thú được sắp xếp thành một Sư đoàn, phiên hào gọi là Trung Hoa Hải Long Sư đoàn! Năm trăm Thần thú sắp xếp thành một Hải Long Vệ đội. Về phần những con có thực lực cường hãn, toàn bộ được trở thành trọng điểm bồi dưỡng luôn luôn để trở thành vũ lực chung đoan sau này! Quân sự hóa mọi việc quản lý, nhờ đó có thể làm đám võ sĩ Hải Tộc mau chóng phát triển thành quân đội ở Hải giới, cũng gọi là Hải quân!
Sau khi làm xong những việc này, Âu Đặc Tư cũng bị chủ nhân Đoạn Vân làm cho hơi choáng! Thực lực lớn mạnh nhanh như vậy, lại phát triển chỉ trong một thời gian rất ngắn! Phải biết rằng, vô luận là Hải thú hay Ma thú, muốn đề cao một giai, có thể phải cần hao phí rất nhiều năm, thậm chí hơn mười năm, hơn nữa là trong khi Ma thú còn đang phát triển. Đến khi Ma thú đã trưởng thành, thực lực của họ sẽ tăng chậm hơn rất nhiều, thậm chí có thể cả đời cũng không thể có đột phá.
Do đó, dưới năng lực kì lạ của Đoạn Vân, vô luận là Hải thú hay Ma thú đều thực tâm thần phục Đoạn Vân. Không chỉ Đoạn Vân làm họ tăng thực lực, mà ở một nơi sát nhân phóng hỏa như thế này, làm cả một thế lực cường đại thần phục mới là một loại lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa, Đoạn Vân còn có bản lãnh thần kỳ chống lại được cả với Tử thần. Điều này không chỉ làm cho thủ hạ của Đoạn Vân có thể có được chỗ dựa rất tốt, mà mức độ tử vong cũng rất nhỏ.
Trong nội đường Thần Long đảo, Đoạn Vân hỏi Âu Đặc Tư:
- Âu Đặc Tư, gần đây bộ tộc Bắc Hải có phản ứng gì không? Tứ đại Hải Vương và mĩ nữ Nhân Ngư Công chúa đều tự nhiên biến mất, nhất định họ không có khả năng không có lấy nửa điểm phản ứng!
Âu Đặc Tư trả lời:
- Chủ nhân, từ sau khi Hải Tộc Hải Vương bị chúng ta bắt, Bắc Hải bộ tộc phái ra không ít thám tử Hải Tộc đi tới đại lục điều tra. Còn Thần Long bộ tộc chúng ta có thể cũng khiến cho họ chú ý! Dù sao một thế lực cường đại ở sát nách, chỉ trong một thời gian rất ngắn đã quật khởi, Bắc Hải và Đông Hải không thể không để ý! Còn nữa, Đông Hải và Bắc Hải gần đây kết giao thường xuyên, theo tin tức chúng ta thu được, họ muốn hợp lực xâm lấn Đông đại lục!
- Không thể nào? Họ muốn xâm lấn đại lục sao? Khó có khả năng này! Những con có thực lực cấp chín trở lên có thể thoát ly môi trường nước dù sao cũng không nhiều lắm, hơn nữa họ cũng không có khả năng đột nhiên đẻ ra cái ý nghĩ xâm lấn đại lục này! - Đoạn Vân lắc đầu nói.
- Chủ nhân, theo tin của chúng ta thu được, hai thế lực lớn Đông Hải và Bắc Hải mấy ngàn năm trước đã cấu kết cùng nhau. Để xâm lấn đại lục, họ cũng có không ít chuẩn bị! Hơn nữa, nghe nói họ có thể đã tìm được một phương pháp có thể làm cho Hải thú rời khỏi nước! - Âu Đặc Tư nói tiếp.
Cúi đầu suy tư một hồi, Đoạn Vân nói:
- Nếu họ thật sự tìm được phương pháp có thể làm cho Hải thú thoát ly khỏi nước, vậy thì kế hoạch xâm lấn đại lục của họ có thể đúng là thật rồi! Nhưng, ta không rõ, Hải Tộc của họ sao lại tự nhiên xâm lấn đại lục nhỉ? Ta là người đứng đầu đại lục đang muốn xâm lấn họ, họ ngược lại, từ nhiều năm trước đã có kế hoạch xâm lấn chúng ta rồi! Nhưng xâm lấn cũng tốt! Như vậy, bộ tộc Thần Long có thể lừa họ vào đại lục rồi thừa cơ chiếm lĩnh Hải giới! Ừm, tốt đấy! Đánh nhau cũng tốt! Ta đang buồn vì không có đối thủ luyện binh đây! Như vậy phạm vi thế lực của Thần Long đảo chúng ta hiện này đang ở ven bờ duyên hải đại lục, quả là có ưu thế trong việc thăm dò tình hình Hải Tộc. Ngươi phải chú ý đến những động thái của Hải Tộc nhiều hơn! Tốt lắm, ta về trước đây, tập trung luyện tập tốt cho bộ đội nhé. Nhớ kỹ, dựa theo phương pháp luyện binh của Ma thú Gia tộc và Sư đoàn Nanh Sói, nhất định phải đào tạo ra một quân đội chính qui ở Hải giới đó!
- Rõ! Thưa chủ nhân!
Âu Đặc Tư trả lời cung kính rồi lưu luyến tiễn Đoạn Vân rời đi.
Chương 236. Thần bí Nam Hải ngận khủng phố
Khi về tới Á Cương, Đoạn Vân lập tức bảo đưa Nhân Ngư Công chúa Ngải Vi Nhi tới. Toàn bộ một thân thực lực của Ngải Vi Nhi lúc này bị Đoạn Vân phong ấn cả. Nói cách khác, vốn ra nàng là cấp mười một, bằng vào thân thể cấp mười một của nàng như vậy, tối đa cũng chỉ có sức chống lại võ sĩ cấp năm cấp sáu thôi. Hơn nữa, cô Nhân Ngư này hiển nhiên là một Ma pháp sư. Cũng vì thế, mặc dù Ngải Vi Nhi là tù binh của Đoạn Vân, nhưng Đoạn Vân không hề hạn chế tự do của nàng, chỉ cần không đi khỏi Á Cương thành, nàng có thể tùy ý hoạt động khắp nơi! Trong khoảng thời gian này, Ngải Vi Nhi ở chung với Liên Na, Vân Vân, và cả Hi Nhã nữa.
Nhìn Nhân Ngư Công chúa cong cớn tràn ngập địch ý với mình, Đoạn Vân cười nói:
- Tiểu thiếp thứ một ngàn sáu trăm bảy mươi tám của ta ơi, gần đây nàng có được khỏe không? Ủa, dường như có vẻ tiều tụy không ít, nhưng nàng yên tâm, tướng công của nàng chỉ cần nhấc tay một cái là đẹp lại ngay ấy mà !
- Ai là tiểu thiếp ngươi, ngươi nói chuyện gì mà bại hoại thế?
Ngải Vi Nhi có vẻ tức giận gào lên ngắt lời Đoạn Vân, một lát sau, nàng lại giảm bớt âm lượng nói thầm thì:
- Hơn nữa, ngươi đã có nhiều lão bà như vậy rồi mà? Trong thời gian vừa qua ta đã dò xét và phát hiện được ngươi có cả quan hệ với cả mấy người bọn Liên Na nữa!
Đoạn Vân cười cười, nói:
- Nàng nói sai rồi! Đàn bà của ta phân bố khắp các nơi trên đại lục! Về phần rốt cuộc có bao nhiêu người, đây là một thứ thuộc loại bí mật quân sự! Liên Na và Vân Vân là thị nữ của ta. Về phần Hi Nhã, trước mắt chưa có quan hệ gì với ta. Nhưng ta nghĩ, chẳng mấy chốc sẽ có thôi!
Nói xong Đoạn Vân nhìn Hi Nhã đang đứng cạnh Liên Na, đá lông nheo, dùng một loại ánh mắt rất dâm đãng đưa tình chọc ghẹo nàng, làm cho mặt Hi Nhã ửng hồng lên, trong lòng bị câu "chẳng mấy chốc sẽ có" của Đoạn Vân khiến cho tim đập thình thịch.
- Sắc lang, vừa thấy là biết không phải là người tốt rồi! - Nhân Ngư vẻ mặt hờn giận nói.
Lúc này Đoạn Vân cũng không trêu chọc nữa, hắn chỉnh sắc hỏi:
- Ngải Vi Nhi, ta muốn biết Bắc Hải bộ tộc các ngươi có phải đang muốn xâm lấn đại lục không?
Nghe Đoạn Vân nói thế, Ngải Vi Nhi chợt giật mình biến sắc, nhưng chỉ chợt thoáng qua thôi. Chẳng mấy chốc Ngải Vi Nhi đã lập tức khôi phục lại như thường, nói ráo hoảng:
- Chưa! Hải Tộc chúng ta muốn xâm lấn đại lục để làm gì chứ?
Mặc dù ánh mắt của Ngải Vi Nhi chỉ thoáng xuất hiện chút dị động, nhưng Đoạn Vân vốn có thần thức rất cường đại làm gì mà không phát hiện ra biến hóa của Nhân Ngư này chứ. Xem ra, sự tình Hải Tộc muốn xâm lấn cũng không phải là chuyện không có lửa mà có khói!
Cười cười, Đoạn Vân nói tiếp:
- Phải không? Không thật hả? Làm sao ta nghe nói là Bắc Hải Nhân Ngư bộ tộc các ngươi cùng Đông Hải Sa Ngư Hoàng đã đạt thành hiệp nghị, hơn nữa các ngươi từ nhiều năm trước đã lập kế hoạch muốn xâm lấn đại lục rồi! Chẳng lẽ Nhân Ngư Công chúa ngươi không hề nghe nói về việc này sao?
Nghe Đoạn Vân nói, Ngải Vi Nhi cuối cùng không giấu được vẻ giật mình. Chỉ một lát sau, vẻ khiếp sợ đã xuất hiện trên mặt nàng. Nhưng nàng vẫn ra vẻ trấn định như trước, nói:
- Ta nói không có là không có, Hải Tộc chúng ta căn bản là không ra khỏi biển được, chúng ta làm sao có thể xâm lấn đại lục cho được chứ?
Đoạn Vân có vẻ trêu chọc nói:
- Nếu các ngươi tìm được một phương pháp có thể làm cho Hải thú các ngươi bình thường có thể thoát khỏi biển, vậy ngươi nói xem các ngươi có thể sẽ xâm lấn không? Mặc dù ta không biết các ngươi làm cách nào để đám Hải thú có thể rời biển, nhưng Đoạn Vân cũng tự nhận có năng lực này!
Nghe Đoạn Vân nói thế, Ngải Vi Nhi rốt cuộc không che dấu được vẻ khiếp sợ của mình:
- Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao có thể hiểu rõ Hải Tộc chúng ta như thế? Đối với những chủng tộc sống trên đại lục thì đại dương là một thứ cực kỳ thần bí. Cho dù cả những Hải thú Hải Tộc bình thường cũng không có khả năng biết những thế lực lớn ở biển sâu, còn ngươi rõ ràng chỉ là tên nhân loại bình thường mà thôi. Hơn nữa kế hoạch xâm lấn đại lục này trước nay đều liệt vào loại cực kì bí mật, tất cả mọi việc đều đang âm thầm chuẩn bị. Đến cả những Hải Tộc bình thường ở biển sâu cũng không biết được kế hoạch ngầm này! Thế mà ngươi nói ngươi có thể tìm ra phương pháp cho Hải thú thoát ly biển, ta xem ra rất hoài nghi!
- Về phần ta là ai, ta nghĩ ngươi cũng đã biết sơ sơ rồi! Theo ngươi nói, bây giờ cả đại lục Mộng Đa Lợi Á cơ bản xem như của Đoạn Vân ta rồi! Nhưng vẫn còn ba thế lực lớn của Hải Tộc các ngươi, thật ra ta phải cải chính một chút, bốn thế lực lớn của Hải Tộc mới phải!
Ngải Vi Nhi nói vẻ nghiêm túc:
- Ý ngươi nói về thế lực Nam Hải sao? Nhưng ta cũng cải chính lại, Nam Hải bình thường không được xem là đứng cùng hàng ngũ với Hải Tộc. Ở Hải giới chúng ta, Nam Hải là một thế lực tà ác rất dã man! Nếu không vì họ bị hạn chế về số lượng, ta nghĩ dân chúng Hải Tộc chúng ta cũng đã bị họ ăn mòn hết rồi! Cơ hồ mỗi một năm đã ăn mất của chúng ta trên trăm vạn Hải Tộc!
Nghe Ngải Vi Nhi nói thế, Đoạn Vân hỏi lại vẻ nghi hoặc:
- Tà ác? Bình thường chỉ có những người cường đại mới xứng với hai chữ này thôi! Chẳng lẽ Thủy hệ Bạch hùng và Băng hệ Slime rất cường đại sao?
Ngải Vi Nhi có chút khích động:
- Nếu họ không cường đại, vậy thì cả Hải giới coi như không có ai là cường đại cả! Thủy hệ Bạch hùng, vừa sinh ra đã là cửu cấp Hải thú, sau khi trưởng thành sẽ là cấp mười một; Băng hệ Slime, là một loại Ma thú linh cấp, họ có thể không đếm xỉa gì đến uy áp. Hơn nữa, họ có một loại năng lực rất thần kỳ: Thôn phệ! Họ có thể thôn phệ linh hồn của vài Ma thú cường đại, rồi từ đó làm cho mình không ngừng cường đại hơn! Ví dụ, nếu như một con Hải thú cấp mười bị nó thôn phệ, nó có thể từ cửu cấp trở thành Thần cấp Hải thú!
Nghe thế, Đoạn Vân giật nảy cả người! Mẹ ơi, Thủy hệ Bạch hùng vừa sinh ra đã là cửu cấp, trưởng thành sẽ là cấp mười một. Nếu tiếp tục tu luyện thêm nữa, vậy có ngày sẽ bay trên trời rồi còn gì? Mẹ kiếp, quả là làm cho người ta nhức óc váng đầu! Như vậy không phải còn kinh khủng hơn cả Thần Long không chứ?
Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân hỏi:
- Ta nghĩ số lượng của họ hẳn sẽ không nhiều lắm?
Ngải Vi Nhi trả lời:
- Không nhiều lắm ư? Ta nói cho ngươi biết, số lượng Thủy hệ Bạch hùng bây giờ đã quá một vạn rồi! Về phần Băng hệ Slime, số lượng của họ phải tới trên một ức!
Nghe thế, Đoạn Vân hít một hơi thật sâu, rồi cau mày hỏi:
- Chẳng lẽ họ không có nhược điểm hoặc tử địch thiên định gì sao?
- Có! Thủy hệ Bạch hùng có tiến độ tu luyện rất chậm, cơ bản phải tu hành rất lâu mới thành công! Hơn nữa, trí tuệ của họ lại có hạn! Băng hệ Slime chỉ có thể thôn phệ Thủy hệ hoặc là những vật có liên quan tới Thủy hệ, cụ thể là Hải thú Băng hệ. - Ngải Vi Nhi trả lời.
- Vốn Slime chỉ có thể thôn phệ những Hải thú đã chết mà linh hồn chưa kịp tiêu tán, do đó thực lực của họ còn rất yếu! Nhưng, năm ngàn năm trước, hai thế lực lớn là Thủy hệ Bạch hùng và Băng hệ Slime cấu kết với nhau! À, phải nói là Thủy hệ Bạch hùng bộ tộc bị Slime thu phục ! Vì vậy, Băng hệ Bạch hùng cường đại thảm sát đại lượng Hải thú, thân thể thì làm thức ăn cho mình, còn linh hồn Hải thú thì để Slime tùy ý thôn phệ! Do đó, thực lực Nam Hải bộ tộc cường đại lên rất nhanh chóng, từ đó có đà tiếp tục tàm thực (ăn mòn) điên cuồng những Hải thú ở hải dương! Còn hai ngàn năm trước, Nam Hải bộ tộc tổ chức một cuộc xâm lược qui mô lớn vào tam đại Hải Tộc. Bạch hùng đại quân làm tiên phong, tàn sát vô số Hải Tộc. Bọn Slime đi sau thôn phệ linh hồn Hải Tộc. Cứ thế này mà tiếp tục, họ quả thực càng đánh lại càng cường đại! Sau này, chúng ta đã tìm đến tận sào huyệt của họ ở Nam Hải, đồ lục sạch mấy ngàn vạn Slime cấp thấp, do đó chúng mới không thể không rút lui! - Ngải Vi Nhi nói vẻ rất đau khổ.
- Phối hợp như vậy quả thật là không hề có chút sơ hở nào! Bạch hùng bộ tộc cường đại tàn sát địch nhân, rồi dùng linh hồn địch nhân nuôi dưỡng làm lớn mạnh đội ngũ Slime! Cách làm này quả là kinh người! Chà, ta nguyên là tưởng ta đã biến thái lắm rồi, thật không ngờ chúng còn kinh khủng hơn cả ta, lại còn có năng lực thần kỳ như thế nữa chứ! Băng hệ Bạch hùng hả? Được lắm, xem ra đó là một thế lực cần phải thu phục! Ừm, tốt! - Đoạn Vân gật gù nói.
- Ngươi lại muốn thu phục cái đám Bạch hùng dã man đó sao? Thật đúng là không biết trời cao đất rộng! Nên biết rằng, họ có lực lượng mấy ngàn tên cấp mười một đó. Hơn nữa, họ còn có cả lực lượng cấp mười hai nữa đó. Nghe nói, Bạch Hùng Hoàng là cấp mười ba đó, dưới cờ của hắn còn có mười Bạch hùng Đại tướng, đều là cấp mười hai cả. Chủng tộc cường đại như vậy, làm sao ngươi có thể chiến thắng được chứ? Hơn nữa, Bạch hùng chính là thiên địch của Ngư tộc chúng ta! Chúng nó trời sinh thích ăn các loại cá biển. Đến cả cá mập cường đại, võ sĩ kình ngư to lớn, chỉ cần là các loại cá trong Hải Tộc, tất cả đều là thức ăn cho chúng! - Ngải Vi Nhi nói mà cả người đều run rẩy .
Nghe thế, Đoạn Vân cười khà khà nói:
- A a, bộ tộc Nhân Ngư các ngươi không phải rất đáng thương sao? Ừm, tốt, chỉ cần thu phục họ xong, sau đó dùng họ tới đối phó Nhân Ngư bộ tộc các ngươi, ha ha ha, ta xem các ngươi làm sao dám kiêu ngạo trước mặt ta đây!
- Ngươi...!
Ngải Vi Nhi vừa nghe Đoạn Vân nói thế, giận đến đỏ mặt tía tai!
Đoạn Vân cười cười, nói :
- Kỳ thật, cho dù hai thế lực kinh khủng ở Nam Hải không đi tìm các ngươi gây phiền toái, các ngươi cũng chẳng an lành được bao lâu nữa đâu! Bởi vì, ta cũng muốn chiếm lĩnh Hải giới, hơn nữa là toàn bộ cả Hải giới cơ!
- Hừ! Ngươi một tên nhân loại đến cả biển rộng cũng không thể vào được, ngươi làm sao chiếm lĩnh được Hải giới chứ? Hơn nữa, cho dù ngươi có thể làm cho đám thủ hạ của ngươi hít thở trong hải vực, nhưng thực lực họ ở biển chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng! Huống chi, cho dù ở trên đại lục, mấy tên thủ hạ của ngươi cũng tuyệt đối kém xa Bắc Hải bộ tộc bọn chúng! Ngươi cũng nên nghĩ kỹ lại mà bảo trụ cái mạng nhỏ của mình đi! Hoàng gia gia của ta khẳng định sẽ tìm đến nơi này! Đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành nô lệ của ta!
Ngải Vi Nhi nói có chút khinh bỉ. Theo nàng thấy, nam nhân trước mắt này thật sự không biết trời cao đất rộng là gì, lại còn mơ đến việc xâm lấn Hải giới nữa! Phải biết rằng, Hải giới không đến xâm lấn đại lục là đã tốt lắm rồi!
- Biến thành nô lệ của ngươi? Chẳng lẽ ngươi không nỡ giết ta sao? Ừm, tốt, xem ra đẹp trai tuấn tú cũng là một loại vốn liếng tốt để bảo vệ tánh mạng! Ha ha! - Đoạn Vân cười to nói.
- Ngươi? Làm sao ta có thể coi trọng một tên xấu xa bại hoại như ngươi chứ? Ta ... ta chỉ muốn từ từ hành hạ ngươi thôi!
Nhân Ngư mỹ nữ Ngải Vi Nhi vừa thẹn vừa giận, vì sao mình lại không hề có sát ý với tên Đoạn Vân bại hoại này nhỉ? Nàng tự an ủi mình, chắc mình muốn hành hạ hắn mới có ý nghĩ như vậy thôi!
Đoạn Vân cười nói:
- Ta đâu nói là ngươi coi trọng ta đâu, đó là ngươi không đánh tự khai thôi! Nhưng, lần này ta tìm ngươi tới, chủ yếu là muốn nhờ ngươi dẫn dụ Hoàng gia gia của ngươi tới đây. Như vậy, đám cá sống mới có thể tất cả biến thành cá chết! Về phần các ngươi có vào hay không vào được đại lục, ta nghĩ cũng không phải là vấn đề quan trọng nữa! Cả đại lục bây giờ đều là thế lực của ta, nếu các ngươi tới thì chúng ta coi như một lần diễn tập quân sự để chuẩn bị sẵn sàng nghêng chiến khi Ma Tộc xâm lược mà thôi!
Chương 237. Hải Tộc chung đoan tề tương tụ
Nghe Đoạn Vân nói thế, Nhân Ngư Công chúa Ngải Vi Nhi nhất thời bị Đoạn Vân làm cho hoàn toàn mất phương hướng! Vốn nàng cho rằng, Đoạn Vân nhất định sẽ phải đem giấu nàng thật kỹ, tuyệt đối sẽ không để cho Hải Tộc phát hiện ra sự tồn tại của nàn ! Nhưng, chiếu theo những gì Đoạn Vân nói, nàng có cảm giác nam nhân trước mắt này dường như không phải đang nói giỡn, mà hình như hắn đúng là có thực lực này.
- Ngươi muốn dẫn dụ Hoàng gia gia ta tới nơi này để đối phó với ngươi hả? Ngươi rốt cuộc muốn gì? - Ngải Vi Nhi hỏi vẻ khó hiểu.
Đoạn Vân dâm đãng nhìn vóc người bốc lửa, da thịt mềm mại mát rượi như nước của Nhân Ngư Ngải Vi Nhi, cười nói:
- Lầm rồi, là dụ hắn tới đây để chúng ta đối phó với hắn! Thực lực Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc chắc là rất mạnh, nhưng khi có Đoạn Vân ta ở đây, ngoại trừ thực lực ra, còn có một số lượng đông đảo thủ hạ của ta nữa! Chúng ta nhất định sẽ quần ẩu như đã làm với Long Thần Tạp Tây Cách Nhĩ, đánh cho Ba Nhĩ Hi Đặc thành một mớ bèo nhèo bầm giập! Ờ, nói cách khác là giống như Tạp Tây Cách Nhĩ vậy đó, cả thân thể sẽ bị lột ra từng miếng khối một!
- Ngươi không thể đối xử với Hoàng gia gia của ta như vậy được!
Nghe Đoạn Vân nói thế, Ngải Vi Nhi có vẻ hơi nóng nảy! Nàng có dự cảm, nam nhân lúc nào cũng mang theo nụ cười xấu xa trước mắt thật sự có thực lực này, và nhất định hắn sẽ làm như vậy!
Đoạn Vân cười nói:
- Nếu ta không nhân cơ hội này làm suy giảm bớt thực lực của các ngươi, sau này ta làm sao chiếm lĩnh được Hải giới chứ? Chà, kỳ thật, chỉ cần Hoàng gia gia của ngươi đem ngươi gả cho ta, ta đây đương nhiên sẽ là con rể của Bắc Hải, như vậy chúng ta sẽ là người một nhà, cũng không cần phải ngươi đánh ta, ta đánh ngươi nữa!
- Vậy ta đây gả cho ngươi... được chưa?
Nghe Đoạn Vân nói thế, Ngải Vi Nhi bất ngờ bật thốt ra vài từ này!
- Ừm, tốt!
Đoạn Vân nghe Ngải Vi Nhi nói thế, hứng thú nhìn nhìn Nhân Ngư gợi cảm trước mắt, khẽ gật đầu rất hài lòng!
- Ta ... ta ...!
Còn lúc này, Ngải Vi Nhi hận không tìm ra được một cái hố để chui vào, mình làm sao đột nhiên lại phun ra một câu như vậy chứ? Mắc cở chết người đi mất!
Thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Ngải Vi Nhi, tên háo sắc Đoạn Vân này chỉ lo nhìn cho no mắt! Hắn cười đểu nói:
- Ha ha, tiểu nữu, đây là nàng chính miệng nói đó nha, ta không hề ép nàng đâu đó! Ta sẽ nhớ kỹ những lời này đó. Nhưng ta muốn nói cho rõ, cho dù nàng có gả cho ta, ta vẫn muốn chiếm lĩnh Hải giới như thường. Chỉ có điều ta sẽ tận lực dùng một phương thức văn minh hơn một chút mà thôi! Ừm, nếu có thể dùng phương pháp hòa bình là tốt nhất đấy!
Ngải Vi Nhi cắn răng lấy hết dũng khí e lệ nói:
- Gả cho ngươi thì gả cho ngươi! Dù sao sớm muộn đời này ta cũng phải gả chồng thôi, gả cho ai thì cũng là gả cả!
Đoạn Vân cười cười, đang muốn nói chuyện, thì Diệp Cô Thành bỗng lắc mình xuất hiện trong phòng. Hắn nói có việc khẩn cấp:
- Thiếu gia, lần này có chuyện lớn rồi!
- Làm sao vậy? - Đoạn Vân thu hồi nụ cười hỏi lại .
- Lần này Hải Hoàng tự mình đến rồi! Bây giờ đoàn người của họ đã sắp tới Thần Long đảo rồi! - Diệp Cô Thành nói có chút khẩn cấp.
- Từ từ, ngươi nói đoàn người bọn chúng? Rốt cuộc có bao nhiêu tên? - Đoạn Vân nghi hoặc hỏi lại.
- Thiếu gia, lần này hình như là hai đại Hải Tộc cao thủ! Họ còn có năm tên cấp mười hai và trên một trăm tên Hải Tộc võ sĩ cấp mười một. - Diệp Cô Thành trả lời.
Nghe thế, Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát, nói:
- Ngươi ý muốn nói là họ có năm tên cấp mười hai sao? Bắc Hải bộ tộc làm sao có thể có tới năm tên cấp mười hai nhỉ? Chẳng lẽ là Đông Hải cũng tham gia vào đây?
- Chắc đúng vậy, trong năm cao thủ cấp mười hai, có một tên gia hỏa có năng lượng cùng cấp bậc với Long Thần Tạp Tây Cách Nhĩ, phỏng chừng chính là tên Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương ở Đông Hải đó! Về phần bốn tên khác, có một tên cấp mười hai hậu giai, có một tên cấp mười hai trung giai, hai tên còn lại là sơ giai! - Diệp Cô Thành trả lời.
Đoạn Vân nhíu nhíu mày, lắc đầu rồi nói:
- Mẹ kiếp, phỏng chừng cả đám này đã là một nửa chung đoan của hai đại Hải Tộc rồi!
Còn lúc này, Âu Đặc Tư truyền tấn tin tức cho Đoạn Vân:
- Chủ nhân, chung đoan của hai đại Hải Tộc vừa tụ tập với nhau một giờ đại lục trước, bây giờ đột nhiên bay về phía chúng ta! Ta nghĩ mục tiêu của họ chính là Á Cương thành đó. Dựa theo lộ tuyến của họ bây giờ, họ sẽ trực tiếp lướt qua Tác Bất Đồ đảo, rồi đánh thẳng vào Á Cương thành!
Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân dùng thần niệm ra lệnh:
- Âu Đặc Tư, ngươi bảo toàn bộ lực lượng ở Thần Long đảo tạm thời che dấu hết đi! Cũng phải cố mà tránh xa họ. Giao chiến trên biển đối với chúng ta rất bất lợi! Còn nữa, sau khi chúng đi vòng qua các ngươi, ngươi cùng mười đại Thần Long thông qua Truyền tống trận lập tức tới Á Cương ngay nhé!
- Rõ!
- Đoạn Vân, bây giờ ngươi còn dám nói mạnh miệng nữa không? Bắc Hải bộ tộc chúng ta đã liên kết với Đông Hải bộ tộc. Ta xem ngươi làm sao còn có thể kiêu ngạo được nữa đây?
Ngải Vi Nhi nghe hai đại Hải Tộc đã liên kết với nhau cùng đối phó với tên bại hoại này, nhất thời vô cùng hưng phấn!
Đoạn Vân quay sang nàng cười vẻ tà ác, nói:
- Ta vốn là muốn dùng ngươi để dẫn dụ Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc. Thật không ngờ nhỉ, xem ra, không cần phải phiền toái như vậy! Liên Na, ngươi chiếu cố Tiểu nương tử tương lai của ta nhé! Ta phải đi nghênh đón lão trượng tương lai của ta rồi!
Sau đó Đoạn Vân triệu tập một đám chung đoan của Gia tộc, ngoài ra còn ra lệnh báo động toàn quân tăng cường đề phòng, tạm thời đình chỉ "Ma quỷ thức huấn luyện"!
Nhìn một đám thủ hạ chung đoan trước mắt, Đoạn Vân khẽ gật đầu rất hài lòng! Bây giờ, thực lực những thủ hạ này đều rất mạnh. Một trăm tên Hải Tộc có lực lượng cấp mười một, chúng ta có thể dùng binh lính đánh hội đồng chúng! Dù sao đây cũng là địa bàn của chúng ta, chúng ta cũng không cần phải sợ hãi! Cấp mười hai hả? Toàn là bao cát, chúng ta dùng nó để luyện binh! Về phần cấp mười ba, hắn chỉ là cấp mười ba ở ngoài biển thôi, nhưng khi lên bờ thì chắc chắc sẽ có chút ảnh hưởng .
Bây giờ, đám chung đoan vũ lực cốt cán của Đoạn Vân đã cơ bản tập trung hết ở nơi này!
Diệp Cô Thành, cấp mười hai sơ giai, sắp đột phá tới trung giai, đấu khí đã cơ bản dịch hóa, hơn nữa đấu khí của hắn cũng đã tiếp cận chân khí tới sáu mươi phần trăm!
Năm đại Ma sủng, cấp mười hai sơ giai, dưới sự bồi dưỡng của đại lượng dược hoàn, xem ra hoàn toàn coi thường uy áp rồi!
Bảy đại Cuồng Chiến sĩ, cấp mười một trung giai, đều sắp đột phá tới cấp mười một hậu giai! Cuồng hóa xong có thực lực ở vào khoảng cấp mười hai trung giai.
Hai mươi Gia tộc siêu Thần thú, cấp mười một trung giai, vừa qua một thời gian huấn luyện kinh khủng, liên tục, đều đã cảm nhận được đột phá, sắp đột phá tới cấp mười một hậu giai!
Một trăm hai mươi Thú Nhân Gia tộc, đều là cấp mười một trung giai cả. Tương tự như với đám chung đoan của hắn, cũng có xu thế muốn đột phá rồi.
Nghĩ đến cuộc đại chiến sắp tới, hơn nữa thực lực đám thủ hạ cũng sắp đột phá cả rồi, vì vậy Đoạn Vân lấy ra thuốc men của mình phân chia cho mọi người!
Lần này, Đoạn Vân muốn tận dụng cơ hội tốt này để làm cho chung đoan lực lượng của mình một lần nữa bành trướng lên một chút! Một trăm hai mươi Thú Nhân Hộ vệ, Đoạn Vân cho chúng mỗi người hai viên đặc cấp Tẩy Tủy Đan; về phần hai mươi siêu Thần thú, Đoạn Vân cho chúng mỗi thú hai viên đặc cấp Tẩy Tủy Đan; bảy đại Cuồng Chiến sĩ, Đoạn Vân lần này không hề tiếc, trực tiếp cho họ một người hai viên siêu cấp Tẩy Tủy Đan! Đây là lần đầu tiên họ phục dụng siêu cấp Tẩy Tủy Đan, Đoạn Vân phỏng chừng có thể làm cho họ trực tiếp trở thành cấp mười hai! Cho dù không thể trở thành cấp mười hai, nhưng chắc chắn cũng phải đạt tới cấp mười một đỉnh giai!
Khi vừa cảm nhận được đám Hải Tộc đã lướt qua Tác Bất Đồ đảo, một đám Thần Long từ Thần Long đảo cũng thông qua Truyền tống trận chạy tới Á Cương thành!
Lần này tới đây, ngoại trừ Âu Đặc Tư, Ny Khả, Mạt Khắc, và mười đại Thần Long, còn có năm mươi Thần Long thực lực đạt tới cấp mười một sơ giai.
- Chủ nhân, lần này bởi vì chung đoan của quân địch hơi nhiều, do đó ta đem thêm năm mươi Thần Long có thực lực cường hãn tới đây luôn!
Âu Đặc Tư cung kính nói với Đoạn Vân.
Đoạn Vân hài lòng nhìn năm mươi người trước mắt, nhìn qua đủ loại nam nữ khoảng hai mươi mấy tuổi, nói:
- Tốt! Phản ứng rất nhanh. Hải tộc vừa lướt qua Đắc Lí Lạp là các ngươi đã tới đây rồi. Ừm, mặc dù Hải Tộc bay không nhanh lắm, nhưng ta nghĩ, khoảng hai mươi phút nữa, họ sẽ tới đây đó! Uống thuốc vào trước đi! Mẹ kiếp, lần này thực lực chúng ta sẽ được đề cao bao nhiêu nữa đây! Ha ha!
Mười đại Thần Long tuy vừa dựa vào dược hiệu đạt tới cấp mười một đỉnh giai, nhưng lần này Đoạn Vân vẫn tiếp tục cho họ mỗi Rồng một viên siêu cấp Tẩy Tủy Đan!
Âu Đặc Tư, Ny Khả, Mạt Khắc, cộng với năm đại Ma sủng, đã lâu chưa phục dụng thuốc men rồi! Họ đột phá tới cấp mười hai đều là dựa vào việc đánh nhau rất phi nhân tính. Do đó lần này, Đoạn Vân cho họ một vài thứ thuốc mới. Mỗi người một viên Thành Thần hoàn! Thành Thần hoàn dùng năng lượng trên thân thể Long Thần Tạp Tây Cách Nhĩ làm dược liệu chính, rồi phối hợp với đại lượng những cực phẩm trong số cực phẩm dược tài luyện chế thành. Dược lực của một viên Thành Thần hoàn mạnh gấp hai lần Tẩy Tủy Đan, nhưng gấp hai cũng có nghĩa là một cộng một là hai! Một viên Thành Thần hoàn, cộng thêm với uy áp cường độ cao kích thích, có thể làm cho họ trực tiếp trở thành cấp mười hai trung giai.
Về phần năm mươi Thần Long cấp mười một, mặc dù cũng vừa phục dụng đặc cấp Tẩy Tủy Đan xong, nhưng vì sắp có đại chiến, sẽ có rất nhiều uy áp. Do đó, Đoạn Vân cũng hào phóng một chút, cho chúng mỗi Rồng một viên đặc cấp Tẩy Tủy Đan. Có đột phá được tới trung giai không thì phải tùy vào chúng thôi!
- Thiếu gia, bây giờ họ đã bay tới chỗ bầu trời rừng rậm Tinh Linh A Nhĩ Ti Tư rồi! - Diệp Cô Thành bẩm báo.
Đoạn Vân khẽ gật đầu, xoay xoay cái Không gian giới tử của mình, ra lệnh:
- Họ đã tới nội bộ A Nhĩ Ti Tư chúng ta rồi, chúng ta đơn giản sẽ chờ họ trên thành tường. Dù sao thực lực bình thường cũng không có thể đánh vỡ được hệ thống phòng ngự của Á Cương thành chúng ta! Truyền lệnh cho Địa Tinh Pháo thủ và Sư đoàn Nanh Sói đóng ở thành tường, những đơn bị bộ đội còn lại ở hết trong thành đề phòng đột biến!
- Rõ!
Đám thủ hạ trả lời rất chỉnh tề.
Sau đó cứ như vậy, Đoạn Vân dẫn một đám thủ hạ thực lực cường hãn hướng về phía thành tường bay đi!
Chẳng mấy chốc, một đám cao thủ Hải Tộc cũng đã tới ngoài thành Á Cương!
Song phương dàn quân, hai quân giao phong, cuộc đại chiến kinh hoàng nhật nguyệt sắp bắt đầu!
Chương 238. Lưỡng quân đối trận kiếm nỗ trương
Ngày mồng sáu tháng Bảy năm 10289 Nữ Thần lịch.
Hai quân dàn trận, cung giương kiếm bạt đằng đằng sát khí. Bên Đoạn Vân có mấy trăm khẩu Ma tinh đại pháo vừa mới được nạp một loạt viên Ma tinh cao cấp, nòng pháo rất chỉnh tề quay về đám Hải Tộc đang đứng ngoài thành. Trên tường thành, Sư đoàn Nanh Sói đang tuần tra khắp nơi trên tường thành. Ở trên tường thành, ngay phía trên cửa thành, Đoạn Vân dẫn một đám thủ hạ thực lực cường hãn, uy phong lẫm lẫm đứng giằng co với đám Hải Tộc.
Đầu lĩnh lực lượng Hải Tộc xâm nhập ngoài thành là một nam tử râu dê, tuổi nhìn qua vào khoảng bốn mươi, trông rất uy nghiêm, một thân thực lực thâm sâu khôn lường. Hơn nữa, còn có một nam tử khác trông rất hung ác, thân cao hai thước, cơ bắp cuồn cuộn, thực lực cũng rất cường hãn, mãnh nam này phỏng chừng chính là Đông Hải Sa Ngư Hoàng. Năng lượng thấp hơn có một mỹ nam tử khoảng hai mươi bảy hai mươi tám, thực lực của hắn được Diệp Cô Thành ước chừng là vào khoảng cấp mười hai hậu giai. Từ vẻ uy nghiêm bề ngoài cộng thêm với ngạo khí trên mặt hắn, Đoạn Vân đoán chừng người này phải là một nhân vật khá lớn ở Bắc Hải. Âu Đặc Tư nói cho Đoạn Vân biết, người kia chính là cha của Ngải Vi Nhi - Nhân Ngư Thái tử Ốc Đặc Nhĩ.
Hai phương thế lực giằng co một hồi, phía Hải Tộc có một tên tiểu binh cấp mười một đứng ra hô hoán:
- Người trên tường thành nghe đây, chúng ta là Hải Tộc cường đại. Gọi Thành chủ của các ngươi mau đưa Công chúa Hải Tộc thả ra, bằng không, chúng ta sẽ san bằng cả chỗ này đó.
Cái buồn cười nhất là, hắn chỉ là một tên Hải thú cấp mười một nhỏ nhoi mà trước mặt đám người Đoạn Vân còn thả ra uy áp "kinh khủng" của hắn. Còn đám thủ hạ của Đoạn Vân được lệnh của chủ tướng, không hề hiển lộ ra thực lực, nên cũng không thèm dùng uy áp đáp lại con tiểu Ngư cấp mười một kia. Cả đám đều lờ tịt không đếm xỉa đến.
Đoạn Vân bước lên một bước, nói dõng dạc:
- Ta là Thành chủ ở đây. Các ngươi tự nhiên kéo đàn kéo lũ đến Á Cương thành nho nhỏ của ta, không nói năng gì đã đòi chúng ta giao Công chúa gì gì đó ra, ta muốn biết các ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào vậy?
- Ít nói nhảm đi, mau giao con gái ta ra đây! - Lúc này Nhân Ngư hậu giai bước vài bước về phía trước, nói với Đoạn Vân vẻ kích động.
- Làm sao ngươi biết được con gái ngươi ở trong tay ta?
Đoạn Vân lúc này muốn trước hết cứ chối phăng, dù sao kiểu gì cũng phải đánh nhau, cứ để cho đám đầu óc có chuyện này rối loạn một hồi đã. Mẹ nó, cho các ngươi mệt chết luôn!
- Bớt nói nhảm nào, ta là cha nó, ta tự nhiên có thể phát hiện ra con gái ta ở nơi nào chứ! Ta có thể cảm giác được rất rõ ràng, nó đang ở bên trong tòa thành này. Nếu ngươi còn không mau giao nó ra đây, ta sẽ trực tiếp san bằng tòa thành này của ngươi. - Ốc Đặc Nhĩ nói có vẻ sốt ruột không nhịn được nữa rồi.
Đoạn Vân cười cười, nói:
- À, nguyên lai là Bắc Hải Nhân Ngư Thái tử Ốc Đặc Nhĩ điện hạ. Thật sự là thất kính, thất kính!
- Làm sao ngươi biết được thân phận ta?
Nghe Đoạn Vân mở miệng là nói đúng ngay thân phận của hắn, Ốc Đặc Nhĩ rất giật mình. Cả đám Hải Tộc phía sau hắn cũng rất kinh ngạc. Hải Hoàng cũng có vẻ nghi hoặc. Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc soi mói đánh giá đám thủ hạ của Đoạn Vân, trên mặt lộ vẻ hơi khó tin.
- À, là như thế này. Ngải Vi Nhi đã gả cho ta rồi, do đó dựa theo lý thì Ngài chính là Nhạc phụ đại nhân của ta. Tiểu chất ra mắt Nhạc phụ đại nhân, Nhạc phụ đại nhân có mạnh khỏe không ạ? - Đoạn Vân cười đểu giả nói liến thoắng.
- Cái gì, ngươi quả là khinh người quá lắm? Ngươi mau trả Vi Nhi cho ta, ngươi nói mau, ngươi cuối cùng đã làm gì nó rồ?.
Nói rồi, Ốc Đặc Nhĩ kích động chỉ muốn lao tới chỗ Đoạn Vân. Hải Hoàng vội vàng phi thân lên bắt hắn hạ xuống đất.
- Lão Đại, ngươi bình tĩnh lại một chút đi! Vi Nhi, còn có mấy đại Hải Vương nữa, chắc vẫn còn trên tay họ cả! - Hải Hoàng lớn tiếng quay về Ốc Đặc Nhĩ quát lớn .
Sau khi quát Ốc Đặc Nhĩ, Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc dùng một vẻ mặt uy nghiêm nói với Đoạn Vân:
- Nhược tiểu nhân loại kia, mặc dù bổn Hoàng không biết ngươi đến tột cùng có đảm lượng gì mà dám bắt giam Công chúa Hải Tộc của chúng ta, nhưng ngươi đã đắc tội với Bắc Hải bộ tộc cường đại của chúng ta, nhất định sẽ bị trừng phạt! Nhưng, niệm tình tên nhân loại nhà ngươi vô tri không biết phân biệt cao thấp, bổn Hoàng có thể cân nhắc việc buông tha cho ngươi. Chỉ cần ngươi chưa làm gì thương tổn đến cháu gái của bổn Hoàng. Từ những việc ngươi làm, ngươi hẳn là vẫn chưa gây ra sự tình gì khiến ngươi chịu cảnh vạn kiếp bất phục phải không? Ngươi cứ giao cháu gái ta ra đây, Bắc Hải bộ tộc ta sẽ rất cảm tạ ngươi. Bổn Hoàng còn nguyện ý tặng cho ngươi một khoản tiền rất lớn nữa, coi như ban thưởng cho ngươi.
- Chà, còn có tiền thưởng nữa à? Tốt!
Đoạn Vân nói ra vẻ hân hoan kinh ngạc. Dừng một chút, Đoạn Vân lại nói tiếp:
- Ta không thích tiền! Như vậy đi, các ngươi gả Ngải Vi Nhi cho ta nhé?
- Ngươi muốn chết?!
Nghe Đoạn Vân nói như vậy, Hải Hoàng nhất thời bị Đoạn Vân chọc giận, lập tức một trận uy áp cường đại giàn dụa tràn ra mờ mịt cả một góc trời. Khí thế cường đại đó như những cơn sóng mãnh liệt trên đại dương, liên miên không dứt. Khí thế đó thật sự là, phải nói như thế nào nhỉ, phải nói... thật sự là quá bổ . Mẹ kiếp, với uy áp cấp mười ba ép xuống, cả đám thủ hạ của Đoạn Vân nương theo khí thế cường đại đó mà liên tiếp đột phá.
Bảy đại siêu Cuồng Chiến sĩ mỗi người sau khi phục dụng hai viên siêu cấp Tẩy Tủy Đan, thực lực đã sớm trực tiếp đột phá tới cấp mười một hậu giai, vừa rồi lại bị khí thế cấp mười ba của Hải Hoàng ép xuống, liên tiếp trở thành cấp mười một đỉnh giai siêu cường.
Một trăm hai mươi Thú Nhân và hai mươi Ma thú Gia tộc cũng liên tiếp nương theo dược lực và trận uy áp mãnh liệt vừa rồi đua nhau vượt cấp trở thành cấp mười một hậu giai cường đại. Nhưng điều này cũng làm cho Đoạn Vân hơi hối hận lúc nãy sao không chuẩn bị vài món siêu cấp cho chúng phục dụng. Phải biết rằng bọn họ trước nay đều chưa phục dụng siêu cấp Tẩy Tủy Đan, tiềm lực vẫn còn rất lớn. Nếu cho họ phục dụng siêu cấp Tẩy Tủy Đan phỏng chừng họ có thể trực tiếp đột phá tới cấp mười hai. Chà, đáng tiếc quá!
Dưới uy áp cấp mười ba, Diệp Cô Thành vốn thực lực chỉ còn cách cấp mười hai trung giai một bước, sau khi phục dụng một viên Thành Thần hoàn, cũng trực tiếp trở thành cấp mười hai trung giai, hơn nữa năng lượng vẫn không ngừng tăng thêm bứt khỏi cấp mười hai trung giai.
Ba Thần Long Âu Đặc Tư, Ny Khả, Mạt Khắc cũng nhờ dược lực của Thành Thần hoàn trở thành cấp mười hai trung giai. Còn mười đại Thần Long vốn là cao thủ cấp mười một đỉnh giai, dựa vào dược hiệu và uy áp song trọng kích thích, liên tiếp trở thành cấp mười hai sơ giai.
Năm đại Siêu Ma sủng, vốn đều là cấp mười hai sơ giai, vừa mới phục dụng một viên Thành Thần hoàn, nhờ đó cả đám đều trở thành cấp mười hai trung giai.
Nhưng, cái làm cho Đoạn Vân hưng phấn hơn nữa là năm mươi con Thần Long. Vốn họ chỉ vừa mới trở thành cấp mười một không lâu, hơn nữa lại chỉ uống có một viên đặc cấp Tẩy Tủy Đan, nhưng dưới uy áp cường đại ép xuống, vốn họ có thể coi thường uy áp lần này lại bị khí thế cường đại này làm ảnh hưởng, cộng với dược lực đậm đặc trong cơ thể, liên tiếp trở thành trung giai.
Hơn nữa, những võ sĩ cao cấp đang bố trí trong thành đề phòng, có thể cũng nhờ vào uy áp khổng lồ vừa rồi làm ảnh hưởng, đấu khí của họ không ngừng tăng lên không ít.
Đương nhiên, thủ hạ đã đột phá, tên biến thái Đoạn Vân này làm sao không đột phá cho được? Trước đây, Đoạn Vân đã phục dụng hai viên đặc cấp Tẩy Tủy Đan, vừa rồi dưới uy áp kích thích, vốn hắn đang ở cấp mười một trung giai, sau khi hấp thu điên cuồng dược lực, thực lực tăng lên tới cấp mười một hậu giai. Nói về dược hoàn, so với đám chung đoan của Đoạn Vân, hắn tuy là lão Đại chuyên luyện dược nhưng thật ra lại phục dụng ít nhất.
Cảm nhận được những biến hóa của bên Đoạn Vân, vốn Hải Hoàng đang rất tức giận nhất thời trợn tròn mắt khó tin. Người khác bị uy áp làm ảnh hưởng thì thê thảm bèo nhèo, thế mà từ tên nhân loại kì quái đến Thú Nhân, Ma thú trước mắt này tựa hồ dựa vào uy áp của mình để đột phá. Làm sao phát sinh sự tình quỷ dị như vậy chứ? Hơn nữa, một đám thủ hạ kẻ địch trước mắt này, tựa hồ tuyệt đại đa số đều không bị uy áp làm ảnh hưởng.
Phì Tử cười hà hà nói với Đoạn Vân:
- Lão Đại, ngươi lợi hại quá! Lại khiêu khích Hải Hoàng làm cho hắn phát ra uy áp xịn như vậy. Lão Đại, ngươi thật sự là thần tượng của ta a!
Còn Đạt Nhĩ Ba cũng thúc giục Đoạn Vân:
- Lão Đại, làm gì mà không hạ lệnh tiến công đi ?
Đoạn Vân cười cười, thấp giọng nói:
- Ngươi gấp cái gì? Sẽ đến lúc cho ngươi biểu hiện.
Đoạn Vân quay về phía Hải Hoàng trong không trung cười nói:
- Lão gia tử, Ngài đừng nóng giận! Cẩn thận kẻo ảnh hưởng đến thân thể đấy!
Nhưng lúc này, Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc thật ra bình tĩnh một cách thần kỳ. Hắn lạnh lùng nói với Đoạn Vân:
- Loài người, ta muốn biết cái chết của Long Thần Tạp Tây Cách Nhĩ có quan hệ gì với ngươi không? Còn nữa, tam đại Hải Vương và cháu gái ta mấy hôm trước đã tới nơi này . Nhưng họ đều mất tích rất khó hiểu . Nhưng họ không phải mất tích ở đây, mà là mất tích trên biển. Còn từ việc cháu gái ta hiện này đang ở nơi này, ta nghĩ tam đại Hải Vương của ta, à còn cả Hứa Đức Lạp đã mất tích từ lâu chắc cũng có liên quan tới ngươi. Nhân loại kia, nói cho ta biết tên của ngươi đi! Ta muốn biết một người như ngươi có năng lực cường đại như thế, đến tột cùng là thần thánh phương nào?
Đoạn Vân cười nói:
- Ha ha, Hải Hoàng đại nhân quả là quá khách khí rồi! Lão gia tử, con gái của ngươi đích thật là đang ở trong tay ta. Còn tên của ta là Đoạn Vân.
- Hừ! Trên đại lục, ngoại trừ ngươi, một Truyền kỳ Tế tự có năng lực mang binh đi khi dễ Đường Cổ Lạp Sơn Long Tộc ra, ta nghĩ cũng chẳng có ai khác cả. Đoạn Vân, ngươi thả cháu gái ta ra, chúng ta từ từ bàn tiếp các việc khác được không?
Ba Nhĩ Hi Đặc nói, sắc mặt có chút khó coi. Hắn ngồi trên vị trí cao ngất ngưởng mấy ngàn năm này chưa hề có ai dám dùng ngữ khí này, hơn nữa lại còn dám mang theo nụ cười kỳ quái nhăn nhở nở trên môi khi nói chuyện với hắn.
Đoạn Vân lắc lắc đầu, nói:
- Hải Hoàng đại nhân, phải biết rằng thực lực của ta cũng hơi yếu. Nếu ta giao Ngải Vi Nhi cho ngươi, chẳng những không thể bảo vệ tánh mạng của ta, mà trái tim ta cũng sẽ xuất hiện vết nứt sau khi Vi Nhi rời đi, chẳng mấy chốc sẽ bị vỡ tan tành đó.
- Đoạn Vân, cái tên nhân loại ti tiện chẳng biết chết sống này, đồ gia hỏa hèn hạ hạ lưu vô sỉ kia, ngươi mau thả con gái ta ra!
Nhân Ngư Thái tử Ốc Đặc Nhĩ rất kích động gào lên với Đoạn Vân.
Nghe thấy có người chửi mình, Đoạn Vân tự nhiên rất bất mãn, chẳng sảng khoái tý nào. Ánh mắt hắn bất thiện nhìn nhìn Ốc Đặc Nhĩ cơ hồ muốn dùng pháo bắn nát hắn ra mới thỏa lòng. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định không lãng phí Ma tinh. Cho dù là Ma tinh Thần cấp mà gặp phải Nhân Ngư cấp mười hai hậu giai này cũng vị tất có thể tạo thành thương tổn thực chất được.
- Đoạn Vân, ta muốn biết có phải là ngươi giết Long Thần không? Còn nữa, Bắc Hải tứ đại Hải Vương của ta bây giờ bị ngươi giam ở đâu rồi?
Ánh mắt Hải Hoàng cũng không có thiện ý trừng mắt nhìn Đoạn Vân.
Đoạn Vân cười cười, nói:
- Tạp Tây Cách Nhĩ là do ta giết, còn tứ đại Hải Vương của ngươi bây giờ cũng là tù binh của ta nốt! Nói thẳng ra đi, các ngươi muốn như thế nào đây hả?
Chương 239. Song phương đối trì thần thiệt chiến
- Được lắm, nhà ngươi ngon lắm đó, té ra tất cả là do ngươi giở trò quỷ! Vốn ta tưởng rằng Hứa Đức Lạp bị một vết nứt không gian xuất hiện hút đi, thật không ngờ ...! Đoạn Vân, ta muốn biết, tứ đại Hải Vương bây giờ còn sống hay không? Nhưng sao ta không cảm thụ được năng lượng khí tức của họ?
Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc bị Đoạn Vân chọc tức đến nỗi cả râu mép cũng vểnh ngược lên, ánh mắt như tóe lửa căm hờn nhìn Đoạn Vân.
Đoạn Vân cười cười, nói tiếp:
- Lão gia tử, ngươi yên tâm, mấy người bọn họ vẫn còn sống! Nhưng ta muốn để cho bọn họ sống, thì họ sẽ sống, còn nếu ta muốn cho bọn họ chết thì họ sẽ tiếp tục chết ngay đứ đừ!
- Tiếp tục chết hả? Những lời này của ngươi là ý tứ gì đây? Chẳng lẽ ngươi đã giết họ rồi sao?
Ba Nhĩ Hi Đặc hỏi có chút kích động.
Đoạn Vân nói:
- Yên tâm, họ chưa chết đâu. Ta chỉ tạm thời làm đóng băng hoạt động sinh mạng của họ mà thôi, còn trên thế giới này cũng chỉ có ta mới có thể làm cho hoạt động sinh mạng của họ khôi phục lại được! Nói cách khác, ngươi muốn cứu họ thì phải nghe những chỉ thị của ta!
- Bảo Hải Tộc thần thánh cường đại của ta mà phải nghe chỉ thị của một tên loài người yếu đuối sao? Ha ha, Đoạn Vân ơi là Đoạn Vân, ngươi quả thật không biết trời cao đất rộng là gì rồi! Đoạn Vân, bổn Hoàng cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi mau thả cháu gái ta và tứ đại Hải Vương Bắc Hải ra. Bằng không ta nhất định sẽ làm cho tòa Á Cương này của ngươi biến thành bãi đất bằng!
Ba Nhĩ Hi Đặc quả thật sắp bị Đoạn Vân chọc tức đến nổi điên rồi, không thể tưởng tượng được một tên loài người nhìn qua rất nhỏ bé yếu ớt lại dám bắt Hải Tộc cường đại phải nghe chỉ thị của hắn?
- Ha ha, Ba Nhĩ Hi Đặc, cho dù ta giao họ cho ngươi, họ cũng chỉ là những thi thể trong tay ngươi mà thôi! Nhưng, ta đã dám đem bọn người Hải Vương bắt giam đi, thì ta cũng đã sớm tính đến cục diện ngày hôm nay rồi!
Đoạn Vân cười nói.
- Ba Nhĩ Hi Đặc, ngươi cần gì phải nói nhiều với một tên phế vật như hắn chứ? Cứ hạ lệnh tiến công đi, đem toàn bộ chủng tộc ti tiện này đồ lục sạch sẽ, sau đó chúng ta sẽ cẩn thận tìm kiếm. Ta nghĩ, chúng ta có thể tìm được họ thôi!
Tên béo nung núc Đông Hải Sa Ngư Hoàng này xem ra đã không nhịn được nữa nói với Hải Hoàng. Thanh âm của hắn quả là rất hùng hậu, đúng là một nam nhân đúng nghĩa!
Đoạn Vân cười cười, nói:
- Đông Hải Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương, Đoạn Vân ta hơi khó hiểu đấy. Ngươi là một thế lực ở Đông Hải, ngươi mắc mớ gì lại dây dưa với Bắc Hải làm gì? Nếu ta là ngươi, ta nhất định lợi dụng lúc Bắc Hải tổn thất tứ đại Hải Vương, chính trị hư nhược lỏng lẻo, cử đại quân xâm lấn Bắc Hải. Ta nghĩ với thực lực Đông Hải của ngươi, dưới tình huống Bắc Hải Thất Đại Hải Vương bị thiếu mất bốn người, hẳn là có thể chiếm được không ít Hải vực của Bắc Hải đấy!
Nghe Đoạn Vân nói thế, người giật mình không phải là Đông Hải Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương, mà là Bắc Hải Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc.
Ba Nhĩ Hi Đặc chỉ vào Ba Lạp Cương nói vẻ hơi kích động:
- Ba Lạp Cương, có phải ngươi cố ý dẫn bổn Hoàng tới đây không?
Ba Lạp Cương vội vàng giải thích:
- Ba Nhĩ Hi Đặc, ta làm sao lại làm như vậy chứ? Hai thế lực lớn chúng ta sớm đã có kế hoạch hợp lực xâm lấn đại lục rồi mà! Chúng ta không nên nghe tên loài người này xúc xiểm ly gián chúng ta!
- Bổn Hoàng thấy ngươi cũng chẳng có đảm lượng đó!
Mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt Ba Nhĩ Hi Đặc vẫn có vẻ hơi lo lắng. Sự lo lắng này cũng không thoát khỏi cặp mắt sắc bén của Đoạn Vân.
Đoạn Vân quay về Ba Nhĩ Hi Đặc trên không trung kêu lớn lên:
- Lão gia tử kia, ngươi ngẫm lại mà xem, vì sao Sa Ngư Hoàng phải cùng ngươi đi tới đây? Hơn nữa, ngươi tính thử xem trong nhà ngươi còn lưu lại bao nhiêu chung đoan cấp mười hai là hiểu được thôi! Ta nghĩ, lúc này, võ sĩ Hải Tộc Sa Ngư Hoàng có thể đang phát khởi tiến công đối với Bắc Hải các ngươi! Nên biết rằng, chung đoan của Bắc Hải các ngươi phòng thủ ở nhà chắc không còn nhiều lắm nhỉ!
Nghe Đoạn Vân nói, vẻ lo lắng trên mặt Ba Nhĩ Hi Đặc càng rõ ràng hơn!
Còn lúc này Ba Lạp Cương bực dọc nóng nảy rồi, hắn quay sang Đoạn Vân thét lên:
- Loài người hèn hạ này, đừng có ly gián chúng ta!
Hắn vừa nói vừa phát ra uy áp cuồng dũng ép xuống đám thủ hạ của Đoạn Vân, một lần nữa làm cho đám thủ hạ như được uống thuốc bổ!
Đúng lúc này, Bắc Hải Hải Hoàng nói vẻ uy nghiêm:
- Ba Lạp Cương, ngươi đừng sử dụng uy áp với họ nữa. Những người này cơ hồ đều có thể coi thường uy áp, hơn nữa dường như còn có thể dựa vào uy áp làm tăng thực lực của mình lên! Thật sự là rất quỷ dị! Ta tin ngươi sẽ không gây ra sự tình như vậy! Ta biết nếu ngươi làm như vậy thì cái mạng nhỏ của ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm! Dù sao ngươi vẫn chưa đạt tới cấp mười ba, ta có thể dễ dàng bắt giữ ngươi được!
Lập tức Đoạn Vân xen vào nói:
- Ba Lạp Cương, ngươi không phái võ sĩ đi đánh lén họ đó chứ? Ái chà, đáng tiếc! Ngươi làm sao mà không biết suy nghĩ như vậy chứ?
Ba Lạp Cương mắt tóe lửa mũi xì khói nhìn Đoạn Vân quát:
- Ngươi im miệng đi! Nếu lúc này bổn Hoàng xâm lấn Bắc Hải, Đông Hải của ta đây cũng chẳng mấy chốc sẽ bị Nam Hải tà ác thôn phệ hết, chẳng phải tự mình đi tới diệt vong sao?
- À, nguyên lai là như vậy, chẳng trách! Thảo nào ngươi lại quan tâm tới Hải Hoàng Bắc Hải như vậy, lúc đầu ta còn tưởng giữa mấy người bọn họ có bí mật gì đó không thể cho người khác biết! Nguyên lai là như vậy! Ta thấy ngươi lo lắng như vậy làm gì cho khổ? Không tốt cho sức khỏe đâu!
Đoạn Vân cười nói.
Nghe mấy câu của Đoạn Vân, Ba Lạp Cương giận điên người. Hắn đang đứng trong không trung nên có thể thấy rõ cả thân thể đã hơi run lên! Nếu không nhờ Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc giữ hắn lại, phỏng chừng hắn đã sớm lao xuống tấn công Đoạn Vân rồi!
- Đoạn Vân, ta cũng không nhiều lời với ngươi nữa! Ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi rốt cuộc có chịu thả người không?
Ba Nhĩ Hi Đặc trừng mắt gằn giọng, ánh mắt như núi lửa phun trào!
Lúc này, Đoạn Vân cũng không thèm trêu chọc nữa, hắn nói vẻ mặt rất nghiêm túc:
- Kỳ thật, muốn ta thả người cũng không phải không thể được. Ta muốn một nửa Hải vực Bắc Hải biển sâu các ngươi!
- Cái gì? Ngươi xem ra điên thật rồi! Làm sao ngươi không nói luôn là ngươi muốn lấy cả Bắc Hải đi? Hơn nữa, ngươi là một nhân loại mà lấy Hải vực thì có tác dụng gì chứ?
Ba Nhĩ Hi Đặc gầm lên rất kích động.
- Nếu ngươi nguyện ý suất lĩnh cả Bắc Hải thần phục ta, ta cũng sẽ không có ý kiến gì nữa! Về phần thống lĩnh Hải vực làm gì hay như thế nào, ta nghĩ đó là chuyện của Đoạn Vân ra, do đó không dám phiền đến Ngài phải phí tâm!
Đoạn Vân trả lời.
Suy tư một lát, Hải Hoàng nói:
- Đoạn Vân, nếu ngươi thật sự muốn có vài thế lực ở Hải giới, ta thật ra có thể giao cho ngươi một phần biển cạn được! Hơn nữa, phần đó sẽ được chúng ta bảo vệ!
Đoạn Vân cười nói:
- Ba Nhĩ Hi Đặc, ngươi quả là ấu trĩ buồn cười! Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, Hải vực cạn căn bản không phải là thế lực thuộc phạm vi thống lĩnh của ngươi! Hơn nữa, bây giờ Hải vực cạn đã là thế lực của Trung Hoa Gia tộc rồi! Ngươi lấy phạm vi thế lực của ta chia cho ta, vậy có phải là quá buồn cười rồi không?
- Không có khả năng? Một nhân loại làm sao có thể có năng lực thống lĩnh thế lực trên biển được? Chẳng lẽ Thần Long bộ tộc mới quật khởi gần đây chính là thế lực của ngươi?
Ba Nhĩ Hi Đặc nói vẻ giật mình.
Đoạn Vân khẽ gật đầu, nói :
- Thần Long bộ tộc là bá chủ trời sinh của cả đại dương. Việc họ thống lĩnh cả Hải giới chỉ vấn đề thời gian! Nếu các ngươi thức thời, các ngươi có thể sớm quy thuận dưới cờ của Đoạn Vân ta! Đến lúc đó, cũng sẽ không dẫn tới đại chiến Hải giới nữa!
- Ha ha ha, thật sự là quá buồn cười! Ngươi cho rằng một nhân loại chỉ sống trên mặt biển cạn mà có thể cường đại được sao? Lần này, chúng ta san phẳng Á Cương của ngươi thành bình địa, sau đó bổn Hoàng lập tức dẫn quân tiêu diệt nốt Thần Long bộ tộc kia!
Hải Hoàng cười lớn nói.
Còn Sa Ngư Hoàng cũng đứng một bên xen vào:
- Đoạn Vân ơi là Đoạn Vân, thật không ngờ thế lực Thần Long bộ tộc vừa mới quật khởi chính là ngươi! Chẳng trách ngươi dám đứng trước mặt chúng ta mà kiêu ngạo? Bổn Hoàng từng được thủ hạ bẩm báo về Thần Long bộ tộc này, nhưng cái đám côn trùng đó chẳng thể làm bổn Hoàng có lấy nửa điểm hứng thú!
Nghe thế, Đoạn Vân cười lạnh một tiếng, nói:
- Các ngươi muốn tiêu diệt Thần Long bộ tộc ư, vậy phải xem các ngươi hôm nay có thoát khỏi tay ta không cái đã...!
- Đoạn Vân, ngươi không muốn nói với bổn Hoàng là ngươi muốn bằng vào cái mớ Ma thú bát nháo này của ngươi mà giết Hải Tộc chúng ta đó chứ? Bây giờ ta thật sự hơi hoài nghi liệu có phải đầu óc ngươi có chuyện rồi không? Nếu không kiêng kị Vi Nhi còn nằm trong tay ngươi, bổn Hoàng đã sớm ra lệnh hủy diệt mảnh đất Á Cương nhỏ bằng móng tay này rồi!
Hải Hoàng cười nói, còn đám Hải Tộc cũng hòa theo cười vẻ đầy nhạo báng!
- Lão Đại, hôm nay ngươi nói nhảm nhiều thế!
Đạt Nhĩ Ba không nhịn được nói với Đoạn Vân.
- Lão Đại, nếu ngươi còn khua môi múa mỏ nữa, ta trực tiếp tiến lên đó! Mẹ kiếp, ngươi xem bọn chúng kiêu ngạo thành cái dạng gì rồi kia kìa!
Đạt Nhĩ Khắc tính tình vô cùng bạo lực bây giờ càng bất mãn ấm ức hơn!
Đoạn Vân cười cười, nói:
- Chờ một lát! Thực lực thủ hạ cũng đã được củng cố rồi, ta còn muốn hỏi họ vài vấn đề nữa!
- Lão Đại, ngươi hà tất phải phiền toái như vậy, bắt sạch cả bọn lại rồi đánh cho nhừ xương, vấn đề gì mà hỏi không ra chứ?
Phì Tử cũng có chút bất cần đời nhìn Đoạn Vân.
Đoạn Vân cười cười, quay sang tên Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc trên không trung nói:
- Lão gia tử, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề!
Thấy Ba Nhĩ Hi Đặc không để ý đến mình, Đoạn Vân cố nói:
- Ta nghe nói hai đại Hải Tộc các ngươi đang chuẩn bị xâm lấn đại lục phải không? Ta nghĩ ...
- Từ từ! Đến cả việc này mà ngươi cũng biết sao? Xem ra ngươi quả nhiên không đơn giản! Đúng vậy, chúng ta đích thật là đã quyết định xâm lấn đại lục! Hơn nữa, kế hoạch vốn mới chỉ được quyết định hơn mười ngày trước thôi. Nhưng vì tứ đại Hải Vương Bắc Hải bỗng nhiên biến mất một cách khó hiểu, do đó, kế hoạch này tạm thời bị gác lại!
Ba Nhĩ Hi Đặc hơi giật mình nói.
Đoạn Vân cười cười, nói:
- Lão gia tử, ta biết kế hoạch này có cái gì đó hơi kỳ quái! Chẳng lẽ ngươi đã quên, vừa rồi Sa Ngư Hoàng đại nhân cũng đã nhắc tới cái gì rồi sao? Ta vẫn chưa rõ Hải Tộc các ngươi sao lại tự nhiên xâm lấn đại lục nhỉ?
- Đây là chuyện của Hải giới chúng ta, không cần ngươi quản! Hôm nay ngươi nói nhảm nhiều rồi đó! Muốn chết như thế nào, ngươi tự mình chọn lấy đi!
Ba Nhĩ Hi Đặc nói vẻ uy nghiêm.
Đoạn Vân cười nói:
- Lão gia tử, ta nghĩ đến một phương pháp rất tốt để giải quyết vấn đề của chúng ta!
- Ngoại trừ ngươi thả tứ đại Hải Vương và Vi Nhi của ta, chúng ta không có gì để thương lượng nữa! Chỉ cần ngươi thả họ ra, ta cam đoan sẽ lưu lại cái mạng nhỏ của ngươi!
Ba Nhĩ Hi Đặc vẫn sắc mặt như trước gằn giọng nói!
Đoạn Vân cười cười, nói:
- Lão gia tử, trước hết ngươi nghe về phương pháp như thế nào cái đã? Ta đề nghị chúng ta tiến hành... quyết đấu!
Chương 240. Đổ chú vi lỗ quyết đấu hành
- Quyết đấu? Với thực lực của ngươi như thế này thì làm sao có thể quyết đấu với bổn Hoàng chứ?
Ba Nhĩ Hi Đặc lộ ra vẻ khó hiểu.
Đoạn Vân giải thích:
- Ta nói là cho thủ hạ chúng ta đánh vài trận tỷ thí. Như vậy đi, các ngươi không phải có mười lăm người đang nằm trong tay chúng ta sao? Chúng ta sẽ đấu sáu trường tỷ thí. Mười Hải Tộc bình thường sẽ là vật cược cho một lần tỷ thí, chỉ cần các ngươi thắng, mười đại cao thủ Hải Tộc cấp mười một sẽ trả lại cho các ngươi. Còn tứ đại Hải Vương và Vi Nhi thì chia ra làm vật cược cho các tỷ thí khác, các ngươi thắng một trận, ta sẽ trả lại cho các ngươi một người.
- Được lắm. Bổn Hoàng đồng ý. Mặc dù ta không biết vì sao ngươi tự tin như thế, nhưng ngươi muốn đưa thủ hạ của ngươi cho ta giết, vậy bổn Hoàng cũng không thể ngăn ngươi được. Ngươi nói, rốt cuộc làm sao quyết đấu đây? - Vẻ mặt Ba Nhĩ Hi Đặc rất uy nghiêm chấp thuận.
Đoạn Vân nhìn thực lực của đám Hải Tộc, ngẫm nghĩ suy tính một lát rồi nói:
- Bên kia ngươi có một trăm hai mươi cao thủ nhìn qua như là Hộ vệ Hải Tộc, còn ta bên này vừa lúc cũng có một trăm hai mươi Thú nhân Hộ vệ. Ta xem, cứ để họ đánh với nhau một trận đi, coi như họ đánh trận đầu.
- Từ từ...! Ngươi nói là Thú nhân Hộ vệ hả? Có phải đầu óc ngươi hư hỏng chập mạch nặng rồi không? Đám Thú Nhân đến cả Thần cấp cũng chưa tới, ngươi còn dám đưa bọn chúng ra đấu với võ sĩ Hải Tộc cấp mười một của bổn Hoàng, chẳng lẽ ngươi muốn dùng loại phương thức đưa dê dâng miệng cọp này để làm giảm bớt lửa giận của ta sao?
Hải Hoàng hỏi có chút khó tin. Theo hắn nghĩ Đoạn Vân tuyệt đối là muốn đưa thủ hạ mình ra chịu chết. Thú Nhân, xem ra cũng không khác nhân loại cho lắm, chỉ mạnh hơn chút ít. Hắn cũng biết, Thú Nhân bình thường không có khả năng xuất hiện cao thủ Thần cấp được.
Đoạn Vân cười cười, nói:
- Việc này không phiền hà đến Ngài phí tâm. Trận thứ hai, ta nghĩ để cho tứ đại cao thủ Hải Tộc của các ngươi, à, phải trừ đi Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc và Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương. Bốn đại cao thủ này sẽ đấu với hai mươi Ma thú thủ hạ của ta. Mặc dù lần này nhân số của chúng ta chiếm ưu thế một chút, nhưng thực lực của chúng ta xem ra hơi yếu, còn bốn đại cao thủ các ngươi hẳn đều là cấp mười hai rồi. Sắp xếp vậy có được không ?
- Không có vấn đề gì! Nhưng chúng ta như vậy bên này chỉ còn lại có bổn Hoàng và Ba Lạp Cương thôi. Vậy làm sao đấu đủ sáu trận đây? - Ba Nhĩ Hi Đặc vẫn một vẻ hồ nghi nhức óc.
Đoạn Vân nói:
- À, là như thế này! Bởi vì thủ hạ của ta cũng có vài tên muốn so chiêu với hai siêu cấp cao thủ các ngươi. Do đó, ta nghĩ hai đại cao thủ các ngươi một người đánh hai trận.
- Lão Đại, hai trận đánh như thế nào? - Đạt Nhĩ Ba hơi vội vàng khẩn cấp hỏi.
Đoạn Vân cười cười, không để ý đến Đạt Nhĩ Ba, nói:
- Vì hai cao thủ này thật sự quá lợi hại, do đó chúng ta không có khả năng một đối một với các ngươi được!
- Ha ha ha, cho dù các ngươi lên hết, ai có thể làm khó dễ được ta? - Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương thú vị bật cười lớn.
- Không, chúng ta sẽ không lên hết đâu. Là như thế này, các ngươi xin nhìn đây! Ta chia đám thủ hạ còn lại ra làm bốn phần. Bảy Cuồng Chiến sĩ một nhóm, mười người này chính là mười đại cao thủ của Thần Long đảo, năm tên này, là vài Ma sủng không còn dùng được của ta ...
- Lão Đại, điên à, chúng ta làm sao không còn dùng được chứ? - Phì Tử chu cái miệng nhỏ nhắn ra nói vẻ hờn giận.
Đoạn Vân cười quát lớn:
- Đại nhân nói chuyện tiểu hài tử đứng một bên im lặng mà nghe! À, còn có ba tên này, Thần Long đảo Đảo chủ Âu Đặc Tư, còn có hai con của hắn nữa!
- Thiếu gia, ngươi không cho ta đánh à? - Diệp Cô Thành nói với Đoạn Vân.
- À, bối rối quá! Còn có đại hộ vệ Diệp Cô Thành của ta. Hắn thì ... Thì làm quái còn gì mà đánh ... cái này ... tính ra... Để cho hắn trực tiếp đánh với Thái tử Ốc Đặc Nhĩ của Bắc Hải đi. Ốc Đặc Nhĩ Nhạc phụ đại nhân, vất vả cho ngươi rồi!
Đoạn Vân cười nói. Từ vẻ mặt hắn xem ra hắn rất tự tin khi an bài cục diện trường quyết đấu.
- Đoạn Vân, ta muốn biết tại sao ngươi tự tin như thế? Chẳng lẽ ngươi không hề thương xót cho thủ hạ của mình? - Ba Nhĩ Hi Đặc hỏi rất bình thản.
Đoạn Vân cười cười quỷ dị, nói:
- Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Còn nữa, ta tuyên bố quy tắc quyết đấu. Trong quyết đấu bất luận sinh tử nêú sợ vẫn có thể đầu hàng. Và kết cục thất bại sẽ có hai lựa chọn: trở thành tử thi, hoặc là trở thành tù binh. Còn có nghi vấn gì nữa không?
Đông Hải Sa Ngư Hoàng nghe Đoạn Vân nói thế, cười nói:
- Ha ha, nguyên là ngươi định đầu hàng. Nhưng đã là quyết đấu, vậy thì không cho phép đầu hàng đâu. Do đó, trong quá trình quyết đấu, cho dù các ngươi đầu hàng, chúng ta theo qui tắc vẫn đánh chết!
Nghe thế, Đoạn Vân nhíu nhíu mày lắc đầu, nói:
- Như vậy đi, sửa lại một chút thôi! Không cho phép đầu hàng, không cho phép lui về phía sau!
- Vậy bắt đầu nhé? Nhưng trước tiên, phiền ngươi đem những Hải Tộc bị ngươi cầm tù ra đây cho chúng ta xem cái đã! - Ba Nhĩ Hi Đặc nói với vẻ mặt nghiêm lạnh.
Đoạn Vân cười cười, vỗ vỗ tay. Chẳng mấy chốc, Tiểu Bạch tự mình mang theo Nhân Ngư Công chúa Ngải Vi Nhi xuất hiện trên tường thành .
- Hoàng gia gia, Phụ vương ...!
Ngải Vi Nhi nghẹn ngào khích động quay về phía Hải Hoàng và Thái tử đang đứng trên không trung kêu lớn.
- Vi Nhi, tên cầm thú này đã có làm gì ngươi chưa...?
Đã lâu không gặp con gái, Nhân Ngư Thái tử Ốc Đặc Nhĩ vừa xúc động vừa lo lắng. Còn Hải Hoàng tựa hồ chỉ có chút hưng phấn. Xem ra, "khối băng sơn" mỹ nữ của họ ở Bắc Hải quả là cũng rất có tình cảm. Nhưng Đoạn Vân phát hiện, trong ánh mắt của Hải Hoàng tựa hồ thiếu cái gì đó. Nhưng hắn chỉ cho rằng đó là vì làm Hoàng đế lâu quá rồi, nên nhân tính cơ bản cũng bị tiêu vong.
- Phụ vương, con không việc gì cả. Hắn luôn luôn đối xử với con rất tốt. Chỉ có điều hắn phong ấn một thân thực lực của con. Bọn Ba Tây thúc thúc cũng đều bị hắn bắt rồi, nhưng con cũng không biết hắn giam giữ họ ở đâu nữa! - Ngải Vi Nhi quay về phía không trung gào lớn lên.
Đoạn Vân cười hềnh hệch, đon đả nói:
- Nhạc phụ đại nhân, kỳ thật ta cũng rất thích con gái của ngươi, mà con gái ngươi cũng đồng ý gả cho ta rồi. Do đó, ta muốn cưới Vi Nhi làm vợ, không biết ý Ngài thế nào?
Ốc Đặc Nhĩ sắc mặt trầm trọng nói:
- Hừ! Ngươi đừng có nằm mơ! Chốc nữa đây ngươi sẽ trở thành người chết rồi. Con gái ta làm sao có thể gả cho một người chết được chứ? Hơn nữa, cho dù chúng ta tha cho ngươi, nó cũng không thể gả cho một tên nhân loại bình thường được. Lần này, cho dù không chết, ngươi cũng sẽ biến thành tàn phế!
- Đừng thế mà! Phụ vương, ngươi không thể tha cho hắn sao?
Ngải Vi Nhi nghe Phụ vương muốn xuống tay cạn tàu ráo máng với Đoạn Vân, ai oán thất sắc bật thốt lên.
- Vi Nhi, ngươi không phải là thích cái tên nhân loại tà ác này đó chứ?
Nghe Ngải Vi Nhi cầu tình cho Đoạn Vân như thế, Ốc Đặc Nhĩ giật mình hỏi. Dưới sự truy vấn của Ốc Đặc Nhĩ, Ngải Vi Nhi lại đỏ mặt. Đoạn Vân đại sắc lang này vừa thấy nàng đỏ mặt bẽn lẽn thẹn thò thì thần tình phát ngây phát ngốc. Ai, mị lực của mình xem ra lại tăng trưởng không ít rồi.
- Oan nghiệt! Đoạn Vân, hôm nay ngươi nhất định phải chết!
Thấy vẻ mặt đỏ lựng như ráng chiều của Ngải Vi Nhi, Ốc Đặc Nhĩ kích động không cách nào diễn tả hết được.
- Như thế nào, chúng ta có thể bắt đầu trận tỷ thí đầu tiên chưa?
Đoạn Vân quay về đám Hải Tộc trên không trung khiêu chiến.
- Tứ đại Hải Vương đâu? - Ba Nhĩ Hi Đặc nói rất nghiêm túc.
Đoạn Vân lập tức lấy từ Không gian giới tử ra một khối tượng băng của Hứa Đức Lạp, rồi ra lệnh cho Ngưu Ma Vương làm tan nó ra. Rồi chỉ vài phút sau khi được Đoạn Vân chữa trị, Hứa Đức Lạp tỉnh dậy.
Nhưng câu nói đầu tiên của hắn sau khi tỉnh lại là:
- Thả ta đi mà!
Đoạn Vân nhớ lúc trước mình quên không điểm á huyệt của hắn, khi Âu Đặc Tư đóng băng hắn, phỏng chừng hắn đang cầu xin tha thứ .
Chứng kiến Đoạn Vân cứu sống bức tượng băng Hứa Đức Lạp, cả đám Hải Tộc đều cảm thấy tột cùng nghi hoặc.
- Như thế nào? Về phần những người khác, để phòng việc các ngươi nói không giữ lời, do đó ta không đưa họ ra đây. Trên thế giới này, ngoại trừ ta, không có ai có thể làm họ sống lại được đâu! - Đoạn Vân vẻ uy nghiêm khẳng định.
- Hải Hoàng đại nhân, họ đích thật ...!
Hứa Đức Lạp thấy rõ tình thế, muốn ra hiệu cho Hải Hoàng về thực lực của đám người Đoạn Vân, nhưng Đoạn Vân lập tức tiến lên điểm á huyệt của hắn. Cả người hắn vốn không thể nhúc nhích, bây giờ đến cả mở miệng cũng không còn làm được nữa.
- Được rồi. Đừng nói chúng ta khi dễ ngươi, nơi này là địa bàn của ngươi, tất cả chúng ta đều nghe ngươi an bài. Địa điểm và thứ tự trận đấu do ngươi đưa ra! - Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc dâng cao chiến ý.
- Được! Trận đầu do một trăm hai mươi võ sĩ Hải Tộc của các ngươi đánh với một trăm hai mươi Thú nhân hộ vệ của ta. Địa điểm là ở ngoài thành, cũng chính là khu đất trống dưới chân các ngươi đó. Nhưng, các ngươi phải lui ra phía sau hai dặm!
Đoạn Vân chỉ vào khoảng đất trống dưới chân họ. Sau khi đám Cự long ở Đường Cổ Lạp Sơn lần đầu tiên xâm phạm lãnh thổ của Đoạn Vân, năm mươi đầu Cự long đã bị Ma tinh đại pháo bắn rơi ở khu đất đó. Lần đó, năm mươi đầu Cự long đã có cống hiến không ít, rơi xuống làm đất ở khu vực đó được lèn xuống rất chặt. Sau đó Đoạn Vân lại còn đặc ý sai người dùng xi măng trát lại một lần, biến khối đất đó trở thành một tràng đấu võ rất lý tưởng.
- Từ từ, trước tiên ngươi phải nói là vật đánh cược lần này là gì chứ? - Ốc Đặc Nhĩ nhìn con gái mình nói vẻ kích động.
Đoạn Vân cười cười, nói:
- Đánh cuộc lần này hả? Ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng đánh cược Ngải Vi Nhi đó chứ? Đánh cuộc lần này là thập đại cao thủ Hải Tộc của các ngươi.
Chẳng mấy chốc, dưới sự chỉ đạo của Đoạn Vân, đám Hải Tộc đã lui ra phía sau hai dặm, còn một trăm hai mươi võ sĩ Hải Tộc cầm những vũ khí đặc biệt ở đáy biển, dùng hình thái loài người đứng ở rất nghiêm chỉnh ở khối đất trống ngoài thành.
Một trăm hai mươi Thú nhân Hộ vệ của Đoạn Vân đứng trên tường thành nhìn Đoạn Vân với vẻ rất hưng phấn.
Đoạn Vân cười cười, nói:
- Trên người các ngươi có thuốc để bảo vệ tánh mạng rồi chứ? Thực lực các ngươi cũng đã đủ mạnh, trận chiến này đối với các ngươi thì chắc hẳn cũng không phải là việc khó khăn quá sức. Thực lực của các ngươi đều là cấp mười một hậu giai rồi, đối mặt với một trăm hai mươi Hải Tộc, ta nghĩ với hình thái loài người của họ thì chúng ta có thể ra tay tàn sát hơn phân nửa. Các ngươi cứ phóng tay phóng chân mà tàn sát đi. Bình thường trong khi huấn luyện, các ngươi không phải nói bị gò bó tay chân, đánh nhau không thoải mái sao? Lần này, ta muốn xem xem các ngươi dũng mãnh như thế nào trước mặt địch nhân. Mẹ kiếp, Ma tinh của Hải thú cấp mười một chắc rất có giá. Ha ha...! Truyền hiệu lệnh của ta, xếp thành trận hình nghênh địch!
- Rõ!
Sau một tiếng hô lớn, Thú nhân Hộ vệ nhảy ào xuống tường thành, hướng về phía một trăm hai mươi Hải Tộc cao thủ lao tới.
Trong nháy mắt, một trăm hai mươi Thú nhân Hộ vệ đã chỉnh tề đứng thành một nhóm đối diện với đám võ sĩ Hải Tộc.
Thấy hai đội ngũ đã chuẩn bị sẵn sàng, Đoạn Vân gầm lên:
- Hai quân chuẩn bị... Quyết đấu bắt đầu!
Sau tiếng hô "bắt đầu" của Đoạn Vân, Thú nhân Hộ vệ, võ sĩ Hải Tộc hộc tốc lao vào nhau đánh giết.
Chương 241. Kiền tịnh lợi lạc sơ chiến tiệp
Một trăm hai mươi siêu Thú nhân võ sĩ cầm Vẫn thiết Đại kiếm trong tay, tạo thành một trận hình tam giác xung phong, tựa như một lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào đội hình của một trăm hai mươi võ sĩ Hải Tộc mà chém giết. Vẫn thiết cự kiếm trong tay họ, mũi kiếm sắc bén mang theo khí thế cường đại và hào quang chói mắt. Trên lưỡi Vẫn thiết Đại kiếm sắc bén còn pha lẫn những mảng đấu khí màu vàng lập lòe. Chỉ trong giây phút trở thành một đạo ánh sáng tràn ngập cả chiến trường. Các cạnh của trận hình tam giác xung phong không ngừng lóe ra đấu khí màu vàng kim, tựa như một mũi đao khổng lồ sắc nhọn đang lao tới ầm ầm.
Khi đám Thú nhân Hộ vệ giao hội với đội hình của võ sĩ Hải Tộc, trận hình Thú nhân Hộ vệ chỉ hơi dừng một chút, rồi lập tức xuyên qua trận hình của võ sĩ Hải Tộc. Vẫn thiết kiếm sắc bén xé ra một lỗ hổng như một đóa hồng nhung đỏ tươi trên người võ sĩ Hải Tộc. Một trận mưa máu tràn ngập khắp nơi như Tử thần ra tay trang điểm, tiếng kêu gào chết chóc là nốt nhạc chủ của giai điệu chiến tranh khủng khiếp kia. Đám Thú nhân Hộ vệ hung ác dùng một tư thái tuyệt đối dũng mãnh lao thẳng vào trận hình của Hải Tộc như một con vật sống. Họ phối hợp nhịp nhàng, động tác dứt khoát, mỗi một kiếm cơ hồ đều chọc trúng vào một người võ sĩ Hải Tộc, hơn nữa vì trận hình rất chặt chẽ và hợp lý, khi đám Thú nhân Hộ vệ công kích lúc nào cũng chiếm số lượng tuyệt đối ưu thế. Họ tựa như một lưỡi dao sắc bén, không những reo rắc cái chết vào ngực võ sĩ Hải Tộc mà còn thừa lực để đánh tiếp. Sớm đã được huấn luyện sinh tử, hơn nữa còn dũng mãnh không sợ chết, cộng thêm việc giữa Thú Nhân luôn luôn có tính đoàn kết rất cao. Trong quá trình chiến đấu, thường thường có cảnh ta đỡ cho ngươi công kích của địch nhân, ngươi nhanh chóng xỉa cho hắn một kiếm trí mạng...
Lần đầu tiên công kích, đám võ sĩ Hải Tộc đã ngã xuống một mảng rất lớn. Cả một đám người gãy chân cụt tay nằm khắp nơi, máu tươi nhiễm hồng cả đấu trường. Tuyệt đại đa số võ sĩ Hải Tộc ngã xuống vì bị trọng thương liên tiếp biến thành hình hài Hải thú. Võ sĩ Hải Tộc lên đất liền đại lục tác chiến vốn không có bao nhiêu ưu thế, hơn nữa thực lực của họ vốn cũng chẳng mạnh hơn Thú nhân võ sĩ, thế mà họ còn dùng hình thái nhân loại để tác chiến nữa chứ. Còn Thú Nhân thì hoàn toàn khác hẳn. Vũ khí của họ rất mạnh, tâm tính kiên định, hơn nữa vũ dũng bất khuất. Tên biến thái Đoạn Vân này đã để cho đám Thú nhân Hộ vệ rèn trải qua rất nhiều trận sinh tử. Đám Thú nhân Hộ vệ bây giờ muốn thực lực có thực lực, muốn dũng khí có dũng khí. Trận chiến này, một nửa võ sĩ Hải Tộc hoặc trọng thương, hoặc chết, liên tiếp ngã xuống không còn sức chiến đấu nữa.
Nhưng, đám Thú nhân Hộ vệ không hề có ý định dừng tay, vì Đoạn Vân chưa hề hạ lệnh cho họ hạ thủ lưu tình, họ đã nhận được lệnh là cứ thoải mái phóng tay chân mà giết địch. Trận công kích đầu tiên vừa xong, Hộ vệ trưởng Ngưu đầu nhân Khai La ra lệnh cho bộ đội chia ra bốn phía tàn sát. Kết quả là sau lệnh của Khai La, đám võ sĩ Hải Tộc một lần nữa chịu cảnh hành hạ tàn khốc nhất. Đám Thú nhân hung ác tựa như viên đạn rời nòng pháo, một lần nữa nổ tung giữa đám Hải Tộc này. Còn đám võ sĩ Hải Tộc xấu số sớm đã kinh sợ sau lần tiến công điên cuồng đầu tiên của đám Thú nhân, bây giờ đâu còn dũng khí tiếp tục chiến đấu nữa. Trận hình sớm rối loạn, sĩ khí đã giảm xuống mức thấp nhất. Mặc dù rất nhiều võ sĩ Hải Tộc kịp thời biến thành hình thể Hải thú khổng lồ, nhưng cho dù thân thể cường hãn như Long Thần mà trước mặt Thú Nhân cũng không phải an toàn tuyệt đối, thì mấy cái vẩy cá nho nhỏ của đám tiểu Ngư cấp mười một thì làm sao có thể ngăn cản được lưỡi dao sắc bén điên cuồng của đám Thú nhân đây? Một kiếm chém xuống, vảy cá lập tức tổn hại, còn Thú Nhân bên cạnh lại nhân dịp vết nứt vừa bị đánh hở ra, một kiếm lập tức đâm vào ngay. Sau đó Thú Nhân điên cuồng dùng Vẫn thiết Đại kiếm ngoáy mạnh, rồi từ đó rạch ra một vêt thương chí mạng thật dài.
Đây là một cuộc chiến đấu, hay là một cuộc đồ sát? Trước mặt Thú Nhân vũ dũng như thế, địch nhân chỉ chuốc lấy một kết cục, đó là bị đồ lục một cách tàn nhẫn vô tình. Bản chất của chiến tranh vốn là tàn khốc như vậy. Trên chiến trường, không có ai là một sát nhân ma vương, người thắng lợi vĩnh viễn được xưng danh là dũng sĩ. Dù sao, đây là cuộc chiến đấu giữa võ sĩ và võ sĩ, là sinh tử quyết đấu. Kết cục của trận quyết đấu này, vận mệnh của ngươi cơ bản đã được xác định: hoặc sống, hoặc là chết.
Trận chiến đấu này, tính từ đầu tới cuối, tuyệt đối không vượt qua hai phút. Đầu tiên là một trận Thú nhân công kích như một lưỡi dao sắc bén, sau khi Hải Tộc bị vỡ trận hình, lại dùng ưu thế binh lực tuyệt đối đồ lục Hải thú còn sót lại. Trong thời gian hai phút đó, một trăm hai mươi võ sĩ Hải Tộc toàn bộ đều ngã xuống. Hoặc là trọng thương, hoặc là chết, chỉ một khắc, cả một khu vực chiến đấu đều trở thành một Tu La tràng.
Còn đám chung đoan của Hải Tộc đang đứng xa xa xem cuộc chiến cũng bị sự vũ dũng của đám Thú nhân làm giật bắn cả người. Không đến hai phút, một trăm hai mươi Hải Tộc cao thủ đều bị đồ lục sạch sẽ. Lực chiến đấu cường đại, trận hình công kích gần như hoàn mỹ, sự công kích sắt máu của đám Thú Nhân dũng sĩ hung ác không sợ chết, vừa quyết đoán vừa công kích nhanh chóng, tất thảy đều vô cùng hoàn mỹ. Đám chung đoan Hải Tộc lập tức tự mình đánh giá lại, nếu mình phải chống lại một chi bộ đội như vậy, tình hình sẽ như thế nào đây?
Thấy đám Thú nhân đã bắt đầu lập lại đội ngũ chỉnh tề, chuẩn bị quay về thành, Đoạn Vân ra lệnh:
- Thú nhân Hộ vệ nghe lệnh, bắt hết toàn bộ một trăm hai mươi võ sĩ Hải Tộc đem về. Nhớ không được để sót một ai!
Đám võ sĩ này có người đã chết, nhưng đại đa số chỉ là trọng thương hoặc đang chờ chết . Dù sao Thú Nhân cũng đồng giai với chúng, nếu muốn miểu sát họ thì cũng không phải là việc dễ dàng gì.
- Đoạn Vân, ngươi muốn làm gì?
Hải Hoàng vừa nghe Đoạn Vân muốn thu hoạch thân thể dũng sĩ Hải Tộc, có vẻ rất tức giận gầm lên với Đoạn Vân.
Nhìn nhìn sắc mặt Hải Hoàng, Đoạn Vân nói với vẻ uy nghiêm:
- Nếu ngươi không muốn họ chết sạch, ngươi đứng yên một bên cho ta. Hơn nữa, là người thắng lợi trận quyết đấu này, ta có quyền xử lý chiến lợi phẩm của mình.
Chẳng mấy chốc, một trăm hai mươi thân thể Hải Tộc đã được Thú nhân võ sĩ vứt ở chân tường thành. Đoạn Vân dùng thần thức lướt qua. Tình huống xem ra cũng không phải là quá kém. Có hơn mười đầu Hải thú tử vong, linh hồn cũng đã bắt đầu tiêu tán. Còn lại một trăm Hải thú, cũng cơ bản đều bị tàn phế, nhưng xem ra cũng chưa đến nỗi chết. Nếu Đoạn Vân không cứu trị cho họ, Đoạn Vân phỏng chừng, tỷ lệ sống sót tuyệt đối sẽ không vượt qua năm mươi phần trăm, hơn nữa cho dù sống sót cũng coi như tàn phế tay què chân cụt cả đời lê lết.
Khẽ gật đầu, Đoạn Vân ra lệnh cho Âu Đặc Tư đóng băng cả đám lại, rồi thu vào trong Không gian giới tử của mình. Cứu thì đương nhiên không cứu họ rồi, còn tùy vào tình huống sau này nữa.
Còn Nhân Ngư Công chúa Ngải Vi Nhi sắc mặt rất khó coi. Nàng thấy, nếu không phải vì mình, đám võ sĩ Hải Tộc này cũng sẽ không chết như vậy. Thấy vẻ mặt thống khổ của Ngải Vi Nhi, Đoạn Vân xoa nhẹ vào gương mặt tuyệt thế của nàng, nói an ủi:
- Nàng yên tâm, chỉ cần ta nguyện ý, họ có thể không chết đâu!
Nghe Đoạn Vân nói thế, Ngải Vi Nhi hơi giật mình nhìn Đoạn Vân, ánh mắt có chút phức tạp.
Ngẩng đầu nhìn đám chung đoan Hải Tộc, Đoạn Vân cười cười rồi nói:
- Như thế nào? Trận tỷ thí sắp tới là hai mươi đại Ma thú của Trung Hoa Gia tộc, đấu với tứ đại chung đoan của Hải Tộc các ngươi. Về phần giai vị của họ, ta có thể nói rất minh xác cho các ngươi biết. Họ là cấp mười một trung giai.
Nhưng trong lòng Đoạn Vân lại nói thầm: nhưng bây giờ, họ đều có thực lực ở cấp mười một hậu giai rồi, hơn nữa chẳng mấy chốc cũng sắp đạt tới siêu cấp đỉnh giai.
Đoạn Vân tươi cười nói tiếp:
- Như thế nào, có nguyện ý nhận khiêu chiến này không? Ta nghĩ tứ đại cao thủ các ngươi là cấp mười hai, hẳn là sẽ không e ngại thực lực này đó chứ?
- Các ngươi đã không nói lời nào, vậy coi như đồng ý rồi! Tốt lắm, lên đi thôi!
Đoạn Vân quay về sáu đại cao thủ của Hải Tộc còn sót lại ở không trung nói.
- Chờ một chút! Lần này trước hết do ta tới khiêu chiến hai mươi người bọn họ.
Lúc này, Đông Hải Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương đứng ra nói.
Nghe thế, Đoạn Vân nói hơi khinh bỉ:
- Lão cá mập, ngươi thật sự là không biết xấu hổ? Ý ngươi quả là tốt! Ngươi là một tên đã sắp đột phá tới cấp mười ba rồi, ngươi còn dám đưa ra khiêu chiến với đám Ma thú Gia tộc cấp mười một của ta hả?
- Hừ! Đoạn Vân, ngươi đừng có lắm mồm! Muốn bổn Hoàng một người chống lại bốn người Ốc Đặc Nhĩ, bổn Hoàng cũng tối đa chỉ đánh ngang tay mà thôi, bây giờ do bổn Hoàng đại diện cho bọn họ nghênh chiến với hai mươi thủ hạ của ngươi, có gì mà không ổn chứ?
Ánh mắt Ba Lạp Cương nhìn Đoạn Vân rất bất thiện.
- Lão Đại, chúng ta nhận khiêu chiến đi!
Vào lúc này, một đầu Hắc long đứng ra nói với Đoạn Vân.
Đoạn Vân trợn trắng mắt, nói gắt:
- Các ngươi đúng là không biết trời cao đất rộng là gì! Phải biết rằng, Đông Hải Sa Ngư Hoàng nếu so với Long Thần thì chẳng kém một chút nào cả. Mặc dù đang khi lên cạn thì thực lực của hắn cũng sẽ bị một vài hạn chế, nhưng thực lực của hắn vẫn rất cường hãn đấy!
- Lão Đại cứ yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận mà!
Lúc này, một đầu Phi long cũng đứng ra xin Đoạn Vân cho lên ứng chiến.
- Lão Đại, xin cho phép chúng ta ứng chiến!
Hai mươi đại Ma thú của Gia tộc lúc này đầy chiến ý tràn trề nhiệt huyết cùng đồng thanh nói.
Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói:
- Được rồi! Ta phỏng chừng chống lại bốn người bọn họ, hay là chống lại một tên Sa Ngư Hoàng cũng không khác nhau nhiều lắm, các ngươi hãy đi đi! Nhớ kỹ đừng để thân xác bị đánh quá nát đó!
- Cám ơn lão Đại!
Hai mươi đại Ma thú Gia tộc rất cung kính vái Đoạn Vân một lễ.
- Lão Đại, không được rồi...! Họ lên hết rồi thì chúng ta cùng đánh với ai đây?
Nghe Đoạn Vân muốn cho hai mươi Ma thú Gia tộc nghênh chiến với Sa Ngư Hoàng, Đạt Nhĩ Ba nói vẻ khẩn cấp.
- Đúng vậy, chúng ta đây đánh với ai?
Đạt Nhĩ Khắc đệ đệ xem ra cũng hiếu chiến chẳng kém gì Đạt Nhĩ Ba, hắn lúc này đứngg một bên giậm chân phụ họa.
Đoạn Vân ghé tai họ thì thầm nói:
- Không có việc gì, đợi chúng ta đánh cho đám Hải Tộc ngu ngốc này vài trận đã. Ta phỏng chừng đám Ma thú Gia tộc cũng chưa chắc thắng được Ba Lạp Cương đâu. Nhưng trận chiến đấu này sẽ giúp cho thực lực của họ tăng lên nhiều. Cứ để cho bọn họ đánh trước đi!
Còn Phì Tử cũng đảo tròn con ngươi đứng ra phân tích đúng dáng quân sư quạt mo:
- Lão Đại, ngươi không nghĩ là họ sẽ thua đó chứ? Ngươi để cho hai mươi tên nghênh chiến một đầu cấp mười hai hậu giai, một đầu cấp mười hai trung giai, hai đầu cấp mười hai sơ giai, ta nghĩ chiến đấu như vậy cũng chưa chắc thắng được!
Đoạn Vân vỗ mạnh vào đầu Phì Tử, nhẹ giọng nói:
- Nói nhảm nào, hai mươi đại siêu cấp Ma thú nghênh chiến bốn con tiểu Ngư mà thất bại sao? Ngươi ngẫm lại coi, họ vừa mới uống hai viên đặc cấp Tẩy Tủy Đan, thực lực đang tăng vùn vụt. Lại còn năm đánh một, trước tiên cầm chân hai tên mạnh nhất. Sau đó chẳng mấy chốc hai đầu cấp mười hai sơ giai sẽ bị xử lý. Sau đó tới lượt đầu trung giai. Thu thập nốt trung giai, bây giờ cả hai mươi tên thực lực vừa mới đại tăng ùa vào đánh một con cá nhỏ cấp mười hai hậu giai, ngươi nói xem, làm sao mà thua được chứ?
- A a, có lý! Lão Đại, ta sai rồi! - Phì Tử nói có chút thẹn thùng.
Đứng thẳng người lên, Đoạn Vân nói với Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương:
- Được rồi! Ba Lạp Cương, hai mươi tên thủ hạ của ta đã đồng ý rồi, ta đây cũng không có gì nói nữa. Do đó, trận thứ hai, coi như do ngươi và hai mươi đầu siêu Thần thú của Trung Hoa Gia tộc quyết đấu.
Chương 242. Gia tộc Ma thú chiến Cự sa.
Theo đó, trận quyết đấu thứ hai giữa Đoạn Vân và Hải Tộc do hai mươi siêu Thần thú của Gia tộc quyết đấu với Đông Hải Sa Ngư Hoàng. Nói thật, thực lực hai bên chênh lệch không chỉ là một hai bậc mà thôi. Phải biết rằng, Đông Hải Sa Ngư Hoàng là cấp mười hai đỉnh giai thực lực chẳng kém gì Long Thần Tạp Tây Cách Nhĩ. Còn hai mươi siêu Thần thú của Gia tộc này, mặc dù có thể chống cự được với uy áp, nhưng với uy áp rất mạnh vẫn có ảnh hưởng nhất định tới họ.
Thế nhưng hai mươi siêu Thần thú của Gia tộc sở dĩ có dũng khí ứng chiến, chủ yếu là vì đám Ma thú cực kỳ tín nhiệm năng lực thần kỳ của Đoạn Vân. Còn Đoạn Vân sở dĩ cũng dám đồng ý cho họ ứng chiến, cũng chỉ dựa vào y thuật xuất thần nhập hoá của mình. Mà sự thật là như thế, vô luận họ bị trọng thương tới đâu đi chăng nữa, chỉ cần chưa chết tại đương trường thì Đoạn Vân vẫn có thể một trăm phần trăm cứu sống họ. Hơn nữa, cho dù có bị tử vong ngay tại đương trường, chỉ cần thân thể không bị đánh nát, linh hồn vẫn tồn tại, Đoạn Vân vẫn còn có thể làm cho sống lại.
Hơn nữa, Đoạn Vân vừa mới phát cho họ mỗi người hai viên đặc cấp Tẩy Tuỷ Đan! Với dược hiệu của hai viên Tẩy Tuỷ Đan đó, hai mươi đại thủ hạ này có thể có ít nhất năm phút an toàn. Chỉ cần dược tính còn chưa hết, năng lực tự chữa trị thân thể của họ sẽ còn tiếp tục tồn tại. Hơn nữa mỗi một Ma thú đều có đem theo vài viên Hoàn Dương Đan để có thể nhanh chóng trị khỏi mọi thương tổn.
Đề phòng giai vị của Đông Hải Sa Ngư Hoàng quá mạnh mẽ sẽ phá hỏng tương quan lực lượng giữa hai bên, Đoạn Vân thay đổi địa điểm quyết đấu ra bãi đất trống cách Á Cương thành mười dặm.
Đây là một nơi có vài trái núi nhỏ, toàn bộ địa hình cũng có thể coi như là một khoảng đất bằng phẳng, rất thích hợp cho việc chiến đấu. Đoạn Vân mang theo một đám thủ hạ cường hãn tụ tập ở một đỉnh núi. Năm đại cao thủ còn lại của Hải Tộc thì đứng trên bầu trời cách nơi quyết đấu hơn mười dặm. Họ dường như rất thích bay, mặc dù năng lực phi hành của mình thì chẳng hơn ai.
Trong tràng quyết đấu, Đông Hải Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương bay lơ lửng cách hai mươi Ma thú Gia tộc khoảng năm trăm thước. Còn hai mươi Ma thú Gia tộc chia làm hai lộ cao thấp, mười đại Phi hành Long thú bay trên không trung còn mười đại Ma thú bày trận trên mặt đất, đề phòng nghiêm mật.
Sau khi song phương đã ổn định, Đoạn Vân vận khí hô to:
- Quyết đấu bắt đầu!
Đoạn Vân vừa ra lệnh xong, song phương lập tức hành động. Đông Hải Sa Ngư Hoàng lập tức biến thành một đầu cá mập thân dài tám mươi thước. "Mẹ kiếp! Đúng là cá mập có khác, thân dài tới tám mươi thước! Xem ra còn dài hơn cả Kình ngư nữa!". Hơn nữa, cá mập này hơi khác so với loại cá mập trên địa cầu. Đầu tiên, Ba Lạp Cương biến thành một cá mập có sừng trên đầu, hơn nữa lại là sừng của loài động vật sinh trưởng trên cạn: sừng tê giác. Một đôi vây rất lớn dùng để quạt nước, căn bản trở thành hai thanh đại đao bên ngoài cơ thể hắn. Cái miệng rộng hoác lộ ra năm sáu hàm răng cá mập đặc hữu, hàng loạt những cái răng sắc nhọn như dao chĩa lên. Cả người trên dưới nhìn qua là biết đây là loại người da thịt thô dày, cơ bắp phát triển.
Con cá mập miệng đầy răng lởm chởm quay về phía đám thủ hạ của Đoạn Vân gầm lên, dùng cái uy áp mạnh mẽ đập thẳng vào người đám thủ hạ này. Nhưng cả đám thủ hạ này xem ra chẳng bị ảnh hưởng là mấy. Khi đại chiến với Long Thần, thực lực còn không được mạnh mẽ như thế này mà họ còn dám xuống tay nhiệt tình với Long Thần cường đại cơ mà. Hiển nhiên, uy áp của cá mập thì còn kém Long Thần khá xa. Cá mập dù sao cũng không phải là Cự long chuyên môn dùng uy áp để kiếm cơm.
Năm đại Hắc long chính diện nghênh tiếp Sa Ngư Hoàng, còn năm đại Phi long thì dựa vào tốc độ thần kỳ của họ từ các bên, phía dưới, phía trên, đủ mọi phương hướng phát khởi tiến công. Mười đại Ma thú còn lại cũng từ mặt đất lao thẳng vào Sa Ngư Hoàng!
- Bùng....bùng....bùng....bùng....! Bùng....!
Năm tiếng va chạm cực lớn vang lên gần như cùng một lúc. Năm đại Hắc long cùng nhau áp sáp người Sa Ngư Hoàng, một đầu Hắc long đầu tiên trực tiếp bị Sa Ngư Hoàng đánh cho một cú thật mạnh văng đi xa lắc, thân thể ngã phịch xuống mặt đất. Nhưng rất nhanh, dựa vào dược lực, hắn cũng không có tổn thương gì nhiều, lập tức lại lao lên, một lần nữa gia nhập lực lượng hỗn chiến. Còn bốn đầu Hắc long kia thì hợp lực đánh lui Sa Ngư Hoàng hơn mười thước. Nhưng dưới những cú đánh cường đại kia, thân thể cường hãn của năm đại Hắc long cũng cảm thấy khó mà chịu nổi, nếu không dựa vào dược lực thần kỳ thì nghe chừng họ đã bị trọng thương rồi.
Còn năm đại Phi long cũng nhân cơ hội này nhảy vào. Hai đầu Phi long dựa vào tốc độ trực tiếp công kích vào mắt Sa Ngư Hoàng, còn hai đầu Phi long trực tiếp công kích vào cái vây mềm mại của Sa Ngư Hoàng, đầu Phi long còn lại thì đánh từ dưới bụng cá mập đánh lên, trực tiếp công kích vào cái bụng trắng hếu. Nhưng hiển nhiên, công kích của năm đại Phi long cũng không có hiệu quả nhiều. Hai đầu Phi long công kích mắt Sa Ngư Hoàng bị hắn lắc lắc đầu đẩy văng đi, còn hai đầu Phi long công kích bên sườn thì một tên bị cái vây cứng như thép của Sa Ngư Hoàng chém rách vào người, bật ra vài cái vảy rồng, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Đầu Phi long khác công kích vào bên sườn còn lại thì rất xảo diệu tránh được cú chém của cái vây mà trực tiếp bổ vào người Sa Ngư Hoàng một long trảo. Nhưng lần công kích này tựa hồ cũng không có hiệu quả gì. Còn đầu đại Phi long công kích vào dưới bụng cá mập cuối cùng cũng có một chút hiệu quả. Phi long trảo sắc bén tạo thành một đạo vết xước khá dài, đáng tiếc còn rất nông, đến mức không thấy máu chảy ra nữa!
Năm đại Hắc long và Phi long đồng thời phát khởi công kích đợt thứ nhất, như một trận mưa giông rải đều khắp người Sa Ngư Hoàng nhưng không sinh ra thương tổn thực chất nào. Còn họ đã cảm nhận được sự cường hãn của con cá mập này: lực lượng cường đại, thân thể cường hãn! Nhưng dưới sự luân phiên công kích, họ cũng tìm ra được một vài nhược điểm của Sa Ngư Hoàng. Tỷ như cá mập về vấn đề hình thể thô kệch chậm chạp, nếu muốn quay đầu thì rất khó khăn, nếu muốn lui về phía sau thì cũng khó nốt. Hơn nữa, phương thức công kích của cá mập cũng không nhiều lắm. Cái vây cá mập chém lia lịa như bão táp nhưng phạm vi công kích thì rất có hạn.
Sau khi dùng mắt trao đổi với nhau một phen, mười đại Long thú bắt đầu phát khởi tiến công đợt thứ hai. Còn trước khi họ tiến công, mười đại Ma thú còn lại của Gia tộc cũng bắt đầu sự công kích của mình. Ba con Đại địa chi hùng dùng "Trọng lực thuật" hướng thẳng vào thân hình Sa Ngư Hoàng kéo tụt xuống hơn mười thước mới đứng vững được. Khi Sa Ngư Hoàng còn đang chống cự "Trọng lực thuật", hai khối thiên thạch rất lớn nện vào đầu hắn, một lần nữa nện hắn rơi xuống hơn mười thước nữa. Lúc này thân hình Sa Ngư Hoàng cũng chỉ còn cách mặt đất hơn mươi thước. Thừa lúc đó, một đầu Hoả hệ Ma thú phun một luồng lửa vào người Sa Ngư Hoàng. Phải biết rằng, cá mập là Hải thú, một luồng lửa như vậy lập tức làm Thuỷ hệ nguyên tố trong không khí bốc hơi, còn vòng nước khắp thân thể Sa Ngư Hoàng cũng bị biến mất không ít. Nói cách khác, chỉ trong một lát, phòng ngự của Sa Ngư Hoàng đã bị giảm xuống đáng kể.
Sau khi những luồng lửa luân phiên công kích qua đi, công kích của mười đại Long thú như cuồng phong bạo vũ phủ xuống trên người Sa Ngư Hoàng. Đầu tiên là năm đại Hắc long bay lên cao rồi dùng sát chiêu từ trên trời đánh xuống, nhân lúc Sa Ngư Hoàng bị đại hoả thiêu đốt, mắt không mở ra được, trực tiếp đánh mạnh vào lưng và đầu cá mập. Dưới sự luân phiên công kích của họ, lại vốn đã bị "Trọng lực thuật" lôi kéo kiến cho Sa Ngư Hoàng rất khó chịu giờ đã ngã dúi dụi xuống mặt đất. Đại địa chi hùng đã lập tức chuẩn bị cho hắn một trận địa gai đất thật lớn.
- Ầm.....!
Thân thể vĩ đại của Sa Ngư Hoàng giáng xuống mặt đất tạo thành một âm thanh thật lớn, còn từ vẻ mặt thống khổ thê thảm của Sa Ngư Hoàng thì biết được đám gai đất đã đâm cho hắn những cú thật nặng. Cá mập vốn thuộc loại động vật thân mềm, dưới những đòn nghiêm trọng rất dễ bị trọng thương, còn một kích vừa rồi đã khiến Sa Ngư Hoàng tự ngạo chịu thương tổn không nhỏ.
Còn khi Sa Ngư Hoàng vừa ngã xuống đất, Đại địa chi hùng một lần nữa phát uy, biến nơi Sa Ngư Hoàng vừa ngã xuống thành một hầm đất rất lớn, nhốt một nửa thân thể Sa Ngư Hoàng vào đó. Thân thể cá mập vừa bị nhốt lại, lúc này lại một trận "Đại địa cố hoá thuật" (thuật làm cứng đất) chôn chặt Sa Ngư Hoàng xuống đất. Sa Ngư Hoàng lúc này chỉ còn lộ ra nửa người, và lúc này cái đầu trở thành đích ngắm cho đám Ma thú Gia tộc đánh vào. Năm đại Hắc long lợi dụng lúc Sa Ngư Hoàng không thể nhúc nhích cứ nhằm vào đầu lão mà đánh, nhất là họ đặc biệt chiếu cố tới đôi mắt; còn năm đại Phi long Gia tộc thì ở sau lưng mà cào cấu, cố tìm đánh những điểm yếu của Sa Ngư Hoàng. Mười đại Ma thú còn lại ùa nhau kéo lên, công kích mãnh liệt trên người Sa Ngư Hoàng. Ba tên Đại địa chi hùng không ngừng gia cố cái hầm đất, làm cho Sa Ngư Hoàng đang cố sức giãy dụa cũng không thể phá thổ mà chui ra.
Hiển nhiên, dưới sự công kích mãnh liệt của đám Ma thú Gia tộc, Sa Ngư Hoàng cảm nhận được sự uy hiếp chết chóc, ra sức giãy dụa kịch liệt. Rốt cục sau khi Sa Ngư Hoàng mở rộng cái miệng khổng lồ ra, Sa Ngư Hoàng cường đại cũng phá nứt được cái hầm đất, phá thổ chui ra, hắn há mồm điên cuồng gào thét, biểu lộ sự tức giận cực độ của mình.
Nhưng đúng lúc này, ba Đại địa chi hùng với hình thể chiến đấu rất lớn đã nắm bắt ngay được cơ hội này! Họ cùng nhau quay về phía cái miệng gớm ghiếc đỏ lòm của Sa Ngư Hoàng phóng ra một cú gầm của Thú vương! Còn Sa Ngư Hoàng cảm nhận được vừa có cái gì đó chui tọt vào trong miệng mình, theo phản ứng tự nhiên lập tức ngậm miệng lại.
- Ầm!
Ba viên đạn gầm của Thú vương đồng loạt nổ tung trong miệng Ba Lạp Cương đáng thương. Sau khi bộc phát, Đoạn Vân nghe rất rõ vài tiếng "lắc cắc", phỏng chừng khá nhiều răng của Sa Ngư Hoàng đã bị nổ gãy rồi!
Đoạn Vân cười cười, trêu chọc:
- Theo ta được biết, cá mập có vài hàm răng dự trữ! Lần này cũng không biết bị gẫy mất mấy cái răng nữa? Nhưng đừng lo, dù sao hắn cũng còn nhiều răng mà!
Sau khi ba phát pháo nổ tung trong miệng mình, tai của Sa Ngư Hoàng lập tức cảm thấy đau nhức mãnh liệt, những tiếng ong ong không ngừng vang mãi trong lỗ tai! Hắn vừa phá thổ chui ra, một lần nữa lại bị đám Hắc long hợp lực kéo xuống.
Tiếp theo, Sa Ngư Hoàng thấy hai nắm tay cực lớn, càng lúc càng lớn, trực tiếp đấm thẳng vào mắt mình.
Bình! Tiếng quyền thủ đánh vào mắt và cơn đau buốt thấu óc làm Ba Lạp Cương hiểu rằng mắt mình đã bị người ta công kích nghiêm trọng! Mặc dù mắt hắn chưa hoàn toàn mù hẳn, nhưng dưới một quyền mạnh như núi đổ của Hắc long, mắt hắn xem như tạm thời mất đi năng lực. Phải biết rằng mắt cá bình thường đều phải mở ra. Vừa rồi hiển nhiên là mắt của hắn chưa kịp đóng lại.
Ma thú Gia tộc quay về phía Sa Ngư Hoàng đã bị suy sụp nửa phần một lần nữa phát khởi công kích mãnh liệt. Hơn nữa, họ cũng bắt đầu tìm được những nơi phòng thủ yếu nhược trên người hắn. Những nơi cơ thể tội nghiệp này đã phải chịu sự công kích liên hoàn mãnh liệt nhất của đám Ma thú.
Chương 243. Cuồng dã thú chiến phách vương thùy.
Trong tích tắc, Sa Ngư Hoàng bị hai mươi Ma thú Gia tộc đánh đấm điên cuồng, hiển nhiên một lần nữa làm kích thích sự hung tợn của Cá mập. Chỉ thấy Ba Lạp Cương điên cuồng gầm lên một tiếng, biến thành hình người bay thẳng lên cao, thân hình vừa bay lên, một quyền đánh thẳng vào một đầu Hắc long đang láng cháng ở trên đỉnh đầu hắn, làm con Hắc long này bay đi xa lắc.
Ma thú Gia tộc vừa nhìn thấy con cá mập vừa bị chôn dưới đất lại biến thành hình người thoát ra, rồi một quyền đánh bay một đồng bọn của họ, thi nhau một lần nữa lao vào người Sa Ngư Hoàng. Năm đại Phi long bằng vào ưu thế tốc độ, vây kín trước người Ba Lạp Cương, rồi từ bốn phương tám hướng phát khởi tiến công! Hiển nhiên, Ba Lạp Cương hình người mặc dù linh hoạt hơn nhiều, nhưng lực lượng và cường độ thân thể thì lại giảm xuống không ít, còn Phi long lại dựa vào tốc độ của mình vẫn chiếm ưu thế hơn Ba Lạp Cương. Do đó, dưới sự hợp lực công kích của năm đại Phi long, Ba Lạp Cương bị đánh bật ra vài lần, hơn nữa, trên người cũng bắt đầu xuất hiện một vài vết máu do long trảo lưu lại.
Vừa bay lên trên, năm đại Hắc long của Gia tộc đã điên cuồng công kích khắp người Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương. Thân thể Hắc long lớn hơn hình thái loài người của Ba Lạp Cương khá nhiều. Một vài Hắc long dùng cự trảo cào mạnh vào người Ba Lạp Cương đáng thương. Ba Lạp Cương tội nghiệp một lần nữa như quả bóng bị đánh nảy tưng tưng thêm vài lần nữa!
Thấy dưới hình thái loài người tuy có nhanh hơn chút đỉnh nhưng không hề có ưu thế trước mặt đám Long thú điên cuồng này, Ba Lạp Cương một lần nữa biến thân trở thành con cá mập thật lớn. Sau khi ổn định thân hình, lập tức hướng về phía đám thủ hạ của Đoạn Vân công kích mãnh liệt! Hiển nhiên, Ba Lạp Cương biến thành hình thú sẽ lại có ưu thế về lực lượng và thân thể. Hắn điên cuồng lao vào đám Phi long và Hắc long, đánh bay đi vài con. Thậm chí còn có vài đầu Long thú bị cái sừng vô cùng lợi hại của tên cá mập đó húc bay đi, trên người bị đâm thủng một lỗ thủng chảy máu đầm đìa. Cũng có con bị cái vây cá mập là đại khảm đao chém cho vài nhát.
Đối mặt với sự công kích mãnh liệt, đám Ma thú cũng không hề sợ hãi chút nào. Ngược lại xem ra còn kích thích chiến ý mãnh liệt của họ! Bị đánh bay lộn nhào bật ra, sau khi ổn định thân hình lại một lần nữa phát khởi công kích mãnh liệt; nếu bị trọng thương liền âm thầm uống một hai viên dược hoàn, lại càng công kích điên cuồng hơn; còn nếu dính vết thương nhẹ thì coi như không thèm đếm xỉa đến, dược lực còn sót lại trong cơ thể cũng đủ để ứng phó rồi! Năm đại Phi long và năm đại Hắc long bị đánh tung lên vài lần, rồi vài lần bị đánh rơi xuống đất, lại gượng đứng lên, lần lượt phát khởi công kích mới. Còn mười đại Ma thú Gia tộc đứng trên mặt đất không ngừng tạo ra đủ mọi thứ phiền toái cho Sa Ngư Hoàng! Ba con Đại địa chi hùng thỉnh thoảng cho Ba Lạp Cương nếm thử vài cú siêu cường "Trọng lực thuật", không ngừng tiêu hao năng lượng của Ba Lạp Cương, hoặc thừa cơ nhắm vào bụng Ba Lạp Cương bắn cho vài cú gầm Thú vương. Còn bảy đầu Ma thú Gia tộc còn lại thì thỉnh thoảng ném cho Ba Lạp Cương ăn vài món vũ khí sở trường! Băng trùy, vẫn thạch, siêu cấp đại hỏa cầu... vân vân, cứ hết món này đến món khác rải đều lên người Ba Lạp Cương.
Mười đại Long thú trên không trung không ngừng phát khởi công kích trên thân thể Ba Lạp Cương. Năm đại Phi long lao tới sau lưng Ba Lạp Cương cắn xé điên cuồng, long trảo sắc bén lưu lại trên cái lưng cá mập tương đối bạc nhược này những vết cào đáng nể! Sau khi bị cắn xé mãnh liệt hết lần này tới lần khác, trên người Sa Ngư Hoàng dần dần xuất hiện vài vệt máu! Chỉ cần phát hiện ra vết máu, đám Phi long sẽ lại điên cuồng cào vào chỗ vết thương, chẳng mấy chốc, vết rách nhỏ biến thành vết rách lớn, vết rách lớn chẳng mấy chốc sẽ biến thành một vết thương miệng toang hoác máu phun ra như suối!
Công kích của năm đại Hắc long kỳ thật lại hữu hiệu nhất! Năm đại Hắc long không sợ chết, bằng vào thân thể cường hãn dùng long trảo nắm chặt lại thành nắm quyền thật lớn đấm mạnh vào người Ba Lạp Cương. Hơn nữa, họ cũng chỉ tập trung vào một chỗ không ngừng điên cuồng công kích. Thậm chí có một đầu Hắc long còn hướng về phía cái vây cá trông như đại khảm đao phát khởi công kích. Hắn xảo diệu tránh được công kích của cái vây cá mập, ngưng tụ hết sức rồi dùng một quyền mạnh mẽ đấm thẳng vào gốc của vây cá, cũng chính là chỗ nối giữa vây cá với thân thể. Sau một quyền đó, lực công kích của đại khảm đao rõ ràng chậm hơn không ít. Nhìn thấy công kích của mình có tác dụng tốt, hắn hưng phấn một lần nữa lao vào khớp nối đó phát khởi công kích mới. Sau khi bị hắn đánh cho vài quyền, đại khảm đao bắt đầu trở nên mềm oặt đi! Mấy con Hắc long khác thấy công kích có vẻ công hiệu, sau đó hợp lực với nhau đánh vào cái vây còn lại!
Nhưng, Sa Ngư Hoàng không có sử dụng được khảm đao cũng không phải đã mất sức chiến đấu! Ngược lại càng kích thích hung tính của hắn! Hắn điên cuồng gầm lên, điên cuồng ném bay một đầu Long thú từ trên người hắn, rồi điên cuồng đấm đá mấy con Rồng xung quanh.
Cứ như vậy cuộc chiến đấu tiến vào giai đoạn giằng co. Năm đại Hắc long và năm đại Phi long lần lượt tiến công trên không trung, bằng vào ưu thế số lượng, công kích liên miên không dứt vào thân thể cá mập da dày thịt cứng; còn trên mặt đất mười đại siêu Thần thú của Gia tộc cũng chạy khắp nơi trên mặt đất gây đủ thứ trở ngại cho Sa Ngư Hoàng, rồi không ngừng chế tạo cho hắn một vài chướng ngại, hỏa cầu, tiếng gầm Thú vương, trọng lực, dây trói v.v..., Ma pháp công kích hoặc phụ trợ liên tiếp rải khắp người Sa Ngư Hoàng. Mười đại Ma thú Gia tộc trên mặt đất vì không có ưu thế phi hành, rõ ràng không phải lực lượng chủ công, nhưng họ cũng xảo diệu tạo ra cho mười đại Long thú những cơ hội công kích rất tốt!
Hai mươi Gia tộc Ma thú, mặc dù lực lượng hơi khiếm khuyết, nhưng họ hầu như không bị ảnh hưởng bởi uy áp, sự vũ dũng của họ cũng trải qua hơn đủ loại khiêu chiến với các siêu cấp cao thủ mới hình thành được như ngày nay! Hơn nữa, bằng vào dược lực trong cơ thể họ, năng lượng của họ có thể mỗi lúc một mạnh hơn. Hơn nữa, trên người họ còn có đại lượng dược hoàn có thể nhanh chóng trị liệu mọi thương tổn cho họ. Do đó, mặc dù gặp phải một siêu cấp cao thủ như Sa Ngư Hoàng, họ cũng vẫn chiến đấu rất bất khuất. Lần lượt bị đánh bay, lần lượt bị trọng thương, tất cả những thứ này không thể ngăn được bước tiến của họ! Ương ngạnh, sắt máu, lại rất đoàn kết, vũ dũng không sợ khí thế cường đại, phối hợp công kích gần như hoàn mỹ, hai mươi siêu cấp Ma thú Gia tộc trong trận chiến này, tuyệt đối là những dũng sĩ cường đại nhất.
Chiến đấu tiếp tục diễn ra mãnh liệt! Dựa vào sự cường hãn, phòng ngự biến thái, còn có lực công kích cường hãn của thân thể, Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương lần lượt đánh bay từng tên Ma thú Gia tộc; còn Ma thú Gia tộc dựa vào sự phối hợp hoàn mỹ của mình, cộng thêm số lượng tuyệt đối ưu thế, lần lượt phát khởi công kích mãnh liệt vào người Ba Lạp Cương.
Nửa giờ sau, Diệp Cô Thành nói với Đoạn Vân:
- Thiếu gia, năng lượng của Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương đã giảm xuống không ít rồi, ta nghĩ chẳng mấy chốc hắn sẽ bị bại vì hao tổn lực lượng quá lớn!
Đoạn Vân lắc lắc đầu nói:
- Ngươi có phát hiện ra năng lượng của Ma thú Gia tộc cũng đã bắt đầu giảm xuống rồi không? Ta nghĩ, chiến đấu kịch liệt như vậy, coi như đã tiêu hao đại lượng dược lực trong cơ thể họ rồi! Mặc dù trong quá trình chiến đấu kịch liệt như vậy, thực lực của họ đạt tới cấp mười một đỉnh giai rồi, nhưng nếu không kịp bổ sung năng lượng cho bọn họ thì tràng chiến đấu này cũng rất khó nói!
- Thiếu gia cho rằng .... như thế nào? - Diệp Cô Thành hỏi.
Đoạn Vân cười cười, nói:
- Ta nghĩ trận chiến đấu này cuối cùng sẽ là hòa nhau! Ma thú Gia tộc mặc dù có đại lượng dược hoàn có thể trị khỏi mọi thương tổn, nhưng nếu thương tổn quá lớn thì thực lực họ cũng sẽ bị giảm xuống! Mặc dù thân thể Ba Lạp Cương rất cường hãn, lực công kích rất cường đại, nhưng phương thức công kích của hắn rõ ràng không đủ hiệu quả!
- Hòa nhau? Nhưng Ba Lạp Cương đã bị thương tổn không nhỏ rồi mà? - Diệp Cô Thành hỏi lại đầy vẻ nghi hoặc.
Đoạn Vân cười nói:
- Thân thể Sa Ngư Hoàng rất mạnh, hơn nữa cơ thể hắn cũng rất cường tráng đầy cơ bắp. Mấy thương tổn này đối với hắn mà nói thì chỉ có thể xem như một vài vết thương ngoài da! Chính thức tạo thành thương tổn cho tên cá mập này, cũng cũng chỉ nhờ vào công kích của mấy con Hắc long mà thôi! Nhưng, lực lượng Hắc long xem ra hơi kém, dù sao họ vẫn còn kém Sa Ngư Hoàng một bậc! Chênh lệch một bậc ba giai tạo thành chênh lệch rất lớn rồi! Nếu không nhờ trong cơ thể họ còn lưu lại đại lượng dược lực, hơn nữa lại có đại lượng thuốc men có thể trị khỏi nội thương, ta nghĩ, họ đã sớm bị thua rồi! Ngươi hãy chờ mà xem!
Đúng như lời Đoạn Vân sáng suốt phân tích, cuộc chiến đấu tiếp tục thêm nửa giờ đại lục nữa! Sau đó,, Sa Ngư Hoàng và mười đại Long thú đều kiệt lực, cả người Sa Ngư Hoàng trên dưới khắp nơi không tìm thấy chỗ da nào còn nguyên lành, cả người phủ đầy máu tươi! Hơn nữa, năng lượng của hắn đã hao tổn quá lớn, thân hình rõ ràng có vẻ không ổn. Hắn không có cánh nên không đủ sức bay lượn trong không trung nữa, thân hình không ngừng rơi xuống dần! Còn năm đại Phi long và năm đại Hắc long cũng cơ bản kiệt lực hết sức rồi, năng lượng của họ chỉ đủ giúp họ ổn định thân hình trong không trung thôi! Mười đại Long thú toàn bộ đều bị thương khắp nơi, lân giáp cũng bị lột ra không ít.
Nhưng, tràng diện hòa nhau theo như phán đoán của Đoạn Vân lại không hề xuất hiện! Vì trên mặt đất, còn có mười đại Ma thú Gia tộc! Mặc dù đã qua gần nửa giờ đại lục công kích Ma pháp, họ hầu như không thể phát ra một Ma pháp cửu cấp nào. Nhưng, sau khi cuộc chiến đấu đi vào tàn cục, họ chỉ một mực đứng xa xa mà chiến đấu, thân thể chẳng hề bị thương tổn chút nào. Thực lực của họ vẫn còn nguyên vẹn! Xem ra không hề có ưu thế chút nào trước một đám Long thú điên cuồng, thân hình Sa Ngư Hoàng không ngừng hạ xuống gần mặt đất. Ba con Đại địa chi hùng một lần nữa ngưng tụ Ma lực, thi triển một "Trọng lực thuật" cực mạnh. Kết quả là, thân hình Sa Ngư Hoàng bị lôi xuống nện mạnh trên mặt đất. Lập tức mười đại Ma thú Gia tộc cuồng dũng nhào lên, cùng lao vào thân hình cá mập to lớn gần như không thể nhúc nhích phát khởi công kích mãnh liệt nhất mà họ có! Ba con Đại địa chi hùng thật lớn phụ trách cái đầu của Sa Ngư Hoàng đấm đá điên cuồng. Còn bảy đại Ma thú khác thì quay về thân thể đã bị tàn phá của Sa Ngư Hoàng mà công kích! Dưới sự công kích mãnh liệt của Ma thú Gia tộc, Sa Ngư Hoàng thống khổ gầm gào, giãy dụa! Nhưng năng lượng căn bản đã dùng hết, cả người hắn lại bị thương trầm trọng làm sao có thể ngăn cản được những công kích mãnh liệt của đám Ma thú? Chẳng mấy chốc, đám Phi long và Hắc long từ từ khôi phục thực lực, cũng tham gia vào nhóm công kích! Dưới sự công kích điên cuồng lần này, con cá mập uy mãnh khi xưa chẳng mấy chốc rốt cuộc không thể động đậy được nữa!
- Thiếu gia, xem ra Ngài đoán sai rồi! - Diệp Cô Thành cười nói với Đoạn Vân.
Đoạn Vân cười cười, nói:
- Ta quên tính tới mười đại Ma thú Gia tộc trên mặt đất! Hà hà! Tốt lắm!
- Đoạn Vân, ngươi mau bảo thủ hạ ngươi dừng tay đi! Năng lượng sinh mạng của Ba Lạp Cương đang không ngừng yếu đi, ngươi còn không ngừng tay, hắn sẽ chết đó!
Lúc này Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc có vẻ rất khẩn cấp kêu gọi Đoạn Vân.
Cười cười, Đoạn Vân nói:
- Chết thì chết, có gì mà không được? Trong quá trình quyết đấu có chết cũng là một loại quang vinh! Ba Nhĩ Hi Đặc, ngươi trước hết lo nghĩ cho mình đi! Bởi vì chẳng mấy chốc nữa, ngươi sẽ là người kế tiếp đó!
- Ngươi ...!
Nghe Đoạn Vân nói thế, Ba Nhĩ Hi Đặc cực kỳ phẫn nộ, nhưng khi hắn đang muốn tiến lên cứu Sa Ngư Hoàng, Âu Đặc Tư dẫn mười ba đại Thần Long liền lập tức tiến lên ngăn trở!
Đoạn Vân sắc mặt rất bất thiện nói:
- Ba Nhĩ Hi Đặc, ngươi đừng quên đây là quyết đấu! Nếu ngươi không biết điều một chút, ta đây sẽ không khách khí với ngươi nữa!
Nhìn Ba Lạp Cương rên rỉ trên mặt đất, Đoạn Vân ra lệnh cho Ma thú Gia tộc:
- Bắt Ba Lạp Cương cho ta! Tối nay, trong tiệc mừng công, chúng ta sẽ dùng con cá mập nhỏ này làm bữa đại tiệc! Ừm, hình như ta trước giờ chưa ăn vây cá mập thì phải?
OOo
Sau khi Sa Ngư Hoàng bị hai mươi dũng sĩ đại Ma thú Gia tộc của Đoạn Vân đánh bại, cứ một mực co đầu rụt cổ không dám ra mặt gặp người khác. Vào ngày thứ chín ngàn chín trăm chín mươi chín thì tự sát nhưng không thành công. Trong lúc vô ý hắn bị bắt tới lão bản của Đoạn Vân: Độc Cô Lãnh Giả.
Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương gầm lên nói với Độc Cô: "Nói, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ta rốt cuộc đắc tội với ngươi ở đâu?"
Độc Cô tự biết không địch lại, lúc này kéo Đoạn Vân ra để cứu mạng.
Đoạn Vân nói: "Ba Lạp Cương, ta lúc này không nhúng tay vào! Đây là việc của các ngươi!"
Độc Cô sợ hãi: "Đoạn Vân, vì sao đối xử với ta như vậy?"
Đoạn Vân cười nói: "Tiểu Độc Cô, tên tiểu tử quá xấu xa này, đến cả chi phí hoạt động của bổn thiếu gia mà ngươi cũng dám ăn chặn sao?"
Độc Cô biện bác nói: "Việc này ... việc này không thể trách ta!"
Đoạn Vân cười lạnh: "Không trách ngươi chẳng lẽ trách ta? Nhiều người đọc như vậy, còn muốn dấu hả?"
Độc Cô nói vẻ bất lực: "Rất nhiều người đọc sách không bỏ phiếu, còn mắng chửi người, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ?"
Nghe thế, Đoạn Vân đang muốn phát hỏa, Ba Lạp Cương đứng một bên lúc này bộc phát: "Cái gì? Có người đọc sách không đầu phiếu hả? Vậy tiền chữa bệnh của ta thì ai trả đây? Ta bị tổn thương tâm linh và thân thể sẽ do ai phụ trách? Rốt cuộc là ai? Ra đây đại chiến với ta sáu trăm hiệp!"
Đoạn Vân thở dài, nói: "Xem ra, một đám tiểu đệ của ta cũng bắt đầu nổi nóng rồi! Không biết chừng sẽ có bạo động?"
Nhưng lúc này, cũng không biết ai làm lộ tin tức này ra, cả Mộng Đa Lợi Á và Hải giới toàn bộ đều sôi trào!
Hơn mười ức nhân dân giơ cao nắm đấm hô lớn: "Bỏ phiếu nhanh nhanh! Sưu tập mau mau! Đừng quên bấm Thanks nữa! Hãy chứng tỏ là người hào hoa phong độ và biết điều đi nhé!"
Chương 244. Hải Tộc tâm khiếp diệc phạp thuật
Thấy Đoạn Vân muốn hạ sát thủ với Sa Ngư Hoàng, Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc vừa sốt ruột vừa tức giận lập tức ra tay tấn công đám Thần Long dám đứng ra ngăn trở. Nhưng hắn vừa ra tay đã ý thức được hôm nay mình bị cuốn vào vòng nước xoáy trí mạng!
Ba Nhĩ Hi Đặc tức giận phát khởi công kích vào đám người Âu Đặc Tư. Khi vừa thấy Hải Hoàng muốn công kích mình, Âu Đặc Tư, Ny Khả, Long Thái tử Mạt Khắc cả nhà hợp lực cứng đối cứng ngạnh kháng với Hải Hoàng! Ầm một tiếng, Hải Hoàng bị đánh bay đi, còn một nhà ba khẩu Âu Đặc Tư cũng chỉ lui lại mười thước! Điều này không thể nói là thực lực của nhà Âu Đặc Tư cường đại hơn Hải Hoàng. Họ chỉ là cấp mười hai trung giai, thực lực so với Long Thần Tạp Tây Cách Nhĩ vẫn còn kém hơn một chút, dù sao họ mới vừa đặt chân vào cấp mười hai trung giai, năng lượng vẫn chưa được củng cố! Nhưng vì Thần Long có bổn sự đặc thù có thể bay lượn được, do đó một kích trên không trung của họ có được ưu thế nhất định. Hải Hoàng mặc dù là cấp mười ba, nhưng hắn lại chỉ là một thứ người cá!
Âu Đặc Tư dùng vẻ mặt uy nghiêm nói với Hải Hoàng:
- Nếu ngươi còn dám lộn xộn, chúng ta sẽ hợp lực xé ngươi thành mảnh nhỏ đấy!
Dưới ánh mắt uy vũ của Âu Đặc Tư, Hải Hoàng cảm giác trong lòng ùa đến một sự sợ hãi khó hiểu, thế rồi không dám lộn xộn nữa!
Đoạn Vân đứng ở trên tường thành, nhìn thấy con cá mập bị đám Ma thú Gia tộc lôi xềnh xệch tới, hắn khẽ gật đầu hài lòng! Đoạn Vân quay sang tên Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương lúc này chỉ còn nửa cái mạng hét nhỏ:
- Ba Lạp Cương, ngươi đã phục chưa?
Ba Lạp Cương thê thảm cả người bị tàn phá như đống thịt băm, toàn thân vô lực cố mở hai mắt, nói vẻ thống khổ:
- Đoạn Vân, bổn Hoàng xem như đã nếm mùi đủ rồi! Ta vốn là cấp mười hai đỉnh giai, lại bị bại dưới tay một đám Ma thú đại lục thực lực không đến cấp mười hai! Nhưng ta muốn biết vì sao họ bị đánh rất đau mà không chết?
Đoạn Vân cười cười, vẻ mặt nghiêm nghị nói:
- Ha ha, vì sao họ không chết hả? Bởi vì bọn họ là thủ hạ của Đoạn Vân ta! Ba Lạp Cương, ta thấy ngươi khắp cả người cơ bản đã hết xài được rồi, dưới sự công kích của hai mươi dũng sĩ nhà ta, ngươi đã bị nội thương rất nghiêm trọng đấy! Ta nghĩ, cho dù ngươi có thể sống được, thực lực của ngươi cũng bị suy thoái không ít! Do đó, ta cho ngươi hai con đường để lựa chọn! Thứ nhất, đó là chỉ huy bộ tộc Đông Hải của ngươi thần phục ta. Về phần ta, ta có thể chữa trị khỏi vết thương cho ngươi, ta còn cam đoan thực lực của ngươi tuyệt đối sẽ không bị thoái lui! Chỉ cần sau này ngươi có biểu hiện tốt, ta còn có thể làm cho thực lực của ngươi có đột phá tăng lên nữa!
- Khục khục, ha ha, Đoạn Vân, bổn Hoàng thật nghĩ không ra, một nhân loại như ngươi mà muốn chiếm lĩnh Hải giới để làm gì?
Sa Ngư Hoàng cười nói. Nhưng hắn thân là cá mập, trông dáng cười của hắn quả thật sự vô cùng kỳ quái!
Đoạn Vân cười cười, nói:
- Về phần vì sao ta phải chiếm lĩnh Hải giới, thì đó không phải là việc ngươi cần biết. Con đường thứ hai là ....
- Ngươi muốn giết ta hả? - Sa Ngư Hoàng hỏi vẻ trêu chọc khiêu khích.
Đoạn Vân tươi cười nói:
- Không, ta không giết ngươi! Dù sao ngươi cũng đã là một phế vật rồi, vậy ta để ngươi tự sinh tự diệt! Hơn nữa, ta còn muốn cảm tạ ngươi nữa. Thực lực hai mươi đại siêu Thần thú thủ hạ của ta có thể nói là nhờ một tay ngươi tạo thành đó! Ha ha ha! Thú nhân võ sĩ của Gia tộc, lo trông chừng cái tên chẳng biết chết sống này, đợi chút nữa bổn thiếu gia sẽ quyết định nên xử lý hắn như thế nào!
Nói xong Đoạn Vân chuyển hướng về phía hai mươi Ma thú Gia tộc. Thân thể hai mươi đại ma thú bây giờ rõ ràng có chút hư thoát, thân thể họ bị tàn phá, cả người từ đầu tới chân cũng bị thương không nhẹ. Nếu không nhờ vào Đoạn Vân có đại lượng dược hoàn cho họ phục dụng, những cú đánh mãnh liệt của Sa Ngư Hoàng nhất định sẽ làm cho họ bị nội thương nghiêm trọng! Nhưng cũng may nhờ có hiệu quả kỳ lạ trị liệu nội thương của dược hoàn thần kỳ của Đoạn Vân mà không việc gì.
Hài lòng nhìn hai mươi Ma thú Gia tộc, Đoạn Vân tươi cười phủ dụ:
- Tốt lắm! Biểu hiện của các ngươi trong chiến đấu rất xuất sắc, đã không làm mất mặt Gia tộc chúng ta!
- Cám ơn lão Đại khích lệ! - Đám thủ hạ trả lời vẻ hữu khí vô lực.
Đoạn Vân cười cười, lợi dụng y thuật thần kỳ xuất thần nhập hóa của mình trị khỏi hết những vết thương trên người bọn họ, sau đó lại lấy từ giới tử ra hai mươi viên siêu cấp Tẩy Tủy Đan, rồi chia cho họ mỗi thú một viên. Sau khi ra lệnh cho họ uống vào, Đoạn Vân nói:
- Lần này trong chiến đấu, các ngươi rất biết cách lợi dụng ưu thế nhân số của mình, phối hợp gần như hoàn mỹ, lấy tinh thần vũ dũng không sợ chết mà nghênh chiến với Sa Ngư Hoàng vốn có thực lực chỉ còn cách cấp mười ba một chút, vô luận về chiến thuật hay chiến ý, đều có biểu hiện rất tốt! Nhưng cái làm cho ta cao hứng nhất chính là thực lực của các ngươi đã tăng lên! Sau trận chiến này, năng lượng trong cơ thể các ngươi cơ hồ toàn bộ bị tiêu hao hết, còn thực lực của các ngươi vốn tới cấp mười một đỉnh giai, ta nghĩ, sau khi phục dụng siêu cấp Tẩy Tủy Đan này xong, các ngươi toàn bộ đều có thể trở thành cấp mười hai! Bây giờ các ngươi ra sau hấp thu dược lực, làm cho thực lực mình đột phá tới cấp mười hai đi! A a, Sa Ngư Hoàng đáng khen quả thật đã giúp ta một việc rất lớn!
- Rõ, lão Đại!
Hai mươi đại siêu Thần thú đáp rất hưng phấn! Trải qua cuộc chiến gay go lần này, họ vừa mới phục dụng siêu cấp Tẩy Tủy Đan, hơn nữa đây là lần đầu tiên họ phục dụng siêu cấp Tẩy Tủy Đan, dược hiệu rất mạnh. Do đó, hai mươi Ma thú Gia tộc vũ dũng này, không gặp trở ngại gì tất cả đều đã đột phá, trở thành một nhóm chung đoan cường hãn có thực lực cấp mười hai của Gia tộc!
Ra lệnh cho hai mươi đại siêu cấp Ma thú của Gia tộc ra sau nghỉ ngơi và hồi phục, Đoạn Vân chuyển hướng sang mấy tên Hải Tộc còn lại!
Lúc này, Bắc Hải Hải Hoàng xem ra đã khiếp sợ Đoạn Vân rồi. Hải Hoàng hoàn toàn không ngờ thực lực thủ hạ Đoạn Vân cường đại như thế. Đoạn Vân đầu tiên bằng vào số lượng Thú nhân võ sĩ tương đương, chỉ trong thời gian vài phút, đã đồ lục sạch sẽ một trăm hai mươi Hải Tộc võ sĩ cấp mười một của hắn, Đoạn Vân lại phái ra hai mươi tên Ma thú thực lực còn chưa tới cấp mười hai đánh với Đông Hải Sa Ngư Hoàng. Vốn Bắc Hải Hoàng vẫn tin rằng, bằng vào ưu thế giai vị, Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương hoàn toàn có thể miễu sát hai mươi tên Ma thú điếc không sợ súng đó. Nhưng kết quả cũng làm hắn phải giật mình!
Hai mươi đầu Ma thú đó dường như có thể coi thường uy áp của Sa Ngư Hoàng. Hơn nữa, họ công kích điên cuồng, phối hợp gần như hoàn mỹ, quả là khó tin. Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc còn phát hiện, vô luận thủ hạ của Đoạn Vân có bị trọng thương tới đâu, chỉ trong nháy mắt, lập tức sẽ lại khôi phục, hơn nữa thực lực tựa hồ còn tăng thêm so với trước khi bị thương.
Hơn nữa, từ trận đấu vừa rồi, Ba Nhĩ Hi Đặc cũng phát hiện ra một đám thủ hạ hơi giống Long của Đoạn Vân có thực lực tuyệt đối kinh khủng! Ba Nhĩ Hi Đặc cho rằng, mặc dù nếu đơn đả độc đấu thì họ vẫn còn kém mình không ít, nhưng họ liên thủ thì bằng vào bổn sự họ có thể coi thường uy áp, thực lực của họ cũng chắc không kém mình bao nhiêu!
Đoạn Vân dẫn đám thủ hạ hướng về phía đoàn người Hải Hoàng bay tới. Bây giờ, trên chiến trường, cả một phương viên rộng lớn đã bị Ba Lạp Cương và hai mươi đại Gia tộc Ma thú làm cho không thành hình dáng gì nữa. Hầm hố lỗ chỗ trên mặt đất, có thể tưởng tượng được lúc chiến đấu kịch liệt như thế nào. Còn trên bầu trời lúc nãy Ba Lạp Cương vừa chiến đấu, mười ba Thần Long đang giằng co với đám Hải Tộc còn lại. Hải Hoàng trừng mắt phẫn nộ nhìn đám người Âu Đặc Tư, tứ đại Hải Vương còn lại cũng tỏ ra rất đề phòng cao độ.
Phi thân bay lên, Đoạn Vân cười cười nói:
- Hải Hoàng đại nhân, Ngài có hài lòng với thực lực đám thủ hạ của ta không?
Ba Nhĩ Hi Đặc phẫn nộ dị thường nhìn Đoạn Vân, rồi nói lớn:
- Đoạn Vân, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi tưởng ngươi có thực lực cường hãn thì có thể muốn làm gì thì làm sao?
Đoạn Vân vẫn tươi roi rói cười nói:
- Ba Nhĩ Hi Đặc ơi là Ba Nhĩ Hi Đặc, lúc nãy ngươi tự nhận mình có thực lực cường đại, hình như là còn muốn san bằng cả Á Cương thành của ta nữa mà? Hơn nữa, ta dường như cũng đâu có muốn làm gì thì làm đâu? Bên thắng lợi quyết đấu có quyền xử lý bên thất bại chứ! Ta thu hoạch thân thể họ thì có cái gì sai đâu?
- Nhưng họ đều là dũng sĩ Hải Tộc ta, hẳn phải giao cho chúng ta tự mình xử lý chứ! Đây là sự tôn nghiêm của võ sĩ! - Hải Hoàng nói với Đoạn Vân.
- Ngươi im miệng đi! Đừng tưởng ta gọi ngươi một tiếng Hải Hoàng đại nhân là ngươi có thể muốn gì thì được cái đó! Mẹ kiếp, còn tưởng ngươi là Thiên Hoàng lão tử sao? Giao đám Hải Tộc này cho ngươi thì họ sớm sẽ biến thành tử thi hết! Bây giờ nói thẳng nào, trận đấu kế tiếp các ngươi muốn phái ai lên đây?
Đoạn Vân xem ra có vẻ sốt ruột nói gay gắt.
- Chúng ta không làm theo những gì ngươi sắp xếp nữa! Lần này chúng ta cùng tiến lên !
Hải Hoàng lớn tiếng nói.
Nghe thế, Đoạn Vân hứng thú ngắm nhìn Ba Nhĩ Hi Đặc, dùng một loại ngữ khí kì quái nói:
- Ngươi có chắc là muốn cùng tiến lên không?
- Đúng vậy, chúng ta còn năm đại cao thủ! Còn các ngươi bên kia cũng phái ra năm đại cao thủ, như vậy coi như là công bình! Hoặc là cứ hai người một đấu với nhau! - Hải Hoàng dùng ánh mắt rất bất thiện nhìn Đoạn Vân.
Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân lắc lắc đầu nói:
- Việc này ... việc này không được đâu! Nếu như thế này, thì mấy tên thủ hạ của ta phỏng chừng không phải là đối thủ của ngươi! Không được!
- Sao không được? Chẳng lẽ Đoạn Vân ngươi chỉ muốn dựa vào nhân số mới dám đánh với chúng ta sao? Tên gia hỏa hèn hạ này! - Hải Hoàng lớn tiếng khiêu khích.
- Lão Đại, ngươi nghe thấy không, hắn nói ngươi hèn hạ đó! - Phì Tử vẻ mặt trêu chọc nói với Đoạn Vân.
- Đúng vậy, lão Đại, ngươi nhìn cái lão gia hỏa đó kìa, chẳng lẽ ngươi vẫn tiếp tục nhẫn nhịn sao? - Tiểu Phi Hiệp cũng cười nói với Đoạn Vân.
Còn Đạt Nhĩ Ba nói với Đoạn Vân:
- Lão Đại, muốn ta lên đó làm thịt lão không? Ta cam đoan bữa tiệc của chúng ta sẽ có món người cá đó!
Đoạn Vân trợn mắt, nói với Đạt Nhĩ Ba:
- Ngươi một người mà có thể thu thập được hắn, ta đây cho ngươi làm lão Đại luôn!
- Như thế nào, Đoạn Vân? Chẳng lẽ ngươi không có can đảm sao? Ngươi phái ra năm cao thủ, cùng năm Hải Tộc có thực lực không đáng giá này đại chiến một hồi nhé?
Hải Hoàng vừa thấy vẻ mặt khó xử của Đoạn Vân, cười khẩy xoáy đểu.
Nhìn ngó năm đại cao thủ Hải Tộc đối diện, Đoạn Vân ước lượng thử xem mình có thể phái ra năm cao thủ được không. Từ việc Âu Đặc Tư có thể dùng một kích đánh với Hải Hoàng, thực lực Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc xem ra cũng chỉ mới ở cấp mười ba sơ giai thôi; thực lực cha của Ngải Vi Nhi Ốc Đặc Nhĩ chắc là vào khoảng cấp mười hai hậu giai; họ còn có một cao thủ cấp mười hai trung giai và hai cao thủ cấp mười hai sơ giai! Nhưng họ đều là Hải Tộc, thực lực cũng bị những hạn chế nhất định. Còn bên mình, năm đại Ma sủng đều là siêu cấp cao thủ cấp mười hai trung giai, thực lực có thể hoàn toàn phát huy; gia đình ba người Âu Đặc Tư cũng là cao thủ cấp mười hai trung giai; thực lực tương đương với thực lực của Ba Lạp Cương; thực lực mười đại Thần Long đều là cấp mười hai sơ giai; thực lực bảy đại Cuồng Chiến sĩ cũng ở cấp mười một đỉnh giai.
Kỳ thật, Đoạn Vân phái ra năm đại cao thủ cực mạnh của Gia tộc, cũng có thể nắm được phần thắng không nhỏ! Gia đình Âu Đặc Tư, Diệp Cô Thành và Tộc trưởng Cuồng Chiến sĩ Pháp Lạp Kì, năm đại cao thủ này mà liên thủ, chỉ cần trước tiên cho hai đại cao thủ ngăn chặn Ba Nhĩ Hi Đặc, những người khác có thể chẳng mấy chốc là thu thập được tứ đại cao thủ Hải Tộc khác!
Nhưng Đoạn Vân cũng không muốn làm như vậy, hắn cười cười rất tà ác, nói:
- Ta không đáp ứng! Ba Nhĩ Hi Đặc, nếu một tên siêu cấp cao thủ cấp mười ba mà hèn yếu vô năng như thế thì ta đây cũng không thèm để ý nữa! Không dựa theo phương thức tỷ thí của ta, chúng ta sẽ cùng tiến lên, trực tiếp đánh chết hết cả đám các ngươi!
Chương 245. THỨ SÁT VỊ TOẠI BỊ LUÂN ẨU.
Dịch: workman
Biên tập: Lữ Bố
Nguồn:www.tangthuvien.com
- Cái gì? Ngươi dám nói bổn hoàng hèn yếu vô năng hả? Được lắm, ngươi muốn thế nào thì nói thẳng ra đi.
Ba Nhĩ Hi Đặc thấy Đoạn Vân nói y hèn yếu vô năng, bị chọc giận đến nỗi râu ria dựng đứng, kêu be be ầm lên.
Đoạn Vân cười nhạt:
- Ngươi là siêu cao thủ cấp mười ba, theo ý ta như vậy đi: thủ hạ của ta có mười đại Thần long do ngươi tự chọn lấy, còn có bảy đại Cuồng chiến sĩ. Về thực lực của họ, ta cũng không dối gạt ngươi, thực lực mười đại Thần long đã đạt tới cấp mười hai sơ giai, cũng vừa mới đạt tới cấp mười hai sơ giai đây thôi. Về phần thực lực Cuồng chiến sĩ, xin lỗi ta không thể nói thẳng, dù sao ta cũng không được phép ước đoán.
- Bổn hoàng đánh với mười đại Thần long của ngươi. Cuồng chiến sĩ hử? Hừ, Cuồng chiến sĩ thì làm gì có thực lực chứ. - Ba Nhĩ Hi Đặc quay phắt đầu đi, nói đầy vẻ khinh thường.
Đoạn Vân khẽ cười đáp lại:
- Chỉ mong ngươi có một quyết định sáng suốt. Nhưng ta nghĩ để cho bốn người còn lại đánh với hai thủ hạ của ta là tốt nhất.
- Được. Bổn hoàng đang chờ đây. - Ba Nhĩ Hi Đặc phất ống tay áo nói.
Theo đó, Nhân Ngư thái tử Ốc Đặc Nhĩ đánh với Diệp Cô Thành một trận. Về phần tam đại hải tộc còn lại, Đoạn Vân vô sỉ liền tiện tay ra lệnh cho đám Tiểu Phi Hiệp tiến lên thu thập.
Nhân Ngư Ốc Đặc Nhĩ đấu với Diệp Cô Thành có thể nói là kinh hiểm vạn phần, cuối cùng vẫn là Ốc Đặc Nhĩ bị Diệp Cô Thành đả bại. Dù sao Diệp Cô Thành cũng có đấu khí tiếp cận với chân khí. Lực sát thương của hắn có thể nói là phi thường cường đại. Lân giáp hử? Không thành vấn đề, chuyện nhỏ. Dùng chân khí ngưng tụ thấu vào trong là được, chui thẳng vào trong lân giáp tạo thành những thương tổn rất lớn.
Đương nhiên, đối với những tên lâu la bại bại trận, hắn đều tóm hết làm tù binh. Nói cách khác, sau vài trận chiến đám hải tộc cũng chỉ còn lại có Hải Hoàng, một tên tướng không có binh lính.
Thấy thủ hạ của mình thua trận rồi lần lượt bị bắt giữ, tâm tình Ba Nhĩ Hi Đặc cũng càng ngày càng buồn rầu bất an, nội tâm cũng càng ngày càng khó chịu. Y muốn chạy xem ra cũng không thể chạy nữa, dù sao mình cũng thuộc loại hải tộc, trong không trung không có ưu thế tốc độ. Y suy tính cẩn thận, ước lượng tốc độ của đám thủ hạ Đoạn Vân, sau lại lắc đầu bất lực. Y phát hiện ra tốc độ mười ba con Thần Long xem ra mạnh hơn y nhiều lắm, còn mấy con đại phi hành ma sủng của Đoạn Vân cũng có tốc độ chẳng kém gì, thậm chí còn mạnh hơn nửa phần.
Nhìn sắc mặt khó coi của Ba Nhĩ Hi Đặc, Đoạn Vân cười cất giọng hỏi:
- Như thế nào? Ba Nhĩ Hi Đặc. Bây giờ hải tộc các ngươi cũng chỉ còn lại có một người thôi, ta xem ngươi cũng đừng phí công nữa, ngươi cứ đầu hàng ta là xong.
Hải Hoàng thở dài, giọng uể oải:
- Thật không ngờ, ta quả là sơ ý! Đoạn Vân, đến tột cùng ngươi là thần thánh phương nào? Ngươi có thực lực cường hãn như vậy mà không biểu lộ ra ngoài. Còn thủ hạ của ngươi tựa hồ đều là hạng người vũ dũng, Thú Nhân, ma thú, Cự long... rốt cuộc đây là tổng hợp các loại gì vậy? Ta không hiểu tại sao một đám chủng loại cường hãn, lại tập hợp xung quanh ngươi, một tên nhân loại loài bình thường như vậy. Đối với những tên cao thủ có thực lực cường hãn này, bổn hoàng chỉ có thể dựa vào cảm giác mà đánh giá thực lực của họ. Nếu họ cố ý che dấu thực lực thì bổn hoàng cơ hồ cũng coi họ giống như người thường mà thôi. Đến giờ ta vẫn không thể khám phá thực lực, dường như ngươi đã hoàn toàn hợp nhất với thiên địa. Chỉ nhắm mắt lại là bổn hoàng hoàn toàn không cảm thụ được sự tồn tại của ngươi.
Hắn cất tiếng cười to nói với Hải Hoàng:
- Ta hả? Ta không có thực lực gì cả. Ta chỉ là một tên nhân loại nhỏ bé và yếu đuối thôi, giống như là gió mạnh thổi qua là ngã chổng vó, sức trói gà không chặt.
- Ai mà tin lời ngươi chắc chắn hắn sẽ không biết đến cả tại sao mà mình lại chết. Tựa hồ bổn hoàng cũng là một ví dụ thật tốt cho loại người này. - Ba Nhĩ Hi Đặc cười to sắc mặt lộ vẻ dữ tợn.
- Tốt lắm, Ba Nhĩ Hi Đặc, ta cũng không làm khó ngươi. Mười đại Thần long, bảy đại Cuồng chiến sĩ, chỉ cần ngươi có thể thắng được họ, ta sẽ cho ngươi đi. - Đoạn Vân phất tay nói.
Hải Hoàng cười to nói:
- Ha ha, Đoạn Vân ơi là Đoạn Vân, ngươi cũng quá coi thường bổn hoàng rồi. Ta muốn đánh với cả mười ba đại Thần long của ngươi, còn địa điểm chiến đấu thì ở ngay đây.
Vừa nói, Hải Hoàng vừa chỉ về phía bên phải hắn. Đó là một chỗ mà Ba Lạp Cương và hai mươi ma thú chưa phá hỏng, địa hình khá bằng phẳng, xem ra so với cuộc chiến đấu trước cũng không kém bao nhiêu.
Đoạn Vân nhìn qua đó, khẽ gật đầu, dùng vẻ mặt trêu chọc nói với Ba Nhĩ Hi Đặc:
- Ngươi đã muốn chết sớm như vậy, ta cũng không ngăn cản ngươi nữa. Mười ba Thần Long, nhớ kỹ, đừng cùng tiến lên một lúc, phải thay nhau mà lên. Thôi lên đi.
- Rõ.
Âu Đặc Tư dẫn một đám Thần Long thủ hạ lớn tiếng hô, rồi xoay người lao về phía địa điểm chiến đấu.
Nhưng lúc này, dị biến nổi lên. Chỉ thấy Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc biến thành trở thành một con quái vật phía dưới là cá, trên thân là người, thân dài năm sáu thước, hướng thẳng về phía Đoạn Vân lao tới.
Khi dị biến vừa nổi lên, Diệp Cô Thành lập tức chắn phía trước Đoạn Vân, rút kiếm ra đề phòng. Còn Đạt Nhĩ Ba và Đạt Nhĩ Khắc đứng phía trước nghênh tiếp đón siêu cấp Nhân Ngư dài năm sáu thước đó. Nhưng họ đều bị thực lực cường hãn của Ba Nhĩ Hi Đặc một chưởng hất tạc qua một bên, Nhân Ngư tiếp tục lao vào Đoạn Vân.
Khoảng các hai trăm thước đối với Nhân Ngư thực lực siêu cường hãn mà nói thì cũng trong nháy mắt là tới nơi. Sau khi gạt phăng Đạt Nhĩ huynh đệ ra, hai đại ma sủng khác của Đoạn Vân là Phì Tử và Ngưu Ma Vương cũng lao lên đón tiếp Nhân Ngư hoàng, nhưng vẫn bị gạt văng ra như trước. Vì quá đột ngột, tứ đại ma sủng đều chưa kịp biến thân, vốn thực lực đã không bằng Nhân Ngư hoàng rồi, bây giờ làm sao có thể ngăn cản được đòn tấn công điên cuồng của Ba Nhĩ Hi Đặc?
Khoảng cách chưa tới mười thước. Còn lúc này, Diệp Cô Thành giơ cao đại kiếm của hắn, chém thẳng vào quái vật Nhân Ngư trước mặt.
- Choang ...
Diệp Cô Thành cũng bị hất lùi lại. Xem ra lực phòng ngự trên ngư lân của Nhân Ngư hoàng là vô cùng cường hãn. Lão có ưu thế giai vị tuyệt đối, cho dù Diệp Cô Thành có chân khí, cũng không thể ngăn trở được một kích của Nhân Ngư hoàng.
- Ha ha, Đoạn Vân, chịu chết đi. Chỉ cần giết ngươi, tất cả nguy cơ của bổn hoàng coi như đã giải quyết xong.
Thanh âm kiêu ngạo đắc ý của Ba Nhĩ Hi Đặc vang vọng cả không trung.
Đoạn Vân cũng không hề sợ hãi, vì hắn cũng không cần phải sợ hãi. Nói về tốc độ, trên thế giới này chắc chẳng có mấy người có thể so với với mình được. Huống chi, mình còn đang ở trên người Tiểu Phi Hiệp, với tốc độ của Tiểu Phi Hiệp, có thể rất nhẹ nhàng né tránh được đòn công kích này.
Đoạn Vân cười cười, làm mặt quỉ với Nhân Ngư hoàng đang lao tới như điên. Tiểu Phi Hiệp kêu lên một tiếng lảnh lót, lập tức đã lui ra phía sau cả trăm thước.
Còn Nhân Ngư vừa đánh hụt Đoạn Vân, bảy đại Cuồng chiến sĩ lập tức từ phía sau xông đến trước người Đoạn Vân, chắn trước mặt Hải Hoàng. Bảy đại Cuồng chiến sĩ điên cuồng hét lên một tiếng, hợp lực một kích đánh thẳng vào người Ba Nhĩ Hi Đặc đang lao tới. Họ cầm đại kiếm, thân thể trong nháy mắt lập tức cuồng hóa, họ vốn là cấp mười một đỉnh giai, thực lực lập tức tăng lên cấp mười hai hậu giai. Ba Nhĩ Hi Đặc cho dù cường hãn hung tợn, cũng không có khả năng trong nháy mắt đánh bại được bảy đại Cuồng chiến sĩ mà tiếp tục đuổi theo Đoạn Vân. Hơn nữa sau khi bị hàng loạt trở ngại từ đám thủ hạ của Đoạn Vân, Hải Hoàng coi như đã là cung căng hết mức.
Sau khi đám Cuồng chiến sĩ ngăn trở thành công công kích của Nhân Ngư hoàng, mười ba Thần Long cũng đã vòng trở lại. Đám thủ hạ lúc này vây chặt lấy Ba Nhĩ Hi Đặc, hơn nữa toàn bộ đều tỏ ra vô cùng phẫn nộ.
Được đám thủ hạ bảo vệ nghiêm mật, Đoạn Vân nói với vẻ uy nghiêm:
- Ba Nhĩ Hi Đặc, thật không ngờ ngươi dám dùng chiêu này giỡn mặt với ta. Chẳng lẽ ngươi không biết tánh mạng tất cả thủ hạ ngươi đều đang nằm trong tay Đoạn Vân ta sao? Nên biết rằng, nếu giết ta, cả đám thủ hạ của ngươi xem ra đều phải chôn cùng ra đó. Hơn nữa, tất cả hải tộc các ngươi đều sẽ bị đồ sát sạch dưới lửa giận của thủ hạ ta. Ta cũng muốn nói thêm cho ngươi biết, người trên thế giới này có thể giết chết Đoạn Vân ta còn chưa sinh ra đâu. Bảy đại Cuồng chiến sĩ nghe lệnh.
- Rõ.
Pháp Lạp Kì đại diện cho đám Cuồng chiến sĩ cao thủ lớn tiếng hô.
- Bảy người các ngươi, đánh chết tên Nhân Ngư chẳng biết chết sống này cho ta. - Đoạn Vân vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng ra lệnh.
- Ha ha, Đoạn Vân, hôm nay xem như bổn hoàng thua trong tay ngươi rồi. Sơ ý quá. Thật không ngờ trên đại lục lại có thế lực cường đại như vậy. Một đám cao thủ hải tộc tất cả đều bị Đoạn Vân ngươi đả bại. Nhưng nếu ngươi muốn bắt bổn hoàng, vậy phải xem ngươi có bổn sự này hay không.
Lúc này sắc mặt Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc trở nên rất dữ tợn, ánh mắt tóe lửa biểu đạt hận ý mãnh liệt vô tận đối với Đoạn Vân.
Nhưng rất nhanh sau đó, bảy đại Cuồng chiến sĩ đã vây kín lấy hắn rồi. Những công kích điên cuồng của đám Cuồng chiến sĩ lập tức rải khắp người Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc. Pháp Lạp Kì giơ thanh đại kiếm lên chém thẳng vào thân thể Nhân Ngư, thân hình Nhân Ngư linh hoạt tránh được. Nhưng lúc này, lại một Cuồng chiến sĩ vung đại kiếm lên vừa lúc từ phía sau chém vào người Ba Nhĩ Hi Đặc. Dưới một kích này, Nhân Ngư không khỏi bị đánh văng về phía trước vài thước, còn đám Cuồng chiến sĩ vẫn tiếp tục lao tới tiếp tục chém giết.
Cuộc chiến đấu tiếp tục. Bảy đại Cuồng chiến sĩ vây chặt lấy Ba Nhĩ Hi Đặc, phối hợp công kích rất xảo diệu ; còn Ba Nhĩ Hi Đặc cũng dựa vào thân hình linh hoạt, lực lượng cường hãn, thân thể biến thái, du đấu với bảy đại Cuồng chiến sĩ, hơn nữa thỉnh thoảng lại đánh bay một hai Cuồng chiến sĩ. Khi bắt đầu, song phương có thể nói khá tương đương với nhau. Bảy đại Cuồng chiến sĩ có thực lực cấp mười một đỉnh giai, cuồng hóa xong thực lực có thể đạt tới cấp mười hai hậu giai hoặc là đỉnh giai, còn thực lực của Ba Nhĩ Hi Đặc thì đang ở cấp mười ba sơ giai, tính cả về lực lượng lẫn thân hình thì chiếm chút ưu thế.
Nhưng càng chiến đấu, tình huống của Ba Nhĩ Hi Đặc càng lúc càng không ổn. Hắn phát hiện ra lực công kích của đám Cuồng chiến sĩ tăng lên một cách kinh khủng. Phải biết rằng trong cuộc chiến đấu bình thường, năng lượng tiêu hao dần, thực lực sẽ càng ngày càng yếu, không thể có khả năng càng ngày càng mạnh được. Nhưng Ba Nhĩ Hi Đặc không biết, trong quá trình chiến đấu với hắn, dược lực trong cơ thể đám Cuồng chiến sĩ được kích thích rất mạnh. Hơn nữa, vì nguyên nhân Cuồng chiến sĩ cuồng hóa, rồi bị uy áp kích thích, thực lực của họ lại tăng lên càng lúc càng nhanh. Do đó, khi cuộc chiến đấu tiến hành được mười mấy phút, bảy đại Cuồng chiến sĩ đều trở thành cấp mười hai cả.
Sau khi chiến đấu tiến hành được nửa giờ đại lục, Ba Nhĩ Hi Đặc đã bị thương trầm trọng. Nhưng bảy đại Cuồng chiến sĩ cũng chẳng lấy gì làm lành lặn cho lắm.
Lúc này, Đoạn Vân quay về đám thủ hạ ra lệnh
- Mười đại Thần long, các ngươi lên thay cho bảy đại Cuồng chiến sĩ. Nhớ đánh chết tên Ba Nhĩ Hi Đặc cho ta.
Rất hiển nhiên, Ba Nhĩ Hi Đặc bây giờ đã không còn khả năng đánh được với mười đối thủ đại Thần long nữa rồi. Chỉ chiến đấu với đám Thần Long trong một thời gian ngắn, Ba Nhĩ Hi Đặc đáng thương đã biến thành cái bao cát cho đối phương.
Dưới sự tàn phá của mười đại Thần long, Đoạn Vân vô sỉ lại một lần nữa sai năm đại ma sủng lên đánh Ba Nhĩ Hi Đặc một trận nữa. Vốn cũng muốn cho mấy người nhà Âu Đặc Tư đi, nhưng vừa thấy tên Nhân Ngư muốn đứng không không đứng nổi, Đoạn Vân vội gác lại ý niệm này. Xem phương thức chiến đấu của Nhân Ngư, Đoạn Vân tựa hồ thấy được từ thân thể bị tàn phá của Nhân Ngư Ba Nhĩ Hi Đặc một vài khí tức ma hóa. Nhưng Đoạn Vân cũng không có quá để ý. Hắn cho rằng đó có thể là do đám thủ hạ mình kích thích mà ra. Dù sao, một đời hoàng giả, bị người ta thay nhau đánh đấm quần ẩu vài lần, vô luận là ai, cũng sẽ khó mà chiu được. Không tự sát đã là một việc đáng kinh ngạc rồi.
Hải Hoàng bây giờ sau vài lần chịu sự quần ẩu của đám thủ hạ Đoạn Vân, đã không chỗ nào còn nguyên lành nữa. Hơn nữa, năng lượng của hắn sớm đã khô kiệt. Trong miệng hộc vài ngụm máu tươi, thân thể cũng đã mang đầy thương tích. Việc duy nhất mà Nhân Ngư hoàng có thể làm là nằm trên mặt đất rên rỉ vô lực.
Nói cách khác, Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc đã cơ bản đã thành phế nhân rồi.
Chương 246. HẢI DƯƠNG MỊ HOẶC SIÊU CƯỜNG HÃN.
Dịch: workman
Biên tập: Lữ Bố
Nguồn:www.tangthuvien.com
Nhìn Nhân Ngư Ba Nhĩ Hi Đặc lạc phách nằm trên mặt đất, Đoạn Vân nói rất uy nghiêm:
- Ba Nhĩ Hi Đặc, ta cho ngươi hai còn đường. Thần phục ta, hoặc là chết.
Ba Nhĩ Hi Đặc vô lực cố cựa quậy, thống khổ nói
- Đoạn Vân, thật không ngờ bổn hoàng hôm nay lại rơi vào tay ngươi. A a, thật sự thật không ngờ. Nhưng, muốn ta đầu hàng thì vạn vạn lần không thể được. Bắc Hải của ta tổng cộng có hơn mười ức hải tộc, tuyệt đối sẽ không thần phục dưới chân một tên nhân loại đâu. Cho dù ngươi giết ta, những hoàng nhi của ta tương lại sẽ trở thành Hải Hoàng, Bắc Hải bộ tộc ta sẽ không bị diệt tộc đâu.
Cười cười, Đoạn Vân nói:
- Phải không? Ta không tin sau trận chiến hôm nay Bắc Hải bộ tộc của ngươi đã bị thiệt hại nhiều thủ như vậy, mà thực lực còn có thể chống lại Thần Long bộ tộc của ta. Ta khuyên ngươi nên thức thời vụ một chút, dù sao thời đại Nhân Ngư bộ tộc các ngươi thống trị hải giới đã qua rồi, hải long vương sẽ là tân chúa tể của đại dương. Nếu ngươi không muốn toàn tộc bị tiêu diệt thì ta khuyên ngươi sớm nên đầu hàng đi.
- Hừ. Khục khục. Muốn bổn hoàng đầu hàng hả? Tuyệt đối không có khả năng đâu. Ngươi đã giết nhiều hải tộc cao thủ của ta như vậy rồi, ngươi xem như đã là kẻ thù không đội trời chung của hải tộc ta. Đoạn Vân, ngươi chờ mà xem đại quân hải tộc của ta. Khục khục. - Hải Hoàng kích động cố hết sức nói.
Nghe thế, Đoạn Vân sắc mặt lạnh lùng, hạ lệnh cho thủ hạ:
- Người đâu, dùng xích huyền thiết trói tên Nhân Ngư kiêu ngạo này cho ta. Mẹ kiếp, không đầu hàng hử. Không đầu hàng thì đúng là muốn chết rồi? Lưu lão già đó cũng là một tai họa, Âu Đặc Tư, ngươi trước tiên phế công lực của hắn đi, sau đó tống giam hắn vào chỗ cũ.
- A? Chủ nhân, muốn phế hắn hả? - Âu Đặc Tư hơi giật mình hỏi lại.
Ngẫm nghĩ một lát Đoạn Vân nói :
- Tính ra, đừng phế nữa. Miễn cho ta sau này lại phải khổ cực trị liệu cho lão. Cấm cố thực lực của hắn là được rồi.
Nói xong Đoạn Vân quay sang điểm điên cuồng lên người Nhân Ngư này. Những đại huyệt trên người Ngư Nhân đều bị Đoạn Vân điểm vào, mang theo một chân khí nhất định. Những chân khí này bình thường không làm ảnh hưởng gì tới Ba Nhĩ Hi Đặc, chỉ khi Hải Hoàng muốn điều động ma lực trong cơ thể thì sẽ nổi lên phá hỏng những gân mạch của Ba Nhĩ Hi Đặc.
Thấy Sa Ngư Hoàng đang bị đám Thú nhân giám sát, Đoạn Vân đi đến hỏi hỏi:
- Ba Lạp Cương, ngươi nghĩ kỹ chưa? Là đầu hàng hay là chết?
Ba Lạp Cương bị nội thương nghiêm trọng rõ ràng không có chút khí lực nào nữa. Hắn mở mắt, hữu khí vô lực nhìn Đoạn Vân, sau đó một lần nữa nhắm mắt lại.
Thấy Ba Lạp Cương không đáp lời, Đoạn Vân lắc lắc đầu bất lực, tự nói:
- Làm sao phải như vậy chứ? Chẳng lẽ nhất định phải dùng chiến tranh mới có thể chiếm lĩnh cả hải giới? Chà, ta không muốn cứ hở ra là chiến tranh. Dù sao sự tàn phá của chiến tranh thật sự quá lớn. Nhưng, ngoại trừ chiến tranh, làm gì còn có biện pháp nào khác chứ?
Lúc này Âu Đặc Tư nói:
- Chủ nhân, kỳ thật ngài hoàn toàn không cần phiền não. Bây giờ, gần một nửa thế lực chung đoan của hai đại hải tộc đều bị chúng ta bắt rồi. Lúc này, chính là lúc chúng ta tiến quân vào hai đại hải tộc. Chúng ta dựa vào thực lực mạnh mẽ hoàn toàn có thể thu phục được thế lực của hai đại hải tộc này.
Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói :
- Chúng ta nên làm gì với hơn một trăm tên chung đoan hải tộc này đây? Giết chết hết thì hơi đáng tiếc.
- Chủ nhân, đối với hơn một trăm hải tộc cấp mười một, chúng ta hoàn toàn có thể thu phục được. Đối với Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc và Ba Lạp Cương và các cao thủ cấp mười hai, ngài trước tiên cứ giam họ lại.
- Ngài nghĩ xem, bây giờ thực lực chúng ta tựa hồ vẫn còn chưa có cao thủ giống như Ba Lạp Cương, dù sao cấp bậc của những chung đoan cực mạnh của chúng ta vẫn còn chút chênh lệch so với chúng.
Do đó, đối với Ba Lạp Cương và Ba Nhĩ Hi Đặc, nếu chủ nhân bây giờ không nên giết họ, mà giam họ lại. Cứ giam giữ cho đến khi nào thực lực của chúng ta mạnh hơn họ sẽ lôi họ ra thu phục sau. - Âu Đặc Tư trả lời.
- Cũng có cách như vậy thôi. Một trăm hai mươi tên đã trở thành tượng băng vừa nãy, ta nghĩ cứ để cho họ ở nguyên trong giới tử cũng được. Dù sao lúc này chưa phải là lúc thu phục họ. Bây giờ chúng ta không thiếu thực lực. Khi nào cần thì hao phí chút dược tài, muốn có bao nhiêu thực lực là có thể có bấy nhiêu. Chế trụ năng lượng của Ba Nhĩ Hi Đặc, Ba Lạp Cương và tứ đại cao thủ hải tộc cấp mười hai, sau đó giam vào ngục. - Đoạn Vân ra lệnh.
- Rõ. - Âu Đặc Tư trả lời.
Nhìn hoàng thái tử Ốc Đặc Nhĩ vẻ mặt phẫn nộ, Đoạn Vân cười cười nói:
- Âu Đặc Tư, ngươi nói chúng ta có nên thả hai hải tộc trở về báo tin.
Âu Đặc Tư ngẫm nghĩ một lát, nói :
- Chủ nhân, thả một tên hải tộc trở về báo tin cũng tốt. Dù sao chúng ta đang giam giữ Hải Hoàng và Sa Ngư Hoàng của họ. Như vậy, sĩ khí của họ sẽ giảm xuống không ít, việc này đối với quá trình thu phục hải thú có thể chúng ta sẽ có lợi không ít.
Cười cười, Đoạn Vân truyền âm cho Tiểu Bạch, bảo nàng đưa Nhân Ngư công chúa Ngải Vi Nhi tới. Sau khi Ngải Vi Nhi vừa xuất hiện, Đoạn Vân cười nói với Ngải Vi Nhi:
- Tiểu mỹ nhân, phụ vương của ngươi, Hoàng gia gia của ngươi, còn có cao thủ hải tộc nữa, tất cả hải tộc lần này xâm phạm đều đã trở thành tù binh của ta. Bây giờ ngươi có còn cho là Đoạn Vân ta nói quá mạnh miệng nữa không?
Thấy đám hải tộc lăn lóc trên mặt đất, thấy Ba Nhĩ Hi Đặc bị đám thủ hạ của Đoạn Vân dùng xích huyền thiết chế trụ, còn có cả phụ vương Ốc Đặc Nhĩ của nàng cả người đầy thương tích, Ngải Vi Nhi rất khẩn cấp, vẻ mặt nàng rất ngưng trọng, nói với Đoạn Vân với một giọng nghẹn ngào nước mắt:
- Đoạn Vân, ta cầu ngươi, ngươi thả phụ vương ta ra đi, ta nguyện ý cả đời hầu hạ ngươi, ngươi muốn ta làm gì cũng được.
Lắc lắc đầu, Đoạn Vân nói:
- Thả họ? Chuyện này không có khả năng đâu. Ta phải bỏ ra rất nhiều khí lực mới bắt được họ. Bằng vào một câu của ngươi, ta lại thả họ ra, ngươi xem Đoạn Vân ta là cái gì thế?
- Đoạn Vân, van ngươi mà. Cầu xin ngươi đó.
Ngải Vi Nhi khóc lóc cầu xin Đoạn Vân.
- Vi Nhi, đừng van cầu tên ác ma hèn hạ đó.
Ốc Đặc Nhĩ lớn tiếng nói với Ngải Vi Nhi.
- Phụ vương, đều là Vi Nhi hại các ngươi, đều là Vi Nhi hại các ngươi.
Ngải Vi Nhi khóc lóc thảm thiết, nước mắt thương tâm, gần như đã tích lũy từ rất lâu, lúc này biến thành cả một con suối trân châu trong suốt chảy xuống. Những viên trân châu trong suốt rơi lã chã trên mặt đất, tiếng vang thanh thúy làm cho người ta nghe mà cảm thấy một loại đau thương vô tận.
Thanh âm đó của Ngải Vi Nhi đồng thời cũng làm cho người ta nghe có chút thê lương bi phẫn. Cả một khoảng không gian, tràn ngập một âm thanh bi ai, một loại thương cảm tràn ngập. Còn Đoạn Vân lúc đó, lập tức bị đắm chìm vào trong loại thương cảm này, từ nội tâm sâu nhất của mình tràn ra. Lúc đó, Đoạn Vân nhớ tới Kì Kì. Nhớ tới cái ngày chia tay với Kì Kì trên địa cầu, những câu nói làm lòng Đoạn Vân đau xót khắc cốt ghi tâm, còn cả sự lo lắng khi biết căn bênh trầm kha của Kì Kì.
Lúc này, Đoạn Vân tựa hồ cảm giác được Kì Kì đang ngoắc ngoắc mình, khuôn mặt Kì Kì vốn rõ ràng vô cùng nhất thời trở nên rất mơ hồ, khuôn mặt đó chớp mắt biến thành Khải Lợi, một hồi lại biến thành Tạp Sắt Phu, tiếp theo lại biến thành Khải Sắt Lâm, thậm chí cả Tiểu Nguyệt, bọn thị nữ Liên Na nữa. Những nữ nhân của mình cứ thế thoáng hiện ra, lúc thì rõ ràng, lúc thì trở nên mơ hồ.
Nhưng chẳng mấy chốc, Đoạn Vân đã ý thức được tình hình có gì đó không tầm thường. Lúc này, Đoạn Vân đang trầm mê vội vận khởi chân khí. Trong nháy mắt, tất cả ảo ảnh đều không còn nữa.
Trước mắt một lần nữa hiện ra hình ảnh đám thủ hạ của mình rõ ràng có chút mê muội.
Thấy tình cảnh trước mắt, Đoạn Vân ý thức được sự tình rất không ổn. Lập tức vận khí hô lớn :
- Tỉnh lại hết cho ta.
Thanh âm của Đoạn Vân tràn ngập chân khí cường đại vang vọng khắp không trung. Dưới một tiếng hống của Đoạn Vân, đám thủ hạ lúc này từ từ tỉnh lại.
- Thiếu gia, Hải Hoàng biến mất rồi.
Lúc này một tên Thú Nhân thủ hạ kêu lên thất thanh.
Đoạn Vân lúc này nhìn nhìn về phía trước. Hừ, Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc biến đâu mất rồi?
- Rốt cuộc chuyện gì thế này?
Đoạn Vân kêu lên. Mẹ kiếp, làm sao mà gặp phải sự tình này cơ chứ? Bị người ta mê hoặc hả?
- Chủ nhân, đây là một loại bí pháp của Nhân Ngư, tên gọi là hải dương mị hoặc. Người trúng phải loại bí pháp này, đều bị tạm thời mê hoặc tâm trí, sinh ra một loại ảo ảnh. - Âu Đặc Tư trả lời.
- Làm sao có thể có uy lực lớn như vậy nhỉ? Phải biết rằng chúng ta có tới hơn trăm cao thủ ở đây chứ ít gì. Hơn nữa, Hải Hoàng chỉ còn lại có nửa cái mạng thôi. Hắn làm sao còn có năng lực thi triển loại mị hoặc thuật cường đại này chứ?
Đoạn Vân thật sự rất khó hiểu, làm sao mà đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy. Nếu mình đang bị mê hoặc, đối thủ cho mình một lưỡi dao, vậy thì cái mạng nhỏ của mình xem như kết thúc ở đây rồi.
- Chủ nhân, bí pháp này tựa hồ không phải do Hải Hoàng thi triển. Nam Nhân Ngư không có khả năng thi triển ra loại bí pháp này đâu. Đây là do Nhân Ngư công chúa Ngải Vi Nhi thi triển đó. Hơn nữa được Nhân Ngư thái tử Ốc Đặc Nhĩ trợ giúp thi triển ra. Cái giá phải trả cũng rất lớn. Ngươi nhìn xem hình dáng hai Nhân Ngư bây giờ sẽ biết.
Âu Đặc Tư chỉ chỉ vào Ngải Vi Nhi và Nhân Ngư thái tử Ốc Đặc Nhĩ trên mặt đất nói.
Đoạn Vân nhìn về phía Ngải Vi Nhi và Ốc Đặc Nhĩ, nhưng vừa thấy cảnh này thì Đoạn Vân lập tức giật bắn cả người. Bây giờ Ngải Vi Nhi nhìn qua tuyệt đối là một bà già bảy tám mươi tuổi, còn Nhân Ngư thái tử Ốc Đặc Nhĩ vốn đẹp trai tuấn tú xem ra như một lão đầu tám mươi tuổi. Thấy cảnh này, Đoạn Vân không khỏi nhíu mày lắc đầu. Hừ, các ngươi giỏi lắm. Lại dùng sinh mạng năng lượng thi triển bí pháp. Mẹ kiếp, các ngươi tưởng có thể để Nhân Ngư hoàng đào tẩu thì Đoạn Vân sẽ sợ các ngươi sao?
Thấy vẻ nghi hoặc trên mặt Đoạn Vân, Âu Đặc Tư giải thích:
- Chủ nhân, Nhân Ngư là một chủng tộc rất quỷ dị. Ta phỏng chừng, khi Ngải Vi Nhi khóc, nàng đã bắt đầu thi triển bí pháp rồi. Nhưng vì thực lực của nàng quá yếu, vì vậy cha nàng phải dùng năng lượng của hắn thông qua một phương pháp đặc thù truyền cho nàng. Vì họ sống rất lâu, lại dùng rất nhiều sinh mạng năng lượng để thi triển bí pháp, do đó uy lực rất mạnh mẽ. Những người của chúng ta đều chịu những mê hoặc nhất định.
- Không đúng lắm. Nhân Ngư hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc rõ ràng bị trói chặt. Hơn nữa, hắn chỉ còn lại có nửa cái mạng thôi. Một thân thực lực cũng bị ta cấm cố, hắn làm sao có thể đào thoát được?
Đoạn Vân nghĩ ngợi đến một vấn đề khác.
- Việc này thì ta không biết. Nhưng thiếu gia có thể hỏi Ngải Vi Nhi. - Âu Đặc Tư trả lời.
Nhìn lão đầu và lão thái bà trên mặt đất, Đoạn Vân cau mày, lúc này chuyển hướng sang Âu Đặc Tư, ra lệnh:
- Đem những tên hải tộc còn lại đóng băng hết. Giam Ốc Đặc Nhĩ và Ngải Vi Nhi lại, ta muốn thẩm vấn họ một phen. Mẹ kiếp, lại để cho Hải Hoàng chạy thoát.
Chương 247. Lưỡng cụ linh hồn tụ nhất thể
Dịch: workman
Biên tập: changtraitoiloi
Hoa tươi nay bỗng héo tàn
Tóc mây nay đã bạc tràn đầu xuân
Ma tộc tàn ác vô ngần
Thay hồn đổi xác tuổi xuân không còn
Nhìn Ngải Vi Nhi già nua, trong lòng Đoạn Vân không khỏi đau xót. Vừa mới đây còn là một mĩ nhân tuyệt sắc, thế mà giờ đã như cánh hoa tàn héo úa, điều này làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu.
- Nói đi, tại sao phải làm như vậy?
Đoạn Vân vẻ mặt rất uy nghiêm hỏi Ngải Vi Nhi.
Ngải Vi Nhi lúc này, nhìn qua tuyệt đối là một nhân vật cấp bậc nãi nãi rồi. Khuôn mặt ngày xưa xinh đẹp không ai sánh bằng, bây giờ đã đầy những nếp nhăn, hơn nữa khí chất thanh xuân cũng sớm biến đi đâu mất hết. Ngoại trừ ánh mắt, Đoạn Vân cơ hồ không thể tìm ra trên người Ngải Vi Nhi một chút sắc đẹp khi xưa
Ngải Vi Nhi dùng một thanh âm rất nhỏ, yếu ớt thì thào:
- Đoạn ... Đoạn Vân ... Hoàng gia gia là Hải Hoàng, ông ấy bảo ta làm, ta phải làm như vậy.
Còn lúc này, Ốc Đặc Nhĩ già hom hem có chút phẫn nộ nói với Ngải Vi Nhi:
- Vi Nhi, tại sao ngươi phải làm như vậy? Tại sao?
Nghe Ốc Đặc Nhĩ nói, Đoạn Vân có chút mơ hồ. Chẳng lẽ sự tình còn có ẩn tình gì bên trong?
Ngải Vi Nhi quay đầu một cách vô lực về phía bên phải, thấy Ốc Đặc Nhĩ râu tóc trắng xóa, da nhăn nheo, giật mình đánh thót một cái.
- Phụ vương, ngươi làm sao lại thành hình dáng như thế này?
Ngải Vi Nhi khiếp sợ nhìn Ốc Đặc Nhĩ như một lão nhân, hỏi vẻ rất khẩn cấp.
Rốt cuộc chuyện gì thế này nhỉ? Vì sao họ dường như không biết tình huống của mình vậy?
Đoạn Vân nâng hai cha con dậy, nhìn hai người già lão này, khẽ lắc đầu bất lực:
- Ta muốn biết các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Chẳng lẽ các ngươi bị biến thành như vậy là vì muốn cứu Hải Hoàng nửa chết nửa sống kia?
Ốc Đặc Nhĩ cũng cố hết sức ngẩng đầu nhìn Đoạn Vân cầu khẩn:
- Đoạn Vân đại nhân, ta biết tế tự thuật của ngươi rất thần kỳ, van ngươi cứu con gái ta đi! Van ngươi đó!
- Trước ngươi nói cho ta biết rốt cuộc đây là chuyện gì mới được. - Đoạn Vân vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
Nghe Đoạn Vân hỏi vậy, Ốc Đặc Nhĩ đành thở dài trả lời:
- Nhân Ngư chúng ta có thể tự do trao đổi trong một khoảng cách nhất định. Nói cách khác, có thể dùng một loại ngôn ngữ khác với ngôn ngữ thông dụng trên đại lục để trao đổi giữa những Nhân Ngư. Người bình thường không nghe được loại ngôn ngữ này của chúng ta. Sau khi Vi Nhi xuất hiện, phụ hoàng ta dùng Nhân Ngư ngữ ra lệnh cho Vi Nhi thi triển mị hoặc thuật, thi triển bí pháp để làm cho mọi người bị mê hoặc. Nhưng ta kiên quyết phản đối, bởi vì hải dương mị hoặc của Nhân Ngư bộ tộc chúng ta phải dùng sinh mạng năng lượng hiến tế mới thi triển được. Còn thực lực của Vi Nhi vốn rất kém, nếu thi triển mị hoặc thuật cường đại như vậy, có thể sẽ chết vi năng lượng khô kiệt. Nhưng lúc đó Vi Nhi dường như không nghe được những gì ta nói, theo đó tận lực thi triển bí pháp làm cho Nhân Ngư trân châu rơi xuống đất.
- Việc này xem ra không đúng lắm, ta đã sớm khống chế thực lực của Vi Nhi rồi mà, trên thế giới này ngoại trừ ta, không không có ai có thể giải khai cấm cố của nàng được. Chẳng lẽ ...
Nói rồi, Đoạn Vân lập tức nắm lấy cánh tay của Ngải Vi Nhi. Dưới một trảo này, tất cả đều đã sáng tỏ. Kinh mạch của Ngải Vi Nhi cơ bản đã bị hủy, xem ra cô nàng dường như cưỡng chế thực lực của mình bức xuất ra ngoài. Hơn nữa, Ngải Vi Nhi còn bị nội thương nghiêm trọng.
Thở dài, Đoạn Vân nhắm chặt hai mắt, nói giọng đầy thống khổ:
- Vi Nhi, ngươi hà tất ngu ngốc như vậy? Sớm biết rằng ngươi làm như vậy, ta sẽ thả phụ vương ngươi ra là được rồi.
Nghe hắn nói thế, Ngải Vi Nhi khẽ cười, cố hết sức nói:
- Đoạn Vân, chàng có biết không? Ta thích chàng. Lần đầu tiên gặp mặt, chàng không thèm nhìn ta, hơn nữa chàng còn dám ở giữa thanh thiên bạch nhật chọc ghẹo ta. Mặc dù chàng đối xử với ta hung tợn, lại còn có nụ cười xấu xa, nhưng ta vẫn thích chàng khi dễ ta. Vĩnh viễn xấu xa, bá đạo kiêu ngạo. Khục khục...
Nghe Ngải Vi Nhi nói thế, Đoạn Vân không hề giật mình. Theo hắn thấy, Vi Nhi lúc này cũng không việc gì phải lừa mình. Bởi vì, nếu hắn không cứu nàng thì Vi Nhi tuyệt đối không sống quá đêm nay.
- Vi Nhi, tại sao ngươi ngốc vậy?
Đoạn Vân giơ tay ôm lấy thân hình thống khổ của Vi Nhi, trên mặt hiện lên những tình cảm phức tạp, không biết là thống khổ hay hưng phấn.
- Đoạn Vân, ta rất vui sướng! - Ngải Vi Nhi mỉm cười nói.
Đoạn Vân hỏi nhỏ:
- Vì sao?
- Ta biết, chàng cũng thích ta, có phải không? Hình dáng ta bây giờ, đã là một lão bà bảy tám mươi tuổi, quá già rồi, chàng vẫn nguyện ý ôm ta. Nhưng cho dù chàng không thích ta thì cũng không sao hết. Dù sao ta cũng sắp chết rồi. Trước khi chết mà còn được nằm trong vòng tay ấm áp của chàng một lần, ta cảm thấy hài lòng lắm rồi. - Ngải Vi Nhi cười nhẹ trả lời ấm áp.
Lúc này Nhân Ngư thái tử Ốc Đặc Nhĩ vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Y điên cuồng hét lên:
- Không có khả năng. Phụ hoàng không có khả năng làm vậy với ta và Vi Nhi, tuyệt đối này không có khả năng. Khục khục.
Ôm Ngải Vi Nhi đang suy yếu dần vào lòng, Đoạn Vân nhìn Nhân Ngư thái tử Ốc Đặc Nhĩ vẻ nghi hoặc :
- Ốc Đặc Nhĩ, ta muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?
Ánh mắt Đoạn Vân nhìn lão đầu Ốc Đặc Nhĩ vẻ bất thiện, dùng một loại ngữ khí uy hiếp truy vấn.
Dưới ánh mắt uy nghiêm của hắn, Ốc Đặc Nhĩ nói vẻ thống khổ :
- Đoạn Vân đại nhân, Vi Nhi bị cấm cố, bằng vào lực lượng của mình thì không có khả năng thi triển ra hải dương mị hoặc. Do đó, ta dám khẳng định Vi Nhi nhất định là bị một người có tinh thần lực rất mạnh khống chế, sau đó cường hành giải khai phong ấn.
- Còn ngươi thì sao? Vì sao ngươi lại có hạ tràng như thế? - Đoạn Vân hỏi vẻ nghi hoặc.
- Lúc đó ta cũng bị mị hoặc. Lúc đó, khi Vi Nhi thi triển bí pháp, năng lượng đã không còn đủ nữa, từ trong não của ta đột nhiên phát ra một thanh âm, thanh âm đó nói cho ta biết, nếu ta không đem sinh mạng năng lượng của ta truyền cho Vi Nhi, Vi Nhi sẽ lập tức chết ngay. Ta chỉ nhớ đầu óc của ta rất loạn, sau đó ta không khống chế được đem năng lượng của mình truyền cho Vi Nhi. Một khi truyền đi thì không thể thu lại được nữa. - Ốc Đặc Nhĩ trả lời.
- Đó chính là Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc sao?
Đoạn Vân nói, mang theo ngữ khí đầy nghi vấn.
- Đúng vậy. Chính là phụ hoàng ta. - Ốc Đặc Nhĩ nói vẻ thống khổ.
Đoạn Vân nhíu nhíu mày, lắc đầu nói:
- Ba Nhĩ Hi Đặc cũng thật là vô sỉ, để bản thân chạy trốn lại hy sinh cả nhi tử và cháu gái mình.
- Không đâu, Hoàng gia gia của ta không phải người như thế. - Ngải Vi Nhi giọng hơi kích động.
Lúc này, ánh mắt Ốc Đặc Nhĩ có vẻ bất thiện:
- Ai nói ông ta không phải, ông ta chính là loại người như thế. Từ chín năm trước từ bên ngoài trở về, tính tình ông ta trở nên đại biến. Đến cả ta là nhi tử mà cũng không tha.
Tính tình đại biến? Chẳng lẽ là bị một linh hồn khác nhập vào người? Có chuỵên huyền ảo như vậy sao.
Lúc này, Diệp Cô Thành và mười đại Thần long đã trở về.
Diệp Cô Thành nói với Đoạn Vân :
- Thiếu gia, chúng ta đuổi theo Ba Nhĩ Hi Đặc, nhưng ông ta đã biến thành như thế này rồi.
Nói xong, Diệp Cô Thành lấy không gian giới tử của mình ra một thi thể, một thi thể Nhân Ngư.
Thấy thấy thi thể đó, Đoạn Vân nhíu mày đầy nghi ngờ cất giọng:
- Không phải Ba Nhĩ Hi Đặc vừa rồi. Nhưng, ta nghĩ đây hẳn là Ba Nhĩ Hi Đặc thực sự.
- Thiếu gia, ngươi nói sao? - Diệp Cô Thành hỏi lại.
Đoạn Vân khẽ gật đầu, phân tích:
- Bên trong thân thể Ba Nhĩ Hi Đặc có hai linh hồn. Nguyên lai linh hồn Ba Nhĩ Hi Đặc đã chết, Ba Nhĩ Hi Đặc chiến đấu với chúng ta là một tên giả danh. Như vậy cũng có thể giải thích được vì sao Ba Nhĩ Hi Đặc lại lãnh huyết như thế, vô tình đến thế.
- Đoạn Vân đại nhân, ngài nói là phụ hoàng ta sớm đã chết rồi. Trước giờ vẫn do linh hồn người kia chiếm cứ thân thể phụ hoàng ta? - Ốc Đặc Nhĩ hỏi dồn.
Đoạn Vân khẽ gật đầu, trả lời:
- Ta nghĩ chắc là chín năm trước phụ hoàng ngươi đã không còn là phụ hoàng của ngươi nữa rồi. Ta muốn biết chín năm trước, phụ hoàng ngươi rốt cuộc đã đi đâu.
Ốc Đặc Nhĩ ngẫm nghĩ một lát, nói:
- Lúc đó, ta nhớ là phụ hoàng từng nói với ta là trên đại lục đột nhiên xuất hiện vài Ma tộc. Hắn vì an nguy của Hải giới, nên phải tìm tiêu diệt bọn họ.
Nghe thế, Đoạn Vân tự nhủ "ta có lẽ cũng đoán được tám chín phần. Nguyên lai vừa rồi là Ma tộc làm trò quỷ." Lúc trước ở Thiên Long, tên tiểu đội trưởng Ma tộc bị Đoạn Vân bắt từng nói với hắn là mấy tên Ma tộc đã sống trên đại lục gần mười năm rồi. Còn từ câu ' chín năm trước ', xem ra thời gian cũng khá trùng hợp.
Nghĩ vậy, hắn hỏi:
- Long thần Tạp Tây Cách Nhĩ trước kia có liên lạc gì với Hải tộc các ngươi không.
Ốc Đặc Nhĩ lắc đầu khẳng định:
- Trước kia, hải giới chúng ta rất ít khi liên lạc với đại lục. Chúng ta gần đây mới có chút liên lạc với Long tộc.
Đoạn Vân cười lạnh:
- Nguyên lai là Ma tộc làm trò quỷ. Chẳng trách Long thần Tạp Tây Cách Nhĩ từ Ma giới trở về, Hải Hoàng giả mạo của các ngươi lại muốn tìm y, hơn nữa ngàn năm trước các ngươi không hề có ý định xâm lấn đại lục, nhưng bây giờ lại muốn xâm lấn đại lục. Thật không ngờ Ma tộc vì muốn xâm lấn đại lục mà phải tốn rất nhiều tâm cơ.
Nghe Đoạn Vân nói thế, Ốc Đặc Nhĩ rõ ràng có chút khó tin, còn Ngải Vi Nhi cũng tỏ vẻ khiếp sợ.
Thấy thi thể Nhân Ngư trên mặt đất, Đoạn Vân nói:
- Ta từng dùng chân khí cầm cố thực lực của tên Hải Hoàng giả này lại, còn tên Hải Hoàng giả này dám mạnh mẽ phá vỡ phong ấn của ta, do đó gây ra những tổn hại cho thân thể tuyệt đối không dưới Vi Nhi. Do đó, linh hồn yêu nghiệt đó không biết bây giờ đang ở phương nào, nhất định là bỏ qua thân thể của Hải Hoàng này, tiếp tục tìm một thân thể thật tốt khác.
- Phụ hoàng của ta đâu? - Ốc Đặc Nhĩ hỏi vẻ rất khẩn cấp.
Đoạn Vân cười khẽ, phân tích:
- Phụ hoàng ngươi chín năm trước đã chết rồi. Hơn nữa linh hồn của tên giả danh chiếm ý thức của phụ hoàng ngươi. Nhưng, mặc dù phụ hoàng ngươi đã chết, đến cả linh hồn cũng đã chết, nhưng vì phụ hoàng ngươi là một cao thủ cấp mười ba, linh hồn sẽ không tiêu tán, do đó ta cũng có thể cứu sống hắn được.
- Cái gì? Ngươi có thể cứu phụ hoàng ta. Đoạn Vân đại nhân, chỉ cần ngài có thể cứu sống phụ hoàng ta, chuyện gì ta cũng nguyện ý làm.
Ốc Đặc Nhĩ nói rất kích động. Còn Ngải Vi Nhi cũng dùng ánh mắt giết chết mọi nam nhân của nàng nhìn hắn.
Đoạn Vân cười, nói:
- Có thể cứu phụ hoàng ngươi, nhưng ta muốn Bắc Hải bộ tộc các ngươi thuần phục ta. Ngươi cũng biết, ta không thích chiến tranh. Bằng vào vũ lực trong tay ta, ta tuyệt đối có thể chỉ một thời gian ngắn tiêu diệt sạch cả Bắc Hải bộ tộc của các ngươi. Nhưng ta không phải là một tên giết người, ta muốn một hải giới hoàn mỹ.
- Việc này ... việc này ... ta không có quyền. Hay là ngài cứu phụ hoàng ta sống dậy rồi ngài hỏi phụ hoàng ta đi. - Ốc Đặc Nhĩ xem ra rất khó xử.
Đoạn Vân cười lảng sang việc khác:
- Việc này bỏ qua một bên cái đã. Chúng ta về trước. Ta không muốn Vi Nhi xinh đẹp của ta một mạch là một lão thái bà
Chương 248. Đảo môi hài tử thượng thác thân
Ma tộc xảo trá vô cùng
Linh hồn trốn chạy trong mình Thành nhi
Đoạn Vân lập tức sinh nghi
Thần thức quét gọn cách ly khỏi người (Diệp Cô Thành)
Dịch: workman
Biên tập: Hoa hồng
Nguồn: www.tangthuvien.com
Nói xong, Đoạn Vân đang muốn ra lệnh cho đám thủ hạ quay về Á Cương thành, nhưng vừa nhấc chân hắn chợt nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng "Linh hồn chiếm cứ thân thể Ba Nhĩ Hi Đặc biến đi đâu mất rồi?" Phải biết rằng, Ba Nhĩ Hi Đặc vốn là cường giả cấp mười ba, tên Ma giới có năng lực chiếm được thân thể Ba Nhĩ Hi Đặc cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Linh hồn đâu phải chuyện chơi, nếu thủ hạ mình bị tên gia hỏa đó chiếm được thân thể, vậy thì chắc sẽ có nhiều phiền toái lắm.
Nghĩ vậy, Đoạn Vân đưa Ngải Vi Nhi đang nằm trong lòng cho một thủ hạ, tập trung thần thức phát ra, ngưng tụ đến độ có thể xuyên qua linh hồn, nhất nhất đảo qua người mọi thủ hạ. Khi thần thức đảo qua Diệp Cô Thành, đôi mày hắn không khỏi cau lại. Thật không ngờ mình đã đoán trúng, tên kia lại dám ẩn trên người Diệp Cô Thành. Nhưng tình huống cũng không tệ như tưởng tượng. Xem cường độ năng lượng, linh hồn của tên gia hỏa đó đã bị thương không nhẹ, hình như rất suy yếu. Đoạn Vân tin rằng, trong thời gian ngắn, tên gia hỏa đó không có đủ thực lực để chiếm cứ tâm thần Diệp Cô Thành, bây giờ chỉ bí ẩn sống tạm trong cơ thể Diệp Cô Thành thôi.
Cười một cách quỷ dị, Đoạn Vân đi đến bên người Diệp Cô Thành, hỏi:
- Lão Diệp, vừa rồi ngươi chắc không sử dụng đấu khí trong cơ thể phải không?
- Thiếu gia, ngươi hỏi việc này để làm gì? Vừa rồi không chiến đấu, ta đương nhiên chưa sử dụng đấu khí rồi.
Diệp Cô Thành trả lời vẻ rất khó hiểu.
Đoạn Vân khẽ gật đầu, dùng thần thức mình ngưng tụ thành thực thể, bao phủ mọi phương vị trên người Diệp Cô Thành, rồi ra lệnh:
- Diệp Cô Thành, ngươi đứng yên tại chỗ dùng hết sức vận chuyển đấu khí của ngươi.
Cảm nhận được tinh thần lực cường đại của Đoạn Vân đang bao trùm lên mọi nơi mọi chỗ trên người mình gã cũng hơi giật mình, nhưng vốn rất tín nhiệm Đoạn Vân, gã lợi dụng phương pháp vận chuyển chân khí mà hắn từng dạy cho gã, điên cuồng vận chuyển đấu khí trong cơ thể. Khi đấu khí của Diệp Cô Thành vừa vận chuyển, gã lập tức hiểu ngay vì sao Đoạn Vân phải làm như vậy. Bởi vì, khi gã vừa vận chuyển đấu khí đã cảm ứng được sự dị thường trong cơ thể mình. Trong cơ thể gã có một loại năng lượng khó hiểu đang bị mình hấp thu. Hơn nữa, Diệp Cô Thành còn có thể cảm nhận được khối năng lượng đó đang rên rỉ.
Đấu khí của Diệp Cô Thành, sau khi tu luyện theo phương pháp mà Đoạn Vân dạy cho, đã sớm bắt đầu chuyển hóa thành chân khí. Theo tình hình trước mắt, đấu khí Diệp Cô Thành và chân khí có rất nhiều điểm rất giống nhau. Đấu khí đã dịch hóa của gã, sáu mươi phần trăm năng lượng có thuộc tính tựa như chân khí rồi. Còn chân khí thì có thể thiêu đốt và hấp thu linh hồn. Tên Ma tộc đáng thương, tìm thân thể ai không tìm, lại mò tới Diệp Cô Thành người đã có chân khí? Chà, thật sự là quá xui xẻo.
Khi Diệp Cô Thành vừa vận hành chân khí trong cơ thể, tên Ma tộc cao thủ từng ở trong thể Ba Nhĩ Hi Đặc đã cảm nhận được sự nguy hiểm cường đại, trong tích tắc, hắn có hai quyết định phải lựa chọn. Một là, nhanh chóng thoát ly thân thể mà mình còn chưa chiếm cứ được, lựa chọn thứ hai là chỉ trong một thời gian ngắn, phải công nhập linh hồn Diệp Cô Thành. Nhưng lúc đó hắn đã rất suy yếu sau trận đại chiến, hơn nữa còn liều lĩnh mở phong ấn do Đoạn Vân dùng chân khí thiết trí. Khi linh hồn hắn cố gắng phá vỡ phong ấn bị chân khí công kích, đã chịu một số thương tổn. Do đó, linh hồn năng lượng của hắn nếu so với linh hồn của Diệp Cô Thành vốn đã là cấp mười hai trung giai thì thật sự là quá nhỏ yếu. Do đó, linh hồn xui xẻo bị Diệp Cô Thành thiêu đốt, lúc này chỉ còn có thể lựa chọn vùng vẫy muốn thoát khỏi cơ thể. Khi hắn ra ngoài, chỉ cần thoát ra khỏi thân thể này, thì coi như tự do như chim trời rồi. Vì hắn cho rằng, trên thế giới này, ngoại trừ tử thần, chắc chắn không có ai có thể tiêu diệt linh hồn được.
Nhưng đáng tiếc, Đoạn Vân là một tên biến thái, chân khí của hắn rất thích ăn linh hồn cường đại, thần thức của hắn lại là một loại tinh thần lực có thể áp chế mọi thứ linh hồn. Đoạn Vân ngưng tụ thần thức thành thực thể, bao phủ cả người Diệp Cô Thành đến một giọt nước cũng không chảy ra ngoài được, linh hồn Ma tộc đó vừa thoát ra khỏi thân thể Diệp Cô Thành liền bị thần thức của Đoạn Vân tóm được ngay. Hắn dùng thần thức ngưng tụ thành một cái lưới rất chặt, bao vây cả Diệp Cô Thành lẫn linh hồn Ma tộc. Sở dĩ phải làm như vậy vì hắn phát hiện ra đấu khí đã chân khí hóa của Diệp Cô Thành có thể hấp thu được linh hồn.
Diệp Cô Thành nghe lệnh của Đoạn Vân, khoanh chân ngồi xuống điên cuồng vận chuyển đấu khí dịch hóa trong cơ thể. Trong khu vực đó, xuất hiện một vòng nước xoáy lấy gã làm trung tâm. Còn linh hồn Ma tộc bị Đoạn Vân dùng thần thức bắt lại bị rơi xuống đất bên cạnh Diệp Cô Thành, năng lượng linh hồn bắt đầu từ từ biến mất. Phần linh hồn năng lượng bị biến mất đó đang bị hút vào giữa dòng xoáy cuồn cuộn kia. Phần năng lượng đều bị Diệp Cô Thành hấp thu vào trong cơ thể. Sau khi theo đấu khí trong cơ thể gã vận chuyển vài vòng, lần lượt chuyển hóa thành năng lượng của chính gã, một phần dung nhập vào đấu khí, một phần chuyển thành tinh thần lực, cũng còn có một phần nhỏ chuyển thành sinh mạng năng lượng.
Cứ như vậy, năng lượng linh hồn của tên Ma tộc đó càng lúc càng bạc nhược, cỗ linh hồn này cũng dần dần trở nên rất nhạt nhòa. Ước chừng hơn mười phút sau, Đoạn Vân cảm nhận được năng lượng trong cơ thể Diệp Cô Thành đã đạt tới mức bão hòa. Hắn bắt đầu dùng thần thức bắt cỗ linh hồn Ma tộc đã nửa chết nửa sống lại, rút kiếm ra, vận đủ chân khí một kiếm chém thủng cỗ linh hồn Ma tộc, sau đó nhét cỗ linh hồn đã chết này vào trong giới tử của mình. Loại linh hồn có thể tự do di chuyển trên thân thể người khác nếu không tiêu diệt ngay, sớm muộn gì cũng sẽ gây phiền toái về sau. Vốn Đoạn Vân muốn hỏi hắn vài vấn đề, nhưng xem ra hắn cũng không hiểu rõ lắm về linh hồn, hơn nữa linh hồn đó từng có năng lực chiếm được cả một thân thể cường đại như Ba Nhĩ Hi Đặc, do đó Đoạn Vân lựa chọn biện pháp tiêu diệt là an toàn nhất. Dù sao tên đó cũng đã nửa chết nửa sống, chắc cũng không thể nghe được hắn nói gì nữa.
- Thiếu gia, vừa rồi có phải là ta bị tên Ma tộc đó chiếm lĩnh thân thể không?
Sau khi vận chuyển đấu khí trong cơ thể vài lần, Diệp Cô Thành vội vàng đứng lên, hỏi Đoạn Vân.
Đoạn Vân khẽ gật đầu, nói:
- Đúng vậy. Tên Ma tộc đó đích thực đã ở trên người ngươi, nhưng hiển nhiên hắn lại chọn sai đối tượng. Đấu khí trong cơ thể ngươi có trình độ chân khí hóa rất cao, còn chân khí thì rất mẫn cảm đối với linh hồn. Ta nghĩ, sau khi hấp thu linh hồn, thực lực của ngươi đã tăng lên không ít. Phải biết rằng, gần một phần ba linh hồn năng lượng đã bị hắn hấp thu.
Diệp Cô Thành nhắm mắt lại cảm thụ một lúc, sau đó nói với vẻ mặt rất hưng phấn:
- Đúng vậy! Thiếu gia, ta cảm giác ta đã sắp đột phá tới hậu giai. Vừa rồi, khi ta vận hành năng lượng trong cơ thể, đấu khí trong cơ thể ta tựa hồ cảm nhận được sự biến hóa. Vừa tiếp xúc với linh hồn Ma tộc, đấu khí trong cơ thể bất giác hấp thu linh hồn năng lượng, sau đó lại dung nhập khối năng lượng đó vào đấu khí dịch hóa của ta. Hơn nữa, ta cảm giác thấy tinh thần lực của ta cũng tăng lên không ít.
Đoạn Vân mỉm cười, nói:
- Ha ha...Tốt! Cũng đáng đời tên Ma tộc xui xẻo đó, tìm ai không tìm, lại mò vào thân thể của ngươi. Ha ha...
- Lão Đại, vừa rồi các ngươi làm gì đó? Vừa rồi ta nhìn thấy lão Đại thả ra một thứ gì đó giống như cái vòng bao chặt lấy Diệp Cô Thành đại ca. Sau đó, Diệp Cô Thành đại ca nhìn trông như là đang hưởng thụ, dùng một tư thế kỳ quái ngồi xuống. Sau đó, trên người Diệp Cô Thành đại ca tự nhiên xuất hiện một vòng xoáy, tựa hồ đang hấp thu thứ gì kỳ quái. Vừa rồi các ngươi còn nói về Ma tộc gì gì nữa. Lão Đại, rốt cuộc đây là chuỵên gì thế?
Tiểu Phi Hiệp nghi ngờ và đang chất vấn Đoạn Vân. Còn đám Phì Tử cũng ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì cả.
Đoạn Vân bật cười, đem sự tình vừa xảy ra nói cho bọn họ. Sau khi kiên nhẫn giải thích, đám thủ hạ lúc này mới hiểu được. Họ cảm giác thấy mình rất may mắn. Dù sao nếu như bị tên Ma tộc chui vào người, kết quả hôm nay có thể sẽ không được như thế này. Nhân Ngư Ba Nhĩ Hi Đặc bị người ta chiếm thân thể gần mười năm, sự việc trước mắt đủ để làm cho đám thủ hạ của hắn vô cùng sợ hãi. Nhưng họ cũng không lo lắng nhiều, vì họ tin chỉ cần lão Đại còn ở đây, mình muốn chết cũng không chết được. Bị người chiếm mất thân thể, mời lão Đại tới bắt sinh vật tà ác không biết chết sống đó ra ngoài là xong chuyện.
Kỳ thật, Đoạn Vân không biết, việc linh hồn chiếm lĩnh thân thể bình thường cũng rất khó phát sinh. Bởi vì Ba Nhĩ Hi Đặc đã chết nên mới bị tên Ma tộc chiếm lĩnh thân thể. Nếu muốn chiếm thân thể một người còn sống, chỉ có một khả năng, đó là tinh thần lực của linh hồn phải cường đại hơn người bị chiếm gấp mấy lần. Hiển nhiên, giữa mười Thần Long và Diệp Cô Thành, tên Ma tộc đã lựa chọn Diệp Cô Thành. Bởi vì trong mắt hắn, Thần Long thuộc loại ma thú, tinh thần lực chắc chắn rất cường đại, nếu muốn công nhập vào tâm thần xem ra không thể làm được. Còn Diệp Cô Thành là một nhân loại, hơn nữa cũng không phải là ma pháp sư vốn có tinh thần lực mạnh. Do đó tên tiểu tử xui xẻo này lựa chọn Diệp Cô Thành làm chỗ trú ngụ cho mình. Còn kết quả là bị gã hấp thu linh hồn, sau đó lại bị Đoạn Vân một kiếm giết chết.
Sau khi xử lý xong ẩn họa Ma tộc, Đoạn Vân mang theo đám thủ hạ có thực lực biến thái, cùng giới tử chứa Ba Lạp Cương và một đám hải tộc trọng thương bị đóng băng trở về Á Cương thành.
Chương 249 : Hoàn nhĩ thanh xuân nhân ngư mĩ
Dịch : workman
Biên tập : Hoa hồng
Nguồn : www.tangthuvien.com
Thái bà tuổi đã tám mươi
Qua vài liều thuốc cả người hóa xuân
Dung nhan tuyệt đẹp vô ngần
Chim sa, cá lặn chàng không cầm lòng
Từ chỗ chiến đấu về tới Á Cương thành, Đoạn Vân lập tức cử hành lễ mừng công.
Đoạn Vân đem lão thái bà Nhân Ngư Ngải Vi Nhi đặt vào trong Thần Long giới. Lúc này, tình ý của Ngải Vi Nhi đối với hắn đã được trải qua khảo nghiệm tử vong, còn hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho người đàn bà mà mình thích trở thành một lão thái bà có thể chết bất kỳ lúc nào.
Trong Thần Long giới, Đoạn Vân tiến hành kiểm tra thân thể Ngải Vi Nhi từng bước một, hắn phát hiện ra một số vấn đề khá là nghiêm trọng. Đầu tiên, thân thể nàng hầu như đã bị tàn phá, lại còn là nội thương. Nếu muốn chữa trị khỏi hẳn thì tuyệt đối không làm được. Kinh mạch toàn thân Ngải Vi Nhi bây giờ đã đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ cũng chịu những thương tổn ở những mức độ khác nhau, vấn đề nghiêm trọng nhất là nàng đã hóa thành một lão thái bà, khí quan toàn thân đã bắt đầu lão hóa. Thêm vào đó, linh hồn năng lượng trở nên yếu đuối dị thường, có thể chỉ còn được một nửa so với bình thường. Nếu không nhờ nàng đã vượt qua thần cấp, lại có chủng tộc thiên phú cực cao của Nhân Ngư bộ tộc, ngoài ra cha nàng Ốc Đặc Nhĩ kịp thời truyền linh hồn năng lượng cường đại cấp mười hai hậu giai cho. Đoạn Vân trăm phần trăm khẳng định, sau khi thi hành Nhân Ngư bí pháp, Ngải Vi Nhi chắc chắn sẽ biến thành một cái thây ma. Nếu như vậy, cho dù là y thuật cao minh như Đoạn Vân, cũng chỉ có nước cảm thán mà ca cải lương 'hôm qua còn là giai nhân, hôm nay là thành bạch cốt'.
Tình huống của Ngải Vi Nhi lúc này tạm thời có chút phức tạp, nhưng Đoạn Vân vẫn tự tin có thể trả lại cho mỹ nhân dung nhan ngày xưa. Đầu tiên, hắn lấy Thần Long giới ra, tự mình điều chế một thùng lớn dược thủy. Một thùng dược thủy này là do Đoạn Vân hao phí rất nhiều cực phẩm dược điều chế, có tác dụng chữa thương nhất định.
Bên trong Thần Long giới, hắn cẩn thận đem Ngải Vi Nhi đã hoàn toàn hôm mê đặt vào thùng dược thủy đó, cầm mấy viên Tẩy Tủy đan nhét vào miệng nàng. Sở dĩ chỉ cho nàng phục dụng Tẩy Tủy đan bình thường, cũng không phải là Đoạn Vân keo kiệt, mà là tính tới năng lực thừa nhận của thân thể Ngải Vi Nhi. Kinh mạch đứt đoạn không phải là việc giỡn chơi, nếu tiến hành tẩy cân phiệt tủy bừa bãi, thân thể đã bị thương sẽ càng suy sụp hơn nữa. Ngâm thân thể nàng vào trong dược thủy cũng nhằm giúp cho việc trị liệu thương thế trên người. Thuốc viên uống tác dụng bên trong, dược thủy tác dụng bên ngoài, dưới hai mặt giáp công, nội thương nghiêm trọng trong cơ thể Vi Ngải Nhi sẽ có thể được chữa trị rất nhanh lại vô cùng an toàn.
Về phần linh hồn năng lượng Ngải Vi Nhi, Đoạn Vân cũng chữa trị tựa như đã làm với Hi Nhã. Lấy một thân thể thiên sứ điểu nhân ra, dùng chân khí trong cơ thể mình chuyển hóa linh hồn cường đại của tên điểu nhân dó thành thuần năng lượng không có thuộc tính, sau đó truyền lại cho nàng.
Thiên sứ, đó là một sản vật thuần linh hồn, linh hồn năng lượng rất cường đại, chỉ cần lấy một thiên sứ, mặc kệ là cấp một giai hay cấp hai, linh hồn họ đã có thể tương đương với cường giả cấp mười hai, lúc đó sẽ không bị tiêu tán. Sau khi so sánh, hắn phát hiện ra linh hồn năng lượng một thiên sứ bình thường cơ hồ có thể so với linh hồn năng lượng Ma tộc ẩn dấu trong cơ thể Ba Nhĩ Hi Đặc. Nói cách khác, thiên sứ cũng có thể dễ dàng nhập vào một người nào đó.
Sau khi được linh hồn năng lượng cường đại của thiên sứ bổ sung, linh hồn Ngải Vi Nhi từ từ lớn mạnh. Dưới phương thức trị liệu trong ngoài kết hợp cộng với những thánh dược trị liệu, thương thế trên người Ngải Vi Nhi cũng từ từ được chữa trị.
Ước chừng sau nửa giờ đại lục, linh hồn năng lượng Ngải Vi Nhi đã đạt tới mức bão hòa. Còn nàng cũng đã biến thành trung niên nữ tử bốc lửa đầy phong vận. Trong thùng, thân thể nàng vẫn tiếp tục được dược thủy làm mềm mại, cả người cũng được Tẩy Tủy Đan tu bổ dần dần.
Sau một thời gian trị liệu khá dài. Khoảng thời gian này, Đoạn Vân chứng kiến một lão thái bà, biến thành một mỹ nhân trung niên, tiếp theo dần dần biến thành một giai nhân đầy phong vận nhìn qua khoảng ba mươi tuổi. Ngải Vi Nhi bây giờ sở dĩ có thể từ một lão thái bà biến thân thành một vị mỹ nhân xinh đẹp hấp dẫn chủ yếu cũng chính là từ nguyên nhân làm cho giai nhân này chỉ trong nháy mắt đã biến thành lão thái bà lúc trước. Tổ chức khí quan thân thể Ngải Vi Nhi, chỉ trong nháy mắt đã bị lão hóa, chính vì như thế, những cơ năng của tổ chức khí quan vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ cần kịp thời bổ sung linh hồn là có thể nhanh chóng nghịch chuyển loại biến dị này, trả lại cho Ngải Vi Nhi một dung nhan tuyệt mỹ. Nhưng đại bộ phận những tế bào trong cơ thể Ngải Vi Nhi cũng đã lão hóa, tuy nói không thể có một sắc đẹp nào có thể vĩnh viễn sống cùng năm tháng, nhưng việc làm cho tế bào sinh sản, dùng tế bào mới thay cho tế bào già nua và tế bào chết, quá trình này dù sao cũng tạo thành những chất thải trong cơ thể. Do đó, Đoạn Vân cũng không thể trong nháy mắt đưa Ngải Vi Nhi biến thành cô gái hai mươi tuổi như lúc đầu được. Đối với Đoạn Vân thì cái không đáng tiền nhất lại chính là tuổi thanh xuân. Có đủ loại Tẩy Tủy đan cấp bậc khác nhau. Một viên Tẩy Tủy đan bình thường có thể làm cho người khác tẩy cân phiệt tủy, thoát thai hoán cốt. Về phần bài tiết những chất thải trong cơ thể ra, đối với một thầy thuốc có năng lực kì lạ như Đoạn Vân thì quả thực còn đơn giản hơn một bữa ăn sáng.
Sau khi sai Liên Na và Vân Vân tắm rửa sơ qua cho Ngải Vi Nhi, Đoạn Vân đã thấy lại hình ảnh Nhân Ngư công chúa gợi cảm ngày trước.
- Hê hê.... Ngải Vi Nhi, như thế nào? Nàng cảm giác thân thể có ổn không ?
Đoạn Vân cười hỉ hả thưởng thức giai nhân tuyệt đẹp trước mắt, trong lòng không khỏi vô cùng thỏa mãn. Cô gái này từng như một băng sơn mỹ nhân. Hơn nữa cô băng sơn mỹ nhân này khi biết mình sắp chết lại nói là mình rất thích tên Đoạn Vân sắc lang gia biến thái này. Có câu, người trước khi chết, luôn luôn nói thật. Ngải Vi Nhi nói thích Đoạn Vân thì chắc chắn là nàng thích hắn. Về phần cảm tình của Đoạn Vân với Ngải Vi Nhi, thật sự cũng không nên nói ra. Có giai nhân ngã vào vòng tay, tên háo sắc này tự nhiên phải cao hứng rồi, nhưng nếu bảo hắn có cảm tình sâu đậm với Ngải Vi Nhi đến như thế nào thì cũng rất khó nói.
Đối với đàn bà, Đoạn Vân cơ hồ gặp người nào là thích người nấy. Nói hắn đa tình ư? Kiếp trước của hắn, trong lòng hắn luôn luôn chỉ có một Kì Kì. Đến bây giờ, hắn phát hiện ra mình vẫn còn có một loại cảm tình khắc cốt minh tâm với Kì Kì. Nói hắn bạc tình ư? Quả thực hắn không đành tâm dứt bỏ bất kỳ người đàn bà nào của hắn, mỗi một cô đều là người yêu chí thân chí ái của tên sắc lang này. Ví dụ như lúc trước, Đoạn Vân chỉ vì Khải Sắt Lâm và Khải Lợi mà trở mặt với Tra Lí, nổi giận ngút trời chỉ vì hồng nhan, phải nói đó là một loại hào tình. Lúc này, cô Nhân Ngư công chúa này biểu lộ tình ý với Đoạn Vân, lại còn biểu đạt khi biết đại hạn của mình sắp tới. Do đó, tên bạc tình lang Đoạn Vân này cũng không thể không tiếp nhận. Về chính trị, Đoạn Vân tự nhủ nhất định phải cưới Ngải Vi Nhi, từ đó có thể thâu tóm được cả Bắc Hải bộ tộc. Vấn đề cảm tình, vậy thì có vẻ hơi buồn cười. Thế đạo của thế giới này là gì? Thế đạo mà lão bà ngươi chỉ sợ ngươi không có đủ vợ. Ở nơi không có tội cưới nhiều vợ, thân là một nam nhân có năng lực, giang sơn mỹ nhân, mỹ nhân giang sơn, theo đuổi cả hai, không phải là tuy hai mà một sao? Lúc này, trái tim mỹ nhân đã đặt cả vào ngươi, ngươi ngu sao mà cự tuyệt? Chà, không có biện pháp, ai bảo mình trông đẹp trai ưu nhã như vậy làm gì? Chẳng lẽ đẹp trai ưu nhã cũng là sai lầm sao ?
Ngải Vi Nhi vừa tắm xong, sắc mặt ngượng ngùng nhìn nhìn Đoạn Vân, rồi thẹn thùng khẽ khom người, vái Đoạn Vân một lễ, cất giọng ôn nhu:
- Vi Nhi tạ ân cứu mạng của đại nhân.
Thấy giai nhân dùng tư thế của tiểu nữ nhân như vậy, Đoạn Vân cười lớn nói:
- Ha ha, Vi Nhi, nàng còn gọi ta là Đoạn Vân sao. Cứ trực tiếp gọi tên ta Vân là được rồi. Cái gì đại nhân với chả đại nhót, ta cảm thấy không hợp.
- Dạ... Đoạn... Vân. - Ngải Vi Nhi lí nhí nói.
Cười sung sướng, Đoạn Vân nói:
- Kinh mạch cả người nàng bị đứt đoạn, vô số nội thương trong cơ thể. Tuy được ta chữa trị, nhưng vết thương của nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu. Nhất là thực lực của nàng vốn là cấp mười một sơ giai, bây giờ trong cơ thể cũng không còn bao nhiêu thực lực nữa. Kinh mạch đã đứt đoạn, phỏng chừng thực lực chỉ còn có cấp năm sáu. Nhưng đừng lo, Tiểu Bạch cũng từng chịu tình huống như thế này. À, phải nói là tình huống còn tệ hơn của nàng nữa. Nhưng sau một quá trình chữa trị lâu dài đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn trước kia. Về phần dung mạo của nàng, bây giờ ta cũng chỉ có thể giúp nàng trở lại thành một người ba mươi tuổi. Nhưng nàng hãy yên tâm, trong vòng một tháng, ta cam đoan sẽ hóa phép biến nàng trở lại thành một mỹ Nhân Ngư xinh đẹp gợi cảm động lòng người như cũ, thậm chí còn đẹp hơn trước nữa.
- Vi Nhi tạ Đoạn Vân đại nhân.
- Hử?
Nghe Ngải Vi Nhi tiếp tục nói như thế, Đoạn Vân bí xị ra vẻ không vui.
- À... Đoạn Vân... cám ơn chàng. - Ngải Vi Nhi lại một lần nữa hiển lộ thái độ e thẹn.
- Ha ha... Vi Nhi, cái này cũng chưa đúng. Sau này trực tiếp gọi ta là Vân là được.
- Đoạn Vân cười híp mắt.
- Dạ, Vân!
Tòa băng sơn Ngải Vi Nhi khi lộ ra nghi thái đàn bà, đích thật là có một phong vị khác hẳn. Đây thật sự là giai nhân nhất tu bách hoa tu, mĩ nhân nhất tiếu bách điểu trụy. (Giai nhân ngượng ngùng trăm hoa cũng ngượng, mĩ nhân cười một cái trăm chim đều rơi)
- Tốt lắm, Vi Nhi, nàng bây giờ cứ giống như trước kia, ở chung với Liên Na cùng mọi người nhé.
Đoạn Vân khẽ gật đầu, đang muốn xoay người ra ngoài. Dù sao còn có rất nhiều việc chờ mình giải quyết.
- Đoạn Vân, ta...
Nhìn thấy Đoạn Vân sắp rời khỏi, Ngải Vi Nhi ấp úng muốn nói gì đó, rồi lại không dám nói.
- Làm sao vậy?
Đoạn Vân nhìn nhìn nàng vẻ nghi hoặc, từ ánh mắt của nàng, hắn cũng đoán được ý đồ của Ngải Vi Nhi.
- Đoạn Vân, ta xin chàng cứu cha ta, còn Hoàng gia gia của ta nữa.
Cắn răng, Ngải Vi Nhi rất cố gắng mới nói ra được câu này.
Đoạn Vân dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn nhìn Ngải Vi Nhi, nói nhỏ:
- Việc cứu họ thì tuyệt đối không có vấn đề gì.
Nghe hắn nói thế, trên mặt nàng không khỏi xuất hiện vẻ hưng phấn. Theo nàng thấy, Đoạn Vân đã có thể biến một người già cả lúc trước khôi phục lại vẻ thanh xuân, nhất định có thể cứu trị phụ vương của nàng. Về phần Hoàng gia gia đã chết, hắn nói là có thể cứu trị. Nhưng nàng chưa kịp cao hứng thì câu nói kế tiếp của Đoạn Vân một lần nữa giống xối một chậu nước lạnh vào người.
- Nhưng, ta muốn cả Bắc Hải. Chỉ cần họ nguyện ý suất lĩnh cả Bắc Hải bộ tộc thần phục ta, ta có thể trả lại cho phụ vương ngươi vẻ thanh xuân, cũng chữa cho Hoàng gia gia đã chết chín năm của ngươi sống lại.
Nghe Đoạn Vân tuyên bố, nét mặt Ngải Vi Nhi đầy thống khổ trả lời:
- Ta.. ta không có quyền này. Đoạn Vân, có phải là phụ vương ta không đáp ứng thì chàng sẽ không cứu phụ vương và Hoàng gia gia của ta không?
Đoạn Vân cười khẽ trả lời:
- Yên tâm, ta nghĩ phụ hoàng nàng sẽ đồng ý thôi. Ta không tin, đã trở thành tù binh của ta rồi mà ông ta còn không biết thức thời như vậy.
Nói xong, hắn bước thẳng ra ngoài, lưu lại Nhân Ngư công chúa vẻ mặt đầy lo lắng.
Chương 250 : Khuyến hàng cuồng tưởng nhân ngư khủng
Dịch : workman
Biên tập : Hoa hồng
Nguồn : www.tangthuvien.com
Lời ngọt dụ dỗ Nhân Ngư
Ta đây rất muốn giống như một nhà
Quân ngươi hàng phục trướng ta
Đảm bảo ngươi sẽ được ba mươi (tuổi) tròn
Ốc Đặc Nhĩ bật cười giòn
Ta đây rất mạnh ngươi còn thua ta
Đoạn Vân xì cả khói ra
Nếu không sáp nhập ngươi là đồ "heo."
Sau khi đã điều trị cho mỹ nhân ngư gợi cảm của mình, tâm tình của hắn vui như hội, hí hửng đi tới phòng giam Nhân Ngư thái tử Ốc Đặc Nhĩ. Hiện tại, Sa Ngư Hoàng đã bị đám thủ hạ của hắn đánh cho trọng thương, thân thể đã phần lớn đã bị phế. Cha của Ngải Vi Nhi, Nhân Ngư thái tử Ốc Đặc Nhĩ, cũng vì có liên quan tới Hải dương mị hoặc mà bị biến thành một lão đầu tóc bạc phơ. Còn ba tên Hải tộc cao thủ cấp mười hai, toàn bộ bị trọng thương. Năm đại cao thủ Hải tộc này, ngoại trừ Ốc Đặc Nhĩ ra, toàn bộ đều bị hắn đóng băng lại. Nhưng, đối với tới tên Đoạn Vân biến thái này, hắn cho rằng nếu đóng băng đám thương binh lại, lúc đó không cảm giác được sự đau khổ, như vậy quá tiện nghi cho chúng rồi. Vì vậy, Đoạn Vân nhất nhất giải đông cứu tỉnh một đám Hải tộc. Tam đại cao thủ cấp mười hai, bị đóng băng trước khi hóa hình, do đó hắn giam chúng cùng chỗ với Ốc Đặc Nhĩ. Tên đầu cá mập khổng lồ thì vì bị thương quá nặng không thể hóa hình, nên hắn tìm một căn phòng lớn bỏ y vào đó, rồi ra lệnh cho Thú nhân hộ vệ canh giữ nghiêm ngặt.
Không quản tới năm tên Hải tộc cao thủ này nữa, Đoạn Vân đầu tiên ra lệnh hai Thú nhân võ sĩ áp giải Ốc Đặc Nhĩ tới một gian phòng. Hắn muốn thử dùng một phương thức rất hòa bình để thu phục hai đại thế lực ở Hải tộc. Đầu tiên, Đoạn Vân muốn đem Nhân Ngư thái tử ra khai đao.
Nhìn Ốc Đặc Nhĩ già nua, Đoạn Vân ngoắc tay ra hiệu cho một thủ hạ, ghé tai gã nói nhỏ, tên võ sĩ đó lập tức dùng một tốc độ rất khoa trương biến mất khỏi chỗ của mình.
- Đoạn Vân! Tại sao ngươi lại đem ta tới nơi này, rốt cuộc ngươi muốn cái gì?
Thương tổn của Ốc Đặc Nhĩ dù sao cũng không nghiêm trọng như Vi Nhi, với lại thực lực của y rất cường hãn, tuy nói y là một lão đầu, nhưng khí lực để nói chuyện thì còn rất dồi dào.
Đoạn Vân cười he he trả lời:
- Thái tử điện hạ cần gì phải sốt ruột thế? Chẳng lẽ ngươi không muốn phụ hoàng ngươi sống lại? Ngươi cũng biết mặc dù phụ hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc của ngươi đã chết, nhưng thực lực của lão đã là cấp mười ba, chỉ cần linh hồn còn tồn tại ta cũng có thể cứu sống được.
- Ngươi có thể cứu sống phụ hoàng ta thật chứ? Đối với người chết, cho dù là Sinh Mạng nữ thần cũng chưa chắc có biện pháp cứu sống được đâu.
Ốc Đặc Nhĩ nói vẻ kích động.
Đoạn Vân rất nhàn nhã tựa lưng vào ghế, vẻ mặt ẩn hiện vẻ khoái chí, khẽ gật đầu:
- Ta nói có thể chữa cho Ba Nhĩ Hi Đặc sống lại, nghĩa là có thể làm được. Hơn nữa, ta còn có thể khôi phục lại cho ngươi nữa giống như trước, không ... so với lúc trước còn trẻ hơn nữa.
- Ngươi nói ngươi có thể khôi phục cho ta về lại hình dáng ba mươi mấy tuổi hả? Điều này sao có thể?
Ốc Đặc Nhĩ nói với nét mặt khó tin.
Đoạn Vân gác chân lên bàn, nói đủng đỉnh vẻ dễ dàng:
- Với Đoạn Vân ta, không có cái gì không có khả năng. Ngươi chớ quên, ta là một tế tự, một tế tự có năng lực kỳ lạ. Vừa rồi ta vừa mới trị liệu thành công cho Ngải Vi Nhi. Vi Nhi bây giờ mặc dù chưa khôi phục lại dung mạo hai mươi tuổi lúc trước, nhưng cũng đã khôi phục thành công tới ba mươi tuổi rồi.
- Ngươi nói thật chứ? Vi Nhi, nó khỏe không?
Nghe Đoạn Vân nói thế, tuy chẳng biết thật giả ra sao, nhưng Ốc Đặc Nhĩ thân làm phụ mẫu lúc này lộ ra vẻ mặt vô cùng hưng phấn không thể dấu được.
- Phụ vương.
Bỗng nhiên thanh âm Ngải Vi Nhi từ ngoài cửa truyền tới, trong ngữ khí mang theo nỗi mong nhớ vô bờ. Chẳng mấy chốc, dưới sự dẫn dắt của một Thú nhân võ sĩ, nàng xuất hiện trên bậc cửa.
- Vi Nhi.
Ốc Đặc Nhĩ đang đứng giữa phòng, vừa thấy Ngải Vi Nhi lập tức đứng lên đón con. Vài thủ hạ của Đoạn Vân đang muốn ngăn trở, thấy hắn đưa mắt ra hiệu liền vội rụt tay lại. Trong tích tắc, hai cha con đau khổ ôm nhau giữa phòng.
- Phụ vương! Cha không việc gì chứ? Xem ra cha già đi rất nhiều.
Nắm cánh tay Ốc Đặc Nhĩ, Ngải Vi Nhi khóc lóc thảm thiết rồi đánh giá sự già nua của phụ vương mình.
- Vi Nhi, phụ vương không có việc gì đâu.
Ốc Đặc Nhĩ cũng rất kích động, hai hàng nước mắt không kìm được chảy dài xuống cặp má nhăn nheo.
Đoạn Vân rất thích ý dựa ghế ngồi nhìn cảnh đó, xem ra cảnh đoàn tụ ở nơi nào cũng tràn đầy xúc động.
Một lát sau, Ngải Vi Nhi tạm thời rời khỏi vòng tay Ốc Đặc Nhĩ, nàng đi đến trước mặt Đoạn Vân, rồi đột nhiên quì xuống trước mặt hắn.
- Đoạn Vân ta van chàng, hãy cứu phụ vương của ta. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa hầu hạ ngươi cả đời. - Ngải Vi Nhi vẻ mặt khẩn thiết van xin.
Thấy giai nhân quỳ xuống, Đoạn Vân thật sự quả rất khó chịu. Hắn lập tức dùng chân khí nâng Ngải Vi Nhi lên, khuyên nhủ:
- Vi Nhi, chuyện phụ vương và Hoàng gia gia, nàng cũng không thể làm chủ được. Nàng trước hết đứng qua một bên, ta cam đoan rằng sẽ không để cho phụ vương nàng chết đâu. Còn khôi phục cho lão có được như lúc ban đầu hay không, vậy phải xem phụ vương nàng có nguyện ý hay không hay không nữa. Người đâu, dẫn Vi Nhi đi.
- Vân... Ta van cầu chàng.
Ngải Vi Nhi không dám để mặc chuyện này, bởi vì nàng biết chỉ cần Đoạn Vân nguyện ý, phụ vương của nàng cũng có thể khôi phục lại tuổi thanh xuân.
- Vi Nhi tiểu thư, xin theo ta.
Tên Thú Nhân bước đến khom người mời với Vi Nhi. Nàng nhìn thấy Đoạn Vân đang nhắm hai mắt, rồi nhìn nhìn Ốc Đặc Nhĩ già nua, cắn môi bất lực bước ra ngoài.
- Đoạn Vân, ngươi muốn thế nào?
Khi Ngải Vi Nhi đi rồi, Ốc Đặc Nhĩ có chút kích động nói với hắn.
Đoạn Vân từ trên ghế đứng lên, hứng thú đánh giá Nhân Ngư trước mắt mình. Sau khi quan sát kỹ lưỡng một phen, hắn cười nhận xét:
- Ốc Đặc Nhĩ, ngươi quả thật sự là có thực lực cường hãn nhỉ. Sinh mạng năng lượng đã lưu thất hơn một nửa rồi mà còn có thể đứng vững như thế này. Nhưng dưới tình huống ngươi bị trọng thương mà sinh mạng năng lượng bị mất đi, thân thể ngươi đã phải chịu nội thương nghiêm trọng một lần nữa. Nhưng ta có thể nói với ngươi thế này, nếu ta không chữa trị cho ngươi, cho dù ngươi có thể may mắn sống sót, thực lực của ngươi đại khái cũng không còn lại bao nhiêu nữa đâu. Cả người ngươi đầy thương tích, cho dù có sống toàn thân cũng sẽ tê liệt. Ta ước đoán, tình huống tốt nhất là sau khi vết thương khỏi hẳn, thực lực đạt tới được thần cấp đã là vạn hạnh lắm rồi. Bình thường cũng chỉ đạt tới thánh cấp thôi. À, mà thánh cấp Nhân Ngư hẳn là cũng còn tốt đấy nhỉ. Chỉ không biết Nhân Ngư vừa sinh ra là cấp mấy ta? Ha ha ha...
- Đoạn Vân, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?
Nghe hắn nói thế, Ốc Đặc Nhĩ tỏ ra rất thống khổ. Đích xác, một siêu cường giả cấp mười hai hậu giai, thoáng cái thực lực đã giáng xuống tới đến cả thần cấp cũng không đạt, vô luận là ai cũng sẽ khó có thể chịu đựng được.
Đoạn Vân dùng một loại ánh mắt rất uy nghiêm nhìn Ốc Đặc Nhĩ, nói nghiêm nghị:
- Ta muốn Bắc Hải của các ngươi.
- Không được.
Nghe Đoạn Vân lại đưa ra điều kiện như vậy, Ốc Đặc Nhĩ ngoác miệng phản đối.
Cười lạnh một tiếng, Đoạn Vân nói:
- Không được sao? Ốc Đặc Nhĩ, ta khuyên ngươi nên thức thời đi. Lúc này, Bắc Hải bộ tộc các ngươi đã không còn bao nhiêu thực lực. Ngươi chớ quên phụ hoàng ngươi bây giờ là một cổ thi thể. Còn trong Bắc Hải bộ tộc của ngươi, Thất Đại Hải vương cũng chỉ còn lại Nhị Hải vương đệ đệ ngươi và Tam Hải vương muội phu của ngươi mà thôi. Hà hà... hai đại cao thủ cấp mười hai, thật sự là cường đại ha. Các ngươi có bao nhiêu lực lượng cấp mười một đây? Một trăm hai mươi võ sĩ cấp mười một lần trước, ngươi đừng nói cho toàn bộ đều là thế lực của Đông hải đó nhé? Thần cấp hả? Một ngàn hay là hai ngàn? Cửu cấp thì sao, chắc là không tới một vạn? À, được rồi, Bắc Hải bộ tộc các ngươi được xưng là có trên một ức Hải tộc tướng sĩ, ta đây muốn biết trong đại quân Hải tộc của ngươi, tổng số có bao nhiêu Hải thú có trí tuệ?
- Ngươi....
Nghe ngữ khí hắn có chút quái dị, Ốc Đặc Nhĩ vừa tức vừa sợ, lão hoàn toàn không ngờ, nam nhân trước mắt nhìn như không có đến nửa điểm thực lực, thế mà hiểu rất tường tận về tình hình Bắc Hải của mình.
Đoạn Vân vừa nói dứt lời, lại tiếp tục:
- Được rồi! Ngươi xem thực lực thủ hạ Thần Long của ta có tốt không? Hẳn là phải coi như là đồ tốt chứ hả. Ta nghĩ, sau khi Long nhập đại hải, bằng vào chủng tộc thiên phú, cộng với đại quân hơn mười vạn trí tuệ Hải thú thủ hạ, nếu muốn khai chiến với Bắc Hải các ngươi, gần như nắm chắc phần thắng. Dù sao các ngươi đều trở thành tù binh rồi, hai hải vương còn lại, căn bản không đủ gây khó khăn cho ta. Dù sao Thần Long không phải mấy con thằn lằn ở Đường Cổ Lạp Sơn, Thần Long bộ tộc, họ trời sinh đã là hoàng giả trên biển. Ta dám khẳng định, trong Đại Hải cho dù là một Thần Long cấp mười một bình thường, nếu cần chống lại một đầu Hải thú cấp mười hai cũng tuyệt đối đánh thắng. Hơn nữa, long uy của Thần Long là một thứ uy áp mà tất cả Hải thú cường đại không thể ngăn cản được. Nếu ta đem mười đại Thần long đưa tới Bắc Hải các ngươi, ta dám cam đoan, cả Bắc Hải các ngươi xem như có thể không còn tồn tại nữa.
- Ha ha... Đoạn Vân! Những lời này mà ngươi cũng có thể khoe môi, múa mép được sao. Ta nhìn thấy mấy con xú trùng kỳ quái màu vàng kim đâu có cái gì goi là chủng tộc thiên phú đặc biệt đâu chứ? Nhìn họ là biết là ma thú sinh ra ở rừng rậm. Ngươi đưa họ lên làm bá chủ trên biển, ta xem những lời này của ngươi, tựa hồ hơi khoác loác rồi. - Nghe Đoạn Vân nói thế, Ốc Đặc Nhĩ vểnh râu cười.
Đoạn Vân lắc đầu, tiếp tục:
- Tin hay không do ngươi thôi. Thần Long có thủy hệ thiên phú, đó là chủng tộc khác không so sánh được. Hừ, ta cần gì phải nói với ngươi điều này chứ? Đơn giản một chút, thẳng thắn một chút, các ngươi có đáp ứng điều kiện ta vừa nói không? Nên nhớ, còn có thể cứu sống cả phụ hoàng ngươi nữa đó.
Nghe hắn vừa nói như vậy, Ốc Đặc Nhĩ lâm vào tình cảnh rất khó xử. Lúc này, sự cường đại của Đoạn Vân là không có gì phải nghi ngờ nữa. Thú nhân võ sĩ cường đại, ma thú dũng mãnh, Thần Long bộ tộc chiến lực mười phần, lại còn có một đám siêu Cuồng chiến sĩ làm cho người ta nghe qua là sởn tóc gáy... tất cả những người này đều là chung đoan vũ lực mà Đoạn Vân đã đưa ra. Lực lượng như vậy so với Bắc Hải bây giờ thì đích thực là mạnh hơn vài phần. Xem ra, vận mệnh của bộ tộc Bắc Hải chắc sắp kêt thúc nhưng Ốc Đặc Nhĩ vẫn không hề biểu hiện chút lo lắng nào. Lão cho rằng, dù sao Hải giới cũng rất rộng lớn, lớn hơn nhiều so với những gì Đoạn Vân có khả năng giải thích được. Hơn nữa, vũ lực của Bắc Hải cũng không chỉ thuần túy chỉ như hắn biết.
- Đoạn Vân, việc đưa toàn tộc đầu hàng dưới cờ của ngươi là một sự tình rất trọng đại, ta không thể làm chủ được. Hay là ngươi cứu sống phụ hoàng ta trước đi, sau đó ngươi nói với ông ấy.
Sau khi đảo con ngươi giống như rang lạc, Nhân Ngư Ốc Đặc Nhĩ phun ra vài câu làm cho Đoạn Vân cơ hồ muốn thổ huyết tại chỗ.
Hắn nổi giận đùng đùng muốn xịt cả khói:
- Hừ, không cứu. Để cho Hải Hoàng của các ngươi cứ chết như vậy cũng được. Dù sao Bắc Hải bộ tộc các ngươi cũng chẳng còn bao nhiêu thực lực nữa. Ta sẽ ra lệnh cho Thần Long bộ tộc tấn công Bắc Hải. Ta tin rằng không tới vài ngày, Bắc Hải bộ tộc các ngươi sẽ toàn bộ bị tiêu diệt. Các ngươi đã muốn diệt tộc, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi. Ta xem các ngươi làm sao ngăn cản được mấy ngàn thần cấp và mấy vạn thánh cấp của Thần Long bộ tộc ta. Các ngươi muốn tìm chết, vậy thì cứ đợi đó.
- Thần cấp? Thánh cấp? Ta thấy thần cấp thánh cấp của ngươi khi vào biển rộng sẽ trở thành cấp mấy đây?
Ốc Đặc Nhĩ cười lạnh thách thức, nhưng trong lòng lại vô cùng xáo động. Lực lượng này quả là quá sức kinh khủng.
- Phải không? Nhưng ta đang nói đến Hải thú mà
Đoạn Vân lạnh lùng cười trả lời. Kỳ thật Thần Long đảo bây giờ, số lượng Hải thú thần cấp cũng vào khoảng bảy trăm, trong đó có năm trăm Hải thú thần cấp sơ trung giai, một trăm hai mươi Hải thú thần cấp hậu giai hoặc đỉnh giai. Nhưng lực lượng cửu cấp thì phải quá một vạn. Số lượng Hải thú cấp tám thì phải nói là tuyệt đối kinh khủng, có mười vạn con. Đại quân như vậy nếu phối hợp với đám chung đoan, muốn công nhập Bắc Hải, thật sự cũng chẳng phải là việc gì khó khăn.
- Không có khả năng này. - Ốc Đặc Nhĩ tỏ ra vô cùng khiếp sợ.
Chương 251. Tái thứ khuyến hàng sa ngư hoàng
Dịch: workman
Biên tập: daidong02
Nguồn:www.tangthuvien.com
Buông lời khuyên nhủ Lạp Cương
Thế nào! Ngươi có đầu hàng ta không?
Chỉ cần ngươi lập được công
Ta đây chắc chắn cho rồng đi theo (làm thủ hạ)
Nghe Ốc Đặc Nhĩ lên tiếng nghi vấn, Đoạn Vân cũng không biện bác. Thật ra một năm nay trong mắt hắn, bộ tộc Thần long bây giờ là hoàn toàn khác trước. Nói về chung đoan, Thần Long có cấp gia đình Âu Đặc Tư một nhà ba người cấp mười hai trung giai, còn có mười đại Thần long cấp mười hai sơ giai, có năm mươi Thần Long vừa mới bước vào cấp mười một trung giai, hai mươi tám Thần Long cấp mười một sơ giai, còn hơn sáu mươi Thần Long khác, toàn bộ đều đã là thần cấp cao thủ. Hơn nữa, Thần Long đảo còn có hai trăm Thần Long dự bị, đây là cự mãng và hải xà, thực lực thấp nhất đã là cửu cấp trung giai, ngoài ra còn có một trăm hai mươi con đạt tới thần cấp. Chỉ cần Đoạn Vân có hứng, chỉ cần bỏ ra chút máu, tám mươi con dự bị Thần Long cửu cấp lập tức sẽ tiến hóa thành Hoa Hạ Thần long thần cấp sơ giai hoặc trung giai. Còn một trăm hai mươi thần cấp cự mãng là hải xà, cũng toàn bộ tiến hóa thành thần cấp hậu giai, thậm chí còn là Thần Long đỉnh giai. Có lực lượng Thần Long chung đoan này, nếu muốn san bằng một Bắc Hải nho nhỏ, Đoạn Vân tự nhận thấy đó chỉ là chuyện vặt. Nhưng hắn lại quên mất, Bắc Hải tuyệt đối không thể dùng chữ 'nho nhỏ' để hình dung được. Qua ngàn năm văn minh phát triển, với trăm ức dân chúng Hải tộc, trêu vào Hải giới, đâu có phải nhỏ yếu như hắn nghĩ?
Thấy Đoạn Vân không nói gì, Ốc Đặc Nhĩ rõ ràng ý thức được kiếp nạn bộ tộc Bắc Hải. Mặc dù lão rất tự tin có thể đánh bại đám vũ lực của Đoạn Vân nhưng lão lại biết, dưới sự uy hiếp của Nam Hải vốn có thực lực kinh khủng, hành động này của Đoạn Vân tuyệt đối là một tai ương đối với Hải giới. Lão nói vẻ suy nhược:
- Đoạn Vân đại nhân, ta thấy ngài ... ngài ... có phải ngài thích Vi Nhi không?
Nghe thế, Đoạn Vân dùng ánh mắt quái lạ nhìn Ốc Đặc Nhĩ, nhếch miệng cười lạnh:
- Ốc Đặc Nhĩ ơi là Ốc Đặc Nhĩ! Ngươi nghĩ Đoạn Vân ta loại người chỉ vì mỹ nhân mà không màng đến giang sơn sao? Vi Nhi thích ta, ta cũng coi trọng nàng, chuyện này thì đúng. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết "Vi quân chi đạo" bổn thiếu gia còn hiểu hơn ngươi nhiều. Ngươi đừng tưởng rằng một Vi Nhi là có thể cứu Bắc Hải bộ tộc các ngươi. Ta nói rõ, trước mặt ngươi chỉ có hai con đường. Một là, chủ động cử tộc thần phục Trung Hoa gia tộc ta, trở thành một thế lực Hải tộc của Trung Hoa gia tộc đóng ở Bắc Hải. Con đường còn lại là không đầu hàng. Nhưng nếu như vậy bộ tộc Thần long của Trung Hoa sẽ cử đại quân tiến công, toàn bộ hoàng tộc Bắc Hải của các ngươi toàn bộ sẽ bị đồ lục. Bộ tộc Thần long từng bước thu phục thế lực khắp nơi, sau đó chưởng quản cả Hải giới. Đến lúc đó, trên thế giới này có thể không còn Nhân Ngư bộ tộc nữa đâu.
- Chẳng lẽ ngươi muốn dụng binh với Bắc Hải của ta? Chẳng lẽ ngươi không màng đến sinh tử của thủ hạ tướng sĩ của ngươi? Phải biết rằng, một khi khai chiến, song phương sẽ có chết chóc. Đến lúc đó, nếu để cho những thế lực thừa cơ xâm lấn biên giới Trung Hoa của ngươi, tình hình sẽ không ổn đâu. - Ốc Đặc Nhĩ cố giải thích cho Đoạn Vân.
Đoạn Vân cười gằn:
- Việc này không nhọc ngươi phí tâm. Ngươi ngẫm lại mình đi. ta cho ngươi ba ngày suy nghĩ. Ba ngày sau, nếu vẫn có câu trả lời chính xác, ta sẽ thông cáo toàn Bắc Hải các ngươi, nói tất cả chung đoan Hải tộc các ngươi đều bị Đoạn Vân ta bắt. Đến lúc đó, chỉ cần chúng phát binh tới cứu, vậy coi như tới một tên chết một tên. Hơn nữa, ta nghĩ Bắc Hải bộ tộc các ngươi khẳng định sẽ rất náo nhiệt. Không chừng xuất hiện thêm tây Bắc Hải, đông Bắc Hải. Ốc Đặc Nhĩ, ngươi cũng lo mà nghĩ kỹ đi. Nhớ, phụ hoàng ngươi Ba Nhĩ Hi Đặc bây giờ đã chết rồi. Người đâu, giam Ốc Đặc Nhĩ lại cho ta.
Sau khi áp giải Ốc Đặc Nhĩ đi, hắn hỏi Diệp Cô Thành:
- Diệp Cô Thành, ngươi nói xem nếu hai đại thế lực Bắc Hải và Đông Hải đầu hàng, chúng ta sẽ an trí họ như thế nào?
Diệp Cô Thành cười ra vẻ khó xử, trả lời:
- Thiếu gia... việc này... ta làm sao biết được? Họ đầu hàng rồi, sự tình chẳng phải đã giải quyết xong rồi sao? Còn muốn xử lý gì nữa?
Đoạn Vân đi tới đi lui, nói:
- Không. Ngươi ngẫm lại xem, thế lực chúng ta ở Hải giới cũng chỉ có Thần Long đảo. Nếu lúc đó, hai thế lực Hải tộc này hợp nhau cùng phản bội, vậy chẳng phải là rất không ổn sao? Dù sao, Thần Long đảo cũng không phải A Nhĩ Ti Tư ở Mộng Đa Lợi Á. Không được, thực lực cần phải nhanh chóng khuếch trương. Lúc này, nếu Bắc Hải và Đông Hải quy thuận, vậy không cần có một cuộc đại chiến nữa. Chỉ cần chúng ta khống chế được những lãnh đạo của đám Hải tộc này, cho dù Trung Hoa gia tộc không sử dụng được hai thế lực này, họ cũng không dám đối địch với bộ tộc Trung Hoa của ta. Sau đó, ta sẽ tiến hành cải cách Hải tộc, toàn lực khống chế quân đội Hải giới. Đến lúc đó, cả Hạ Lợi Ngõa hải dương cũng chính thức sẽ vào tay bộ tộc Trung Hoa của ta. Nhưng còn Nam Hải, tựa hồ hơi khó giải quyết. Với thực lực chúng ta, tựa hồ không thể chống lại Nam Hải được. Có thể đối phó với Bạch Hùng thủy hệ này, ta ngoại trừ Thần Long ra cũng không còn thế lực nào khác nữa. Đáng tiếc, số lượng Thần Long quá ít. Bây giờ cả Thần Long đảo cũng chỉ có một trăm sáu mươi Thần Long mà thôi, cộng cả hai trăm hải xà và cự mãng dự bị vẫn chưa đến bốn trăm. Thực lực như vậy làm sao mà chống lại bộ tộc Bạch Hùng có trên vạn người chứ? Thôi, cứ mặc kệ. Ngươi giải tên Ba Lạp Cương lên đây.
- Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương? - Diệp Cô Thành hơi giật mình hỏi.
- Đúng vậy, có vấn đề gì hả? Chẳng lẽ hắn đã chết? - Đoạn Vân hỏi lại vẻ nghi hoặc.
- À, việc này ... chết thì thật ra không chết. Nhưng thiếu gia, con cá mập đó thật sự là có chút không ổn. Bây giờ hắn vẫn còn là hình thái cá mập? Cả một cơ thể khổng lồ như vậy thì làm sao mà đưa tới được? - Gã trả lời vẻ khó xử.
- Ha ha... ta quên. Đầu cá mập đó đã bị thương nặng, đến cả năng lực hóa hình cũng không có. Được, ta tự mình tới đó.
- Thiếu gia bên này, xin mời! Ba Lạp Cương bây giờ được Thú nhân hộ vệ canh chừng trong đình viện.
Diệp Cô Thành đi trước dẫn đường, dẫn Đoạn Vân tới một đình viện tanh ngòm.
Cố chịu đựng mùi tanh tưởi bốc ra, hắn ra lệnh cho một thần thú thủy hệ đưa tên cá mập dở sống dở chết lên. Thần thức đảo qua, phát hiện ra đầu cá mập này bị nội thương không nhẹ. Cá mập là động vật xương mềm, dưới những đòn rất nặng tay đã bị nội thương nghiêm trọng. Xem ra nắm tay của đám hắc long thật không phải dễ chịu gì, ăn vài quyền nữa, phỏng chừng con cá mập đã thành cá chết rồi.
Nhìn Sa Ngư Hoàng không thể động đậy, Đoạn Vân móc ra hai viên Hoàn Dương đan, bảo người cho đầu cá mập này uống vào. Khi thương thế của Ba Lạp Cương đã có chuyển biến tốt, Ba Lạp Cương hóa thân thành một người cao hai thước đầy cơ bắp.
Ba Lạp Cương vẫn nhăn nhúm như trước chẳng mấy chốc đã được giải tới trước mặt Đoạn Vân.
- Ba Lạp Cương, ngươi nghĩ xong chưa? Thần phục ta thì ta có thể phong ngươi làm tướng quân quản hết mọi cá mập ở Hải giới, thống lĩnh trăm vạn võ sĩ Hải tộc. À, ta nói trăm vạn, chính là những hải thú cao cấp có thực lực cấp bảy trở lên.
Đoạn Vân quay về Ba Lạp Cương, nhìn vào cơ thế cơ bắp nhăn nheo tàn tạ trước mắt cười cười
Ba Lạp Cương thở dài, nói:
- Đoạn Vân, đến bây giờ ta vẫn không rõ, ngươi là một tên nhân loại, thế mà ngươi muốn chiếm lĩnh Hải giới để làm gì?
Đoạn Vân quay đầu, nhìn Ba Lạp Cương nói:
- Nói cho ngươi biết, ta muốn thống lĩnh cả Hải giới. Bộ tộc Thần long thủ hạ của ta, là vương giả trên biển trời sinh, ta phải tìm cho họ một chỗ đứng. Hơn nữa, ta muốn có thực lực. Hải giới các ngươi tứ phân ngũ liệt, cũng đã đến lúc cần phải thống nhất rồi.
- Ngươi còn muốn thống nhất cả Hải giới? Ngươi không nằm mơ đó chứ? Đoạn Vân, Ba Lạp Cương bội phục thực lực của ngươi, nhưng muốn ta giao cả Đông Hải cho ngươi thì đó là việc vạn lần không có khả năng. Đối với Hải giới thì tuyệt đối sẽ là một tai ương. Ta phải có trách nhiệm với hơn mười ức dân chúng Đông Hải. Ta nghĩ, cả Hải tộc sẽ không muốn một tên nhân loại thống lĩnh họ. Hơn nữa, chỉ cần bộ tộc Thần long của ngươi có đủ thực lực, chắc chắn có thể xây dựng được thế lực của mình ở Hải giới. Ngươi đừng tưởng rằng chỉ cần ta nguyện ý quy thuận là mọi người sẽ quy thuận. - Ba Lạp Cương nói rất kiên quyết.
Nghe thế, Đoạn Vân lại điên tiết xịt cả khói - Hừ, dám khi dễ ta. Lão tử thuyết phục ngươi đến khô nước bọt là vì cái gì? Còn không phải cố tránh chiến tranh sao? Chiến tranh đối với Hải giới mà nói, tuyệt đối là một tai ương. Mấy lời đó đe dọa của ngươi ăn thua gì? Ta có vô số dược hoàn và quyển trục. Khai chiến, bên ta có bao nhiêu người chết được chứ? Còn không phải là vì họ cả sao? Đến lúc đó, họ là người đã chết, lại nói cái gì Đoạn Vân là một tên cuồng ma giết chóc, đến lúc đó còn cho mình thành một con quái vật tám chân, sáu tay, mặt xanh nanh bạc nữa chứ. Hừ, muốn thuyết phục xem ra khó vậy sao?
Kiềm chế lửa giận trong lòng, hắn cố nhẹ giọng:
- Ba Lạp Cương, ngươi cần phải nghĩ cho rõ ràng. Nếu không đầu hàng, ngươi còn sống được không? Còn Đông Hải của ngươi còn có thể giữ lại được không? Đến lúc đó, đại quân trên biển của Đoạn Vân, kiếm phong quét qua, người chết sẽ là tướng sĩ Đông Hải các ngươi. Đoạn Vân ta có năng lực làm cho thủ hạ của ta bất tử. Ngươi có làm được không? Đừng nói ngươi không thể, cho dù ngươi có thể, ngươi cũng đã bị ta bắt giam rồi. Đến cả hoàng đế mà cũng rơi vào tay chúng ta, ngươi ngẫm lại xem, Hải giới các ngươi còn khai chiến được với ta nữa không, các ngươi còn có thể thắng không? Ta muốn biết, ngươi không chịu đầu hàng, là vì muốn bảo trụ ngôi vị hoàng đế của mình, hay là có ý định khác?
- Đoạn Vân, ta không có nói ta không muốn đầu hàng? Hơn nữa, ta đã là tù binh rồi, đầu hàng hay không thì có gì khác nhau chứ? Ngươi muốn chiếm lĩnh Hải giới, vậy ngươi tự mình phái người đi tới đó đi. Ngươi ngẫm lại xem, ta là một Sa Ngư Hoàng thất thủ, làm gì còn uy tín ở Hải giới nữa chứ? Ta đầu hàng, vậy cả Đông Hải có đầu hàng không? Không phải theo như ngươi nói sao, Hải giới là dựa vào thực lực để nói chuyện, ngươi có thực lực, ngươi có bao nhiêu thế lực. Đoạn Vân, ta còn muốn khuyên ngươi một câu, Hải giới khác xa những gì ngươi tưởng tượng. Sa Ngư Hoàng còn sống hay chết thì đối với Hải giới cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng nghiêng trời lệch đất gì cả. Còn nữa, ngươi có thể tưởng tượng một chút, thực lực Bắc Hải Ba Nhĩ Hi Đặc hẳn là không hề thua kém ngươi, vì sao hắn không thể nhất thống Hải giới chứ?
Ba Lạp Cương nhìn qua như một tên gia hỏa thô kệch, kỳ thật gã không hề hàm hồ. Theo gã, Đoạn Vân tuyệt đối không có cường đại lực lượng trên biển để chinh phục Đông Hải. Lần này họ thất thủ bị bắt, chủ yếu là vì sự việc xảy ra trên mặt đất. Một tên nhân loại, cho dù cường thịnh đến đâu, cũng không có khả năng mở rộng thế lực tới Hải giới được. Đoạn Vân sở dĩ phải kiên trì khuyên gã đầu hàng là muốn thu phục mình, để mình làm tay sai cho hắn ở Hải giới. Kỳ thật gã không biết, Đoạn Vân đích thật là muốn thu phục gã, cũng đích thật là muốn cho gã làm tay sai ở Đông Hải, nhưng Đoạn Vân cũng nghĩ mình có đủ thực lực có thể tiêu diệt Đông Hải bộ tộc của gã.
Nghe Ba Lạp Cương nói thế, Đoạn Vân hiểu được tám chín phần ý tứ của Ba Lạp Cương. Đảo qua đảo lại vài bước, hắn nở nụ cười rất quỷ dị. Lưỡng đại Hải tộc, đã muốn mình tự mình đi thu phục Hải tộc, vậy bổn thiếu gia không khách khí nữa. Về phần mấy lão bảo thủ này, cứ tạm thời đặt qua một bên, đến lúc đó, đợi khi cả Bắc Hải và Đông Hải vào tay Trung Hoa, sẽ thu phục hết đám cao thủ Hải tộc cũng cũng không muộn.
Nhưng, Đoạn Vân thật có thực lực để trêu vào Hải giới có ngàn năm lịch sử không? Bắc Hải bộ tộc thân là hoàng tộc chính thống của cả Hải giới mà vẫn không thể nhất thống Hải giới, Thần Long đảo của Đoạn Vân có thời gian phát triển còn không đến một năm có thực lực như vậy không?
Chương 252. Kế mưu Hải giới cổ hình thế
Dịch: workman
Biên tập: sutuvn
Nguồn: www.tangthuvien.com
Hải giới nhất định chiếm xong
Phân phó thuộc hạ từ trong ra ngoài
Bày mưu tính kế lâu dài
Hải tộc khuất phục trong hai tháng trời
Đoạn Vân một phen thuyết phục đầu hàng khô nước bọt mà không có kết quả gì, lưỡng đại Hải tộc tựa hồ không hề tin hắn có thể đưa quân tiến đánh Hải giới. Họ cho rằng, cho dù Đoạn Vân có thu phục toàn bộ khu vực duyên hải, cũng không có khả năng có nhiều cao thủ như Hải tộc được. Hơn nữa, họ rất hoài nghi bộ tộc Thần long. Họ cho rằng, một chủng tộc trên lục địa sẽ không tránh khỏi những hạn chế về chủng tộc, khi ra biển thực lực nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Hiển nhiên, họ có thể nghe qua câu 'điểu bay vào núi', nhưng trước giờ chưa hề nghe qua 'long nhập biển rộng'.
Vì vậy, ngày hôm đó Đoạn Vân đem năm tên hải thú chẳng biết sống chết phong bế toàn thân năng lượng. Ốc Đặc Nhĩ lão đầu, Ba Lạp Cương không ngốc như hình dạng bên ngoài, còn ba tên chung đoan Hải tộc cấp mười hai, toàn bộ đều chịu cùng một sự đãi ngộ. Còn đối với vết thương trên người chúng, hắn chỉ cần phẩy tay giúp trị liệu một chút, để chúng trong một thời gian ngắn không chết là được. Năm tên gia hỏa này bị Đoạn Vân cho canh phòng rất nghiêm mật. Sau này mình làm gì thì cũng chỉ có về sau mới biết, Nói thật, hắn muốn cho chúng một kiếm giết chết ngay. Nhưng nghĩ kỹ lại thôi, dù sao giết người cũng không tốt. Hơn nữa, Đoạn Vân muốn lưu lại để cho chúng thấy, Bắc Hải và Đông Hải bị Trung Hoa Thần Long nuốt dần từng bước như thế nào.
Buổi tối hôm đó, Đoạn Vân gọi Âu Đặc Tư từ Thần Long đảo trở về.
- Âu Đặc Tư, bây giờ bộ tộc Thần long đã chiếm cứ được bao nhiêu vùng Hải vực rồi?
Trong thư phòng, Đoạn Vân hỏi Âu Đặc Tư.
- Chủ nhân, bây giờ chúng ta đã chiếm cứ đại bộ phận Duyên hải đại lục. Thế lực khuếch trương rất nhanh. Nhưng chủ nhân không hạ lệnh, nên chúng ta không thể xâm nhập đến các Hải vực khác xa hơn.
Âu Đặc Tư trả lời.
Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói:
- Âu Đặc Tư, Hải Hoàng Bắc Hải Ba Nhĩ Hi Đặc đã chết rồi, chỉ cần ta không cứu lão, lão đúng là đã chết. Còn Sa Ngư Hoàng Đông hải, cũng đã bị chúng ta bắt được. Nhưng Nhân Ngư thái tử Ốc Đặc Nhĩ không muốn đầu hàng. Còn Sa Ngư Hoàng, cũng không tin chúng ta có thực lực. Lúc này, điều chúng ta cần làm là nhanh chóng mở rộng lãnh địa. Truyền lệnh tiếp tục, Trung Hoa hải quân của ta phải toàn lực mở rộng địa bàn mình. Ta cho ngươi thời gian một tháng, ngươi cần phải đưa đại kỳ của Trung Hoa tung bay trên góc biển biên giới Tinh Linh quốc tại hướng nam, hướng bắc ta mở rộng thế lực tới cực bắc băng nguyên. Ngươi có thể khuyếch trương thế lực ra hướng biển Đông hải, và biển Bắc Hải. Bây giờ, thế lực lưỡng đại Hải tộc Đông Bắc đều không còn đủ gây áp lực cho ta nữa. Nếu chúng muốn khai chiến, ngươi cứ trực tiếp nói với chúng, hoàng đế chúng đang làm khách ở A Nhĩ Ti Tư. Nếu muốn cứu giá, vậy để cho chúng phái binh tới đây đi tìm chết đi.
Dừng một chút, Đoạn Vân nói tiếp:
- Cần phải nghiêm mật giám thị động tĩnh của Hải tộc. Ta nghĩ, chẳng mấy chốc họ sẽ biết, hoàng đế của họ bây giờ đã bị ta bắt giam. Đến lúc đó lưỡng đại Hải tộc sẽ loạn, bộ tộc Thần long có thể khuếch trương. Họ đã không muốn đầu hàng một cách hòa bình, ta đây không khách khí nữa.
- Chủ nhân, ngài muốn thừa cơ mở rộng thực lực ở Hải giới chúng ta? - Âu Đặc Tư giật bắn mình hỏi.
- Như thế nào? Có gì không ổn hả?
Âu Đặc Tư bối rối:
- Chủ nhân, bộ tộc Thần long là chủng tộc có thiên phú, ở trên biển là thế giới của chúng ta. Nói cách khác, long uy của bộ tộc Thần long chúng ta có tính uy hiếp rất lớn đối với Hải tộc. Ồ, về điểm này, chúng ta tựa như Long tộc trên đại lục, lại còn hơn cả đám tích dịch rất nhiều. Để chúng ta khuếch trương thì chắc chắn sẽ rất nhanh thôi. Nhưng chủ nhân, ngươi tựa hồ quên thế lực Nam hải. Nếu chúng ta tiêu diệt hai thế lực Hải tộc này, vậy chuyện ngăn cản Nam hải xâm lấn cũng chỉ có thể dựa vào bộ tộc Thần long chúng ta thôi. Nếu như hai thế lực lớn đột nhiên phản kháng, vậy cũng không tốt lắm đâu.
Nghe thế, Đoạn Vân phân tích:
- Đây là lý do vì sao ta phải lưu lại đám Hải tộc bị chúng ta bắt làm tù binh. Thực lực bộ tộc Bạch hùng Nam hải thật sự quá mạnh. Nếu trên đại lục, hai vạn Cuồng chiến sĩ tuyệt đối có thể chiến thắng họ, nhưng trên biển thì xem ra không ổn lắm. Về phần chuyện hai đại thế lực Đông, Bắc liên hợp cũng không cần lo lắng. Hải Hoàng và Sa Ngư Hoàng đều trong tay chúng ta, họ tất phải kiêng kị. Thêm vào đó, cho dù họ có một vài tên muốn đứng ra soán quyền đoạt vị, muốn nhân đó bức hại hai người đứng đầu Hải tộc, vậy thì những hải vương Hải tộc ủng hộ hai người này sẽ cực lực phản đối. Lúc đó, Hải tộc chắc chắn sẽ bị tứ phân ngũ liệt.
- Chủ nhân thánh minh. Nhưng ...
- Nhưng nhị cái gì? Ngươi cho rằng chúng ta không có thực lực đối kháng với lưỡng đại Hải tộc à?
- À, không phải, thực lực hẳn là đủ.
Nghĩ lại thì thực lực bộ tộc Thần long bây giờ đã rất kinh người, Âu Đặc Tư cũng không không lắng nữa.
- Ừm! Âu Đặc Tư, ta hỏi ngươi, Thần Long có ưu thế trên biển so với các Hải thú khác, đến tột cùng thì mạnh tới bao nhiêu?
- Khi Thần Long đảo vừa thành lập, Đoạn Vân đã nghe Âu Đặc Tư nói qua, Thần Long trên biển có ưu thế tuyệt đối chủng tộc, chỉ có điều không biết ưu thế chủng tộc đến tột cùng mạnh đến đâu.
- Việc này ạ? Chủ nhân, ở trên biển Thần Long đồng giai vị có thể trực tiếp dùng Thần Long uy áp đánh bại đối thủ. Chúng ta không sợ uy áp, có thể chống lại Hải thú thực lực mạnh hơn chúng ta hai giai. - Âu Đặc Tư trả lời.
- Hai giai? Thế à! Thần Long thần cấp sơ giai có thể ngạnh kháng với thần cấp hải thú hậu giai. - Đoạn Vân nói có chút kinh dị.
- À, việc này, việc này cũng không rõ ràng lắm. Giai vị càng lớn, chênh lệch lại càng nhỏ. Tỷ như nói, ta là cấp mười hai trung giai, bây giờ tối đa có thể đánh bại cao thủ Hải tộc cấp mười hai hậu giai. - Âu Đặc Tư nói tiếp.
Nghe thế, hắn vô cùng sung sướng.
Trầm ngâm một lát, Đoạn Vân lấy từ giới tử ra một hộp dược hoàn, đưa cho Âu Đặc Tư phân phó:
- Đây là hai trăm năm mươi viên Thần Long đan. Ta nhớ Thần Long đảo có hai trăm con cự mãng và hải xà, ngươi cầm đi, cho đám Thần Long dự bị này tất cả tiến hóa thành Thần Long. Nếu muốn nhanh chóng mở rộng thế lực mình, đầu tiên phải làm phát triển thực lực cho mình. À này, Âu Đặc Tư, chẳng lẽ cự mãng trên đại lục ít như vậy sao?
Âu Đặc Tư cung kính tiếp nhận cái hộp trong tay Đoạn Vân, trả lời:
- Chủ nhân, kỳ thật cự mãng trên đại lục sinh sống những vùng nóng ẩm ở nam phương. Theo ta được biết, ở vùng đất phía nam Tinh Linh Sâm lâm, số lượng cự mãng trong đó có thể rất kinh khủng.
- Nói nhanh lên, có bao nhiêu?
Nghe thế, hắn cao hứng vô cùng. Nếu có nhiều thì sẽ không làm mình lo lắng không có đủ thực lực chinh phục Hải giới nữa.
- Chủ nhân, ước lượng cả Tinh Linh Sâm lâm, số lượng cự mãng có hơn một ngàn con. - Âu Đặc Tư tính toán.
- Nhiều như vậy? Chẳng phải là cả Tinh Linh Sâm lâm nơi nơi đều là cự mãng sao? Ở rừng nhiệt đới quả là có nhiều mãng xà. Thật tốt quá. - Đoạn Vân cao hứng cất giọng.
- Đúng vậy. Chủ nhân, nếu biến những cự mãng này thành bộ tộc Thần long, chúng ta sẽ có đủ thực lực đi đối phó với đám Bạch hùng. Hơn nữa, trong biển rộng mênh mông, cũng có rất nhiều hải xà có thể hóa thành thanh long. Theo ta được biết, hải xà bình thường đều là sinh vật độc cư, bình thường họ sẽ không theo bất kỳ một phương thế lực nào.
Đoạn Vân khẽ gật đầu rất hài lòng:
- Tốt! Âu Đặc Tư, kế hoạch của chúng ta cần thay đổi một chút. Như thế này, chúng ta sẽ đặt trọng tâm phát triển vào duyên hải đại lục. Nhưng đối với hải xà, cả Hạ Lợi Ngõa hải dương đều cần phải phát triển. Nhớ kỹ, ngàn vạn không thể làm cho người khác biết bí mật của bộ tộc Thần long.
- Chủ nhân, làm như vậy chỉ sợ khiến cho Bắc Hải và Đông hải chú ý. - Âu Đặc Tư có chút lo lắng.
Đoạn Vân cười đắc ý:
- Chú ý? Không đâu. Lúc này lưỡng đại Hải tộc đang bị mưa gió vùi dập, họ không rảnh rỗi như vậy. Cho dù chú ý thì sao chứ? Đến lúc đó, đại quân chúng ta cùng tiến lên, Hải tộc vị tất có thể chống đỡ được thế công mãnh liệt của bộ tộc Thần long.
- Chủ nhân, ý ngài là muốn khai chiến với chúng?
Âu Đặc Tư hỏi có chút khó hiểu.
- Khai chiến? Không cần. Hải Hoàng và Sa Ngư Hoàng bị bắt, một khi tin tức này truyền ra, Hải giới chắc chắn sẽ đại loạn. Ta nghĩ, bộ tộc Thần long làm vua Hải giới, muốn ở trong biển rộng tìm kiếm mấy tên hải xà, chắc không có vấn đề gì quá lớn. Chúng ta, rất rõ ràng sẽ phát triển ở Hải vực đại lục. Một mặt ngầm triệu tập hải xà, bí mật thành lập vài cứ điểm ở trong phạm vi lưỡng đại Hải tộc. Đến lúc đó, cả Hải giới sớm muộn gì cũng là vật trong túi của Trung Hoa gia tộc.
Đoạn Vân cười trả lời.
Âu Đặc Tư gật gù vẻ đã hiểu:
- Chủ nhân, ta hiểu rồi. Ý của ngươi là, để chúng ta vừa không ngừng lớn mạnh ở duyên hải, một bên bí mật thu hoạch long hải xà, chế tạo thành đại quân Thần Long.
Đoạn Vân khẽ gật đầu.
- Chủ nhân, còn cự mãng bên trong Tinh Linh Sâm lâm thì phải làm sao? Nên biết, Tinh Linh nữ thần đột nhiên xuất hiện, có thể tạo thành những thay đổi trong Tinh Linh Sâm lâm. Nếu Thần Long chúng ta tùy tiện tiến vào Tinh Linh Sâm lâm, vậy Tinh Linh nữ thần sẽ gấy phiền toái đó. - Âu Đặc Tư nói có chút băn khoăn.
Nghe thế, Đoạn Vân không khỏi cau mày. Hừ, mụ đàn bà này thật sự là phiền toái. Cần phải giải quyết nàng sớm một chút. Nghe Diệp Cô Thành nói, thực lực mụ đàn bà này không dưới Long thần Tạp Tây Cách Nhĩ. Nhưng so với Tạp Tây Cách Nhĩ thì cũng không cao hơn bao nhiêu.
Nghĩ vậy, Đoạn Vân nói:
- Đừng lo về nàng. Chúng ta phải đi thu phục ma thú trong Tinh Linh Sâm lâm, chứ không phải đi gây chuyện với Tinh Linh nhất tộc. Chúng ta thông báo với nàng trước, nếu nàng dám phản đối, vậy thì xin lỗi. Thực lực của nàng không mạnh được như Hải Hoàng, không đủ gây ra cái gì phiền phức. Đừng tưởng rằng nàng là đàn bà thì bổn thiếu gia sẽ nương tay. Ngăn đường ta, Sinh Mạng Nữ Thần cũng sẽ bị gạt sang một bên.
- Chủ nhân, ta hiểu rồi. - Âu Đặc Tư nói cung kính.
Lúc này, Tiểu Phi Hiệp lăn vèo vào thư phòng, hắn vội vàng nói với Đoạn Vân:
- Thiếu gia, bất hảo. Đại quân chinh thảo Ma Thú Sâm Lâm gặp phiền toái rồi.
Chương 253. Ma Thú Sâm Lâm hữu quái thú
Dịch: workman
Biên tập: thangbehu
Nguồn: www.tangthuvien.com
Hồng Hoang cự thú chui ra
Sức mạnh vượt bậc bằng ba bốn người
Đoạn Vân mặt vẫn tươi cười
Quyết tâm hạ gục tên đười ươi kia
Nhìn gương mặt bối rối và lộ ra vài sắc ưu tư của Tiểu Phi Hiệp, Đoạn Vân cất giọng trêu chọc:
- Rốt cuộc có chuyện gì, làm gì mà hoảng hốt thế?
- Lão Đại, đại quân gia tộc chinh thảo Ma Thú Sâm Lâm gặp phiền toái bên trong đó rồi. - Tiểu Phi Hiệp cố định thần trả lời.
- Cái gì phiền toái chứ? Ngươi đừng nói là ngươi phát hiện Thần thú trong Ma Thú Sâm Lâm đó nhé? Chuyện gì, từ từ nói. - Đoạn Vân vẫn cười trấn an.
- Bên trong Ma Thú Sâm Lâm, đội quân ma thú chinh thảo cùng mấy tên siêu thần thú gia tộc, nghĩ là chỉ phải đối phó với vài siêu thần thú bên trong Ma Thú Sâm Lâm. Không ngờ hai mươi ma thú của gia tộc không biết làm sao lại vô tình động vào một phong ấn kỳ quái, vừa chạm vào đã làm cho con ma thú bị phong ấn đó có thực lực kinh khủng bên trong chui ra ngoài. - Tiểu Phi Hiệp nói nhanh.
- Thực lực kinh khủng? Kinh khủng tới cỡ nào?
Đoạn Vân vẫn mỉm cười hỏi. Theo hắn, dù có kinh khủng đến đâu cũng chỉ có mức độ. Thực lực kinh khủng có thể mạnh hơn thần sao?
- Lão Đại, lần này thật là kinh khủng đó. Ta dám nói, tên gia hỏa đó so với Hải Hoàng thì chỉ mạnh hơn chứ không kém. - Tiểu Phi Hiệp nói líu cả lưỡi.
- Cái gì? So với Hải Hoàng còn kinh khủng hơn? Điều này sao có thể? - Nghe thế, Đoạn Vân có chút giật mình.
- Chủ nhân, ta lập tức đi điều động chung đoan vũ lực ở Thần Long đảo. - Âu Đặc Tư nói với hắn.
Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói:
- Tiểu Phi Hiệp, triệu tập toàn bộ chung đoan gia tộc. Âu Đặc Tư, ngươi thông qua truyền tống trận, triệu tập mười Thần Long tới.
- Lão Đại, khi ta tới tìm ngươi, một đám chung đoan gia tộc đã bảo tập hợp rồi. Bây giờ, có thể đã toàn bộ tập hợp xong. - Tiểu Phi Hiệp nói với Đoạn Vân.
- Được, truyền lệnh ta, thông qua truyền tống trận gia tộc, toàn bộ chung đoan đều đi tới Ma Thú Sâm Lâm.
Vài phút sau, đoàn người Đoạn Vân đã đến cả Ma Thú Sâm Lâm. Bây giờ, cả Ma Thú Sâm Lâm đã cơ bản thuộc về Trung Hoa gia tộc. Đám vũ lực ma thú dưới tay hắn phát triển tới số trăm vạn. Nhớ lúc trước, Đoạn Vân ra lệnh cho tám mươi mốt đầu thần thú gia tộc tiến vào Ma Thú Sâm Lâm, trải qua hai tháng phát triển lớn mạnh, cộng với những hiệp trợ từ phía bắc diện từ Đường Cổ Lạp Sơn, tám mươi mốt thần thú gia tộc, thành công lấn chiếm cả Ma Thú Sâm Lâm. Còn tám mươi mốt dũng sĩ được phái đến đó, hiện giờ thực lực cũng đã phát triển rất khá. Hai tháng trước đội ngũ thần thú gia tộc gồm bốn trăm ma thú đều có thực lực phần lớn ở thần cấp trung giai, nay thực lực đều đã tăng lên tới hậu giai. Tám mươi mốt đầu thần thú gia tộc này, vì phải khuếch trương thế lực, cơ hồ mỗi ngày đều phải chiến đấu PK (Duyên: kiểu như quần chiến hoặc là ngày nào cũng chiến đấu giống như đấu vật) với đám gia hỏa dã man Ma Thú Sâm Lâm, do đó thực lực của họ tăng lên rất nhanh. Bây giờ tuyệt đại bộ phận trong số họ đã là cao thủ ma thú thần cấp đỉnh giai. Theo như lời Đoạn Vân, chiến trường mới là võ đài phát triển tốt nhất. Nhân loại là thế, mà ma thú cũng như thế.
Vừa đến Ma Thú Sâm Lâm, Đoạn Vân không kịp hỏi thủ hạ về tình huống trong rừng, lập tức ra lệnh cho mấy tên ma thú gia tộc hiểu rõ tình hình đưa mình tới nơi phát hiện ma thú kinh khủng kia.
Theo đám ma thú, Đoạn Vân dẫn đội ngũ chung đoan tới một khoảng rừng rậm hoàn toàn bị tàn phá thảm thương. Xa xa, hắn phát hiện ra phía trước ước chừng một vạn thước, một gốc cây đại thụ đang đổ sầm xuống, tiếng thú hống thê lương vang vọng khắp nơi trong rừng rậm, uy áp cường đại như cuồng phong quét ngang, làm cho tất cả ma thú chung quanh mười dặm đều run sợ. Giữa những những cây đại thụ rậm rạp cao tít tắp, tên gia hỏa thực lực kinh khủng đó lúc ẩn lúc hiện. Nhìn qua hình dáng, tên này quả là rất khổng lồ.
Thấy tên gia hỏa đó tạm thời không uy hiếp gì tới mình, Đoạn Vân tĩnh tâm hỏi:
- Ai có thể nói cho ta biết tên đó rốt cuộc ở đâu lòi ra không.
Một đầu thần thú gia tộc đứng ra bẩm báo:
- Lão Đại, tên đó vốn bị phong bên trong một cấm khu ở Ma Thú Sâm Lâm. Nhưng gần đây không biết tại sao phong ấn đột nhiên rung động. Vừa rồi, khi chúng ta đang thu phục bốn siêu thần thú trong Ma Thú Sâm Lâm, nhưng không nghĩ là khi vừa đánh xong, ba ma thú gia tộc đại nhân không hiểu huyền diệu thế nào, lỡ tay công kích một cái làm động chạm vào phong ấn đã rất lỏng lẻo kia. Do đó, đầu ma thú kinh khủng này đột nhiên phóng vèo ra.
- Trời! Chỉ chạm nhẹ mà cũng có thể thả con gia hỏa kinh khủng như vậy sao? Nhưng, ngươi làm sao biết được nơi này có một phong ấn? - Đoạn Vân nghi hoặc hỏi.
- Việc này... việc này ... lão Đại ngươi hỏi lão ấy.
Nói xong, tên ma thú gia tộc đó chỉ vào một lão đầu tóc, râu ria hoa râm.
- Hắn hả? - Nhìn siêu thần thú xa lạ này, Đoạn Vân hỏi.
- Lão Đại, lão là một đầu địa hành qui tự xưng sống lâu ngàn năm, là một siêu thần thú mà chúng ta vừa thu phục được, bây giờ hắn đã là ma thú của Trung Hoa gia tộc chúng ta. Nghe nói, hắn biết rất nhiều những chuyện ngàn năm trước. - Tên gia tộc thần thú đó giới thiệu cho Đoạn Vân biết.
Khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía lão đầu hơi giống trí giả này.
Dưới ánh mắt Đoạn Vân, tên địa hành quy cung kính vái hắn một lễ, lễ này có chút kỳ quái, hơi bất đồng so với những lễ nghi trên đại lục.
- Lão tiên sinh, ngươi sống lâu như thế, hẳn là biết chi tiết về đầu ma thú này chứ?
Ngữ khí Đoạn Vân xem ra rất khách khí, dù sao tôn lão ái ấu (yêu trẻ kính già) là những mỹ tục của dân tộc Trung Hoa.
- Hồi bẩm gia chủ thiếu gia, đây là một đầu Hồng Hoang cự thú, thực lực rất kinh khủng. Một vạn năm ngàn năm trước con ác thú này đã bị Sinh Mạng Nữ Thần phong ấn. - Vị lão già đó cung kính giảng giải cho hắn.
- Hồng Hoang cự thú? Sinh Mạng Nữ Thần tự mình phong ấn? - Đoạn Vân giật mình hỏi lại.
Lão giả khẽ gật đầu, nói chắc chắn:
- Đúng vậy.
Đoạn Vân ánh mắt hơi kỳ quái nhìn tên vương bát ngàn năm, nói vẻ tức giận:
- Ngươi không là đang dối gạt ta đó chứ? Theo ta được biết, năm nay, chỉ là nữ thần lịch thứ .10289, một vạn năm ngàn năm trước? Sinh Mạng Nữ Thần còn không biết ở đâu?
- Thiếu gia, ngài không rõ rồi. Bây giờ lịch đang sử dụng trên đại lục là nữ thần nguyên niên sáng lập ra. Còn trước khi có nguyên niên là theo lịch Hồng Hoang. Thời kỳ Hồng Hoang, sự phát triển văn minh của người trên đại lục cũng vừa mới bắt đầu thôi. Nhưng lúc đó đã có thần ở đại lục rồi. - Lão ô quy cung kính giải thích cho Đoạn Vân.
- Nói bậy. Ngàn năm trước phát sinh cuộc chiến Thần Hải, Hải tộc đại bại. Việc này làm sao giải thích được? - Đoạn Vân hỏi lại.
Nghe Đoạn Vân nói thế, lão ô quy rõ ràng hơi giật mình, lão trả lời:
- Ngàn năm trước, đích thật là phát sinh đại chiến Thần Hải. Thiếu gia, xem ra ngài cũng có những hiểu biết nhất định về thần. Khi Thần Hải đại chiến, Hải tộc xâm lấn đại lục, muốn bằng ưu thế tuyệt đối chiếm cứ một phương thế lực trên đại lục. Lần đại chiến với Hải tộc, không phải là nhân loại chủng tộc mà văn minh chưa được phát triển, mà một chủng tộc trước nhân loại - Thần tộc.
Nghe thế, Đoạn Vân sinh ra hứng thú đối với nguồn cội của Thần tộc. Nhưng tình hình lúc này, căn bản không để cho hắn ở đây thảo luận những chuyện cũ năm xưa. Nhìn đầu Hồng Hoang cự thú đang tàn phá ở xa xa, Đoạn Vân muốn biết thêm một chút:
- Lão tiên sinh, sau này ngươi sẽ là một đại cung phụng của Trung Hoa gia tộc. Để xử lý chuyện hôm nay xong, ngươi làm ơn giải thích rõ ràng cẩn thận những gì ngươi biết liên quan tới sự tình về thần.
- Rõ, thiếu gia. - Lão ô quy tạm thời lui ra.
Nhìn đầu đại cự thú đang làm tàn phá rừng rậm xa xa, Đoạn Vân cau mày hỏi Diệp Cô Thành:
- Diệp Cô Thành, ngươi có thể đánh giá thực lực đầu quái thú kia không?
Diệp Cô Thành nhắm lại mắt cảm ứng một chút, trả lời:
- Thiếu gia, thực lực đầu cự thú này tuyệt đối kinh khủng. Hắn còn mạnh hơn cả Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc cấp mười ba rất nhiều. Từ lực tàn phá của hắn thì thực lực chưa hoàn toàn triển khai, tựa hồ còn chịu hạn chế rất lớn. Bây giờ hắn có thể sinh ra lực tàn phá này, cũng chỉ là cấp mười hai trung giai mà thôi.
- Ngươi khẳng định chứ? - Nghe thế, Đoạn Vân rõ ràng thở phào một hơi.
- Việc này có thể khẳng định. Nhưng tình huống lúc này tựa hồ cũng không tốt lắm đâu. Năng lượng của hắn cũng đang tăng lên với một tốc độ ổn định, ta nghĩ nếu để hắn hoàn toàn khôi phục thực lực, chúng ta muốn đối phó hắn quả thật có chút khó khăn. - Diệp Cô Thành trả lời.
Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nhìn nhìn đám chung đoan phía sau, ra lệnh:
- Mười ba Thần Long, bảy đại Cuồng chiến sĩ, năm đại Siêu Ma sủng, các ngươi theo ta lên. Thú nhân hộ vệ gia tộc, hai mươi thần thú gia tộc tạm thời chờ ở đây. Nhớ, các ngươi tùy thời phải nghe lệnh ta.
- Rõ.
Đám thủ hạ trả lời cung kính.
Dưới sự hộ vệ của dám chung đoan tuyệt cường, Đoạn Vân bay tới chỗ có luồng năng lượng cường đại.
Cách đầu cự thú khoảng ngàn thước, hắn ra lệnh cho đoàn người tạm thời dừng lại, từ từ dò xét đầu Hồng Hoang cự thú đó.
Đoàn người Đoạn Vân vừa đến gần, đầu Hồng Hoang cự thú lúc này lập tức quay phắt lại, giằng co với đoàn người Đoạn Vân. Dưới khí thế cường đại của đám đại thủ hạ, đầu cự thú thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục đó cũng không tấn công, cũng không biết là vì kiêng kị thực lực đám Đoạn Vân, hay căn bản không thèm đánh nhau.
Thả thần thức ra, hắn bắt đầu phân tích đầu Hồng Hoang cự thú. Đầu Hồng Hoang cự thú này, chỉ thấy nó có sáu cái chân đầy móng vuốt, ngực có ba cánh tay, mỗi bên thân thể có một cái chi giống như cánh, cái đầu to kềnh, ba cái răng nanh kinh khủng chìa ra, cơ bắp cuồn cuộn tráng kiện dị thường, cái đuôi khổng lồ, nhìn trông như một ngạo long thương, nếu như bị cái đuôi đó quét trúng, phỏng chừng chắc là cái mạng nhỏ cũng về với tổ tiên luôn. Điều làm Đoạn Vân đau đầu là, tên đó cả người được che kín bằng lân giáp hắc sắc, hắn phân tích lân giáp đó phát hiện ra thành phần lân giáp lại là một loại vật chất không biết tên, tựa hồ là một thứ một loại kim loại.
Tên đó, cả người một cỗ xe tăng đầy lợi khí giết người, một cố máy cơ khí giết người. Đối mặt với thứ gia hỏa như vậy, nếu Đoạn Vân muốn bằng vào lực lượng trong tay mình để chiến thắng nó, thì thật rất khó khăn.
Chương 254. Đả bất tử nhĩ khổn liễu nhĩ
(đánh không chết thì ông trói mày)
Dịch: workman
Biên tập: joewang
Nguồn: Tàng Thư Viện
Hồng Hoang cự thú vốn ngu
Lân giáp vững chắc lại đù hơn heo
Không thèm đánh, dùng dây leo
Quấn ngang, buộc cổ lăn vèo ra ngay
- Lão Đại, tên đó nhìn tới nhìn lui không giống sinh vật. Ngươi xem hắn cả người toàn là lân giáp?
Tiểu Phi Hiệp xem ra có vẻ ăn không tiêu nói với Đoạn Vân.
- Đúng vậy, tên đó hẳn là một cỗ máy giết người. Hơn nữa ngươi xem, cả người hắn từ trên xuống dưới đều được lân giáp bao bọc, trên người lại có đủ các loại vũ khí công kích. Nếu muốn đối phó, quả chẳng dễ dàng gì. Nhưng, lúc này hắn mới phát huy thực lực ở mức cấp mười hai trung giai. Theo Diệp Cô Thành nói, hắn mà khôi phục xong thì thực lực cũng phải là cấp mười ba trở lên. Ta phỏng chừng, hẳn là đã đạt tới cấp mười ba trung giai, mà không chừng cấp mười ba hậu giai cũng nên. Hơn nữa năng lực phòng ngự của hắn cường hãn như thế, lân giáp còn cứng hơn cả sắt thép, cơ hồ đánh thế nào cũng không thua. Ta rốt cục hiểu ra hồi đó vì sao có người phải phong ấn hắn lại. Này, nếu muốn giết tên gia hỏa quả thật không dễ dàng.
- Lão Đại, ngươi nói cái gì? Hắn không phải cũng chỉ là một đầu quái thú cấp mười hai trung giai thôi sao? Chúng ta cứ kéo đến cho hắn một trận là được. Ta không tin chúng ta có nhiều cao thủ thế này, làm gì không đánh lại một đầu quái thú như hắn. Chúng ta dùng chiến thuật biển người, lấy số đông thừa dịp hắn chưa đủ mạnh, đánh chết hắn.
Đạt Nhĩ Ba nhìn đầu quái thú đó, khoa trương nói.
Nhìn nhìn Đạt Nhĩ Ba, Đoạn Vân trợn mắt, nói:
- Ngươi lợi hại vậy sao, ngươi đi thử xem?
- Đi thì đi.
Nói xong, Đạt Nhĩ Ba đang muốn phi thân xông lên.
- Đứng lại.
Đoạn Vân vội vàng hét lên. Tùy tiện xông lên như vậy, có quỷ mới biết sẽ phát sinh những chuyện gì?
Nhìn đầu cự thú đó, nhìn lại đám thủ hạ mình, Đoạn Vân nói:
- Các ngươi từ từ cái đã. Chúng ta hòa đàm.
Nói xong, Đoạn Vân quay về con quái thú đang ở xa ngàn thước, nói:
- Vị đại nhân này, xin hỏi vì sao ngài bị giam giữ ở đây?
Thế nhưng, trả lời Đoạn Vân chỉ là những tiếng ngao ngao chẳng ai hiểu là gì của đầu cự thú đó. Xỉu, đến cả thông dụng ngữ đại lục mà cũng không hiểu. Nhưng Đoạn Vân đảo mắt cũng nghĩ ra - Ngàn năm trước, ngôn ngữ thông dụng trên đại lục còn chưa xuất hiện mà.
Suy nghĩ một phen, Đoạn Vân ra lệnh cho thủ hạ kêu tên ô quy ngàn năm lên.
- Lão tiên sinh, chúng ta đang đàm phán với đầu cự thú này?
Đoạn Vân hỏi lão ô quy lúc này đang bị uy thế của con cự thú áp xuống làm cả người run rẩy.
Lão ô quy cố kiềm chế nỗ sợ hãi trong lòng, trả lời:
- Thiếu gia, đầu Hồng Hoang cự thú này là sinh vật ngàn năm trước, cũng là cự thú tiền sử theo như tiền nhân nói. Chúng căn bản là không có trí tuệ, không thể sử dụng ngôn ngữ trao đổi đâu.
- Không thể nào? Thực lực mạnh đến mức biến thái như vậy mà trí tuệ lại kém phát triển thế sao?
Nghe thế, Đoạn Vân có chút bất ngờ. Đã có thể lên tới cấp mười ba, thế mà không có trí tuệ.
- Thiếu gia, ngài có thể không biết về thời kỳ hồng hoang. Thời đại đó là một thời đại tiền văn minh, Hồng Hoang cự thú hung ác thành tánh, thực lực cũng rất cường hãn, nhưng chúng chỉ là một đám dã thú. Chúng căn bản không thể nói chuyện. Thiếu gia, đầu Hồng Hoang cự thú này thật sự quá lợi hại. Chúng ta đi chỗ khác thôi.
Lão ô quy nói với hắn.
Đoạn Vân cười cười, nói:
- Đi. Một đầu Hồng Hoang cự thú nhỏ bé mà khiến cho bổn thiếu gia lui bước sao? Nói đùa. Chạy đi đâu? Lúc này cả Ma Thú Sâm Lâm, mà đến cả Mộng Đa Lợi Á cũng đều là cơ nghiệp của bổn thiếu gia. Ta sao để một đầu dã thú làm loạn trong phạm vi lãnh địa của ta? Với tốc độ tàn phá này, ta thấy không bao lâu cả Ma Thú Sâm Lâm đã không còn tồn tại nữa. Đạt Nhĩ Ba, Đạt Nhĩ Khắc, Tiểu Phi Hiệp các ngươi lên thử một lần, toàn lực công kích nó.
- Rõ.
Nói xong, ba con long thú thực lực đã là cấp mười hai trung giai lao về phía đầu Hồng Hoang cự thú đó. Đạt Nhĩ Ba phi thân tới trước mặt con cự thú, vận khởi ma lực tặng cho đầu cự thú này một quả cầu năng lượng. Nhưng, kết quả quả làm cho đoàn người Đoạn Vân mở rộng tầm mắt, chỉ thấy luồng năng lượng đó không hề xâm nhập được vào người con cự thú, hoàn toàn mất hẳn uy lực.
Đạt Nhĩ Khắc thấy công kích của Đạt Nhĩ Ba không công hiệu, quay về đầu cự thú phun ra một luồng long viêm, nhưng đầu cự thú đó há miệng ra, lập tức nuốt trọn long viêm của Đạt Nhĩ Khắc. Tiểu Phi Hiệp không chấp nhận sự thật, lúc này vận khởi một phong nhận thật lớn, một phong nhận có năng lượng cấp mười hai chém mạnh vào thân thể cự thú, nhưng phong nhận đó chỉ như một trận gió, không thể gây tổn thương cơ thể cự thú.
- Thiếu gia, bất hảo, đầu cự thú này có thể hấp thu năng lượng công kích. Vừa rồi đám người Đạt Nhĩ Ba công kích nó, đã làm cho năng lượng đầu cự thú này tăng lên không ít.
Diệp Cô Thành vội vàng nói với Đoạn Vân.
- Cái gì?
Nghe thế, Đoạn Vân hơi cuống, hắn vội gọi Đạt Nhĩ Ba:
- Đừng sử dụng công kích thuần năng lượng. Các ngươi trực tiếp tiến lên, dùng thân thể đánh với nó.
Nghe Đoạn Vân nói thế, Đạt Nhĩ Ba lúc này vận khởi nắm đấm, đấm mạnh vào đầu cự thú này một cú như trời giáng. Nhưng Đoạn Vân cũng chỉ nghe một tiếng va chạm kim loại. Tiếp theo, đang lúc Đạt Nhĩ Ba nghi hoặc, cánh tay trước ngực đầu cự thú đã đánh bay Đạt Nhĩ Ba bắn đi mấy chục thước. Chẳng mấy chốc, những công kích thân thể của Đạt Nhĩ Khắc và Tiểu Phi Hiệp cũng phủ xuống, nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì như trước. Nhưng Đoạn Vân vẫn cảm thấy may mắn là tốc độ và lực độ công kích của đầu cự thú này rõ ràng có hạn, mấy thủ hạ mình đều không bị bao nhiêu thương tổn cả.
Thấy cảnh này, Đoạn Vân rõ ràng nhíu mày. Đối mặt với một khối sắt như vậy, mình phải làm sao mới có thể hàng phục được nó nhỉ?
- Đạt Nhĩ Ba, các ngươi lui ra.
Đoạn Vân ra lệnh cho đám Đạt Nhĩ Ba.
- Lão Đại, ngươi để chúng ta đánh nữa. Ta không tin ba người chúng ta không giết được nó?
Nắm tay Đạt Nhĩ Ba hơi sưng đỏ, thở hổn hển nói với Đoạn Vân.
Đoạn Vân quay về Đạt Nhĩ Ba nói:
- Ngươi thôi đi. Ngươi nhìn nó kìa, khắp người đều là vũ khí, hơn nữa toàn thân đều là sắt. Đánh tới đánh lui cũng không thua được, nhưng lại còn có thể hấp thu năng lượng đối thủ. Đánh mãi, đầu cự thú này tương lai càng đánh càng mạnh, còn năng lượng của các ngươi cũng càng ngày càng yếu. Như vậy thì sớm muộn gì cũng thất bại.
- Chủ nhân, cho Thần long bộ tộc thử nhé.
Âu Đặc Tư lúc này nói với hắn.
Nhìn Thần Long bộ tộc thành viên chiến ý ngập trời, rồi nhìn đầu Hồng Hoang cự thú đó, Đoạn Vân suy tư một phen. Suy nghĩ một hồi, Đoạn Vân nở nụ cười quỷ dị, nói:
- Đánh? Tại sao phải đánh? Tên đó vừa thấy là biết chỉ thuộc loại gia hỏa ngu ngốc. Hắn không phải một đầu dã thú sao? Đối với dã thú, chúng ta có cần phải phí sức lực chính diện cứng đối cứng với nó không? Hơn nữa các ngươi xem, mặc dù nó có nhiều chân tay như vậy, nhưng năng lực phản ứng của nó thì kém hơn nhiều so với những cao thủ đồng giai.
- Thiếu gia, ngươi muốn làm gì?
Diệp Cô Thành hỏi.
Đoạn Vân cười đầy ẩn ý, nói:
- Bảo Thú nhân hộ vệ lên đây, để cho họ trực tiếp dùng cầm long trảo trói tên kia lại. Mẹ kiếp, lân giáp của nó không phải rất lợi hại sao? Ta sẽ không đánh vào lân giáp nó. Không phải nó có thể hấp thu năng lượng sao? Ta không công kích nó, xem nó làm sao hấp thu được năng lượng. Bổn thiếu gia trực tiếp trói nó lại.
- Lão Đại, ngươi nói chúng ta không cần đánh nó hả?
Tiểu Phi Hiệp giật mình hỏi.
- Đánh, chỉ biết đánh. Dã thú cả người toàn là vũ khí có chỗ nào mà đánh. Lúc này năng lượng của nó cũng đã là cấp mười hai trung giai, ta nghĩ, không giết được nó, thì trói hắn lại. Hà tất phí công chứ?
Đoạn Vân cười trả lời.
Chẳng mấy chốc, đám Thú nhân đang ở dưới chờ đến lượt mình, vừa nghe lệnh của hắn, thoáng cái là chạy lên. Nhìn đầu cự thú trước mắt, đám Thú nhân xoa tay múa chân, nhún nhảy khởi động.
Nhìn đám Thú nhân võ sĩ, Đoạn Vân cười ra lệnh:
- Thú Nhân gia tộc nghe lệnh, không cho dùng năng lượng công kích nó, nhiệm vụ của các ngươi là dùng thật nhiều xích sắt trói chặt đầu dã thú này cho bổn thiếu gia. Nhớ kỹ, nhất định phải trói thật chặt lại cho ta.
- Rõ.
Đám Thú nhân hí hửng chia nhau đi lấy ra đủ loại công cụ, rồi kéo lên vây kín đầu cự thú kia lại.
Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân lại ra lệnh cho đám thủ hạ bên cạnh tiến lên hiệp trợ. Nhất là Thần Long, bằng vào thân pháp linh hoạt của họ thì việc dùng những sợi xích sắt vòng vài vòng khắp người đầu con quái thú tuyệt đối là sự tình rất dễ dàng.
Chẳng mấy chốc, một trăm hai mươi Thú Nhân đem theo đủ loại công cụ cầm long phủ xuống khắp nơi trên người con Hồng Hoang cự thú. Thú nhân hộ vệ bây giờ có thực lực cấp mười một hậu giai, chiến lực của họ mặc dù không phải rất cường đại, nhưng một trăm hai mươi Thú Nhân mà đối phó với một con dã thú ngu ngốc, luồn qua những cái xích sắt, thì là một việc quá đơn giản.
Đầu tiên, Thú Nhân dùng ba cái xích thật lớn tập trung quấn quanh sáu cái chân to đùng của đầu cự thú này. Đám Thú nhân chia làm sáu tổ, hai tổ phụ trách một cái xích, mỗi một cái cái xích, chia ra đối phó với hai cái chân. Dưới sự giúp đỡ của đám Thần Long, luồn trước luồn sau, sáu cái chân khổng lồ của đầu cự thú đã bị xỏ qua. Tiếp theo, giữa sự kết hợp của đám Thú nhân và Thần Long, sáu cái chân của Hồng Hoang cự thú cũng cơ bản bị đám Thú nhân trói chặt. Sau khi đã trói được chân, Đoạn Vân còn cho Cuồng chiến sĩ và ma thú gia tộc cũng kéo lên trợ giúp một phen. Khí lực của con Hồng Hoang cự thú này không phải cường đại lắm sao, nhưng cho dù người cường đại tới đâu, khí lực cộng lại làm sao so với được với nhiều người chứ.
Khi sáu cái chân của Hồng Hoang cự thú bị trói chặt, đầu Hồng Hoang cự thú đó cũng chỉ còn nước nằm lăn trên mặt đất, kêu ngao ngao. Cự thú ngã xuống đất, đám Thú nhân lập tức quay về ba cặp cánh tay trước ngực nó phát khởi công kích. Ngươi nói ngươi có sáu cánh tay hả, chúng ta đây cứ hai mươi Thú Nhân lực lượng cường đại phụ trách một cánh tay ngươi? Cho dù chúng ta không làm được, còn có Cuồng chiến sĩ, Thần Long, cả đám thần thú gia tộc nữa chứ, so về khí lực, chúng ta đây nhiều người, chúng ta đây mạnh hơn ngươi nhiều. Cứ thế đám Thú nhân, và một đám đồ long không chuyện bên cạnh đứng bên cạnh trợ giúp, một lần nữa thành công trói chặt sáu cánh tay của cự thú.
Tay và chân đã được trói chặt, cả thân hình cho dù có mạnh tới đâu cũng chẳng còn chỗ mà thi thố. Kế tiếp, rất đơn giản, Thú Nhân trực tiếp trói chặt cả người đầu cự thú này lại, hơn nữa trói rất nhiều vòng. Đám Thú nhân cũng không buông tha cái đầu của con cự thú này, trực tiếp trói mõm nó lại. Về phần cái đuôi như một mũi giáo của nó, đám Thú nhân trực tiếp vắt nó lên đùi sau rồi trói lại.
Sau một phen cố gắng, cỗ xe tăng bọc thép đầy vũ khí này cũng cơ bản tuyên cáo chung kết. Con cự thú cả người, trên dưới đều bị trói chặt, bây giờ trông như một cục gỗ, bị vứt lăn lóc trên mặt đất.
Nhìn con cự thú nằm trên mặt đất kêu gào ầm ĩ, cả người trước sau chỉ có thể vặn vẹo khe khẽ, Đoạn Vân và đám thủ hạ thở phào một hơi.
Nhưng, tên gia hỏa khổng lồ này có phải là là Hồng Hoang cự thú không?
Chương 255. Quái thú thể nội hữu mĩ nữ
Dịch: workman
Biên tập: vothangiao
Nguồn: www.tangthuvien.com
Thần thức tấn nhập Hồng Hoang
Nào ngờ mỹ nữ đợi chàng đã lâu
Thân hình xơ xác u sầu
Bị tỷ tỷ ép nhập đầu Hồng Hoang
Nhìn đòn bánh tét * trước mắt mình, Đoạn Vân trong lòng tự hỏi không biết phải làm gì với hắn đây. Nói thật, đối với cục sắt có lực lượng cường hãn này, hắn có hơn mười phương pháp giết chết nó. Chỉ cần là một sinh vật, nó hẳn phải có nội tạng. Trực tiếp nhét vào bụng nó vài quả lựu đạn ma tinh siêu năng lượng, kiểu gì cũng sẽ bị nổ ra tro. Đoạn Vân cũng không tin, nội tạng của nó cũng có thể hấp thu năng lượng. Cho dù nội tạng nó có thể hấp thu năng lượng, nhưng năng lượng cường đại nổ mạnh trong nháy mắt như thế, cũng tuyệt đối có thể nổ tan xác hắn. Thêm vào đó, còn có thể trực tiếp dùng dược vật độc chết nó. Chỉ cần nó có máu có thịt, hắn cũng làm cho máu thịt nó biến thành bùn.
- Thiếu gia, chúng ta phải làm gì đây?
Diệp Cô Thành hỏi Đoạn Vân.
Nghĩ một lát, hắn trả lời:
- Hắn lợi hại như vậy, nếu có thể thu phục làm ma sủng thì tốt. Gọi tên địa hành quy lên đây.
- Thiếu gia, ngài tìm ta?
Lão ô quy ngàn năm cung kính nói với hắn.
Đoạn Vân khẽ gật đầu, nói:
- Lão tiên sinh, à, mà ... ngươi tên gì?
- Ta tên là Mạch Địch Phổ Tư.
- À Mạch Địch Phổ Tư, ngươi sống chừng ấy tuổi rồi, chắc cũng biết vài sự tình tiền sử chứ hả? Ngươi nói xem, đối với đầu Hồng Hoang cự thú này, ta hẳn là phải có cách nào xử lý nó chứ.
Đứng ở một gốc cây bị con cự thú phá hỏng thành đống gỗ vụn, Đoạn Vân hỏi lão ô quy Mạch Địch Phổ Tư.
- Việc này hử? Thiếu gia đã không có năng lực giết nó, vậy thì bắt nó phong ấn lại đi.
Mạch Địch Phổ Tư trả lời.
Đoạn Vân khẽ lắc đầu nói:
- Ai nói ta không có năng lực giết hắn? Ta chỉ cần tìm một ma tinh cấp mười hai, nhờ Địa Tinh chế cho ta thành lựu đạn ma tinh, sau đó đem nó nhét vào bụng cự thú này. Như vậy, với một lực nổ siêu năng lượng cấp mười ba bộc phát trong cơ thể, nó muốn không chết cũng khó.
- A? Thiếu gia nguyên lai có cách giết chết nó hả. Vậy thiếu gia muốn thế nào?
Mạch Địch Phổ Tư hơi giật mình nói. Đích xác, dựa theo phương pháp này của Đoạn Vân, tuyệt đối có thể giết đầu Hồng Hoang cự thú này.
Đoạn Vân cười hỏi lại:
- Ngươi nói, ta có thể thu hoạch nó để dùng vào việc gì không?
- Việc này ... việc này ta không biết. Mặc dù thực lực của nó thì vô cùng cường hãn, nhưng trí tuệ Hồng Hoang cự thú có hạn, hơi giống dã thú. Đối với việc thu hoạch Hồng Hoang cự thú làm ma sủng, tựa hồ không ai làm cả.
Mạch Địch Phổ Tư trả lời.
Ra hiệu cho lão ô quy lui xuống, Đoạn Vân đánh giá cẩn thận con Hồng Hoang cự thú này một phen. Càng xem hắn càng thích, quyết định thử một lần. Lúc này, tinh thần lực của hắn đã rất cường đại, do đó muốn dựa vào tinh thần lực cường đại của mình xâm nhập vào biển ý thức của cái đầu to đùng này, lưu lại ấn ký. Như vậy, mình hẳn là có thể khống chế được đầu cự thú này rồi.
Nghĩ vậy, Đoạn Vân ra lệnh cho đám thủ hạ đứng một bên đề phòng, còn hắn chuẩn bị dùng thần thức xâm nhập vào đại não của cự thú. Kỳ thật Đoạn Vân cũng nghĩ tới việc trực tiếp dùng huyết chi khế ước quỷ dị, giống như thu phục Âu Đặc Tư và Tạp Lỗ, trực tiếp dùng danh nghĩa của hắn ký khế ước. Nhưng tên quái gia hỏa này cả người đều là lân giáp, xem ra toàn là những thiết bị phi sinh vật, để máu có pha ý nghĩ của mình thẩm thấu, xâm nhập vào đại não thì cơ hồ không thể làm được. Nhưng Đoạn Vân có thần thức cường đại, hơn nữa hắn có thể ngưng tụ ấn ký mình trong thần thức. Chỉ cần Đoạn Vân xâm nhập thành công vào đại não đầu cự thú này, đưa ấn ký của mình khắc vào trong đó, đầu cự thú này cũng tuyên cáo thuộc về mình rồi.
Đoạn Vân đưa tay phải đặt nhẹ vào đầu con cự thú, thần thức cường đại theo cánh tay cuồn cuộn tuôn ra, trực tiếp xuyên qua lân giáp con cự thú. Thần thức tựa như có vô số ánh mắt, hiểu rõ những phương vị bên trong lân giáp cự thú. Thần thức cứ thế chui vào trong, phát hiện ra thế giới bên dưới cái vỏ bọc ngàn năm này. Đoạn Vân ước lượng, lân giáp ở da đầu cự thú dày gần hai mươi li, vào sâu bên trong tổ chức này lại càng mỏng dần. Trong đó có vô số những loại tương tự như mạch máu phân bố phía dưới lân giáp. Đoạn Vân phỏng chừng, những mao quản này có thể đưa năng lượng hấp thu được vào trong cơ thể. Cự thú thông qua lân giáp có thuộc tính hấp thu để hấp thu năng lượng công kích của đối phương cấp cho mình sử dụng, sau khi chuyển hóa, truyền vào những nao quản này, từ hệ thống mao quản sẽ đưa năng lượng truyền tới các nơi, hoặc là chuyển hóa tồn trữ, hoặc là trực tiếp sử dụng.
Thần thức Đoạn Vân tiếp tục đi sâu vào trong. Sau khi xuyên thấu qua lân giáp, hắn phát hiện ra dưới lớp da cứng như thép là lớp thịt mềm. Cường độ tổ chức của lớp thịt này so với lớp da bên ngoài cự thú thì đúng là một trời một vực. Đoạn Vân dám khẳng định, nếu tầng lân giáp đó không có thuộc tính hấp thu thì với chân khí của Đoạn Vân cũng đủ để phá hỏng toàn bộ cơ quan bên trong của Hồng Hoang cự thú. Nói cách khác, chỉ cần chút chân khí của Đoạn Vân cũng đủ để làm cho đầu Hồng Hoang cự thú hình thể cồng kềnh này bị nội thương nghiêm trọng. Xuyên qua da thịt, thần thức tiếp tục hướng vào trong. Sau khi phát ra những xung động mạnh hơn, hắn thành công tiến vào đại não con cự thú, hơn nữa thành công tìm được biển ý thức ** của đầu cự thú.
Khi Đoạn Vân đang suy nghĩ biện pháp đem ấn ký của mình khắc vào ý thức hải của con cự thú, một thanh âm bỗng nhiên truyền tới.
- Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?
Thanh âm này, là thanh âm nữ tính, thanh âm có vẻ rất ngọt ngào. Đoạn Vân biết, thanh âm này là từ tinh thần lực hoặc linh hồn của con cự thú này phát ra. Nếu mình muốn thu phục thành công đầu cự thú, chắc chắn phải tìm ra chủ nhân của thanh âm này, rồi thu phục người phát ra thanh âm. Nhưng thanh âm này lại không hề phù hợp với thân thể tựa hồ cồng kềnh kia. Đây là món đồ quái quỉ gì thế nhỉ?
Giữa ý thức hải của cự thú, thần thức Đoạn Vân phát ra một thông điệp, nói:
- Ngươi là ai?
- Ta hả? Ta là ta. Làm sao ngươi bây giờ ở trong cơ thể ta? Ngươi có phải là người xấu không?
Thanh âm vang vọng đó có chút đề phòng.
Đoạn Vân trong lòng cười lạnh trả lời: Ta đã vào trong đầu ngươi rồi, ngươi nói ta có phải là người tốt không?
Còn thần thức Đoạn Vân phát ra thông điệp, nói:
- Ngươi nói cho ta biết trước ngươi là ai, sau đó ta sẽ nói cho ngươi ta là ai?
- Được rồi. Ngươi thấy con quái thú bị những người bên ngoài bị chặt không? - Thanh âm đó hỏi.
Thần thức Đoạn Vân nói:
- Ta thấy rồi. Vậy đó chính là ngươi hả?
- Không phải ta. - Thanh âm ngọt ngào cất lên.
- Không phải ngươi? Vậy là ai?
Đoạn Vân hỏi lại vẻ nghi hoặc. Đã ở trong ý thức hải của quái thú, vậy hẳn phải là linh hồn của quái thú rồi? Nhưng nói không phải, rốt cuộc là chuyện gì?
- Nó vốn là sủng vật của ta, một sủng vật rất đáng yêu, nó tên là Quả Quả. Nhưng sau đó, tỷ tỷ ta giấu ta, bí mật bắt Quả Quả thí nghiệm. Tỷ tỷ ta dùng một đại lượng các chất có thuộc tính hấp thu, ép buộc Quả Quả ăn vào, lại còn đưa năng lực thôn phệ của đám slime di thực vào người Quả Quả. Như vậy, Quả Quả biến thành một đầu quái vật thôn phệ vạn vật, cũng không e ngại công kích. Hơn nữa, tỷ tỷ ta dùng sủng vật khế ước, ép Quả Quả biến thành sủng vật của nàng, rồi ra lệnh cho Quả Quả thôn phệ ta. Ta không nghĩ lại bị Quả Quả thôn phệ mình, nên thân thể biến thành thân thể của Quả Quả. Nhưng, linh hồn ta đã chui được vào thức hải của Quả Quả, chính là nơi này này. Ở đây ta giết chết được linh hồn tà ác của Quả Quả. Nhưng chính vì vậy, ta lại bị nhốt ở bên trong này, vĩnh viễn không ra ngoài được.
Giọng nói ngọt ngào rất kiên nhẫn giảng giải cho Đoạn Vân.
Nghe thế, hắn bị kích thích một chút. Lão ô quy này, chờ ta ra ngoài sẽ thu thập ngươi, lại nói đây là cái gì Hồng Hoang cự thú? Chó má. Vốn còn tưởng rằng ở nhà có một người có kinh nghiệm, cái gì cũng biết, không ngờ tin tức đầu tiên lão ô quy cung cấp lại hoàn toàn lầm lẫn.
- Ngươi bị tỷ tỷ ngươi phong ẩn bên trong Ma Thú Sâm Lâm hả?
Đoạn Vân dùng thần thức hỏi.
- Đúng vậy. Lúc đó, tỷ tỷ ta nghĩ là ta đã chết, vì vậy bắt ta nhét vào Ma Thú Sâm Lâm, hơn nữa còn sử dụng một đại phong ấn, muốn vĩnh viễn chôn ta lại. Mãi đến gần đây, ta mới ra ngoài được. Nhưng linh hồn của ta vẫn bị giam cầm trong vòng thân thể Quả Quả như trước.
- Bị nhốt trong thân thể? Không thể nào. Chẳng lẽ ngươi không ra được? Ta đây làm sao lại vào đây được?
Đoạn Vân hỏi có chút khó hiểu.
- Mặc dù ta không biết ngươi làm sao mà vào đây được, nhưng ta cũng không ra được đâu. Toàn thân Quả Quả được bọc kín bằng phệ ma thạch, phệ ma thạch lại gây thương tổn cho linh hồn rất lớn. Linh hồn chỉ cần tới gần phệ ma thạch, lập tức sẽ bị hấp thu sạch sẽ.
Thanh âm đó giải thích cho Đoạn Vân.
- À, ngươi rốt cuộc là ai? Thực lực thân thể mạnh đến thế, vậy ngươi cũng nhất định rất lợi hại phải không?
- Đoạn Vân dùng thần thức hỏi.
- Ta? Ta không thể nói cho ngươi.
- Tại sao?
Đoạn Vân hỏi lại.
- Ta không thể nói cho ngươi, nói không thể tức là không thể.
Thanh âm đó có chút nóng nảy.
Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát, rồi dùng thần thức nói:
- Ngươi ra ngoài cho ta xem cái nhé.
- Ngươi ra trước đi.
Thanh âm kia nói.
Trong lòng Đoạn Vân cười lạnh: Ta đi ra? Ta làm sao mà đi ra được? Đây là thần thức của ta, ta đâu có giống ngươi, vốn là một linh hồn.
- Nơi này là địa bàn của ngươi, ngươi ra trước đi, sau đó ta sẽ ra.
Hắn nói.
- Vậy cũng được.
Thanh âm ngọt ngào chấm dứt, Đoạn Vân lúc này phát hiện giữa ý thức hải có chút ba động, sau đó mở rộng thần thức ra bao vây khắp nơi.
- A. Ngươi làm gì đó?
Cô gái này chợt kêu lên. Nói thật, cũng không phải Đoạn Vân muốn thô lỗ như vậy với người ta, chỉ có điều căn bản là nếu thần thức của Đoạn Vân không ôm người ta thì làm sao mà biết được người ta trông như thế nào?
Thần thức Đoạn Vân cũng rốt cục phát hiện ra chủ nhân của thanh âm đó - Một thiếu nữ rất xinh đẹp thánh thiện khoảng hai mươi tuổi, hơn nữa là thiếu nữ trông thê thảm. Nhưng vừa thấy hình dạng đó Đoạn Vân giật mình, hắn cảm thấy rất quen thuộc.
* nguyên văn - Tống tử: là loại bánh làm bằng nếp và đậu của người Trung Quốc, bó bằng rất nhiều dây lạt.
** Nguyên văn - Thức hải. Đây là một khái niệm của người Trung Quốc, chỉ nơi tất cả tri thức được lưu lại. Nó nằm dưới huyệt Bách Hội trong não người, chính giữa hai lông mày, ẩn sâu phía sau ấn đường, Tây Y gọi là tuyến tùng, bên Đạo gia gọi là thiên nhãn, Đạo Phật thì gọi là thức hải. (các bạn xem thêm ở Baike http://baike.baidu.com/view/818982.htm, có rất nhiều giải thích rất hay về thức hải này)
Chương 256 : Sinh Mệnh nữ thần đích muội muội
Dịch : workman
Nguồn : www.tangthuvien.com
Mắt nhắm tít, miệng tươi cười
Được ôm mỹ nữ cuộc đời nở hoa
Tuy rằng thần thức qua loa
Đoạn Vân háo sắc bỏ qua bao giờ
Bị thần thức Đoạn Vân bao vây, cô gái đó thử cố gắng giãy dụa và công kích vài lần. Nhưng thần thức của hắn, vốn chính là một loại tinh thần rất quỷ dị, căn bản không thể công kích được. Với chút thần thức ấy, cho dù bỏ qua thì cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn gì với hắn.
- Ngươi muốn làm gì? Ngươi buông ta ra.
Cô gái bị thần thức bao vây linh hồn đang muốn cố gắng trốn tránh, nhưng thần thức hắn tựa như không khí, tràn ngập khắp nơi khắp chốn.
- Dường như ta gặp ngươi ở đâu rồi thì phải?
Đoạn Vân dùng thần thức nói với cô gái bị bao vây. Thật ra mà nói, dùng thần thức ôm lấy một linh hồn căn bản không có cảm giác gì, so với ôm lấy một khối không khí cũng chẳng khác gì nhau.
- Gặp ta rồi hả? Không có khả năng đó? Ta đã ở đây đã ngàn năm rồi.
Cô gái đó có chút giật mình chối phắt.
- Từ từ.... Sinh Mạng nữ thần. Cô nói là tỷ tỷ của cô phong ấn cô hả,? Còn một thủ hạ của ta lại nói là đầu cự thú này là do Sinh Mạng nữ thần tự mình phong ấn. Chẳng lẽ cô là muội muội của nữ thần? Làm sao biến thái như vậy được, nếu cô không nói dối, cô tuyệt đối là muội muội của Sinh Mạng nữ thần. Ta đã nhìn thấy pho tượng nữ thần, trông rất giống với cô đó.
Đoạn Vân lúc này chột dạ hỏi dồn.
- Ta, ta không phải. Ngươi buông ta ra trước.
Cô gái đó nói với Đoạn Vân có chút thẹn thùng.
Gã sắc lang sử dụng thần thức cười:
- Hê hê... không cần khẩn trương. Ta có ôm cô thật đâu, ta chỉ dùng thần thức của ta mà quan sát phương vị của cô thôi mà.
- Ngươi là mấy tên xấu xa ở bên ngoài trói ta đó hả? Ngươi trói thân thể ta, bây giờ lại trói buộc linh hồn ta, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi mau thả ta ra, ta cam đoan không gây chuyện, ta sẽ lập tức đi ngay.
Cô gái đó hét lên với Đoạn Vân.
- À, cô có thấy một thanh niên mắt đen, tóc đen, chính là ta đó. Bây giờ tay của ta đang vuốt ve cô ... không .... Là đang sờ đầu con sủng vật Quả Quả của cô.
Đoạn Vân dùng thần thức truyền tới đầy ý tứ.
- Tại sao ngươi muốn vào đây? Nơi này đã vào là không ra được đâu.
- Ngữ khí cô gái đó có chút nghi hoặc.
Cất tiếng cười, Đoạn Vân dò hỏi tiếp:
- Không nói về ta, hãy nói về phần cô đi. Tại sao tỷ tỷ cô muốn phong ấn cô? Sinh Mạng nữ thần có thanh vọng rất cao ở Mộng Đa Lợi Á. Có phải là người tà ác như cô nói không?
Nghe Đoạn Vân dò hỏi như vậy, cô gái vội vàng đáp:
- Ta vừa rồi lừa ngươi thôi, việc này không phải tỷ tỷ của ta làm. Hơn nữa, tỷ tỷ của ta cũng không phải Sinh Mạng nữ thần.
- À, vậy chẳng trách được. Thế nào! Cô muốn ra ngoài hả?
Đoạn Vân hỏi.
- Muốn lắm, nhưng ta không ra được. Cho dù ra khỏi... ta cũng chỉ có thể là một linh hồn, sau khi rời khỏi đây vẫn không có bằng hữu gì cả.
Giọng cô gái có vẻ lo lắng.
Đoạn Vân cười khẽ, thần thức vẫn truyền đều đều:
- Ta đã đi vào thì sao cô lại không ra được chứ? Cho dù ta không trực tiếp mang cô ra ngoài, chỉ cần đánh vỡ thân thể con quái thú này ... à ... hoặc là khoan một cái lỗ, cô cũng có thể ra khỏi đây mà? Với lại, sau khi ra ngoài sẽ tìm một thân thể khác, vậy còn không dễ dàng sao?
- A, muốn chiếm cứ thân thể người khác hả? Không được! Ta cũng có thể tự mình trọng tố thân thể.
Tâm địa cô gái thật ra cũng rất tốt.
- Không nói việc này nữa. Được rồi, có phải là thân thể này không thể nói chuyện không?
Đoạn Vân hỏi tiếp.
- Đúng vậy, Quả Quả là sủng vật, sủng vật bình thường đều không thể nói chuyện. Quả Quả đã qua sự cải tạo, kết cấu thân thể không cho phép nó phát ra ngôn ngữ phức tạp.
Cô gái trả lời.
Ngẫm nghĩ một lát, hắn bảo:
- Như vậy ta đi ra ngoài trước, nhưng ta sẽ lưu chút thần thức ở chỗ này, thông qua chút thần thức giữa chúng ta có thể trao đổi được.
Nói xong, Đoạn Vân tách một bộ phận thần thức của mình ra, gắn vào trong biển ý thức, sau đó rút lui ra khỏi thân thể quái thú.
Sau khi trở ra, đám thủ hạ vẫn còn chưa phản ứng gì, hắn đã nhắm mắt dùng thần niệm hỏi thử:
- Cô nghe được không?
- Ngươi ở nơi nào đó?
Thanh âm cô gái vang vọng trong biển ý thức của Đoạn Vân.
- Ta đã ra ngoài. Được rồi, cô có thể khống chế được thân thể quái thú này chứ? Ta cởi trói cho cô, sau này ta sẽ nghĩ biện pháp đưa cô ra.
Hắn dùng thần niệm nói với cô gái.
- Tốt! Ngươi mau đưa thả ta ra.
Cô gái nói với Đoạn Vân.
- Được rồi, cô tên là gì?
Hắn hỏi.
- Ta? Ta gọi là Helen.
Cô gái trả lời.
- Ta gọi là Đoạn Vân. Cô thấy mấy người ở đây không? Họ đều là thủ hạ của ta. Tốt lắm! Không nói nữa ta thả cô đây.
Đoạn Vân nói với Helen. Nói xong, hắn cắt đứt liên lạc với nàng, rồi thu hồi thần thức lại.
Việc liên lạc giữa Đoạn Vân và Helen không được chặt chẽ liền lạc như Âu Đặc Tư và Tạp Lỗ. Hắn chỉ lưu chút thần thức ở lại trong biển ý thức của Helen, chỉ cần Đoạn Vân thả thần thức ra, chỉ cần trong phạm vi thần thức có thể sẽ liên lạc được với chút thần thức mà Đoạn Vân lưu lại đó, cũng có nghĩa là có thể liên lạc với Helen. Và cũng chỉ Đoạn Vân có thể liên lạc Helen, Helen không thể liên lạc với hắn.
- Lão Đại, ngươi làm gì vậy? Làm gì mà lục đục ở bên trong lâu thế.
Đoạn Vân vừa mở mắt, đám người Tiểu Phi Hiệp đã vây kín lấy hắn.
- Lâu đâu? Không phải mới có một chút thôi sao? Ồ, được rồi, các ngươi thả nàng ra đi.
Đoạn Vân ra lệnh cho thủ hạ.
- Nàng? Lão Đại, nó là giống cái hả?
Tiểu Phi Hiệp giật mình vểnh mõm hỏi.
- Nhất thời cũng khó nói hết mọi việc được, bảo các ngươi tha thì các ngươi làm đi. Nói nhảm nhiều thế.
Hắn trợn mắt quát.
Nghe Đoạn Vân nói thế, đám Thú nhân hì hục cởi trói cho con cự thú đang nằm thu lu thành một cục. Còn Tiểu Phi Hiệp vẫn đứng một bên nói thầm: nàng ... nàng ... nàng ... cũng không biết mắt lão Đại có toét tòe loe không, một quái vật xấu xí như thế, vậy mà vẻ mặt lúc đó quả thực tựa như nhìn thấy một đại mỹ nữ vậy.
Đoạn Vân cũng không để ý đến lời lẩm bẩm của Tiểu Phi Hiệp nữa, hắn hỏi Diệp Cô Thành:
- Diệp Cô Thành, làm sao nàng bất động thế?.
- À, thiếu gia, người đi vào không bao lâu, nó vẫn không nhúc nhích. Còn thiếu gia, lúc nãy vẻ mặt người trông rất phong phú. Ta nhớ, vẻ mặt người lúc đó giống gặp được mỹ nữ vậy.
Nghe thế, Đoạn Vân cười he he:
- Đừng nói là trông giống, ta thật sự thấy mỹ nữ bên trong, ngươi nói không sai chút nào, đó là muội muội của Sinh Mạng nữ thần. Ta đoán rằng, sau khi ta đi vào linh hồn nàng chuyển từ thân thể nhập vào ý thức hải, do đó thân thể cũng tạm thời mất đi sự khống chế.
- Lão Đại, không thể nào. Đây sao có thể là muội muội của Sinh Mạng Nữ Thần chứ? Nữ thần đúng là một Đại mỹ nhân mà. Muội muội nàng hẳn là không biến thành quái vật như vậy chứ?
Đạt Nhĩ Ba chỉ vào con quái thú hung ác đó, giật bắn mình nói.
Đoạn Vân cũng không giải thích gì thêm. Sau khi Helen khống chế được thân thể Quả Quả, nàng cũng rất ôn thuận nằm một bên, không hề gây sự. Đám thủ hạ của Đoạn Vân cũng cơ bản tin tưởng hắn đã chế trụ đầu quái thú này rồi.
Đoạn Vân vốn là muốn tìm biện pháp đưa Helen ra, nhưng thử qua vài lần hắn cuối cùng cũng hiểu những gì Helen nói - Phệ ma thạch quả là có tác dụng ngăn cản linh hồn.
Lúc này, sự kiện quái thú cũng cơ bản giải quyết xong. Nếu không tận mắt nhìn thấy Đoạn Vân làm sao tin được, bên trong thân thể xấu xí bị phong ấn đó lại lại là muội muội của Sinh Mạng nữ thần, cũng là một vị Đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Về phần phong ấn, Đoạn Vân cũng tiến đến đến tận nơi nhìn ngó một lần. Nơi đó chỉ là một huyệt động bình thường, cấu tạo bên trong cũng không khác gì hầm giam lúc trước, có một không gian cấm ma, chỉ có điều kích thước lớn hơn hầm giam nhiều.Huyệt động được đào sâu xuống dưới, phía trên có một tòa núi nhỏ. Nghe đám thủ hạ nói lại, khi thu phục nhóm siêu thần thú và thần thú cuối cùng, ba đại địa chi hùng của gia tộc, cũng là một trong số hai mươi Ma thú gia tộc có thực lực cấp mười hai, ba người họ muốn triển khai thân thủ cho đám thủ hạ mới biết mùi, họ dùng thổ hệ ma pháp cường hãn, dời quả núi này sang một bên, phá hỏng ma pháp trận cấm ma. Còn ma pháp trận cấm ma đó vừa bị phá hỏng xong, Quả Quả cả người đều là lợi khí giết người, lập tức phá đất chui ra. Vốn giai vị và thực lực của Quả Quả đã là cấp mười ba trung giai, vừa nhảy ra đã tỏa uy áp. Còn ba đầu đại địa chi hùng vừa mới vào nhóm cao thủ cấp mười hai tự nhiên cũng biết ngay thực lực của đầu quái thú này đã không còn ở trong cấp mười hai. Mặc dù đầu quái thú này chỉ có khả năng thể hiện được thực lực cấp mười hai trung giai, nhưng, những gì thể hiện ra ngoài, cũng không có nghĩa là là thực lực thực tế. Ma thú gia tộc tự nhiên lập tức cấp báo lên gia tộc.
Thực sự cái mạng nhỏ của Helen rất là may mắn. Nếu Đoạn Vân không tìm thấy mỹ nữ bên trong là muội muội của Sinh Mạng nữ thần, hắn đã tìm một viên ma tinh cấp mười hai nhét vào bụng Helen rồi cho nổ tung rồi, cho dù năng lực phòng ngự của đầu quái thú biến dị có biến thái đến đâu đi nữa, cũng khó mà thoát khỏi cảnh thân nát hồn diệt.
Đối với Helen, Đoạn Vân vốn cũng muốn an trí nàng ở Á Cương thành nhưng lại bất lực, cả thân quái thú đều gắn phệ ma thạch, căn bản không thể thông qua truyền tống trận được. Còn bảo nàng đi bộ tới Á Cương thành thì mất thời gian vài ngày. Do đó, hắn đành phải tạm thời an trí nàng ở Ma Thú Sâm Lâm.
Mặc dù lúc này hắn không tìm được phương pháp cứu Helen khỏi phong ấn, nhưng hắn đã nghĩ đến cách lợi dụng đầu quái thú toàn là lợi khí giết người này - Rèn luyện thủ hạ. Theo Helen tiết lộ, linh hồn khống chế có một vài điểm thiếu sót, hơn nữa vừa mới từ thoát khỏi phong ấn, nên nó chỉ phát huy thực lực cấp mười hai trung hậu giai. Như vậy cũng đủ làm một món đồ rèn luyện thủ hạ không tệ chút nào. Do đó, hắn quyết định kiến tạo một chỗ ở đặc biệt cho Helen ở trong Ma Thú Sâm Lâm. Nung quanh chỗ nàng ở kiến tạo một tòa luyện võ trường. Đoạn Vân muốn cho đám chung đoan gia tộc, nếu không có việc gì thì tới đây đánh với Helen vài trận. Để tính tới cảm tình của nàng, hắn cũng tìm cách mau chóng đưa nàng thoát khỏi thân thể kia. Về phần thân thể đó, hắn muốn cho luyện kim thần Lai Bố Ni Tư cải tạo thành một mô hình.
An trí Helen xong, việc hắn phải làm đầu tiên là tìm lão ô quy Mạch Địch Phổ Tư.
- Mạch Đế Phổ Tư, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi rốt cuộc có gặp qua Hồng Hoang cự thú bao giờ chưa?
Trong thư phòng ở Á Cương, Đoạn Vân hỏi con ô quy ngàn năm mà mình vẫn cho là một bảo vật.
- Thiếu gia, ta chỉ nghe nói qua thôi.
Lão ô quy trả lời có chút bối rối.
Nghe thế, hắn thật muốn tẩn cho lão rùa già một trận nhừ tử. Hừ, lão gia hỏa này cũng không giỏi lắm. Chà, bỏ qua cho lão thôi, ai bảo hắn là lão ô quy làm gì?
- Ngươi có biết Sinh Mạng nữ thần có một muội muội không?.
Đoạn Vân hỏi tiếp.
Nghe hắn hỏi vậy, lão ô quy hơi giật mình trả lời:
- Thiếu gia, chuyện này ta cũng nghe cha ta nhắc tới. Sinh Mạng nữ thần đích thật là có một muội muội.
- Tên nàng gọi là gì?
- Cái này ... cái này thì ta không biết.
- Ngươi hẳn phải biết nàng là nữ thần gì chứ?
Đoạn Vân thật muốn tẩn lão quá. Hừ, cái gì cũng không biết.
- Thiếu gia, nàng không phải là nữ thần. Nhưng nếu bảo nàng là một nữ thần gì đó, thì cũng chỉ có thể nói nàng là Sinh Mạng nữ thần dự bị. Bởi vì, hai tỷ muội các nàng đã từng tranh đoạt danh hiệu Sinh Mạng nữ thần mà.
- Hả? Thần cũng cạnh tranh sao. Tốt lắm! Mạch Địch Phổ Tư, ngươi đi đi.
Nghe lão ô quy phân trần, Đoạn Vân thầm nói: thần cũng có thể tự phong, vậy sau này đợi cho ta có thêm thực lực, bổn thiếu gia cũng muốn phong thần phong thánh cho đám thủ hạ ta.
Chương 257 : Ma thú thế giới cao tằng nghị
Dịch : workman
Biên tập : small11
Nguồn : www.tangthuvien.com
Hội nghị toàn gia mưu đại sự
Thế giới ma thú sắp ra đời
Làm Thú Hoàng nào phải chuyện chơi
Hướng về tương lai nên nghiệp lớn
Nữ thần lịch, ngày mười tháng bảy năm 10289, trong nghị sự phòng của Trung Hoa gia tộc, Đoạn Vân ngồi ghế chủ tọa, còn đám lãnh đạo ma thú cung kính ngồi ở dãy ghế phía dưới.
Ngoài năm đại ma sủng của Đoạn Vân là những đầu lĩnh của ma thú còn có sĩ quan quân đội cao cấp của đại đội không quân Phi long, Bách thú Sư đoàn của Phì Tử, Mãnh long Sư đoàn ở Hắc Long điện, Thiết ngưu Doanh của Ngưu Ma Vương v.v..., cũng đều đến tham gia hội nghị lần này.
Lúc này, một trăm đầu phi long hoàng có thực lực đã là thần cấp hậu giai, thậm chí không ít con đã là đỉnh giai rồi; đại đội không quân do năm trăm phi long tạo thành, chỉ một tiểu binh cũng là thần cấp sơ giai rồi; Bách thú Sư đoàn do hơn một vạn đầu thánh thú thủ hạ của Phì Tử hợp thành; Mãnh long Sư đoàn, thủ hạ của Đạt Nhĩ Ba, gồm một vạn năm ngàn Á Long thánh thú; Thiết ngưu Doanh của Ngưu Ma Vương có bảy trăm đầu cửu cấp ngưu thú. Còn thủ hạ Tiểu Phi Hiệp có tới một ngàn thánh cấp thú bay cao, thấp. Quan trọng nhất là những thánh cấp này của Đoạn Vân, toàn bộ đều là thánh thú hóa hình có thực lực cửu cấp trung giai trở lên. Gần đây, đại bộ phận trong số gần ba vạn thủ hạ ma thú đã trở thành thánh thú hóa hình. Về phần hai ngàn tên không thể hóa hình cũng bị Đoạn Vân dùng chính sách quần ẩu gây nên kích thích nên rốt cuộc cũng hóa hình thành thánh cấp.
Đây là lực lượng vũ lực mà Đoạn Vân từng bước phát triển ở ở A Nhĩ Ti Tư. Đoạn Vân biến thái dùng phương pháp quản lý quân sự, đem mấy vạn ma thú cuồng dã này đào tạo thành loại binh lính cơ bản hợp cách. Ma thú đại quân này, nếu nói về thực lực thân thể, mỗi một tên đều là vô cùng cường hãn, là lực lượng quân đoàn lớn nhất trên đại lục. Cái chính là, lực lượng này được Đoạn Vân hợp thành quân đội. Phải biết rằng, thực lực thân thể dù mạnh đến đâu thì cũng không dám đối đầu với quân đội có kỷ luật nghiêm minh. Hơn nữa, cho dù thế giới này tồn tại một thứ gọi là uy áp, nhưng những uy áp này cũng không ảnh hưởng gì lớn tới cả một đội quân đông đào thế này.
Kỳ thật nếu nói về quân đoàn thì quả là Đoạn Vân cũng có không ít. Thủ hạ phi long của Tiểu Phi Hiệp, đại đội không quân, tất cả đều là thần cấp, số lượng cộng lại có tới sáu trăm con; thủ hạ thần thú của Phì Tử, trải qua rèn luyện khổ cực, bây giờ cũng có năm trăm tên; trong đó, có hai trăm ma thú thần cấp hậu giai và đỉnh giai. Về phần những người khác, phần lớn là sơ, trung giai, với số lượng trung giai chiếm tỉ lệ lớn nhất. Hắc Long điện của Đạt Nhĩ Ba, số lượng thần thú có ít hơn, chưa được trăm tên, chính xác là chỉ có tám mươi tên. Nhưng trong số này, có tới hai mươi sáu thần cấp hậu giai và đỉnh giai, hai mươi sáu con Long thú này đều phát triển từ số bốn trăm thần thú thu được trong thời kỳ mở rộng. Trải qua hai tháng rèn luyện sinh tử, thực lực của chúng cũng tăng lên rất nhiều. Thủ hạ ngưu hoàng thần cấp của Ngưu Ma Vương là ít nhất. Hắn chỉ có năm đầu hậu giai thần ngưu và hai mươi đầu trung giai thần ngưu. Chà, ai bảo người ta bị chủng tộc thiên phú kìm hãm? Nếu không nhờ có Đoạn Vân, mấy tên gia hỏa ngưu thú này mà xuất hiện một cửu cấp thì cũng đã là kỳ tích rồi.
Số lượng các thần thú thủ hạ ngày một đông, lúc này đã tới một ngàn hai trăm có thừa. Số lượng nàyđủ để làm cho bất luận kẻ nào cũng phải run sợ . Một ngàn hai trăm đầu thần thú, vậy mà trong đánh giá của Đoạn Vân lúc này , hắn vẫn cho rằng thực lựccủa mình cònquá yếu. Tuy nhiên khi Đoạn Vân liên tưởng về hai mươi đầu siêu thần thú gia tộc bây giờ đã đột phá tới cấp mười hai, hắn chợt nghĩ tới một việc đó là phải mở rộng siêu thần thú. Dù sao lực lượng cấp mười một của hắn cũng không thể thiếu thốn như vậy được.
Nhìn cả phòng chật ních lãnh đạo ma thú của gia tộc, Đoạn Vân nói :
- Các vị, lúc này Trung Hoa gia tộc ta đã thành công trong việc chiếm lĩnh hoàn toàn Ma Thú Sâm Lâm. Bây giờ, trăm vạn trí tuệ ma thú và trên một ức ma thú cấp thấp ở Ma Thú Sâm Lâm đều đã là chư hầu của Trung Hoa gia tộc ta. Phì Tử, ngươi là người phụ trách xuất chinh Ma Thú Sâm Lâm lần này, vậy ngươi chịu trách nhiệm giới thiệu cho chúng ta biết về tình huống ở Ma Thú Sâm Lâm.
Đoạn Vân vừa dứt lời, Phì Tử mũm mĩm đứng bật lên, lũn cũn đi tới bên người Đoạn Vân, sau đó nhìn về đám ma thú gia tộc ở dưới.
E hèm hai tiếng, khuôn mặt tiểu mũm mĩm đỏ bừng, hắn lên tiếng nói:
- Các vị, dưới sự lãnh đạo anh minh của lão Đại chúng ta, cộng với sự cố gắng của các vị, đội ngũ ma thú của Trung Hoa gia tộc đã có những thành tựu rất lớn. Phạm vi thế lực ma thú của chúng ta đã bao phủ cả Ma Thú Sâm Lâm. Trải qua hai tháng cố gắng của tám mươi mốt thần thú dũng sĩ gia tộc, trong Ma Thú Sâm Lâm, chúng ta đã thu phục thành công một trăm linh một vạn ma thú cấp bảy, hai vạn đầu ma thú cấp tám, một ngàn một trăm đầu cửu cấp thánh thú. Về phần thần thú, chúng ta thu phục thành công bốn mươi ba đầu. Còn siêu thần thú, trong Ma Thú Sâm Lâm, có tám đầu siêu thần thú trở thành chư hầu của Trung Hoa gia tộc, kể cả tên Tạp Bố Tư Cơ, ma thú lĩnh chủ tự xưng là Thú Vương ...
Thú Vương Tạp Bố Tư Cơ chính là tên mà Đoạn Vân đã gặp khi đưa quân tới Đường Cổ Lạp Sơn, lúc đó hắn xuất đầu cho Long tộc, sau đó lại lẳng lặng bỏ đi. Sau khi Long tộc chính thức trở thành chư hầu của Trung Hoa gia tộc, hắn vốn là Thú Vương do Long Hoàng sách phong, tự nhiên cũng xem như qui phục Trung Hoa gia tộc.
Nói đến đây, khuôn mặt Phì Tử cũng càng ngày càng đỏ lên, tiếng hít thở cũng trở nên hơi ngưng trọng. Đoạn Vân vừa nhìn là biết tên tiểu tử này có chút khẩn trương khi đứng trước số đông như vậy, nên chắc đã quên tuốt những gì cần nói rồi. Phì Tử đúng là đã quên mất cần phải nói gì, hắn lúc này dùng ánh mắt đáng thương liếc nhìn Đoạn Vân, rồi ngượng ngùng nói: "Lão Đại, kế tiếp nên nói cái gì?"
Đoạn Vân cười cười, quay về đám thủ hạ nói :
- Phì Tử đại nhân của chúng ta đã nói hết về tình huống phát triển ở Ma Thú Sâm Lâm rồi. Phần còn lại do ta bổ sung một chút.
Đoạn Vân vừa nói xong, Phì Tử như trút được gánh nặng, vội vàng chạy về chỗ ngồi của mình. Khi hắn vừa trở về, Tiểu Phi Hiệp ngồi ở bên cạnh hắn lúc này nhẹ giọng thì thầm :
- Phí Tử, sao mà thở hổn hển thế? Hà hà.
Đám Đạt Nhĩ Ba cũng nhìn hắn cười hích hích không thôi, làm cho Phì Tử càng đỏ mặt hơn. Trong lòng hắn cứ tự hỏi: "Ta học thuộc lòng cả một đêm, làm sao mà lại quên được nhỉ?"
Nhìn đám ma thú một lượt, Đoạn Vân nói tiếp :
- Trải qua hai tháng cố gắng, sự phát triển của đội ngũ ma thú Trung Hoa gia tộc đã được Phì Tử nói rồi. Lúc này, Trung Hoa gia tộc ta đã thành lập mười tòa thành ma thú bên ngoài Ma Thú Sâm Lâm. Ma thú thành này được Địa Tinh và Ải Nhân của gia tộc, dưới sự giúp đỡ của các ma thú, hao phí rất nhiều vật liệu mới kiến tạo thành. Những thành thị này đủ sức ngăn cản công kích cường hãn của thần cấp. Hơn nữa, ma thú thành đều có kiến trúc phù hợp với hình thể cao lớn của ma thú. À, mặc dù quy cách hơi to, nhưng ta nghĩ những tòa thành thị này mà so với huyệt động thì tốt hơn rất nhiều . Mặc dù các ma thú gia tộc từng nói với ta rằng ma thú căn bản là không cần thành thị, nhưng ta muốn nói một việc đó là những tòa thành thị này không phải để cho ma thú bình thường. Nó được chế tạo dùng làm quân doanh cho ma thú đại quân của ta. Ma thú đại quân chính thế giới ma thú do chúng ta kiến tạo ra. Ma thú có trí tuệ của mình, hơn nữa còn có chiến lực cường hãn. Bây giờ, Trung Hoa gia tộc ta đã thống nhất Ma Thú Sâm Lâm, nên cũng đã đến lúc thành lập đế quốc ma thú của riêng mình ở Mộng Đa Lợi Á đó là Thế giới ma thú. Tuy nhiên dù đã thống nhất rồi, nhưng ma thú vẫn có cuộc sống và phương thức riêng của mình, nếu ta đem mô hình cuộc sống nhân loại áp dụng vào ma thú, thì việc này sẽ tạo ra hỗn loạn rất lớn. Vì thế, ta muốn mọi người thảo luận một chút, đối với thế giới ma thú này, chúng ta cần phải phát triển như thế nào?
- Lão Đại, ngươi không muốn đem toàn bộ lực lượng này phát triển thành quân đội của chúng ta hả?
Tiểu Phi Hiệp nghi hoặc hỏi Đoạn Vân.
Đoạn Vân nheo mắt cười, đáp lời hắn :
- Làm sao có thể phát triển thành quân đội hết được? Cả trăm vạn ma thú, nhiều như vậy, nếu tạo thành quân đội, ta đem họ đi đánh ai đây? Nhưng, quân đội thì tự nhiên ta cũng muốn thành lập. Ta nghĩ đem trăm vạn ma thú này rút ra mười vạn thành lập một ma thú quân đoàn và ma thú quân đoàn này tương lai sẽ được ta từng bước chế tạo thành thánh cấp. Còn nữa, bộ đội Á Long thú và phi thú, cũng sẽ dựa theo số lượng nhất định mà thành lập. Sau này, họ sẽ là vũ lực tuyệt cường của bộ tộc Trung Hoa của ta.
- Lão Đại, còn những ma thú khác thì làm gì?
Tiểu Phi Hiệp hỏi tiếp.
Đoạn Vân trả lời :
- Làm gì hả? Lực lượng đó sẽ làm dân chúng của thế giới ma thú. Từ việc có không ít ma thú đã gia nhập vào thế giới nhân loại, ta hi vọng sẽ lập nước của ma thú. Vì vậy, ta phải thành lập một quốc gia ma thú ở Ma Thú Sâm Lâm. Các vị ma thú, tương lai sẽ có Thú hoàng cho riêng mình, ngoài ra còn một hàng ngũ đại thần nữa. Trong thế giới ma thú, Thú hoàng có quyền uy nhất định, tương đương với hoàng đế ở thế giới nhân loại. Còn dưới tay Thú hoàng, sẽ có quân đoàn vũ lực của Thú hoàng. Nếu cần, chúng ta có thể thành lập chế độ lĩnh chủ. Nguyên trong Ma Thú Sâm Lâm vốn cũng đã có một vài lĩnh chủ rồi, chúng ta chỉ cần phân chia khu vực trong Ma Thú Sâm Lâm để các lĩnh chủ mỗi người thống lĩnh một phương. Các lĩnh chủ này sẽ chịu sự chi phối trực tiếp của Thú hoàng . Chỉ cần như vậy, thế giới ma thú sẽ không hỗn loạn khi gia nhập Trung Hoa gia tộc ta.
- Lão Đại, ngài nói thế, rốt cuộc mọi việc sẽ phải làm như thế nào?
Nghe Đoạn Vân thuyết một hồi, Tiểu Phi Hiệp có chút mơ hồ hỏi lại hắn.
Nhìn những ánh mắt nghi hoặc của cả hội trường, ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân cất giọng nói:
- Theo ý của ta là phỏng theo Đường Cổ Lạp Sơn, thành lập thế giới ma thú. Mặc dù thế lực này hơi quá lớn, nhưng chỉ cần chúng ta có số lượng quân đoàn tuyệt đối, thế giới ma thú tương lai sẽ rất phát triển. Ta nghĩ, để cho Phì Tử đảm nhiệm chức Thú hoàng, một đại địa chi hùng cấp mười hai làm chức Thú hoàng, còn hơn cả Long Hoàng cấp mười một ấy chứ
- Lão Đại, Tiểu Phi Hiệp ta không có ý kiến khi để Phì Tử làm Thú hoàng, nhưng ...
Nghe Đoạn Vân nói thế, Tiểu Phi Hiệp bấy giờ đứng ra nói.
Đoạn Vân cười cười, nói:
- Tiểu Phi Hiệp, không phải lo lắng, ngươi tương lai sẽ là thống lĩnh tất cả phi thú trên đại lục, là ông hoàng trong không trung. Nói cách khác, từ nay về sau, tất cả phi thú ở Mộng Đa Lợi Á đều là dân chúng của Tiểu Phi Hiệp ngươi. Còn Đạt Nhĩ huynh đệ, các ngươi tiếp tục làm hắc Long Hoàng đi. Dưới tay các ngươi thống lĩnh toàn bộ Á Long thú. Còn đối với vũ lực của Á Long thú, ta sẽ chế tạo thành một đại quân Á Long tuyệt đối cường hãn.
- Lão Đại, ta đây thì sao?
Nghe Đoạn Vân nói một hồi nhưng chưa thấy nhắc tới mình, Ngưu Ma Vương có chút lo lắng hỏi.
- Ngươicứ tiếp tục làm Ngưu Ma Vương. Tất cả trâu bò trong thiên hạ, đều cho ngươi quản lý. Ha ha!
Đoạn Vân cười nói.
Chương 258. Tổ kiến thú quân tráng gia để
Dịch: workman
Nguồn: www.tangthuvien.com
Nghe Đoạn Vân nói thế, đám thủ hạ xem ra đã sáng tỏ.
- Lão Đại, đại quân ma thú chúng ta phải thành lập làm sao đây? Chẳng lẽ những binh lính phi ma thú của gia tộc lại bỏ qua hết sao?
Tiểu Phi Hiệp hỏi hắn.
Đoạn Vân nói:
- Bây giờ chúng ta đã có gia gần ba vạn thánh thú đại quân tộc. Một Mãnh long Sư đoàn, còn có Bách thú Sư đoàn của Phì Tử cũng thuộc loại siêu biên chế. Đối với những thế lực mới thu phục ở Ma Thú Sâm Lâm, ta cũng đã có những phân tích nhất định. Đầu tiên, ta muốn từ trăm vạn ma thú chọn lựa ra mười vạn ma thú có thiên phú chủng tộc cao làm ...
- Từ từ! Lão Đại, chủng tộc thiên phú cao hả? Lão Đại, ngươi nói gì đây? Chủng tộc thiên phú chủ yếu thể hiện trên giai vị mà. - Tiểu Phi Hiệp cướp lời nhắc nhở hắn.
Đoạn Vân cười giải thích tiếp:
- Giai vị? Ta nghĩ Trung Hoa gia tộc hôm nay chẳng thấy rõ về giai vị đó sao. Ta nói chủng tộc thiên phú là nói về tác chiến. Nói cách khác, ta muốn nói về những ma thú dũng mãnh cường hãn, tỷ như Á Long, Phi long chẳng hạn. Đối với những loài này chúng ta cần bồi dưỡng trọng điểm. Do đó, ta nghĩ lấy ra một vạn phi long trong Ma Thú Sâm Lâm thành lập một phi long sư đoàn. Ta biết lúc này giai vị phi long chỉ là cấp bảy cấp tám, nhưng từ tốc độ tăng trưởng của Nanh Sói phi long thì rõ ràng tiềm lực của phi long là rất lớn. Còn nữa, mười vạn Á Long thú, lập thành một Á Long quân đoàn. Về phần ma thú khác, tạm thời chọn lựa mười vạn con tạo thành một Bách Thú quân đoàn. Về Ngưu Ma Vương, ta nghĩ một vạn ngưu thú vừa thu phục trong Ma Thú Sâm Lâm, vậy cấp cho Ngưu Ma Vương thành lập Thiết ngưu sư đoàn. Được rồi, vì ta thấy không quân của chúng ta hơi kém, do đó, trên một vạn thủ hạ mới thu phục của Tiểu Phi Hiệp, toàn bộ lập thành bộ đội không trung.
- Lão Đại, thoáng cái mà quân đội chúng ta đã mở rộng ra mấy lần. Làm như vậy có được không? - Tiểu Phi Hiệp nói có chút lo lắng.
Đoạn Vân chỉ cười, nói:
- Bây giờ, cả đại lục đều là cơ nghiệp Trung Hoa ta, nuôi một quân đội hơn mười vạn ma thú, việc đó cũng đơn giản thôi. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, trước khi quân đội còn chưa đạt tới tiêu chuẩn, ta là tuyệt đối không dùng dược vật để làm tăng thực lực cho họ. Còn nữa, quân đội này chỉ có thể bí mật thành lập ở trong Ma Thú Sâm Lâm thôi. Trước khi hình thành lực chiến đấu, tuyệt đối không thể để ngoại giới biết được. Đặc biệt ta muốn khẳng định, quân đội ma thú là thành viên của Trung Hoa gia tộc, ma thú trí tuệ trong Ma Thú Sâm Lâm cũng chỉ có thể là thành viên Trung Hoa gia tộc. Trăm vạn ma thú có trí tuệ ở Ma Thú Sâm Lâm tuyệt đối phải tuân theo gia qui của gia tộc.
- Lão Đại, ngươi nói ta Thú hoàng phải làm gì đây? - Phì Tử cười hì hì nói với hắn.
Nhìn tiểu mũm mĩm Phì Tử, Đoạn Vân nói:
- Thú hoàng là ông hoàng của tất cả ma thú, chức trách là lãnh đạo ma thú khắp nơi. Lúc này cái ngươi phải làm là suất lĩnh toàn bộ sĩ quan quân đội cao cấp của Bách thú Sư đoàn tới Ma Thú Sâm Lâm thành lập Bách Thú quân đoàn của ngươi. Ta hy vọng có thể thấy ngày xưa hiệu quả giống như Bách thú Sư đoàn lúc trước, quân đoàn này sẽ phát triển thành một chi quân đội chính thức. Ngươi phải nhớ kỹ, khi họ chưa phát triển quân hồn, chưa đưa hai chữ Trung Hoa chính thức ăn vào trong tim óc, bí mật của gia tộc vẫn sẽ là bí mật. Về phần thuật thổ nạp mà ta dạy cho ma thú gia tộc, cũng không thể đưa ra dạy cho chúng được.
- Lão Đại, ta thấy ngươi có bị loạn óc không? Chẳng lẽ ngươi lo ma thú sẽ phản bội ngươi sao? Lão Đại, ngươi yên tâm đi. Chỉ cần ngươi không chết, éc... phì phì... nói sai rồi ... dù sao, cũng không có chuyện đó.
Phì Tử nói với hắn vẻ mất hứng.
Đoạn Vân phì cười nói với gã:
- Đích xác, chỉ cần ta không chết, cây cổ thụ Trung Hoa gia tộc sẽ không ngã, ma thú sẽ không phản bội. Nhưng ta muốn nói cho dù ta có chết, ai đã từng là thủ hạ của ta cũng phải trung thành với hai chữ Trung Hoa. Ta muốn hồn Trung Hoa phải trở thành một truyền kỳ tuyệt đối.
Dừng một chút, hắn nói tiếp:
- Các ngươi phải biết rằng, Trung Hoa gia tộc chúng ta gặp phải rất nhiều thế lực thế lực địch nhân. Đương nhiên cũng không phải nói là chúng ta sẽ đắc tội với họ, nhưng Trung Hoa gia tộc quật khởi, chắc chắn sẽ sẽ phát sinh xung đột với Thần giới. Ít nhất, Đoạn Vân vẫn luôn luôn không đứng dưới những thần minh này. Lúc này, chúng ta đang có mâu thuẫn với Hải tộc. Chẳng mấy chốc, Ma giới lại có thể đại cử xâm lược. Nếu chúng ta muốn khuếch trương, tạm thời cũng cũng chỉ có xâm lấn Tây đại lục thôi. Các nước Mộng Đa Lợi Á đều là sản nghiệp của Trung Hoa gia tộc, chúng ta có thể để quân đội nhân tộc trên đại lục đi chiếm lĩnh nhân giới ở Tây đại lục. Nhưng Thần giới Phương tây đối ứng với Tây đại lục, trong tương lai sẽ là địch nhân của chúng ta. Các ngươi đừng tưởng rằng thực lực chúng ta bây giờ đã rất mạnh, nếu so với hai Nguyệt Lượng trên đầu chúng ta, thực lực của chúng ta quả thực không chịu nổi một kích. Bây giờ đại quân quân đội Nanh Sói của ta cũng chưa hình thành lực chiến đấu lớn lắm, căn bản là không chịu nổi chiến đấu qui mô. Đại quân mà ta có thể sử dụng nếu tính cả sư đoàn Nanh Sói thì cũng chỉ có tám vạn quân đội trực tiếp thôi. Đương nhiên, hai sư đoàn ma thú cũng có lực chiến đấu nhất định.
- Địa Tinh chịu trách nhiệm quan sát hai nguyệt cầu, đại sư Galile cơ bản đã thống kê số lượng sinh vật của hai nguyệt cầu. Trên hai nguyệt cầu có mấy trăm vạn sinh vật cường hãn. Đông phương thần minh, phương tây thiên sứ, của số lượng họ thực ra lớn hơn rất nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Các ngươi cho rằng chúng ta đã biết rõ về thực lực của thần minh sao? Chúng ta Trung Hoa gia tộc biết cách che dấu thực lực của mình, chẳng lẽ mấy tên thiên sứ điểu nhân mà chúng ta bắt được nói rõ về thực lực của Thần giới sao? Quan trọng nhất là cho dù họ nói thật, thì những tin tức này cũng chỉ là những tin tức ngàn năm trước. Thời gian một ngàn năm, Thần giới rốt cuộc đã phát triển đến mức độ nào chúng ta không ai biết cả.
Nghe Đoạn Vân nói thế, đám thủ hạ chìm vào trầm tư.
Thấy đám thủ hạ đang tự hỏi về vấn đề mình nêu ra, hắn rất vui mừng. Đoạn Vân không lo sau này sẽ phát sinh việc gì, phía trước rốt cuộc có bao nhiêu trở ngại thì cũng không quan hệ. Nhân sinh, chỉ có hai chữ - tùy thời.
Cười khẽ hắn nói tiếp:
- Tốt lắm, các ngươi cũng bất tất như thế. Ta sở dĩ nói như vậy là muốn nói cho các ngươi biết, ta không muốn để đại quân mà ta một tay thành lập, sau này khi gặp địch nhân lại không hề có chút quân hồn, không có hai chữ Trung Hoa ăn sâu vào lòng. Tựa như Đạt Nhĩ Ba họ dám có dám xuống tay với Long Thần nếu họ không phát triển quân hồn, không có hai chữ Trung Hoa ở trong lòng không? Ta hy vọng đại quân thủ hạ ma thú của ta, tuyệt đối trung thành với Trung Hoa gia tộc ta. Ma thú theo lời đồn là dân chúng của Thần Thú, nhưng ta hy vọng trong lòng họ hai chữ Trung Hoa sẽ có phân lượng lớn hơn tên Thần thú mờ mịt kia. Bởi vì nếu Thú Nhân là Thần thì ta sẽ chế tạo các ngươi thành thần hết.
- Lão Đại, ta khoái nghe ngươi nói những lời thế này. - Đạt Nhĩ Ba cười nói với Đoạn Vân.
Khẽ gật đầu, hắn phân phó:
- Bây giờ, ta phân phối nhiệm vụ một chút. Phì Tử, ngươi ra lệnh cho thủ hạ ngươi, chịu trách nhiệm thành lập một chi Bách Thú quân đoàn do ma thú cấu thành. Ở Ma Thú Sâm Lâm chỉ có khoảng hai vạn ma thú cấp tám. Tính ra dù sao hai vạn cũng không nhiều lắm, ngươi điều thêm mười vạn ma thú cấp bảy tạo thành một quân đoàn, như vậy giai vị tương đương, sau này cũng dễ điều phối.
- Lão Đại, ý của ngươi là ta có thể thành lập đại quân mười hai vạn? - Phì Tử hỏi lại để chứng thực.
Đoạn Vân gật đầu xác nhận:
- Đúng! Còn một ngàn hai trăm thánh thú, vũ lực này không cần thành lập quân đội. Cứ đưa bọn họ bổ sung vào Bách thú Sư đoàn của ngươi. Nhưng phải nhớ kỹ, khi họ chưa có phát triển trở thành binh lính thực thụ, họ cần phải huấn luyện độc lập. Về phần thần thú và siêu thần thú cứ trực tiếp đưa về gia tộc. Chung đoan như vậy để lại trong Ma Thú Sâm Lâm, ngược lại rất khó chỉ huy. Mà này tên của quân đội ngươi sẽ dùng tên 'Bách Thú ' đi. Nguyên lai Bách thú Sư đoàn, đổi thành Bách Thú quân đoàn. Về phần những sư khác, cứ đặt từ sư đoàn một tới sư mười hai.
- Lão Đại, ta biết rồi. - Tiểu mũm mĩm cung kính trả lời.
Khẽ gật đầu, Đoạn Vân nói với Tiểu Phi Hiệp:
- Tiểu Phi Hiệp, một vạn phi long vừa thu phục thành lập một phi long sư đoàn. Ngoài ra, đối với hơn mười vạn phi thú cao cấp, ta muốn ngươi trong một thời gian ngắn, chế tạo chúng thành một đại đội không quân giống như bộ đội không trung. Về phần phiên hào, phi long sư đoàn đặt tên là sư đoàn số một Trung Hoa không quân, những phi thú khác phân biệt là sư đoàn hai tới sư đoàn mười một.
- Lão Đại, ta biết rồi.
- Đạt Nhĩ Ba Đạt Nhĩ Khắc, các ngươi hai chịu trách nhiệm huấn luyện Á Long thú và thành lập Á Long quân đoàn. Nguyên lai Mãnh long Sư đoàn đổi thành mãnh long quân đoàn. Về những tên khác, ngươi cứ dựa theo sư đoàn một đến sư đoàn mười mà tiến hành biên chế.
- Rõ. - Đạt Nhĩ huynh đệ cung kính trả lời.
Đoạn Vân nhìn Ngưu Ma Vương trung hậu, phân công:
- Ngưu Ma Vương, mặc dù ngươi chủng tộc thiên phú về giai vị của ngưu thú không cao, nhưng chiến lực của ngưu thú thì không ai sánh nổi. Do đó, Thiết ngưu Doanh của ngươi cũng mở rộng thành Thiết ngưu sư đoàn.
- Cám ơn lão Đại.
Ngưu Ma Vương chào Đoạn Vân theo quân lễ.
Khẽ gật đầu hài lòng, hắn nói:
- Về phần vấn đề biên chế bộ đội, ta nghĩ ta cũng đã dạy cho các ngươi rồi. Các ngươi trực tiếp dựa theo biên chế của sư đoàn Nanh Sói là được. Về phần tuyển chọn sĩ quan quân đội, trong thế giới ma thú của các ngươi điểm này hẳn là không khó. Ai mạnh thì người đó làm. Đã nhớ chưa?
- Rõ.
Đám thủ hạ đứng dậy cung kính, vái Đoạn Vân một lễ.
Đoạn Vân khẽ gật đầu, trong lòng tràn đầy vui sướng, nói:
- Tốt lắm, hội nghị hôm nay kết thúc ở đây. Các ngươi theo đó mà làm. Thời gian không chờ người, ở hải giới còn có rất nhiều sự tình phải xử lý.
- Lão Đại, từ từ. Ngươi vừa nói hải giới hả. Ta bỗng nhiên nhớ tới một việc. - Phì Tử đột ngột nói với hắn.
- Chuyện gì? - Đoạn Vân nghi hoặc hỏi.
- Lão Đại, trong số trăm vạn ma thú ở Ma Thú Sâm Lâm, có hơn hai trăm cự mãng có thể hóa thân thành Thần Long. - Phì Tử nói với hắn.
- Hả? Thật tốt quá. Phì Tử, ngươi đem tất cả cự mãng điều tới Thần Long đảo, ta sẽ bảo Âu Đặc Tư tiếp ứng ngươi.
Nghe tin đó, Đoạn Vân thật sự quá cao hứng. Không ngờ Ma Thú Sâm Lâm lại còn có nhiều cự mãng như vậy, nhưng ngẫm lại cũng đương nhiên thôi. Ma Thú Sâm Lâm lớn đến thế, chỉ dựa vào Âu Đặc Tư và mấy tên Thần Long, làm sao có thể tìm ra tất cả cự mãng cho được? Nhưng nếu cứ như vậy thì tựa hồ mình lại phải hiến máu nhân đạo nữa rồi. Chà, số ta khổ quá. Phải ăn uống bồi dưỡng thêm.
Chương 259. Phân tích cách cục nghiên tứ hải
Dịch: workman
Biên tập: hoanbeck
Nguồn: www.tangthuvien.com
Năm ngày sau, cũng là ngày mười lăm tháng bảy, thông qua truyền tống trận giữa Thần Long đảo và Á Cương, Đoạn Vân đã tới được Thần Long đảo. Lúc này, bộ tộc Thần Long đang mở rộng thế lực của mình, còn những hải thú dưới tay Thần Long, cũng đang gia tăng với một tốc độ rất kinh khủng.
- Chủ nhân, lần trước ngài cho ta hai trăm năm mươi viên Thần Long đan, ta đã cho hai trăm linh sáu con cự mãng và hải xà phục dụng rồi. Lúc này, họ đều đã biến thành Thần Long thực lực rất cường hãn. Vì một trăm hai mươi con đều là thần cấp sơ giai cự mãng hoặc hải xà nên sau khi tiến hóa đều biến thành Thần Long thực lực hậu giai, còn đám rắn cửu cấp khác, cũng biến thành Thần Long thần cấp sơ giai. Cứ như vậy, số lượng Thần Long của bộ tộc Thần long chúng ta đã đạt tới hơn ba trăm bốn mươi tên. Trong đó có năm mươi tên cấp mười một trung giai, cũng chính là năm mươi Thần long nghênh chiến hải tộc lần trước, hai mươi tám con thần cấp hậu giai hoặc đỉnh giai, có một trăm tám mươi con thần cấp sơ giai, trong đó cũng có tám mươi con vừa mới tiến hóa, về trung giai thì tạm thời không có. - Trong đại sảnh Thần Long đảo, Âu Đặc Tư nói với Đoạn Vân.
Khẽ gật đầu, Đoạn Vân hỏi:
- Hai trăm cự mãng của Phì Tử hẳn là đã tới rồi!
- Đúng vậy, trong số hai trăm con cự mãng đó, có bốn mươi con thực lực cửu cấp trung giai trở lên, tám mươi con cửu cấp sơ giai, mấy con tiểu mãng xà khác ở vào bát cấp trung hậu giai! Nếu chủ nhân biến họ thành Thần Long, lực lượng Thần Long của bộ tộc Thần long chúng ta tương lai sẽ được nâng lên một tầng cao mới, chỉ về số lượng là cũng sẽ đạt tới hơn năm trăm rồi. - Âu Đặc Tư trả lời.
Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát, nói:
- Vì ta không luyện chế Thần Long đan nữa, do đó tạm thời không thể làm họ tiến hóa được, đợi thêm một thời gian nữa đi! Được rồi, hải tộc bây giờ có phản ứng gì không?
Âu Đặc Tư trả lời:
- Chủ nhân, hai thế lực lớn ở hải tộc là Bắc hải và Đông hải gần đây kết giao thâm tình, về phần họ sẽ có cử động gì thì chúng ta tạm thời không biết, nhưng từ việc lưỡng đại hải tộc không hề rục rịch gì, xem ra họ cũng chưa rõ sự tình về tầng lớp lãnh đạo của lưỡng đại hải tộc. Hơn nữa, đám hải tộc tìm chủ nhân gây phiền toái, không bị giết thì cũng bị bắt, do đó, họ cũng không biết gì về chúng ta cả.
Đoạn Vân cười nói:
- Đối với những sự kiện đó, ta nghĩ đám lãnh đạo cao tầng của lưỡng đại hải tộc cũng biết một vài việc đó! Ít nhất họ biết những cao thủ của họ nếu không chết thì bị bắt, hơn nữa, họ nhất định cũng biết được sự tình này có liên quan rất lớn tới Á Cương thành của ta, dù sao, mục đích của cao thủ lưỡng đại hải tộc này là tới Á Cương thành tìm phiền toái! Ta nghĩ, lưỡng đại hải tộc bây giờ có thể làm hai việc: thứ nhất là chỉ huy các cao thủ cường đại nhất tới Á Cương thành của ta, thứ hai là phái ra sứ giả hòa đàm. Nhưng, nếu áp dụng phương pháp thứ nhất, hải tộc chắc sẽ có đại loạn, do đó, ta nghĩ hẳn là chẳng mấy chốc nữa họ sẽ liên lạc với Á Cương thành mà thôi.
- Chủ nhân, nếu chúng phái cao thủ đến đánh Á Cương thành, chúng ta sẽ phải làm gì? - Âu Đặc Tư hỏi.
Đoạn Vân cười nói:
- Làm gì hả? Họ dám sao! Một nhóm chung đoan tuyệt đối đã tiêu tùng, một vài tên cá nhỏ còn lại thì còn có thể làm gì được? Được rồi, hải tộc chắc không biết quan hệ của Thần Long đảo với A Nhĩ Ti Tư đó chứ?
Âu Đặc Tư cau mày nói:
- Việc này ... hẳn là biết không nhiều lắm! Nhưng chắc cũng đoán ra chút đỉnh, dù sao phiên hào của bộ đội chúng ta đều là Trung Hải quân đoàn, ồ, cũng là Trung Hoa Thần Long hải thú quân đoàn nữa, do một vạn hải thú thánh cấp tạo thành Trung Hoa hải long sư đoàn. Phiên hào như vậy, những người tinh mắt liếc qua là có thể thấy được quan hệ giữa Thần Long đảo và Trung Hoa gia tộc. Hơn nữa hải thú ở Thần Long đảo cũng có thể để lộ ra, do đó ....
- Biết được thì sao! Cũng không có gì lớn, dù sao thực lực của Thần Long cũng đã đủ để bắt cả tên hoàng đế hải tộc làm tù binh. Nhưng lúc này, nếu lưỡng đại hải tộc vây công Thần Long đảo thì có thể không ổn lắm, dù sao thực lực của Thần Long đảo cũng không được mạnh như lưỡng đại hải tộc. Đến lúc đó, nếu phát sinh đại chiến, xem ra tình hình rất không ổn. Từ đó cũng sẽ gây ra ảnh hưởng xấu tới tốc độ phát triển của bộ tộc Thần Long. - Đoạn Vân phân tích.
Âu Đặc Tư trả lời:
- Chủ nhân, ngài đừng lo! Lực lượng chung đoan của họ quá ít, ngài ngẫm lại mà xem, Thất Đại Hải Vương của Bắc hải cũng chỉ còn lại hai người, một là đệ đệ của Ốc Đặc Nhĩ tên là Ai Tư Khoa Lâm', người kia là con rể của Hải Hoàng tên là Tam Hải vương Mạc Khắc Tây Tư. Thực lực của họ cũng chỉ khoảng chừng Nhân Ngư thái tử Ốc Đặc Nhĩ mà thôi, tức là thập nhị cấp hậu giai. Lực lượng thập nhị cấp ở Bắc hải cũng chỉ có hai người này, về phần thập nhất cấp thì quá đáng thương. Trong trận vừa rồi, một trăm hai mươi con siêu thần cấp hải thú, một nửa là chư hầu của Bắc hải. Về phần còn lại bao nhiêu con thì trong lòng chủ nhân cũng có thể khá rõ ràng, số lượng xem ra cũng chỉ còn hơn mười tên. Còn Đông Hải bộ tộc của Sa Ngư Hoàng, trong năm đại cao thủ thập nhị cấp của Đông Hải bộ tộc thì lần trước hao tổn mất ba đại cao thủ, bây giờ cũng chỉ còn lại có hai. Một người là đệ đệ Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương, tên là Lạp Khắc Lí Á, người kia là tỷ tỷ của Ba Lạp Cương tên là La Y Tư. Về phần thực lực của họ, nghe đồn là tỷ tỷ Ba Lạp Cương có thực lực còn mạnh hơn cả Sa Ngư Hoàng, còn đệ đệ Ba Lạp Cương, cũng chỉ vào khoảng thập nhị cấp hậu giai. Đối mặt với thực lực như vậy, cho dù họ liên hợp, chúng ta cũng có thể chống lại bọn chúng.
Nghe y diễn giải thế, Đoạn Vân nói với Âu Đặc Tư:
- Âu Đặc Tư, trước hết cố tránh những cuộc đại chiến giữa Thần Long đảo và lưỡng đại hải tộc. Lúc này, có thể tạm thời không nên chọc vào chúng, nhưng ta nghĩ, họ bây giờ đã không còn tâm tư nào để ý đến Thần Long đảo nữa, họ nhất định muốn lập tức hòa đàm với Á Cương thành. Còn việc hiện giờ ta muốn ngươi làm là nhân cơ hội này, tìm mọi cách mở rộng thế lực Thần Long đảo. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để ta chiếm lĩnh cả hải giới. Nếu muốn chiếm lĩnh và ổn định hải giới, chúng ta chắc chắn phải có thực lực, hơn nữa cần phải có một đại quân trên biển tuyệt đối trung thành.
- Chủ nhân, ta hiểu rồi! - Âu Đặc Tư cung kính trả lời.
- Được rồi, Tây hải thì sao? Có động tĩnh gì không? Ta nghĩ, khi bộ tộc Thần long ta đang hướng về hải giới, nếu lúc này bất chợt có thế lực nào đó ngáng chân chúng ta thì sẽ ảnh hưởng rất lớn. Ngươi ngẫm lại mà xem, nếu Bát Đại Kỳ Xà nhân lúc này mà huy động quân đánh Đông hải hoặc Bắc hải, chúng ta lại đưa quân đánh hải giới, thì chắc chắn sẽ đỡ rất nhiều công sức, nhưng nếu hắn bị hai đại hải tộc Bắc hải và Đông hải lôi kéo, thì chắc chắn sẽ không ổn lắm!
Đoạn Vân đột nhiên nghĩ tới Bát Kì Đại Xà ở Tây Hải vực, tên đó có thể sẽ gây ra cho bộ tộc Thần Long những phiền toái không nhỏ.
Âu Đặc Tư cười nói với Đoạn Vân:
- Chủ nhân, chúng ta căn bản là không cần lo lắng! Theo chúng ta được biết, tên Bát Kì Đại Xà này, mặc dù nghe đồn hắn là thuộc thế lực hải tộc, nhưng hắn lại thuộc về thủy lục song tê (sống được cả trên bờ lẫn dưới nước). Hơn nữa, từ sau khi thế lực Thiên Sứ bộ tộc lui về Thần giới, Bát Kì Đại Xà vẫn một mình làm đại bá chủ ở Tây đại lục. Nói cách khác, Bát Kì Đại Xà ở Tây đại lục, có thế lực trên cạn của mình. Ngoài ra, theo ta được biết, quan hệ giữa Tây hải và Đông hải không được tốt lắm, mặc dù không thù hận gì, nhưng cũng thuộc loại không thèm qua lại với nhau. Về phần nguyên nhân tại sao, chủ yếu là vì Bát Kì Đại Xà là một thế lực trên đại lục, một thế lực tương đương với Đường Cổ Lạp Sơn ở Tây đại lục. Chỉ là sau đó, à, cũng là lúc Hải Thần bị Thần giới tiêu diệt, hắn mới vào hải vực. Ta nghĩ, hắn chắc không băng ngang qua hải dương tới tìm chúng ta gây phiền toái đâu.
Đoạn Vân hơi giật mình nói:
- Không thể nào? Tên này còn khống chế cả A Lí Hi đại lục cơ à? Ta ngất mất! Ta vốn tưởng nếu muốn xâm chiếm Tây đại lục thì chỉ cần phái ra đại quân nhân tộc bình thường là được rồi, không ngờ con rắn này lại có thế lực lớn đến thế. Chà chà, xem ra muốn chiếm lĩnh được Tây đại lục thì cần phải đưa bộ đội chính qui của Trung Hoa đánh trận đầu rồi. Thôi, đến lúc đó tính tiếp vậy! Tên kia không tham gia vào, chúng ta trước hết cứ an tâm tập trung đối phó với Bắc hải và Đông hải. Đúng thật là phiền toái, chúng ta vốn đã bắt được Hải Hoàng và Sa Ngư Hoàng, thế mà họ vẫn không đầu hàng. Mà lúc này, bộ tộc Thần Long của ta cũng căn bản không đủ sức mạnh để uy hiếp cả hai thế lực hải tộc cường đại này. Bằng không thì đâu có phiền toái đến như vậy chứ?
- Ý chủ nhân là muốn trước khi phát sinh xung đột, cố gắng toàn lực phát triển thế lực chúng ta phải không, chờ thực lực chúng ta tuyệt đối cường đại, bằng vào những tù binh trong tay chúng ta, chúng ta có thể làm một mẻ hốt trọn lưỡng đại hải tộc! - Âu Đặc Tư nói với Đoạn Vân.
Đoạn Vân khẽ gật đầu, cười nói:
- Không sai! Nếu bộ tộc Thần Long đủ cường đại để làm cho lưỡng đại hải tộc sợ hãi, vậy ta chỉ cần phí chút tâm tư cứu sống mấy tên Nhân Ngư đó thì cả Bắc hải tương lai sẽ trở thành thế lực chư hầu của ta, còn Đông hải, cũng sẽ ở dưới chân Trung Hoa gia tộc. Trong thời điểm này, điều chúng ta cần nhất là thời gian. Nhưng đừng lo, chúng ta đang giữ tù binh cao cấp của họ, trì hoãn một thời gian thì chắc không thành vấn đề.
- Đúng, ta nghĩ như vậy cũng được! - Âu Đặc Tư trả lời.
- Được rồi, thế lực Nam hải lúc này chắc không có động tĩnh gì chứ?
- Chủ nhân, không nghe ngóng thấy điều gì! Ta nghĩ họ chắc là tạm thời không triển khai công kích hải giới, nhưng có điều này ta không rõ, tại sao họ lựa chọn thời điểm Ma giới sắp xâm lấn mà cử quân tiến nhập hải giới, chứ bình thường chỉ đánh vài trận nho nhỏ mà thôi. - Âu Đặc Tư trả lời.
- À, không chừng chúng lại có liên quan gì tới Ma giới đó chứ? Chuyện này, ngươi phải tìm hiểu nhiều hơn! - Đoạn Vân nói với vẻ nghi hoặc.
- Rõ!
Lúc này Đoạn Vân có chút lo lắng, nếu lúc này mấy ngàn đầu Bạch hùng trưởng thành của Nam hải cử đến xâm lấn thì cho dù là Thần Long cũng không chắc chắn có thể chống đỡ được. Nên biết rằng, mấy ngàn tên siêu cấp biến thái đều là thập nhất cấp. Về phần slime thì căn bản không cần lo lắng, có thể thôn phệ linh hồn hả? Vậy thì sao? Hai thế lực lớn năm ngàn năm trước đã cấu kết với nhau, thời gian năm ngàn năm, cho dù là hải thú ở cả hải giới cũng sẽ bị họ giết một lần, thì cũng không phải là việc gì khó khăn. Dù sao, họ thôn phệ linh hồn xong, thực lực cũng hạ xuống một bậc. Hơn nữa, cả hải giới có mấy tên gia hỏa thập nhị cấp chứ, cho dù đều bị slime thôn phệ, cũng biến thành gia hỏa thập nhất cấp mà thôi.
Do đó, theo Đoạn Vân phân tích, đánh bại hai thế lực mấu chốt này thực ra cũng chỉ cần để ý tới đám Bạch hùng có thực lực thủy hệ cường hãn kia. Chỉ cần chế trụ xong Bạch hùng thì đám slime cũng không còn hải thú để thôn phệ nữa, cứ như vậy, toàn bộ ưu thế của họ sẽ không thể tận dụng được, trong chiến đấu, căn bản sẽ không xảy ra tình huống bất ngờ gì nữa. Đây là nguyên nhân vì sao Đoạn Vân muốn mở rộng đội ngũ Thần Long.
Chương 260. Đồ thần diệt ma gia để phong
Dịch: workman
Biên tập: Ooppss
Nguồn: www.tangthuvien.com
Tẩy Tủy Đan, lá bùa thần
Chữa thương, nâng cấp siêu thần thú a!
Thực lực tăng vọt thật là
Ngoại giới không biết, quỷ ma không tường
Từ Thần Long đảo trở lại Á Cương, sau khi phân phó Ước Hàn tạm thời lo thu xếp mọi việc lớn nhỏ trong nhà, Đoạn Vân quyết định bế quan vài ngày. Lúc này thế lực của gia tộc càng ngày càng lớn mạnh, thực lực cũng càng ngày càng tăng. Gia tộc đã có một số lượng nhất định ma thú dũng sĩ thần cấp đỉnh giai. Để đảm bảo bổ sung cho lực lượng của mình một cách tốt nhất, Đoạn Vân quyết định biến tất cả bọn họ thành siêu thần thú. Vốn chỉ cần nghĩ đến thủ hạ mình có nhiều thần thú như vậy, Đoạn Vân cho dù đang ngủ say cũng sẽ cười mà tỉnh dậy, nhưng vừa nghĩ tới đội ngũ bổ sung cho đám siêu thần thú bị thiếu sút, Đoạn Vân lại thấy không thoải mái.
Bên cạnh đó đám Địa Tinh ngày nào cũng dùng kính thiên văn viễn vọng quan sát Thần giới và đưa đến vài tin vô cùng kích thích. Bởi vì bọn họ phát hiện ra trên nguyệt cầu đối ứng Tây đại lục có hơn mười tên điểu nhân thiên sứ bốn cánh, hơn nữa đây không phải là thống kê đầy đủ, còn nghe bọn họ nói đã thấy những thiên sứ còn nhiều cánh hơn! Điều này rốt cuộc có nghĩa là gì? Số lượng thiên sứ bộ tộc cũng đã được xác định vào khoảng vài trăm vạn, thậm chí còn có thề nhiều hơn đến ngàn vạn! Còn Thần giới Phương Đông có thực lực đến đâu thì vẫn còn là một điều bí ẩn! Lúc trước những tin tức thu được từ đám tù binh thiên sứ căn bản là không tin được!
Do đó, để có thể sinh tồn và phát triển, Trung Hoa bộ tộc phải tìm mọi cách cường đại hơn địch nhân.
Kỳ thật trong lần bế quan hai mươi ngày trước, Đoạn Vân đã luyện chế ra không ít thuốc men, tuy tiêu dùng cũng kha khá, nhưng vẫn còn lại không ít. Tỷ như đặc cấp Tẩy Tủy đan, lần trước còn thừa ngàn viên, xài dần dần, đến nay còn lại hơn sáu trăm viên. Về phần siêu cấp Tẩy Tủy đan, số thuốc còn lại hơi thiếu, còn có ba mươi viên.
Nói thật Tẩy Tủy đan là lá bùa cứu mạng cho Đoạn Vân. Sở dĩ hắn có thể mạnh hơn địch thủ của mình và còn có thể đả bại những cao thủ này, chủ yếu dựa vào Tẩy Tủy đan thần kỳ. Đại chiến với Ma Long, đại chiến với Long thần, tiếp theo lại đại chiến với cao thủ hải tộc. Qua mấy chiến dịch như vậy, hắn đã cấp cho thủ hạ mình phục dụng không ít Tẩy Tủy đan. Nên biết rằng khi chiến đấu với tuyệt đại cao thủ, một kích cũng có thể trí mạng, nhất là gặp phải những địch nhân cường đại hơn mình, chỉ trong khoảnh khắc mà bị trúng đòn là việc rất bình thường.
Cho dù Đoạn Vân có Hoàn Dương đan có khả năng chữa trị thương tổn cực nhanh, nhưng hiệu quả của Hoàn Dương đan dù sao cũng có hạn thôi. Tuy nói Hoàn Dương đan trị liệu nội thương cực tốt, nhưng trong một thời gian ngắn Hoàn Dương đan cũng không có khả năng làm cho thực lực của người dùng không bị giảm đi. Nói cách khác người đã bị trọng thương, cho dù dùng Hoàn Dương đan điều trị nội thương thì thực lực người dùng vẫn giảm xuống chút ít. Còn nữa, thực lực đẳng cấp của thủ hạ ngày một tăng lên thì mức độ thương tổn cũng không ngừng tăng theo. Loại Hoàn Dương đan nguyên thủy nhất sớm đã không còn hiệu quả gì với mức độ thương tổn trầm trọng như thế này. Hoàn Dương đan bây giờ được Đoạn Vân không ngừng tăng cường chất lượng dược tài, từng bước cải tiến quá trình điều chế thuốc, rồi dần dần cải tạo thành một loại Hoàn Dương đan mới. Hoàn Dương đan mới bây giờ đã là loại thuốc được cải tạo lần thứ ba rồi!
Nhưng Tẩy Tủy đan thì khác hẳn, Tẩy Tủy đan ẩn chứa năng lượng cường đại, đối với thân thể còn có tác dụng cải tạo nhất định. Hơn nữa nó còn có tác dụng chữa thương giống như Hoàn Dương đan. Nói cách khác, trước khi chiến đấu mà phục dụng Tẩy Tủy đan, cũng có nghĩa là đem năng lượng dự trữ vào một cái kho trong cơ thể. Trong lúc dược hiệu vẫn còn, tùy lúc tùy thời sẽ có tác dụng chữa trị thương tổn. Dược liệu đã dung nhập vào máu đi khắp thân thể, một khi thân thể bị thương, dược lực lúc này sẽ tiến hành chữa trị thân thể. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, không đầy một giây trước ngươi bị thương tổn, ngay lúc đó đã được trị liệu, đó là cái dạng gì? Hoàn Dương đan thì khác hẳn, cho dù có có công dụng mau đến đâu, cũng cần phải có một thời gian mới được tiêu hóa và hấp thu xong. Nếu không bị thương mà phục dụng thì không ổn lắm! Không bệnh mà uống thuốc, sẽ chỉ có một tác dụng - Có bệnh thật!
Bế quan lần này, Đoạn Vân hao phí rất nhiều dược tài được khai thác từ Ma Thú Sâm Lâm, luyện chế ra một ngàn viên đặc cấp Tẩy Tủy đan. Về phần siêu cấp Tẩy Tủy đan, Đoạn Vân cũng luyện chế ra hai trăm viên. Cộng với lần trước còn thừa, trong tay Đoạn Vân đã có tới một ngàn sáu trăm viên đặc cấp Tẩy Tủy đan và hai trăm ba mươi viên siêu cấp Tẩy Tủy đan. À, còn có chín mươi viên Thành Thần hoàn dùng thân thể tích dịch thần để luyện chế ra nữa chứ. Về phần bã thuốc thu được sau quá trình luyện dược cũng được Đoạn Vân tận dụng hết. Chà lúc này mình có nhiều thủ hạ như vậy, bã thuốc vẫn có thể làm tăng thực lực thủ hạ lên mà!
Ngày hai mươi tháng bảy, vừa xuất quan Đoạn Vân cho triệu tập ngay năm đại ma sủng. Đoạn Vân muốn chế tạo đám thủ hạ tuyệt đối trung thành với mình thành những tên biến thái có thực lực siêu kinh khủng.
Bây giờ đội ngũ siêu thần thú dự bị của Đoạn Vân chính là những thần thú gia tộc có thực lực đã đạt tới thần cấp đỉnh giai.
Thủ hạ của Phì Tử, có một trăm tên thực lực ở mức đỉnh giai; còn huynh đệ của Tiểu Phi Hiệp, mặc dù trong một trăm đầu phi long vẫn chỉ có hai mươi đầu phi long thực lực hậu giai như trước, nhưng để đảm bảo phối hợp tác chiến, Đoạn Vân đem toàn bộ đám này bố trí vào hàng ngũ siêu thần thú hàng ngũ mở rộng; còn thủ hạ của Đạt Nhĩ Ba, hai mươi đầu long thú thần cấp hậu giai và sáu đỉnh giai, cũng nằm trong nhóm cần mở rộng thực lực. Ngưu Ma Vương thì sao, năm thần ngưu thủ hạ hậu giai bây giờ biến thành một đám gia vị mắm muối mà thôi.
Nhờ Đoạn Vân không tiếc của cải cấp cho mỗi một con ma thú hai viên đặc cấp Tẩy Tủy đan, trải qua mấy trận đánh nhau sứt đầu mẻ trán, đội ngũ siêu thần thú của Đoạn Vân rốt cục cũng đã được sinh ra rồi!
Một trăm đầu phi long hoàng, toàn bộ trở thành siêu cấp phi long cấp mười một sơ giai; một trăm ma thú gia tộc của Phì Tử, cũng trở thành siêu thần thú cấp mười một sơ giai; hai mươi sáu thủ hạ lực chiến đầu cường hãn của Đạt Nhĩ Ba trở thành siêu long thú; năm thần ngưu của Ngưu Ma Vương, bây giờ được xem như kỷ lục mới ở trong ngưu tộc, ngoại trừ Ngưu Ma Vương.
Để củng cố thực lực thủ hạ mình, Đoạn Vân ra lệnh hai mươi đầu ma thú gia tộc cấp mười hai kéo lên gây uy áp cho đám siêu thần thú vừa mới hình thành. Trải qua uy áp của hai mươi ma thú gia tộc cấp mười hai, hai trăm ba mươi đầu siêu thần thú gia tộc mới tinh này đã thành siêu thần thú chính thức.
Để tổ chức đội ngũ, ngoại trừ một trăm siêu cấp phi long ra, Đoạn Vân trả lại cho đội ngũ siêu thần thú của Phì Tử phiên hào cú - Phi Hổ đội. Về phần hai mươi sáu thủ hạ long thú của Đạt Nhĩ Ba và năm đầu ngưu thú của Ngưu Ma Vương, tự nhiên là được Đoạn Vân bố trí ở trong Phi Hổ đội. Thoáng cái Đoạn Vân đã có thêm hai trăm ba mươi đầu siêu thần thú, thực lực tăng lên rất nhiều. Mặc dù hao phí gần năm trăm viên đặc cấp Tẩy Tủy đan, nhưng Đoạn Vân biết, mình trước giờ chưa bao giờ kinh doanh lỗ lã cả.
Nhưng việc này vẫn chưa hết đâu, vì Đoạn Vân còn nhớ, đám thần thú gia tộc, từ khi mở rộng lần thứ nhất tới bây giờ chưa phục dụng thêm thuốc men gì cả. Lần trước khi vừa mở rộng, Đoạn Vân chỉ cấp cho đám ma thú có thực lực cửu cấp và cao hơn cửu cấp một bát tẩy tủy thủy. Còn thực lực của đám ma thú cũng không cao lắm! Thời gian trôi đi đã hơn hai tháng, Đoạn Vân nhớ rất rõ ràng, lần chinh thảo Ma Thú Sâm Lâm trước, bốn trăm thần thú mới được mở rộng ra. Trước khi bế quan hai mươi ngày, Đoạn Vân lại đem một trăm bảy mươi đầu ma thú gia tộc có thực lực cửu cấp đỉnh giai tăng lên tới thần cấp, chuyện này đã xảy ra một tháng trước rồi.
Trong tay Đoạn Vân vẫn có một ngàn hai trăm viên đặc cấp Tẩy Tủy đan. Trong một ngàn hai trăm thần thú gia tộc, có hai trăm đầu đã trở thành siêu thần thú, một ngàn thần thú gia tộc còn lại Đoạn Vân tự nhiên cũng muốn chiếu cố cho chúng. Kết quả là dưới sự trợ giúp của Tẩy Tủy đan và sau một phen ma thú hỗn chiến, thực lực đám ma thú gia tộc thi nhau tăng lên. Trong một ngàn thần thú gia tộc này, có tám trăm đầu trở thành thần thú trung giai, hai trăm đầu còn lại trở thành hậu giai và đỉnh giai. Về phần những tên vốn là hậu giai mặc dù lần này không thể đột phá, nhưng Đoạn Vân phỏng chừng trong vòng vài ngày nữa họ đều có thể đột phá tới siêu giai rồi. Để dễ quản lý, Đoạn Vân đem một ngàn thần thú trực tiếp mệnh danh là Thần Thú đoàn, rồi quyết định sau này nếu gia tộc sinh ra thần thú sẽ được trực tiếp gia nhập vào Thần Thú đoàn. Bên cạnh đó toàn bộ thần thú gia tộc đều phải trải qua chương trình huấn luyện quân sự nghiêm khắc. Đoạn Vân cho rằng, không có thực lực tuyệt đối đám người đó phải dựa vào số đông và sự kết hợp chiến đấu nhuần nhuyễn. Chỉ cần họ hình thành một đội quân có quân hồn, Đoạn Vân tin, cho dù gặp phải đối thủ cường hãn họ cũng có thực lực liều mạng.
Thực lực của Đoạn Vân có thể nói là đã tăng vọt đáng kể. Kết quả có Diệp Cô Thành thực lực còn một bước là tới hậu giai; năm ma sủng có thực lực cấp mười hai trung giai; ba Thần Long, về phần vũ lực thực lực cấp mười hai sơ giai, cũng làm cho Đoạn Vân vô cùng mừng rỡ; hai mươi Ma thú gia tộc, bảy đại Cuồng chiến sĩ, tất cả đều đã là cấp mười hai sơ giai. Dưới sự trợ giúp của một viên đặc cấp Tẩy Tủy đan, hai mươi Ma thú gia tộc, trải qua tình huống từng bước quyết chiến với cao thủ tuyệt đối, cộng thêm với việc chịu vô số uy áp, đã phát triển rất nhanh. Tuy không giống như bộ tộc Thần Long coi thường uy áp, nhưng mức độ ảnh hưởng của uy áp đối với họ cũng rất nhỏ. Nguyên nhân làm được như vậy thì Đoạn Vân phỏng chừng chắc là nhờ hiệu lực của Tẩy Tủy đan. Còn bảy đại Cuồng chiến sĩ, có thể nói là vũ lực cường hãn nhất của Đoạn Vân lúc này. Họ cuồng hóa xong thì thực lực thậm chí có thể đạt tới cấp mười ba. Mặc dù thời gian có thể đạt tới cấp mười ba cũng có hạn thôi, nhưng thực lực như thế này thì tuyệt đối có thể đồ thần diệt ma. Còn một trăm hai mươi Thú nhân hộ vệ của gia tộc, trải qua từng bước phát triển, thực lực cũng tăng vọt. Bây giờ đại bộ phận những Thú nhân võ sĩ đều có thực lực đạt tới cấp mười một đỉnh giai. Đạt tới đỉnh giai cũng có nghĩa là đạt tới một giai đoạn mới. Hơn hai trăm ba mươi đầu siêu thần thú vừa thành công tấn cấp, kết quả là chung đoan thế lực của hắn xem ra đã rất kinh khủng rồi.
Còn nữa lực lượng thần cấp của Đoạn Vân cũng rất cường đại.
Sư đoàn Nanh Sói, binh lính bình thường cũng có thực lực ở mức thần cấp hậu giai. Toàn bộ số đó đều được phối hợp với Long kỵ sĩ đã hóa hình tạo thành một chi bộ đội đặc chủng vừa không chiến vừa lục chiến.
Hai Cuồng Long sư đoàn, thực lực hai vạn Cuồng chiến sĩ toàn bộ đều là thần cấp trung giai, sau khi cuồng hóa thực lực họ có thể đạt tới cấp mười một trung hoặc hậu giai chiến lực tuyệt đối kinh khủng. Tọa kỵ của Cuồng long nhất sư là một vạn đầu địa hành long đã hóa hình, chiến lực cũng tuyệt đối không ai dám khinh thường. Ma thú đã hóa hình thực lực cũng phải tương đương với Kiếm Thần của nhân loại rồi. Ngoài ra hơn năm vạn Thú Nhân trong năm sư đoàn Thú Nhân của gia tộc cũng đều đã là thần cấp, tuy nói đại bộ phận là thần cấp sơ giai, nhưng nhiều Thú Nhân Kiếm Thần như vậy thì tuyệt đối có thể sánh ngang với một chi bộ đội Thần giới rồi!
Còn Mãnh Long sư đoàn, một vạn năm ngàn Á Long biên chế thành một sư đoàn, lực chiến đấu tuyệt đối không còn gì để nói. Bách thú Sư đoàn thủ hạ của Phì Tử, hơn vạn ngàn đầu ma thú võ sĩ hóa hình, cũng tuyệt đối đủ để làm cho bất luận kẻ nào cũng phải sợ hãi.
Quan trọng nhất là vũ lực của Đoạn Vân, đến bây giờ cơ hồ còn là một điều bí mật. Ngoại giới căn bản là không biết đến A Nhĩ Ti Tư, sớm đã an bài một đội quân vô cùng kinh khủng!
Chương 261. Gia tộc Tinh Linh chích tính đoạn
Sau khi Đoạn Vân xuất quan, cũng thuận lợi đề cao thực lực của mình, đại quản gia Ước Hàn tới tìm hắn.
-Thiếu gia, ba ngày trước, Tinh Linh vương quốc phái đại sứ tới, muốnđưa toàn bộ ba mươi vạn dân chúng Tinh Linh ở cảnh nội A Nhĩ Ti Tư dicư nam hạ. - Ước Hàn nói với Đoạn Vân.
- Cái gì? Ta tận tâm khổcực mới thành lập được Tinh Linh pháp sư, làm sao có thể khơi khơi giaocho họ được. - Đoạn Vân hơi bực mình nói.
Ước Hàn trả lời:
-Đúng vậy, thiếu gia. Ngươi có biết không, thực lực pháp sư Tinh Linhbây giờ, chỉ một nhóm pháp sư bình thường đã không phân cao thấp vớithực lực của cả Tinh Linh vương quốc, thậm chí nhóm cao thủ cao nhấtcòn mạnh hơn Tinh Linh vương quốc rất nhiều. Lúc này, Tinh linh pháp sưđoàn của gia tộc đã có hơn một ngàn Tinh Linh pháp sư, toàn bộ đều làthực lực thánh ma đạo, hơn nữa phần lớn đều là thánh ma đạo hậu giai.Đặc biệt Tinh Linh pháp thần của gia tộc cũng có hơn một trăm ngườirồi. Sau khi chúng ta mở rộng thành năm vạn Tinh Linh pháp sư, thực lựcbây giờ cũng đã rất cường đại, thực lực thấp nhất cũng đã đạt tới caogiai ma đạo sĩ cấp bảy, trong đó cũng có không ít ma đạo sư. Theo chúngta biết, cả Tinh Linh sâm lâm mặc dù có sáu trăm vạn Tinh Linh, nhưngcũng chỉ có bốn pháp thần thôi, mà họ cũng chỉ là pháp thần sơ giai.Còn Tinh Linh nữ vương, thực lực cũng chỉ là pháp thần trung giai. Vềphần thánh ma đạo thì khoảng mười người mà thôi.
Nghe thế, Đoạn Vân hỏi:
- Tinh Linh gia tộc có phản ứng gì?
-Việc này ... họ chưa có phản ứng gì nhiều. Ta nghĩ họ không, mà cũngkhông dám làm như vậy. Dù sao, tuy nói các nàng lúc trước bị chúng tathu phục, nhưng các nàng đã cơ bản tiếp nhận thân phận thành viên củaTrung Hoa gia tộc. Hơn nữa, các nàng cũng biết, gia tộc cường đại cũngkhông cho phép các nàng làm như thế. Lúc này, chỉ là Tinh Linh vươngquốc phái đại sứ tới, do đó các nàng tạm thời không có phản ứng gì cả.Nhưng. Ta hơi lo lắng về Tinh Linh nữ thần. Ta nghĩ Tinh Linh nữ thầnnếu hạ một thần dụ, lúc đó có thể không hay lắm đâu. Tinh Linh nhất tộccủa Trung Hoa, nếu như bị mụ nữ thần kêu gọi như vậy, có thể thực sự sẽđi theo con đường của nữ thần mà Nam hạ đó.
Ước Hàn nói vẻ lo lắng.
Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát, ra lệnh:
-Ước Hàn, ngươi đi gọi Tinh Linh tộc trưởng Lệ Na, cả mấy bà già củaTinh Linh tộc nữa, kêu hết lên đây. Bảo các nàng đến phòng hội nghị củagia tộc nhé.
- Dạ.
Ước Hàn nói xong chuẩn bị rời đi.
-Từ từ, bảo người gọi đoàn trưởng của Tinh Linh pháp sư đoàn, cũng chínhlà pháp thần cao nhất Đặc Duy Tư tới thư phòng của ta. - Đoạn Vân nóitiếp.
- Rõ.
Ước Hàn xoay người đi ngay.
Một lát sau, gia tộc Tinh Linh Đặc Duy Tư đã tới thư phòng hắn.
- Thiếu gia, ngài tìm ta?
Giatộc Tinh Linh Đặc Duy Tư rất cung kính với Đoạn Vân. Đặc Duy Tư làthành viên trong nhóm Tinh Linh đầu tiên của gia tộc, cũng chính do hắncòn làm bá tước ở Thiên Long Đế Quốc mua được từ chợ nô lệ. Đám TinhLinh này có thể nói là vô cùng trung thành với Đoạn Vân. Lúc này, namTinh Linh này đã có thực lực đạt tới thần cấp đỉnh giai, là đoàn trưởngcủa Trung Hoa Tinh Linh pháp sư đoàn. "Tình huống cụ thể của Đặc DuyTư, xin xem thêm chương 211"
Đoạn Vân khẽ gật đầu, chỉ tay vào một cái ghế bảo:
- Ngồi đi.
- Cám ơn thiếu gia.
Đặc Duy Tư cung kính ngồi xuống.
Nhìn nam Tinh Linh xinh đẹp hơi quá mức một chút, Đoạn Vân lựa lời:
-Đặc Duy Tư, ta nói thẳng với ngươi nhé. Bây giờ ngươi nói cho ta biết,nếu Tinh Linh nữ thần truyền thần dụ muốn Tinh Linh nhất tộc của ta ở ANhĩ Ti Tư nam hạ, trở về vòng tay nữ thần. Ngươi nói xem, rốt cuộc sẽcó bao nhiêu Tinh Linh tuân theo lời thần dụ của nữ thần?
Nghe Đoạn Vân nói thế, Đặc Duy Tư suy nghĩ một lát rồi nói:
-Thiếu gia, việc này ngài không cần quá lo lắng. Cho dù là nữ thầntruyền ra thần dụ, lúc bắt đầu chắc chắn một hơn ngàn thánh ma đạo vàcác pháp thần dưới tay ta sẽ không tuân theo đâu.
Nghe thế, Đoạn Vân cười hỏi:
- Vì sao?
Đặc Duy Tư nói:
-Thiếu gia, ngài chớ quên, pháp thần thánh ma đạo này đều nhờ vào sự trợgiúp của ngài mới trở nên cường đại như thế. Nữ thần, tuy nói về danhnghĩa là một vị thần, nhưng nàng không thể cho chúng ta thứ này. Hơnnữa thiếu gia đối với Tinh Linh pháp sư đoàn chúng ta quản lý theo kiểuquân đội cực kỳ nghiêm khắc, còn tác dụng của quân đội, ta nghĩ chắcthiếu gia rõ ràng hơn ta nhiều. Như thiếu gia có nói qua, Tinh Linhpháp sư đoàn bây giờ đã không còn là một đám chỉ biết ở trong rừng rậm,bế quan tỏa cảng không biết tốt xấu nữa. Với lại thiếu gia đồ lục Longtộc, rồi tiêu diệt Long thần cũng đã trở thành một truyền thuyết đồnđại khắp trong gia tộc.
Đoạn Vân khẽ gật đầu:
- Như thếthì không tệ. Kỳ thật ta cũng không lo Tinh Linh vương quốc đó. Ta muốnnói cho ngươi biết sở dĩ ta bồi dưỡng bọn ngươi, chỉ có mục đích là đểsau này thu phục Tinh Linh nhất tộc. Còn động cơ ta làm như vậy, ngươichắc cũng biết rồi?
Đặc Duy Tư ngẫm nghĩ một lát, nói:
-Thiếu gia, ta cũng hiểu được. Thiếu gia không muốn thấy Tinh Linh nhấttộc máu chảy thành sông. Chúng ta cũng biết với thực lực của thiếu gia,nếu muốn xóa sổ Tinh Linh vương quốc ra khỏi đại lục, thậm chí làm chocả Tinh Linh sâm lâm biến mất cũng không phải là việc khó. Sau này đểcho Trung Hoa Tinh Linh đi tới hàng phục Tinh Linh vương quốc, chính làtránh cho Tinh Linh vương quốc khỏi những cái chết vô tội.
Đoạn Vân vô cùng cao hứng:
-Tốt lắm. Kiến thức quả nhiên bất phàm. Duy Đặc Tư ngươi phải cố gắngcho thật tốt, ta nghĩ nếu thần thực sự tồn tại thì ta có thể cho ngươitrở thành Tinh Linh thần kế tiếp. Đây là một viên đặc cấp Tẩy Tủy đan,ngươi phục dụng đi. Thực lực của ngươi sẽ trực tiếp vượt qua pháp thầnđỉnh giai, đạt tới pháp thần thần cấp cấp mười một.
- Cám ơn thiếu gia.
Đặc Duy Tư cung kính tiếp nhận dược hoàn của hắn, vẻ mặt có chút kích động.
Cho Đặc Duy Tư ra về, Đoạn Vân vào phòng hội nghị của gia tộc, thấy Tinh Linh tộc trưởng Lệ Na, còn có bốn Tinh Linh trưởng lão.
- Ra mắt thiếu gia.
Năm vị Tinh Linh cao cấp cung kính vái thiếu gia một lễ.
Đoạn Vân khẽ gật đầu, đi lên phía trên phòng hội nghị, sau đó xoay người nhìn về phía năm Tinh Linh.
- Các ngươi đã gặp đại sứ của Tinh Linh vương quốc chưa?
Đoạn Vân hỏi lạnh lùng.
- Có, chúng ta đã gặp.
Lệ Na cung kính nói với hắn.
Khẽ gật đầu, Đoạn Vân hỏi:
- Các ngươi có gì muốn nói không?
- Thiếu gia yên tâm, chúng ta sẽ không nghe theo sự điều khiển của Tinh Linh nữ vương đâu.
- Lệ Na nói với Đoạn Vân.
- Thế nếu Tinh Linh nữ thần muốn các ngươi Nam hạ thì sao?
Đoạn Vân uy nghiêm nhìn năm vị Tinh Linh, ngữ khí mang theo chút uy hiếp.
- Việc này ... việc này. Thiếu gia, chúng ta ... chúng ta ...
Năm lão gia hỏa lắp ba lắp bắp, không biết phải nói cái gì.
Đoạn Vân cười, nói:
-Kỳ thật, ta cũng không phải muốn làm các ngươi khó xử, nhưng các ngươingẫm lại xem thực lực các ngươi bây giờ như thế nào. Lệ Na, ngươi bâygiờ đã là pháp thần trung giai rồi, thực lực tương đương với Tinh Linhnữ vương rồi. Còn mấy người các ngươi ở đây cũng đều đã là pháp thầncả. Còn cả Tinh Linh vương quốc có được mấy pháp thần đây? Bốn. Tanghĩ, cho dù là không tính Tinh Linh Trung Hoa gia tộc pháp sư đoàn củata, một chi Tinh Linh các ngươi cũng có thực lực gần bằng với Tinh Linhvương quốc rồi. Hơn nữa các ngươi cũng biết, toàn bộ thành viên củaTinh Linh pháp sư đoàn là cái gì? Thực lực thấp nhất cũng là thánh mađạo. Chẳng lẽ các ngươi thực sự cam tâm tình nguyện thần phục Tinh Linhvương quốc có thực lực nhược tiểu như thế? Các ngươi đừng quên, nhữngthứ lúc này của các ngươi là ai cho các ngươi. Tinh Linh nữ thần? Hừ.Ta thật ra rất muốn xem mụ đàn bà này có mạnh hơn Long thần chút nàokhông.
- Thiếu gia, ngài yên tâm, chúng ta đều là thành viên của Trung Hoa gia tộc, chúng ta sẽ cả đời thuần phục gia tộc.
LệNa lúc này quì xuống trước mặt Đoạn Vân, tỏ vẻ rất trung thành. Còn bốnTinh Linh trưởng lão khác, cũng thay nhau quỳ xuống sau lưng Lệ Na.
Đoạn Vân khẽ gật đầu, nói:
-Đứng lên đi. Ta chỉ hy vọng các ngươi đừng quên gia quy của gia tộc.Nên biết, phản bội Trung Hoa gia tộc ta sẽ bị trừng phạt rất lớn. Đừngnói các ngươi căn bản là không có năng lực thoát ly gia tộc, cho dù cácngươi có năng lực, ta cũng tuyệt đối không cho phép Trung Hoa gia tộcta tồn tại sự phản bội gia tộc. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.Lệ Na, ta nghĩ ngươi hẳn cũng đã so sánh rõ ràng về thế cục hiện nayrồi.
- Thiếu gia, chúng ta biết rồi.
Dưới ánh mắt sắc bén của Đoạn Vân, bọn người Lệ Na đều không dám nhìn thẳng vào mắt Đoạn Vân, chỉ biết cúi đầu.
Khẽ gật đầu hài lòng, Đoạn Vân nói tiếp:
-Còn có một việc ta muốn nói với các ngươi, đó là Trung Hoa gia tộctuyệt đối sẽ không buông tha cho Tinh Linh gia tộc đâu. Hơn nữa, TrungHoa gia tộc cũng tuyệt đối không buông tha cho Tinh Linh vương quốc.Nói cách khác, Tinh Linh vương quốc sớm muộn gì cũng sẽ là vật trongtúi của Trung Hoa gia tộc.
- Thiếu gia, ngài muốn dụng binh với Tinh Linh vương quốc sao? Thiếu gia, Lệ Na cầu xin thiếu gia đừng thế.
- Nghe Đoạn Vân nói như vậy, Lệ Na giật mình. Nàng cố lấy hết cam đảm nói với hắn.
- Chẳng lẽ ngươi muốn ta buông tha cho Tinh Linh nhất tộc ở Mộng Đa Lợi Á sao?
Đoạn Vân cất giọng uy nghiêm.
-Thiếu gia, ngài cũng biết, Tinh Linh nhất tộc đều là chủng tộc thiêntính thiện lương, cho dù không đối phó họ, họ cũng quyết sẽ không trởthành địch nhân của ngài đâu.
Lệ Na nói với hắn.
Đoạn Vân cười, chỉ nói:
-Lệ Na à, không ngờ lâu như vậy rồi mà tầm mắt của ngươi vẫn thiển cậnnhư thế. Lần trước khi ta vừa đến A Nhĩ Ti Tư, nếu không phải ta khôngđành lòng giết người, ta nghĩ không biết vì ngươi, cả Tinh Linh nhấttộc ở rừng rậm A Nhĩ Ti Tư chắc đã không còn tồn tại nữa rồi. Được, tamuốn hỏi ngươi, hiện lúc này, Trung Hoa Tinh Linh của ta so với trướckia như thế nào?
- Thực lực cường đại đủ làm cho bất kỳ đế quốccũng sợ hãi. Cuộc sống của ba mươi vạn Tinh Linh rất sung túc, cả rừngrậm A Nhĩ Ti Tư có thể nói hòa bình thịnh vượng.
Lệ Na trả lời.
-Đã như vậy, ngươi nói xem, nếu Tinh Linh vương quốc cũng là chư hầu củaTrung Hoa gia tộc, vậy là tốt hay không tốt? - Đoạn Vân hỏi tiếp.
-Việc này hả? Tự nhiên là tốt rồi. Tinh Linh vương quốc trở thành thànhviên gia tộc, như vậy thánh chiến giữa Tinh Linh vương quốc và Thầnđiện mấy trăm năm qua cũng sẽ không tồn tại nữa. Hơn nữa, Tinh Linh cóthể sẽ được phép an toàn xuất hiện khắp nơi trên đại lục.
- Đã như vậy, ta phải thu phục các nàng thôi, có gì mà không thể chứ? - Đoạn Vân hỏi lại.
Lệ Na khẽ cắn răng, nói:
-Thiếu gia, ngươi cũng biết, Tinh Linh nhất tộc đối với nhân loại cóthành kiến rất lớn. Đặc biệt, các nàng đều là loại người tâm cao khíngạo. Nếu ngài cường công thì ta chỉ sợ, cho dù ngài có đồ lục toàn bộ,các nàng cũng quyết sẽ không khuất phục đâu.
Đoạn Vân gật đầu:
-Lệ Na, thật không ngờ ngươi không chỉ trẻ ra mà đầu óc cũng trở nênlanh lẹ hơn nhiều. Tốt. Ngươi có biết ta đang nghĩ như thế nào không?
- Xin thiếu gia nói ra. - Lệ Na nói với hắn.
Đoạn Vân nói:
- Ta nghĩ cho các ngươi đến thu phục Tinh Linh vương quốc.
- Cái gì? Thiếu gia việc này ... việc này ... làm sao làm được?
Lệ Na giật mình kinh hô.
Đoạn Vân cười, cất giọng:
-Làm sao không được? Ngươi ngẫm lại xem, nếu ta phái bộ đội khác đi thìcả Tinh Linh vương quốc còn có thể tồn tại được không? Nếu các ngươikhông muốn vô số Tinh Linh chết dưới gót sắt của Trung Hoa gia tộc ta,việc thu phục Tinh Linh nhất tộc chỉ có thể do Tinh Linh gia tộc cácngươi mà thôi. Nhưng đây chỉ là việc ta nghĩ trong đầu thôi, chỉ trongtrường hợp Tinh Linh vương quốc không chịu qui thuận ta dưới tình huốnghòa bình. Ta chỉ muốn cho các ngươi có chuẩn bị về tinh thần trước. Cácngươi nên biết rằng, cho dù thật sự các ngươi phải làm như vậy, đó cũnglà vì cứu những Tinh Linh vô tội thôi. Chà, Tinh Linh, chủng tộc thiệnlương biết bao nhiêu. Bổn thiếu gia không muốn xuống tay với các nàng.
- Thiếu gia, ta hiểu rồi, cám ơn thiếu gia.
- Lệ Na cung kính vái hắn một lễ.
Lúc này, Diệp Cô Thành chạy vào kêu lớn:
- Thiếu gia, Tinh Linh nữ thần xuất phát từ Tinh Linh sâm lâm, tựa hồ đang hướng về phía chúng ta.
Chương 262. Tinh Linh nữ thần hoa ma phiền
NgheDiệp Cô Thành nói thế, khóe miệng Đoạn Vân không khỏi lộ ra một nụ cườiquỷ dị. Còn trong lòng năm gia tộc Tinh Linh cao cấp ở đây không khỏicảm thấy lo lắng cho vận mệnh của Tinh Linh nữ thần.
- Lệ Na, các ngươi hãy đi về trước đi. - Đoạn Vân ra lệnh.
Khi Lệ Na các nàng đã đi, hắn hỏi Diệp Cô Thành:
- Diệp Cô Thành, những gì ngươi nói là thật hả?
-Thiếu gia, việc này ... tựa hồ cũng có hơi lạ. Nàng chỉ bay về hướng bắcmà thôi, ta cũng không biết có phải là nàng muốn tới Á Cương của chúngta không.
Diệp Cô Thành nói có vẻ không chắc chắn lắm.
- Nàng tới nơi nào nhỉ?
- Mới bay từ Tinh Linh bộ tộc ra. Bây giờ đã sắp bay ra Tinh Linh lâm sâm rồi. - Gã trả lời.
Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân ra lệnh:
-Diệp Cô Thành, ngươi triệu tập chung đoan gia tộc, toàn bộ đều phải tậphợp lại cho ta. Về phần Thần Long đảo, coi như không cần quấy rầy họ.
Vàiphút sau, đám chung đoan gia tộc của Đoạn Vân cũng đã tụ tập ở chỗ củahắn. Năm đại siêu ma sủng, bảy đại siêu Cuồng chiến sĩ, hai mươi ma thúgia tộc cấp mười hai, còn có một trăm hai mươi Thú nhân hộ vệ gia tộc.
- Thiếu gia, thị tựa hồ không phải bay về phía chúng ta mà trực tiếp bay tới Nữ Thần điện. - Diệp Cô Thành cau mày bẩm báo.
-Mụ đến Thần điện để làm gì nhỉ? Phải biết rằng Thần điện thánh chiếnmấy trăm năm với Tinh Linh nhất tộc cơ mà. - Đoạn Vân nhăn mày hỏi.
- Thiếu gia, đúng là mụ này đang đi Thần điện đó. Lúc này, nụ đã dừng lại ở chỗ đó rồi. - Diệp Cô Thành khẳng định.
Trầm lặng một lúc, Đoạn Vân truyền:
- Chúng ta cũng đi Thần điện.
-Thiếu gia, từ từ. Chỉ chúng ta thôi sao? Thực lực của Tinh Linh nữ thầnkhông kém đâu. Từ cường độ năng lượng, ta thấy Tinh Linh nữ thần tuyệtđối là một cao thủ cấp mười ba.
Diệp Cô Thành nói có chút lo lắng
-Thôi mà, Diệp Cô Thành đại ca, lão Đại nói đi, vậy chúng ta cứ đi đi.Có gì đâu? Ngươi không tin thực lực chúng ta sao? - Tiểu Phi Hiệp nóivới Diệp Cô Thành.
- Chúng ta mà sợ một con tiểu mẹ mìn sao? Đếnlúc đó, cứ đè nghiến Tinh Linh nữ thần xuống, trói lại làm nữ nô hầu hạcho lão Đại. - Đạt Nhĩ Ba tỏ ra vô cùng hưng phấn.
Đoạn Vân ép tay xuống, nói:
-Tốt lắm, thực lực chúng ta cũng không kém, căn bản không cần phải sợmụ. Hơn nữa, ta còn tính thu phục Tinh Linh nhất tộc sớm một chút.Trong Tinh Linh sâm lâm còn có gần ngàn cự mãng chờ ta tới thu phụcnữa. Mụ đàn bà này bây giờ cố tình ngăn cản việc của chúng ta, vậy nhâncơ hội này chúng ta đi gặp mụ luôn.
- Rõ.
Cứ như vậy,thông qua truyền tống trận giữa Á Cương cùng Thần điện Nanh Sói quânđoàn, đoàn người Đoạn Vân chẳng mấy chốc đã tới trong quân doanh củaThần điện Nanh Sói quân đoàn.
- Ủa? Người đâu? Đặc Lạp Phu phụ trách quân đoàn chạy đi đâu rồi.
Đoạn Vân vừa lẩm bẩm tự hỏi, vừa phóng thần thức điều tra mọi tình huống bên trong Thần điện.
Thôngqua phạm vi thần thức rộng lớn, hắn phát hiện ra mọi tình huống ở Thầnđiện. Chỉ thấy phía trước đại đường Thần điện, có hơn một vạn Thần điệntướng sĩ Nanh Sói lập thành trận hình. Cả một đội quân hùng hậu đứngđối diện với một mụ đàn bà xinh đẹp giằng co nhau. Tướng sĩ Nanh Sóikhông ngừng được điều động thêm, những quân sĩ Nanh Sói giới nghiêmđược điều tới càng ngày càng nhiều. Trong phạm vi thần thức, Đoạn Vâncũng có thể đánh giá được cấp bậc năng lượng của Tinh Linh: so với BaNhĩ Hi Đặc mạnh hơn, nhưng cũng không hơn nhiều lắm. Nhìn một đám chungđoan gia tộc của mình, sau khi suy nghĩ một phen, hắn dùng thần niệmliên lạc tới Âu Đặc Tư, rồi ra lệnh cho gã tạm thời tham gia vào vụnày, phân công Long thái tử và Ny Khả tạm thời tọa trấn Thần Long đảo,rồi ra lệnh cho gã suất lĩnh năm đầu Thần Long chạy tới. Đoạn Vân biết,thông qua truyền tống trận giữa Thần Long đảo và Á Cương, rồi sau đóthông qua truyền tống trận Á Cương và Thần điện, Âu Đặc Tư chẳng mấychốc sẽ có mặt ở đây.
Lúc này đoàn người Đoạn Vân đã đi tới quândoanh Nanh Sói, có khoảng cách khoảng ba ngàn so với Thần điện. Vớithực lực của một đám cao thủ, cơ hồ chỉ một bước nữa là có thể tới nơirồi.
Sau khi ra lệnh cho đám thủ hạ không được bại lộ khí tứccủa mình, hắn phóng thần thức ra, tiếp tục quan sát tình huống trongđại đường ở Thần điện.
- Ngươi là người phương nào? Nơi này làđại đường của Trung Hoa gia tộc Thần điện, không để cho người ngoàiquấy nhiễu. Xin mời vị đại nhân này trở về.
Lúc này, một vị sĩquan quân đội đứng ra hô lên với Tinh Linh nữ thần. Đoạn Vân liếc mắtnhìn, đó nguyên là lữ phó lữ ba sư đoàn Nanh Sói Đặc Lạp Phu, là ngườiđược Đoạn Vân phái đến Thần điện phụ trách việc kiến thiết hạch tâm giatộc cho quân đội Thần điện Nanh Sói.
- Ta là Tinh Linh thần, hôm nay muốn tìm Giáo hoàng đại nhân của Thần điện nói chuyện. Các ngươi lui ra.
Mộtâm thanh ngọt ngào văng vẳng như được phát ra từ trên trời, âm vang cảSinh Mạng thành. Mụ đàn bà đó hiển nhiên không coi quân đội của nhânloại bình thường này vào đâu. Trong mắt nàng, mặc dù đội quân này cũngxem như khá là tinh nhụê, khi thấy nàng xuất hiện cũng đã lập nên mộttrận thế phòng ngự rất kín kẽ, nhưng cấp bậc năng lượng của họ thì quáyếu.
Vừa nghe mụ đàn bà xinh đẹp có chút quá phận trước mắt xưnglà Tinh Linh thần, một đám tướng sĩ đã có chút bối rối. Nhưng khi vừanghe lệnh của Đặc Lạp Phu, một đám tướng sĩ đang xôn xao lập tức imphăng phắc.
- Xin lỗi, cho dù ngươi là Tinh Linh thần, cũngkhông có quyền ra lệnh cho tướng sĩ của ta. Còn nữa, Thần điện trướcgiờ có thể xem như là cừu địch của Tinh Linh nhất tộc, do đó chúng takhông thể để cho ngươi gặp Giáo hoàng đại nhân được. Hơn nữa đại Giáohoàng đại nhân bây giờ đang ở Á Cương thành A Nhĩ Ti Tư.
Đặc Lạp Phu nói với ngữ điệu trầm trầm.
-Đại Giáo hoàng? Ngươi nói chính là Đoạn Vân hả? Ta giết chết người ởđây xong sẽ đi tìm hắn. Nhưng hôm nay, ta tới tìm lão Giáo hoàng thôi.
Tính tình Tinh Linh nữ thần thật ra cũng tốt, ngữ khí cũng rất bình thản.
Lúcnày, lão Giáo hoàng và thánh nữ Athena dẫn một đám Thần điện chủ giáotừ trong đại đường Thần điện vội vàng chạy ra ngoài. Chẳng mấy chốc,mười mấy như vậy cao cấp của Thần điện đã được tướng sĩ Nanh Sói bảo hộcẩn mật xung quanh.
- Tinh Linh nữ thần đại nhân, xin hỏi ngài tới tìm ta có chuyện gì muốn nói vậy ?.
Lão Giáo hoàng hơi giật mình khi thấy Tinh Linh nữ thần.
-Ngươi chính là Giáo hoàng Thần điện? Ta muốn hỏi ngươi vì sao phảingươi lại phản bội Sinh Mạng nữ thần, còn đầu thân dưới tay tên ác maĐoạn Vân nữa chứ?
Tinh Linh nữ thần dùng giọng nói ngọt ngào đủ mê chết mọi nam nhân trên đời hỏi lão Giáo hoàng.
-Đoạn Vân đại nhân là tín đồ sùng bái nữ thần nhất, làm sao ngươi có thểnói hắn là ác ma được? Ta biết Thần điện của ta thường xuyên có chiếntranh với Tinh Linh nhất tộc các ngươi. Nhưng nếu ngươi cậy mình làthần, muốn tự mình nhúng tay vào việc hạ giới thì ta đây cũng có chuyệngì có thể nói nữa. Dù sao thực lực cách nhau quá xa. Ta nghĩ Sinh MạngNữ Thần đại nhân cũng không buông tha cho ngươi đâu.
Lão Giáo hoàng nói với Tinh Linh nữ thần.
Còn lúc này, Âu Đặc Tư dẫn năm điều Thần Long đã xuất hiện phía sau đoàn người Đoạn Vân. Nhìn nhìn đám thủ hạ, hắn nói:
- Chúng ta đợi một chút, để xem vị Tinh Linh nữ thần này hôm nay rốt cuộc vì sao mà tới đây.
Tinh Linh nữ thần cất giọng dụ khị:
-Giáo hoàng đại người cứ bình tĩnh, ta sẽ không làm khó xử những người ởđây đâu. Nhưng ta hy vọng Giáo hoàng đại nhân hứa với ta vài điều kiện.Đừng tiến hành cuộc thánh chiến vô nghĩa với Tinh Linh Vương Quốc chúngta nữa. Ở Thần giới, ta là thuộc hạ của nữ thần, nói cách khác, TinhLinh nhất tộc của chúng ta cũng là dân chúng của Sinh Mạng nữ thần đạinhân. Còn Thần điện các ngươi là người thay mặt cho nữ thần tại nhângiới, ngươi ngẫm lại xem cuộc thánh chiến đó còn có ý nghĩa gì không?
-Chuyện này ta không thể hứa với ngươi được. Lúc này cả Thần điện là mộtphần tử của Trung Hoa gia tộc, đã hơn một ngàn năm rồi mà nữ thần khônghề giáng hạ thần tích,những tín đồ thấy được thần tích cũng đã chết từlâu rồi. Ta rất nghi ngờ việc ngươi tự xưng là Tinh Linh nữ thần. Tamuốn biết ngươi dựa vào cái gì mà nói mình chính là Tinh Linh nữ thần?
Nghelão Giáo hoàng nói như vậy, Đoạn Vân rõ ràng hơi giật mình. Xem ra,dưới sự chỉ đạo của mình, vị cựu chủ Thần điện này đã bắt đầu có nhữngý nghĩa nghi ngờ về thần.
- Việc này hả?
Bị Giáo hoàng truy vấn, Tinh Linh thần nhíu mày lắc đầu. Nhưng chốc lát sau, mụ đàn bà này cất giọng đầy tức giận:
- Các ngươi muốn chất vấn sự tồn tại của thần sao? Nếu Sinh Mạng nữ thần biết chuyện này, người chắc chắn sẽ giáng hạ thần phạt.
-Thần phạt? Ngươi không phải nói làm cho nước dâng, vài nạn châu chấu,ôn dịch lây lan? Ta nói cho ngươi biết, một tên thủ hạ của Đoạn Vân đạinhân, có năng lực kêu mây gọi mưa, kể cả việc phun nước khắp nơi hắncũng có thể làm được. Về phần ôn dịch, trên đại lục vừa mới xảy ra mộttrận, nhưng đã được Đoạn Vân đại nhân tiêu diệt thành công rồi.
LãoGiáo hoàng lúc này phản bác lại. Đoạn Vân cũng không biết lão gia hỏanày đang nghĩ gì, sao mà đứng ở đây cãi lý với mụ đàn bà tự xưng làTinh Linh thần này. Phải biết dưới con mắt của Tinh Linh nữ thần, vớithực lực chỉ là một tiểu tế tự thần cấp, cái mạng nhỏ của lão chắc cũngkhó mà bảo toàn được.
- Xem ra, nữ thần bỏ đi lâu quá rồi, lâutới nỗi làm cho tín đồ của người không còn sùng bái người nữa rồi. Đãnhư vậy, ta sẽ thay mặt nữ thần đại nhân giáng hạ thần phạt, xóa bỏ NữThần điện khỏi đại lục.
Nói xong, mụ uốn mình trong không trunglui ra phía sau một bước, quay về đám tướng sĩ Nanh Sói tiện tay đẩy ramột công kích năng lượng.
Toàn quân Nanh Sói đã có trên hai vạnquân sĩ lập thành trận hình. Đoạn Vân còn thấy trong trận doanh còn cómột ngàn xe phá ma nỗ (mũi tên phá ma pháp).
Hắn hoàn toàn thậtkhông ngờ mụ đàn bà tự xưng là thần này lại xuống tay với đám nhân loạibình thường, muốn tới cứu viện đã không còn kịp nữa. Nhưng thông quacảm giác về năng lượng, hắn biết quả cầu năng lượng đó cũng chỉ khoảngcấp mười một mà thôi. Còn trong chi Nanh Sói bộ đội cũng có mười mộtcao thủ Nanh Sói đạt tới thần cấp hậu giai. Thực lực của hai vạn tướngsĩ còn lại, thấp nhất cũng đã là cấp tám đại kiếm sư.
Chỉ thấydưới một tiếng ra lệnh của Đặc Lạp Phu, hơn hai vạn tướng sĩ Nanh Sóinhất tề hướng vào không trung hợp lực đánh ra một kích. Một kích này,cũng đủ để đỡ được một cú tiện tay tấn công của Tinh Linh nữ thần. Hailuồng năng lượng nổ tung trong không trung. Vụ nổ này cũng làm một vàitướng sĩ Nanh Sói bị thương, cũng may không xuất hiện người nào tửvong. Một kích vừa qua đi, một ngàn xe phá ma nỗ lúc này quay về mụTinh Linh nữ thần trong không trung tiết xuất lửa giận của họ. Chỉ nghenhững tiếng vèo vèo tràn ngập bầu trời, hơn một ngàn phá ma tiến côngkích chuẩn xác trên người mụ đàn bà kia. Nhưng cái làm cho người tatiếc nuối là những mũi tên này căn bản không tạo thành thương tổn gìđáng kể với mụ. Mụ tiện tay vung lên, hơn một ngàn phá ma tiến lúc nàybao nhiêu quay đầu lại, trực chỉ vào đội ngũ tướng sĩ phía dưới.
Nhưnglúc này, Đoạn Vân đã kịp đuổi tới chiến trường. Năm điều Thần Long lậptức đứng ra ngăn cản, một ngàn phá ma tiến bị đánh rơi lả tả xuống đất.
Chương 263.Ngôn ngữ giao phong hà vi thần
-Ai nha, may mà kịp thời chạy tới. Cái bà già này, làm sao mà ngươikhông hiểu quy củ một chút nào thế. Ngươi tự xưng là thần, thế mà mặtdày vô sỉ xuống tay với nhân tộc quân đội bình thường như vậy hả? Ngươicòn có liêm sỉ nữa không? Này, ta nói ngươi đó.
Sau khi năm ThầnLong phá vỡ cơn mưa phá ma tiến, đoàn người Đoạn Vân lúc này đã phithân tới đứng đối diện với Tinh Linh nữ thần.
Khi Đoạn Vân vừahiện ra, mười một sĩ quan quân đội được Đoạn Vân phái đến Thần điệnthành lập Nanh Sói quân đoàn tới tấp quì xuống trước mặt Đoạn Vân, cùnghô to:
- Tham kiến thiếu gia.
Mấy vạn tướng sĩ Nanh Sói phía sau họ cũng quỳ một gối xuống, nhất tề hô theo.
Cảmnhận được sự trung thành của quân đội, Đoạn Vân rất hài lòng. Xem raĐặc Lạp Phu đã bỏ ra không ít tâm tư đối với Thần điện Nanh Sói quânđoàn. Vừa rồi những binh lính này lại có thể hợp lực đỡ được một kíchcủa Tinh Linh nữ thần, lực chiến đấu như vậy, lực ngưng tụ như vậy, nếukhông phải là binh lính tinh nhuệ thì tuyệt đối không làm được. Phảibiết rằng, những tướng sĩ này ngoại trừ Đặc Lạp Phu và mười một sĩ quanquân đội cao cấp đã là Kiếm Thần hậu giai, những người khác chỉ là đạikiếm sư. Sư đoàn này trước kia là Thần điện kỵ sĩ, hơn nữa thực lựccũng chỉ vào khoảng cấp bảy mà thôi. Trải qua hai tháng huấn luyện theoNanh Sói đặc chủng, mặc dù thực lực chỉ tăng lên một bậc, nhưng lựcchiến đấu lại có thiên tăng nhanh hơn nhiều.
Hắn hài lòng vẫy tay chào các tướng sĩ, đang muốn nói vài lời cổ vũ, bỗng thanh âm của mụ má mì kia bỗng vang lên:
-Đoạn Vân? Ngươi có thể tới đây mà thần không biết quỷ không hay? Xemra, ngươi quả nhiên không đơn giản. Quân đội của ngươi cũng rất tốt,còn có thế có chiến kỹ hợp lực thần kỳ như thế. Một đám nhân tộc quânđội thực lực chỉ ở mức đại kiếm sư mà lại có thể ngăn cản được một kíchcủa ta. Tốt lắm!
Đoạn Vân quay đầu lại nhìn Tinh Linh nữ thần, cười hề hề... rồi quay về đám tướng sĩ của mình:
-Đặc Lạp Phu, dẫn bộ đội của ngươi đi nghỉ ngơi và hồi phục đi. Vừa rồicó hơn mười danh tướng sĩ bị thương, cần phải chữa trị cho tốt nhé.
- Rõ!
Sau đó, dưới sự chỉ huy của Đặc Lạp Phu, hơn hai vạn tướng sĩ Nanh Sói từ từ triệt tiêu.
- Thuộc hạ tham kiến đại Giáo hoàng đại nhân.
LãoGiáo hoàng vái Đoạn Vân một vái, còn các chủ giáo khác cũng thay nhauhành lễ với hắn. Thánh nữ thần điện từ khi Đoạn Vân xuất hiện tới giờkhông rời ánh mắt khỏi hắn, trong ánh mắt của nàng tựa hồ mang theo mộtnỗi u uất mãnh liệt.
Đoạn Vân khẽ gật đầu, nói với một đám nhân viên Thần điện:
- Các ngươi lui xuống trước đi, nơi này do chúng ta xử lý.
Saukhi được hắn ra lệnh, hơn mười nhân viên Thần điện đều lùi vào trongđại điện. Nhưng Athena tựa hồ không muốn vào, nếu không phải lão Giáohoàng kéo tay nàng lôi vào, chắc vị thánh nữ này còn muốn đứng ở đâymãi.
Đợi cho một đám nhân viên có thực lực nhược tiểu lui raphía sau, Đoạn Vân lúc này mới chuyển hướng sang mụ đàn bà tự xưng làTinh Linh nữ thần.
- Này, lão bà ....
- Đoạn Vân đại nhân có thể không dung cách xưng hô như thế với ta được không? Ta là Tinh Linh nữ thần Tina (Tuệ Nhã).
TinhLinh nữ thần nãy giờ vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười, nhưng Đoạn Vânphát hiện ra khi hắn ngoác miệng gọi là bà già thì vị thần của TinhLinh nhất tộc vốn được xưng là chủng tộc thiện lương nhất xem ra tâmtình đã có ba động nhất định. Ít nhất, hắn có thể thấy được nét tứcgiận của mụ.
- Hử? Tina? Tên này ưu nhã ra phết, nhưng ta muốnbiết ngươi thật có phải là Tinh Linh nữ thần không? - Đoạn Vân cười khẽrồi hỏi.
- Ta tự nhiên là Tinh Linh nữ thần rồi. - Tina bình thản nói với hắn.
Khẽ cười một tiếng, hắn vặn hỏi:
- Được rồi, Tinh Linh nữ thần Tina, ta muốn biết ngươi tới lãnh địa của ta để làm gì?
- Lãnh địa của ngươi? - Tina hỏi lại.
Đoạn Vân khẽ gật đầu, nói:
-Thực ra ngươi cũng đã biết, bây giờ mọi thế lực nhân tộc ở Mông Đa LợiÁ tộc đều là thế lực của Trung Hoa gia tộc ta rồi. Vừa rồi ngươi lạitiến hành công kích đối với tướng sĩ Nanh Sói của Trung Hoa gia tộc.Thậm chí, đã tạo thành thương vong cho họ. Do đó, mặc dù ngươi tự xưnglà thần, nhưng được xem như là kẻ thù của Trung Hoa gia tộc, chỉ có mộthạ tràng mà thôi.
- Ngươi muốn giết ta sao?
Tinh Linh nữ thần Tina cười khẽ.
Hắn cũng cười nói:
-Không, ta không muốn giết ngươi. Dù sao ở chỗ của Đoạn Vân, cơ bảnkhông tồn tại khái niệm tử vong. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết nếuphải ngươi cố tình ngăn trở, Trung Hoa gia tộc đã sớm thống nhất ThúNhân đế quốc và Tinh Linh vương quốc rồi.
Tinh Linh nữ thần nói:
- Đoạn Vân đại nhân sẽ không bởi vậy mà phẫn nộ đó chứ? Tinh Linh nhất tộc là dân chúng của ta, ta tự nhiên phải che chở rồi.
- Còn Thú Nhân đế quốc thì sao? - Đoạn Vân hỏi lại
- Cái này? Thú Nhân đế quốc là dân chúng của một lão bằng hữu, ta tự nhiên phải làm như thế rồi.
Tinh Linh nữ thần nghiêng đầu nói với hắn.
-Ái chà? Chẳng lẽ đúng theo ta đoán? Ngươi thật là tình nhân của thầnthú? Nhưng theo ta được biết, trong đại chiến thần ma lần trước, thầnthú bị hãm ở Ma giới rồi mất tích ở đó, rất có thể đã chết rồi. Ngươicũng biết, ta sở dĩ muốn thống nhất đại lục, cũng chỉ là để ứng phó vớicuộc xâm lược sắp tới của Ma giới.
- Đoạn Vân đại nhân, lúc nàoMa giới xâm lấn, Tinh Linh nhất tộc và Thú Nhân đế quốc nhất định sẽ cửmột một phần lực lượng của mình tới đóng góp. - Tina nghiêm mặt nói.
Đoạn Vân nói:
-Chẳng lẽ ngươi không muốn thấy cả đại lục hoàn toàn thống nhất, trênđại lục tất cả chủng tộc trí tuệ được hòa bình an lạc như chung một nhàsao? Phải biết rằng, đại lục thống nhất, vô luận đối với Tinh Linh nhấttộc hay Thú Nhân đều là một sự kiện rất tốt. Dù sao, chỉ cần nhất thốngxong, các thế lực khắp nơi sẽ quy thuận dưới cờ Trung Hoa gia tộc củata, như thế cũng sẽ không tồn tại mâu thuẫn chủng tộc nữa. Cả Mông ĐaLợi Á chỉ biết có một chủng tộc, đó là bộ tộc Trung Hoa. Nữ thần đạinhân, ta khuyên ngươi đừng ngăn cản xu thế thời đại này nữa.
-Đoạn Vân đại nhân, chẳng lẽ ngươi thống nhất cả nhân tộc còn chưa hàilòng sao? Phải biết rằng, cả Mông Đa Lợi Á có hơn mười ức nhân loại nayđã là dân chúng của Đoạn Vân đại nhân rồi. Chẳng lẽ ngài không thểbuông tha cho Tinh Linh nhất tộc và Thú Nhân bộ tộc sao?
Đoạn Vân cười lạnh một tiếng, chính sắc nói:
-Không thể! Cho dù là ta nguyện ý làm như vậy, hơn bốn mươi quốc quânthủ hạ của ta cũng sẽ không đồng ý làm như vậy. Trừ phi là người củatộc ta, những người khác đều coi như có dị tâm. Ngươi có thể tưởngtượng, nếu không thống nhất, hơn mười ức nhân tộc làm sao có thể chốnglại được hai dị tộc Tinh Linh và Thú Nhân ở phía nam được. Chỉ cần tacòn ở đây, mọi thế lực nhân tộc trên đại lục đều sẽ có những cơ hộiphát triển. Đến lúc đó, nhân tộc cường đại, kết cục của hai chủng tộccác ngươi, cũng chỉ có một: biến thành nô lệ. Nếu ta phát lệnh chinhthảo đại lục, mấy ngàn vạn binh lính trung hoa tinh nhuệ lập tức có thểxâm lấn hai thế lực lớn của các ngươi. Chỉ cần ngươi nghĩ lại một chút,hai thế lực lớn các ngươi tương lại sẽ gặp phải hạ tràng như thế nào.
Nghehắn nói thế, trên mặt Tinh Linh nữ thần bắt đầu xuất hiện vẻ lo lắng.Nàng cũng biết được những điều phân tích của hắn. Lần này nàng tiến đếnThần điện, mục đích chính là muốn nói cho Thần điện phục, làm cho Thầnđiện trở thành một thế lực phản đối Đoạn Vân. Nhưng nàng không ngờngười cầm quyền chính thức của Thần điện, chính là hắn. Đoạn Vân naytrở thành một đại Giáo hoàng biến thái, không thèm quyền gì khác mà chỉnắm thật chặt quân đội và vũ lực chung đoan. Bây giờ tất cả quân độiThần điện, sai khi trải qua cải cách quân sự được tập luyện như mộtbinh lính của Trung Hoa. Thời gian hơn hai tháng qua, qua hơn mười ngàyquân huấn, cuộc cách tân kết thúc, xem ra ý thức của quân đội đã sớmtrải qua một phen tẩy não. Nhất là Nanh Sói bộ đội, sau khi hắn phái rarất nhiều sĩ quan quân đội tiến hành cải tạo, mười vạn Thần điện kỵ sĩđều biến thành trung hoa Nanh Sói kỵ sĩ. Hơn nữa thần vốn đã biến mấthơn một ngàn năm rồi, người của Thần điện cho dù có sùng bái như thếnào đi nữa, sau khi trải qua hơn mười ngày, cũng sỡm đã chỉ còn lạidanh nghĩa mà thôi. Tín ngưỡng hả? Sớm đã trở thành một loại hư vô viễncổ, thần thoại mờ ảo rồi.
Thấy vẻ mặt Tinh Linh nữ thần, Đoạn Vân nói tiếp:
- Nữ thần đại nhân, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, không biết ngươi có thể trả lời cho ta được không?
- Đoạn Vân đại nhân xin cứ hỏi.
- Ta muốn biết, ngươi rốt cuộc có phải là Tinh Linh nữ thần không? - Đoạn Vân hỏi rất nghiêm túc.
- Đoạn Vân đại nhân vì sao nói những lời ấy? - Tinh Linh nữ thần hỏi vẻ khó hiểu.
Đoạn Vân nghiêm chỉnh nói:
- Hỏi như vậy mà ngươi không nghe rõ sao? Ta đây đổi câu hỏi khác nhé. Cái gì gọi là thần?
-Đoạn Vân đại nhân không biết thật sao? Nên biết thủ hạ ngươi, với mớthực lực này thì cũng có thể xem là kinh khủng rồi. Chẳng lẽ một địnhnghĩa đơn giản về thần mà cũng không biết sao? - Tinh Linh nữ thần nghihoặc hỏi.
Hắn nói vẻ nghiêm túc:
- Nữ thần đại nhân, nếungươi nói cho ta biết chỉ cần thực lực đạt tới một bậc nhất định thìthành thần thì ta đây rất muốn biết, vì sao Ba Nhĩ Hi Đặc Hải Hoàng cấpmười ba chỉ có thể tự xưng là Hải Hoàng, còn con thằn lằn Tạp Tây CáchNhĩ cấp mười hai, lại được người ta xưng là Long thần.
- Việcnày, xem ra Đoạn Vân đại nhân cũng đã tìm hiểu khá kỹ về họ, vậy đạinhân nghĩ xem tại sao Tạp Tây Cách Nhĩ lại khác với Ba Nhĩ Hi Đặc?
Hắn ngẫm nghĩ một lát, nói:
-Ngươi đừng nói với ta là vì tất cả rồng đều nhận Tạp Tây Cách Nhĩ làthần. Còn hải tộc thì chỉ nhận Hải Thần Bác Tây Đặc là thần thôi?
Nữ thần gật đầu không nói gì.
-Ha ha... Ta xem như hiểu được rồi. Thật không ngờ thần, lại chỉ là mộtloại sinh vật dối gạt mình dối gạt người. Thật sự là buồn quá. - Hắnkhoái chí cười ha hả.
- Tại sao đại nhân nói những lời như vậy? - Nữ thần cau mày nói.
Nhìn mụ đàn bà xinh đẹp trước mắt, Đoạn Vân chỉnh lại sắc mặt nói:
-Chiếu theo thuyết pháp của ngươi, thần chỉ là một loại hình tượng màmọi người ký thác mà thôi. Tỷ như nói Tạp Tây Cách Nhĩ, hắn vốn chỉ làđầu Thánh long, vì thực lực cường đại, đã trở thành một thần thoạitrong Long tộc. Bởi vậy, tất cả long đều cho hắn là thần minh. Cònngươi, bởi vì có tín ngưỡng của Tinh Linh nhất tộc, cũng có thể xưng làTinh Linh thần. Còn Sinh Mạng nữ thần, cũng vì trên đại lục có rấtnhiều tín đồ nữ thần, nên trở thành một phương thần minh. Lúc này thựclực Hải Hoàng tuy có cường hãn, nhưng vì dân chúng hải tộc đều đã đặtcả niềm tin vào Hải Thần, hơn nữa bản thân hắn cũng tín vào Hải Thần.Do đó, hắn cứ một mạch chỉ là Hải Hoàng. Nếu muốn làm thần, đầu tiên làchính mình phải tin mình một là vị thần, cứ như vậy ngươi sẽ không tincó thần nữa. Lúc trước, chỉ cần ngươi tạo cho mình một sự tích thầnthoại, trải qua vô số lần tuyên dương, ngươi cũng sẽ thành một hìnhtượng được mọi người ghi tạc trong lòng. Nữ thần đại nhân, nói thế cóđúng không?
- Đoạn Vân đại nhân giải thích rất cô đọng, tựa hồ không có gì không đúng cả. - Tinh Linh nữ thần bình thản nói với hắn.
Một lần nữa dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tinh Linh thần, hắn cất giọng với vẻ uy hiếp:
- Nữ thần đại nhân, ta muốn biết thần tộc các ngươi rốt cuộc là sinh vật bất tử được sinh ra từ nơi nào.
Chương 264. Ý dục đại chiến chiến nữ thần
-Đoạn Vân đại nhân, ngươi hỏi như vậy, ta có thể hiểu, ngươi thực ramuốn hỏi ta về nguồn gốc của thần phải không? - Tinh Linh nữ thần cườikhẽ nói.
Đoạn Vân diễu cợt cười nói:
- Tina đại nhân quả nhiên cực kỳ thông minh.
- Xin lỗi, việc này là bí mật của Thần giới, xin thứ cho ta không thể nói ra được. - Tinh Linh nữ thần ngọt nhạt trả lời.
-À, ta đây chỉ muốn biết, ngươi rốt cuộc từ đâu tới nơi này. Theo tađược biết, toàn bộ thông đạo giữa Thần giới và đại lục đã bị phong kín.Thần đã không thể đi tới đại lục này nữa rồi. - Đoạn Vân tiếp tục truyvấn.
- Đoạn Vân đại nhân, mặc dù ta không biết ngươi đã dựa vàocái gì mà đối kháng được với Long thần Tạp Tây Cách Nhĩ và hải tộc vốncó thực lực không thua gì Thần giới. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết,ta không hề sợ ngươi. Chuyện ngươi hỏi, ta không nhất định phải bồiđáp. - Tina lộ vẻ không vui nói.
Đoạn Vân không để ý đến vẻ mặt hờn giận của Tina, hắn truy tiếp:
-Mấy bữa trước, Long thần Tạp Tây Cách Nhĩ trở về từ Ma giới. Tiếp theo,ngươi lại đột nhiên xuất hiện trên đại lục này, chẳng lẽ... Tinh Linhnữ thần ngươi cũng từ Ma giới trở về?
Ngữ khí Tina có vẻ căng thẳng lên:
-Đoạn Vân đại nhân, chẳng lẽ hôm nay ngươi không áp bức người như thếthì không được sao? Ngươi nên biết, mặc dù ngươi có thực lực đánh bạiđược Long thần và Hải Hoàng, nhưng chẳng lẽ hôm nay ngươi cũng nắm chắccó thể đánh bại cả ta sao ?
Đoạn Vân cười rất thoải mái, nói:
-Tinh Linh nữ thần đại nhân, ngươi có chút nghi vấn về thực lực của thủhạ ta sao? Được rồi, ta cũng xin mạo muội đoán thử vài việc nhé? Vàinăm trước, ngươi, Tinh Linh nữ thần Tina, vì nguyên nhân nào đó mà vẫnở tại Ma giới. Gần đây thông đạo không gian giữa Mộng Đa Lợi Á và Magiới mở ra một chút, do đó ngươi và cả Long thần Tạp Tây Cách Nhĩ đãtrở lại đại lục, chính xác là từ Ma giới trở lại đại lục. Còn từ việcTinh Linh và Thú Nhân bộ tộc ngàn năm nay vẫn luôn luôn phát sinh thánhchiến với tín đồ của Sinh Mạng Nữ Thần, ta khẳng định ngươi và Thần Thúkhông ít thì nhiều đã đắc tội với Sinh Mạng Nữ Thần, rồi bị nữ thầntrừng phạt. Sau đó trước mặt những tín đồ lại biểu lộ sự bất mãn củacác ngươi, do đó mới sinh ra thánh chiến ngàn năm nay.
- Sứctưởng tượng của Đoạn Vân đại nhân thật sự là phong phú. Ta khâm phục.Nhưng nếu Đoạn Vân đại nhân không có chuyện gì nói nữa thì ta đây xincáo lui trước. - Nói xong, Tina xoay người muốn bỏ đi.
Đoạn Vân lập tức ra hiệu. Sáu đại Thần long lúc này phi thân chặn phía trước Tina rồi vây kín nàng lại.
-Đoạn Vân đại nhân, ngươi có ý gì đây? Chẳng lẽ ngươi tưởng rằng, bằngvào thực lực của ngươi mà có thể lưu ta lại sao? Ánh mắt Tina phẫn nộnhìn Đoạn Vân.
Đoạn Vân coi như pha, cười cười nói:
- Thủ hạcủa ta không có bao nhiêu thực lực cả, so với Tinh Linh nữ thần cườngđại tự nhiên còn kém nhiều lắm. Nhưng hình như Tạp Tây Cách Nhĩ và BaNhĩ Hi Đặc cũng có nói với ta những lời tương tự như vậy. Còn kết quả...Ài, nữ thần đại nhân, Tinh Linh là một chủng tộc thiện lương, hơn nữangươi là Tinh Linh thần, nhân phẩm của ngươi chắc cũng sẽ không kémlắm. Đoạn Vân ta cũng không thích giết người, nhất là người tốt, lại làmột nữ thần trông rất xinh đẹp. Nhưng chỉ cần ngươi hứa với Đoạn Vân tavài điều kiện, à không đúng, vài đề nghị. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta vàiđề nghị, chúng ta xem như sẽ trở thành bằng hữu. Hay ít nhất chúng tasẽ không trở thành địch nhân.
- Đoạn Vân đại nhân có chuyện gìmuốn nói? Nhưng ta phải nói trước cho ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ khôngchịu sự uy hiếp nào của ngươi đâu.
- Ta muốn Tinh Linh nhất tộc các ngươi nên cân nhắc một lần nữa về việc gia nhập Trung Hoa gia tộc.
- Đoạn Vân, ngươi đừng quá đáng. Điều kiện này, ta quyết không đồng ý. - Tinh Linh nữ thần xem ra đã nổi giận thật sự.
Đoạn Vân đang muốn nói tiếp, Đạt Nhĩ Ba đứng một bên không nhịn được vội nói với Đoạn Vân:
-Lão Đại, ngươi lằng nhằng như vậy làm gì? Một con đàn bà thôi mà, cứ ùalên kéo mụ xuống đất giã một trận có phải đơn giản hơn không?
NgheĐạt Nhĩ Ba nói, Đoạn Vân trợn tròn mắt, thật muốn gõ vào đầu hắn mộtcái cho thật đau. Ngươi cũng quá đáng thật. Trước mặt nữ thần mà ngươikhông thể lịch sự một chút hay sao? Làm thế là đắc tội với thần đó, saunày chẳng phải sẽ bị người ta chê cười sao?
Còn Phì Tử thì ngược lại đưa ra một vẻ mặt vô cùng đáng yêu:
-Lão Đại, đại tỷ tỷ đây xinh đẹp như vậy, ngươi sao nỡ nhẫn tâm? Nhưngchúng ta cũng nên đánh vài trận gọi là trao đổi học tập cũng tốt . Đạitỷ tỷ, ngươi đừng xuống tay quá nặng nhé.
Diệp Cô Thành ghé tai Đoạn Vân nói :
-Thiếu gia, mụ đàn bà này có thực lực rất mạnh. Chúng ta chưa chắc cóthể đánh thắng được nàng đâu. Ta đánh giá sơ bộ, cấp bậc năng lượng củanàng so với Ba Nhĩ Hi Đặc có vẻ mạnh hơn vài phần, nhưng cũng chỉ vàokhoảng cấp mười ba sơ giai thôi. Nhưng ngài xem, nàng rõ ràng là một mapháp sư, không phải một người chuyên đánh cận chiến. Hơn nữa chúng tacũng không biết phương thức chiến đấu của nàng sẽ như thế nào. Dù saonhững cao thủ đại chiến với chúng ta trước tới giờ đại để đều là thuộchệ chiến đấu. Đối với loại cao thủ không thuộc hệ chiến đấu mà có thựclực đến cấp bậc này, chúng ta quả thật không dễ ứng phó đâu.
NgheDiệp Cô Thành nói thế, Đoạn Vân có vẻ hơi bồn chồn. Thực lực cấp mườiba sơ giai, nếu nàng là một đầu dã thú, Đoạn Vân cứ để bảy đại Cuồngchiến sĩ cấp mười hai sơ giai trực tiếp lao lên xé nàng làm vài mảnh.Nhưng theo như Diệp Cô Thành nói thì quỉ mới biết phương thức chiến đấucủa nàng rốt cuộc là cái gì? Chà, thất sách quá. Sớm biết thế, Đoạn Vânđã điều động tất cả thực lực của mình đến rồi. Đến lúc đó, bằng vàothực lực của ba siêu cấp Thần Long cấp mười hai trung giai, cộng thêmmười đại Thần Long sơ giai, cùng với đôi ngũ lão bà của mình vốn có mavũ song tu cùng lao lên vùi dập mụ đàn bà đẹp như hoa này, cho dù nữthần cũng khó mà sống nổi. Nhưng trong lúc này, sáu đại Thần long đanggiằng co với mụ, không biết có thể có thực lực để liều mạng hay khôngnữa, bảy đại Cuồng chiến sĩ tự nhiên thì có thể. Nhìn vào thái độ củamụ đàn bà này, tựa hồ cũng hơi kiêng kị mình. Hơn nữa mình mà bắt đượcTinh Linh nữ thần thì cũng có nhiều chỗ tốt xài được. Chỉ cần bắt đượcmụ thì cả Tinh Linh nhất tộc không thể không thần phục, còn Thú Nhân đếquốc cũng chỉ còn nước đầu thân dưới cờ của Trung Hoa gia tộc thôi.
Nghĩvậy, Đoạn Vân lấy ra một lọ thuốc nhỏ từ giới tử của mình, âm thầm đưacho Diệp Cô Thành, rồi ra lệnh cho hắn chia cho đám thủ hạ mỗi ngườimột viên thuốc uống ngay vào. Đoạn Vân tin rằng, trận chiến này nhấtđịnh phải đánh. Về phần rốt cuộc có hiệu quả hay không thì phải nhìnvào sự chuẩn bị. Cái Đoạn Vân đưa cho Diệp Cô Thành là siêu cấp Tẩy TủyĐan. Lúc này, thực lực của một trăm hai mươi Thú Nhân đã dừng lại ở cấpmười một sắp đột phá tới đỉnh giai, một viên siêu cấp Tẩy Tủy Đan cũngđủ để họ đột phá tới cấp mười hai. Về phần lực lượng đám thủ hạ cấpmười hai, mặc dù siêu cấp Tẩy Tủy Đan không đủ làm tăng giai vị cho họ,nhưng có dược hiệu Tẩy Tủy Đan thì coi như cơ hồ có một tấm thân bất tử.
Sau khi đám thủ hạ đã âm thầm uống xong thuốc, Đoạn Vân quay về nữ thần lúc này bị sáu đại Thần long vây quanh nói:
-Tina, theo như thủ hạ của ta nói, chúng ta chỉ cần trao đổi học tậpgiao lưu văn hoá thôi. Qua đó cũng có thể kết chặt thêm tình thân hữumột chút.
- Đoạn Vân, ngươi đừng quá đáng. Tuy rằng thủ hạ củangươi, chẳng có ai là đơn giản cả, nhưng ngươi chớ quên, ta là TinhLinh thần. Chẳng lẽ các ngươi thực sự muốn làm kẻ thù với cả Thần giớisao?
Bị Đoạn Vân truy bức, khuôn mặt nữ thần trở nên nhăn nhórất khó coi. Chính vào lúc đó, Đoạn Vân thấy được một chút dị độngtrong cơ thể nữ thần. Trên người nữ thần tựa hồ có vài tia ma tính.Tình huống như vậy, Đoạn Vân đã từng thấy một lần trên người Tạp TâyCách Nhĩ từ Ma giới trở về. Xem ra mụ đàn bà này thật sự là từ Ma giớitrở về. Thời gian ngàn năm, trải qua cuộc sống nơi Ma giới, thân thểchắc chắn sẽ có chút bất đồng. Nhưng nếu không phải nhờ thần thức vừaquỷ dị vừa biến thái của Đoạn Vân, cộng thêm kiến thức thu thập đượcqua rất nhiều công cuộc nghiên cứu về cấu tạo thân thể, nếu muốn pháthiện dị động trên người Tinh Linh nữ thần quả là một việc không dễ dàng.
-Tina, ta càng ngày càng tin ngươi từ Ma giới trở về. Còn việc ngươi nóita muốn đối địch với cả Thần giới, nếu Đoạn Vân có thực lực này thì tachắc cũng sẽ làm như vậy. - Đoạn Vân cười nói.
- Đoạn Vân, chẳnglẽ ngươi thực sự dựa vào mấy tên thủ hạ giai vị bèo bọt thế này màchống lại với ta sao? Đoạn Vân, vừa rồi ngươi bất kính với ta, ta cóthể không so đo mà bỏ qua. Nhưng ngươi nếu cứ bức người quá đáng, chodù là thần, ta cũng phải có chút tự trọng chứ.
Tina vừa nói vừa cười nhạt với Đoạn Vân. Đối địch với cả Thần giới? Nói đùa, làm gì mà dám chứ.
Nhưngtrong lòng Tina vẫn rất bồn chồn, lúc này chư thần ở Thần giới căn bảnkhông thể tới đại lục. Tinh Linh nữ thần chỉ một thân một mình, nếutrước mắt phát sinh xung đột với nam nhân kỳ quái này thì có thể rấtnguy hiểm. Tinh Linh nữ thần nghe tin Tạp Tây Cách Nhĩ bị Đoạn Vân tiêudiệt mới mò đến đại lục này, do đó cũng không rõ ràng lắm về việc xảyra với Long thần. Nhưng gần đây Tina cũng nghe qua về việc Đoạn Vân cómâu thuẫn với hải giới. Trong cuộc đại chiến với hải tộc, rất nhiều caothủ của hải tộc đã bỏ mình ở Á Cương của Đoạn Vân. Tina với thực lựcmột người, làm sao có thể chống lại Đoạn Vân đây? Mặc dù Tinh Linh nữthần nhìn không thấu thực lực đám thủ hạ của Đoạn Vân, nhưng bằng vàotrực giác, nàng biết đám thủ hạ của Đoạn Vân tuyệt đối không kém mìnhbao nhiêu. Ít nhất, nàng đã cảm nhận được sự uy hiếp từ sáu con ma thúkỳ quái còn uy nghiêm hơn cả Long thần đang vây quanh nàng. Còn thêmbảy tên Cuồng chiến sĩ đang hộ vệ bên người Đoạn Vân. Mấy tên đó cũngcó thực lực tuyệt đối kinh khủng. Ngoài ra còn một đám ma thú, ThúNhân, mặc dù giai vị họ có thể yếu hơn mình khá nhiều, nhưng nếu hợplực lại thì quả hôm nay mình thực sự có lẽ lành thi ít mà dữ thì nhiều.
Diệp Cô Thành trả cái lọ thuốc lại cho Đoạn Vân, rồi ghé tai Đoạn Vân nói thầm:
- Thiếu gia, ngoại trừ sáu Thần Long đang vây quanh mụ đàn bà đó, mọi người đều đã phục dụng thuốc cả rồi.
NgheDiệp Cô Thành nói thế, Đoạn Vân khẽ gật đầu hài lòng. Thực lực Diệp CôThành mấy ngày hôm trước sắp đột phá tới hậu giai rồi. Hôm nay dưới sựtrợ giúp của dược hoàn, Diệp Cô Thành chắc chắn sẽ đạt tới hậu giai.Còn một trăm hai mươi Thú Nhân, trước giờ chỉ phục dụng đặc cấp Tẩy TủyĐan, bây giờ được một viên siêu cấp Tẩy Tủy Đan trợ giúp đã có thể đạttới cấp mười hai sơ giai. Hai mươi đại siêu cấp ma thú của gia tộc, cònbảy đại Cuồng chiến sĩ, dưới sự trợ giúp của thuốc men đã có thể ổnđịnh thực lực mình tuyệt đối ở cấp mười hai sơ giai. Về phần năm đại masủng chắc chắn cũng sẽ củng cố thực lực của mình ở cấp mười hai trunggiai.
Đoạn Vân quay sang Tinh Linh nữ thần chớt nhả nói:
- Nữ thần đại nhân, chúng ta tỷ thí vài trận nhé? Yên tâm, cũng chỉ là học tập luận bàn thôi.
Chương 265. Quỷ dị triệu hoán cự thạch tượng
- Đoạn Vân, chẳng lẽ ngươi tưởng ta dễ bị uy hiếp lắm sao?
Sắcmặt Tinh Linh nữ thần bắt đầu trở nên rất khó chịu, nàng biết chuyệnhôm nay, cơ bản đã không thể giải quyết hòa bình được nữa.
Đoạn Vân dùng vẻ mặt nghiêm túc nói :
-Tina, đừng tưởng rằng ngươi tự xưng là Tinh Linh nữ thần là ghê gớmlắm. Vừa rồi, may là chúng ta kịp thời chạy tới, chứ không ta nghĩTrung hoa Thần điện, còn cả những dân chúng bình thường ở Sinh Mạngthành chắc có lẽ đã thành vong hồn dưới tay của ngươi rồi. Ngươi thânlà tuyệt đối cường giả cấp mười ba, dù chỉ là tiện tay một kích, lựccông kích cũng lớn hơn nhân tộc võ sĩ bình thường biết bao nhiêu lần màkể. Ta thật khó có thể tưởng tượng được một kích vừa rồi, nếu khôngphải nhờ mấy vạn tướng sĩ của ta hợp lực ngăn cản, chắc mấy vạn thủ hạcủa ta rốt cuộc chắc chết la liệt rồi? Tinh Linh nhất tộc được xưng làmột chủng tộc thiện lương, theo ta thấy việc này không hoàn toàn chínhxác. Ít nhất, một Tinh Linh thần cũng là một tên giết người điên cuồngcoi mạng người như cỏ rác. Cả đời ta ghét nhất là loại đàn bà giống nhưngươi, lòng dạ độc ác mà luôn luôn ra vẻ thuần khiết.
- Ngươi nói ta giết người điên cuồng hả, còn ngươi thì sao? Đoạn Vân, chẳng lẽ ngươi giết người ít lắm sao?
NgheĐoạn Vân nói thế, Tinh Linh nữ thần rốt cuộc không duy trì được vẻ caoquí của nữ thần nữa, sắc mặt nàng trở nên dữ tợn, thanh âm cũng bắt đầutrở nên hơi chói tai.
Đoạn Vân cười lạnh một tiếng, nói:
-Đoạn Vân cũng giết người, nhưng Đoạn Vân ta còn tạo phúc cho nhiềungười hơn. Ta thừa nhận, khi thống nhất đại lục nhân tộc, đã từng làmchết mười vạn tướng sĩ nhân tộc. Nhưng, việc chết người trong chiếntranh là điều không thể tránh khỏi. Đoạn Vân ta trước giờ không hề tựxưng là hạng người thiện lương gì cả, giết người kiểu gì cũng là giếtngười, ta sẽ không như mấy vị thần bề ngoài xinh đẹp mà bên trong dốitrá. Tina, ngươi không có đảm lượng tiến đến A Nhĩ Ti Tư, tưởng bằngvào thân phận và thực lực thần thánh của mình mà hoành hành ở Thầnđiện, thậm chí còn có ý định động thủ giết người sao? Ta muốn biết lãobà ngươi có phải sắp tới thời kỳ mãn kinh? Hay là, ngươi ở Ma giới lâungày quá nên đã đọa lạc vào ma đạo rồi?
- Hay lắm, Đoạn Vân, hômnay ta phải ra tay rồi. Dù sao ngươi cũng không có ý định buông tha chota, tại sao ta không tiện tay tiêu diệt ngươi luôn? Vừa rồi sở dĩ takhách khí với ngươi như vậy là còn có chút kiêng kị ngươi có năng lựcđối phó với Hải tộc. Đoạn Vân, chịu chết đi!
Tina nói, sắc mặttrở nên xấu xí. Nàng vừa nói dứt lời lập tức quay về đoàn người ĐoạnVân phát ra một quầng năng lượng. Nhưng quầng năng lượng của nàng lậptức bị Diệp Cô Thành đánh tan. Diệp Cô Thành chỉ tiện tay một kích,dùng cường độ tối đa của cấp mười hai, bằng vào đấu khí dịch hóa trongcơ thể, cộng với thực lực đã sắp đến hậu giai, tự nhiên có thể ứng phómột cách nhẹ nhàng.
- Xú nữ nhân, ngươi dừng lại cho ta!
ĐoạnVân ngữ khí rất bất thiện quát Tina. Dưới tiếng hô hào của Đoạn Vân,Tina tạm thời không động thủ nữa. Sáu Thần Long cũng không có dám phátkhởi tấn công mụ đàn bà này khi chưa có lệnh của Đoạn Vân.
- Đoạn Vân, ngươi muốn thế nào? Muốn đánh thì đánh đi.
Lúcnày, vị Tinh Linh thần này cơ hồ sắp nổi điên rồi. Từ đầu tới giờ, ĐoạnVân cứ một mạch gọi nàng là lão bà, còn bây giờ lại mắng nàng là xú nữnhân. Phải biết rằng, mặc dù nàng đã hơn vạn tuổi, nhưng nàng vốn làthần, hình dạng này chính là niềm tự hào lớn nhất của nàng. Tinh Linhnữ thần lúc này nhìn qua cũng khoảng hai mươi tuổi. Hơn nữa, nhìn quanàng cũng có không ít những nét đẹp thuần khiết của Tinh Linh tộc. Taihơi nhọn, thân thể thon dài, gương mặt thanh tí đẹp tự nhiên, tuyệt đốilà một tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất của thiên nhiên. Nàng thân là TinhLinh nữ thần, cả người cao thấp tản ra một loại khí tức rất tự nhiên,ánh sáng ẩn hiện, tựa hồ cả tấm thân nàng được bao phủ trong làn kimquang.
Nhưng Đoạn Vân không có tâm tình mà hâm mộ nét đẹp của mụđàn bà này. Bây giờ hắn mắt như tóe lửa trừng mắt nhìn vào mụ đàn bàtrước mắt, vẻ mặt rất bất thiện.
Kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng, Đoạn Vân nói rành mạch từng chữ một:
-Tina, nếu ngươi muốn đánh ở đây, vậy cả Sinh Mạng thành còn có thể tồntại nữa không? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi ngộ thương một ngườidân bên trong thành, Đoạn Vân ta sẽ trực tiếp xóa sổ cả Tinh Linh sâmlâm khỏi bản đồ Mộng Đa Lợi Á.
- Không thể nào? Đoạn Vân đại nhân giết người thành tánh, lại để mắt tới tánh mạng "con kiến" này hả? Thật sự là kì lạ.
Tina ra vẻ giật mình nói với Đoạn Vân.
Đoạn Vân cười lạnh một tiếng, nói:
-"Con kiến?" Hừ! Chẳng lẽ thần minh các ngươi cao quý lắm sao? Tina, ởphía tây Sinh Mạng thành có một đỉnh núi hoang, chúng ta tới chỗ đó đi.
- Đoạn Vân, nếu ta bất chấp tất cả đánh nhau ở trên bầu trời Sinh Mạng thành thì sao? - Tinh Linh nữ thần cười nói với Đoạn Vân.
Đoạn Vân sắc mặt lạnh lùng, lúc này quay về không trung hô to:
-Đặc Lạp Phu nghe lệnh! Phát chinh thảo lệnh cho các chư quốc trên đạilục, tập trung một ngàn vạn nhân tộc tinh nhuệ nhất, cường công TinhLinh sâm lâm! Ta muốn cả Tinh Linh Vương Quốc không tồn tại nữa!
- Được lắm, Đoạn Vân, coi như ta sợ ngươi đi. Chúng ta đi tới đỉnh núi phía tây .
Nóixong, Tinh Linh nữ thần hướng về đỉnh núi phía tây bay đi. Sau khi thuhồi mệnh lệnh, Đoạn Vân và một đám thủ hạ cũng bay theo sau.
Lúcnày, mĩ danh "Đoạn Vân yêu dân như con" lập tức lan truyền khắp đạilục. Một cường giả yêu quí dân chúng, mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ,nhưng đối với dân chúng trên đại lục thì một quân vương như vậy mớixứng đáng là một quân vương.
Trên bầu trời đỉnh núi ở thành tây, Đoạn Vân dẫn một đám chung đoan, đứng trong không trung đối diện với Tina.
-Đoạn Vân, ta biết, chỉ bằng vào thân thể, bất kỳ một thủ hạ nào củangươi cũng không đánh lại ta. Ta thân là Tinh Linh thần, chỉ cần nơinào có thực vật thì ở đó chính là thiên hạ của ta.
Đoạn Vân cười nói :
-Ta biết. Ngươi không phải chỉ là một Tinh Linh có thực lực mạnh hơnbình thường sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ. Đây chính là nguyên nhânta không trực tiếp đi tìm Tinh Linh gây phiền toái. Ta biết, ở trongTinh Linh sâm lâm, chỉ cần có ngươi thì đại quân nhân tộc đừng mongcông phá được. Hơn nữa, nếu giao chiến với ngươi trong Tinh Linh sâmlâm, ta cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. "Vi cỏ giai binh", việc này đốivới Tinh Linh thần như ngươi kia tuyệt đối là một việc rất dễ dàng.Nhưng hôm nay, nơi này tựa hồ không có nhiều thực vật lắm. Ủa? Kỳ quáivậy, làm sao nơi này chỗ nào cũng đều là những tảng đá trọc lóc thếkia? Ồ, còn có một chút bùn đất nữa.
Tinh Linh nữ thần lắc lắc đầu, nói :
-Đoạn Vân đại nhân nói đùa rồi, dùng mộc hệ triệu hoán thuật triệu hoáncây cối thì làm sao có thể đối địch được với những thủ hạ thực lựccường hãn của Đoạn Vân đại nhân được chứ? Nhưng, nếu Đoạn Vân đại nhâncảm thấy hứng thú với triệu hoán thuật của ta, ta thật ra có thể chođại nhân có được thêm một chút kiến thức.
Nói xong, Tinh Linh nữthần Tina bắt đầu minh xướng, thân thể nàng cũng bắt đầu nhảy múa, cảngười tản ra bạch quang, năng lượng trong tay từng chút một lan rộng rangoài thấm vào tọa thạch sơn (tảng đá núi). Theo nguồn năng lượng củanàng xuất ra càng lúc càng lớn, tọa thạch sơn bắt đầu dao động, tiếptheo Đoạn Vân thấy một người khổng lồ bằng đá thân cao mười xé tungtảng sơn thạch bước ra ngoài. Theo tiếng minh xướng của Tinh Linh nữthần, năng lượng bên trong những tượng đá khổng lồ nhanh chóng giatăng, còn số lượng của chúng cũng tăng lên không ngừng. Ước chừng vàiphút sau, hai mươi tượng đá khổng lồ đã tập trung thành một nhóm đứngdưới chân Tinh Linh nữ thần .
Nhìn nhìn đám tượng đá khổng lồnày, Đoạn Vân không biết nói gì nữa. Chẳng lẽ đây chỉ là "biểu diễn"?Dùng những hòn đá bình thường làm tượng đá khổng lồ, trước không nóitới tốc độ của chúng ra sao, chỉ nói về thân thể dềnh dàng khổng lồ củachúng, chắc chẳng thể chịu nổi một kích của đám thủ hạ Đoạn Vân. Hơnnữa, hòn đá biến thành người khổng lồ, làm gì có độ linh hoạt chứ? Cứnhắm thẳng vào chúng mà đánh là được.
- Thiếu gia, đám tượng đákhổng lồ này rất không đơn giản! Năng lượng của chúng chẳng kém gì cấpmười hai trung giai. - Diệp Cô Thành nói với Đoạn Vân .
NgheDiệp Cô Thành nói thế, Đoạn Vân lúc này xuất ra thần thức đánh giá haimươi tượng đá khổng lồ trước mắt một phen. Quả nhiên, cấp bậc nănglượng không ngờ đạt tới cấp mười hai trung giai, hơn nữa năng lực phòngngự của tượng đá cũng cũng không tệ như Đoạn Vân tưởng tượng. Thông quathần thức thăm dò, Đoạn Vân phát hiện cấu tạo thân thể tượng đá rấtphức tạp, giữa những hòn đá tràn ngập năng lượng hộ thể cường đại, giữanăng lượng và những hòn đá cũng có một vài thứ rễ cây thực vật gì đóbảo vệ. Hơn nữa, chúng căn bản không giống tượng gỗ không có sinh mạng,những tượng đá này tựa như sinh vật có trí tuệ.
- Lão Đại, hai mươi tên gia hỏa này rốt cuộc là cái gì thế?
Phì Tử đúng là một đứa trẻ con, luôn luôn rất tò mò đối với với những loại đồ vật kì lạ.
- Lão Đại, hai mươi tên cấp mười hai trung giai đó, phải làm sao bây giờ? Kêu ai lên đấu đây?
Tiểu Phi Hiệp hỏi Đoạn Vân .
-Lão Đại, với lũ gia hỏa này, nếu cho ta một đánh một với chúng, ta cóthể cứ nửa phút giải quyết một tên. - Đạt Nhĩ Ba giơ nắm tay lên nóivới Đoạn Vân.
- Thiếu gia, mấy người chúng ta có thể miễu sát bọn chúng! - Pháp Lạp Kì nói với Đoạn Vân.
-Chủ nhân, ta cũng có thể miễu sát bọn chúng! Năm đầu Thần Long, mộtchống lại hai, bằng vào thân pháp linh hoạt, tuyệt đối có thể không bạiđược! - Âu Đặc Tư nói với Đoạn Vân.
Còn ngưu đầu Thú Nhân Khai La đội trưởng Thú nhân hộ vệ nói với Đoạn Vân:
-Thiếu gia, Thú Nhân chúng ta cũng có không ít người đã đột phá tới cấpmười hai rồi, chúng ta phái những người này lên chắc cũng có thể chiếnthắng bọn chúng. Cho chúng ta lên đánh nát bọn chúng nhé!
Nghe đám thủ hạ nói thế, Đoạn Vân trợn tròn mắt . Thấy Tinh Linh nữ thần có vẻ hơi nóng ruột, Đoạn Vân hỏi :
- Nữ Thần điện hạ, có thể cho ta biết hai mươi cao thủ này từ đâu tới không?
Nữ thần cố nén nguồn năng lượng đang bấn loạn trong cơ thể mình, cười nói :
- Đoạn Vân đại nhân, chỉ sợ việc này không được . Bây giờ xin mời ngươi phái thủ hạ của ngươi ra đây!
Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát, quay đầu nhẹ giọng hỏi Diệp Cô Thành :
- Diệp Cô Thành, năng lượng sinh mạng của mụ đàn bà này có giảm xuống không vậy ?
-Thiếu gia, vừa rồi năng lượng của mụ quả thật đã giảm xuống, nhưng mụvẫn có thực lực cấp mười ba sơ giai như trước. - Diệp Cô Thành trả lời.
Nghe thế, Đoạn Vân cười cười quỷ dị, sau đó quay về đám Thú Nhân phía sau ra lệnh:
-Thú Nhân vệ đội nghe lệnh! Trận chiến này, ta giao cho các ngươi. Nhớkỹ, cho dù địch nhân cường mạnh đến đâu, chắc chắn nó sẽ có nhược điểm.Khi đối mặt với lũ tượng đá khổng lồ cao hơn mười thước này, các ngươitrước tiên dùng chiến thuật du đấu, đến khi biết được thật giả và nhượcđiểm của địch nhân, sau đó mới nhất cử giết chết .
- Rõ!
Một đám Thú Nhân gầm thét rung trời.
- Từ từ!
Nghe thấy Đoạn Vân nói thế, nữ thần giật mình. Nàng cố ngăn cản Đoạn Vân .
-Như thế nào? Ta để một trăm hai mươi Thú Nhân nghênh chiến với hai mươitượng đá khổng lồ của ngươi, chẳng lẽ ngươi thấy việc này có gì khônghợp lý sao? - Đoạn Vân hỏi vẻ nghi hoặc.
- Việc này... việc nàythực ra cũng không có gì. Chỉ có điều ngươi để nhóm Thú Nhân này nghênhchiến với tượng đá khổng lồ có thực lực tương đương với cấp bậc phóthần, như vậy chẳng phải ngươi để cho họ chịu chết sao? Không được, tuynói họ là thủ hạ của ngươi, nhưng họ vẫn là dân chúng của Thần Thú. -Tina nói với vẻ mặt rất nghiêm túc.
Đoạn Vân cười cười, nói:
-Ngươi đã không chịu điều kiện của ta, vậy thì ngươi cũng không có quyềnphản đối ta phái ai xuất chiến. Gia tộc hộ vệ nghe lệnh, tiến công!
Tronglòng Đoạn Vân thực ra đang băn khoăn về cái từ 'phó thần' mà Tina vừanói. Hừ, mấy tên gia hỏa cấp mười hai mà chỉ là phó thần ... phó thần ..nói cách khác còn chưa phải là thần. Vậy thần rốt cuộc có thực lực nhưthế nào đây? Mẹ kiếp, chẳng lẽ thần biến thái vậy sao!?
Sau mộttiếng ra lệnh của Đoạn Vân, một trăm hai mươi Thú Nhân chạy về phía bọntượng đá khổng lồ, bắt đầu cuộc chiến đấu của mình.
Chương 266. Chiến hậu tái chiến định đổ cục
Sau đó, hai bên triển khai hỗn chiến!
Mộttrăm hai mươi Thú Nhân thực lực sắp đạt tới cấp mười hai nghênh chiếnvới hai mươi tượng đá khổng lồ cấp mười hai trung giai. Nói cách khác,sáu Thú Nhân nghênh chiến một tượng đá khổng lồ. Chiến đấu như vậy, kếtquả cũng rất khó đoán trước được. Bởi vì hai mươi tượng đá khổng lồ đórất quỷ dị, ngươi nói chúng là sinh vật sao? Nhưng thân thể chúng toànlàm bằng đá, căn bản không đếm xỉa đến đau đớn. Ngươi nói chúng khôngphải sinh vật sao? Nhưng chúng lại có phương thức chiến đấu của mình,hơn nữa tựa hồ còn có cả trí tuệ nữa, chúng thậm chí còn có thể có vàicử động rất nhân tính, tỷ như quay về đám Thú nhân ngoắc tay khiêuchiến!
Một trăm hai mươi Thú Nhân gia tộc, sáu người một tổ,quay về hai mươi tượng đá khổng lồ triển khai công kích. Trong tay họcầm [Vẫn thiết Đại kiếm], bằng vào thân pháp linh hoạt và thân hình nhỏbé luồn vào những kẽ hở của tượng đá khổng lồ mà công kích, hơn nữathỉnh thoảng còn chém vào thân thể tượng đá khổng lồ vài kiếm. Lúc mớiđầu, thực lực đại bộ phận Thú nhân võ sĩ đều chỉ dừng ở cấp mười một.Tuy nói chỉ cách cấp mười hai có một bước, nhưng chỉ một bước này cũngquyết định chất lượng đấu khí trong cơ thể. Dùng đấu khí cấp mười mộtmà đi công kích thân thể cấp mười hai trung giai, kết quả tự nhiênkhông cần nói cũng biết. Tuy nói vẫn thiết cự kiếm trong tay họ chẳngkém gì thần binh lợi khí, nhưng thực lực không đủ thì cho dù là thầnbinh cũng không cách nào đả thương địch thủ được. Kỳ thật, sáu phươngvị công kích bất đồng, năng lượng phòng ngự tượng đá khổng lồ chia rachống cự, cũng sẽ có một vài chỗ phòng ngự năng lượng yếu hẳn đi. Cứnhư vậy, kiếm kích của một vài Thú Nhân cũng có thể gây ra vài vết nứtnhỏ trên người tượng đá khổng lồ.
Với tình huống trên chiếntrường, Đoạn Vân cũng không có gì phải lo lắng. Công kích của tượng đákhổng lồ tuy rất mạnh, nhưng tốc độ công kích của chúng lại quá kém,nếu muốn đả thương người, trừ những đòn không mạnh, chứ muốn ra đònthật nặng thì cần phải có thời gian chuẩn bị, hơn nữa một phải chốnglại sáu. Do đó, tượng đá khổng lồ căn bản không thể tạo thành thươngtổn gì đáng kể cho đám Thú nhân này! Hơn nữa, hình thể tượng đá khổnglồ thực sự quá lớn. Tượng đá khổng lồ cao hơn mười thước, chống lại đámThú Nhân cao hai thước, hơn nữa trong đám Thú Nhân có một vài tên cóthể bay được, nếu tượng đá khổng lồ muốn công kích thành công Thú Nhânthì quả thật có chút khó khăn. Nhiều kiến cắn chết voi, vài Thú Nhâncông kích tượng đá khổng lồ ở chính diện, vài Thú Nhân khác thừa dịpchúng không đề phòng, trực tiếp công kích vào lưng tượng đá khổng lồ,nhưng cũng có vài Thú Nhân còn công kích vào chân hoặc đầu gối ở nhữngchỗ nối ở dưới thân của tượng đá khổng lồ, vài Thú Nhân khác lại nhắmvào những khớp xương phía trên của tượng đá khổng lồ.
Đôi khicũng có vài Thú Nhân không cẩn thận bị tượng đá khổng lồ công kíchtrúng, nhưng đám Thú nhân tối đa cũng chỉ vì không chịu nổi lực côngkích quá mạnh mà bị đánh bay, nhưng dưới dược hiệu của siêu cấp Tẩy TủyĐan trong người, chỉ cần không bị vết thương trí mệnh thì có thể nhanhchóng khôi phục lại bình thường. nói chung, phần lớn đám Thú nhân đềucẩn thận tránh xa những đòn nghiêm trọng này.Cứ như thế, cuộc chiến kéodài được hơn mười phút. Trong mười phút này, một trăm hai mươi Thú Nhânthủ hạ của Đoạn Vân toàn bộ từ cấp mười một đỉnh giai đột phá tới cấpmười hai. Đối mặt với cường giả, dược liệu và ý chí chiến đấu đồng thờiphát sinh đột biến về chất tạo nền tảng cho sự thăng cấp! Năng lượngđạt tới cấp mười hai, công kích của đám Thú nhân cũng sẽ khác hẳn. Mặcdù giữa sơ giai và trung giai luôn có chênh lệch không nhỏ, nhưng chênhlệch này đối với đám thủ hạ biến thái của Đoạn Vân mà nói thì vẫn cóthể dùng số lượng để bù vào.
Sau khi toàn bộ đám Thú nhân đã độtphá, Thú nhân thay đổi phương thức tác chiến du kích, mà tiến hànhnhững đòn công kích trực diện với đám tượng đá khồng lồ. Cứ một đội ThúNhân sáu người họ không còn lựa chọn những chỗ nào sơ hở mà chọc vàonữa, mà tập trung hỏa lực, nhắm vào một điểm, ra sức công kích. Sau khiThú Nhân đầu tiên tạo thành một vết thương nho nhỏ trên đầu gối củatượng đá khổng lồ, năm Thú Nhân còn lại sẽ lập tập trung triển khaicông kích vào vết thương đó. Cứ như vậy, một vết thương nho nhỏ, sau đóbị sáu đòn nghiêm trọng liên tục, chỗ nối sẽ không còn là chỗ nối nữa,bởi vì nơi đó sẽ biến thành một mớ đá vụn.
Tình huống bìnhthường, đám Thú nhân sẽ tập trung vào phần dưới của tượng đá khổng lồmà triển khai công kích. Mục tiêu công kích ở thân dưới chính là đầugối. Đám Thú nhân không ngừng tập trung vào một chỗ ở đầu gối mà đâmchém. Chỉ cần chém ra một vết nứt, trải qua vài đòn nghiêm trọng, mộtđầu gối của tượng đá khổng lồ này xem như tuyên bố cáo chung. Một khitượng đá khổng lồ một chân này không chịu nổi ngã xuống đất, các khớpnối khác trên thân thể sẽ trở thành mục tiêu công kích kế tiếp. Khôngtới vài phút, tượng đá khổng lồ cấp mười hai đã bị phá vỡ, hóa thànhmột đống đá. Năng lượng hộ thể trên người tượng đá khổng lồ cũng vìtượng đá bị vỡ nát ra mà tiêu tán dần. Cứ như vậy, những tượng đá khổnglồ lần lượt ngã xuống, còn những tượng đá khổng lồ còn sót lại, nhữngThú Nhân vừa phá xong một tượng đá khổng lồ này sẽ gia nhập vào mộtnhóm chiến đấu khác, đẩy nhanh tốc độ diệt vong của tượng đá khổng lồ!Đến khi tiêu diệt xong tượng đá khổng lồ cuối cùng, tổng thời giankhông quá hai mươi phút. Một trăm hai mươi Thú Nhân, dùng hai mươi phútđã hoàn toàn đánh bại hai mươi tượng đá khổng lồ, hơn nữa họ đã thànhcông đưa thực lực mình tăng lên tới cấp mười hai sơ giai.
ĐoạnVân một mực chú ý tới Tinh Linh nữ thần, đặc biệt là nét mặt của TinhLinh nữ thần. Đoạn Vân phát hiện ra khi đám Thú nhân vừa mới công kích,mụ đàn bà này đã có chút lo lắng rồi. Khi Thú Nhân và tượng đá khổng lồbắt đầu đánh nhau kịch liệt, vẻ lo lắng trên mặt Tina càng lúc càng rõràng. Còn khi những tượng đá khổng lồ ngã xuống đất, vẻ mặt Tinh Linhnữ thần hơi mím môi lại một chút. Đến khi tượng đá khổng lồ hoàn toànthua trận, vẻ mặt Tinh Linh nữ thần thực ra lại trở nên rất bình tĩnh,tựa hồ không xảy ra việc liên quan tới mình vậy.
Đám Thú nhân vừa lui ra sau, Đoạn Vân quay về Tina nói :
- Nữ thần đại nhân, trận chiến này ngươi thua rồi!
- Đoạn Vân, trận chiến này đích thật là ta thua! Nhưng ngươi cũng không hề đánh bại ta.
TinhLinh nữ thần đến lúc này cũng bị Đoạn Vân kích thích chiến ý, nàng lấyra một cái pháp trượng, quay về đoàn người Đoạn Vân xuất ra một tư thếphòng thủ.
Đoạn Vân cười cười, nói :
- Trong tay ngươi cóđúng là pháp trượng chính thức của Tinh Linh nữ thần không đó! Hay làđồ cướp đoạt ở đâu đó! Được rồi, bây giờ ta xin hỏi một câu : Vừa rồihai mươi tượng đá khổng lồ đó rốt cuộc là cái gì thế?
Thấy ĐoạnVân tạm thời chưa có ý định nghênh chiến, Tinh Linh nữ thần cũng tạmthời thu hồi pháp trượng, đứng lơ lửng trong không trung, thu hồi thếphòng thủ, đứng thẳng người lên,, đáp lời :
- Đoạn Vân đại nhân,ngươi đã muốn biết, ngươi đã đánh bại chúng, ta sẽ nói cho ngươi biết!Chúng là những địa ngục sinh vật do ta triệu hoán tới, cũng chính làmột loại linh hồn. Nói đúng ra, chúng cũng không thể xem như địa ngụcsinh vật, bởi vì bọn chúng là không có những đặc thù của sinh vật địangục hay loài người. Chúng không có trí tuệ, chỉ là những sinh vật ởgiữa địa ngục và nhân giới. Ta triệu hoán chúng về, đưa bọn bọn chúngvào trong tượng đá, hơn nữa còn cung cấp cho chúng năng lượng và ý thứcnhất định. Cứ như vậy, chúng cũng có thể chiến đấu thay cho ta! Nguyênlý triệu hoán phi dị thời không cũng dựa trên cơ sở này!
Nghe Tinh Linh nữ thần nói thế, Đoạn Vân nghi hoặc một chút rồi hỏi :
-Được rồi, mấy cục đá vừa rồi làm sao mà được như vậy thế? Ta thấy mấyhòn đá bình thường, căn bản không có khả năng có độ cứng và tính linhhoạt như thế!
- Đó là một loại bí pháp, là do ta hao phí nhiềulượng năng lượng ngưng tụ mà thành. Chỉ cần triệu hoán linh hồn ra,cung cấp đủ năng lượng, rồi đưa linh hồn vào cục đá, cho thêm vài rễcây dây rừng phụ trợ, chỉ vậy là đã có thể có được một tượng đá khổnglồ rồi. Nhưng chúng chỉ duy trì được có nửa giờ đại lục thôi. Do đó,vừa rồi cho dù ngươi thủ hạ ngươi không thể đánh bại họ, qua nửa giờđại lục thì hai mươi tượng đá khổng lồ đó tự nhiên cũng sẽ vỡ ra!
Tina giải thích.
- Nói như vậy, chúng chính là một loại vật thể linh hồn rồi? - Nghe thế, Đoạn Vân mỉm cười hỏi.
- Cứ xem như vậy đi! - Tina trả lời.
Cười cười rất quỷ dị, Đoạn Vân nói :
-Tinh Linh nữ thần đại nhân, tiếp theo ngài còn có chiêu thức gì nữakhông vậy? Hoặc ngươi triệu hoán vài tượng đá khổng lồ như vậy đánh vớichúng ta được không?
Tinh Linh nữ thần cắn răng, nói :
- Đoạn Vân, bên ngươi có nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn khi dễ một nữ tử yếu đuối như ta sao?
Nghecâu "nữ tử yếu đuối", Đoạn Vân đổ mồ hôi lạnh! Một bà lão yêu quái sốngngàn năm thực lực cấp mười ba rồi, còn nữ tử yếu đối cái nỗi gì? Ngươiquả là trơ trẽn.
Sau khi đảo con ngươi vài vòng, Đoạn Vân nói:
-Nữ thần đại nhân, như vậy đi,ngươi triệu hoán một tượng đá khổng lồthực lực cường hãn khác, ta sẽ phái ra một thủ hạ ra chiến đấu với vậtmà ngươi triệu hoán. Chỉ cần ngươi thắng, ta có thể thả ngươi đi. Nhưngtrước khi thả ngươi, ngươi phải hứa với ta một điều kiện, đó là ma thúTinh Linh sâm lâm phải thần phục dưới tay thú hoàng. Đoạn Vân ta sẽphái ra một đội ma thú đến thu phục họ, ngươi không được ngăn cản.
- Thú hoàng? - Tina nói có chút nghi hoặc hỏi.
Phì Tử cười hì hì nói với Tina:
- Bà dì xinh đẹp, ta chính là thú hoàng đó.
-Ạc! Cái này... Đoạn Vân... sao lại để cho một tiểu hài tử làm thú hoàngchứ, chỉ có ngươi mới nghĩ ra trò này. Tuy nói ma thú cũng không phảilà dân chúng của ta, nhưng nếu ngươi thu phục họ, vậy cả Tinh LinhVương Quốc cũng sẽ bị vây hãm luôn. Việc này có khác gì đưa Tinh LinhVương Quốc vào tận tay ngươi? Do đó, ta không thể hứa được! Tên ĐoạnVân vô sỉ kia, dù ta có bại cũng không đồng ý đâu
Nhìn hình dạng đáng yêu của tên tiểu mập mạp này, Tinh Linh nữ thần nói vẻ bất lực.
- Được! Vậy không phải là toàn bộ ma thú, mà chỉ là đại địa chi hùng trong Tinh Linh sâm lâm thôi.
-Lão Đại, ở đó có bao nhiêu đại địa chi hùng chứ, làm ơn đi. Ngươi nghĩlại đi, cả Ma Thú Sâm Lâm cũng chỉ có khoảng trăm con mà thôi, TinhLinh rừng rậm thì có được bao nhiêu? - Lúc này Tiểu Phi Hiệp nhắc nhởĐoạn Vân.
- Vậy tất cả cự mãng nữa! Ta muốn chút mặt mũi thôi,vì Đoạn Vân trước giờ không bao giờ chịu lỗ lã cả! Chiến bại hay chiếnthắng, ta đều phải tìm được chỗ tốt! - Đoạn Vân lúc này mới nói ra mụcđích của mình.
- Cự mãng? Ngươi muốn cái loại ma thú dã man trítuệ thấp kém này làm gì? Ngươi nên biết, chúng là một loại chủng tộctựa như cự thú thời đại hồng hoang, cho dù là cửu cấp thánh thú, cũngkhông thể hóa hình! Không đạt tới cửu cấp trung giai, chúng căn bảnkhông nói được tiếng đại lục, còn ma thú bình thường, chỉ cần tới cấpbảy là có thể nói đại lục ngữ rồi! - Tinh Linh nữ thần hỏi vẻ nghi hoặc.
Đoạn Vân cười cười quỷ dị, nói :
- Bởi vì ta thích!
-Được, ta hứa với ngươi! Nhưng, ngươi không thể phái ra quá nhiều caothủ đến thu phục đại địa chi hùng và cự mãng bộ tộc! Hơn nữa, nếu ngươichiến bại, ngươi phải hứa vĩnh viễn buông tha cho Tinh Linh nhất tộc. -Tina chánh sắc nói.
- Được, nhất ngôn vi định! - Đoạn Vân trả lời nghiêm chỉnh.
- Nếu ta thua thì sao? - Tinh Linh nữ thần hỏi.
-Ngươi thua thì ta đây cũng thả ngươi đi thôi! Nhưng những điều kiệntrước vẫn hữu hiệu, Tinh Linh nhất tộc của ngươi sẽ là đối tượng chinhphục của Trung Hoa gia tộc! Hơn nữa, ngươi phải trả lời ta ba vấn đề!
Đoạn Vân làm mặt nghiêm nói.
Chương 267. Không cần cản ta, ta muốn lên!
-Đoạn Vân, nếu ngươi thắng, ta có thể trả lời ngươi ba vấn đề. Nhưng cácvấn đề đó sẽ không nói về nguồn gốc của các vị thần. - Tinh Linh nữthần nghiêm túc nói.
Nghe Tinh Linh nữ thần Tina nói thế, ĐoạnVân tức giận thật chỉ muốn tiến đến bắt lấy tiểu nử tử này mà QJ mộttrận cho đỡ tức. Không hỏi nguồn cội các vị thần, vậy ta hỏi cái gìchứ? Nhưng sau khi đảo mắt nghĩ ngợi, Đoạn Vân cũng từ từ ổn định lại.Bây giờ, cho dù để cho Tinh Linh nữ thần thoát đi cũng chẳng gây tổnthất gì cho ta cả. Tinh Linh Vương Quốc không muốn đầu quân dưới cờTrung Hoa, đó là các nàng không có phúc phận! Các nàng nếu muốn tiếptục làm một chủng tộc ngang bướng ngu ngốc, vậy cứ để cho các nàng tiếptục như vậy đi! Ta cũng chỉ có ít bớt đi vài Tinh Linh pháp sư mà thôi.Hơn nữa, trên đại lục, số lượng ma pháp sư loài người cộng lại thì cũngchẳng kém gì bộ tộc Tinh Linh. Lúc này ta còn đang phát triển, có nhiềukẻ địch cũng không tốt. Đoạn Vân cũng biết rõ đạo lý tham thì thâm.
-Được, đó là ngươi nói! Ba vấn đề này, ta sẽ không hỏi ngươi về nguồngốc của các vị thần. Nhưng, trừ những vấn đề này ra, những vấn đề khácngươi phải trả lời rõ ràng cho ta. - Đoạn Vân nghiêm nghị nói.
- Được! Ta đáp ứng ngươi! - Tinh Linh nữ thần lạnh nhạt đáp.
Tinavừa nói xong, cảnh tượng triệu hoán lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ cóđiều triệu hoán thuật lần này khác hẳn với lần trước. Lúc này, TinhLinh nữ thần mất rất nhiều thời gian, hơn nữa nghi thức cũng phức tạphơn nhiều. Nhìn vẻ mặt Tinh Linh nữ thần, lần triệu hoán này có lẽ dùngrất nhiều năng lượng, nếu so với lần trước thì lớn hơn không biết baonhiêu lần. Mặt đất bắt đầu rung lên, lớp cỏ cây xung quanh giống như bịlửa cháy đều trở nên khô héo vàng đi. Hơn nữa thông qua thần thức, ĐoạnVân phát hiện trong phương viên hai dặm, những rễ ngầm đều bị nghi thứctriệu hoán gọi tới. Những cái rễ cây này được Tinh Linh nữ thần bố tríẩn vào trong đống đất đá. Hơn nữa, cũng thông qua thần thức, Đoạn Vâncòn phát hiện ra một linh hồn cường đại đang giương nanh múa vuốt uốnlượn dưới đất, sau đó nương theo địa thế lướt tới chui vào trong tòanúi đá mà Tinh Linh nữ thần đang tiến hành nghi thức triệu hoán.
Saunhững chú ngữ phức tạp liên tiếp và những thao tác kì lạ trong nghithức triệu hoán, tòa núi đá trước mặt Tinh Linh nữ thần bắt đầu runglên kịch liệt, những tảng đá lớn xáo động, đất rung núi chuyển, nhưphát sinh một trận động đất mãnh liệt. Khi tòa núi đá vừa tách ra khỏiquả núi, một đầu ma thú mười phần quái dị gầm lên một tiếng ầm ầm phávỡ núi đá thoát ra ngoài. Đoạn Vân cẩn thận xem xét con ma thú do mộtđống đá núi hình thành, phát hiện ra đây này lại là một đầu Cự long.
ĐầuCự Long này dài chừng trăm thước, cả người trên dưới đều được bao phủbởi những khối đá dày đặc hình thành nên một con thạch long (rồng đá),lại có một đống đá tiếp tục chuyển động, cuốn cao lên trở thành longdực (cánh rồng), rồi là cả một cái đuôi rồng dài ngoằng. Nhìn thân thểto lớn kinh khủng đó, mặc dù do những hòn đá cấu thành, thế nhưng dướichân lại còn có cả long trảo (móng vuốt rồng). Mọi bộ phận đều xem rarất chân thật. Hơn nữa, thạch long này vừa xuất thế liền quay về khôngtrung gầm lên một tiếng rồng ngâm. Nhưng có một việc làm Đoạn Vân cảmthấy rất khó hiểu là con rồng này tựa hồ nhìn hắn rất cừu địch. Tựa hồchỉ cần Tinh Linh nữ thần không còn trói buộc nó nữa, nó sẽ lao thẳngtới chộp lấy Đoạn Vân xé thành mảnh nhỏ. Trái lại Đoạn Vân nhìn thấy CựLong tựa hồ cũng cảm thấy quen mắt, hình như đã gặp nó ở đâu rồi.
-Thiếu gia, đầu thạch long này rất kinh khủng! Cấp bậc năng lượng đạttới cấp mười ba! Thiếu gia, ngươi xem, vị Tinh Linh nữ thần đó chẳngcòn bao nhiêu năng lượng nữa. Lúc này, nếu muốn đối phó với Tinh Linhnữ thần xem ra còn dễ hơn đối phó với đầu Cự Long bằng đá này nhiều.
Nhìn Cự Long đá phía trước, Diệp Cô Thành có chút lo lắng nói với Đoạn Vân.
Đoạn Vân cười cười, vẻ không quan tâm, nói:
-Đối phó với nó cũng không khó, ta hoặc ngươi chỉ cần một chiêu đã cóthể khống chế được nó rồi. Nhưng tại sao ta thấy con vật đó nhìn rấtquen mắt, hơn nữa, ngươi xem, nó tựa hồ rất thù địch chúng ta.
- Lão Đại, ta nhớ ra rồi! Ma Long Tạp Ba! - Đạt Nhĩ Ba hình như sực nhớ ra, bật thốt với Đoạn Vân.
NgheĐạt Nhĩ Ba vừa nói xong, Đoạn Vân lập tức sáng tỏ. Nhưng Ma Long Tạp Balàm sao lại ở chỗ này được chứ? Nên biết, Ma Long Tạp Ba đã bị Đoạn Vândùng mê dược làm cho mê đi, sau đó còn bị Đoạn Vân chặt cái long đầuđáng thương của nó. Còn viên long tinh của Ma Long Tạp Ba cũng đã giaocho luyện kim pháp thần Lai Bố Ni Tư nghiên cứu rồi mà.
- Tina, xin hỏi đây là Thạch Long hay là Ma Long? - Đoạn Vân quay về phía Tina đang gần như kiệt lực hỏi.
-Đoạn Vân, đúng! Chính là Ma Long Tạp Ba từng bị ngươi độc sát! Tronglúc làm nghi thức ta biết, đầu Ma Long này vốn là sinh vật Ma giới, sauđó bị ngươi giết chết trên đại lục, hơn nữa là bị ngươi độc sát. Do đó,Ma Long Tạp Ba sau khi chết, oán linh không tiêu tan, vẫn quanh quẩn ởkhoảng giữa địa ngục và nhân giới. Hơn nữa khi hắn còn sống bị LongHoàng khống chế hơn một ngàn năm, tâm tính được rèn luyện rất cườngđại. Do đó lúc bị ngươi giết, Ma Long Tạp Ba cũng trở thành một cườnggiả số một số hai ở vùng giữa địa ngục và nhân giới. Lần triệu hoán vừarồi, vốn ta chỉ muốn triệu hoán linh hồn có thực lực cấp chín hoặc cấpmười khi còn sống, nhưng không ngờ, lại có thể triệu hoán được linh hồncủa cường giả cường đại Ma Long cấp mười hai.
Nghe Tinh Linh nữ thần nói, lại nhìn Ma Long bằng đá đang nhìn mình với hận ý sâu đậm, Đoạn Vân cười nói :
-Nữ thần đại nhân, thoáng cái đã triệu hoán được linh hồn cường đại nhưthế, ngươi tuy có giai vị ở mức cấp mười ba, nhưng ta rất muốn biết lúcnày thực lực của ngươi còn có bao nhiêu? Nếu lúc này, ta đột nhiênkhông thèm tuân thủ lời hứa của ta, trực tiếp bắt ngươi thì hẳn là vôcùng dễ dàng nhỉ? Ha ha, chẳng lẽ nữ thần đại nhân thật sự tin tưởngnhân phẩm của Đoạn Vân ta đến vậy?
Nghe Đoạn Vân nói, Tina mặcdù sắc mặt cực kì căng thẳng, nhưng lại không nói gì. Đoạn Vân pháthiện, sắc mặt nàng quả thật rất khó coi, tựa hồ trong mắt nàng hiện lênmột thoáng đau thương và lo lắng. Không biết đây có thể là Tinh Linh nữthần giả vờ, hay thật sự nàng đã không còn có uy lực gì nữa!
Đoạn Vân cười cười, nói :
-Tina, ngươi yên tâm, Đoạn Vân ta cũng không phải là người bội tín.Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu ta hoặc thủ hạ ta chiến thắng đầu Ma Longđá này, ngươi nhất định phải làm theo hời hứa của ngươi.
- Đoạn Vân, ngươi đã tuân thủ lời hứa, ta cũng nhất định sẽ giữ lời! Ngươi phái thủ hạ ra xuất chiến đi!
Nhữnglời này của Tinh Linh nữ thần làm cho Đoạn Vân có vài phần kính trọng.Kỳ thật, triệu hoán sinh vật cường đại như thế, cũng không phải là bổný của nàng. Nên biết rằng, triệu hoán sinh vật càng cường đại thì càngkhó khống chế, nếu không phải vì Ma Long rất căm hận Đoạn Vân, thì lúcnày người mà Ma Long muốn công kích nhất rất có thể chính là ngườitriệu hoán nó về, Tina.
- Thiếu gia, ta xung phong đánh trận này. - Pháp Lạp Kì nói với Đoạn Vân.
-Chủ nhân, tuy ta không nắm chắc tuyệt đối thắng nó, nhưng ta cũng tìnhnguyện xuất chiến. - Âu Đặc Tư cũng xin Đoạn Vân cho xuất chiến.
-Thiếu gia, vừa rồi ngươi nói ta có thể chiến thắng nó, nhưng Diệp CôThành lại tự biết không là đối thủ. - Diệp Cô Thành rất xấu hổ nói vớiĐoạn Vân.
Đoạn Vân cười cười, nói:
- Các ngươi đừng nói nữa, trận chiến này, ta tự mình lên!
- Lão Đại, ngươi không nói giỡn đó chứ?
Tiểu Phi Hiệp giãy nảy lên hỏi Đoạn Vân, còn các thủ hạ khác cũng giật mình kinh sợ.
- Thiếu gia, để ta lên đi!
DiệpCô Thành lúc này vội vã nói với Đoạn Vân. Hắn biết rất rõ ràng thực lựccủa Đoạn Vân còn chưa đạt tới cấp mười hai. Nếu lên đấu với đầu Ma Longcấp mười ba này thì chỉ một cú là tiêu đời!
- Lão Đại, chủ nhân, hiếu gia,... cho ta đi đi!
Đám thủ hạ, kể cả Thú Nhân cũng đều xin Đoạn Vân cho xuất chiến.
Đoạn Vân trợn mắt, mắng:
-Ta thấy các ngươi thật sự là quá đáng! Cơ hội biểu hiện tốt như vậy màkhông để cho ta. Có phải coi thường ta không? Đừng tưởng rằng bổn thiếugia bình thường không tham gia chiến đấu là bổn thiếu gia không chịunổi một kích! Hôm nay, ta thật sự muốn đánh!
- Thiếu gia, ngài đừng có đùa nữa! Con vật đó hiện nay là cấp mười ba đó! Lần này ... lần này ... dù sao cũng không cho ngài đi!
Diệp Cô Thành thật sự có vẻ rất nóng nảy.
-Đoạn Vân! Có phải là ngươi cố ý trì hoãn thời gian? Phải biết rằng,thời gian tồn tại của Cự Long này chỉ có nửa giờ đại lục thôi. Nếutrong nửa giờ đại lục mà ngươi không đánh bại nó sẽ coi như ngươi thua.- Tina lúc này lớn tiếng hét lên với Đoạn Vân.
Mà Đoạn Vân bâygiờ đang bị một đám thủ hạ mình vây chặt! Đám thủ hạ chặn ngang trướcngười hắn, hơn nữa còn có vài tên ôm chặt lấy hắn, vô luận Đoạn Vân nóinhư thế nào, đám thủ hạ cũng không cho hắn nghênh chiến.
Sau một hồi giải thích khô cả nước bọt mà không có hiệu quả, Đoạn Vân đã rất nóng nảy, quay về đám thủ hạ ra lệnh:
-Toàn bộ lui ra cho ta! Các ngươi không nghĩ là nếu bổn thiếu gia khôngnắm chắc phần thắng mà lại dám mạo hiểm đánh nhau với tên súc sinh kinhkhủng đó sao? Hơn nữa, hắn có thể làm ta bị thương được sao? Với tốc độcủa đống đá này hả? Hừ hừ ... thật là ... một chút cơ hội biểu hiện cũngkhông cho!
- Lão Đại, không được! Nói không được là không được!Bình thường chúng ta đều nghe ngươi. Nhưng lúc này, dù ngươi nói cái gìchúng ta cũng không cho ngươi đi chịu chết!
Tiểu Phi Hiệp ngăn trước mặt Đoạn Vân vẻ mặt nghiêm túc nói.
-Lão Đại, ta biết ngươi muốn biểu hiện trước mặt người con gái kia,nhưng việc này thực ra không đáng giá! - Đạt Nhĩ Ba cũng hét vào mặtĐoạn Vân.
- Lão Đại, tuyệt đối không cho ngươi đi!
Phì Tửbéo mủm mĩm, ôm chặt đùi Đoạn Vân, khuôn mặt đỏ bừng, mắt cũng hơi ửngđỏ, làm như Đoạn Vân không đáp ứng điều kiện của hắn, thì hắn sẽ khócòa ra.
- Chủ nhân, xin vì nghiệp lớn gia tộc mà nghĩ cho kỹ!
Âu Đặc Tư ngăn trở Đoạn Vân.
Đối mặt với những lời chân thành của đám thủ hạ, Đoạn Vân cũng không nói gì được nữa! Hắn thở không ra hơi:
-Được rồi! Ta sợ các ngươi! Các ngươi cũng quá đáng rồi, chỉ một cơ hộibiểu hiện mà cũng không cho ta! Diệp Cô Thành, ngươi lên đi. Nhớ lấythi triển thanh tài quyết thần nhận (nhận: cây đao rất sắc, hình dángtựa như cây mã tấu của mình thì phải), vận đủ đấu khí, sau đó chémthẳng vào thân thể Thạch Ma Long! Mẹ kiếp, mấy tên này quả là quá đáng,không để cho bổn thiếu gia có cơ hội biểu diễn một chiêu!
- Rõ, thiếu gia!
Thấy Đoạn Vân không ứng chiến, Diệp Cô Thành lúc này vọt đi, còn đám thủ hạ cũng thở phào một hơi.
DiệpCô Thành đứng trước người Ma Long Tạp Ba, hồi tưởng lại những lời ĐoạnVân nói. Chỉ chốc lát tựa hồ đã hiểu ra cái gì đó! Vì vậy hắn rút rathanh kiếm sắc bén, chiếu theo phân phó của Đoạn Vân, đem tất cả đấukhí vận vào lưỡi kiếm, sau đó hét lớn một tiếng, cả người lao đến ThạchMa Long chém xuống một kiếm.
Chương 268: Đương không nhất đao trực phách hạ!
Trướcmột kích này của Diệp Cô Thành, Tinh Linh nữ thần chỉ đứng nhìn cườinhạt. Mặc dù nàng nhận thấy lưỡi kiếm trong tay Diệp Cô Thành là mộtthanh thần binh Thần giới có thể chém sắt như chém bùn, nhưng nàng hoàntoàn tin tưởng vào khả năng phòng ngự siêu cường của Ma Long cấp mườiba của mình. Vì bình thường năng lượng của người cấp thấp rất khó cóthể công phá được phòng ngự của người cao cấp hơn. Thanh thần nhận sắcbén trong tay Diệp Cô Thành chính là do Đoạn Vân lấy được trong bảo khốcủa Long tộc khi tẩy kiếp Long tộc lần trước. Lúc đó, Đoạn Vân khôngcảm thấy hứng thú với binh khí, nên tiện tay ném thanh thần binh nàycho Diệp Cô Thành. Còn Diệp Cô Thành vì quen luyện vũ kĩ của mình, dođó rất ít sử dụng loại binh khí này, chỉ biết nó rất sắc bén.
Theosự phân phó của Đoạn Vân, Diệp Cô Thành với thực lực đã đạt tới cấpmười hai hậu giai, vận đấu khí toàn thân ngưng tụ vào thanh thần nhận,đấu khí lan tỏa ra ngoài chừng hai mươi thước. Kim sắc đấu khí tựa nhưmột thanh kiếm phóng đại mấy chục lần, kim quang chói mắt, chém thẳngvào đầu Cự long đá. Ánh nhận bao phủ cả mặt đất, rồi xé toang thành mộtvết nứt dài gần trăm thước, rộng chừng bốn năm thước.
Một kíchđó tập trung toàn bộ sức mạnh của Diệp Cô Thành. Lúc đó, trong đầu DiệpCô Thành chỉ có một ý nghĩ duy nhất của là nghe lời thiếu gia, dùng mộtkích mạnh mẽ nhất của mình, trực tiếp chém đầu tượng đá kinh khủngtrước mắt thành hai nửa. Dưới một kích toàn lực của Diệp Cô Thành, conCự long đá lúc này đứng khựng một chút, rồi cả bọn Đoạn Vân bỗng thấytrên người con cự long đá khổng lồ bắt đầu xuất hiện một vết nứt thậtdài, những vệt âm u từ vết nứt sâu bỗng nhiên xuất hiện. Tiếp theo, đầuCự long đá cường hãn đó từ từ tách thành hai mảnh, cuối cùng hóa thànhmột đống loạn thạch ngã sầm xuống đất. Đống đá đó vừa vặn hợp thành haitòa núi nhỏ, ở giữa có thung lũng con con. Cự long thực lực cấp mười bađã bị một kích của Diệp Cô Thành chém thành hai nửa.
Thật raĐoạn Vân đã sớm đoán trước được cái kết quả này. Đây cũng là nguyênnhân tại sao hắn cực lực yêu cầu để tự mình xuất chiến. Bởi vì, chiếutheo những gì Tinh Linh nữ thần nói thì triệu hoán một tượng đá khổnglồ như vậy chẳng qua là triệu hoán linh hồn về, rồi sau đó dùng nănglượng của Tinh Linh nữ thần làm cho nó mạnh hơn, dùng vi hình thái môcủa linh hồn, dùng đá và những tài liệu xây dựng nên. Nói cách khác,năng lượng mà nữ thần cung cấp tràn ngập trong linh hồn đó. Còn thựcchất của tượng đá, cũng dùng linh hồn lực ngưng tụ mà thành, chỉ cầnlinh hồn vỡ ra, vậy thì tượng đá khổng lồ cũng xem như xong đời. Màmuốn đối phó với những linh hồn thì dùng chân khí là tốt nhất. Dướichân khí, linh hồn dù cường đại tới mấy cũng chỉ là một miếng đậu phụ.
ĐoạnVân thật ra muốn làm oai với đám gia hỏa này, vốn muốn dùng một tư tháirất oanh liệt, vận đủ chân khí vào kiếm phong rồi chém vào thân thể Cựlong đá này, rồi dùng một thức xoáy kiếm vào trong cắt đôi thân thể.Nhưng, không có biện pháp, một đám thủ vừa cầu khẩn, vừa ngăn trở. Hơnnữa, toàn bộ bọn chúng đều cho rằng mình đánh không lại đầu Cự long đánày. Cơ hội biểu hiện tốt như vậy mà lại phải chắp tay dâng cho ngườita, cũng may đó là thủ hạ trung thành nhất của mình. Nếu không, ĐoạnVân chắc tức chết đi được. Diệp Cô Thành có năng lượng, tuy nói cũng làmột loại đấu khí, nhưng đấu khí của hắn chỉ có sáu mươi phần trăm chânkhí. Hơn nữa, phần chân khí này sẽ không ngừng tăng lên khi thực lựccủa hắn tiếp tục phát triển. Đấu khí được chân khí hóa, tuy nói lựccông kích linh hồn không được kinh người như chân khí của Đoạn Vân,nhưng với thực lực của Diệp Cô Thành thì đây cũng là một vũ khí lợihại. Hơn nữa thần nhận có tác dụng khuếch trương, một kích toàn lực củaDiệp Cô Thành quả là hết sức lãng phí. Bằng không, cũng sẽ không lưulại trên mặt đất một vệt nứt sâu đến thế.
Nhưng, trong lúc ĐoạnVân đang hí hửng vì thấy cuộc chiến đã kết thúc như thế thì dị biếnbỗng nổi lên. Chỉ thấy trong đống đá bỗng nhiên nhúc nhích, rồi lấp lóvài tia sáng màu xanh lam rất quỷ dị. Ánh sáng này lao về phía nơi phátra đấu khí của Diệp Cô Thành, tập trung vào thần nhận trong tay Diệp CôThành lúc này vẫn còn lập lóe hào quang. Hơn nữa, Đoạn Vân còn pháthiện ra ánh sáng màu xanh lam này còn ẩn chứa một cỗ năng lượng cườngđại. Khi luồng ánh sáng màu lam này vừa chạm vào thanh thần nhận trongtay Diệp Cô Thành thì lập tức bị đấu khí hấp thu mãnh liệt. Còn vẻ mặtDiệp Cô Thành thì dường như hắn muốn thu đấu khí của mình về, nhưng đấukhí còn lại trên thần nhận xem ra mãi mà không tiêu tan hết. Hơn nữa,khi hắn muốn thu đấu khí vào trong cơ thể, lại có một luồng năng lượngkhó hiểu ngưng tụ trên thần nhận rồi thông qua cánh tay chui thẳng vàotrong cơ thể Diệp Cô Thành. Khi nguồn năng lượng đó vừa tiến vào trongcơ thể, năng lượng đấu khí của Diệp Cô Thành càng lúc càng cường đại.Thông qua thần thức, Đoạn Vân phát hiện ra Diệp Cô Thành tựa hồ đangchủ động hấp thu năng lượng đọng trên thần nhận, hơn nữa không ngừngđưa đấu khí của mình ngưng tụ thêm vào thần nhận.
Chẳng mấychốc, thần nhận trong tay Diệp Cô Thành, bỗng nhiên hình thành vòng lốcxoáy. Trong vòng xoáy đó xuất hiện một lực hút kinh hồn hút lấy nănglượng vừa thoát ra khỏi tượng đá. Thông qua thần thức, Đoạn Vân pháthiện Diệp Cô Thành đích thật đang hấp thu năng lượng. Hơn nữa, trong sốnăng lượng hấp thu không chỉ có linh hồn năng lượng, mà còn có cả nhữngthần lực năng lượng của Tinh Linh dung hợp vào đó, lại còn những mộc hệma pháp lực của Tinh Linh. Đoạn Vân còn phát hiện thêm, Tinh Linh lựclà một loại năng lượng rất gần gũi với tự nhiên, giống với Thái Cựcchân khí trong cơ thể mình. Đoạn Vân đoán, khi Tinh Linh nữ thần ngưngtụ năng lượng của mình để thực hiện việc triệu hoán, cũng chính nguồnnăng lượng này tràn ngập trong linh hồn, tạm thời làm cho linh hồn lớnmạnh. Cũng vì thế, hai loại năng lượng này dung hợp lẫn nhau. Đấu khíđã hóa chân khí của Diệp Cô Thành chỉ có tác dụng hấp thu linh hồn.Nhưng vì linh hồn năng lượng lại hòa tan với năng lượng của Tinh Linhnữ thần, đấu khí đã hóa chân khí của Diệp Cô thành do đó hấp thu mộtlúc cả hai thứ năng lượng.
- Lão Đại, một kích vừa rồi của DiệpCô Thành có uy lực dễ sợ vậy sao? Cấp mười ba đó. Tên gia hỏa này bịDiệp Cô Thành một đao chém thành đá vụn. - Đạt Nhĩ Ba nuốt nước bọt,mặt lộ vẻ kinh dị khó tin.
- Lão Đại, Diệp Cô Thành đại ca lợi hại như vậy sao? - Đạt Nhĩ Khắc cũng mở tròn mắt ra vẻ vô cùng kinh ngạc.
Cònđám Ngưu Ma Vương thì há hốc mồm, mắt mở to, vẻ mặt biểu đạt sự kinhngạc tới từng lỗ chân lông. Đoạn Vân trợn mắt, quay về đám thủ hạ bấtmãn nói:
- Chỉ tại các ngươi ngăn, nếu không uy phong đó đã thuộc về ta rồi.
Nghe Đoạn Vân nói thế, đám thủ hạ đang há hốc miệng đều lập tức ngậm miệng lại, mặt lộ ra vẻ 'ai mà tin ngươi'.
ĐoạnVân cũng không giải thích được, nhìn nhìn Diệp Cô Thành đang an tâm hấpthu năng lượng, rồi chuyển hướng sang Tinh Linh nữ thần lúc này cũng lộvẻ rất kinh dị, nói :
- Tina, trận chiến này ngươi lại thua rồi. Thế nào, còn có cái gì cần nói không?
TinhLinh nữ thần dời ánh mắt khó tin khỏi người Diệp Cô Thành chuyển quaĐoạn Vân. Nàng há mồm, muốn nói gì đó, nhưng rồi không thể nói ra được.Tina dùng tay chỉ chỉ vào Diệp Cô Thành đang tập trung tinh thần hấpthu năng lượng trên mặt đất, rồi chỉ chỉ vào đống đá, sau đó ngẩng đầunhìn nhìn Đoạn Vân. Sau vài lần lắc lắc đầu, nàng rốt cục mới có thể mởmiệng được :
- Đoạn Vân, thật không ngờ thủ hạ ngươi lại làmột cao thủ như thế. Nhưng ta không rõ, cao thủ như vậy làm sao lại làmthủ hạ cho ngươi được chứ? Điều này quả là quá không hợp lý.
Đoạn Vân cười cười, nói :
-Diệp Cô Thành tuy nói là thủ hạ của ta, nhưng cũng là huynh đệ của ta.Chúng ta cùng nhau vào sinh ra tử, đồng cam cộng khổ. Cả đám này, đềulà những huynh đệ sống chết có nhau của Đoạn Vân ta. Nhưng sự tình lúcnày, tựa hồ không phải lúc nói chuyện này. Trong lần đánh cuộc này,ngươi thua mà.
Nhìn một đám cao thủ phía sau Đoạn Vân, rồi lạinhìn nhìn Diệp Cô Thành không biết đang làm gì trên mặt đất, Tinh Linhnữ thần nói vẻ bất lực:
- Đoạn Vân, trận chiến này đích thật làta thua. Hơn nữa, ngươi có thể cũng biết, lúc này ta đã không còn lựctái chiến nữa. Ngươi đưa ra điều kiện đi. Ta sẽ đáp ứng lời hứa. Nhưngta cũng hy vọng ngươi có thể thủ tín, sau khi ta trả lời cho ngươi bavấn đề xong, ngươi thả cho ta đi.
Đoạn Vân cười cười, nói :
-Nữ thần đại nhân quả nhiên nhanh nhảu. Điều kiện đầu tiên, ta sẽ dùngtốc độ nhanh nhất, phái Thần Long thu phục tất cả cự mãng trong TinhLinh sâm lâm. Còn những đại địa chi hùng có họ hàng với Thú Hoàng, PhìTử cũng sẽ phái thủ hạ vào đó thu phục.
- Điều kiện này căn bảnlà không tính là điều kiện. Hai thứ ma thú này căn bản là không có ảnhhưởng gì tới Tinh Linh nhất tộc của ta,. Đoạn Vân đại nhân yên tâm,chuyện này, ta sẽ tận lực phối hợp.
- Tina khẽ gật đầu, nhưngĐoạn Vân cũng phát hiện, khóe mắt mụ đàn bà này vẫn một mực dán vàongười Diệp Cô Thành đang hấp thu năng lượng trên mặt đất.
Mụ đànbà này, chỉ là hấp thu một chút năng lượng thôi mà? Có cần phải nhìnchằm chằm lão Diệp như vậy không? Cho dù ngươi nhìn đui mắt, căn bảnngươi cũng không có khả năng biết bí pháp đó đâu. Phải biết rằng, cáinày đâu phải là bắc minh thần công. Mà cho dù có là bắc minh thần côngthì Tinh Linh nữ thần cũng không thể biết. Đoạn Vân cười thầm.
-Tina đại nhân, không biết bây giờ ngươi có thể trả lời ta ba vấn đềchưa. Ngươi trả lời sớm một chút, ta cũng về nhà sớm một chút. Ngươinên biết, ra khỏi nhà lâu như vậy rồi, ta còn chưa ăn cơm trưa đó. -Đoạn Vân nói với Tinh Linh nữ thần.
- A? Được, Đoạn Vân đại nhân xin hỏi đi. - Tinh Linh nữ thần xem ra có vẻ hơi trầm tư.
Đoạn Vân cười cười, đang muốn mở miệng hỏi, nhưng lúc này Diệp Cô Thành xem ra cũng đã hấp thu xong năng lượng rồi.
- Thiếu gia, ta ...
Phi thân tới trước mặt Đoạn Vân, Diệp Cô Thành xem ra có vẻ hơi xấu hổ vái Đoạn Vân một lễ.
Nhìn vẻ mặt Diệp Cô Thành, Đoạn Vân cũng biết hắn đã hiểu nguyên nhân mình muốn xuất chiến, do đó Đoạn Vân nói ra vẻ tức giận :
- Hay cho tên Diệp Cô Thành kia, lại dám cướp danh tiếng của ta.
- Thuộc hạ hiểu lầm mà. - Diệp Cô Thành lại vái Đoạn Vân càng cung kính hơn.
Đoạn Vân cười cười, nghé tai Diệp Cô Thành nói :
-Tốt lắm, ta đùa ngươi đó. Ngươi cũng vì lo lắng cho an nguy của tathôi. Nhưng ngươi nói cho ta biết, vừa rồi cảm giác một kích đó như thếnào?
Diệp Cô Thành nói có chút bối rối :
- Thiếu gia, vừa rồi, tựa như chém vào một khúc gỗ mục không thể nào mục hơn được nữa, căn bản không có bao nhiêu lực cản cả.
Đoạn Vân cười, nhẹ giọng nói :
-Ừm, đáng tiếc danh tiếng này bị ngươi đoạt mất. Nhưng ngươi vừa rồi hẳnlà đã hấp thu không ít năng lượng hả? Linh hồn Tạp Ba, rồi lại còn cảthần lực thuộc tự nhiên hệ của Tinh Linh nữ thần.
- Thiếu gia,một kích vừa đánh ra, đấu khí trong cơ thể ta trở nên trống rỗng. Nhưngsau khi hấp thu năng lượng quỷ dị đó xong, thực lực ta bây giờ đã tănglên rất nhanh. Hơn nữa, linh hồn năng lượng làm cho tinh thần lực củata cường đại không ít. Về phần thần lực tự nhiên, sau khi được chuyểnhóa đã biến thành đấu khí năng lượng đã được chân khi hóa trong cơ thểta. Ta nghĩ, đợi khi ta hoàn toàn tiêu hóa hết số năng lượng này, thựclực của ta tuyệt đối có thể đột phá tới cấp mười hai đỉnh giai. - Hắncố nén hưng phấn nói với Đoạn Vân.
Nghe thế, Đoạn Vân nở nụ cười rất hài lòng.
Chương 269: Ba vấn đề về thần, ma.
-Lão Đại, các ngươi thầm thì cái gì đó ?
PhìTử mũm mĩm đột nhiên xuất hiện giữa Đoạn Vân và Diệp Cô Thành, làm ĐoạnVân đang đắc ý giật bắn cả người ! Đoạn Vân trợn mắt, nói :
- Người lớn nói chuyện, tiểu hài tử đứng một bên mà chờ !
Khihắn vừa nói xong, Đạt Nhĩ Ba tức thời xông tới, nhìn hai người với ánhmắt tò mò, Đoạn Vân một lần nữa bị đám thủ hạ của mình đánh bại. Hắnhữu khí vô lực chỉ chỉ vào Diệp Cô Thành nói :
- Nếu các ngươimuốn biết vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì thì các ngươi trực tiếp hỏiDiệp Cô Thành đại ca của các ngươi đó! Nhưng, bây giờ không thể hỏiđược !
Nói xong, Đoạn Vân chuyển sang Tinh Linh nữ thần nói :
- Tinh Linh thần đại nhân, ta có thể hỏi ba vấn đề của ta được chưa ?
TinhLinh nữ thần lúc này đã khôi phục được hình tượng nữ thần cao quý củanàng, chỉ có điều nàng vẫn rất suy yếu như trước. Qua hai lần sử dụngphương pháp triệu hoán, nàng đích xác đã không còn bao nhiêu thực lựcnữa rồi. Lúc này, chỉ cần một trong số Đạt Nhĩ Ba và năm đại ma sủngcũng hẳn có thể đánh ngang tay với nàng rồi .
- Đoạn Vân đạinhân hỏi nhanh đi ! Nhưng ta hy vọng Đoạn Vân đại nhân có thể thủ tín !- Tina ôn nhu nói . Đoạn Vân khẽ gật đầu, nói :
- Ta tự nhiênsẽ giữ lời hứa. Nhưng ta cũng hy vọng nữ thần đừng tùy tiện nói dối !Thôi được, vấn đề đầu tiên, ta muốn biết một vài tình huống ở Ma giới !Tỷ như tình huống vũ lực ở Ma giới, những động tĩnh mới nhất của Magiới?
- Đoạn Vân đại nhân, ngươi làm sao biết ta biết được những việc này ? - Tinh Linh nữ thần cười khẽ .
Nghe Tina nói, Đoạn Vân sắc mặt trầm xuống, nói nghiêm chỉnh:
- Tina, ngươi dám nói là ngươi không phải mới từ Ma giới trở về không ?
Nghe thế, trên mặt Tina không khỏi xuất hiện vẻ hơi giật mình, sau khi âm thầm cố nên xúc động trong lòng, Tina nói :
-Ngươi không cần phải tìm hiểu xem ta có phải là từ Ma giới về haykhông. Nhưng, vấn đề của ngươi căn bản là không phải một vấn đề. Bâygiờ ngươi rốt cuộc muốn biết cái nào ?
Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát, nói :
- Động tĩnh mới nhất ở Ma giới !
-Được, Đoạn Vân ! Ngươi đã là người đứng đầu đại lục, nên chắc ngươicũng biết được một vài tình huống của Ma giới rồi ! Ngươi cũng biết,vết nứt không gian giữa Ma giới và nhân giới sắp mở ra. Ma giới đangtoàn lực chuẩn bị cử đại quân xâm lấn. Hơn nữa ta muốn nói cho ngươibiết, quy mô xâm lăng của Ma giới lần này cường đại chưa từng thấy, rấtcó có thể sẽ là một cuộc đại xâm lăng toàn tộc, vì họ có một tin tứcxác thực, Thần giới không thể trở lại đại lục này trong thời gian ngắn! Nói cách khác, Đoạn Vân ngươi thân là người đứng đầu, chắc phải mộtngười đảm đương trách nhiệm chống cự Ma giới !
- Rốt cuộc khi nào thì Ma giới sẽ xâm lấn ? - Đoạn Vân hỏi dồn . Tina lắc lắc đầu, nói :
-Cụ thể lúc nào thì ta không biết, nhưng từ tiến độ chuẩn bị của họ thìthời gian chắc sẽ không lâu lắm đâu. Ít thì một năm, lâu thì năm năm !Đến lúc đó, ta hy vọng ngươi là người đứng đầu đại lục, có thể chuẩn bịkỹ càng để chống lại !
Nghe thế, Đoạn Vân trầm tư một chút, tínhtoán thử trong thời gian một năm, hắn sẽ làm được những gì? Tính toánmột lát, Đoạn Vân muốn ngất xỉu ! Mẹ kiếp, vốn muốn trước khi Ma giớixâm lấn, đưa quân đội đại lục đến Tây đại lục chiếm đoạt và tăng cườngvật tư chiến lược. Nhưng theo tính toán thì kế hoạch này có thể phảixếp xó rồi ! Lúc này mình đang giao chiến với hải giới, nếu muốn lấnchiếm Tây đại lục, chắc phải thông qua truyền tống trận mới tới được.Chuyện này sẽ làm gia tăng vết nứt không gian giữa Ma giới và nhângiới. Đến lúc đó đại quân nhân tộc sẽ phải đóng ở Tây đại lục, cònthiên sứ bộ tộc phương tây cũng có thể sẽ xuất hiện. Như vậy sẽ phảichống lại nhiều kẻ thù lắm, đánh nhau nhiều mặt trận thế quả là rấtphiền toái !
Hơn nữa, nếu muốn tiến vào Tây đại lục, ngoại trừtruyền tống trận, chỉ còn có hai phương pháp khác. Một là dùng ma phápthuyền do Địa Tinh chế tạo, vượt qua Khóa Hạ Lợi Ngõa hải dương. Phươngpháp còn lại, là thông qua vùng hoang mạc bắc Mông Cổ, lợi dụng chỗ nốinhau giữa hai đại lục ở phía bắc tiến quân. Nhưng con đường này vô cùnghung hiểm. Lúc này, cả hai phương pháp đều không thể áp dụng được .
- Đoạn Vân đại nhân, vấn đề này xem như ta đã trả lời rồi ! - Tina trầm tư nói với Đoạn Vân .
Đoạn Vân lấy lại tinh thần, nói lạnh nhạt :
-Ngươi nói cũng như không nói ! Mười năm trước Ma giới đã phái ra mộtvài thám tử đi dò xét ở đại lục trước. Hơn nữa, thông qua những tên Matộc bị bắt, ta cũng biết được một vài tình huống ở Ma giới ! Ngươi nóiviệc này, ta đều đã biết cả rồi ! Không được, vấn đề không thể xem nhưđã trả lời được ! Ngươi bây giờ nói cho ta biết binh lực, tướng lãnh,địa điểm mà Ma giới sẽ xâm lấn !
- Việc này hả? Đoạn Vân đạinhân, tình huống cụ thể thì quả thật ta không biết ! Về tình huống binhlực, không phải ta đã nói cho ngươi rồi sao? Rất có có thể là toàn tộcxâm lấn ! - Tinh Linh nữ thần cau mày nói .
- Toàn tộc, rốt cuộc là bao nhiêu người ni? - Đoạn Vân ngạo nghễ đứnggiữa thiên địa, nhìn về phía Tina hỏi chậm rãi .
-Việc này .... nếu là toàn tộc thì cũng rất khó nói. Dù sao Ma giới tạmthời còn chưa hoàn toàn thống nhất ! - Tinh Linh nữ thần trả lời .
Nghethế, Đoạn Vân thật muốn bay lên lột sạch quần áo của mụ đàn bà này, sauđó phát vào mông nàng vài cái ! Hừ, nói cũng như không nói !
Thấy vẻ bất thiện trong mắt Đoạn Vân, Tinh Linh nữ thần vội vàng nói :
-Đoạn Vân đại nhân, nếu cộng lại toàn bộ Ma Tộc lại thì đại khái có mườihai ức! Nhưng đây chỉ là tình huống bình thường ở Ma tộc thôi! Bởi vì ởMa giới, ma thú cũng là một thế lực chủ đạo. Hơn nữa, ma thú Ma giớihay còn gọi là Áo Thú căn bản không ẩn dật như ma thú trên đại lục!Chúng nó có thế lực riêng của mình. Lần xâm lấn đại lục trước kia, thếlực Áo Thú ở Ma giới không tham dự. Dù sao Ma giới chính là nơi chúngcó hoàn cảnh sống tốt nhất ! Không gian ở đại lục, ngược lại làm chochúng rất không thoải mái. Còn nữa, Ma giới còn có vài dị tộc khác nữa!Các loại dị tộc này cũng đều có vũ lực cường hãn .
- Ngươi nói thẳng ra cho ta, cộng tất cả chủng tộc có trí tuệ ở Ma giới được bao nhiêu người ! - Đoạn Vân nói có chút sốt ruột .
- Hơn hai mươi ức ! - Tinh Linh nữ thần ước lượng rồi nói .
Nghethế, Đoạn Vân thiếu chút nữa té xỉu tại chỗ ! Mẹ ơi, hơn hai mươi ứcsinh vật Ma giới, nếu bảo là toàn tộc xâm lấn, vậy đại lục còn cái gìsống được đây? Đơn giản cứ đưa cổ ra cho người ta chém là xong ! Lấyđâu ra thuốc mà chữa đây? Binh lính bình thường, thực lực đã vào loạicấp sáu rồi. Nếu toàn dân giai binh ... vậy thì ... Đoạn Vân không dám tiếptục nghĩ nữa.
- Nhưng Đoạn Vân đại nhân cũng đừng quá lo lắng,ta nghĩ với sự thông minh và tài trí của ngài, cộng thêm năng lực thầnkỳ cường đại, nếu muốn ứng phó với cuộc xâm lược lần này, chắc cũngkhông phải sự tình không làm được ! Hơn nữa, đại nhân đừng lo, Ma tộccũng không phải chủng tộc toàn dân giai binh đâu ! - Nhìn thấy vẻ ưu tưtrên mặt Đoạn Vân, Tinh Linh nữ thần khẽ cười nói .
Đoạn Vântrợn mắt, trong lòng thầm rủa : Trên đời ta hận nhất bị người kháckhiêu khích. Hừ! Về nhà ta sẽ phát ra luyện binh lệnh cho toàn đại lục!Phát động tất cả quân chánh quy, dân binh, dong binh vân vân. Hừ, bộđội Nanh Sói, chắc sẽ lại phải tiến hành ma quỷ thức huấn luyện. Kinhkhủng nữa rồi. Ma tộc chó má thật !
- Tina, vấn đề này xem nhưđã trả lời xong! Bây giờ là vấn đề thứ hai. Thần rốt cuộc có phải làmột loại sinh vật như những sinh vật trên đại lục không? Ngươi chỉ cầntrả lời là có hay không ?
Đoạn Vân nhìn chằm chằm vào Tina, thầnthức hoàn toàn chú ý vào nhất cử nhất động của Tina . Quả nhiên, khiĐoạn Vân hỏi vấn đề này, Tina trở nên rất bất an, nàng nói hơi lạcgiọng :
- Đoạn Vân đại nhân, không phải ngươi nói là sẽ không hỏi nguồn gốc của các vị thần sao ?
Đoạn Vân cười lạnh một tiếng, nói :
-Ta không có hỏi nguồn cội các vị thần, ta chỉ hỏi thuộc tính của thầnthôi ! Nhưng vấn đề đáp án này, ta cũng đã đoán được đại khái rồi. Cònngươi tốt nhất là cho ta một đáp án ! Tina, từ tình huống thân thể củangươi bây giờ, ngươi có thân thể và linh hồn. Linh hồn ngươi cũng đủcường đại, cường đại tới mức cơ hồ có thể bất tử rồi. Còn theo nhưnhững gì ta hiểu về linh hồn, ta thấy linh hồn chỉ là một loại nănglượng rất kỳ quái. Một loại năng lượng có năng lực độc lập tư duy. Nóicách khác, khi linh hồn của thần bất diệt, cũng có nghĩa là hắn bất tử.Thần dựa vào linh hồn cường đại và tinh thần lực của mình có thể tìmđược một thân thể thích hợp rồi sống lại ! Ta nghĩ, việc bất tử, cũngchính là một chuẩn mực của thần ! Còn thân thể của ngươi, cũng là mộtTinh Linh mà thôi ! Một Tinh Linh có máu có thịt, trên người ngươi cũngcó máu chảy, là một loại máu đặc hữu của Tinh Linh nhất tộc màu xanh lácây ! Nói cách khác, thần, chỉ là một loại người tu luyện, khi tu luyệntới một cực hạn nhất định sẽ đạt tới một tầm cao nào đó ! Thần vẫn chỉlà một sinh vật như trước, một chủng tộc đặc thù dựa vào năng lượng phivật chất trong cơ thể mình mà có thể tồn tại !
- Đoạn Vân đạinhân đã biết vậy, cần gì phải hỏi lại ta ? - Ngữ khí Tina xem ra khôngkinh ngạc gì lắm. Đoạn Vân cười lạnh một tiếng, nói :
- Ta muốn biết thần rốt cuộc có phải là cũng là một thế lực xâm lăng không?
-Đoạn Vân đại nhân, vấn đề này, thứ cho ta không thể trả lời ! Dù saobiết việc này đối với ngươi tuyệt đối không tốt lành gì gì !
Tinh Linh nữ thần cố mọi cách tránh né, nói. Đoạn Vân cười cười, nói :
- Được ! Vấn đề thứ ba, có phải Sinh Mạng Nữ Thần có một muội muội không ?
Vấnđề này, Đoạn Vân đã hỏi lão ô quy của gia tộc rồi, nhưng lão gia hỏa đónói căn bản là không biết. Còn nói cái gì mà hắn chỉ là con rùa sốngngàn năm, căn bản là không biết những việc xảy ra hơn một vạn nămtrước. Mấy lời giải thích của lão ô quy này quả thật suýt làm cho ĐoạnVân nổi giận mà chết đứ đừ ! Hỏi hắn rất nhiều vấn đề, nếu không phảilà quên, thì cũng nói mình không chắc lắm, nhưng lúc nào cũng tìm đượcmột lô một lốc lý do bào chữa cho mình ! Nói cái gì, lớn tuổi rồi, phảinhớ nhiều việc lắm, còn bộ não của hắn lại không lớn lắm, do đó, khi cónhững ký ức mới vào, sẽ xóa nhòa những ký ức cũ đi! Những gì mà hắn cònnhớ kỹ thì đều là những việc chó, việc mèo đâu đâu. À, lão gia hỏa nàyvẫn còn nhớ một vài lễ nghi đã được lưu hành, nghe nói là lễ nghi màthần đã sử dụng. Đối với đầu ô quy này, may mà Đoạn Vân không phải làmột người thích giết động vật, bằng không Đoạn Vân thật rất muốn nhúngtên vương bát này ra nấu canh thang !
Lúc này, vẻ mặt Tina cũng đã trả lời vấn đề của Đoạn Vân rồi. Bởi vì vẻ mặt của Tinh Linh nữ thần tỏ ra vô cùng kinh ngạc !
Cười cười, Đoạn Vân quay về Tinh Linh nữ thần nói :
-Tốt lắm, Tina, cám ơn ngươi đã trả lời mấy vấn đề của ta ! Bây giờ,ngươi có thể đi rồi ! Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, Trung Hoa giatộc ta sẽ xuống tay với Tinh Linh nhất tộc các ngươi đó ! Để xây dựnglực lượng chống lại Ma tộc, Trung Hoa gia tộc của ta nhất định sẽ hợpnhất hai thế lực này !
- Việc này xin để ta nghĩ kỹ lại ! Cám ơn Đoạn Vân đại nhân hôm nay thả ta ra ?
Tinavái Đoạn Vân một lễ, nhưng lễ nghi nàng sử dụng làm cho Đoạn Vân hơigiật mình. Bởi vì đầu ô quy ngàn năm ở gia tộc cũng dùng loại lễ nghinày hành lễ với mình!
Chương 270: Thần điện hội nghị bất tín thần.
-Sau khi Tinh Linh nữ thần vừa bay đi, đoàn người Phì Tử lập tức ào tới . Phì Tử cười hì hì nói với Đoạn Vân :
-Lão Đại, sớm biết ngươi có thể một kiếm tiêu diệt con rồng đá đó, tacũng đâu rảnh mà ngăn cản ngươi chứ ! Lão Đại à, lúc đó ngươi nói chochúng ta biết là được rồi ! Nhưng lão Đại, chân khí của ngươi thật sựlà lợi hại đó nha! Chà, đáng tiếc tại sao ta lại là một đầu ma thú chứ?Nếu ta cũng giống như Diệp Cô Thành đại ca, một kiếm sĩ nhân loại, cáimớ năng lượng vừa tinh chất vừa ngon bổ vừa rồi sẽ phải là của Phì Tửta rồi còn gì ! A a a!
- Lão Đại, kỳ thật chỉ cần ngươi nói rõràng cho chúng ta, chúng ta mắc gì ngăn ngươi chớ? Hơn nữa, ngươi cũngkhông nói cho chúng ta biết là chân khí của ngươi là khắc tinh của linhhồn mà?
Tiểu Phi Hiệp cũng cười giả lả vẻ ăn năn. Còn hai huynhđệ Đạt Nhĩ, thì tiếp tục xuýt xoa về một kích kì ảo vừa rồi, Ngưu MaVương chỉ đứng một bên cười tủm như thường lệ .
Đoạn Vân trợnmắt, rồi không thèm để ý nữa ! Tuy nhiên trong lòng hắn cũng cảm thấyrất ấm áp! Một đám huynh đệ kiêm thủ hạ của Đoạn Vân, cùng hắn vào sinhra tử, lấy tính mạng để giúp hắn, tình ý như thế, cuộc đời này còn gìphải ân hận nữa ?
Về tới Sinh Mạng thành, Đoạn Vân nhờ lão Giáo hoàng triệu tập cuộc họp khẩn cấp với đám người lãnh đạo ở Thần điện !
Lúcnày, Sinh Mạng Nữ Thần điện đã có thể xem như hoàn toàn thuộc về sảnnghiệp của Trung Hoa gia tộc rồi. Hơn hai tháng trước, Thần điện đãcông nhận sự cường đại của Đoạn Vân và để Đoạn Vân làm đại Giáo hoàng.Còn Đoạn Vân ngay khi lên làm đại Giáo hoàng, lập tức tiến hành cảicách quân đội Thần điện. Năm mươi vạn bộ đội Thần điện đều biến thànhbiên chế của Trung Hoa quốc phòng quân. Mười vạn Thần điện kỵ sĩ, biếnthành tướng sĩ Nanh Sói. Đoạn Vân nắm trong tay tất cả quân đội Thầnđiện, hơn nữa hắn lại còn có uy vọng tuyệt vô cận hữu ở Thần điện. Vớisự nhất trí ủng hộ của lão Giáo hoàng,thánh nữ và một đám chủ giáo, tênĐoạn Vân gia hỏa không tin thần thánh này trở thành người phát ngônchính thức của Thần điện .
Lão Giáo hoàng, tuy nói vẫn còn rấttin tưởng vào nữ thần như trước, vẫn tôn sùng các vị thần như trước,nhưng từ khi Đoạn Vân làm cho hắn thành công tấn cấp lên tới thần cấptế tự, sự nhận thức của lão gia hỏa này về thần xem ra đã được Đoạn Vânlàm cho tăng lên hơn rất nhiều. Tạp Tư Kì là một trong tứ đại hồng ychủ giáo của Thần điện, vốn chỉ là thánh cấp tế tự, sau khi được ĐoạnVân dùng dược hoàn ghê tởm biến thành thần cấp tế tự, họ lúc này vôcùng tôn kính đối với Đoạn Vân -đại Giáo hoàng. Còn trái tim thánhkhíêt của thánh nữ, cũng đã sớm bị tên Đoạn Vân hèn hạ, hạ lưu, siêucấp biến thái đại sắc lang này cướp đi rồi !
Sau khi ra lệnh choÂu Đặc Tư nhanh chóng tiến vào Tinh Linh nhất tộc thu phục cự mãng,Đoạn Vân điều tất cả đám cao thủ của Thần Long đảo trở về. Dù sao lúcnày những xung đột với hải tộc thật sự quá sức khẩn trương, cần phảiphòng ngừa hải tộc đánh lén .
Trong đại điện Nữ Thần điện, ĐoạnVân - đại Giáo hoàng ngồi trên ghế cao, phía dưới phân biệt là lão Giáohoàng và thánh nữ, dưới nữa là những nhân vật cao cấp ở Thần điện ! Tứđại hồng y chủ giáo, đại chủ giáo, chủ giáo v.v... tùy vào cấp bậc, toànbộ đều đứng thành hai hàng cung kính trong đại điện. Đương nhiên, ở đâycòn có một đám tướng lĩnh quân sự của Thần điện tham gia.
Nhìnhơn mười nhân viên Thần điện cao cấp tề tụ, Đoạn Vân ngồi trên ghế chủtọa đứng lên, quay về những nhân viên cao cấp Thần điện nói :
-Các vị, nói vậy các ngươi cũng đã biết sự tình vừa phát sinh ! Một mụđàn bà tự xưng là Tinh Linh nữ thần, dám tới Thần điện náo loạn! Saukhi đại chiến với những cao thủ hạch tâm của Trung Hoa gia tộc, mụ đànbà đó đã bị chúng ta đánh bại ! Mụ đàn bà này nói mụ là thần của tất cảTinh Linh ... Tinh Linh nữ thần. Việc này, ta tự nhiên không tin ! Nhưng,từ thực lực của mụ thì rõ ràng mụ thật sự có thể là Tinh Linh nữ thần !Nhưng, các ngươi cũng biết, cuối cùng, mụ cũng bị chúng ta đánh bại !Nếu mụ thật là Tinh Linh nữ thần, vậy thì những người đi theo dấu châncủa thần như các ngươi, bây giờ đâu còn gì nữa chứ ?
Nghe Đoạn Vân nói thế, lão Giáo hoàng từ ghế ngồi của mình đứng lên, vái Đoạn Vân một lễ :
-Đại Giáo hoàng đại nhân, Thần điện ta vốn có thù oán với Tinh LinhVương Quốc, đại Giáo hoàng đã có năng lực đối kháng với Tinh Linh nữthần, ta rất mong đại nhân dùng đại quân Thần điện, phát động thánhchiến với Tinh Linh nhất tộc. Nhất cử tiêu diệt hỏa dị tộc này !
ĐoạnVân trợn mắt nghĩ: Ta hỏi ngươi đối với thần có ý kiến gì không. Ta đâucó hỏi ngươi muốn đi đối phó Tinh Linh nhất tộc hay không? Lão gia hỏanày !
Đoạn Vân không để ý đến lão Giáo hoàng, trực tiếp nói :
-Ta muốn nói là, nếu Tina là Tinh Linh nữ thần thì một vị thần bị caothủ của Trung Hoa gia tộc đả bại, việc này đại biểu cho cái gì ?
-Thiếu gia, việc này nói lên Trung Hoa gia tộc đã có năng lực đối khángvới thần rồi ! Mặc dù đây chỉ là một vị thần, nhưng sau lần này, chúngta cũng biết chúng ta không phải không thể chiến thắng được thần ! Tựatheo những gì tướng sĩ Nanh Sói Thần điện kỵ sĩ đã làm, chúng ta có thểdựa vào ưu thế số lượng và thực lực để chống lại một kích với nănglượng kinh khủng của Tinh Linh nữ thần !
Lúc này, Nanh Sói quântrưởng Đặc Lạp Phu có thanh vọng cực cao đứng ra nói với Đoạn Vân . ĐặcLạp Phu vừa nói xong, đám nhân viên cao cấp Thần điện chìm vào suy tưmột phen. Nhưng từ trong ánh mắt của những nhân viên cao cấp của Thầnđiện, Đoạn Vân có thể thấy họ vẫn còn rất nhiệt tâm với cái đám thầnthánh hư vô mờ mịt kia ! Đoạn Vân cũng biết, nếu muốn xóa bỏ những đứctin đã bám rễ lâu đời như thế nay quả thực còn khó hơn lên trời. Nhưngnếu vẫn làm theo lỗi cũ, hưởng ân huệ của mình, nhưng lại đem bao nhiêucông lao gán hết vào các vị thần thì quả là làm cho người ta rất bấtsảng ! Đoạn Vân có thể tưởng tượng, nếu sau này Đoạn Vân muốn khaichiến với Thần giới, chắc chắn sẽ gặp nhiều trục trặc. Ít nhất, Thầnđiện cũng có thể sẽ là một chướng ngại rất lớn cho mình. Nghe Đặc LạpPhu nói vậy, cả Thần điện không có ai có phản ứng gì cả, Đoạn Vân mởmiệng nói :
- Lúc này, không phải thảo luận việc chúng ta có thểđối kháng với thần hay không. Bây giờ vấn đề chủ yếu nhất là vấn đề Magiới xâm lược ! Lúc này, vết nứt không gian giữa Ma giới và nhân giớicàng ngày càng lớn. Cả Long thần và Tinh Linh nữ thần, đều là từ Magiới trở về đại lục Mộng Đa Lợi Á của chúng ta. Còn theo như tin tức màta thu được, Ma tộc đã toàn lực chuẩn bị xâm lấn đại lục ! Hơn nữa, quimô cuộc xâm lăng của Ma giới lần này sẽ rất kinh khủng, tệ nhất có thểlà đại xâm lấn toàn tộc. Lúc đó, cả đại lục Mộng Đa Lợi Á của chúng tasẽ gặp đại nạn ! Nếu chúng ta còn không chuẩn bị sẵn sàng, tất cả chủngtộc trí tuệ trên đại lục chắc sẽ phải hạo kiếp vong tộc, diệt loại. Hơnnữa ta muốn nói cho các ngươi biết, đừng hi vọng thần minh sẽ tới cứucác ngươi. Bởi vì theo ta được biết, Thần giới Phương đông bây giờ đangcùng bộ tộc thiên sứ phương Tây chiến tranh khốc liệt. Còn những thầnminh phương đông, thực ra đang ở vào thế yếu ! Hơn nữa, như tin tức tathu được, Tinh Linh nữ thần cũng lộ ra vài việc nội bộ, ta dám khẳngđịnh thông đạo giữa Thần giới và nhân giới, đã hoàn toàn bị phong kínngàn năm trước, khi chư thần rút lui khỏi đại lục rồi. Nhân giới vàThần giới, đã không còn có liên lạc gì nữa rồi ! Nói cách khác, thần đãbỏ đại lục Mộng Đa Lợi Á này rồi ! Tình huống chiến đấu ở hai lần Magiới xâm lấn trước là chứng minh tốt nhất cho việc này ! Lần trước, nếukhông nhờ có dị tộc Tinh Linh và Thú Nhân kịp thời tham chiến, ta dámnói, cả đại lục đã có thể đã bị xâm chiếm rồi !
Nghe Đoạn Vân nói thế, những nhân viên Thần điện ở đây chợt thở gấp ! Đại lục kiếp nạn tới rồi !
-Đại Giáo hoàng đại nhân. Ngươi nói chúng ta nên làm gì bây giờ ? - Mộtvị đại chủ giáo đứng ra hỏi Đoạn Vân . Đoạn Vân cười cười, nói :
- Chủ giáo đại nhân, ta muốn hỏi ngươi có tin sự tồn tại của thần không ?
- Việc này? Đại Giáo hoàng đại nhân, vừa rồi chính Tinh Linh nữ thần không phải là ...
Thấy Đoạn Vân đột nhiên nói sang chuyện khác, đại chủ giáo đó giật mình lắp bắp . Đoạn Vân cười cười nói :
-Đoạn Vân ta bây giờ, tự thấy thực lực đã đủ cường đại, vừa rồi một thủhạ của ta. Một cao thủ nhân tộc, chỉ dựa vào một đao đã đánh bại nữthần ! Nhưng, cho dù là ta không có thực lực cường đại như thế, vẫn cóthể đánh bại được Tinh Linh nữ thần. Ngoài ra, về mặt tế tự thuật, tatự xưng có thể làm cho bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành bất tử,thậm chí dưới những cơ duyên nhất định có thể làm cho người chết sốnglại. Nhưng, ta vẫn biết rất rõ ràng, Đoạn Vân ta không phải là thần!Còn vị Tinh Linh nữ thần đó, người bị một nhân tộc cao thủ, thủ hạ bìnhthường của Đoạn Vân ta đả bại. Nàng còn có thể xem là thần nữa không?Vậy những vị thần minh mà trong sách vở của các vị xưng tụng, đến tộtcùng còn có thể tự xưng là thần nữa không ?
Nghe Đoạn Vân nóithế, một đám nhân viên Thần điện đều ngậm tăm ! Trong lòng tự hỏi. Thấymột đám gia hỏa ở Thần điện như thế, Đoạn Vân nói tiếp:
- Cácvị, Đoạn Vân ta cũng không phải là người kì thị tín ngưỡng của cácngươi ! Nhưng ta chỉ muốn khuyên các ngươi tuyệt đối không thể đặt hyvọng quá lớn vào thần ! Nếu ngàn năm trước, các ngươi tín ngưỡng thầnminh, ta cũng không phản đối ! Bởi vì lúc đó, thần sống trên đại lục, ởcạnh bên người chúng ta. Hơn nữa thần tộc rất cường đại, cường đại tớimức nhân loại chúng ta chỉ có thể làm tay sai cho họ thôi ! Trong khiMa giới xâm lấn, cũng nhờ có họ giúp đỡ cho chúng ta. Nhưng bây giờ,ngàn năm qua rồi, Thần đã hoàn toàn biến mất khỏi đại lục. Nói cáchkhác, thần đã bỏ rơi đại lục này rồi ! Trọng trách chống lại Ma giớixâm lấn đều ở trên vai chúng ta ! Chúng ta lúc này chỉ dựa vào bản thânmình ! Những gì thần có thể làm được, nhân loại chúng ta cũng có thểlàm được ! Bởi vì, nếu thần thực sự tồn ở đây, hắn cũng nhất định đãtừng là một nhân loại. Nhân loại đã có thể trở thành thần, vậy tại saocác ngươi không thể thành thần chứ? Nhưng, nếu thần không phải là nhânloại, vậy chỉ có một giải thích ... thần, chỉ là một loại sinh vật dịgiới, hoặc là sinh vật ngoại giới cùng loại với sinh vật Ma giới màthôi !
Có thể là Đoạn Vân nói không đủ xúc động, cũng có thể lànhững giáo lý về thần đã ăn sâu vào lòng những phần tử ngoan cố ở đây,dù sao sau khi Đoạn Vân giải thích cặn kẽ, mọi người trên Thần điệnkhông ai có phản ứng gì nhiều ! Không thần chức nhân viên nào vì quásùng bái Thần mà đứng ra chửi mắng Đoạn Vân, cũng không có một ai bịĐoạn Vân thuyết phục mà trở thành người vô thần cả ! Nhưng, hiệu quảxem ra cũng không tệ, hoàn toàn không có ai phản đối. Nói cách khác,trong Thần điện này, không có một nhân viên nào bất chấp tính mạng đichứng minh sự sùng bái của mình với thần ! Theo biểu hiện của đám nhânviên thần chức, Đoạn Vân thấy những người này bắt đầu biến thành đámngười có hy vọng. Hơn nữa, Thần điện nhân viên cũng đang âm thầm tự hỏivề những gì Đoạn Vân nói. Nếu Thần là thật, vậy hắn đã từng là nhânloại ; nếu thần không phải nhân loại thì có thể là chủng tộc ngoại lai,một loại chủng tộc ngoại lai rất cường đại .
Đoạn Vân không để cho họ có nhiều thời gian mà tự hỏi, hắn lại tiếp tục nói:
-Các vị, Thần điện bây giờ đã là sản nghiệp của Trung Hoa gia tộc rồi !Còn Thần điện, tuy nói là một tổ chức thần chức, nhưng ta là đại Giáohoàng cũng không tin vào thần ! Do đó, ta tuyên bố, Nữ Thần điện, chínhthức đổi tên là Trung Hoa Thần điện ! Nói cách khác, từ hôm nay trở đi,nhân viên Thần điện không được tiếp tục tuyên dương những giáo lý vềchư thần mơ hồ cho dân chúng của Trung Hoa tộc dân nữa ! Nhưng, Thầnđiện vẫn phải dùng việc cứu chữa bệnh tật cho dân chúng làm nhiệm vụchính. Làm một tế tự, nhất định phải toàn tâm toàn ý phục vụ cho dânchúng !
Nghe Đoạn Vân nói như thế, một đám người cao cấp củaThần điện đều giật mình ! Nhưng lại vẫn như trước không hề có ai đưa radị nghị gì. Dù sao, họ đã biết, đứng trước mặt Đoạn Vân cường đại, dùnggiáo lý của thần mà khuyên bảo một tên nhân loại hoàn toàn không tinvào thần là một việc tuyệt đối muốn chết. Hơn nữa, vị nữ thần mà tín đồThần điện sùng bái nhất, sau hơn một ngàn năm vô vọng tìm kiếm, cũngdần dần phai nhạt sự sùng bái vốn có lúc đầu. Dù sao đối với một ngườibình thường chỉ sống không đến trăm năm, một ngàn năm thật sự là quádài.
Đoạn Vân sở dĩ dám giữa ban ngày, ban mặt phun ra những lờinhư thế, nguyên nhân chủ yếu là vì số lượng tín đồ của nữ thần đại lụcbây giờ đã không còn nhiều lắm. Trước đây, hầu như khắp mọi nơi trênđại lục đều có thần điện. Nay lực ảnh hưởng của Thần điện đã bị phainhạt dần theo năm tháng. Thần điện, nếu không phải bị Đoạn Vân sử dụng,thì sẽ bị Đoạn Vân xóa sổ !
Vô luận thần có tồn tại hay không, có thật hay không, khi đã có hai chữ Trung Hoa, thần chỉ có thể là thần thoại mà thôi !
Nếu tỉ thấy được thì từ lần sau cứ khoảng 6h30 tối em send mail gửi lại bản biên tập cho tỉ nhé.
Chương 271. Mông Đa Lợi Á kháng ma nhiệt
-Việc này thì ... đại Giáo hoàng đại nhân, nếu Thần điện không tuyêndương, truyền bá quang huy của Thần, chúng ta còn có thể làm được cáigì chứ?
Lão Giáo hoàng nuốt không trôi ý tưởng của Đoạn Vân.
Đoạn Vân cười cười, rồi nói:
-Có rất nhiều việc có thể làm chứ! Chẳng hạn Thần điện tiếp tục giữ lạitổ chức tế tự như trước, cứu chữa bệnh cho người dân, chuyên tu bồidưỡng nhân viên tế tự cho chuyên nghiệp, phục vụ cho dân chúng đại lục.Dù sao trên đại lục, mọi người thỉnh thoảng cũng mắc phải những bệnhnhẹ, hoặc gặp phải những vết thương nhẹ, tế tự Thần điện có thể cứuchữa cho những người này. Ta biết, công việc chính của Thần điện thườngthường chủ yếu là chữa bệnh, rồi dựa vào việc trị hết bệnh cho bệnhnhân mà tuyên dương truyền bá giáo lý của thần. Các ngươi cũng chorằng, nếu không sùng bái Thần thì năng lực tế tự căn bản sẽ không thểđề cao. Các ngươi là tế tự lại luôn luôn tin rằng cơ sở khả năng tế tựcủa mình là nhờ có thần lực, là lễ vật do thần ban cho mình. Nhưng tamuốn nói cho các ngươi biết, Đoạn Vân ta là một tế tự rất giỏi, hơn nữata dám khẳng định, trên cả Mộng Đa Lợi Á, ta mà nhận tế tự thuật của tađứng thứ hai thì không ai dám nhận đứng thứ nhất! Bản thân ta lại làmột người hoàn toàn không tin vào Thần. Ta còn được biết, thần lực củatế tự, căn bản đơn giản là một loại ma pháp lực mà thôi!
- Ma pháp lực? Điều này sao có thể?
LãoGiáo hoàng la hoảng với vẻ hoàn toàn không tin. Còn đám nhân viên Thầnđiện cũng nhảy nhổm lên hoàn toàn không tin vào lời Đoạn Vân.
Đoạn Vân vừa cười vừa hỏi:
- Xin hỏi một chút, quang hệ ma pháp có phải là có hiệu quả trị thương không?
-Đó là tự nhiên. Nhưng hậu quả sau khi trị thương của quang hệ ma phápsẽ lưu lại những vết sẹo rất lớn. - Lão Giáo hoàng lúc này vội phản bác.
Đoạn Vân cười cười, hỏi tiếp:
- Ta đây thỉnh giáo lão Giáo hoàng đại nhân một chút, thủy hệ ma pháp có hiệu quả trị thương hay không?
-Đúng vậy, nhưng thủy hệ ma pháp trị thương quá chậm, căn bản không thểso được với thần lực của tế tự. - Lão Giáo hoàng vội trả lời.
Vẫngiữ vẻ cười cợt cố hữu, Đoạn Vân từ từ giơ hai tay ra, sau đó rung lênmột chút, tay phải Đoạn Vân xuất hiện một luồng bạch quang chói mắt,còn tay trái Đoạn Vân lại xuất hiện một thủy cầu thuộc thủy hệ có tácdụng trị liệu. Chiêu này của Đoạn Vân làm cho tất cả nhân viên trongThần điện há hốc mồm, cả phòng im phăng phắc. Bởi vì trên đại lục,trước giờ không ai có thể đồng thời cùng thi triển hai loại ma pháp, màlại là hai tay cùng thi triển ra hai loại ma pháp khác nhau, chỉ trongnháy mắt vung tay là được ngay.
Đoạn Vân cười nói tiếp:
-Mọi người xin xem đây. Tay phải ta chính là trị liệu thuật thuộc quanghệ, tay trái ta chính trị liệu thuật thuộc thuỷ hệ, bây giờ ta trộn haima pháp này thành một.
Đương nói Đoạn Vân đưa hai ma pháp này từtừ lồng vào nhau. Sau khi va chạm một lần, hai luồng năng lượng dunghợp lại với nhau. Sau khi dung hợp, hai loại ma pháp năng lượng lạibiến thành một thứ mà các tế tự vẫn gọi là tế tự thần lực. Cảnh tượngtrước mắt làm cho đám nhân viên thần chức hoàn toàn mê loạn muốn té xỉu!
Đoạn Vân nói tiếp:
- Tế tự thuật? Cũng chỉ là một loại ma pháp thôi.
Saukhi được luyện kim pháp thần gia tộc là Lai Bố Ni Tư nghiên cứu, hắnphát hiện ra thần lực của tế tự, cũng chỉ là một loại ma pháp hỗn hợptừ quang hệ và thủy hệ mà ra. Nhưng loại ma pháp này yêu cầu phải cólực khống chế rất lớn. Những người bình thường trong lòng có nhiều tạpniệm sẽ không thể tu luyện được tế tự thuật. Quang hệ ma pháp có tínhtrị liệu cực cao, nhưng sau khi thi triển quang hệ ma pháp, mặc dù dasẽ nhanh chóng khép lại chữa khỏi vết thương, nhưng nếu gặp phải vếtthương do đao kiếm thì sẽ lưu lại những dấu vết, thậm chí còn lưu lạinhững vết sẹo xấu xí. Còn thủy hệ ma pháp, thông qua nước nuôi sống vạnvật, có thể chữa khỏi hầu hết các vết thương, rồi có hiệu quả đổi mớicải tạo thân thể. Nhưng loại trị liệu này lại quá chậm. Hơn nữa lớp danon mới thường rất mỏng và yếu. Thần lực của tế tự cũng chẳng qua làđem hai loại ma pháp này kết hợp mà sinh ra một loại trị liệu mới cótác dụng hoàn hảo và nhanh hơn.
Đột nhiên, một người đứng ở phíasau, có lẽ là một nhân viên thần chức có chức vụ, đứng bật dậy có vẻrất sợ hãi, ngữ khí của hắn run lên nói với Đoạn Vân:
- Đại... đạiGiáo hoàng đại nhân, ta ... ta, chà chà! Chết thì chết, ta đã từng thửđồng thời dùng quang hệ và thủy hệ ma pháp kết hợp để trị thương, nhưngkết quả rất kém, nói khó nghe một chút căn bản là không có hiệu quả gì!
Nghe một chủ giáo dũng cảm đứng ra nói, Đoạn Vân gật đầu cười nói:
-Ngươi thuần túy đưa hai loại ma pháp đồng thời sử dụng, tự nhiên sẽkhông có hiệu quả bao nhiêu. Thủy hệ ma pháp xem ra yếu hơn quang hệ mapháp, còn quang hệ ma pháp lại có chế ước nhất định đối với thủy hệ mapháp. Đơn thuần đưa hai thứ này kết hợp lại sẽ không có hiệu quả baonhiêu cả. Nhưng việc kết hợp như ta vừa làm, không phải đơn thuần làghép hai ma pháp lại, mà là dùng một loại kết hợp siêu cường độ kết dẫnchúng lại với nhau. Nói như vậy các ngươi sẽ rõ, tế tự thần lực là dohai loại ma pháp cơ bản quang hệ và thủy hệ sinh ra với sự dẫn kết củatinh thần lực tạo thành một một loại ma pháp mới, là một loại diễn sinhhệ ma pháp. Còn như khi các ngươi thi triển loại ma pháp này, sở dĩ cácngươi phải tụng niệm về thần chẳng qua là việc chú niệm sẽ giúp cácngươi tập trung toàn bộ tinh thần lực của mình. Tựa như khi phóng thíchma pháp thì phải niệm chú ngữ vậy. Do đó việc các ngươi sùng bái thần,cũng chẳng qua là một loại tập trung tinh thần lực đặc biệt. Nhưng tamuốn nhấn mạnh, nếu tinh thần lực của mình đủ mạnh, ngươi hoàn toàn cóthể không cần niệm chú ngữ, hoặc ngươi có thể tự sáng chế ra một bộ chúngữ cho riêng mình.
Chú ý tới cả sảnh đường đang rơi vào trạng thái kinh ngạc, Đoạn Vân làm mặt nghiêm nói:
-Yên tâm, các ngươi có thể vẫn tiếp tục sùng bái thần của các ngươi nhưtrước, ta cũng sẽ không ép buộc các ngươi. Dù sao mỗi một người đều cóquyền lựa chọn tín ngưỡng cho mình. Ta sở dĩ không cho các ngươi tuyêndương giáo lý về Thần, là không muốn các ngươi mượn danh nghĩa Đoạn Vânta đi phát triển tín đồ nữ thần. Đoạn Vân ta trước giờ không làm giá áocho người khác như vậy bao giờ. Muốn dùng danh nghĩa Đoạn Vân ta phụcvụ miễn phí cho nữ thần, các ngươi đừng có nằm mơ!
Dưới ánh mắt uy nghiêm của Đoạn Vân, một đám nhân viên thần chức đều im thin thít, sợ hãi không thôi.
Lui về ghế cao, Đoạn Vân nói:
-Lúc này Ma giới sắp xâm lấn rồi, tình thế đại lục không lạc quan lắm.Theo ta biết, Thần điện các ngươi trước giờ vẫn chống lại các thế lựcMa tộc. Còn lần này, ta cũng hy vọng các ngươi có thể dẫn cờ tiên phongtrong công cuộc chống Ma tộc. Lúc này việc cần phải làm là giới thiệutình hình ở Ma giới cho dân chúng đại lục, cũng phải dạy cho họ biếtcách tự lập, tự cường. Họ phải biết chống lại Ma tộc là trách nhiệm củamỗi người. Hơn nữa các ngươi phải xây dựng cho họ niềm tin tất thắng.Phải làm cho họ biết, chỉ cần đoàn kết lại chung quanh Trung Hoa giatộc ta, đồng tâm hiệp lực, kết hợp tác chiến thì Mộng Đa Lợi Á nhấtđịnh có thể chiến thắng địch nhân cường đại. Ta nghĩ, việc này so vớiviệc các ngươi tuyên dương thần hư vô mờ mịt thì có ý nghĩa hơn nhiều.
- Dạ.
Một đám nhân viên thần chức hôm nay cuối cùng cũng mở miệng, xem ra đã đồng ý với những gì Đoạn Vân vừa nói.
Khẽ gật đầu, Đoạn Vân nói tiếp:
-Trên đại lục liên tiếp xuất hiện tung tích Ma tộc. Việc làm cần thiếtnhất cho Thần điện bây giờ là phải tiêu diệt đám thám tử Ma tộc này.Tình báo đóng một vai trò vô cùng trọng yếu trong chiến tranh. Do đó tadùng thân phận đại Giáo hoàng hạ lệnh, Trung Hoa Thần điện phải lấyviệc tiêu diệt thám thính Ma tộc là việc làm quan trọng nhất. Nói cáchkhác, trong phạm vi đại lục, phải tìm cho được những tung tích của đámMa tộc được điều tới. Thần điện cần thu hoạch thật nhiều tin tức tìnhbáo của Ma tộc.
- Dạ.
Mọi người đứng lên đồng loạt hướng về đại điện một lần nữa vái Đoạn Vân một lễ.
Khẽ gật đầu, Đoạn Vân lấy từ không gian giới tử ra mười quyển trục đưa cho lão Giáo hoàng rồi nói:
-Đây là mười quyển trục trị liệu thần cấp, là do Địa Tinh luyện kimthuật sĩ gia tộc chế tác ra đó. Cái này coi như là đại Giáo hoàng taphụng hiến cho Thần điện. Bằng không sẽ có rất nhiều người dị nghị lờira tiếng vào là ta, đại Giáo hoàng này chỉ chuyên lợi dụng chức vị!
LãoGiáo hoàng hai tay run rẩy tiếp nhận quyển trục trong tay Đoạn Vân, nộitâm kích động, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Phải biết rằng,quyển trục trị liệu thần cấp, trước giờ chỉ tồn tại trong truyền thuyếtmà thôi! Bởi vì tế tự đòi hỏi tính chuyên nghiệp rất cao, tế tự căn bảnkhông có khả năng trở thành luyện kim thuật sĩ. Còn luyện kim thuật sĩcũng không có khả năng trở thành tế tự được. Nói đám nhân viên Thầnđiện lại một lần nữa bị năng lực thần kỳ của Đoạn Vân làm sợ chếtkhiếp. Năng lực cường đại và thần kỳ như thế, ngoại trừ là thần, sao cóđược khả năng phi thường như thế chứ? Nhưng những gì Đoạn Vân vừa nói,vẫn cứ ong ong quanh quẩn trong đầu của họ... "Bản thân ta lại là mộtngười hoàn toàn không tin vào Thần..." Không ít nhân viên thần chứctrong lòng đang thầm nghĩ: chẳng lẽ hắn chính là thần?
Dưới sựtuyên truyền hiệu quả và không mệt mỏi của Thần điện, cả Mộng Đa Lợi Ádậy lên một cơn sóng tìm và tiêu diệt thám tử Ma tộc. Ma tộc vốn trướcgiờ vẫn khiến cho thần dân đại lục sợ hãi, bây giờ trở thành hóa thâncủa tà ác. Thần điện dùng sự thật về mấy lần Ma tộc xâm lấn đại lục, rasức tẩy não mọi người ở Mộng Đa Lợi Á. Họ tuyên cáo cho dân chúng trênđại lục biết Ma tộc tà ác như thế nào, là một thế lực hiếu chiến luônluôn muốn xâm lược đại lục Mộng Đa Lợi Á, giết chóc đồng bào chúng ta,gian dâm tỷ muội chúng ta! Còn chúng ta phải đoàn kết lại, phải biết tựcường tự lập! Thần điện đã cơ bản bị Đoạn Vân khống chế không ngừngtuyên truyền về tư tưởng mới cho dân chúng trên khắp đại lục tỷ như:"Chỉ có đoàn kết chung quanh Đoạn Vân đại nhân, mới có thể hoàn toàntập trung lực lượng trên khắp đại lục. Như vậy cả đại lục mới có thựclực đủ để đối kháng với Ma tộc tà ác, mới có thể bảo vệ được nhà cửacủa chúng ta, còn những chủng tộc có trí tuệ trên đại lục, mới có thểtiếp tục sinh tồn..."
Nhờ có Thần điện tuyên truyền, cả đại lụcđều dấy lên những đợt hành động cụ thể. Trên đại lục có trên ức dânbinh được thành lập, nhận huấn luyện quân sự theo kiểu chính quy. Cònquân chánh quy Trung Hoa gia tộc ở các nước chư hầu, cũng một lần nữanổi lên một làn sóng luyện binh náo nhiệt.
Ngày thứ hai sau khiĐoạn Vân từ Thần điện trở về, Đoạn Vân lập tức ban hành một luyện binhlệnh trên khắp đại lục. Dưới sự kích thích của Ma tộc chuẩn bị xâm lấn,quân đội đại lục hừng hực phát huy ra hết tiềm lực của mình. Dưới sựchỉ huy của Đoạn Vân, binh lính lấy việc chống lại Ma tộc làm nhiệm vụhàng đầu cho mình, toàn bộ đều hăng hái tập trung huấn luyện cật lực.Bởi vì sau khi tuyên cáo sự tà ác của Ma tộc, các tướng sĩ đều hiểu ramột đạo lý: 'Ma tộc muốn kéo cả tộc đi xâm lược, vận mệnh cả đại lụcđều tập trung trên người họ. Chống lại Ma tộc là vừa là sự quang vinhvừa là sứ mạng vĩ đại của mình. Làm nam nhân, họ phải dũng cảm dứt bỏnhững gì mình yêu thích, phải hi sinh thân mình'. Cứ như vậy trong quânđội ở cả đại lục, nơi nơi đều tràn ngập sự hận thù với Ma tộc. Dưới sựhận thù sục sôi ấy, tốc độ phát triển thực lực của các tướng sĩ tănglên không ngừng. Quan trọng nhất là, sự hận thù này, làm cho toàn quântrên dưới đều như có một lực lượng vô hình kết chặt họ, rất có quân hồn!
Khắpnơi trên đại lục tùy ý đều có thể thấy được những khẩu hiệu đại loạinhư: 'Chống lại ngoại tộc, bảo toàn Trung Hoa'. Trong quân đội, dựa vàoviệc Ma tộc xâm lấn, tinh thần Trung Hoa gia tộc lần này được quántriệt đến từng người. Đại quân nhân tộc gồm hơn ức dân binh, hơn mộtngàn vạn quân chính quy, ba trăm vạn tướng sĩ Nanh Sói. Trên đầu họ,đều gắn những ký hiệu của Trung Hoa!
Dân binh không có khôigiáp, trên tay họ đều đeo những băng vải có huy hiệu của gia tộc, hoặctrên đầu quấn một dải băng có gia huy Trung Hoa. Còn bộ đội chính quytrên đại lục, trước ngực quân trang khôi giáp của họ đều có một biểutượng hình ngôi sao năm cánh. Trên mũ họ, ở giữa có khắc huy hiệu củaTrung Hoa. Ngoài ra rất nhiều nhân sĩ vĩ đại, được những thành viêntrong gia tộc tiến cử, dưới một nghi thức kết nạp quang vinh, sẽ đượcgia nhập vào Trung Hoa gia tộc.
Trung Hoa, hai chữ này dựa vàobóng ma Ma tộc sắp xâm lược dần dần xâm nhập vào lòng người. Chỉ nhưvậy đại lục mới có thể chính thức hoàn thành thống nhất. Thu phục nhântâm, Đoạn Vân mới có thể trở thành người chính thức đứng đầu trên đạilục.
Trung Hoa, không thuần túy chỉ là một sự thống nhất trênhình thức. Gia tộc cần phải phát triển, Trung Hoa phải quật khởi, chiếntranh tuyệt đối không thể tránh được.
Chương 272. Ngã yếu đột phá biến cường giả
Ngàyhai mươi lăm tháng bảy, cũng chính là ngày thứ tư sau khi Đoạn Vân trởvề từ Thần điện, buổi tối hôm đó tên sắc lang một mình đứng trong phòngluyện công, không có những hoạt động vui thú như những đêm khác.
ĐoạnVân rốt cục tự thân tu luyện cũng đã có thể cảm nhận được sự đột phácủa bản thân, một đột phá có thể làm cho chân khí đạt tới tầng thứ bảy.Sau khi dặn dò những sự tình cần thiết, Đoạn Vân tuyên bố cần bế quantu luyện vài ngày. Tất cả công việc gia tộc, đều dựa theo quy củ cósẵn, giao cho Ước Hàn đại quản gia. Về phần hải tộc, Đoạn Vân toànquyền giao cho Âu Đặc Tư lo liệu.
Khỏi phải nói nhiều, đám thủhạ của Đoạn Vân hiện giờ thực lực đã vô cùng kinh khủng. Đoạn Vân cómột đoàn lực lượng toàn cấp mười hai. Một trăm hai mươi Thú nhân hộ vệđều là những cường giả cấp mười hai sơ giai; hai mươi đại ma thú giatộc, trải qua vài lần chiến đấu sinh tử, thực lực ổn định ở cấp mườihai sơ giai, hơn nữa xem như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi uy áp, họphối hợp tác chiến tuyệt đối có thể dùng số lượng để chiếm ưu thế trướcnhững cường giả cấp hậu giai. Thực lực năm đại ma sủng đã ở cấp mườihai trung giai. Mười đại Thần long, bây giờ cũng đã là cấp mười hai sơgiai rồi, họ lại coi thường uy áp, nếu một đánh một, có thể dùng ưu thếtuyệt đối đả bại cường giả trung giai bình thường; Âu Đặc Tư, Ny Khả,Mạt Khắc, cả ba đều là trung giai Thần Long. Chỉ một người trong số họcũng đủ để đánh bại Long thần dễ dàng.
Trong lực lượng kinhkhủng của Đoạn Vân còn có bảy đại Cuồng chiến sĩ. Pháp Lạp Kì, Khắc LaPhu và bảy đại Cuồng chiến sĩ đều có thực lực ở mức cấp mười hai sơgiai. Khi cuồng hóa, thực lực có thể đột phá tới cấp mười ba trong mộtthời gian ngắn. Tuy nói chỉ là một thời gian ngắn, nhưng nếu được ĐoạnVân biến thái này phối hợp với một vài món thuốc men đặc biệt thì cótrời mới biết được khoảng thời gian ngắn này là bao lâu!
Diệp CôThành đương nhiên chính là thủ hạ cao thủ nhân loại mạnh nhất của ĐoạnVân. Sau khi tiêu hóa được tự nhiên thần lực của Tinh Linh nữ thần vànăng lượng linh hồn của con Ma Long được triệu hoán, kết quả là cườnggiả đi theo Đoạn Vân sớm nhất thực lực đã đạt tới cấp mười hai đỉnhgiai. Tuy nói Diệp Cô Thành là một nhân tộc, nhưng đấu khí của hắn đãcó đến bảy mươi phần trăm chân khí cường đại rồi. Chân khí khi so vớiđấu khí thì dễ sử dụng hơn, đồng thời cũng cường đại hơn nhiều. ĐoạnVân phỏng chừng, Diệp Cô Thành là một nhân tộc cường giả với dịch hóađấu khí cường đại trong cơ thể tuyệt đối có thể đánh bại Long thần TạpTây Cách Nhĩ.
Thực lực đám thủ hạ đã cường đại như thế, còn thựclực của Đoạn Vân lão Đại thì lại làm cho người ta thật sự xấu hổ vàthất vọng! Thực lực của Đoạn Vân vẫn chỉ ngoi ngóp ở cấp mười một đỉnhgiai.
Nguyên nhân thì cũng có rất nhiều.
Thứ nhất làtại hắn lười biếng. Hắn căn bản không thích tiến hành khổ luyện mộtcách chăm chỉ như bọn Diệp Cô Thành. Hắn cho rằng, thủ hạ mình có thựclực là được rồi, đã biết tế tự hà tất phải có sát thương lực cường đạilàm chi! Và thêm nữa hắn chỉ thích tu luyện theo kiểu cách bất thườngcủa hắn! Hắn rất háo sắc, cơ hồ có chút thời gian là hắn song tu, tamtu, thậm chí quần tu với các lão bà. Cũng may phương pháp song tu củahắn có hiệu quả, giúp cho tốc độ tu luyện của hắn tăng nhanh rất nhiều.Thực lực tăng lên nhờ song tu thì có thực chất hơn so với việc dựa vàothuốc men hỗ trợ. Ngoài ra các lão bà song tu cùng hắn thực lực cũngđược tăng lên không kém. Nếu không có song tu, Đoạn Vân phỏng chừng đếncả thần cấp cũng không thể đột phá.
Thứ hai Đoạn Vân không thíchchiến đấu. Nguyên nhân thực lực của đám thủ hạ tăng lên rất nhanh,ngoại trừ nhờ có trợ giúp của dược hoàn đặc hiệu và cố gắng khổ luyệnbản thân, còn nhờ vào mấy lần sinh tử chiến đấu với những cao thủ cấpcao hơn mình. Thế mà trong những lần đại chiến đó, Đoạn Vân lão Đại chỉđứng một bên mà nhìn náo nhiệt, đến cả những thứ tôm tép bình thườnghắn cũng không thèm tự mình động tay động chân.
Đoạn Vân là mộttế tự luyện dược, nhưng sau này hắn hoàn toàn không phục dụng một títhuốc men nào cả. Từ khi đột phá tới cấp mười một, Đoạn Vân không hềdùng dược hoàn để làm tăng thực lực cho mình nữa. Đoạn Vân nói, làm nhưvậy sẽ gây ra thực lực hư phù. Thủ hạ mình phục dụng dược hoàn, thựclực tăng lên, đó là vì trải qua chiến đấu sinh tử. Thực lực tăng lênnhờ dược lực, nếu không có những trận đại chiến sinh tử phụ trợ, thìcăn bản thực lực như vậy không thể xem là thực lực thật sự. Đoạn Vânkhông phục dụng dược hoàn, mà cố tu luyện từ từ làm cho thực lực củamình tăng lên một cách ổn định, cũng chính là xuất phát từ suy nghĩnày. Đoạn Vân không phải chiến đấu điên cuồng như Đạt Nhĩ Ba huynh đệ,hơn nữa đám thủ hạ của hắn cũng sẽ không cho phép hắn liều thân mạohiểm. Đoạn Vân cũng tự biết, gặp phải những cuộc đại chiến sinh tử,mình chính là người quan trọng nhất. Bởi vì chỉ cần mình còn sống, đámthủ hạ của mình gần như là đám bất tử! Như vậy, việc mình lao lên náoloạn chiến đấu chỉ là việc làm thất sách vô nghĩa.
Thái Cực chânkhí của Đoạn Vân trước khi bế quan đã đột phá tới tầng thứ sáu. Khi vừamới đột phá tới tầng thứ sáu, thực lực của Đoạn Vân cũng vừa đạt tớicấp mười một. Lúc đó chân khí đạt tới dịch hóa bước đầu. Trải qua mộtthời gian rèn luyện, dịch hóa chân khí trong cơ thể Đoạn Vân ngày càngđậm đặc, xem ra có khuynh hướng dính chặt vào nhau hơn và có thể sắpchuyển hóa tới một trạng thái mới. Nhớ khi Đoạn Vân vừa mới đột phádịch hóa chân khí bước đầu, cũng tựa như một thứ nước bình thường trongđó ẩn chứa năng lượng cường đại, rồi dần dần đặc lại. Trải qua tuluyện, Đoạn Vân phát hiện ra dịch hóa chân khí trong cơ thể hắn đã tiếpcận tới trạng thái bão hòa, còn là bão hòa trăm phần trăm.
Đêmkhuya yên tĩnh trong phòng luyện công, Đoạn Vân nhắm chặt hai mắt ngồiluyện công trên đài. Hắn cởi áo ra, làn da trần bóng loáng trên ngườiĐoạn Vân không ngừng lóe ra những ánh sáng kim sắc. Đó là chân khítrong cơ thể Đoạn Vân đang không ngừng lưu động. Theo tốc độ vận côngcủa Đoạn Vân, người hắn đang ngồi xếp bằng luyện công trên đài bỗngnhiên chầm chậm bay lên. Đoạn Vân bảo trì động tác khoanh chân, kimquang trên người theo sự vận công trở nên càng ngày càng sáng hơn. Thânthể Đoạn Vân bỗng chốc bắt đầu tự động xoay tròn trong không trung, tốcđộ chuyển động càng lúc càng nhanh.
Đoạn Vân đang không ngừngvận chuyển năng lượng trong cơ thể mình hết vòng này tới vòng khác.Dịch hóa chân khí đậm đặc chạy qua mọi huyệt đạo khắp người Đoạn Vân.Theo một vòng vận hành năng lượng, dịch hóa chân khí trong cơ thể ĐoạnVân di chuyển càng lúc càng nhanh. Vốn dịch hóa chân khí đã đậm đặc dịthường, bây giờ còn không ngừng hấp thu năng lượng trong không trung,mức độ đậm đặc càng lúc càng tăng rõ ràng. Dưới tốc độ vận chuyển rấtnhanh, dịch hóa chân khí càng trở nên tinh thuần, chất lượng năng lượngđang từng bước tăng lên.
Sau khi Đoạn Vân đem chân khí vận hànhvài lần, Đoạn Vân phát hiện chân khí đang dũng mãnh tiến vào đan điềncủa mình và bắt đầu phát sinh biến hóa. Biến hóa này quả là khác hẳnnhững gì Đoạn Vân đã tưởng tượng. Từ hình thái chất lỏng như nước, dầndần biến thành chất lỏng đặc sệt lại như dầu. Nói cách khác, trạng tháichân khí của Đoạn Vân ở tầng thứ bảy, không phải là chân khí đông lại,mà là du hóa chân khí (chân khí hóa dầu). Từ mức độ năng lượng ẩn chứa,Đoạn Vân phát hiện ra chân khí vẫn đang ở trạng thái lỏng rồi trongnháy mắt bị ép nhỏ đi vài lần, tựa hồ như bị bốc hơi đi. Còn cường độnăng lượng của du hóa chân khí thay thế xem ra cũng mạnh hơn chân khí ởthể lỏng vài lần. Dựa theo phương pháp ép chân khí thành dịch thể lầntrước, Đoạn Vân luôn luôn đem chân nguyên trong cơ thể không ngừng vậnchuyển. Thông qua thần thức cường đại, Đoạn Vân phát hiện ra một phầncủa chân khí lỏng lúc trước bây giờ lại thấm vào thân thể mình, làmcường hóa thân thể.
Chân khí cứ liên tục được vận chuyển, ướcchừng sau khi chân khí vận chuyển bảy bảy bốn mươi chín chu thiên, ĐoạnVân cũng đã hoàn toàn chuyển hóa dịch hóa chân khí trong cơ thể thànhdu hóa chân nguyên. Cân nhắc việc mình vừa mới đột phá, thực lực chưađược củng cố tốt, Đoạn Vân nuốt vội hai viên đặc cấp Tẩy Tủy Đan. Saukhi hấp thu dược lực của Tẩy Tủy Đan, thực lực của Đoạn Vân tăng lênđến mức cực đại.
Đoạn Vân sau khi đưa Thái Cực chân khí tầng sáuđột phá tới tầng thứ bảy, đã thành công chuyển hóa dịch hóa chân khíthành du hóa chân nguyên đậm đặc dị thường. Khi Thái Cực chân khí còn ởtầng thứ sáu, Đoạn Vân đã có thực lực cấp mười một đỉnh giai, chỉ cònkém cấp mười hai một bước rất ngắn. Còn bây giờ, chân khí Đoạn Vân tănglên tới một giai đoạn mới, hơn nữa hắn còn phục dụng hai viên đặc cấpTẩy Tủy Đan để củng cố. Thực lực Đoạn Vân đã sớm nhỉnh hơn cấp mười haisơ giai, mà gần như đã tiếp cận tới thực lực của cường giả trung giai.Nói cách khác, thực lực Đoạn Vân thật sự là cấp mười hai sơ giai, nhưngluận về chiến lực thì bằng vào tốc độ khinh công kinh khủng của ĐoạnVân, còn có lực công phá cường đại của chân khí, Đoạn Vân có thể đốikháng với cả cường giả cấp mười hai hậu giai. Nếu đánh lén thì cườnggiả cấp mười ba cũng có thể bị đả thương dưới cổ kiếm của Đoạn Vân.
Độtphá chân khí không chỉ làm cho Đoạn Vân tăng thực lực kiếm sĩ, mà mapháp lực cũng gia tăng theo sự đột phá. Vốn hắn đã đạt tới pháp thần sơgiai, bây giờ dựa vào chân khí tăng lên, ma pháp lực đạt tới trung giaipháp thần. Đặc biệt Đoạn Vân lại là một toàn hệ pháp thần. Đoạn Vânbình thường cũng không dùng đến ma pháp. So với việc sử dụng ma pháp,hắn thích dùng quyển trục hơn. Ma pháp quyển trục của gia tộc giá thànhcũng khá rẻ. Một viên ma tinh cấp tám, có thể cung cấp mười lần ma lựccấp tám, tức là có thể in ra được hơn mười quyển trục cấp tám. Chỉ cầnkhông sử dụng quá nhiều ma tinh, ma lực của ma tinh có thể tự động bổsung. Chỉ có điều chu kì bổ sung này hơi lâu mà thôi.
Thực lựctăng lên, tinh thần lực của Đoạn Vân cũng tăng lên kinh khủng. Vốn thầnthức có thể bao phủ hơn năm ngàn thước, đột phá của hắn lần này đạt tớitới tám ngàn thước. Thần thức như vậy, phạm vi bao phủ kinh khủng đếnnhư thế nào, ngươi có thể tự suy nghĩ là biết, thật sự biến thái a! Támngàn thước, chỉ đi bộ cũng phải hết cả giờ. Chạy năm ngàn thước khôngthôi thời gian bình thường đại khái đã khoảng hai mươi phút, mà phải làvận động viên chuyên nghiệp mới chạy được.
Nhãn lực, thính lựcxem ra không cần mạnh nữa. Dù sao năng lực này cũng đã rất cường hãn,cho dù có mạnh nữa không không có tác dụng gì.
Với cường độ nănglượng cấp mười hai sơ giai, trong một khoảng cách ngắn, không ai có thểso sánh tốc độ với khinh công của Đoạn Vân được, cộng thêm chân khí cựcmạnh, hắn có khả năng một kích đả thương cường giả cấp mười ba. Tuy nóithực lực Đoạn Vân không phải là rất mạnh, nhưng cũng không phải quá tệnữa.
Với đan dược hỗ trợ cộng thêm lại là cao thủ cấp mười hai,tiểu tử Đoạn Vân căn bản không phải lo sợ chết già. Sau này rốt cuộchắn có thể đạt tới mức nào, vậy phải chờ hồi sau xem mới biết!
Mang theo thần sắc hưng phấn, Đoạn Vân từ phòng luyện công nhảy ra ngoài.
- Diệp Cô Thành, bây giờ là mấy giờ rồi thế?
Theonhư những lần bế quan tu luyện trước, ít nhiều gì cũng phải mất một haingày, Đoạn Vân vừa ra khỏi phòng lập tức hô to. Dưới tình huống bìnhthường, Diệp Cô Thành chắc phải đang âm thầm bảo vệ cho mình.
Nhưng lần này, trả lời Đoạn Vân không phải là Diệp Cô Thành, mà là một tiểu Thú nhân hộ vệ.
Chương 273. Thần long nhất tộc tao hội bại
- Chuyện gì thế? Diệp Cô Thành chạy đi đâu rồi?
Đoạn Vân giật mình nhìn mười mấy tên Thú nhân hộ vệ trước mắt rồi hỏi.
-Thiếu gia, xảy ra chút sự tình ở Thần Long đảo. Đại bộ phận quân lựccủa gia tộc đều được điều tới đó để trợ giúp rồi. Diệp Cô Thành đạinhân cũng đi theo luôn.
Tiểu đội trưởng Thú Nhân cung kính nói với Đoạn Vân.
- Hải tộc hả? Rốt cuộc chuyện gì thế?
ĐoạnVân hơi ngạc nhiên. Thực lực của hải tộc cũng không còn nhiều lắm, vớithực lực hiện tại của Thần Long đảo, nếu muốn ứng phó với chúng thìkhông có vấn đề gì. Vì sao phải điều gần hết quân lực của gia tộc tớiđó nhỉ?
- Ta bế quan mấy ngày rồi?
Thú Nhân chưa kịp trả lời câu trước, Đoạn Vân đã hỏi dồn.
- Thiếu gia, ngài ở bên trong đó ba ngày bốn đêm rồi. Bây giờ đã là buổi sáng ngày hai mươi chín tháng bảy nữ thần lịch.
Tiểu đội trưởng hộ vệ trả lời.
Tangất, làm sao lần này bế quan tu luyện lại tốn thời gian lâu như vậychứ? Không phải ta chỉ vận hành chân khí trong cơ thể khoảng bốn mươichín chu thiên thôi sao?
Phì Tử và Ngưu Ma Vương lúc này mới lật đật xuất hiện.
- Lão Đại, hải tộc còn có cao thủ cấp mười ba.
Phì Tử thở hổn hển nói với Đoạn Vân.
- Cái gì? Chuyện gì thế này? - Đoạn Vân giật mình hỏi.
-Lão Đại, đừng lo lắng quá! Ngày hôm trước, cũng là ngày thứ hai ngươibế quan, đại quân hải tộc được điều động với số lượng rất lớn. Hai thếlực lớn Đông hải và Bắc Hải cấu kết, điều binh một ngàn vạn hải tộcbiển sâu lẫn hải tộc ven biển. Họ muốn chúng ta phóng thích toàn bộ tùbinh hải tộc. Bằng không, ngàn vạn đại quân sẽ xâm lấn đại lục, tuyênbố sẽ đồ lục cả nhân tộc đại lục. Ngày hôm qua một đoàn hải tộc vũ lựcbỗng đột kích Thần Long đảo, giết chết không ít cao thủ Thần Long đảo.Tệ nhất là cả Ny Khả cũng bị họ bắt đi.
Phì Tử mũm mĩm bình thường không bao giờ đứng đắn, nhưng bây giờ thần sắc lại rất nghiêm túc.
Nghe thế Đoạn Vân nhìn hắn với bộ mặt kinh dị khó tin.
Đoạn Vân nói có vẻ hơi kích động:
-Làm sao có thể như vậy được? Ny Khả lúc này đã là Thần Long cấp mườihai trung giai, còn Thần Long lại tuyệt đối có ưu thế ở hải giới. Làmsao có thể bị người ta bắt đi được? Từ từ, ngươi vừa rồi nói hải tộccòn có cao thủ cấp mười ba, tên gia hỏa đó ở đâu lòi ra thế?
-Việc này .. ta cũng không rõ lắm. Nhưng cao thủ cấp mười ba của hảitộc, có thể không phải chỉ một tên mà là hai tên. Diệp Cô Thành, ĐạtNhĩ Ba, Đạt Nhĩ Khắc, Tiểu Phi Hiệp, bảy đại Cuồng chiến sĩ, năm đầuhắc long, năm đầu phi long trong số hai mươi ma thú gia tộc, đã lậpthành một lực lượng đóng quân ở Thần Long đảo. Ta và Ngưu Ma Vương,mười đại ma thú gia tộc còn lại, và một trăm hai mươi Thú Nhân gia tộctạm thời lưu lại trấn thủ ở đây, phụ trách bảo vệ lão Đại. - Phì Tử nói.
Hừ,trước tới giờ gia tộc chưa bao giờ chịu phải tổn thất lớn như vậy. Rốtcuộc cái thứ dịch vật chó chết trời đánh thánh đâm này ở đâu lòi ra nhỉ?
- Thú nhân hộ vệ gia tộc ở Á Cương lập tức giới nghiêm. Phì Tử và Ngưu Ma Vương, các ngươi theo ta đi Thần Long đảo.
Khuôn mặt Đoạn Vân lúc này xem ra còn nhăn nhó hơn khỉ ăn mắm tôm.
Thôngqua truyền tống trận giữa Á Cương và Thần Long đảo, ba người Đoạn Vânchẳng mấy chốc đã đi tới đại điện Thần Long đảo. Trong đại điện đám thủhạ đều đang tề tụ đầy đủ.
- Ai có thể ngắn gọn nói cho ta biết rốt cuộc phát sinh chuyện gì không?
Nhìn đám thủ hạ tâm tình không được tốt lắm, Đoạn Vân có thể đoán ra tổn thất lần này tuyệt đối không nhỏ.
- Lão Đại, ngươi rốt cục xuất quan rồi!
- Chủ nhân!
- Thiếu gia!
Khi Đoạn Vân vừa xuất hiện, đám thủ hạ đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn.
Khẽ gật đầu, Đoạn Vân hỏi Âu Đặc Tư:
- Nghe nói Thần Long đảo bị hải tộc tập kích hả? Tổn thất như thế nào?
-Chủ nhân, lúc đó có một mụ đàn bà trung niên cấp bậc năng lượng khôngrõ, còn có một người nhìn rất giống Ba Nhĩ Hi Đặc, là một Nhân Ngư thựclực cũng khoảng chừng cấp mười ba, ngoài ra còn có tam hải vương BắcHải, chính là con rể của Hải Hoàng tên là Mạc Khắc Tây Tư, tỷ tỷ củaĐông hải Sa Ngư Hoàng là La Y Tư. Bốn đại cao thủ này không biết làmsao lại có thể che dấu khí tức, đột kích lực lượng phòng vệ Thần Longđảo, đột nhiên từ dưới nước vọt ra, đánh thẳng vào bên trong Thần Longđảo của chúng ta. Trận chiến này đã làm năm mươi đầu Thần Long thực lựccấp mười một trung giai đang phòng vệ ở đó chịu phải công kích mãnhliệt nhất từ trước tới giờ. Tứ đại hải tộc cao thủ, toàn bộ đều có thựclực cấp mười hai hậu giai trở lên. Năm mươi đầu Thần Long cấp mười mộtđâu phải là đối thủ của chúng. Lúc đó, Ny Khả đang tuần tra bên ngoàiThần Long đảo, là người trước tiên phát hiện ra dị biến, lập tức chạytới trợ giúp. Còn thuộc hạ đang ở trong Thần Long đại điện, căn bảnkhông hề nhận thấy được dấu hiệu có tranh chấp. Đến khi có vài ThầnLong chết đi, khí tức của một vài Thần Long trở nên nhạt nhòa hẳn,thuộc hạ mới nhận thấy sự tình bất bình thường và tính chất nghiêmtrọng của nó. Nhưng khi thuộc hạ tới nơi thì năm mươi Thần Long đã đổmáu ngã xuống, còn Ny Khả thì bị địch quân bắt giữ rồi. Ý thức được sựcường đại của địch nhân, lúc này thuộc hạ âm thầm kêu người thông quatruyền tống trận tới Á Cương triệu tập viện quân. Sau đó, sau vài lầnđại chiến, tứ đại hải tộc lực lượng cũng tạm dừng tấn công vì đuối sức.
Nghe xong Đoạn Vân nhíu mày hỏi:
- Địch quân có thực lực như thế nào?
-Căn bản là nhìn không ra cấp bậc năng lượng của mụ đàn bà trung niênđó, rất kinh khủng! Mụ không tham dự vào chiến đấu, nhưng tựa hồ chínhlà mụ đàn bà trung niên này có một phương pháp làm cho khí tức của đámquân đội hải tộc hoàn toàn biến mất, làm cho chúng ta khó mà phòng bịđược. Dựa vào tri giác của thuộc hạ, mụ đàn bà này tuyệt đối là cườnggiả kinh khủng, là một siêu cường giả trước giờ chưa từng thấy! TênNhân Ngư nhìn qua cực giống như Hải Hoàng, thực lực cũng tương đươngvới Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc, vào khoảng cấp mười ba sơ giai. Bắc Hảitam hải vương có thực lực cấp mười hai hậu giai, tỷ tỷ của Đông hải SaNgư Hoàng Ba Lạp Cương, mụ La Y Tư có thực lực đạt tới cấp mười haiđỉnh giai. Khi lên Thần Long đảo, thực lực của những cao thủ này tựa hồkhông hề bị ảnh hưởng bởi việc chiến đấu trên đất liền. Thuộc hạ phỏngchừng, có lẽ cũng có liên quan rất lớn đến mụ đàn bà trung niên kỳ quáiđó!
Âu Đặc Tư trả lời.
Đoạn Vân cau mày nói:
- Tứđại hải tộc cao thủ, có một mụ đàn bà trung niên có thể che dấu thựclực cho hải tộc, có một tên Nhân Ngư thực lực tương đương với Hải HoàngBa Nhĩ Hi Đặc, hai người này rốt cuộc ở đâu lòi ra thế nhỉ? Mẹ kiếp,đại dương quả là quá rộng lớn!
- Thiếu gia, ta biết họ là ai.
Lúcnày, một thanh âm mơ hồ truyền tới. Nhìn theo hướng thanh âm đó, ĐoạnVân thấy một lão nhân lưng còng như mu rùa, râu bạc trắng.
-Thiếu gia, hắn là gia chủ của hải quy gia tộc do Thần Long đảo ta thuphục được đó, tên hắn là Sử Đế Phu. Nghe nói hắn đã sống lâu tới mộtvạn năm có lẽ!
Âu Đặc Tư chỉ vào lão đầu nói.
Nhìn lão hải quy này, Đoạn Vân hỏi:
-Ngươi nói ngươi biết họ là ai? Ngươi hẳn sẽ không giống như đầu địahành quy Mạch Địch Phổ Tư của gia tộc đó chứ, chỉ biết toàn là những lễnghi của đám gia hỏa thần tộc thôi.
Lão hải quy cười cười, dùng thanh âm nghe cũng rất trí tuệ đáp lại:
-Đoạn Vân thiếu gia, ta biết Mạch Địch Phổ Tư. Ta biết thua xa hắn vềnhững lễ nghi thần tộc. Chỉ có điều rất nhiều sự tình hắn không muốnnhớ tới, hắn coi như cố tình quên đi. Ta từng đã là bạn tốt của MạchĐịch Phổ Tư, tri thức trong đầu hắn, xem ra còn hơn lão đầu ta xa. Nếutính về thời gian, tựa hồ hơn một ngàn năm nay chúng ta không gặp mặtnhau rồi. Đúng là hoài niệm!
- Ngươi biết thật hả? Tốt lắm, hai đại cao thủ hải tộc thần bí đó là ai?
Tổn thất một đám cao thủ, Ny Khả lại bị người ta bắt đi, tâm tình Đoạn Vân lúc này không được tốt cho lắm.
Lão hải quy nói với một tốc độ rất thong thả, đến độ làm Đoạn Vân chỉ muốn chồm lên bóp cổ lão:
-Thiếu gia. Mụ đàn bà đó tên gọi là Mai Lan Ny, là mẫu thân của HảiHoàng Ba Nhĩ Hi Đặc. Nhưng nàng là một người ẩn thế, bình thường khônghỏi đến thế sự, cũng phải mấy ngàn năm nay rồi ta chưa từng nghe tintức gì về nàng. Do đó, ngoại giới gần như đều đã quên nàng rồi. Sở dĩlần này xuất thế, có thể bởi vì nhi tử Ba Nhĩ Hi Đặc của nàng đó. Hơnnữa, Mai Lan Ny còn có một thân phận khác, một thân phận rất kinh khủng!
- Chắc ngươi không nói mụ đàn bà này chính là Hải Thần đó chứ?
ĐoạnVân cười lạnh nói. Hừ, đồ khốn khiếp này, xuất thế mà cũng không lêntiếng, lại dám đánh lén bổn thiếu gia, đúng là đồ gia hỏa âm hiểm!
- Không, nàng không phải là Hải Thần! Nhưng nàng có liên quan lớn lao với Hải Thần. Nàng là thê tử của Hải Thần.
Lão hải quy vẫn đều đều chậm rãi nói.
- Cái gì? Thê tử của Hải Thần hả?
Đoạn Vân la toáng lên với một chút khó tin.
-Đúng vậy, Mai Lan Ny chính là thê tử của Hải Thần. Nhưng ta nói thânphận kinh khủng kia, cũng không phải là vợ Hải Thần. Mai Lan Ny từngđược người ta xưng là Thủy Mẫu. Nơi nào có nước cũng chính là thiên hạcủa nàng.
Lão hải quy Sử Đế Phu trả lời chầm chậm.
- Sử Đế Phu, ngươi có thể không dùng ngữ khí chầm chậm thong thả này để nói chuyện được không?
Đoạn Vân xem ra đã không nhịn được nữa rồi.
- Đoạn Vân thiếu gia, ta là hải quy, hải quy không có nhanh được đâu!
- Ặc, ta ngất! Ngươi nói tiếp đi. Nhân Ngư đó là ai?
ĐoạnVân đúng là bị lão hải quy hành hạ đến khổ. Đầu địa hành quy trong giatộc là chúa hay quên, còn đầu hải quy này thì lại có một ngữ khí khôngai có thể chậm hơn. Đúng là chậm như rùa!
- Nhân Ngư đó là conthứ hai của Mai Lan Ny, cũng là đệ đệ của Ba Nhĩ Hi Đặc, tên là NhaKhắc Lỗ Mỗ. Sau lần thần hải đại chiến, Hải Thần chết đi, hải tộc trởnên tứ phân ngũ liệt. Còn Nha Khắc Lỗ Mỗ từng tranh chấp ngôi vị hoàngđế với ca ca hắn Bắc Hải Ba Nhĩ Hi Đặc. Nhưng sau đó thất bại, vì vậytên đệ đệ Hải Hoàng này bị Hải Hoàng nhốt lại. Có thể là lần này đại sựquan trọng, Thủy Mẫu thả hắn ra. Nếu Hải Hoàng chết, hắn rất có thể sẽlà một Hải Hoàng mới
- Trời ơi, ta thật sự là xui không chỗ nàoxui hơn được. Đúng là vận khí đen như mõm chó, khi không lại đột nhiênlòi ra nhiều cao thủ như vậy! Lão hải quy, ngươi có biết thực lực củaThủy Mẫu ra sao không? - Đoạn Vân hỏi .
- Thiếu gia, so với HảiThần thì thực lực thủy mẫu đại nhân yếu hơn vài phần, nhưng so với nhitử của mụ thì thực lực nàng hình như mạnh hơn không ít. Cụ thể mạnh tớiđâu thì ta cũng không biết. Nhưng theo ta được biết, nàng có những kỹnăng chiến đấu phụ trợ rất tốt. Tỷ như, Hải Dương Mị Hoặc thuật chínhlà xuất xứ từ nàng mà ra. Nàng còn có năng lực che dấu thực lực cho cáccao thủ, còn có thể chế tạo ảo ảnh trong một phạm vi lớn. - Lão hải quytrả lời.
Nghe xong Đoạn Vân thở dài một hơi. Thực lực hai tênnày xem ra tuy biến thái nhưng vẫn còn trong phạm vi có thể chấp nhậnđược. Cho dù là ở hải giới mình sẽ không địch lại chúng, vẫn có thể đưaThần Long bộ tộc của Âu Đặc Tư vốn có thể họat động được ở cả hai hệthủy lục vào trong đại lục ẩn thân. Hừ, cho ta nửa năm, chế tạo toàn bộThần Long thành cấp mười hai, cấp mười ba, lúc đó ta xem các ngươi còndám kiêu ngạo với ta nữa không.
- Tốt lắm, Sử Đế Phu, lần này đatạ ngươi cung cấp tin tức. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. - Đoạn Vân phất tayra hiệu cho lão hải quy lui ra.
- Âu Đặc Tư, năm mươi thi thể Thần Long của Thần Long đảo hiện bây giờ đang ở đâu? - Đoạn Vân nghiêm mặt hỏi Âu Đặc Tư.
-Chủ nhân, năm mươi Thần Long đó đều đã được thuộc hạ đóng băng, lúc nàyhọ được đặt trong mẫu giới Ách Bỉ Đa mà chủ nhân ban cho thuộc hạ. - ÂuĐặc Tư trả lời.
- Lúc đó có bao nhiêu Thần Long tử vong ở hiện trường? - Đoạn Vân hỏi.
-Lúc đó tử vong cũng không nhiều lắm. Khi thuộc hạ tới nơi, đại bộ phậnThần Long vẫn còn có một chút khí tức sinh mạng. Nhưng có năm đầu ThầnLong đã bị miễu sát, hơn nữa bị chặt mất long đầu, do đó ta nghĩ ... tanghĩ ... - Ngữ khí Âu Đặc Tư có chút nghẹn ngào.
- Chặt long đầu hả. Hừ, Bắc Hải bộ tộc, thù này Đoạn Vân ta nhất định ghi nhớ.
Nghe thế Đoạn Vân lại tức giận gầm lên.
Chương 274. Cường thế hải tộc yếu hòa đàm
Một tên lính đưa tin của Thần Long đảo tiến đến bẩm báo:
- Khải bẩm thiếu gia, Bắc Hải bộ tộc phái sứ giả tới, họ nói muốn hòa đàm với chúng ta.
Vừa nghe thế, Đoạn Vân còn chưa kịp mở miệng nói gì, Đạt Nhĩ Ba đã gầm lên:
-Hòa đàm? Hòa đàm cái bắp cày (theo bản dịch là cục c...). Cái đám khôngbiết sỉ nhục dám đánh lén người khác, còn cướp Ny Khả công chúa củachúng ta, còn hòa đàm cái gì chứ. Lão Đại, cứ tiến lên đánh cho chúngmột trận.
Đoạn Vân thở dài nói:
- Lúc này chỉ có hòa đàmlà giải pháp tốt nhất thôi. Bọn họ có cường giả cấp mười ba của Bắc Hảibộ tộc, lại mang theo hơn một ngàn vạn binh lính ở đại dương, tuy nóitrong đó không có nhiều lực lượng cao cấp lắm, nhưng nếu đồng thời kéolên cả lũ thì cũng rất phiền toái. Thần Long đảo của chúng ta vừa chịumột lần đại bại, quân tâm rất kém. Hơn nữa thế lực ở Thần Long đảo cũngvừa mới thu phục không lâu, ngoại trừ trung hải quân đoàn mười một vạnvà một vạn đầu thánh cấp hải thú tạo thành hải long sư đoàn, hai độiquân này còn có chút khả năng chống đỡ. Còn hơn mười vạn hải thú kháccăn bản là không chịu nổi một kích. Họ có thể không đầu hàng đã là rấttốt rồi. Âu Đặc Tư, ra lệnh trung hải quân đoàn, Trung Hoa hải long sưđoàn của Thần Long đảo, toàn bộ lui về. Nếu khai chiến thì mang theohai đội quân này và quân lực cao thủ Thần Long đảo rút lui theo hướngsông Lạp Mỗ. Hừ, chỉ cần tới đất liền, đó chính là thiên hạ của chúngta rồi.
- Lão Đại, không thể nào. Ngươi sao lại lựa chọn phương pháp chạy trốn?
Đạt Nhĩ Khắc nói với Đoạn Vân vẻ khó hiểu.
Đoạn Vân cười cười nói:
-Chạy? Hừ... giết cao thủ Thần Long bộ tộc như vậy, còn dám bắt cả côngchúa Thần Long Ny Khả nữa chứ. Thù này Đoạn Vân ta làm sao chịu đượcchứ.
- Chủ nhân, sứ giả hải tộc thì sao? Ngài xem nên xử lý thế nào ... - Âu Đặc Tư nhắc nhở.
Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát, nói:
- Để cho bọn họ vào đi.
Chẳngmấy chốc, dưới sự hướng dẫn của thần thú hộ vệ Thần Long đảo, hai sứgiả hải tộc đã đi vào trong Thần Long đại điện. Một trong hai đặc sứ làmột Nhân Ngư, hơn nữa là một mỹ Nhân Ngư, thực lực khoảng cấp mười mộtsơ giai, nhìn rất giống Ngải Vi Nhi. Người kia là một tên võ sĩ cá mập,thực lực cấp mười một hậu giai.
- Hai người các ngươi là sứ giả hải tộc phái tới hả? Nói thẳng ra đi, điều kiện các ngươi là gì? - Đoạn Vân nói với vẻ khó chịu.
- Chúng ta lần này tìm Đoạn Vân.
Đầumỹ Nhân Ngư xem ra nói năng rất dõng dạc, ngữ khí không hề khách khí gìcả. Tuy nói tiểu ny tử này nhìn qua cũng không tệ, nhưng Đoạn Vân lúcnày làm gì còn có tâm tình đi quản xem người khác có đẹp hay không? Hừ,đắc tội với bổn thiếu gia thì mỹ nữ ta cũng lột da.
- Vị đạinhân này, ta là hộ vệ trưởng cho Đông hải Sa Ngư Hoàng bệ hạ. Còn vịnày là nhị công chúa của Bắc Hải bộ tộc. Cha nàng là Ốc Đặc Nhĩ hoàngthái tử.
Có thể thấy được vẻ hậm hực của Đoạn Vân, tên võ sĩ cámập vội vàng giới thiệu mình. Đoạn Vân không thèm liếc mắt nhìn, trựctiếp nói luôn:
- Ta mặc kệ các ngươi là ai. Nói ra điều kiện của các ngươi đi.
Thấy thái độ Đoạn Vân như thế, nhị công chúa Nhân ngư nói giọng rất tự đại:
-Ngươi là ai? Bằng vào ngươi mà dám dùng ngữ khí như vậy nói với ta sao?Ngươi mau gọi Đoạn Vân của các ngươi tới đây, ta muốn tự mình đàm phánvới hắn.
- Bớt sàm ngôn đi. Trực tiếp nói ra điều kiện của các ngươi.
ĐoạnVân đã bộc phát, khí thế cường đại sắc bén, mang theo sự phẫn nộ vôbiên ép thẳng vào hai tên hải tộc trước mắt. Một tiếng hống này ĐoạnVân đã ngưng tụ chân khí cường đại, tập trung tất cả khí thế công đảhai tên hải tộc đang làm cho Đoạn Vân nhìn rất khó chịu này. Dưới khíthế cường đại của Đoạn Vân, Nhân Ngư công chúa bị đánh bay mấy chụcthước, còn tên võ sĩ cá mập có thực lực mạnh hơn một chút cũng bị đẩylui mười thước. Dưới một kích này hai vị sứ giả đáng thương phun ra mộtngụm máu tươi.
Đoạn Vân một lần nữa xuất chân khí ra, bắn thẳng vào hai sứ giả hải tộc trước mặt, bắt chúng quỳ trên mặt đất.
- Ta là Đoạn Vân, mau nói ra điều kiện của các ngươi.
Mặt Đoạn Vân lạnh tanh cơ hồ không thấy có biểu hiện gì nữa.
- Khục, khục... Đoạn Vân. Ngươi dám công kích sứ giả.
Nhân Ngư công chúa phun ra một ngụm máu tươi, tức giận nói với Đoạn Vân.
Đoạn Vân cười lạnh một tiếng:
- Nếu không vì Thần Long công chúa Ny Khả còn ở trên tay các ngươi, ta đã sớm lấy linh hồn các ngươi ra thiêu đốt rồi.
-Khục, khục... Đoạn Vân đại nhân, hai quân giao chiến không chém sứ giả.Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không sợ bị người trong thiên hạ cười nhạosao?
Võ sĩ cá mập xem ra cũng kích động dị thường quát lại Đoạn Vân.
Đoạn Vân sắc mặt giận dữ, dùng một ánh mắt cơ hồ muốn tóe lửa nhìn tên võ sĩ cá mập. Hồi lâu sau, Đoạn Vân nói:
- Được lắm, ta và các ngươi đàm phán. Người đâu, cho bọn chúng ngồi đi.
Trênmột cái bàn đàm phán làm tạm, hai sứ giả hải tộc ngồi một bên, Đoạn Vâncùng Âu Đặc Tư ngồi đối diện. Còn những cao thủ gia tộc tạm thời lui rangoài, đứng ở bốn phía xung quanh đại điện.
- Đoạn Vân đại nhân,bây giờ Đông hải và Bắc Hải đã liên kết lại, hơn một ngàn vạn hải tộctinh duệ bao vây chặt hải vực của Thần Long bộ tộc các ngươi. Hơn mộtngàn vạn cao thủ hải tộc này, chỉ cần đợi một tiếng ra lệnh của ThủyMẫu đại nhân, sẽ phát động công kích toàn diện đối với Thần Long đảocủa các ngươi. Rồi quân đội này sẽ đánh thẳng tới tận đại lục Mộng ĐaLợi Á.
Võ sĩ cá mập nói với Đoạn Vân với vẻ rất hào hùng.
Đoạn Vân cười lạnh một tiếng:
-Hơn một ngàn vạn đại quân? Hừ . Cường đại quá nhỉ. Nhưng ta nói chongươi biết, cả đại lục của ta, có đại quân trên một ức người đó. Hảitộc các ngươi muốn lên đất liền chịu chết, Đoạn Vân ta sẽ tùy thờiphụng bồi.
Nghe Đoạn Vân nói thế, võ sĩ cá mập lắc lắc đầu nói:
-Đoạn Vân đại nhân, ngươi cần phải nghĩ cho kỹ. Hải tộc chúng ta đã tìmđược phương pháp làm cho hải thú bình thường thoát ly hải thủy, tronghải giới rộng lớn của ta, có vô số hải tộc cao thủ, hầu như không đếmhết được. Theo ta còn được biết, Ma tộc cũng sắp xâm lấn Mộng Đa Lợi Ácủa các ngươi. Nếu các ngươi tiêu hao phần lớn vũ lực ở đây, ta rấtmuốn biết đến lúc đó các ngươi lấy gì đi đối phó với Ma tộc cường đại?
-Việc này các ngươi không cần lo lắng. Muốn phát triển binh lính, luôncần phải có chiến tranh. Nếu hải tộc các ngươi nguyện ý làm đối thủ tậpluyện miễn phí cho đại quân Trung Hoa chúng ta, Đoạn Vân ta còn phảicảm tạ các ngươi nữa là. Nếu các ngươi muốn xâm lấn đại lục thì xin mời.
ĐoạnVân nói nghiêm chỉnh. Hải tộc xâm lấn đại lục? Không phải muốn chếtsao? Thực lực của Thần Long đảo đã đủ để chống lại hai đại hải tộc rồi.Còn Thần Long đảo cũng không phải là toàn bộ lực lượng của Đoạn Vân.Cao thủ thần cấp thủ hạ của Đoạn Vân đã có tới tám sư đoàn. Hơn nữatrong tay Đoạn Vân còn có một đội ngũ ma thú tuyệt đối cường đại. Mặcdù ma thú đại quân vừa mới được thành lập nên vẫn chưa hình thành lựcchiến đấu như quân đội, nhưng Đoạn Vân còn có một vạn Nanh Sói long kỵ.Một vạn Cự long phi long với thực lực đã đủ để hóa hình, tuyệt đối làmột đội không quân tốt nhất. Một vạn Cuồng Long sư đoàn với địa hànhlong cấp chín đã hóa hình, tuyệt đối có thể quét sạch mọi thứ bộ binh,kỵ binh. Còn có gần ba vạn ma thú gia tộc, đều là những thánh thú đãhóa hình. Vũ lực cường đại như thế thì còn gì phải e ngại hải tộc xâmlấn? Đúng là chuyện đùa. Chỉ cần Đoạn Vân dùng đám quân này làm tiênphong, toàn bộ đại quân của nhân tộc xem ra cũng chỉ cần đi sau để thuhoạch hải sản tôm cá.
Nghe Đoạn Vân nói thế, võ sĩ cá mập giậtnảy người. Hắn hoàn toàn không ngờ Đoạn Vân lại có một sự đáp trả nhưvậy. Làm sứ giả đàm phán, hắn nguyên vốn tưởng rằng chỉ cần biểu lộ xuthế hải tộc muốn xâm lấn đại lục thì người đứng đầu đại lục chắc chắnsẽ phải khuất phục. Những hải tộc cao cấp cũng từng nói với hắn như thếtrước khi cử hắn đi đàm phán.
- Đoạn Vân, mặc dù không biếtngươi vì sao tự tin như thế, nhưng ta nghĩ ngươi đúng là không biết tựlượng sức mình. Đến lúc đó, đến cả mình làm sao mà chết ngươi cũngkhông biết đó.
Bị Đoạn Vân trừng phạt vài lần, cô mỹ Nhân Ngưkia vẫn một mạch không nói năng gì, bây giờ nghe Đoạn Vân đại ngôn làmxàm như thế, nàng một lần nữa đứng ra dằn mặt Đoạn Vân.
Đoạn Vân cười cười:
-Ta nói cho các ngươi biết, vốn đàm phán duy nhất trong tay các ngươicũng chỉ là Ny Khả công chúa bị các ngươi bắt. Nói đi, các ngươi muốnlàm sao mới có thể phóng thích Ny Khả.
- Như thế nào? Lo lắng rồi hả? Nàng là tình nhân của ngươi à?
Mỹ Nhân Ngư cười nói với Đoạn Vân.
Nghe thế, sắc mặt Đoạn Vân rất giận dữ, ánh mắt lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống mỹ Nhân Ngư kia. Đoạn Vân chánh sắc nói:
-Các ngươi đã không có gì để trao đổi nữa, vậy đến phiên ta. Trong tayta có năm người trong số Bắc Hải Thất Đại Hải Vương của các ngươi, còncó Bắc Hải Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc, Đông hải Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương.Hai hoàng đế hải giới này đều bị chúng ta bắt giam cả. Ba đại cao thủcấp mười hai của Đông hải. À, mà còn vài trăm võ sĩ hải tộc nữa chứ. Tanghĩ phần vốn này, hẳn cũng đủ cân lượng rồi chứ. Các ngươi quả thậtrất buồn cười, trong tay đã không có vốn mà đòi đi buôn, lại còn ngungốc ra điều kiện với ta? Chẳng lẽ các ngươi không biết, hai ngươi cũngrất có thể thành vốn mặc cả trong tay ta đó?
- Ngươi muốn thế nào?
Võsĩ cá mập nói với vẻ bất lực. Đích xác nếu Đoạn Vân căn bản không engại hải tộc xâm lấn thì vốn liếng đàm phán của hải tộc cũng chỉ cònlại có Thần Long công chúa mà thôi. Còn trong tay Đoạn Vân lại có hơnphân nửa cao thủ hải tộc bao gồm cả tầng lớp cao cấp nhất.
Đoạn Vân nói:
-Cho các ngươi thời gian một giờ đại lục, phóng thích Ny Khả vô điềukiện. Bằng không mỗi một giờ đại lục, ta sẽ giết một hải tộc cao thủcủa các ngươi. Người đầu tiên khai đao sẽ là cha của ngươi, Nhân Ngưthái tử Ốc Đặc Nhĩ. Sau Ốc Đặc Nhĩ sẽ là Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương. Nếuvẫn không thả người, vậy ta sẽ giết sạch hải tộc các ngươi.
-Sao ngươi dám làm như vậy? Hải tộc chúng ta không oán không cừu gì vớingươi mà. Ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như thế?
Nhân Ngư công chúa khẩn cấp nói.
-Không oán không cừu? Hừ, các ngươi giết năm mươi Thần Long của ThầnLong đảo, còn bắt công chúa Ny Khả của Thần Long bộ tộc, còn dám nóikhông oán không cừu? Thật là tức cười.
Đoạn Vân cười lạnh.
- Đoạn Vân đại nhân, ngươi bắt giam cả một đám cao thủ hải tộc, chẳng lẽ ngươi không giết một người nào sao?
Hộ vệ cá mập không cứng cũng không mềm nói với Đoạn Vân.
Đoạn Vân hừ lạnh trả lời:
-Các ngươi đừng quên ta là ai. Người nào ta không muốn cho chết, hắntuyệt đối không chết được. Ta muốn nói cho các ngươi biết, Bắc Hải HảiHoàng Ba Nhĩ Hi Đặc đã chết rồi, không phải ta giết, hắn bị Ma tộc cướpthân thể. Nhưng ta có thể cho hắn sống lại.
- Cái gì? Hoàng gia gia ta đã chết. Điều này sao có thể? Hắn là cường giả cấp mười ba. Đã là nhân vật bất tử rồi mà!
Nhị công chúa Nhân Ngư giật mình nói.
Đoạn Vân hừ nhẹ một tiếng:
-Hừ. Bị Ma tộc cướp thân thể gần mười năm, muốn không chết cũng khó. Cácngươi trở về nói cho Thủy Mẫu biết, thả Ny Khả ra không suy chuyển mộtcọng lông nào, lúc đó ta có thể tính đến chuyện cứu sống Ba Nhĩ Hi Đặc.Nếu không, người đầu tiên Đoạn Vân ta giết sẽ là cháu của hắn Ốc ĐặcNhĩ. Người đâu, tiễn khách.
Chương 275: Bất tử y thần chi phục hoạt
Đuổicổ hai vị sứ giả hải tộc xong, Đoạn Vân nhìn lướt qua năm mươi đầu ThầnLong đang bị đóng băng. Sau khi dùng thần thức kiểm tra, trong lòngĐoạn Vân cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ngoại trừ năm Thần Long bịchém mất long đầu thì bốn mươi lăm Thần Long kia vẫn còn chút sinh mạngkhí tức. Nói cách khác, trước khi đóng băng, họ vẫn còn chưa chết. Mặcdù đại bộ phận Thần Long đều đã tiếp cận tử vong, nhưng chỉ cần chưachính thức chết hẳn thì linh hồn sẽ không tiêu tán. Mà chỉ cần linh hồnkhông hoàn toàn tiêu tán thì Đoạn Vân có thể làm họ sống lại .
Cònnăm Thần Long bị đứt đầu kia thì xem ra đã vĩnh viễn chết hẳn rồi. Bởivì trong năm cái thi thể bị đóng băng cứng ngắc đó, Đoạn Vân chẳng hềtìm thấy một chút ấn ký linh hồn nào cả. Long đầu bị trảm, sinh mạng sẽchấm dứt trong nháy mắt và linh hồn năng lượng sẽ bắt đầu tiêu tán. Màlinh hồn đã tiêu tán thì cho dù là thần y như Đoạn Vân cũng không cóbiện pháp .
Sau khi dặn dò bọn người Âu Đặc Tư một phen, ĐoạnVân lập tức chui vào Ách Bỉ Đa mẫu giới của Âu Đặc Tư. Bây giờ ThầnLong đảo đang bị chìm vào một cơn dông bão chưa từng có. Nếu có thể kịpthời cứu sống được mấy Thần Long này, việc đó sẽ là một liều thuốc kíchthích rất có giá trị đối với đám Thần Long lẫn ma thú. Có thể nhìn thấyrõ là sĩ khí của Thần Long đảo cũng sẽ tăng lên nhiều !
TrongÁch Bỉ Đa mẫu giới, Đoạn Vân nhìn năm mươi Thần Long mà trong lòngkhông khỏi nhớ tới Ny Khả đang bị hải tộc bắt giam. Đoạn Vân trước nayvẫn rất thích hưởng thụ những tình cảm mà Ny Khả dành cho mình. Ny Khảrất đáng yêu, cũng rất đan thuần. Nàng vừa mới từ cự mãng tiến hóathành Thần Long, đối với thế giới này tràn ngập sự tò mò. Hơn nữa, nàngthân là Long nữ nên trên người có đầy đủ những nét đặc thù hoàn mỹ củaphương đông. Từ trên người Ny Khả, Đoạn Vân có thể tìm được hình bóngcủa Kỳ Kỳ - một cô gái trước nay vẫn in dấu trong lòng hắn, và còn hơnthế nữa hắn còn như thấy lại được chính quê hương của mình. Hơn nữa, NyKhả rất cố gắng ! Không ít hải thú ở Thần Long đảo đều do nàng tự mìnhđi thu phục .
Khi Thần Long đảo vừa mới thành lập. Đoạn Vân từngnói rằng chỉ cần nàng thu phục đủ số lượng hải thú, hắn sẽ đến thămnàng. Ny Khả thật thà, vì để gặp được Đoạn Vân, đã hết sức cố gắng. Tuynói hơi ngốc nghếch, nhưng tình yêu chân chất như vậy thì quả là hiếmcó ! Ny Khả biết Đoạn Vân có không ít đàn bà, cũng biết nàng không thểnắm được toàn bộ trái tim của Đoạn Vân. Nhưng ở Ma Thú Sâm Lâm, khiĐoạn Vân ra tay đối phó với tiểu mãng xà Ny Khả, thì trong hắn đã insâu vào trong lòng nàng. Một nam nhân thoạt nhìn chẳng có chút thực lựcnào lại dùng một chiêu thức kỳ quái và mưu kế quỷ dị chiến thắng haiđầu tiểu mãng xà có thực lực tương đối cường hãn ! Cũng đã cướp đi tráitim trong trắng của cô thiếu nữ mãng xà. Khi hóa thành Thần Long, Longnữ tiếp tục theo đuổi tình yêu của mình.
Lúc này Ny Khả gặp nạn,trong lòng Đoạn Vân có thể nói là lo lắng dị thường ... tuy nói trong taymình cũng có đủ vốn để đàm phán, nhưng quỷ mới biết lão bà biến thái đólỡ nổi giận giết chết Ny Khả thì sao !
Năm mươi thi thể ThầnLong thân dài sáu bảy mươi thước, được xếp đặt rất chỉnh tề trong khônggian hơn mười vạn mét khối của Ách Bỉ Đa mẫu giới. Liếc mắt nhìn qua,đại bộ phận trong không gian của Ách Bỉ Đa mẫu giới đều là thì thể củaThần Long, hơn nữa là những Thần Long với vẻ mặt thống khổ trước khichết. Những hình ảnh đó làm cho Đoạn Vân phát sinh dục vọng muốn báothù. Ngoài ra hình ảnh này còn làm Đoạn Vân bắt đầu phải nghĩ lại vềnhững gì hắn làm gần đây .
Có thể là vì hắn đã có một sự nghiệpphát triển quá mức thuận lợi nên càng làm cho lúc nào cũng muốn pháttriển nhanh hơn. Cũng có thể là mấy trận thắng lợi liên tiếp đã làm hắnnhất thời quên mất thế nào là khiêm nhường, quên mất cách mình che dấuthực lực như thế nào .
Đoạn Vân, vốn chỉ là một nghiên cứu sinhy khoa rất bình thường, sau khi tới đại lục này, cũng chỉ là một tên tếtự giả mạo dựa vào y thuật mà kiếm cơm ăn. Từ một tên ma pháp bạch sikhông có thực lực gì, phát triển tới địa vị người đứng đầu đại lục, mặcdù tao ngộ một vài khó khăn, nhưng chưa bao giờ bị tổn thất quá lớn. Cóthể chính là vì những thắng lợi liên tiếp đó mà Đoạn Vân sinh ra tưtưởng lão tử là thiên hạ đệ nhất bá quyền ! Nhưng Đoạn Vân cũng tựa hồquên mất, những thành công nhanh chóng trong một thời gian ngắn sẽkhông thể ổn định mãi mãi được, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện vấn đề.Lúc này, Đoạn Vân muốn đem Thần Long bộ tộc mới phát triển nửa năm nayđi nhất thống hải giới, đối địch với hải tộc cường đại có trên ngàn nămlịch sử phát triển, việc này tựa hồ căn bản không thể làm được. Mặc dùvề mặt vũ lực, Thần Long đảo có thể mạnh hơn một chút, nhưng việc xâmlược thì không phải chỉ có vũ lực cường hãn là có thể làm được. Huốngchi, sau khi xuất hiện hai cao thủ hải tộc thần bí, thực lực của ThầnLong đảo xem ra không hề lấn át được hải tộc .
Nghĩ vậy, Đoạn Vân cười nhạo mình tự nhủ :
-Đoạn Vân ơi là Đoạn Vân, ngươi là một tên nhân loại, cần chiếm lĩnh hảivực rộng lớn như vậy để làm gì? Chỉ cần chiếm cứ khu vực ven biển cũngcó thể được, cần gì phải trêu chọc vào thế lực dưới biển sâu này? Khôngphải ngươi có bệnh sao? Thần Long tuy nói là thủy lộ song tê, nhưngphải biết rằng Thần Long cũng do cự mãng bộ tộc trước giờ vẫn một mựcsinh sống trên đại lục tiến hóa thành, thói quen sinh sống trước đâymang theo không ít phong tục tập quán ! Muốn trong một thời gian ngắnchiếm được biển sâu, thì làm sao họ có thể thích ứng được ?
Sau khi cười nhạo mình một phen, Đoạn Vân bắt đầu toàn tâm chìm đắm vào việc chữa trị cho Thần Long .
Lúcnày, tình trạng thân thể của bốn mươi lăm Thần Long rất tệ. Cả thân thểđều bị thương tổn trầm trọng cả trong lẫn ngoài. Thậm chí có vài thânthể Thần Long đã bị chặt thành hai đoạn, hoặc mấy cái chân rồng đã bịchặt rời khỏi thân thể. Thần Long có thân thể thật lớn, còn Đoạn Vânthì chỉ là một nhân loại nhỏ xíu. Đối mặt với người bệnh như vậy, nếukhông nhờ thực lực Đoạn Vân đã lên tới cấp mười hai và một thần thứccường đại thì người bình thường căn bản không thể làm gì được .
TrongÁch Bỉ Đa mẫu giới, Đoạn Vân đi tới trước Thần Long đầu tiên. Sau khigiải đông, Đoạn Vân dùng thần thức khám qua những thương tổn của ThầnLong này. Hừ, trái tim bị một loại vũ khí giống như cái chĩa ba chọcthủng một lỗ, sinh mạng năng lượng đã mất đi không ít, nhưng linh hồnthì xem ra vẫn còn nguyên. Đoạn Vân đầu tiên lấy ra dao phẫu thuật, saukhi ngắm nghía, dứ dứ vài phát liền múa đao phẫu thuật lên như mộtthanh kiếm ! Đoạn Vân rạch đến trái tim Thần Long, dùng ngân châm to tổbố (loại chuyên môn dùng trị thương cho những ma thú khổng lồ) khốngchế các huyệt đạo. Sau đó xử lý tới trái tim, hắn trực tiếp dùng chânkhí xua tan đi những năng lượng công kích còn sót lại, rồi dùng dượcthảo trát vào ba lỗ thủng to như những huyệt động trên trái tim đó.Cuối cùng hao phí một quyển trục chuyên điều trị cho những thương tổncao cấp. Trái tim đó đã được chữa trị hoàn toàn .
Dùng ngân châmphong tỏa huyệt đạo, là vì không để cho kháng thể còn lại trong cơ thểchống cự lại dược hiệu của thuốc men. Việc xoa tan những năng lượngcông kích còn lại, đó là nhằm chuyển năng lượng công kích biến thànhkhông có cấp nào. Như vậy, thương tổn thần cấp sẽ biến thành thương tổnbình thường. Từ đó, quyển trục điều trị những thương tổn sẽ có hiệu quảrất nhanh. Nếu là trước kia, khi còn chưa có chân khí, Đoạn Vân sẽ dùngngân châm khống chế huyệt đạo nơi bị thương, rồi dùng dược thảo xua tannăng lượng công kích, như vậy cũng có thể đạt tới một hiệu quả tươngđương. Khi đã có chân khí, Đoạn Vân trực tiếp dùng chân khí để biến vếtthương thành không có cấp bậc. Nguyên nhân làm như vậy, không chỉ tăngtốc độ, mà còn có kết quả hoàn mỹ hơn. Đoạn Vân kiêm thông trung tây y,từ đó có thể phát triển mạnh mẽ ở dị giới hỗn địa này.
Chữatrị trái tim xong, tiếp theo Đoạn Vân tận lực chữa trị những thương tổnlớn nhỏ khác trên thân thể Thần Long. Hao phí ước chừng mười phút, đầuThần Long này xem ra cơ bản đã khôi phục như cũ. Cuối cùng, sau khiĐoạn Vân kích thích vào trái tim thì Thần Long đã chết kia đã sống lạimột lần nữa. Nhưng, cái làm cho Đoạn Vân có chút không hài lòng là linhhồn năng lượng của đầu Thần Long này tựa hồ đã lưu thất không ít, làmthực lực của hắn hạ xuống cấp mười một sơ giai.
- Cám ơn ân cứu mạng của thiếu gia !
Tên Thần Long cung kính quì xuống trước mặt Đoạn Vân, .
Đoạn Vân khẽ gật đầu, nói :
-Các ngươi đã dùng máu của ta để tiến hóa thành Thần Long, việc cứu cácngươi là cũng coi như là cứu một phần bản thân ta ! Nhưng, hiệu quảcũng không phải là đáng hài lòng lắm. Lại giảm mất đi mất một giai!
-Thiếu gia xin yên tâm, ta nhất định cố gắng tu luyện để thực lực tănglên càng nhanh càng tốt ! - Tên Thần Long đó nói rất cung kính .
Khẽ gật đầu, Đoạn Vân lấy ra hai viên đặc cấp Tẩy Tủy Đan đưa cho hắn :
- Thân thể ngươi còn rất suy yếu, sau khi phục dụng dược hoàn xong phải hảo hảo tu dưỡng một phen ! Ngươi đi ra ngoài trước đi !
Sau khi Đoạn Vân dùng thần niệm thông báo cho Âu Đặc Tư, tên Thần Long này lúc này phi thân ra khỏi Ách Bỉ Đa mẫu giới !
Đầuxuôi đuôi lọt, hơn nữa lại đã quen tay, trong thời gian nửa giờ đạilục, Đoạn Vân một lần nữa cứu sống được thêm năm đầu Thần Long nữa.Nhưng giai vị của họ đều giống như đầu Thần Long được cứu sống đầutiên, tự động giáng xuống một giai. Họ vốn là cấp mười một trung giai,tất cả đều giáng cấp xuống thành cấp mười một sơ giai. Để làm cho thựclực tăng lên nhanh hơn, cũng để trị liệu những thương tổn trong cơ thểhọ, Đoạn Vân rất hào phóng phát cho mỗi một con rồng hai viên đặc cấpTẩy Tủy Đan. Dù sao những Thần Long này cũng đều vì mình mà chết mộtlần, tuyệt đối không thể keo kiệt thuốc men cho họ được !
Khi Đoạn Vân đang muốn cứu trị đầu Thần Long thứ bảy, thanh âm Âu Đặc Tư bỗng vang vọng trong não của Đoạn Vân :
- Chủ nhân, hải tộc lại phái đặc sứ đến rồi !
Khiđàm phán với hải tộc, Đoạn Vân đã nói với hai sứ giả hải tộc, nếu hảitộc không phóng thích Ny Khả trong vong một giờ đại lục, Đoạn Vân sẽgiết một tù binh hải tộc. Lúc này, tựa hồ thời gian một giờ đại lụccũng đã hết rồi !
- Họ có thả Ny Khả không ? - Đoạn Vân hơi kích động hỏi .
- Không ! Nhưng họ nói muốn thương lượng !
Nghe thế, Đoạn Vân hỏi :
- Sứ giả lần này là ai? Không phải là hai tên vừa rồi đó chứ ?
-Không phải hai tên lần trước. Lần này là một tên xem ra cũng đó địa vị.Tam Hải vương Mạc Khắc Tây Tư! Cũng chính là con rể của Ba Nhĩ Hi Đặc !- Âu Đặc Tư trả lời .
Chưa nghe rõ Âu Đặc Tư nói là ai, Đoạn Vân thuận miệng nói luôn :
-Không gặp! Ngươi đi nói với hắn, không có thương lượng gì hết ! Nếutrong vòng một giờ đại lục... Ồ! Bây giờ cũng đã sắp tới rồi. Nói chohọ, nếu một hồi nữa mà còn không thấy Ny Khả được thả ra, ngươi cứ lấytên gia hỏa Ốc Đặc Nhĩ giết ngay cho ta ! Nhưng phải nhớ kỹ, cần phảilưu thi thể nguyên vẹn !
- Chủ nhân, nếu giết hoàng thái tử của họ, khi họ giận dữ, có thể sẽ làm ra những điều bất lợi cho Ny Khả đó !
Âu Đặc Tư nói có chút lo lắng .
- Từ từ, ngươi nói họ phái ai đến ? - Đoạn Vân đột nhiên sực nhớ ra điều gì
- Bắc Hải tam Hải vương Mạc Khắc Tây Tư! - Âu Đặc Tư trả lời vẻ nghi hoặc .
Nghe thế, khóe miệng Đoạn Vân lộ ra nụ cười quỷ dị ! Hừ, đến chịu chết !
- Ta lập tức đi ra ngoài ! - Vừa nói xong, Đoạn Vân phi thân ra ngay !
Chương 276: Như thử giao dịch hữu nhân vi
ĐoạnVân vừa ra ngoài, lúc này có cảm giác cả người rất không tự nhiên. Nhìnlướt qua, hắn phát hiện nguyên lai là đám thủ hạ dùng một loại ánh mắtrất kỳ quái đánh giá mình .
- Làm sao vậy? Trên người ta có kim tệ hả? Vì sao lại dùng ánh mắt này nhìn ta ?
Đoạn Vân hỏi vẻ khó hiểu .
-Lão Đại, ngày nào đó ta cũng chết thử một lần nhé. Dù sao ngươi cũng cóthể cứu ta sống lại mà ! - Đạt Nhĩ Ba nói loảng xoảng .
- Lão Đại, hôm nào ngươi cho ta thể nghiệm mùi vị tử vong một chút nhé ?
Tiểu Phi Hiệp nhìn nhìn Đoạn Vân rồi cười rất đều giả !
- Ài chà, vốn dĩ tưởng là chúng ta bị tổn thất thảm trọng ! Nhưng xem ra, cũng không bị tổn thất gì hết.
Tiểu Phì Tử mũm mĩm cố tình dụi dụi con mắt không hề buồn ngủ, còn giả vờ ngáp một cái nữa .
Đoạn Vân trợn mắt, nói :
-Các ngươi muốn chết thì dễ ợt. Cứ vươn cái cổ ra cho người ta chặt đầulà xong ! Lúc đó chờ xem ta có cứu được các ngươi không ! Chưa thấy ainhư các ngươi, lại còn muốn chết thử nữa chứ ! Bây giờ, năm mươi ThầnLong cấp mười một trung giai Thần Long đảo, sau một trận chiến toàn bộđều đã chết. Tuy nói ta có thể cứu sống một người, nhưng năm Thần Longbị chặt mất long đầu đã chết vĩnh viễn rồi ! Hơn nữa, thực lực sáu ThầnLong mà ta cứu sống đã bị hạ xuống một bậc vì sinh mạng năng lượng đãlưu thất ! Như vậy còn không xem là tổn thất sao ?
- Lão Đại,tên Thần Long đầu tiên trong vòng nửa giờ đại lục đã khôi phục tới cấpmười một trung giai rồi ! - Phì Tử cười nói với Đoạn Vân .
Nghethế, trên mặt Đoạn Vân mới xuất hiện nụ cười phảng phất. Ừm, không tệlắm ! Nhưng nghĩ tới năm đầu Thần Long đã chết, trong lòng Đoạn Vân vẫncảm thấy rất khó chịu!
- Chủ nhân, có gặp sứ giả hải tộc không ? - Âu Đặc Tư hỏi Đoạn Vân .
Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói :
- Gặp !
Chẳngmấy chốc, Bắc Hải tam Hải vương Mạc Khắc Tây Tư đã được đưa tới ThầnLong đảo đại điện. Mạc Khắc Tây Tư là một nam nhân nhìn qua rất có namtính. Hắn làm cho người ta có cảm giác rất lạ. Không phải uy mãnh nhưBa Lạp Cương, cũng không giống Nhân Ngư thái tử Ốc Đặc Nhĩ đẹp traitiêu sái. Mạc Khắc Tây Tư làm cho người ta có một loại cảm giác đây làmột nam nhân ổn trọng, thành thục đầy nam tính !
- Ngươi là con rể Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc, tam Hải vương Mạc Khắc Tây Tư hả? - Đoạn Vân hỏi vẻ uy nghiêm .
Tam Hải vương Mạc Khắc Tây Tư dùng ánh mắt khó tin đánh giá Đoạn Vân, sau đó nói với thanh âm rất hùng hậu :
- Không tệ, ta chính là Mạc Khắc Tây Tư! Lần này đến đây, là muốn ...
-Không cần nói nhiều ! Mau thả người ! Trong vòng một giờ đại lục lậptức làm ngay. Bằng không, Nhân Ngư thái tử Ốc Đặc Nhĩ sẽ trở thành vonghồn đầu tiên dưới đao của ta !
Không đợi Mạc Khắc Tây Tư nói hết ý, Đoạn Vân lúc này đã đưa ra ngay yêu cầu của hắn, nói với giọng uy hiếp .
- Đoạn Vân đại nhân, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến tương lai của cả đại lục sao ?
Khôngđể ý đến sự uy hiếp của Đoạn Vân, Mạc Khắc Tây Tư vẫn tiếp tục nói vớiĐoạn Vân, ngữ khí hắn tựa hồ như muốn nhắc nhở Đoạn Vân .
- Hừ !Đại bộ phận cao thủ hải tộc các ngươi đang nằm trong tay ta. Ta mà sợcác ngươi sao? Thù giết năm mươi Thần Long, Đoạn Vân ta nhất định phảibáo ! - Đoạn Vân nói.
- Đoạn Vân đại nhân, nếu không phải ngươixuống tay với hải tộc cao thủ trước thì mâu thuẫn giữa các ngươi và hảitộc chúng ta cũng sẽ không phát triển tới bước này. Hơn nữa, số hải tộcchết trên tay ngươi, đâu chỉ có năm mươi người ?
Mạc Khắc Tây Tư phản bác .
Nghe thế, Đoạn Vân cười lạnh nói :
-Không tệ ! Đích xác đã không ít hải tộc chết trong tay Đoạn Vân ta !Lần trước tổng cộng có một trăm hai mươi hải tộc mò đến Á Cương thànhcủa ta tìm phiền toái, đều đã bị tiêu diệt. Nhưng, họ chết trong lúcquyết đấu ! Họ bị chết cũng bình thường thôi. Nhưng, năm mươi Thần Longcủa ta lại bị lực lượng chung đoan cường đại nhất hải tộc các ngươiđánh lén sát hại ! Hai việc này khác xa nhau. Nói vậy không cần tanhiều lời, ngươi cũng nhất định hiểu rồi !
Nghe Đoạn Vân nói thế, Mạc Khắc Tây Tư nói vẻ không quan tâm :
-Dù sao người cũng chết ở trong lãnh địa của ngươi. Ngươi nói thế nào màchẳng được ! Lần này ta phụng mệnh thủy mẫu đại nhân đến đây nói chongươi biết, chỉ cần ngươi thả hải tộc chúng ta ra, chúng ta có thể thảNy Khả công chúa của các ngươi. Hơn nữa, chúng ta lập tức triệt quân!Còn vùng ven biển vẫn có thể là lãnh địa dành cho Thần Long bộ tộc .
Nghethế, trong lòng Đoạn Vân không khỏi cười vào sự ngây thơ của hải tộc !Mẹ kiếp, bàn tính của các ngươi gảy kêu thật đó ! Dùng một Ny Khả màmuốn đổi toàn bộ chung đoan hải tộc. Hơn nữa, còn đại ngôn bất tàm nóiđem vùng ven biển vốn đã là của bổn thiếu gia rồi cấp cho bổn thiếu gia! Đoạn Vân tự nhận mình đã là một tên vô sỉ nhất rồi, không ngờ hôm naygặp được một tên còn vô sỉ hơn. Hắn bật cười nói :
- Ngươi nóitất cả chung đoan hải tộc hả? Trong tay ta có năm đại hải vương của BắcHải, Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc, Đông hải Sa Ngư Hoàng, tam đại cao thủcấp mười hai của Đông hải, ngoài ra còn một trăm hai mươi hải tộc võ sĩcao cấp của Đông hải !
- Đoạn Vân đại nhân tựa hồ quên một người, Nhân Ngư công chúa Ngải Vi Nhi của chúng ta ! - Mạc Khắc Tây Tư nhắc nhở Đoạn Vân .
Đoạn Vân ra vẻ sực nhớ ra, nói :
-À, được rồi, còn có mĩ Nhân Ngư Ngải Vi Nhi ! Ngươi vừa nói Ngải ViNhi, ta mới nhớ tới một việc. Khi hải tộc các ngươi lần đầu tiên đến ÁCương thành, Ngải Vi Nhi còn mang theo mười tên cao thủ cấp mười mộtnữa! Ta nhớ rất rõ ràng, lúc trước có một siêu cấp cao thủ cấp mười mộtcòn dám dùng uy áp ép lên đám thủ hạ của ta nữa ! Ừm, không tệ, cám ơnnhắc nhở !
- Đoạn Vân đại nhân có dị nghị gì về đề nghị của chúng ta không ? - Mạc Khắc Tây Tư vẫn dùng ngữ khí đều đều hỏi Đoạn Vân .
- Không có, không có dị nghị gì ! Đề nghị của ngươi cũng tốt. Chúng ta cứ làm như vậy đi !
Đoạn Vân lúc này đột nhiên đồng ý ngay.
ThấyĐoạn Vân sảng khoái như thế, Mạc Khắc Tây Tư lại cảm thấy hơi nghi hoặc! Hắn nguyên vốn tưởng rằng, dùng một Ny Khả công chúa đổi lấy cả chungđoan hải tộc khó mà có thể thuyết phục được Đoạn Vân ! Thủy mẫu từngdặn dò hắn, nhất định phải lấy Ny Khả tận lực đổi vài hải tộc về. Thủymẫu cũng nói, có thể đổi hai thì hai, có thể đổi một thì lấy một !Nhưng tình huống bây giờ, tựa hồ hoàn toàn không giống trong dự tínhban đầu .
- Đoạn Vân đại nhân, không biết lời này của ngươi có thật không ?
Mạc Khắc Tây Tư có vẻ đã hoàn toàn lúng túng.
Đoạn Vân cười cười, nói :
-Thật chứ, tuyệt đối là thật ! Ba Nhĩ Hi Đặc, đã chết, thi thể cũng cóthể hoàn lại cho các ngươi ! Việc này, ta xin thanh minh trước, Ba NhĩHi Đặc không phải là ta giết ! Cái chết của hắn không hề có liên quangì đến Đoạn Vân ta ! Ngươi không tin có thể đi mà hỏi Nhân Ngư thái tửỐc Đặc Nhĩ của các ngươi. Còn đối với Ốc Đặc Nhĩ, Ba Lạp Cương, tam đạicao thủ hải tộc cấp mười hai của các ngươi...À! Còn có hải vương BắcHải, trên một trăm cao thủ cấp mười một, Đoạn Vân ta cũng sẽ trả hếtcho các ngươi !
- Đoạn Vân đại nhân, ngươi đã thức thời như thế.Chúng ta cũng sẽ không so đo mâu thuẫn với ngươi nữa ! Chỉ cần thái tửđiện hạ có thể chứng thực cái chết của Bắc Hải Hải Hoàng không quan hệgì với ngài, chúng ta cũng có thể làm bằng hữu ! Đoạn Vân đại nhân, tasẽ đem tin này cáo cấp cho thủy mẫu đại nhân, để lão nhân gia khôngphải lo lắng !
Mặc dù trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng Đoạn Vân đã hứa thả người, xem ra sứ mạng của mình đã hoàn thành rồi .
- À, được rồi, ta quên một việc !
Đoạn Vân đột nhiên nhớ ra việc gì, nói .
- Chuyện gì ? - Mạc Khắc Tây Tư hỏi vẻ kỳ quái .
Đoạn Vân cười cười, nói :
- Ta không thể hoàn lại Vi Nhi cho các ngươi !
- Vì sao? Vì sao Đoạn Vân đại nhân lại không giữ lời như thế ?
MạcKhắc Tây Tư có chút tức giận. Lúc này hắn cũng không ngờ. Dùng một NyKhả, đổi lấy một đoàn cao thủ hải tộc, quả đây là một vụ mua bán bấtbình thường .
Đoạn Vân cười nói :
- Việc này ... Hải vươngđại nhân đừng tức giận ! Ta và Vi Nhi đã tư định chung thân rồi ! Chúngta chỉ còn có một việc chưa làm thôi ! Ta cùng với Vi Nhi, cái gì cầnsờ thì đã sờ, chỗ nào cần hôn thì đã hôn, chỉ chưa làm hành lễ vợ chồngthôi ! Việc này, ngươi ngẫm lại xem, các ngươi dùng một Ny Khả, đổi cảmột đoàn chung đoan hải tộc như vậy. Vụ mua bán này tính sao thì cácngươi cũng đã có lời rồi ! Ta chỉ muốn một người Vi Nhi mà thôi, cácngươi chắc không đến cả việc này cũng không đáp ứng đó chứ? Nếu nói nhưvậy, những gì ta nói trước đây xem như chưa nói vậy !
- Được ! Vi Nhi có thể tạm thời lưu lại chỗ của ngươi. Nhưng những người khác ...
- Những người khác, các ngươi cứ đưa người tới Á Cương thành của ta là được ! - Đoạn Vân cười nói .
- Đoạn Vân đại nhân, vì sao phải tới Á Cương thành của ngươi? Ngươi trực tiếp thả người không được sao!
Nghethế, Mạc Khắc Tây Tư rất khó xử. Nói thật, trên đại lục, hải tộc quảthật rất kiêng kị Đoạn Vân ! Dù sao một khi rời biển rộng, cao thủ hảitộc sẽ chịu những hạn chế nhất định. Hơn nữa khi các hải tộc cao thủtác chiến trên bộ, chắc chắn sẽ có một chút không thích ứng !
Đoạn Vân cười cười, nói :
-Chẳng lẽ các ngươi không dám sao? Ngươi nói các ngươi không sợ gì mà?Các ngươi nhiều cao thủ như vậy, thực lực rất kinh khủng mà ! Ở địa bànThần Long đảo của ta mà còn trong một thời gian ngắn giết chết năm mươiThần Long có thực lực thuộc loại tốt nhất của Thần Long đảo ! Các ngươimắc gì phải sợ Đoạn Vân này chứ ?
- Đoạn Vân đại nhân, điều kiệnnày ta không thể hứa được ! Dù sao hải tộc chúng ta vẫn chưa biết hếtvề ngươi. Hơn nữa, ngươi từng bắt đi của hải tộc chúng ta rất nhiềuchung đoan cao thủ. Nếu lúc này, chúng ta tùy tiện phái cao thủ tiếnđến lãnh địa của ngươi, chúng ta làm sao biết được sẽ không lọt vào âmmưu của ngươi ? - Mạc Khắc Tây Tư phản đối .
Các cao thủ gia tộclúc này xem ra đã hoàn toàn sáng tỏ. Khi Đoạn Vân hứa phóng thích toànbộ cao thủ hải tộc, họ cơ hồ không tin vào tai mình nữa ! Đối với ĐoạnVân lão Đại, đám thủ hạ này đã hiểu hắn quá rõ. Đầu tiên họ biết, ĐoạnVân tuyệt đối không phải một người hại mình lợi người ! Nếu muốn lãoĐại làm gì đó có hại cho mình, trừ phi là mỹ nữ, nếu không, chẳng hề cógì làm hắn suy chuyển được phương châm sống của mình cả !
Nhưng Đoạn Vân lúc này đưa ra điều kiện như vậy quả đã làm cho đám chung đoan gia tộc mở rộng tầm mắt !
- Đã như vậy, chúng ta sẽ sửa địa điểm trao đổi người ở ngay chỗ này cũng được ! - Đoạn Vân cười nói .
- Được, Đoạn Vân đại nhân quả nhiên là người sảng khoái ! - Tam Hải vương Mạc Khắc Tây Tư lớn tiếng nói .
Cười cười quỷ dị, Đoạn Vân nói lạnh lùng :
-Nhưng, ngươi chỉ là một tên hải vương nho nhỏ mà dám độc thân tiến vàoThần Long đảo cao thủ nhiều như mây này, tựa hồ cũng không có xem TrungHoa gia tộc vào mắt nhỉ !
Nghe thế, Mạc Khắc Tây Tư rất hoảng sợ nói :
- Đoạn Vân đại nhân, ta chỉ là một sứ giả, chỉ là một người truyền lời thôi. Xin đại nhân đừng làm khó ta !
Đoạn Vân cười cười, nói tiếp :
-Ta không làm khó ngươi ! Nhưng ta nghe nói, lần trước trong lần tậpkích Thần Long đảo, ngươi tựa hồ có biểu hiện rất tốt ! Năm mươi ThầnLong, không biết ngươi giết bao nhiêu đây? Âu Đặc Tư, Đạt Nhĩ Ba ĐạtNhĩ Khắc, thay ta hảo hảo chiếu cố hắn đi !
- Rõ, chủ nhân ( lão Đại ) !
ĐoạnVân vừa ra lệnh xong, Âu Đặc Tư và hai hắc long lao thẳng vào vị hảivương đáng thương này. Thần Long đảo, tuy là hải giới, nhưng dù saokhông phải là biển rộng, hải tộc lên đảo, thực lực chắc chắn bị hạn chếít nhiều. Ở đây, bất kỳ một trong số năm ma sủng đều có thể đánh bạitên tiểu ngư này, chứ đừng nói là chiến lực cường hãn như Âu Đặc Tư vàĐạt Nhĩ huynh đệ ba người liên thủ. Mạc Khắc Tây Tư đáng thương, ngàyxưa vốn là tam Hải vương, bây giờ trở thành đối tượng để đối phươngthay nhau đánh đấm. Vài phút sau, Mạc Khắc Tây Tư đã bị đánh đến phảihiện nguyên hình ... bạch tuộc!
Sướng chưa? Ai bảo ngươi trông tuấn tú như vậy làm gì !
Chương 277: Hào hoa trận dung cường đối lũy
-LãoĐại, sao ngươi có thể hứa trao đổi người ở đây được? Tuy Thần Long đảokhông coi như đại dương, nhưng nơi này dù sao cũng chỉ là một hòn đảo ởhải giới. Theo đó chúng ta căn bản không có ưu thế tuyệt đối ! Họ muốnchạy là việc rất dễ dàng !
Nhìn con bạch tuộc đang bị bầm dậpphía xa, Tiểu Phi Hiệp nói với Đoạn Vân vẻ khó hiểu. Còn mấy thủ hạkhác cũng hoàn toàn chẳng biết vì sao Đoạn Vân lại làm như thế .
- Chủ nhân, nếu ngươi chỉ muốn đổi Ny Khả thì giao dịch này thật sự là có chút không đáng giá lắm!
Âu Đặc Tư tuy miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng cảm kích Đoạn Vân, dù sao đó cũng là con gái hắn .
Đoạn Vân cười cười, nói :
-Ai nói ta muốn đối phó với họ? Lúc này, họ không phải muốn chúng tagiao tù binh hải tộc trong tay chúng ta sao? Chúng ta cứ giao cho chúnglà được ! Nhưng, về phần tình trạng tù binh như thế nào thì phải xemtâm tình của Đoạn Vân ta mới được. Họ tưởng năm mươi Thần Long của ThầnLong đảo bị giết khơi khơi vậy sao? Đừng có mơ ! Hải tộc, ta sẽ cho cácngươi vừa mất phu nhân vừa thiệt binh!
- Lão Đại, ngươi lại bày ra trò âm hiểm gì đó ?
Phì Tử cười hì hì nói với Đoạn Vân .
Đoạn Vân cười cười, nói :
- Không có gì âm hiểm cả, chỉ là giao đám tù binh hải tộc này trở về thôi !
- Ngươi hảo tâm vậy sao? Lão Đại, việc này xem ra không giống ngươi bình thường ! - Tiểu Phi Hiệp nói vẻ không tin .
- Ta đương nhiên sẽ không hảo tâm như vậy ! Các ngươi chờ mà xem !
Đoạn Vân cười cười rất thần bí.
- Lão Đại, con bạch tuộc đó bây giờ phải làm sao ?
Tiểu Phi Hiệp hỏi Đoạn Vân .
Cười cười quỷ dị, Đoạn Vân nói :
- Làm sao hả? Đương nhiên là thả hắn ra rồi !
Nóirồi, Đoạn Vân lúc này bắt đầu tiến hành trị liệu cho con bạch tuộctrọng thương này. Thương ngoài da thịt thì dùng châm cứu và dược thảokết hợp với quyển trục là xong ! Nội thương? Hừ, ta có bệnh mới trịliệu cho ngươi ! Hơn nữa, Đoạn Vân còn cho con bạch tuộc này uống thêmvài thứ thuốc men đặc biệt nữa. Thứ thuốc này sẽ làm tên bạch tuộctrông rất phấn chấn ! Bây giờ ngoại thương của Mạc Khắc Tây Tư cơ bảnkhông còn nữa, về phần nội thương thì biết nói được với ai đây? Cắnrăng mà chịu thôi! Nói ra ai mà tin? Không có ngoại thương, làm sao cónội thương được? Dù sao, đối với nhân sĩ ở dị giới thì thương tổn cănbản là chẳng phân biệt được trong ngoài !
Sau khi cho tam Hảivương nhìn qua đã cơ bản hoàn hảo trở về, Đoạn Vân quay trở lại Á Cươngmột chuyến, nhét hết đám tù binh hải tộc vào trong giới tử mình. Lúcnày, Đoạn Vân muốn cho đám hải tộc này có khổ cũng nói không nên lời !Thủy mẫu không phải mạnh lắm sao? Bổn thiếu gia sớm muộn gì cũng sẽ chongươi nếm mùi, hừ !
Ước chừng nửa giờ đại lục sau, Đoạn Vân dẫnđám chung đoan chờ sẵn trên Thần Long đảo. Rất nhiều hải tộc cao thủcũng đi tới địa bàn của Thần Long đảo. Song phương đang giằng co ở chỗnăm mươi Thần Long vừa hi sinh !
Thần Long đảo ở cửa sông LạpMỗ, có thể nói xem như thuộc phạm vi hải giới, hơn nữa diện tích mặtđất của Thần Long đảo cũng không lớn lắm. Địa điểm Đoạn Vân trao đổicon tin với hải tộc cũng gần như hải vực rồi. Hải tộc chung đoan chỉcần lùi một bước về phía sau là đã dễ dàng nhảy tòm vào biển. Đến lúcđó, chỉ dựa vào lực lượng Thần Long đảo trên biển thì tuyệt đối khôngbắt kịp !
Hải tộc chung đoan đang đứng dày đặc ở phía đông, khítức nguy hiểm tràn ngập cả một khoảng ngàn thước. Trận dung của chungđoan hải tộc tuyệt đối xứng với hai chữ 'kinh khủng'. Nha Khắc Lỗ Mỗ,thực lực không kém gì Hải Hoàng, chị của Sa Ngư Hoàng cấp mười hai đỉnhgiai - La Y Tư, Sa Ngư Hoàng thực lực cấp mười hai hậu giai - Bỉ KhắcLí Á, nhị hoàng tử Nhân Ngư thực lực cấp mười hai hai hậu giai - Ai TưKhoa Lâm. Còn có cả tên đáng thương mà Đoạn Vân vừa hạ lệnh thống đảnhưng không thể nào tố khổ được - hải vương Mạc Khắc Tây Tư. Năm đạicao thủ này là tất cả lực lượng chung đoan của hải tộc ! Hơn nữa, họcòn có một mụ đàn bà biến thái được gọi là Thủy Mẫu - Hải Thần phu nhânMai Lan Ny.
Đối mặt địch nhân cường đại như thế, chung đoan vũlực của Đoạn Vân cũng không hề kém cạnh. Thần Long Âu Đặc Tư và longthái tử Mạt Khắc thực lực cấp mười hai trung giai, mười đại Thần longthực lực tại cấp mười hai sơ giai. Mười hai chung đoan của Thần Longđảo này, thực lực cũng đã rất kinh khủng rồi. Mười đại Thần long, vôluận là trên mặt đất hay trên biển, với ưu thế số lượng, tuyệt đối cóthể đánh bại tam đại hải tộc hậu giai kia. Còn Âu Đặc Tư và Mạt Khắc,chỉ cần một người đánh với cá mập cái La Y Tư cũng tuyệt đối chắc thắng!
Hơn nữa, thủ hạ Đoạn Vân còn có một đám phi Thần Long chungđoan nữa. Nhân tộc cường giả Diệp Cô Thành thực lực cấp mười hai đỉnhgiai, chống lại đồng giai ma thú tuyệt đối không thua ; năm đại ma sủngthực lực cấp mười hai trung giai, hai mươi đầu ma thú gia tộc thực lựccấp mười hai sơ giai, thực lực thủ hạ như vậy đã xem như tuyệt đối kinhkhủng ; bảy đại Cuồng chiến sĩ thực lực cấp mười hai sơ giai, chỉ cầnkhông phải tác chiến trên biển, tuyệt đối có thể nuốt sống tên Nhân Ngưcấp mười ba kia, Đoạn Vân còn có một trăm hai mươi Thú Nhân cấp mườihai chung đoan. Hơn nửa đều là cao thủ cấp mười hai, vũ lực cường đạinhư thế, nếu Đoạn Vân khuất phục đám hải tộc chỉ biết đánh lén đó, thìchỉ có thể có một kết luận - Đoạn Vân thần kinh rồi !
Nhưng lúcnày Đoạn Vân không hề có ý định động thủ với hải tộc ! Ny Khả chỉ làmột nguyên nhân. Chủ yếu là Đoạn Vân muốn cho hải tộc phải cầu mình .
Ởkhoảng đất vẫn còn lưu lại những vết máu của đám Thần Long, một đámchung đoan của Đoạn Vân cùng nhau đi tới địa điểm đối diện đám hải tộc,cách những cao thủ hải tộc khoảng một trăm thước. Hộ vệ Diệp Cô Thànhtheo sát bên phải Đoạn Vân, Thần Long Âu Đặc Tư và Mạt Khắc đi bên trái; năm đại Siêu Ma sủng và mười Thần Long phân biệt đứng chéo một bên ;bảy đại Cuồng chiến sĩ theo sát phía sau Đoạn Vân, nghiêm phòng dịbiến. Theo sát phía sau là hai mươi ma thú gia tộc, cuối cùng là Thúnhân hộ vệ của Đoạn Vân. Đám Thú nhân tạm thời canh giữ những tù binhhải tộc bị đóng băng !
Mặc dù trong trận doanh hải tộc cao thủnhiều như mây, nhưng Đoạn Vân căn bản không sợ hải tộc đánh lén. Đầutiên, chân khí Đoạn Vân đã đạt tới tầng thứ bảy, khinh công lại một lầnnữa phát triển đến xuất thần nhập hóa. Trong khoảng cách ngắn, Đoạn Vâncơ hồ có thể đạt tới thuấn di. Hơn nữa, Đoạn Vân đã hoàn toàn phát rathần thức. Trong phạm vi thần thức của mình, Đoạn Vân có thể biết đượcmọi dị động. Biết trước mọi việc, hơn nữa tốc độ chạy trốn không aisánh được, hải tộc muốn dùng kế sách tiên cầm vương bắt mình thì quả làviệc gần như không làm được. Hơn nữa, tất cả chung đoan vũ lực quanhĐoạn Vân đều đang vô cùng cẩn thận ! Một khi gặp nguy hiểm, bảy đạiCuồng chiến sĩ sẽ cùng tiến lên, trong nháy mắt cuồng hóa. Hơn nữa, bêncạnh Đoạn Vân còn tụ tập tất cả chung đoan lực lượng của Trung Hoa giatộc. Thực lực cường đại như thế chỉ có thể dùng hai chữ kinh khủng đểhình dung, vô luận là thực lực về thân thể hay là chỉnh thể, không hềyếu thế hơn hải tộc chút nào!
Thực lực cường đại như thế, nếukhông phải hơi kiêng kị đây là hải vực và mụ vợ của Hải Thần, Đoạn Vânđã lùa thủ hạ của mình tràn lên rồi !
Bên hải tộc, có một mụ đànbà, một mụ đàn bà trung niên thần bí, dùng anh mắt hấp dẫn kì lạ nhìnĐoạn Vân. Khí tức nguy hiểm bao phủ cả người mụ đàn bà này. Đoạn Vânchỉ cảm thấy từ người mụ một khoảng mênh mông vô tận, tựa hồ cả biểnrộng đều có liên lạc với mụ. Đứng trước mụ đàn bà này, kỳ thật căn bảnlà không thể nào ước lượng được thực lực của mụ. Cũng không phải nói mụcó thể che dấu thực lực giống như đám thủ hạ của Đoạn Vân. Mà là vì mụđàn bà này có liên lạc với cả biển rộng. Muốn thấy được thực lực mụ,đầu tiên phải nhìn được thực lực của biển rộng ! Biển rộng bao la nhưthế, còn mụ đàn bà trung niên này lại nương vào đó, đến tột cùng sẽ cóchiến đấu như thế nào đây? Đoạn Vân không thể biết được. Đến cả nhữngchung đoan cao thủ như Diệp Cô Thành, Âu Đặc Tư cũng nhìn không thấu.Nhưng cái làm cho Đoạn Vân hơi an tâm là, mụ đàn bà này chỉ là một NhânNgư !
Về phần những cao thủ hải tộc khác thì không quỷ dị nhưvậy. Tên gia hỏa tương đương với Ba Nhĩ Hi Đặc, phỏng chừng chính là đệđệ của Hải Hoàng, Nha Khắc Lỗ Mỗ. Thực lực hắn không phân cao thấp vớiHải Hoàng, khoảng cấp mười ba sơ giai. Còn mụ cá mập cái thì bề ngoàilại làm cho Đoạn Vân hơi giật mình. Đoạn Vân nguyên vốn tưởng rằng tỷtỷ của Ba Lạp Cương sẽ là một mãnh nữ tựa như mấy cô địa hành long cái,nhưng mụ đàn bà cho người ta một cảm giác được thưởng thức một vẻ đẹpdương cương. Lớp da đen bóng, lộ ra một khí tức khỏe mạnh rất đặc hữu,hình thể nàng đầy đặn, vẻ đẹp ẩn hiện trên khắp cơ thể. Còn một đầu cámập hình người thực lực cấp mười hai hậu giai, cũng là đệ đệ của Sa NgưHoàng Lạp Khắc Lý Á, tên này lại không có cơ bắp cuồn cuộn như Ba LạpCương, mà là một người rất gầy, trong mắt tràn ngập vẻ trí tuệ. NhânNgư thực lực cấp mười hai hậu giai chính là Nhị đệ của Nhân Ngư thái tửỐc Đặc Nhĩ Ai Tư Khoa Lâm. Nhìn qua hơi giống ca ca hắn Ốc Đặc Nhĩ,nhưng hoàng giả khí trên người hắn tựa hồ hơi kém. Đoạn Vân đã gặp quatam Hải vương Mạc Khắc Tây Tư rồi, lúc này trong mắt hắn lộ ra vài tiabuồn rầu.
Ngoại trừ mụ đàn bà trung niên thần bí được gọi làthủy mẫu, bốn đại cao thủ hải tộc đều không tệ. Thực lực thấp nhất cũnglà cấp mười hai hậu giai. Nói cách khác, toàn bộ lực lượng chung đoancủa hải tộc đều đã tề tụ ở nơi này ! Còn mục đích là để hòa đàm, thựcchất là trao đổi con tin với Đoạn Vân. Con tin Ny Khả lúc này đang ởtrong tay con cá mập cái La Y Tư ! Lúc này thân thể Ny Khả tựa hồ có vẻsuy yếu. Thân hình yếu đuối của nàng bị con cái mập cái có thân hìnhnhư Dương quý phi giữ chặt trong tay.Ánh mắt Ny Khả vừa thấy Đoạn Vânlập tức cứ thế dán vào người hắn. Ny Khả há mồm, tựa hồ muốn nói gì,nhưng lại phát không ra thanh âm gì. Thông qua thần thức, Đoạn Vân pháthiện, Ny Khả tựa hồ bị người ta hành hạ ! Chắc là có người muốn biếtnhững tin tức gì đó từ miệng Ny Khả
Tạm thời đè nén phẫn nộ trong lòng, Đoạn Vân bình thản quay về đám hải tộc đối diện nói :
- Bên kia ai là chủ sự ?
Lúc này, Mạc Khắc Tây Tư đứng ra chỉ vào mụ đàn bà trung niên bên cạnh hắn nói :
- Đoạn Vân đại nhân, vị này là mẫu thân của Bắc Hải Hải Hoàng, thủy mẫu đại nhân !
Nhìn nhìn Nhân ngư được xưng là thủy mẫu đó, Đoạn Vân lạnh lùng nói :
-Thủy mẫu đại nhân lần này thật sự là hào phóng nhỉ. Vừa xuất hiện đãcho năm mươi Thần Long của Thần Long đảo chúng ta một ấn tượng sâu sắc! Không tệ !
Thủy mẫu cau mày, ánh mắt nhìn về phía Đoạn Vântràn ngập vẻ nghi hoặc và khó hiểu. Bộ dáng mụ đàn bà trung niên này,trông thật sự là mười phần giống như một mẹ hiền. Nhìn qua thật ra rấthiền lành, đúng là một gương mặt mẫu thân trời sinh, nghi thái đoantrang, làm cho người ta có một loại cảm giác ấm áp thoải mái .
Mụ đàn bà trung niên này dùng một thanh âm hiền dịu mang theo tình mẫu tử nói :
- Đoạn Vân, ta xin ngươi thả nhi tử ta ra !
Đoạn Vân cười cười, nói :
-Ngươi thân là mẫu thân, thế mà không biết tình huống nhi tử mình? Nhitử ngươi sớm đã bị Ma Tộc cường đại chiếm thân thể chín năm trước rồi.Còn tên Ma tộc đó khi phân tranh với Đoạn Vân ta đã phá thể chui ra !Nói cách khác, nhi tử ngươi đã chết rồi !
- Nhưng ngươi nói là ngươi có thể cứu sống nhi tử ta mà? - Mai Lan Ny nói nhàn nhạt .
Đoạn Vân cười cười, nói :
-Ta có thể thả hết đám hải tộc các ngươi ra ! Nhưng dựa vào cái gì mà taphải cứu nhi tử ngươi? Ta xem chúng ta nên dựa theo hiệp nghị, ta thảcao thủ hải tộc ra, các ngươi thả Ny Khả ! Dù sao lần mua bán này cácngươi cũng lời chán!
- Đoạn Vân, làm sao ngươi mới có thể đồng ý cứu nhi tử ta ? - Trên mặt Mai Lan Ny xuất hiện vài tia thống khổ .
Đoạn Vân nói vẻ nghi hoặc :
-Nhi tử ngươi? Nhi tử ngươi đã chết ! Đoạn Vân ta không phải là thần,ngươi nghĩ rằng ta có thể thật sự đem người chết cứu sống lại sao?Ngươi thật sự là ngây thơ !
- Đoạn Vân, nguyên lai ngươi một mạch lừa gạt ta !
-Có thể là vì trong lòng quá đau đớn, trên mặt mụ đàn bà trung niên nàybỗng xuất hiện vẻ phẫn nộ, còn Đoạn Vân đột nhiên ý thức được một luồngkhí tức nguy hiểm.
Chương 278: Bất công giao hoán tiến hành thì
Cóthể là ý thức được Đoạn Vân gặp phải nguy hiểm, bảy đại Cuồng chiến sĩlập tức động thân đứng chắn phía trước Đoạn Vân, hơn nữa trong nháy mắtcuồng hóa. Còn Diệp Cô Thành và Âu Đặc Tư, cũng lập tức đứng sang haibên Đoạn Vân !
Khi bảy Cuồng chiến sĩ vừa tiến lên, lại khôngthấy có một chút uy hiếp thực sự nào. Nhưng chỉ nhìn thấy uy áp củaNhân Ngư được xưng là thủy mẫu đó, Diệp Cô Thành cũng đã tính toán đạikhái thực lực của mụ đàn bà trung niên này rồi. Hắn ghé tai Đoạn Vânnói :
- Thiếu gia, mụ đàn bà này vừa rồi trong lúc vô ý đã thitriển thực lực ở cấp mười ba trung giai trở lên, rất có thể là cấp mườiba hậu giai !
Nghe thế, Đoạn Vân khẽ gật đầu, ra hiệu cho bảyđại Cuồng chiến sĩ lui xuống. Nhìn đám hải tộc lúc này đang giật mình,Đoạn Vân nói :
- Các vị, xin các ngươi đừng quá mức kiêu ngạotrước mặt Đoạn Vân này ! Những ngươi này đều bị ta bắt giữ, cũng chínhlà vì quá mức kiêu ngạo trước mặt Đoạn Vân ta, còn dám khinh miệt ta.Đoạn Vân ta tuy thực lực không cường đại lắm, nhưng ta tự nhận ta cũngcó đủ thực lực để đối kháng với hải giới các ngươi. Mai Lan Ny, ta đãhứa thả đám tù binh hải tộc các ngươi ra, ngươi còn muốn gì nữa ?
- Đoạn Vân, ngươi nói đi, ngươi muốn làm sao mới có thể cứu nhi tử ta !
MaiLan Ny nói với vẻ tuyệt vọng. Khi đám Cuồng chiến sĩ trong nháy mắtcuồng hóa, nàng ý thức được việc hôm nay không thể buộc Đoạn Vân khuấtphục bằng vũ lực được. Bảy Cuồng chiến sĩ quỷ dị này, nếu phải cậnchiến chắc chắn sẽ làm gỏi nàng vốn là một Nhân Ngư phi chiến đấu hệ.Đoạn Vân cười cười, nói:
- Nhi tử ngươi đã chết không phải mớimột, hai ngày ! Cần gì nóng lòng như thế? Kỳ thật ta không cứu đượcngươi nhi tử đâu ! Ngay cả năm mươi Thần Long vừa chết của ta mà tacũng không cứu được, ta làm sao có có năng lực cứu nhi tử ngươi chứ ?
-Nói nhảm, nhi tử ta là cường giả cấp mười ba, đã đạt tới linh hồn bấtdiệt rồi, làm sao so với năm mươi con ma thú đê tiện được chứ ? - MaiLan Ny nói .
Nghe thế, vẻ cười cợt trên mặt Đoạn Vân nhất thờihoàn toàn biến mất. Ma thú đê tiện? Đoạn Vân lần đầu tiên nghe thấy cóngười dùng loại từ ngữ này để nói về Thần Long bộ tộc. Mẹ kiếp, hải tộckhông biết xấu hổ .
Đoạn Vân nói mặt không chút thay đổi :
-Mai Lan Ny, ngươi đừng quá vô sỉ ! Ta đã đáp ứng ta sẽ lấy toàn bộ tùbinh hải tộc trong tay đổi Ny Khả công chúa trong tay ngươi. Việc nàylà Đoạn Vân ta đã nể mặt ngươi lắm rồi đó ! Ngươi không thể quá mức vôsỉ được !
Nghe Đoạn Vân nói thế, Mai Lan Ny cơ hồ tuyệt vọng. Nàng nói vẻ đau thương :
-Đoạn Vân, được rồi ! Cứ theo ngươi nói đi, ngươi trả lại người hải tộctrong tay ngươi. Chúng ta sẽ trả Ny Khả công chúa cho các ngươi ! Hơnnữa trong tương lai, Thần Long bộ tộc sẽ có quyền lãnh đạo tuyệt đốiđối với vùng ven biển, trở thành một thế lực mới bên cạnh tam đại hảitộc !
Hừ, vậy sao? Trên thế giới làm gì có tiện nghi như vậy? Mẹkiếp, giết năm mươi Thần Long của ta, ngược đãi Ny Khả. Món nợ này bổnthiếu gia sớm muộn gì cũng tính với ngươi ! Đoạn Vân trong lòng rủathầm .
- Được rồi ! Nhưng để phòng ngừa các ngươi không thủ tín,ta trước hết thả bọn ngươi hoàng thái tử Ốc Đặc Nhĩ cho các ngươi, còncác ngươi lúc này buông tha Ny Khả ra ! Sau đó ta sẽ tiếp tục phóngthích những hải tộc khác .. Đoạn Vân đề nghị .
- Không được ! Chúng ta làm sao biết ngươi có nuốt lời hay không .
TamHải vương Mạc Khắc Tây Tư lúc này phản đối. Theo tam Hải vương thấy,Đoạn Vân hết lần này tới lần khác bất kính với sứ giả hải tộc, vậychẳng còn gì gọi là thủ tín nữa cả!
- Ta đây sẽ thả tam đại cao thủ Đông hải cấp mười hai ra trước !
Đoạn Vân nói lạnh nhạt .
- Mạc Khắc Tây Tư, ngươi lui ra ! Đoạn Vân, cứ làm theo ngươi nói đi !
Mai Lan Ny nói vẻ bất lực .
Lúcnày, Đoạn Vân hạ lệnh cho mấy tên Thú nhân hộ vệ, đưa Ốc Đặc Nhĩ và tamđại cao thủ hải tộc cấp mười hai áp giải lên. Bốn tên hải tộc này toànthân thực lực đều bị Đoạn Vân dùng thủ pháp điểm huyệt phong kín, rồidùng một vài dược thảo để hóa giải không ít năng lượng cường đại củachúng ! Trên thế giới này, ngoại trừ Đoạn Vân, căn bản không có ai cóthể giải trừ phong ấn cho họ. Hơn nữa, Đoạn Vân còn động chút tay chântrên người họ, dùng chân khí cấp bảy thuần dương trút vào cơ thể họ !Thuần dương chân khí cuồng bạo này nhất định sẽ làm cho những tên hảitộc đáng thương này hưởng thụ sự đau đớn khắp thân thể một phen. À màcái thứ Đoạn Vân để lại trên người tam Hải vương Mạc Khắc Tây Tư chínhlà thuần dương chân khí này !
Nói cách khác, bây giờ, bốn tênhải tộc này chẳng còn có nửa điểm thực lực, cơ bản là phế nhân rồi. Hơnnữa, Đoạn Vân còn lưu lại chân khí trong cơ thể họ, như thế đám gia hỏanày sẽ bị hành hạ theo định kì. Nếu Đoạn Vân không cứu bọn họ, khả nănghọ tự sát là rất cao !
- Đoạn Vân ca ca !
Sau khi tứ đạihải tộc đã được Đoạn Vân thả về, Ny Khả cũng được thả ra. Nhưng Ny Khảlúc này, tựa hồ có chút suy yếu, thân thể cũng đã gần như hư thoát.Nàng bước đi tập tễnh, nước mắt chảy ròng ròng. Vận khởi khinh công,Đoạn Vân dùng một tốc độ kinh khủng tiến vào trận doanh hải tộc bế NyKhả trở về .
- Đoạn Vân ca ca, ngươi thật tốt với Ny Khả !
NyKhả rơm rớm nước mắt, vẻ mặt hạnh phúc ngả vào lòng Đoạn Vân, thanh âmtuy nói hơi suy yếu, nhưng lại lộ ra vẻ cảm động vô tận. Ny Khả thấy,Đoạn Vân chỉ vì đổi một mình nàng mà thả hết cả tù binh hải tộc trongtay. Việc này cũng có nghĩa là hắn cũng không thể tiến hành kế hoạchnhất thống hải giới được nữa ! Một nam nhân, dùng hành động thực tế đểchứng minh trọng lượng của một người đàn bà trong lòng hắn .
Đoạn Vân vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của Ny Khả, nói :
- Tốt lắm, an toàn rồi ! Là Đoạn Vân ca ca bất hảo, làm cho Ny Khả chịu khổ rồi ! Có phải chúng tra tấn ngươi không ?
Ny Khả khẽ gật đầu, nói :
-Mụ đàn bà xấu xa đó dùng một loại bí pháp rút hết nước trong cơ thể ta,làm cho Ny Khả cực kỳ khó chịu ! Cảm giác toàn thân mình như bị thiêuđốt. Đoạn Vân ca ca, họ muốn moi được bí mật của ngươi trong miệng ta,nhưng ta không hề nói nửa lời !
Vỗ về giai nhân trong lòng, ĐoạnVân không khỏi áy náy vạn phần ! Người đâu mà đáng yêu xinh đẹp còn tâmtính kiên định như thế. Tất cả những gì Ny Khả làm, có thể nói đều làvì mình. Còn mình, lại hết lần này tới lần khác là một nam nhân phonglưu thành tánh. Đầu tiên, Đoạn Vân muốn dùng cảm tình theo đuổi chinhphục tình yêu của Kì Kì, đó cũng có thể nói là một thứ phóng đáng sơkhai, theo đuổi cũng là một loại kích thích. Nhưng theo năng lực cànglúc càng lớn của mình, hắn lại có bản lãnh hấp dẫn đàn bà ngày càngtăng. Song tu thần công của Đoạn Vân cũng tạo thành những kích thíchrất lớn làm hắn muốn chiếm được đàn bà. Hơn nữa văn hóa nam tôn nữ ti,hiện trạng nam thiểu nữ đa ở đại lục này, làm cho Đoạn Vân này vốn đãtrăng hoa, lại càng kiếm được cái cớ để mình phong lưu hơn. Ny Khả, đạibiểu cho vẻ đẹp phương đông, dĩ nhiên được Đoạn Vân đặt vào kế hoạch đisăn của mình .
- Ny Khả, ngươi uống viên thuốc này đi !
ĐoạnVân lấy một viên thủy linh đan đưa cho Ny Khả. Viên thủy linh đan nàycó thể giúp cho Ny Khả mau chóng thoát khỏi tình trạng toàn thân mấtnước .
Ny Khả ngả vào trong lòng Đoạn Vân, cười nói :
- Đoạn Vân ca ca đút cho ta uống đi !
NhìnThần Long Âu Đặc Tư bên cạnh, Đoạn Vân cười cười vẻ bối rối, nhè nhẹđưa viên thủy linh đan vào trong miệng Ny Khả. Sau khi Ny Khả nuốt viêndược hoàn, Đoạn Vân bảo Ny Khả ra phía sau tĩnh dưỡng.
- ĐoạnVân, ngươi làm gì với họ thế hả? Vì sao thực lực của họ đều bị phong ấn? - Mụ đàn bà trung niên Mai Lan Ny giận dữ nhìn Đoạn Vân nói .
Đoạn Vân ra vẻ kinh ngạc nói :
- Không thể nào? Ai có năng lực phong ấn thực lực của họ chứ? Không có, vậy có thể là bởi vì họ bị thương đó !
Hừ,muốn ta cứu chúng, trừ phi ngươi tìm được người có Nhất Dương Chỉ nhưNhất Đăng Đại Sư ngày xưa ! Thuần dương chân khí của bổn thiếu gia lưulại trong cơ thể họ, tuyệt đối làm cho bọn họ sống không bằng chết !
-Đoạn Vân, ngươi đừng có giả bộ nữa ! Ốc Đặc Nhĩ nói với ta, chính làngươi dùng một loại bí pháp rất kỳ quái phóng ấn thực lực của bọn họ !
Mai Lan Ny cả giận nói .
Nghe thế, Đoạn Vân cười lạnh một tiếng, nói :
-Ngươi không phải được xưng là thủy mẫu sao? Thủy mẫu cường đại chắckhông đến cả một cái phong ấn cũng không giải được chứ hả? Mai Lan Ny,ta đã nhịn ngươi lâu rồi ! Nếu ngươi còn dám ra oai nữa, toàn bộ nhữnghải tộc khác, ta có thể không tha nữa! Ngươi muốn đánh phải không?Được, lên đi!
Nghe Đoạn Vân nói thế, Mai Lan Ny cố nén lửa giận trong lòng, rồi ra hiệu cho Đoạn Vân một lần nữa thả người !
Thấy Mai Lan Ny không dám lộn xộn nữa, Đoạn Vân quay về Ốc Đặc Nhĩ nói :
-Nhạc phụ đại nhân, tình hình phụ hoàng ngươi lúc đó chắc ngươi cũngbiết ! Ngươi hãy giải thích cho bà nội có thực lực mạnh mẽ, sắc đẹp bềnlâu của ngươi đi!
Người Đoạn Vân phóng thích kế tiếp là Sa NgưHoàng Ba Lạp Cương. Nhưng Ba Lạp Cương đã sớm không còn khí phách lúctrước nữa ! Sau khi bị tên biến thái Đoạn Vân hành hạ, hắn cơ hồ có cảmgiác muốn tự sát. Lần trước trong lúc đại chiến, Sa Ngư Hoàng bị thươngnghiêm trọng, cơ hồ tiêu đời. Sau đó, Đoạn Vân đã trị thương cho hắn,nhưng lại chỉ điều trị một nửa. Làm cho Sa Ngư Hoàng xui xẻo mỗi ngàyđều ở trạng thái trọng thương, nửa chết nửa sống ! Đối với tên côntrùng đáng thương này, Đoạn Vân thật ra cũng đã thành thật một chút rồi,hoàn toàn không phong ấn thực lực của hắn, cũng cũng không có lưu lạichân khí trong cơ thể hắn. Nhưng với thân thể Ba Lạp Cương như thế, rốtcuộc còn có bao nhiêu sức lực nữa thì cũng thật khó nói ! Sống mà nhưthụ tội như thế nào thì quả là một điều đau khổ!
Người Đoạn Vânkế tiếp phóng thích là tứ đại hải vương đã bị đóng băng. Khi bốn tượngbăng được giao ra, Mai Lan Ny cần như phát cuồng.
- Đoạn Vân, nguyên lai ngươi đã giết họ !
Mai Lan Ny nói vẻ phẫn nộ .
Đoạn Vân cười cười, nói :
-Họ đều chưa chết ! Chỉ là bị ta đóng băng thôi. Như vậy đi, nếu ngươikhông tin, ta sẽ rã đông một tên trong đó trả lại cho các ngươi !
Nóixong, Đoạn Vân giải đông cho thất hải vương Hứa Đức Lạp, rồi dùng ythuật xuất thần nhập hóa của hắn làm cho Hứa Đức Lạp khôi phục lại khítức sinh mạng .
- A! Đoạn Vân đại nhân, tha ta đi !
Hứa Đức Lạp vừa sống lại lập tức cầu xin tha thứ như trước !
Nhìnthấy bốn vị Hải Vương này vẫn còn sống, Mai Lan Ny thở phào nhẹ nhõm.Nhưng cử động kế tiếp của Đoạn Vân lại làm cho nàng một lần nữa nổiđiên! Bởi vì, nàng thấy Đoạn Vân điểm vài cái trên người Hứa Đức Lạp,sau đó hạ lệnh một lần nữa đóng băng Hứa Đức Lạp ! Tiếp theo, Đoạn Vânném cả bốn cây tượng băng tới .
- Đoạn Vân, ngươi có ý gì đây ?
Có thể bao nhiêu lần tức giận trong cả cuộc đời Mai Lan Ny cộng lại cũng không nhiều được như hôm nay.
Đoạn Vân cười cười, nói :
-Trả cho các ngươi đó! Đến việc này mà ngươi cũng nhìn không ra sao?Nhưng khi giải đông, các ngươi phải cẩn thận một chút, bởi vì người vừađược giải đông xong, có thể tim không đập đâu !
Hơn nữa, thựclực tứ đại hải vương đều bị Đoạn Vân phong bế. Mà cho dù thực lực khôngbị phong bế, họ cũng đã cơ bản đã suy sụp rồi. Bởi vì mấy người đó đềubị thủ hạ của Đoạn Vân quần ẩu đến không thành hình người nữa ! Cho dùhải tộc có thể thuận lợi giải đông cứu sống họ, cũng chỉ thu được bốntên phế vật không có thực lực .
- Đoạn Vân, ngươi vô sỉ quá !
Mai Lan Ny giận muốn nổ tung ra rồi. Giao bốn tượng băng thì có khác gì giao bốn thi thể tứ đại hải vương chứ ?
ĐoạnVân cười cười, tiếp theo lấy từ giới tử ra một trăm ba mươi tượng bănghải thú. Trong số này có một trăm hai mươi cao thủ hải tộc cấp mười mộtquyết đấu với Thú Nhân, mười người khác là hộ vệ cấp mười một do NgảiVi Nhi mang đến .
Sau khi ném tất cả các tượng băng ra ngoài, Đoạn Vân phủi phủi tay, nói :
- Tất cả tù binh hải tộc các ngươi đã được trả lại cho các ngươi rồi đó ! Thế lực biển sâu các ngươi bây giờ biến được rồi đó!
TheoĐoạn Vân đoán, một trăm ba mươi tên hải tộc đó, nếu để Đoạn Vân cứu trịmột phen thì phỏng chừng số hải tộc tử vong sẽ không vượt qua mườingười. Nhưng nếu cứ như vậy trả lại cho hải tộc thì hạ tràng của chúngcũng chỉ có một chữ... chết !
Lúc này, đám thủ hạ mới hiểu được vìsao lúc trước Đoạn Vân lại nhanh nhảu đồng ý trả lại tất cả tù binh hảitộc như thế. Ta trả cho các ngươi cơ bản nếu không phải là phế vật cũnglà thi thể, ngoài ra không còn có loại nào khác ?
Hải tộc đắc tội với Đoạn Vân biến thái này, quả là đáng đời cho họ !
Chương 279. Yếu ngã cứu ngư ngã bất cứu
- Còn nhi tử ta thì sao?
Cố nén lại cơn lửa giận đang phừng phừng trong lòng, Mai Lan Ny hắng giọng hỏi Đoạn Vân.
Đoạn Vân vừa cười vừa lấy từ Thần Long giới tử ra thi thể của Nhân Ngư Ba Nhĩ Hi Đặc, rồi nói:
-Nói vậy cháu ngươi Ốc Đặc Nhĩ cũng đã đem sự tình Ba Nhĩ Hi Đặc vì saobị chết nói hết cho ngươi rồi phải không? Cái chết của hắn, ngươi khôngthể tìm ta báo thù được. Mặc dù Đoạn Vân ta cũng không e ngại gì ngươibáo thù, nhưng bắt ta phải gánh lấy trách nhiệm về cái chết của một cáinhân mạng, à không, là ngư mạng một cách oan uổng như vậy thì tronglòng ta có chút không thoải mái a!
Mai Lan Ny giận dữ nói:
-Đoạn Vân, Ba Nhĩ Hi Đặc là nhi tử ta, tình huống của hắn ta tự nhiênbiết chứ. Chín năm trước, ta phát hiện ta trên người nhi tử Ba Nhĩ HiĐặc của ta một vài dị thường, hắn đích thật là bị một đại Ma tộc caothủ chiếm dụng thân thể. Nhưng lúc đó nhi tử ta vẫn chưa chết, còn linhhồn hắn tạm thời bị tên Ma tộc đó chiếm lĩnh và làm tổn thương thôi.Chỉ cần linh hồn Ma tộc rời khỏi thân thể, nhi tử của ta có thể sẽ khôiphục lại. Lúc đó, ta cũng không biết phải làm sao mới cứu được nhi tửta, do đó cứ giả vờ chẳng biết gì cả. Chỉ còn nước chờ cho linh hồn củanhi tử ta từng bước cường đại lên, khu trục linh hồn của tên Ma tộc tàác đó ra ngoài. Còn bây giờ ta đã không thể làm gì được nữa rồi, muộnmất rồi!
- Được rồi, được rồi, hải dương mị hoặc thuật của ngươicũng lợi hại đó, lại còn mê hoặc toàn bộ đám đám thủ hạ của Đoạn Vân tanữa chứ. Thiếu chút nữa quên mất, nghe nói hải dương mị hoặc này là doThủy Mẫu đại nhân tự sáng chế ra phải không ? Ừm, thật sự không đơngiản a!
Sau khi ném thân thể Ba Nhĩ Hi Đặc ra, Đoạn Vân cười nói với Mai Lan Ny. Mai Lan Ny dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn Đoạn Vân:
-Ngươi yên tâm, hôm nay ta sẽ không dùng hải dương mị hoặc thuật đối phóvới các ngươi đâu. Đoạn Vân, ngươi đã thả hết hải tộc của ta ra rồi,chúng ta cũng xin được tạm biệt. Lúc nào thuận tiện chỉ mong được mờingười đứng đầu đại lục tới Bắc Hải bộ tộc ta làm khách.
- Nóihay lắm, Mai Lan Ny đại nhân. Cháu gái ngươi, Ngải Vi Nhi bây giờ đangở Á Cương thành, ta rất thích Vi Nhi, còn Vi Nhi xem ra cũng có tình ývới ta. Đến lúc đó, mong bà chủ trì hôn lễ cho chúng ta. - Đoạn Vâncười nói.
Sử dụng hải dương mị hoặc hử? Ta xem ngươi có baonhiêu sinh mạng năng lượng để phụng bồi đây. Nhưng cái món đó quả thậtrất kinh khủng, khó nhai! Làm cho biết bao nhiêu người rơi vào huyễncảnh.
Khi Đoạn Vân nhắc tới Ngải Vi Nhi, ông già Ốc Đặc Nhĩ lúcnày ghé tai nói nhỏ vào tai thủy mẫu Mai Lan Ny cái gì đó. Trên mặt MaiLan Ny bỗng xuất hiện vẻ hưng phấn và kinh dị. Tuy nói thính lực củaĐoạn Vân khác hẳn với thường nhân, nhưng nếu người ta cố ý không nóicho ngươi nghe, dùng năng lượng gây nhiễu một chút, thì cho dù ngươi cóvểnh tai lên nghe cũng chỉ nghe thấy những tiếng xì xào mà thôi.
Saukhi Ốc Đặc Nhĩ nói xong, Mai Lan Ny một lần nữa dùng một loại ánh mắtkỳ quái đánh giá Đoạn Vân một phen. Mụ đàn bà trung niên lúc này dùngmột loại ngữ khí có vẻ kinh ngạc nói:
- Nghe Ốc Đặc Nhĩ nói,ngươi có thể làm cho sinh mạng năng lượng đã cơ bản lưu thất của Vi Nhikhôi phục lại, trả lại cho nàng tuổi thanh xuân mỹ mạo?
Đoạn Vân cười cười:
-Việc này đúng là có thật. Đối với ta mà nói cũng không có gì lớn lao.Cho dù là ngươi, ta cũng có thể biến lão bà nhà ngươi thành hai mươituổi!
- Ngươi dám nói ta già hả! - Mai Lan Ny hậm hực hét lên.
Đoạn Vân bĩu môi, hừ, ngươi vốn đúng là một lão bà mà. Lại còn rút nước khỏi thân tiểu Ny Khả của ta nữa chứ, lão bà ác độc!
Dường như ý thức được mình có lẽ hơi quá đáng, lão bà Mai Lan Ny vội sửa lời, dùng một ngữ khí ôn nhu, bình thản hơn:
-Đoạn Vân, như vậy xem ra tế tự thuật của ngươi thật sự rất thần kỳ.Ngươi chắc còn có năng lực cứu sống nhi tử của ta. Nói đi, chỉ cầntrong phạm vi ta có thể làm được, bất kỳ điều kiện gì ta cũng sẽ hứavới ngươi.
Đoạn Vân cười nói:
- Cứu nhi tử của ngươi cũngkhông khó, nhưng ngươi đưa ra cho ta một lý do để ta cứu nhi tử ngươiđi. Đoạn Vân ta không phải đồ ngốc, ta làm sao biết được, sau khi cácngươi thấy ta cứu nhi tử ngươi xong lại quay ngược trở lại gây bất lợicho ta? Hoặc sẽ gây ra những bất lợi cho Thần Long bộ tộc?
Mai Lan Ny cau mày nói:
-Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hôm nay, ngươi đã làm theo những gì chúngta thương lượng, thả đám hải tộc bị bắt ra. Nhưng ngươi nhìn xem, ngươitrả cho chúng ta cái thứ gì đây? Không phải hải tộc trọng thương bịđóng băng thì cũng là bị dùng bí pháp cấm cố toàn thân thực lực, thậmchí đến cả hóa hình cũng có vấn đề. Số còn lại không bị trọng thươngthì cũng chột què, thậm chí còn có những thi thể lẫn trong đó nữa. Vốnta không tin ngươi sảng khoái đáp ứng chỉ lấy một Thần Long công chúa,đổi lấy một đại đội hải tộc như thế. Cuối cùng ta mới hiểu dụng tâm ácđộc của ngươi. Đoạn Vân, nói ra điều kiện của ngươi đi.
Đoạn Vân cười nói:
-Điều kiện? Ta không có điều kiện gì hết. Tại sao ngươi cần cứu bọnchúng chứ? Lúc này Thần Long bộ tộc của ta đang có mâu thuẫn rất lớnvới hải tộc các ngươi. Nói cách khác, song phương thế lực chúng ta đangtrong thời kỳ chiến tranh. Ta cứu sống hải tộc các ngươi, rồi còn điềutrị thương thế chọ họ, sau đó để cho họ quay trở lại đánh ta à! Ta cóđiên không? Ta nghĩ, nếu thật sự ta làm như vậy, đến cả các ngươi cũngsẽ cười nhạo Đoạn Vân ta ngu ngốc.
- Đoạn Vân, chẳng lẽ ngươi không sợ ngư tử võng phá (cá chết lưới rách) sao? - Mai Lan Ny dùng một ngữ khí uy hiếp nói.
Nghe thế, Đoạn Vân càng tức mình, hắn cười lạnh nói:
-Mai Lan Ny, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi nên mới trả đám hải tộc này chocác ngươi hả? Sai rồi. Ta thấy họ ở Á Cương thành ta vừa ăn vừa uốngmiễn phí, sớm muộn gì cũng có một ngày ăn hết của cải của Đoạn Vân ta.Tốt quá, đã trả lại cho các ngươi hết rồi đó. Các ngươi cũng nên đi đi.Thứ cho ta không tiễn xa được.
Nghe Đoạn Vân muốn đuổi người,một vài hải tộc khác ồn ào nhao nhao lên, tựa hồ như muốn tràn lên bắtlấy Đoạn Vân ăn tươi nuốt sống. Nếu không phải Mai Lan Ny kịp thời quátlên, phỏng chừng chúng đã sớm tràn lên thật. Còn đám thủ hạ của ĐoạnVân xem ra cũng muốn tưng bừng đánh nhau một trận.
- Đoạn Vân, chỉ cần ngươi ...
Mai Lan Ny còn muốn nói cái gì đó, nhưng mụ còn chưa nói xong, Đoạn Vân lúc này xua tay như không muốn nghe nữa.
Đoạn Vân nói:
-Nếu các ngươi không sử dụng loại thủ đoạn hèn hạ đánh lén Thần Long đảocủa ta, không giết chết năm mươi Thần Long, cũng không cướp đi Ny Khảcông chúa của chúng ta, không tra tấn bức cung Ny Khả công chúa, ĐoạnVân ta còn tính đến việc có muốn cứu trị cho nhi tử ngươi và một đámcao thủ hải tộc nửa chết nửa sống hay không. Nhưng các ngươi đã làm nênnhững sự tình này rồi, đừng trách ta, các ngươi trở về đi. Nhưng ...
- Nhưng cái gì?
Câu này của Đoạn Vân làm cho Mai Lan Ny nhất thời nhúm lên một tia hy vọng.
Đoạn Vân cười nói:
-Không có gì. Hai tháng sau, nếu các ngươi còn hứng thú, có thể một lầnnữa tới tìm ta, lúc đó ta có thể cứu trị cho mấy con cá chết của hảitộc các ngươi.
- Vì sao phải là hai tháng sau? - Mai Lan Ny thắc mắc.
Đoạn Vân cười nói:
-Bởi vì lúc đó, nhi tử của ta đã xuất sinh. Tâm tình ta có thể sẽ tốthơn một chút. Không chừng lúc đó, ta nể mặt nhi tử của ta, tích chútcông đức mà đồng ý cứu trị cho đám hải tộc các ngươi. Còn cái tên BaNhĩ Hi Đặc đã chết từ lâu kia, ta cũng có thể suy nghĩ cách cứu sốnghắn. Dù sao hắn cũng là ông nội của Vi Nhi, khi ta và Vi Nhi thànhthân, hắn cũng sẽ là ông nội ta mà. Đến lúc đó đều là người một nhà cả,việc gì cũng có thể.
Quả thật Tiểu Nguyệt sẽ sinh con trongkhoảng năm sáu mươi ngày nữa, Đoạn Vân nói hai tháng đến tột cùng có ýđồ gì, cái đó cũng chỉ có Đoạn Vân mới biết được. Hai tháng này đối vớiĐoạn Vân mà nói chắc cũng đủ để làm cho thế giới thay đổi thời tiết rồi.
- Được, Đoạn Vân, ta chờ ngươi hai tháng.
Thời gian hai tháng này của Đoạn Vân đã thắp lên niềm hy vọng cho Mai Lan Ny.
Đoạn Vân cười nói:
-Tượng băng của các ngươi xin giữ cho cẩn thận đừng để lộn xộn, nếu lúcđó xuất hiện việc dị thường, ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Thôi,các vị phải đi rất xa mới về tới nhà, đi thong thả nhé!
Cứ nhưvậy, sau một tràng ngôn ngữ láo lếu của Đoạn Vân, kết cục là một đámhải tộc đành phải nuốt giận rời đi. Chẳng mấy chốc hải tộc đại quâncũng rút về hết. Cả Thần Long đảo lúc này bắt đầu một thời kỳ yên ổn.Nói thật, Đoạn Vân cũng rất muốn bắt giữ hết đám hải tộc này, nhưng nếuphải khai chiến với hải tộc ở hải giới của Thần Long đảo, dù sao cũngquá sức bất lợi đối với mình. Cái làm Đoạn Vân có chút kiêng kỵ chínhlà mụ Thủy Mẫu kia, chỉ cần lão bà này ở đây thì đám cao thủ hải tộc sẽkhông bị hạn chế gì ở Thần Long đảo cả. Hơn nữa, thực lực mụ đàn bà nàyxem ra mạnh hơn đám thủ hạ của Đoạn Vân rất nhiều. Tại một địa phươngmà mình không có ưu thế, mà đánh nhau với địch thủ lại cường đại,chuyện làm ăn lỗ vốn như vậy tuyệt đối không phải là tác phong của ĐoạnVân.
Năm mươi Thần Long hy sinh, có năm đầu đã chết vĩnh viễn,còn lại bốn mươi lăm đầu Thần Long, đã có sáu đầu Thần long đã đượcĐoạn Vân cứu sống. Đoạn Vân tốn mất một thời gian rất lâu sau đó mớicứu sống hết tất cả đầu Thần Long còn lại. Bốn mươi lăm đầu Thần Long,sau khi chết đi sống lại, tuyệt đối là một kỳ tích. Nhưng kỳ tích củaĐoạn Vân thì đếm không hết, tùy thời đều có thể phát sinh!
Trở lại Á Cương, việc đầu tiên Đoạn Vân làm là tìm tới mỹ Nhân Ngư Ngải Vi Nhi.
- Vi Nhi, ta có một việc muốn hỏi ngươi.
Đoạn Vân hỏi. Ngải Vi Nhi tựa hồ cũng đang muốn tìm hắn.
Ngải Vi Nhi nhìn Đoạn Vân, không để ý đến những gì Đoạn Vân nói, hỏi khẽ:
- Ngươi thả cha ta trở về rồi à?
Đoạn Vân gật đầu nói:
- Đã thả về.
ĐoạnVân trong lòng đang bổ sung thêm một câu : nhưng, thực lực họ nếu khôngphải bị phong bế, thì cũng đã biến thành tượng băng rồi .
- Cám ơn ngươi! - Ngải Vi Nhi ôn nhu nói.
Nghethanh âm ôn nhu như thế, Đoạn Vân kẻ chuyên môn làm chuyện xấu cũng cóchút bối rối. Mặc dù vẫn thấy áy náy, nhưng có một số việc hắn vẫn phảihỏi:
- Vi Nhi, Thủy Mẫu Mai Lan Ny, thật là bà cố của ngươi à?
Đoạn Vân hỏi.
Vi Nhi khẽ gật đầu:
- Đúng vậy, ông nội ta chính là con của Hải Thần thi Bác Tây Đặc. Còn Thủy Mẫu Mai Lan Ny chính là bà cố ta.
Sự tình đã được chứng thật, Đoạn Vân hỏi tiếp:
- À, vậy hải dương mị hoặc là bà cố ngươi sáng tạo ra hả ?
-Đúng đó! Hải dương mị hoặc chính là một loại bí pháp của Nhân Ngư, chỉnữ nhân của Nhân Ngư bộ tộc chúng ta mới có thể sử dụng bí pháp này.
- Được rồi, hải dương mị hoặc có biện pháp khắc chế không?
Đoạn Vân hỏi tiếp.
Ngải Vi Nhi cười dòn, nói với Đoạn Vân:
- Đoạn Vân, ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết việc này sao?
Ngải Vi Nhi nhìn thẳng vào Đoạn Vân, ánh mắt có vẻ như muốn nói 'ngươi là một tên ngốc!'
Đoạn Vân trước giờ không biết xấu hổ là gì, chỉ cười cười thú vị, nói tiếp:
- Hừ, ngươi không nói ta cũng biết làm sao khắc chế được.
Nhìn thấy Đoạn Vân trẻ con như thế, Ngải Vi Nhi nhịn không được cười rộ lên.
- Ngươi cười cái gì?
- À, đâu có cười đâu. Đoạn Vân, ngươi định khi nào thì thả ta về.
Ngải Vi Nhi cố nhịn cười, hỏi Đoạn Vân.
Đoạn Vân nhìn sắc mặt Ngải Vi Nhi, cười đểu nói:
-Ngươi muốn về sao? Đừng có mơ! Đoạn Vân ta muốn giữ ngươi cả đời bênmình. Nhưng nếu ngươi muốn gặp thân nhân hải tộc của mình, ta thật racó thể hứa với ngươi, việc đó chẳng mấy chốc sẽ tới thôi.
Ngàythứ hai sau khi hải tộc triệt quân, cũng là ngày ba mươi tháng bảy,Đoạn Vân triệu họp một nhóm người cao cấp trong gia tộc. Thực lực củahải tộc xảy ra biến hóa, xem ra kế hoạch tấn công hải tộc cần phải tạmthời điều chỉnh lại.
Chương 280. Sách lược biến canh thần long lộ
Âu Đặc Tư, năm đại ma sủng và Diệp Cô Thành là thành viên chủ yếu của hội nghị gia tộc lần này.
Nhìn đám thủ hạ, Đoạn Vân nói:
-Trải qua sự kiện hải tộc tập kích vừa rồi, ta phát hiện ra phương ántấn công hải tộc trước đó của Trung Hoa gia tộc có một vài lỗ hổng.Trước tiên chúng ta cần biết rõ về thực lực tình hình của Thần Longđảo. Mặc dù nói thực lực của Thần Long đảo đã rất kinh khủng, nhưng saukhi so sánh, ta phát hiện ra cái gọi là kinh khủng này chỉ có cái mãngoài, không phải sự kinh khủng chân chính, mà chỉ là một đống đầu Cựlong được điêu khắc bằng gỗ mục! Cần phải tiếp tục được đề thăng vàcủng cố. Chúng ta hiện có tam đại cao thủ trung giai, có mười đại ThầnLong cao thủ cường hãn có thực lực cấp mười hai sơ giai. Còn về cấpmười một, chúng ta có năm mươi đầu Thần Long trung giai, à, bây giờ chỉlà bốn mươi lăm thôi; hai mươi tám đầu Thần Long cấp mười một sơ giai.Ngoài ra Thần Long đảo còn có hai trăm sáu mươi đầu thần cấp Thần Long.Hai trăm đầu cự mãng nguyên lai ở trong Ma Thú Sâm Lâm cũng đã nhập vàoThần Long đảo, tương lai họ sẽ trở thành một nhóm Thần Long mới đượctiến hóa. Còn về khối phi Thần Long hải thú, chúng ta cũng đã có thựclực không nhỏ. Năm trăm đầu hải thú thần cấp sơ giai tạo thành Hải Longvệ đội, còn có sáu mươi đầu phi Thần Long hải thú thần cấp hậu giaihoặc đỉnh giai. Về phần cửu cấp, ta không cần phải nói nhiều. Năm trămđầu hải thú cửu cấp hậu giai và đỉnh giai dự bị cho đội quân thần cấp,một sư đoàn thánh cấp hải thú ... Hải Long sư đoàn. Mười một vạn hải thúcấp tám tạo thành Trung Hải quân đoàn.
Thấy đám thủ hạ đều lắng tai nghe chăm chú, Đoạn Vân nói tiếp:
-Nhưng vũ lực như vậy cũng không phải là cường hãn tuyệt đối. Thực lựcnhư vậy chỉ có thể xem như có đủ lực để liều mạng với hải tộc thôi. Hảitộc dù sao cũng đã tồn tại ở hải giới mấy ngàn năm, tầng lớp hải tộccao cấp cũng đã xâm nhập vào nội tâm đại bộ phận hải tộc, tuyệt đại bộphận hải thú đều thờ phụng vị Hải Thần gì gì đó. Còn Thần Long bộ tộcchúng ta tuy nói có đủ chiến lực để chống lại hai thế lực lớn Bắc Hảivà Đông hải, nhưng nếu nói về quân tâm và dân tâm, xem ra lại chính làtử huyệt của chúng ta. Ta dám nói, ngoại trừ Thần Long bộ tộc, cơ bảnkhông có bao nhiêu hải thú có thể xem như hoàn toàn trung thành vớiTrung Hoa gia tộc. Thần Long bộ tộc chúng ta dựa vào sực cường hãntuyệt đối đã thu phục được phần lớn hải thú ở duyên hải đại lục, nhưnghọ cũng chưa chắc đã hoàn toàn thừa nhận sự thống trị của Thần Long,hơn nữa đại đa số hải thú đều mới vừa được thu phục vào gia tộc. Haichữ Trung Hoa chưa xâm nhập vào lòng mỗi hải thú.
- Lão Đại, bây giờ vũ lực chúng ta đã khá cường hãn rồi, chúng ta không cần phải e ngại hải tộc phải không?
Đạt Nhĩ Ba ngữ khí ngập tràn chiến ý nói với Đoạn Vân.
Đoạn Vân khẽ gật đầu:
-Đúng thế, về mặt vũ lực thì nếu như phải đánh nhanh trên lục địa thìchúng ta cũng đủ cường đại. Các ngươi chớ quên, vũ lực ưu thế của chúngta là ở trên mặt đất. Nếu vào trong biển, ưu thế này sẽ mất đi tác dụngrất nhiều. Trước tiên là nói về vấn đề hít thở, tuy nói chúng ta có thểbằng vào thực lực cường hãn nín thở vài giờ, thậm chí lâu hơn nữa trongbiển, nhưng vài giờ sau thì sao? Hơn nữa, ngươi không hít thở mà phảichiến đấu với người khác, ngươi không khó chịu sao? Người ta ra một đònnghiêm trọng đã có thể cho ngươi uống vài ngụm nước biển rồi. Chưa nóiđến vấn đề thực lực, ngươi là một tên ma thú đại lục, ngươi vừa vàobiển, thực lực ngươi chẳng phải sẽ bị tụt xuống hay sao? Ngoại trừ thủyhệ ma pháp ra, ngươi cơ hồ không thể sử dụng bất kỳ ma pháp gì khác ởbiển cả. Tựa như hải tộc mò lên đại lục vậy, những người sinh sống trêncạn như chúng ta khi tới hải giới cũng sẽ bị ảnh hưởng, mà ảnh hưởngnày xem ra còn nghiêm trọng hơn cả hải thú mò lên trên đại lục. Khôngbiết rõ tính chất của biển, chúng ta xâm nhập vào địa bàn của ngườikhác, sớm muộn gì cũng sẽ bị địch nhân dắt mũi.
- Lão Đại, ngươinói ta phải làm sao? Chúng ta có vũ lực cường đại như thế trên đại lục,chúng ta mắc mớ gì phải khuât phục mụ đàn bà xấu xí đó chứ? - Tiểu PhiHiệp nói với vẻ không thoải mái.
Nói thật, vũ lực của Đoạn Vântrên đại lục đã tuyệt đối kinh khủng. Không nói tới đám cấp mười hai,nói ra sợ dọa chết người khác, thủ hạ của Đoạn Vân đã có hơn hai trămba mươi đầu siêu thần thú cấp mười một. Tuy nói số này so với một trămhai mươi Thú nhân hộ vệ cấp mười hai thì quả là quá chênh lệch, nhưnghai trăm ba mươi đầu siêu thần thú, con số này đã tương đương với haitrăm ba mươi Long Hoàng rồi đó. Còn hai trăm ba mươi đầu siêu thần thú,còn có cả trăm đầu siêu phi long, có một trăm ba mươi siêu thần thú mớiđược thành lập thành phi hổ đội. Ngoài ra thủ hạ Đoạn Vân còn có mộtngàn đầu thần thú tạo thành Thần Thú đoàn. Trong Thần Thú đoàn có haitrăm thần thú hậu giai đỉnh giai, còn còn lại thi toàn là trung giaicả. Đội ngũ thánh thú của Đoạn Vân biến thái có gần ba vạn, hơn nữatoàn là những thánh thú hóa hình. Ồ, còn có một vạn Nanh Sói long kị,một vạn tọa kỵ địa hành long đã hóa hình. Còn có hơn mười vạn ma thúđại quân, lúc này cũng đã có biên chế rất rõ ràng minh xác, huấn luyệnrất chính quy.
Nghe Tiểu Phi Hiệp nói, Đoạn Vân cười nói:
-Vũ lực của chúng ta trên đại lục tuy nói đã khá kinh khủng, nhưng cácngươi chớ quên, còn có hai Thần giới đang ẩn tàng, Ma giới thì đang lămle xâm lấn, ba thế lực lớn này mới có thể nói là tuyệt đối kinh khủng.Ba thế lực lớn này đều thuộc loại những thế lực ẩn tàng không thể biếtthực hư. Chúng ta chỉ thu được rất ít tin tức, căn bản không thể tínhlà tin tình báo chính thức được. Nói về thiên sứ điểu nhân bộ tộc, tintức chúng ta tìm được đều dựa vào tình hình đã xảy ra ngàn năm trước.Không nhất định những thông tin này là chuẩn xác. Còn mấy tên thiên sứcấp thấp đó không thể hiểu rõ và chính xác Thần giới được. Theo như ĐịaTinh gia tộc Galile gần đây quan sát, hắn thấy bên nguyệt cầu tương ứngvới Tây đại lục có hơn mười tên thiên sứ bốn cánh. Các ngươi nghĩ coi,nếu người đó là quang minh thần, vậy quả là có gì đó không đúng, nếuthế không phải nói là cả Thần giới Phương tây có hơn mười tên QuangMinh thần sao? Số lượng này cũng chỉ là một con số rất ước chừng!
- Lão Đại, lần trước chúng ta không phải đã tách mấy tên thiên sứ đó ra tra khảo rồi mà? - Tiểu Phi Hiệp hỏi vẻ khó hiểu.
Đoạn Vân cười nói:
-Họ bị nhốt với nhau ngàn năm, trong một ngàn năm này, biết đâu hệ thốngvũ lực Thần giới đã đạt được những hiệp nghị nhất định không biếtchừng. Họ cũng có thể bị người tẩy não, hay cho dù là bọn chúng nóithật, đó cũng chỉ là những tin tình báo ngàn năm trước. Thời gian mộtngàn năm Thần giới rốt cuộc phát triển tới dạng gì rồi, ai mà biết được!
-Lão Đại, hôm nay không phải chúng ta tới để thảo luận hải giới sao? Làmsao lại nhắc tới mấy thiên sứ điểu nhân gà vịt đó? - Phì Tử bĩu môi nói.
Nhìn thoáng qua Phì Tử mũm mĩm, Đoạn Vân cười:
-Được, nói nghe rất hay! Trong thời gian tới, vấn đề hải giới, ta muốnđưa ra mấy đề nghị, các ngươi xem rốt cuộc có khả thi không? Đầu tiênta nghĩ tạm thời buông tha cho hải giới.
- Lão Đại, không được đâu! Ngươi vẫn còn sợ lão bà đó hả?
Đạt Nhĩ Khắc vẻ mặt tựa hồ có thể dùng hai chữ 'giật mình' để hình dung.
Đoạn Vân lắc lắc đầu, nói:
-Không, ta không phải sợ bà ta! Mặc dù bà ta được xưng là Thủy Mẫu, vợcủa Hải Thần, nhưng bà ta vẫn chỉ là một Nhân Ngư. Cho dù bà ta có làthần, cũng chỉ có thể chứng minh: thần chẳng qua cũng thế thôi. Ta cũngkhông nói là buông tha cho hải giới. Ta chỉ muốn tranh thủ thời gian,tạm thời buông tha việc tiến quân vào hải giới. Nói cách khác, lúc nàychúng ta cần làm là kiến thiết cho tốt vùng ven biển của chúng ta. Cácngươi còn nhớ ta thống trị được Mộng Đa Lợi Á như thế nào đó chứ? Tachính là dùng cường thế tuyệt đối, làm cho các chư quốc trước đại lụcchủ động thần phục. Đối với biển sâu, ta cũng chỉ muốn làm sao thuphục, ta không muốn hủy diệt chúng. Âu Đặc Tư là Thần Long, vốn chínhlà đại lục hệ ma thú sinh ra và lớn lên trên đất liền. Tuy nói tiến hóathành Thần Long xong thì có thể giống như những hải thú khác, tự doxuất nhập các hải vực. Nhưng Thần Long bộ tộc trên đại lục cũng có ưuthế tuyệt đối, hơn nữa Thần Long bây giờ vẫn thích đại lục hơn. Đâynguyên nhân vì sao Thần Long bộ tộc vẫn sống trên Thần Long đảo nhưtrước, vẫn chưa làm được giống như thế lực hải giới khác giống, thànhlập long cung khống chế lãnh thổ của mình dưới long cung.
- Chủnhân, Thần Long bộ tộc sống trên biển hay sống trên cạn không có vấn đềgì, tựa hồ không có cảm giác gì khác nhau. Nhưng khi sống ở biển thìthủy hệ ma pháp của chúng ta sẽ có được nguồn bổ sung dồi dào. Hơn nữa,biển sâu là một thế giới rất kỳ diệu, nó căn bản không đơn giản chỉ làhải vực bình thường, mà đó là một nơi rất thích hợp để trở thành khônggian sinh tồn cho đám hải tộc kỳ dị.
Âu Đặc Tư trả lời.
-Biển sâu như thế nào thì ta tạm thời không biết. Nhưng ta tin, một ngàynào đó, Thần Long bộ tộc của ta sẽ trở thành hoàng tộc duy nhất ở hảigiới. Theo ấn tượng của ta, Thần Long hẳn là một loại thần vật có thểtạo phúc cho dân chúng. Thần Long có thể thi vân bố vũ. Trong lòng dânchúng nó có thể giáng hạ cam lâm, tạo phúc thương sinh. Âu Đặc Tư đã cóthực lực Thần Long, thi vân bố vũ đã không còn là việc khó nữa. Trảiqua sự kiện ôn dịch lần trước, Thần Long Âu Đặc Tư lưu lại trong lòngdân chúng đại lục một ấn tượng rất tốt. Nói cách khác, nếu Thần Long bộtộc sau này có thể tiếp tục làm chuyện tốt cho dân chúng đại lục, cứusống dân lành thì Thần Long tương lại sẽ là một vị thần mới trong lòngdân chúng! Mặc dù trong lòng ta vẫn một mạch nghi vấn về tính chất củathần, nhưng nếu dựa theo thuyết pháp của Tinh Linh nữ thần, chỉ cần cóđủ người thừa nhận, coi như đã là một vị thần rồi! Ta muốn đưa ThầnLong bộ tộc tạo thành một thần vật trong lòng dân chúng đại lục! Nếu cóthể, ta còn muốn cho Thần Long Âu Đặc Tư trở thành một Hải Thần mới!Dùng vũ lực chiếm lĩnh hải giới, không nói chúng ta sẽ tạo ra tổn thấtrất lớn, mà còn có thể tạo thành mối thù hận sâu sắc của đám hải thúđối với Thần Long bộ tộc! Đến lúc đó, cho dù Thần Long Âu Đặc Tư có lênđứng đầu tứ hải thì cũng sẽ chỉ là một tên cuồng ma hiếu sát trongmiệng đám hải tộc mà thôi!
- Lão Đại, ngươi không phải luôn luôn không tin sự tồn tại của thần đó sao? - Tiểu Phi Hiệp hỏi.
Đoạn Vân nói:
-Bây giờ Thần giới Phương tây cùng Thần giới Phương đông đã lần lượtxuất hiện trước mặt chúng ta, ta không thể không tin được! Tuy nói họcó khác biệt rất lớn so với những gì ta tưởng tượng, nhưng có thể đượcnhân loại trên đại lục thờ phụng thành thần, vậy nhất định phải có lýdo và ý nghĩa tồn tại. Chỉ cần các vị thần này không phải chủng tộcngoại lai, vậy thần ở Thần giới, mặc kệ họ dấu diếm người trần như thếnào, chắc chắn phải có tư cách và có đạo lý để tự xưng là thần.
- Lão Đại, lần trước ngươi nói là ngươi không tin thần ở trên Thần điện? - Phì Tử hỏi vẻ khó hiểu.
Đoạn Vân cười nói:
-Phải làm cho mấy lão già bảo thủ đó nghi vấn về sự tồn tại của thần thìmới thống trị được, để cho họ không còn sùng bái thần nữa. Sau đó tamới có cơ hội vận động Thần điện theo ta đi vào con đường nghịch thiên!Ngày nào đó nếu chúng ta cần phải khai chiến với Thần giới, lúc đó Thầnđiện tự nhiên lại đối nghịch với ta, vậy thì quả là rất không ổn.
- Lão Đại, ngươi quả là đểu có hạng!
Năm đại ma sủng dùng một thứ ánh mắt kỳ quái nhìn Đoạn Vân.
Đoạn Vân cười một tiếng, nói tiếp:
-Thôi được, hội nghị hôm nay cũng chấm dứt ở đây. Âu Đặc Tư, bắt đầu từhôm nay, Thần Long đảo đình chỉ việc mở rộng cước bộ ra biển sâu, chỉchuyên phát triển quân đội Trung Hoa ven biển. Được rồi, cự mãng thuphục được ở Tinh Linh sâm lâm đã xử lý như thế nào rồi?
- Chủnhân, chúng ta đã phái ra hơn mười Thần Long thần cấp tiến vào TinhLinh Sâm Lâm rồi. Ta nghĩ, khoảng mười ngày nữa, cự mãng trong TinhLinh sâm lâm chắc sẽ được thu phục hết.
Âu Đặc Tư trả lời.
- Tốt lắm, hải xà ở hải giới thì sao?
Đoạn Vân lại hỏi.
-Chủ nhân ... việc này. Vì đại quân của hải tộc tiến công nên kế hoạch thuphục hải xà ở hải giới bị đình chỉ. Hơn mười Thần Long xâm nhập biểnsâu, khi tới gần chỗ hải tộc đã được triệt thoái rồi.
Nghe thế, Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát, nói:
-Đừng lo. Ta sẽ nghĩ biện pháp làm cho hải tộc giao cho ta hải xà ở biểnsâu. Lúc này ngươi cần phải toàn lực huấn luyện quân đội hải giới dướitay Thần Long.
- Rõ.
Đoạn Vân nói tiếp:
- Tuy nóithực lực các ngươi không tệ, nhưng muốn quyết chiến được với Thần, Ma,xem ra vẫn không có ưu thế gì. Ta sẽ mang bọn ngươi đi tới một chỗ, mộtchỗ có thể làm cho các ngươi để cao thực lực vừa nhanh vừa ổn định.
Chương 281: Tân hình tu luyện cường chung đoan
Dưới sự chỉ huy của Đoạn Vân, đám thủ hạ đi tới một khu kiến trúc mới được xây dựng ở phía Tây Á Cương thành .
- Lão Đại, nơi này là một luyện võ trường hả? Nhưng tựa hồ nó nằm ở dưới đất hay sao ấy ?
Đạt Nhĩ Ba nhìn không gian rộng mở trước mắt, hỏi vẻ lạ lùng .
-Lão Đại, sàn nhà này làm bằng cái gì thế? Tựa hồ rất cứng nhỉ. Ta thânlà đại địa chi hùng, mà cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của bùnđất . - Phì Tử dùng đôi tay mũm mĩm, gõ gõ vào sàn nhà
- Lão Đại, ngôi nhà này lớn quá, có lẽ ta cũng có thể bay được ở bên trong chứ chẳng chơi !
Tiểu Phi Hiệp nhìn không gian trống trải bên trong, nói vẻ rất hứng thú .
- Hắc... hắc! Lão Đại, ta đây cảm thấy nơi này quá kỳ quái ! - Ngưu Ma Vương cười tủm tỉm nói .
Lúc này, luyện kim pháp thần của gia tộc - Lai Bố Ni Tư và vài Địa Tinh gia tộc đi tới trước mặt Đoạn Vân .
- Thiếu gia, người đã đến rồi !
LaiBố Ni Tư bây giờ đã là siêu giai pháp thần cấp mười một trung giai,nhưng năng lực luyện kim của hắn thì lại phụ thuộc vào cấp bậc của matinh. Hắn từng đại ngôn nói với Đoạn Vân là nếu cho hắn một viên matinh cấp mười lăm, hắn sẽ có thể chế tạo những sản phẩm luyện kim cấpmười lăm ! Vì thế, Đoạn Vân còn đặc ý dùng viên ma tinh cấp mười haiđỉnh giai của Long thần Tạp Tây Cách Nhĩ đánh cuộc với Lai Bố Ni Tư.Kết quả Đoạn Vân đã thua mất năm viên ma tinh cấp mười một trong Longthần giới .
Khẽ gật đầu, Đoạn Vân nói :
- Lai Bố Ni Tư, ở đây chắc đã cơ bản hoàn thành rồi chứ hả ! Ngươi giới thiệu cho họ một chút đi !
Lai Bố Ni Tư nhìn nhìn đám chung đoan gia tộc ở phía sau Đoạn Vân, vừa chỉ bốn phía, vừa nói :
-Các vị, nơi này được xây dựng dựa theo một vài tư tưởng của thiếu gia,do địa Tinh gia tộc và công nhân Ải Nhân kết hợp xây dựng và kiến tạora một khối tu luyện tràng chung cực. Về phần công năng của nó, ta sẽgiải thích cặn kẽ. Huấn luyện tràng này được xây dựng dành riêng cholực lượng chung đoan của gia tộc, chiếm diện tích gần ức mét vuông. Dàiước một vạn thước, rộng đại khái tám ngàn thước ! À, đây là một gianluyện võ trường hoàn toàn phong bế, độ cao cũng được cân nhắc. Nó caohai trăm thước. Về vấn đề địa chất, chúng ta đào luyện võ trường nàysâu ngầm xuống đất một trăm thước, do đó luyện võ trường này có thể cóđược lực phòng ngự tối đa .
- Lai Bố Ni Tư. Luyện võ trường này có thể thừa nhận lực công phá của chúng ta không ?
ĐạtNhĩ Khắc dùng một ánh mắt đầy nghi vấn đánh giá bốn phía. Theo hắn, mộtquyền của mình có thể đấm lõm cái nhà hộp kỳ quái này ra vài lỗ lớn .
Lai Bố Ni Tư nói tự tin :
-Đạt Nhĩ Khắc đại nhân, ngài có thể tự mình thí nghiệm một chút ! Ngàicó thể toàn lực công kích mặt đất, hoặc là toàn lực công kích váchtường !
Nghe Lai Bố Ni Tư nói, Đạt Nhĩ Khắc nhìn nhìn Đoạn Vân,thấy Đoạn Vân khẽ gật đầu. Lúc này hắn cúi xuống mặt đất đấm xuống mộttrọng quyền. Nhưng kết quả đã làm cho mọi người chấn động ! Bởi vì, mặtđất không chỉ bất động mà còn phản chấn ngược lại Đạt Nhĩ Khắc. Phảibiết rằng, Đạt Nhĩ Khắc là một hắc long, cho dù một bước chân dẫm mạnhmột chút cũng đủ làm cho mặt đất rung lên, chứ đừng nói đấm thẳng mộtquyền chứa đầy ma lực thẳng mặt đất như thế . Nhìn vẻ mặt giật mình củaĐạt Nhĩ Khắc, Lai Bố Ni Tư nói :
- Sàn nhà luyện võ trường nàychỉ dùng huyền thiết kết hợp với đại lượng xi măng chế tạo thành. Rấtnhiều tầng xi măng dày xen kẽ với cốt sắt được gia cố kỹ lưỡng, dày hơnmười thước xuống dưới mặt đất. Hơn nữa, mỗi một tầng đều có trang bịrất nhiều phòng ngự ma pháp trận! Trừ phi một người có năng lượng cóthể làm rung chuyển cả đại lục, còn không, nếu muốn phá hỏng sự phòngngự này thì căn bản là không có khả năng. Hơn nữa, do vì hoàn toàn bịphong bế nên năng lượng công kích sẽ bị triệt tiêu. Do đó, công kíchnội bộ cũng sẽ không ảnh hưởng ra ngoài !
- Hay vậy sao ?
ĐạtNhĩ Ba nói vẻ giật mình. Hắn vừa nói xong, lúc này quay về phía váchtường rồi đấm một quyền rất mạnh nữa. Đạt Nhĩ Ba rất giống đệ hắn làĐạt Nhĩ Khắc, dùng hành động thực tế chứng minh vách tường cũng rất lợihại .
- Tài liệu chủ yếu bốn phía tu luyện tràng này cũng làhuyền thiết kết hợp với xi măng. Hơn nữa độ dày còn ghê gớm hơn. Nănglực thừa nhận công kích cũng mạnh hơn ! Còn trần của luyện võ trường,dùng toàn những nguyên liệu là tinh chất kim loại, đại bộ phận là thép,có độ dày hơn mười thước toàn bằng huyền thiết . - Lai Bố Ni Tư nóitiếp .
- Lai Bố Ni Tư, nơi này đến tột cùng có gì hữu dụng?
Tiểu Phi Hiệp hỏi có chút khó hiểu .
Nghe Tiểu Phi Hiệp hỏi như vậy, Đoạn Vân chỉ vào Lai Bố Ni Tư, nói :
-Các ngươi ngẫm lại mà xem, cung cấp cho các ngươi một nơi có thể tùy ýphát huy thực lực, cho các ngươi mỗi ngày vài lần quyết đấu sinh tử,như vậy sẽ làm thực lực các ngươi phát triển nhanh hơn nhiều .
-Lão Đại, ngươi không phải quá phí phạm sao? Bên ngoài không phải cũngcó thể đánh nhau sống chết với Đạt Nhĩ Ba được hay sao ? - Tiểu PhiHiệp hỏi tiếp .
Đoạn Vân cười cười, không trực tiếp trả lời TiểuPhi Hiệp mà chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho Lai Bố Ni Tư. Lai Bố Ni Tư khẽgật đầu, sau đó quay về phía Địa Tinh phía sau đưa mắt ra hiệu. Mấy tênĐịa Tinh đó quay lưng bỏ đi, đi vào một căn nhà nho nhỏ .
- Ủa? Sao ta cảm giác thân thể dường như nặng lên không ít nhỉ ! Có phải là ai đó thi triển trọng lực thuật !
Látsau, tiểu mập mạp là người đầu tiên cảm nhận được biến hóa . Còn vàichung đoan gia tộc khác cũng vừa nghi hoặc vừa giật mình .
Đoạn Vân lúc này cũng cảm thụ được áp lực càng lúc càng lớn, cười nói :
-Đây là công năng quan trọng nhất của luyện võ trường này - Trọng lựcgia tăng ! Ở chỗ này, có thể tạo ra một nơi có trọng lực lớn hơn rấtnhiều so với ngoại giới. Trọng lực tăng lên, áp lực cũng sẽ lớn hơn, cứnhư vậy, có thể thông qua trọng lực để đề cao năng lực thừa nhận từ đónâng cao thực lực bản thân mình. Không chỉ có thể chùy luyện thân thể,còn có thể khảo nghiệm một sự nhẫn nại của cao thủ ! Tiến hành tu luyệnở đây còn khó hơn ở ngoài rất nhiều. Thậm chí dưới trọng lực tuyệt đối,chỉ cần ngươi có thể đi bộ như bình thường cũng là là rất tốt rồi .
Lúc này, Lai Bố Ni Tư cũng tỏ vẻ thống khổ nói với Đoạn Vân :
- Thiếu gia, trọng lực lớn như vậy, lão đầu ta đây sắp bị ép dẹt ra rồi ! Thiếu gia, ta đi ra ngoài trước đây !
Đoạn Vân khẽ gật đầu, nói :
-Lai Bố Ni Tư, ngươi vào trong khống chế thất đi, ghi chép lại xem họbây giờ có khả năng thừa nhận trọng lực lớn nhất là bao nhiêu !
- Dạ !
Nói xong, Lai Bố Ni Tư cố hết sức lết vào trong khống chế thất. Những động tác chậm chạp của hắn quả là vô cùng tức cười !
Khi Lai Bố Ni Tư chạy đến khống chế thất, hắn lúc này quay sang Đoạn Vân nói :
- Thiếu gia, bây giờ trọng lực là mười lần !
Cảm nhận áp lực càng lúc càng lớn, Đoạn Vân ra vẻ cố hết sức nói với đám thủ hạ :
- Có thể lão già kia không đo đạc chính xác được, ta đi hỗ trợ lão đây !
Nói xong, Đoạn Vân vận khởi khinh công, như một trận gió từ mặt đất lướt đi .
- Lão Đại, ngươi không có nghĩa khí !
Phì Tử bị chọc tức đến nhảy dựng lên .
-Đúng thế, còn làm ra vẻ khó khăn nữa. Nhìn vào tốc độ hắn vừa rồi, làmquái gì chịu ảnh hưởng trọng lực chớ! - Tiểu Phi Hiệp cũng bất sảng nói.
Chạy đến khống chế thất, Đoạn Vân nhất thời cảm thấy rất thoáimái. Nói thật, trọng lực gấp mười đối với Đoạn Vân cũng có thể dễ dàngthừa nhận được ! Chỉ có điều, Đoạn Vân này rất lười, căn bản không muốnchịu khổ! Hừ, hà tất phải thụ tội làm gì, cứ để đám thủ hạ tu luyệncuồng này tập trung thí nghiệm là được rồi !
Dưới mức trọng lực bình thường, Đoạn Vân quay về đám thủ hạ đang thể nghiệm khoái cảm siêu trọng lực nói :
-Các vị, bây giờ là trọng lực gấp mười, từ vẻ mặt của các ngươi, cácngươi tựa hồ rất thoải mái phải không ! Như vậy đi, các ngươi toàn bộbay lên, để ta kiểm tra xem các ngươi có khả năng thừa nhận bao nhiêutrọng lực khi phi hành .
Theo lệnh của Đoạn Vân, năm đại masủng, Diệp Cô Thành và Âu Đặc Tư thử bay lên. Nhưng kết quả rất tứccười, Phì Tử và Ngưu Ma Vương vô luận cố gắng làm sao cũng chỉ có thểnhảy nhảy vài cái dưới trọng lực tuyệt đối. Đạt Nhĩ Ba, Đạt Nhĩ Khắc vàTiểu Phi Hiệp, vì họ là long thú có cánh, do đó có thể miễn cưỡng bayvài vòng trong không trung dưới trọng lực tuyệt đối. Âu Đặc Tư dướitrọng lực tuyệt đối gấp mười lần, tựa hồ không có cảm giác gì ! Còn đốivới Diệp Cô Thành đã có thực lực cấp mười hai đỉnh giai thì trọng lựcgấp mười tựa hồ không có ảnh hưởng lớn gì với hắn .
Thấy hiệu quả như vậy, Đoạn Vân quay về đám chung đoan nói :
- Tốt, Đạt Nhĩ Ba Đạt Nhĩ Khắc, Tiểu Phi Hiệp, ba người các ngươi đứng yên đó, ta muốn tăng thêm cường độ .
Theo cường độ trọng lực gia tăng từng bước một, trạng huống của thủ hạ cũng từ từ thay đổi .
Trọng lực gấp mười hai lần, tình huống xem ra không khác gì trọng lực gấp mười
Mười bốn lần trọng lực. Đạt Nhĩ huynh đệ có vẻ sắp không chịu được ;
Mườilăm lần trọng lực, Đạt Nhĩ huynh đệ từ không trung rơi xuống đất. CònTiểu Phi Hiệp cố vỗ cánh chồm lên, nhưng cũng đã cố hết sức rồi ;
Mười tám lần trọng lực, Tiểu Phi Hiệp vỗ cánh, nhưng rồi cũng hạ xuống gần mặt đất, còn Diệp Cô Thành rơi tòm xuống đất;
Hai mươi lần trọng lực, Thần Long Âu Đặc Tư không còn có năng lực bay lượn nữa, thân hình của hắn chìm dần xuống đất
Hai mươi hai lần trọng lực, Âu Đặc Tư bay không nổi nữa, còn động tác một đám thủ hạ đã trở nên có chút chậm chạp ;
Haimươi lăm lần trọng lực, năm đại ma sủng vận chuyển năng lượng toànthân, cố hết sức chống cự với trọng lực siêu cường độ, trạng thái tựahồ cũng không tệ lắm ;
Ba mươi lần trọng lực, năng lượng toànthân mọi người ở đây đều bị kích phát hết ra ngoài, đấu khí, ma lựctrên người đám chung đoan không ngừng vận chuyển.
Bốn mươi lần trọng lực, năm ma sủng nhấc chân khó khăn, động tác trở nên rất chậm ;
Nămmươi lần trọng lực, năm ma sủng đã hoàn toàn bất động, Diệp Cô Thànhđứng tại chỗ trung bình tấn, bốn chân Âu Đặc Tư cố chống đỡ thân thể đãhơi run lên
Sáu mươi lần trọng lực, thân thể năm ma sủng dánxuống mặt đất, của Diệp Cô Thành cũng không đứng trung bình tấn nổinữa, trực tiếp ngã phịch trên mặt đất, còn Âu Đặc Tư bị đè bẹp trên mặtđất, toàn quân lúc này bị tiêu diệt rồi !
Sau khi triệt tiêu trọng lực thuật, đám ma sủng như muốn báo thù việc vừa chết đi sống lại lúc nãy, phẫn nộ tìm tới Đoạn Vân .
- Lão Đại, ngươi không có nghĩa khí ! Làm chúng ta khó chịu như vậy !
Phì Tử bỉu môi nói với Đoạn Vân .
- Lão Đại, tự ngươi sao không đi thể nghiệm một chút, chỉ biết đứng ở phía sau khoa chân múa tay !
Tiểu Phi Hiệp có chút bất mãn .
Còn Đạt Nhĩ huynh đệ không nói gì thêm chỉ lầm bầm không rõ !
-Thiếu gia, tu luyện tràng này thật sự là một nơi tu luyện tuyệt hảo !Ta phỏng chừng, chỉ cần dựa theo loại phương pháp tu luyện này, thựclực chúng ta sẽ tăng lên rất nhanh !
Diệp Cô Thành thật ra cũng nói được một câu làm cho Đoạn Vân nghe rất mát ruột .
Không để ý đến đám Phì Tử đang oán hận, Đoạn Vân gật đầu nói :
-Rèn luyện như thế, đương nhiên có thể tiến bộ rất nhanh ! Như Ngưu MaVương, Phì Tử là siêu cấp cường giả phi phi hành hệ, không thể bay lênkhi gặp cường độ trọng lực vượt qua mười lần ! Tựa như cường giả phiphi hành hệ cấp mười một, nhưng nếu mang theo một sức nặng hai, ba lần,hắn cũng không bay nổi. Ngoài ra, ba đại gia tộc long thú, có thể phihành khi thừa nhận trọng lực mười lăm lần, Thần Long Âu Đặc Tư là haimươi lần. Còn thân thể các ngươi bây giờ có khả năng thừa nhận trọnglực cực hạn là sáu mươi lần ! Ta nghĩ, sau này phương hướng tu luyệncủa các ngươi là phải bay được, di chuyển được, thậm chí đánh nhau đượcdưới tình huống siêu trọng lực ! Các ngươi phải tận lực không ngừng đềcao khả năng thừa nhận trọng lực của mình ! Muốn mạnh, phải chịu khổ !
Nghe Đoạn Vân nói thế, Tiểu Phi Hiệp cười khẩy nói với Đoạn Vân :
- Lão Đại, nếu ngươi không đồng thời tu luyện với chúng ta ở đây, chúng ta mặc kệ !
-Đúng ! Đúng, lão Đại, ngươi vừa rồi quá không có nghĩa khí, chỉ cótrọng lực gấp mười lần mà đã làm bộ không chịu được bỏ chạy mất tiêu !
Phì Tử lúc này phụ họa nói .
- Lão Đại, làm một nam nhân đi ! - Đạt Nhĩ Ba vỗ vỗ vai Đoạn Vân !
Thấy nghi thái đám thủ hạ như thế, Đoạn Vân lúc này nói lảng sang chuyện khác :
-Cái này ... cái này ... à, được rồi, ta nhớ ra đại quản gia Ước Hàn đangtìm ta đó ! Các ngươi cứ tu luyện ở đây đi, ta đi chút rồi về !
Nói xong, Đoạn Vân vận khởi khinh công lướt đi !
- Đừng chạy chứ ! - Tiểu Phi Hiệp hô to !
Chương 282: Bất yếu bức ngã biến biến thái
Cứnhư vậy, huấn luyện tràng siêu trọng lực này đã trở thành nơi Đoạn Vânbồi dưỡng đám chung đoan vũ lực. Nói thật, loại phương pháp siêu trọnglực huấn luyện này là Đoạn Vân thấy ở 'thất long châu' mà ra. Lúc đóĐoạn Vân vẫn cảm thấy kỳ quái không hiểu vì sao ở địa cầu lại có thểsinh ra siêu trọng lực như vậy. Nhưng ở đây, trọng lực thuật là mộtloại ma pháp rất thường thấy. Phì Tử béo phì thường thường hay sử dụngvới người khác. Nhưng lúc này, Phì Tử tiểu tử béo phì đó đã được nếmmùi vị mà hắn thường sử dụng. Đoạn Vân còn nhớ vì Phì Tử quá mập, khităng trọng lượng lên bốn mươi lần, cả người nung núc thịt của hắn cơ hồmuốn dẹp lép trên mặt đất .
Để tạo ra siêu trọng lực cần hao phírất nhiều tài liệu. Trong đó cần có rất nhiều huyền thiết, chủ yếu làloại vừa được khai thác từ đáy biển lên . Hơn nữa, để có thể cung cấpđủ trọng lực thuật, cần tốn rất nhiều ma tinh. Theo như Địa Tinh phụtrách công trình lần này, thống kê nhân lực, các loại nguyên liệu, tiềnđể làm ra trọng lực huấn luyện tràng bằng với hai năm tiền thu vào củamột đế quốc . Đó là chưa kể có dùng tiền cũng không mua được những caocấp ma tinh, nguyên liệu ma pháp cực phẩm, quáng thạch v..v...v nhưngĐoạn Vân đã là người đứng đầu đại lục, cơ nghiệp ở toàn đại lục đều làcủa hắn . Hơn nữa, Đoạn Vân căn bản không thiếu tiền . Trung Hoa thươngxã đã là cơ cấu buôn bán lớn nhất trên đại lục. Trung Hoa thương xãkhống chế toàn bộ lương thực, vũ khí và phần lớn những hạng mục quốc kếdân sinh của cả đại lục. Hơn nữa, ma tinh, tài liệu ma pháp đối vớiĐoạn Vân căn bản không phải là trân bảo quí hiếm gì .
Thành lậptrung tâm tu luyện dùng trọng lực cũng chính là ý nghĩ của Đoạn Vânbiến thái. Hắn đang muốn tạo thêm những thứ biến thái nữa. Sau khi đểđám thủ hạ đến trọng lực huấn luyện tràng, Đoạn Vân hạ lệnh ... chungđoan đặc huấn.
Lo lắng tới việc những người khác nhau sẽ thừanhận số lần gia tăng trọng lực bất đồng, Đoạn Vân ra lệnh cho họ thaynhau huấn luyện .
Âu Đặc Tư, Mạt Khắc, Ny Khả, Diệp Cô Thành,năm ma sủng, mười Thần Long, bảy đại cuồng chiến, lực lượng tuyệt đốichung đoan này tạo thành một tổ. Những chung đoan này, bắt đầu từ bamươi lần trọng lực, từng bước đề cao số lần trọng lực lên .
Haimươi ma thú gia tộc, một trăm hai mươi Thú nhân võ sĩ cấp mười hai, họbắt đầu từ hai mươi lần siêu trọng lực, từng bước tăng lên số lần thừanhận .
Hơn nữa, để sớm tiêu diệt hải tộc, báo thù tuyết hận chonăm Thần Long đã chết trận, trọng điểm đặc huấn lần này của Đoạn Vânđặt ở Thần Long đảo. Bốn mươi lăm Thần Long cấp mười một trung giai,hai mươi tám Thần Long có thực lực cấp mười một sơ giai sắp đột phá tớitrung giai, tổng cộng bảy mươi ba Thần Long trở thành những người đaukhổ nhất lần đặc huấn này. Vì trọng lực mà họ phải thừa nhận lần này làkhởi điểm trọng lực gấp hai mươi lần, một ngày gia tăng gấp hai cườngđộ huấn luyện .
Còn hiệu quả huấn luyện cũng tương đối rõ ràng.Năm ngày sau khi đặc huấn bắt đầu, hai mươi tám Thần Long sơ giai saukhi khổ luyện, đã trở thành Thần Long trung giai. Bảy mươi ba Thần Longđã chịu được ba mươi lần trọng lực.
Ngày ba mươi chín tháng bảy,Đoạn Vân biến thái cấp cho bảy mươi ba Thần Long tham gia đặc huấn lầnnày mỗi con một viên đặc cấp Tẩy Tủy Đan. Trải qua hai ngày hấp thudược lực và trọng lực rèn luyện, bảy mươi ba Thần Long đột phá tới hậugiai. Ngày bốn mươi tháng bảy, hơn mười Thần Long được phái đến TinhLinh sâm lâm để thu phục cự mãng đã thuận lợi đem về hơn trăm con. Hơnnữa còn có thêm hai trăm cự mãng lúc trước thu phục được ở Ma Thú SâmLâm. Thần Long đảo bây giờ tụ tập được hơn một ngàn cự mãng . Đội ngũdự bị cho Thần Long quả là khổng lồ .
Để làm cho đám cự mãng cóthể tiến hóa thành Thần Long, Đoạn Vân trước hết dùng dược hoàn làmtăng thực lực của họ lên . Đầu tiên là tẩy tủy thủy, tiếp theo là đặccấp tẩy tủy thủy, rồi tiếp theo là đặc cấp Tẩy Tủy Đan. Việc thúc đẩytăng thực lực của họ lên, mặc dù có thể làm cho giai vị của họ không cócăn bản, nhưng để sớm ngày tiến quân xuống biển, Đoạn Vân cũng bất chấp.
Ngày mười tháng tám, khi một ngàn cự mãng tất cả đều đã trởthành mãng thú thần cấp, hơn một ngàn viên Thần Long đan được phát ra .Nhờ đó, hơn một ngàn Thần Long thần cấp đã được đản sinh . Hơn nữa,trong đó Thần Long hậu giai chiếm tỉ lệ rất lớn . Mang theo ấn ký củaĐoạn Vân, hơn một ngàn Thần Long hậu giai cường giả vĩnh viễn sẽ khôngphản bội, một lực lượng cường giả đủ làm cho cả đại dương phải chấnđộng .
Hơn nữa, hai trăm sáu mươi Thần Long thần cấp bây giờtoàn bộ đã được Đoạn Vân biến thái này chế tạo thành Thần Long cấp mườimột . Sở dĩ hai trăm sáu mươi siêu Thần Long có thể đản sinh là do ĐoạnVân đã cho chúng tham dự vào huấn luyện siêu trọng lực. Hơn nữa, trongkhi huấn luyện còn phân phát rất nhiều thuốc men . Nhờ đó, trung giaibiến thành hậu giai, hậu giai biến thành đỉnh giai, đỉnh giai dùng chútthuốc cho thêm chút kích thích uy áp, đều thi nhau mà đột phá .
Ngày mười một tháng tám, Đoạn Vân tìm tới Âu Đặc Tư .
- Âu Đặc Tư, ngươi liên lạc hải tộc, bảo họ chủ động đem tất cả hải giới hải xà cho chúng ta .
Nghe Đoạn Vân nói, Âu Đặc Tư hơi giật mình nói :
-Chủ nhân, việc này có được không đó? Làm sao họ có thể đồng ý như vậy?Hơn nữa, lỡ ra họ cài vài tên hải xà trung thành với họ làm nhãn tuyến,vậy cũng sẽ rất bất lợi cho chúng ta .
Đoạn Vân cười cười, nói :
-Ngươi nói đây là điều kiện của ta để cứu trị cho hải tộc bọn họ . Vềphần vấn đề nhãn tuyến, ta nghĩ chắc là vấn đề không lớn đâu . Khôngphải ngươi nói là chỉ cần là Thần Long, thì sẽ có ấn ký của ta trong ýthức, căn bản sẽ không phản bội ta hay sao?
- Vâng! Chủ nhân, ta lập tức phái người liên lạc . - Âu Đặc Tư cung kính nói.
Kếtquả đàm phán với hải tộc cũng giống như những gì Đoạn Vân đoán trước.Hải tộc đồng ý thu thập hải xà cho Đoạn Vân để đáp lại cái ơn nặng nhưnúi của Đoạn Vân. Đoạn Vân đã ra tay cứu chữa cho cha Ngải Vi Nhi, ỐcĐặc Nhĩ . Về phần những hải tộc khác, từ từ chờ xem . Hừ, tất cả chờchết đi .
Ngày hai mươi tháng tám, một ngàn hải xà đã đến ThầnLong đảo, trở thành một đội dự bị Thần Long nữa của Đoạn Vân . Ngày haimươi lăm tháng tám, Đoạn Vân cho một ngàn hải xà này uống Thần Longđan, cho bọn họ tiến hóa thành Thanh Long .
Nhìn một ngàn Thanh Long, khẽ cười một tiếng, Đoạn Vân uy nghiêm nói:
-Thần Long võ sĩ nghe lệnh, trong số các ngươi ai là nhãn tuyến của hảitộc phái đến Thần Long đảo của ta đứng ra cho bổn thiếu gia xem .
Saukhi Đoạn Vân ra lệnh, quả nhiên có một vài con thanh long đứng ra. ĐoạnVân lướt qua một chút, số lượng không nhiều lắm. Hừ! Cũng phải tới haitrăm đầu. Mẹ kiếp, hải tộc đúng thật là láo . Nhưng, cũng như mãng xàtiến hóa thành Thần Long, hải xà sau khi giác tỉnh huyết mạch Thần Longtrong cơ thể, đều cực kỳ trung thành với Đoạn Vân. Trong lòng ThầnLong, Đoạn Vân chính là Long thần trong lòng Long tộc, hay Tinh Linh nữthần trong lòng Tinh Linh nhất tộc . Trước và sau khi Thần Long huyếtmạch giác tỉnh là hai loại cảnh giới hoàn toàn bất đồng, vô luận từ tưtưởng cho đến thực lực cũng có rất nhiều cải tổ . Huyết mạch tiến hóacũng làm giác tỉnh ý thức, làm cho trong lòng chúng còn có niềm kiêuhãnh. Hải Thần đã không còn là thần trong ý nghĩ của họ nữa. Vì họ đãhiểu họ đã không còn là hải tộc đơn thuần, mà là Thần Long cao quý cóthể hô phong hoán vũ, là bá chủ tương lai của hải giới .
Trảiqua ba mươi ngày huấn luyện trọng lực nữa, thực lực của đám chung đoanđã tăng lên không ít . Diệp Cô Thành, cường giả cấp mười hai đỉnh giai,sau gần ba mươi ngày trọng lực đặc huấn, được Đoạn Vân cho một viênThành Thần hoàn dùng thân thể của tích dịch thần luyện chế ra, đã trởthành cường giả cấp mười ba . Âu Đặc Tư, Ny Khả, Mạt Khắc, ba Thần Longcấp mười hai trung giai, đã có thể thừa nhận trọng lực gấp sáu mươilần. Sau khi được cấp Thành Thần hoàn, cũng trở thành cường giả hậugiai. Năm ma sủng, cũng đã có thể đi được vài việc trong điều kiện sáumươi lần trọng lực, cũng đạt tới cấp mười hai hậu giai . Thực lực bảyđại Cuồng chiến sĩ, mười Thần Long, hai mươi ma thú gia tộc, một trămhai mươi Thú Nhân gia tộc lúc này cũng đều tăng lên nửa giai, thànhcường giả trung giai .
Để thúc đẩy nhanh quá trình tiến vào hảigiới, Đoạn Vân đã bỏ nhiều công để bồi dưỡng cho bảy mươi ba Thần Long.Được Đoạn Vân biến thái này cung cầp vừa là dược hoàn, vừa là trọng lựcđặc huấn, vừa là kích thích uy áp, bảy mươi ba Thần Long lúc này đều đãcó thể thừa nhận năm mươi lần trọng lực, hơn nữa thành công tấn cấp tớicấp mười hai sơ giai. Hơn nữa, để thực lực họ được củng cố, Đoạn Vâncòn cho họ cách vài ngày lại đánh nhau sống chết một hồi. Trải qua kinhnghiệm sinh tử , cho dù chỉ dùng dược hoàn để chế tạo ra cường giả,cũng tuyệt đối không phải là mạt cưa bã đậu .
Hơn nữa, trong lúcĐoạn Vân tập trung bồi dưỡng đám chung đoan, hạng mục quân sự huấnluyện ở Thần Long đảo cũng được tiến hành vô cùng khẩn cấp. Hải long sưđoàn, Trung Hoa quân đoàn, sau khi được Đoạn Vân phái ra những nhân tàiquân sự cao cấp, đã dần dần phát triển lên. Mặc dù thực lực của họkhông tăng lên nhiều lắm, nhưng lực chiến đấu của họ đã hoàn toàn kháchẳn. Quân đội hải giới này đã cơ bản xứng đáng với hai chữ quân đội .
Lúcnày, Đoạn Vân cũng phải thực sự tu luyện để nâng cao thực lực của mình.Trong lúc Đoạn Vân bồi dưỡng đám chung đoan, Thái Cực chân khí của hắnđã đột phá tới tầng thứ bảy, Đoạn Vân đã có thực lực tương đương vớicấp mười hai sơ giai, sau khi trải qua một đợt củng cố, Đoạn Vân đãhoàn toàn đạt tới mức trung giai rồi. Hơn nữa, lần trọng lực đặc huấnnày, dưới sự năn nỉ của đám thủ hạ, Đoạn Vân cũng muốn được xem thử cáicảm giác kỳ diệu của siêu trọng lực như thế nào. Dưới trọng lực gấp bốnmươi lần, nếu Đoạn Vân vận chuyển chân khí trong cơ thể, thì vẫn có thểphát xuất ra chân khí triển khai công kích, còn dưới năm mươi lần trọnglực, Đoạn Vân biến thái này vẫn còn có thể múa được Thái Cực quyền làmcho đám thủ hạ mở rộng tầm mắt . Nhưng hắn phải dùng khí lực múa TháiCực rất khó khăn, nhìn qua rất tức cười .
Sau một phen rèn luyệnvà cố gắng, Đoạn Vân biến thái chỉ dựa vào kích thích trọng lực, đãtiến vào đội ngũ cường giả hậu giai. Nhưng Đoạn Vân biết, Thái Cực củamình là tu luyện chân khí, quá ỷ vào siêu trọng lực là vạn vạn lầnkhông nên . Thái Cực, theo giảng cứu chỉ là một chữ 'đạo'. Chỉ có hiểuđược đạo của tự nhiên, thiên nhân hợp nhất, như thế mới có thể trởthành chung cực cường giả thực lực cường hãn được .
Ngày ba mươitháng tám, Đoạn Vân triệu tập đám chung đoan gia tộc. Lúc này, thực lựcTrung Hoa bộ tộc đã rất cường đại, đang nung nấu ý chí báo thù cho nămThần Long đã chết .
- Lão Đại, ngươi thật không muốn báo thù chonăm Thần Long bị hải tộc giết chết sao? Ngươi cứ tìm một lý do nào đólà được . - Tiểu Phi Hiệp hỏi rất khó hiểu .
- Đúng đó, lão Đại, đám hải tộc đó không phải cũng bị chúng ta giết không ít sao ? - Phì Tử trề môi nói .
- Lão Đại, ta thấy chúng ta cứ trực tiếp tràn xuống chém giết đám hải giới là được . Báo thù được hay không là một việc khác .
Đạt Nhĩ Ba phỏng chừng muốn đánh nhau đến phát điên rồi . Nhìn một đám thủ hạ ở đây, Đoạn Vân nói nghiêm túc :
-Hải tộc bị chúng ta giết thì cũng đáng đời thôi . Ai bảo bọn chúng tớicửa nhà chúng ta nháo sự chứ? Còn năm mươi Thần Long của chúng ta chếtnhư thế nào? Bị họ đánh lén bỏ mình . Âu Đặc Tư, ngươi tính thử xem,nếu chúng ta tiến quân xuống biển sẽ có bao nhiêu phần thắng .
Âu Đặc Tư ngẫm nghĩ một lát, nói :
-Chủ nhân, việc này cũng khó nói, dù sao họ cũng có một thủy mẫu thựclực không rõ . Thủy mẫu là vợ Hải Thần, mà đối với thực lực của HảiThần thì trước giờ chúng ta không hay biết gì cả .
Cau mày ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói :
-Lúc này thực lực Thần Long đảo đã rất cường hãn rồi . Sau thời gianphát triển vừa qua, số lượng cường giả cấp mười hai ở Thần Long đảo bâygiờ đã rất lớn . Chúng ta có bảy mươi ba Thần Long cấp mười hai sơgiai, như vậy nếu chúng ta vẫn còn e ngại bà vợ của Hải Thần, có phảilà hơi ....
- Lão Đại, hay là ngươi đợi một chút . Với tốc độ tăngphát triển của chúng ta, không bao lâu nữa, chúng ta đều có thể trởthành chung cực cường giả .
Tiểu Phi Hiệp đề nghị .
Đoạn Vân lắc lắc đầu, nói :
-Không được . Không thể tiến hành quá nhiều huấn luyện siêu trọng lựcđâu . Bằng không sẽ có ảnh hưởng xấu tới việc phát triển của các ngươisau này . Lúc này đã là cực hạn tu luyện của các ngươi rồi, nếu dùngphương pháp bình thường tu luyện một thời gian thì lại có thể tiến hànhhuấn luyện siêu trọng lực một lần nữa . Diệp Cô Thành, thực lực NanhSói bây giờ đã tới thần cấp hậu giai cho tới đỉnh giai rồi. Ngươi đi anbài để họ luân lưu vào tu luyện ở tu luyện tràng .
- Rõ .
Diệp Cô Thành trả lời .
- Thiếu gia, còn Cuồng Long sư đoàn thì sao?
Pháp Lạp Kì tộc trưởng cuồng chiến sĩ hỏi .
Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát, nói :
-Thực lực của họ còn có rất nhiều người dừng lại ở thần cấp trung giai,đợi cho thực lực họ tới đỉnh giai rồi tính tiếp . Dù sao lúc này nếucho họ vào đó thì cũng không có tác dụng lớn lắm .
- Lão Đại, chúng ta rốt cuộc có tiến quân hải giới không đây ?
Đạt Nhĩ Ba bạo lực tựa hồ không kiên nhẫn được nữa.
Chương 283: Hải giới kiếp nan tái hòa đàm
Đoạn Vân cười cười, nói :
-Không! Tạm thời chúng ta không tiến quân! Đợi hơn mười, hai mươi ngàynữa, nhi tử ta chắc sẽ xuất thế đó! Nể mặt nhi tử ta, chúng ta sẽ đểhải tộc đắc ý vài ngày ! Âu Đặc Tư, Hải Long sư đoàn và Trung Hoa quânđoàn cần phải gia tăng huấn luyện ! Còn nữa, thủ hạ ngươi đã có hơn mộtngàn Thanh Long thần cấp sơ giai, và một ngàn cự mãng Thần Long có thựclực thần cấp hậu giai. Hai chi bộ đội phải được hảo hảo huấn luyện,phải ghép họ vào kỷ luật ! Còn nữa, lúc này lực lượng chủ yếu của ThầnLong đảo là Thần Long, ngàn vạn lần không thể phân biệt hoặc thù oánvới hải thú ! Thần Long bộ tộc của ta cần phải bao dung quảng đại thìmới buộc cả hải giới qui phục dưới cờ ! Luôn luôn ghi nhớ, lúc này córất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Thần Long bộ tộc, ngươi nhấtđịnh phải cẩn thận ! Phải tinh tế lưu ý đến mọi động tĩnh của hải giới.Khi thời cơ tới, Thần Long đại quân sẽ lập tức sát nhập hải giới, nhấtthống tứ hải !
- Rõ!
Âu Đặc Tư trả lời cung kính .
- Được rồi, Phì Tử, Ma Thú Sâm Lâm bây giờ như thế nào rồi !
-Lão Đại, tất cả đều rất bình thường ! Bây giờ, Bách Thú quân đoàn củata đã căn bản có lực chiến đấu rồi, kỷ luật cũng rất tốt ! Còn những mathú khác chưa bị gia nhập vào đại quân ma thú của gia tộc, cũng đều rấtan phận, nhận sự lãnh đạo của gia tộc ! Còn hai quân đoàn của Đạt NhĩBa và Tiểu Phi Hiệp đại ca cũng huấn luyện rất thuận lợi !
Tuynói Phì Tử là một tiểu hài tử, nhưng từ khi lên làm Thú Hoàng, để quảnlý đám Tiểu Phi Hiệp, tiểu béo phì này luôn luôn rất cố gắng !
Khẽ gật đầu, Đoạn Vân đang muốn tuyên bố giải tán thì một trong số những Thần Long bước lên thưa :
-Thiếu gia, Mạt Khắc thái tử điện hạ muốn ta truyền lời. Hắn nói hải tộcyêu cầu ngài lập tức cứu trị cho những hải tộc bị trọng thương của họ !
- Yêu cầu ? - Đoạn Vân cười cười .
-Thiếu gia, lúc này hình như không tầm thường đâu. Theo những tin tứcchúng ta thu được, xem ra thế lực Nam hải đang xâm lấn rồi ! - Tên ThầnLong trả lời .
Nghe thế, khóe miệng Đoạn Vân không khỏi lộ ra nụcười âm hiểm ! Ha ha, hải tộc khốn khiếp, bây giờ chắc là phải dồn tớiđối phó với Bạch hùng rồi !
- Thiếu gia. Bạch hùng bộ tộc do haingàn Bạch hùng trưởng thành làm tiên phong, từ Nam hải hải vực xônglên, điên cuồng giết chóc không chút kiêng kỵ đám hải thú và hải tộc.Vì hải tộc tranh đấu với Trung Hoa gia tộc, làm ảnh hưởng nghiêm trọngtới lực lượng chung đoan của hải tộc ! Bây giờ, Bạch hùng bộ tộc đã sắpgiết chóc tới biên giới của Đông hải rồi ! - Tên Thần Long nói tiếp
Nghethế, Đoạn Vân cau mày suy tư một lúc. Hai ngàn Bạch hùng trưởng thànhcủa Bạch hùng bộ tộc cũng có nghĩa là hai ngàn chung đoan tuyệt đối cấpmười một, nếu muốn hoành hành toàn bộ hải dương chắc chắn không có vấnđề gì. Xem ra, hải giới lúc này đây chắc sẽ bị tổn thất tuyệt đối khôngnhỏ!
- Lão Đại, chúng ta chắc nên đi giúp bọn họ một tay !
Đạt Nhĩ Ba bạo lực dùng ngữ khí hung hăng nói với Đoạn Vân .
Đoạn Vân trợn trắng mắt, nói :
-Làm như ta còn không biết ngươi vậy. Tiểu tử này có phải là muốn đi tỷthí một phen với Bạch hùng hoàng hay không? Chỉ với thực lực của ngươilúc này, ta xem cũng tàm tạm!
Nghe Đoạn Vân nói thế, Đạt Nhĩ Banói thầm : Bạch hùng hoàng thì ta đánh không lại. Chứ mười Bạch hùngĐại tướng thì ta có khả năng đả bại vài thằng!
Không để ý đếnmấy lời lẩm bẩm của Đạt Nhĩ Ba, Đoạn Vân đi qua đi lại, tự hỏi làm saocó thể thừa dịp Nam hải xâm lấn, tận dụng thời cơ cho mình càng nhiềucàng tốt !
Nhìn xuống đám thủ hạ, Đoạn Vân hỏi :
- Các ngươi nói xem, ta nhân thời cơ này, lấy danh nghĩa giúp đỡ rồi thu phục thế lực hai đại hải tộc có được không ?
-Lão Đại, cần gì phải thế? Cứ để cho tất cả đám hải tộc đánh với Bạchhùng, đến lúc đó chúng ta sẽ danh chánh ngôn thuận quét sạch Bạch hùngbộ tộc. Vậy thì cả hải tộc chẳng phải sẽ là của chúng ta sao ! - TiểuPhi Hiệp nhắc nhở .
Nghe thế, Đoạn Vân lắc lắc đầu nói :
-Không được! Như vậy thì sẽ làm hải giới bị đả kích quá lớn ! Cho dù saunày chúng ta chiếm lĩnh được hải giới, lúc đó cũng chỉ còn lại một hảigiới bị tàn phá không còn gì cả. Hơn nữa, Thần Long bộ tộc chúng tacũng sẽ trở thành đối tượng giết chóc kế tiếp của Bạch hùng bộ tộc !
- Vậy phải làm sao ? - Tiểu Phi Hiệp hỏi .
Suy nghĩ một phen, Đoạn Vân nói với Âu Đặc Tư :
-Âu Đặc Tư, ngươi đi an bài một chút, nói ta muốn tự mình đàm phán vớithủy mẫu ! Kết hợp tìm cách làm sao chống đỡ được cuộc xâm lăng củaBạch hùng bộ tộc. Để nàng an tâm, địa điểm đàm phán lần này sẽ diễn raở Thần Long đảo, ở ngay chỗ lần trước trao đổi con tin với hải tộc !
- Chủ nhân muốn nhân cơ hội này bắt thủy mẫu hả ? - Âu Đặc Tư hỏi .
Đoạn Vân cười cười :
- Bắt hay không thì đến lúc đó sẽ biết ! Đến lúc đó nếu lão bà này không biết thời vụ, vậy chớ có trách ta không khách khí !
Buổisáng ngày thứ hai, tức là ngày ba mươi mốt tháng tám, Đoạn Vân cùng mộtđám chung đoan gia tộc cùng đợi thủy mẫu hải tộc Mai Lan Ny đến ThầnLong đảo !
- Lão Đại, ngươi nói hải tộc lần này sẽ có bao nhiêu cao thủ tới đây? - Tiểu Phi Hiệp hỏi Đoạn Vân .
Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát, trả lời :
-Hẳn là sẽ có không ít đâu ! Có thể sẽ gặp được tất cả chung đoan hảitộc như lần trước ! Dù sao, họ cũng phải đề phòng âm mưu của chúng ta !
- Lão Đại, có muốn lập tức vây công hải tộc hay không?
Nhìn biển rộng, Đạt Nhĩ Ba bạo lực tựa hồ đang chìm vào trạng thái chiến đấu .
Đoạn Vân trợn mắt, nói :
-Ngươi cẩn thận một chút cho ta ! Không có lệnh của ta, không ai đượctùy tiện hành động ! Ta phỏng chừng, hôm nay tám phần chắc chắn sẽ cóđánh nhau ! Nhưng nếu lão bà đó không biết thời vụ, chọc giận bổn thiếugia, vậy chỉ có thể xin lỗi thôi! Khạch khạch, cao thủ tưởng giỏi lắmsao! Bổn thiếu gia quần ẩu ngươi cho biết tay !
- Đúng, lão Đại, cho hai huynh đệ chúng ta đánh trận đầu này nhé !
Đạt Nhĩ Khắc giơ nắm tay lên, ánh mắt tràn ngập khát vọng chiến đấu !
- Thần Long sử đại nhân, sứ giả hải tộc đã đến rồi !
Lúc này, một tên Thần Long bình thường tiến đến hồi báo cho Đoạn Vân .
Thảthần thức ra, Đoạn Vân lập tức phát hiện ra sứ giả hải tộc cách đókhông xa. Lúc này số lượng người tới lại làm cho Đoạn Vân hơi giậtmình. Bởi vì chỉ có ba sứ giả hải tộc ! Một là thủy mẫu Mai Lan Ny, mộtlà hoàng thái tử Ốc Đặc Nhĩ, người còn lại là chị của Đông hải Sa NgưHoàng La Y Tư!
Để để phòng dị biến, lúc này cũng không có nhiềuhộ vệ bên người Đoạn Vân lắm. Một trăm hai mươi Thú Nhân và hai mươi mathú gia tộc đều được Đoạn Vân giữ lại ở lại Á Cương. Nói cách khác, bâygiờ vũ lực bên người Đoạn Vân, chỉ có Diệp Cô Thành, năm ma sủng, bảycuồng chiến sĩ. À... còn một đám Thần Long của Thần Long đảo nữa ! ỞThần Long đảo bây giờ, nguyên lai bảy mươi ba Thần Long cấp mười mộtđều đã được Đoạn Vân biến thái này chế tạo thành Thần Long cấp mười haisơ giai. Còn mười Thần Long đều đã là cao thủ trung giai. Gia đình bangười của Âu Đặc Tư dĩ nhiên là cao thủ cao cấp nhất, cấp mười hai hậugiai ! Hệ thống vũ lực cường đại như thế, vô luận là ở lục địa hay trênbiển, Đoạn Vân cũng có đủ lực lượng để đối phó với hải giới ! Nếu hảitộc lúc này còn không biết thời vụ thì hơi phiền phức rồi ! Đoạn Vântrước nay vẫn bá đạo dị thường, tuyệt đối sẽ không để năm Thần Longchết đi khơi khơi như vậy ! Bởi vì. Năm Thần Long đó là nhóm cao thủđầu tiên hi sinh vì gia tộc. Vì là lần đầu, nên đối với Đoạn Vân sẽ cóý nghĩa rất lớn. Bởi vì, nó đánh vỡ tiền lệ 'không chết người' của giatộc!
Chẳng mấy chốc, song phương đã tương tụ ở nơi ước định đàmphán ! Nơi này đã được chế tạo thành một quảng trường, một quảng trườngdùng để tưởng niệm rất lớn ! Khối bia đá khổng lồ, rất cao, sử dụngnguyên liệu rất trân quý. Hơn nữa, tấm bia đá này có khắc có vài đồ ánThần Long, hoàn có gia huy là ngôi sao năm cánh của Trung Hoa gia tộc !Trên tấm bia đá. Còn khắc tên của năm đại Thần Long đã qua đời. ĐoạnVân đặt cho khối bia kỉ niệm này một cái tên rất loảng xoảng - Long Hồnanh liệt! Nguyên nhân người nào mà chết vì gia tộc, thủy chung sẽ đượcgia tộc ghi nhớ, vĩnh viễn ghi nhớ !
Cách xa trăm thước, Mai Lan Ny hứng thú đánh giá địa điểm đàm phán mới một phen .
Đemtheo đám thủ hạ, Đoạn Vân rất thoải mái ngồi trên cái lưng mềm mại củaPhì Tử, hơi ngả người dựa vào Long Nữ Ny Khả lúc này đang đấm lưng chohắn (mình mà thấy chắc phải đạp cho vài cái). Ny Khả thỉnh thoảng đútvào miệng Đoạn Vân vài trái cây rất ngon miệng. Bây giờ bên người ĐoạnVân, tề tụ toàn bộ cao thủ cao cấp nhất của gia tộc. Diệp Cô Thành thựclực cấp mười ba sơ giai. Ny Khả, Mạt Khắc, Âu Đặc Tư, thực lực cấp mườihai hậu giai. Bảy đại siêu cấp Cuồng chiến sĩ khi cuồng hóa thực lực cóthể đạt tới cấp mười ba trung giai, mười đại Thần Long thực lực cấpmười hai trung giai, còn có năm đại ma sủng hậu giai. Tuy nói Thú nhânhộ vệ và gia tộc ma thú đều được Đoạn Vân bố trí ở Á Cương, nhưng chớquên, bảy mươi ba Thần Long đã được Đoạn Vân biến thái này chế tạothành siêu cấp cường giả cấp mười hai, hơn nữa đây toàn là những ThầnLong sắt máu, cách vài ngày lại chiến đấu sống chết một lần. Cho dùkhông phải là siêu cấp cường giả, bảy mươi ba Thần Long này vẫn có thểdùng số lượng tuyệt đối để đánh bại đám chung đoan của hải tộc !
-Đoạn Vân, ta cũng không nói nhiều lời rườm rà! Hôm nay, vô luận như thếnào, ngươi cũng phải trị liệu cho đám hải tộc bị thương của ta !
Nhìnđoàn người Đoạn Vân, thủy mẫu Mai Lan Ny vẫn kiêu ngạo như trước. MaiLan Ny đứng giữa, chị của Sa Ngư Hoàng La Y Tư và Nhân Ngư thái tử ỐcĐặc Nhĩ đứng hai bên. Nhưng Ốc Đặc Nhĩ lúc này cũng chỉ là một loại giavị ! Tuy nói hắn được Đoạn Vân chữa trị một phen, nhưng vì hắn thật sựbị thương quá nặng, hơn nữa Đoạn Vân cũng không ngu ngốc, do đó thựclực thái tử Nhân Ngư lúc này cũng không đạt tới cấp mười hai. Hôm naythủy mẫu mang Ốc Đặc Nhĩ tới, phỏng chừng là tính đến vấn đề tình báo,dù sao Ốc Đặc Nhĩ là người ở hải tộc hiểu rõ Đoạn Vân nhất, dù sao hắncũng bị giam ở Á Cương một thời gian .
Nghe Mai Lan Ny nói thế, Đoạn Vân khẽ cười nói :
-Mai Lan Ny, Đoạn Vân ta tựa hồ không nợ ngươi tiền mà? Ngươi có cầnphải làm bộ sồn sồn lên như vậy không? Lão bà này thật sự là không biếtthế nào goi là lễ phép cả !
- Ngươi nói cái gì ?
Bị ĐoạnVân chửi xéo như vậy, Mai Lan Ny lúc này gần như nổi điên. Nàng thân làthủy mẫu, vợ của Hải Thần, mẹ của Hải Hoàng, ngôi vị cao cả, tổng cộngnhững lần bị chọc giận cả đời cũng không nhiều bằng những lần gặp ĐoạnVân .
Đoạn Vân cười cười, há mồm để Ny Khả đút cho mình vài quả nhỏ, nói vẻ thích ý :
- Ừm, không tệ, ăn rất ngon ! Ny Khả của ta, để bổn thiếu gia hôn ngươi một cái nào !
- Đoạn Vân, ngươi đừng quá đáng ! Như vậy làm sao chúng ta có thể đàm phán được !
Đầucá mập cái tựa hồ không chịu được hành vi của Đoạn Vân, nàng trước giờchưa hề nói tiếng nào, bây giờ lớn tiếng quát Đoạn Vân. Nhưng thanh âmnàng lại làm cho Đoạn Vân hơi giật mình. Hóa ra thanh âm cá mập cái lạirất dễ nghe, trong dương cương lại pha thêm vài phần âm nhu đầy nữtính, trong ngọt ngào lại lẫn một chút hào khí ngất trời !
- Lão Đại à, đây là mỹ nữ đó ! - Đạt Nhĩ Ba cười đểu, nói với Đoạn Vân .
Nghe Đạt Nhĩ Ba nói thế, Đoạn Vân trợn mắt, nói :
- Ngươi thích hả, vậy ngươi đi mà bắt đem về làm nữ nô đi. Nhớ đó là một đầu cá mập cái đó !
- Lão Đại, kỳ thật cũng rất không tệ mà ! Ngươi ngẫm lại xem, hắc long cưới cá mập cái, quả thực tuyệt phối !
Tiểu Phi Hiệp cười đểu giả nói .
Tên gia hỏa Đạt Nhĩ Khắc, cũng đứng một bên vun vào :
- Lão Đại, nếu ngươi không có hứng thú, vậy để cho ta và đại ca !
- Không được ! Đạt Nhĩ Khắc, ngươi đã lấy một đầu hắc long cái rồi mà.
Nghe đệ đệ Đạt Nhĩ Khắc muốn tranh với hắn, Đạt Nhĩ Ba phản đối dữ dội .
- Làm sao không được? Ai nói ta chỉ có thể cưới một người !
NgheĐạt Nhĩ huynh đệ nói thế, Đoạn Vân không nói gì ! Hừ, một đầu cá mậpcái thì có cái gì hay ho mà tranh ! Nếu cưới về nhà vậy thì sinh con rasẽ là cái gì? Hắc long, hay là cá mập? Ừm, được rồi, hắc long mập ! Mộtloại sinh vật mới, có thể tự do xuất nhập đại lục và hải giới .
Lúcnày, đám hải tộc cũng sắp bị Đoạn Vân chọc tức nổi điên rồi ! Nhất làđầu cá mập cái, quả thực muốn xỉu ngay tại chỗ rồi ! Ai lại dám trướcmặt nữ hài tử loạn đàm loại chuyện này chứ?
Lúc này, Ốc Đặc Nhĩ đứng dậy :
-Đoạn Vân đại nhân, bây giờ Nam hải đã mở cuộc xâm lược rất lớn, hảigiới gặp nguy hiểm. Hai đại thế lực hải tộc chúng ta hy vọng ngài vìtrăm ức dân chúng ở hải giới, cứu trị cho chung đoan hải tộc chúng ta !Như vậy, hai đại hải tộc chúng ta mới có lực lượng chống đỡ với cuộcxâm lược của Bạch hùng bộ tộc ở Nam hải !
Nghe thế, Đoạn Vân khẽ cười nói :
- Như vậy hả, cũng được ! Nhưng hai đại hải tộc các ngươi cần hứa với ta một điều kiện !
- Điều kiện gì ?
Đoạn Vân nuốt ực một quả cây mà Ny Khả vừa đút vào, nói với vẻ dễ dàng :
- Cũng không có cái gì lớn, chỉ muốn hai đại hải tộc các ngươi quy phục dưới tay Trung Hoa gia tộc mà thôi !
Chương 284: Ngôn ngữ bất hòa khai đả ba
NgheĐoạn Vân nói thế, Thủy Mẫu Mai Lan Ny cười lạnh nói : " Đoạn Vân, chẳnglẽ ngươi tưởng là hải giới rộng lớn của ta sợ ngươi hay sao? Ngươi nênbiết, chúng ta đến cả thực lực Thần giới cường hãn thế mà cũng không đểvào mắt. Hừ! Một tế tự loài người nho nhỏ như ngươi mà cũng dám đạingôn bất tàm chiếm đóng cả hải dương? Thật sự là nói đùa !"
Nghe thế, Đoạn Vân ra vẻ kinh ngạc nói: " Các ngươi đã không muốn quy thuận thì còn tới đây để làm chi?"
MaiLan Ny cố nén trụ lửa giận trong lòng, hơi lạc giọng nói : " Đoạn Vân!Hôm nay, ta không nói nhảm nữa. Vì sự an nguy của cả Hạ Lợi Ngõa hảidương, ngươi phải cứu trị cho những hải tộc bị ngươi làm trọng thương !Nếu không .... "
"Nếu không thì sao hả? Ngươi muốn giết ta?" Đoạn Vân khẽ cười nói .
Thấysong phương cung giương kiếm bạt, Ốc Đặc Nhĩ lúc này đứng ra khuyêngiải nói: " Đoạn Vân đại nhân! Hôm nay, chúng ta không phải tới tìmphiền toái ! Nhưng bây giờ, Nam hải xua quân xâm lấn, Đông hải bộ tộcđã bị Nam hải Bạch hùng bộ tộc giết chóc không ít dân chúng hải giới.Phần lớn phía Nam Đông hải đã cơ bản bị luân hãm. Hơn mười vạn dânchúng hải giới đã trở thành thức ăn của Bạch hùng bộ tộc. Bây giờ, vôsố dân chúng hải giới đang chạy loạn về phương bắc. Nếu không kịp thờingăn chặn cước bộ xâm lấn của Bạch hùng bộ tộc, hậu quả xem ra rất khótưởng tượng !"
Đoạn Vân ngồi thẳng lên, vẻ mặt nghiêm túc nói :" Nhạc phụ đại nhân, ta không phải nói rồi sao, chỉ cần hai đại hảigiới các ngươi quy thuận dưới Trung Hoa gia tộc, tất cả hải tộc trọngthương cũng sẽ là thành viên gia tộc ta. Ta thân là gia chủ tự nhiênphải cứu trị cho họ. Ngay cả Ba Nhĩ Hi Đặc đã chết rồi, ta cũng có thểcứu hắn sống lại ! Hơn nữa, các ngươi quy thuận dưới cờ của Trung Hoata, Thần Long bộ tộc ta tự nhiên sẽ phái binh đến chống đỡ Bạch hùng bộtộc, bảo vệ biên cương hải giới của Trung Hoa gia tộc ! Chỉ là quithuận thôi mà, có khó khăn như vậy không ?"
"Đoạn Vân, ngươiđừng quá đáng ! Mặc dù vận mệnh hải giới có thể nói đang nằm trong tayngươi, nhưng nếu ngươi muốn nhân cơ hội này, nhất cử chiếm lĩnh hảigiới, ta nói cho ngươi biết, tuyệt đối đừng có nằm mơ !" Mai Lan Ny tứcgiận hét lên .
Thấy lão bà này phản đối ghê thế, Đoạn Vân lạimột lần nữa ngả vào vòng tay ôn nhu của Ny Khả, dùng một loại ngữ khíkỳ quái hỏi: " Ny Khả, ngươi có nghe thấy một mụ điên đang kêu loạn ởđây không? Không biết lão bà này có uống nhầm thuốc không nữa, mà lạibất chấp cả sự an nguy của hải giới ! Cứ cho bất chấp cả an nguy củahải giới cũng được đi, còn cả nhi tử của mình cũng không cần. Thật làquá biến thái nhỉ ! Ngươi nói nàng là một phụ nữ nội trợ, không hiểu sựđời, sắp tới tuổi mãn kinh rồi, thế mà lại cứ thích xía mũi vào sự tìnhcủa nam nhân !"
Nghe Đoạn Vân nói thế, Mai Lan Ny rốt cuộc khôngức chế được lửa giận trong lòng, lập tức bộc phát ! Lão bà này thở hổnhển, quát Đoạn Vân : " Đoạn Vân, ngươi quá mức rồi đó ! Ta muốn giếtngươi !" Nói xong, Mai Lan Ny tung một luồng năng lượng công kích vềphía Đoạn Vân .
Chỉ thấy Mai Lan Ny vung tay lên, một vòi nướcdài ước năm sáu thước bắn thẳng về phía Đoạn Vân. Thủy tiễn thật lớn,tốc độ cường đại, lực tàn phá đã gần tới cấp mười ba. Mụ đàn bà này,dưới tình huống phẫn nộ chỉ tiện tay vung lên một cái, lại có thể phátra ma pháp gần đạt tới cấp mười ba, thực lực như thế thật là hiếm thấy !
Nhưngcho dù năng lực mụ đàn bà này cường hãn đến như thế nào, Đoạn Vân cũngtuyệt đối không e ngại nàng. Lúc này, bên người Đoạn Vân có cao thủ dàyđặc, thực lực cũng chẳng hề kém cạnh gì ! Bảy đại Cuồng chiến sĩ đứngchắn phía trước Đoạn Vân, hợp lực một kích, trực tiếp đánh vỡ thủy tiễnthành bốn quả cầu nước nhỏ .
Sau khi đánh tan công kích của MaiLan Ny, Đoạn Vân đứng thẳng trên người Phì Tử, vẻ mặt uy nghiêm quay vềphía Mai Lan Ny đang đứng đối diện nói : "Mai Lan Ny, hôm nay ngươimuốn trở mặt với Đoạn Vân ta phải không? Ngươi đàn bà này quả nhiên tócdài kiến thức đoản! Cả hải giới các ngươi đã đang phải chịu kiếp nạnthật lớn. Thế mà ngươi ngược lại còn dám kể tội Đoạn Vân ta ! Ta thấy,ngươi thân là Thủy Mẫu, cho dù thực lực có mạnh tới đâu đi nữa, cũngchỉ là một mụ đàn bà ngu ngốc không biết đến đại cục !"
"ĐoạnVân, ngươi thật sự quá đáng rồi ! Ta đã nhiều lần nhẫn nhịn ngươi,ngươi lại chẳng biết cảm ơn, còn dám tiếp tục lấn tới ! Trước giờ takhông ra tay, chứ không cả Thần Long đảo của ngươi nhất định sẽ bị hủydiệt !" Mai Lan Ny tức giận ngút trời, chỉ tay vào Đoạn Vân điên cuồnggầm lên, khí thế khổng lồ lao thẳng tới đám người Đoạn Vân .
Cảmnhận khí thế đó, Diệp Cô Thành nói với Đoạn Vân : " Thiếu gia, mụ đànbà này có thực lực đại khái phỏng chừng cũng đã bộc lộ hết rồi ! Chưađạt tới cấp mười bốn đâu ! Đại khái chỉ khoảng cấp mười ba hậu giai màthôi!"
Nghe thế, Đoạn Vân nở nụ cười rất quỷ dị ! Ha ha, mụ đàn bà này hôm nay chết chắc rồi !
"ĐoạnVân đại nhân, không thể khai chiến được đâu ! Bà ơi, chúng ta không thểkhai chiến với Đoạn Vân đại nhân đâu !" Ốc Đặc Nhĩ cực lực khuyên nhủsong phương lúc này đang cung giương kiếm bạt. Nhưng mụ Thủy Mẫu đóthật sự đã bị Đoạn Vân trêu đến nổi khùng rồi, còn đối với Đoạn Vân thìchiến hay không thì cũng không thành vấn đề ! Chỉ là một cao thủ chưatới câp mười thuộc về phi chiến đấu hệ, ngươi cứ chờ chết đi ! Vô luậnlà trên biển hay ở đại lục, bổn thiếu gia cũng nắm chắc xử đẹp mụ NhânNgư dám cản nghiệp lớn của ta !
Nhìn tam đại hải tộc đang đứngđối diện, Đoạn Vân ra lệnh : " Đạt Nhĩ Ba, Đạt Nhĩ Khắc, cá mập cái LaY Tư giao cho các ngươi ! Nếu các ngươi muốn cưới nàng về nhà, vậytrước hết đánh bại người ta cái đã ! Ta xem, ai đả bại nàng trước, nàngsẽ gả cho người ấy ! Bảy đại Cuồng chiến sĩ nghe lệnh, các ngươi cùngmười đại Thần long lập thành thần Long kỵ sĩ. Diệp Cô Thành, ngươi phốihợp với Âu Đặc Tư ! Vô luận lên trời hay xuống biển, hôm nay, nhất địnhphải bắt lão thái bà Nhân Ngư kiêu ngạo kia ! Còn nữa, phải bảo vệ nhạcphụ đại nhân của ta cho tốt!"
"Rõ!" Đoạn Vân vừa ra lệnh, bảyđại Cuồng chiến sĩ phi thân nhảy lên lưng bảy đại Thần long, Diệp CôThành ngồi trên lưng Âu Đặc Tư. Thần Long có năng lực khống thủy và kỵthủy rất mạnh, để chiến lực cường hãn của Cuồng chiến sĩ phối hợp vớithân pháp linh hoạt của Thần Long thành thần Long kỵ sĩ tổ hợp, có thểgiúp đỡ những điểm yếu của nhau, sinh ra lực chiến đấu càng cường đạihơn. Hơn nữa, vô luận là tác chiến trên biển, hoặc trên bờ, cũng khônghề giảm lực kết hợp chiến đấu ! Còn Diệp Cô Thành đã là cường giả cấpmười ba, để Thần Long cấp mười hai hậu giai Âu Đặc Tư kết hợp với hắn,tuyệt đối có thể sinh ra chiến lực cực kỳ kinh khủng, cho dù Thủy MẫuMai Lan Ny là cấp mười ba hậu giai, cũng chỉ có nước chờ chết
Saukhi tám tổ hợp cường đại động thân đứng chắn trước mặt Đoạn Vân, ThủyMẫu Mai Lan Ny cũng bắt đầu đòn công kích của mình. Nàng là một NhânNgư phi cận chiến hệ, sau một phen minh xướng, ngàn thước biển rộng ởngoài kia đột nhiên toát ra mười người nước thật lớn. Đúng vậy, chínhlà dùng nước làm thành một con người trong suốt. Hình người cao ước nămmươi thước. Sau khi họ vừa xuất hiện liền hướng về phía Mai Lan Ny laođến .
Khoảng cách giữa Đoạn Vân và Mai Lan Ny vào khoảng trămthước, mà một con Thần Long cũng dài tới tám mươi thước rồi. Sau tiếngra lệnh của Đoạn Vân, thần Long kỵ sĩ liền lao vào vị trí của Mai LanNy phát khởi công kích luân phiên. Dưới sự quần công, Mai Lan Ny mangtheo hai hải tộc còn lại, nhanh chóng lùi về phía sau né tránh .
TámđầuThần Long giương nanh múa vuốt, nhanh chóng lao tới tấn công, dùngtốc độ gần như thuấn di, chắn phía trước Mai Lan Ny, ngăn cản Thủy mẫuchạy trốn về phía biển rộng ! Vì thân hình Mai Lan Ny khá nhỏ, Diệp CôThành và Cuồng chiến sĩ lập tức nhảy ra khỏi lưng Thần Long. Đợi đámCuồng chiến sĩ cuồng hóa xong, cả bọn trực tiếp lao về phía Mai Lan Nylão bà .
Chẳng mấy chốc, Âu Đặc Tư biến thân thành người, cùngDiệp Cô Thành, bảy đại Cuồng chiến sĩ vây công Thủy Mẫu Mai Lan Ny.Mười đại Thần long, cũng lúc này nghênh tiếp mười người nước khồng lồđang lao tới !
Nhân Ngư Mai Lan Ny căn bản không phải là cườnggiả chuyên đánh cận chiến. Bị chín đại cao thủ vây công, Mai Lan Nykhông ngừng sử dụng các loại thủy hệ hoặc băng hệ ma pháp cố hết sứcngăn cản. Lúc thì bắn ra băng tiễn, lúc thì phát ra thủy tiễn, lúc thìdùng băng thuẫn ngăn cản, dựa vào thân pháp linh hoạt, xảo diệu tránhcông kích của chín đại cao thủ đang tấn công từ mọi mặt .
ThủyMẫu bị người vây công, La Y Tư vốn cũng muốn tiến đến cứu viện, nhưngĐạt Nhĩ Ba, Đạt Nhĩ Khắc xem ra đều nhất định phải cưới con cá mập cáinày về nhà, đã vây nàng lại ! Tuy không triển khai công kích, nhưngcũng từng bước áp bức! Còn Ốc Đặc Nhĩ sớm đã trở thành một Nhân Ngưthái tử không còn bao nhiêu thực lực nữa. Khi xung đột vừa phát sinh,đã bị mấy cái tên Thần Long cấp mười hai sơ giai bao vây chặt.
Mườiđầu Thần Long nghênh chiến với mười người nước khổng lồ. Tình huốngchiến đấu xem ra dễ dàng vô cùng. Thần Long dùng ma pháp thủy hệ tuyệtvô cận hữu của mình làm thịt mười người nước khổng lồ. Chỉ trong tíchtắc, mười người nước khổng lồ đã biến trở lại thành nước ! Mười conrồng bay xuyên qua một cái là coi như giải quyết sạch sẽ ! Thủy Mẫu bịchín đại cao thủ cuốn lấy, do đó lực chiến đấu của mười người nướckhổng lồ do Thủy Mẫu khống chế chẳng còn bao nhiêu cả. Đối với việckhống chế Thủy nguyên tố, thiên phú của Thần Long bộ tộc xem ra chẳngcó chủng tộc nào có thể hơn họ được ! Thần Long là thần vật thủy hệtrời sinh, đối với nước và biển, xem như họ có ưu thế chủng tộc tuyệtđối ! Thủy Mẫu sở dĩ được xưng là Thủy Mẫu, không phải vì mụ đàn bà cólực khống chế Thủy đạt tới một cảnh giới xuất thần nhập hóa hay sao?Thần Long là ai? Trời sinh hoàng giả của biển rộng ! Chỉ vì thời giantiến hóa của họ còn ngắn, chứ không Đoạn Vân căn bản cũng chẳng phảiphí chừng đó tâm tư để chinh phục hải giới ! Để Thần Long tu luyện thêmmấy trăm đến một ngàn năm, đảm bảo không có một hải tộc nào dám nghivấn về hoàng quyền của Hoa Hạ Thần long trên biển ?
Hãy nhìntổng thể toàn bộ các cuộc chiến trên toàn chiến trường ! Mai Lan Ny bịchín đại cao thủ vây công, vất vả né tránh các đòn công kích khắp nơi !Thủy Mẫu Mai Lan Ni, dựa vào sự linh hoạt của thân hình, luồn lách giữacác đại cao thủ, rồi không ngừng triển khai ma pháp công kích. Băngtiễn, thủy tiễn, biển gầm, ba đào (sóng lớn) uy lực siêu cường, tất cảthủy hệ ma pháp nào có thể được sử dụng trong thời gian ngắn, đều đượcThủy Mẫu sử dụng hết. Hơn nữa, để tranh thủ thời gian minh xướng chonhững ma pháp siêu uy lực của mình, mụ còn tìm mọi cách không ngừng kéorộng khoảng cách với các vị cao thủ !
Thân pháp linh hoạt cộngvới phòng ngự siêu cường trong cận chiến của Mai Lan Ny, thỉnh thoảnglại dùng những chiêu thức công kích nhanh như chớp giật làm cho ĐoạnVân giật nảy người ! Trong quá trình đó Đoạn Vân thấy những hình ảnhphảng phất của Thái Cực ! Chung quanh Thủy Mẫu tràn ngập đại lượng thủynguyên tố, mà Thủy nguyên tố này lại không ngừng chuyển động, hìnhthành một lớp chắn hóa giải lực bên ngoài. Bên trong lớp chắn đó, ThủyMẫu có thể dùng nguyên lý mượn lực, trực tiếp lấy một phần năng lượngcông kích của đối phương bắn ngược trở về. Thậm chí có thể thay đổiphương hướng công kích năng lượng của đối phương, làm cho đám Cuồngchiến sĩ vốn chỉ công kích Mai Lan Ni bằng năng lượng, thỉnh thoảng lạivướng phải công kích của những Cuồng chiến sĩ khác ! Nhưng uy lực lớpchắn của Thủy Mẫu xem ra không thích hợp bằng Thái Cực khi quần chiến !Thái Cực ẩn chứa triết lí, vừa bác đại vừa tinh thâm ! Cho dù là ĐoạnVân, cũng chỉ có thể học được lớp vỏ ngoài mà thôi!
Lớp chắn doThủy Mẫu chế tạo xem ra không có tác dụng gì với Diệp Cô Thành - vốn làmột nhân tộc cao thủ đã học được Thái Cực. Diệp Cô Thành cường hãn đếnmức có thể đem lực lượng công kích của mấy Cuồng chiến sĩ bên cạnh tậptrung lại đánh thẳng vào người Thủy Mẫu ! Diệp Cô Thành có thể khônghiểu nguyên lý tứ lạng bạt thiên cân, nhưng được Đoạn Vân vốn là ngườichuyên môn tu luyện Thái Cực đào tạo, đạo lý mượn lực để đánh ngườicũng hiểu được chút ít !
Cứ thế, song phương tiến vào cuộc chiếngiằng co ! Bảy đại Cuồng chiến sĩ đã là cường giả cấp mười hai trunggiai, thực lực cuồng hóa có thể đạt tới cấp mười ba trung giai. Côngkích của họ tuyệt đối là một uy hiếp cho Thủy Mẫu Mai Lan Ny - vốn làmột cường giả phi chiến đấu hệ cấp hậu giai ! Mặc dù Thủy Mẫu có thểlợi dụng ma pháp để chuyển dịch những đòn công kích của đám Cuồng chiếnsĩ, nhưng lực lượng của bảy người thì làm sao có thể toàn bộ chuyển đichỗ khác cho được? Huống chi, uy lực màn chắn của mụ cũng không thâm ảovà huyền diệu như Thái Cực, hiệu quả lại càng không thể so sánh! Hơnnữa, Diệp Cô Thành lại là một nhân tộc cao thủ biết chút ít về TháiCực, chuyên phối hợp với Cuồng chiến sĩ và Âu Đặc Tư, Thủy Mẫu Mai LanNy gần như không thể phản kích, chỉ có nước né tránh những đòn tấn côngliên tiếp !
Mai Lan Ny chiến đấu với chín đại cao thủ hơn mườiphút, trận chiến giữa Hắc Long với con cá mập cái xem ra đã cơ bản kếtthúc ! Hai đại Hắc Long, thực lực cấp mười hai hậu giai, cá mập cái LaY Tư, cấp mười hai đỉnh giai ! Nhưng chớ quên, nơi này là Thần Long đảo! Chiến đấu trên đảo cũng chẳng khác gì trên mặt đất, hắc long chắcchắn có ưu thế tuyệt đối so với cá mập ! Hai đại Hắc Long, có thể bịlời dụ dỗ của Đoạn Vân: ai đả bại nàng trước sẽ chiếm được nàng làm ảnhhưởng. Hai đại Hắc Long xem ra không hề khách khí chút nào với mỹ nữtuyệt sắc La Y Tư này, cơ hồ đánh đến mức sống chết ! Họ cho rằng, đánhcàng lợi hại, con cá mập cái này lại càng có ấn tượng sâu sắc về họ. Dođó, trong quá trình đánh nhau của hai siêu cấp biến thái này, họ cạnhtranh nhau như thế nào? Họ cạnh tranh xem ai xuống tay nặng hơn! Haitên biến thái này quả thực là vùi hoa dập liễu mà.
Chương 285: Thủy mẫu đại tả hảo lệ hại
Thủymẫu Mai Lan Ni, ra sức ngăn cản chín đại cao thủ vây công, tuy giai vịmạnh hơn rất nhiều, nhưng trong qua trình chiến đấu, chắc chắn khôngthể tránh khỏi nhược điểm về cận chiến của mình !
Thần Long ÂuĐặc Tư chỉ là cường giả cấp mười hai hậu giai, thực ra không gây ảnhhưởng nhiều lắm đến thủy mẫu Mai Lan Ni có thực lực đã là cấp mười bahậu giai. Nhưng thủy hệ thiên phú của hắn quả là kinh người. Nhờ có ÂuĐặc Tư, uy lực thủy hệ ma pháp của Thủy Mẫu giảm đi đáng kể .
DiệpCô Thành vừa mới đột phá tới cấp mười ba không lâu, mặc dù chân khí hóađấu khí trong cơ thể hắn có thể sinh ra lực công kích vượt cấp, nhưngsơ giai mà đánh với hậu giai thì lực công kích cũng rất có hạn. Nhưnghắn biết một vài chiêu Thái Cực, hơn nữa toàn là những chiêu thức kỳdiệu .
Chính thức sinh ra uy hiếp đối với Mai Lan Ni là bảy đạiCuồng chiến sĩ. Đại Cuồng chiến sĩ đã là cấp mười hai trung giai, cuồnghóa xong thực lực có thể đạt tới cấp mười ba trung giai, bảy trung giainghênh chiến một hậu giai phi chiến đấu hệ, phần thắng mặc dù khônglớn, nhưng dù sao không phải không có .
Dưới cường công của chínđại cao thủ, Mai Lan Ni căn bản không thể xuất ra cường độ công kíchmạnh nhất của mình. Nói cách khác, Mai Lan Ni từng rất kiêu ngạo, lúcnày chỉ còn biết chịu đựng sự vây công của chín thủ hạ Đoạn Vân !
Lúcnày, cá mập cái La Y Tư sớm đã bị thương tích cùng mình. Miễn cưỡng lắmmới có thể duy trì được hình người. Còn thái tử Nhân Ngư Ốc Đặc Nhĩ, bịbắt dẫn tới trước mặt Đoạn Vân !
- Đoạn Vân đại nhân, ta cầungươi ra lệnh cho thủ hạ ngươi lui xuống đi ! Chúng ta tùy tiện khaichiến như thế này thực sự không tốt cho cả hai bên ! Lúc này ...... -Nhìn chiến trường kinh tâm động phách trước mắt, Ốc Đặc Nhĩ đau khổ nóivới Đoạn Vân .
Chín đại cao thủ chiếm thượng phong, Đoạn Vân cười nói :
-Nãi nãi của ngươi không đáp ứng điều kiện của Đoạn Vân ta đưa ra. Tacũng đành phải giết nãi nãi ngươi trước ! Ngươi đừng hiểu lầm, là mụđòi đánh trước đó chứ ! Mụ không phải tự nhận là lợi hại lắm hay sao?Bây giờ xem ra, Thủy Mẫu cũng chỉ như thế là cùng !
- Đoạn Vânđại nhân, nếu còn đánh tiếp thì có thể lưỡng bại câu thương đó ! Tổ nãinãi của ta tuy nói tạm thời bị rơi vào thế hạ phong, nhưng lực chiếnđấu của bà tuyệt đối không chỉ có như thế đâu! Đoạn Vân đại nhân, lúcnày Nam hải đang ồ ạt xâm lấn, chúng ta thật sự không nên có thêm mâuthuẫn nữa! - Ốc Đặc Nhĩ nói vẻ lo lắng .
Đoạn Vân đang muốn nóigì đó nữa thì hai huynh đệ Đạt Nhĩ Ba, Đạt Nhĩ Khắc lúc này đã đi lên,hơn nữa trên mặt hai người lại đầy vẻ dâm đãng !
- Lão Đại.Ngươi tới đây phân xử đi ! Ngươi nói xem, Đạt Nhĩ Khắc đã thành thânrồi, hắn còn tranh cướp với ta nữa ! Hơn nữa, vừa rồi La Y Tư tiểu thưxinh đẹp là chính tay ta đả bại !
Đạt Nhĩ Ba nói oang oang .
-Lão Đại, ngươi cần phải thấy rõ chân tướng sự thật ! Đại ca Đạt Nhĩ Bacủa ta căn bản là chỉ tham sắc đẹp của La Y Tư tiểu thư thôi, hắn cănbản là không thích La Y Tư tiểu thư ! Hơn nữa, ta cưới thêm một vợ nữathì cũng là việc rất bình thường .
Đạt Nhĩ Khắc thì tỏ ra khuyên bảo Đoạn Vân.
Nhìncon cá mập cái thương tích cả người đang ngồi trên mặt đất, Đoạn Vânkhông nói được gì nữa! Hai siêu cấp biến thái này, đánh cho một Đại mỹnhân mê người đến thế thành bộ dáng như thế vậy. Bây giờ còn ở đây màtranh giành nữa !
- Giết ta đi ! Ngươi để thủ hạ vũ nhục ta như thế, cho dù ta chết, cũng sẽ không buông tha cho ngươi đâu !
Con cá mập cái ói ra một ngụm máu, kêu lên với Đoạn Vân vẻ rất bi tráng .
Nhìncon cá mập cái trọng thương trên mặt đất, Đoạn Vân bất lực lắc đầu, lấytừ giới tử ra hai viên Hoàn Dương đan, dùng thủ pháp lăng không điểmhuyệt, buộc La Y Tư mở miệng ra, sau đó thuận thế bắn hai viên dượchoàn chuẩn xác vào trong miệng La Y Tư .
- La Y Tư, đệ đệ ngươiBa Lạp Cương bây giờ đã bị thương nặng, nếu không kịp chữa trị thì saunày nếu hắn muốn khôi phục tới thực lực lúc trước sẽ là chuyện phithường khó khăn ! Hơn nữa, bây giờ Nam hải đang tàn sát Đông hải hảitộc. Chỉ cần ngươi đồng ý để Đông hải thần phục, ta có thể chữa trị chođệ đệ ngươi - Ba Lạp Cương ! Hơn nữa, ta cũng có thể suất lĩnh ThầnLong bộ tộc và các cao thủ tới hỗ trợ chống lại cuộc xâm lược của Bạchhùng bộ tộc Nam hải !
Đoạn Vân lại một lần nữa giở trò thuyếtphục. Tại Đoạn Vân cho rằng, chỉ cần Đông hải nguyện ý quy thuận, vậythì Bắc Hải bộ tộc cũng chẳng còn tồn tại được mấy ngày !
Nuốtvào hai viên Hoàn Dương đan, thương thế của La Y Tư đã đỡ hơn phân nửa! Khôi phục được một phần thực lực của nàng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận,La Y Tư đứng lên nói với Đoạn Vân :
- Đoạn Vân, bây giờ Namhải đang xâm lược, ngươi đưa ra điều kiện này lúc này, thật sự khôngthể không buộc người ta cẩn thận suy tính một phen ! Nói thật, ta rấtbội phục ngươi. Mặc dù nhìn qua thì ngươi rất hèn hạ vô sỉ, nhưng từviệc ngươi có đại cơ nghiệp, lại có một lực lượng thủ hạ hùng mạnhtrung thành như thế, ta dám khẳng định ngươi là một nam nhân bí ẩn, rấtkhông đơn giản !
Nghe Mai Lan Ni nói, Đoạn Vân cười nói :
-Tiểu thư! Ta không muốn thảo luận với ngươi về chuyện của ta có đơngiản hay không ! Hôm nay, trọng điểm thảo luận là Nam hải đang xâm lấn,Đông hải các ngươi sắp trở thành thế lực đầu tiên bị Nam hải hải tộcdiệt tộc ! Nếu Đông hải các ngươi thần phục Đoạn Vân ta, ta có thể cứutrị cho cao thủ Đông hải và Đông hải Sa Ngư Hoàng của các ngươi. Thậmchí ta có thể làm cho thực lực của đệ đệ ngươi Ba Lạp Cương trong mộtthời gian ngắn đột phá tới cấp mười ba !
- Cấp mười ba? Ngươinói đấu thần cấp hả! Để một cao thủ thực lực đỉnh giai phó thần, trongmột thời gian ngắn đột phá tới đấu thần cấp, ta tin ngươi nhất định cónăng lực này ! Chỉ cần vào điểm này, việc chúng ta thần phục ngươi cũngkhông phải không có khả năng .
Theo quá trình dược hiệu được hấp thu, thân thể La Y Tư cũng cảm thấy khá hơn rất nhiều
Nghe La Y Tư nói thế, Đoạn Vân tựa hồ đã thấy được hi vọng thu phục Đông hải trong hòa bình !
Nhưnglúc này, dị biến nổi lên ! Mai Lan Ni vốn đã hoàn toàn rơi vào hạphong, đột nhiên trong nháy mắt biến thành mười người ! Một Mai Lan Nibiến thành mười Mai Lan Ni, sự tình quỷ dị như thế đột nhiên phát sinhđã làm cho chín đại cao thủ đang hợp lực vây công Mai Lan Ni khựng lạimột chút. Đương nhiên cũng chỉ có một chút mà thôi ! Sau một chút chầnchờ, Diệp Cô Thành vận khởi đấu khí chém về phía một Mai Lan Ni trongđó. Dưới một kích này, mụ Mai Lan Ni đó bị chém thành hai Mai Lan Ni!Còn Cuồng chiến sĩ và Âu Đặc Tư cũng thi nhau phát khởi công kích vềphía mấy Mai Lan Ni kia ! Nhưng quỷ dị là sau khi một Mai Lan Ni bịcông kích, đã biến thành hai Mai Lan Ni khó phân thật giả. Cho dù sựtình quỷ dị như thế, Đoạn Vân vẫn một mạch dùng thần thức lưu ý đếnchiến đấu tràng. Hắn cũng nhìn ra ảo diệu trong đó ! Mười Mai Lan Ni,trong đó chín người đều là những ảo ảnh bằng nước, còn Mai Lan Ni chínhthức, thì dựa vào màn chắn kỳ quái tựa như Thái Cực chạy giữa những ảoảnh này, tốc độ vừa quỷ dị vừa ly kỳ !
Nhưng, một ảnh cá biếnthành hai, chín đại cao thủ bởi vậy lại giật mình nghi hoặc lần nữa.Mai Lan Ni cũng đột nhiên biến mất khỏi thần thức của Đoạn Vân ! Đanglúc Đoạn Vân cố hết sức cực lực tìm kiếm, thì đột nhiên ý thức được sựnguy hiểm !
Cảm nhận được sự nguy hiểm, Đoạn Vân đang muốn kéoNy Khả bên cạnh lùi ra sau, nhưng ...Rất nhanh, Đoạn Vân đã thấy mìnhbị một tấm màng ẩn chứa năng lượng thủy nguyên tố cường đại vây quanh.Tiếp theo đó, một cánh tay đàn bà đột nhiên vươn ra, chộp lấy yết hầuĐoạn Vân !
- Đoạn Vân, thật không ngờ hả !
Mai Lan Ni nắmchặt yết hầu Đoạn Vân, trên mặt thoạt nhìn rất đắc ý ! Nàng một chiêuđã hất văng Ny Khả bên người Đoạn Vân, tiếp theo tấn công Phì Tử đangcõng Đoạn Vân. Đoạn Vân đột nhiên bị rơi vào tay lão bà, Ny Khả và PhìTử giận điên người, nhưng không ai dám lộn xộn, đành phải cố chịu đểlão bà này đánh cho đã giận !
Đoạn Vân bị người chộp lấy yếthầu, hít thở rất khó khăn, chẳng nói được đến nửa lời ! Lúc này hắn bịthủy mẫu Mai Lan Ni dùng tay phải chộp vào trước ngực. Còn mắt Đoạn Vânđột nhiên lại thấy tay trái Mai Lan Ni ngưng tụ ra một thanh băng đaokiếm nhận lóe lên ánh sáng rợn người !
Đoạn Vân bị người ta sinhcầm, đám thủ hạ đều khẩn trương dị thường ! Năm đại ma sủng, mười đạiThần long, bảy đại cuồng chiến, còn có các cao thủ gia tộc ở đây nhưDiệp Cô Thành, Âu Đặc Tư đều đứng chắn trước người thủy mẫu Mai Lan Ni.Đạt Nhĩ Ba trước tiên giữ chặt con cá mập cái làm con tin, còn hai conThần Long sơ giai vội khống chế Ốc Đặc Nhĩ, kê một lưỡi dao sác bén ápmạnh vào yết hầu Ốc Đặc Nhĩ !
- Buông lão Đại chúng ta ra !
Đám chung đoan gia tộc bước từng bước về phía Mai Lan Ni tiến buộc .
- Các ngươi toàn bộ lui ra phía sau, lập tức thả Ốc Đặc Nhĩ và La Y Tư !
Mai Lan Ni giơ băng nhận trên tay trái lên, thét lên rất nghiêm túc
DiệpCô Thành trước giờ vẫn một mạch đi theo bên người Đoạn Vân là hộ vệnhân tộc, vội giơ tay cho đám chung đoan gia tộc, ra hiệu mọi ngườikhông được coi thường vọng động !
- Đoạn Vân, mau ra lệnh cho thủ hạ ngươi tất cả lui ra !
Mai Lan Ni gằn giọng nói với Đoạn Vân .
Khuôn mặt Đoạn Vân đỏ bừng chỉ chỉ vào bàn tay của Mai Lan Ni đang nắm yết hầu mình, ra hiệu mình không thể nói chuyện được !
- Ngươi thành thật một chút cho ta ! Đừng bày trò vớ vẩn. Nếu ngươi dám lộn xộn, ta làm thịt ngươi ngay !
Mai Lan Ni nới bàn tay phải đang bấu vào yết hầu Đoạn Vân, giơ băng nhận sắc lẻm trong tay trái lên .
- Khục khục, ngộp chết ta rồi ! Đại tỷ, ngươi có cần phải bóp chặt vậy không chứ ?
Đoạn Vân cố hớp mấy hớp không khí, thở phì phò nói .
- Thành thật một chút đi ! Ra lệnh cho thủ hạ ngươi lui ra ! Còn nữa, thả Ốc Đặc Nhĩ và La Y Tư ra !
Tay phải Mai Lan Ni vẫn bấu hờ lấy yết hầu Đoạn Vân, tay trái ngưng tụ một cái băng nhận.
Lúcnày tiểu mệnh của Đoạn Vân đã hoàn toàn rơi vào tay mụ đàn bà biến tháinày, đành phải ra hiệu cho đám thủ hạ thả hai tên hải tộc đó ra. Saukhi được thả ra, hai đại hải tộc theo sát phía sau Mai Lan Ni. Giữ chặtlấy Đoạn Vân, dẫn theo hai đại hải tộc không còn bao nhiêu thực lực,Mai Lan Ni từng bước đi về phía biển rộng !
- Này, thủy mẫu Đạitỷ, ngươi thả ta ra đi chứ ! Dù sao chúng ta cũng không nên để cho quanhệ xấu đi ! Bây giờ, việc chống lại cuộc xâm lăng của Nam hải mới là sựtình khẩn yếu nhất ! Thực lực ta kém như vậy, ngươi bắt ta, đám huynhđệ của ta sẽ lật tung cả hải giới lên đó !
Dưới lưỡi băng nhậnsắc lẻm, Đoạn Vân theo sát thủy mẫu Mai Lan Ni hướng về phía biển rộngtừ từ lui về phía sau. Nói thật, Đoạn Vân căn bản không lo thủy mẫu sẽgiết mình. Bây giờ, sinh mạng và thực lực của phần lớn chung đoan Đônghải, Bắc Hải, Bắc Hải hoàng, Sa Ngư Hoàng v.V.. đều đang nằm trong taymình ! Lúc trước, Đoạn Vân đã dám giao đám hải tộc trở về thì hôm nay,Đoạn Vân cũng không cần phải e ngại thủy mẫu sẽ giết mình cho hả giận !Chỉ cần một ngày mình không cứu đám hải tộc nửa chết nửa sống này, thìngày đó thủy mẫu vẫn sẽ chưa giết mình !
- Lão Đại !
PhìTử mũm mĩm bây giờ đang tự trách mình. Hôm nay, Đoạn Vân ở phía saulưng hắn, thế mà bị người ta bắt sống đi, tuy nói việc này hoàn toànngoài ý muốn, nhưng Phì Tử cũng tự nhận là do mình bảo vệ không chutoàn !
Nhìn Phì Tử mắt ửng đỏ, rồi vẻ mặt lo lắng của đám thủ hạ trung thành của mình, Đoạn Vân cười nói :
-Đừng lo, thủy mẫu Đại tỷ chỉ mời ta tới làm khách thôi. Nhớ, sự tìnhhôm nay, tuyệt đối không thể để những người khác trong gia tộc biết,nhất là Tiểu Bạch các nàng !
- Thiếu gia, để ta cùng đi đi !
DiệpCô Thành lúc này không hiểu sao lại ngây thơ đến thế. Hắn cũng khôngnghĩ, Đoạn Vân bị bắt giữ, chẳng lẽ người bắt lại để cho hộ vệ đi theosao?
- Đoạn Vân, không ngờ thủ hạ ngươi lại trung thành vớingươi như thế ! Nhiều cao thủ ủng hộ một tên hèn hạ tiểu nhân như vậy,đến cả thủy mẫu ta cũng không thể không bội phục ngươi ! Nhưng ngươi đãrơi vào tay ta rồi, ngươi nhận số mạng của mình đi !
Nói xong, thủy mẫu và hai đại hải tộc khác nhảy về phía sau, nhất cử biến mất trong biển rộng !
Lúc này, trong làn nước biển mênh mông truyền đến một câu :
- Cứu mạng, ta không phải cá, ta sẽ bị ngộp chết đó!
Chương 286: Ma huyễn nghệ thuật thủy thế giới
Saukhi Đoạn Vân bị thủy mẫu Mai Lan Ni ép nhảy xuống biển, hắn không muốnbiểu lộ thực lực nên tùy ý để thân thể rơi tòm xuống, cũng làm ra vẻ bịngộp nước. Thủy mẫu Mai Lan Ni thấy Đoạn Vân không biết thủy tính, lúcmới bắt đầu cũng không để ý lắm, nhưng sau đó chú ý tới sắc mặt củaĐoạn Vân đã bắt đầu có chút đờ ra, lúc đó mới dùng thủy hệ ma pháptuyệt vô cận hữu của mình làm ra một cái không gian bao quanh Đoạn Vân,giúp cho Đoạn Vân có thể tự do hít thở bên trong. Kỳ thật Đoạn Vân cănbản là chỉ là giả vờ thôi. Với thực lực toàn hệ pháp thần của hắn, muốnchế tạo một cái lồng khí ở trong nước rồi sản xuất ra dưỡng khí chomình hít thở thì chỉ phẩy tay là xong ngay .
Đại khái sau hơnmột giờ đại lục di chuyển qua hải vực ven bờ, đám người và cá đã thànhcông xuống phạm vi của biển sâu. Nhưng khung cảnh dưới biển sâu lại làmcho Đoạn Vân phải giật mình không ít. Nơi này lại là một không giankhông có nước, tràn ngập đại lượng thủy nguyên tố ! Nói cách khác, hảithủy và biển sâu được ngăn cách bằng một loại vật kì dị, tựa như mộtcái phao khí được an trí ở đáy biển vậy. Biển sâu, kỳ thật cũng chỉ làmột thế giới dưới đáy biển, được nước biển bao quanh ! Địa hình đáybiển cũng không khác gì với đại lục, hơn nữa nhân loại cũng có thể tựdo hít thở ở chỗ này ! Sự khác biệt giữa nơi này và đại lục là trong cảkhông gian ở biển sâu tràn ngập đại lượng thủy nguyên tố, cũng là nướcở hình thái nguyên tố ! Nước ở hình thái nguyên tố nếu so với một giọtnước ở thể lỏng bình thường thì chứa nhiều năng lượng hơn, tu luyệnthủy hệ ma pháp ở đây thì còn mạnh hơn ở ngoài biển gấp mấy chục lần !
Hơnnữa, hải tộc ở đây cũng không phải là những hải thú sinh sống ở vùngbiển cạn. Họ đều là sinh vật kỳ dị nửa người nửa cá, hoặc là nửa ngườinửa thú ! Những con mực to lớn hung ác nhiều tay, võ sĩ cá mập đầu to,võ sĩ bạch tuộc, cự kình, tôm, cua ... ! Đủ loại hình thái phong phú ởđáy biển, đủ loại sinh vật kỳ quái!
- Thủy mẫu Đại tỷ, không ngờ đáy biển lại là như thế này ! Ta vốn còn tưởng rằng đáy biển nơi nơi đều là nước biển chứ ?
Tòmò nhìn bốn phía, Đoạn Vân cười rồi nói với thủy mẫu Mai Lan Ni. Bâygiờ, Thủy mẫu đã thả Đoạn Vân ra ! Theo thủy mẫu thì ở đây, vô luận cólàm gì thì Đoạn Vân vốn là một nhân loại cũng không có khả năng đàothoát !
Lúc này, sắc mặt Mai Lan Ni nguyên lai vẫn rất bình thản, lại ứa đầy máu tươi !
- Tổ nãi nãi, bà như thế nào rồi !
Ốc Đặc Nhĩ lúc này đỡ lấy Mai Lan Ni, vẻ mặt lo lắng !
- A a, ái chà, nguyên lai là bị thương ! Thủy mẫu Đại tỷ, ngươi không sao chứ ?
NhìnMai Lan Ni bị trọng thương, Đoạn Vân cười nói. Kỳ thật khi Thủy mẫu MaiLan Ni bắt giữ mình, Đoạn Vân đã chú ý tới vẻ bất thường của Mai Lan Nirồi !
- Hừ ! Nếu không phải ngươi hèn hạ, để cả đám cao thủ đôngnghẹt vây công, ta cũng không đến nỗi không chịu nổi như vậy ! La Y Tư,ngươi trông chừng hắn, tiểu tử này rất nhiều mánh khóe ! Không thể đểhắn chạy !
Quẹt máu tươi trên khóe miệng, Mai Lan Ni trừng mắt nhìn Đoạn Vân
La Y Tư lúc này cầm lấy vũ khí của mình chỉ vào Đoạn Vân .. uy hiếp nói:
- Mau lấy ra viên dược hoàn vừa rồi ngươi cho ta uống!
Nghe thế, Đoạn Vân cười cười :
- Dược hoàn? Không có đâu !
-Ngươi còn giả bộ ! Cái loại thuốc mà có thể nhanh chóng chữa vết thươngđó. Lúc đấy, ta bị thương nặng như thế, sau khi phục dụng hai viên dượchoàn, thương thế lúc này đã khỏi hơn phân nửa rồi ! Ngươi đã được xưnglà có thể cứu người không chết thì tuyệt đối không có khả năng chỉ cóhai viên !
Mỹ nhân phong tình La Y Tư dí dí vũ khí trong tay mình, uy hiếp Đoạn Vân .
- La Y Tư, tính ra, quỷ mới biết hắn sẽ đưa cái gì cho ta uống ! Vết thương của ta không sao đâu !
Mai Lan Ni lắc lắc đầu nói. Nhưng xem ra sau khi điều tức một chút, Mai Lan Ni rõ ràng vẫn còn suy yếu .
- A a, xem ra thủy mẫu Đại tỷ hiểu lầm ta nhiều quá ! Nhưng .......
Nói rồi, trong tay Đoạn Vân xuất hiện hai viên dược hoàn.
La Y Tư thò tay đoạt được hai viên dược hoàn, ngửi ngửi một cách hoài nghi.
- Đây là dược hoàn ngươi cho ta phục dụng lúc nãy hả? - La Y Tư hỏi vẻ kỳ quái .
- Không phải ngươi đã uống một lần ra sao? Thật hay giả mà ngươi cũng không phân biệt được sao !
Đoạn Vân nói tỉnh bơ .
- Lúc đó ngươi áp bức ta uống. Ta căn bản đâu có nhìn thấy rõ ràng ! - La Y Tư phản bác .
Thủy mẫu Mai Lan Ni dùng ánh mắt rất hoài nghi nhìn nhìn Đoạn Vân, cau mày nói :
- Loại dược hoàn có thể trị thương? La Y Tư, ngươi lấy thuốc đó cho Đoạn Vân uống vào một viên trước đi !
- A? Không thể ! - Đoạn Vân lúc này bật thốt lên !
- Như thế nào? Đây là độc dược hả ? - Mai Lan Ni cười lạnh nói .
Đảo con ngươi vài lần, Đoạn Vân cười giả lả nói :
-Làm sao là độc dược được chớ? Ta là một tế tự, không phải một kẻ chuyênđầu độc ! Chỉ có điều, đây là hai viên dược cuối cùng. Ngươi nếu để taphục dụng một viên, vậy sẽ không còn có hiệu quả chữa thương nữa rồi !Còn nữa...
- Ít nói nhảm, bảo ngươi uống thì ngươi cứ uống !
Cá mập cái La Y Tư thô bạo nhét viên dược hoàn vào miệng Đoạn Vân .
Nhưng vẻ mặt Đoạn Vân lại làm cho đám người ở đây mở rộng tầm mắt. Đoạn Vân liếm liếm môi, vẻ mặt rất thỏa mãn !
- Thủy mẫu đại nhân! Hẳn là không có việc gì đâu, bà cứ yên tâm phục dụng đi !
Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Đoạn Vân, La Y Tư nói với thủy mẫu Mai Lan Ni .
Mai Lan Ni khẽ gật đầu, ngửa cổ uống ực viên dược hoàn vào .
Sauđó một đám cá áp giải một người, lướt như tên bắn dưới đáy biển trànđầy thủy nguyên tố tuyệt vô cận hữu, lao về phía Bắc Hải hoàng cung .
- Làm sao không có hiệu quả gì cả thế ?
Khicòn đang lướt đi trong không trung, Mai Lan Ni nói vẻ ngạc nhiên. Nghethế, Đoạn Vân trong lòng cười đểu ! Đó là một viên Hoàn Dương đan cấpthấp nhất, chỉ hữu hiệu chữa thương cho giai vị cấp tám trở xuống. Khibổn thiếu gia vừa thành gia lập nghiệp, chỉ dùng loại này để bán khắphang cùng ngõ hẻm trong xã hội nhân loại ! Ngươi đừng có mơ. Ngươi bịthương nặng như vậy, ta đâu có điên mà hảo tâm trị thương cho ngươi ?!
- Ta nói rồi, uống một viên không có hiệu quả gì đâu, các ngươi còn không tin !
Đoạn Vân nói vẻ rất khỏe mạnh.
Thươngtổn trên thân thể Mai Lan Ni tuyệt đối không nhẹ ! Vừa mới đại chiếnhơn trăm hiệp với chín đại cao thủ, hơn nữa để bắt được Đoạn Vân nên đãsử dụng bí pháp khó khăn nhất của Nhân Ngư, hao phí đại lượng sinh mạngnguyên khí ! Để một Mai Lan Ni biến thành mười Mai Lan Ni, rồi làm chomười người biến thành hai mươi người, để mê hoặc thành công chín đạicao thủ. Bí pháp như vậy, tuyệt đối không phải ảo ảnh bình thường ! Đólà bí pháp mà thủy mẫu Mai Lan Ni dùng một bộ phận năng lượng thân thểthông qua một thông đạo đặc thù, phân tán ra chín phân thân do thủynguyên tố ngưng kết thành. Ngoài ra cũng phải dùng tinh thần lực cườngđại, khống chế nhất cử nhất động của mỗi phân thân, rồi sau đó làm chochúng lại một lần nữa từ một phân thân huyễn hóa thành hai ! Cũng nhưbát nước đã đổ ra ngoài thì không thể thu lại được nữa, năng lượng đãvứt ra ngoài cũng không thể thu trở về được nữa! Nói cách khác, để bắtĐoạn Vân, thực lực của thủy mẫu Mai Lan Ni cũng sẽ bị giảm xuống khôngít, nếu muốn hoàn toàn khôi phục, không mười ngày nửa tháng thì căn bảnthể làm được ! Đương nhiên, nếu phục dụng Hoàn Dương đan cao cấp củaĐoạn Vân thì tình huống sẽ khác hoàn toàn !
Đoạn Vân lãng dutrong thủy nguyên tố, hứng thú nhìn ngó thế giới đáy biển kỳ dị này !Tại đây có đường, có người, có nhà, có đủ loại thực vật kỳ lạ. Thỉnhthoảng từ dưới đất ngầm nổi lên vài cái bong bóng làm gia tăng sắc tháihuyền ảo của thế giới đáy biển ! Hơn nữa, thực vật ở đáy biển có khôngít cây cối cùng loại với những loài trên đại lục. Ở nơi này, thực vậtphần lớn là những loại quyết có bộ rễ không phát triển. Cơ hồ khắp nơiđều có các loại tảo, rong biển ! Nơi này lại còn có rất nhiều loại sanhô trông rất đẹp. Có không ít những tảng đá dạng thức rất đẹp được hìnhthành tự nhiên. Địa hình kỳ lạ đã tạo thành một thứ đặc trưng của đáybiển ; nơi nơi tràn ngập đại lượng thủy nguyên tố, cũng giống như khôngkhí trên lục địa, tạo thành một không gian rất kỳ dị! Ngẩng đầu nhìnlên, hơn ngàn thước là nước biển mênh mông xao động. Ánh sáng yếu ớtlọt xuống khu đất ở đáy biển này, lấp lánh, trong suốt như ngọc, tạomột cảm giác biển xanh đầy sức sống, làm cho lòng người cảm thấy rấtthư thái!
- Thủy mẫu Đại tỷ, thật không ngờ thế giới đáy biển là đẹp như thế ! Thật sự quá mỹ diệu !
Thưởng thức kỳ quan bốn phía đáy biển, Đoạn Vân tâm tình dị thường thư thái không khỏi cảm thán .
-Nơi này chính là nơi mà ngươi một mực muốn chinh phục đó ! Thật khôngngờ ngươi lại không biết chút nào về biển sâu, thế mà lại có tham vọngxua quân xâm chiếm. Thật là quá buồn cười! - Mai Lan Ni trợn mắt .
Đoạn Vân cười nói :
-Đây thật sự là một địa phương tốt ! Nơi này, hẳn là nơi cư trú chínhthức của Thần Long bộ tộc ! Đây chính là một nơi tuyệt vời để xây LongCung ! Thủy mẫu Đại tỷ. Ta quyết định rồi, ngày nào ta còn sống, tanhất định phải chinh phục nơi này !
Nghe Đoạn Vân nói thế, thủy mẫu Mai Lan Ni trợn mắt nói :
-Ngươi đừng làm bộ làm tịch nói mạnh miệng nữa. Bây giờ ngươi đã là tùbinh của ta. Nếu không nghe lời, ta lập tức sẽ giết ngươi !
Không để ý đến uy hiếp của Mai Lan Ni, Đoạn Vân nói tiếp :
- Thủy mẫu Đại tỷ! Hải giới lớn như vậy, các ngươi làm thêm một khối địa phương như thế này cho Thần Long bộ tộc được không ?
- Nằm mơ !
Thủy mẫu Mai Lan Ni lúc này đập một cái vào ót Đoạn Vân !
ĐoạnVân âm thầm vận khởi Thái Cực, hóa giải toàn bộ lực đạo của thủy mẫu,sau đó làm bộ thống khổ xoa xoa ót mình, nói vẻ ủy khuất :
- Không muốn thì cứ nói ! Có cần phải mạnh tay vậy không ?
- Ngươi còn không biết điều, ta lập tức giết ngươi !
Thủy mẫu Mai Lan Ni gằn giọng nói.
Chẳng mấy chốc, Đoạn Vân đã bị đưa tới một cung điện tương tự như hoàng cung ở đại lục !
- Wow, cung điện lớn quá! Còn hơn cả Long cung mà ta tưởng tượng nữa !
Nhìncung điện sang trọng, khí thế mênh mông, Đoạn Vân một lần nữa thán phụcthế giới đáy biển thần kỳ ! Thật sự là đại dương bác đại, quả là mộtthế giới nước tuyệt vời !
Thả thần thức ra, Đoạn Vân đánh giáhoàng cung ở dưới đáy biển sâu này ! Cụm từ cao đại hoành vĩ không đủđể hình dung được khí thế của nó. Câu xảo đoạt thiên công cũng khôngthể biểu đạt hết được nghệ thuật li kỳ của hoàng cung dưới đáy biển này! Đẹp cũng chỉ đến thế này mà thôi.
Tòa cung điện này có thểnói là một tác phẩm nghệ thuật hoàn toàn của thiên nhiên ! Những hòn đágranit đỏ, những khối bạch ngọc thanh khiết ,bích ngọc trong suốt, vôsố trân châu mã não ... Tại đại lục rất hiếm thấy kì trân, dị bảo nhưvậy được xếp thành từng đống rồi dùng làm nguyên liệu để cung điện !Cây trụ khổng lồ chống đỡ cung điện chắc chắn là dùng những tảng cựthạch rất lớn và vô cùng cứng rắn làm thành ; nền đất do những tảng đáthiên nhiên ; ngói lợp trên nóc, tuyệt đối chỉ dùng ngọc thạch chế tạora. Còn thanh đồng, hoàng kim v.V..., là những loại kim loại quí không bịrỉ sét cũng được dùng để khảm mặt tiền. Còn có rất nhiều thứ khác nữa,Đoạn Vân vốn là một tên gia hỏa kiến thức có hạn nên căn bản là nóikhông nên lời ! Dù sao, trong mắt Đoạn Vân, tòa hoàng cung thật lớn nàychính là một núi vàng !
Càng đi lâu, tên Đoạn Vân mê tiền nàycàng xáo động tâm tư ! Càng ngày càng nhiều kì trân dưới đáy biển,thiên nhiên dị bảo, đã làm cho mắt Đoạn Vân lập lòe ánh sáng của tiềnbạc rồi !
Chương 287. Hải để ngư cung cừu nhân đa
Caothủ bên trong tòa cung điện này cũng không ít. Dưới thần thức cường đạicủa Đoạn Vân, hắn phát hiện ra thực lực hộ vệ ở tòa cung điện này rấtcường đại. Cơ hồ tất cả thực lực của Bắc Hải đều tề tụ ở đây, có hơnsáu mươi hải tộc có thực lực cấp mười một, những cao thủ thần cấp làmlính tuần tra cũng có tới mấy trăm. Nhưng Đoạn Vân còn giật mình hơnkhi phát hiện trong đại điện hoàng cung cơ hồ toàn bộ lực lượng lãnhđạo của Bắc Hải và Đông hải đều đang tề tụ đông đủ.
Bắc Hải nhịHải Vương Ai Tư Khoa Lâm, tam Hải Vương Mạc Khắc Tây Tư, ồ, còn có mộtthiếu phụ Nhân Ngư luôn luôn theo sát phía sau Mạc Khắc Tây Tư, phỏngchừng là vợ của Mạc Khắc Tây Tư, Đông Hải Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương,trải qua hơn một tháng tu dưỡng, thương thế cũng đã khôi phục không ít,nhưng thực lực của hắn cũng chỉ khoảng cấp mười một; Lạp Khắc Lí Á emtrai Đông Hải Sa Ngư Hoàng, thực lực cấp mười hai hậu giai. Còn có tênhộ vệ trưởng của Đông hải lần trước đến đàm phán, cá mập thực lực cấpmười một hậu giai. Trong đại điện, Đoạn Vân còn phát hiện ra hai NhânNgư tiểu thư, một là người lần trước đến đàm phán với Đoạn Vân, nhìnrất giống Ngải Vi Nhi, còn người kia, phỏng chừng là ngoại tôn nữ củaBắc Hải Hải Vương Ba Nhĩ Hi Đặc, cũng là con gái của tam Hải Vương MạcKhắc Tây Tư, Nhân Ngư Tam công chúa.
Hừ, một phòng cừu nhân, lần này chết chắc rồi!
Saukhi Mai Lan Ni áp giải Đoạn Vân đi vào trong đại điện, một đám hải tộcùa ra, họ rất cung kính hành lễ với lão bà Mai Lan Ni.
Nhưng mặccho đám hải tộc hành lễ, Mai Lan Ni không nói gì thêm. Còn Đoạn Vân thìsau khi bước vài bước về phía trước, hắn bỗng quay ra sau lớn tiếng nóivới đám hải tộc:
- Các vị đừng khách khí, mau mau đứng lên, mau mau đứng lên.
NgheĐoạn Vân nói như vậy, đám hải tộc rất nghi hoặc nhìn Mai Lan Ni. Dướiánh mắt nghi hoặc của mọi người, Mai Lan Ni tung một cước đá vào ĐoạnVân, giận dữ hét:
- Còn không biết điều một chút, ta lập tức giết ngươi!
Mộtcước của mụ, cũng bị Đoạn Vân dùng Thái Cực quyền hóa giải đi. Tên biếnthái này tuy không hề đau đớn gì, nhưng hắn lại giả bộ làm trò với mộtbộ mặt vô cùng khổ sở, lớn tiếng rên rỉ than đau.
- Thủy Mẫu đại nhân, đây là chuyện gì thế?
Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương nhìn nhìn Đoạn Vân té trên mặt đất, nghi hoặc hỏi.
Thủy Mẫu phất tà áo về phía sau, không giận tự uy nói:
-Trong lúc đàm phán, ta bị tên gia hỏa hèn hạ này vũ nhục. Sau đó xảy raxung đột cùng bọn chúng, đại chiến một phen, ta bắt tên Đoạn Vân này vềđây.
- Thủy Mẫu đại nhân, ngài bị thương hả?
Chú ý tới nghi thái khác thường của Mai Lan Ni, Sa Ngư Hoàng lo lắng hỏi.
Mai Lan Ni thở dài nói:
-Đứng đầu đại lục quả nhiên không tầm thường, thực lực thủ hạ hắn rấtmạnh. Trên đại lục, cho dù là ta cũng không đánh lại một đám cao thủthủ hạ của hắn vây công. Ta hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, phải sửdụng bí pháp ảo ảnh của Nhân Ngư chúng ta, tạm thời dùng phân thân lừađám thủ hạ hắn, rồi nhân cơ hội đó bắt được tên gia hỏa hèn hạ này.
- Thật tốt quá, như thế sẽ không sợ hắn không cứu người.
BaLạp Cương cảm thấy vô cùng hưng phấn. Tuy rất hận Đoạn Vân, một nhânloại thần bí từng hành hạ hắn, nhưng Ba Lạp Cương vẫn luôn luôn tintưởng vào tế tự thuật xuất thần nhập hóa của Đoạn Vân.
Bị hai hộ vệ giữ chặt, Đoạn Vân nói với Ba Lạp Cương:
- Cá mập lão huynh, thật không ngờ thương thế của ngươi lại khỏi nhanh đến thế!
- Nhờ hồng phúc của Đoạn Vân đại nhân, bổn hoàng không chết được đâu!
BaLạp Cương nói, vẻ mặt không chút thay đổi. Trạng thái lúc này của BaLạp Cương đều là do Đoạn Vân ban cho, nếu không nhờ vào trị liệu mapháp tuyệt vô cận hữu của Thủy Mẫu Mai Lan Ni, hắn bây giờ cũng khôngbiết mình sống hay chết nữa.
- Ừm, tốt, thân thể được chữa trịkhá lắm. Khôi phục hẳn rồi đó. Phỏng chừng một năm nữa là thực lực củangươi hẳn cũng sẽ khôi phục như cũ. Nếu tới Á Cương thành của ta mà rènluyện một phen, thậm chí ngươi rất có thể sẽ có đột phá nữa đó. Chúcmừng, chúc mừng nhé! - Đoạn Vân trêu chọc nói.
- Việc này không cần Đoạn Vân đại nhân phí tâm.
BaLạp Cương cố nén lửa giận trong lòng, trừng mắt nhìn Đoạn Vân, trongmắt hắn như lóe ra những tia sáng giết người. Nhưng còn Đoạn Vân thìcăn bản không sinh ra nửa điểm ảnh hưởng.
- Hừ, hừ, thật không ngờ ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay. Đoạn Vân, ngươi còn nhớ ta không?
Nhịcông chúa Nhân ngư lần trước đã từng đến đàm phán với Đoạn Vân, đi từngbước về phía Đoạn Vân. Trên mặt nàng mang theo vẻ tiếu ý quái dị, ĐoạnVân cũng đoán ra hôm nay Nhân Ngư này xem ra muốn bỏ đá xuống giếngrồi. Một công kích của Đoạn Vân lần trước đã khiến cho tiểu ny tử nàyói ra một búng máu, Đoạn Vân trước giờ không ra tay với đàn bà, nếukhông phải lần trước vừa vặn lúc năm mươi đầu Thần Long bị chết, Ny Khảbị bắt, thì cô Nhân Ngư xinh đẹp này nhất định sẽ được Đoạn Vân sắclang này chiếu cố chiêu đãi nồng nhiệt.
Nhìn Nhân Ngư công chúa đang bước tới gần, Đoạn Vân cười cười vẻ không quan tâm, nói:
-Không phải là nhị công chúa xinh đẹp động lòng người của chúng ta đâysao? Hôm nay lại gặp ngươi, thật sự là một vinh hạnh của bổn thiếu gia.Sau từ biệt lần trước ta thật sự nhớ nàng nhiều lắm.
- Hừ. Biếtmình sắp chết đến nơi, còn hoa ngôn xảo ngữ muốn lấy lòng ta hả? Đừnghòng. Ai bảo lần trước ngươi hung dữ với người ta.
Đoạn Vân nghengữ khí của tiểu ny tử này tựa hồ cũng có hận ý với mình lắm, nhưng hắntựa hồ còn nghe ra hơi hướm làm nũng trong những lời đó. Người bị mìnhđánh cho một trận, chẳng lẽ lại thích mình sao? Ta xỉu, đây là đạo lýgì đây?
Đoạn Vân cười nói:
- Nhị công chúa khí chất thanhnhã, lượng lệ động lòng người, hoạt bát đáng yêu, nghi thái hào phóngnhư thế, thật là một hình mẫu của thiếu nữ, cũng là đối tượng tốt nhấttrong lòng nam nhân. Nếu Đoạn Vân ta lúc này có thể không chết, ta nhấtđịnh sẽ cưới ngươi. Ồ, chắc để ngươi và tỷ tỷ của ngươi đồng thời cửhành hôn lễ với ta. Được rồi, vị giai nhân đứng sau ngươi là vị nàothế? Thật không ngờ Đoạn Vân ta trước khi chết lại còn có thể nhìn thấyhai vị tiểu thư xinh đẹp động lòng người như thế này! Hà, cuộc đời nàyquả là đáng giận mà.
- Thật không ngờ ngươi chết đến nơi mà vẫncòn phong lưu như thế. Thật là nhìn không ra nhỉ - Mai Lan Ni khinh nóivới Đoạn Vân vẻ khinh bỉ.
Chú ý tới vẻ mặt của Mai Lan Ni, Đoạn Vân lập tức trở nên rất nghiêm túc:
- Hôm nay rơi vào tay ngươi, muốn giết muốn chém, ta đều nhận hết.
- Muốn chết? Không dễ dàng vậy đâu. Đoạn Vân, chỉ cần ngươi cứu sống những hải tộc trọng thương, ta có thể thả ngươi.
Mai Lan Ni uy nghiêm nói với Đoạn Vân.
Nghe thế, Đoạn Vân hừ nhẹ một tiếng:
- Nếu ta không đáp ứng thì sao?
- Ngươi đừng mơ tưởng còn sống mà đi ra khỏi nơi này. - Mai Lan Ni lộ vẻ hung dữ nói.
ĐoạnVân cười cười, nhè nhẹ cựa mình khỏi sự trói buộc của hai hộ vệ hảitộc, trên mặt xuất hiện một bộ dáng hưởng thụ, quay đầu ngang dọc bốnphía rồi nói:
- Nơi này đẹp như vậy, lại có hai vị tiểu thư NhânNgư xinh đẹp như thế, cho dù ngươi đuổi ta đi, ta còn không nhất địnhmuốn đi. Hơn nữa, bây giờ Nam hải cử đại quân xâm lấn, hải tộc cácngươi chưa chắc đã thoát khỏi kiếp nạn. Nhân Ngư gặp phải khắc tinh làBạch hùng bộ tộc, không biết chúng có dựa vào số lượng để đánh bại đượcThủy Mẫu Nhân Ngư đã bị trọng thương không nhỉ? Vì hải tộc các ngươilại đang xảy ra xung đột với Trung Hoa bộ tộc, một nửa số cao thủ củahai đại hải tộc các ngươi đã chết rồi. Đoạn Vân ta rất tò mò không biếtlúc này các ngươi đến tột cùng sẽ lấy cái gì để ngăn cản mấy ngàn đầuBạch hùng trưởng thành kia?
Nhìn vẻ mặt hải tộc có vẻ ngưng trọng, Đoạn Vân nói tiếp:
-Ba Lạp Cương, lúc này Nam hải hẳn là đã chiếm cứ không ít hải vực củaĐông hải rồi, ngươi là Sa Ngư Hoàng xem sẽ phải ứng địch như thế nàođây? Mai Lan Ni, Bắc Hải các ngươi sẽ làm như thế nào đây? Cho dù trongvòng hai ngày ta có thể cứu sống lại lực lượng bị thương của các ngươi,nhưng ta cũng không dám cam đoan họ còn có thể có thực lực như ngày xưahay không? Tuy nói Đoạn Vân ta tự nhận có tế tự thuật khoáng cổ tuyệtkim, nhưng ta không phải là thần. Lúc này song phương thế lực như nướcvới lửa, thù hận các ngươi giết năm mươi Thần Long của ta, Đoạn Vân taluôn luôn nhỡ kỹ.
- Nếu ngươi dám không cứu người, ta lập tức sẽ giết ngươi.
MaiLan Ni vốn mẫu tính mười phần dịu dàng, lại một lần nữa bị Đoạn Vânchâm chích không nhịn được, gương mặt đã bắt đầu trở nên méo xệch biếnhình.
Đoạn Vân nói với vẻ nghiêm túc:
- Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, nếu ta cứu sống đám hải tộc trọng thương này xong. Ta sẽ chết còn nhanh hơn.
- Đến tột cùng ngươi muốn thế nào?
Mai Lan Ni cố nén lửa giận trong lòng, thanh âm trở nên có chút ngưng trọng.
ĐoạnVân không hề kiêng kỵ đi về phía trước, tiêu dao thích ý trước nhữngánh mắt tóe lửa của đám hải tộc. Đột nhiên, Đoạn Vân quay đầu lại, vẻmặt đây tiếu ý chỉ vào ngôi vị hoàng đế phía trước nói:
- Ta muốn vị trí đó.
Nói xong, Đoạn Vân nhè nhẹ nhảy lên, phắt một cái đã tới cái ghế đó.
ThấyĐoạn Vân phóng tứ như thế, đám hải tộc đang muốn tiến lên giáo huấn hắnmột phen. Đoạn Vân lại từ từ đấy một chưởng về phía trước, à, là mộtchưởng không có uy lực, chỉ là dùng tay để ngăn cản đám hải tộc thôi.
- Chậm đã.
Sau khi Đoạn Vân kêu lớn một tiếng rung trời, đám hải tộc khựng lại một chút.
- Đoạn Vân, ngươi mau bước xuống cho ta.
Mai Lan Ni tiến lên một bước, vẻ mặt rất tức giận nói với Đoạn Vân .
Đoạn Vân cười nói:
-Mai Lan Ni, ngươi có biết hôm nay ngươi phạm vào sai lầm gì không? Tađây nói cho ngươi biết. Hôm nay ngươi phạm vào hai sai lầm trí mạng.Thứ nhất là khi ngươi bắt ta, ngươi không kịp thời phong bế thực lựccủa ta.
- Ngươi có bao nhiêu thực lực chứ? Căn bản không chịu nổi một kích.
Mai Lan Ni nói với ánh mắt bất thiện.
Đoạn Vân cười cười, không thèm giải thích nhiều hơn. Đoạn Vân đứng ở ngôi vị hoàng đế, nhìn đám hải tộc ở đây, rồi cười nói:
- Mai Lan Ni, ngươi có biết ngươi phạm sai lầm thứ hai là cái gì không?
- Đoạn Vân, ngươi đứng ở đó mà giả bộ. Ta không tin, trong vòng hải giới Bắc Hải của ta, ngươi muốn trốn còn khó hơn lên trời.
MaiLan Ni không thèm tranh luận với Đoạn Vân, căn bản chỉ cười nhạt. Bâygiờ phần đông cao thủ hải tộc đều tề tụ ở đây, cho dù Đoạn Vân có thựclực đến đâu đi nữa, cũng không có khả năng thoát thân. Bằng không hắncũng không bị mình bắt sống như thế.
Đoạn Vân giơ giới tử trong tay mình ra nói:
- Mai Lan Ni, ngươi quên không lột giới tử trong tay ta.
- Long thần giới?
MaiLan Ni trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ bối rối. Nếu Đoạn Vân chứa rấtnhiều cao thủ trong Long thần giới, vậy thì hôm nay hai đại hải tộc sẽgặp kiếp nạn còn lớn hơn cả bị Nam hải xâm lấn. Nhưng sau khi nghĩ lạicẩn thận thì mụ lại cảm thấy an tâm. Lúc đó ở Thần Long đảo, phần đôngcao thủ của Đoạn Vân đều đã xuất hiện. Đương nhiên, ngoại trừ Thú nhânhộ vệ và đám ma thú. Nhưng dưới mắt Mai Lan Ni, đám vũ lực đại lục nàycho dù có xuất hiện ở đây cũng tuyệt đối không có bao nhiêu lực chiếnđấu cả.
Nhưng Mai Lan Ni không biết, Long thần giới trong tay Đoạn Vân còn có một bí mật, một bí mật đủ để làm cho nàng trí mạng.
Chương 288. Bi thảm hải tộc chi thống ngược
ĐoạnVân đứng trên ngôi vị hoàng đế, nhìn về phía đám hải tộc cười quỷ dị,sau đó vung tay lên, một luồng hào quang hiện ra, đám hải tộc tới tấplảo đảo lui hơn mười bước. Trước mặt họ, đột nhiên xuất hiện một đoànngười... mười Thần Long Thần Long đảo. Mười Thần Long vừa xuất hiện lậptức đứng hộ vệ hai bên Đoạn Vân. Tiếp theo từ trong Long thần giớitrong tay Đoạn Vân lần lượt xuất hiện một đám cao thủ: Âu Đặc Tư, NyKhả, Mạt Khắc, ba Thần Long cường hãn thực lực hậu giai, lóe sáng cảđương trường. Rồi rất nhiều Thần Long tới tấp bay ra, năm mươi trong sốbảy mươi ba đầu Thần Long cấp mười hai sau khi xuất hiện lập tức vâykín đám hải tộc đang vô cùng bối rối.
Diệp Cô Thành, bảy cuồngchiến sĩ, năm ma sủng cũng theo nhau lần lượt xuất hiện, không ngừnggia tăng nỗi kinh hãi của đám hải tộc. Tuy nói đám cao thủ của gia tộchơi kiêng kị khi chiến đấu dưới biển và thực lực của họ cũng bị hạn chếnhất định, nhưng nếu cùng phối hợp với Thần Long thì lại hoàn toàn kháchẳn. Thế giới dưới đáy biển kỳ dị này, ngoại trừ thủy nguyên tố dồi dàovô cùng, cơ hồ những thứ khác cũng không khác biệt gì so với đại lục.
Kỳthật do quá sơ ý Đoạn Vân đích thật bị Mai Lan Ni bắt được. Sau khi bịbắt Đoạn Vân cũng có nhiều cơ hội chạy trốn. Với khinh công quỷ dị củahắn, còn có chân khí cấp mười hai hậu giai, muốn thoát khỏi một bà giàđã trọng thương thì tuyệt đối không có vấn đề gì, còn thương thế của LaY Tư cũng chưa hoàn toàn khôi phục, thực lực Ốc Đặc Nhĩ căn bản khôngchịu nổi một kích. Trên đường chạy tới cung điện ở biển sâu, Đoạn Vâncũng có ý nghĩ trong đầu nhân cơ hội thuận tiện sẽ chạy trốn, nhưng saukhi nghĩ kỹ, Đoạn Vân quyết định tương kế tựu kế.
Long thần giớilà món đồ không gian khổng lồ mà Đoạn Vân lấy được từ trên người Longthần Tạp Tây Cách Nhĩ, nó có thể chứa được những vật còn sống. Còntrong giới tử, Đoạn Vân đã thiết trí sẵn một truyền tống trận tươngliên với Á Cương. Đi được nửa đường, Đoạn Vân thông qua thần niệm liênlạc với Âu Đặc Tư, hắn muốn đưa một đám thủ hạ thực lực kinh khủng thầnkhông biết quỷ không hay an trí vào trong Long thần giới. Chỉ cần MaiLan Ni có một cử động muốn lột giới tử thì Đoạn Vân lúc này sẽ thả đámcao thủ ra.
Sự tình phát triển đến bây giờ, xem ra hải tộc cũng đã đến ngày mạt vận rồi.
Hải tộc cuối cùng còn có bao nhiêu lực có thể chiến đấu đây?
Đônghải Sa Ngư Hoàng mặc dù không chết, nhưng thực lực của hắn đã không đếncấp mười hai; La Y Tư là chị của Sa Ngư Hoàng, lúc ở Thần Long đảo bịhai tên hắc long vô lương tâm đánh cho trọng thương, thực lực khôi phụcvô cùng chậm chạp; Lạp Khắc Lí Á, một con cá mập con con thực lực hậugiai mà thôi; còn có một tên trưởng hộ vệ thực lực cấp mười một hậugiai. Căn bản toàn là đồ nhãi nhép!
Bắc Hải Thủy Mẫu Mai Lan Nisau khi thi triển bí pháp ảo ảnh đã hao phí đại lượng sinh mạng nguyênkhí rồi. Hơn nữa đã bị thương không nhẹ, thực lực đã sớm giảm xuốngnhanh chóng chỉ là một Nhân Ngư có thực lực cấp mười hai hậu giai màthôi; tam hải vương Mạc Khắc Tây Tư, không nói thực lực chỉ ở hậu giai,trong cơ thể hắn còn có vài luồng chân khí thuần dương của Đoạn Vân,chỉ cần ý niệm Đoạn Vân vừa động, nam nhân này sẽ hoàn toàn bị suy sụp;còn hoàng thái tử Ốc Đặc Nhĩ? Nói đùa... thực lực còn chưa khôi phụctới cấp mười hai sớm đã không được tính đến rồi; về phần nhị công chúavà tam công chúa, căn bản là tép riu không đáng nhắc tới. Chỉ một ngườilàm cho Đoạn Vân có chút nghi hoặc là đệ đệ của Ba Nhĩ Hi Đặc, Nhân NgưNha Khắc Lỗ Mỗ, hôm nay hình như không ở chỗ này.
- Lão Đại.
Phì Tử và đám ma sủng từ giới tử chui ra, lúc này đang đứng cạnh Đoạn Vân, liếc mắt nhìn tình hình xung quanh.
- Thiếu gia.
NyKhả công chúa Thần Long lúc nào cũng làm Đoạn Vân yêu thích không thôi.Mấy giờ trước, Ny Khả trơ mắt nhìn Đoạn Vân bị lão bà Mai Lan Ni biếnthái cướp ngay từ bên người nàng, nỗi lo lắng quan tâm của nàng cơ hồlớn hơn người khác rất nhiều.
Một lần nữa gặp lại đám thủ hạ trung thành, Đoạn Vân cười nói:
-Mới đi một chút mà cứ tưởng đã mấy ngàn năm rồi. Tốt lắm, còn có việcphải làm trước cái đã, quan trọng nhất bây giờ là phải tiếp thu cả hảigiới.
- Đoạn Vân, ngươi hèn hạ lắm!
Nhìn khắp nơi trên đại điện đều là cao thủ thủ hạ của Đoạn Vân, Mai Lan Ni giận tím người đến nỗi gần như nói không ra lời.
Đoạn Vân cười cười, hứng thú ngồi xuống trên ngôi vị hoàng đế, nói:
-Mai Lan Ni, ngươi không thể trách ta. Muốn trách chỉ có thể trách ngươikhông biết thức thời mà thôi. Cục diện hôm nay chính là kết cục tốtnhất cho hải tộc các ngươi. Mai Lan Ni, các ngươi đầu hàng đi, ta camđoan không giết ngươi. Còn Ba Lạp Cương, ngươi nên chấp nhận mạng sốthôi, nếu đầu hàng ngươi còn có một đường sinh cơ, bằng không hôm naycác ngươi đều phải chết. Các ngươi là hoàng tộc ở hải giới, vậy mà dámđối nghịch với Đoạn Vân ta, thậm chí còn đồ lục năm mươi Thần Long võsĩ ở Thần Long đảo của ta. Bổn thiếu gia hôm nay nhân nghĩa đại lượng,chỉ cần các ngươi đầu hàng ta, ta có thể cân nhắc không giết các ngươi.
- Đoạn Vân, muốn chúng ta đầu hàng hả, ngươi nằm mơ rồi!
MaiLan Ni gầm lên. Để bắt được Đoạn Vân, lão bà này đã bị thương rất nặng,thực lực lúc này sớm đã không còn một nửa bình thường. Mụ nguyên vốntưởng rằng, ra sức bắt giữ được Đoạn Vân, vậy tất cả khó khăn của hảigiới xem như đã được giải quyết. Nhưng mụ lại không ngờ được việc làmnày chính là việc tự đào phần mộ chôn mình.
Nghe thế, ánh mắtĐoạn Vân chuyển hướng sang Ba Lạp Cương. Ba Lạp Cương vẻ mặt rất thốngkhổ, hắn cũng biết Thủy Mẫu đã trọng thương, căn bản không thể chốnglại Đoạn Vân được. Hôm nay rất có thể sẽ là ngày hai đại hải tộc vĩnhviễn bị tiêu vong.
- Ba Lạp Cương, ngươi không muốn đầu hàng hả?
Đoạn Vân không giận tự uy nói.
Ba Lạp Cương thở dài bất lực trả lời:
- Đoạn Vân, ta...
Thấy Ba Lạp Cương còn do dự, Đoạn Vân uy nghiêm nói tiếp:
-Hừ. Cho các ngươi đầu hàng các ngươi không muốn, vậy chắc muốn chếtrồi. Gia tộc Thần Long nghe lệnh, người nào không đầu hàng, giết khôngtha.
Đoạn Vân mất hết kiên nhẫn và cũng không khách khí với đámhải tộc ngu dốt này nữa. Muốn tìm cái chết thì quả là việc quá dễ dàng,đắc tội bổn thiếu gia, ngáng đường đi của bổn thiếu gia, các ngươi tấtcả đều tự đi tìm chết. Hừ, đúng là đám gia hỏa không biết tốt xấu.
Saukhi Đoạn Vân ra lệnh, năm mươi Thần Long lao vào một đám hải tộc phátkhởi công kích. Năm mươi Thần Long bây giờ đều là cao thủ cấp mười hai,hơn nữa Thần Long bộ tộc đặc hữu thủy hệ thiên phú, chiến đấu dưới biểnsâu với hải tộc tuyệt đối có ưu thế rất lớn. Có thể đánh được với đámThần Long cũng chỉ có hai người thực lựu hậu giai là em của Sa NgưHoàng, Lạp Khắc Lí Á và Bắc Hải nhị hải vương, Ai Tư Khoa Lâm. Dùng nămđầu Thần Long đối phó một người, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Cho dùnăm đầu Thần Long sơ giai đánh không lại một con tiểu ngư hậu giai, thìđể mười con lên chắc không có chuyện gì. Còn tam hải vương Mạc Khắc TâyTư, ngay từ đầu khi chiến đấu đã bị Đoạn Vân dẫn bạo thuần dương chânkhí trong cơ thể. Thuần dương chân khí tạo thành những tổn thương trongcơ thể hắn bằng những chấn động rất lớn, không đến ba giây con bạchtuộc này đã bị trọng thương ngã xuống đất, máu không ngừng chảy nhưđiên. Mạc Khắc Tây Tư vừa ngã xuống đất, lão bà hắn, cũng là con gái BaNhĩ Hi Đặc vội tiến lên nâng dậy. Nhưng thiếu phụ Nhân Ngư thực lực cấpmười hai sơ giai này cũng bị một kích của một Thần Long đánh cho trọngthương, cả hai vợ chồng song song ngã xuống đất.
Về phần ThủyMẫu Mai Lan Ni, sau khi Đoạn Vân ra lệnh, đã bị mười đại Thần long vàbảy đại Cuồng chiến sĩ vây kín. Thủy Mẫu đang ở trạng thái trọngthương, căn bản không còn bao nhiêu thực lực. Mười đại Thần long, dùngthủy hệ thiên phú đặc hữu của Thần Long bộ tộc, kéo sạch hết thủynguyên tố xung quanh Thủy Mẫu Mai Lan Ni, làm cho lão bà này không cònthủy nguyên tố để tự dưỡng nữa. Còn bảy đại Cuồng chiến sĩ lại rấtthích hợp phát huy hết thực lực trong hoàn cảnh không có nước, hợp lựccông đả lão bà biến thái dám bắt thiếu gia của họ. Thủy nguyên tố bịrút cạn, Thủy Mẫu căn bản không thể ngưng tụ ra màng chắn tương tự TháiCực. Chỉ còn có thể bằng vào thực lực thân thể cấp mười ba hậu giai củanàng, cùng bảy Cuồng chiến sĩ đã cuồng hóa đối kháng. Kết quả đã quá rõràng, Mai Lan Ni không hề được nể mặt vì lớn tuổi, bị một đám cao thủquần ẩu loạn xạ.
Cá mập cái La Y Tư vốn trên người vẫn còn mangtheo thương tích. Khi Đoạn Vân vừa hạ lệnh cho Thần Long công kích, haiđầu Thần Long không tìm thấy đối thủ quay sang vị mỹ nhân quyến rũtriển khai công kích, xuống tay bất lưu tình. Nếu không phải vì cầutình Đạt Nhĩ Ba đang đứng bên cạnh, con cá mập cái xinh đẹp đó phỏngchừng đã biến thành đầu heo.
Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương nằm đókhông phục, thân là Sa Ngư Hoàng nên cũng muốn ra sức chống lại mộtchút, nhưng trận đấu này tự nhiên không cần phải nói nữa. Sa Ngư Hoàngđáng thương một lần nữa bị quần ẩu đến mức không thành nhân dạng, thânthể lúc trước đã bị thương, lần này tuyệt đối không kém gì lần trước cả.
Cònbên trận đấu của em trai Đông Hải Sa Ngư Hoàng là Lạp Khắc Lí Á cũngrất thảm. Bị mười mấy con Thần Long quần ẩu đã mau chóng biến thànhhình thái cá mập, lại bị một tên Thần Long dùng long trảo cào thủngbụng, còn đôi vây của cá mập thì ô hô ai tai bị chặt cụt mất lúc nàokhông hay!
Ốc Đặc Nhĩ xem ra cũng học được chút ít kinh nghiệmtừ trước, Hắn kéo theo hai Nhân Ngư công chúa rất ôn thuận lựa chọngiải pháp đầu hàng. Đối với đàn bà và lão đầu, Đoạn Vân trước giờ vẫncó sẵn ái tâm, do đó chỉ ra lệnh cho hai đầu Thần Long áp giải đi vàhắn cũng không hề nói gì thêm nữa. Dù sao đi nữa người ta cũng là chacủa Ngải Vi Nhi mà, vuốt mặt phải nể mũi tí xíu!
Bắc Hải nhị hảivương Ai Tư Khoa Lâm, bị mười mấy đầu Thần Long vây công rốt cục cũngthảm bại. Ở đây khi thất bại cũng chỉ có một lý do là bị quần ẩu!
Vềphần Thủy Mẫu Mai Lan Ni, bị nhốt trong 'vô thủy không gian' do mườimấy tên Thần Long vây công, căn bản không phải là đối thủ của bảy đạiCuồng chiến sĩ. Công kích của Cuồng chiến sĩ cấp mười ba trung giai,mỗi một lần cũng đủ làm cho mụ bị thương tổn không nhỏ. Một quyền côngkích mãnh liệt của Cuồng chiến sĩ cũng đủ để làm cho Mai Lan Ni chấnđộng cả người, mười quyền tuyệt đối làm cho Mai Lan Ni phun ra vài ngụmmáu tươi. Dưới sự vây công của mười mấy Thần Long, Mai Lan Ni biếnthành Nhân Ngư, bị hai đại Cuồng chiến sĩ nắm hai tay hai bên vật MaiLan Ni xuống mặt đất, hai đại Cuồng chiến sĩ giữ chặt thân dưới Mai LanNi. Ngay sau đó, hai đại Cuồng chiến sĩ khác từ sau lưng Mai Lan Ni,dùng đầu gối ra sức đạp vào người Mai Lan Ni. Những tiếng xương vỡ ngherau ráu dòn tan, cánh tay Mai Lan Ni biến thành một hình thể rất quáilạ. Hai tay quặt về phía sau hình chữ V, nói cách khác, cánh tay MaiLan Ni bị Cuồng chiến sĩ điên cuồng vặn gãy rồi . Bị vặn gãy tay, MaiLan Ni đau đớn gào lên, thanh âm vừa thê lương vừa bi thảm. Nhưng côngkích của đám Cuồng chiến sĩ xem ra không hề chấm dứt, Pháp Lạp Kì tấncông phía trước Mai Lan Ni, ngưng tụ đấu khí gần đạt đến cấp mười bahậu giai, trực tiếp giáng một cú trọng quyền vào yết hầu của Mai Lan Nilúc này đang điên cuồng gào thét. Một kích này hoàn toàn làm cho MaiLan Ni gần như ngất xỉu, máu tươi trào ra từ mũi nàng, cả miệng cũngbắt đầu tràn ra dòng máu đỏ tươi trông thật thảm thương
Mai LanNi cơ bản đã hoàn toàn bị tàn phế. Đám hải tộc còn lại nếu không phảitrọng thương ngã xuống đất, thì cũng bị bắt buộc phải đầu hàng.
Ngày hôm nay là ngày ba mươi mốt, tháng tám, năm 10289 nữ thần lịch.
Chương 289. Yếu sát yếu xá lưỡng vi nan
Thời gian từ khi song phương bắt đầu đánh nhau tới lúc cuộc chiến đấu chấm dứt không đến hai mươi phút.
-Chủ nhân, đám hải tộc cao cấp đã bị chúng ta khống chế rồi, Thủy mẫuMai Lan Ni thì nửa sống nửa chết, thân thể đã tàn phế. Còn nhị hảivương Ai Tư Khoa Lâm, tam hải vương Mạc Khắc Tây Tư và thê tử của hắn,đều đã bị trọng thương với những vết thương thật lớn trên thân thể.Nhân Ngư thái tử Ốc Đặc Nhĩ lựa chọn đầu hàng, ồ, hai vị Bắc Hải NhânNgư công chúa vì thực lực quá yếu, bị Thần Long bắt sống. Ba con cá mậpĐông hải, thực lực Sa Ngư Hoàng vốn chưa khôi phục, lúc này lại một lầnnữa phải chịu nhiều công kích mãnh liệt đã hoàn toàn suy sụp, đệ đệ củahắn Lạp Khắc Lí Á, xem ra cũng bị thương chẳng kém gì hắn, không biếtcòn có thể sống được hay không nữa, còn tỷ tỷ của Sa Ngư Hoàng là La YTư, bị ma sủng Đạt Nhĩ Ba cướp được. Sáu mươi võ sĩ cấp mười một trongNhân Ngư hoàng cung thực lực không chịu nổi một kích, không phải bịgiết thì cũng bị bắt. Đám hải tộc vũ lực cấp thấp khác tạm thời đã chạytrốn rồi...
Chiến đấu vừa chấm dứt, Âu Đặc Tư vội đến tóm tắt cho Đoạn Vân về tình hình chung chung.
Nhìnđám hải tộc nửa chết nửa sống, ánh mắt lạc thần này, Đoạn Vân trợntrắng mắt. Thủ hạ của mình toàn là những thứ gì ấy nhỉ? Cường đạo haylà thổ phỉ đây? Thật là quá bạo lực rồi! Chẳng lẽ bị ảnh hưởng củamình? Nhưng mình tựa hồ đâu có biến thái như vậy chớ?
- Lão Đại, trong hoàng cung có rất nhiều bảo bối đó.
TiểuPhi Hiệp dù chỉ là một đầu Á Long, nhưng dù sao cũng mang theo bản chấtcủa long thú, lòng tham bảo bối chưa từng suy giảm một chút nào.
- Ha... ha, lão Đại, mặc kệ nói như thế nào, bảo bối nơi này phải để cho ta tự mình xúc lấy một mớ mới được.
Hai mắt Đạt Nhĩ Khắc cũng lập lòe ánh tham lam.
- Lão Đại, ngươi cũng đừng quên phần ta đó.
ĐạtNhĩ Ba vốn vẫn còn mang trên mặt vẻ anh hùng cứu mỹ nhân, nghe tới củabáu hắn tạm thời gác bỏ con cá mập cái La Y Tư sang một bên. Nhớ khi LaY Tư bị đám Thần Long công kích, Đạt Nhĩ Ba gia hỏa trong đầu chỉ toànám ảnh bởi sắc đẹp mỹ nhân, lập tức xông lên cứu lấy La Y Tư, hắn laothẳng đến đỡ cô gái đang 'nhỏ yếu và đáng thương' này. Còn La Y Tư cóthể cũng ý thức được mình hôm nay đang gặp phải vận rủi, do đó cũng rấthợp tác mà đứng phía sau lưng Đạt Nhĩ Ba, thân thể run lên không ngừng,dù gì Đoạn Vân cũng có đủ năng lực để nhất loạt tiêu diệt tất cả hảitộc, thảm trạng của Thủy Mẫu vẫn còn in đậm và ám ảnh trong đầu nàng.Vốn Đạt Nhĩ Khắc cũng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng lại chậm hơnĐạt Nhĩ Ba một bước. Thấy ca ca sớm đã lấy được mỹ nhân rồi, hắc longđệ đệ đành phải chuyển hướng chú ý vào mớ bảo bối.
Nhìn ba tênLong tộc tham tiền này, Đoạn Vân không nói gì nữa. Ba tên gia hỏa nàylàm sao mà đến tận bây giờ vẫn tham lam như vậy nhỉ? Nhưng ngẫm lạicũng là lẽ đương nhiên thôi, đến cả Long thần mà cũng không sửa đượccái tính nết này, trong khi đó bọn họ chỉ là ba tên gia hỏa vô tư thìlàm sao mà bỏ được long tính của họ chứ?
- Chủ nhân, bây giờ làm sao bây giờ?
Nhìn đám hải tộc trọng thương trên mặt đất, Âu Đặc Tư hỏi.
Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói:
-Âu Đặc Tư, lợi dụng truyền tống trận, điều hai trăm trong số hai trămsáu mươi siêu giai Thần Long của Thần Long đảo tới nơi này đóng quân.Còn nữa, đem thêm một ngàn đầu ngũ trảo kim long tới nơi này luôn. Vềphần một ngàn thanh long thì tạm thời để bọn họ trấn thủ ở Thần Longđảo.
- Chủ nhân, có muốn điều quân đội tới không? - Âu Đặc Tư hỏi.
-Trước tiên đem Hải Long sư đoàn tới đây cái đã, về phần Trung Hải quânđoàn ngươi tự mình làm việc đi. Âu Đặc Tư, cho ngươi thời gian mộtngày, ta muốn ngươi quét sạch mọi thế lực phản đối ở đây. Còn tòa hoàngcung Nhân Ngư này, xem như là Long Cung đi, cấp cho Thần Long bộ tộc ởbiển sâu.
Đoạn Vân nói với vẻ rất hào phóng. Mẹ kiếp, hải tộc khốn kiếp kia, dám chống lại lão tử hả, coi như tự đi tìm chết đi.
- Chủ nhân, phải làm gì với đám hải tộc này bây giờ?
Đoạn Vân cười lạnh một tiếng:
-Làm sao hả? Chẳng lẽ muốn ta chữa thương cho họ, sau đó để đám người đótiếp tục đối nghịch với ta? Ta đã cho họ vài cơ hội rồi, chính là chúngtự mình không biết quý trọng thôi. Mối thù năm mươi Thần Long của ThầnLong đảo, mối sỉ nhục năm mươi Long Hồn anh liệt bị hủy diệt, Đoạn Vânta kiếp này sẽ không quên. Âu Đặc Tư, ngươi tiếp tục khống chế cụcdiện, còn phải mau chóng tìm ra tung tích của con Nhân Ngư còn lại nhe.
- Ngài nói là Nha Khắc Lỗ Mỗ hả? Đệ đệ của Ba Nhĩ Hi Đặc ấy à?
-Ngoại trừ hắn còn có ai? Tuy nói hắn là một con cá nhỏ không làm ăn gìđược nữa, nhưng chúng ta vẫn phải phải cẩn thận mới được - Đoạn Vân nói.
- Dạ.
ÂuĐặc Tư nói xong rồi lui ra. Đoạn Vân coi như đã êm thắm chiếm lĩnh đượccả Bắc Hải hoàng cung, cũng thành công bắt sống cả đám hoàng gia củahai biển, nếu muốn khống chế được hai hải giới này, quả là việc dễ nhưtrở bàn tay.
Thông qua truyền tống trận, vô số Thần Long củaThần Long bộ tộc và những hải thú dưới tay Thần Long đều đã tập hợp ởtòa Long Cung tương lai. Tuần tra nơi nơi, trấn áp mọi lực lượng phảnkháng. Bắc Hải quốc lúc này dĩ nhiên đã loạn cào cào. Bắc Hải đã mấthết thực lực, không còn bao nhiêu lực lượng có thể chống cự lại sự tiếncông của Thần Long, phần lớn quân đội Bắc Hải lựa chọn đầu hàng. Dùsao, với sự uy hiếp của hai trăm đầu siêu giai Thần Long, một ngàn đầucự mãng Thần Long thực lực thần cấp hậu giai của Đoạn Vân, lại còn cómột vạn đầu hải thú thánh cấp đã huấn luyện, không lựa chọn đầu hàngthì còn có nước bị giết vô tội vạ mà thôi. Chậc chậc, uy áp của ThầnLong thì đám hải tộc bình thường này làm sao có khả năng ngăn cản đượcchứ. Một trận uy áp quét qua, cho dù đại quân trăm vạn hải thú cao giaicũng chỉ có nước run run đứng tại chỗ.
Còn trong hoàng cung, đámhải tộc vẫn nửa chết nửa sống như trước. Trên mặt đất, Thủy mẫu Mai LanNi sớm đã thở không ra hơi, cho dù không chết nhưng thực lực toàn thâncũng đã mất hết, vĩnh viễn trở thành một phế nhân. Về phần những hảitộc khác không kịp thời đầu hàng, toàn bộ đều ô hô ai tai sống dở chếtdở.
Đối mặt với đám đã từng là hải tộc cao cấp này, Đoạn Vânkhông hề muốn buông tha cho họ. Lúc trước Đoạn Vân nói sẽ chữa cho đámhải tộc này, chủ yếu là mượn cơ hội làm cho đám hải tộc quy thuận mộtcách hòa bình. Nhưng bây giờ, hải tộc đã không có vốn để quy thuận nữarồi, số phận của họ lúc này chỉ còn xem vào tâm tình của Đoạn Vân thôi.
- Lão Đại, có muốn đám hải tộc này 'sống' không?
Tiểu Phi Hiệp làm một động tác chém vào cổ.
- Lão Đại, ngươi giết bọn chúng cũng không sao, nhưng La Y Tư thì ngươi không thể giết được.
Đạt Nhĩ Ba lúc này đứng ra phản đối.
- Lão Đại, ngươi giết chết con đàn bà xấu xa đó đi, những người khác toàn bộ giam lại.
Phì Tử đểu giả đề nghị.
- Hà tất rắc rối thế? Toàn bộ giết là xong hết mọi chuyện, tuyệt hậu hoạn.
Đạt Nhĩ Khắc mặt lộ vẻ hung tợn nói.
Nghe đám thủ hạ bàn tán xôn xao, Đoạn Vân cau mày ngẫm nghĩ một lát, sau đó chuyển hướng sang Diệp Cô Thành.
Diệp Cô Thành nói:
-Thiếu gia, trước khi đi theo ngươi, ta chỉ là một sát thủ . Ta chorằng, đối với địch nhân, tuyệt đối không thể từ tâm mà nương tay được .Họ đã không muốn quy thuận, giết họ là kết quả tốt nhất. Ta đồng ý đềnghị của Đạt Nhĩ Khắc.
Thấy Diệp Cô Thành cũng nói như vậy, Đoạn Vân lại một lần nữa dùng ánh mắt cầu trợ nhìn qua Ny Khả.
Ny Khả cau mày nói:
- Vân, nếu ngươi giết đám hải tộc này, vậy thì Ngải Vi Nhi tiểu thư nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi đâu.
NgảiVi Nhi, chính là chỗ mà Đoạn Vân luôn luôn lo lắng. Một mặt là đàn bàmà mình yêu quý, một mặt là địch nhân của mình, mà đám địch nhân ở đâylại toàn là người nhà của đàn bà mình yêu. Mẹ kiếp, phiền phức quá đi.
Đanglúc khó xử, Đoạn Vân thấy Ốc Đặc Nhĩ thần sắc héo hon đang đứng đó, saukhi đảo con ngươi vài vòng, Đoạn Vân hỏi Ốc Đặc Nhĩ:
- Nhạc phụ đại nhân, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ làm như thế nào?
- A?
Ốc Đặc Nhĩ ra vẻ rất thống khổ trước vấn đề mà Đoạn Vân đặt ra.
- Nhạc phụ đại nhân, ngươi sẽ làm sao? Là thả rồng về núi, hay là diệt tuyệt hậu hoạn.
Đoạn Vân nghiêm túc hỏi.
Ốc Đặc Nhĩ lắc lắc đầu, nói với vẻ tuyệt vọng:
-Đoạn Vân, nếu ngươi muốn trở thành bá chủ một đời, ngươi không thể cólòng dạ đàn bà. Nếu ta là ngươi, ta sẽ huyết tẩy nơi này, đem tất cảthực lực hải tộc toàn bộ giết hết. Sau đó đổi toàn bộ nơi này thành bộhạ của mình.
Nghe thế, Đoạn Vân cười cười nói:
- Nhạc phụđại nhân quả nhiên không hổ là Nhân Ngư thái tử của Bắc Hải, quả nhiêncó phách lực. Chiếu theo lời ngươi đi, vì một Ngải Vi Nhi mà bỏ quatương lai của giang sơn mình, điều đó thật sự là không đáng. Được, cứchiếu theo nhạc phụ đại nhân nói...
- Đoạn Vân, từ từ - Ốc Đặc Nhĩ kinh hô.
Đoạn Vân cười lạnh nói:
- Nhạc phụ đại nhân chẳng lẽ sợ chết sao? Hôm nay ta sẽ không buông tha bất kỳ một hải tộc nào ở đây cả.
-Đoạn Vân, ngươi có thể giết ta. Nhưng ta van ngươi nể mặt Vi Nhi màbuông tha cho An Ny và Bối Lạp Ba . Thực lực của mấy đứa nó đều rấtyếu, cũng còn nhỏ, chúng nó sẽ không sinh ra uy hiếp gì cho ngươi cảđâu.
Ốc Đặc Nhĩ quỳ trên mặt đất, khẩn thiết cầu Đoạn Vân.
Nhìn hai mỹ Nhân Ngư phía sau Ốc Đặc Nhĩ, Đoạn Vân cười nói:
-Không tệ, các nàng quả là không có uy hiếp gì cho ta. Sau này hai côngchúa sẽ ở Long Cung biển sâu của ta làm hai thị nữ bình thường.
- Đoạn Vân, còn không bằng ngươi giết chúng ta.
Nhị công chúa An Ny tức giận dị thường, hét lên với Đoạn Vân.
Nghe thế, Đoạn Vân cười cười quỷ dị, nói:
-Giết ngươi hả, ta làm sao làm được chứ? Nhưng giam các ngươi ở đây, quảcó chút ủy khuất cho các ngươi, như vậy đi, đên làm thị nữ cho phu nhânta nhé.
- Phu nhân ngươi? Ngươi không sợ ta giết nàng sao ? - An ny tức giận nói.
Đoạn Vân cười cười:
- Nếu ngươi nhẫn tâm giết tỷ tỷ ngươi, vậy thì giết đi.
- Ngươi nói chính là Vi Nhi tỷ tỷ?
Nghe thế, tiểu ny tử này xem ra có chút hưng phấn.
Đoạn Vân khẽ gật đầu:
-Tỷ tỷ ngươi, Ngải Vi Nhi là phu nhân của ta, cho ngươi làm nha đầu củaphu nhân ta, hẳn là không quá tệ đó chứ. Nhưng, đã là thị nữ, đến lúcđó khẳng định phải phụng thị lão gia này nữa đó.
- An ny tỷ tỷ, hắn xấu xa như vậy, làm sao mà Ngải Vi Nhi tỷ tỷ lại đồng ý gả cho hắn nhỉ?
Tam công chúa Bối Lạp đứng phía sau nhị công chúa An Ny hỏi.
Nghe thế, Đoạn Vân phá ra cười rồi nói:
-Nói cho ngươi cũng không sao, bổn thiếu gia rất khỏe mạnh. Hơn nữa, bổnthiếu gia có mị lực như vậy, Ngải Vi Nhi tự nhiên phải thích ta rồi.Tiểu ny tử nhìn qua cũng không tệ, nhưng đối với tiểu nha đầu nhàngươi, bổn thiếu gia không có hứng thú gì cả.
Nói rồi, ánh mắt dâm đãng của hắn lại quét tới quét lui trên người tiểu ny tử.
- Tỷ.
Bối Lạp kinh hoảng lập tức tránh ra phía sau An Ny.
- Lão Đại, ta thấy ngươi đừng có mềm yếu thế. Ngươi mau mau hạ lệnh đi. Đám hải tộc này không thể buông tha được .
Đạt Nhĩ Ba xem ra hơi bất mãn, thúc dục Đoạn Vân.
Nhìnđám hải tộc ở đây, Đoạn Vân một lần nữa ngẫm nghĩ cẩn thận, sau đó nụcười quỷ dị xuất hiện trên gương mặt hèn mọn của nam nhân này.
Chương 290. Giá tiểu đông tây thị thập yêu
Sau khi ổn định tình hình, Đoạn Vân bắt đầu tuyên bố phán quyết đối với đám hải tộc:
-Mai Thủy Mẫu không biết thương những sinh linh ở hải giới, hưng binhxâm phạm Thần Long đảo của ta, giết năm mươi Thần Long của ta. Thế màlại chẳng biết hối cải, dám bắt sống người đứng đầu đại lục Đoạn Vânđại nhân , cũng chính là bổn thiếu gia. Phạm vào trọng tội không thểtha thứ. Nhưng nhờ vào sự rộng lượng và khoan hồng của bổn thiếu gia,quyết định phải chấp hành hình phạt như sau: hủy bỏ danh hiệu Thủy Mẫu,phế bỏ toàn thân thực lực, nhốt vào chỗ trước đây ẩn cư, không được sựđồng ý của bổn thiếu gia không được ra ngoài.
- Lão Đại, ngươi đang niệm cái gì đó? Nghe giọng kỳ quái sao thế nhỉ? - Phì Tử cười hì hì hỏi.
Đoạn Vân trợn mắt, không để ý đến hắn nữa, nói tiếp:
-Nhân Ngư thái tử Ốc Đặc Nhĩ, niệm tình vì chưa phạm vào quá nhiều việcsai trái và cũng từng cực lực khuyên can bi can Mai Lan Ny, nhưng mụnày cố chấp không chịu hối cải, do đó không bị trọng phạt. Hình phạtlột bỏ thân phận thái tử Bắc Hải Nhân Ngư, giáng chức làm Dự Thân vươngcủa Trung Hoa hải giới quốc.
- Thân vương? Lão Đại, ngươi rốt cuộc làm cái gì thế? - Tiểu Phi Hiệp thắc mắc không hiểu hỏi.
-Thần Long bộ tộc sau này sẽ là hoàng tộc mới của cả hải giới, nguyênlai bộ tộc Nhân Ngư và cá mập chỉ có thể làm vương tộc thôi. Âu Đặc Tưsau này sẽ là Long Hoàng của cả hải giới, độc nhất vô nhị Hải Longhoàng. Mười đại Thần long tương lai sẽ là Hải Long vương của Trung Hoahải giới quốc. - Đoạn Vân giải thích.
- Lão Đại, ý của ngươi là muốn buông tha cho đám hải tộc này hả? - Đạt Nhĩ Ba tựa hồ có chút thất vọng.
Cạntàu ráo máng mà xét, về mặt lý trí Đoạn Vân cũng nên hạ lệnh làm thịtđám cá này, nhưng về mặt tình cảm Đoạn Vân quả thật không thể hạ thủđược. Đoạn Vân là một thanh niên khá đàng hoàng ở thế kỷ 21 xuyên thờigian không gian đến dị thế đại lục, hơn nữa hắn căn bản không phải làkẻ thích giết người. Ngoài ra tu luyện chân khí Thái Cực cũng là hạonhiên chính khí, bảo hắn tự mình hạ lệnh giết chết nhiều người như vậy,ý quên, là nhiều cá như vậy, xem ra cũng có chút không đành lòng. Dựatheo ý nghĩ của Đoạn Vân, Thủy Mẫu cũng không phải lợi hại gì lắm, phếbỏ công lực của nàng là được rồi. Về phần Ba Lạp Cương và Ốc Đặc Nhĩ,chỉ cần có thể giữ họ trong phạm vi khống chế của mình là xong. Khốngchế thực lực và năng lực của họ, làm cho họ không có năng lực đối địchvới mình, như vậy sau này mình cũng có thể sử dụng hai tên có thực lựcrất mạnh này. Giết người không phải là phương pháp duy nhất.
Đoạn Vân nói tiếp:
-Bắc Hải nhị hải vương Ai Tư Khoa Lâm được phong làm thân vương củaTrung Hoa hải giới quốc; tam hải vương Mạc Khắc Tây Tư phong làm thânvương, cùng phu nhân Nhân Ngư công chúa điện hạ phong làm nhất phẩm phunhân; Đông Hải Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương và em trai Lạp Khắc Lí Á phonglàm Đại tướng quân danh dự của Trung Hoa hải quân. Nhưng tính đến việchọ chưa quy thuận Trung Hoa ta, binh quyền tạm thời do Thần Long hoàngtộc nắm giữ. Chị của Sa Ngư Hoàng La Y Tư ban cho Đạt Nhĩ Ba làm thiếp.
- Lão Đại, cái gì làm thiếp? - Đạt Nhĩ Ba có chút bất mãn nói.
NgheĐạt Nhĩ Ba nói thế, Đoạn Vân trợn trắng mắt. Nam nhân này thật khônghiểu cách hưởng thụ, trước tiên cưới làm tiểu thiếp, sau này mới có thểdanh chánh ngôn thuận cưới làm vợ được.
Nhưng những lời kế tiếp lại làm cho Đoạn Vân phải sửa lại cách nhìn của mình về Đạt Nhĩ Ba.
- Lão Đại, nàng chỉ có thể làm nữ nô thôi. - Đạt Nhĩ Ba nghiêm chỉnh nói.
ĐoạnVân thiếu chút nữa xỉu tại chỗ. Trời đất, tiểu tử ngươi quả là kinhngười. Người ta là tỷ tỷ của Sa Ngư Hoàng, giai vị còn mạnh hơn ngươinửa phần, ngươi lại để cho người ta làm nữ nô.
- Không được. Chỉ có thể là thiếp. Ngươi nếu không muốn, vậy ban cho Đạt Nhĩ Khắc làm thiếp. - Đoạn Vân vẻ mặt nghiêm túc phán.
- Thiếp thì thiếp chớ, thiệt bất công mà - Đạt Nhĩ Ba bất lực nói.
Sau khi tuyên bố những phán quyết của mình về tù binh hải tộc, Đoạn Vân nhìn đám tù binh hải tộc trước mắt rồi nghiêm mặt nói:
-Đây đã là phán xử nhân từ nhất của bổn thiếu gia đối với các ngươi rồiđó, nếu các ngươi vẫn không hài lòng, sẽ làm ta khó xử vô cùng, cácngươi thấy được không?
- Khục... khục, Đoạn Vân, Thật không ngờBắc Hải của ta lại thành Đường Cổ Lạp Sơn kế tiếp. Sớm biết như vậy,lúc đó ta nên giết ngươi.
Song chưởng vô lực của Mai Lan Nybuông thõng xuống, sắc mặt trầm trọng, cả người đầy máu. Nàng cố hếtsức đứng trên mặt đất, ánh mắt khô héo lộ ra hận ý mãnh liệt.
NhìnMai Lan Ny như thế, Đoạn Vân lăng không mà đứng, vận khởi chân khí toànthân, quay về đản trung huyệt của Mai Lan Ny ra sức bắn ra một kích.Dưới một công kích rất mạnh, Mai Lan Ny phun ra một ngụm máu. Đản trunghuyệt đã bị Thái Cực chân khí cấp bảy công thẳng vào, cuối cùng cũngchỉ có một kết quả: phế nhân vĩnh viễn. Nhưng dưới một kích này củaĐoạn Vân, Đoạn Vân lại phát hiện ra ở trong bụng Mai Lan Ny có chút dịđộng. Đoạn Vân phát hiện ở đó có một luồng năng lượng rất cường đại,một kích vừa rồi chịu phải sự chấn động rất mạnh, dẫn phát vài tia nănglượng ba động. Vị trí dưới tiểu phúc, chính là đan điền mà.
"Chẳnglẽ trong đan điền có cái gì đó." Nghĩ vậy, Đoạn Vân lúc này phát xuấtthần thức. Thông qua gân mạch tàn phá của Mai Lan Ny, Đoạn Vân tìm kiếmtới đan điền của Mai Lan Ny. Nhưng đan điền này lại khác biết rất lớnso với chân khí của Đoạn Vân. Đan điền này nhỏ hơn đan điền chân khícủa Đoạn Vân, hơn nữa bên trong đan điền này còn có vật gì đó, một cáihạch hình sao sáu cánh mang theo năng lượng, nguồn năng lượng rất lớn.Thông qua dò xét một lúc lâu, Đoạn Vân phát hiện ra luồng năng lượngnày rất tinh khiết, độ đậm đặc của nguyên chất cao một cách thần kỳ,tuyệt đối ma hạch bình thường không có khả năng so sánh được. Cho dù làLong tinh của Long thần Tạp Tây Cách Nhĩ cũng tuyệt đối kém nửa phầnluồng năng lượng hình quả câu nho nhỏ này. Nếu nói ma hạch là đạo đạn,vậy thì luồng năng lượng nho nhỏ này có thể được gọi là hạch đạn. Thôngqua xem xét về thuộc tính, Đoạn Vân phát hiện ra luồng năng lượng nàyhẳn là ở trong cơ thể của Thủy Mẫu Mai Lan Ny. Tìm được một vật đáng tòmò đến thế, Đoạn Vân tự nhiên rất hưng phấn. Hắn điểm huyệt Mai Lan Ny,sau đó rút ra dao mổ, rất tàn nhẫn rach tung tiểu phúc của Mai Lan Ny.Tìm được đan điền Đoạn Vân rất cẩn thận móc ra một viên năng lượng cầuthủy hệ siêu tinh khiết. Sau khi chữa trị cho tiểu phúc của Mai Lan Nyxong, Đoạn Vân cầm lấy khối thuần năng lượng đó, cảm thán nói:
- Cái này rốt cuộc là cái gì thế nhỉ?
Diệp Cô Thành lúc này chăm chú nhìn thuần thủy hệ năng lượng cầu trong tay Đoạn Vân, rồi trả lời:
-Thiếu gia, ở bộ vị đó, ta tựa hồ cũng có một cái. Nhưng cái của ta bâygiờ còn rất nhỏ, chỉ lớn bằng hạt đậu nhỏ. Hơn nữa, cũng là hình cầu.
Nghe thế, Đoạn Vân giật mình:
- Không thể nào? Ngươi sẽ không có nội đan trong truyền thuyết đó chứ? Nội đan không phải chỉ yêu quái mới có sao?
- Yêu quái? - Diệp Cô Thành nghi hoặc hỏi.
- À, đừng quan tâm nữa. Bây giờ Thủy Mẫu đã bị ta phế bỏ rồi, ta cứu mụ tỉnh lại rồi hỏi một chút.
ĐoạnVân nói xong rồi quay về phía Mai Lan Ny đã thành phế nhân triển khaichữa trị một phen. Lúc này huyệt đản trung của Mai Lan Ny bị hủy, đanđiền cũng bị Đoạn Vân phá ra, năng lượng cầu trong đan điền cũng bịĐoạn Vân gỡ mất. Cho dù mụ có lợi hại tới đâu, tu luyện như thế nào đinữa, cũng chỉ cả đời còn lại làm một phế nhân mà thôi. Chiêu này củaĐoạn Vân, so với trực tiếp giết mụ thì còn làm mụ khó chịu hơn nhiều,Mai Lan Ny sau này nhiều khi chỉ muốn tự sát cho xong.
Sau khiđược Đoạn Vân rất hào phóng cho uống hai viên Hoàn Dương đan siêu nănglượng, những vết trọng thương của Mai Lan Ny cơ bản đã khỏi hẳn. Ngoạitrừ thực lực, những thứ khác đều bình thường
- Đoạn Vân, ngươi đã làm gì ta?
Sau khi được Đoạn Vân trị khỏi, Mai Lan Ny hiển nhiên đã khôi phục không ít khí lực, hỏi.
Đoạn Vân cười cười, giơ năng lượng cầu hình ngôi sao sáu cánh trong tay, nói:
-Không có cái gì, ngươi có thấy thân thể ngươi bây giờ nhẹ nhàng hơn rấtnhiều không? Ngươi hẳn là đã cảm nhận được bây giờ ngươi khác với trướcrồi.
- Cái trong tay ngươi là cái gì? Chẳng lẽ...... Đoạn Vân, ngươi thật hèn hạ quá mà. - Mai Lan Ny cơ hồ muốn phát cuồng.
- Đây là cái gì? - Đoạn Vân giơ giơ năng lượng cầu trong tay lên hỏi.
- Ngươi trả nó lại cho ta. - Mai Lan Ny gào lên như muốn chồm lên cướp.
Nhưngtrước thực lực của Đoạn Vân, Mai Lan Ny bị đẩy lùi mấy thước. Mụ đãkhông còn chút thực lực nào nữa, dĩ nhiên là một người thường. Ngoạitrừ thân thể ra thì không còn thực lực gì nữa.
Mai Lan Ny nói vẻ tuyệt vọng:
- Đoạn Vân, ta van ngươi, trả thần cách cho ta. Đó là tâm huyết trên ngàn năm của ta đó.
-Thần cách? Đại tỷ, ngươi có lầm không đó. Cái này là thần cách trongtruyền thuyết hử? Thoạt nhìn không có cái gì đặc thù hết mà. - Đoạn Vânnhìn quả cầu năng lượng trong tay nói vẻ hoài nghi.
- Thần cáchlà tiêu chí để một người thành thần. Tuy nói ta chỉ là một đấu thần nhonhỏ, nhưng thần cách ngưng tụ là tâm huyết cả đời của ta. Đoạn Vân, vancầu ngươi, ngươi trả thần cách lại cho ta. Dù sao ngươi có lấy nó cũngkhông hữu dụng gì. - Mai Lan Ny cơ hồ đang cầu khẩn.
Nhìn nhìn quả năng lượng cầu trong tay, Đoạn Vân đánh giá một phen, rồi cảm thán nói:
-Đây là sở thần cách à. Tốt, Mai Lan Ny, thần cách Thủy Mẫu của ngươicoi như là ngươi làm lễ vật tặng cho cháu gái ngươi là Ngải Vi Nhi đi.Đợi sau này có cơ hội, ta sẽ lấy nó cho Ngải Vi Nhi. Thật không ngờ mụlão thái bà ngươi còn có món đồ tốt như vậy.
Nghe Đoạn Vân nóithế, Mai Lan Ny cũng không còn cầu khẩn nữa. Mụ đưa ánh mắt mất mát bấtlực hướng về phía Ốc Đặc Nhĩ. Thần cách của mình, có thể cấp cho cháugái mình, cũng là một kết quả không tệ. Bây giờ cái mà mụ cầu xin duynhất là Đoạn Vân tuân thủ lời hứa.
Sau khi thu hồi thần cách của Thủy Mẫu, Đoạn Vân hỏi Mai Lan Ny:
- Mai Lan Ny đại tỷ, ngươi nói viên thần cách của ngươi có cấp bậc đấu thần hả. Vậy tên thần đó rốt cuộc thuộc loại thực lực gì?
Mai Lan Ny mất mát, đau đớn ôm lấy cháu mình mà khóc, trả lời không hề qtức giận:
- Đấu thần là thần cấp bậc thấp nhất.
Nghethế, một đả kích bất ngờ lan tới tận nội phủ của Đoạn Vân. Hừ, Thủy Mẫuthực lực cấp mười ba hậu giai chỉ là một thần có thực lực thấp nhất,vậy thì thần minh cao cấp chẳng phải là kinh khủng lắm sao? Mẹ kiếp,thần quả nhiên toàn là mấy tên biến thái.
Đoạn Vân đang suy nghĩ lung lắm về một vấn đề này, vì vậy lập tức hỏi:
- Long thần thực lực sao yếu thế? Vì sao có thể xưng là thần? Hơn nữa, hắn cũng không có thần cách mà.
Mai Lan Ny cười lạnh một tiếng, nói:
-Long thần là thần, bởi vì khỏa long tinh của hắn cũng là thần cách.Đoạn Vân, mặc dù ngươi đã đánh bại hải tộc chúng ta, thực lực cũng rấtcường hãn, nhưng ta muốn khuyên ngươi một câu, ngàn vạn lần đừng trêuchọc vào thần minh. Bởi vì ngươi căn bản không trêu vào được đâu. Thôi,Đoạn Vân, ta đã là một phế nhân, sẽ không tạo uy hiếp với ngươi nữa. CảBắc Hải giao cho ngươi đó. Ta cũng nên trở lại bích thủy lầu của ta đểẩn cư thôi.
- Ốc Đặc Nhĩ, ngươi tiễn Thủy Mẫu đại nhân. - Đoạn Vân quay về tên Thân Vương vừa nhận chức ra lệnh.
Dưới sự giúp đỡ của Ốc Đặc Nhĩ, Thủy Mẫu Mai Lan Ny đi ra cửa hoàng cung, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
Chương 291. Tàn cục thái lạn nan thu thập
Dịch: workman
Biên tập: Ooppss
Nguồn: www.tangthuvien.com
Thu lượm tàn cục nhọc thay
Phiền toái hận ý không may dính vào
Nam Hải xâm lấn ra sao
Bắc hùng tàn ác giết bao 'cá' lành
Tầng lớp lãnh đạo của hai đại hải tộc cơ bản chỉ bị khống chế mà không bị giết chết, nhưng Đoạn Vân cũng không ngu, hắn sẽ không ngây thơ đến độ tự mơ tưởng rằng nếu mình không giết đám hải tộc này, họ sẽ cảm tạ đại ân đại đức của mình. Tại hải giới, Đoạn Vân có nhiều người lắm rồi, những gì hải tộc có thể mang đến cho Đoạn Vân cũng chỉ còn lại phiền toái và hận ý vô tận mà thôi.
Để phòng ngừa đám hải tộc đang hận mình thấu xương và đảm bảo chúng không còn có cơ hội tái khởi phong ba, Đoạn Vân buộc phải thủ đoạn một chút. Mai Lan Ny bị Đoạn Vân phế bỏ thực lực vĩnh viễn. Hải tộc quân lực gồm Ốc Đặc Nhĩ, Ai Tư Khoa Lâm, Mạc Khắc Tây Tư, cũng toàn bộ bị Đoạn Vân hạn chế thực lực, hơn nữa còn bị giám thị nghiêm mật. Vận mệnh ba con cá mập Đông Hải cũng quả là khổ sở; cá mập cái La Y Tư bị biến thành đàn bà của tên Đạt Nhĩ Ba Hắc Long biến thái, sau này sẽ bị đưa tới thâm cung ở Hắc Long điện. Còn hai huynh đệ cá mập trong lúc chiến đấu đã bị thương nặng, thân thể cơ bản đã tàn phế. Khi Đoạn Vân chữa trị cho chúng, tên y sư vô lương tâm này đã hèn hạ hạn chế vĩnh viễn thực lực của họ. Đối với Đoạn Vân thì việc hạn chế thực lực của một người chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay. Gân mạch của ngươi xem như ta không cẩn thận giật đứt mấy cái, thừa dịp ngươi hôn mê hấp thu linh hồn năng lượng làm cho yếu bớt một chút, vậy đủ để cho ngươi tu luyện tới ngoắc cần câu mới có lại được thực lực và linh hồn cường đại như xưa. Đoạn Vân bên cạnh đó còn lưu lại trong cơ thể đám hải tộc một vài tia chân khí cực dương hoặc cực âm, ngày nào đó ngươi dám không nghe lời ta, ta dẫn bạo chân khí tiêu diệt ngươi, mẹ kiếp.
Câu nói đầu môi chót lưỡi mà Đoạn Vân hay nói với đám hải tộc là: "Bổn thiếu gia là người tốt, tâm địa thiện lương."
Đoạn Vân không đành lòng giết người, nhưng cũng dùng thủ đoạn hèn hạ làm cho đám hải tộc hưởng thụ sự 'đãi ngộ' còn khổ sở hơn cả chết. Cảm giác là một phế nhân, bị người giam cầm cũng đủ để cho họ càng lúc càng hận Đoạn Vân hơn. Khổ thay Đoạn Vân cũng không có biện pháp nào khác. Hắn không muốn giết người, chỉ có thể tạm thời dùng loại phương thức này để xử lý họ.
Lúc này hai đại hải tộc đã toàn bộ rối loạn, từ việc bắt nhốt đám hải tộc cao cấp, hoặc giết tù binh hải tộc đều gây nên làn sóng bất mãn của mọi tầng lớp hải tộc. Tuy nói Đoạn Vân có năng lực đồ lục tất cả hải tộc, nhưng hạ lệnh đồ sát dân chúng của mình như vậy thì tựa hồ quá ngu. Để phòng ngừa những việc ngoài ý muốn xảy ra, Đoạn Vân đem tất cả lực lượng thần cấp trở lên ở Bắc Hải toàn bộ chế trụ trong tay mình. Hộ vệ cấp mười một trọng thương, hoảng loạn, không hơi đâu ta trị liệu cho các ngươi. Toàn bộ bị bổn thiếu gia đóng thành tượng băng. Quân đội thực lực đều bị hạn chế ở cấp mười hai trở xuống.
Trở ngại duy nhất mà Đoạn Vân không chính thức nắm trong tay chính là lực lượng đang xâm lược Đông Hải, Bạch hùng bộ tộc. Với lực lượng trên biển của Đoạn Vân bây giờ, chống lại đám Bạch hùng kinh khủng mà ai cũng phải sợ đó, thì hắn cũng không nắm chắc phần thắng lắm.
Buổi tối ngày ba mươi mốt tháng tám, cũng là buổi tối hôm bắt giữ được toàn bộ đám hải tộc cao cấp, Âu Đặc Tư bây giờ phụ trách trật tự ở Nhân Ngư hoàng cung đến báo cáo cho Đoạn Vân về tình hình thế cục:
- Chủ nhân, tình huống Bắc Hải bộ tộc cơ bản đã ổn định. Dựa theo phân phó của ngài, tất cả lực lượng thần cấp trở lên toàn bộ đều bị khống chế. Ai dám phản kháng không phục, nếu không bị giết cũng bị phong ấn thành tượng băng. Còn tất cả thế lực hải tộc bên trong tòa hoàng cung này, đều đã bị chế trụ cả. Những nhân vật lớn nhỏ trong Bắc Hải hoàng tộc cũng bị giám thị nghiêm mật, nhưng một vài lĩnh chủ bên ngoài hải vực, nghe nói đang muốn ngo ngoe trỗi đầu dậy, dĩ nhiên bọn họ đã biết những dị biến trong Bắc Hải hoàng thành.
- Không cần lo lắng đến những phiên vương bên ngoài này. Ngươi tương lại sẽ lên ngôi Long Hoàng, Long Hoàng của biển sâu. Nếu những lĩnh chủ này nguyện ý quy thuận, ta sẽ cho họ gia nhập vào gia tộc, nếu họ không muốn quy thuận, vậy cứ trực tiếp tiêu diệt. Mấy đám cá cua nho nhỏ này chẳng làm ăn gì được cả. Được rồi, có tin tức gì về hoàng đệ Nha Khắc Lỗ Mỗ của Bắc Hải không?
- Chủ nhân, căn cứ tin tình báo chúng ta tìm được, hắn bị điều tới Đông Hải để ngăn cản Bạch hùng bộ tộc xâm lấn. Từ sau khi Ba Nhĩ Hi Đặc chết đi, Thủy Mẫu Mai Lan Ny có ý để đứa con thứ hai Nha Khắc Lỗ Mỗ đảm nhiệm chức vụ Bắc Hải Hải Hoàng. Để hắn có thể thu được lực hiệu triệu nhân tâm, Mai Lan Ny giao cho Nha Khắc Lỗ Mỗ đảm nhiệm việc chiến đấu với Đại tướng quân của Bạch hùng bộ tộc, thống lĩnh hơn mười vạn hải thú cao giai tiến đến chống đỡ cuộc xâm lấn của Bạch hùng bộ tộc. Hắn hẳn đang ở tiền tuyến đó.
Nghe thế, Đoạn Vân nhíu nhíu mày. Hừ, tên Nhân Ngư đáng chết này lại còn có hơn mười vạn hải thú cao giai trong tay nữa à. Việc này chẳng phải buộc bổn thiếu gia phải giết người hay không chứ?
- Tình huống ở tiền tuyến hải giới như thế nào? - Đoạn Vân nhăn tít mày, hỏi.
- Cực kỳ tệ. Đại quân đối mặt với Nam Hải hai ngàn Bạch hùng trưởng thành tiên phong là hai đại hải tộc Đông Hải và Bắc Hải liên quân trên biển, hợp lực tiến công mãnh liệt vào Bạch hùng bộ tộc. Nhưng trải qua vài ngày đại chiến, phần lớn hải tộc trở thành thức ăn cho đám slime thôn phệ. Sự tiến công của Bạch hùng bộ tộc cũng rất chậm. - Âu Đặc Tư trả lời.
Nghe thế, Đoạn Vân đi qua đi lại vài bước, nói:
- Lực lượng có thể chống lại Bạch hùng bộ tộc của chúng ta cũng chì có đám Thần Long ở Thần Long đảo mà thôi. Nhưng chống lại hai ngàn đầu Bạch hùng trưởng thành, thì cũng coi như hai ngàn siêu hải thú cấp mười một, phần thắng quả là không nhiều lắm. Hơn nữa số lượng Bạch hùng bộ tộc căn bản không chỉ có hai ngàn, họ có trên vạn đầu đó. Tuy nói một phần là những Bạch hùng chưa trưởng thành, nhưng Bạch hùng trưởng thành đếm tới đếm lui cũng phải có tới vài ngàn. Bắc Hải vừa bị chúng ta chiếm lĩnh, rất có thể phát sinh dị biến thật lớn. Chúng ta không giết chết đám hải tộc cao cấp, những đám phiên vương có thể dùng danh nghĩa cần vương để gây náo sự. Nếu lúc này chúng ta tùy tiện xuất quân ngăn cản Bạch hùng bộ tộc, vậy thì hai thế lực biển sâu ta vốn rất dễ dàng thu được, sẽ rất có thể lại phải tốn công thêm một phen để ổn định lại.
- Chủ nhân, ý của ngài là... - Âu Đặc Tư xem ra vẫn chưa hiểu.
Đoạn Vân dừng lại không đi qua đi lại nữa, hắn làm mặt nghiêm nói:
- Để khống chế thống nhất cả hải giới, chỉ cần chúng ta truyền ra tin tức bắt giữ toàn bộ cao thủ cấp cao của hai đại hải tộc, vậy thì cả Hạ Lợi Ngõa hải dương sẽ xôn xao. Tin tức này đã truyền ra khắp Bắc Hải rồi, chẳng mấy chốc cũng sẽ truyền đi khắp cả hải vực. Tin này rốt cuộc sẽ tới tai đám tướng sĩ đang chống lại Bạch hùng xâm lấn, sẽ làm cho sĩ khí suy sụp, thậm chí không chiến tự thoái lui. Đến lúc đó Nam Hải bộ tộc sẽ đột phá phòng tuyến của đại quân hải tộc, tràn vào hải vực, nơi nơi giết chóc, cả hải giới sẽ trở thành một tràng Tu La địa ngục. Thế lực Nam Hải sau đó sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh cả hải vực.
Từ góc độ nhìn của chúng ta thì tình huống lại không giống như vậy, chúng ta vừa mới chiếm lĩnh được hoàng cung biển sâu và khống chế cả hai đại hải tộc, thế cục lúc này rất bất định, các thế lực dưới cờ hai đại hải tộc này sẽ dấy binh tạo phản. Nếu chúng ta đem vũ lực của mình phái ra ngoài chống đỡ với Nam Hải, vậy chúng ta coi như rơi vào khốn cảnh hai đầu thụ địch. Đến lúc đó những phiên vương cũng sẽ tập trung quân lực, nhân khi Thần Long bộ tộc đại quân của chúng ta đang tập trung cả ở tiền tuyến, từ trong nội bộ cho chúng ta một đao trí mạng. Nếu việc này xảy ra thì quả là vô cùng tệ hại.
- Chủ nhân, lo lắng của ngài cũng không phải không có đạo lý. Hơn nữa, trong tứ hải còn có một Tây Hải nữa, Tây Hải mà thừa dịp này cho đại quân tiến công thì cũng rất khó nói. - Âu Đặc Tư cũng cảm thấy khó xử.
Nghe Âu Đặc Tư nhắc tới Tây Hải, Đoạn Vân lúc này nghĩ đến một vấn đề:
- Âu Đặc Tư, chẳng lẽ Nam Hải bộ tộc không xâm lược Tây Hải sao?
Âu Đặc Tư trả lời:
- Cũng không phải, chỉ có điều lãnh thổ của Tây Hải chủ yếu là ở vùng biển cạn. Họ thậm chí có thể theo những con sông đi vào đất liền. Do đó cho dù Nam Hải xâm lấn, tổn thất của Tây Hải cũng sẽ rất nhỏ.
- Ồ, nguyên lai là như vậy hả.
Đoạn Vân khẽ gật đầu. Hừ, đồ Tây Hải khốn khiếp, chẳng trách luôn luôn có quan hệ bất hảo với hai đại hải tộc, ngươi quả thực đúng là một con rùa đen rút đầu.
- Chủ nhân. Bây giờ phải làm sao?
Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân ra lệnh:
- Âu Đặc Tư, ngươi dẫn đám cao cấp của hai đại hải tộc tới đây. Họ chỉ là vài phế vật, nhưng hẳn là vẫn có thể phát huy một chút tác dụng.
Chẳng mấy chốc, đám tù binh cao cấp của Đông Hải và Bắc Hải đã được đưa tới chỗ của Đoạn Vân. Thực lực của hải tộc lúc này phải nói đã hoàn toàn suy sụp. Thủy Mẫu Mai Lan Ny lại một lần nữa ẩn dật, ba vị Bắc Hải hải vương còn lại dĩ nhiên bị giam lỏng; còn hai cá mập Đông Hải đã là hai con cá kiểng; cá mập cái bị biến thành tiểu thiếp cho tên Đạt Nhĩ Ba biến thái.
Trong Nhân Ngư hoàng cung, tam đại hải vương Bắc Hải, hai cá mập Đông Hải ánh mắt đồi phế, tinh thần héo úa, đứng dưới triều đường. Đang ngồi trên ngôi vị hoàng đế là Đoạn Vân đại biến thái.
Nhìn mấy tên hải tộc, Đoạn Vân nói:
- Các vị, ta cũng không vòng vo với các ngươi nữa. Tình cảnh hiện nay chắc các ngươi cũng hiểu rất rõ. Chà, nói thật, ta cũng không muốn thấy các ngươi bị biến thành như vậy đâu. Nhưng ta đã năm lần bảy lượt cho các ngươi cơ hội rồi, tại các ngươi không biết quý trọng thôi. Bây giờ thực lực bị phế hoặc bị phong ấn chẳng trách được ta. Ta không giết các ngươi đã là việc làm tốt nhất của Đoạn Vân này rồi.
- Đoạn Vân, ngươi có chuyện gì thì nói thẳng ra.
Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương nói vẻ không theo cũng không chống lại. Thực lực Sa Ngư Hoàng lúc này đã không đến thần cấp. Kết quả này cũng là do Đoạn Vân phá lệ khai ân, nếu không với mức độ thân thể bị thương như vậy, có còn sống được hay không cũng đã là một vấn đề.
Nghe Ba Lạp Cương nói thế, Đoạn Vân cười nói:
- Ta tìm các ngươi tới đây là muốn thương nghị với các ngươi làm sao đối phó được với Nam Hải Bạch hùng. Thế cục lúc này các ngươi hẳn là còn rõ ràng hơn cả ta. Ba Lạp Cương, dân chúng của Đông Hải các ngươi đang nằm dưới sự xâm lăng của bộ tộc Bạch hùng, bây giờ đã chết vô số. Lúc này nam bộ ở Đông Hải đã hoàn toàn biến thành một nơi không có dân cư. Nơi đó có hàng vạn ức slime đang thôn phệ những linh hồn hải thú vừa chết. Có thể nói nơi đó là một địa ngục ở hải giới.
Nghe Đoạn Vân nói vậy, trên mặt đám hải tộc đã xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Trên đời ai nấy đều công nhận Nam Hải tà ác. Đoạn Vân, tuy nói cũng là địch nhân của hải tộc, nhưng Đoạn Vân lại không giết người. Đoạn Vân chỉ muốn chiếm lĩnh hải giới mà thôi, còn bộ tộc Bạch hùng thì muốn hủy diệt hải giới. Hai bên khác nhau ở chỗ giết người theo số lượng và theo chất lượng. Đoạn Vân, hiển nhiên là chú ý tới chất lượng, hải tộc bị hắn bắt sống hoặc giết chết đều là những hải tộc cao tầng. Còn bộ tộc Bạch hùng thì thấy cá là giết, đại quân lướt qua, không để lại lấy một ngọn rong tảo.
- Đoạn Vân đại nhân, ta thỉnh cầu ngài phái binh chống đỡ bộ tộc Bạch hùng đi mà. Người có năng lực chống lại bộ tộc Bạch hùng ở hải giới lúc này cũng chỉ còn lại ngài mà thôi.
Ba Lạp Cương lúc này hóa ra lại rất sáng suốt, vì Đông Hải hắn lại cầu cứu Đoạn Vân giúp đỡ.
- Đoạn Vân đại nhân, sự tồn vong của hải giới đang nằm trong tầm suy nghĩ và cái nhấc tay của ngài mà thôi.
Ốc Đặc Nhĩ đã từng là Nhân Ngư thái tử, tựa hồ cũng hiểu được tầm quan trọng của Đoạn Vân ở hải giới.
Nghe thế, Đoạn Vân nghiêm túc nói:
- Được, ta nguyện ý xuất binh. Nhưng lúc này có một số việc, xin mời các ngươi phối hợp.
Chương 292. Nam chinh chi lộ thủ địch thùy
Dịch: workman
Biên tập: Ooppss
Nguồn: www.tangthuvien.com
Thân chinh Nam Hải không sai
Mau mau triệu giúp Bắc Hải quân đoàn
Mạt Khắc ở lại lo toan
Chấn chỉnh Bắc Hải đập tan chư hầu
Nghe Đoạn Vân nói thế, đám hải tộc nhìn nhìn lẫn nhau vẻ mặt nghi hoặc.
Chú ý tới vẻ mặt đám hải tộc, Đoạn Vân chánh sắc nói:
- Ta muốn xuất chinh Nam Hải, hơn nữa là thân chinh.
- Cái gì?
Ba Lạp Cương, Ốc Đặc Nhĩ và mọi người đều tỏ vẻ nghi hoặc. Trong mắt họ, Đoạn Vân cũng ghê tởm như bộ tộc Bạch hùng, đều là quân xâm lược. Đoạn Vân còn là người đứng đầu đại lục, thế lực chủ yếu ở Mộng Đa Lợi Á không phải hải giới, mặc dù hắn cũng đã chiếm được một mẩu đất nhỏ ở vùng biển cạn, nhưng trong suy nghĩ của đám lãnh đạo hải tộc, Đoạn Vân chỉ là một thế lực tập trung trên đại lục. Người đứng đầu đại lục bây giờ lại tuyên bố muốn thân chinh Nam Hải, hơn nữa ngay vào lúc vừa mới chiếm lĩnh được Bắc Hải đang trong thế cục đang rất bất ổn. Đám lãnh đạo hải tộc cho rằng, xuất chinh Nam Hải và phái binh chống đỡ cuộc xâm lược Nam Hải căn bản là hai việc khác nhau.
- Tại sao? - Ba Lạp Cương không hiểu dụng ý của Đoạn Vân hỏi.
Đoạn Vân cười trả lời:
- Ta nói rồi, bộ tộc Thần Long là bá chủ trời sinh của hải giới. Đoạn Vân ta muốn cả hải giới, một hải giới khỏe mạnh an bình. Bây giờ bộ tộc Bạch hùng đang cử đại quân xâm lấn, còn sau khi các ngươi đầu hàng thì, Đông, Bắc lưỡng đại hải giới chính là sản nghiệp của Đoạn Vân ta, lưỡng đại hải giới hải tộc tự nhiên cũng đều là dân chúng của ta. Ngươi nói xem, ta để mặc dân chúng của mình bị giày xéo dưới ma trảo của phiên bang hay sao?
- Đoạn Vân, có lẽ để Thần Long thống lĩnh hải giới, đối với cả Hạ Lợi Ngõa hải dương mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Ngươi không phải nói có việc cần chúng ta phối hợp sao?
Ba Lạp Cương không khỏi cảm thán nói.
- Để cho trời sinh hoàng giả của hải giới thống lĩnh hải giới, tự nhiên không phải là chuyện xấu. Nhưng ta muốn nhân danh nghĩa Nhân Ngư bộ tộc, triệu tập một nhóm hải thú cao cấp ở Bắc Hải hiệp trợ cho bộ tộc Thần Long của ta. Bộ tộc Bạch hùng Nam Hải thật sự quá cường đại, với thực lực bộ tộc Thần Long ta cũng không nhất định là đối thủ của chúng.
Đoạn Vân bây giờ mới nói vào vấn đề. Đoạn Vân vừa mới giở thủ đoạn cưỡng chế, chiếm cứ Bắc Hải hoàng cung, cũng dùng vũ lực tuyệt đối bức bách làm cho tất cả phiên vương không dám có dị động gì, nhưng nếu đưa vũ lực của mình phái ra ngoài chống lại bộ tộc Bạch hùng, vậy thì không tránh khỏi vài tên gia hỏa thiển cận có thể đột nhiên nổi lên gây náo sự. Nhưng nếu dùng danh nghĩa đánh với bộ tộc Bạch hùng, để đại quân chủ lực của Bắc Hải nam hạ thì tình huống sẽ khác hẳn.
- Đoạn Vân, ngươi không muốn mượn hải tộc chúng ta nhét vào miệng bộ tộc Bạch hùng đó chứ?
Ánh mắt Ốc Đặc Nhĩ mang đầy vẻ hoài nghi.
Nghe thế, Đoạn Vân khẽ cười nói:
- Với vũ lực trong tay ta, muốn giết các ngươi quả thực quá dễ dàng. Ta cần gì phải phí tâm sức bày trò đưa đại quân hải tộc đến chiến trường Nam Hải? Nhạc phụ đại nhân, các ngươi không để bộ tộc Thần Long của ta một mình gánh chịu trách nhiệm chống lại Bạch hùng đó chứ?
- Bắc Hải đã là của ngươi rồi, ngươi muốn hải tộc đại quân ngươi không biết tự mình đi triệu tập à.
Tam hải vương Mạc Khắc Tây Tư nói giọng đầy cừu hận.
Nghe thế, vẻ mặt cười cợt của Đoạn Vân đột nhiên biến mất, Đoạn Vân hừ nhẹ một tiếng rồi trở nên rất nghiêm túc nói:
- Các ngươi đừng quên thân phận của các ngươi. Ta không giết các ngươi đã là sự nhân từ lớn nhất của ta rồi. Nếu còn dám ngỗ nghịch với ta, ta nhất định cho các ngươi sống không bằng chết.
Dưới ánh mắt sắc bén của Đoạn Vân, Mạc Khắc Tây Tư không dám nhìn thẳng, chỉ còn nước cúi đầu bất lực. Dù sao không phải ai cũng không sợ chết.
Nhìn đám hải tộc ở đây, Đoạn Vân nói với Âu Đặc Tư:
- Âu Đặc Tư. Ngươi phái người đi cùng Ốc Đặc Nhĩ, cho ngươi thời gian một ngày triệu tập tất cả hải vực cấp tám ở Bắc Hải. Sáng ngày mốt, đại quân sẽ hướng về phía chiến trường Đông Hải tiến phát. Còn nữa, để chỉnh đốn quân kỷ, ngày xuất chinh phải dắt theo tất cả đám hải tộc này.
- Rõ.
Cứ như vậy, buổi sáng ngày ba mươi ba tháng tám, Đoạn Vân mang theo một đám hải tộc không tình nguyện tiến về phía chiến trường, bắt đầu con đường nam chinh.
Nội trong một ngày Đoạn Vân đã triệu tập được năm vạn hải thú cấp tám Bắc Hải, bốn ngàn thánh cấp hải thú, về phần thần cấp, siêu thần cấp, cũng được khoảng năm trăm người. Nói thật mất lòng chứ thực lực của hải tộc quả là hơi ít. Không nói đâu cho xa, nói vể thánh cấp thì vũ lực của Thần Long đảo cũng đã được biên chế thành Hải Long sư đoàn, hơn một vạn thánh cấp hải thú đủ để uy chấn tứ phương rồi. Huống chi, Đoạn Vân còn có trong tay mười một vạn tướng sĩ Trung Hải quân đoàn cấp tám. Đoạn Vân ngoài ra còn có ba ngàn vũ lực thần cấp, Trong đó một ngàn cự mãng Thần Long hậu giai, một ngàn vũ lực thanh long sơ giai, một ngàn thành vệ do hải thú phi Thần Long tạo thành. Còn thêm hai trăm sáu mươi đầu Thần Long siêu giai cũng đủ để làm cho cả biển rộng run rẩy. Đừng nói lực lượng quân đoàn chung chung, thủ hạ thân cận biến thái thực lực cũng không thể dùng cách nhìn bình thường mà giải thích được.
Lần này lực lượng quy mô, số lượng đội quân Đoạn Vân dẫn theo chinh chiến có thể nói là nhiều chưa từng thấy. Lực lượng quân chinh chiến có Âu Đặc Tư và Ny Khả, mười Thần Long, năm mươi Thần Long sơ giai. Đoạn Vân có hai trăm đầu Thần Long cấp mười một, lực lượng thần cấp hắn có một ngàn đầu cự mãng Thần Long hậu giai, chính là đại quân chủ lực xuất chinh lần này. Long thái tử Mạt Khắc được Đoạn Vân giao cho ở lại trấn thủ Bắc Hải. Để uy hiếp những phần tử làm loạn ở Bắc Hải mặc dù lúc này đã không còn bao nhiêu lực lượng, Đoạn Vân rút ra mười trong số hai mươi ba Thần Long cấp mười hai ở Thần Long đảo cho ở lại trấn thủ Bắc Hải cùng Mạt Khắc. Còn sáu mươi Thần Long cấp mười một của Thần Long đảo cũng được điều tới Bắc Hải nhằm nắm cục diện trong tay, ngoài ra còn một ngàn Thanh Long cũng đang đóng ở hoàng cung Bắc Hải. Với vũ lực cường đại như thế, đóng quân ngay giữa Bắc Hải nơi mà vũ lực thần cấp cũng chẳng còn có mấy người tuyệt đối sẽ không hề có vấn đề gì. Trong thời gian Đoạn Vân xuất chinh, Mạt Khắc tạm thời để quản lý chức vụ của Long Hoàng Âu Đặc Tư, phụ trách coi sóc Bắc Hải
Đương nhiên xuất chinh lần này còn có một đám thủ hạ gia tộc thân tín của Đoạn Vân: Diệp Cô Thành, năm ma sủng, bảy cuồng chiến sĩ, tất cả đang rất sốt ruột. Ở đáy biển, thực lực của họ bị hạn chế nhất định, nhưng vì giai vị họ rất cao, hơn nữa cái màng nguyên tố kỳ dị ở đáy biển làm khi họ chiến đấu trong hải giới thực lực cũng không hạ xuống nhiều lắm, tối đa cũng nửa giai mà thôi.
- Lão Đại, ngươi nói ngươi muốn tác chiến với Bạch hùng, ngươi còn mang theo đám hải tộc vô dụng này làm chi?
Nhìn năm vạn đại quân hải tộc hình thù kỳ lạ, Đạt Nhĩ Ba hỏi vẻ khó hiểu.
Theo hắn quân đội hải tộc căn bản không thể đánh với bộ tộc Bạch hùng được, nói trắng ra là chỉ có nước trở thành lương thực cho đối phương.
Đoạn Vân cưỡi trên người Ny Khả, nhìn đội hình của quân đội hải tộc, nói:
- Sở dĩ đưa họ theo, chủ yếu là muốn nhân cơ hội này thu hoạch chúng luôn. Hừ, vũ lực hải tộc Bắc Hải có kéo ra, Mạt Khắc mới nhân cơ hội chỉnh đốn Bắc Hải một phen. Bây giờ có một sư đoàn hải thú đóng ở Bắc Hải, dĩ nhiên là một uy hiếp tuyệt đối. Việc Mạt Khắc Thần Long Thái tử tiến hành chấn chỉnh như sửa lại sắc cờ của Bắc Hải, hay còn việc đem tất cả chư hầu của Nhân Ngư bộ tộc biến thành sản nghiệp của Trung Hoa bộ tộc, tất cả việc này sẽ không còn khó khăn nhiều như trước nữa. Mấy cái thứ gọi là dân chúng vùng lên cũng không có mấy người có năng lực kích động và lãnh đạo người dân.
- Lão Đại, ngươi đúng là dài dòng.
Đạt Nhĩ Khắc vẫn không hiểu cách làm của Đoạn Vân. Hoàng tộc hải tộc đều bị bắt, vậy không phải cũng là tuyên cáo Nhân Ngư bộ tộc và cá mập bộ tộc đã bị tiêu diệt rồi sao? Còn lo lắng dân vùng lên? Mấy tên hải thú cấp thấp này làm gì được chứ? Cường giả vi tôn, ai mạnh tự nhiên sẽ có người đi theo thôi.
Cấp tốc hành quân nửa ngày, Đoạn Vân dẫn đại quân tiến vào cảnh nội Đông Hải. Nhóm đầu tiên gặp phải địch nhân, nhưng không phải bộ tộc Bạch hùng, mà là Nhân Ngư hoàng đệ Nha Khắc Lỗ Mỗ dẫn theo hơn mười vạn quân đội hải tộc cao giai.
- Chủ nhân, theo như thám tử phía trước hồi báo, Nha Khắc Lỗ Mỗ sau khi biết Bắc Hải phát sinh dị biến, đã suất lĩnh hai mươi vạn đại quân từ tiền tuyến lui về. Bây giờ sắp gặp chúng ta rồi.
Âu Đặc Tư hồi báo cho Đoạn Vân.
Nghe thế, Đoạn Vân nhìn đám hải tộc cao tầng phía sau, đề phòng hỏi Âu Đặc Tư:
- Trong hai mươi vạn đại quân thì việc phân chia vũ lực như thế nào?
- Năm vạn hải thú cấp tám, năm ngàn thánh cấp, thần cấp bốn trăm, chỉ có hơn hai mươi siêu giai. Toàn bộ những tên khác đều là hải thú cấp bảy. - Âu Đặc Tư trả lời.
Nghe thế, Đoạn Vân cười cười nhìn mấy mấy tên hải tộc cao cấp phía sau, ra lệnh:
- Âu Đặc Tư, ra lệnh toàn quân lập trận, hơn nữa hạ chiến thư cho Nha Khắc Lỗ Mỗ, yêu cầu toàn quân quyết chiến.
Năm vạn đại quân hải tộc trên danh nghĩa quy thuận mình, rất có thể ngu dại mà chạy đến trận doanh của Nha Khắc Lỗ Mỗ. Nhưng lực lượng thủ hạ cao cấp Nha Khắc Lỗ Mỗ quá ít, nếu muốn đánh với đám cao thủ nhiều như mây của Đoạn Vân, việc đó tuyệt đối chỉ là tự mình tìm chết. Với uy áp của Thần Long, hai mươi vạn hải thú đại quân thủ hạ Nha Khắc Lỗ Mỗ căn bản không thể chống lại. Tuy nói quân đội có thể có trình độ khắc chế uy áp nhất định, nhưng cũng chỉ có mức độ thôi. Với uy áp thần cấp mà chống lại hải thú cấp bảy, không cần nghĩ cũng biết kết quả. Hơn nữa, công kích cấp thấp căn bản không thể tạo thành thương tổn cho thân thể những tên cao cấp. Một ngàn Thần Long mà xông lên, vậy phỏng chừng chẳng khác gì gặt lúa vậy. Một thần cấp giết trăm tên cấp bảy, việc đó tuyệt đối không cần đến mười phút.
Đại quân năm vạn hải tộc của Đoạn Vân, khi vừa lập trận đã xuất hiện vài dị động. Nhưng dưới thực lực tuyệt đối trước mặt, đại quân này không hề xuất hiện tao loạn quá lớn.
Vài phút sau, đại quân song phương xem như đã dàn xong trận ở một bình nguyên đáy biển. Vì vốn đều là quân đội Bắc Hải, do đó song phương cũng không hề quá khẩn trương đến mức cung giương kiếm bạt, cũng không có khí thế cường đại, sát khí ngút trời. Tâm tình tướng sĩ song phương cũng hoàn toàn bất đồng; hải tộc dưới tay Đoạn Vân đang nghĩ đến việc làm sao chạy đến trận doanh của bên kia để chiến đấu cho Hải Thần vĩ đại, cho tự do; còn hai mươi vạn tướng sĩ dưới tay Nha Khắc Lỗ Mỗ thì nghĩ đến một vấn đề: đối với người phản bội, ta nên mở rộng vòng tay bác ái tha thứ cho hắn, hay là dùng thanh kiếm trong tay trừng phạt hắn đây?
- Đoạn Vân, ngươi làm gì mẫu hậu ta?
Nha Khắc Lỗ Mỗ cưỡi trên một đầu hải thú, khí thế ngút trời hét lên với Đoạn Vân.
Đoạn Vân cười nói:
- Nha Khắc Lỗ Mỗ, Thủy Mẫu đại tỷ đang ẩn cư ở Bích Thủy Lầu, tỷ nói rất nhớ ngươi, do đó nhờ ta tới đây mang ngươi trở về.
- Đoạn Vân, ngươi ra đây, hôm nay ta muốn đánh một trận với ngươi.
Nha Khắc Lỗ Mỗ giơ cao vũ khí trong tay mình, cái chĩa ba, khí thế ngập trời, tràn ngập chiến ý nói.
Thấy có người muốn khiêu chiến lão Đại, đám thủ hạ đều ngẩng đầu nhìn về phía Đoạn Vân.
Chú ý tới ánh mắt đám thủ hạ, Đoạn Vân vốn là loại người không thích đánh nhau có vẻ tức giận nói:
- Có ngu mới đánh với ngươi. Âu Đặc Tư, ngươi cùng mười Thần Long lên đi, tiêu diệt tên gia hỏa dám can đảm khiêu chiến bổn thiếu gia. Hừ, đời này ta ghét nhất là đánh nhau đó.
Nghe Đoạn Vân ra lệnh, mười Thần Long và Âu Đặc Tư lập tức lao về phía Nha Khắc Lỗ Mỗ trong thế đơn lực bạc
Chương 293. Chiến hậu thu biên cảo khí phân
Dịch: workman
Biên tập: Ooppss
Nguồn: www.tangthuvien.com
Mười một Thần Long quần công
Không gian vô thủy, nhằm hông đánh vào
Một kích cường đại làm sao
Linh hồn xuất thể đổ nhào "tiểu ngư"
Mười Thần Long cường giả cấp mười hai hậu giai, Âu Đặc Tư cao thủ cấp mười hai hậu giai, bao vây Nhân Ngư Nha Khắc Lỗ Mỗ cấp mười ba sơ giai. Mười một Thần Long nghênh chiến con tiểu ngư cấp mười ba sơ giai, cuộc chiến đấu như vậy không có gì đáng phải lo cả. Tuy nói giai vị của đám Thần Long hơi thấp, nhưng họ không sợ uy áp, tuyệt đối có thể dùng số lượng bù vào sự thiếu hụt giai vị, huống chi bộ tộc Thần Long ở hải giới lại có tuyệt đối ưu thế về chủng tộc.
Cao thủ hai quân giao đấu vốn phải là một đối một, nhưng Đoạn Vân là ai chứ? Hắn sẽ để một thủ hạ giai vị thấp đơn đả độc đấu với tên Nhân Ngư sao? Để thủ hạ trung thành của mình chịu chết khơi khơi sao? Đi chết đi, đừng có mơ.
Tôn chỉ hành động của Đoạn Vân đại thiếu gia nhà ta vốn là: đánh thắng được thì một đối một; đánh không lại thì ngươi một mình đánh với một đám chúng ta; nếu vẫn đánh không lại, cho dù có cần phải phái vài sư đoàn ra ta cũng làm tuốt, mẹ kiếp. Vô luận như thế nào, dám dây vào chuyện của bổn thiếu gia ngươi chắc chắn phải chết. Đánh không lại ngươi, ta ám sát ngươi.
Đoạn Vân vừa ra lệnh, mười một Thần Long lao vào Nhân Ngư Nha Khắc Lỗ Mỗ. Nha Khắc Lỗ Mỗ căn bản không ngờ Đoạn Vân lại vô sỉ phái ra mười một thủ hạ vây công mình như vậy, đang muốn chửi bới một phen nhưng những công kích của đám Thần Long đã bắt đầu rải khắp người hắn. Nhưng lần công kích đầu tiên của đám Thần Long không trực tiếp đánh lên người Nha Khắc Lỗ Mỗ mà là công kích vào thủy nguyên tố khắp người Nha Khắc Lỗ Mỗ. Khi bắt đầu, mười Thần Long dùng một tốc độ kinh khủng lao vào Nha Khắc Lỗ Mỗ, nhưng khi còn cách Nha Khắc Lỗ Mỗ không đến trăm thước mười Thần Long đột ngột thay đổi phương hướng tiến công, họ bay lượn tản ra bốn phía, sau đó từ bốn phía lại bay xuyên qua xuyên lại, rồi bay về phía sau lưng Nha Khắc Lỗ Mỗ và hội lại với nhau, tiếp theo bọn họ cứ tiếp tục bay lượn theo quỹ tích vừa vạch ra đó.
Đang xem trận chiến, Đoạn Vân cũng phát hiện ra rất rõ ràng quỹ tích phi hành của mười Thần Long chính là một hình cầu lấy Nha Khắc Lỗ Mỗ làm trung tâm. Mười Thần Long dùng một tốc độ kinh khủng bay vòng quanh Nha Khắc Lỗ Mỗ, thân ảnh Thần Long kim sắc ẩn hiện, tiếng long minh vang động tác động đến sự lưu động của thủy nguyên tố xung quanh. Theo sự lưu động của thủy nguyên tố, quỹ tích bay lượn của mười Thần Long cũng dần dần mơ hồ, rồi vô số thủy nguyên tố ngưng tụ khắp quả cầu huyền ảo đó. Lúc này Nha Khắc Lỗ Mỗ tựa hồ sực nhớ ra cái gì đó, hắn hơi hoảng hốt cố gắng ngưng tụ ma lực triển khai công kích, nhưng khốn thay hắn không phát ra được một chút năng lượng công kích nào. Trong khoảng khắc hắn phát hiện ra cả không gian quanh mình đã biến thành một không gian vô thủy. Đám Thần Long dùng thiên phú thủy hệ có một không hai của mình kéo sạch thủy nguyên tố xung quanh Nhân Ngư Nha Khắc Lỗ Mỗ. Quan hệ giữa cá với nước là quan hệ gì, ai cũng biết một con cá khi rơi vào một chỗ không có nước mà gặp phải một con rắn, à không, là mười một con rắn thì cái loại tình hình này sẽ như thế nào? Cho dù con cá này mạnh đến đâu đi nữa, lợi hại như thế nào đi nữa thì cũng chỉ có nước nằm chờ bị làm vây lóc thịt .
Đi từ hoảng sợ tới hoảng loạn, Nha Khắc Lỗ Mỗ chẳng biết làm sao, đứng ngẩn người ra một khắc. Thần Long Âu Đặc Tư vốn một mực chờ cơ hội để cho mười Thần Long chế tạo không gian quỷ dị hoàn tất, sau một tiếng long minh trực tiếp lao vào Nhân Ngư Nha Khắc Lỗ Mỗ.
Âu Đặc Tư trong hình thái Thần Long lao thẳng vào Nhân Ngư Nha Khắc Lỗ Mỗ đang ở hình thái Nhân ngư thân cao mấy thước, hắn đồng thời phóng ra một cái Long trảo. Nhân Ngư Nha Khắc Lỗ Mỗ kinh hoảng giơ vũ khí lên chống lại, Âu Đặc Tư lập tức thu hồi long trảo, biến thành một cú quét ngang công kích mãnh liệt chém thẳng vào thắt lưng Nhân Ngư Nha Khắc Lỗ Mỗ. Long trảo cường hãn khoét một đường rách rất dài ở chỗ giao nhau giữa người và cá. Phần trên thân là da người, dưới thân là vảy cá, chỗ giao nhau bị phá vỡ ra không ít.
Cú công kích đầu tiên của Âu Đặc Tư đã làm cho con tiểu ngư này thụ thương không nhỏ.
Trong không gian vô thủy Âu Đặc Tư Thần Long hậu giai có thể phát huy thực lực tương đương với ma thú cấp mười ba. Không gian vô thủy đã đạt tới mức gần một trăm phần trăm không có nước rồi, nếu thời gian mà lâu hơn nữa thậm chí nó có thể làm cho con tiểu ngư này khát nước mà chết. Nhân Ngư sở dĩ có thể tồn tại được trên đại lục là nhờ vào thủy nguyên tố trên đại lục, thực lực hải thú cường hãn thậm chí có thể ngưng tụ thủy nguyên tố rất ít ỏi trên đại lục làm dịu cơ thể mình.
Bị thương ở thắt lưng chẳng những không làm giảm bớt chiến ý của Nha Khắc Lỗ Mỗ, ngược lại nó kích thích dã tính của hắn hơn. Nha Khắc Lỗ Mỗ nổi cơn thịnh nộ, điên cuồng hét lên một tiếng, trong nháy mắt thân hình lớn lên biến thành một hình thái Nhân Ngư cao hơn mười thước, trực tiếp nhảy vọt lên muốn trốn thoát khỏi vô thủy không gian quỷ dị.
Mười Thần Long không phải là mấy con chim không có thực lực, họ đều thân trải trăm trận, siêu cao thủ đã vào sinh ra tử, Nha Khắc Lỗ Mỗ muốn phá thoát ra, họ tự nhiên không để cho hắn như nguyện. Sau mười tiếng long minh thanh thúy, mười Thần Long lúc này chụp thẳng vào tên Nha Khắc Lỗ Mỗ đang phóng lên cao. Mỗi rồng một trảo, mười rồng mười trảo, lực công kích lớn đến cỡ nào? Câu hỏi này được giải đáp ngay lập tức sau đó. Nha Khắc Lỗ Mỗ đã có một khắc vô cùng vĩ đại, vì hắn dùng thân thể mình áp dụng một đạo lý vẫn được công nhận rộng rãi trên đại lục, năng lượng cấp thấp không thể thương tổn thân thể cao cấp.
Mười Thần Long hợp lực kích ra một kích, trực tiếp công kích vào Nha Khắc Lỗ Mỗ đang muốn phá không chui ra. Vì hắn không thích ứng được với không gian vô thủy bên trong, tất cả năng lực cảm quan của Nha Khắc Lỗ Mỗ đã hạ xuống mức cực thấp. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm là bay lên phía bên trên, mau rời khỏi không gian quỷ dị làm hắn hít thở không thông này. Chính điều này đã tạo cho đám Thần Long thời cơ đồng xuất ra một kích cường đại.
Dưới một kích này thân hình đang bay lên của Nha Khắc Lỗ Mỗ nháy mắt đã thay đổi phương hướng phi hành, với một tốc độ kinh khủng bị đánh lọt xuống phía dưới, nhưng trong tích tắc một sự tình quỷ dị bỗng xảy ra, Đoạn Vân đang xem trận chiến bỗng phát hiện ra linh hồn Nha Khắc Lỗ Mỗ chạy xuống phía dưới. Hay nói cách khác, đám Thần Long hợp lực kích một kích, trực tiếp làm cho linh hồn Nha Khắc Lỗ Mỗ xuất ra ngoài thân thể của hắn! Nhưng thời gian linh hồn phá thể cũng không dài lắm, linh hồn Nha Khắc Lỗ Mỗ còn chưa hoàn toàn phá thể ra ngoài thì đã chịu sức hút chui ngược vào trong thân thể, kết hợp với thân thể thành một thể như cũ.
Trên mặt đất lại có một đám địch nhân còn cường đại hơn đang chờ Nha Khắc Lỗ Mỗ. Khi Nha Khắc Lỗ Mỗ bị thương nặng, Âu Đặc Tư hóa thân thành người rồi ngưng tụ năng lượng cường đại nhất đẩy ra một đòn công kích đấm mạnh vào Nha Khắc Lỗ Mỗ đang ngắc ngoải. Một quyền phát ra như sấm sét! Dưới quyền này chỉ nghe những tiếng răng rắc vang lên, thân hình Nha Khắc Lỗ Mỗ lại một lần nữa thay đổi phương hướng. Nhưng lúc này, đã không cần mười Thần Long cho hắn nếm thêm một lần mười quyền nữa, nguyên nhân là xương sống Nha Khắc Lỗ Mỗ đã bị một quyền của Âu Đặc Tư đánh gãy, nội tạng cũng đã bị chấn động đến biến hình. Ngoại xuất huyết bên trong cũng xuất huyết, thất khiếu đổ máu, những câu này tuyệt đối áp dụng chính xác vào Nhân Ngư Nha Khắc Lỗ Mỗ bây giờ, hằn sống dở chết dở nằm đo ván tại trận.
Nhìn Nha Khắc Lỗ Mỗ chảy máu tèm lem trên mặt đất, Đoạn Vân quay về đại quân hải tộc đối diện vận khí hô lớn:
- Dũng sĩ hải tộc, hiện lúc này tầng lớp cao cấp của Bắc Hải và Đông Hải đã quy thuận vào bộ tộc Trung Hoa của ta. Các ngươi vốn là binh lính của hải tộc Nhân Ngư bộ tộc, từ nay về sau các ngươi sẽ là dân chúng của bộ tộc Trung Hoa ta, tướng sĩ của bộ tộc Trung Hoa ta. Các ngươi đã không còn lựa chọn nào khác, tất cả hải tộc cao cấp của Bắc Hải, Đông Hải đều được ta thu thập rồi. Tất cả quân lực hải tộc cũng đều đã chết hoặc bị bắt. Các ngươi đang ở trong thế cô lực đơn, cái duy nhất có thể làm là thành tâm quy thuận Trung Hoa bộ tộc.
Thấy đám tướng sĩ hải tộc dám không thèm biểu lộ gì cả, Đoạn Vân chính sắc uy nghiêm nói:
- Bây giờ các ngươi có thể còn chưa hiểu rõ về bộ tộc Trung Hoa của ta, nhưng ta tin rằng trong một tương lai rất gần các ngươi sẽ lấy việc mình là người dân của Trung Hoa bộ tộc mà cảm thấy kiêu hãnh. Ta muốn nói cho các ngươi biết, thời đại của bộ tộc Nhân Ngư, bộ tộc cá mập đã qua rồi. Từ giờ về sau, thống lĩnh hải giới sẽ là bộ tộc Trung Hoa của ta, của bộ tộc Thần Long có một không hai. Thần Long xuất, tứ hải quy. Bộ tộc Thần long tương lai sẽ dẫn dắt các ngươi nhất thống tứ hải, sáng lập một cơ nghiệp chưa từng có. Sau này cái tên Trung Hoa sẽ gắn liền như máu thịt của các ngươi, Trung Hoa hải giới tương lai sẽ cùng các ngươi đi đến phú cường. Còn tên của các ngươi tương lai sẽ vì danh nghĩa Trung Hoa mà vĩnh viễn lưu lại cho đời sau.
Tên Đoạn Vân biến thái này không thể không nói hắn là một tên diễn thuyết gia lỗi lạc tài ba. Dưới màn diễn thuyết đầy thuyết phục của hắn, tâm tình đám hải tộc đều bị biến động. Những thứ hoàn thành bá nghiệp gì gì đó theo lời Đoạn Vân làm cho đám tướng sĩ hải tộc động tâm ghê gớm. Bộ tộc Nhân Ngư và cá mập bị diệt, đối với hải tộc mà nói cũng chỉ là thay đổi người làm chủ, cái duy nhất thay đổi là cái tên mà thôi.
Bộ tộc Nhân Ngư và cá mập đều không có năng lực bảo trì an bình cho hải giới, bộ tộc Thần long mới nổi làm bọn họ liên tưởng tới Long tộc ở đại lục. Nói cách khác, ma thú ở đại lục đã coi Long tộc là hoàng đế, vậy hải thú hải giới tự nhiên có thể gọi Long của hải giới là hoàng đế. Trong cái thế giới cường giả vi tôn cá lớn nuốt cá bé này, có một hoàng tộc cường đại cho mình tuyệt đối là những việc mà đám người yếu đuối luôn luôn hướng tới. Bộ tộc Thần long cường đại như thến nào đã được chứng thực rồi. Toàn bộ lãnh đạo cao cấp của lưỡng đại hải tộc đều bị bộ tộc Thần Long 'làm thịt' cả. Khi chiến đấu với Nha Khắc Lỗ Mỗ em trai của Hải Hoàng, mười một Thần Long trong lúc vô ý phát ra uy nghiêm cường đại, đủ để làm cho phần lớn hải thú run rẩy. Họ còn thấy tên Nha Khắc Lỗ Mỗ có chiến lực cường hãn như thế mà gần như bị miểu sát. Điều này làm cho hải tộc biết sự cường đại phi phàm của bộ tộc Thần Long .
Chú ý tới sự kích động trên mặt đám hải tộc, Đoạn Vân nói tiếp:
- Hải tộc đại quân nghe lệnh. Lúc này Nam Hải sắp xâm lấn tới, các ngươi thân là hải tộc tướng sĩ phải có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ và bình an của dân. Vì bảo vệ hải giới chúng ta phải tiến quân nam hạ, cùng chống đỡ sự xâm lấn của bộ tộc Bạch hùng Nam Hải. Trận chiến này các ngươi không phải là chiến đấu cho Đoạn Vân ta mà là vì cả trăm ức dân chúng hải tộc của hải giới. Tính mạng của hơn trăm ức dân chúng hải tộc, an nguy của cả Hạ Lợi Ngõa hải vực, trách nhiệm như thế đã rơi xuống người các ngươi . Nếu muốn chiến thắng thế lực Nam Hải tà ác cường đại các ngươi chỉ có đoàn kết xung quanh bộ tộc Thần Long của ta thì mới có thực lực chống lại bộ tộc Bạch hùng. Vì hải giới, vì sinh tồn, và vì cả trăm ức đồng bào hải giới, các tướng sĩ hải tộc hãy cầm lấy vũ khí trong tay, tiến quân nam hạ chống lại nỗi nhục này. Không giết sạch bộ tộc Bạch hùng tà ác thề không quay về.
- Giết, giết, giết.
Sĩ khí của đám hải tộc cuối cùng đã được Đoạn Vân kích thích lên ngút trời. Vì cả hải giới tướng sĩ hải tộc quyết định tạm thời phục tòng sự chỉ huy của Đoạn Vân.
Chương 294. Đĩnh tiến thâm cốc
Dịch: workman
Biên tập: Ooppss
Nguồn: www.tangthuvien.com
Mười vạn hải tộc đầu hàng
Vân vội chỉnh đốn nhập đoàn Nam chinh
Thần Long thám thính tình hình
Bạch hùng né, không dung tình đám slime.
Sau khi Nha Khắc Lỗ Mỗ Đại tướng quân bị bắt, mười vạn đại quân hải tộc đều đầu hàng cả. Để có một đội quân mạnh Đoạn Vân chỉ giữ lại hải thú cao giai và giải tán toàn bộ đám có giai vị thấp. Đám hải thú cao giai và hơn năm vạn đại quân hải tộc tới từ Bắc Hải tất cả binh hợp vào một chỗ. Bây giờ quân đội hải tộc trong tay Đoạn Vân bao gồm mười vạn hải thú cấp tám, có một vạn hải thú thánh cấp, ngoài ra còn có chín trăm thần cấp và siêu thần cấp, về phần những loại cấp bảy toàn bộ được Đoạn Vân trả về Bắc Hải. Tác chiến với đám Bạch hùng cường hãn, nếu giai vị quá thấp thì không những không giúp đỡ gì được mà ngược lại còn tạo thành gánh nặng cho đại quân.
Sau khi đám hải thú nửa chết nửa sống đã được nghỉ ngơi và hồi phục, Đoạn Vân mang theo mười vạn đại quân hải tộc tiếp tục hướng về phía nam hành quân. Thông qua một vài tướng lĩnh hải tộc, Đoạn Vân cập nhật tình huống chiến đấu ở tiền tuyến. Lúc này ở tiền tuyến quân đội hải tộc không có lực lượng chiến đấu thật sự mà chỉ là miếng mồi ngon cho đám bộ tộc Bạch hùng. Bạch hùng khi nào đói bụng thì công kích một phen, sau khi ăn no xong thì nghỉ ngơi từ từ, nghỉ ngơi xong lại công kích giết chóc tiếp. Tốc độ tiêu vong của tướng sĩ hải tộc phụ thuộc vào tốc độ và năng lực tiêu hóa của bộ tộc Bạch hùng. Đám Bạch hùng cường hãn điên cuồng năm ngày trước đã chiếm lĩnh Đông Hải Sa Ngư cung. Đây là nguyên nhân vì sao bộ tộc cá mập cao cấp tụ tập cùng đám hải thú cao cấp ở hoàng cung Bắc Hải. Theo Ba Lạp Cương tự thú thực, bọn họ bỏ thành mà chạy, và để tạo điều kiện cho ba đầu cá mập cao cấp thành công đào thoát vô số lực lượng hải thú cấp mười một của Đông Hải cộng với mấy trăm tên thần cấp, tất cả đều làm mồi nướng cho Bạch hùng.
- Đoạn Vân đại nhân, bây giờ hai ngàn Bạch hùng trưởng thành tiên phong đã chiếm được Đông Hải Hoàng thành, còn đại quân slime cũng dừng lại ở trong một thâm cốc phía nam Đông Hải nghỉ ngơi và hồi phục. Đại quân slime thông qua việc không ngừng thôn phệ linh hồn hải thú và ma hạch lực lượng đã rất lớn mạnh.
Trong khi hành quân một Đại tướng quân hải tộc phân tích chiến cuộc cho Đoạn Vân.
- Đám slime có lực lượng như thế nào? - Đoạn Vân cau mày hỏi.
- Một ngàn Bạch hùng trưởng thành, mấy trăm vạn slime hải thú cấp thấp, hai mươi vạn slime cấp bảy, năm vạn slime cấp tám, rất ít thánh cấp và thần cấp, tổng cộng cũng chỉ khoảng hai ngàn. - Tên Đại tướng đó trả lời.
- Mạnh vậy sao? Đội quân của các ngươi nguyên lai đã làm gì để chống lại?
- Bốn mươi vạn đại quân phụ trách chống lại sự tấn công của đại quân slime. Mục đích là làm cho đại quân slime không thể hợp với hai ngàn Bạch hùng ở Đông Hải Hoàng thành. Như vậy những cao thủ hải tộc bị Bạch hùng tiên phong giết chết sẽ không bị đám slime thôn phệ, và do đó cũng làm chậm lại tốc độ lớn mạnh của đại quân slime. Nhưng vì Bắc Hải phát sinh dị biến, sĩ khí đại quân xuống thấp nên cuối cùng bị bộ tộc Bạch hùng phát hiện tung tích và bị tổn thất vô số hải tộc tinh nhuệ.
- À, nhưng mà đại doanh của đại quân slime không phải cũng có cả một ngàn Bạch hùng đó sao? Các ngươi lấy gì chống đỡ chúng?
- Chiến tuyến của chúng rất dài. Chúng ta chỉ cần tránh xa chủ lực của một ngàn Bạch hùng thì có thể giết được một đám slime. Như vậy cũng có thể đạt được mục tiêu là giảm thực lực Nam Hải. Đoạn Vân đại nhân có thể không rõ lắm, khi tác chiến với Nam Hải cái mà chúng ta làm được chỉ là tận lực giết slime. Hải thú bị Bạch hùng giết sẽ bị slime thôn phệ, từ đó không ngừng nuôi lớn lực lượng Nam Hải. Chúng ta chỉ có thể làm là giết slime và làm giảm sút đội ngũ của chúng. Số lượng bộ tộc Bạch hùng rất có hạn, do đó chúng cũng chỉ giết được một số lượng nhất định hải thú thôi. Chỉ cần chúng ta có thể tận lực giết đám slime cấp thấp, làm đám slime trong đại quân Nam Hải không thể hình thành quy mô lớn. Nói ngắn gọn chúng ta chỉ cần tránh được công kích của đám Bạch hùng, hải giới sẽ vẫn có thể tồn tại đến đời sau, nhưng nếu để đội ngũ slime phát triển, đến lúc đó tất cả hải thú cấp cao hay thấp đều bị giết sạch rồi bị thôn phệ, cứ như thế thì hải giới rộng lớn của chúng ta cũng chính thức trở thành chuồng nuôi gia súc của bộ tộc Bạch hùng và slime rồi.
Đoạn Vân nghe xong trợn trắng dã con mắt. Trời ơi, các ngươi giỏi thật, lại còn hiểu cách dùng chiến thuật du kích. Hải tộc chống lại Nam Hải cũng chỉ có cách tránh xa Bạch hùng, tập trung vào đánh giết đám slime không có thực lực. Đội ngũ slime sẽ không phát triển được, còn đám giết người thực ra cũng chỉ có mấy ngàn Bạch hùng, để đám giết người này ăn thoải mái, sau khi no cơm ấm cật sẽ tự nhiên lui về. Ha hà, đây là cuộc chiến đấu khó trốn chết, căn bản là đem thân mình cho địch nhân ăn no, sau đó tiễn khách về nhà. Nhưng ngẫm lại cũng là lẽ tất nhiên thôi, thực lực của đám quân đoàn hải tộc quá yếu còn Bạch hùng lại chính là thiên địch, quan hệ song phương căn bản là một loài ăn thịt với một loài bị ăn thịt. Đoạn Vân đoán phỏng chừng bộ tộc Bạch hùng trước giờ không muốn tiêu diệt hải tộc, xem ra cũng chỉ tính đến nguồn thức ăn của mình. Nếu tất cả hải tộc bị giết, vậy cũng có nghĩa là chúng không còn lương thực nữa rồi. Nhưng vì sao mà chúng lại kết minh với đám slime nhỉ? Chẳng lẽ vì muốn tìm người chia lương thực với chúng? Khó giải thích quá.
Nhìn đại quân hải tộc mười vạn người phía sau, Đoạn Vân hỏi tên hải tộc Đại tướng bên cạnh:
- Tướng quân có cách gì đánh thắng cuộc chiến này không?
Tên Đại tướng hải tộc ngẫm nghĩ một lát rồi đề nghị:
- Ta thấy chúng ta nên tiếp tục chống đỡ đại quân slime đi. Hôm qua chúng giết được vài hải thú cấp cao nên chắc phải mất vài ngày mới tiêu hóa phôn thệ xong, ta tập trung giết chết đám slime ngăn cản chúng lớn mạnh.
Đoạn Vân nghe thế cười nói:
- Tướng quân tựa hồ chưa hiểu rõ về thực lực của bộ tộc Thần Long. Ngươi nói đi, trong tay ta có một ngàn đầu Thần Long có thể đánh ngang tay với Bạch hùng trưởng thành, còn lực lượng quân đoàn thì đủ để quét ngang Nam Hải đến tận hang ổ của Bạch hùng hoàng.
Trên mặt tên Đại tướng không khỏi xuất hiện vẻ giật mình, nhưng hắn ngẫm lại đó cũng là lẽ đương nhiên, hai đại hoàng tộc cường đại đều mới bị nam nhân này đánh bại, không có thực lực mạnh có thể làm được như vậy không?
- Đoạn Vân đại nhân nghĩ thế nào? - Tên Đại tướng hỏi.
Nhìn về phía biển sâu phía Nam, Đoạn Vân ra lệnh:
- Truyền lệnh toàn quân đi vòng qua Đông Hải Hoàng thành, tiến quân vào giải đất thâm cốc, chúng ta trực tiếp tiến hành công kích vào doanh trại của Nam Hải. Chúng ta phải quyết chiến với bọn chúng.
- Nhưng đại nhân, ngài thật nắm chắc đối phó được với một ngàn đầu Bạch hùng trưởng thành không? - Tên hải tộc Đại tướng có chút lo lắng nói.
Đoạn Vân cười nói:
- Trên biển không có ai so được với Thần Long cường đại đâu. Sau này ngươi sẽ biết, việc này sẽ là một cơ hội tuyệt vời để bộ tộc Thần Long thống lĩnh tứ hải. Truyền lệnh của ta đi.
- Rõ.
Tên Đại tướng cung kính chào Đoạn Vân một quân lễ, chính xác là quân lễ hải giới.
Theo lệnh Đoạn Vân, đại quân đi vòng qua Đông Hải Hoàng thành đã bị Bạch hùng chiếm lĩnh, hướng về phía thâm cốc mà đại quân slime của Nam Hải đang đóng.
Dọc theo đường đi, nhìn thấy dấu vết chiến tranh lưu lại, trong lòng Đoạn Vân có chút khó chịu, vì nơi nơi đều là những thành thị, thôn trang bị phá hủy, thi thể nằm rải rác khắp nơi. Đại bộ phận thi thể đều bị dã thú ăn mất, đặc biệt là hải thú dạng cá cũng chỉ còn lại có bộ xương. Nói cách khác, những hải thú ngon miệng thì bị Bạch hùng ăn, hải tộc không thể ăn thì bị Bạch hùng giết, cả phía nam Đông Hải đã trở thành một địa ngục trần gian.
Nhìn cảnh này, ánh mắt Đoạn Vân trở nên rất bất thiện nhìn về phía đám hải tộc cao cấp nghiêm khắc nói:
- Đây là hải giới dưới sự thống trị của các ngươi, cũng chính là hải giới an bình theo lời các ngươi. Thân là hoàng tộc, các ngươi làm hết nghĩa vụ của mình chưa? Các ngươi đến cả việc cơ bản nhất là bảo thổ an dân cũng không thể làm được, các ngươi còn có tư cách gì mà xưng là hoàng tộc hải giới. Tùy ý để địch nhân chà đạp lãnh địa của mình, tùy ý để ác ma đồ sát dân chúng mình, còn các ngươi, lại trốn trong Hải Hoàng cung xem múa nghe ca, tiêu diêu tự tại. Địch nhân đến nơi, các ngươi chạy trốn trước, lấy danh nghĩa bảo toàn huyết mạch hoàng tộc mà trốn tránh một cách danh chánh ngôn thuận.
Nghe Đoạn Vân thống trách, mấy tên hải tộc cao cấp im thin thít không có gì để phản bác lại. Trong lòng họ vẫn tự nhủ mạng mình so với hải tộc bình thường thì cao quý hơn nhiều, để bảo toàn cho mình, hy sinh đám hải tộc đê tiện này cũng có gì lạ đâu. Nhưng những lời Đoạn Vân nói lại làm cho đám tướng sĩ hải tộc suy tư một phen. Việc này làm cho đám hải tộc biết Đoạn Vân rất muốn cải cách, có vài hải tộc trong lòng thậm chí còn có ý nghĩ để nam nhân này thống lĩnh hải giới có thể sẽ là một lựa chọn không tệ.
Sau hai ngày hành quân cấp tốc, Đoạn Vân dẫn mười vạn hải tộc đại quân cao giai tới thâm cốc.
- Đoạn Vân đại nhân, phía trước là doanh trại của đại quân slime đóng quân rồi.
Tên Đại tướng đó chỉ về phía trước nói với Đoạn Vân.
- Chủ lực của chúng có cách chúng ta xa lắm không? - Đoạn Vân hỏi.
- Việc này ta cũng không rõ. Vì thực lực quá chênh lệch, chúng ta căn bản không thể biết được tin tình báo cụ thể của đám Bạch hùng thủy hệ. Chỉ cần chúng ta đến gần sẽ bị mấy con dã thú hung ác đó phát hiện. Nhưng chiếu theo lý mà nói, chúng hẳn là cách chúng ta ngoài mười dặm.
Đoạn Vân khẽ gật đầu ra lệnh:
- Hạ lệnh toàn quân nghỉ ngơi và hồi phục, tùy thời chuẩn bị chiến đấu.
- Rõ.
- Âu Đặc Tư, phái mười siêu giai Thần Long đi tìm hiểu quân tình của địch quân.
Chỉ cần là lực lượng vũ lực của Đoạn Vân ai nấy đều có bản lĩnh ẩn độn thực lực, bộ tộc Thần Long tự nhiên cũng có thể làm được. Để Thần Long đi tìm hiểu địch tình tuyệt đối là việc rất đơn giản.
Ước chừng nửa giờ đại lục sau, mười đầu Thần Long được phái ra ngoài đã thuận lợi đem tin tình báo về. Tin tình báo cũng không khác gì ước tính của tên Đại tướng hải tộc nhưng tường tận hơn. Đoạn Vân nắm rõ tình hình, nơi này có ba đầu Bạch hùng Đại tướng cấp mười hai, có một ngàn đầu Bạch hùng trưởng thành cấp mười một, nhưng thực lực của Bạch hùng trưởng thành phần lớn ở mức trung giai. Nếu chỉ đơn đả độc đấu giữa một ngàn Thần Long hậu giai của Đoạn Vân chống lại với đám Bạch hùng cấp mười một trung giai thì phần thắng cũng khá nhỏ.
Còn vị trí của bộ tộc Bạch hùng và slime Đoạn Vân cũng đã rõ ràng, đại quân Bạch hùng và slime đang nghỉ ngơi ở địa phương cách đây gần hai mươi lí, ở quanh đó có rất nhiều hải thú nửa chết nửa sống bị Bạch hùng xẻ thịt, ma hạch và linh hồn của hải thú bị đám slime thôn phệ sạch sẽ.
Chương 295. Ngũ lý viễn đích tử vong cự ly
Dịch: workman
Biên tập: Ooppss
Nguồn: www.tangthuvien.com
Thần Long uy áp kinh nhân
Xé nát ngũ tạng tướng quân Bạch hùng
Năm hải lý đích tử vong
Thần Long miễu sát truy tung Bạch hùng
- Lão Đại, hạ lệnh tiến công đi.
Đạt Nhĩ Ba bạo lực tựa hồ vẫn không hiểu sao Đoạn Vân còn chần chừ. Hắn là một đầu Hắc Long trên đại lục, lần này tới hải giới mà vẫn háo chiến như vậy.
Nhìn đám tướng sĩ hải tộc phía sau có vẻ hơi khẩn trương, Đoạn Vân ra hiệu cho Ny Khả, sau đó nhảy lên lưng Ny Khả. Ny Khả nâng Đoạn Vân bay lướt khắp quân doanh, tư thế hoa mỹ vẽ nên một hình ảnh tuyệt đẹp.
Đoạn Vân bay lướt khắp một vòng, vận khí hô lớn với đám hải tộc phía dưới:
- Dũng sĩ, phía trước là một địch nhân cường đại tà ác, hôm nay chúng ta cần phải tống tiễn đám đồ đệ tà ác của tử thần trở về nơi của chúng. Các bạn hãy nghĩ đến bao nhiêu đồng bào bị chết thảm dưới ma trảo đáng sợ của chúng, có bao nhiêu linh hồn đồng bào bị bọn slime thôn phệ mà trọn đời không được an bình. Hải giới là một thần thoại đáng để chúng ta hy sinh, cũng là quê hương nuôi nấng sự sinh tồn của chúng ta. Tất cả hãy vì biển rộng, vì Hạ Lợi Ngõa hải dương xinh đẹp của chúng ta, cầm lấy vũ khí trong tay đâm nó vào ngực địch nhân, dùng máu của địch nhân để cầu an cho linh hồn đồng bào đã qua đời của chúng ta. Dũng sĩ, địch nhân phía trước rất cường đại nhưng bộ tộc Thần Long cũng rất cường đại, bộ tộc Bạch hùng sẽ do Thần Long dũng sĩ của chúng ta tự giao chúng về cho tử thần. Các ngươi chỉ cần lợi dụng lúc bộ tộc Bạch hùng bị Thần Long quấn lấy thì đại quân trực tiếp phát khởi công kích đám slime phía sau . Nghe hiệu lệnh của ta, toàn quân tiến lên, mục tiêu là bản doanh Bạch hùng.
Sau tiếng ra lệnh, kiếm phong chỉ thẳng, khí thế đại quân hung dũng tiến về phía bản doanh Bạch hùng.
Dưới lệnh của Đoạn Vân, mười vạn hải tộc cao giai hướng về phía giải đất thâm cốc tiến quân. Khi còn cách bản doanh Bạch hùng không đến năm dặm, trong phạm vi thần thức Đoạn Vân xuất hiện thân ảnh Bạch hùng. Chi bộ đội này của Đoạn Vân đã thu hút sự chú ý của địch nhân. Lúc này năm trăm đầu Bạch hùng trưởng thành dưới sự xuất lĩnh của Bạch hùng Đại tướng hướng về phía đại quân Đoạn Vân bay nhanh đến. Lát sau song phương giằng co cách nhau không đến năm trăm thước.
Đoạn Vân triển khai thần thức của mình quan sát đám Bạch hùng chuyên giết cá không nháy mắt này. Thú thật Bạch hùng nhìn sơ qua cũng không hung ác gì, phải nói là rất uy vũ. Tên Bạch hùng này thân cao mười thước, cả người trắng như tuyết, ngoại trừ da và cái đầu, thân thể Bạch hùng rất giống con gấu trên địa cầu, nhưng Bạch hùng lại không phải tứ chi chống đất, mà giống như nhân loại đứng thẳng mà đi. Cao lớn uy vũ, trên người lộ ra những cái áo giáp bằng xương, nhe nanh múa vuốt gia tăng hình tượng dũng mãnh. Đối với chiến sĩ như vậy, Đoạn Vân càng nhìn càng thích, càng nhìn lại càng muốn thu phục đem dùng. Nhưng vừa nghĩ tới Bạch hùng thích giết chóc, hắn tạm thời bỏ ý niệm đó trong đầu.
- Hống. Hải tộc các ngươi lại còn dám chủ động đưa quân đến đây, quả là có dũng khí. Cũng tốt, các ngươi đã hợp tác 'vui vẻ' như thế, chúng ta không ăn mấy thứ ngon miệng như thế này thì đúng là có lỗi với bản thân. Khặc khặc.
Một thanh âm hùng hậu từ con Bạch hùng Đại tướng truyền đến. Thanh âm đó hơi khàn khàn, vừa nghe đã biết tên kia là hạng người hiếu chiến. Còn thực lực của hắn cũng không tệ, cấp mười hai trung giai.
Bạch hùng Đại tướng nói xong làm cho đám tướng sĩ hải tộc run sợ. Không ít hải tộc đã bắt đầu suy nghĩ việc mình có thể bị Bạch hùng xé xác.
Không để ý đến đám hải tộc đang hoảng loạn, Đoạn Vân ngồi trên người Ny Khả ra lệnh cho Ny Khả bay về phía trước. Sau đó quay về đám Bạch hùng hô lớn:
- Bạch hùng tướng quân, ta là thống soái quân đội cao nhất. Ngươi giao chiến với ta, hay là muốn quân chủ lực hai bên đấu với nhau, hay là trực tiếp dùng đại quân chiến đấu?
- Ngươi là ai? Lại là một tên nhân loại à? Buồn cười chết ta mất. Tam đại hải tộc không có ai, không biết mời ở đâu tới một tên nhân loại vô tri cầm quân. Ha ha...
Bạch hùng Đại tướng ngửa đầu cười to, còn năm trăm đầu Bạch hùng khác cũng cười to không dứt.
Đoạn Vân nhíu mày, lạnh lùng nói:
- Không phải hải tộc mời ta tới. Ta nói cho đám vô tri các ngươi biết, hải giới bây giờ là lãnh thổ của bộ tộc Thần Long. Các ngươi ở bên trong lãnh địa của ta, đồ lục dân chúng hải giới, hôm nay ta đặc biệt tới đây tiêu diệt các ngươi. Ta cũng không nói nhảm nhiều nữa, cho ngươi hai con đường, đầu hàng hay là chết.
Nghe Đoạn Vân nói thế, tên Bạch hùng Đại tướng thoáng giật mình một chút, nghi hoặc hỏi:
- Vài ngày trước Nhân Ngư Nha Khắc Lỗ Mỗ đột nhiên triệt quân, chẳng lẽ cũng là do ngươi giở trò quỷ? Xem ra ngươi quả nhiên không phải hạng người tầm thường . Được, ta nguyện ý đánh với ngươi một trận.
Nói xong tên Bạch hùng Đại tướng tiến lên trước hàng quân hai trăm thước, đi tới khoảng cách giữa đại quân song phương.
Nhìn tên Bạch hùng vừa tiến lên, Đoạn Vân không nói gì . Nói thật, bổn thiếu gia cũng không sợ ngươi, nhưng ngươi cũng quá đáng, mới đó đã chạy lên rồi, không phải muốn chết hả? Trong tay bổn thiếu gia có hơn mười đầu Thần Long cấp mười hai, một tên đã đủ đánh chết ngươi rồi. Hừ, ngươi thật điên rồi.
- Đả bại ngươi, ngươi nguyện ý đầu hàng chứ? - Đoạn Vân hỏi .
- Đầu hàng? Không có khả năng. Bộ tộc Bạch hùng chỉ có dũng sĩ chết trận, không có kẻ hèn nhát đầu hàng. - Bạch hùng Đại tướng quát.
Đoạn Vân cười nói:
- Đã như vậy, ta không đánh với ngươi. Mười Thần Long nghe lệnh, giết chết hắn cho ta.
Hừ, muốn chết thì dễ dàng thôi. Ngươi sắt máu, ngươi đầu trâu, nhưng ngươi có thực lực không?
Nghe Đoạn Vân ra lệnh, mười Thần Long lúc này dùng một tốc độ kinh khủng lao lên, sau khi làm cho tên Bạch hùng đó giật mình, mười đại Thần long cùng hợp lực vây chặt lấy đầu Bạch hùng, tung ra một uy áp công kích. Uy áp Thần Long so với long uy bình thường còn mạnh hơn. Dưới sự hợp lực uy áp của mười Thần Long, bạch mao trên người tên Bạch hùng Đại tướng nhất thời dựng đứng lên, cả người hắn run rẩy, trong tích tắc xem ra hắn đã chạm vào gót giày của tử thần. Uy áp Thần Long có thể trực tiếp đánh bại ma thú đồng giai, mười đầu Thần Long cùng nhau thi áp, tuy nói không thể sinh ra uy áp cường đại gấp mười, nhưng cũng có thể làm cho uy áp đồng giai cường đại tới một mức độ vô cùng kinh khủng, ở một mức đủ cường hãn để giết người.
Uy áp qua đi, tên Bạch hùng đáng thương ngã sầm xuống đất. Khí thế cường đại áp bức và uy áp công kích điên cuồng đã đánh nát tả tơi nội tạng của Đại tướng Bạch hùng, mười Thần Long dùng uy áp trực tiếp đánh bại đầu Bạch hùng này rồi. Việc này cũng có thể coi là miễu sát. Tuy nói lúc này tên Bạch hùng Đại tướng vẫn chưa chết, nhưng cũng đã thấy được bờ vực tử vongi.
Sau khi đóng băng tên Bạch hùng tiếp cận tử vong này xong, Đoạn Vân nhìn mấy tên thủy hệ Bạch hùng khác mỉm cười. Nụ cười Đoạn Vân mang đầy vẻ đe dọa, đối với đám Bạch hùng mà nói thì còn đáng sợ hơn cả nụ cười tử thần! Thực lực của Bạch hùng Đại tướng cường đại lại trực tiếp bị đối thủ dùng uy áp giết chết, tuy nói là mười địch một, nhưng uy áp này không thể dựa vào số lượng mà nói chuyện suông. Lực chiến đấu của đám ma thú kỳ dị này tột cùng mạnh đến đâu, vấn đề này làm cho đám Bạch hùng trưởng thành nhức đầu và dao động không ít. Hơn nữa trong họ vẫn còn chút dư âm của uy áp giết chết Bạch hùng Đại tướng, nỗi sợ hãi dần dần ăn sâu vào tận nội tâm của đám Bạch hùng.
Đột nhiên cũng không biết là đầu Bạch hùng nào hô lên:
- Các huynh đệ, địch nhân quá cường đại, để bảo tồn lực lượng chúng ta tạm thời thoái lui về phòng thủ căn cứ.
Thấy đám Bạch hùng có ý muốn lui, Đoạn Vân hạ lệnh cho Thần Long truy kích. Mười Thần Long, năm mươi Thần Long sơ giai, hai trăm Thần Long cấp mười một là chủ lực đảm nhiệm lần truy kích này. Tốc độ Thần Long gấp hai đám Bạch hùng đang rút lui, hơn nữa uy áp Thần Long cũng ảnh hưởng tới tốc độ Bạch hùng. Đám Bạch hùng rút chạy nháo nhào khắp nơi, cố lết về cho được căn cứ của mình.
Sự truy kích và đồ sát của đám Thần Long đã bắt đầu.
Năm trăm Bạch hùng trưởng thành thực lực cấp mười một trung giai, còn Thần Long đang ra sức truy kích Bạch hùng thì thực lực thấp nhất cũng đã là hai trăm Thần Long cấp mười một. Thực lực của họ cơ bản đã ở mức sơ giai, nhưng để Thần Long sơ giai mà đánh với Bạch hùng trung giai ở trên biển, người thắng tuyệt đối sẽ là Thần Long. Hơn nữa sĩ khí Bạch hùng đã rơi xuống vực sâu ngàn trượng, chúng chỉ cắm đầu mà chạy lấy thân, làm sao có thể phát huy toàn bộ thực lực được.
Mặc dù chỉ có hơn hai trăm Thần Long truy kích, nhưng cuộc chiến đấu có dấu hiệu nghiêng về một chiều.
Địa điểm năm trăm Bạch hùng đang bày trận chỉ cách năm dặm là tới dải đất thâm cốc mà Nam Hải bộ tộc đóng quân, nhưng khoảng cách này đối với năm trăm Bạch hùng thì cũng đủ trí mạng.
Chạy không đến ngàn thước, đám Thần Long dũng mãnh đã đuổi tới gần năm trăm Bạch hùng đang bỏ chạy, trận đồ sát bắt đầu. Mười đại siêu cấp Thần Long tạo ra một cơn uy áp đủ để làm cho vô số Bạch hùng không đứng dậy nổi, hơn nữa công kích của mười Thần Long đối với đám Bạch hùng giai vị yếu hơn này tuyệt đối là một kích trí mạng. Khắp nơi vang lên một giai điệu miễu sát. Năm mươi Thần Long cường hãn cấp mười hai sơ giai đánh với đám Bạch Hùng đáng thương không những có giai vị yếu hơn, mà còn không có thiên phú chủng tộc, kết quả không cần nói cũng biết.
Khoảng cách năm dặm đối với một cao thủ tuyệt đối không dài, nhưng hôm nay đối với năm trăm Bạch hùng trưởng thành thì khoảng cách năm dặm dặm sao mà xa xôi diệu vợi. Dưới sự mãnh công của Thần Long, hết con Bạch hùng này đến con khác thay nhau ngã xuống. Nếu nói phía trước là một bức lũy, hoặc vách núi, hay là một tuyệt cảnh không có đường ra thì đám Bạch hùng còn có thể cố gắng kháng cự, như vậy nếu muốn tiêu diệt Bạch hùng thì đám Thần Long chắc chắn sẽ bị tổn thất nhất định, một vài con Bạch hùng cũng có thể nhân cơ hội này đào thoát . Nhưng phía trước lại là doanh trại, chạy tới doanh trại có nghĩa là có thể tiếp tục sống, do đó trong lòng đám Bạch hùng lúc nào cũng hướng tới cái phao cứu sinh kia, hướng tới sự sống. Sau khi truy kích, đám Thần Long đã biến nơi này thành địa ngục, một địa ngục vạn kiếp bất phục.
Mười Thần Long miễu sát còn đáng sợ hơn. Họ thi nhau về tốc độ giết, những con Bạch Hùng chết dưới sự công kích của họ chiếm tỉ lệ rất lớn, khi cuộc chiến đấu chấm dứt mỗi con Thần Long đều đã giết hai ba mươi mạng. Năm mươi đầu sơ giai Thần Long tốc độ giết Bạch hùng tự nhiên không được như mười Thần Long, nhưng một rồng giết năm sáu đầu Bạch hùng thì không thành vấn đề. Hai trăm Thần Long sơ giai giết Bạch hùng hơi 'bị' ít, bởi vì giai vị họ không cao, họ không thể miễu sát Bạch hùng được, do đó họ chỉ có thể tạm thời cuốn lấy vài Bạch hùng, nhưng cái đáng sợ là cách giết của họ, đầu Bạch hùng bị bổ thành hai đoạn. Mười Thần Long, năm mươi Thần Long sơ giai không tìm thấy đối thủ đành phải miễu sát đám Bạch hùng mà đám Thần Long cấp mười một không thể giết được.
Năm trăm Bạch hùng, sau trận chiến này không chết cũng bị thương, mà bị thương cũng tuyệt đối là trọng thương trí mạng.
Cuộc chiến đấu chấm dứt, Đoạn Vân nhìn về phía trước, con Bạch hùng chạy trốn nhanh nhất cùng chỉ còn cách doanh trại ước chừng hai dặm, tức là khoảng ngàn thước mà thôi.
Chương 296. Bất hàng giả tử
Dịch: workman
Biên tập: Ooppss
Nguồn: www.tangthuvien.com
Đại nhân hãy thả chúng ta
Nam Hải Bạch hùng sẽ tha cho ngài
Ta nào có e sợ ai
Thần Long nghe lệnh một hai giết nào.
Chiến trường gần với bản doanh của Nam Hải đại quân như thế làm gì đám Bạch hùng và slime không hay biết, nhưng vì năm trăm Bạch hùng thất bại quá nhanh, còn bộ tộc Thần long lại đánh giết với tốc độ ghê gớm, do đó đám Bạch hùng còn lại không có cách chi cứu viện cho kịp. Thống lĩnh Bạch hùng Đại tướng cũng không ngốc, hắn hiểu rằng nếu phái đội ngũ tiếp ứng cho đám Bạch hùng đại bại này, thì đại quân mình sẽ bị phân tán mỏng trong nháy mắt, đến lúc đó trận hình rối loạn, mấy trăm vạn đại quân của mình cũng xong đời. Bạch hùng Đại tướng quyết định cứ bày trận sẵn chuẩn bị nghênh chiến đại quân địch.
Kết quả trận chiến đầu tiên cũng không nằm ngoài dự liệu của Đoạn Vân. Vũ lực trong tay hắn lúc này không phải thế lực bình thường nào cũng có khả năng ngăn cản được. Tuy nói lực lượng thủ hạ cấp mười một của hắn ít hơn bộ tộc Bạch hùng, nhưng chớ quên lực lượng chủ lực trong tay Đoạn Vân có thể nói là tuyệt đối kinh khủng.
Xuất chinh lần này Đoạn Vân đã mang theo gần như là toàn bộ chủ lực của Thần long bộ tộc rồi. Âu Đặc Tư, Ny Khả, mười Thần Long, năm mươi Thần Long sơ giai, bằng vào ưu thế giai vị lực lượng cấp mười hai này chống lại Bạch hùng cấp mười một tuyệt đối là một địch mười, thậm chí một địch trăm. Lực lượng Bạch hùng cấp mười một không phải nhiều lắm hay sao? Bổn thiếu gia dùng lực lượng cấp mười hai, phát uy áp đặc hữu của Thần Long, dùng uy áp ép chết ngươi. Ta kệ ngươi ăn cá khắp nơi, ta kệ ngươi giết cá kinh khủng như thế nào, ta kệ ngươi oai hùng ở Nam Hải ra sao, ngươi đã phạm sai lầm nhân lúc ta sắp nhất thống hải giới lại đến gây chuyện với ta. Bây giờ thì sướng nhé, tổn thất thảm trọng chưa?
Trận chiến với kết cục đẹp mắt gọn gàng của Thần Long làm cho đám hải tộc run lên như cầy sấy. Tướng sĩ hải tộc sau khi cảm thụ sự chiến thắng của bên mình lại càng cảm thấy an toàn hơn. Trong lòng họ bắt đầu nảy sinh ý nghĩ thế này, để thế lực 'chính nghĩa' cường đại như thế mà thống lĩnh hải giới thì tuyệt đối là một lựa chọn không tệ.
Nhìn mặt trận nghiêm chỉnh của Bạch hùng và slime đại quân ngoài ngàn thước, Đoạn Vân ra lệnh cho thủ hạ mình không kiêng kỵ gì cứ việc quét dọn chiến trường. Năm trăm con Bạch hùng đều đã ngã xuống, mặc kệ chết hay sống tất cả đều bị đóng thành tượng băng. Đoạn Vân cũng mặc kệ sau này có sử dụng đám Bạch hùng cường hãn này hay không, dù sao da và lông trên thân thể chúng cũng không tệ, hơn nữa giai vị ma hạch của chúng cũng rất cao. Mật gấu gì gì đó chắc còn có thể bồi bổ thân thể nữa. Ồ mà còn tay gấu này, chân gầu này, hẳn là ăn rất ngon, về nhà ta chặt vài cái làm món hùng chưởng ăn thử. À, nhân thể bắt Ba Lạp Cương làm món vi cá luôn, món này kiếp trước chỉ nghe qua tên, bây giờ có năng lực cũng nên nếm thử mới được!
- Lão Đại, vừa rồi ngươi không có nghĩa khí, tại sao không cho ta lên đánh giết một trận?
Đạt Nhĩ Ba bạo lực không được xuất chiến nên rất oán hận nói.
Đoạn Vân liếc nhìn thấy sắc mặt Phì Tử bên cạnh hắn có chút không vui, Đoạn Vân trêu chọc hỏi:
- Phì Tử, bộ tộc Bạch hùng không phải là thân thích của ngươi đó chứ? Làm sao mà sắc mặt khó coi như đưa đám thế?
- A! Lão Đại, ngươi không diệt tộc bộ tộc Bạch hùng đó chứ?
Phì Tử đang ngơ ngẩn đột nhiên phun ra một câu như vậy.
Đoạn Vân nheo nheo mắt cười nói:
- Chẳng lẽ bộ tộc Bạch hùng thật sự là thân thích của ngươi? Ân, nhìn không ra ngươi lại còn có thứ thân thích cường đại như vậy.
- Lão Đại, ta cũng không biết là chuyện gì, dù sao khi đám Thần Long đồ sát Bạch hùng trong lòng ta có chút khó chịu. Lão Đại, ngươi chắc không giết sạch bộ tộc Bạch hùng chứ?
Không để ý đến sự trêu chọc của Đoạn Vân, Phì Tử nói tiếp.
Đoạn Vân nghe thế bỗng trở nên nghiêm túc, hắn vỗ đầu Phì Tử đoạn nói:
- Yên tâm đi, mỗi một chủng tộc đều có lý do tồn tại. Bộ tộc Bạch hùng mặc dù giết cá như ngóe, nhưng chúng hẳn cũng có quyền sinh tồn của mình. Ta sẽ không diệt tộc chúng đâu.
Nhìn ánh mắt không mấy tin tưởng của Phì Tử, Đoạn Vân ghé tai Phì Tử nói nhỏ:
- Tiểu mũm mĩm, ngươi ngẫm lại mà xem, nếu ta tru diệt toàn bộ Bạch hùng bộ tộc, ta lấy gì uy hiếp đám hải tộc này? Đến lúc đó, hải tộc làm sao còn có thể đoàn kết chung quanh bộ tộc Thần Long chứ? Đối với ta thì sự tồn tại của bộ tộc Bạch hùng có ý nghĩa trợ giúp cho ta thống lĩnh cả hải giới. Huống chi, lão Đại ngươi là ai chứ? Cho dù ta giết sạch Bạch hùng, ta cũng có thể làm chúng sống lại mà. Thu phục được chúng đương nhiên là giải pháp tốt nhất. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, ngươi đã là Thú hoàng, không thể có tâm tư thiên vị như vậy được. Bộ tộc Bạch hùng là loài giết chóc, và là kẻ thù của ngươi. Nhân từ với địch nhân, chính là tàn nhẫn với chính mình. Ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể nhân từ với địch nhân.
Nghe Đoạn Vân nói thế, sắc mặt tiểu mũm mĩm có chút áy náy.
- Lão Đại, ta sai rồi. Chút nữa để ta lên đánh.
Phì Tử giống như tiểu hài tử phạm lỗi, kéo kéo áo của Đoạn Vân nói.
Kỳ thật Đoạn Vân cũng hiểu được tình cảm trong lòng Phì Tử. Phì Tử là đại địa chi hùng, còn Bạch hùng này là gấu ở hải giới, gấu trên lục địa và gấu ở hải giới nói như thế nào đi nữa cũng có những liên quan về chủng tộc, chuyện quan tâm tới nhau cũng là lẽ bình thường, với lại Phì Tử bây giờ chỉ là một tiểu hài tử.
- Lão Đại, lát nữa cho ta đánh một trận nhé. - Đạt Nhĩ Ba cười hì hì nói với Đoạn Vân.
Đoạn Vân nghe thế trợn trắng mắt. Mẹ kiếp, ngươi là một tên Hắc Long bạo lực mà đòi chõ mũi vào sự việc hải giới làm gì?
- Đoạn Vân đại nhân, chủ lực địch quân đã tập hợp xong. Họ có trên trăm vạn slime cấp sáu, hai mươi vạn cấp bảy, năm vạn cấp tám, còn vũ lực thần cấp thánh cấp cộng lại khoảng hai ngàn tên, chúng còn có năm trăm Bạch hùng cấp mười một. Đại quân địch do hai Bạch hùng Đại tướng thống lĩnh.
Tên Đại tướng hải tộc vừa được phong làm chỉ huy lâm thời hải thú đại quân phụ trách mười vạn đại quân hải tộc, báo cáo quân tình của địch cho Đoạn Vân.
Triển khai thần thức, Đoạn Vân cẩn thận dò xét tình hình địch quân. Phía sau đại quân địch, Đoạn Vân phát hiện ra một cảnh làm cho hắn muốn giết người, ở đó có vô số thi thể hải tộc chất thành núi, xương trắng, thịt thối rữa làm cho Đoạn Vân cảm thấy ghê tởm. Nơi nơi đều có xác chết, nơi này còn có hơn một ngàn vạn slime, đám này chưa thôn phệ hải tộc, một đám slime không hề có thực lực. Những con slime này nhìn qua rất ghê tởm, cả người dinh dính, hơi giống như nước mũi, lại hơi giống như mứt dẻo. Đám đó nằm trên mặt đất, cơ thể lớn chưa bằng nửa đầu người. Bằng vào thân thể nho nhỏ nhưng số lượng cực lớn, những con slime nhúc nhích khe khẽ, trườn trên những thi thể hải tộc, bộ dáng đó nếu không ghê tởm thì cái gì gọi là ghê tởm đây.
Dưới sự bức bách của đại quân Đoạn Vân, không, chính xác phải nói là sự bức bách của đội ngũ của hơn hai trăm Thần Long tiên phong, trận hình của Bạch hùng rõ ràng có chút hoảng loạn.
Năm trăm Bạch hùng đều bị giết sạch, nếu địch quân tiếp tục sử dụng thủ đoạn hèn hạ, hoặc địch quân nhất định tấn công, đám Bạch hùng còn lại chắc chắn sẽ báo thù, hơn nữa sẽ làm tinh thần chiến đấu của chiến sĩ Bạch hùng trở nên phẫn nộ. Nhưng đội ngũ cường đại được tên nam nhân này dẫn dắt lại quang minh chính đại vô cùng, dùng ưu thế tuyệt đối mà áp đảo tấn công, đối phương không có ai bị thương vong. Đối mặt với sự đồ sát tuyệt đối này, cơ may chiến thắng quả không hề có tý nào, sĩ khí của chiến sĩ Bạch hùng đã hạ xuống tới mức cực thấp.
Nhìn năm trăm Bạch hùng lúc này không còn có một tí chút uy hiếp nào, Đoạn Vân vận chân khí hô to:
- Bạch hùng tướng sĩ nghe đây, đầu hàng thì có thể tha cho các ngươi không chết.
- Vị đại nhân cường đại này, chúng ta chỉ đến đây kiếm ăn, không phải muốn đánh chiếm hải giới. Do đó xin đại nhân đừng làm khó chúng ta. - Một tên Bạch hùng Đại tướng đứng ra nói với Đoạn Vân.
Nghe thế, Đoạn Vân cười lạnh một tiếng:
- Đơn thuần chỉ kiếm ăn thôi sao? Vậy vì sao phải đồ giết rất nhiều dân chúng hải tộc vô tội. Ta thấy bộ tộc Bạch hùng các ngươi là một chủng tộc dã man chưa tiến hóa. Đoạn Vân ta là một người rất độ lượng và bác ái, nếu các ngươi nguyện ý quy thuận ta, chịu nghe theo sự điều khiển và giáo dục của Thần Long hoàng tộc, ta có thể làm cho bộ tộc Bạch hùng các ngươi hưng thịnh.
- Đại nhân không muốn thả chúng ta đi hả?
Một đầu Bạch hùng Đại tướng nói với Đoạn Vân vẻ rất phẫn nộ.
Đoạn Vân cười nói:
- Tha cho các ngươi đi? Thả các ngươi ta làm sao đối mặt với đồng bào hải tộc bị các ngươi đồ lục. Bộ tộc Thần Long của ta làm sao trở thành người đứng đầu hải giới? Bạch hùng Đại tướng, ta cho các ngươi hai con đường.
- Trước giờ ta chưa gặp tên nhân loại nào kiêu ngạo như vậy. Bộ tộc Bạch hùng cao quý tuyệt đối sẽ không khuất phục một tên nhân loại vô tri. Đích xác thực lực chúng ta lúc này kém ngươi, nhưng ngươi chớ quên, bộ tộc Bạch hùng Nam Hải có trên vạn thần dân. Ta rất muốn biết, ngươi đến tột cùng làm sao có thể ngăn cản được bộ tộc Bạch hùng toàn lực tiến công. Đến lúc đó, Bạch hùng báo thù tất sẽ giết sạch tất cả sinh linh hải tộc, một con cũng không để chừa lại. Nhưng nếu hôm nay ngươi có thể thả chúng ta đi, chúng ta có thể hòa đàm, thậm chí có thể đồng ý vĩnh viễn không xâm phạm.
Bạch hùng Đại tướng đã hiểu một điều, với vũ lực của mình bây giờ không thể ngăn cản được đám Thần Long cường hãn trong tay Đoạn Vân. Hắn muốn đánh cuộc, hắn cuộc Đoạn Vân phải kiêng kị cả bộ tộc Bạch hùng Nam Hải cường đại.
Nhưng rất rõ ràng Đoạn Vân căn bản không kiêng kỵ gì đám Bạch hùng chó má này. Cho dù đến lúc đó bộ tộc Thần Long mà không ngăn cản được sự tiến công của Bạch hùng Nam Hải thì Đoạn Vân vẫn còn có thể đưa thêm hai vạn đầu Cuồng chiến sĩ gia tộc đến phối hợp với Thần Long, việc này còn có thể biến chuyển tình hình thành ưu thế nữa là khác.
Nghe Bạch hùng Đại tướng nói thế, Đoạn Vân nói giọng rất tán thưởng:
- Ngươi là một nhân tài. Ta từng nghe một vài hải tộc nói bộ tộc Bạch hùng các ngươi là dã thú, là ác thú giết chóc, nhưng sau khi nói chuyện ta phát hiện ra các ngươi ngoại trừ không thể hóa thành nhân hình còn lại tất cả những thứ khác đều rất bình thường. Ngoại trừ hơi tàn nhẫn, nền văn minh chủng tộc cũng rất khá. Vì các ngươi không phải là dã thú, ta càng không thể thả các ngươi được. Hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải ở lại đây hết.
- Chẳng lẽ ngươi không sợ trên vạn đồng bào Bạch hùng của ta trả thù sao?
Tên Bạch hùng Đại tướng rõ ràng có chút hoảng loạn.
Đoạn Vân lắc lắc đầu, nói:
- Ngươi yên tâm, ta sẽ giết sạch toàn bộ bộ tộc Bạch hùng các ngươi, Đoạn Vân ta đời này không muốn bị bất cứ kẻ nào uy hiếp. Các ngươi không muốn đầu hàng, vậy chỉ có chết thôi. Thần Long nghe lệnh, giết không tha.
Lệnh Đoạn Vân vừa ban ra, mười Thần Long lao về phía đám Bạch hùng phía trước phát ra công kích uy áp mãnh liệt. Khi luồng uy áp công kích về phía bộ tộc Bạch hùng, năm mươi con Thần Long sơ giai theo ngay sau mười Thần Long tiến lên, tiếp theo là hai trăm Thần Long cấp mười một cũng lao về bộ tộc Bạch hùng mà bắt đầu công kích.
Lần công kích này không thuận lợi như trong tưởng tượng, uy áp của mười Thần Long bị giảm xuống vì khoảng cách hơi xa. Hơn nữa hai đại Bạch hùng Đại tướng hợp lực ngăn cản, do đó cũng không sinh ra hiệu quả rõ ràng lắm tới trận doanh của Bạch hùng. Năm mươi Thần Long đầu tiên luân phiên công kích cũng bị Bạch hùng hợp lực ngăn cản dội ngược lại.
Chương 297: Thâm cốc đại đồ sát
Dịch: workman
Biên tập: Ooppss
Nguồn: www.tangthuvien.com
Thần Long chứng tỏ sức rồng
Quẫy đuôi múa vuốt máu hồng biển sâu
Trăm vạn quân có gì lâu
Vài phút cũng đủ đi chầu minh quân
[b]Lần công kích đầu tiên đã bị đám Bạch hùng ngăn cản thành công. Nhưng nếu lực chiến đấu của Thần Long chỉ có như vậy thì họ cũng không xứng với hai chữ Thần Long. Năm mươi Thần Long sơ giai tuy không thể một đòn đánh tan trận địa của Bạch hùng, nhưng cũng đã đánh vỡ màn bảo vệ do đám Bạch hùng hợp lực ngưng tụ. Mười đại Thần long theo sau, nhân lúc Bạch hùng không kịp hồi lực, dùng một tư thế hoa lệ nhất, trực tiếp phá tan trận hình của chúng. Bất kỳ thứ gì chắn đường, đều bị mười Thần Long điên cuồng công kích đánh bay tất cả. Một đạo khẩu tử thật dài đã được mở toang giữa trận doanh của Bạch hùng . Sau loạt xung phong của mười Thần Long, năm trăm Bạch hùng đã bị cắt thành hai phần đều nhau. Hơn nữa, giới tuyến giữa hai phần tuyệt đối là một giới hạn tử vong. Bởi vì ngăn cách giữa hai giới tuyến đó chính là mười Thần Long .
Mười Thần Long, bằng vào thực lực tuyệt đối của mình, ngăn cản hai đội ngũ Bạch hùng tập hợp lại. Còn năm mươi đầu Thần Long sơ giai và hai trăm đầu Thần Long cấp mười một cũng tập trung hỏa lực mãnh liệt nhất của mình, hợp lực công kích vào một bộ phận Bạch hùng. Mười Thần Long chiếm cứ vùng phân chia giới tuyến, bên trái có hai trăm Bạch hùng, bên phải cũng có hơn hai trăm Bạch hùng võ sĩ . Hạ tràng cũng chỉ có một - đó là bị miễu sát. Vô luận là số lượng ngươi có bao nhiêu, giai vị tuyệt đối bao giờ cũng chiếm ưu thế hoàn toàn. Cao thủ - chính là một loại ưu thế binh lực có khả năng tiêu diệt địch nhân thấp hơn mình .
Năm mươi Thần Long sơ giai và hai trăm Thần Long cấp mười một, bằng vào ưu thế tuyệt đối binh lực, triển khai công kích một đám Bạch hùng . Năm mươi đầu Thần Long cấp mười hai sơ giai đâu phải để chơi.... Cho dù là một Thần Long chống lại mười đầu Bạch hùng cũng không thể thất bại. Lại còn có hai trăm đầu Thần Long có thể đánh ngang tay với Bạch hùng nữa. Trong khi đó, Bạch hùng chỉ có hơn hai trăm con (nhổ nước miếng cũng chết.)... Do đó, cuộc chiến đấu một lần nữa lại nhanh chóng biến thành một cuộc đồ sát.
Bạch hùng bên trái bị Thần Long đồ sát. Bạch hùng bên phải vì bị mười đại Thần long ngăn cản nên căn bản không thể chạy tới tăng viên. Hơn nữa, vị trí của hai Bạch hùng Đại tướng đang nằm ở bên trái của mười Thần Long. Nên đám Thần Long đang tập trung về đám Bạch hùng Đại tướng mà triển khai đồ sát . Còn hai Bạch hùng Đại tướng, một tên bị năm đến sáu đầu Thần Long sơ giai vây công. Không! Phải nói là bị năm đến sáu đầu Thần Long quần ẩu. Thần Long sơ giai không sợ uy áp, chống lại Bạch hùng có thực lực trung giai, cho dù hai đánh hai, Thần Long vẫn có thể không bại, huống chi họ lại chiếm ưu thế số lượng .
Cuộc đồ sát bên trái ước chừng đã đến lúc kết thúc. Sau vài phút, Bạch hùng bên trái đã chẳng còn bao nhiêu người có thể đứng được nữa, kể cả hai Bạch hùng Đại tướng . Nhưng Bạch hùng bên phải cũng không biết chạy đi đâu. Bởi vì khi đám Bạch hùng bắt đầu đào tẩu, giới tuyến tạm thời do mười Thần Long lập thành cũng mất đi ý nghĩa . Mười Thần Long bên phải cũng bắt đầu triển khai đồ sát Bạch hùng.
So về tốc độ, tốc độ chạy trốn của Bạch hùng căn bản không bằng một nửa tốc độ bay của Thần Long. Hơn nữa, khi đào tẩu còn dày xéo lẫn nhau, những con ngã xuống sẽ bị đám Bạch hùng phía sau dày xéo. Kết cục chỉ làm cản chân của đám Bạch hùng phía sau mà thôi .
Cuộc chiến đấu chấm dứt, hai Bạch hùng Đại tướng bị trọng thương và bắt sống, năm trăm Bạch hùng chết hơn bốn trăm. Còn lại hơn mười Bạch hùng và đại quân slime thừa cơ chạy thoát .
Sau khi Bạch hùng đại quân bị đám Thần Long đồ sát, Đoạn Vân ra lệnh cho đại quân hải tộc phát khởi công kích vào đại quân slime . Mệnh lệnh cũng khá là tàn nhẫn - Giết không tha .
Mười vạn đại quân hải tộc, hướng về phía mấy trăm vạn đại quân slime phát khởi công kích . Do đám Bạch hùng là chủ lực đã bại trận, nên sĩ khí đại quân slime cũng mất hẳn. Hơn nữa, thực lực đại quân slime vốn cũng rất yếu. Tuy có ưu thế về số lượng, nhưng bọn chúng đều là những hải thú cấp thấp, lực chiến đấu căn bản là không đáng nhắc tới . Do đó, hạ tràng của mấy trăm vạn đại quân slime cũng chỉ có một - Bị đồ sát .
Trong quân doanh slime ở thâm cốc, tiếng kêu thét vang trời, rên rỉ khắp nơi . Sĩ khí hải tộc cực cao, giống như một cây đao nhọn đâm thẳng vào ngực đại quân Slime. Vì ưu thế giai vị, đại quân hải tộc có ưu thế binh lực chiến trường. Số lượng đại quân slime tuy nhiều, nhưng giai vị lại quá thấp. Trên chiến trường, chỗ hai quân giao nhau, ai mạnh người đó thắng . Có thể thấy rõ đám hải tộc có thực lực thấp nhất đã là cấp tám chiếm ưu thế tuyệt đối. Một đầu hải thú cấp tám mà chống lại năm sáu đầu hải thú cấp bảy, tuyệt đối không có vấn đề gì. Còn nếu phải chống lại đám gia hỏa cấp sáu thì cho dù là số lượng một trăm địch quân cũng sẽ bị miễu sát.
Do đó, khi Bạch hùng bị Thần Long đồ sát, đại quân slime trở thành mục tiêu kế tiếp. Đội quân slime hơn trăm vạn, dưới sự đuổi giết của mười vạn hải tộc tinh nhuệ, phần lớn đã trở thành thi thể . Bóng ma tử vong làm cho đám slime vốn trí tuệ có hạn sợ hãi run rẩy . Slime đáng thương, đến cả cơ hội đầu hàng cũng không có. Vì mối hận thù với Nam hải tích trữ trong lòng đã lâu, nên đám tướng sĩ hải tộc căn bản sẽ không có lấy nửa điểm thông cảm. Còn Đoạn Vân cũng cho rằng, sở dĩ slime có thực lực là do thôn phệ những linh hồn hải thú vừa qua đời và ma hạch của họ. Nói cách khác, chúng chỉ là một loại sinh vật tà ác .
Thời gian tiến hành chiến đấu chỉ có vài phút, nhưng việc truy kích đồ sát đại quân slime xem ra dài hơn . Một lúc lâu sau khi đám Bạch hùng thua trận, mười vạn hải tộc vẫn còn điên cuồng đồ sát ở thâm cốc . Vì hoàn toàn chỉ là đuổi giết, nên đám hải thú này đã giết một số lượng sinh linh nhiều hơn cả quãng đời lúc trước của chúng . Trên trăm vạn slime đã tiến hóa thành hải thú bị đồ lục vô tình. Còn hơn một ngàn vạn slime cấp zero cũng giết sạch . Trận chiến này có hơn một ngàn vạn linh hồn đã về với biển rộng. Có thể thành công trốn đi cũng chỉ có năm mươi con Bạch hùng thủy hệ, cộng với tàn quân không đến mười vạn slime .
Trận chiến này đã làm cho kế hoạch xâm lược của Nam hải trở thành bọt nước .
- Lão Đại, ngươi đơn giản chỉ cần nói chúng ta một tiếng là được . Chẳng cho chúng ta lấy một cơ hội chiến đấu, chẳng lẽ ngươi sợ chúng ta quá hâm mộ thế giới đáy biển sao chớ ?
Tên chiến đấu cuồng Đạt Nhĩ Ba không chịu được. Khi cuộc chiến đấu vừa xảy ra, hắn đã một mực tìm cơ hội chiến đấu. Những cao thủ có thể đánh với hắn cũng chỉ có vài tên Bạch hùng Đại tướng thôi. Còn đám hải thú cấp thấp, lực chiến đấu căn bản là không đáng nhắc tới . Hơn nữa, số lượng bại quân nhiều lắm, trước mặt Thần Long căn bản là không chịu nổi một kích . Vốn Đạt Nhĩ Ba còn muốn một mình đi khiêu chiến với hơn trăm đầu Bạch hùng trưởng thành. Nhưng nhiều Thần Long xông lên như vậy, căn bản chẳng có phần hắn . Hắn thích chiến đấu, nhưng hắn không thích đi đồ sát .
Nghe Đạt Nhĩ Ba nói thế, Đoạn Vân cười nói :
- Đạt Nhĩ Ba, ngươi muốn khiêu chiến cường giả thì sau này khi có cơ hội ta sẽ cho ngươi đi. Hai tên Thần giới thì đứa thấp nhất cũng mạnh hơn ngươi nhiều . Đến lúc đó bị người ta đánh cho không ngóc đầu lên nổi, ngươi đừng có xưng là thủ hạ ta. Nói ra mắc cỡ .
Lúc này, Âu Đặc Tư đi đến bên người Đoạn Vân, hồi báo chiến quả:
- Chủ nhân, hơn bốn trăm đầu Bạch hùng, không cần biết chết hay không, trọng thương hay không, đều đã bị biến thành tượng băng . Cộng với hơn năm trăm đầu lúc trước, chúng ta đã thành công tiêu diệt chín trăm Bạch hùng trưởng thành . Ba Bạch hùng Đại tướng của Nam hải cũng đã bị bắt làm tù binh rồi .
- Đuổi giết đám đại quân slime có ai bị thương vong không ?
- Thương vong không lớn. Ngoài mấy trăm tên hải tộc bị chết, thì trọng thương khoảng hai ngàn, năm ngàn bị những vết thương nhẹ . - Âu Đặc Tư trả lời .
Nghe thế, Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát, lấy từ không gian giới tử ra khá nhiều dược hoàn rồi nói :
- Ở đây có một vạn viên giải độc hoàn. Hai ngàn viên Hoàn Dương đan cấp thấp, lo điều trị tốt cho đám hải tộc bị thương . Còn nữa, ghi lại tên của những hải tộc chết trận, phong làm liệt sĩ gia tộc, rồi cung cấp tiền tuất cho người nhà họ . Âu Đặc Tư, đánh xong trận này, ngươi sẽ chính thức đăng cơ làm người đứng đầu cả hải giới, đến lúc đó an nguy vinh nhục của cả Hạ Lợi Ngõa hải dương sẽ là chức trách của ngươi. Trách nhiệm của Hải Long hoàng rất nặng đó .
- Chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ theo sự phân phó của chủ nhân, cố gắng trị vì hải giới cho tốt .
Âu Đặc Tư cung kính lấy đống dược hoàn trong tay Đoạn Vân .
- Được rồi, ta vốn có thói quen không tốt về chiến tranh. Ta muốn biết trận này ta rốt cuộc đạt được cái gì ? - Đoạn Vân cười hỏi .
Nghe Đoạn Vân hỏi như vậy, Âu Đặc Tư cười trả lời :
- Trận này, ngoại trừ tiêu diệt được vô số đại quân slime của Nam hải, chúng ta còn lấy được từ thân thể slime trên trăm vạn ma hạch hải thú cấp cao . Giai vị slime khác với giai vị ma hạch . Slime cấp sáu sẽ có ma hạch cấp bảy. Slime cấp bảy, ma hạch trong cơ thể sẽ là cấp tám . Nói cách khác, trận này, chúng ta tìm được trên trăm vạn khỏa ma hạch cấp bảy, mười vạn ma hạch cấp tám, hai ngàn thánh cấp. Thần cấp và siêu thần cấp cũng có ba trăm viên . Ta biết ma hạch rất có ích đối với chủ nhân, do đó ra lệnh cho hải tộc nộp hết ma hạch . Về phần những ma hạch cấp thấp cũng phải có tới ba trăm vạn . Đây là những thứ gỡ ra từ trong người của đám Slime .
Nghe thế, khóe miệng Đoạn Vân lộ ra chút tiếu ý . Hay lắm, lần này cái kho ma hạch của bổn thiếu gia cuối cùng đã phình to ra rồi . Trăm vạn ma hạch cao cấp, trên đại lục căn bản đến cả mơ cũng không thể nghĩ được . Xem ra, đám slime còn có chút tác dụng. Lại có thể trợ giúp bổn thiếu gia thu hoạch và tích trữ ma hạch.
- Ngoại trừ ma hạch còn gì nữa không ? - Đoạn Vân hỏi .
- Chủ nhân, nơi này không phải đại bản doanh của Nam hải, trân châu Nam hải căn bản cũng không mang theo trong quân . - Âu Đặc Tư cười trả lời .
- Trân châu Nam hải ? - Đoạn Vân nói có chút kích động .
- Lão Đại! Trong cung điện Nhân Ngư hoàng, ta tìm được một vài trân châu Nam hải, quả thật rất đẹp - Đạt Nhĩ Khắc đột nhiên đứng ra nói .
- Cái gì? Đồ tốt như vậy mà bị ngươi nuốt trọn hả? Không được, tất cả giao ra đây . Ta muốn tất cả các lão bà của ta phải có trân châu Nam hải .
Dưới ánh mắt ăn thịt người của Đoạn Vân, Đạt Nhĩ Khắc cực chẳng đã đành phải lấy ra một cái rương không gian giới tử . Cái rương này vừa mở ra, mắt Đoạn Vân nhất thời bị mớ trân châu Nam hải hút chặt . Oa, phát tài rồi . Nhiều như vậy, đầy ắp của một rương lớn .
Nhưng mấy lời Phì Tử nói lại làm cho Đoạn Vân gần như muốn nổi điên .
- Lão Đại, lần trước ta thấy Đạt Nhĩ Khắc đại ca lấy được hơn mười rương mấy thứ này đó .
- Lão Đại, đừng nghe hắn nói bậy . - Đạt Nhĩ Khắc phản bác .
- Rốt cuộc bao nhiêu ? - Đoạn Vân hỏi .
Đạt Nhĩ Khắc chu chu mỏi, nói vẻ không tình nguyện :
- Mười .
Nghe thế, Đoạn Vân lớn tiếng ra lệnh :
- Toàn bộ giao ra đây . Đạt Nhĩ Ba và Tiểu Phi Hiệp nữa, giao hết ra đây . Ai dám lấy một viên trân châu, ta không nhận hắn làm huynh đệ nữa .
Nghe thế, Đạt Nhĩ Ba, Đạt Nhĩ Ba và Tiểu Phi Hiệp nhìn nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi thầm nghĩ: chẳng lẽ lão Đại cũng là Long tộc?
Chương 298. Đồ thành chi chiến
Dịch: workman
Biên tập: Ooppss
Nguồn: www.tangthuvien.com
Hắc Long đề nghị đồ thành
Đại quân chia bốn cửa thành bao vây
Đạt Nhĩ huynh đệ sướng tay
Tướng Bạch hùng bị đấm bay ngã sầm
Sau trận chiến căn cứ của Nam Hải đại quân bị hủy, tổng cộng Nam Hải Bạch hùng đại quân chỉ còn lại có mười ngàn Bạch hùng. Trận này Đoạn Vân không chỉ thành công hủy diệt quân chủ lực của Nam Hải, hơn nữa còn thiết lập được cơ sở để bộ tộc Thần Long thuận lợi thống trị hải giới. Trong lúc tác chiến đám Thần Long đã biểu hiện lực chiến đấu cường hãn, làm cho mười vạn tướng sĩ hải tộc cao cấp biết tới sự cường đại của Đoạn Vân. Quan trọng nhất là mười vạn tinh binh hải tộc đều công nhận sự lãnh đạo của Đoạn Vân, và sự thống trị của bộ tộc Thần Long. Dưới sự chỉ huy của Đoạn Vân và dưới sự ủng hộ của bộ tộc Thần Long, mười vạn hải tộc đã kết hợp rất tốt với Trung Hải Trung Hoa quân đoàn.
Chiến tích thật huy hoàng, đối phương thương vong gần hết, Đoạn Vân sau đó lại lợi dụng cơ hội thu phục nhân tâm qua việc chữa trị các vết thương cho đám hải tộc bị thương, hải tộc trọng thương ngoài ra còn thấy được kỳ tích sau khi dùng Hoàn Dược Đan. Ngoài việc dùng tế tự thuật thần kỳ chữa trị, Đoạn Vân lại còn thi hành chính sác tiền tử tuất cho mấy trăm tên hải tộc hy sinh, những việc này làm cho tất cả hải tộc đều thấy được một lãnh đạo cường đại có ý nghĩa như thế nào đối với hải giới. Thắng lợi vinh diệu, cuộc sống ấm no làm cho mười vạn tướng sĩ hải tộc cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cái tên Trung Hoa đi liền với Đoạn Vân bắt đầu khắc vào nội tâm đám hải tộc này.
Đông hải Sa ngư hoàng thành vẫn còn hai ngàn Bạch hùng trưởng thành cường đại chiếm đóng, sau khi chiến trường thâm cốc chấm dứt Đoạn Vân chỉ huy đại quân hải tộc hành quân về phía Đông hải hoàng thành. Nói thật, so với mớ slime được gọi là chủ lực ở thâm cốc, số lượng hai ngàn Bạch hùng tiên phong mới chính là địch nhân mà Đoạn Vân hơi kiêng kỵ. Hai ngàn đầu Bạch hùng trưởng thành, cũng có nghĩa là hai ngàn siêu cao thủ có thực lực cấp mười một trung giai. Con số này tuyệt đối không nhỏ, hai ngàn lận đó chứ chơi sao. Đoạn Vân có bao nhiêu lực lượng cấp mười một trong tay? Về phần bộ tộc Thần Long, hắn có hai trăm sáu mươi đầu Thần Long cấp mười một, còn ma thú gia tộc, hắn có hai trăm ba mươi đầu siêu thần thú. Đương nhiên Đoạn Vân cũng có không ít thần cấp đỉnh giai.
Tác chiến với Bạch hùng, mười vạn hải tộc tinh nhuệ căn bản chẳng giúp đỡ được gì. Để tránh cho họ khỏi phải hy sinh vô nghĩa, Đoạn Vân đem đám quân đội này tạm thời đóng tại một pháo đài cách Sa Ngư hoàng thành một trăm dặm. Còn Đoạn Vân tự mình chỉ huy một đám quân chủ lực gồm rất nhiều Thần Long trực tiếp đi Sa Ngư hoàng thành. Đoạn Vân còn mang theo hơn chín trăm tên hải thú thần cấp và siêu thần cấp. Có hai nguyên nhân vì sao phải đem họ theo: một là họ có tốc độ nhanh hơn Bạch hùng, do đó cho dù không địch lại đối phương họ cũng có thể toàn thân trở về; hai là Đoạn Vân muốn để họ giúp mình quét dọn chiến trường và cung cấp tin tình báo. Đương nhiên tên hải tộc Đại tướng vừa mới nhậm chức cũng ở trong nhóm này.
Đi được nửa ngày, Đoạn Vân thu được những tin tức như sau: hai ngàn Bạch hùng trưởng thành dưới sự thống lĩnh của Bạch hùng Đại tướng đang nghỉ ngơi ở Sa Ngư hoàng thành chờ đợi đại quân Nam Hải.
Nói thật, muốn thắng trận này đích thật không khó, dù sao trong tay mình cũng có ưu thế lực lượng chủ lực tuyệt đối. Trong trận chiến, chủ lực của ai có giai vị cao thì người đó nắm thế chủ động. Uy áp làm cho thế giới vũ lực này trở nên rất đơn giản, uy áp có thể không giết chết ngươi nhưng nó lại có thể làm ngươi cảm nhận được tử vong. Nhưng uy áp gần như không có tác dụng gì với tên Đoạn Vân biến thái này, lấy ví dụ, thủ hạ hắn có tám vạn bộ đội thần cấp, đó là tướng sĩ Nanh Sói, Thú nhân võ sĩ, và Cuồng chiến sĩ đều không bị uy áp ảnh hưởng. Vì sao? Vì họ cơ bản đã được huấn luyện trên bờ vực tử vong, mỗi ngày đều phải trải qua những trận tử vong 'chết' đi sống lại vài lần, do đó họ không còn sợ tử vong nữa, nếu đã không còn cảm giác với tử vong, thì làm gì còn có cảm giác với uy áp gì nữa đây? Ngoài ra họ cũng đã uống thuốc Tẩy Tủy Đan, thân thể được tẩy cân phiệt tủy cải tạo. Tẩy Tủy Đan có tính tiến hóa, làm thân thể họ phát triển đến cảnh giới gần như hoàn mỹ, và như vậy cũng có thể giảm thấp ảnh hưởng của uy áp.
Đám Bạch hùng tựa hồ không có năng lực không sợ uy áp này, kinh nghiệm rút được qua hai lần đại chiến trước đã chứng minh một chuyện, bộ tộc Bạch hùng rất kiêng kỵ long uy của Thần Long. Mười Thần Long đều đơn thuần dựa vào uy áp mà ép một con Bạch hùng Đại tướng nửa sống nửa chết.
Lực lượng chủ lực trong tay Đoạn Vân gồm Thần Long Âu Đặc Tư thực lực cấp mười hai hậu giai, Ny Khả và mười Thần Long có thực lực cấp mười hai trung giai. Năm mươi đầu Thần Long sơ giai. Diệp Cô Thành, năm ma sủng, bảy Cuồng chiến sĩ cũng là một lực lượng chủ lực tuyệt đối nữa. Nhưng đám quân chủ lực đại lục này tựa hồ không có ảnh hưởng bao nhiêu tới chiến cuộc.
Đại quân Đoạn Vân vừa đến tự nhiên phải gây ra sự chú ý của bộ tộc Bạch hùng trong thành. Hơn một ngàn Thần Long, gần một ngàn siêu thần cấp võ sĩ hải tộc, hùng hổ xuất hiện dưới Sa Ngư hoàng thành. Đại quân vừa đến, Đoạn Vân triển khai thần thức quét qua, lập tức phát hiện ra mấy tên Bạch hùng vệ binh võ sĩ đang đứng canh trên thành chạy vội vào bên trong, xem ra muốn đi bẩm báo.
- Lão Đại, chúng ta toàn bộ xông lên đồ thành (giết sạch cả thành) đi. Chúng ta cùng nhau xông lên bắt, rồi đem bao nhiêu Bạch hùng bắt được mang đi luộc sạch. - Đạt Nhĩ Ba đề nghị với Đoạn Vân.
Đoạn Vân lại một lần nữa phải trợn lồi con mắt ra vì đề nghị của Đạt Nhĩ Ba. Ngươi nghĩ lại giùm cái đi, đồ thành hả? Đối mặt với hai ngàn đầu Bạch hùng mà không bị họ làm thịt đã là tốt rồi. Nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy giải pháp này không tệ, quân chủ lực Thần Long có ưu thế tuyệt đối đối với Bạch hùng, cho sáu mươi đầu Thần Long cấp mười hai vào trong thành giết chóc, sau khi giết được một mớ Bạch hùng lúc đó để đại quân chủ lực quyết chiến với số Bạch hùng còn lại, khi đó sĩ khí Bạch hùng đã giảm thấp không ít. Cả Sa Ngư hoàng thành cũng chỉ có ba Bạch hùng Đại tướng, lực lượng chủ lực căn bản không thể chống lại đám Thần Long. Tác chiến bên trong hoàng thành, Bạch hùng căn bản không thể tập hợp thành trận hình chiến đấu, chỉ có nước bị đồ lục mà thôi .
Nghĩ vậy, Đoạn Vân cười đểu nhìn Đạt Nhĩ Ba nói:
- Đạt Nhĩ Ba, xem như ngươi có một đề nghị không tệ. Được, dựa theo đền nghị của ngươi ta hạ lệnh đồ thành.
- Lão Đại, không thể nào. - Đạt Nhĩ Khắc không hiểu chủ ý của Đoạn Vân vội cản.
Đoạn Vân cười cười quỉ dị, cưỡi lên người Ny Khả, sau đó quay về toàn quân hạ lệnh:
- Mười Thần Long nghe lệnh, các ngươi chỉ huy năm mươi đầu Thần long cấp mười hai sơ giai từ cửa chính đánh vào bên trong thành, thấy gấu là giết.
- Rõ.
Sáu mươi Thần Long lĩnh mệnh.
- Hai trăm Thần Long nghe lệnh, các ngươi cùng bảy đại Cuồng chiến sĩ hợp thành một đạo quân canh chừng cửa chính, chỉ cần một con Bạch hùng nào lao ra ngoài lập tức đồ sát. Hải tộc thần cấp chủ lực đóng ở cửa chính hiệp trợ Thần Long.
- Tuân lệnh.
- Âu Đặc Tư nghe lệnh, ngươi chỉ huy năm trăm Thần Long khống chế bắc môn.
- Ny Khả, ngươi và ta, Diệp Cô Thành, chỉ huy năm trăm Thần Long chịu trách nhiệm cửa nam.
- Lão Đại, còn chúng ta? - Đạt Nhĩ Ba vội nhắc nhở Đoạn Vân.
- Đạt Nhĩ Ba, Đạt Nhĩ Khắc, các ngươi cùng sáu mươi Thần Long lãnh nhiệm vụ vào thành đồ thành. Tiểu Phi Hiệp, Phì Tử, Ngưu Ma Vương, hiệp trợ Âu Đặc Tư canh chừng bắc môn.
- Rõ.
Nhìn vẻ nghiêm túc của đám thủ hạ và quân chủ lực ở đây, Đoạn Vân ra lệnh tiếp:
- Đạt Nhĩ Ba, sau khi các ngươi chém giết được hơn một ngàn Bạch hùng thì phát ra tín hiệu, các đạo quân cùng nhau hướng vào phía trong thành trùng sát, một lần là tiêu diệt toàn bộ bộ tộc Bạch hùng dã man.
- Chủ nhân, tây môn thì sao? - Âu Đặc Tư hỏi.
- Tây môn để cho sáu mươi Thần Long canh chừng. Toàn quân xuất phát.
Sau khi Đoạn Vân ra lệnh, Đạt Nhĩ Ba, Đạt Nhĩ Khắc và sáu mươi đầu Thần Long cường hãn chiến lực cấp mười hai từ cửa chính bắt đầu nhiệm vụ. Còn các đạo nhân mã cũng lần lượt theo những vị trí được phân phó mà lao đi.
Dưới sự chỉ huy của mười Thần Long, năm mươi Thần Long cấp mười hai và Đạt Nhĩ huynh đệ nhảy vào bên trong thành. Khi đã vào thành, Đạt Nhĩ Ba bạo lực có cảm giác muốn ngửa mặt lên trời cười lớn, bởi vì ở đây có tới tám trăm Bạch hùng chiến lực cường hãn, hơn nữa còn có một tên Bạch hùng Đại tướng.
Không nói gì, hắn trực tiếp xông lên đánh luôn. Hai đầu Hắc Long Đạt Nhĩ huynh đệ trực tiếp nhắm hướng đầu Bạch hùng Đại tướng lao vào, những con Bạch hùng cấp thấp ngăn cản đường tất cả đều bị quét sạch. Sau khi đánh cho hai ba mươi đầu Bạch hùng bị thương nặng, Đạt Nhĩ huynh đệ rốt cục cũng được giao thủ với tên Bạch hùng Đại tướng. Hai đánh một, hai đầu Hắc Long hậu giai đại lục, nghênh chiến một đầu Bạch hùng thủy hệ thực lực trung giai, trận chiến như vậy tuyệt đối làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Đạt Nhĩ huynh đệ trong hoàn cảnh dưới đáy biển nơi chỉ có thủy nguyên tố dồi dào, còn những lực lượng ma pháp thì xem ra không đủ, trực tiếp dùng phương pháp cận chiến. Hai đầu Hắc Long trực tiếp áp sát vào người tên Bạch hùng Đại tướng mà công kích. Bạch hùng tuy nói da thô thịt dày, lại còn có ma pháp ưu thế ở biển, nhưng dù sao giai vị của hắn vẫn thấp hơn Đạt Nhĩ huynh đệ nửa giai, hơn nữa lại là một địch hai. Sau mười mấy chiêu, Bạch hùng Đại tướng cả người mang thương tích. Cuối cùng Đạt Nhĩ Ba bạo lực thừa dịp Đạt Nhĩ Khắc đang công kích hạ bàn tên Bạch hùng Đại tướng, luồn về phía sau lưng đầu Bạch hùng này trực tiếp đấm cho hắn một quyền như trời giáng. Kết quả là tên Bạch hùng Đại tướng ngã sầm xuống đất không nhúc nhích.
Lúc này trận đồ sát của đám Thần Long cũng đã tuyên cáo chấm dứt. Trong vòng hai phút ngắn ngủi, có hơn sáu trăm đầu Bạch Hùng hoặc trọng thương hoặc chết . Nói cách khác, trong vòng hai phút chia đều mỗi một tên Thần Long cũng phải giết chết mười đầu Bạch hùng.
Cánh quân đồ thành tiếp tục tiến sâu vào bên trong thành. Trải qua trận chiến vừa rồi, tất cả Bạch hùng đều mất đi dũng khí chiến đấu với đám sát thần này, chỉ cần gặp họ, đám Bạch hùng vội vàng bỏ chạy. Nhưng Thần Long cuối cùng vẫn là Thần Long, tốc độ trong Sa Ngư thành của Bạch hùng căn bản không phải là đối thủ của Thần Long. Đây là nơi mà sáu mươi Thần Long và hai đại Hắc Long truy sát đám Bạch hùng, hơn nữa xuống tay rất tàn nhẫn không chút lưu tình. Chẳng mấy chốc, thêm ba trăm đầu Bạch hùng lại mất mạng dưới trảo của Thần Long.
Để ngăn cản sự tấn công điên cuồng của đám Thần Long, hai Bạch hùng Đại tướng còn lại tập hợp thêm ba trăm quân cảm tử, nhưng đám quân cảm tử này dưới sự tiến công điên cuồng của Thần Long căn bản cũng không thể kiên trì được lâu, chỉ một phút là đã chết sạch.
Thấy không thể ngăn cản được cước bộ tấn công của đám Thần Long, hai Bạch hùng Đại tướng tập hợp toàn bộ vũ lực còn sót lại, tạo thành một đại quân Bạch hùng số lượng khoảng năm trăm tên, quyết định bỏ thành phá vòng vây.
Chương 299: Đồ thành tục chương
Dịch: workman
Biên tập: hoakylan154
Nguồn: www.tangthuvien.com
Đuổi tận giết tuyệt chẳng tha
Một con còn lại cũng là họa căn
Tưởng rằng được nghỉ mà ăn
Lại nghe tin báo mà nhăn cả mày
Ba trăm đầu Bạch hùng tạo thành đội cảm tử bị đám chung đoan Thần Long cường hãn diệt sát. Những tiếng long minh đặc hữu vang vọng khắp cả Sa Ngư Hoàng thành. Vừa nhận được tấn hào, các lộ đại quân lần lượt phá thành vào trong, hướng thẳng về phía trung tâm hoàng thành lao tới.
Những đạo nhân mã này phải chờ đợi đã thật sự hơi khó chịu. Nguyên vốn tưởng rằng khi sáu mươi Thần Long chung đoan bắt đầu đồ thành, những con Bạch hùng hoảng loạn sẽ phá vòng vây chạy ra khỏi cửa thành, nhưng tình huống xem ra khác hẳn . Bảy Cuồng chiến sĩ chịu trách nhiệm ở cửa chính, đợi một lúc lâu, cũng chỉ thấy có hai đầu Bạch hùng hớt hơ hớt hải xuất hiện. Âu Đặc Tư phụ trách bắc môn, lại càng không có lấy nửa con . Nhưng Đoạn Vân và Ny Khả phụ trách cửa nam, lại gặp phải hơn mười đầu Bạch hùng. Nhưng hơn mười đầu Bạch hùng này thì làm được gì? Diệp Cô Thành một kiếm có thể giết vài tên rồi .
Chờ đợi mãi nên khi vừa nhận được tấn hào do Đạt Nhĩ Ba phát ra, đại quân lập tức điên cuồng gầm lên, lao về phía hoàng thành. Những con Bạch hùng lạc loài xuất hiện nửa đường tất cả đều bị giết chết . Nhưng cái làm cho các đại quân khó chịu là họ không gặp được một đội nào có hơn trăm con Bạch hùng cả .
Đám chung đoan phụ trách đồ thành gồm sáu mươi đầu Thần Long và Đạt Nhĩ huynh đệ . Sau khi tiệt diệt xong ba trăm con Bạch hùng cảm tử, những tên Thần Long giết gấu không nháy mắt này, lập tức quay về đám Bạch hùng đang chạy tứ tán mà truy kích . Sự hy sinh của đội quân cảm tử đã dành ra chút thời gian, nhưng thời gian cũng không nhiều lắm . Sau khi toàn bộ ba trăm tên cảm tử chết sạch, mười đại Thần long dùng một tốc độ kinh khủng, bay lướt trên bầu trời đuổi theo tàn quân đang bỏ chạy, trực tiếp chặn đứng hơn năm trăm Bạch Hùng ở tây môn . Chẳng mấy chốc, năm mươi đầu Thần Long sơ giai và Đạt Nhĩ huynh đệ cũng đuổi tới. Đồ sát một lần nữa bắt đầu .
Trên quảng trường bên trong Tây môn, mười đại Thần long dùng ưu thế tuyệt đối ngăn chặn cửa thành phía Tây vốn không phải rất lớn. Còn năm mươi Thần Long sơ giai và Đạt Nhĩ huynh đệ theo sát phía sau năm trăm Bạch hùng, đại cử đồ sát những con Bạch hùng đang bỏ chạy . Khi đám Bạch hùng võ sĩ thấy phía trước chỉ có mười Thần long, còn phía sau có năm mươi tên sát thần, chỉ cần vượt qua cửa thành là đã tới sinh lộ. Do đó, tất cả Bạch hùng đều lao về phía mười Thần Long đang trấn thủ cửa thành . Đối mặt với đám Bạch hùng liều chết điên cuồng, mười Thần Long không lui lại nửa phần. Họ đều là siêu cấp cao thủ, giai vị siêu nhiên, có thể miễu sát Bạch hùng cấp mười một cường đại. Có thể thấy được kết quả duy nhất cho Bạch hùng là bị mười Thần Long đồ lục vô tình . Cửa thành khá nhỏ, Bạch hùng không có khả năng kéo cả đám lên được. Mười Thần Long giao phong với đám Bạch hùng ở ngay cửa thành, cơ hồ một Thần Long chống lại một đầu Bạch hùng. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết . Chẳng mấy chốc, cửa thành đã không cần Thần Long trấn thủ nữa, bởi vì ở đó thân thể của hơn trăm Bạch hùng đã đủ để bít kín cả cửa tây thành .
Khi sáu mươi Thần Long chung đoan đại cử đồ thành, chiến cuộc đã không còn khẩn yếu nữa. Vì sau khi sáu mươi Thần Long chung đoan đại cử đồ thành và mười Thần Long thành công diệt sát trên trăm đầu Bạch hùng. Thì năm trăm Bạch hùng bỏ chạy, không còn một trăm đầu còn có thể đứng vững . Về phần hai Bạch hùng Đại tướng, trong khi xung phong phá cửa, bị mười Thần Long hợp lực đánh bật về . Mỗi lần Bạch hùng Đại tướng xông lên, lại bị Thần Long đánh bay đi xa hơn trăm thước. Sau khi bị đánh bay, lập tức bị Đạt Nhĩ huynh đệ tiếp lấy . Không có biện pháp, hắc long đấu Bạch hùng, hậu giai đấu trung giai, hai trận đại chiến lại bắt đầu .
Sau nửa phút, xung quanh cửa thành tây rốt cuộc không còn lấy một con Bạch hùng nào có thể đứng vững . Sau khi chiếm tuyệt đối ưu thế, mười Thần Long không khóa chặt cửa thành nữa. Họ cùng với Thần Long quay sang đám tàn binh Bạch hùng triển khai đồ sát . Năm trăm Bạch hùng, hoặc là trọng thương, hoặc là giở sống giở chết, hoặc là chết, dù sao cả một vùng rộng lớn đã không còn có một Bạch hùng võ sĩ nào đứng lên nữa.
Trận này, sáu mươi Thần Long chung đoan trước sau đồ lục một ngàn bảy trăm đầu Bạch hùng võ sĩ . Dưới sách lược đồ thành của Đoạn Vân, trong lúc chiến đấu lợi dụng ưu thế giai vị của mình, hết lần này tới lần khác giết vô số Bạch hùng. Dùng hai chữ dũng mãnh đã không thể hình dung được phong cách chiến đấu của họ nữa rồi, mà phải nói là tàn nhẫn thì hẳn là thích hợp hơn .
Sau khi Đạt Nhĩ huynh đệ đánh hai đầu Bạch hùng Đại tướng trọng thương và bắt làm tù binh, toàn bộ đám chung đoan sát thần lập tức dẫn đại quân tập hợp ở trung tâm hoàng thành .
Khi tất cả lộ đại quân tập trung ở hoàng thành, Đoạn Vân hạ lệnh tàn sát Bạch hùng trong phạm vi toàn thành. Ngoài ra hắn còn thu hồi thân thể những tên đã chết, hoặc trọng thương, thậm chí cả những Bạch hùng võ sĩ đã đầu hàng, đóng băng lại hết, sau đó thống kê chiến quả.
Sau nửa giờ đại lục tìm tòi, một ngàn chín trăm tám mươi Bạch hùng bị đóng thành tượng băng rồi để vào không gian giới tử. Nói cách khác, chỉ có hai ba mươi đầu Bạch hùng đáng thương hoặc là nhân cơ hội đào thoát, hoặc là trốn tránh bên trong thành . Để quét sạch Bạch hùng trong thành, Đoạn Vân biến thái này triển khai thần thức siêu cường, truy quét trong phạm vi toàn thành tìm xem còn tung tích của Bạch hùng nữa không . Lập tức hai mươi đầu Bạch hùng bị bắt giữ rồi đóng thành tượng băng . Cụ thể có bao nhiêu Bạch hùng đào thoát thì Đoạn Vân không biết, nhưng Đoạn Vân dám khẳng định tên nào còn trong Hoàng thành đã không còn cơ hội đào thoát .
Hai ngàn Bạch hùng, đều trở thành vật hi sinh cho tên Đoạn Vân biến thái này .
Sau khi dọn dẹp Sa Ngư Hoàng thành xong, Đoạn Vân điều mười vạn tướng sĩ hải tộc tới Sa Ngư Hoàng thành đóng quân . Bây giờ nguy cơ bộ tộc Bạch hùng Nam hải đã được giải trừ, gần ba ngàn Bạch hùng trưởng thành bỏ mạng nơi biển rộng . Trải qua trận này, địa vị bá quyền của bộ tộc Thần long trên biển đã được chứng minh, mười vạn tướng sĩ hải thú cấp tám đã hoàn toàn quy tâm. Điều này khiến cho Đoạn Vân có thể định vững cước bộ ở hải giới .
Thuận lợi chiếm lĩnh Sa Ngư Hoàng thành, Đoạn Vân tạm thời để đại quân đóng tại đây . Sa Ngư Hoàng thành bây giờ đã là một thành trì hoang vu. Đám Bạch hùng, đã biến nơi này thành Tu La địa ngục. Hoàng thành hào hoa ngày xưa, bây giờ nơi nơi đều thấy xương cốt của đám hải thú bị Bạch hùng bắt làm thức ăn. Hơn nữa sau một hồi đại chiến, mùi máu tươi nồng nặc, làm cho cả tòa Sa Ngư Hoàng thành tràn ngập một bầu không khí hôi thối .
Trong Sa Ngư Hoàng cung, Đoạn Vân cùng đám thủ hạ tạm thời ở đây nghỉ ngơi .
- Lão Đại, lúc này nguy cơ Nam hải đã được giải trừ, chúng ta đi đánh nốt đám Tây hải đi ?
Có thể giết chóc Bạch hùng không sướng tay, Đạt Nhĩ Ba bạo lực lại đưa ra đề nghị Đoạn Vân đưa ra quân đánh Tây hải .
Đoạn Vân lắc lắc đầu, nói :
- Tiến quân Tây hải, bây giờ còn không phải lúc . Làm người không thể quá tham, bây giờ chúng ta đã sơ bộ chiếm cứ đông, bắc hải. Chỉ còn lại Tây Hải không đủ gây sức ép cho chúng ta . Sẽ có lúc chúng ta có thể tập kết trăm vạn tướng sĩ cao cấp của hai biển, kéo quân đánh hải vực Tây hải. Tây hải nho nhỏ tự nhiên sẽ không chiến mà hàng .
- Lão Đại, không được, nhất định phải đánh . Ta nghe Sa Ngư Hoàng nói, thực lực con Bát Kì Đại Xà đó còn mạnh hơn hắn. Do đó, ta đề nghị chúng ta trực tiếp đánh luôn. Cứ để ta đối phó với con Bát Kì Đại Xà . Sau đó bắt hết đám lãnh đạo cao cấp làm tù binh. Như vậy, Tây hải sẽ giống như Bắc Hải và Đông hải, trực tiếp bị chúng ta thu phục - Đạt Nhĩ Ba lúc này phản đối .
Nghe thế, Đoạn Vân trợn trắng mắt, nói :
- Ngươi muốn thì dễ thôi, bây giờ ba ngàn Bạch hùng trưởng thành của bộ tộc Bạch hùng Nam hải đã bị chúng ta làm thịt. Mấy trăm vạn slime hệ hải thú cũng bị chúng ta đồ lục. Đối mặt với tổn thất như vậy, Bạch Hùng hoàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bộ tộc Bạch hùng chắc sẽ một lần nữa phái đại quân bắc thượng. Đến lúc đó, năm sáu ngàn Bạch hùng sẽ tạo thành một trận thế tác chiến phát khởi tiến công, cho dù lực lượng chung đoan của chúng ta mạnh đến đâu, cũng có thể không địch lại chúng. Dù sao, những người trong số chúng ta có thể chống lại Bạch hùng cấp mười một cũng quá ít .
- Lão Đại, không thể nào? Với thực lực của Thần Long, chẳng lẽ không đối phó được với đám Bạch hùng này ? - Tiểu Phi Hiệp hỏi vẻ khó hiểu .
- Theo tìn tình báo hải tộc, bộ tộc Bạch hùng có trên vạn dân chúng . Còn trên vạn tên này thực ra là thật hay giả thì chúng ta cũng không khẳng định được . Hơn nữa, cho dù số lượng vạn tên là thật đi nữa, vậy cụ thể là một vạn bao nhiêu? Một vạn linh một cũng là trên vạn, mà một vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín cũng là trên một vạn . Dựa theo tỉ lệ dân cư đại lục hàng năm, tỷ lệ trưởng thành và chưa trưởng thành hẳn là bốn trên một . Nói cách khác, nếu bộ tộc Bạch hùng cũng theo quy luật này vậy thì một vạn đầu Bạch hùng, sẽ có tám ngàn Bạch hùng trưởng thành . Đương nhiên, ta cũng không biết mấy con Bạch hùng già lão có còn lực chiến đấu nữa không . Mặc dù chúng ta đã thuận lợi diệt sát gần ba ngàn Bạch hùng trưởng thành, nhưng Nam hải bộ tộc rất có có thể còn có gấp hai, thậm chí gấp ba vũ lực cường hãn này . Ngươi nói xem, đối với Nam hải bộ tộc, chúng ta có thể sơ ý được không ?
Đoạn Vân giải thích rất kiên nhẫn .
- Oa, lại được đánh rồi . Sướng quá.
Nghe thế, Đạt Nhĩ Ba kêu lên một tiếng hưng phấn .
- Lão Đại, chúng ta trực tiếp công nhập tận hang ổ Nam hải nhé . Nơi đó có rất nhiều trân châu Nam hải đó . - Đạt Nhĩ Khắc cố hấp dẫn Đoạn Vân .
Đoạn Vân trợn trắng mắt, nói :
- Trân châu Nam hải cũng thế thôi mà. Lần trước không phải ta đã đưa đại bộ phận trân châu trả lại cho các ngươi rồi sao .
Lần trước Đoạn Vân cướp lại mớ trân châu, nhưng sau đó chỉ làm để thỏa mãn hư vinh trong lòng mình. Kiếp trước của Đoạn Vân là một tên nghèo mạt, rất nhiều món đồ chỉ tưởng tượng ra. Còn trên thế giới này, hắn đã lập nên một cơ nghiệp lớn, những báu vật kiếp trước như trân châu phỉ thúy mã não hoàng kim v.V..., đều chỉ là vật bình thường mà thôi .
- Lão Đại, vậy chúng ta làm gì ? - Đạt Nhĩ Ba hỏi .
Đoạn Vân cười cười, nói :
- Hôm nay tựa hồ đã là ngày ba mươi chín tháng tám rồi . Tính toán thời gian, đứa nhỏ của Tiểu Nguyệt hẳn là sẽ sinh ra trong vòng tám, chín ngày nữa . Ta sắp làm cha rồi, tự nhiên muốn về nhà bồi lão bà và đứa nhỏ tương lai rồi .
- Lão Đại, ngươi không phải là thiên tài có thể thông qua truyền tống trận trở về nhà sao? Mấy hôm nay, chẳng phải mỗi ngày ngươi đều đi về vài lần rồi còn gì . - Tiểu Phi Hiệp nhắc nhở .
- Ài! Các ngươi không hiểu tâm lý của người sắp làm cha đâu . - Đoạn Vân lắc lắc đầu, cảm thán .
Nhưng lúc này, Âu Đặc Tư chạy vội vào :
- Chủ nhân, bộ tộc Bạch hùng Nam hải lại xâm phạm rồi .
Chương 300. Đại chiến tái khởi
Dịch: workman
Biên tập: Ooppss
Nguồn: [b]www.tangthuvien.com
Đoạn Vân chưa kịp nghỉ ngơi
Đại quân Nam Hải tới nơi báo thù
Pháp Lạp Kì, Âu Đặc Tư
Điều Cuồng chiến sĩ cùng vũ khí nặng
Cái gì? Không sợ chết à? Đã chết ba ngàn tên chưa tởn lại còn dám tới xâm phạm.
Lúc này Đoạn Vân thật muốn diệt tận gốc bộ tộc Bạch hùng. Đám Bạch hùng không biết tốt xấu này, nhi tử ta sắp ra đời rồi, các ngươi không thể để cho ta nhàn nhã vài ngày sao?
- Tin tức tuyệt đối chuẩn xác. Đây là tin tức do vài hải tộc Đông Hải chạy trốn về từ Nam Hải báo. Bạch hùng Hoàng lần này tự mình lĩnh quân, nghe nói có năm ngàn Bạch hùng võ sĩ dưới cờ. Sau trận chiến ở thâm cốc, hơn mười đầu Bạch hùng mang theo mười vạn tàn binh slime chạy thẳng về hang ổ ở Nam Hải, có thể là để xin cứu viện cho hai ngàn Bạch hùng võ sĩ lưu thủ ở Sa Ngư Hoàng thành. Sau khi Bạch hùng Hoàng nhận được tin, hắn đã suất lĩnh năm ngàn Bạch hùng võ sĩ cấp tốc hành quân về hướng bắc. Về phần thời gian họ xuất binh, ta nghĩ chắc là vào ngày thứ hai sau khi chúng ta triệt quân khỏi thâm cốc. - Âu Đặc Tư báo cáo tiếp.
- Bây giờ chúng đang ở đâu?
Cố bình tĩnh lại, Đoạn Vân kiên nhẫn hỏi.
- Mục tiêu của họ là Sa Ngư Hoàng thành của chúng ta, theo những hải thú trốn ra được, một ngày trước họ đã đến thâm cốc rồi. Vị trí cụ thể của họ bây giờ hẳn là nửa đường giữa thâm cốc và Sa Ngư Hoàng thành. Với tốc độ hành quân của họ, cần thêm một thời gian nữa mới có thể tới nơi này, ước chừng khoảng giữa trưa ngày mai. - Âu Đặc Tư trả lời.
Nghe thế, Đoạn Vân ra lệnh:
- Âu Đặc Tư, phái ra đội điều tra, nhất định phải nắm cho được động tĩnh của địch quân một cách chuẩn xác. À, thế này, cho đội điều tra mang theo một hai truyền tống trận, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn.
Kế hoạch về nhà thăm lão bà và đứa nhỏ của Đoạn Vân coi như bị đám Bạch hùng tước mất. Trước giờ ai mà dám quấy rầy chuyện tốt của tên Đoạn Vân gia hỏa này đều không có kết quả tốt lành gì, Long Hoàng chính là ví dụ tốt nhất.
Để nắm được tin tức địch nhân, hơn mười đầu Thần Long nhanh nhẹn được phái đi thám thính. Dưới sự trợ giúp của truyền tống trận, Đoạn Vân chẳng mấy chốc nắm rõ tình huống đại quân Bạch hùng. Trận thế bộ tộc Bạch hùng Nam Hải có thể nói là mạnh chưa từng thấy. Thoáng cái đã phái ra đội ngũ năm ngàn đầu Bạch hùng, hơn nữa thực lực của đội quân Bạch hùng lần này còn kinh khủng hơn ba ngàn đầu lúc trước, vì trong số năm ngàn Bạch hùng này có một ngàn tên Bạch hùng già cả cấp hậu giai. Bạch hùng khốn khiếp này càng già lại càng có giai vị cao hơn. Mấy lão gia hỏa bất tử này sao không sớm chết đi cho rảnh? Năm ngàn Bạch hùng có thể nói toàn bộ đều đã trưởng thành, ba ngàn Bạch hùng trung giai, một ngàn hậu giai, một ngàn sơ giai. Vũ lực như vậy làm cho Đoạn Vân đau đầu vô cùng.
Bạch hùng không hành quân rời rạc riêng rẽ, năm ngàn Bạch hùng võ sĩ dùng một đội quân hình rất hoàn chỉnh, tiến thẳng về phía Sa Ngư Hoàng thành của Đoạn Vân.
Để tránh việc đám hải tộc bình thường làm ảnh hưởng tới tốc độ của Thần Long, Đoạn Vân điều động mười vạn hải tộc tinh nhuệ rời về phía bắc. Tác chiến với Bạch hùng, hải thú giai vị cấp thấp căn bản không giúp gì mà lại làm vướng tay vướng chân thêm. Để họ ở đây sẽ làm ảnh hưởng tốc độ tác chiến của đám Thần Long, không bằng sớm điều họ đi trấn thủ bắc bộ.
- Báo cáo, Bạch hùng đại quân còn cách quân ta không tới bốn giờ đại lục.
Buổi sáng ngày thứ hai, một tên Thần Long phụ trách điều tra hồi báo tin tức.
- Biết rồi.
Trong đại điện Đoạn Vân đang đi tới đi lui, mặt lộ vẻ khó xử. Địch nhân cường đại như thế, làm sao nghênh chiến được?
- Lão Đại, có gì mà chần chờ? Chúng ta phái ra chủ lực trước tiên giết một đám rồi nói tiếp. - Đạt Nhĩ Ba đề nghị với Đoạn Vân.
Đoạn Vân cau mày nói:
- Năm ngàn Bạch hùng tập trung vào một trận hình, cho dù Thần Long chủ lực cũng không có cách nào phá đâu.
- Lão Đại, vậy triệu tập bộ đội của chúng ta trên đại lục tới đây. Họ có số lượng, chúng ta bộ không có sao? - Tiểu Phi Hiệp đề nghị.
Nghe thế, Đoạn Vân nhìn về phía Pháp Lạp Kì, nói:
- Pháp Lạp Kì, bây giờ có bao nhiêu Cuồng chiến sĩ hậu giai?
- Đại khái có năm ngàn. Tuy không được phát thuốc nhưng trải qua thời gian lâu như vậy, bọn họ cũng đã trải qua nhiều cuộc khảo nghiệm sinh tử ở ma quỷ thức huấn luyện rồi, nhờ đó họ có tiến bộ rất nhanh. - Pháp Lạp Kì trả lời.
- Lão Đại, hà tất chi mà phải phái ra Cuồng chiến sĩ? Phì Tử sư đoàn vốn ngưỡng mộ ta phi thường, còn lấy tên ta làm phiên hào, bọn họ cũng có chiến lực rất tốt. Một vạn hùng tộc Thú Nhân, thực lực trung bình trong khoảng thần cấp. Hơn nữa, hùng tộc Thú Nhân không kiêng kị gì nước cả.
Phì Tử lúc này tiến cử Phì Tử hùng tộc sư đoàn của hắn. Tướng sĩ sư đoàn đó, toàn bộ đều là hùng tộc Thú Nhân, hơn nữa là Phì Tử tự mình thu phục những bộ lạc hùng tộc mà thành lập nên.
- Giai vị của họ quá thấp, cho dù biết thủy tính, chống lại với đám Bạch hùng đó thì có khác gì trứng chọi đá. - Đoạn Vân phản đối.
Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân ra lệnh:
- Âu Đặc Tư, thông qua truyền tống trận, ngươi điều tới một ngàn đầu Thanh Long đang ở Nhân Ngư hoàng cung. Nhớ nhanh lên đó.
- Rõ.
- Pháp Lạp Kì, ngươi về Á Cương, đưa năm ngàn Cuồng chiến sĩ thần cấp hậu giai tới đây. Nhớ bảo họ mang theo vũ khí nặng.
Đoạn Vân ra lệnh cho Pháp Lạp Kì.
- Vũ khí nặng? - Pháp Lạp Kì hỏi vẻ khó hiểu.
- À, trảm mã đao do Ải Nhân gia tộc chế tạo, và những binh khí dài như phương thiên họa kích. Cho ba ngàn người dùng trảm mã đao, cho hai ngàn người khác sử dụng phương thiên họa kích. - Đoạn Vân nói rõ.
Trảm mã đao là loại vũ khí hắn đã thấy ở kiếp trước, nhưng hắn cũng không biết tiêu chuẩn của vũ khí này, vì vậy bảo Ải Nhân chiếu theo thân hình và lực lượng Thú Nhân hoặc Cuồng chiến sĩ chế tạo thành. Nhưng việc chế tạo ra món đồ này làm cho Đoạn Vân nhìn qua đã sởn tóc gáy. Bởi vì, trảm mã đao đó còn uy vũ hơn cả đồ long đao trong truyền thuyết, chiều dài rất kinh khủng, phải tới một thước rưỡi. Về phần phương thiên họa kích, sau khi được sản xuất ra đã trở thành món vũ khí được đám Cuồng chiến sĩ kỵ binh yêu thích, hơn nữa quy cách cũng liên tục được sửa chữa, bây giờ đã là trường kích dài ba thước.
Ước chừng nửa giờ đại lục sau, tất cả đạo nhân mã đã được điều tới Sa Ngư Hoàng thành.
Năm ngàn Cuồng chiến sĩ hậu giai, được Đoạn Vân chia làm hai bộ phận: kỵ binh và bộ binh. Ba ngàn Cuồng chiến sĩ dũng mãnh cầm trảm mã đao làm bộ binh. Trảm mã đao trong tay họ, là do Ải Nhân gia tộc dùng huyền thiết chế tạo thành, đã là vũ khí cấp bậc thần binh. Không có biện pháp, bởi vì Cuồng chiến sĩ quá ngông cuồng, những vũ khí chế bằng thép thường căn bản không thể thích ứng với lực độ kinh khủng của họ.
Còn hai ngàn Cuồng chiến sĩ chủ yếu được sử dụng để xung phong kỵ binh. Tương lai họ sẽ cùng hai ngàn Thần Long phối hợp tác chiến, lợi dụng ưu thế đặc hữu của song phương, tạo thành một đòn cực hiểm đối với bộ tộc Bạch hùng. Phương thiên họa kích trong tay họ sẽ có một ưu thế tuyệt đối để đưa vô số Bạch hùng vào vòng tay tử thần.
Sau khi đội ngũ đã tập hợp ở quảng trường Sa Ngư Hoàng thành, Đoạn Vân lợi dụng truyền tống trận dẫn đám quân đội tinh nhuệ được trang bị hoàn hảo này đến một bình nguyên ở đáy biển cách đại quân Bạch hùng không đến hai mươi hải lí.
Để lợi dụng tốt ưu thế trong tay, khi còn ở Sa Ngư Hoàng thành Đoạn Vân đã phát thuốc men, hơn hai ngàn viên đặc cấp Tẩy Tủy Đan được phát ra cho một ngàn Thanh Long và một ngàn Thần Long cự mãng hậu giai. Thụốc này đợi chút nữa ác chiến, sẽ có thể làm cho họ đề cao giai vị lên nửa giai. Đương nhiên rồi, hậu giai không có khả năng đề cao thành cấp mười một, nhưng đỉnh giai thì chắc chắn không có chuyện gì.
Giai vị đám Thanh Long mới là thần cấp sơ giai, trong chiến đấu chỉ có thể làm tọa kỵ cho Cuồng chiến sĩ, nhưng họ cũng có thể thông qua thủy hệ thiên phú, cung cấp cho Cuồng chiến sĩ một tiểu hình thích hợp cho Cuồng chiến sĩ tác chiến.
Tính đến giai vị của hai trăm đầu Thần Long cấp mười một sơ giai, Đoạn Vân biến thái này cấp cho hai trăm đầu Thần Long mỗi con hai viên đặc cấp Tẩy Tủy Đan. Như vậy khi chiến đấu sinh tử, sẽ có nguồn năng lượng và dược lực dồi dào dự trữ trong tay. Dược hoàn này là do hắn luỵên chế trong lần tạm thời hưu chiến với hải tộc. Với tốc độ làm thuốc biến thái, một ngày hắn làm được tới một hai trăm viên. Mấy ngàn viên dược hoàn này là do tên Đoạn Vân biến thái này mất thời gian một tháng từ từ làm ra.
Đối với Bạch hùng thân cao mười thước thì khoảng cách hai mươi lí căn bản chỉ vài phút là tới. Chẳng mấy chốc, Bạch hùng đại quân khí thế hung tợn đã đến trước trận tiền của đại quân Đoạn Vân.
Bây giờ vũ lực trong tay Đoạn Vân có thể nói là cường đại chưa từng thấy. Cưỡi trên lưng Ny Khả ,Đoạn Vân và Âu Đặc Tư đứng trước đại quân, phía sau là đám quân chủ lực gồm là Diệp Cô Thành, năm ma sủng, bảy Cuồng chiến sĩ, mười Thần Long và năm mươi Thần Long sơ giai; đằng sau nữa là hai trăm đầu Thần Long sắp cấp mười một đột phá tới trung giai. Ngay liền sau đó là ba ngàn Cuồng chiến sĩ tay cầm trảm mã đại đao. Trên trời là hai ngàn tổ hợp Thần Long và Cuồng chiến sĩ, thực lực đám Thần Long phục dụng thuốc đang không ngừng tăng lên.
Đại quân Bạch hùng cũng chẳng phải là hạng yếu kém gì, nhất là tên Bạch hùng Hoàng và bốn tên Bạch hùng Đại tướng. Thực lực Bạch hùng Hoàng được Diệp Cô Thành đánh giá là mạnh hơn Ba Nhĩ Hi Đặc cấp mười ba sơ giai, còn bốn tên Bạch hùng Đại tướng thực lực cũng đều mạnh hơn sáu tên Bạch hùng Đại tướng bị Đoạn Vân bắt, chúng đều là cường giả có thực lực hậu giai. Trong số năm ngàn Bạch hùng võ sĩ có một ngàn hậu giai, ba ngàn trung giai, một ngàn sơ giai. Chiến lực cường đại như thế quả là trước giờ Đoạn Vân chưa bao giờ thấy.
Trong mắt Bạch hùng võ sĩ, đám quân địch phía trước đã giết chết gần ngàn đồng bào của họ, họ còn chưa biết hai ngàn Bạch hùng bên trong Sa Ngư Hoàng thành cũng đã bị Đoạn Vân đồ lục sạch sẽ, ngoài ra còn đồ lục sạch cả trăm vạn slime đại quân. Bạch hùng võ sĩ nhìn Đoạn Vân với ánh mắt hận thù vô cùng.
Đoạn Vân và Thần Long thì có nhiệm vụ bảo thổ an dân, chiến đấu vì cả hải giới, là cuộc chiến chính nghĩa. Mà đã là chính nghĩa thì không chỉ vinh diệu, mà còn có thắng lợi. Thần Long có chiến tích huy hoàng trong hai lần tác chiến trước với Bạch hùng. Dưới sự chỉ huy của Đoạn Vân, họ thành công làm cho ba ngàn Bạch hùng không đứng lên nổi, hơn nữa bên mình lại không có ai bị thương vong cả.
Lại nói về Cuồng chiến sĩ, họ là những thiết huyết võ sĩ trải qua ma quỷ thức huấn luyện, trong lòng đã sớm rực cháy nhiệt huyết. Lúc này họ chỉ muốn đem ngọn lửa đang cuồng bạo trong cơ thể đốt cho bằng hết, bao nhiêu kiềm chế chém giết không được giải tỏa trong quá trình huấn luyện sẽ được họ lấy ra mà trút hết lên đám Bạch hùng.
Song phương cung giương kiếm bạt đều đã chuẩn bị xong trận hình công kích. Thời gian đại quân xung trận chỉ còn cách một khẩu lệnh mà thôi.
Chương 301. Song hoàng chi chiến
Dịch: workman
Biên tập: Ooppss
Nguồn: [b]www.tangthuvien.com
[/b]
Thần Long Hoàng đả Bạch hùng Hoàng
Long trời lở đất nổ oang oang
Chuyển thủ thành công nhờ thần dược
Phá nát yết hầu máu đổ loang
- Tên nhân loại này là Đoạn Vân à?
Bạch hùng Hoàng cao lớn uy mãnh đưa ánh mắt hoài nghi đánh giá Đoạn Vân đang ngồi trên người Ny Khả.
- Ngươi là hoàng đế bộ tộc Bạch hùng hả?
Đoạn Vân chính khí lẫm liệt nhìn xéo tên Bạch hùng cao to hơn hẳn gấu bình thường này, nhìn qua cũng rất có dáng của một ông hoàng Bạch hùng.
- Không sai, ta đúng là Bạch hùng Hoàng Tạp Nhĩ Lỗ Tư. Nói vậy ngươi chính là Đoạn Vân hả?
Bạch hùng Hoàng dùng một loại ánh mắt miệt thị nhìn nhìn Đoạn Vân, sau đó nhìn đại quân phía sau Đoạn Vân, dùng một loại ngữ khí rất kiêu ngạo hỏi.
Thấy Bạch hùng hoàng không để ý gì đến mình, Đoạn Vân cũng không thèm để ý. Vì mình có tính nội liễm thực lực, những việc khinh thường như thế này không phải là lần đầu tiên xảy ra. Ma lực nội liễm đối với Đoạn Vân biến thái mà nói thật sự là một việc quá tốt, dùng để ám sát người khác tuyệt đối không ai ngờ được.
- Bạch hùng Hoàng Tạp Nhĩ Lỗ Tư, bộ tộc Bạch hùng vốn là thế lực ở Nam Hải, nhưng vì sao ngươi phải hưng binh xâm phạm Đông, Bắc Hải hai biển của ta? Ta mặc kệ trước kia các ngươi như thế nào, ta cũng không muốn xen vào, nhưng lúc này Bắc Hải và Đông Hải đều là cơ nghiệp của Trung Hoa gia tộc, bộ tộc Thần long của ta đã là chủ nhân của hai biển này. Bộ tộc Bạch hùng của ngươi xâm phạm Đông Hải, tội lỗi ngập trời, các ngươi tốt nhất nên tỉnh lại đi. Bằng không, nói không chừng một ngày nào đó tai ương diệt tộc sẽ xảy ra.
Ngửa đầu nhìn mực nước biển cao hơn ngàn thước, Đoạn Vân vẫn dùng ngữ khí bình thản nhưng có vài phần uy hiếp.
Nghe Đoạn Vân nói thế, Bạch hùng Hoàng lúc này giận dữ hét:
- Đoạn Vân, ở giải đất thâm cốc, ngươi giết chết hàng ngàn dân chúng Bạch hùng của ta, đồ lục mấy trăm vạn slime của đại quân Bạch hùng, hơn một ngàn vạn slime cấp độ 0 cũng bị ngươi vô tình đồ lục. Ngươi giết người như thế, lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Hôm nay ta muốn báo thù cho gần một ngàn tộc dân bộ tộc Bạch hùng vĩ đại.
Đoạn Vân nhìn chằm chằm vào Bạch hùng Hoàng, dùng một loại ngữ khí rất nghiêm nói:
- Ta giết hả? Đích xác ta giết không ít Bạch hùng, còn cả đám slime quỷ dị cũng bị ta giết không ít. Nhưng cả hải giới của ta có bao nhiêu dân chúng vô tội chết thảm dưới ma trảo của các ngươi? Hải giới của ta có bao nhiêu tướng sĩ vì kháng cự lại sự tiến công của các ngươi mà thân chết hồn diệt. Bộ tộc Bạch hùng các ngươi tự nghĩ rằng mình cường đại là có thể tùy ý đồ sát dân chúng hải giới của ta sao, còn đám slime cũng thôn phệ không ít những linh hồn hải tộc đã qua đời, làm cho những người chết trọn đời không thể nghỉ ngơi. Các ngươi là người xâm lược, bị ta giết, lại có già mồm than vãn nữa hả.
- Thế giới này vốn là thế giới của kẻ mạnh, hải tộc vô năng chỉ có thể làm thức ăn cho bộ tộc Bạch hùng cao quý cường đại.
Khi nói những lời này, Bạch hùng Hoàng tựa hồ rất tự hào.
Nghe thế, Đoạn Vân cười lạnh một tiếng:
- Đã như vậy, tại sao ngươi phải báo thù cho gần một ngàn Bạch hùng? Ta muốn nói cho ngươi biết, Bạch hùng chết trong tay ta, không phải một ngàn, mà là ba ngàn.
- Cái gì? Không có khả năng này.
Bạch hùng Hoàng nghe thế khiếp sợ vô cùng. Theo như hắn biết, một ngàn Bạch hùng chết thảm nơi giải đất thâm cốc chủ yếu là vì binh lực phân tán nên bị ăn mòn dần. Hai ngàn Bạch hùng chiếm cứ Sa Ngư Hoàng thành có ưu thế về số lượng, không thể có khả năng bị tiêu diệt một cách nhanh chóng như vậy được.
Đoạn Vân cười cười, nói:
- Ngươi nghĩ rằng ta chưa tiêu diệt chúng mà đem quân tới chống lại một chi đại quân Bạch hùng thực lực cường hãn các ngươi sao? Nếu như vậy, chẳng phải sẽ làm cho ta lâm vào cảnh hai đầu thọ địch sao?
- Đoạn Vân... bổn hoàng hôm nay nhất định phải phanh thây lột da ngươi, Đoạn Vân kia, ta muốn quyết đấu với ngươi.
Bạch Hùng hoàng quay về phía Đoạn Vân gầm lên, khí thế cường đại lao thẳng vào đám người Đoạn Vân. Hắn làm sao mà biết được Thần Long không sợ uy áp, Cuồng chiến sĩ cũng chẳng sợ uy áp, còn đám quân chủ lực phía sau cũng không sợ, hơn nữa có mười hắn cũng không biết uy áp của hắn lại làm cho đám thủ hạ Thần Long được bồi dưỡng một phen. Uy áp cấp mười ba cường đại, làm cho thực lực đám Thần Long đã uống dược hoàn tăng vọt lên rất nhiều.
Thấy có người muốn khiêu chiến với mình, Đoạn Vân không nói gì. Tại sao cao thủ cứ thích khiêu chiến mình nhỉ? Chẳng lẽ chúng nhìn không ra mình không có thực lực gì cả sao? Tên Bạch hùng Đại tướng là như thế, mà Bạch hùng Hoàng cũng như thế, vì sao họ đều bạo lực như thế chứ? Kỳ thật Đoạn Vân không biết là, trong mắt cao thủ ở đây, người thống lĩnh phải có thực lực cao nhất và nhất định phải là Đoạn Vân. Đã làm thống soái đại quân cao cường, thực lực tự nhiên cũng không thể nghi vấn được. Với thân phận thống soái, khiêu chiến với thống soái đối phương là sự tình rất bình thường. Nhưng đáng tiếc là, nếu nói về thực lực Đoạn Vân cũng không tệ lắm, nhưng bảo hắn phải chống lại đầu Bạch hùng Hoàng kinh khủng này, có đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không làm. Hừ, không có việc gì tự nhiên đi đánh nhau, có bệnh à?
Đoạn Vân lạnh lùng nói:
- Tạp Nhĩ Lỗ Tư, Đoạn Vân ta sẽ không đấu với ngươi, nhưng ta có thể phái ra thủ hạ của ta đánh với ngươi, hy vọng ngươi có thể hạ thủ lưu tình. Âu Đặc Tư.
- Hạ thủ lưu tình? Tuyệt không có khả năng, hôm nay bổn hoàng nhất định muốn đại khai sát giới.
Bạch Hùng hoàng kiêu ngạo nói.
Nghe thế, Đoạn Vân cũng bỏ ngoài tai, ngươi đại khai sát giới hả? Chỉ cần có bổn thiếu gia ở đây, ngươi có thể giết được ai chứ?
Liếc Âu Đặc Tư đang ở hình người trước mặt, Đoạn Vân đưa một viên Thành Thần hoàn và hai viên siêu cấp Tẩy Tủy Đan cho hắn, rồi dặn hắn uống vào. Mặc dù dược hoàn này đối với Âu Đặc Tư cũng không có tác dụng làm tăng thực lực bao nhiêu, nhưng uống dược hoàn vào trước, sẽ có nghĩa là dự bị cho mình một cái mạng, chỉ cần dược hiệu chưa tan hết, trọng thương như thế nào cũng sẽ biến thành vết thương nhẹ, vết thương nhẹ biến thành không có gì. Hơn nữa khi chiến đấu tiêu hao sức lực, dược hoàn sẽ là cơ sở dự trữ năng lượng. Âu Đặc Tư là cường giả có thực lực cấp mười hai hậu giai, còn Bạch Hùng hoàng là cường giả có thực lực cấp mười ba, tuy nói ở dưới đáy biển, Thần Long có ưu thế nhất định, nhưng về mặt giai vị thì việc chênh lệch như thế cũng đủ để mất mạng rồi. Cấp mười hai khiêu chiến với cấp mười ba, vốn là một việc không dễ dàng gì.
- Bạch hùng Hoàng, vị này là một thủ hạ của ta, Hải Long Hoàng. Mặc kệ ngươi là Bạch hùng Hoàng, hắn là Hải Long hoàng, hai người các ngươi quyết chiến để xem rốt cuộc là Bạch hùng Hoàng lợi hại hay là Thần Long của bộ tộc Thần Long chúng ta cao cường.
Đoạn Vân chỉ vào Âu Đặc Tư nói.
- Hắn hả? Một đầu ma thú kỳ quái! Không ra hải thú mà cũng chẳng ra ma thú trên đại lục. Có thể hơi có chút thực lực. Được rồi, ta trước hết đánh với hắn một trận.
Nhìn nhìn Âu Đặc Tư, Bạch Hùng hoàng tiếp nhận tỷ thí lần này. Nói thật, Đoạn Vân rất ít để cho thủ hạ đơn độc chiến đấu với cao thủ khác, dù sao trước tới nay, hắn đều phải đấu với những cao thủ có thực lực mạnh hơn mình nhiều, để tránh những tổn thất không cần thiết, Đoạn Vân luôn dùng chính sách quần ẩu. Nhưng hôm nay, mặc dù Bạch hùng Hoàng mạnh hơn so với Âu Đặc Tư, nhưng khác biệt cũng không phải là rất lớn. Âu Đặc Tư bây giờ nếu phải chống lại Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc cũng có sức liều mạng, thậm chí có thể chiến thắng. Hôm nay chống lại Bạch Hùng hoàng, một tên mạnh hơn Ba Nhĩ Hi Đặc, nhưng vẫn ở trong cùng một đẳng cấp, nếu phối hợp với một vài công cụ cũng có thể chiến thắng được. Hơn nữa, cho dù là Âu Đặc Tư không địch lại, Đoạn Vân cũng sẽ không để cho Âu Đặc Tư chết trận được.
Ngay từ đầu cuộc chiến đấu, Bạch hùng Hoàng và Âu Đặc Tư phi thân lên, trực tiếp lấy cứng đối cứng trong không trung.
Oanh! Tiếng năng lượng cường đại nổ tung, làm cho hai bên tướng sĩ đều tự lui ra phía sau không ít. Để tránh việc ngộ thương, hai chi đại quân phân biệt lui về phía sau. Giữa đại quân hai bên tự nhiên sinh ra một khoảng không gian chiến đấu ngàn thước.
Bạch hùng Hoàng không hổ là siêu cấp cao thủ cấp mười ba. Dưới cú va chạm năng lượng mãnh liệt, Âu Đặc Tư lảo đảo lui lại trăm thước, còn Bạch Hùng hoàng cũng chỉ lui lại mười thước thôi. Có thể thấy thực lực song phương chênh lệch dưới một kích này.
Thấy đối phương thực lực không hơn mình, Bạch hùng Hoàng hưng phấn vô cùng, mãnh công về phía Âu Đặc Tư. Thân hình Bạch Hùng hoàng uy mãnh cao lớn, đánh mạnh không ngừng vào không trung nơi Thần Long đang bay lượn, nắm tay, bàn tay, chân, liên tiếp công kích tới tấp mãnh liệt. Khi bắt đầu, Âu Đặc Tư thân dài trăm thước, xảo diệu tránh được những cú công kích của Bạch hùng Hoàng, thỉnh thoảng dùng long trảo, long vĩ tấn công các bộ vị của Bạch hùng một cách điên cuồng. Cả người dài thượt, thân hình Âu Đặc Tư dài trăm thước, cao to hơn nhiều so với Bạch Hùng hoàng chỉ có hình thể lớn hơn mười thước. Nhưng cũng chỉ vì hình thể khổng lồ và giai vị quá thấp, nên khi lúc mới bắt đầu chiến đấu Âu Đặc Tư vẫn luôn luôn bị thiệt thòi. Đối với Âu Đặc Tư mà nói, ai đánh hắn cũng đều là giúp ích cho hắn. Âu Đặc Tư phục dụng đại lượng dược hoàn, trong cơ thể ngưng tụ rất nhiều năng lượng, dược lực trong tích tắc chữa khỏi những thương tổn trong cơ thể hắn, thậm chí một vài công kích còn chưa hoàn toàn xé rách ra thì đã có một vài vết thương vừa bị hao tổn nhẹ bắt đầu được chữa trị. Thân thể lần lượt được chữa trị ngay trong khi chiến đấu.
Thực lực của Âu Đặc Tư dần dần cũng không chênh lệch với Bạch hùng Hoàng bao nhiêu, một vài đòn công kích của Âu Đặc Tư cũng gây ra ít nhiều ảnh hưởng tới Bạch hùng Hoàng. Mặc dù không thể làm Bạch Hùng hoàng trọng thương, nhưng của làm cho Bạch hùng Hoàng rách da chảy máu.
Trong khi chiến Đoạn Vân phát hiện ra lực lượng trong cơ thể Âu Đặc Tư bắt đầu phát sinh biến hóa dù rất nhỏ. Năng lượng ba viên siêu dược hoàn, dựa vào sự chèn ép của Bạch hùng Hoàng bắt đầu làm cho Âu Đặc Tư bước vào sự tăng trưởng. Trải qua vài lần tiêu hao và đả kích, chiến lực của Bạch hùng Hoàng đã bắt đầu giảm xuống.
Vào lúc này, cuộc phản kích của Thần Long hoàng đã bắt đầu, Âu Đặc Tư từ đầu cuộc chiến đấu đã bị Bạch hùng Hoàng chèn ép, dựa vào dược lực cộng với ý chí kiên định phải chiến đấu, từng bước từng bước đã làm tăng lên thực lực của bản thân mình. Âu Đặc Tư bây giờ đã là một cao thủ cấp mười hai đỉnh giai, lực chiến đấu đã hơn lúc trước được đề cao gần gấp đôi.
Nhìn Bạch hùng Hoàng đã thở hổn hển, Âu Đặc Tư kêu lên một tiếng trong trẻo, hướng về phía Tạp Nhĩ Lỗ Tư lao tới, cho Bạch hùng Hoàng nếm một long trảo với cấp bậc siêu năng lượng. Tiếng kêu của Âu Đặc Tư tràn ngập đại lượng uy áp của Thần Long. Dưới uy áp quấy nhiễu, Tạp Nhĩ Lỗ Tư né tránh không kịp bị long trảo trực tiếp cào vào ngực, thân hình thoái lui mười thước, cường lực hai chân cào vào mặt đất lưu lại hai vệt rất dài.
Lúc này, cuộc công kích của Âu Đặc Tư vừa mới bắt đầu. Khi Tạp Nhĩ Lỗ Tư thân hình chưa ổn, Âu Đặc Tư một lần nữa lao tới, cho đầu Bạch hùng Hoàng một công kích bằng long trảo. Một kích này trực tiếp làm cho Tạp Nhĩ Lỗ Tư quay ngược về sau một trăm tám mươi độ, thổ huyết ngã sầm xuống đất.
Trong nháy mắt Bạch hùng Hoàng đã ngã xuống đất, Âu Đặc Tư thở mạnh một hơi, sau đó quay về tên Bạch Hùng hoàng đang nằm quay đơ dùng thuật đóng băng của Thần Long đóng băng hắn luôn. Bạch hùng Hoàng không kịp né tránh trực tiếp bị đóng băng.
Gầm lên giận dữ, Bạch hùng Hoàng Tạp Nhĩ Lỗ Tư lúc này phá băng chui ra. Khi Tạp Nhĩ Lỗ Tư phá băng ra, hắn muốn tìm Âu Đặc Tư báo thù, nhưng Âu Đặc Tư không hề xuất hiện trong tầm mắt của hắn.
Sau lưng có người, Âu Đặc Tư.
Âu Đặc Tư hình rồng, dùng hai long trảo có một không hai của hắn, trực tiếp chế trụ cổ của Bạch hùng Hoàng Tạp Nhĩ Lỗ Tư. Âu Đặc Tư lùi phắt về phía sau, trực tiếp giật mạnh Bạch Hùng hoàng ngã đập lưng ra phía sau.
Oanh! Thân thể to lớn của Bạch hùng Hoàng cứ thế nằm ngay đơ ở dưới đáy biển. Cú long trảo mà Âu Đặc Tư cấu vào cổ Bạch hùng Hoàng đã chứng tỏ sự thật về sự lợi hại của nó, bởi vì dưới một kích đó, long trảo đã phá tung yết hầu Bạch hùng Hoàng, những dòng máu nồng nặc ồng ộc chảy ra khỏi cổ Bạch hùng Hoàng, chẳng mấy chốc nhuộm đỏ cả người Bạch hùng Hoàng. Bạch Hùng hoàng mặt trắng bệch, dùng hùng trảo che cổ mình lại, cả người run rẩy kịch liệt.
Bạch hùng Hoàng đã trọng thương không thể đánh được nữa, trận này dưới thần dược của tên Đoạn Vân hèn hạ biến thái, Thần Long hoàng Âu Đặc Tư chuyển bại thành thắng, trở thành người chiến thắng trong trận đầu tiên.
Chương 302 : Tái độ diệt sát
Dịch : workman
Biên tập : Ooppss
Nguồn : www.tangthuvien.com
Đóng băng bắt Bạch hùng Hoàng
Làm giảm sĩ khí quân đoàn địch nhân
Thần Long, kỵ sĩ, hung thần
Đồ sát Bạch hùng, diệt tận không tha
Thất bại của Bạch hùng Hoàng đối với đại quân Bạch hùng tuyệt đối là một đả kích rất lớn, tác dụng của cao thủ quyết đấu cũng chính là ở đây. Quân tâm và sĩ khí chính là dựa vào loại quyết đấu của mãnh tướng làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào này.
Khi Bạch hùng Hoàng trọng thương ngã xuống đất, rồi bị Âu Đặc Tư đóng băng bắt sống, Đoạn Vân hạ lệnh tiến công luôn. Bạch hùng Hoàng trọng thương và bị bắt rồi, sĩ khí địch quân trở nên cực thấp, lúc này không công kích thì đợi đến khi nào?
Sau khi Đoạn Vân ra lệnh, mười Thần Long lao về phía bốn tên Bạch hùng Đại tướng, tiếp theo là năm mươi Thần Long dùng một tư thế hoa lệ nhất phóng theo sau. Tiếp theo lại có hai trăm Thần Long cấp mười một thực lực đã đạt tới trung giai, những Thần Long cường hãn này dùng một tư thái vô cùng dũng mãnh, giống như một thanh cương đao đâm thẳng vào ngực địch nhân.
Ngay sau đó hai ngàn Thần Long và Cuồng chiến sĩ tạo thành một đội công kích cũng lao vào trận doanh địch quân. Ba ngàn Cuồng chiến sĩ bộ binh dưới sự chỉ huy của bảy đại siêu Cuồng chiến sĩ cũng lăn xả vào trận doanh địch.
Khi Bạch hùng Hoàng trọng thương bị bắt, mặc dù đại quân Bạch hùng sĩ khí cực thấp, nhưng còn có bốn Bạch hùng Đại tướng chỉ huy hạ lệnh cho Bạch hùng đại quân xung phong, trọng điểm công kích chính là Đoạn Vân. Họ cho rằng chỉ cần bắt giữ được hắn là có thể cứu được hoàng đế của họ, thậm chí họ còn nghĩ rằng có thể báo thù huyết hận cho những Bạch hùng võ sĩ đã tử thương.
Hơn mười giây sau mười Thần Long đi đầu đã va chạm với địch quân. Mười Thần Long mục đích vốn là bốn tên Bạch hùng Đại tướng, trong lúc đó bốn tên Bạch hùng Đại tướng cũng vừa lúc lao lên, mười Thần Long trung giai và bốn đầu Bạch hùng hậu giai xảy ra một va chạm thân thể trực tiếp cực mạnh. Chia đều hai Thần Long đối kháng với một đầu Bạch hùng, kết quả không cần nói cũng biết, vốn dĩ Thần Long có ưu thế ở hải giới, một con Thần Long trung giai có thể chiến thắng một đầu Bạch hùng hậu giai. Đối mặt với nhau về năng lượng thuần túy cũng không đại biểu cho lực chiến đấu trong cuộc chiến thực sự. Thần Long đấu Bạch hùng, thắng về tốc độ và thân hình, còn có ma pháp nữa, còn ưu thế của Bạch hùng chính là sức mạnh của họ.
Bốn đầu Bạch hùng Đại tướng dưới một kích như vậy cảm nhận được sự nguy hiểm của đối phương, cùng có chung ý nghĩ trận chiến hôm nay lành ít dữ nhiều, rất có thể toàn quân bị diệt. Nhưng nhờ đó mà chiến ý của Bạch hùng Đại tướng cũng bị kích thích, Bạch hùng Đại tướng vào sinh ra tử đã nhiều trận, gặp đối thủ mạnh đối với dũng sĩ chính thức tuyệt đối là một loại vinh dự. Máu chiến đấu trong cơ thể Bạch hùng Đại tướng sôi trào, bốn viên Đại tướng điên cuồng hét lên một tiếng, lao thẳng về đám Thần Long trước mắt, dùng thuần năng lượng cứng đối cứng. Thuần chỉ dùng thân thể đối kháng, tiếng rồng kêu gấu gầm vang lên khắp chiến trường, như tiếng trống trận vang vọng khắp nơi.
Bốn đầu Bạch hùng Đại tướng chiến đấu cùng mười Thần Long, một đấu với hai, cuộc chiến này xảy ra chính giữa hai lộ đại quân đang lao lên công kích lẫn nhau, tạo thành một khoảng cách giữa hai bên, song phương muốn xung phong không thể không đi vòng quả không gian trận đấu này, do đó việc xung phong mất đi hiệu quả cần thiết.
Còn năm mươi Thần Long thì chia làm năm lộ, mười Thần Long một tổ lao xuyên qua đại quân Bạch hùng. Năm mươi Thần Long dùng phương pháp trực tiếp nhất, dùng trận thế dã man nhất ở giữa đại quân Bạch hùng điên cuồng công kích. Căn bản không tới ba chiêu hay một cái long trảo là có thể trực tiếp cắt một đầu Bạch hùng thấp cấp thành hai đoạn, một cái Thần Long bãi vĩ đả thương hơn mười đầu Bạch hùng võ sĩ chung quanh. Hơn nữa thỉnh thoảng đám Thần Long còn phun từ trong miệng ra ma pháp cường hãn đủ để làm vô số đầu Bạch hùng bị thương. Năm mươi Thần Long dựa vào ưu thế giai vị điên cuồng chém giết ở giữa đại quân Bạch hùng, gây ra rối loạn nghiêm trọng trong trận hình của Bạch hùng đại quân.
Còn hai trăm đầu Thần Long thực lực cấp mười một trung giai cũng lao vào đánh với Bạch hùng đại quân. Về sức mạnh Thần Long trung giai chống lại hậu giai Bạch hùng đã có ưu thế nhất định rồi, hơn nữa họ còn có ưu thế về tốc độ và ma pháp. Nhưng vì họ vừa mới lên bậc trung giai, thực lực của họ chưa thể chiến đấu cân bằng với đám Bạch hùng hậu giai được, do đó trong trận chiến này Bạch hùng chiếm tuyệt đối ưu thế. Số lượng của Thần Long cũng không nhiều, do đó công kích của họ không có bao nhiêu hiệu quả, nhưng đáng kể là họ góp phần làm cho trận hình Bạch hùng càng thêm rối loạn.
Sau khi Thần Long tiên phong đã nhảy vào trận hình địch quân, đại quân chủ lực tổ hợp Thần Long - Cuồng Chiến sĩ rốt cục cũng phát huy ưu thế kị binh. Trải qua gần ngàn thước trợ lực xung phong, đã hình thành trận thế công kích của thần Long kỵ sĩ, với một tư thế hung mãnh nhất trực tiếp nhảy vào trận doanh Bạch hùng đang rối loạn đình trệ.
Đoạn Vân phía sau đang xem cuộc chiến, trong khoảng khắc đó hắn mới hiểu được thế nào gọi là thế công của kỵ binh, cái gì gọi là một thanh cương đao đâm vào ngực địch nhân. Vì Đoạn Vân chỉ thấy một cái trùy hình tam giác trực tiếp đâm vào đội hình đối phương, trong trận hình vuông của địch quân, cây trùy hình tam giác tung hoành không hề đình trệ chút nào, trực tiếp đâm thẳng vào như xé vải mục, cắt đôi đội hình của Bạch hùng đại quân.
Cuồng chiến sĩ cầm trong tay phương thiên họa kích, được đám Thần Long xung phong mở đường, vung phương thiên họa kích lên trực tiếp đâm vào ngực, yết hầu những Bạch hùng võ sĩ thân hình cao lớn, làm tung lên cả một cơn mưa máu. Đám Thần Long cũng lao lên, dùng long trảo bén nhọn và ma pháp Thần Long đặc hữu lao về đám Bạch hùng trước mắt điên cuồng tấn công, mặc dù đại bộ phận công kích của Thần Long cũng không thể sinh ra lực tàn phá gì cho đám Bạch hùng giai vị siêu nhiên này, nhưng chỉ cần hơi quấy nhiễu Bạch hùng một chút là đã đủ rồi. Cuồng chiến sĩ đã cuồng hóa có thực lực hậu giai, những mũi kích lúc đâm lúc móc làm cho đám Bạch hùng trọng thương trí mạng. Sau khi hai ngàn Long kỵ sĩ xung phong, đại bộ phận Bạch hùng bị chết thảm dưới kích của Cuồng chiến sĩ.
Đại quân Bạch hùng toàn bộ rối loạn. Trận hình của Bạch hùng cho dù sắc bén đến đâu cũng dần dần lâm vào cảnh rối loạn điên cuồng, họ không còn quan tâm trận hình gì nữa, cũng không còn quan tâm tới chiến hữu gì nữa, họ chỉ biết chống đỡ công kích của địch quân mà thôi. Còn đại quân cho dù dũng mãnh, nhưng nếu chỉ là những cá nhân đơn lẻ không phối hợp được với nhau thì chỉ có một kết cục bi thảm - bị hợp lực giết sạch.
Chưa kể ba ngàn Cuồng chiến sĩ bộ binh, dưới sự suất lĩnh của bảy đại Cuồng chiến sĩ cũng lăn xả vào đại quân Bạch hùng chém giết. Bạch hùng đang điên cuồng, nhưng Cuồng chiến sĩ chính là tổ tông của sự điên cuồng, ba ngàn Cuồng chiến sĩ đã cuồng hóa cầm trong tay trảm mã đại đao cứ thấy Bạch hùng là chém xuống như điên. Mặc dù Cuồng chiến sĩ không có ưu thế chiều cao, nhưng sau đợt đám Thần Long và Thần Long kỵ sĩ công kích địch quân vừa rồi, đám Cuồng chiến sĩ hoàn toàn chiếm ưu thế về số lượng. Hơn nữa Cuồng chiến sĩ sau khi cuồng hóa có giai vị cấp mười một hậu giai, ba ngàn tên có sức lực hậu giai đó là khái niệm gì đây? Tổ hợp hai ngàn Thần Long - Cuồng chiến sĩ, mỗi một kỵ sĩ đều là giai vị hậu giai cả, Cuồng chiến sĩ điên cuồng này mặc dù không thể miễu sát được đám Bạch hùng võ sĩ, nhưng trong vòng hai mươi giây để giết được đối phương thì không phải là chuyện lớn, huống chi trận doanh của đại quân Bạch hùng đã loạn rồi, đơn giản là không còn ưu thế binh lực nữa. Nói cách khác, Cuồng chiến sĩ dùng hai địch một thậm chí ba địch một, thỉnh thoảng bốn địch một, tuyệt đối chiếm ưu thế số lượng và ưu thế giai vị, trảm mã đao của thiết huyết Cuồng chiến sĩ cứ liên tục chặt hết đầu Bạch hùng này đến đầu khác như cắt rạ.
Bạch hùng đại quân đã hoàn toàn thất bại.
Khi hỗn chiến bắt đầu cũng chính là lúc đồ sát bắt đầu. Hai ngàn Thần Long kỵ sĩ xuyên thẳng qua, hơn một ngàn Bạch hùng ngã xuống rồi. Trận hình rối loạn. Ba ngàn thiết huyết cuồng chiến sĩ điên cuồng đại đao vung lên, chỉ vài phút là hơn một ngàn đầu Bạch hùng bị cuồng chiến sĩ cắt xuống một cách vô tình không thương tiếc.
Còn trận chiến bên kia, mấy tên Bạch hùng Đại tướng đấu với mười Thần Long cũng đã chấm dứt. Bạch hùng Đại tướng mặc dù thiện chiến, nhưng dù sao chúng cũng không phải là đối thủ của Thần Long, hơn nữa số lượng kém hơn. Cuối cùng chỉ có nước ngửa mặt lên trời thở dài, ồ, phải nói là ngã xuống đất rên rỉ.
Năm mươi đầu Thần Long sơ giai, sau khi phá nát trận hình Bạch hùng đại quân, tiếp tục giơ ma trảo về phía đám Bạch hùng hoảng loạn này, thừa dịp đồ sát tiếp. Năm mươi Thần Long cũng đủ miễu sát Bạch hùng sơ giai rồi, còn đối với trung giai Bạch hùng thì có thể trong vòng ba chiêu làm bị thương nặng, chống lại Bạch hùng hậu giai cũng có thể trong vòng mười chiêu buộc hắn ngã xuống đất. Năm mươi sát thần này, thừa dịp trận hình Bạch hùng lăng loạn trong lúc đại quân Cuồng chiến sĩ ùa vào, dùng số lượng Bạch hùng giết được để chứng thực thân phận sát thần của họ. Trận này năm mươi đầu Thần Long mỗi một con giết chết từ mười đến hai mươi mạng gấu. Tổng cộng năm mươi đầu Thần Long đồ sát gần một ngàn Bạch hùng. Tốc độ này phỏng chừng so với thuốc giết vi trùng cũng chẳng chậm hơn là mấy.
Còn hai trăm đầu Thần Long cấp mười một trung giai càng đánh càng hăng, Bạch hùng chết trong tay họ cũng hề không ít. Trận này, Bạch hùng chết trong tay họ có tới bảy tám trăm mạng. Nói cách khác, mỗi đầu Thần Long đã giết ba, bốn đầu Bạch hùng.
Chiến tích của hai ngàn Thần Long kỵ sĩ có thể nói là huy hoàng nhất. Lần đầu tiên xung phong qua đi, có hơn một ngàn Bạch hùng ngã xuống, còn những lần chém giết sau lại có thêm gần ngàn Bạch hùng chết dưới trường kích của đám Cuồng chiến sĩ.
Ba ngàn Cuồng chiến sĩ thiết huyết bộ binh, vì không có ưu thế tốc độ, do đó họ cũng không giết được nhiều lắm. Nhưng cho dù là như thế, cũng có hơn một ngàn Bạch hùng bị họ hợp lực giết chết.
Sau khi hơn phân nửa Bạch hùng bị đồ sát, Bạch hùng đại quân cũng ráng rút lui về phía sau, nhưng dưới tốc độ kinh khủng của đám Thần Long, hơn nữa ở đây lại là đáy biển bình nguyên trống trải, chạy đâu cũng bị đồ lục. Thực chất rút hay không rút cũng không có gì khác nhau cả.
Cả bình nguyên đáy biển, không khí chết chóc lãnh khốc, đại quân Bạch hùng hoàn toàn thảm bại, từ Bạch hùng Hoàng cho tới Bạch hùng tiểu binh thực lực vừa đến cấp mười một, trở thành đối tượng đồ lục của đám Thần Long và Cuồng chiến sĩ thiết huyết. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm rú, tiếng đại kích đâm vào ngực, đại đao chém phầm phập vào thân thể, đã viết lên một bản giao hưởng máu tanh trên chiến trường.
Bộ tộc Bạch hùng, từng tồn tại và vang danh là vô cùng cường đại, trước mặt Đoạn Vân, đã mặc cho đại quân của hắn đồ lục. Trận này có hơn bốn ngàn năm trăm đầu Bạch hùng chết trong tay Thần Long và cuồng chiến sĩ. Về phần năm trăm tàn binh còn lại, trong lúc bỏ chạy bị Thần Long chiến lực cường hãn chém giết thêm một phen, cuối cùng lựa chọn đầu hàng. Đối mặt với những sát thần không thể nào chiến thắng được, gần năm ngàn Bạch hùng hoàn toàn bị tiêu diệt. Về phần những con Bạch hùng lẩn trốn đào thoát, số lượng tuyệt đối không vượt qua một trăm tên. Dù sao tác chiến trên bình nguyên bằng phẳng, cơ hội đào tẩu của Bạch hùng cũng không cao lắm. Đám Thần Long có thể tự do bay lượn lại chiếm ưu thế tốc độ đuổi theo, quả thực trốn thoát còn khó hơn lên trời.
Sau một phen thống kê, Đoạn Vân một lần nữa đóng băng toàn bộ bốn ngàn chín trăm đầu Bạch hùng. Trong tay Đoạn Vân đã có gần tám ngàn tượng băng Bạch hùng. Còn trong số gần tám ngàn bức tượng này, đến tột cùng có bao nhiêu con còn sống thì Đoạn Vân cũng không hơi đâu mà thống kê. Với lại mình cũng không có thời gian, càng không có hứng thú cứu sống toàn bộ đám 'địch nhân còn sống' này. Địch nhân đã chết, vậy thì để cho chết đi. Ngu sao mà khổ sở cứu sống đám địch nhân cường đại này chứ.
Sau khi Đoạn Vân tiếp thu hải giới, bộ tộc Bạch hùng từng một lần làm mưa làm gió, gây nên tội ác ngập trời ở hải giới đã bị tai ương gần như diệt tộc. Tám ngàn bộ tộc Bạch hùng chết gần hết, có nghĩa là bộ tộc Bạch hùng đã không còn là một chủng tộc cường đại nữa, tám ngàn Bạch hùng trưởng thành chết đi, những tộc nhân còn lại của bộ tộc Bạch hùng cũng không còn nhiều lắm, hơn nữa tỉ lệ đực cái cũng mất cân đối nghiêm trọng, độ tuổi giữa các thế hệ cũng xuất hiện sự đứt khúc cách quãng xa. Bạch hùng Nam Hải đã không còn có thể tạo thành bất kỳ uy hiếp với Đoạn Vân nữa.
Chương 303: Nhân tử xuất sinh liễu, cơ bổn chính thường
Dịch: workman
Biên tập: hoakylan154
Nguồn: [b]www.tangthuvien.com
Cha đến từ dị thời không
Kết hoa sinh trái quả trông lạ kì
Biết cả Hán ngữ càng kì
Con trai như thế cũng thì "quái thai"[/b]
Sau trận chiến ở bình nguyên đáy biển, Đoạn Vân ở lại lưỡng đại hải giới trong hai ngày, sắp xếp mọi việc lớn nhỏ ở hải giới giao cho tân nhậm Hải Long hoàng Âu Đặc Tư . Nguyên lai Bắc Hải và Đông hải bây giờ hợp lại thành một thể lấy tên mới là Trung Hoa hải. Về phần phạm vi hải vực của Trung Hoa hải giới thì bao trùm tất cả hải vực ngoại trừ Tây hải và Nam hải . Vô luận là vùng biển cạn hay biển sâu đều bị tên Đoạn Vân biến thái này ghép tuốt vào dưới lá cờ của gia tộc . Nói cách khác, Thần Long thống lĩnh toàn bộ hải giới, chiếm cứ đại bộ phận hải vực Hạ Lợi Ngõa hải dương . Tây hải vốn thực lực tương đối nhược tiểu, Nam hải tổn thất thảm trọng nên không đủ gây ra bất kỳ sự đe dọa nào .
Cho dù như vậy thì vẫn phải có bộ đội biên phòng trên biển, Đoạn Vân lấy một ngàn vạn hải tộc hình người có thực lực cấp năm, cấp sáu, thành lập một đội quân chia ra đóng các nơi . Sở dĩ tuyển đám hải tộc này nguyên nhân chủ yếu là vì hình thể họ tương đối phù hợp với quân đội. Họ căn bản không giống với đám hải thú hình thù kỳ lạ, đủ loại quái trạng. Những hải tộc này không phải hải thú bình thường, họ có văn minh và trí tuệ, tương tự như nhân loại trên đại lục, nhưng trình độ văn minh thì còn thua xa nhân loại. Cả hải giới nghe nói có gần năm mươi ức hải tộc hình người nhưng vì thực lực quá yếu nên từ trước đến giờ vẫn thuộc loại giai cấp bị khinh miệt . Thông qua việc này, Đoạn Vân mới hiểu được thực lực ở hải giới trọng yếu đến như thế nào. Hải tộc Nhân Ngư bộ tộc cũng nhờ vào thực lực cường đại của mình mà tự xưng là hoàng tộc .
Sau khi xử lý những sự tình ở đây, mọi việc ở hải giới xem ra cũng tạm thời yên ổn .
Từng ngày trôi qua, khoảng cách đến ngày Tiểu Nguyệt sinh con cũng càng ngày càng gần. Đối với đứa con trai đầu tiên, có thể nói Đoạn Vân vô cùng lo lắng. Máu của mình có thể làm cho cự mãng tiến hóa thành Thần Long, vậy nhi tử của mình biết đâu cũng trở thành Thần Long thì sao? Theo những luồng năng lượng kinh khủng mà Tiểu Nguyệt hấp thu hàng ngày, Đoạn Vân quả rất lo lắng đứa con đầu tiên của mình sẽ mang theo móng vuốt như quái vật . Nhưng, nếu là Thần Long thì hẳn sẽ không tuân theo qui luật mang thai chín tháng của đại lục đâu. Đã mang thai chín tháng, vậy hẳn là phải sinh ra người mới đúng . Cái làm cho Đoạn Vân hơi tâm an thì đó là một thai nhi chứ không phải một quả trứng .
Để cho việc sinh nở an toàn, Đoạn Vân đặc ý đưa sư nương Mã Lệ Lai của mình ở Thiên Long tới. Để làm gì? Chỉ là tùy thời có thể giúp cho Tiểu Nguyệt sinh nở. Tuy nói hắn là một thầy thuốc, nhưng dù sao cũng không phải bác sĩ phụ khoa, đối với việc đỡ đẻ căn bản là không biết gì nhiều. Hơn nữa, hắn lại là cha đứa nhỏ, khi nó xuất sinh, nếu quá kích động thì sẽ có thể có sai sót . Đương nhiên là, sư phụ Phổ Hi Kim tự nhiên cũng phải đi theo .
Phổ Hi Kim bây giờ đã khác hẳn lúc trước khi còn ở với Đoạn Vân ở Thiên Long. Lão đã tấn cấp vào hàng ngũ pháp thần rồi. Trải qua hơn chín tháng tu luyện, hơn nữa nhờ đệ tử Đoạn Vân vô cùng hiếu kính, Phổ lão đầu bây giờ đã là phong hệ pháp thần cấp mười một . Thực lực có thể nói là cao thủ đệ nhất trong số đám ma pháp giới của nhân tộc. Lúc này, Phổ Hi Kim - sư phó của Đoạn Vân, đang chỉ huy toàn bộ ma pháp sư đoàn Thiên Long. Cả vũ lực ma pháp ở Thiên Long cơ bản đều đặt dưới tay lão .
À! Còn đứa trẻ con trong tay Mã Lệ Á sư nương, hơn ba mươi ngày trước đã xuất thế rồi. Là một đứa con gái, nhìn qua rất đẹp . Đoạn Vân vẫn còn nhớ, khi đi chúc mừng sư phụ, đứa bé trên danh nghĩa là Tiểu sư muội của hắn vừa thấy đã nắm chặt lấy áo hắn không buông. Cuối cùng nó còn đái đầy cả người hắn nữa . Quả thật rất buồn cười .
Ngày chín tháng chín là một ngày thật tĩnh lặng. Đoạn Vân lúc này, đi tới đi lui ngoài cửa phòng. Ở đây còn có năm đại ma sủng, Diệp Cô Thành, long cung Âu Đặc Tư cũng chạy tới. Ồ, còn có sư phó của Đoạn Vân - Phổ Hi Kim nữa . Một đám lão bà và Thần Long công chúa Ny Khả sớm đã vào trong phòng hỗ trợ .
- Lão Đại, ngươi có cần phải khẩn trương như vậy không? Không phải chỉ sinh một đứa nhỏ thôi sao ?
Tiểu Phi Hiệp cười nói với Đoạn Vân. Mấy con ma sủng khác của Đoạn Vân cũng hùa theo đùa cợt .
Đoạn Vân trợn mắt, nói :
- Cái gì mà không phải chỉ là sinh một đứa nhỏ? Lão bà sinh con chẳng lẽ còn không phải đại sự sao ?
- Trời . Sinh một đứa nhỏ có gì là đại sự? Nhưng lão Đại nè, đợi đứa nhỏ sinh ra xong, để ta làm cha đỡ đầu cho nó nhé, được không ? - Đạt Nhĩ Ba cười nói với Đoạn Vân .
Đoạn Vân không nói gì thêm, tiểu Phì Tử mũm mĩm lập tức phản đối :
- Dẹp, ta nhất định nhận hắn làm đệ đệ. Ngươi nghĩ xem, ngươi sau này sẽ là cha của tiểu thiếu gia? Vậy sau này ta gọi ngươi như thế nào ?
- Đúng rồi. Đạt Nhĩ Ba, ngươi nhìn ngươi như vậy, sau này làm sao tiểu thiếu gia nhận ngươi làm cha đỡ đầu cho được. Vậy chẳng phải sẽ không có tương lại như ngươi sao ? - Tiểu Phi Hiệp cười nói .
- Làm sao mà ta không có tương lai? Ta bây giờ đã là hắc Long Hoàng, có mười mấy vạn thủ hạ cường hãn. Hơn nữa thực lực của ta lúc này muốn vượt qua cả cái tên Long thần rồi . - Đạt Nhĩ Ba nói có chút không vui .
Đạt Nhĩ Khắc đứng một bên cười nói :
- Lão Đại, nếu để tiểu thiếu gia nhận đại ca ta làm cha nuôi, thì ta cũng làm cha nuôi sao ?
- Dẹp hết đi . Các ngươi muốn thì tự sinh nhi tử cho mình đi. Đừng có mà dính vào nhi tử của ta .
Nhìn đám nhố nhăng trước mắt, Đoạn Vân cũng không biết nên nói cái gì nữa .
Lúc này, một thành âm ồn ào truyền tới :
- Hắc... hắc! Lão Đại! Đợi khi tiểu thiếu gia xuất thế, có thể cho ta đây nhìn xem một cái .
Nghe thế, Đạt Nhĩ Ba lúc này cười nói :
- Lão Đại, việc này không được đâu . Ngươi nhìn Ngưu Ma Vương bự con như vậy, hơn nữa đầu óc lại không thông minh lắm . Nếu để hắn là người đầu tiên nhìn thấy tiểu thiếu gia, việc này không được tốt lắm đâu ?
- Vì sao ? - Đoạn Vân hơi khó hiểu hỏi .
Đạt Nhĩ Khắc nói theo Đạt Nhĩ Ba :
- Lão Đại, đến cả việc này mà ngươi cũng không biết hả . Long tộc chúng ta, khi đứa nhỏ xuất sinh, nghe nói người nào đứa nhỏ nhìn thấy đầu tiên thì lớn lên sẽ giống như người đó .
Nghe thế, Đoạn Vân đảo con ngươi, nói :
- Đã như vậy, vì nhi tử tương lai của ta, ta không thể không hạ một đạo sắc lệnh . Ngưu Ma Vương nghe lệnh, ngươi bây giờ phải bảo trì khoảng cách hai ngàn thước với phòng này, hơn nữa không được quay mặt về đây .
- Lão Đại, hai ngàn thước có đủ không? Xa chút nữa đi . - Đạt Nhĩ Ba cười nói .
Đoạn Vân làm vẻ sực nhớ ra, khẽ gật đầu, nói :
- Đúng, xa chút nữa. Đạt Nhĩ Ba nghe lệnh, ngươi bây giờ lập tức bay về phía Bắc, chưa bay tới Ma Thú Sâm Lâm, thì không được quay đầu lại .
- A? Lão Đại, sao lại là ta ? - Đạt Nhĩ Ba giật mình nói .
- Ái chà . Lão Đại chính là muốn đuổi Đạt Nhĩ Ba biến đi . Nếu hắn bị tiểu thiếu gia thấy được, đến lúc đó, tiểu thiếu gia sẽ bạo lực như hắn, vậy tình hình sẽ phức tạp lắm. - Phì Tử cười hì hì nói. Đám chung đoan gia tộc ở đây cũng cười ầm lên.
- Lão Đại, nghe xem . Làm sao mà không có động tĩnh gì nữa thế? Vừa rồi sư nương ngươi không phải vẫn còn hô lớn ' rặn' 'rặn ' hay sao ? - Tiểu Phi Hiệp đột nhiên nói với Đoạn Vân .
Dừng một chút, Đoạn Vân cẩn thận nghe ngóng một hồi, sau đó nói vẻ hưng phấn :
- Sinh rồi . Ha ha, bổn thiếu gia làm cha rồi .
Nói rồi Đoạn Vân hưng phấn vọt vào. Nhưng vừa bước khỏi bức rèm cửa, hắn phát hiện ra vẻ mặt sửng sốt của mấy người Mã Lệ Á, còn thấy một luồng ánh sáng kim quang chói mắt . Đoạn Vân tập trung nhìn vào, chỉ thấy một tiểu nam hài hoạt bát đáng yêu màu kim sắc, đang ngọ ngoạy trên giường, Tiểu Nguyệt vẻ mặt hạnh phúc pha chút hơi giật mình nhìn đứa nhỏ đó. (lại một thằng biến thái con ra đời - chán).
- Ba ba.
Tiểu hài tử kim sắc vừa thấy Đoạn Vân, lúc này cố loạng choạng đứng lên, muốn nhào vào trong lòng Đoạn Vân. Đứa trẻ vừa sinh ra đã nói chuyện, việc này ở ma thú giới căn bản cũng không phải là việc đáng ngạc nhiên . Nhưng tiếng gọi 'Ba ba' của tiểu nam hài này làm cho Đoạn Vân thất kinh . Nguyên nhân là đứa nhỏ này dùng tiếng Hán để nói ra hai chữ này .
- Ba ba, ôm một cái .
Tiểu nam hài đứng trên giường, quay về Đoạn Vân mở rộng vòng tay bé tí đòi ôm .
Giật mình thì giật mình, nhưng dù sao đây cũng là nhi tử của Đoạn Vân. Đoạn Vân tiến lên ôm lấy nhi tử mình .
- Ha ha, tiểu tử kia .
Đoạn Vân vẻ mặt hạnh phúc ôm con trai của mình .
- A a, ba ba.
Tiểu nam hài cười rồi vặn vẹo trong lòng Đoạn Vân .
Ôm nhi tử mình, Đoạn Vân đi tới trước giường. Nhìn Tiểu Nguyệt rất suy yếu trước mặt, Đoạn Vân vẻ mặt cảm kích nói với Tiểu Nguyệt :
- Tiểu Nguyệt, khổ cực quá .
Tiểu Nguyệt trông hơi suy yếu nhưng vẻ mặt rất hạnh phúc, nàng cười nói với Đoạn Vân :
- Vân (mấy hôm trước, Đoạn Vân đã buộc Tiểu Nguyệt phải xưng hô với mình như thế )! cho ta ôm nhi tử một cái .
Lúc này, tiểu tử trong lòng Đoạn Vân bỗng thò đầu ra khỏi vòng tay hắn. Tiểu tử cười hì hì nói với Tiểu Nguyệt :
- Mẹ mẹ, ôm một cái .
Nhưng, lúc này lại một lần nữa làm cho Đoạn Vân hồ đồ . Bởi vì, lần này tiểu tử lại dùng tiếng thông dụng ở đại lục .
Đoạn Vân ôn nhu dùng cái gối đệm đầu Tiểu Nguyệt lên. Sau đó nhè nhẹ đưa nhi tử vào lòng Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt vẻ mặt hạnh phúc ôm nhi tử, vuốt ve nhè nhẹ sau lưng tiểu tử kia .
Lúc này, Đoạn Vân đánh giá cẩn thận đứa con trai của mình một phen . Tiểu tử này, so với tiểu hài tử sơ sinh bình thường thì lớn hơn khá nhiều, thân thể mũm mĩm có thể so được với Phì Tử . Hơn nữa, tiểu tử này có đôi mắt màu lam xinh đẹp của Tiểu Nguyệt, nhưng cũng lộ ra vài tia hắc sắc. Lớp da tiểu tử là da vàng như Đoạn Vân . Xương cốt thân thể cũng phù hợp với đặc thù của nhân loại. Nhưng hắn vừa mới sinh ra đã có một thân kim quang, hơn nữa năng lực ngôn ngữ quỷ dị đã làm cho Đoạn Vân nghĩ nát óc cũng không giải thích được .
Thông qua thăm dò về thuộc tính thân thể của nhi tử, Đoạn Vân không hề có thêm đầu mối gì . Tên tiểu tử này tuyệt đối là một tên ma vũ bạch si. Cơ thể khá giống mình khi vừa đến Mộng Đa Lợi Á lục địa . Đoạn Vân tựa hồ thấy được trên người tiểu tử một cỗ khí tức không gian rất mạnh, nhưng tiểu tử đó lại không phải là một cơ thể có thuộc tính không gian ma pháp . Đoạn Vân phỏng chừng, việc này có thể là vì Đoạn Vân và Tiểu Nguyệt vốn thuộc về hai thế giới bất đồng, còn tiểu tử này là một con lai được hình thành giữa hai không gian bất đồng .
Lúc này Mã Lệ Á và các cô gái cùng xông tới:
- Đoạn Vân, con trai ngươi rất cổ quái đó . Mới sinh ra không chỉ không khóc, mà lại còn biết gọi mẹ . Nó vừa chui ra là cả người trên dưới đều kim quang lấp lánh, rồi đứng trên giường gọi ba ba .
Mã Lệ Á vẻ mặt khiếp sợ nói với Đoạn Vân .
Đoạn Vân cười cười, nói :
- Có gì mà kỳ quái chứ . Nhi tử ta tự nhiên phải bất đồng rồi. Hơn nữa, Long tộc vừa sinh ra đã có một bộ phận ký ức được truyền thừa rồi. Nhi tử ta biết gọi ba ba mẹ mẹ thì có gì mà không được .
- Vân, bảo bảo đáng yêu quá .
Mấy cô gái không để ý đến những dị biến vừa xuất hiện, cả đám vẻ mặt hâm mộ nhìn tiểu tử mũm mĩm kia .
- Vân, đã nghĩ ra cái tên cho con trai chưa ?
Đại lão bà Khải Lợi hỏi Đoạn Vân .
- Việc này ... Việc này vẫn chưa nghĩ ra . - Đoạn Vân gãi gãi đầu, nói .
Đoạn Vân cau mày, nghĩ một hồi sau, nói :
- Ta họ Đoàn, nhi tử ta tự nhiên cũng theo họ Đoàn của ta. Nhi tử ta tên là Thiên Vũ ( vòm trời ) đi .
- Thiên Vũ? Sao tên lại kỳ quái y chang như ngươi vậy? Không tốt . - Tiểu Bạch đứng một bên nói .
- Vân, Thiên Vũ có ý gì ? - Khải Lợi hỏi .
- Thiên Vũ, dùng ngôn ngữ bộ tộc Trung Hoa của ta mà nói, chính là bầu trời rộng lớn, là vũ trụ mênh mông .
- Được . Vậy thì đặt Thiên Vũ đi . Đoạn Thiên Vũ. Tiểu tử này, ngươi tên là Thiên Vũ nhé .
Khải Sắt Lâm vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu tử kia cười nói .
- A a, Thiên Vũ . Ba ba, mẹ mẹ của Thiên Vũ .
Tiểu tử cười hì hì .
- Lão Đại, tiểu thiếu gia lớn lên giống ai ?
Đạt Nhĩ Ba cười đểu nói với Đoạn Vân .
Đoạn Vân cười cười, nói :
- Đương nhiên là giống ta rồi .
Đoạn Vân khẽ gật đầu, nói :
- Ta cũng không rõ ràng lắm, chờ nó lớn lên một chút, chắc là có thể hiểu rõ hơn . Nguyên lai ta còn tưởng rằng hắn sẽ là một tên Thần Long nữa cơ . Nhưng cũng may, lần này là một nhân loại .
- Lão Đại, nhi tử của ngươi sao lại là một ma vũ bạch si nhỉ ?
Đạt Nhĩ Ba nói vẻ giật mình .
Đoạn Vân trợn mắt, nói :
- Nhi tử ta là ma vũ bạch si thì có cái gì là kỳ quái chứ? Ta vốn không phải là một ma vũ bạch si hay sao ?
- Hắc hắc, lão Đại, muốn Thú hoàng này tìm cho tiểu thiếu gia một ma sủng giống như ta không ?
Phì Tử cười hì hì, nói.
- Dẹp! Để ngươi làm ma sủng cho nhi tử ta cũng đừng hòng, chứ đừng nghĩ tới đám thủ hạ ma thú của ngươi ?
Đoạn Vân gõ vào đầu Phì Tử nói .
Nhưng lúc này, Diệp Cô Thành một mạch cau mày đột nhiên như vừa ý thức được cái gì đó, hắn rất nghiêm túc nói với Đoạn Vân :
- Thiếu gia, lập tức tập kết tất cả lực lượng chung đoan, có hai luồng năng lượng cường đại bí ẩn đang hướng thẳng về phía chúng ta.
Chương 304. Mạo xuất lai liễu lưỡng hỏa biến thái
Dịch: workman
Biên tập: Ooppss
Nguồn: [b]www.tangthuvien.com[/b]
Cường đại thế lực hiện thân
Tây đại lục, điện Nữ Thần không gian
Đạt Nhĩ Ba cười oang oang
Đắc tội lão Đại là Thần cũng chơi!
- Cái gì? Rốt cuộc chuyện gì thế?
Nghe Diệp Cô Thành nói thế, Đoạn Vân rất bực mình. Vừa lúc nhi tử của mình vừa chào đời, ai chọn lúc này tìm đến gây phiền toái cho mình nhỉ? Không biết mấy cao thủ ở đâu lòi ra ngay lúc nhi tử mình xuất sinh, chẳng lẽ việc này chỉ là do trùng hợp?
- Thiếu gia, lúc tiểu thiếu gia xuất sinh, có thể vì ngài đặt toàn bộ sự chú ý của mình tập trung cả vào người tiểu thiếu gia, do đó không chú ý tới tới việc bên ngoài. Lúc đó ngay thời khắc tiểu thiếu gia lọt lòng, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện những dao động năng lượng bí ẩn, dường như... dường như bầu trời bị cái gì đó xé mở ra. Hơn nữa loại tình huống quỷ dị này xuất hiện cùng lúc ở hai chỗ cách xa nhau. Một là ở bầu trời Nữ Thần điện, và một ở Tây đại lục. Ngay sau đó ta cảm giác thấy hai luồng dao động năng lượng rất lớn xuất hiện một cách dị thường, tựa hồ có rất nhiều cao thủ xuất hiện từ hư vô. Bây giờ ở bầu trời Nữ Thần điện bỗng xuất hiện một đoàn năng lượng cường đại, đang dùng một tốc độ kinh khủng bay về phía chúng ta. Còn đoàn năng lượng ở bầu trời Tây đại lục bây giờ đã ở trên Hạ Lợi Ngõa hải dương rồi, tốc độ của họ so với nhóm người trước thì kinh khủng hơn. Từ cấp bậc năng lượng, hai cỗ thế lực này đều rất cường đại. - Diệp Cô Thành khẩn trương bẩm báo.
Nhìn nhìn Thiên Vũ trong lòng Tiểu Nguyệt, Đoạn Vân cau mày ra lệnh:
- Truyền lệnh cho đại quân gia tộc sẵn sàng, tiến vào trạng thái đề phòng cao nhất. Triệu tập tất cả lực lượng chủ lực về đây.
- Chủ nhân, ta đi triệu tập tất cả quân chủ lực Thần Long tới đây. - Âu Đặc Tư đề nghị với Đoạn Vân.
Đoạn Vân khẽ gật đầu nói:
- Thông qua truyền tống trận đưa mười Thần Long tới đây. À, mà đưa thêm năm mươi đầu Thần Long sơ giai lần trước nam chinh toàn bộ tới đây luôn. Còn để Long thái tử Mạt Khắc và hai mươi ba Thần Long cấp mười hai trấn thủ Long cung, ổn định thế cục hải giới .
- Ta biết rồi.
Âu Đặc Tư vừa nói xong, lập tức dùng một tốc độ kinh khủng lao về phía truyền tống trận.
Nhìn mấy cô vợ mình, Đoạn Vân nghiêm túc nói:
- Mấy người trước tiên cứ an tâm ở nguyên chỗ này, nếu phát sinh tình huống dị thường thì thông qua truyền tống trận tạm thời tránh về Thiên Long hoặc Nạp Lan.
- Vân, ngươi an tâm xử lý sự tình đi. Chúng ta sẽ không làm vướng tay chân ngươi đâu.
Đại lão bà Khải Lợi của Đoạn Vân lôi đám Khải Sắt Lâm và Hương Hương, cứng cỏi nói với Đoạn Vân.
Khẽ gật đầu, Đoạn Vân nói tiếp:
- Đột nhiên xuất hiện cường giả như thế này, rất có có thể vì Thiên Vũ mà tới. Tiểu Bạch, trong đám phụ nữ thực lực của ngươi là mạnh nhất, ngươi cần phải bảo vệ chu toàn cho nhi tử ta.
Tiểu Bạch phục dụng qua rất nhiều dược hoàn của Đoạn Vân, lại nhờ vào phương pháp song tu thần công phụ trợ, thực lực đã là cấp mười hai hậu giai, dĩ nhiên là một siêu cấp cường giả rồi.
Nhưng lúc này còn có một thanh âm rất bất mãn truyền đến:
- Đoạn Vân ca ca, tựa hồ thực lực của ta mới cực mạnh chứ.
Nhìn nhìn Thần Long công chúa Ny Khả, Đoạn Vân nhún vai nói:
- Ngươi còn chưa phải là lão bà của ta, nhưng cũng được, Ny Khả, vậy để ngươi và Tiểu Bạch cùng nhau không được rời nhi tử ta nửa bước.
- Đoạn Vân ca ca thật tốt. Tới đây, Thiên Vũ tiểu bảo bối, để a di ôm một cái.
Ny Khả cười hì hì chuyển hướng sang tiểu bảo bảo trong lòng Tiểu Nguyệt.
- Thiếu gia, khoảng cách giữa đoàn năng lượng xuất hiện tại bầu trời Nữ Thần điện với chúng ta đã không còn đến nửa giờ đại lục. Còn đoàn năng lượng xuất hiện tại Tây đại lục, ta phỏng chừng trong vòng một giờ đại lục sẽ tới đây .
Lúc này Diệp Cô Thành bẩm báo cho Đoạn Vân.
- Triệu tập quân đội của chúng ta tới đâu rồi?
- Sư đoàn Nanh Sói vừa mới hoàn thành huấn luyện siêu trọng lực đang bố phòng ở tường thành. Cuồng Long sư đoàn và năm vạn Thú Nhân thần cấp cũng ở trong thành giới nghiêm. Hệ thống phòng ngự mới do Địa tinh gia tộc chế tạo cũng đã được khởi động, Ma tinh đại pháo và Toàn hệ đại hình ma pháp trận bao trùm cả Á Cương thành, bảo vệ mọi thứ bên trong. Dựa theo tính toán của Lai Bố Ni Tư đại sư và Địa tinh, không có lực lượng cấp mười ba thì căn bản đừng nghĩ đến việc công nhập vào bên trong Á Cương thành. - Diệp Cô Thành trả lời .
Trải thần thức ra, Đoạn Vân lúc này phát hiện ra bên trong thành Á Cương đã được một vòng bảo hộ năng lượng cường đại bảo vệ, cái vòng năng lượng này đích xác có khả năng thừa nhận năng lượng cường độ đạt tới cấp mười ba. Nhưng Đoạn Vân cũng biết, nếu dùng một năng lượng công kích từ một cao thủ cấp mười ba thì tầng năng lượng này rất có thể sẽ bị phá vỡ. Lai Bố Ni Tư quả thật có lắm mánh khóe. Hắn dám lớn mật áp dụng một cái ma pháp hộ thể bình thường vào một tòa thành thị. Tuy nói có thể sẽ hao phí không ít ma tinh, nhưng có thể sinh ra lực phòng ngự cường đại như thế quả thật là từ trước giờ chưa từng có.
Khẽ gật đầu, Đoạn Vân một lần nữa nhìn đám lão bà của mình, sau đó ra vẻ tiêu sái bước ra ngoài.
Trong luyện võ trường của gia tộc, một đám quân chủ lực đã tụ tập đầy đủ. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của đám người này làm cho Đoạn Vân không biết nói gì, nhất là hai đầu Hắc Long bạo lực Đạt Nhĩ Ba và Đạt Nhĩ Khắc, còn ở đây mà cười cợt.
Một trăm hai mươi Thú nhân gia tộc, có thể bởi vì không được đi nam chinh với Đoạn Vân lúc trước, nên trên mặt tràn ngập vẻ khao khát chiến đấu. Bây giờ thực lực của họ đã đạt tới cấp mười hai trung giai, thực lực tăng lên làm họ rất khát vọng chiến đấu. Thiết huyết Thú nhân sau khi trải qua ma quỷ huấn luyện đã sản sinh ra chung cực cường giả, ngộ cường tắc cường, ngộ nhược canh cường (người mạnh càng mạnh, người yếu thì mạnh hơn), mặc dù không trở thành kẻ hiếu sát, nhưng khi gặp địch nhân tuyệt đối giết người không nháy mắt.
- Thiếu gia, một trăm hai mươi Thú nhân hộ vệ của gia tộc đã tập hợp xong.
Ngưu đầu đội trưởng Khai La cung kính hành lễ với Đoạn Vân.
Khẽ gật đầu, Đoạn Vân nói:
- Đợi lát nữa có thể sẽ có một hồi ác chiến đó. Nhớ nhất định phải biết cách bảo vệ lấy mình, ta không muốn thấy bất luận kẻ nào bên người ta xẩy ra việc ngoài ý muốn.
- Rõ.
Hai mươi ma thú của gia tộc thực lực bây giờ đã là cấp mười hai trung giai. Mấy tên gia hỏa bạo lực này hiển nhiên là bị chiến tích huy hoàng của đám Thần Long ở hải giới kích thích mãnh liệt, dục vọng chiến đấu phơi đầy lên mặt đám gia hỏa dã man này.
Bảy Cuồng chiến sĩ thực lực cấp mười hai trung giai, lúc này chính là lực lượng chủ lực có thực lực cường đại nhất của Đoạn Vân.
Năm ma sủng toàn là những bảo bối sống.
Mười Thần Long mỗi một tên cơ hồ đều là chung cực sát thần mang theo thành tích gần trăm mạng gấu. Thân là cường giả có thực lực cấp mười hai trung giai, có thể trong vòng trăm chiêu đánh bại cường giả hậu giai, chống lại cường giả đỉnh giai cũng có thể không thất bại.
Năm mươi Thần Long sơ giai, con nào con nấy đều là sát thần ở đáy biển mang theo hàng tá sinh mạng gấu Nam Hải, họ đều có thực lực cấp mười hai sơ giai, tuyệt đối có thể trong vòng năm mươi chiêu diệt sát cường giả trung giai, gặp phải cường giả hậu giai cũng có lực đánh một trận.
Diệp Cô Thành, cường giả cấp mười ba, có tám mươi phần trăm đấu khí cường đại đã được chân khí hóa, lực tàn phá có thể sánh ngang với đám Cuồng chiến sĩ cùng cấp.
Âu Đặc Tư sau trận quyết chiến với Bạch hùng Hoàng trở thành cường giả cấp mười hai đỉnh giai, lực chiến đấu rất mạnh, tuyệt đối có thể đánh bại cường giả cấp mười ba sơ giai bình thường.
Còn bên trong cả Á Cương thành, lực chiến đấu của tám vạn bộ đội thần cấp cũng tuyệt đối không kém. Sư đoàn Nanh Sói bây giờ, trải qua một phen huấn luyện siêu trọng lực, đã thành công đột phá tới cấp mười một đỉnh giai. Chiến thuật phối hợp của họ tuyệt đối có thể diệt sát thực lực cường giả.
Hai Cuồng Long sư đoàn Cuồng chiến sĩ thực lực đang tiến đến thần cấp hậu giai. Bây giờ đã có trên vạn Cuồng chiến sĩ đột phá tới thần cấp hậu giai, còn năm ngàn thiết huyết Cuồng chiến sĩ tham gia trận đại chiến với Bạch hùng đại quân ở bình nguyên đáy biển đã là một lực lượng tuyệt đối làm cho bất luận kẻ nào cũng phải sợ hãi.
Năm vạn Thú nhân thực lực cũng đã đạt tới thần cấp trung giai, lực chiến đấu cũng tuyệt đối kinh khủng.
- Thiếu gia, phỏng chừng mười mấy phút nữa là chúng sẽ tới, còn năng lượng của họ thì cũng đã rõ ràng hơn. Họ có hai mươi tên, cấp bậc năng lượng kinh khủng. Thực lực thấp nhất đã tới hậu giai.
Trên mặt Diệp Cô Thành tràn ngập vẻ lo lắng.
- Hậu giai? Cấp mười hai hậu giai hả?
- Đúng vậy, hai mươi tên, có mười tên cấp mười hai hậu giai, năm tên đỉnh giai, còn có bốn tên cấp mười ba sơ giai, tên đầu lĩnh có cấp bậc năng lượng hẳn là ở mức cấp mười ba trung giai. - Diệp Cô Thành cau mày nói.
Nghe thế, Đoạn Vân khổ sở nói:
- Sao mà thoáng một cái lại xuất hiện lắm tên biến thái như vậy? Chẳng lẽ mấy tên gia hỏa Thần giới đã đến rồi. Mười lăm người phó thần, bốn Đấu thần sơ giai, một Đấu thần trung giai. Mẹ kiếp, cường giả gặp được cả đời cũng không nhiều như lần này. Còn đám bên kia thì sao?
- Từ khí tức của chúng thì chúng hẳn là thiên sứ của Thần giới phương Tây bộ tộc. Số lượng không rõ ràng lắm, nhưng dám khẳng định số lượng của chúng tương đối nhiều, có thể có trăm tên. Cấp bậc năng lượng cũng không rõ lắm, nhưng dám khẳng định bên trong tuyệt đối có cường giả cấp bậc Đấu thần. - Diệp Cô Thành trả lời.
Nghe thế, nhìn vẻ hưng phấn của đám thủ hạ cường giả, Đoạn Vân trợn trắng mắt. Đối mặt địch nhân cường đại như thế, sao đám thủ hạ của mình chẳng hề có một chút khẩn trương nào nhỉ? Chẳng lẽ họ tin vào thần, tin mình có thần minh phù hộ? Quả thật đám thủ hạ của Đoạn Vân đích xác có đồng một ý nghĩ, họ không tin thần mà là tuyệt đối tín nhiệm Đoạn Vân. Đám thủ hạ đều đinh ninh, lão Đại của họ là một tên siêu cấp biến thái, bởi vì hắn có thể làm cho người chết sống lại. Đã chết mà còn bị lão Đại dựng dậy, vậy mình cần gì phải lo lắng cho mệt người?
Nhưng mặc kệ họ hưng phấn hay không, nhìn về bầu trời phía nam Đoạn Vân vung mạnh tay, cắn răng nói:
- Hừ, hơi đâu quan tâm chúng là địch hay là bạn, trước tiên cứ phát thuốc cái đã.
- Lão Đại, phát thuốc hả?
Tiểu Phi Hiệp hỏi lại vẻ khó hiểu.
- Đối phó với Đoạn Vân ta . Hừ, mặc kệ thế lực sau lưng chúng cường đại như thế nào, nếu hai đám người này muốn đối địch với ta, vậy cứ tiêu diệt hết bọn chúng. Cho dù là thần, đắc tội với ta, cũng chỉ có kết cục bị đồ lục.
Đoạn Vân nói vẻ hào hùng.
- Lão Đại, ta khoái nghe ngươi nói vậy lắm!
Đạt Nhĩ Ba bạo lực cười oang oang nói.
Sau đó tất cả lực lượng chủ lực đều được phân phát một viên siêu cấp Tẩy Tủy Đan và hai viên đặc cấp Tẩy Tủy Đan. Hơn hai trăm viên siêu cấp Tẩy Tủy Đan (120 Thú nhân + 20 Ma thú + 50 Thần Long sơ giai + 10 Thần Long + 7 Cuồng chiến sĩ + 5 ma sủng + Diệp Cô Thành + Âu Đặc Tư = 214) và hơn bốn trăm viên đặc cấp Tẩy Tủy Đan có thể sẽ không làm cho bọn họ phá cấp, nhưng dược lực của dược hoàn này cũng đủ để làm họ trong một thời gian ngắn bất tử.
Sau hơn mười phút, hai mươi tên biến thái thực lực kinh khủng rốt cục xuất hiện ở bầu trời Á Cương thành, giáp mặt với đám người Đoạn Vân.
Chương 305: Thuyết đối liễu,tựu thị hí sái nhĩ môn
Dịch: workman
Biên tập: hoakylan154
Nguồn: www.tangthuvien.com
Con sinh chưa được mấy giờ
Chỉ vì đặc biệt bây giờ làm sao?
Đông phương thần giới muốn người
Tây phương thần giới cũng rời đến sau
Bên trong Á Cương thành, dòng người bắt đầu khởi động. Những lộ đại quân khẩn trương được điều động bên trong thành, đều được gia trì vòng năng lượng cường đại bảo vệ. Lực lượng dự bị Địa Tinh dùng trí tuệ đặc hữu của mình, thao túng hệ thống phòng vệ của Á Cương thành . Mấy trăm vạn thành viên gia tộc được hệ thống thành phòng bảo vệ nghiêm mật .
Phía trước bầu trời Á Cương thành, dưới sự chỉ huy của Đoạn Vân, một đoàn chung đoan gia tộc cùng hai mươi cao thủ xa lạ giằng co . Vì không ai biết ai, trước mắt song phương không hề phát sinh đại chiến .
Hai mươi cao thủ, có mười lăm cao thủ cấp mười hai hậu giai hoặc phó thần đỉnh giai, còn năm người khác là cấp mười ba, cũng là cao thủ cấp bậc Đấu thần. Hai mươi tên gia hỏa không biết từ cái lỗ nào lòi ra, trên người mặc kim giáp chiến y hùng tráng, màu sắc, quy cách rất giống nhau, vũ khí trong tay cũng cùng một tính chất . Kỵ sĩ thương, đan thủ đại kiếm, cơ hồ là một đội quân . Từ trang bị, Đoạn Vân không khó đoán ra thân phận họ - Quân nhân, một tiểu đội quân nhân cùng biên chế .
- Lão Đại, ngươi xem y giáp của chúng có đẹp không? Chúng ta cướp nhé?
Tiểu Phi Hiệp thì thào nói vào tai Đoạn Vân .
Chưa kịp gõ đầu Tiểu Phi Hiệp, bên kia đã lên tiếng :
- Các ngươi là ai? Vì sao dám ngăn đường chúng ta ?
Tên Đấu thần trung giai mặt không chút thay đổi nói với Đoạn Vân .
- Các ngươi là ai? Sao dám kiêu ngạo như vậy, muốn đánh nhau hả . Tới địa bàn của chúng ta mà còn dám không thật thà, cẩn thận coi chừng ta đánh đít đó .
Đương nhiên nói những lời này tuyệt đối không phải là Đoạn Vân, mà là Đạt Nhĩ Ba bạo lực . Hắn vốn là một hắc long đầy bạo lực, hận không được chống lại tất cả cao thủ. Đoạn Vân còn chưa nói gì, hắn đã mở miệng trước rồi .
- Đạt Nhĩ Ba, ngươi lui ra cho ta .
Đoạn Vân ra vẻ tức giận quát lớn với Đạt Nhĩ Ba .
Nhìn nhìn hai mươi danh Kim Giáp võ sĩ đối diện, Đoạn Vân chỉ vào Á Cương thành phía sau, nói :
- Các vị, tòa thành thị này là hạch tâm lãnh địa của ta. Vì các ngươi sở hữu lực tàn phá rất mạnh, có thể làm ảnh hưởng tới an nguy của dân chúng bên trong lãnh địa, ta không thể không đề phòng được .
- Một tên nhân loại kỳ quái không hề có thực lực, một đám ma thú kỳ quái, một đám Thú nhân võ sĩ và Cuồng chiến sĩ làm cho người ta cảm thấy không nỡ đánh. Ồ! Lại còn có một nhân tộc hộ vệ . Làm sao có thể có một tổ hợp kỳ diệu như thế nhỉ? Nhân loại, Thú Nhân, Cuồng chiến sĩ, ma thú, thậm chí cả Long tộc lẫn lộn một khối. Mộng Đa Lợi Á rốt cuộc xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất gì thế ?
Đánh giá cẩn thận đám Đoạn Vân, ánh mắt tên đầu lĩnh Đấu thần trung giai lóe lên vẻ nghi hoặc. Đương nhiên, địch ý trong mắt hắn cũng rất mãnh liệt .
Lúc này, một tên Đấu thần sơ giai đứng cạnh tên kim giáp đầu lĩnh ghé tai đàm luận gì đó. Cho dù Đoạn Vân không nghe trộm cũng có thể đoán được lờ mờ. Đơn giản chắc là nói về thiên sứ bộ tộc đang từ Tây đại lục chạy tới.
Đoạn Vân hỏi vẻ bình thản :
- Các vị! Mặc dù ta cũng biết tùy tiện hỏi chuyện người khác là rất không lễ phép. Nhưng ta có thể biết các ngươi là người từ nơi nào tới đây được không? Còn nữa, các ngươi tới lãnh địa của ta là muốn làm gì ?
- Người? Ha ha. Tiểu tử, nói cho ngươi biết, chúng ta không phải người .
Một Đấu thần sơ giai cười to nói với Đoạn Vân .
Nghe thế, khóe miệng Đoạn Vân mang theo nụ cười kỳ quái nói :
- Không phải người thì không phải người, đâu cần phải huênh hoang thế chứ .
- Ha ha, lão Đại, họ lại nói mình không phải là người . Xem ra chúng cũng không biết đến từ cái nơi nào nữa.
Đạt Nhĩ Ba cười to nói .
Có thể là phương thức tư duy không giống nhau, tiếng cười của đám Đoạn Vân cũng không khiến cho hai mươi tên gia hỏa tự xưng mình không phải là người bất mãn .
Tên Đấu thần sơ giai đang muốn nói cái gì đó thì tên Đấu thần trung giai ngắt lời hắn :
- XXX, lui ra .
- Đám kiến ruồi kia! Các ngươi căn bản không cần biết chúng ta là ai . Bây giờ các ngươi cần phải đưa cho chúng ta tiểu hài tử vừa sinh ra bên trong tòa thành này . Không! Phải nói là giao ra đây. Bằng không, chúng ta sẽ làm cho tòa thành thị này vĩnh viễn biến mất trên đại lục .
Kim giáp đầu lĩnh nói vẻ uy nghiêm .
Nghe thế, Đoạn Vân cuối cùng cũng hiểu được một việc : hai tên gia hỏa này đều đến vì nhi tử mình . Nhưng rốt cuộc vì sao? Sinh con trai cũng phạm pháp à? Đây là con đầu của bổn thiếu gia, mà cũng sinh bình thường thôi mà .
Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói vẻ khó xử :
- Việc này ... việc này ... vị tướng quân này, tiểu hài tử mà ngươi nói trông như thế nào? Gọi là gì? Phải biết rằng, một ngày ở đây có thể có hơn mười, thậm chí mấy trăm tiểu hài tử xuất sinh.
- Vậy đem tất cả tiểu hài tử hôm nay xuất sinh giao cho ta .
Tên đầu lĩnh Kim Giáp vẫn làm ra một bộ không thể thương lượng được .
- Ngươi nói giao là giao sao .
Đạt Nhĩ Ba bạo lực lúc này bước lên một bước .
Thấy tên đầu lĩnh coi thường mình như thế, Đoạn Vân cảm thấy cũng không cần phải giả bộ con cháu nữa . Mẹ kiếp, muốn tìm được chút tin tình báo, thế mà chúng giữ kín như bưng, không hỏi được gì .
- Không được . Ta không thể hứa với ngươi được . Với lại, ta căn bản không có nghĩa vụ giúp ngươi tìm tiểu hài tử .
Trên mặt Đoạn Vân bắt đầu xuất hiện vài tia nghiêm túc.
- Nhân loại vô tri, ngươi dám ngỗ nghịch với ý chỉ của thần sao? tên nhân loại ghê tởm ti tiện này .
Lúc này, tên Đấu thần sơ giai lại làm oai làm tướng xen vào .
- Xin ngươi chú ý cách dùng từ một chút, phải biết rằng một câu ngươi nói có thể sẽ làm ngươi mất mạng đó . Cho dù các ngươi là thần thì thế nào? Nơi này là địa bàn của ta .
Trên mặt Đoạn Vân bắt đầu xuất hiện chút phẫn nộ . Mẹ kiếp, bộ tưởng bổn thiếu gia dễ bị ăn hiếp lắm sao ?
Lúc này, tên Đấu thần trung giai một lần nữa dùng một ánh mắt nghi hoặc nhìn Đoạn Vân :
- Xem ra các ngươi có thể rất không đơn giản, lại có thể không đếm xỉa đến thần . Nhân loại, ta rất muốn biết là ai đã làm cho ngươi có dũng khí miệt thị thần minh ?
Đoạn Vân cười cười, dùng ánh mắt ra hiệu cho đám người phía sau mình, hoàn toàn không còn thái độ khiêm cung như trước, mà dùng một loại ngữ khí có chút uy hiếp nói :
- Ta mặc kệ các ngươi là ai, nếu các ngươi muốn tới lãnh địa của ta gây náo loạn, kết quả cũng chỉ có một . Đội trưởng đại nhân, xin nói cho ta biết địa vị của ngươi, mục đích các ngươi hôm nay là gì . Nếu đánh nhau, ta nghĩ các ngươi cũng vị tất có thể chiếm được tiện nghi .
- Ha ha. Xem ra thời gian chúng ta rời khỏi đại lục này thật sự quá lâu rồi . Bây giờ lại xuất hiện một người dám uy hiếp thế lực của thần . Nói cho ngươi cũng không có gì, ta là đội trưởng đội tuần tra cửa thiên giới, Kim Giáp Đấu thần Alex. Hôm nay phủ xuống nhân giới, là vì một tiểu hài tử, một tiểu hài tử vừa xuất sinh cả người mang theo kim quang .
Kim giáp Đấu thần Alex cười to nói. Hắn xem ra, Đoạn Vân dám uy hiếp hắn dĩ nhiên là một chuyện đùa rất hay .
- Tiểu hài tử mang theo kim quang, đến tột cùng có gì là thần kỳ chứ, lại đáng giá cho đại nhân phải tự mình đến tìm .
Mặc dù cũng đã có chuẩn bị nhất định đối với Thần giới cường đại, nhưng cao thủ cấp mười ba trung giai mà chỉ là một đội trưởng tuần tra nho nhỏ, việc này tựa hồ làm cho người ta hơi khó có thể thừa nhận . Mẹ kiếp, có còn để cho người ta sống nữa không ?
- Việc này, ngươi bất tất phải biết . Nói vậy ngươi cũng có thực lực nhất định ở đây hả? Ngươi chỉ cần giao tiểu hài tử ra cho ta, bổn Đấu thần nhất định sẽ không bạc đãi ngươi . Ta thậm chí còn có thể để ngươi đến Thần giới làm thần phó.
Ngữ khí của Alex đối với Đoạn Vân lại trở nên kiêu ngạo .
- Thật không thể nói hả ?
Đoạn Vân truy vấn .
- Không phải không thể nói, mà là bất tất phải nói . Chúng ta là thần, chẳng lẽ còn muốn phải xin xỏ ngươi hay sao .
Kim giáp Đấu thần Alex nói có chút không vui .
Nghe thế, Đoạn Vân cười cười quỷ dị, nói :
- Ta sẽ có biện pháp buộc ngươi phải nói .
- Ý ngươi là gì ?
Alex bị Đoạn Vân làm cho hồ đồ rồi . Nói thật, hắn cũng không cho rằng Đoạn Vân có năng lực đối phó. Sở dĩ hắn không động thủ với Đoạn Vân là vì muốn tranh thủ thời gian . Cao thủ thiên sứ bộ tộc ở phương tây sắp tới rồi, hắn phải tìm được tiểu hài tử trước họ. Bằng không đến lúc đó song phương phát sinh xung đột sẽ có rất nhiều dị biến .
- À, không có ý gì ?
Đoạn Vân cười nói .
- Diệp Cô Thành, khoảng cách giữa thiên sứ phương tây và chúng ta còn bao lâu ?
Không để ý đến Đấu thần Alex có chút bất mãn, Đoạn Vân nhẹ giọng hỏi Diệp Cô Thành bên cạnh .
Diệp Cô Thành nhắm mắt lại, cảm ứng kỹ lưỡng một phen, nhẹ giọng nói :
- Thiếu gia, đại khái còn có nửa giờ đại lục . Thiếu gia, số lượng và cấp bậc năng lượng của chúng đã rõ ràng hơn . Số lượng đại khái một trăm tên, đại bộ phận là cao thủ cấp mười hai . Hơn nữa cũng có khoảng chừng mười cao thủ cấp mười ba .
Nghe thế, Đoạn Vân nhíu mày . Hừ, mấy tên gia hỏa càng lúc càng biến thái. Khốn khiếp thật, ta rốt cuộc đắc tội với ai nhỉ? Trời ạ! Đây là con đầu lòng của bổn thiếu gia mà.
- Thực lực đại khái của đám thiên sứ cấp mười hai này là khoảng bao nhiêu ?
Đoạn Vân đánh giá chêch lệch địch ta song phương .
- Khó nói, nhưng có thể khẳng định năng lượng cấp bậc thấp nhất là trung giai.
Diệp Cô Thành trả lời .
- Nhân loại, vì sao ngươi còn không đi tìm tiểu hài tử cho chúng ta ?
Thấy Đoạn Vân dám trước mắt mình thì thào với thủ hạ nói chuyện, không có nửa điểm muốn hành động, Kim Giáp Đấu thần Alex giận dữ nói .
Nghe thế, Đoạn Vân khẽ cười nói :
- Việc này.... Hôm nay ta không có thời gian, ngày mai tìm cho ngươi được không ?
- Cái gì? Ngươi dám giỡn mặt ta hả .
Kim giáp Đấu thần rõ ràng đã bị Đoạn Vân chọc giận, còn Kim Giáp võ sĩ khác cũng vô cùng phẫn nộ .
Đoạn Vân khoát khoát tay vẻ bất cần, nói :
- Nói cho ngươi biết, ta chính là đang giỡn mặt các ngươi đó, các ngươi làm gì được không ?
- Ngươi muốn chết .
Hai mươi tên Kim Giáp võ sĩ lửa giận bừng bừng lao về phía Đoạn Vân
Chương 306. Thí thần
Dịch: workman
Biên tập: Ooppss
Nguồn: www.tangthuvien.com
Kim Giác Đấu thần nổi điên
Bọn ta nào ngán tiếp liền vài chiêu
Cuồng chiến sĩ chẳng nói nhiều
Dần cho nhừ tử mạnh yếu biết liền.
Kim Giáp võ sĩ tự phụ mình là thần thánh rất cường đại, nghe ngôn ngữ khiêu khích của Đoạn Vân đã nổi điên lên. Dưới cơn thịnh nộ, trong lòng họ lúc đó chỉ có một ý niệm là giết chết tên nhân loại ghê tởm trước mắt.
Thấy hai mươi cao thủ cấp cao khí thế hung hãn lao đến, Đoạn Vân cũng không hề khẩn trương, với vũ lực trong tay thì Đoạn Vân gần như không có yếu điểm. Vị thần này không phải rất lợi hại hay sao? Không phải họ có thực lực mạnh lắm hay sao? Cho dù mạnh đến đâu, bổn thiếu gia dùng hai trăm người đối phó với hai mươi tên hẳn không có vấn đề gì? Huống chi họ cũng không phải là rất mạnh.
Hai mươi tên Kim Giáp võ sĩ cầm trong tay đại kiếm hoặc cầm kỵ sĩ thương, trong quá trình công kích tự động hình thành một trận hình tam giác công kích. Tên Đấu thần trung giai cầm Đan thủ đại kiếm lao thẳng về phía Đoạn Vân, theo sát gã là bốn tên Đấu thần sơ giai, và ngay sau đó là mười lăm tên cao thủ phó thần.
Nhưng khi Alex đang lao thẳng vào Đoạn Vân, hắn đã nhận ra sự nguy hiểm trong nụ cười quỷ dị của Đoạn Vân. Sự tình phát sinh ngay sau đó làm cho hắn sáng tỏ một đạo lý, một đạo lý về thần đó là 'trực giác của thần rất chuẩn.'
Năm đại Đấu thần lao thẳng vào Đoạn Vân, Đoạn Vân không hề động. Diệp Cô Thành bên người hắn chỉ quét thanh kiếm một cái phòng ngự, năm tên ma sủng cũng dửng dưng nhìn. Nhưng Âu Đặc Tư và mười Thần Long đã động rồi, họ không nghênh tiếp năm đại Đấu thần này mà trực tiếp lao về phía mười lăm phó thần cao giai phía sau Đấu thần. Hai mươi ma thú gia tộc cũng động thân. Họ cũng nhằm phía mười lăm Kim Giáp võ sĩ cấp mười hai phía sau.
Còn nghênh tiếp năm đại Đấu thần chính là lực lượng cường hãn nhất của Đoạn Vân, bảy Cuồng chiến sĩ. Bảy đại Cuồng chiến sĩ trung giai trong nháy mắt đã cuồng hóa, lao lướt lên phía trên Đoạn Vân trực tiếp đối chọi với năm Kim Giáp Đấu thần khí thế hung hãn.
Alex, đấu thần trung giai, lúc này đã ý thức được bản chất sự nguy hiểm khi bảy đại Cuồng chiến sĩ vừa xuất hiện. Nhưng tên đã đặt lên cung không thể thu lại được nữa, cái duy nhất hắn có thể làm là dũng mãnh chống lại.
Bảy đại Cuồng chiến sĩ chống lại năm đại Đấu thần, căn bản không phải là cuộc chiến đấu cân bằng và công bình. Cuồng chiến sĩ thực lực sau khi cuồng hóa có thể đạt tới Đấu thần trung giai. Nói cách khác, để bảy đại thiết huyết Cuồng chiến sĩ chẳng biết đau đớn, nghênh chiến với đám Kim giáp Đấu thần giai vị còn thấp hơn họ, cụôc chiến như vậy thì tương đương với việc để Cuồng chiến sĩ chống lại một võ sĩ nhân tộc cao hơn mình một giai.
Pháp Lạp Kì và hai đại Cuồng chiến sĩ trực tiếp chăm sóc cho đội trưởng Đấu thần, chém ra một cú rất mạnh. Một kích này đã đánh cho tên gia hỏa dám kiêu ngạo trước mặt Đoạn Vân nằm dẹp lép ngay đơ trên mặt đất. Tam đại thiết huyết Cuồng chiến sĩ đã cuồng hóa chống lại thần tộc võ sĩ đồng giai, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Cho dù để một Cuồng chiến sĩ chống lại một thần tộc võ sĩ đồng giai thì bên thu được thắng lợi tuyệt đối là Cuồng chiến sĩ. Khi hai bên có lực lượng đồng giai thì khát vọng chiến đấu và khí lực dũng mãnh sẽ trở thành lực chiến đấu chủ đạo. Thiết huyết kinh qua sinh tử, kinh lịch vô số lần đại chiến, chống lại binh lính tuần tra Thần giới trước giờ ăn sung mặc sướng, tự cho mình là chí cao vô thượng, ai mạnh ai yếu cũng đã rất rõ ràng. Huống chi mấy tên Thần này còn có một khuyết điểm trí mạng đó là ngu ngốc và khinh địch. Dưới sự đào tạo của tên Đoạn Vân biến thái, lực lượng thủ hạ cường giả của hắn đã có bản lĩnh đặc thù là nội liễm thực lực. Nói cách khác, nếu bọn họ không ra tay, cho dù là Thần Vương cũng cho bọn họ là người bình thường không có thực lực.
Về phần bốn gã Cuồng chiến sĩ khác đang chống lại bốn gã Đấu thần sơ giai, trung giai đánh với sơ giai, thiết huyết Cuồng chiến sĩ sát khí ngút trời, chống lại võ sĩ tuần tra ở Thần giới có thể hơn mười năm cũng chưa hề đụng tay đụng chân, kết quả đã quá rõ ràng và cũng rất thê lương cho đám Đấu thần. Dưới một kích mãnh liệt của Cuồng chiến sĩ, bốn vị Đấu thần sơ giai lúc này bị đánh té lăn đùng ra, khóe miệng rỉ ra một dòng máu.
Đấu thần trung giai tên là Alex khi bị ba Cuồng chiến sĩ đánh nằm bẹp trên mặt đất, tâm huyết xáo động, hắn không cam lòng chịu thất bại, hắn đang muốn tìm ba tên Cuồng chiến sĩ dám xuống tay với 'Thần' để báo thù. Ba tên địch thủ đó lại một lần nữa bất ngờ xuất hiện ngay trên đỉnh đầu hắn. Trong cơn kinh hoảng, tên Đấu thần giơ kiếm chống đỡ.
Bùng. Trên mặt đất xuất hiện một lỗ lớn một huyệt động hình tròn rộng năm sáu thước, sâu ước mười thước. Alex đáng thương trực tiếp bị tam đại Cuồng chiến sĩ hợp lực đánh lọt thỏm vào trong lòng đất.
- A.
Alex trước giờ chưa bao giờ chịu khuất nhục như thế, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, từ dưới đất phóng lên cao thịnh nộ giơ kiếm múa loạn, công kích loạn xạ không hề có chiêu thức gì cả. Nhưng chẳng mấy chốc, công kích của Cuồng chiến sĩ lại một lần nữa đánh trúng người hắn.
Pháp Lạp Kì từ chính diện ngăn trở đại kiếm đang múa loạn của Alex, khi kiếm của Alex vừa bị ngăn trở, hai đại Cuồng chiến sĩ khác nhân cơ hội đó từ đằng sau chém thẳng vào lưng Alex. Dưới một kích này, kim giáp nổ tung, thêm một kích nữa, kiếm đã đâm vào cơ thể của Alex. Dưới đòn nghiêm trọng này, Alex chỉ vừa kịp giơ kiếm lên thì Đan thủ đại kiếm của hắn đã bị Pháp Lạp Kì một kiếm đánh bay. Khi kiếm bị gạt đi, Pháp Lạp Kì đấm mạnh vào ngực của Alex. Tên gia hỏa đáng thương này trực tiếp bị đánh bay. Lúc này một Cuồng chiến sĩ đang rình rập cơ hội tấn công lập tức đâm thêm một kiếm vào sau lưng Alex. Sột một tiếng ngọt xớt, máu tươi phọt ra ba thước.
Alex nhuộm đầy máu tươi, vô lực đổ sập xuống.
Bốn tên Đấu thần sơ giai khác cũng đã sớm thất bại. Dưới sự công kích điên cuồng của đám Cuồng chiến sĩ, Đấu thần vốn có giai vị thấp hơn, chiến lực lại không đủ trực tiếp bị biến thành đối tượng bị ngược đãi. Sau khi bị đám Cuồng chiến sĩ cuồng khảm vài đao, bốn vị Đấu thần sơ giai bị đánh te tua, toàn thân mang trọng thương, rồi bị bắt sống.
Về phần mười lăm Kim Giáp võ sĩ cấp bậc phó thần, đám cao thủ này coi như đã kiên trì và trụ được khá lâu. Hai mươi ma thú gia tộc với hình thái ma thú siêu cấp chống lại Kim Giáp võ sĩ hình người, chỉ về thân mình đã chiếm ưu thế nhất định. Mười Thần Long toàn là sát thần giết gấu không nháy mắt ở đáy biển, họ vốn là cấp mười hai trung giai, lực chiến đấu tuyệt đối mạnh hơn đỉnh giai bình thường. Hai mươi ma thú gia tộc trải qua sinh tử đại chiến, đã từng khiêu chiến những cao thủ có giai vị cao hơn họ rất nhiều, lực chiến đấu sớm đã cao hơn hẳn đám ma thú bình thường. Hơn nữa khi Đoạn Vân nam chinh hải giới lại không mang họ theo, nội tâm bị ức chế lâu nay, ngay từ đầu cuộc chiến đã công kích mãnh liệt đám phó thần. Nhất là năm Hắc Long và năm Phi Long, mười tên gia hỏa này dựa vào dược lực điên cuồng triển khai công kích đám Kim Giáp võ sĩ. Vì không muốn mất mặt trước mười Thần Long, họ phóng thích toàn bộ những uất ức không được chiến đấu trong một tháng vừa rồi ra ngoài.
Mười lăm tên Kim Giáp phó thần lúc này trở thành đối tượng bị đám thủ hạ Thần Long và ma thú của Đoạn Vân điên cuồng ngược đãi. Dưới công kích mãnh liệt của họ, mười lăm tên Thần tộc cấp bậc phó thần trong vòng không đến năm phút toàn bộ bị đánh trọng thương, không hề có ngoại lệ. Mức độ thương tật của thân thể đã tới mức ngoại trừ Đoạn Vân tự mình chữa trị thì đừng nghĩ đến việc khôi phục. Nhưng Đoạn Vân là ai mà mắc gì phải tự mình chữa cho họ?
- Lão Đại, lột hết quần áo trên người chúng, xem ra cũng có giá đó.
Sau khi bắt được đám Kim Giáp võ sĩ, Tiểu Phi Hiệp cười nói với Đoạn Vân.
Đoạn Vân trợn mắt nói:
- Chiến giáp trên người họ, ngoại trừ đẹp đẽ ra thì căn bản không có tác dụng gì khác. Khôi giáp do Ải Nhân gia tộc chế tạo phỏng chừng còn tốt hơn mấy thứ này nhiều. Xem ra vị thần này cũng chẳng có gì đặc biệt cả? Ngươi xem vũ khí của chúng, không phải cũng là Vẫn thiết Đại kiếm bình thường thôi sao?
- Lão Đại, họ là thần hả? Nhìn tới nhìn lui cũng nhìn không ra họ có gì khác với nhân loại bình thường.
Phì Tử nổi thói trẻ con hứng thú đánh giá đám tù binh trước mắt.
Đoạn Vân dùng thần thức kiểm tra thân thể mấy tên Thần trước mắt, hắn phát hiện ra đám Thần này cũng có vài điểm khác biệt so với nhân loại bình thường. Thân thể họ mạnh hơn nhân tộc, phải nói là mạnh hơn rất nhiều. Nói rõ hơn, việc khác nhau giữa Thần và nhân loại rất có thể có liên quan tới DNA, để thực lực tăng lên, năng lượng cường đại đã làm cho DNA của họ xảy ra một vài biến dị. Còn những biến dị này, rất có thể là vì những kích thích năng lượng mà ra. Đây cũng là nguyên nhân tương tự như cách gây biến dị bằng tia phóng xạ ở địa cầu. Nhưng đáng tiếc Đoạn Vân chỉ là một bác sĩ, không phải là nhà sinh vật học hay di truyền học. Với trình độ khoa học ở thế giới này, Đoạn Vân chỉ có thể nghiên cứu bằng kính viễn và vọng kính hiển vi của Địa tinh gia tộc chế tạo, chứ không thể phóng lớn đến cấp bậc tế bào được. Nói cách khác, Đoạn Vân chỉ có thể thông qua kiểm tra vài khác biệt của tế bào, rồi làm một vài nghiên cứu so sánh mà thôi. Về phần nghiên cứu sâu vào phân tử DNA thì không thể thực hiện được.
Đối mặt với vấn đề mà Phì Tử nêu ra, Đoạn Vân cười nói:
- Tiểu mũm mĩm, ngươi có biết ngươi trước kia và ngươi bây giờ, nếu sinh ra một tiểu hài tử thì khác nhau như thế nào không?
- Lão Đại, ta trước kia và ta bây giờ cũng đều còn nhỏ, không thể sinh tiểu hài tử được.
Tiểu mũm mĩm đỏ mặt nói.
Cười cười, Đoạn Vân nói:
- Trước kia ngươi sinh ra tiểu hài tử sẽ là đại địa chi hùng, còn bây giờ ngươi sinh ra tiểu hài tử rất có thể không còn là đại địa chi hùng nữa.
- Vậy là cái gì?
Tiểu mũm mĩm không hiểu ý Đoạn Vân hỏi.
- Muốn biết hả? Ngươi tự mình đi thử đi. Ồ, ngươi còn nhỏ mà. Ngươi để Đạt Nhĩ Ba đi thử cũng được, đến lúc đó nhìn xem có phải Đạt Nhĩ Ba sinh ra tiểu Hắc Long không.
- Lão Đại, không phải ngươi đang nói nhảm đó chứ? Một đầu Hắc Long cùng một con cá mập cái thì làm sao sinh ra thuần Hắc Long cho được?
Tiểu Phi Hiệp cười nói.
- Thiếu gia, đám tù binh này phải xử lý như thế nào?
Diệp Cô Thành cắt ngang lời Đoạn Vân và ma sủng, chỉ vào mớ tù binh hỏi.
Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói:
- Âu Đặc Tư, trước hết đóng băng cho chúng rồi từ từ xử lý sau. Được rồi, lưu tên gia hỏa Alex lại, ta muốn thẩm vấn hắn một phen. Còn nữa, Âu Đặc Tư, phun một trận mưa xuống đây xóa hết mùi máu tươi ở nơi này đi. Hơn hai mươi phút nữa điểu nhân sẽ tới đây đó. Ta không muốn làm cho đám điểu nhân biết nơi này vừa xảy ra một trận đại chiến.
Chương 307: Sự xuất hữu nhân
Dịch: workman
Biên tập: hoakylan154
Nguồn: www.tangthuvien.com
Đấu khí thiêu đốt linh hồn
Đấu thần kinh hãi hoàn hồn phải khai
Thì ra kẽ nứt phân khai
Là do cậu bé ngày mai chủ thần
Dự đoán đám thiên sứ phía sau muốn tới nơi này cũng còn một chút thời gian nữa, Đoạn Vân quyết định tiến hành thẩm vấn tên thần này trước.
Dùng thủ pháp điểm huyệt, Đoạn Vân làm cho máu của Đấu thần Alex ngừng chảy, thuận tiện phong bế luôn cả thực lực của hắn lại. Nói thật, dưới sự vây công của ba đại Cuồng chiến sĩ, vị Đấu thần này căn bản không có năng lực hoàn thủ. Sau hai ba chiêu mãnh công của Thiết huyết Cuồng chiến sĩ đã làm cho toàn thân vị Đấu thần này chịu những thương tổn rất nặng. Bị Cuồng chiến sĩ chém nhiều kiếm như vậy, còn sống được đã là cả một vấn đề.
Nhìn tên Alex ngựa bất kham này, Đoạn Vân cười nói :
- Alex, thế nào, thực lực thủ hạ của ta cũng không tệ đó chứ.
- Ngươi rốt cuộc là ai? Nhân loại bình thường không có khả năng có lực lượng cường đại như thế.
Mặc dù trong lòng vẫn tràn ngập hận ý với Đoạn Vân, nhưng trước mặt nam nhân cường đại này, xem ra cũng khó mà ương ngạnh được. Dưới tay hắn tề tụ một đám thủ hạ cường hãn trung thành, có năng lực nội liễm thực lực. Mặc dù hắn cũng biết, vũ lực như vậy so với chư thần thì kém hơn rất nhiều. Nhưng ở Mộng Đa Lợi Á đột nhiên xuất hiện một vũ lực cường đại thế này thì quả không thể không làm cho hắn phải suy nghĩ đau đầu.
- Ngươi không cần biết ta là ai. Bây giờ, ta cảm thấy hứng thú chỉ là tên tiểu hài tử đó đến tột cùng có gì thần kỳ, sao nó lại làm cho hai đại Thần giới tranh đoạt?
Đoạn Vân nhìn chằm chằm vào mắt Alex, nói từng chữ một.
- Nếu ta không nói thì sao?
Alex xoa máu trên khóe miệng, nhìn thẳng vào mắt Đoạn Vân, cười khẩy nói.
- Ngươi nên biết, ta có thể giết ngươi đó.
Đoạn Vân đứng thẳng người lên, mặt không chút thay đổi phun ra một câu mà vô số nhân sĩ đã bao nhiêu năm nay đều nói với tù binh.
- Ngươi chớ quên, phía sau ta là cả Thần giới.
Alex hoàn toàn không thèm để ý đến uy hiếp của Đoạn Vân.
Cười lạnh một tiếng, Đoạn Vân nói tiếp :
- Tốt lắm, không biết ngươi có thử qua cảm giác linh hồn bị thiêu cháy chưa nhỉ? Ta nói cho ngươi biết, cảm giác đó hay lắm đấy.
- Cái gì? Ngươi là tử thần? Điều đó là không có khả năng, cho dù chúng ta chưa chứng thật được sự tồn tại của tử thần.
Lời đe dọa của Đoạn Vân về việc thiêu cháy linh hồn làm cho Alex khiếp sợ.
Đoạn Vân không nói gì, ngưng tụ chân khí, trực tiếp nắm chặt lấy tên Alex không chịu hợp tác. Ngay sau đó, chân khí đặc hữu trên tay Đoạn Vân đã xuất hiện.
- A....! Không có khả năng, ngươi không có khả năng là tử thần. A....a
Dưới sự thiêu đốt của chân khí Đoạn Vân, Đấu thần Alex giãy dụa kịch liệt, thống khổ rên rỉ.
- Nếu ngươi không nói tất cả những gì ta muốn biết thì ta có thể làm cho ngươi cả đời được hưởng thụ loại khoái cảm linh hồn bị đốt này.
Đoạn Vân nói với một vẻ uy nghiêm. Nắm lấy tay phải Alex, khống chế linh hồn sau đó chân khí cường đại từng bước hấp thu linh hồn Alex. Dần dần, sắc mặt Alex càng ngày càng trắng bệch, gương mặt méo xệch đi, biểu đạt nỗi thống khổ vô hạn.
- Được, ta nói.
Hình phạt linh hồn so với hình phạt thân thể thì càng ghê gớm hơn, không người nào có thể kháng cự được. Bởi vì linh hồn bị thương sẽ trực tiếp làm cho người ta sinh ra tâm lý sợ hãi. Một nỗi sợ hãi mãnh liệt làm người ta không thể không khuất phục. Cho dù tâm tính có kiên định đến đâu, thì sự sợ hãi từ nơi sâu nhất trong nội tâm cũng sẽ không khỏi lộ ra ngoài. Sở dĩ ngươi có thể ngăn cản những đau đớn trên thân thể, cũng là vì ngươi không sợ hãi. Nhưng nếu linh hồn xuất hiện sự sợ hãi, vậy thì sự sợ hãi sẽ càng mãnh liệt hơn. Loại cảm giác muốn sống không được, muốn chết không xong tuyệt đối làm ngươi băng hoại.
Tạm thời thả tay phải Alex ra. Đoạn Vân chờ Alex nói.
Sau khi điều tức một chút, Đấu thần Alex đã không dám nhìn thẳng vào nam nhân trước mắt vốn gây ra cho hắn nỗi sợ hãi từ nội tâm sâu thẳm. Hắn xoa xoa cái cổ vừa bị Đoạn Vân chụp lấy, thanh âm thều thào nói :
- Một giờ đại lục trước, ta và thủ hạ của ta đang tuần tra ở cửa thiên giới, đột nhiên năng lượng dao đông không gian ở cửa thiên giới trở nên mãnh liệt dị thường. Ngay sau đó, cánh cửa thiên giới ngàn năm nay bị phong ấn chợt lộ ra kẽ hở. Mấy Kim Giáp võ sĩ tuần tra cửa thiên giới chúng ta cũng bị vết nứt không gian cường đại hút vào. Ngay sau đó, chúng ta đi tới đại lục này.
Nghe thế, Đoạn Vân cau mày hỏi :
- Ngươi nói các ngươi bị vết nứt hút vào, chứ không phải các ngươi tự mình xuyên qua không gian tới đây?
- Đúng vậy.
Alex khẽ gật đầu.
- Vậy thì liên quan gì tới tiểu hài tử đó?
Đoạn Vân không rõ, họ đến thì cứ đến, mắc chi vừa tới lại tìm con mình gây phiền toái nhỉ?
- Bởi vì vết nứt không gian trong nháy mắt mở ra, chúng ta thấy được một tràng cảnh. Trong đó, xuất hiện một cảnh tượng trong căn nhà. Trong phòng, có một đám đàn bà rất xinh đẹp, có một tiểu hài tử đản sinh trong kim quang.Nên khi đi tới Mộng Đa Lợi Á, chúng ta thông qua việc cảm nhận luồng năng lượng lưu lại này mà mò mẫm tới đây.
- Ta chưa hiểu lắm, vì sao các ngươi vội vã muốn tìm tiểu hài tử đó như vậy.
- Bởi vì thuộc tính của tiểu hài tử này là không gian Chủ Thần do trời sinh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu hài tử này rất có thể sẽ là không gian Chủ Thần tương lai. Chúng ta chỉ có tìm tới hắn, mới có thể một lần nữa quay về Thần giới.
Alex nói với vẻ nghiêm túc.
Nghe thế, Đoạn Vân cuối cùng cũng hiểu được. Vô luận là phương đông thần minh, hay phương tây thiên sứ điểu nhân, đều bị cái vết nứt hấp thu vào. Họ biết nguyên do, nên trước hết muốn tìm được nhi tử mình, cũng chính là không gian Chủ Thần trong tương lai. Một không gian Chủ Thần có ý nghĩa như thế nào thì Đoạn Vân không rõ lắm, nhưng Đoạn Vân cho rằng, đã là một Chủ Thần không gian hệ, hẳn là có thể làm cho người ta xuyên qua được. Còn bằng vào năng lực có thể xuyên qua không gian, vô luận đối với Thần giới Phương đông hay Thần giới Phương tây đều tuyệt đối là một đại pháp bảo. Thu được hắn, coi như có nghĩa là nắm giữ được chìa khóa mở cửa thiên giới. Nhưng, sao mà nhi tử mình lại là không gian Chủ Thần tương lai được nhỉ? Nghĩ mãi cũng không ra. Phải biết rằng, khi Tiểu Nguyệt hoài thai tiểu Thiên Vũ, Đoạn Vân chỉ là cấp cường giả, thực lực Tiểu Nguyệt còn tệ hơn, chỉ là kiếm sư cấp sáu cấp bảy. Hai người bình phàm như thế, sao có thể sinh ra một không gian chủ thần tương lai được?
Nhưng, nếu nhi tử mình thật sự là không gian Chủ Thần, vậy mình chẳng phải có thể một lần nữa về lại địa cầu sao? Mình chẳng phải có thể lại một lần nữa nhìn thấy Kỳ Kỳ mà sáu năm nay mình vẫn mong nhớ sao? Nhưng, việc này có thể xẩy ra không? Mình thật có thể một lần nữa nhìn thấy nơi chôn rau cắt rốn của mình không?
Nhìn nhìn tên Đấu thần này, Đoạn Vân dùng một loại khẩu khí đầy nghi vấn nói :
- Alex, ta rất muốn biết, nếu các ngươi đạt được tiểu hài tử này, các ngươi sẽ làm như thế nào? Phải biết rằng, một tiểu hài tử mới sinh, cho dù hắn có là chủ thần tương lai đi chăng nữa nhưng bây giờ cũng chưa có năng lực gì mà.
- Chúng ta là thần, chúng ta có cách. Ngoài thực lực ra, còn sống lâu vô tận. Chúng ta suốt đời bất tử. Việc trong vòng hơn mười năm có thể bồi dưỡng hắn thành một Đấu thần không phải chuyện khó khăn gì. Không gian chủ thần có thực lực đạt tới cấp bậc Đấu thần, cũng đủ để mang chúng ta về Thần giới rồi. Nhưng, quan trọng nhất là, vì hắn xuất hiện, rất có thể sẽ khiến cho những thần minh thượng tầng chú ý. Ta nghĩ, cho dù hao tổn vài tên tiểu thần không gian hệ, Thần giới cũng sẽ cắn răng một lần nữa mở cửa Thần giới ra. Đến lúc đó, rất nhiều cao thủ Thần giới sẽ phủ xuống đại lục này.
Mấy câu nói đó của Alex tuyệt đối tạo thành uy hiếp rất lớn với Đoạn Vân.
Nghe thế, Đoạn Vân nói với vẻ hoảng sợ :
- Xin hỏi một chút, thực lực của ngươi ở Thần giới hẳn là cũng không tệ đó chứ.
- Ha ha, ngươi nghĩ xem ta là một đội trưởng tuần tra nho nhỏ thì ở Thần giới sao được gọi là cao thủ chứ? Ngươi đúng là vô tri. Không biết rằng mình đã đắc tội với một thế lực mà ngươi không nên dây vào. Nói cho ngươi biết, ở Thần giới, ta chỉ là một Đấu thần nho nhỏ. Trên Đấu thần, còn có Chân thần. Trên Chân thần mới là chủ thần. Chủ thần lên nữa là Thần Vương. Lên nữa là Thần Hoàng đại nhân vĩ đại.
Alex lúc này, rõ ràng đã tìm được chỗ dựa cho mình. Hắn cho rằng, Thần giới cường đại như thế, nhân loại kỳ quái này chắc không thể không e ngại. Chỉ cần hắn kiêng kị một chút, chắc hắn cũng không dám giết mình.
Nghe thế, Đoạn Vân rõ ràng bị thực lực cường đại của Thần giới làm chấn động. Hừ, cái thứ gì mà biến thái thế hả trời? Vũ lực trong tay mình không có tư cách xách dép cho người ta.Toàn là những cao thủ biến thái khốn khiếp.
Nhưng, mặc dù trong lòng bị sự cường đại của Thần giới làm cho khiếp sợ, Đoạn Vân vẫn không thèm lấy lòng tên Kim Giáp võ sĩ có bối cảnh cường đại này. Hừ hừ, bổn thiếu gia vô thanh vô tức tiêu diệt các ngươi, ta xem có ai biết không? Thần hỏi thăm á? Để ta cho người đâm chết chúng. Thực lực thấp nhất của thích khách Miêu Tộc bây giờ đã là thần cấp hậu giai. Đến lúc đó sau khi chùy luyện một phen, đưa một ngàn thích khách Miêu Tộc toàn bộ chế tạo thành chung cực cường giả, ám sát sạch đám thần ở Thần giới mò xuống đây.
- Ngươi thả chúng ta ra nhanh lên. Thần giới không phải là thế lực mà ngươi có thể trêu vào đâu.
Alex một lần nữa uy hiếp Đoạn Vân.
- Thả các ngươi hả? Cho dù thả ra thì các ngươi cũng sẽ không buông tha ta. Vì an nguy của ta đành xin lỗi nhé.
Trong khi nói những câu này, trên mặt Đoạn Vân xuất hiện vẻ dữ tợn.
- Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn trêu vào Thần giới hay sao? Ngươi làm như vậy, sẽ phải chịu rất nhiều tai ương đó.
Từ trong ánh mắt Đoạn Vân, Alex tự nhiên cảm thấy nỗi bất an. Một cơn sợ hãi khó hiểu bất ngờ tràn đến. Hắn đã ý thức được nam nhân này muốn làm gì rồi : hủy thi diệt tích.
Đoạn Vân cười lạnh nói :
- Cám ơn ngươi cung cấp nhiều tin tức hữu dụng cho ta. Nhưng vì an nguy của tự thân ta, ta không thể không nói một câu xin lỗi. Đấu thần đại nhân, dù sao Thần giới các ngươi cũng cường đại quá mức, ta chỉ là một nhân loại thực lực nhược tiểu căn bản không dám làm gì. Do đó, vĩnh biệt.
Nói xong, Đoạn Vân điểm huyệt Đấu thần này. Ngay sau đó, dưới thuật đóng băng của Âu Đặc Tư, năng lượng Đấu thần cấp mười ba trung giai đã hoàn toàn bị đóng băng, toàn bộ năng lượng bị cấm cố trong đóng băng vĩnh viễn. Cho dù có vứt trên mặt đất, cũng sẽ không có có người nào nhận ra hắn đã từng là một Đấu thần thực lực cường hãn.
- Thiếu gia, phương tây thiên sứ đã chính thức bay đến bầu trời Mộng Đa Lợi Á rồi. Không tới mười phút nữa, họ có thể sẽ tới nơi này. Trên đường, họ tựa hồ còn dừng lại một chút.
Nhìn phương hướng biển rộng, Diệp Cô Thành đang giám thị nghiêm mật mọi động tĩnh của thiên sứ báo cáo cho Đoạn Vân.
- Có thể là việc Kim Giáp võ sĩ đột nhiên biến mất khiến cho họ chú ý. Không cần để ý, chúng ta cứ ở đây chờ họ đến thăm thôi.
Chương 308. Chích thị tưởng thiêu chiến nhĩ môn
Dịch: workman
Biên tập: Ooppss
Nguồn: www.tangthuvien.com
Phương Đông rồi lại phương Tây
Mau trao đứa bé ra đây không nào
Thành chủ thành này là tao
Trao ra cũng được chiến nào chơi không?
Đại Kim giáp Đấu thần bị bảy đại Cuồng chiến sĩ mãnh công, căn bản không có cách nào chống đỡ. Còn mười lăm vị cao thủ cấp bậc phó thần hậu giai hoặc đỉnh giai dưới sự vây công của hai mươi Ma thú gia tộc và mười Thần Long cũng chỉ có một kết cục là bị trọng thương và bị bắt. Nói cách khác, hai mươi tên thần tộc phương Đông muốn tìm nhi tử của Đoạn Vân, vì thực lực quá yếu, bị Đoạn Vân trực tiếp tiêu diệt sạch sẽ.
Nhưng nguy cơ lúc này vẫn chưa được giải trừ, còn có rất nhiều Thiên sứ thực lực cường hãn đang dùng một tốc độ kinh khủng bay về phía đoàn người Đoạn Vân. Khoảng cách song phương mỗi lúc một nhỏ dần, thực lực Thiên sứ bộ tộc cũng càng ngày càng rõ ràng hơn.
Thần thức Đoạn Vân đã kinh khủng đến mức có thể bao trùm bán kính vạn thước, mấy tên Thiên sứ đó còn chưa hoàn toàn xuất hiện trong tầm mắt thì thần thức Đoạn Vân đã giám thị nghiêm mật bọn họ rồi. Một đám Thiên sứ thực lực so với hai mươi tên Kim Giáp thần tộc vừa rồi luận về số lượng hay về giai vị đều mạnh hơn vài lần. Họ có vô số Thiên sứ bốn cánh, thực lực thấp nhất cũng là cấp mười hai, còn có rất nhiều Thiên sứ thực lực cường hãn ở mức hậu giai. Trong số Thiên sứ thì có sáu mươi tên gia hỏa thực lực ở mức cấp mười hai trung giai, ba mươi tên tại hậu giai, mười tên khác đã là đỉnh giai rồi. Họ còn có mười Thiên sứ sáu cánh cấp bậc Đấu thần, trong số đó có bốn cao thủ trung giai, và nguy hiểm nhất là một tên gia hỏa kinh khủng thực lực hậu giai.
- Thiếu gia, họ đã xuất hiện rồi. Rất có thể sẽ có một hồi ác chiến đó, thực lực của họ tựa hồ còn mạnh hơn so với những gì chúng ta tưởng tượng nhiều. - Diệp Cô Thành rõ ràng lo lắng nói.
Nghe thế, Đoạn Vân cười nói:
- Đâu chỉ có thực lực mạnh không thôi, đến cả thân thể cũng lớn hơn so với ta tưởng tượng. Thiên sứ bốn cánh này, mỗi một tên đều cao tới sáu bảy thước. Còn mười tên Thiên sứ sáu cánh kích cỡ cũng có thể tương đương với Bạch hùng. Cánh của họ còn có tác dụng trị liệu thân thể bị thương rất nhanh. Xem ra trận chiến này khó nhai rồi đây.
- Thiếu gia, ngươi tựa hồ chẳng hề lo gì cả.
Diệp Cô Thành lại một lần nữa nhìn không thấu Đoạn Vân. Nếu lúc trước đối mặt với địch nhân cường đại như thế, Đoạn Vân sớm đã ủ rũ u sầu và than vãn loạn lên rồi.
Nhìn ánh mắt bốn phía đang chăm chú nhìn mình, Đoạn Vân cười khẽ nói:
- Đừng lo, cánh của Thiên sứ có thể dựa vào quang hệ ma pháp cường hãn chữa trị cho những vết thương trong cơ thể, nhưng dược hoàn của ta cũng có thể nhanh chóng trị liệu vết thương, nếu phục dụng kịp thời sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì đến thực lực cả. Chúng ta còn có ưu thế về số lượng, nhưng quan trọng nhất chúng ta còn có một đại pháp bảo.
- Pháp bảo gì? - Đám thủ hạ nhoi nhoi lên hỏi.
Đoạn Vân cười nói:
- Pháp bảo của chúng ta chính là địch nhân không hề biết thực lực của ta. Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Chúng ta biết thực lực của đối thủ, còn đối thủ lại hoàn toàn không biết hư thật của chúng ta. Việc này tuyệt đối là một loại ưu thế không người nào có thể tưởng tượng được. Tốt lắm, các huynh đệ, địch nhân đã đến rồi, chuẩn bị xuất chiến thôi. Ta ghét nhất đám tự xưng là Thiên sứ thánh khiết điểu nhân.
Vài phút sau, Đoạn Vân dẫn đám thủ hạ xuất hiện ở một địa phương, phía trước hơn một trăm tên thiên sứ lần lượt xuất hiện.
Thú thật Đoạn Vân rất ghét Thiên sứ, nhất là những tên Thiên sứ điểu nhân có giai vị cao. Giả dụ như đối mặt với một trăm tên điểu nhân cao năm trăm thước, hình thể đó tuyệt đối có thể so sánh được với mấy vạn người khổng lồ của gia tộc, kết hợp với một đôi cánh chim màu trắng, nhìn đám điểu nhân thánh khiết có hình tượng như vậy sẽ làm cho người ta có một cảm giác ghê tởm.
- Lão Đại, Thiên sứ này khác rất nhiều so với những điểu nhân lúc trước chúng ta gặp qua. - Tiểu Phi Hiệp cau mày nói với Đoạn Vân.
Nhìn điểu nhân trước mắt, Đoạn Vân nhẹ giọng cười nói:
- Có cái gì bất đồng? Không phải là hình thể lớn hơn một chút thôi sao? Họ biến thành thế nào đi nữa, cắm thêm vào lưng bao nhiêu cánh đi nữa, họ cũng chỉ có một thân phận - Điểu nhân.
- Lão Đại, muốn trực tiếp hạ lệnh đánh ngay không? - Đạt Nhĩ Ba nhẹ giọng hỏi Đoạn Vân.
- Từ từ. Thực lực của họ đều rất mạnh, lại có hai ba cặp cánh giúp cho họ có ưu thế chiến đấu trên không trung, nếu phát sinh hỗn chiến, chúng ta có thể không địch lại đâu.
Đoạn Vân vừa nói, vừa cẩn thận đánh giá chênh lệch thực lực song phương địch và ta.
- Lão Đại, trận chiến này tựa hồ không dễ xơi lắm.
Đối mặt với địch nhân cường đại, Tiểu Phi Hiệp rõ ràng có chút lo lắng.
Đoạn Vân cười cười, nói:
- Đừng lo, nơi này là địa bàn của chúng ta. Nếu không địch lại thì cử đại quân ra, dùng số lượng đánh chết chúng, mẹ kiếp. Trước hết thăm dò hư thật cái đã.
- Các ngươi là ai, vì sao tùy tiện tiến vào lãnh địa của ta?
Bước về phía trước một bước, Đoạn Vân dùng một loại ngữ khí hách dịch của quân nhân hỏi. Ngữ khí của hắn xem ra rất giống một tên lính canh cửa thành.
- Nhân loại, ngươi chỉ huy đám thủ hạ kỳ quái này lui ra, quang minh thần tộc cường đại sẽ không làm khó đám người bình thường các ngươi.
Thực lực cực mạnh, kích cỡ của tên Thiên sứ sáu cánh cũng lớn nhất, hắn dùng một giọng nói lạnh lùng rất uy nghiêm. Loại ngữ khí này, Đoạn Vân đã từng nghe Tra Lí nói ở Thiên Long, cũng từng nghe Long Hoàng nói như vậy, đúng là một bộ 'lão tử là thiên hoàng'.
- Ngươi nói gì ... ngươi nói các ngươi là thần? Nhưng thần tựa hồ rất lâu rồi không hề xuất hiện. Chư thần theo như giáo điển miêu tả thì tựa hồ không phải hình dáng này.
Đoạn Vân nói.
- Nhân loại, ngươi mau mau tránh ra. Chúng ta muốn vào tòa thành thị này có việc.
Tên Thiên sứ sáu cánh cấp bậc Đấu thần hậu giai rõ ràng không có tí kiên nhẫn nào.
Không để ý đến tên cao thủ sốt ruột này, Đoạn Vân nói tiếp:
- Ta thừa nhận các ngươi rất cường đại, nhưng tòa thành thị này là thành thị của ta, các ngươi muốn vào làm gì đều phải được ta cho phép hay không. Lúc trước các ngươi không phải nói cần tìm tiểu hài tử gì đó mà? Ta là thành chủ, có thể giúp cho các ngươi tìm kiếm. Nhân tiện ta nói cho các ngươi biết, cách đây không lâu cũng có một nhóm tự xưng là thần cũng đến đây, họ cũng muốn tìm một tiểu hài tử.
- Ngươi gặp họ rồi? - Tên thiên sứ đầu lĩnh hơi giật mình.
- Họ tự xưng là thần ở Thần giới phương Đông, còn ta là Đại Giáo Hoàng Nữ Thần điện, ta tự nhiên gặp họ rồi. - Đoạn Vân cười trả lời.
- Vậy tiểu hài tử kia đâu? - Tên đầu lĩnh truy vấn tiếp, có vẻ rất nôn nóng.
- Tiểu hài tử? Họ không có nói gì thêm về tiểu hài tử. - Đoạn Vân nói vẻ nghi hoặc.
- Làm sao có thể thế được? Họ bây giờ ở đâu?
Tên đầu lĩnh hỏi tiếp. Thần tộc phương Đông đột nhiên biến mất làm cho hắn cảm thấy bất an.
- À, sau khi họ nói chuyện với ta xong, họ đã trở về rồi. Nói là muốn đi tìm cứu binh.
Đoạn Vân nói oang oang ra vẻ bỗ bã.
Nhìn Đoạn Vân với ánh mắt rất hoài nghi, nghe mấy câu hắn nói không có bao nhiêu đạo lý, tên Thiên sứ đầu lĩnh lộ ra vài tia sát khí.
- Nhân loại, nói vô tri, đừng nói lung tung nữa, cẩn thận coi chừng mang họa vào thân đó. Đến cả chúng ta cũng không thể trở về trong một thời gian ngắn, họ càng không có khả năng trở lại Thần giới. Nhân loại, ngươi tránh ra, chúng ta không làm khó các ngươi.
Ánh mắt tên đầu lĩnh rất bất thiện, trong ngữ khí cũng mang theo vài tia uy hiếp.
Đoạn Vân cười cười nói vẻ bất cần:
- Ngươi hẳn là phương Tây thần minh cường đại hả? Nhìn cánh và hình dạng của ngươi là biết thực lực ngươi hẳn là không tệ. Nhưng thủ hạ của ta cũng có vài tên không biết nghe lời, họ muốn được khiêu chiến với ngươi. Không biết đại nhân có thể nể mặt không?
Dùng một ánh mắt rất bất thiện đánh giá cẩn thận Đoạn Vân, rồi nhìn đám cao thủ chủ lực phía sau Đoạn Vân, trong ngữ khí của tên Thiên sứ đầu lĩnh mang theo vài tia kinh ngạc:
- Lúc đầu, ta đã cảm thấy rất khó hiểu khi thấy tổ hợp quỷ dị của các ngươi. Thực lực của các ngươi tuyệt đối không phải như biểu lộ ra bề ngoài. Từ trong mắt các ngươi, ta thấy những Ma thú, Thú Nhân... các ngươi toàn bộ đều là hạng người thiện chiến. Đông phương thần minh biến mất chắc phải có quan hệ nhất định với các ngươi. Ta rất muốn biết, ngươi là một thế lực trên đại lục dám dựa vào cái gì mà chống lại thần minh phương Tây cường đại chúng ta?
Đoạn Vân cười nói:
- Nói thiệt cho ngươi biết, đứa tiểu hài tử mà các ngươi muốn tìm bây giờ đang ở trong tay ta. Trước khi các ngươi tới đây, ta đã biết các ngươi muốn lợi dụng tiểu hài tử này để trở về Thần giới.
- Xem ra ngươi biết không ít. Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì.
Điểu nhân đầu lĩnh mặc dù nhìn Đoạn Vân rất đề phòng, nhưng trong ánh mắt rõ ràng vẫn có ý cực kỳ miệt thị.
Đoạn Vân cười nói:
- Các ngươi rất cường đại, ta thì sao, căn bản không thể chống lại các ngươi. Nhưng mà vừa rồi đám gia hỏa phương Đông thần minh đó cũng uy hiếp ta, họ nói nếu ta dám đưa tiểu hài tử tự tiện giao cho các ngươi, họ sẽ giết ta. Còn từ việc họ rất sợ các ngươi, ta đoán được thực lực của các ngươi có thể còn mạnh hơn bọn chúng. Do đó ta không giao tiểu hài tử đó cho chúng, nếu không các ngươi sẽ gây rắc rối cho ta.
- Thật hả? Ngươi thật ra rất thức thời vụ. Nói đi, ngươi muốn cái gì? - Thiên sứ đầu lĩnh lạnh nhạt hỏi.
- Cái ta muốn, ngươi vị tất nguyện ý cho ta. - Đoạn Vân lắc lắc đầu.
- Chúng ta là thần, sự vĩ đại của thần không phải những tiểu nhân nhược tiểu có khả năng giải thích được. Nếu ngươi lo lắng đám Đông phương thần minh trả thù ngươi, chúng ta có thể trợ giúp ngươi tiêu diệt họ. Chỉ cần ngươi có thể giao tiểu hài tử cho chúng ta, ta thậm chí có thể hứa cho ngươi làm một vị thần suốt đời bất tử. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Cho dù ngươi muốn cả đại lục, ta cũng có thể cho ngươi.
Nhưng rõ ràng hắn không biết, Mộng Đa Lợi Á bây giờ đã là cơ nghiệp của Đoạn Vân.
Đoạn Vân cười cười quỉ dị, nói:
- Lúc trước ta không phải nói rồi sao? Ta muốn cho vài thủ hạ của ta, luận bàn võ học với những vị thần minh.
- Ngươi muốn tìm chết?
Một Thiên sứ sáu cánh thực lực trung giai quay về Đoạn Vân nổi giận nói.
Chương 309: Chung cực khiêu chiến
Dịch: workman
Biên tập: hoakylan154
Nguồn: www.tangthuvien.com
Vẫn là một lũ không tròng
Tưởng rằng thiên sứ thì hòng dọa nhân
Ngó trông dẫm chết Ngưu nhân
Ngờ đâu sập bẫy Đoạn Vân mấy lần
Đưa ánh mắt nghi vấn nhìn tên Thiên sứ sáu cánh, Đoạn Vân lạnh lùng nói: Vị thần này! Không biết ngài có dám tranh tài với chúng ta một trận không? Phải biết rằng, đối với chúng ta thì đây là một cơ hội ngàn năm khó gặp.
- Được, ta đồng ý.
Vị thiên sứ đầu lĩnh dùng một ánh mắt vừa tò mò vừa khinh miệt liếc xéo Đoạn Vân, trên mặt có vẻ hơi phức tạp.
- Ngài thật sự là quá khảng khái. - Đoạn Vân khẽ gật đầu ra vẻ cảm kích.
- Nhưng ...
Trên mặt tên đầu lĩnh đột nhiên lộ vẻ nghiêm túc.
- Nhưng cái gì? - Đoạn Vân truy vấn.
- Nhưng.... ta phải nói cho ngươi biết. Chúng ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Dám khiêu chiến với thần, thì chỉ có một hạ tràng, đó là chết.
Vẻ mặt Thiên sứ sáu cánh đầu lĩnh rất nghiêm túc, ngữ khí cảnh cáo mang theo chút uy hiếp.
Nghe thế, Đoạn Vân cười nhạt :
- Đó là tự nhiên. Đã là so tài thì khó tránh khỏi gặp phải việc ngoài ý muốn. Các ngươi là thần, chúng ta là người bình thường. Chúng ta vừa nhỏ yếu vừa là người khiêu chiến, vậy có phải là chúng ta sẽ là người xác định phương thức chiến đấu không?
- Tùy ngươi.- Đầu lĩnh nói lạnh lùng.
Cười cười, Đoạn Vân quay về đám thiên sứ đối diện hô lớn :
- Có vị Thiên sứ bốn cánh đại nhân nào nguyện ý xuất chiến không? Ta sẽ phái ra thủ hạ dũng mãnh nhất của ta, xin được khiêu chiến với các ngươi.
Đoạn Vân vừa dứt lời, một tên Thiên sứ bốn cánh thực lực trung giai sau khi được đầu lĩnh gật đầu ra hiệu, bay tới trước trận tiền hai quân. Đại biểu Đoạn Vân bên này là một ngưu đầu nhân bình thường cũng bước ra khỏi đội ngũ.
- Nhân loại, hắn thật là võ sĩ cực mạnh của ngươi?
Ánh mắt của tên điểu nhân đầu lĩnh tràn ngập vẻ nghi vấn.
Đoạn Vân cười cười, nói :
- Cũng không thể xem là như vậy. Dù sao ta cũng là đầu lĩnh của đám này. Thực lực cực mạnh, nếu không phải là ta thì là ai? Nhưng, Thú nhân võ sĩ dũng mãnh thiện chiến, việc đó tuyệt đối không thể nghi vấn.
Đoạn Vân vừa dứt lời, mấy tên ma sủng bảo bối của hắn lúc này ngẩng đầu nhìn trời, xem ra có vẻ rất khó chịu.
Cười cười vẻ bất cần, Đoạn Vân quay về tên ngưu đầu nhân đó khẽ gật đầu, ra hiệu cho hắn xuất chiến.
Đoạn Vân sở dĩ muốn an bài chiến đấu như vậy, cũng không phải vì làm giảm thực lực của đám điểu nhân, mà muốn thử xem chiến lực của thiên sứ bộ tộc như thế nào. Dù sao, hình thể thiên sứ điểu nhân và cái cánh dài ngoẵng của chúng làm cho Đoạn Vân rất tò mò muốn tìm hiểu về lực chiến đấu của thiên sứ bộ tộc. Tuy nói hình thể cũng không nhất định có liên quan tới lực chiến đấu, nhưng hình thể lớn, cũng có nghĩa là lực lượng cường đại. Hơn nữa, việc có cánh sau lưng, tuyệt đối mang lại ưu thế đáng kể cho đám điểu nhân trong không trung. Đơn thuần thông qua giai vị mà phán đoán thực lực của điểu nhân thì thật sự hơi khinh địch.
Tên ngưu đầu nhân khẽ gật đầu, rút ra vẫn thiết đại đao rồi xông thẳng vào tên điểu nhân đối diện. Tên ngưu đầu Thú Nhân này, đại biểu cho thực lực của một trăm hai mươi Thú Nhân. Kỳ thật, thực lực của một trăm hai mươi Thú nhân võ sĩ, vốn không phân cao thấp. Dù sao, một trăm hai mươi Thú nhân võ sĩ đều được bồi dưỡng trong điều kiện giống nhau. Trải qua vô số lần huấn luyện, một trăm hai mươi Thú Nhân này dĩ nhiên đã là một chỉnh thể. Hơn nữa, còn thường xuyên tiến hành huấn luyện các loại tình thế phối hợp nên họ hiểu rất rõ đồng bạn mình,. Những huấn luyện đơn giản như đội nhóm, trận hình, cơ hồ đã làm cho một trăm hai mươi Thú Nhân gần như có sự phối hợp rất nhịp nhàng.
Cầm trong tay vẫn thiết đại đao do Ải Nhân gia tộc đặc chế riêng cho đám Thú nhân, tên ngưu đầu Thú Nhân lao vào tên thiên sứ đang cầm một đan thủ đại kiếm bình thường. Mũi đao chỉ thẳng về phía trước, kình lực ngút trời. Tên ngưu đầu Thú Nhân này, với hình thái chiến đấu dũng mãnh của Thú Nhân, quay về tên điểu nhân dám khinh thị hắn chém mạnh một kiếm.
Mặc dù hơi giật mình khi thấy khí thế của tên ngưu đầu Thú Nhân này, nhưng với niềm tin mù quáng vào thực lực cường đại của mình, tên thiên sứ đó vẫn bảo trì gương mặt tươi cười. Đối mặt với một kích mãnh liệt của ngưu đầu Thú Nhân, hắn liền giơ kiếm ra đỡ.
Xoảng. Dưới một kích, thiên sứ cố hết sức vẫn không khỏi lùi về phía sau mấy chục thước.Biểu hiện của ngưu đầu Thú Nhân tựa hồ rất tệ, hắn cũng bị đánh bay về phía sau mấy chục thước. Nhưng khi ngưu đầu Thú Nhân bị đánh bay, ánh mắt của năm đại ma sủng nhất tề nhìn về phía Đoạn Vân, trong ánh mắt biểu đạt sự khó hiểu và nghi hoặc.
A. Thấy mình lại bị một Thú Nhân đánh bay, tên thiên sứ đó nổi giận. Lúc này hắn bay lên, quay về tên ngưu đầu Thú Nhân triển khai những công kích mãnh liệt toàn lực nhất. Dưới sự công kích của hắn, tên ngưu đầu Thú Nhân liên tiếp thối lui, nhìn qua cứ có cảm giác hắn gần như vô lực.
Cuối cùng, dưới một quyền mãnh liệt của thiên sứ, tên ngưu đầu Thú Nhân bị trọng thương rơi tòm vào trận doanh bên Đoạn Vân. Tên Ngưu đầu Thú Nhân này vừa rơi xuống, năm đại ma sủng lại một lần nữa dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Đoạn Vân, muốn hỏi gì đó, nhưng bị Đoạn Vân dùng ánh mắt hất ngược trở về.
- Được, vị thiên sứ đại nhân này quả nhiên thực lực cường đại. Thủ hạ ta đã cơ bản bị đại nhân phế bỏ rồi, còn sống được hay không cũng là một vấn đề. Trận này chúng ta thua. Thực lực của ngài, đã được ta dùng tính mạng của thủ hạ chứng thật rồi, sự cường đại của thần quả nhiên vượt ra khỏi sự tưởng tượng của nhân loại chúng ta.
Ngay khi tên ngưu đầu Thú Nhân vừa thất bại, Đoạn Vân lập tức đứng ra nói luôn
- Tốt lắm, nhân loại, đánh cũng đã đánh rồi, có phải ngươi sẽ đem tiểu hài tử đó giao ra đây không?
Thiên sứ đầu lĩnh uy nghiêm nói với Đoạn Vân.
Nghe thế, Đoạn Vân cười cười, nói :
- Đại nhân hà tất phải khẩn cấp như vậy? Như vậy đi, ta đánh hai trận nữa, chỉ hai trận thôi.
- Ngươi rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có năng lực chống lại chúng ta sao? Đích xác, tên thủ hạ của ngươi vừa rồi có thực lực không tệ, nhưng ngươi cũng thấy rồi đó. Vừa rồi nếu không phải thiên sứ XXX hạ thủ lưu tình, tên thủ hạ của ngươi căn bản không thể chống lại được mười chiêu của hắn. Thủ hạ dũng mãnh nhất của ngươi, so với thiên sứ thực lực yếu nhất của chúng ta cũng đã thua rất xa, ngươi cần gì phải lần lượt hy sinh tánh mạng thủ hạ ngươi như vậy?
Tên thiên sứ đầu lĩnh rõ ràng có chút phẫn nộ.
Đoạn Vân cười cười, nói :
- Đại nhân ngẫm lại mà xem. Cho dù thất bại, thì ta cũng có thể nói là đã chiến đấu với các vị thần cường đại. Việc này cũng giúp cho ta uy hiếp cả đại lục Mộng Đa Lợi Á. Như vậy ta không cần đổ máu cũng có thể trở thành người đứng đầu đại lục, hơn nữa có thể vĩnh viễn đứng đầu mảnh đất này.
- Tên nhân loại này cũng dám lợi dụng quang minh thần tộc vĩ đại chúng ta, chẳng lẽ ngươi không sợ hôm nay chúng ta đem các ngươi toàn bộ diệt sát sao?
Ngữ khí của tên đầu lĩnh mang theo vài phần uy hiếp.
- Chẳng lẽ đại nhân không muốn tìm được tiểu hài tử kia sao? - Đoạn Vân nói không cứng không mềm.
- Được, ngươi đã không tiếc thủ hạ ngươi, vậy đừng trách ta không khách khí đó. Nhưng ta cần phải nói cho ngươi biết, nếu sau hai tràng mà ta còn chưa nhìn thấy tên tiểu hài tử đó thì ngươi cũng nên chuẩn bị đi là vừa. Đến lúc đó, đám thủ hạ của ngươi, thậm chí là cả thành thị phía sau, đều sẽ không tồn tại nữa.
Thiên sứ đầu lĩnh ra vẻ rất uy nghiêm.
- Được, nhất ngôn vi định. Đến lúc đó, ta nhất định tự mình dâng tên tiểu hài tử đó cho ngài. - Đoạn Vân cười khẽ nói - Nhưng, lúc này ta muốn khiêu chiến với những Thiên sứ sáu cánh này.
Đoạn Vân sắc mặt nhất thời nghiêm lại, nói ra một câu làm cho tất cả thiên sứ đều không dám tin.
- Nhân loại, nếu ngươi nghĩ thông suốt muốn dùng phương thức này để vũ nhục bộ tộc thiên sứ cường đại chúng ta thì ta đây dám cam đoan, các ngươi tuyệt đối không nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu.
Thiên sứ đầu lĩnh nói vẻ phẫn nộ.
- Chẳng lẽ đại nhân không dám tiếp chiến? - Đoạn Vân nói lạnh lùng.
- Được! Ngươi đã muốn chết, ta đây đương nhiên sẽ thành toàn cho ngươi. XSX, lên đi
Thiên sứ đầu lĩnh chỉ vào một tên Thiên sứ sáu cánh sơ giai bên cạnh nói.
- Từ từ, ta muốn khiêu chiến tất cả Thiên sứ sáu cánh ngoại trừ ngài. - Đoạn Vân lại một lần nữa phun ra một câu kinh người.
- Ngươi vũ nhục tôn nghiêm của thiên sứ bộ tộc. - Thiên sứ đầu lĩnh vô cùng phẫn nộ.
- Nếu các ngươi tự tin như vậy, ta có thể phái thêm vài thủ hạ xuất chiến. - Đoạn Vân không để ý đến đến sự phẫn nộ của thiên sứ đầu lĩnh, tiếp tục nói.
- Cho dù các ngươi toàn bộ kéo lên, cũng chỉ có một kết quả, bị chúng ta đồ lục mà thôi. Chẳng lẽ làm lĩnh chủ mà ngươi không tiếc tính mạng thủ hạ mình hay sao?
Thiên sứ đầu lĩnh càng ngày càng nhìn không thấu tên nhân loại kỳ quái này. Theo hắn, Đoạn Vân căn bản là muốn chết. Thiên sứ sáu cánh là những thiên sứ cấp cao. Cho dù ở Thần giới cũng đã là một vũ lực không tệ. Bây giờ, tên nhân loại tiểu nhân nhìn qua không hề có thực lực gì lại muốn khiêu chiến một lần với chín tên Lực thiên sứ? Muốn chết cũng không thể ngu như vậy chứ.
Đoạn Vân cười cười, nói :
- Ta nghĩ, cho dù chết trận, họ cũng sẽ không có lấy một câu oán hận đâu. Bởi vì cho dù sau này họ có hồn quy địa ngục, hoặc là thiên quốc, họ vẫn có thể tự hào nói : ta từng chiến đấu với Thiên sứ sáu cánh cường đại.
- Ngươi đúng là một người điên.
Thiên sứ đầu lĩnh nói ,
- Nhân loại, nói cho ta biết tên của ngươi đi. Ta nghĩ, ngươi đã làm được việc này thì tên của ngươi cũng đáng để ta nhớ. Dù sao, trên thế giới này cũng không có người nào điên cuồng như ngươi đâu.
Nghe thế, Đoạn Vân cười thầm : tên bổn thiếu gia, đời này ngươi chắc không thể quên được, bởi vì hắn sẽ quanh quẩn trong đầu ngươi, trở thành ác mộng của ngươi.
- Ta gọi là Đoạn Vân.
Mặc dù trong lòng đang nghĩ rất bá đạo, nhưng vẻ mặt Đoạn Vân cũng rất bình tĩnh.
- Được, Đoạn Vân, ta sẽ nhớ cái tên này. Đến lúc tới thiên quốc, ngươi chỉ cần nói ngươi là bằng hữu của Lực thiên sứ Gabriel, họ sẽ hảo hảo chiếu cố cho ngươi.
Tên thiên sứ đầu lĩnh tự báo tên và giai vị của mình.
- Lực thiên sứ? Thiên sứ sáu cánh là Lực thiên sứ. Vậy Thiên sứ bốn cánh là gì? - Đoạn Vân thuận thế truy vấn.
- Họ là Thánh thiên sứ. Được rồi, Đoạn Vân, ngươi ra lệnh cho thủ hạ ngươi tiến lên đi. Nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi mặc dù ta rất hâm mộ ngươi, nhưng ngươi đừng vọng tưởng ta sẽ bảo họ hạ thủ lưu tình.
Đoạn Vân cười cười, nói :
- Được. Bảy Cuồng chiến sĩ, Diệp Cô Thành, Âu Đặc Tư, chín người các ngươi, cùng chín Lực thiên sứ đại nhân tranh tài một trận đi.
- Rõ.
Chín đại cao thủ, chính là những người thủ từng vây công Thủy mẫu, được Đoạn Vân ra lệnh, động thân đứng ra phía trước Đoạn Vân.
Chương 310. Gian kế diệt sát
Dịch: workman
Biên tập: Ooppss
Nguồn: www.tangthuvien.com
Diệp Cô Thành giết bốn tên
Bảy Cuồng chiến sĩ thịt thêm ba thằng
Âu Đặc Tư xé hai thằng
Thần Long mất tiếng sát thần từ đây
- Đoạn Vân, ta thấy ngươi nên phái thêm vài cao thủ xuất chiến đi, như vậy thì phần thắng lớn hơn.
Khi thấy Đoạn Vân phái ra chín đại cao thủ, Thiên sứ Gabriel lạnh lùng nói.
Cười cười, Đoạn Vân nói:
- Đại nhân đã tự tin về thủ hạ của ngài như thế, ta đây cũng không khách khí nữa. Mười Thần Long, các ngươi cùng chín đại cao thủ xuất chiến đi.
Chín đại cao thủ và mười đại Thần Long trung giai cùng nhau tiến ra giữa trận tiền. Còn bên Thiên sứ đại quân, năm đại Đấu thần sơ giai, tứ đại Đấu thần trung giai tràn ngập vẻ miệt thị, rời khỏi đội ngũ tiến lên phía trước đại quân Thiên sứ.
- Gabriel đại nhân, có một việc ta nghĩ cần phải nói trước một chút.
Trước khi đại chiến, Đoạn Vân hô lớn với đám Thiên sứ đứng cách vài trăm thước.
- Chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi muốn thủ hạ của ta hạ thủ lưu tình? Đoạn Vân, ngươi yên tâm, chúng ta cam đoan sẽ trả lại ngươi những thi thể nguyên vẹn. - Gabriel cười khẩy nói.
Xua xua tay, Đoạn Vân bĩu môi nói:
- Ta muốn nói, đã là chiến đấu thật sự vậy thật khó tránh khỏi tổn thương. Ta hy vọng nếu thủ hạ của ta may mắn đánh trúng những vị thần minh đại nhân, thì xin đại nhân đừng trách cứ. Nếu khi chiến đấu những thủ hạ của đại nhân bị thủ hạ ta gây ra thương tích, đại nhân đừng tức giận mà phá hỏng quy tắc quyết đấu, ta đây sẽ không thể cam đoan tên tiểu hài tử đó còn trong tay ta hay không. Thậm chí ta cũng không thể cam đoan là hắn còn sống hay không.
Khi nói ra những lời này, Đoạn Vân thì thầm thỉnh tội với nhi tử mình: nhi tử à, đừng có trách ba nha, ba không không có ý nguyền rủa con đâu.
- Đoạn Vân, ngươi yên tâm, đã là quyết đấu vậy phải có quy tắc của quyết đấu. Ta cam đoan với ngươi, nếu thủ hạ ngươi có thực lực có thể làm tổn thương một hai thủ hạ của ta, thậm chí toàn bộ diệt sát bọn chúng, ta đây cũng không có gì để nói cả.
Khi nói những lời này, trong lòng Gabriel thoáng hiện lên chút điểm gở mơ hồ.
- Được, tốt lắm. Bây giờ ta tuyên bố, trận đấu bắt đầu.
Khi nghe Đoạn Vân ra lệnh, chín đại cao thủ và mười Thần Long cùng lao vào chín đại Thiên sứ sáu cánh. Còn chín đại Thiên sứ sáu cánh cũng vung vũ khí trong tay, lao vào mười chín thủ hạ của Đoạn Vân.
Bùng, bùng, bùng, bùng... Những tiếng nổ mạnh liên tiếp nổ ra, song phương đã giao chiến với nhau rồi.
Ngay từ đầu cuộc chiến đấu đã thấy phân rõ cao thấp, thiên sứ Gabriel không thể không đánh giá lại tên nam nhân trước mắt mình. Chín Lực Thiên sứ hùng mạnh lần đầu tiên giao phong bị rơi vào thế hạ phong.
Để mê hoặc đám điểu nhân, trong trận đầu tỷ thí trước Đoạn Vân đã nghiêm khắc ra lệnh cho tên ngưu đầu Thú Nhân không được bại lộ thực lực thật sự của mình. Nói thật, tên ngưu đầu Thú Nhân quả là chịu khổ sở không ít, vốn có thể dễ dàng thắng cuộc chiến đó nhưng bị mệnh lệnh của Đoạn Vân khống chế, không thể không giả vờ bị đánh cho liểng xiểng.
Trong cuộc chiến lần trước, Diệp Cô Thành và Đoạn Vân cũng đã hợp lực phân tích về lực chiến đấu của Thiên sứ. Trải qua phân tích, Đoạn Vân phát hiện ra đám Thiên sứ này so với phương Đông Kim Giáp võ sĩ đồng giai thì kém hơn một chút. Mặc dù hình thể rất lớn, nhưng lực lượng của họ thì không mạnh, hơn nữa vì nguyên nhân hình thể lực lượng còn bị phân tán. Họ tuy có thân thể cao lớn, dung nạp được rất nhiều năng lượng, nhưng thiên sứ hoàn toàn chỉ là một cái thùng rỗng kêu to. Còn về tốc độ của chúng thì không thể nghi ngờ, chúng có đôi cánh tạo nên ưu thế rất lớn trong không trung. Thông qua kiểm tra một phen, Đoạn Vân phát hiện ra tốc độ của họ xem ra hơi yếu hơn Phi Long đồng giai. Ngoài ra đôi cánh thiên sứ ẩn chứa năng lượng quang hệ cường đại, giúp cho chúng có năng lực cường đại chữa trị thân thể rất nhanh. Việc này cũng giống như trong khi chiến đấu bên cạnh chúng có an bài một tên tế tự cường đại, có thể nhanh chóng trị khỏi những thương tổn. Nhưng nhược điểm trí mạng của chúng cũng chính là đôi cánh này, chỉ cần phế bỏ cánh thì tên thiên sứ đó coi như tuyên cáo chung kết.
Nói thật, bắt tên Thú Nhân giả bại cũng có chút phiền toái. Dù sao Thiên sứ bộ tộc cũng có không ít những cao thủ tinh mắt. Nhưng Đoạn Vân chỉ thị cho tên ngưu đầu Thú Nhân, đánh nhau dùng lực như một Thú Nhân bình thường, dồn ép thực lực của mình hạn chế ở mức sơ giai, sau đó toàn lực công kích. Một trăm hai mươi Thú Nhân trong tay Đoạn Vân căn bản không phải là Thú Nhân bình thường. Nói họ không bình thường cũng không phải nói giai vị của họ, mà nói về sự dũng mãnh khi chiến đấu và khí chất không gì sánh bằng, tiến hóa thoát khỏi thực lực của Thú Nhân bình thường. Với năng lực nội liễm thực lực cường đại, cộng với việc quản lý quân sự hóa và quân kỷ nghiêm minh, tất cả làm cho đám Thú Nhân võ sĩ vượt xa những võ sĩ bình thường. Do đó cho tên Thú Nhân này làm bộ thất bại cũng là một việc dễ dàng, huống chi tên Thú Nhân còn cố tình bị thương vài chỗ, chỉ cố tránh những vết thương trí mệnh, vô luận là ai cũng không thể không tin đây là một hồi chiến đấu thực sự.
Lực chiến đấu của Ngưu đầu Thú Nhân làm cho đám Thiên sứ biết Đoạn Vân không đơn giản, còn sự thất bại của ngưu đầu Thú Nhân lại làm cho đám Thiên sứ an tâm rằng đội ngũ trước mắt cũng chỉ có thực lực như thế mà thôi, căn bản không đủ gây khó khăn cho họ. Huống chi họ không thể nào tin ở Mộng Đa Lợi Á lại có thể có một thế lực sánh ngang với bọn họ.
Đưa mắt nhìn trở lại cuộc chiến đấu trước mắt, bảy Cuồng chiến sĩ, mười Thần Long, Diệp Cô Thành, còn có Thần Long Âu Đặc Tư, sau khi được Đoạn Vân ra lệnh, sau khi đã phân công rõ ràng trực tiếp lao vào đối thủ của mình. Cuộc chiến đấu vừa bắt đầu đã lóe ra những đóa hoa hào quang tuyệt mỹ.
Bảy đại Cuồng chiến sĩ vũ khí trong tay lúc này là những trảm mã đao thích hợp cho việc chặt chém, họ giơ cao tay lên đầu, tập trung vào bốn Thiên sứ sáu cánh có thực lực trung giai công kích mãnh liệt. Ba gã Cuồng chiến sĩ tách ra vây lấy những Thiên sứ sáu cánh trung giai trước mắt mình, còn bốn gã Cuồng chiến sĩ khác thì hợp lực công đả một Lực Thiên sứ trung giai. Cuồng chiến sĩ sau khi cuồng hóa, có khát vọng chiến đấu không gì sánh bằng. Họ rơi vào trạng thái thể chất điên cuồng muốn chém giết nhưng đầu óc thì rất tỉnh táo, triển khai công kích mãnh liệt vào những địch nhân trước mắt.
Bốn gã Cuồng chiến sĩ đánh với Lực Thiên sứ trung giai dùng trảm mã đao nhìn qua rất đáng sợ, quay về tên Lực Thiên sứ triển khai công kích điên cuồng. Luận về tốc độ thì họ thua xa Thiên sứ có cánh, nhưng lực công kích của họ thì mạnh hơn mấy tên Thiên sứ hình thể khổng lồ rất nhiều. Thường thường một kích mãnh liệt của Cuồng chiến sĩ đủ để đánh bay tên Lực Thiên sứ đi mấy thước. Vì hình thể thiên sứ khổng lồ, khiến cho công kích của Cuồng chiến sĩ phát nào cũng trúng. Cách phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Dưới sự công kích điên cuồng của Cuồng chiến sĩ, Lực Thiên sứ cho dù tốc độ chiếm ưu thế nhưng căn bản là không có lực hoàn thủ, ăn đòn lia chia.
Còn kết cục của tên Lực thiên sứ bị tứ đại Cuồng chiến sĩ vây công quả là đáng thương. Một chống lại một đã khó có lực hoàn thủ, bây giờ phải chống lại bốn người, chỉ còn nước cố chống lại được lúc nào hay lúc đó. Hắn bị bốn Cuồng chiến sĩ điên cuồng vây công, không thể dựa vào tốc độ để đào thoát. Chẳng mấy chốc tên Lực Thiên sứ này đã bị thương khắp người. Khi bắt đầu trận chiến, dựa vào năng lượng trên cái cánh tràn ngập quang hệ năng lượng, những vết thương trên người hắn chẳng mấy chốc đã được chữa trị. Nhưng sau khi Cuồng chiến sĩ một đao chặt bỏ một cái cánh, năng lực khôi phục của hắn cũng giảm xuống rất nhiều. Ngay sau đó từng cái cánh một bị đại đao chặt bỏ, năng lượng của hắn cũng theo đó mà hạ xuống thấp dần. Cuối cùng khi hắn chỉ còn lại có hai cánh, tên Lực Thiên sứ này bị một đao cắt phăng mất đầu không thương tiếc. Từ đầu tới cuối cho tới khi tên Thiên sứ bị chặt mất đầu thời gian không tới nửa phút.
Nhưng tên Lực Thiên sứ thực lực trung giai này không phải là Thiên sứ bị giết đầu tiên, mà là tên thứ tư. Vì khi trận chiến đấu bắt đầu, Diệp Cô Thành siêu cấp hộ vệ, một kiếm chém mất đầu của một Lực thiên sứ sơ giai. Tiếp theo ngay sau đó Thần Long Âu Đặc Tư thực lực cấp mười hai đỉnh giai trực tiếp xé một vị Lực Thiên sứ sơ giai làm hai mảnh.
Tên Lực Thiên sứ chiến đấu với Âu Đặc Tư quả là xui xẻo. Trực tiếp bị Âu Đặc Tư dùng long trảo đánh bay vũ khí, sau đó bị một long trảo khác xé toang yết hầu. Khi Âu Đặc Tư thấy tên Lực Thiên sứ này dựa vào đôi cánh phát ra hào quang để chữa trị thân thể bị tàn phá, Âu Đặc Tư tức mình bay về phía sau tên Thiên sứ này rồi dùng long trảo xé toạc hắn ra. Sau một tiếng long minh vang vọng, tên Lực Thiên sứ xấu số bị xé thành hai nửa.
Tên Lực Thiên sứ thứ ba hy sinh cũng chính là bị Diệp Cô Thành biến thái giết chết. Trực tiếp một kiếm chém từ trên xuống dưới, đấu khí cường đại xẻ tên Thiên sứ thành hai đoạn.
Mười Thần Long, ba rồng một tổ, bao vây ba gã Lực Thiên sứ. Một Thần Long thực lực cấp mười hai trung giai chống lại một Lực Thiên sứ thực lực sơ giai cũng đã là không may cho tên Thiên sứ. Luận về tốc độ, Thiên sứ có cánh,vẫn đánh không lại đám Thần Long tự do bay lượn trong không trung. Còn luận về lực công kích, Thần Long thực lực trung giai có thể sinh ra lực tàn phá tương đương với ma thú đỉnh giai, chống lại thiên sứ cấp mười ba sơ giai dĩ nhiên không thành vấn đề. Dưới sự vây công của ba đầu Thần Long, Lực Thiên sứ sơ giai chỉ còn nước lo cho tính mạng của chính mình. Nhưng có thể vì có cánh, Lực Thiên sứ tuy bị Thần Long vây công nhưng cũng xoay sở được trong thời gian ngắn mà không thất bại. Đoạn Vân phỏng chừng, chỉ cần cho Thần Long mười phút tuyệt đối bọn họ có thể chiến thắng vài tên Thiên sứ. Nhưng làm sao những thủ hạ khác của Đoạn Vân có thể chờ và cho mười Thần Long thời gian dài như vậy được.
Bốn đại Cuồng chiến sĩ sau khi giết chết tên Lực Thiên sứ trung giai, lại chuyển hướng sang tên Lực Thiên sứ trung giai khác. Trọng điểm công kích của họ đều tập trung vào cánh của Thiên sứ. Họ chạy vòng ra phía sau Thiên sứ, tập trung vào đôi cánh mà chém điên loạn. Dưới sự công kích điên cuồng của Cuồng chiến sĩ, những cái cánh Thiên sứ ẩn chứa cường đại quang hệ năng lượng, cộng với những chiếc lông vũ trắng toát tới tấp rơi xuống.
Lực Thiên sứ trung giai thứ hai bị năm đại Cuồng chiến sĩ vây công, trong thời gian mười phút thì bị giết chết. Thiên sứ này vốn đã bị một Cuồng chiến sĩ làm tiêu hao một phần thực lực, khi bốn gã Cuồng chiến sĩ gia nhập chiến cuộc, tất cả năm đại Cuồng chiến sĩ thi nhau chém lia chém lịa, hồn tên Thiên sứ lìa xác mà bay về phương Tây.
Liền ngay sau đó gã Lực Thiên sứ trung giai thứ ba bị chém chết trong loạn đao của sáu Cuồng chiến sĩ. Còn tên Lực Thiên sứ cuối cùng tỏ ra rất khôn ngoan, hắn trực tiếp bay thoát khỏi sự vây công của Cuồng chiến sĩ, nhưng hắn rốt cụcv cũng bị Diệp Cô Thành lướt qua, cho một kiếm xuyên người, tim Thiên sứ bị mở ra một lỗ toang hoác. Trước khi Lực Thiên sứ trung giai bị Diệp Cô Thành giết chết, Diệp Cô Thành đã giết ba Lực Thiên sứ sơ giai rồi. Hắn toàn dùng những chiêu trí mạng. Nói cách khác, dưới kiếm của Diệp Cô Thành, Thiên sứ dù thực lực có cường hãn đến đâu cũng chỉ có nước bó tay đưa đầu chịu chém.
Trước sau tổng cộng thời gian trận chiến đấu diễn ra không đến năm phút. Trong vòng năm phút này, Diệp Cô Thành thành công giết ba gã Lực Thiên sứ sơ giai và một trung giai; Âu Đặc Tư thành công xé xác hai Lực Thiên sứ sơ giai. Bảy Cuồng chiến sĩ dùng chiến thuật tập trung lực lượng, hợp lực mãnh công từng điểm một, trực tiếp tiễn ba Lực Thiên sứ trung giai từng người một lên đường về phương Tây.
Mười Thần Long, nổi tiếng là sát thần đáy biển ngày xưa, thế mà không thể giết chết một tên Thiên sứ nào.
Chương 311. Đại quân hỗn chiến
Dịch: workman
Biên tập: Ooppss
Nguồn: www.tangthuvien.com
Đoạn Vân lần đầu ra quân
Chém chặt Thiên sứ điểu nhân khóc ròng
Đại quân hỗn chiến trên không
Chín đại cao thủ quần công Ga Brí èo
Lực Thiên sứ từng tên từng tên một bị đám thủ hạ của Đoạn Vân diệt sát, phải nói là bị giết một cách thê thảm.
Thiên sứ đầu lĩnh Gabriel rõ ràng ngay từ đầu đả cảm thấy sự tình hôm nay có chút quỷ dị. Khi Lực Thiên sứ đầu tiên đột nhiên bị giết chết, tên Thiên sứ đầu lĩnh này đã muốn lao lên cứu viện, nhưng ánh mắt của Đoạn Vân cứ chiếu thẳng nhìn chằm chằm vào hắn, làm cho tên Thiên sứ đầu lĩnh có thực lực đã đạt tới hậu giai không dám lộn xộn. Từ sâu thẳm trong lòng hắn thật không can tâm, hắn vẫn cho rằng lực chiến đấu của Thiên sứ tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với tổ hợp hung mãnh kỳ quái của Đoạn Vân. Sự tự tin mù quáng vào lực chiến đấu cường đại của đám Lực Thiên sứ đã làm cho đồng bọn của hắn cứ hết tên này đến tên khác lần lượt bị hạ gục, hơn nữa bị hạ rất nhanh.
Thiên sứ Gabriel không dám manh động cũng vì lời hứa hẹn lúc bắt đầu trận đấu, bên cạnh đó hắn cũng hơi kiêng kị bọn người Đoạn Vân. Tất cả thủ hạ của nam nhân kỳ quái trước mắt thực lực đều được thu liễm che giấu một cách tài tình, cho dù Gabriel cố gắng cách mấy cũng không thể nhìn thấu thực lực của bất kỳ kẻ nào trong số đó, nhất là cái tên Đoạn Vân tự xưng là đầu lĩnh. Nếu nhắm hai mắt lại, Gabriel căn bản không thể nhận thức được sự tồn tại của Đoạn Vân. Hai trăm cao thủ thực lực bí ẩn, nếu hắn tùy tiện phá ước định quyết đấu thì hậu quả cũng không biết sẽ ra sao, không thể ước lường được.
Lực chiến đấu của Thú Nhân tột cùng là mạnh đến đâu? Giai vị đám ma thú này rốt cuộc cao bao nhiêu? Nam nhân kỳ quái đó có bản lĩnh như thế nào? Quá nhiều nghi vấn như vậy làm cho Gabriel chỉ còn một lựa chọn... im lặng.
Gabriel cũng đang lo cho mình. Hắn từng cho rằng, nếu những cao thủ này sau khi chiến đấu cùng chín Lực Thiên sứ thì sẽ bị tiêu hao cạn kiệt thực lực, sau đó mình ra tay chống lại tên nam nhân thủ lĩnh kỳ quái đó chắc chắn sẽ nắm phần thắng. Nói cách khác, hắn từng nghĩ rằng, cho dù chín Lực Thiên sứ toàn bộ chết sạch cũng có thể trực tiếp tiêu hao hết năng lượng của chín đại cao thủ của đối phương.
- Thiếu gia, chúng ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.
Đại chiến qua đi, bọn người Diệp Cô Thành lần lượt chạy về trận doanh bên mình, trong tay họ còn mang theo chín thi thể Thiên sứ đã bị hạ gục. Đánh nhau với chín Lực Thiên sứ đích thật là tiêu hao một phần thực lực của họ, nhưng Đoạn Vân là một tên biến thái, khả năng tế tự, bào chế thuốc của hắn là vô cùng tận. Mỗi một dũng sĩ từ chiến trường trở về đều được Đoạn Vân biến thái phát cho một vài viên dược hoàn để có thể nhanh chóng hồi phục và bổ sung năng lượng tiêu hao, hơn nữa toàn là những dược hoàn có dược lực cường hãn.
Đoạn Vân sở dĩ muốn sử dụng phương thức quyết đấu chính là muốn dùng cách này để làm tiêu hao lực lượng cao thủ của đối phương. Đoạn Vân sao không biết tâm tư của Gabriel chứ! Nhưng Gabriel tuyệt đối không thể tưởng tượng được thực lực của đối phương đã không bị tiêu hao mất đi. Bởi vì dưới sự trợ giúp của dược lực, thủ hạ của Đoạn Vân càng đánh càng mạnh. Thậm chí còn có không ít cao thủ có thể dựa vào dược lực cường đại và áp lực của đối thủ mà đột phá giai vị thành công.
Bảy Cuồng chiến sĩ liên tiếp trải qua hai cuộc đại chiến, trước sau đã tiêu hao sạch năng lượng trong cơ thể họ. Để đảm bảo cho cuộc chiến đấu kế tiếp, Đoạn Vân biến thái trực tiếp phát cho mỗi người một viên Thành Thần hoàn có dược lực cường hãn, hy vọng họ có thể mượn cơ hội này để đột phá. Đoạn Vân còn phát thêm một viên siêu cấp Tẩy Tủy Đan phụ dẫn theo viên Thành Thần hoàn, có thể làm cho họ đột phá hay không thì phải xem tên Gabriel đó có bao nhiêu lực chiến đấu nữa.
Đối với Diệp Cô Thành, Âu Đặc Tư, mười Thần Long, toàn là lực lượng chủ lực cường hãn, Đoạn Vân không 'dám' keo kiệt, mỗi một cao thủ đều được phát cho một viên Thành Thần hoàn cộng thêm một viên siêu cấp Tẩy Tủy Đan.
Ở chỗ đám Thiên sứ vừa chết bỗng phát sinh một vài sự tình quỷ dị. Khi Lực Thiên sứ vừa chết đi, trên người những Thiên sứ này bỗng nhiên thoát một linh hồn có hình người, một linh hồn hình người có ý thức nhất định. Vừa xuất ra đám linh hồn này đã trực tiếp bay về phía chân trời. Đoạn Vân biến thái không thể khơi khơi để đám linh hồn quỷ dị này chạy thoát được. Không ai có thể biết được những linh hồn này, nhìn qua tựa hồ có ý thức nhất định, nếu có thể bay trở về rồi sau khi được Thiên sứ bộ tộc cải tạo trong chuyển sinh trì, lại có thể báo cáo lại tin tức tình hình của mình cho đám Quang minh Điểu thần cường đại thì sao? Do đó để đối phó với tình huống này, Đoạn Vân thử dùng thần thức cường đại của mình bắt đám linh hồn quay trở lại.
Nhưng việc bắt đám linh hồn này cũng rất khó khăn, vì dưới ánh mắt quấy nhiễu của Gabriel, Đoạn Vân căn bản không thể ngưng tụ thần thức thành tinh thần lực cường đại đủ để giam cầm những linh hồn này. Trải qua một phen đuổi bắt, Đoạn Vân chỉ miễn cưỡng giữ lại được một linh hồn thực lực trung giai mà thôi.
Còn có một việc đáng nhắc tới đó là những Thiên sứ chết trong tay Diệp Cô Thành và Âu Đặc Tư thì không hề có linh hồn thoát ra. Trải qua một phen dò xét, Đoạn Vân thấy bốn linh hồn chết dưới kiếm Diệp Cô Thành đã trực tiếp bị giết cùng với thân thể. Đoạn Vân còn thấy kiếm của Diệp Cô Thành, đối với đám Thiên sứ điểu nhân dùng hai chữ khắc tinh để hình dung cũng không hề quá đáng. Bởi vì kiếm của Diệp Cô Thành có thể cắt vào thân thể Thiên sứ như dao cắt đậu hũ vậy.
Đối với kết quả như vậy, Đoạn Vân cũng có thể suy đoán được một chút, chân khí chắc là khắc tinh của Thiên sứ bộ tộc. Nói cách khác, chân khí là khắc tinh của linh hồn, đối với những Thiên sứ đời trước vốn là hình thái linh hồn thì nó tuyệt đối có lực sát thương, phải nói là sát thương lực đến mức có thể giết chết ngay lập tức.
Hai tên Thiên sứ bị Âu Đặc Tư xé nát, linh hồn cũng bị xé ra, cuối cùng không thể không hồn phi phách tán. Linh hồn của năm đại Thiên sứ sơ giai bị chết trong tay Diệp Cô Thành và Âu Đặc Tư không thể đào thoát.
Chỉ có linh hồn hai tên Lực Thiên sứ trung giai chết trong tay Cuồng chiến sĩ mới có thể bay về phía chân trời. Sau khi lóe lên một cái đã hoàn toàn biến mất. Bọn họ bỏ chạy thì đã thoát rồi, không bắt được họ thì còn có biện pháp gì đây?
Sau khi đóng băng xác chín Lực Thiên sứ, Đoạn Vân chuyển hướng sang tên Thiên sứ đầu lĩnh, vẻ mặt tươi cười.
- Đoạn Vân, không ngờ thực lực của ngươi lại mạnh như thế. Bây giờ đánh cũng đã đánh rồi, có phải ngươi hẳn sẽ giao tên tiểu hài tử đó ra không?
Sắc mặt Gabriel cũng không tốt lắm, chín Lực Thiên sứ chết sạch, hắn hiểu được hôm nay mình đang lâm vào tình thế dữ nhiều lành ít.
Dùng một loại ánh mắt 'sao ngươi ngu ngốc thế' nhìn tên Thiên sứ đầu lĩnh có cái đầu vĩ đại kia, Đoạn Vân cười nói:
- Gabriel đại nhân, ngươi cần gì phải gấp chứ? Ta không phải nói là đánh hai trận sao? Chúng ta hình như vừa mới đánh xong trận đầu.
- Đoạn Vân, ta thấy trận thứ hai không cần đánh nữa, dù sao mục đích của ngươi cũng đạt được rồi. Chiến tích diệt sát chín Lực Thiên sứ tuyệt đối có thể uy hiếp toàn bộ Mộng Đa Lợi Á, thậm chí, nếu ngươi không chê ngươi còn có thể vượt biển, trực tiếp chinh phục đưa cả Tây đại lục quy thuận dưới cờ của ngươi.
Sắc mặt Gabriel càng ngày càng khó coi, hắn đã ý thức được mình hôm nay đang ở trong một tình huống tuyệt đối khó khăn.
Cười cười quỉ dị, ánh mắt Đoạn Vân tràn ngập vẻ hài hước:
- Phải không? Nhưng đại nhân tựa hồ quên mất nếu ta có thể giết sạch các ngươi, việc động trời như vậy sẽ còn tạo uy hiếp lớn hơn nữa.
- Đoạn Vân, ngươi đừng quá đáng. Ngươi tưởng rằng chỉ với vũ lực trong tay ngươi mà có thể bắt chúng ta sao? Những thủ hạ cường hãn nhất của ngươi, trải qua trận chiến vừa rồi đã tiêu hao hơn phân nửa thực lực. Ngươi xem họ còn có năng lực đánh với ta nữa không?
Trên mặt Gabriel xuất hiện chút uy hiếp.
Đoạn Vân nở nụ cười lưu manh trả lời:
- Các ngươi đã tự tin như thế, chúng ta đây cũng không dám trái mệnh. Toàn quân nghe lệnh, chuẩn bị tấn công. Nhớ, ta ghét nhất mấy tên Thiên sứ điểu nhân nam không ra nam, nữ không ra nữ này, ta ra lệnh cho các ngươi giết hết không tha.
- Đoạn Vân, ngươi thật muốn đối địch với Quang minh Thần giới cường đại chúng ta hay sao?
Nhìn tư thế của đám Thú nhân đang muốn tràn lên công kích, Gabriel lại một lần nữa nhận thức được nguy hiểm đang cận kề. Hắn phát hiện ra đám Thú Nhân võ sĩ này tỏa ra sát khí cực thịnh, căn bản hơn hẳn tên ngưu đầu Thú Nhân lúc nãy. Chiến ý ngập trời tuyệt đối có thể đồ sát toàn bộ đám Thiên sứ đại quân của hắn.
Đoạn Vân cười cười, nói tiếp:
- Trên đời này, ta ghét nhất là điểu nhân, do đó, xin lỗi, nếu các ngươi muốn sống thì tự động chặt bỏ đôi cánh trắng bóc của các ngươi đi. Bảy Cuồng chiến sĩ, Diệp Cô Thành, Âu Đặc Tư nghe lệnh, mục tiêu các ngươi hôm nay là tên hậu giai Lực thiên sứ Gabriel.
- Hậu giai? Quả nhiên không đơn giản, lại biết được thực lực của ta. Nhưng Đoạn Vân, ngươi để cho đám thủ hạ vừa mới đại chiến tới vây công ta, có phải là ngươi hơi coi thường ta không?
Gabriel cuối cùng hoàn toàn ý thức được kiếp nạn hôm nay. Đối phương đã nhìn thấu thực lực của mình, còn mình thì vẫn mơ mơ hồ hồ về thực lực của đối phương, trận chiến này quả là bất lợi cho mình.
Không để ý tới lời kêu gào của Gabriel, Đoạn Vân phất phất tay, hạ lệnh tấn công.
Đoạn Vân vừa ra lệnh, tám trong số mười Thần Long trực tiếp biến thân thành Thần Long, để Diệp Cô Thành và bảy đại Cuồng chiến sĩ nhảy lên. Tám đại Thần long kỵ sĩ, và Âu Đặc Tư có thực lực Thần Long siêu đỉnh giai, hướng về phía tên Lực Thiên sứ hậu giai Gabriel vọt tới. Mười Thần Long cấp mười hai trung giai, năng lượng đang tăng lên nhanh chóng dưới sự trợ giúp của dược lực. Để họ hiệp trợ cho chín đại cao thủ vây công tên Điểu thần chiến lực cường hãn đó, tuy nói có chút nguy hiểm nhưng việc này là một bài huấn luyện rất tốt cho họ. Mười Thần Long rất có thể sau cơ hội lần này sẽ đột phá tới hậu giai. Còn bảy Cuồng chiến sĩ chính là chủ lực vây công tên hậu giai Thiên sứ này. Trải qua hai lần đại chiến, vốn liếng toàn bộ năng lượng trong cơ thể Cuồng chiến sĩ đã xuống tới mức khô kiệt, nhưng dưới dược hiệu của một viên Thành Thần hoàn và một viên siêu cấp Tẩy Tủy Đan, họ được bổ sung năng lượng và có khả năng đột phá. Diệp Cô Thành và Âu Đặc Tư cũng có cơ hội để đột phá trong đợt đánh đấm sắp xảy ra, nếu đơn thuần chỉ dựa vào dược lực họ sẽ không thể hoàn thành đột phá vì họ đã là cường giả rồi.
Cả người đứng trên lưng Tiểu Phi Hiệp, Đoạn Vân không tránh ra phía sau đại quân xem tuồng nữa. Hắn cầm Trung Hoa cổ kiếm, giơ thẳng kiếm trực tiếp lao vào đám Thiên sứ điểu nhân. Đạt Nhĩ huynh đệ sau một tiếng long minh, theo sát phía sau Đoạn Vân. Ngay liền sau đó là năm Hắc Long và năm Phi Long trong số hai mươi ma thú gia tộc hướng về phía mười Thiên sứ đỉnh giai trong đám Thiên sứ đại quân vọt tới.
Năm mươi Thần Long sơ giai sợ mất phần dùng một tư thế dũng mãnh nhất lao vào Thiên sứ đại quân, nương theo tiếng long minh với khí thế cường đại vang vọng cả không trung.
Rồi một trăm hai mươi Thú Nhân dưới sự chỉ huy của Ngưu đầu đội trưởng Khai La giơ Vẫn thiết trảm mã đao trong tay lăn xả về phía đám Thiên sứ đã hơi hoảng loạn.
Ngay từ đầu cuộc chiến đấu đã xuất hiện dấu hiệu đồ sát.
Từ trận chiến giữa tên ngưu đầu Thú Nhân đánh với Thiên sứ trung giai, Đoạn Vân đã biết được lực chiến đấu của đám Thiên sứ. Để Thú Nhân trung giai chống lại Thiên sứ trung giai sẽ có hai kết quả; một là Thiên sứ Điểu nhân bằng vào đôi cánh với tốc độ vô địch bay đi mất; còn kết quả thứ hai là điểu nhân bị Thú Nhân chém nát người. Nhưng lúc này điểu nhân tựa hồ không muốn chạy trốn, vì sự thảm bại của tên ngưu đầu Thú Nhân lúc nãy đã làm họ rất an tâm và tin tưởng vào lực chiến đấu của mình. Hai Thú Nhân chọn một Thiên sứ, một trước một sau công kích mãnh liệt. Tên điểu nhân bị giáp công trên người tự nhiên thấy thiếu mất một cái gì đó. Ài, thì ra cái thứ thiêu thiếu đó chính là cánh của hắn. Thiếu cánh, ưu thế phi hành của điểu nhân mất đi, sau đó thật không ngờ, một đại đao nhân cơ hội này lấy đi trên người hắn một món đồ khác. Món đồ lần này không phải là chân hay tay, mà là một viên tròn tròn: điểu đầu.
Năm mươi đầu Thần Long chống lại Thiên sứ hậu giai vẫn có ưu thế về tốc độ, do đó năm mươi Thần Long chống lại ba mươi tên gia hỏa hậu giai tuyệt đối chiếm được ưu thế.
Ồ, còn phải nói tới tên Đoạn Vân biến thái, không biết có phải là hắn nghiện giết người hay hắn muốn lập uy trong lần đầu tiên ra tay. Hắn một mình xông lên triển khai đồ sát đám điểu nhân một cách thê thảm. Bằng vào thân pháp linh hoạt, lợi dụng chân khí cường hãn có thể miểu sát linh hồn, tên biến thái cứ bay lượn trong không trung trực tiếp miễu sát đám điểu nhân. Điểu nhân muốn vây công hắn, chỉ trong tích tắc bỗng nhận thức được trên người mình tựa hồ thiếu cái gì đó. Một kiếm quét ngang cái đầu Thiên sứ tự nhiên rụng xuống, một kiếm chém thẳng điểu nhân bị xẻ thành hai phần. Danh từ 'giết người cuồng ma' bây giờ đặt vào người Đoạn Vân cũng chẳng khoa trương chút nào.
Nơi hấp dẫn nhất trên chiến trường chính là cuộc chiến sôi nổi giữa chín đại cao thủ đánh với Lực Thiên sứ hậu giai Gabriel
Chương 312. Kiếm minh kinh tâm
Dịch: workman
Biên tập: Ooppss
Nguồn: www.tangthuvien.com
Dưới sự trợ giúp của tám đại Thần Long làm tọa kỵ tạm thời, bảy đại Cuồng chiến sĩ và Diệp Cô Thành giao đấu trực diện với tên điểu nhân thực lực cấp mười ba hậu giai. Còn Thần Long Âu Đặc Tư thì bay sang bên hông giương nanh múa vuốt hiệp trợ.
Bảy đại Cuồng chiến sĩ thực lực dĩ nhiên là cấp mười hai trung giai. Khi chinh thảo hải giới, bảy đại Cuồng chiến sĩ từng đại chiến ở đáy biển, mặc dù nói khi chinh thảo hải giới kinh nghiệm chiến đấu của họ không thể gọi là sinh tử được, nhưng hoàn cảnh đặc thù ở đáy biển cũng làm cho thực lực của họ có những củng cố nhất định. Khi đại chiến với Bạch hùng, việc chém giết điên cuồng đám Bạch hùng cũng làm cho họ có thêm nhận thức đối với nghệ thuật chiến đấu. Lúc nãy, vài tên Thần giới Đấu thần cũng chính là do bảy đại Cuồng chiến sĩ này hợp lực đánh bại. Năng lượng khô kiệt qua hai trận đại chiến vừa rồi đã được bổ sung, bảy đại Cuồng chiến sĩ bây giờ đã đến lúc có thể đột phá. Từ trung giai đột phá tới hậu giai, điều kiện tiên quyết là phải trải qua những hoàn cảnh chiến đấu rất hà khắc. Một viên Thành Thần hoàn chắc sẽ không bị bỏ phí.
Diệp Cô Thành, siêu cao thủ cấp mười ba, trải qua vài trận đại chiến thực lực đã được củng cố tốt. Mặc dù hắn đã là cấp mười ba, không thể đơn thuần bằng vào dược lực mà đột phá, nhưng dược hoàn cũng có thể làm cho hắn cường đại hơn một người có cùng giai vị. Sau khi dùng một viên Thành Thần hoàn cộng thêm một viên siêu cấp Tẩy Tủy Đan, Diệp Cô Thành có thể đột phá được không là phải trông vào thực lực của tên Thiên sứ điểu nhân hậu giai rốt cuộc có đủ mạnh hay không? Đối với cao thủ cấp bậc như thế này, nếu muốn đột phá trong một khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên là việc rất khó khăn .
Thần Long Âu Đặc Tư khi đại chiến với Bạch hùng đã đạt tới thực lực cấp mười hai đỉnh giai. Lúc này mặc dù dược liệu không nhiều, nhưng muốn hoàn thành đột phá tuyệt không phải là sự tình lớn lao gì.
Tám trong số mười Thần Long tạm thời làm tọa kỵ cho tám đại cao thủ, còn hai đại Thần long khác cùng Thần Long Hoàng Âu Đặc Tư công kích hiệp trợ bên cạnh. Dưới sự trợ giúp của dược lực Thành Thần hoàn, thực lực mười Thần Long hậu giai quả là kinh khủng. Qua trận chiến ở hải giới, mười Thần Long có một cái tên mà ai nghe cũng phải run rẩy - Sát thần đáy biển. Mỗi một Thần Long thành tích trên người đều có gần trăm mạng gấu. Đối với một người giết người nhiều quá có thể sẽ làm hắn sinh ra tâm lý áy náy, nhưng đối với Thần Long hoặc ma thú bình thường thì lại là một sự chứng minh mức độ cường giả trực tiếp nhất. Huống chi thế giới này vốn là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, dụng võ vi tôn, chỉ có cường giả mới được suy tôn.
Đối mặt với sự vây công của chín đại cao thủ và mười đại Thần long, Thiên sứ Gabriel vẫn không hề sợ hãi. Vì theo hắn, mười chín cao thủ này cũng vừa một phen đại chiến với chín đại Lực Thiên sứ có thực lực cường hãn, năng lượng của họ chắc đã bị tiêu hao hơn phân nửa; mấy người này chắc chỉ còn có thể giữ chặt vũ khí của mình, đợi cho năng lượng họ khô kiệt, mỏi mệt kiệt sức, rồi sẽ bị rơi xuống địa ngục, chắc chắn là tầng dưới chót của địa ngục.
Lực Thiên sứ Gabriel thân cao mười thước, huy động ba cặp cánh thiên sứ khiết bạch sau lưng, hai tay khổng lồ cầm hai thanh đại kiếm. Dưới sự vây công của chín đại cao thủ và mười Thần Long, ngang nhiên triển khai công kích địch nhân chung quanh. Thanh kiếm rất lớn điên cuồng chém giết những địch nhân bao vây bốn phía của hắn.
Dưới sự trợ giúp của Thần Long, những đại cao thủ đều xảo diệu tránh được những nhát kiếm này. Âu Đặc Tư và hai đại Thần Long không hề nhàn rỗi. Khi tên Thiên sứ vừa giơ kiếm công kích, họ trực tiếp vòng ra phía sau Gabriel, thân hình Âu Đặc Tư rất linh hoạt nhằm vào đôi cánh Thiên sứ Gabriel công kích một long trảo mãnh liệt, nhưng cái cánh của Gabriel lập tức tỏa ra năng lượng hộ thể cường đại, năng lượng hộ thể cường đại này trực tiếp đánh bay Âu Đặc Tư đi mấy chục thước. Thực lực hậu giai Lực Thiên sứ quả nhiên không đơn giản tí nào.
Thấy Âu Đặc Tư bị đánh bay, bảy đại Cuồng chiến sĩ cùng ùa lên quần ẩu. Họ cầm trảm mã đao dài ngoẵng trong tay, từ bảy phương hướng bất đồng triển khai công kích. Thần Long có tốc độ biến ảo vô cùng, còn Cuồng chiến sĩ có lực lượng cường đại. Tổ hợp như vậy, cộng với số lượng tuyệt đối ưu thế, bọn họ bu vào Gabriel công kích mãnh liệt. Nhưng kết quả lại không làm cho người ta hài lòng, năm trong số bảy đại Cuồng chiến sĩ thì phí công chém hụt, còn hai người khác tuy được sự hiệp trợ của Thần Long vẫn trực tiếp bị đại kiếm của Gabriel đánh bay.
Hình thể Gabriel rất lớn, kiếm trong tay hắn càng khoa trương hơn, hai thanh đại kiếm dài chừng sáu bảy thước, bảo vệ nghiêm thật thân thể hắn. Cuồng chiến sĩ mặc dù có thể công kích nhiều chỗ, nhưng nếu tùy tiện công kích mà không phân chia, phối hợp với nhau thì rất có thể gặp phải cảnh lưỡng bại câu thương, nếu không tự chặt đi một tay của mình thì không thể đả thương được địch thủ. Đoạn Vân là một tên gia hỏa rất bảo thủ, tuyệt đối không nguyện ý dùng một cánh tay đổi lấy tánh mạng của địch nhân, dù là là tánh mạng của địch nhân cường đại nhất cũng không được.
Lực công kích của bảy đại Cuồng chiến sĩ cũng làm cho Gabriel lo lắng rất nhiều . Bởi vì hắn phát hiện lực chiến đấu của Cuồng chiến sĩ chẳng những không giảm xuống, ngược lại còn mạnh hơn trước. Bảy đại Cuồng chiến sĩ vây công, nếu không phải mình mạo hiểm một tay thủ một tay ra sức công kích rất có thể mình đã bị thương.
Bảy đại Cuồng chiến sĩ lại một lần nữa tổ chức lại trận hình công kích. Lúc này Diệp Cô Thành, cao thủ nhân tộc cao nhất, trực tiếp đáp xuống đầu của Thần Long tọa kỵ tạm thời, đại kiếm trong tay lóe ra đấu khí cường đại chói mắt. Sau khi trao đổi bằng ánh mắt với bảy đại Cuồng chiến sĩ, tám đại cao thủ một lần nữa triển khai công kích Lực Thiên sứ Gabriel. Bảy đại Cuồng chiến sĩ chia làm hai tổ, đánh từ hai bên đánh vào, ánh sáng lập lòe từ lưỡi đao của những thanh trảm mã đao làm cho ai cũng phải lạnh người.
Choang, choang. Đại đao va chạm với đại kiếm.
Trảm mã đao xem ra cũng rất bền, trực tiếp va chạm với kiếm của Gabriel, những tia lửa nương theo đấu khí không ngừng lóe ra. Bảy đao chống lại hai thanh đại trường kiếm, dưới sự va chạm cương cường ai mạnh ai yếu là biết ngay. Cuồng chiến sĩ trung giai rõ ràng có vẻ không đủ lực, luận về tốc độ công kích cho dù có Thần Long hiệp trợ bên cạnh Cuồng chiến sĩ vẫn có chút thua sút. Lực lượng hai người cộng lại cũng không nhất định phải mạnh hơn lực lượng một người. Thần Long cùng Cuồng chiến sĩ dù sao cũng không ký kỵ sĩ khế ước để có tâm lý tương thông, sự phối hợp của họ có khuyết điểm rất lớn. Cuồng chiến sĩ nếu cứ tiếp tục liều mạng với Gabriel thì kết quả sẽ là: đám tọa kỵ Thần Long không chịu nổi áp lực, bị đánh mà không thể chống lại sinh ra phẫn nộ, vừa nội tâm phẫn nộ vừa ngoại lực chèn ép, hơn nữa dược lực sôi sục trong người, vậy sẽ tạo thành một kết quả rất tuyệt vời - đột phá. Nói cách khác, khi Cuồng chiến sĩ và tên điểu nhân thực lực hùng mạnh chém giết, bảy Thần Long đã hoàn thành đột phá từ trung giai tới hậu giai.
Dưới sự giáp công của Cuồng chiến sĩ có sự trợ giúp của đám Thần Long, Diệp Cô Thành cao thủ nhân tộc cũng nhân cơ hội tiếp cận đối thủ, trực tiếp dùng trường kiếm đâm vào ngực của Gabriel lúc này đã hoàn toàn hở ra. Hắn mượn lực đạp trên đầu Thần Long một cước, sau đó thân thể xoay tròn hướng về phía trái tim Gabriel lao vào. Tên Thần Long bị Diệp Cô Thành mượn lực quá mạnh, trực tiếp rơi xuống lướt qua dưới thân thể Gabriel.
Diệp Cô Thành một kiếm đánh thẳng vào trái tim Gabriel. Lúc này hai cánh Gabriel đang chịu sự công kích mãnh liệt của bảy đại Cuồng chiến sĩ, hai thanh kiếm của hắn đã bị Cuồng chiến sĩ kiềm chế, hắn không thể giơ kiếm lên đỡ được.
Mũi kiếm của Diệp Cô Thành mang theo đấu khí cường đại quỷ dị, làm cho Gabriel cảm nhận được sự nguy hiểm rất lớn. Hắn tuyệt đối tin, nếu một kiếm này đâm vào trái tim mình tuyệt đối đủ để làm cho mình mất mạng.
Dưới tình huống khẩn cấp, Gabriel có phản ứng làm cho người ta không thể không bội phục - quăng kiếm. Gabriel nhanh chóng phóng ra thanh trường kiếm trong tay trái đang bị đám Cuồng chiến sĩ vây chặt, sau đó nhanh chóng huy động tay trái, đánh mạnh vào Diệp Cô Thành đang tấn công vào trái tim mình.
Sột. Kiếm đâm vào. Diệp Cô Thành cũng bị một chưởng của Gabriel đánh trúng. Lúc đó Diệp Cô Thành chỉ còn cách tim Gabriel không tới ba thước, đang lúc Diệp Cô Thành cho rằng có thể một kích chế địch, một bàn tay thật lớn lực mạnh dời non lấp bể đánh về phía đà tiến xoay tròn của hắn. Vì hắn đang ngưng tụ đấu khí xoay tròn, hắn căn bản không rõ bàn tay đó từ phương hướng nào tập kích mình, do đó hắn không biết phải né tránh đâu cho được, mà hắn lại đang xoay tròn tốc độ cao, không thể đột nhiên thay đổi phương hướng tập kích của mình được. Cái duy nhất Diệp Cô Thành có thể làm là một lần nữa gia cường lực công kích, đem đấu khí toàn thân ngưng tụ xuất ra.
Kiếm đúng thật đã đâm vào, nhưng không đâm trúng trái tim Gabriel mà đâm trúng bụng phía dưới trái tim. Diệp Cô Thành tốc độ cao vọt tới, bị một đòn mãnh liệt từ phía trên đánh xuống, lúc đó hắn toàn thân ngưng tụ đấu khí đỏ rực lên, hộ thể đấu khí dĩ nhiên ngưng tụ khắp nơi trên thân thể. Vì xoay tròn với tốc độ cao, tựa như một viên đạn phi hành tốc độ cao đã không còn thấy rõ hình người nữa. Bị một cú đánh từ phía trên đánh xuống, do đó phương hướng phi hành của viên đạn xảy ra một vài biến hóa. Vốn viên đạn bắn vào trái tim nhưng vì bị đánh từ trên xuống nên phương hướng lại biến thành xéo xuống phía dưới.
Bên ngoài thân Diệp Cô Thành ngưng tụ đấu khí hộ thể cường đại, mũi kiếm dĩ nhiên tràn ngập đấu khí chân khí hóa có lực tàn phá rất mạnh. Dưới một kích mãnh liệt, Diệp Cô Thành trực tiếp phá thể mà vào, ngay sau đó, một lần nữa từ phía sau phá thể chui ra .
Một lỗ lớn đường kính chừng hai thước, xuất hiện trước bụng Gabriel . Một kiếm mãnh liệt của Diệp Cô Thành, mặc dù không thể một kiếm xuyên thủng trái tim Gabriel, nhưng phá toang cái bụng của Gabriel. Một kiếm của Diệp Cô Thành trực tiếp lưu lại một lỗ thủng trong linh hồn Gabriel. Cánh thiên sứ có lẽ có thể nhanh chóng chữa trị lỗ thủng thân xác này, nhưng quang hệ ma pháp thì không thể chữa trị cho linh hồn bị thương. Nói cách khác, một kiếm này của Diệp Cô Thành đã làm linh hồn Gabriel bị thương nặng.
Nhưng Diệp Cô Thành tình trạng cũng không tốt đẹp gì. Một chưởng của cao thủ hậu giai dưới tình hình khẩn cấp tuyệt đối không dễ chịu gì. Nếu không nhờ bên ngoài thân Diệp Cô Thành lúc đó tràn ngập hộ thể đấu khí, nếu không phải trong cơ thể Diệp Cô Thành còn tràn ngập đại lượng dược lực, một kích này có thể sớm đã làm Diệp Cô Thành trọng thương, thậm chí giết chết hắn tại trận.
Diệp Cô Thành phá thể chui ra, được Thần Long tọa kỵ tạm thời tiếp được. Diệp Cô Thành cố hết sức ngồi trên lưng Thần Long, lúc này ói ra một ngụm máu lớn. Nhưng sau một phen điều tức, cộng với dược lực cường đại trong cơ thể nhanh chóng chữa trị, Diệp Cô Thành đã khôi phục lại được như lúc ban đầu.
Khi Diệp Cô Thành phá thể chui vào, ba gã Cuồng chiến sĩ đang công kích cánh trái lúc này tập trung vào cánh trái không được phòng ngự triển khai công kích điên cuồng. Tay trái Gabriel do bận công kích Diệp Cô Thành, lần này được Cuồng chiến sĩ chiếu cố tốt nhất . Khi Diệp Cô Thành bị dính chưởng, ba trảm mã đao cũng đã chém vào vào cánh tay trái của Gabriel. Ba lượt công kích liên tục, trực tiếp làm bắn ra một trận mưa máu. Ba đao mãnh liệt, đao nào đao nấy ăn sâu tận xương. Sau khi chưởng trúng vào Diệp Cô Thành, cánh tay trái điểu nhân cũng tuyên cáo chung kết.
Cánh trái thất thủ, phòng thủ ở cánh phải cũng chịu ảnh hưởng nhất định. Khi Gabriel đem lực chú ý của mình đặt hết vào việc phòng ngự trái tim đang bị Diệp Cô Thành công kích, Cuồng chiến sĩ Pháp Lạp Kì quyết định thật nhanh, nhân lúc ba Cuồng chiến sĩ khác kiềm chế trường kiếm, lão trực tiếp chém vào cổ tay Gabriel, dùng một đao cuồng hóa cấp hai chém mạnh xuống.
Xoạt . Trong tích tắc tay phải đang nắm trường kiếm của Gabriel trực tiếp bị Pháp Lạp Kì một đao chém đứt, số lượng lớn máu tươi màu trắng phun ra.
Lực Thiên sứ Gabriel không có trường kiếm, bụng thì bị phá thủng một lỗ thật to, hai cánh tay cơ bản bị phế đi. Xem ra kết cục thất bại của hắn đã gần kề. Hắn kiên cường không lựa chọn đầu hàng, nhưng Đoạn Vân cũng sẽ không chấp nhận sự đầu hàng của hắn.
Gabriel bị trọng thương khắp người, lúc này huy động đôi cánh thiên sứ mang theo ma pháp quang hệ cường đại nhanh chóng gạt phăng địch nhân văng ra bốn phía. Cánh thiên sứ có lông vũ mao cứng rắn và lực lượng cường đại, những lông vũ này tựa như một thứ vũ khí cũng có thể uy hiếp những người chung quanh. Gabriel còn nguyên vẹn đã không làm gì được thủ hạ Đoạn Vân, nay bị hủy song chưởng thì còn có bao nhiêu lực mà công kích nữa.
Cánh chim điểu nhân phát ra ánh sáng cường đại nhanh chóng chữa trị các vết thương trong cơ thể . Nhưng đối với cái lỗ hổng do Diệp Cô Thành tạo ra, Gabriel cũng không cách nào chữa trị hoàn toàn được cả. Một trận bạch quang chói mắt qua đi, máu đã ngừng chảy, đặc biệt nơi đó còn mọc ra một lớp da mới. Cánh tay trái cũng được Gabriel trị liệu, nhưng lực độ của tay đó đã cơ bản tiêu thất. Cánh tay đó đã không thể phát ra lực công kích cấp mười ba nữa.
Cuộc chiến đấu tiếp tục tiến hành. Cuộc chiến giữa chín đại cao thủ cùng Gabriel đã tiến hành được hơn mười phút, bọn người Đoạn Vân đã tiêu diệt hết mấy tên Thiên sứ điểu nhân khác. Trong số đám điểu nhân cấp mười hai có hai mươi tên chết dưới kiếm Đoạn Vân. Về phần những tên khác có không ít tên bị Thần Long xé xác. Còn điểu nhân chết dưới trảm mã đao của đám Thú nhân cũng tuyệt đối không ít. Sau khi một trăm tượng băng và hơn mười linh hồn Thiên sứ được Đoạn Vân thu hoạch, Đoạn Vân và đám thủ hạ đưa ánh mắt về phía trận chiến kinh tâm động phách giữa Gabriel và chín đại cao thủ.
Cuộc chiến đánh tới lúc này thì không còn hấp dẫn để xem nữa, nhưng Đoạn Vân rất thích như vậy, bởi vì nhìn cảnh tên điểu nhân hậu giai bị tra tấn, hắn phát hiện ra thực lực đám thủ hạ của hắn đã tăng vọt.
Mười Thần Long trải qua một phen đại chiến, đã toàn bộ đột phá tới cấp mười hai hậu giai . Bảy đại Cuồng chiến sĩ khi triển khai đại chiến với Gabriel sau khi điên cuồng cuồng hóa cấp hai, cũng đều thành công tiến giai tới hậu giai.
Về phần siêu cấp Thần Long Âu Đặc Tư, sau khi bị tên điểu nhân hậu giai này hành hạ khổ sở cũng đã thành công bước vào nhóm cao thủ cấp mười ba.
Chỉ có Diệp Cô Thành lại không thể đột phá, đã không thể đột phá mà còn bị thương nữa chứ. Nhưng Đoạn Vân tin, Diệp Cô Thành cũng săp đột phá rồi.
Về phần tên điểu nhân Gabriel, cuối cùng chết ở trong tay tên Đoạn Vân biến thái. Còn gã chết như thế nào nói ra hơi buồn cười. Đoạn Vân biến thái ra lệnh cho Cuồng chiến sĩ và Thần Long đưa tên Gabriel đã không có lực công kích gì nâng lên, sau đó Đoạn Vân bắt chước Diệp Cô Thành nhất chiêu lăng không, một kiếm trực tiếp đánh về phía trái tim Gabriel. Nhưng kết quả làm cho Đoạn Vân dở khóc dở cười, vì lực lượng khiếm khuyết và yếu, Đoạn Vân chỉ có thể đưa kiếm của mình vừa vặn đâm vào bên trong, còn bản thân hắn cùng với chuôi kiếm bị chặn lại ở ngoài. Thật ra đó là hắn cũng còn may chán, nếu mà người hắn chui vào rồi lại không thể phá thể chui ra, vậy chẳng phải là hắn sẽ bị nhốt kẹt cứng ở bên trong sao?
Gabriel chết rồi, một trăm mười tên điểu nhân khác cũng chết nốt. Đoạn Vân có thể nói thu được chiến quả dồi dào sau trận chiến này. Thông qua khảo cứu, Đoạn Vân phát hiện ra điểu nhân là nguyên liệu chế thuốc rất tốt. Mỗi một điểu nhân đều ẩn chứa năng lượng cường đại. Còn tên tế tự Đoạn Vân này lại có thể đưa nguồn năng lượng này luyện chế thành vô số dược hoàn để các cao thủ thủ hạ có thể hấp thu. Đương nhiên loại dược hoàn này không có khả năng thăng cấp như Tẩy Tủy Đan, nhưng cũng là một loại thuốc có thể cung cấp năng lượng cường đại. Mặc dù trong cơ thể đa số điểu nhân ẩn chứa quang hệ năng lượng, nhưng thân thể điểu nhân lại không thể đều là quang hệ năng lượng. Về phần cánh và lông vũ của thiên sứ, nơi đó ẩn chứa quang hệ năng lượng cường đại. Mấy thứ đó hẳn là còn mạnh hơn cả ma tinh ấy chứ.
Điểu nhân chết đi, vài tên thủ hạ của Đoạn Vân tỏ ra rất bất mãn đối với hắn. Vì sao? Bởi vì Đoạn Vân không an bài cho bọn họ tham gia vào cuộc chiến. Năm đại ma sủng, nhìn thấy bảy Cuồng chiến sĩ, mười Thần Long nhờ tham gia vào cuộc chiến mà thăng cấp, đều đưa ra kháng nghị với Đoạn Vân, thậm chí Đạt Nhĩ Ba còn thỉnh cầu Đoạn Vân cứu sống mấy tên Kim Giáp Đấu thần hoặc vài tên Thiên sứ sáu cánh để họ cùng những cao thủ khác đánh đấm vài trận. Gặp phải chuyện này, Đoạn Vân không thèm nói gì . Nhưng nghĩ lại, đã danh nghĩa là ma sủng của mình, thực lực cũng tuyệt đối không thể quá yếu được, do đó Đoạn Vân ra lệnh cho chúng, buộc trong vòng mười ngày, không nhờ dược lực hỗ trợ, phải đưa thực lực của mình tăng lên tới đỉnh giai. Năm tên gia hỏa này khi vừa về đến Á Cương, trực tiếp chạy thẳng về phía trọng lực huấn luyện tràng của gia tộc.
Chương 313. Lưỡng đại thần giới đích chân chính thật lực
Dịch: workman
Biên tập: Ooppss
Nguồn: www.tangthuvien.com
Điều tra Thần giới ở hai phương
Giật mình Đoạn Vân hết sính cường
Thực lực chi đâu sao biến thái
Hắt xì hỉ mũi đủ thê lương
Trước sau tiêu diệt hai thế lực thần cường đại, Đoạn Vân mang theo đội quân mình trở về Á Cương. Việc đầu tiên cần làm khi hắn trở lại Á Cương là tìm tới nhi tử của mình tiểu Thiên Vũ nghiên cứu một phen, nhưng cho dù nghiên cứu đủ thứ trên người Thiên Vũ, Đoạn Vân vẫn không làm sao chứng minh được tiểu Thiên Vũ sẽ có thể trở thành không gian Chủ Thần tương lai. Tất cả cơ quan bộ phận trong cơ thể nó chẳng khác gì người thường cả, còn tổ chức kết cấu tế bào cũng không khác với thường nhân. Đoạn Vân nghĩ mãi cũng không ra nhi tử mình làm sao mà có thể trở thành Chủ thần không gian tương lai? Chẳng lẽ nó không phải là nhi tử mình mà là con ông hàng xóm? Cho dù Đoạn Vân từng đoán rằng, thực lực tăng lên có thể khiến cho DNA biến hóa, nhưng lúc Tiểu Nguyệt hoài thai Thiên Vũ, Đoạn Vân vẫn chỉ là một kiếm thánh bình thường, còn Tiểu Nguyệt chỉ là một kiếm sư bình thường, thực lực hai người có thể nói là vô cùng yếu đuối .
Đã không thể nghiên cứu ra cái gì, Đoạn Vân vứt bỏ chuyện này sang một bên. Đoạn Vân bây giờ đã gây thù kết oán với hai đại Thần giới, hai đám thần thánh đó một tay mình giết chết. Đoạn Vân cũng hiểu được, cho dù mình không đắc tội với đám thần này, nhưng khi họ biết đột nhiên có một thế lực lớn xuất hiện ở Mộng Đa Lợi Á, Thần giới chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm ra ai đã giết chết mấy vị thần được phái đi, lúc đó Thần giới tuyệt đối không có khả năng dang tay hoan nghênh mình. Nói cách khác, cái mình có thể làm là không ngừng tăng cường bồi bổ cho thực lực cho mình ngày càng lớn mạnh.
Thông qua việc giao thủ với Thần giới vừa rồi, thực lực của Thần giới quả đã làm cho Đoạn Vân hơi run, không, phải nói là làm cho hắn bị đả kích dữ dội. Ngẫm lại thực lực của mình, Đoạn Vân cũng chỉ có nước ngửa mặt lên trời thở dài. Vũ lực có thể sử dụng cũng chỉ có đám chủ lực gia tộc, mà đưa đám chủ lực này chống lại cả Thần giới cường đại thì thật là trò cười, kỳ rồi may mắn lắm mới đủ sức chống lại đám tiểu binh của người ta. Nói ra làm cho người khác cảm thấy buồn cười, mình một mạch cho rằng thủ hạ gia tộc là cao thủ cường đại, thế mà đứng trước những binh lính tầm thường nhất của hai đại Thần giới cũng không đánh lại người ta.
Trong tay Đoạn Vân nắm giữ một đám Đông phương thần minh và Tây phương điểu nhân, Đoạn Vân là một thầy thuốc nên hắn muốn nghiên cứu một phen, việc đầu tiên là làm sao buộc mấy tên tù binh này mở miệng. Ngươi kiên cường, ngươi cứng đầu hả? Chặt rụng tay chân ngươi, sau đó lại gắn vào cho ngươi, ta xem ngươi có băng hoại hay không. Cái gì? Mấy vết thương ngoài da có thể chữa lành hả? Được, ngươi cứng đầu như trâu, bổn thiếu gia trực tiếp dày vò linh hồn ngươi, ta xem ngươi có thể cứng đầu tới đâu. Cái gì? Tiểu tử này vẫn không nói, hừ không kiên nhẫn nữa, một kiếm giết chết, người kế tiếp. Tiểu tử, ngươi vừa thấy kết cục vừa rồi đó, ngươi không nói cũng không sao, dù sao còn một hàng dài xếp sau ngươi nữa...
Thông qua phương thức khảo vấn tàn nhẫn sắt máu, Đoạn Vân đã móc ra được khá nhiều thông tin hữu dụng về Thần giới từ trong miệng những tù binh thần tộc và tù binh điểu nhân.
Đầu tiên Đoạn Vân được biết về hệ thống của hai đại Thần giới. Tại Thần giới phương Đông, vũ lực có thực lực thấp nhất là Thần phó, còn giai vị của Thần phó thì tương đương với thực lực của Thần cấp ở đại lục. Nói cách khác, vũ lực Thần cấp cực mạnh trên đại lục chỉ là người hầu cho Thần trên Thần giới thôi. Trên một cấp là lực lượng tương đương với cấp mười một đại lục - cấp bậc bán Thần. Rồi ngay sau đó là Phó Thần tương đương với cấp mười hai ở đại lục. Lực lượng cực mạnh của Đoạn Vân có Diệp Cô Thành cấp mười ba, chỉ là một Đấu thần bình thường ở Thần giới. Theo như Kim Giáp võ sĩ thú thực, Đấu thần đã là thần rồi, nhưng là loại thần nhỏ nhất.
Trên một cấp đó là Chân Thần, tương đương với lực lượng cấp mười bốn. Còn tiêu chí Chân Thần, ngoại trừ thực lực, còn có tín đồ. Nói cách khác, đạt tới cấp bậc Chân Thần có thể thông qua tín ngưỡng lực bồi dưỡng tín đồ cho mình. Đoạn Vân cảm thấy không hiểu vì sao Long thần Tạp Tây Cách Nhĩ rõ ràng chỉ là một phó thần, nhưng sao hắn có thể có sự tín ngưỡng tôn sùng của đám Long nhỉ?
Trên một cấp nữa là Chủ Thần. Chủ Thần có vũ lực cấp mười lăm, nắm trong tay lực lượng nguyên tố cường đại. Nếu lời nói của Kim giáp Đấu thần Alex là thật thì nhi tử Đoạn Vân sau này có chiều hướng phát triển sẽ là cấp bậc Chủ Thần, hơn nữa là một loại Chủ Thần không gian đủ để làm cho Thần Vương phải kính sợ.
Thực lực lên nữa là vị Thần Vương. Thông qua những thông tin lộ ra từ đám Kim Giáp võ sĩ, mụ đàn bà Sinh Mạng Nữ Thần là Thần Vương. Còn tiêu chí của Thần Vương chính là pháp tắc.
Về phần Thần Hoàng, vốn có thực lực cường đại không thể tưởng tượng được. Đoạn Vân chỉ moi từ trong miệng Kim Giáp võ sĩ được hai tin tức; thứ nhất Thần Hoàng là đàn ông; thứ hai tên gọi của nam nhân này là Khắc Lạc Nặc Tư.
Đối với tin tức tìm được từ điểu nhân Đoạn Vân chắt lọc vô cùng cẩn thận, bởi vì lần trước Đoạn Vân đã bị vài tên điểu nhân cấp thấp lừa gạt, hơn nữa bị chúng thông đồng cùng lừa gạt qua lời cung khai. Nhưng từ miệng mấy tên điểu nhân cao cấp, Đoạn Vân cũng thu được những tin tức mới và đáng giá.
Đầu tiên, vũ lực điểu nhân thấp nhất ở Thần giới là Thiên sứ điểu nhân cấp thấp. Điểu nhân này đại khái có thực lực kiếm thánh trên đại lục; Thiên sứ cấp hai tương đương với Kiếm Thần, còn thiên sứ cấp ba tương đương với Thần cấp. Cấp một tới cấp ba đều thuộc loại thiên sứ cấp thấp. Nói cách khác, bọn người hắn bắt được đa số đều là những binh lính điểu nhân bình thường.
Trên một cấp là Thánh Thiên sứ tương đương cấp mười hai, Thánh Thiên sứ có hai đôi cánh. Tuy nói thực lực Thánh Thiên sứ cũng không phải rất mạnh, nhưng xét về số lượng Thánh Thiên sứ thì thực lực điểu nhân tuyệt đối đủ để làm cho ai cũng phải run sợ. Mẹ kiếp, tùy tiện một cách sơ sót, đã có một đám Thánh Thiên sứ xuống đây rồi, vậy điểu nhân Thần giới đến tột cùng có bao nhiêu Thánh Thiên sứ ni? Một ngàn, hay là một vạn, hay là nhiều hơn? Chỉ sợ việc này chỉ có điểu nhân mới biết.
Lực Thiên sứ, Đấu thần tương đương cấp mười ba bình thường. Lực Thiên sứ hậu giai Gabriel phải cần tới chín đại cao thủ và mười đại Thần long hợp lực vây công mới bị bắt, lực chiến đấu tuyệt đối không ai có thể nghi vấn.
Trên một cấp nữa là Năng Thiên sứ tương đương cấp bậc Chân Thần có vũ lực cấp mười bốn. Họ có bốn đôi cánh gọi là Thiên sứ tám cánh. Về phần lực chiến đấu thì ngươi cứ tự nghĩ đi, chim nhiều cánh như vậy lực khôi phục có thể sẽ rất mạnh, tốc độ chắc nhanh như chớp.
Theo như đám điểu nhân thú thực, Thánh Thiên sứ, Lực Thiên sứ, và Năng Thiên sứ đều chỉ là Thiên sứ trung giai. Nói cách khác, lực lượng cấp mười hai tới cấp mười bốn ở Thần giới phương Tây chỉ là thuộc loại vũ lực trung cấp.
Tương đương với Chủ Thần Thần giới phương Đông là vũ lực cấp mười lăm, Chủ Thiên sứ, xếp loại chủ lực cường hãn ở Thần giới phương Tây, có năm đôi cánh nắm giữ nguyên tố siêu cường. Đoạn Vân có chút hoài nghi, điểu nhân này nắm giữ được lực lượng nguyên tố là loại gì nhỉ? Ngoại trừ nguyên tố quang minh hệ còn có thể nắm giữ loại nguyên tố nào chứ?
So với Thần Vương phương Đông, Thần giới phương Tây có Thiên sứ Vương có sáu cặp cánh, nắm giữ pháp tắc.
Về phần quang minh điểu nhân Apollo, nghe nói là một tên điểu nhân siêu cấp biến thái có mười sáu cánh. Hơn nữa Thần giới phương Tây còn có quang minh vệ có bảy cặp cánh, lực chiến đấu của quang minh vệ này tuyệt đối cường hãn.
Nói cách khác, vô luận là Thần giới phương Đông hay Thần giới phương Tây, chỉ cần búng nhẹ ngón tay thì cũng đủ để diệt sát đám Đoạn Vân rồi. Đoạn Vân thấy, chỉ cần lấy ra bất kỳ một ai trong hai đại Thần giới cũng đã là một chủ lực bảo bối của mình.
Diệp Cô Thành, nhân tộc cao thủ cấp mười ba, lần trước sau khi bị thương cũng học Đoạn Vân bế quan ba ngày và thành công đột phá tới trung giai, trở thành một Đấu thần trung giai chiến lực tuyệt đối cường hãn, nhưng cũng chỉ là thần minh cấp thấp nhất ở Thần giới.
Thần Long Âu Đặc Tư cấp mười ba sơ giai, cho dù lực chiến đấu của hắn mạnh đến đâu đi nữa thì tối đa cũng chỉ có thể đánh ngang tay với một Đấu thần hậu giai.
Bảy đại Cuồng chiến sĩ là vũ lực cường đại nhất trong tay Đoạn Vân. Thực lực cuồng hóa có thể đạt tới Đấu thần hậu giai. Nói cách khác, bảy Cuồng chiến sĩ đủ sức chiến thắng một Đấu thần hậu giai.
Mười Thần Long vừa đạt được thực lực hậu giai. Lực chiến đấu của họ tối đa tương đương với Đấu thần sơ giai.
Năm ma sủng, năm tên gia hỏa nhố nhăng, lần trước bị kích thích ở lì trong siêu trọng lực huấn luyện tràng suốt mười ngày. Cuối cùng chịu không nổi lê lết thân thể mỏi mệt tìm tới Đoạn Vân, yêu cầu phát dược. Đoạn Vân bất lực, đành phải phát cho chúng mỗi người một viên Thành Thần hoàn và một viên siêu cấp Tẩy Tủy Đan. Sau khi phục dụng thuốc hai ngày, năm tên biến thái này trực tiếp biến thân thành tiểu thần cấp mười ba.
Hai mươi Ma thú gia tộc lực lượng cấp mười hai trung giai, lực chiến đấu của họ cũng đang có xu hướng chuyển hóa sang hậu giai, phỏng chừng một thời gian nữa có thể tự nhiên đột phá tới hậu giai.
Một trăm hai mươi thú nhân gia tộc cũng là cấp mười hai trung giai, nhưng lần trước sau khi được một viên siêu cấp Tẩy Tủy Đan thực lực họ tăng lên rất nhiều, chỉ còn cách hậu giai một bước nhỏ thôi.
Bảy mươi ba Thần Long cấp mười hai sơ giai, lực chiến đấu của họ tương đương với phó thần hậu giai, nhưng lực lượng bên trong số này có một vài bất đồng. Năm mươi đầu Thần Long sau khi cùng Đoạn Vân nam chinh, lại được Đoạn Vân điều tới chống lại Thần tộc cao thủ và Tây phương điểu nhân, năm mươi Thần Long này có lực chiến đấu mạnh hơn khá nhiều so với hai mươi ba Thần Long kia. Do đó, để đảm bảo việc phối hợp tác chiến sau này cho có hiệu quả, Đoạn Vân tách hẳn năm mươi Thần Long này ra và biến họ thành lực lượng chủ lực của mình. Đám năm mươi Thần Long sắp đột phá trung giai này tương lại sẽ là một lực lượng độc lập của gia tộc. Còn hai mươi ba đầu Thần Long cấp mười hai kia thì được chia ra làm lực lượng chủ lực trấn thủ hải giới. Năm mươi Thần Long vẫn ở hải giới tu luyện bình thường như trước. Sở dĩ nói họ độc lập là bởi vì năm mươi Thần Long này tương lai sẽ là lực lượng cơ động sẽ thường xuyên được điều tới tác chiến trên đại lục. Còn hai mươi ba Thần Long còn lại tương lại sẽ trường kỳ đóng ở hải giới đảm nhiệm việc trấn thủ ổn định hải giới.
Thần Long thái tử Mạt Khắc thực lực sắp đột phá tới đỉnh giai. Trải qua một phen rèn luyện, Long thái tử đã chứng thực là một người rất có năng khiếu về hành chính. Dưới sự điều hành của hắn, hải giới được ổn định một cách nhanh chóng. Mặc dù nói không thể làm cho hải tộc bình thường sẽ trung thành với sự thống trị của Thần Long trong một thời gian ngắn, nhưng Đoạn Vân tin rằng, trước sau gì bộ tộc Thần long tương lại cũng sẽ trở thành hoàng tộc duy nhất của cả hải giới .
Đoạn Vân cũng có trong tay không ít lực lượng cấp mười một. Tại Á Cương, bộ đội đặc chủng Nanh Sói sau khi thuận lợi hoàn thành siêu trọng lực huấn luyện, thành công tiến giai tới siêu giai. Nói cách khác, một vạn vũ lực đặc chủng cấp mười một được Đoạn Vân chế tạo thành công. Còn tọa kỵ phối hợp Phi long và Cự long cũng đồng thời huấn luyện với họ, thử nghiệm khoái cảm siêu trọng lực một phen. Vốn thực lực đám Long kỵ đã đạt tới hậu giai hoặc là đỉnh gia, sau khi kỵ sĩ của họ tiến giai, họ cũng bị kỵ sĩ khế ước quỷ dị ép buộc tiến giai theo. Quả thật việc tiến giai của họ cũng không hẳn là không có nguyên nhân, bởi vì những Long kỵ này trải qua siêu trọng lực huấn luyện, hơn nữa thực lực của họ vốn cũng không kém. Có thể tiến vào thần cấp hẳn là nhờ vào cả kỵ sĩ khế ước và tự thân cố gắng. Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì đi nữa, một vạn Nanh Sói Kiếm Thần siêu giai, cộng với lực lượng Long kỵ thần cấp, tổ hợp như vậy tuyệt đối là siêu cấp cường hãn. Quan trọng nhất đó là họ là một đội quân có tổ chức chặt chẽ. Một vạn đầu Long kỵ thần cấp đã được huấn luyện đủ để làm cho ai cũng phải run sợ.
Còn lực lượng ma thú cấp mười một trong tay Đoạn Vân thì có vẻ hơi thiếu. Hai trăm ba mươi đầu siêu thần thú sau khi tiến giai lần trước thực lực đã được củng cố nhất định, phỏng chừng chẳng mấy chốc có thể đột phá tới trung giai. Còn ma thú hậu giai và đỉnh giai số lượng đã đạt tới một mức bão hòa, nói cách khác, vốn một ngàn đầu thần cấp ma thú gia tộc toàn bộ đều đã đạt tới hậu giai hoặc đỉnh giai. Trong số gần ba vạn ma thú thánh cấp hóa hình của gia tộc, số lượng đột phá đến ma thú Thần cấp càng ngày càng nhiều. Trong gần hai tháng, có đến hai ngàn ma thú thành công tự nhiên tiến giai. Còn những người không thể tiến giai thì đại bộ phận cũng có thực lực đạt tới hậu giai hoặc đỉnh giai.
Bộ tộc Thần Long còn có hai trăm đầu Thần Long trung giai, có một ngàn đầu cự mãng Thần Long vừa mới tiến giai vào cấp mười một không lâu. Cũng có không ít những vũ lực phi Thần Long khác. Hải Long vệ ở Thần Long đảo thực lực đã đạt tới thần cấp hậu giai. Một ngàn Thanh Long thực lực cũng đã đạt tới trung giai. Ngoài ra hơn sáu mươi đầu hải thú phi Thần Long hệ cấp mười một cũng là một lực lượng không nhỏ .
Cuồng long và năm Thú Nhân sư đoàn đang khẩn trương huấn luyện, đều là những vũ lực mà Đoạn Vân có thể tạm thời giữ lại để dự trữ. Hai Cuồng Long sư đoàn thực lực tiểu binh cũng đã củng cố ở mức hậu giai, không ít Cuồng chiến sĩ gần đạt tới đỉnh giai. Còn năm vạn Thú nhân võ sĩ tiểu binh có thực lực thấp nhất cũng đã đạt tới thần cấp trung giai.
Đây đều là lực lượng trung thành và cường đại nhất của Đoạn Vân .
Nhưng lực lượng như vậy vẫn chưa làm cho Đoạn Vân cảm thấy an tâm, dù sao hai Thần giới thật sự quá cường đại. Ma giới lại sắp tràn vào xâm lăng, trong quá khứ thực lực của Ma giới cũng đủ để chống lại Thần giới cường đại. Đoạn Vân chịu sự đả kích quá lớn. Phát triển, phát triển, liên tục phát triển.
Chương 314. Kiếm chỉ nhị tộc
Dịch: workman
Biên tập: Ooppss
Nguồn:TTV
CLICK: ẨN NộI DUNG
Ngày hai mươi tháng hai, thực lực quân đội gia tộc đã được phát triển gần như khắp nơi trên đại lục. Đoạn Vân lúc này đưa ra một quyết định: buộc Thú Nhân đế quốc và Tinh Linh vương quốc gia nhập dưới cờ gia tộc trong một thời gian ngắn.
Hơn bốn mươi quốc gia nhân loại trên đại lục đã là sản nghiệp của gia tộc, còn Đoạn Vân cũng thông qua việc khống chế quân đội và việc giám thị các nguyên thủ các nước thành công quản lý tất cả các thế lực. Mặc dù tầng lớp chóp bu lãnh đạo các nước này đều được giữ lại, nhưng thực quyền thực tế đã bị thay đổi. Trên danh nghĩa nguyên thủ quốc gia vẫn là hoàng đế hoặc quốc vương như trước, nhưng quyền của hoàng đế và quốc vương lại bị hạn chế rất nhiều. Đoạn Vân thông qua việc phân chia quyền lực của quốc vương xuống các đại thần đã làm giảm đi ảnh hưởng của vương thất. Mặt khác Đoạn Vân thông qua việc nắm giữ quân đội mà khống chế toàn bộ các nước vào trong tay. Ở thế giới này, ai có thực lực thì người đó có phân lượng khi nói chuyện, hay nói cách khác, ai khống chế quân đội người đó được quyền to tiếng ra lệnh.
Những tổ chức mang tính phục vụ cộng đồng vẫn do quốc gia chưởng quản theo cơ cấu như trước kia, chỉ có quân đội là trực tiếp do gia tộc khống chế. Tất cả võ sĩ toàn bộ đều gia nhập gia tộc, hơn nữa còn phải tiếp nhận những khóa học nghiêm khắc để cải tạo suy nghĩ. Nói cách khác, sáu trăm vạn quân chánh quy của các nước chư hầu trên đại lục và cả ức tổ chức dân binh đều trực tiếp do quân bộ gia tộc chỉ huy điều khiển. Còn người chịu trách nhiệm về quân sự của gia tộc chính là những sĩ quan quân đội rải rác khắp các chư quốc trên đại lục. Những sĩ quan quân đội này tiếp thu tư tưởng lấy gia tộc làm trọng, trong suy nghĩ của họ đã chuyển biến từ phạm trù một quốc gia tăng lên thành phạm trù của đại lục. Họ phục vụ hết mình trên cơ sở đặt ích lợi của cả đại lục và ích lợi của gia tộc lên trên hết.
Đương nhiên những tướng lãnh quân sự cũng được hưởng những ưu đãi rất tốt của gia tộc. Chẳng hạn như trong những tướng lãnh có không ít người là những tướng lãnh già lão, họ vốn là những lão gia hỏa đang chờ chết, thế mà chỉ cần từng là những quân nhân có chiến tích huy hoàng là Đoạn Vân điều hết tới Á Cương. Những lão gia hỏa này và một vài quân nhân còn trẻ nhưng có tiềm năng trên khắp đại lục được đưa vào Trung Hoa quân sự học viện để học tập hoặc làm việc, và cũng phụ trách việc kiến thiết quân vụ cho cả đại lục.
Có hơn mười Nanh Sói quân đoàn trên đại lục. Ba trăm vạn tướng sĩ Nanh Sói trực tiếp do Nanh Sói tổng bộ điều hành chỉ huy. Đại quân Nanh Sói số lượng khổng lồ này coi như một quân đội độc lập tách khỏi các quốc gia trên đại lục. Ba trăm vạn tướng sĩ Nanh Sói này là gia binh của riêng Đoạn Vân. Tướng sĩ Nanh Sói chiến lực cường hãn chỉ trực tiếp nhận mệnh lệnh và phục vụ cho Đoạn Vân. Về phần trang bị vũ khí, họ sử dụng những vũ khí khôi giáp do Trung Hoa gia tộc chế tạo mà những quân đội khác không thể tưởng tượng được. Những món vũ khí này đều do Ải Nhân và Địa Tinh lao động miệt mài chế tạo ra. Về phần cơ cấu quân sự của Nanh Sói, lương bổng của Nanh Sói đại quân được đãi ngộ cực cao. Một tướng sĩ Nanh Sói hưởng đãi ngộ lớn hơn một kiếm thánh bình thường rất nhiều. Quân đội Nanh Sói đều là những chiến sĩ ưu tú có tiềm lực nhất trên đại lục, họ phải chịu sự huấn luyện khác hẳn với quân nhân thường. Chương trình huấn luyện hàng ngày của họ gấp năm lần chương trình của những quân nhân khác trên đại lục, cả về chất lẫn lượng. Hơn nữa họ còn được học tập những phương pháp tu luyện đấu khí cao minh. Để phát triển Nanh Sói đại quân, Đoạn Vân đặc biệt thu thập vô số pháp quyết tu luyện thành danh khắp nơi, lựa chọn sàng lọc rồi cung cấp cho tướng sĩ Nanh Sói học tập, nhưng rốt cục pháp quyết tu luyện tối ưu cũng chỉ còn có một, đó là Nanh Sói Đấu khí quyết do Diệp Cô Thành cao thủ nhân tộc cao nhất sáng lập ra.
Nanh Sói Đấu khí quyết là một bộ nội gia tu luyện pháp quyết do Diệp Cô Thành căn cứ vào những lý giải của mình về việc làm sao thu được đấu khí, kết hợp với Thái Cực của Đoạn Vân sáng lập nên. Pháp quyết này đầu tiên được áp dụng tại sư đoàn Nanh Sói, cuối cùng được Đoạn Vân ra lệnh cho mở rộng ra khắp Nanh Sói đại quân. Nói cách khác, để làm cho vũ lực mình càng cường đại hơn, Đoạn Vân biến thái này đưa một pháp quyết tu luyện đấu khí cao nhất phổ biến tới ba trăm vạn người. Việc này làm cho Nanh Sói Đấu khí quyết trở thành pháp quyết duy nhất được đại đa số những nhân sĩ tu luyện trên khắp đại lục. Đoạn Vân sở dĩ dám làm như vậy cũng vì quân kỷ đặc hữu của Nanh Sói, hơn nữa cho dù pháp quyết có bị tiết lộ ra ngoài cũng chỉ là phúc cho đại lục mà thôi. Bây giờ tất cả dân chúng đại lục đều là của mình, nếu đề cao thực lực của toàn đại lục thì cũng là chuyện tốt, nhưng đó là việc cực chẳng đã, Đoạn Vân không có ý định truyền Nanh Sói Đấu khí quyết ra toàn đại lục, dù sao khi đã gọi là Nanh Sói Đấu khí quyết, cái tên này cũng nói lên phần nào phạm vi xử dụng và được truyền bá của nó. Mặt khác, để có thể phát huy thành công uy lực của pháp quyết này thì chỉ có cách tiếp nhận chế độ huấn luyện của tướng sĩ Nanh Sói chính quy. Người khác mà tu luyện phương pháp này căn bản không có tác dụng gì nhiều.
Khi Nanh Sói tuyển quân, muốn tiến vào cánh cửa Nanh Sói một quân nhân thường phải có thực lực đạt tới cấp sáu. Sau khi trải qua mấy tháng huấn luyện đặc chủng Nanh Sói, thực lực quân nhân Nanh Sói sẽ được tăng lên rất nhiều. Sự huấn luyện vừa khoa học vừa nghiêm khắc của đặc chủng Nanh Sói khi kiến thiết quân đội cũng có những hiệu quả rất đặc thù. Ba trăm vạn Nanh Sói đại quân nếu chia đều thực lực thì đã đạt tới đại kiếm sư. Nói cách khác, thực lực Nanh Sói thấp nhất đã là cấp bảy. Trong đó tuyệt đại bộ phận Nanh Sói đều là đại kiếm sư. Còn Thiên Long và Nạp Lan Nanh Sói, hai phân bộ Nanh Sói được thành lập sớm nhất, thực lực tướng sĩ Nanh Sói đã đạt tới kiếm thánh. Dù sao nguyên thủ hai quốc gia này chính là lão bà của mình, cấp cho họ dược hoàn trị thương, làm cho tướng sĩ sau những lần tập luyện được hồi phục nhanh chóng cũng không ai dám nói mình thiên vị, nhưng cho dù Đoạn Vân có thiên vị đi nữa thì cũng không có ai dám phàn nàn kêu ca gì cả. Ở Thần điện, thực lực mười vạn tướng sĩ Nanh Sói đã đạt tới cấp tám, tướng sĩ Nanh Sói Thần điện cũng đã có gần nửa trở thành kiếm thánh.
Một ngàn sáu trăm vạn bộ đội chính quy trên đại lục thực lực tướng sĩ bình thường cũng đã đạt tới cấp năm. Phương pháp huấn luyện của Nanh Sói đặc chủng đã được các quân đoàn Trung Hoa nhanh chóng học theo. Chỉ tính riêng về thực lực từng người trong quân đội này thì không cao lắm, nhưng quân kỷ quân đội thì khỏi phải chê, do phải chịu chế độ huấn luyện trọng điểm của gia tộc. Kiến thiết quân đội, nói cách khác, chính là để họ trở thành một đội quân có tư tưởng gia tộc. Quân kỷ chính là gia tộc và phục vụ cho gia tộc. Nói trắng ra là hoàn toàn phục tùng gia tộc. Vũ khí khôi giáp của họ đều do Ải Nhân gia tộc chế tạo nhưng không phải loại tinh phẩm như những tướng sĩ Nanh Sói sử dụng, họ sử dụng vũ khí bằng thép, những vũ khí mà những quốc gia trên đại lúc trước kia không hề có được. Hơn nữa, đội quân này được trang bị không ít những vũ khí công kích từ xa như cung tên, ma tinh pháo. Rất nhiều vũ khí do Địa Tinh Trung Hoa chế tạo được trang bị cho quân đội gia tộc.
Đại lục có trên ức dân binh, trên thực tế đều là lính dự bị. Họ được huấn luyện trong những khóa huấn luyện quân sự ngắn hạn. Nếu trải qua những chương trình huấn luyện quân sự ngắn hạn này mà họ có những tiến triển rõ rệt, họ sẽ được đào tạo tiếp trong những khóa học cải tạo cao hơn. Nói cách khác, những dân binh này sẽ là thành phần dự bị cho thành viên gia tộc. Tương lại dưới tình huống thích hợp, họ sẽ được tuyên thệ gia nhập Trung Hoa gia tộc.
Trung Hoa dần dần trở thành một từ đồng nghĩa với Mông Đa Lợi Á.
Vô luận là ma thú, địa tinh, hay nhân tộc, chỉ cần trên danh nghĩa là những thế lực dưới cờ Trung Hoa đều được tên Đoạn Vân biến thái dùng một hình thức giống như Đảng phái nhanh chóng khống chế vào tay. Đảng của hắn, cũng là một đảng chuyên chế bệnh hoạn. Nói cách khác, Đoạn Vân dùng hình thức chính đảng để quản lý gia tộc, cũng không hề có cái gì gọi là dân chủ cả, vì người đứng đầu cả đại lục cũng chỉ có Đoạn Vân mà thôi.
Ngày hai mươi mốt tháng chín, Đoạn Vân phóng tầm mắt mình tới Thú Nhân đế quốc và Tinh Linh vương quốc. Bây giờ đến cả hải giới cũng đã thuộc về Đoạn Vân, hai nước nhỏ bé ở phương nam này đừng hòng mơ mộng đứng độc lập bên cạnh Trung Hoa. Thú Nhân đế quốc có tám ngàn vạn Thú Nhân, Thú Nhân đế quốc toàn dân giai binh, có thể cung cấp hơn một ngàn vạn Thú nhân võ sĩ dũng mãnh. Những võ sĩ này nếu không sớm ngày được huấn luyện quân kỷ theo kiểu các sư đoàn Trung Hoa thì đối với sự xâm lăng của Ma giới sắp tới tuyệt đối là một tai họa rất lớn. Tinh Linh vương quốc có sáu trăm vạn dân chúng Tinh Linh, họ đều là những pháp sư vĩ đại. Pháp sư là bộ đội công kích xa địch nhân tốt nhất trước khi có những phương thức công kích xa của đám Địa Tinh gia tộc chế tạo. Hơn nữa Tinh Linh cũng là nguồn cung cấp cho gia tộc rất nhiều lương thực, họ sản xuất lương thực với năng suất cao. Nói cách khác, vì Tinh Linh có thiên phú về thực vật có một không hai, đám Tinh Linh chính là những nhà khoa học về thực vật vĩ đại nhất. Tinh Linh nhất tộc mặc dù kiêu ngạo, nhưng lại rất thiện lương. Đoạn Vân dám khẳng định, chỉ cần người đứng đầu đại lục đãi ngộ tốt cho tộc Tinh Linh, cung cấp cho họ hòa bình và hoàn cảnh sống an ổn, Tinh Linh nhất tộc sau này sẽ là một chủng tộc thống trị tốt nhất.
Về phần làm sao thu phục được hai chủng tộc này, Đoạn Vân cũng đã vạch ra kế hoạch của mình. Khó khăn nhất trong việc thu phục Tinh Linh nhất tộc là vị Tinh Linh nữ thần Tina. Nhưng Tina lần trước đã bị mình đánh bại, mình có thể dùng cường thế tuyệt đối làm cho Tinh Linh nữ thần giao Tinh Linh nhất tộc cho mình. Nếu mụ đàn bà này không muốn quy thuận, Đoạn Vân sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ ra tay thu phục nữ thần này trước. Đương nhiên thu phục đây không có nghĩa là mở rộng đội ngũ hậu cung của mình, nhưng mình có nhiều thủ hạ và huynh đệ đều đang độc thân, mình ăn no rồi, không thể quên những huynh đệ cùng mình vào sinh ra tử được. Nếu Tina không muốn chủ động thần phục, sẽ gả Tinh Linh nữ thần cho hộ vệ Diệp Cô Thành của mình, hoặc là Tiểu Phi Hiệp, thậm chí Thần Long Âu Đặc Tư, chẳng có gì là không thể làm được cả. Chỉ cần chinh phục được Tinh Linh nữ thần này, vậy mình có thể thu phục sáu trăm vạn Tinh Linh dưới cờ gia tộc và lợi dụng đội ngũ Tinh Linh pháp sư cường đại trong số sáu trăm vạn này.
Về phần thu phục Thú Nhân đế quốc thì có chút đơn giản hơn.Trong tay mình đã có một trăm hai mươi siêu Thú Nhân cấp mười hai, đám Thú Nhân này tuyệt đối là những thần minh trong tâm trí đám Thú Nhân đế quốc. Thần Thú của Thú Nhân đế quốc sớm đã chết dưới tay Ma Giời trong lần Thần Ma đại chiến trước. Thú Nhân đế quốc hơn một ngàn năm nay không có Thần Thú, đột nhiên xuất hiện nhiều siêu cấp cường giả như vậy, chỉ bằng vào lực lượng Thú Nhân gia tộc cấp mười hai này cũng đủ để chế trụ toàn bộ cả Thú Nhân đế quốc. Huống chi trong tay Đoạn Vân còn có năm vạn Thú Nhân võ sĩ cấp bậc kiếm thần, và điều này dĩ nhiên là một thần thoại nữa trong mắt Thú Nhân.
Để thống nhất cả Mộng Đa Lợi Á, Đoạn Vân ra lệnh cho Tạp bài Sư đoàn, một trong số năm Thú Nhân sư đoàn, hướng về phía Thú Nhân đế quốc tiến quân, dùng uy hiếp tuyệt đối thu thập Thú Nhân đế quốc. Dùng một vạn Thú Nhân thu phục tám ngàn vạn Thú Nhân, việc này tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Trước mặt Thú Nhân kiếm thần, trước mặt một vạn Thú nhân võ sĩ trang bị tận răng, Đoạn Vân dám cam đoan, cho dù võ sĩ Thú Nhân đế quốc có dũng cảm tới đâu cũng tuyệt đối không dám nhúc nhích vũ khí. Một vạn Thú Nhân này, đi thẳng về phía trước trực tiếp công nhập Thú Nhân đế quốc.
Còn Đoạn Vân dẫn theo một đám thủ hạ chủ lực và mười Tinh Linh gia tộc thực lực đạt tới siêu giai hướng về phía Tinh Linh vương quốc tiến bước. Đối với hai thế lực này, Đoạn Vân tuyệt đối nắm chắc phần thắng
Chương 315. Tinh Linh nữ thần đích chân chính thật lực
Dịch: workman
Biên tập: Ooppss
Nguồn:TTV
CLICK: ẨN NộI DUNG
Qua truyền tống trận giữa Á Cương và Thần điện, Đoạn Vân dẫn vài đội quân chủ lực chạy tới Thần điện. Đoạn Vân thả một vạn Tạp Bài Thú Nhân tướng sĩ từ truyền tống trận ra, rồi làm một bài diễn văn hùng hồn đầy xúc động ngay trên Thần điện. Thú Nhân đại quân nghe xong bài diễn văn của hắn, hừng hực ngọn lửa 'sẵn sàng bán mạng hy sinh vì gia tộc', hướng về phía Thú Nhân đế quốc lao đi. Một vạn Thú Nhân Kiếm Thần, một thực lực tuyệt đối cường đại, mỗi một Thú nhân võ sĩ với thực lực thần cấp có thể dễ dàng bỏ túi cả hoàng đế của Thú Nhân đế quốc. Đối mặt với đại quân toàn là Thú Nhân Kiếm Thần cường hãn, Thú Nhân đế quốc không dám mà cũng không thể ngăn cản đà tiến nước lũ của đại quân này. Đội ngũ Thú Nhân Kiếm Thần cường hãn này đang trực tiếp tiến vào Thú Nhân đế quốc.
Còn Đoạn Vân chỉ huy một đám quân chủ lực khác và mười siêu giai Tinh Linh pháp sư của gia tộc trực tiếp hướng về phía Tinh Linh Sâm lâm, nhằm vào chỗ ở của Tinh Linh nữ thần cũng chính là trung tâm của Tinh Linh quốc.
Ngoài đám Tinh Linh cao thủ, Đoạn Vân còn mang theo Diệp Cô Thành nhân tộc cao thủ thực lực ở mức Đấu thần trung giai, Thần Long cường hãn Âu Đặc Tư thực lực cấp mười ba sơ giai, năm ma sủng thực lực cũng đạt tới tiểu thần, bảy Cuồng chiến sĩ thực lực hậu giai, Thần Long tọa kỵ tạm thời có thực lực hậu giai.
Một trăm hai mươi Thú Nhân gia tộc, hai mươi Ma thú gia tộc và năm mươi Thần Long được Đoạn Vân lưu lại trấn thủ ở Á Cương. Thông qua truyền tống trận, Đoạn Vân có thể trong vòng mười giây trốn vào trong Long thần giới ra hiệu lênh cho đám gia hỏa này.
Tinh Linh Sâm lâm được xưng là thiên hạ của Tinh Linh nhất tộc, có quan hệ nhất định với Ma Thú Sâm lâm ở phía Bắc, nhưng cây cối ở Tinh Linh Sâm lâm rõ ràng cao lớn hơn so với Ma Thú Sâm lâm. Ngoài ra nơi này còn có một vài chủng tộc kỳ quái chẳng hạn như thụ nhân. Đích thật là thụ nhân chính cống. Thân thể thụ nhân đã trưởng thành có hình người, không ít thụ nhân còn có thể di chuyển được, chỉ tội tướng đi hơi cứng ngắc một chút so với người bình thường.
Đoạn Vân bay lượn trên bầu trời Tinh Linh Sâm lâm, cảm thụ vẻ thanh bình bên trong Tinh Linh Sâm lâm, bất chợt bao nhiêu tham vọng bá chủ thiên hạ, cuồng bạo phân tranh nhất thời lắng xuống. Bên trong Tinh Linh Sâm lâm xinh đẹp mà thanh bình, các loại tiểu ma thú, tiểu động vật sinh sống an hòa trên mảnh đất này, tất cả đang trải qua cuộc sống vô cùng thanh thản.
- Đặc Duy Tư, ta không ngờ Tinh Linh Sâm lâm lại là một mảnh đất thanh bình như thế. Ngươi nói xem, ta có cần dùng vũ lực thu phục Tinh Linh vương quốc dưới cờ gia tộc không? Đối với Tinh Linh nhất tộc mà nói, đây có thể là một việc sai lầm.
Cảm thụ vẻ an hòa trong Tinh Linh Sâm lâm, Đoạn Vân hỏi Tinh Linh Đặc Duy Tư đang đồng hành với mình. Nam Tinh Linh gia tộc này hiện là đoàn trưởng của Tinh Linh pháp sư đoàn của gia tộc. Cấp bậc ma pháp của hắn đã đạt tới cấp mười một trung giai. Cũng như một ngàn Tinh linh pháp sư của gia tộc đã toàn bộ được Đoạn Vân đào tạo thành pháp thần. Còn chín Tinh Linh khác đi cạnh hắn đều có thực lực ở cấp mười một sơ giai. Bọn họ tự nhiên tuyệt đối trung thành với Đoạn Vân.
- Thiếu gia, Tinh Linh Sâm lâm nhìn qua bây giờ là một mảnh đất thanh bình, nhưng trước kia không phải như thế. Trước kia những nô đoàn Nhân tộc xuất hiện ở đây nhiều lắm, rất nhiều Tinh Linh đã bị họ bắt đi làm nô lệ. Hơn nữa, trước khi thiếu gia trở thành người đứng đầu đại lục, nơi này còn có binh loạn. Quân đội Thần điện luôn luôn ở bên ngoài vòng đai Tinh Linh Sâm lâm với danh nghĩa thánh chiến quấy nhiễu hoặc triển khai tiến công Tinh Linh vương quốc. Chỉ có điều, sau lần Miêu Tộc thích khách tiến hành ám sát các thế lực buôn bán nô lệ, những tập đoàn mua bán nô lệ trên đại lục đã biến mất. Khi thiếu gia trở thành người đứng đầu đại lục, thánh chiến Thần điện cũng không tồn tại nữa. Nếu là một Tinh Linh luôn suy tư trăn trở đến tương lai Tinh Linh nhất tộc của mình, ta cũng hy vọng những Tinh Linh trong Tinh Linh vương quốc từ nay về sau đều là Trung Hoa Tinh Linh. - Đặc Duy Tư cung kính giải bày suy nghĩ của mình với Đoạn Vân.
Nghe thế, Đoạn Vân rõ ràng có chút kinh ngạc:
- Ngươi nói sự an bình ở nơi này tựa như do một tay ta tạo thành hả? Mẹ kiếp, Tinh Linh nhất tộc cũng quá đáng thật.
Lúc này, Diệp Cô Thành chỉ về phía trước nói với Đoạn Vân:
- Thiếu gia, phía trước là đế đô của Tinh Linh rồi. Đám Tinh Linh tựa hồ không hoan nghênh chúng ta.
- Lão Đại, ngươi xem, họ có thể làm cho những cái cây cử động, xem tới xem lui không giống như đang thủ thành?
Tiểu Phi Hiệp chỉ vào mấy cái cây đại thụ cao lớn kỳ quái.
Đặc Duy Tư nhìn nhìn phía trước rồi nói:
- Đó là chiến tranh chi thụ (cây chiến tranh) của Tinh Linh nhất tộc. Chiến tranh chi thụ đích thật là khí giới thủ thành của Tinh Linh nhất tộc, tác dụng của nó hơi giống như đại pháo của Địa Tinh gia tộc phát minh ra, nhưng uy lực thua xa ma tinh đại pháo. Nhưng trước khi ma tinh đại pháo xuất hiện, đích thật đây là một vũ khí chiến tranh không tệ.
- Thiếu gia, Tinh Linh nữ thần Tina xuất hiện rồi, ồ thiếu gia, thực lực của mụ này so với lần trước thì mạnh hơn rất nhiều. - Diệp Cô Thành cau mày nói.
Nhìn Tinh Linh nữ thần đang bay tới, trên mặt Đoạn Vân cũng xuất hiện vẻ mặt không vui. Bởi vì thông qua cảm giác năng lượng, Đoạn Vân phát hiện ra thực lực của Tina so với Lực Thiên sứ hậu giai Gabriel còn mạnh hơn. Xem ra lần trước nhẹ dạ buông tha cho mụ đàn bà này quả là một sai lầm rất lớn.
Kết hợp với những tin tức gần đây nhất, và liên tưởng tới chức vụ của Tinh Linh nữ thần, Đoạn Vân cơ bản cũng hiểu được một chút. Tinh Linh nữ thần Tina khẳng định là cấp bậc Chân Thần. Về phần lần trước vì sao thực lực của nàng chỉ là một Đấu thần sơ giai nho nhỏ thì rất có thể có liên quan đến việc nàng vừa mới từ Ma giới trở về. Hơn nữa, lần trước kỹ năng chiến đấu của nàng căn bản không phải là kỹ năng của Tinh Linh nữ thần trong truyền thuyết. Lần trước Tinh Linh nữ thần thi triển kỹ năng chiến đấu tựa hồ toàn là những vong linh khôi lỗi ma pháp ở giữa nhân giới và địa ngục, triệu hoán linh hồn, tạo thành tượng đá khổng lồ, mấy thứ này tuyệt đối không phải là kỹ năng chiến đấu chính thức của Tinh Linh nữ thần. Cây cung của Tinh Linh nữ thần trong truyền thuyết cũng không có xuất hiện, mà pháp trượng của Tinh Linh nữ thần cũng không phát huy được thực lực của nó.
Nói cách khác, Đoạn Vân đã khơi khơi lãng phí một cơ hội có thể thành công khống chế Tinh Linh nữ thần.
- Đoạn Vân đại nhân, đã lâu không gặp.
Thanh âm mềm mại của Tina vang vọng khắp bầu trời Tinh Linh Sâm lâm. Cây cối phối hợp với giọng nói ngọt ngào đó, cúi chào Tinh Linh nữ thần, chim muông trên cây dùng những tiếng hót hay nhất của chúng hưởng ứng.
Cảm nhận được sự thay đổi của Tinh Linh nữ thần, Đoạn Vân lạnh lùng nói:
- Nữ thần đại nhân khỏe mạnh. Không ngờ Tinh Linh Sâm lâm mà ta ngưỡng mộ đã lâu lại là một mảnh đất an bình và hài hòa như thế, hôm nay, thật sự là làm cho ta mở rộng tầm mắt.
- Đoạn Vân đại nhân hôm nay đột nhiên giá lâm, chẳng biết là có chuyện gì.
Khi nói những lời này, Tina tỏ vẻ giật mình nhìn mười đại Tinh Linh gia tộc phía sau Đoạn Vân, trong ánh mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc khó hiểu.
Đoạn Vân cười cười, một lần nữa nhìn quanh Tinh Linh đế đô tuyệt vời rồi nói:
- Nữ thần đại nhân, lần trước ta nói rồi, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho Tinh Linh vương quốc đâu. Hôm nay đến đây là muốn mời Tinh Linh vương quốc gia nhập vào Trung Hoa gia tộc của ta. Nữ thần đại nhân xin đừng ngắt lời ta nói. Như mọi người đều biết, bộ tộc Trung Hoa của ta là một gia tộc cường đại đã áp đảo mọi quốc gia trên đại lục. Lúc này, nhân tộc trên đại lục đã là ta dân chúng của Trung Hoa gia tộc. Địa Tinh bộ tộc cũng đã gia nhập vào trong Trung Hoa gia tộc. Đến cả Man Tộc Bắc cương cũng đã thành lập quốc gia với tên nước là Mông Cổ. Nói cách khác, cả Mộng Đa Lợi Á, ngoại trừ Tinh Linh vương vuốc và Thú Nhân đế quốc ở phía nam, đều đã là cơ nghiệp của Trung Hoa gia tộc. Bộ tộc Trung Hoa của ta cường đại, biên giới trải rộng, dân chúng giàu có sung túc. Đây là chứng minh trực tiếp nhất. Bây giờ nhân tộc dĩ nhiên đã cường đại. Tinh Linh nhất tộc các ngươi nếu không muốn sau này phải làm nô lệ cho nhân tộc thì cũng chỉ còn có một con đường.
- Đoạn Vân đại nhân tựa hồ rất tự tin về thực lực gia tộc mình nhỉ.
Khi Tina nói những lời này, rõ ràng lộ ra vài tia uy hiếp.
Nghe thế, ánh mắt Đoạn Vân tỏ vẻ bất thiện nhìn nhìn Tina trước mắt rồi lạnh lùng nói:
- Nữ thần đại nhân. Trung Hoa gia tộc ta đích thật là rất cường đại. Trung Hoa gia tộc ta sở dĩ có thể có cơ nghiệp hôm nay không chỉ dựa vào vũ lực cường hãn. Trung Hoa gia tộc ta có khoa học vượt hẳn trình độ chung của đại lục. Nói cách khác, dưới sự lãnh đạo của Trung Hoa gia tộc, các nước trên đại lục từ việc luôn không ổn định, kinh tế trì trệ, chuyển mình thành giàu mạnh, góp phần làm cho lục địa đang trên đà ổn định và phồn vinh. Nhìn chung, bộ tộc Trung Hoa của ta làm cho cả Mộng Đa Lợi Á phú cường và an bình.
- Tư tưởng? Khoa kọc? Xin hỏi Đoạn Vân đại nhân, hai thứ này đến tột cùng có gì hữu dụng?
Tina rõ ràng bị hai từ này của Đoạn Vân làm cho hồ đồ. Trong tự điển của nàng làm gì có những từ ngữ hiện đại thế này. Xuyên suốt cả chiều dài lịch sử của đại lục, nàng chứng kiến Mộng Đa Lợi Á một mạch đi theo một con đường mà thời đại tiền sử phát đạt hơn nhiều so với thời đại hiện tại. Bởi vì lúc đó có rất nhiều người tu luyện có thực lực cường hãn, thực lực mà người hiện đại không thể tưởng tượng được.
- Nữ thần đại nhân, ý nghĩ của các vị thần các ngươi đã không theo kịp dòng chảy thời đại rồi. Ta nghĩ, các ngươi sở dĩ phải triệt ly khỏi khối đại lục này, một trong những lý do có thể là vì giá trị lợi dụng của các ngươi đối với đại lục không còn nhiều, các ngươi dĩ nhiên trở thành một gánh nặng cho đại lục. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, Trung Hoa gia tộc ta tương lại sẽ trở thành lãnh đạo ở đại lục, chỉ huy dân chúng đại lục đi đến văn minh. Về phần khoa học kỹ thuật, ngươi có thể nhìn vào sự quật khởi và cường đại của Trung Hoa Địa Tinh vương quốc thì biết.
Nói thật, Đoạn Vân cũng không hiểu lắm về tiến bộ xã hội và phát triển khoa học. Dù sao hắn chỉ là một sinh viên trường thuốc, tuy nói ngoại khóa cũng học tập không ít phương diện khác, nhưng dù sao hắn chỉ là một người học y, không phải là nhà xã hội học hoặc nhà sử học. Hắn có thể nói có đạo lý, nhưng cũng đến thế thôi. Còn sự phát triển khoa kỹ của bộ tộc Địa Tinh thì Đoạn Vân bảo họ phải phát hiện những trí tuệ mới, phải phát minh ra những thứ hay. Hắn chỉ đơn thuần nói cho Địa Tinh những gì phải làm, về phần vấn đề làm như thế nào, thì Đoạn Vân bó tay và không quan tâm, tất cả đều để cho Địa Tinh tự mày mò.
- Đoạn Vân đại nhân, tựa hồ ngươi nói rất có đạo lý. Nhưng Tinh Linh nhất tộc ta là một chủng tộc thiện lương, chúng ta không thích chiến tranh và tranh đấu, chúng ta chỉ muốn một cuộc sống an bình. Do đó, Đoạn Vân đại nhân, ngài có thể buông tha cho Tinh Linh nhất tộc nhược tiểu này không? Dù sao Tinh Linh nhược tiểu chúng ta cũng sẽ không cản trở đường đi của Đoạn Vân đại nhân mà.
Khi nói những lời này, Tina một mực tỏ vẻ nhỏ yếu, nhưng ánh mắt thì muốn cho Đoạn Vân biết khó mà lui. Nàng muốn cho Đoạn Vân biết rằng, "Diễm" hôm nay đã không còn là "Diễm" của hai tháng trước nữa rồi.
Nghe thế, ánh mắt Đoạn Vân lóe ra tia bất thiện. Đứng thẳng người lên, Đoạn Vân nói vẻ uy nghiêm:
- Tina, Tinh Linh nhất tộc đồng dạng vẫn có thể sinh tồn và phát triển dưới sự che chở của Trung Hoa gia tộc. Ngươi đừng tưởng dùng ngữ khí này để ngăn cản ta, Đoạn Vân ta quyết định muốn làm chuyện gì, ta nhất định phải làm được. Hôm nay, nếu ngươi không muốn hòa bình quy thuận thì vậy xin lỗi rồi. Đối mặt với một thế lực không muốn quy thuận, Đoạn Vân ta chỉ có một cách là nhất nhất đồ lục. Nhưng ngươi có thể yên tâm, Tinh Linh nhất tộc sẽ không bị mất đi đâu. Ba mươi vạn Tinh Linh ở bộ tộc Trung Hoa của ta tương lại sẽ là chủng tộc Tinh Linh nhất tộc, trường tồn vô hạn.
- Đoạn Vân, hôm nay ngươi cuối cùng cũng lộ ra dã tâm với Tinh Linh nhất tộc. Nhưng ngươi chớ quên, ta là Tinh Linh nữ thần, ngươi tưởng là hôm nay ngươi có thực lực đối phó với ta sao?
- Thấy Đoạn Vân nói đến mức này, Tina cũng không thèm khách khí nữa.
Nhìn vị nữ thần xinh đẹp có chút quá phận trước mắt, Đoạn Vân cười cười, nói vẻ bất cần:
- Thực lực nữ thần đại nhân so với trước đây đích thật đã tăng lên không ít. Nhưng ngươi tựa hồ còn chưa hoàn toàn đạt được trạng thái thực lực mạnh nhất của mình. Thực lực ngươi trước kia cao đến đâu? Chủ Thần? Không thể nào. Ngươi hẳn là một Chân Thần. Hai tháng trước, ngươi là một Chân thần, vì sao chỉ có thực lực Đấu thần thôi? Ồ, để ta đoán nhé. Tinh Linh nữ thần vĩ đại vì đến Ma giới làm vài việc, không thể không tự cầm cố Tinh Linh thần lực của mình lại. Nói cách khác, lần trước ngươi vừa mới từ Ma giới trở về, thực lực tự nhiên không thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng bây giờ thực lực của ngươi hẳn cũng chưa khôi phục hoàn toàn. Thực lực Đấu thần đỉnh giai, hừ, không tệ, phỏng chừng để cho ngươi nhàn hạ hai mươi ngày nữa ngươi nhất định có thể khôi phục tới thực lực Chân Thần. Tina, ngươi nói xem, ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa không?
- Ngươi quả nhiên không đơn giản, lại có thể biết được hệ thống vũ lực Thần giới. Đoạn Vân, cho dù ngươi có thể dò xét được thực lực của ta thì sao? Hai tháng trước, thực lực trong tay ngươi có thể nói là rất mạnh, nhưng các ngươi đến cả cao thủ cấp bậc Đấu thần cũng không có lấy một người. Lúc này cho dù là ta chưa khôi phục tới Chân Thần trung giai, chỉ bằng vào thực lực Đấu thần đỉnh giai cũng có thể chống lại ngươi. Ta vốn không muốn đối địch với ngươi, nhưng ngươi là người cuồng vọng, quá mức cuồng vọng.
Thấy Đoạn Vân hiểu rõ thực lực của mình như thế, Tina cảm thấy giật mình. Nhưng nàng vẫn cho rằng, Đoạn Vân hôm nay không có khả năng đối phó được với mình. Dù sao nơi này vẫn là Tinh Linh Sâm lâm của mình, mà thực lực của mình lúc này cũng đã đạt tới Đấu thần đỉnh giai rồi.
Chương 316: Nữ thần,cấp nhĩ giới thiệu nam bằng hữu hảo bất hảo
Dịch: workman
Biên tập: hoakylan154
Nguồn: www.tangthuvien.com
Muốn dụ dỗ cũng chẳng xong
Đoạn Vân lại tự lấy tròng mà đeo
Gắng cởi nút buộc đã đeo
Đoạn Vân giới thiệu người theo nữ thần.
Thấy sự uy hiếp của Tinh Linh nữ thần Tina, Đoạn Vân cười nói :
- Ta không hiểu vì sao ngươi cố ý không chịu gia nhập bộ tộc Trung Hoa của ta? Phải biết rằng, nếu Tinh Linh nhất tộc quy thuận dưới lá cờ Trung Hoa gia tộc của ta thì có thể làm đại lục phát triển tới một giai đoạn mới. Hơn nữa, việc này cũng ảnh hưởng đến vận mệnh tương lai của sáu trăm vạn Tinh Linh sau này . Chỉ cần Tinh Linh được gắn thêm cái tên Trung Hoa thì người trên đại lục sẽ không bắt Tinh Linh nữa. Còn các ngươi cũng có thể quang minh chính đại xuất hiện giữa ban ngày ở bất kỳ nơi nào .
- Đoạn Vân, ngươi muốn biết thật sao? Nói thật, nếu Tinh Linh nhất tộc gia nhập vào Trung Hoa của ngươi, vậy Tinh Linh nhất tộc sẽ không còn địch nhân trên đại lục nữa. Nói cách khác, thời đại hòa bình của Tinh Linh nhất tộc cũng sẽ tới . Nhưng ta biết, chỉ cần gia nhập vào bộ tộc Trung Hoa, Tinh Linh nhất tộc chúng ta sẽ bị cuốn vào vòng nước xoáy lớn hơn nữa. Phải biết rằng, ngươi không có được sự ủng hộ của chư thần dành cho người đứng đầu đại lục. Nói cách khác, ngươi là một thế lực mà thần không chấp nhận . Địch nhân của ngươi sau này sẽ rất nhiều. Bởi vì ngươi muốn đối mặt với cả Thần giới . Còn với thực lực của ngươi bây giờ, ngươi căn bản không có khả năng chống lại Thần giới cường đại .
Tinh Linh nữ thần nói vẻ nghiêm túc. Việc này thì Đoạn Vân rất hiểu . Nhưng sở dĩ Đoạn Vân nhất định không tha Tinh Linh nhất tộc cũng chính vì việc này. Tinh Linh nhất tộc là một thế lực rất có tiềm lực. Chỉ cần phát triển tốt, Tinh Linh nhất tộc tương lai sẽ là một thế lực lớn giúp mình tranh bá với Thần giới sau này. Nói cách khác, nếu không có sự uy hiếp của Thần giới sau này, Đoạn Vân có thể để cho chủng tộc kiêu ngạo tự đại nhưng cũng rất thiện lương đó ở nguyên trong cái xó xỉnh thâm sơn cùng cốc này mà an hưởng cuộc sống .
Nghe Tinh Linh nữ thần đã nói trắng ra như thế, Đoạn Vân lạnh lùng nói :
- Tina, vô luận ngươi nói như thế nào, ta vẫn phải thu được Tinh Linh nhất tộc .
- Đoạn Vân, ta sẽ không cho ngươi kéo Tinh Linh nhất tộc chết chìm với ngươi đâu .
Tina vung thanh pháp trượng, làm ra một động tác phòng thủ của ma pháp sư .
- Tina, ngươi chỉ là một người đàn bà, mà Đoạn Vân ta không muốn đánh nhau với đàn bà . Chúng ta đổi phương thức đi. Cứ đánh tới đánh lui cũng không có gì hay ho .
Nhìn tư thế Tinh Linh nữ thần như muốn đại chiến mấy trăm hiệp, Đoạn Vân đích xác hơi khó chịu. Một người đàn bà, làm gì mà thích đánh nhau đến thế chứ ?
- Đoạn Vân, ngươi không sợ ta đó chứ ?
Tina mắng xéo một câu làm Đoạn Vân gần như nổi điên.
- Được....được! Coi như ta sợ ngươi đi . Tina! Ngươi không muốn đánh đến mức người sống ta chết đó chứ? Ở A Nhĩ Ti Tư của ta có ba mươi vạn Tinh Linh, còn Tinh Linh Sâm lâm các ngươi có sáu trăm vạn Tinh Linh tộc dân. Để chứng minh thực lực bộ tộc Trung Hoa, ta sẽ cho quyền đấu. Bên thắng lợi sẽ là thống soái đảm nhiệm Tinh Linh toàn tộc . Nói cách khác, nếu Trung Hoa Tinh Linh may mắn thắng lợi, vậy thì Tinh Linh nhất tộc phải tuyên bố gia nhập bộ tộc Trung Hoa của ta một cách vô điều kiện. Còn nếu chúng ta thua thì coi như hôm nay ta không tới đây .
- Đoạn Vân! Theo ta được biết, trong số ba mươi vạn tộc dân Tinh Linh ở A Nhĩ Ti Tư, đến cả thánh ma đạo bình thường cũng rất ít. Ngươi làm sao để cho họ chống lại nước Tinh Linh cho được ?
Tina căn bản không rõ Đoạn Vân đang muốn làm gì. Theo nàng, vô luận là hoàn cảnh tu luyện hay phương pháp tu luyện, Tinh Linh tộc dân lạc loài này đều không thể so được với những Tinh Linh sống ở nước Tinh Linh được .
- Trước kia thực lực các nàng hơi yếu. Chỉ cần là dân chúng thuộc bộ tộc Trung Hoa của ta, đều được hưởng những đặc quyền mà bất luận kẻ nào cũng không thể có được. Ngươi yên tâm, thực lực của họ sớm đã không như cũ nữa đâu. Họ có thực lực tuyệt đối đủ sức chống lại Tinh Linh Vương Quốc . Cho dù có phải tiến hành chủng tộc đại chiến, ta nghĩ Trung Hoa Tinh Linh nhất tộc cũng có thể chống lại các ngươi .
- Được.... Đoạn Vân! ta đồng ý với đề nghị của ngươi . Nhưng nếu để cho họ tiến hành chủng tộc đại chiến thì sẽ khó tránh khỏi làm cho sinh linh đồ thán. Hơn nữa, Tinh Linh là chủng tộc thiện lương. Tinh Linh tộc dân cho dù đối với địch nhân hung ác nhất cũng sẽ không đành lòng xuống tay, huống chi là tộc dân mình. Họ căn bản không thể giơ dao lên giết người mình đâu .
- Tốt lắm. Đúng lúc hôm nay ta dẫn theo mười tên Tinh Linh gia tộc đến đây .
Nói rồi, Đoạn Vân ra hiệu cho mười tên Tinh Linh gia tộc phía sau mình .
Nhưng khi mười tên gia tộc Tinh Linh xuất hiện trước người Đoạn Vân, ánh mắt của Tinh Linh nữ thần đột nhiên bừng bừng lửa giận :
- Các ngươi dám phản bội ta .
Lúc này, Tinh Linh gia tộc Đặc Duy Tư không hề nhu nhược nói với Tina :
- Nữ thần đại nhân, thân là Trung Hoa Tinh Linh, chúng ta chỉ trung thành với gia tộc. Đối với Tinh Linh thần, chúng ta chỉ có thể có tôn kính nhất định . Thiếu gia từng nói qua, Tinh Linh nữ thần chỉ là một Tinh Linh có thực lực cường hãn thôi .
- Tina, đây là mười đại cao thủ ta phái ra, mười đại cao thủ Tinh Linh nhất tộc của Trung Hoa . Ngươi cũng đưa ra cao thủ của ngươi đi .
Không để ý đến đến sự phẫn nộ của Tinh Linh nữ thần, Đoạn Vân chỉ vào mười đại gia tộc Tinh Linh trước người mình nói .
Dùng ánh mắt rất bất thiện nhìn nhìn Đoạn Vân, Tinh Linh nữ thần lúc này thét lên :
- Mười đại Thần Thị (người hầu của thần).
Một tiếng ra lệnh, mười vị Tinh Linh lúc này động thân đứng ra trước mặt nữ thần. Họ vừa hiện ra, Đoạn Vân lúc này choáng váng muốn xỉu . Mẹ kiếp, toàn bộ đều là siêu Tinh Linh thực lực cấp mười hai trung giai .
- Tina! Ngươi làm thế này không đúng rồi. Chúng ta để hai khối Tinh Linh tộc dân tiến hành chiến đấu, đâu có nói là ngươi và ta cũng tham gia. Ngươi cho Thần Thị của ngươi nghênh chiến với Tinh Linh bình thường của bộ tộc Trung Hoa của ta, việc xem ra hơi quá đáng đó .
Hừ, làm sao ta không nghĩ tới điểm này chứ? Lần trước, Tinh Linh nữ thần có thể chia ra lực lượng triệu hoán những tượng đá khổng lồ. Lúc này, mụ đàn bà này cũng đồng dạng có thể đem lực lượng chia cho những Tinh Linh này . Nhưng Đoạn Vân nghĩ mãi mà không rõ, thân thể của Tinh Linh làm sao có thể thừa nhận được năng lượng cường đại như vậy? Chẳng lẽ không bị nổ ra sao ?
- Đoạn Vân, mười người này là mười Thần Thị gần đây ta mới phát triển từ Tinh Linh nhất tộc. Các nàng đều là Tinh Linh của Tinh Linh Vương Quốc. Cho các nàng xuất chiến, có gì không thể chứ ?
Nói xong, trên mặt Tinh Linh nữ thần xuất hiện vẻ rất đắc ý .
Nhìn nhìn mười Tinh Linh gia tộc của mình, Đoạn Vân trực tiếp không nói gì . Hừ, trận chiến này còn gì mà đánh nữa? Thực lực của Đặc Duy Tư cũng chỉ cấp mười một trung giai, còn chín người khác thực lực chỉ ở mức cấp mười một sơ giai . Mẹ kiếp, chỉ tự trách mình không quan tâm tới nhóm vũ lực Tinh Linh của gia tộc. Phải biết rằng, đây là mười Tinh Linh tham gia sớm nhất vào gia tộc. Nếu sớm bồi dưỡng trọng điểm cho họ thì cũng sẽ chẳng khác gì Thú nhân võ sĩ của gia tộc, đều đã trở thành chung cực cường giả cấp mười hai rồi .
Cắn chặt răng. Đoạn Vân nói rất bất lực :
- Trận chiến này, chúng ta ...
- Thiếu gia, trận chiến này chúng ta nguyện ý xuất chiến .
Đặc Duy Tư dùng một loại ánh mắt rất khinh bỉ nhìn Tina, người đã từng là thần của hắn .
- Cái gì? Bỏ đi, các nàng đều là cường giả cấp mười hai trung giai, mặc dù năng lượng của các nàng không ổn định lắm, nhưng họ đều có lực lượng cấp mười hai, không phải là loại các ngươi có khả năng thừa nhận được .
Đoạn Vân nói nhỏ với Đặc Duy Tư. Nói thật, làm như vậy cũng quá uất ức. Mụ đàn bà này quá ghê tởm . Nhất định phải tìm cách bắt mụ, sau đó QJ mụ đàn bà làm cho bổn thiếu gia phải đau đầu .
- Thiếu gia, trận chiến này chúng ta nhất định thỉnh cầu xuất chiến . Nhưng thiếu gia, ta mong ngài có thể nhờ người trong gia tộc sắp xếp đưa tới đây cung của Tinh Linh thần mới được chế tạo .
Đặc Duy Tư lại một lần nữa xin Đoạn Vân quyết chiến .
Vừa nghe tới cung Tinh Linh thần, khóe miệng Đoạn Vân lúc này lộ ra tiếu ý . Hừ, làm sao mình lại quên cái này chứ . Cung Tinh Linh thần, kỳ thật không phải là cung mà là một thần khí ngoại hình hơi giống mũi tên. Tài liệu chế tạo ra cung Tinh Linh thần toàn là xương cốt và gân của Long thần Tạp Tây Cách Nhĩ . Hơn nữa, mỗi cung Tinh Linh thần đều được những Địa Tinh công tượng gia tộc khắc lên rất nhiều ma pháp trận. Hơn nữa, họ còn một cải tiến thành công hữu ích nữa là đưa trang bị trữ vật không gian ma pháp gắn vào bên trong. Nói cách khác, cung Tinh Linh thần nhìn qua rất giống mũi tên bình thường nhưng ở trong chứa cả một khoảng không, kích cỡ chính thức của nó gần như một gian phòng mười mét vuông .
Nhưng, vì nguyên liệu hạn chế, loại cung Tinh Linh thần có lực tàn phá rất mạnh này chỉ được chế tạo có hai mươi cái thôi . Dù sao, vũ khí cường hãn như vậy cũng cần phải có rất nhiều ma tinh cung cấp ma lực .
Nghĩ vậy, Đoạn Vân đưa mười đại Tinh Linh thu vào Long thần giới, để cho họ trực tiếp thông qua truyền tống trận trở lại Á Cương .
- Tina, phiền ngươi chờ một chút, mười Trung Hoa gia tộc đại Tinh Linh của ta muốn đi đổi quần áo . Yên tâm, sẽ không lâu đâu, chỉ cần mười phút là được .
Nhìn Tina đứng đối diên đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, Đoạn Vân lạnh lùng nói .
- Đoạn Vân, ngươi muốn làm gì? Ngươi tưởng rằng để cho họ vào Long thần giới trong tay ngươi thì sau khi họ trở ra lại có thể có năng lực đối kháng với mười đại Thần Thị của ta sao? Ngươi đừng có nhố nhăng như vậy ?
Tina tỏ ra rất khó hiểu về hành động của Đoạn Vân .
Cười cười, Đoạn Vân nói :
- Đợi chút nữa sẽ biết . Được rồi! Tina, ngươi hẳn là chưa lập gia đình hả? Như vậy đi, ta giới thiệu cho ngươi vài người nhé.
- Đoạn Vân, ngươi có ý gì ?
Không để ý đến sự phẫn nộ của Tina, Đoạn Vân nhìn lướt qua đám thủ hạ của mình, chỉ vào Tiểu Phi Hiệp nói :
- Vị này là Tiểu Phi Hiệp, Hoàng đế của tất cả loài biết bay trên đại lục. Bây giờ trên đại lục, bất kỳ loại nào biết bay đều thuộc sự quản lý của hắn . Như thế nào, tiểu tử này nhìn qua cũng được đó chứ .
- Đúng. Được lắm, đức hạnh chẳng kém gì ngươi . Không biết lớn nhỏ .
Tina trợn mắt, ánh mắt lườm hắn căm giận.
Thấy Tinh Linh nữ thần không có hứng thú với Tiểu Phi Hiệp, Đoạn Vân chỉ chỉ vào Đạt Nhĩ Ba và Đạt Nhĩ Khắc, nói :
- Hai đại hắc long này là những nhân vật rất dũng mãnh. Ngươi có thể tìm được ở họ cảm giác an toàn . Như thế nào, không có hứng thú à? Mà thôi, hai người này đã kết hôn rồi . Vị này, Ngưu Ma Vương đại ca, ngưu nhân siêu cường . Mặc dù đầu óc không nhanh nhẹn lắm, nhưng được cái trung hậu thành thật, tuyệt đối sẽ không lừa dối ngươi . Chỉ cần ngươi gả cho hắn, cũng coi như gả cho một con trâu không biết than không biết oán. Ngưu Ma Vương cũng không lớn tuổi, chỉ có thể xem như một con nghé nhỏ . Không muốn hả? Không thích ăn cỏ non à . Được, giới thiệu cho ngươi một người tính tình trầm ổn là Âu Đặc Tư nhé? Thần Long Âu Đặc Tư thực lực tuyệt đối cường hãn. Tuy hắn đã qua một lần đò nhưng không sao đâu. Hắn bây giờ đang độc thân. Còn có thể cho ngươi hai người con thực lực cường hãn lại vô cùng hiếu thuận miễn phí nữa ......
- Đoạn Vân, nếu ngươi còn nói linh tinh ta sẽ không khách khí với ngươi nữa.
Tina phẫn nộ nói .
Cười cười vẻ bất cần, Đoạn Vân nói tiếp :
- Không muốn thì thôi . Nhưng chịu khó kiên nhẫn một chút, còn có hai vị nữa . Vị này là Pháp Lạp Kì đại nhân - Cuồng chiến sĩ, nam nhân uy mãnh nhất toàn đại lục . Ta dám nói, trên thế giới này rốt cuộc không tìm thấy người nào mạnh hơn hắn cả . Đàn bà các ngươi không phải đều thích mãnh nam hay sao? Như thế nào, nghĩ kỹ rồi hả? Được rồi, còn có vị này nữa, Diệp Cô Thành đại nhân, là người bảo vệ chung cực của ta . Thực lực không hề nghi vấn, lần trước ngươi đã thấy một kiếm tuyệt đẹp hoa mỹ của hắn rồi đó .
Tina không thèm đếm xỉa gì đến Đoạn Vân nữa .
- Xỉu, không vừa mắt người nào sao? Chắc ngươi không coi trọng ta đó chứ? Ta nói cho ngươi biết, ta có rất nhiều lão bà rồi. Tinh Linh các ngươi không phải luôn luôn nói về tình yêu thủy chung sao? Nói rõ với ngươi, hai chúng ta không thể sống với nhau được. Ta không phải là một nam nhân tốt, ngươi không thể thích ta đâu . Nếu hai người chúng ta yêu nhau thật thì sẽ có khó khăn rất lớn .
Đoạn Vân càng nói càng đi xa . Nhưng hắn nói như vậy cũng làm cho Tinh Linh nữ thần dở khóc dở cười . Còn năm ma sủng của hắn, thiếu chút nữa ói ra .
Sau vài phút Đoạn Vân xổ ra một tràng ở đây, mười đại Tinh Linh gia tộc xuất hiện trong Long thần giới. Xuất hiện lần này còn có luyện kim pháp thần Lai Bố Ni Tư và bốn vị Địa Tinh công trình sư.
Lúc này, trang bị của mười đại Tinh Linh, thật sự đã thay đổi hoàn toàn, so với những gì Đoạn Vân tưởng tượng thì còn khoa trương hơn nhiều .
Chương 317: Tân hình khốc trang bị
Dịch: workman
Biên tập: hoakylan154
Nguồn: www.tangthuvien.com
Thoạt trông cũng chẳng có chi
Trung Hoa nộ hống có gì ở trong?
Mười ba bị bắn cũng xong
Đừng mong mà tránh hay hòng còn nguyên
Mười Tinh Linh gia tộc, ai nấy đều đã thay đổi quần áo . Cái nhìn đầu tiên, đó là những bộ lục sắc chiến y bó sát người. Vài nữ Tinh Linh trong đó khi mặc chiến y bó sát người lộ ra vóc người tuyệt đẹp, thể hiện vẻ hấp dẫn vạn phần. Toàn là những vóc dáng giết người, cộng với khuôn mặt Tinh Linh tuyệt sắc . Chân họ mang một đôi hài chẳng biết dùng nguyên liệu gì chế tạo ra. Cặp hài đó không đơn giản chỉ trông xinh đẹp mà thôi. Thông qua một phen dò xét, Đoạn Vân phát hiện ra cặp hài đó có tác dụng phi hành nhất định, phỏng chừng lợi dụng phong hệ ma pháp. Cái làm cho Đoạn Vân hơi ngạc nhiên là cặp mắt kính của họ. Đoạn Vân phỏng chừng nó dùng thủy tinh làm ra, nhìn qua thật sự trông rất quái dị . Trong tay họ cầm Cung Tinh Linh thần, phía sau lưng có một ống tên chứa hai mươi mũi tên .
- Thiếu gia, vừa nghe Tinh Linh gia tộc gặp phải cường địch, ta lập tức đưa cho họ mấy thứ này. Ngài trông có đẹp không ?
Lai Bố Ni Tư chỉ vào mười đại Tinh Linh gia tộc, nói vẻ tự hào .
Nhìn nhìn hình dáng của Tinh Linh gia tộc, Đoạn Vân dùng một loại ánh mắt vẻ tức giận nhìn Lai Bố Ni Tư, nói vẻ trách móc :
- Lão đầu, ngươi quá không thật thà. Nghiên cứu chế tạo ra một món trang bị ngon lành như vậy mà không để cho ta một bộ . Mặc dù ta chỉ là một lĩnh chủ rất xuề xòa, nhưng cũng cần phải biết tình hình chứ, làm sao không báo cho ta biết .
- Việc này... Thiếu gia! Trang bị này ta vừa mới nghiên cứu chế tạo ra mấy ngày gần đây, còn đang ở trong giai đoạn nghiên cứu mà. Đây là mấy chế phẩm đầu tiên chưa được hoàn chỉnh lắm đâu . Ta vốn định vài ngày nữa mới báo cho ngài . - Lai Bố Ni Tư cười nói .
Cười cười, Đoạn Vân nói :
- Được! Trước mặt là Tinh Linh nữ thần, ngươi trước hết giới thiệu một chút về những trang bị này đi .
Nhìn người đàn bà đối diện, Lai Bố Ni Tư lạnh lùng vái một lễ, nói :
- Tiểu lão đầu Lai Bố Ni Tư ra mắt nữ thần đại nhân .
Nói xong Lai Bố Ni Tư như không coi nữ thần đại nhân vào đâu nữa.
Chỉ vào một chiến giáp của Tinh Linh, Lai Bố Ni Tư giới thiệu :
- Thiếu gia, ngài xem cái mắt kính này. Đây là loại mắt kính nhìn xuyên do Địa Tinh gia tộc nghiên cứu chế tạo ra .
- Hả? Ngươi tha cho ta đi, cái gì mà nhìn xuyên chứ ?
Vừa nghe thế, Đoạn Vân lúc này choáng váng muốn xỉu. Lai Bố Ni Tư cầm một mắt kính đưa cho Đoạn Vân. Đoạn Vân sau đó cũng hiểu được ngay. Món đồ này, đích thật là có thể nhìn xuyên, nhưng chỉ là công năng nhìn thấu được trình độ ma lực mà thôi . Nói cách khác, món đồ này có thể dò xét được vị trí của cao thủ trên mặt đất . Nó dùng để đối phó với ảo ảnh rất tốt .
- Cũng không tệ. Lão đầu, cái này dùng tài liệu gì làm ra thế ?
Cầm cái kính có công năng dò xét ma lực, Đoạn Vân hỏi Lai Bố Ni Tư vẻ tò mò .
- Thiếu gia! Cái này dùng ma tinh quáng thạch tinh thuần nhất chế tạo ra đó .
- Ma tinh quáng thạch? - Đoạn Vân hỏi lại vẻ khó hiểu .
- Đúng vậy . Trước kia chúng ta coi ma tinh chỉ là mấy cái tinh hạch của ma thú mà thôi, đây là nhận thức không hợp lý . Ta đề nghị, ở ma pháp giới, tinh hạch của ma thú được gọi là ma hạch. Còn ma tinh, phải là ma tinh quáng thạch. Chúng ta tìm được Ma tinh quáng thạch thông qua thăm dò ma lực trong những tầng đất rất sâu . Tính chất của Ma tinh quáng thạch hơi giống ma hạch. Nhưng nó cũng giống như quáng thạch bình thường, xếp thành những vỉ như các loại mỏ khác . Thiếu gia, việc phát hiện ra ma tinh quáng làm cho chúng ta thành công giải quyết vấn đề khan hiếm ma hạch . Nói cách khác, sau này Địa Tinh đại pháo của chúng ta không còn phải lo về số lượng đạn nữa .
- Ta còn tưởng pha chế vài thành phần thủy tinh để làm ra mấy phiến thủy tinh màu chứ . Được rồi, ngươi đừng nói là cái lục sắc chiến y này chỉ làm ra cho đẹp thôi nhé.
- Pha chế thêm thành phần? Thủy tinh màu? Thiếu gia, ngươi thật sự là một thiên tài . Ta nghĩ, chúng ta có thể thông qua việc cho thêm bột ma tinh vào thủy tinh để chế tạo loại mắt kính nhìn xuyên này .
Lai Bố Ni Tư tỏ vẻ vô cùng hưng phấn .
- Sản xuất nhiều mắt kính xuyên thấu để làm gì? Bán à? Gia tộc thiếu tiền lắm sao? Hơn nữa, đây là vấn đề chuyên môn về tài chính của cha con Khắc Lí mà . - Đoạn Vân trợn mắt .
- Thiếu gia, loại mắt kính này, không chỉ có công năng nhìn xuyên. Nó còn năng lực nhìn ban đêm nữa . Đeo nó vào, ngươi có thể nhìn thấy mọi thứ trong bóng đêm dày đặc . Thiếu gia, ta nghĩ ngươi chắc cũng đồng ý sản xuất hàng loạt mắt kính nhìn xuyên này chứ . - Lai Bố Ni Tư cười nói .
Nghe thế, Đoạn Vân khẽ gật đầu hài lòng, nói :
- Tốt lắm. Sản xuất xong, trước tiên để cho sư đoàn Nanh Sói thí nghiệm . Giới thiệu tiếp về chiến y đi .
- Thiếu gia! Trước mắt kỹ thuật bộ chiến y này còn chưa chuẩn lắm. Nó vừa mới được sáng tạo ra. Do một địa Tinh gia tộc nghiên cứu ra từ những cái cây dùng để sản xuất giấy . Lần trước loại cây làm giấy này đã sản xuất được loại giấy rất cứng và dai mà thiếu gia đã từng biết, vì vậy có Địa Tinh đưa ra ý kiến dùng nó chế thành quần áo .
- Ngươi nói, thân chiến y này chỉ dùng giấy để chế thành hả? Cái này xem ra hơi liều quá . Mấy tờ giấy này cho dù bền chắc cũng không thể chế thành quần áo được . Hơn nữa, món đồ này mà bị người ta chém cho một đao thì đứt là cái chắc .
- Không, thiếu gia! Thông qua nghiên cứu kỹ lưỡng, chúng ta phát hiện ra trong cây cối có một loại vật chất có tính chất rất bền chắc và cứng rắn. Sau khi tách được loại vật chất này, chúng ta đã chế thành một loại da có thể đạt tới thần cấp . Đương nhiên, nó chỉ là lực phòng ngự thần cấp đơn giản nhất mà thôi. Thiếu gia đừng quên, giấy có thể chế thành quyển trục. Loại da này cũng có thể khắc lên đó rất nhiều ma pháp trận . Dưới chế độ bình thường, chúng ta đã khắc trên đó hơn mười ma pháp trận có tác dụng phụ trợ cho lực chiến đấu . Sau đó còn ......
- Thôi thôi, ngươi trực tiếp nói công năng đi.
Thấy Lai Bố Ni Tư càng nói càng hưng phấn, Đoạn Vân buộc phải ngắt lời lão .
- Thiếu gia! Thông qua nhiều lần xử lý liên tiếp, chiến giáp này có lực phòng ngự cấp mười hai . Phối hợp với cặp hài, chiến sĩ mặc nó vào sẽ có tốc độ cấp mười hai . - Lai Bố Ni Tư trực tiếp nói .
Lúc này, Tinh Linh nữ thần đã nghe ra lợi hại, liền mở miệng :
- Đoạn Vân, cho dù họ mặc vào bộ chiến y đó vào là có thể có thực lực vượt quá người bình thường, nhưng không có lực công kích thì ngươi làm gì được .
Lai Bố Ni Tư đang giảng giải hưng phấn trước mặt Đoạn Vân, vội quay đầu lại nói với Tina :
- Nữ thần đại nhân, ngươi nói sai rồi . Mặc bộ chiến y võ sĩ này vào, chỉ cần dẫn động ma pháp trận trên chiến y này, lập tức có thể tiến hành tiêu hao lực chiến đấu . Thông qua tính toán thống kê, một pháp sư mặc chiến y này vào, có thể liên tục công kích ba mươi phút . Còn cao thủ bình thường, nếu toàn lực tiến hành công kích, chỉ trong vòng mười phút có thể tiêu hao hết sạch ma lực tự thân . Hơn nữa, cái mũi tên được gọi là Cung Tinh Linh thần này có thể cung cấp lực công kích cường đại lắm .
- Lai Bố Ni Tư, từ hôm nay trở đi, Cung Tinh Linh thần sẽ được đặt tên theo Địa Tinh phát minh ra loại vũ khí này .
Nhìn Tinh Linh nữ thần, trên mặt Đoạn Vân nở nụ cười rất tà ác .
- Thiếu gia, đây là Cáp Nộ phát minh đó .
- Được, vậy tên là Cáp Nộ cung.
- Lão Đại sửa tên đi. Món đồ này cũng đâu phải cung.
Nghe Đoạn Vân đặt cho vũ khí này một tên như vậy, Tiểu Phi Hiệp lúc này đề nghị .
Cũng đúng. May mà đầu lĩnh của Địa Tinh công tượng gia tộc Cáp Nộ vừa lúc cũng đang ở trong nhóm bốn gã Địa Tinh công trình sư ở đây .
Nhìn Cáp Nộ đang đứng một bên, Đoạn Vân nói :
- Cáp Nộ, ngươi toàn quyền đặt tên cho loại vũ khí này. Ngươi có thể gọi nó là cái gì mà ngươi thích .
- Thiếu gia việc này ... ta thấy để nguyên Cung Tinh Linh thần cũng được mà . - Cáp Nộ nói vẻ khó khăn .
- Đổi tên đi, miễn cho Tinh Linh nữ thần nói chúng ta xâm phạm bản quyền của nàng . - Đoạn Vân nói vẻ nghiêm túc .
Ngẫm nghĩ một lát, Cáp Nộ nói :
- Thiếu gia, vậy kêu là Trung hoa Nộ hống (tiếng gầm Trung hoa) đi .
- Trung hoa Nộ hống . Được, đây là Trung hoa Nộ hống .
Xem ra cái tên Trung hoa nộ hống cũng rất phù hợp với tiềm năng của vũ khí này, Đoạn Vân nhìn Cáp Nộ vẻ rất tán thưởng .
Xét bề ngoài, Trung hoa Nộ hống chỉ là một mũi tên bình thường. Nhưng uy lực của nó thì rất lớn. Nguyên nhân làm cho loại vũ khí này trở thành một vũ khí siêu cường như vậy là vì nó có không gian ma pháp hữu ích . Bên trong không gian đó có bố trí dày đặc ma pháp trận. Hơn nữa, nó còn được đại lượng ma hạch cung cấp động lực và lực công kích cường đại .
Sử dụng thì giống như mũi tên bình thường. Gắn nó vào phá ma tiễn, khởi động cơ quan, lúc này cái mũi tên nhìn qua rất bình phàm này có thể phát ra lực công kích cường hãn gần như cấp mười ba. Phá ma tiến được khắc đại lượng ma pháp phụ trợ, có thể sinh ra lực tàn phá thật lớn và tốc độ công kích rất nhanh .
Đối với phá ma tiễn, vật lí công kích đơn thuần chỉ có thể có một phạm vi tương tự như thần cấp bình thường . Nhưng, loại phá ma tiễn có phụ trợ, cũng có thể giúp cho người bắn kèm theo đó những ma pháp siêu cường. Sau khi triệt tiêu ma pháp hộ thể của đối thủ xong, phá ma tiễn sẽ nhân cơ hội đánh thẳng vào, trực tiếp xuyên thủng địch nhân . Một mũi tên như vậy, có thể đồng thời gắn năm phá ma tiễn. Trước mắt còn không thể làm được những mũi tên bắn liên tục như bình thường. Nhưng xạ trình loại mũi tên này cũng có thể đạt tới hai trăm thước . Trong phạm vi hai trăm thước, chỉ cần bị nó ngắm trúng, một tu luyện giả cấp mười hai sơ giai chắc chắn đừng hòng chạy trốn . Trong phạm vi một trăm thước, cao thủ cấp mười ba cũng đừng mong thoát khỏi công kích . Bị nó ngắm trúng, ngươi chạy đằng trời . Mặc dù không thể làm ngươi chết, nhưng bị phá ma tiễn bắn trúng thì cơ bản đừng mong nhờ một tế tự bình thường mà trị khỏi được .
- Đoạn Vân, các ngươi đừng có bày lắm trò nhát ma dọa quỉ. Nếu không muốn đánh, ngươi cứ trở về đi . Ta sẽ coi như ngươi chưa tới nơi này .
Cười cười, Đoạn Vân nói :
- Tina, xin lỗi nhé. Trước hết, ta muốn nói, khi mười tên Thần Thị của ngươi bị mười đại Tinh Linh gia tộc của ta giết chết, ta không chắc có thể cứu các nàng được đâu . Ngươi tốt nhất nên có sự chuẩn bị trước đi là vừa .
- Lắm chuyện quá! Ngươi cảm thấy họ có thể thắng được sao ? - Tina rõ ràng có vẻ phẫn nộ .
Khoát khoát tay bất cần, Đoạn Vân nói :
- Gia tộc Tinh Linh nghe lệnh! ngắm bắn.... xạ kích.
Véo véo, vài thanh âm tên bắn vang lên. Từ Trung hoa Nộ hống mười mũi tên mang theo kim quang với một tốc độ kinh khủng lao thẳng vào mười tên Tinh Linh Thần Thị đứng cách đó một trăm thước.
Chương 318: Thiết huyết nhu tình
Dịch: workman
Biên tập: hoakylan154
Nguồn: www.tangthuvien.com
Trung Hoa nộ hống ra uy
Nữ thần ngây ngốc gặp nguy trăm phần
Máu hồng nhuộm đỏ ngọc nhân
Dang tay đón lấy nữ thần đáng thương
Lúc này, mười đại Tinh Linh gia tộc chỉ cách mười đại Thần Thị của Tinh Linh nữ thần rất ngắn. Sau một loạt âm thanh vang lên, Đoạn Vân biết mười tên Thần Thị này vĩnh viễn xong rồi. Vì mười đại Tinh Linh gia tộc đã khởi động lẫy nỏ. Mặc dù có thể đây là lần đầu tiên họ sử dụng nỏ máy, nhưng Đoạn Vân dám cam đoan, mười đại Tinh Linh gia tộc bắn rất chuẩn .
Trời sinh Tinh Linh đã là pháp sư và cung tiễn thủ. Với cung tiễn mới phát minh, những mũi tên của đại quân Địa Tinh vương quốc đã phóng ra với tốc độ dị thường. Lần này là Tinh Linh pháp sư của gia tộc. Ngoại trừ tu luyện ma pháp, họ còn tiếp tục bảo trì thân phận thần xạ thủ của họ. Ma pháp, dùng mũi tên phát ra ngoài mới có thể có uy lực lớn nhất .
Một người một tiễn, mười người mười tiễn, lại còn dùng mũi tên Trung hoa Nộ hống vừa mới được phát minh, trực tiếp xuyên thủng mười tên Thần Thị. Những mũi tên tuôn ra, mật độ đã gần như hoàn mỹ. Còn xạ kỹ của Tinh Linh gia tộc thì đã gần đến mức xuất thần nhập hóa rồi. Mười tên Tinh Linh Thần Thị ngu ngốc đó còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, đã bị một tiễn xuyên thủng trái tim. Một tiễn này, có lực công kích cấp mười hai hậu giai, với tốc độ vượt quá bình thường. Đến cả Tinh Linh nữ thần cũng không cách nào ngăn cản được những mũi tên này xuyên thủng tim những Tinh Linh Thần Thị .
Mười tên Thần Thị theo nhau té xuống vô thanh vô tức. Ai nấy đều bị một tiễn xuyên tim. Nguồn năng lượng được Tinh Linh nữ thần tạm thời trợ giúp trong nháy mắt đã bị phá giải, nhanh chóng biến mất .
Nhìn mười cỗ thi thể Tinh Linh từ không trung ngã xuống, thân thể bị vướng, đong đưa trên những tán cây rừng, Tinh Linh nữ thần khiếp sợ vô cùng. Trước giờ, nàng không nghĩ tới kết cục như thế này. Mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra Thần Thị lại bị mười tên Tinh Linh dưới tay Đoạn Vân, dùng một loại vũ khí rất cường đại giết chết tại chỗ. Nàng dám khẳng định, loại vũ khí này, cho dù một người thường không có ma lực cũng có thể sử dụng được. Nói cách khác, dưới tay Đoạn Vân, bất kỳ người thường nào cũng gần như có năng lực giết thần rồi .
Sắc mặt trắng bệch, trong đầu rối loạn, nội tâm sợ hãi và khiếp sợ lẫn lộn với nhau. Hôm nay, vị thần này mới chính thức biết thực lực của Đoạn Vân. Cho dù Đoạn Vân không có ưu thế về giai vị, cho dù thực lực những cao thủ của hắn so ra kém mình. Nhưng qua tay nam nhân này, lại có thể thông qua ưu thế trang bị vũ khí ly kỳ để đền bù được. Nói cách khác, trước mặt nam nhân này, mình chỉ là một con dê chờ bị giết thịt .
Nhưng nàng không biết, loại vũ khí này của Đoạn Vân vừa mới được nghiên cứu phát minh thôi, kỹ thuật căn bản là chưa hoàn thiện, lại tốn rất nhiều nguyên liệu với giá thành cực đắt. Thứ vũ khí này cũng căn bản là không cho phép tiến hành sản xuất đại trà.
Nhìn Tinh Linh nữ thần sắc mặt khó coi, Đoạn Vân nói lạnh lùng :
- Tina, trận chiến này, hẳn là chúng ta đã thắng rồi. Bây giờ, có phải ngươi sẽ giao quyền lãnh đạo của Tinh Linh nhất tộc cho ta không?
Nghe Đoạn Vân vừa nói như vậy, nhìn những đại Thần Thị còn treo trên cây, mắt trợn ngược, cả người co quắp, Tina đột nhiên trở nên vô cùng quyết liệt :
- Đoạn Vân, cho dù có phải chết, hôm nay ta cũng muốn liều mạng với ngươi .
Nói xong, Tina xuất ra một cây trường cung.
Khi cây trường cung vừa xuất hiện, Lai Bố Ni Tư lão đầu lập tức nói :
- Đó chính là cung của Tinh Linh nữ thần trong truyền thuyết. Nghe nói, cái cung này trước giờ chưa bao giờ thất thủ. Thiếu gia, ngươi trốn trước đi .
Nhìn mụ đàn bà đó, Đoạn Vân lúc này vô cùng tức giận, thét lên :
- Trốn cái rắm. Mười đại Tinh Linh, bắn cho ta .
Đoạn Vân vừa ra lệnh, mười Tinh Linh gia tộc liền đem mười mũi tên ngắm vào Tina, khởi động nỏ máy ... Vèo ... Vèo ... Vèo. Mười cây phá ma tiễn bắn thẳng vào Tina .
Mười công kích tương đương cường độ cấp mười hai hậu giai trực tiếp bắn vào ngực Tinh Linh nữ thần Tina. Một kích này, không làm cho Tinh Linh nữ thần bị thương tổn gì. Nhưng một kích này, cũng đủ làm cho nữ thần đang tập trung ma lực kéo cung phải rối loạn. Nói cách khác, một kích này đã ngăn cản thành công mũi tên của Tinh Linh nữ thần sắp bắn ra .
Nói thật, vừa mới thấy cái cung được mệnh danh trước giờ không bao giờ bắn trật chĩa vào người mình, tim của Đoạn Vân cũng co rút cả lên. Trời ơi, nếu mình bị mụ đàn bà này bắn cho một tiễn, thì cái mạng nhỏ này không biết sẽ đi về đâu ?
Khi Tinh Linh nữ thần vừa lôi cung ra, mấy đại cao thủ của Đoạn Vân lúc này lập tức lao về phía Tina. Khi ma lực nữ thần cung còn chưa kéo hết đà, bị mười mũi tên Tinh Linh bắn tan, công kích của các cao thủ lúc này cũng đã tới đích.
Nam nhân không muốn cảnh tượng lạt thủ tồi hoa với một người đàn bà .
Bảy đại Cuồng chiến sĩ, nhanh chóng cuồng hóa, dùng một tư thái dũng mãnh nhất công kích thẳng vào người Tinh Linh nữ thần. Cuồng chiến sĩ Pháp Lạp Kì dẫn đầu, vung kiếm công kích thẳng vào trường cung trên tay Tinh Linh nữ thần. Kiếm va chạm với cung, những tia lửa bắn tung tóe. Cung Tinh Linh nữ thần tự nhiên không phải là đồ bỏ, nên không thể chỉ va chạm một kích đã bị hư hỏng. Nhưng, sức mạnh sinh ra từ một kích cường đại như vậy, thông qua cung thần truyền thẳng tới cánh tay trái của nữ thần đang nắm cung. Gặp phải một kích mãnh liệt nhất của Cuồng chiến sĩ thì nữ ma pháp sư mềm yếu làm sao có khả năng thừa nhận được. Một kích đó đã chấn cho tay trái của nữ thần đau buốt, cung Tinh Linh nữ thần lúc này đã rời tay rơi xuống .
Ngay sau đó, công kích của những Cuồng chiến sĩ khác một lần nữa rải khắp người nữ thần. Nhưng, một màn kế tiếp lại hoàn toàn khác với những gì Đoạn Vân tưởng tượng. Bởi vì, sau khi bị sáu gã Cuồng chiến sĩ điên cuồng chém chặt, Tina đã đổ máu rồi. Đoạn Vân căn bản không ngờ được năng lực kháng cự của Tinh Linh nữ thần lại yếu đuối như thế. Phải biết rằng, theo như Tina nói lộ ra, nàng từng là cường giả có thực lực Chân thần trung. Hơn nữa, thực lực nàng bây giờ cũng đã đạt tới Đấu thần đỉnh giai. Mặc dù cái chết của đám Thần Thị cũng có thể tiêu hao một phần năng lượng, nhưng nàng tối thiểu cũng phải có thực lực hậu giai mới đúng .
Nhưng Đoạn Vân không biết. Khi Tinh Linh nữ thần lôi cái cây cung Tinh Linh ra. Vừa mới đem một bộ phận ma lực ngưng tụ trên đó, thì nàng bị mười cây cung tiễn công kích, nên ma lực của nàng đã chịu sự hỗn hoạn không nhỏ. Hơn nữa mười Thần Thị của nàng vừa chết, không chỉ tiêu hao một phần thực lực, mà còn làm nàng bị thương. Giữa Thần Thị và Thần có một thông đạo năng lượng rất vi diệu. Thần Thị thương tổn, rất có thể sẽ ảnh hưởng lên người thần. Đây là cái giá phải trả, cái giá khi dùng thực lực tự thân để bồi dưỡng Thần Thị .
Vốn kiếm của Diệp Cô Thành đang nhắm ngay trái tim Tina, còn long trảo của Âu Đặc Tư cũng nhắm ngay vào yết hầu Tina. Nhưng khi thấy sáu đại Cuồng chiến sĩ sáu kiếm vây chặt, họ vội đình chỉ công kích. Bởi vì bọn họ thấy, dưới những kiếm mãnh liệt của sáu Cuồng chiến sĩ, Tina đã bị trọng thương .
Nhìn Tina cả người đầy máu, thân thể càng lúc càng yếu dần, Đoạn Vân trợn mắt. Đại tỷ, ngươi không có việc gì chứ ?
Sáu thanh kiếm không hề có nhân tính, trực tiếp chém nữ thần xinh đẹp Đại tỷ không thành hình người nữa. Cái chính là sáu kiếm đó, xảo diệu thế nào đó mà chém vụn quần áo của Tina. Kết quả là, nữ thần cả người đầy máu, quần áo rách vụn, trên người lộ ra một vài khối tuyết trắng tuyệt đẹp, từ từ ngã xuống .
Trời ơi! Một nữ thần gần như không mặc gì cả.... (làm bác WM xịt máu mũi đầy ra giấy làm ta không thể nào biên tập được).
Lúc này, một bóng người phi thân bay lên, rất xảo diệu, không ... phải nói là rất thô lỗ tiếp được thân thể nữ thần. Trên bầu trời huyết sắc của Tinh Linh Sâm lâm, lưu lại một cảnh tượng tuyệt đẹp.
Một khắc đó, hai ánh mắt đã gặp nhau. Một người thanh cao mỹ lệ mang theo sắc thái u hoài, còn người kia lại có một nét nóng bỏng và cương nghị. Cặp mắt người đàn bà lóe lên vẻ không cam lòng, còn ánh mắt nam nhân biểu đạt huyết tính và phương cương .
Từ từ, hai người vừa rơi xuống vừa xoay vòng. Tiếp xúc da thịt, cơ bắp cuồng bạo ma sát với tuyết trắng. Một luồng lửa nóng, ôm chặt một khối băng giá, những ánh lửa lóe lên giữa hai người. (Ta ngất mất thôi. Lửa tiếp xúc với băng? thế này thì còn mần gì? Bác W kiểm tra lại xem cái gì tiếp xúc với cái gì nhé).
Lúc này, một nam nhân đang dùng đôi tay vạm vỡ của hắn, còn cả thân thể chảy bỏng, ôm lấy một người đàn bà, một người đàn bà xinh đẹp. Một khắc đó, nội tâm tịch mịch của người đàn bà đã bị tên nam nhân thô lỗ cướp đọat .
Còn nam nhân này chắc rất nhiều người đã đoán ra Hắn là ai rồi. Trước mặt mọi người, có thể có được cánh tay vạm vỡ cường tráng như thế, có thể có kích tình cháy bỏng như vậy, ngoại trừ hắn, còn có ai nữa chứ ?
Hắn là ... hắn là ... các người xem, hắn là .. Cuồng chiến sĩ Pháp Lạp Kì ..
Đúng, chính là hắn. Thân thể cực độ cuồng hóa, quần áo cả người, sau khi bị kích thích vì mãnh liệt cuồng hóa, đã bị xé toang. Dù sao, trước giờ chưa bao giờ Đoạn Vân bị người ta dùng cung tên chĩa vào người, cho nên lần này Pháp Lạp Kì không thể không phát cuồng lên .
Nhưng khi nhìn thấy Tina bị loạn đao chém bị thương, mang theo thương tích đầy mình rơi xuống. Nội tâm sắt đá của vị Cuồng chiến sĩ này chợt thoáng hiện lên hình ảnh thê tử từng sống với mình ngày nào. Một khắc đó, nội tâm thiết huyết bỗng tràn ngập nhu tình, hắn quyết định cứu người đàn bà này. Vì hắn muốn giữ lấy người đàn bà xinh đẹp này. Do đó Cuồng chiến sĩ Pháp Lạp Kì với thân thể cuồng hóa nóng bừng, nội tâm mang theo những kỷ niệm về giai nhân êm ái ngày xưa, dùng một tư thái đàn ông si tình, tiếp lấy người đàn bà đầy vết thương kia .
Vừa rơi xuống đất, Pháp Lạp Kì trở lại đời thật, buông ra một câu kinh điển : chỉ hy vọng giờ phút này có thể sẽ tồn tại vĩnh hằng .
Còn Đoạn Vân chứng kiến tất cả việc này, lắc lắc đầu, cảm thán mình bất lực. Ai, nữ thần xinh đẹp như vậy, lại rơi vào trong tay Pháp Lạp Kì.
Ra lệnh cho mười Thần Long đóng băng mười đại Thần Thị trước, Đoạn Vân mang theo mấy đại thủ hạ từ từ đáp xuống mặt đất .
Lúc này, hai ánh mắt tóe lửa vẫn không hề chia lìa như trước .
- Tốt lắm, đừng có ở đây mà chàng chàng thiếp thiếp nữa. Bổn thiếu gia nhìn thấy là trong lòng khó chịu. Pháp Lạp Kì, ngươi muốn mụ đàn bà này sống cũng được. Nhưng sau này, nàng phải làm lão bà cho ngươi. Tina, nếu ngươi không muốn bị ta phong ấn vĩnh viễn, ngươi phải theo trượng phu ngươi, giúp chồng dạy con .
Đứng giữa hai người, trên mặt Đoạn Vân mang theo chút tiếu ý, nhưng lại vẫn ra vẻ hung hăng gằn giọng nói với đôi tình lữ .
Nhìn Tina hở hang từng mảng tuyết trắng, Đoạn Vân lấy từ không gian giới tử ra một bộ trang phục đưa cho Pháp Lạp Kì, nói :
- Pháp Lạp Kì, mặc quần áo vào cho lão bà ngươi. Còn nữa, nếu ngươi không muốn để lại sẹo trên người lão bà ngươi, ngươi làm ơn tránh ra .
Nghe Đoạn Vân la lên như vậy, Pháp Lạp Kì vội dùng bộ quần áo do Đoạn Vân đưa tới quần áo mặc vội vào người Tina, sau đó tạm thời giao Tina cho Đoạn Vân .
Ra lệnh cho mọi người ngoại trừ Pháp Lạp Kì phải tránh ra, Đoạn Vân lúc này điểm liên tục vào người Tina. Sau đó băng bó, châm cứu, áp quyển trục vào, cuối cùng cho uống vài viên thuốc. Hai ba phút sau, Tina cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng, thực lực mụ đàn bà này cũng bị Đoạn Vân nhân cơ hội hạn chế hơn phân nửa. Đoạn Vân lo là khi Tina ở cùng với Pháp Lạp Kì, mà nàng lại không thể xem như người của gia tộc được, nên được liệt vào loại nhân vật cực kì nguy hiểm .
Nhưng, thế giới này có phải là quá mỹ diệu không. Một người đàn bà, lại có thể bị một nam nhân như vậy chinh phục. Ngẫm lại mình, Đoạn Vân không nói gì, chỉ tự hỏi tại sao mình không gặp được tình yêu tuyệt vời như vậy? Cái này thì phải xét về vấn đề nhân phẩm.
Chương 319: Tinh linh tố nông dân, thú nhân tố nông dân công
Dịch: workman
Biên tập: hoakylan154
Nguồn: www.tangthuvien.com
TTinh linh nhất tộc đã thu
Thú nhân tiếp bước còn trù tính chi?
Mấy trăm vạn có ít gì
Tăng thêm quân lực còn gì nữa không?
Như vậy, Tinh Linh nữ thần Tina đã bị Pháp Lạp Kì bắt làm tù binh. Đương nhiên rơi vào tay Pháp Lạp Kì, Tinh Linh nữ thần không còn ngăn cản được ý chí của Đoạn Vân. Tinh Linh Vương Quốc đã bị Đoạn Vân hoàn toàn khống chế.
Dưới ánh mắt bất lực của Tinh Linh nữ thần, Đoạn Vân đứng ở hoàng cung Tinh Linh tuyên bố mọi việc ở Tinh Linh nhất tộc. Hơn nữa, để mau chóng nắm chắc Tinh Linh nhất tộc, Đoạn Vân còn buộc Tina ra mặt, để Tinh Linh thần này tự mình thừa nhận sự thống trị của bộ tộc Trung Hoa.
Tinh Linh Sâm lâm bị sát nhập vào dưới lá cờ Trung Hoa gia tộc. Tinh Linh Vương Quốc được đổi tên là Trung Hoa Tinh Linh Vương Quốc. Sự chuyển biến này mặc dù tạm thời chỉ là danh nghĩa, nhưng Đoạn Vân tin rằng theo thời gian, sáu trăm vạn Tinh Linh cao ngạo sẽ chỉ vì còn cao ngạo vì một chữ Trung Hoa mà thôi.
Tinh Linh nhất tộc quy thuận dưới lá cờ gia tộc, sáu trăm vạn Tinh Linh từ đó bước lên trên thuyền của Đoạn Vân. Từ đây, những nhà thực vật học vĩ đại nhất trên đại lục, những pháp sư và xạ thủ vĩ đại nhất, đều trở thành thủ hạ của Đoạn Vân.
Sáu trăm vạn Tinh Linh, tương lại sẽ mang đến cho Đoạn Vân cái gì?
Đầu tiên, một đội ngũ số lượng hai mươi vạn Tinh Linh pháp sư có thực lực cấp sáu trở lên đã được đản sinh. Hai mươi vạn Tinh Linh pháp sư này, tương lại sẽ chịu sự huấn luyện như những Tinh Linh gia tộc đặc chủng từng được huấn luyện. Trong một thời gian ngắn sẽ được đào tạo thành những pháp sư gia tộc cường hãn. Nói cách khác, thu phục thành công Tinh Linh nhất tộc, ngay lập tức đã làm cho lực lượng pháp sư của Đoạn Vân lớn mạnh không ít. Nhưng nói ra có chút mắc cỡ, lực lượng Tinh Linh nhất tộc đó, đến cả đi xách giày cho đám Tinh Linh gia tộc cũng không xứng. Vì Đoạn Vân có một đội ngũ pháp sư số lượng hơn một ngàn thần cấp, còn có một đội ma đạo sư số lượng năm vạn người. Bây giờ hai mươi vạn người mới gia nhập, chỉ có thể xem như vẽ rắn thêm chân. Nhưng Đoạn Vân tin rằng, một thời gian nữa, đội ngũ pháp sư Tinh Linh Vương Quốc sẽ vô cùng cường đại.
Còn có một lực lượng quân dự bị trăm vạn dân binh pháp sư của Tinh Linh Vương Quốc có thực lực kiếm sư kiêm xạ thủ. Những người này có thực lực cấp bốn cấp năm. Khi kiến thiết quân đội, tương lai cũng sẽ áp dụng những phương pháp đào tạo dùng cho Tinh Linh A Nhĩ Ti Tư. Tức là tiến hành quản lý quân sự hóa. Còn giáo viên cho đội ngũ pháp sư này đều là những sĩ quan Tinh linh được điều từ A Nhĩ Ti Tư tới. Những sĩ quan quân đội Tinh Linh này trong quá trình huấn luyện sẽ nhồi nhét vào đầu đám Tinh linh để họ chính thức nhận sự thống trị của gia tộc, quán thâu tư tưởng gia tộc. Đoạn Vân tự tin trong vòng hai tháng, những binh lính Tinh Linh này sẽ sinh ra sự trung thành với hai chữ Trung Hoa.
Tinh Linh Vương Quốc thần phục đã cung cấp cho Đoạn Vân gần năm trăm vạn nhà thực vật vĩ đại. À, cũng chính là nông dân. Những nông dân này, tương lai sẽ sản xuất đại lượng rau cỏ, hoa quả, đồ uống, lương thực rất ngon miệng và những nguyên liệu thực vật cho gia tộc. Đám Tinh Linh kia có thiên phú thực vật hệ tuyệt vô cận hữu. Hơn nữa áp dụng một vài kỹ thuật mới của gia tộc, Đoạn Vân có thể cam đoan trên đại lục tuyệt sẽ không còn có người bị đói nữa. Đương nhiên, khả năng Tinh Linh nhất tộc cung cấp lương thực dù sao cũng có hạn. Nhưng họ sẽ sản xuất ra những lương thực rất ngon miệng. Nếu đem ra đại lục bán sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ đám phú hộ, ích lợi đó xem ra rất khả quan.
Hơn nữa, Tinh Linh nhất tộc thần phục, trực tiếp cũng làm những thế lực phụ thụôc của Tinh Linh Vương Quốc rơi vào tay mình. Tỷ như trong Tinh Linh Sâm lâm có bốn vạn thụ nhân, mười mấy vạn người khổng lồ rừng rậm, còn hơn mười vạn ma thú cao giai v.V.... Nhưng, cái làm Đoạn Vân kích động là thu được năm cây sinh mệnh chi thụ. Năm cây sinh mệnh chi thụ này, đều có thể sinh ra những nguyên tố Tinh Linh khỏe mạnh, có thể cung cấp những bảo bối nguồn suối sinh mạng siêu cấp. Nguyên tố Tinh Linh Phương Phương đáng yêu, vẫn luôn luôn trách hờn Đoạn Vân, nói Đại ca ca không chơi với nàng, nói Đại ca ca xấu. Còn lúc này, mười nguyên tố Tinh Linh ở Tinh Linh Vương Quốc đã trở thành bạn tốt của Phương Phương rồi. Nhưng, có một việc rất buồn cười là, được Đoạn Vân trợ giúp, Phương Phương đã là một toàn hệ pháp sư siêu giai rồi. Còn thực lực mười vị nguyên tố Tinh Linh ở Tinh Linh Vương Quốc bây giờ mạnh nhất cũng chỉ là thánh ma đạo bình thường. Từ xu thế sinh trưởng của sinh mệnh chi thụ, cái cây mà Đoạn Vân trị liệu ở A Nhĩ Ti Tư lần trước, nhất là khi Phương Phương trộm đem vài viên Tẩy Tủy Đan do Đoạn Vân cấp cho nàng thả vào cái giếng sinh mạng, lực sinh trưởng của mẫu thụ trở nên cực kì thịnh vượng. Sau khi bệnh nặng, nó có thể một lần nữa sinh ra sinh mạng chi tuyền. Hơn nữa, bắt đầu có thai nguyên tố Tinh Linh kế tiếp.
Tina đã Pháp Lạp Kì cướp mất trái tim, trốn biệt trong khuê phòng được Pháp Lạp Kì an bài. Cũng không biết bị Đoạn Vân bức bách, hay là mình nguyện ý, nữ thần hứa sẽ thành hôn với Pháp Lạp Kì. Nhưng, dưới sự ra lệnh của Đoạn Vân biến thái, dưới tác dụng của dược hoàn, ngày thứ ba sau khi trở lại Á Cương, hai người đã vào phòng rồi. Pháp Lạp Kì thì phải nghe theo lệnh của Đoạn Vân, còn Tina bị Đoạn Vân dùng kế hạ dược. Kết quả là đêm hôm đó, những tiếng rên rỉ tiêu hồn đoạt phách, tạo thành một giai điệu tuyệt vời.
Kết quả là, ngày thứ hai, hai người không ra ngoài. Còn ngày thứ ba, Pháp Lạp Kì nhìn Đoạn Vân với vẻ mặt cảm kích, còn nữ thần đại nhân thì nhìn Đoạn Vân tràn ngập cừu hận, nhưng mụ đàn bà này lại dùng một vẻ mặt nhu tình nhìn Pháp Lạp Kì. Kết quả như vậy, một lần nữa làm cho Đoạn Vân buồn bực vô cùng. Hừ, ta thì nhận làm người xấu, còn các ngươi thì sung sướng, các ngươi cũng thật là không công bằng.
Tinh Linh nhất tộc tính cả Tinh Linh nữ thần đều bị Đoạn Vân bắt sạch. Thú Nhân đế quốc nho nhỏ tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi được. Nhưng, việc thu phục Thú Nhân đế quốc thì đơn giản hơn so với Đoạn Vân tưởng tượng nhiều. Mặc dù Thú Nhân dũng mãnh thiện chiến, cơ hồ mỗi một Thú nhân võ sĩ đều là những chiến sĩ bất khuất, nhưng cũng muốn phải xem người đến là ai. Thú Nhân là một chủng tộc rất sùng bái cường giả. Tuy họ khinh bỉ nhân loại hèn hạ gian hoạt, nhưng họ lại rất tôn kính tất cả cường giả. Đây là chủng tộc trời sinh làm chiến sĩ, có tính cách rất hào sảng và sắt đá.
Khi một vạn Thú Nhân Kiếm Thần xuất hiện ở Thú Nhân đế quốc, sự chống cự của Thú Nhân đế quốc bỗng biến thành nghi thức hoan nghênh. Nói cách khác, gặp được đại quân toàn là những Thú Nhân Kiếm Thần, đám dũng sĩ Thú Nhân đồng thanh hoan nghênh nhiệt liệt, những cô nương Thú Nhân dùng hoa để biểu đạt sự hâm mộ đối với đám Thú Nhân Kiếm Thần.
Tạp bài Sư đoàn Thú Nhân hành quân cũng làm cho cả mặt đất rung lên. Trung Hoa Thú Nhân giơ cao cờ gia tộc, tựa như một đội tuyên truyền Thú Nhân, họ biểu đạt cho đám Thú nhân trung hậu này như sau: "Trung Hoa gia tộc, là một gia tộc cường đại vượt ra khỏi thế lực chủng tộc và thế lực quốc gia. Trong gia tộc, có Thú Nhân, có nhân loại, có Tinh Linh, cơ hồ dung nạp tất cả chủng tộc có trí tuệ. Còn ở gia tộc, tất cả chủng tộc đều ngang hàng, có khác biệt thì cũng chỉ có thực lực và năng lực tự thân. Trung Hoa gia tộc, tương lai sẽ chỉ huy cả đại lục cùng nhau đi tới một thế kỷ hòa bình. Tương lai dẫn dắt cả thế lực trên đại lục, cùng kết hợp mà phấn đấu vì sự tồn vong của đại lục. Đồng bào hãy gia nhập Trung Hoa gia tộc, bởi vì sau này, ngươi sẽ vì hai chữ Trung Hoa mà cảm thấy kiêu hãnh, còn gia tộc cũng sẽ vì sự cố gắng và thành tựu của các ngươi mà cảm thấy tự hào".
Cứ như vậy, đội quân này đã quét ngang nửa vương quốc Thú Nhân, sau khi đi một vòng khắp lãnh thổ Thú Nhân đế quốc, trực tiếp tiến vào đế đô của Thú Nhân quốc. Những bộ tộc hoàng tộc như hổ tộc, hùng tộc, sư tộc, đều lựa chọn thần phục. Dù sao, cơ hồ tất cả Thú Nhân tộc hạ tầng đều đi theo đội quân xưng là Trung Hoa chi sư toàn là Kiếm Thần. Nếu họ không thần phục, vậy tương lai chỉ có một hạ tràng mà thôi. Hơn nữa, tất cả Thú Nhân đều phản đối họ, họ còn năng lực gì để ngăn cản đây?
Thần thú đại nhân vĩ đại, quân địch có tới một vạn Kiếm Thần đó. Xem cả Thú Nhân đế quốc, rải rác đó đây mới xuất hiện vài kiếm thánh đã là những cường giả cao nhất Thú Nhân quốc rồi. Kiếm Thần? Trước giờ chưa nghe nói qua. Một vạn Thú Nhân Kiếm Thần có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là cho dù trên tất cả ma thú có trí tuệ trên đại lục có vây công họ, cũng chỉ có nước bị đồ lục. Dưới mắt thần cấp, chút thế lực bình thường này chỉ là một đám lau nhau. Bởi vì trước lúc Đoạn Vân xuất hiện, một Thiên Long Đế Quốc hùng mạnh cũng chỉ có một đầu thánh cấp cửu cấp ma thú Khố Lạp Kì.
Thú Nhân đế quốc, trên danh nghĩa đã quy thuận, mà cũng thực sự quy thuận rồi. Bởi vì phương pháp Đoạn Vân đối phó với chủng tộc vừa thu phục tuyệt đối rất ác liệt.
Cải cách quân sự, đại quân Thú Nhân nhanh chóng được thành lập. Ngoài ra, kinh tế, quốc sách, giáo dục v.V... toàn bộ đều căn cứ vào tình hình cụ thể của Thú Nhân đế quốc mà tiến hành. Thú Nhân thiếu nhân tài lãnh đạo? Không, trình độ văn minh của hồ tộc, viên tộc rất cao, đầu óc cũng rất khá. Để họ phụ trách những chức vụ hành chính nhất định. Những người khác, từ từ bồi dưỡng sau.
Trải qua phân tích tám ngàn vạn Thú nhân trên lãnh thổ này, Đoạn Vân phát hiện ra thực lực của Thú Nhân đế quốc thật sự rất mạnh. Tám ngàn vạn Thú Nhân, có ba ngàn vạn chủng tộc thiện chiến. Còn năm ngàn vạn khác, tuy nói không nhất định là thiện chiến, nhưng lại có bản lĩnh đặc thù nhất định, so với nhân loại bình thường thì mạnh hơn không ít. Tỷ như nói thử tộc (họ nhà chuột), họ là những công binh tốt nhất. Bản lĩnh bới móc của họ tuyệt đối là nhất lưu. Còn tượng tộc, mặc dù nói lực chiến đấu của họ rất kém, nhưng khí lực thì lại mạnh kinh người, dùng để phụ trách việc vận chuyển hàng hóa rất tốt.
Thú Nhân là chủng tộc thiện chiến. Đặc biệt là ngưu đầu Thú Nhân, họ là man ngưu tuyệt đối cường hãn. Nhưng cái làm cho Đoạn Vân khó hiểu là những ngưu đầu Thú Nhân này tuy nói có số lượng khổng lồ là sáu trăm vạn, nhưng họ lại không phải hoàng tộc, cũng không phải vương tộc, chỉ là một chủng tộc binh lính bình thường. Nhưng mặc kệ trước kia như thế nào, dù sao Thú Nhân bộ tộc bây giờ cũng là của Đoạn Vân rồi. Do đó, một trăm vạn ngưu đầu Thú Nhân chiến lực cường hãn cũng được thành lập Ngưu Đầu đại quân. Trăm vạn Ngưu Đầu võ sĩ này, tương lại sẽ do những ngưu đầu Kiếm Thần ở Cuồng Ngưu sư đoàn làm giáo viên quân sự, tiến hành huấn luyện quân sự.
Những chủng tộc hoàng tộc như hùng tộc thì có số lượng kinh người. Hoàng tộc có năm trăm vạn tộc dân. Cũng cần nói nữa, Phì Tử sư đoàn chỉ mới có một vạn hùng tộc Kiếm Thần thôi. Một trăm vạn hùng tộc võ sĩ được thành lập thành Hùng Tộc đại quân.
Còn có một đám Thú Nhân khác nữa là lang tộc. Họ là chủng tộc có cái mũi siêu thính, huyết tính mười phần, số lượng cũng nhiều vô số, tám trăm vạn. Không nói gì nhiều, chỉ cần một trăm vạn, cũng đã không nuôi nổi rồi. Đám này do đầu sói tộc trưởng Ba Ba Nội phụ trách quân vụ, Lang Kị sư đoàn phụ trách huấn luyện một trăm vạn cuồng lang huyết tính mười phần này.
Ngoài ra, những chủng tộc thiện chiến khác cũng muốn thành lập Thú Nhân đại quân. Vì thế, hai trăm vạn tạp bài Thú Nhân đối ứng với hai Tạp bài Sư đoàn đã được thành lập.
Nói cách khác, Đoạn Vân này đã rút ra từ Thú Nhân đế quốc năm trăm vạn Thú nhân kiêu dũng thiện chiến. Những Thú Nhân này trong tương lai sẽ chịu sự huấn luyện quân sự nghiêm khắc của gia tộc, trở thành những quân nhân bảo vệ gia tộc. Này năm trăm vạn Thú nhân võ sĩ, tương lai trực tiếp thoát ly khỏi Thú Nhân đế quốc trở thành người của Trung Hoa gia tộc. Về phần dân binh Thú Nhân, bổn thiếu gia không xen vào. Hoàng đế Thú Nhân vẫn còn nguyên đó, tìm hắn mà hỏi. Nhưng thành lập dân binh, vẫn chịu sự chỉ huy điều động của Trung hoa như trước.
Thú Nhân rất nghèo, thậm chí không có đủ cơm ăn, nhưng sau khi Đoạn Vân tuyên truyền, đám Thú nhân cũng thấy được hy vọng. Bây giờ trên đại lục đang phát triển rất mạnh, có khí lực. Trở thành nông dân làm thuê, có gia tộc cam đoan, cũng đủ cho ngươi một người nuôi sống một nhà năm khẩu rồi, không nghĩ đến việc giàu có, nhưng ăn no thì không có vấn đề gì.
Trong Thú Nhân quốc đều có quân doanh của Đoạn Vân. Công trình này đã giải quyết vấn đề lương thực cho hơn một ngàn vạn Thú Nhân. Đương nhiên rồi, Thú Nhân nơi đó rất lạc hậu, rất nhiều công trình đã phải sửa chữa, đương nhiên còn có rất nhiều ruộng đất phải khai thác, rất nhiều quáng thạch phải khai thác, dù sao cũng có rất nhiều, rất nhiều. Vì vậy, dưới sự huy động của Đoạn Vân, rất nhiều thế lực trên cả đại lục tràn vào Thú Nhân đế quốc để khai phá. Thú nhân đế quốc biến thành một miền Tây đầy hứa hẹn. Quá trình khai phát cũng làm cho nền kinh tế Thú Nhân phát triển, xã hội Thú Nhân tiến bộ.
Lúc mới bắt đầu, Thú Nhân vẫn tràn ngập địch ý với nhân loại, nhưng họ lại đối xử với địa Tinh rất hữu hảo. Còn tỷ lệ người có tiền trên đại lục nhiều nhất chính là địa Tinh thông minh, cũng chỉ có Địa Tinh mới có thể thấy tiềm lực khai phát Thú Nhân đế quốc. Do đó, việc kiến thíêt Thú Nhân đế quốc, trở nên rất thuận lợi. Còn rất nhiều Thú Nhân đã biến thành những hộ vệ cho thương nhân Địa Tinh, đi theo Địa Tinh. Đám Thú nhân bắt đầu hòa đồng với thế giới nhân loại. Đương nhiên, những cự phú Địa Tinh, cơ bản đều là thành viên của Trung Hoa đại thương xã, còn Đoạn Vân biến thái này thì để cho người quản lý tái chính cho gia tộc là Khắc Lí đảm nhiệm chức hội trưởng đại thương xã này. Loại khống chế vừa phân tán vừa thống nhất này, làm cho Đoạn Vân nắm trọn mạch kinh tế của toàn đại lục.
Vô luận là Tinh Linh hay Thú Nhân, sau khi quy thuận, đều có những bước phát triển nhanh chóng. Đại lục tiến bộ, còn hai chủng tộc này tuy nói đi hơi chậm, nhưng họ cũng đang ra sức đuổi theo.
Chương 320: Bạch hùng thị sát đích bí mật
Dịch: workman
Biên tập: hoakylan154
Nguồn: www.tangthuvien.com
Nữ thần Băng tuyết nói ra
Đoạn Vân không khỏi đi ra đi vào
Hỏi Bạch hùng rõ là sao
Thì ra áp bức nên nào dám ương
Việc thay đổi bao giờ cũng bận rộn. Thời gian để ổn định hai thành viên mới của gia tộc cứ như vậy qua đi. Hai mươi ngày này, Đoạn Vân đã bỏ rất nhiều công sức để thu phục hai thế lực lớn Tinh Linh và Thú Nhân. Vốn sự tình cũng không có gì mới, nhưng hai thế lực lớn quy thuận, trực tiếp ảnh hưởng tới cả đại lục. Dù sao bây giờ Đoạn Vân cũng là người đứng đầu đại lục, còn trên đại lục có hơn mười ức dân chúng nhân tộc. Vô luận là làm cho nhân loại công nhận dị tộc, hoặc làm cho dị tộc công nhận nhân loại đều không phải là vấn đề đơn giản. Tựa như Mĩ quốc, vấn đề chủng tộc kéo dài mấy trăm năm. Thậm chí ở một trình độ văn minh cực cao của thế kỷ 21, vấn đề chủng tộc vẫn tồn tại như trước. Tinh Linh đến cả Đoạn Vân mà cũng không muốn công nhận, chứ đừng nói là nhân loại bình thường. Còn Thú Nhân thì sao, đối với nhân loại vẫn tràn ngập cừu hận. Thú Nhân trong mắt nhân loại là chủng tộc dã man, hiếu sát và tàn nhẫn. Còn nhân loại trong mắt Thú Nhân vĩnh viễn là chủng tộc hèn hạ, gian trá ghê tởm. Vấn đề chủng tộc đích thật làm cho Đoạn Vân rất đau đầu.
Nhưng Đoạn Vân cũng cảm thấy may mắn là phía trên vấn đề chủng tộc, còn có Ma tộc sắp cử đại quân xâm lấn, điều này giúp Đoạn Vân rất nhiều. Mâu thuẫn giữa tất cả các chủng tộc đều không quá dữ dội khi đứng trước kiếp nạn của đại lục. Nói cách khác, nhờ vào việc Ma tộc sắp đại cử xâm lược, nhân loại và dị tộc chỉ có một lựa chọn là hợp tác đoàn kết. Còn Đoạn Vân là người đứng đầu đại lục cũng có đủ tin tưởng rằng theo thời gian những phân tranh chủng tộc sẽ từ từ biến mất. Bởi vì, tất cả chủng tộc đều muốn quy về một loại - Bộ tộc Trung Hoa. Nhân loại... không phải nói là Trung Hoa nhân tộc; Thú Nhân cũng Trung Hoa Thú Nhân ; đến cả Tinh Linh và ma thú, đều được gắn vào danh hiệu Trung Hoa. Trung Hoa Tinh Linh, Trung Hoa ma thú, Trung Hoa địa Tinh. Trung Hoa Man Tộc, thậm chí còn có Trung Hoa người khổng lồ, Trung Hoa thực nhân ma... Đoạn Vân, dùng một quan niệm dân tộc đa chủng tộc, dùng hai chữ Trung Hoa để giải quyết các vấn đề trên đại lục. Nói cách khác, trong vòng mười năm, hai mươi năm sau, cả Mộng Đa Lợi Á sẽ được dân chúng đại lục xưng hô thành một cái tên - Trung Hoa đại lục.
Nhưng, sau khi hai chủng tộc vừa mới ổn định, phong ba ở hải giới lại một lần nữa cuồn cuộn nổi lên. Nam hải, một lần nữa trở nên bất ổn.
Ngày ba tháng mười, đang lúc Đoạn Vân muốn nghỉ ngơi vài ngày, Thần Long Âu Đặc Tư mang đến cho Đoạn Vân một tin tức - Nam hải có thần tồn tại. Hơn nữa, người kia yêu cầu Đoạn Vân phóng thích Bạch Hùng hoàng và thả những Bạch hùng tù binh còn sống.
- Đoạn Vân, đó là Băng tuyết Nữ thần. Thực lực của ta không thể so với nàng. Nàng có thực lực Chân thần.
Sau khi nghe được tin tức này, Tinh Linh nữ thần Tina liền nói với Đoạn Vân. Lúc này nữ thần đã đàn bà của Pháp Lạp Kì, cũng đã xem như người của gia tộc.
- Băng tuyết Nữ thần? Nghe cái tên sao hơi giống người nắm nguyên tố lực lượng trong tay nhỉ? Không phải là một Chủ thần đó chứ?
Tuy Tina nói Băng tuyết Nữ thần này là một Chân thần. Nhưng vì trùng tên, Đoạn Vân vẫn có chút lo lắng không biết Băng tuyết Nữ thần này có phải là một Chủ thần không.
- Yên tâm, nàng không phải Chủ thần. Chủ thần nếu dễ kiếm như vậy thì trên thế giới này sớm đã đầy Chủ thần rồi. Sở dĩ nói nàng là Băng tuyết Nữ thần, bởi vì nàng có lực khống chế tuyệt cường đối với băng hệ ma pháp. Chủ thần nắm giữ thủy hệ ma pháp chính là Hải Thần đã chết. Băng tuyết Nữ thần này thực lực ở dưới mức Chân thần sơ giai, ta nghĩ ngươi hẳn là có năng lực đối phó nàng.
- Ngả vào người Pháp Lạp Kì, Tina nói nhỏ.
Xỉu. Chân thần sơ giai. Bổn thiếu gia lấy cái gì đi đối phó nàng? Hơn nữa, nàng là cường giả băng hệ cấp mười bốn, ở hải giới nàng có ưu thế đặc hữu. Đối phó với nàng, nói dễ vậy sao?
- Âu Đặc Tư, mụ đàn bà đó bây giờ ở nơi nào?
Đoạn Vân đang ở đại sảnh gia tộc hỏi Âu Đặc Tư với vẻ nghiêm túc.
- Nàng hẳn là ở Nam hải. Nhưng theo những thám tử chúng ta phái đến Nam hải hồi báo, Nam hải hiện nay là một địa phương rất mất ổn định. Hơn nữa, bên trong còn có không ít những ma thú lĩnh chủ thực lực không tệ.
Nghe thế, Đoạn Vân không khỏi nổi lên một trận đau đầu.
- Thiếu gia, căn cứ vào những bộ sách cổ của hải giới, chúng ta hiểu khi Hải Thần còn thống trị, Nam hải chính là một thế lực độc lập. Nói cách khác, Nam hải không hề tham dự Thần Hải đại chiến lần trước. Trải qua quá trình phát triển ngàn năm, họ có rất nhiều cao thủ. Hơn nữa, bộ sách còn ghi lại, Nam hải kỳ thật chính là một khối hải vực để đày ải. Rất nhiều mãnh thú hải giới bị giam cầm ở đó. Đương nhiên, ác thú hải giới có thực lực cường hãn đều bị phong ấn cả. - Âu Đặc Tư nói tiếp.
Đoạn Vân nhíu mày lấy từ giới tử ra Bạch Hùng hoàng đã bị đóng băng hơn mười ngày. Sau khi giải đông, trị liệu, rồi phong ấn lại, Bạch Hùng hoàng Tạp Nhĩ Lỗ Tư lại một lần nữa đứng trước mặt Đoạn Vân.
- Tạp Nhĩ Lỗ Tư ...
- Từ từ. Đoạn Vân, mặc dù ngươi đánh bại ta, nhưng ta tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Ngươi vừa mới giết mấy ngàn tộc dân Bạch hùng, món nợ máu này ta sẽ ghi nhớ mãi.
Đoạn Vân chưa kịp nói gì, tên gia hỏa kiêu ngạo này đã tỏ ra phẫn nộ nói luôn.
Đoạn Vân trợn mắt nói :
- Ta không định thu phục ngươi, ai bảo ngươi đầu hàng? Còn nữa, cái gì mà gọi là vừa mới? Từ lần đại chiến ở đáy biển bình nguyên tới giờ cũng quá quá năm mươi ngày rồi.
- Cái gì? Hơn năm mươi ngày rồi? Hết rồi, toàn bộ hết rồi.
Nghe thế, Bạch Hùng hoàng tỏ ra suy sụp hẳn.
- Bộ tộc Bạch hùng các ngươi hết rồi. Gần tám ngàn Bạch hùng đã chết, các ngươi còn muốn chết nữa sao? Chờ diệt tộc à.
Đoạn Vân cười lạnh nói.
- Ha ha... Tộc dân ta cho dù không bị chúng bắt làm lương thực, cũng đã bị ngươi giết hơn phân nửa rồi. Vận mệnh bộ tộc Bạch hùng ta nhất định phải bị diệt tộc rồi. A...a... Không ngờ.... không ngờ, dưới sự thống trị của ta, bộ tộc Bạch hùng lại rơi vào vận mệnh diệt tộc.
Bạch Hùng hoàng suy sụp hoàn toàn, tâm tình trở nên thê thảm cực độ
- Chúng? Chúng là ai?
Nghe thế, Đoạn Vân cũng hồ đồ. Bộ tộc Bạch hùng cường đại như thế, lại nói bị người khác bắt làm lương thực, như vậy có phải là hơi khoa trương không? Phải biết rằng, mình thiên tân vạn khổ mới có thể giết được đám Bạch hùng này.
Bạch Hùng hoàng bây giờ, cả người vô lực ngồi phệt trên mặt đất, thân ảnh tuy cao lớn nhưng xem ra vẫn bất lực như trước.
Ngước đầu lên, trong mắt Bạch Hùng hoàng rưng rưng nói với Đoạn Vân :
- Đoạn Vân, ta biết bộ tộc Bạch hùng của ta giết hại hải tộc nhiều lắm, chúng ta tội nghiệt thâm trọng. Chúng ta không thể được tha thứ. Nhưng, ta biết ngươi có rất nhiều thủ hạ có năng lực ẩn độn thực lực. Ngươi có thể lặng lẽ đi Nam hải ... Tính ra, ngươi và ta vốn là địch mà. Thôi, ta xin ngươi giết ta đi.
Nghe Bạch Hùng hoàng nói thế, nhìn vào đôi mắt rưng rưng đó với vẻ tò mò, Đoạn Vân không biết phải nói gì hơn. Lúc này, cả đại sảnh trở nên rất an tĩnh, chỉ có thể nghe duy nhất tiếng khóc của Bạch Hùng hoàng, những giọt nước mắt của hắn từng giọt từng giọt lách tách rơi trên mặt đất.
Lắc lắc mạnh đầu, Đoạn Vân nói vẻ khó hiểu :
- Tạp Nhĩ Lỗ Tư, ngươi đang sám hối cho những hải tộc bị chết dưới tay ngươi hả? Ngươi cũng thấy là bộ tộc Bạch hùng các ngươi tội nghiệt thâm trọng? Ta không rõ, mỗi một năm các ngươi ít nhất tàn sát trên trăm vạn hải tộc, chẳng lẽ các ngươi cũng sám hối sao? Chắc ngươi không nói là các ngươi hàng năm tàn sát xong đều sám hối đó chứ. Sau đó lại tiếp tục tàn sát.
- Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý sao? Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý làm một chủng tộc giết chóc sao?
Không biết có phải là bị Đoạn Vân chọc tức không mà Bạch Hùng hoàng bây giờ trở nên phẫn nộ dị thường.
Bị người ta đột nhiên chửi một tiếng như vậy, Đoạn Vân rõ ràng bị giật mình. Nếu không biết thực lực Bạch Hùng hoàng đã bị cầm cố, đám thủ hạ Đoạn Vân phỏng chừng cũng muốn lao lên rồi.
- Mẹ kiếp, chẳng lẽ là ta buộc các ngươi đi hay sao? Hàng năm đều giết chóc, lại còn trực tiếp công nhập Sa Ngư Hoàng thành nữa, thế mà còn dám ở đây kêu gào không biết. Giết người, ngươi còn có lý do nữa sao?
Bị người ta chửi một câu, Đoạn Vân rõ ràng hơi nổi giận. Trong lời nói của hắn, cơ hồ dùng tới cả món sư tử hống mà hắn luyện mãi không được. Nhưng tiếng gầm của Đoạn Vân tựa hồ chẳng có hiệu quả gì với Bạch Hùng hoàng. Bạch Hùng hoàng bây giờ, đã sớm không còn lưu luyến gì thế giới tuyệt vời này nữa rồi.
Thở dài một tiếng, Bạch Hùng hoàng nói :
- Đoạn Vân! Ngươi nói xem, với thực lực của bộ tộc Bạch hùng, chúng ta còn không thể nhất cử thu phục cả hải giới sao?
Đối với vấn đề của Bạch Hùng hoàng, Đoạn Vân cũng nghĩ qua. Với thực lực kinh khủng của bộ tộc Bạch hùng Nam hải, muốn chiếm cả tam đại hải giới thì thật sự là vấn đề không lớn. Dù sao, mấy ngàn Bạch hùng cấp mười một, căn bản không ai có thể kháng cự được. Đoạn Vân dám nói, một ngàn Bạch hùng trưởng thành, cũng đủ để quét ngang tam đại hải giới.
Thấy Đoạn Vân không trả lời, Bạch Hùng hoàng nói tiếp :
- Hẳn là có thể. Chúng ta có một vạn ba ngàn tộc dân, trong đó có gần một vạn trưởng thành. Ngươi có thể tưởng tượng, chúng ta có gần vạn lực lượng bán Thần cấp, còn tam đại hải giới thì sao? Cho dù thực lực Bắc Hải bộ tộc cực mạnh, cũng chỉ có khoảng trăm tên hải thú có thực lực cấp bậc bán Thần. Với lực lượng cường đại của bộ tộc Bạch hùng chúng ta, chẳng lẽ còn không thể bắt cả hải giới sao? Còn nữa, bộ tộc Bạch hùng chúng ta chính xác rất thích ăn cá, nhưng chúng ta không phải dã thú, không phải là cuồng ma giết chóc. Trước kia, chúng ta chỉ bắt cá ngư làm thức ăn. Nhưng số lượng cá ở cả hải giới đâu chỉ ngàn ức? Dùng một khoảng hải vực be bé cũng đủ để nuôi sống một vạn Bạch hùng chúng ta rồi. Ngươi nói xem, chúng ta có cần phải bắt nhiều hải thú không?
- Nhưng các ngươi đích thị giết chóc, đây là chuyện thật.
Đoạn Vân căn bản không rõ Bạch Hùng hoàng này muốn nói cái gì.
- Đúng, chúng ta giết không ít hải thú, nhưng không phải chính là do hậu quả của tên Hải Thần đó sao?
Bạch Hùng hoàng một lần nữa kích động.
- Xỉu, lại kéo cả Hải Thần vào, Hải Thần đã chết trên ngàn năm rồi.
Ánh mắt không hề giả dối, Tạp Nhĩ Lỗ Tư nghiêm túc nói :
- Đúng, Hải Thần đã chết trên ngàn năm rồi. Nhưng vì hắn đã chết, do đó những ác thú mà hắn đày ở Nam hải mới có thể áp bức bộ tộc Bạch hùng và bộ tộc slime đáng thương. Mười đại ác thú là những tên giết chóc thành tính, ngàn năm trước bị Hải Thần giam cầm ở Nam hải. Sau khi Hải Thần chết, những cái phong ấn của Hải Thần trở nên cực kì lỏng lẻo. Những con ác thú này, dưới tình thế phong ấn không ổn định, bắt đầu triển khai đồ sát Nam hải tộc dân. Thấy dân chúng Nam hải quá mức thưa thớt, chúng nó bèn đổi cách. Chúng buộc chúng ta cung cấp thức ăn cho chúng, bụôc chúng ta tới các hải vực khác bắt rất nhiều hải thú làm lương thực cho chúng. Ngươi nói xem, dưới sự bức bách đó, chúng ta dùng thân thể chúng ta để nuôi chúng, hay là khuất phục chúng đây? Bộ tộc Bạch hùng chúng ta vì sao cường đại hơn so với hải thú bình thường? Bởi vì chúng ta buộc phải phát triển dưới uy áp thường xuyên của mười đại ác thú giai vị siêu cao kia. Uy áp kích thích mấy ngàn năm làm cho chúng ta không thể không xảy ra những tiến hóa vượt quá bình thường.
- Ta xỉu, lại còn có việc như vậy nữa. Còn bộ tộc slime thì làm sao?
Nghe thế, Đoạn Vân coi như hiểu được một chút. Bạch hùng cường đại chỉ dùng uy áp để bồi dưỡng mà có được chủng tộc cường hãn. Nhưng, xem ra uy áp cũng có uy lực ra phết nhỉ?
- Bộ tộc slime, chỉ là thực vật đáng thương. Thông qua việc thôn phệ ma hạch và linh hồn, slime tiến hóa thành hải thú. Như vậy, một đầu hải thú có thể cung cấp hai phần thức ăn cho đám ác thú này dùng.
Bạch Hùng hoàng thở dài, nói vẻ bất lực. Ta xỉu, lại còn có như vậy nữa. Thế giới này thật sự là không đâu có cả.
Chương 321. Bạch hùng hoàng đích khuất phục
Dịch: workman
Biên tập: Ooppss
Nguồn: [b]www.tangthuvien.com[/b]
Lời nói không mất tiền mua
Uốn mười khúc lưỡi chào thua nghề chàng
Cắn câu là Bạch hùng Hoàng
Đồng ý quy phục xin chàng cứu cho.
Nghe Bạch hùng Hoàng nói về lịch sử đầy máu và nước mắt của bộ tộc Bạch hùng, mọi người đều giật mình. Ai ngờ đám Bạch hùng khát máu thực ra lại vì nguyên nhân bị người ta giết mà phải làm như vậy.
- Các ngươi dời tộc lên phía bắc không được sao?
Phì Tử buột miệng hỏi Bạch hùng Hoàng một câu cũng chính là câu mà Đoạn Vân muốn hỏi.
- Chúng ta không có khả năng đào thoát được. Chỗ phong ấn của mười đại ác thú vừa vặn vây chặt bộ tộc Bạch hùng của ta, phạm vi hoạt động của chúng ta rất có hạn. Mười đại ác thú tuy nói là bị phong ấn, nhưng chúng vẫn có không gian hoạt động nhất định. Không gian hoạt động của chúng tựa hồ xoay quanh một trọng tâm nào đó mà ta không biết. Mặc dù không biết phạm vi hoạt động của chúng, nhưng ta có thể khẳng định, chỉ cần chúng ta bước ra khỏi khu vực của mình mà chưa được chúng cho phép chắc chắn sẽ bị vô tình diệt sát.
- Còn việc Băng tuyết nữ thần là như thế nào?
Đoạn Vân đột nhiên nhớ tới nữ thần có thực lực Chân thần sơ giai này.
- Nàng cũng bị phong ấn, hơn nữa, nàng bị phong ấn ở ngay chỗ của chúng ta, nàng là thần của bộ tộc Bạch hùng và bộ tộc slime. Chính nhờ có nàng hai đại tộc Nam Hải chúng ta mới có hy vọng sinh tồn. Trong thời gian bị ủy khuất, chúng ta đợi cho Băng tuyết nữ thần phục hồi, hy vọng nàng có thể sớm ngày phá vỡ phong ấn, cứu hai chủng tộc đang giãy dụa bên bờ sinh tử.
Vừa nói đến Băng tuyết nữ thần, trên mặt Bạch hùng Hoàng ánh lên những tia hy vọng, nhưng sau đó có thể hắn nghĩ tới cái gì đó không hay gương mặt chợt tối sầm lại.
- Thiếu gia, Băng tuyết nữ thần này hẳn là chưa thể giải trừ được phong ấn, bởi vì nàng đã tới Long Cung của chúng ta nhưng không có động võ.
Âu Đặc Tư lúc này phản đối.
- Cái gì? Nữ thần đại nhân phá vỡ phong ấn rồi?
Nghe thế, Bạch Hùng hoàng lúc tỏ ra vô cùng hưng phấn.
- Còn nữa, thiếu gia, thực lực Băng tuyết nữ thần cũng không phải mạnh như Tinh Linh nữ thần nói, nàng chỉ có thực lực Đấu thần trung giai.
Âu Đặc Tư nói tiếp.
Những tia hy vọng trên khuôn mặt của Bạch Hùng hoàng một lần nữa biến mất, hắn thất vọng nói:
- Nhất định là nữ thần đại nhân vì tình thế khẩn cấp, cố sức phá mở phong ấn. Cứ như vậy, thực lực của nữ thần đại nhân có thể sẽ vĩnh viễn sẽ không khôi phục được. Với thực lực Đấu thần trung giai, nàng căn bản không đánh lại một đầu ác thú, ngày tàn của bộ tộc Bạch hùng chúng ta đã tới rồi.
Ngẫm nghĩ cẩn thận một lát, Đoạn Vân lại hỏi:
- Tạp Nhĩ Lỗ Tư, mười đầu ác thú bị phong ấn có thực lực như thế nào?
- Cường hãn, tuyệt đối cường hãn. Mười đầu ác thú này, thực lực thấp nhất cũng phải là Đấu thần hậu giai, những con mạnh nhất, thực lực cũng phải tới cấp bậc Chân thần rồi.
Bạch hùng Hoàng vẻ mặt tuyệt vọng trả lời.
Nhưng vừa nghe thế, Đạt Nhĩ Ba và Đạt Nhĩ Khắc lập tức lộ ra vẻ hưng phấn cùng cực, đó đúng là sự xúc động của dân háo chiến, rõ ràng không thể nghi ngờ.
Nhìn nhìn đám thủ hạ chủ lực ở đây, rồi nhìn Tinh Linh nữ thần với ánh mắt chờ đợi, Đoạn Vân quay về phía Bạch hùng Hoàng Tạp Nhĩ Lỗ Tư nói:
- Tạp Nhĩ Lỗ Tư, nếu ta hứa giúp các ngươi tiêu diệt mười đại ác thú, hoặc là ta tìm cách cứu bộ tộc Bạch hùng của ngươi từ giữa vòng vây của đám ác thú này, ngược lại ta muốn biết ngươi là có nguyện ý chỉ huy lãnh đạo thế lực Nam Hải quy thuận dưới tay Trung Hoa của ta không?
- Đoạn Vân, mười đại ác thú mặc dù ghê tởm, nhưng chúng cũng không ghê tởm bằng ngươi. Chúng giết Bạch hùng mấy ngàn năm cũng không bằng một nửa số ngươi giết trong một lần. Ngươi nói coi, ta sao có thể thần phục một tên nhân loại gần như diệt toàn bộ bộ tộc Bạch hùng của ta? Ha ha. Buồn cười thật.
Bạch hùng Hoàng phẫn hận trừng mắt nhìn Đoạn Vân, trong mắt tràn ngập hận ý vô tận.
Đoạn Vân cười lạnh một tiếng nói:
- Việc này sao có thể trách ta chứ? Bộ tộc Bạch hùng các ngươi mỗi năm đều tàn sát trên trăm vạn, hàng một ngàn vạn, thậm chí có khi trên ức hải thú. Năm ngàn năm qua nếu tính tổng cộng thì có bao nhiêu hải giới sinh linh chết thảm dưới ma trảo của các ngươi, ngươi tính rồi nói ta nghe? Những Bạch hùng võ sĩ của ngươi đều chết trên chiến trường cả, hai quân đang đối địch tức là nói về sinh tử. Tám ngàn Bạch hùng của ngươi chết đi, cũng chỉ có thể trách các ngươi đã giết chóc quá nhiều. Làm người xâm lược, kết cục của các ngươi cuối cùng cũng chỉ có một mà thôi.
- Trời ạ, tám ngàn? Đoạn Vân, ngươi tột cùng dùng cái gì để giết tám ngàn Bạch hùng? Phải biết rằng, đó là tám ngàn bán thần đó.
Nghe đến đây, Tinh Linh nữ thần Tina lại một lần nữa tỏ ra vô cùng khiếp sợ thực lực của Đoạn Vân. Ở hải giới mà diệt tám ngàn bán thần, đây là khái niệm gì chứ? Cho dù là Thần giới cũng vị tất có thể làm được.
Đoạn Vân quay về Tina bĩu môi, chỉ chỉ Pháp Lạp Kì bên người nàng nói :
- Ngươi hỏi tên mãnh nam bên cạnh ngươi ấy, mấy trận đó nam nhân của ngươi cũng tham dự.
Đoạn Vân cứ lặp đi lặp lại câu nam nhân của ngươi, Tina đỏ bừng mặt, lúc này tỏ ra vô cùng ngượng ngùng.
- Tốt lắm, Tạp Nhĩ Lỗ Tư, tám ngàn Bạch hùng bị chết của các ngươi đã trở thành quá khứ rồi. Ngươi bây giờ phải tính đến an nguy của năm ngàn Bạch hùng còn lại ở Nam Hải, còn có sự tồn vong của bộ tộc slime nữa. Nói cho cùng, chỉ cần có đàn bà và trẻ nhỏ, chủng tộc này sẽ không bị diệt vong. Ta nghĩ bộ tộc Bạch hùng các ngươi cũng sẽ có một ngày một lần nữa hưng thịnh. Nhưng ta hy vọng ngươi đáp ứng việc gia nhập bộ tộc Trung Hoa của ta. Ngươi và mười Bạch hùng Đại tướng, cộng với đám gấu cái, gấu con, chỉ cần thoát được nguy cơ ác thú, bộ tộc Bạch hùng các ngươi sẽ có thể phục hưng. Nhưng ngươi cũng phải đáp ứng, tuyệt đối không được tìm ta báo thù. Nếu ta mà thấy bộ tộc Bạch hùng các ngươi có ý báo thù, ta sẽ không do dự diệt tộc bọn ngươi.
Đoạn Vân nói vẻ uy nghiêm.
- Ha ha, báo thù? Lần trước sau trận đại chiến, bộ tộc Bạch hùng của ta còn lại cái gì? Ngươi bảo ta lấy cái gì đi báo thù? Đoạn Vân, ngươi thật sự là một người khoái nói giỡn.
Tạp Nhĩ Lỗ Tư cười to.
- Tốt lắm, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, tám ngàn Bạch hùng chết ở chiến trường, họ đã hy sinh mang theo một sự tôn nghiêm của chiến sĩ. Chiến trường là nơi an nghỉ tốt nhất cho dũng sĩ. Nghĩ về những hải tộc vô tội chết thảm, số lượng tám ngàn so với một năm trên trăm vạn, tổng cộng hơn một ngàn vạn, ngươi sẽ thấy tám ngàn Bạch hùng của ngươi vừa bị chết căn bản không oan uổng gì.
Thấy Tạp Nhĩ Lỗ Tư đã xuôi xuôi theo lời nói và lý lẽ của mình, Đoạn Vân nhử tiếp:
- Tạp Nhĩ Lỗ Tư, cho dù Bạch hùng Hoàng không muốn sống nữa, nhưng ngươi có nghĩ tới đám ác thú đang nhe răng múa vuốt uy hiếp vợ con của ngươi không? Ngươi có nghĩ tới ở Nam Hải vẫn còn ba ngàn con gấu con đang đợi ngươi về không? Ngươi có nghĩ tới Băng Tuyết nữ thần một mạch ủng hộ các ngươi không? Nên nhớ là người còn sống, đó mới là việc quan trọng nhất.
Thấy Bạch Hùng hoàng rõ ràng đã cắn câu, có ý muốn khuất phục, Đoạn Vân nói tiếp:
- Tạp Nhĩ Lỗ Tư, chẳng lẽ ngươi thật muốn cho bộ tộc Bạch hùng của ngươi từ nay bị diệt tộc sao? Phải biết rằng, một chủng tộc trí tuệ chết đi đó sẽ là một sự kiện bi thương biết bao nhiêu. Chủng tộc tiêu vong, sẽ là tổn thất thảm trọng như thế nào đối với thế giới này? Tạp Nhĩ Lỗ Tư, hy vọng vẫn còn đó.
- Được, Đoạn Vân, ta hứa với ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cứu năm ngàn Bạch hùng còn lại, ta nguyện ý lãnh đạo họ thần phục ngươi.
Bạch hùng Hoàng cuối cùng mở miệng.
Khóe miệng Đoạn Vân lộ ra vẻ hài lòng, mỉm cười nói:
- Tạp Nhĩ Lỗ Tư, chúc mừng ngươi, ngươi tương lại sẽ là một vị hoàng đế vĩ đại nhất của bộ tộc Bạch hùng. Bộ tộc Bạch hùng tương lai sẽ đổi tên là bộ tộc Bạch hùng Trung Hoa, sẽ là một điểm sáng bất diệt. Nhớ kỹ, Tạp Nhĩ Lỗ Tư, ngươi nhất định sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay đâu .
Tina bên cạnh một mực chú ý tới Đoạn Vân, hỏi nhỏ Pháp Lạp Kì: thiếu gia ngươi lại thu phục một chủng tộc như thế này sao? Đem hơn phân nửa tộc dân người ta giết chết, bây giờ lại bày trò làm người tốt, thật sự là quá hèn hạ.
Nghe thế, Pháp Lạp Kì lúc này căm tức nhìn Tina trách móc:
- Không cho phép ngươi nói thiếu gia như vậy, sự vĩ đại của thiếu gia không phải những phụ nữ như ngươi có khả năng giải thích được. Nhớ kỹ, nàng cũng là người của thiếu gia .
Bị Pháp Lạp Kì trách mắng, Tina đáng thương không dám nói lại một lời. Xem ra mãnh nam hẳn có thể chế trụ được nữ tử 'yếu đuối'.
Nhìn quanh bốn phía, Đoạn Vân ra lệnh:
- Quân đoàn chủ lực gia tộc nghe lệnh, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai xuất phát đi hải giới, lúc này ta muốn chính thức nam chinh.
- Rõ.
Ngày thứ hai, cũng là ngày bốn tháng mười, Đoạn Vân dẫn theo một đoàn quân chủ lực gia tộc, tập hợp lại ở biển sâu Long Cung. Quân chủ lực gia tộc gồm mười Thần Long, năm ma sủng, bảy Cuồng chiến sĩ, Diệp Cô Thành, còn có Ny Khả, Âu Đặc Tư, và năm mươi Thần Long cấp mười hai vừa mới bước vào trung giai. Còn lại hai mươi Ma thú gia tộc vừa thành công đột phá tới hậu giai bị coi là lực lượng dự bị, tạm thời đóng ở Á Cương tổng bộ. Họ được bố trí ăn thông với Long thần giới trong tay Đoạn Vân, lúc cần có thể đi chiến trường ngay lập tức.
Cân nhắc đến việc Bạch hùng Hoàng đã hứa thần phục, Đoạn Vân trị liệu cho Bạch hùng Hoàng và mười Bạch hùng Đại tướng. Sau khi trị liệu xong, Bạch hùng Hoàng khôi phục thực lực tới cấp mười hai hậu giai, còn mười Bạch hùng Đại tướng khôi phục thực lực tới cấp mười hai sơ giai. Tuy nói Đoạn Vân có năng lực hoàn toàn khôi phục thực lực cho họ, nhưng họ dù sao vẫn chưa chính thức trung thành với gia tộc, nên không thể xem như lực lượng chủ lực của mình được. Hơn nữa, cho dù có điều trị khỏi hoàn toàn, chắc họ cũng sẽ không cảm kích gì mấy.
Đoạn Vân cũng có thể cứu sống hơn phân nửa tám ngàn Bạch hùng vừa chết, nhưng thế lực Bạch hùng thực lực cường hãn này mang theo tính dị biến rất lớn. Tuy nói Bạch hùng Hoàng hứa thần phục, nhưng không thể lơi lỏng mất cảnh giác được, ai biết đám Bạch hùng này sau khi được giải trừ nguy cơ có thể phản bội mình hay không chứ? Nếu Bạch Hùng hoàng thức thời, Đoạn Vân thật ra cũng có thể cân nhắc đến việc cứu sống một hai ngàn Bạch hùng cho chúng nối dõi tông đường, dù sao mình cũng đã giết của người ta rất nhiều người. Nhưng nếu làm mọi việc tốt cho hắn trong cùng một lần, như vậy tuyệt đối lãng phí. Việc tốt ta cứ từ từ cấp cho chúng, như thế sẽ làm cho chúng cảm thấy được chỗ tốt của ta, cảm thấy mình được hỗ trợ thương yêu rất nhiều.
Chương 322. Thủ chiến - Bát trảo cự quái
Dịch: workman
Biên tập: Ooppss
Nguồn: www.tangthuvien.com
Nam Hải thế lực bản đồ
Mười đầu ác thú đóng đô vòng vòng
Phong ấn không thể chất chồng
Bao vây từng đứa vào tròng từng tên
Trong phòng nghị sự ở Long cung dưới biển sâu, Đoạn Vân ngồi trên ghế chủ toạ, đám cao thủ thuộc hạ ngồi xung quanh cái bàn hình ô van bằng ngọc. Còn ngay giữa bàn trông hơi chói mắt là một bản đồ hình vuông phân bố thực lực của cả hải giới, do Địa Tinh gia tộc căn cứ vào tin tức thu thập được chế tạo ra, nó cũng không khác gì so với sa bàn phân bố thế lực trên mặt đất. Từ cái bản đồ rất lớn này, đại khái địa hình cả hải giới lẫn sự phân bố thế lực đều được mô tả chi tiết cụ thể.
Tấm bản đồ phân bố thế lực này làm cho Bạch hùng Hoàng giật mình kinh sợ, vì hắn phát hiện ra, trên tấm bản đồ này Nam Hải thần bí đã không còn một tí thần bí nào. Tuyệt đại bộ phận thế lực Nam Hải đều được mô tả vô cùng chi tiết và tỉ mỉ trên tấm bàn đồ. Bạch hùng, slime cho đến phạm vi thế lực những lĩnh chủ đều được mô tả rất rõ ràng. Theo hắn, đây chính là một tấm ảnh chụp cả thế lực Nam Hải.
Để tạo ra tấm bản đồ này, Đoạn Vân hao phí không ít công sức. Sau lần trước đại chiến ở đáy biển bình nguyên, Đoạn Vân bí mật phái ra một vài hải thú có thể ẩn độn thực lực hoặc Thần Long bí mật tìm hiểu tin tức Nam Hải. Đoạn Vân còn cho Địa Tinh dưới sự hiệp trợ của Phi Long, từ bầu trời Nam Hải tiến hành chụp ảnh, thông qua sự tính toán và sự tổng hợp một cách khoa học của Địa Tinh, Đoạn Vân cũng đại khái nắm được tình hình Nam Hải, rồi kết hợp với những tin tức mật về sự phân bố các thế lực, tấm bản đồ này dần dần được hình thành. Còn về phần các địa phương khác ở hải giới, thì tạm thời dùng bản đồ trước kia đã có. Tấm bản đồ phân bố thế lực ở hải giới không ngừng được hoàn thiện.
Nhìn mọi người ngồi xung quanh, Đoạn Vân nói:
- Ta muốn giới thiệu cho các vị vài điểm về tình hình mười đại ác thú ở Nam Hải mà chúng ta biết. Âu Đặc Tư, đối với những phân bố thế lực ở Nam Hải ngươi từng phái Thần Long đi điều tra tìm hiểu một phen, bây giờ ngươi đem những gì mà ngươi biết giới thiệu qua cho mọi người một chút đi.
Cầm một cây thước dài, Âu Đặc Tư đi đến bản đồ hải giới vừa chỉ vừa giải thích:
- Xin các vị xem, đây là tấm bản đồ tóm tắt đại khái tình hình Nam Hải. Thông qua tấm bản đồ này, chúng ta có thể thấy tình huống cơ bản ở Nam Hải. Nơi này là chỗ bộ tộc Bạch hùng tụ tập. À, cũng là thành trì mà Bạch hùng Hoàng Tạp Nhĩ Lỗ Tư thống trị. Mọi người xem đây, bộ tộc Bạch hùng sống ở nơi giao tiếp giữa Nam cực Băng nguyên và hải vực biển sâu, chiếm một khối diện tích rất nhỏ. Còn bốn phía có phân bố bảy đại phong ấn. Bảy đại phong ấn này, có bốn phong ấn ở biển sâu, mỗi một phong ấn có một đầu ác thú thực lực kinh khủng. Đi về phía nam, hơi xéo qua Bạch hùng thành là một hòn đảo. Phía tây hải đảo này có phong ấn hai đầu ác thú, còn mặt đông hải đảo có phong ấn ba đầu ác thú. Còn có một đầu, hẳn là ở Nam cực Băng nguyên, nhưng chúng ta biết rất ít về đầu ác thú này. Dù sao chúng ta vẫn chưa thể xâm nhập tới nơi Nam cực được.
- Đó là một đầu ác thú thực lực rất kinh khủng, trong mười đại ác thú, thực lực của nó là cường hãn nhất. Cường hãn hơn bất kỳ tên nào khác. - Tạp Nhĩ Lỗ Tư bổ sung cho Âu Đặc Tư.
Nhìn Tạp Nhĩ Lỗ Tư, Thần Long Âu Đặc Tư nói tiếp:
- Các vị xin xem bản đồ, ngoại trừ đầu ác thú ở Nam cực Băng nguyên, sáu phong ấn khác nếu nối liền vào và sẽ tạo thành một nửa vòng tròn vây chặt Bạch hùng thành vào giữa. Còn nữa, khi tìm hiểu do thám tin tức chúng ta căn bản không biết về sự tồn tại của mười đại ác thú, chúng ta chỉ biết vài chỗ phong ấn mà thôi. Nếu Bạch hùng Hoàng không nói, chúng ta chắc cũng sẽ không chú ý tới mười đại ác thú này và rất mù mờ về thực lực của bọn họ. Đối với tình hình cụ thể của mười đại ác thú, chúng ta cũng chỉ biết qua vài điểm. Mười đại ác thú tột cùng mạnh đến đâu? Những đầu ác thú đó có đặc điểm đặc thù gì, tất cả những điểm này chúng ta toàn bộ không biết. Do đó nếu chúng ta muốn đối phó với chúng, sự sai lệch và xác xuất rủi ro rất lớn.
Nghe Âu Đặc Tư nói, Đoạn Vân đưa ánh mắt chuyển về phía Bạch hùng Hoàng vừa mới thần phục. Để ý tới những ánh mắt ở đây đều nhìn mình, Bạch hùng Hoàng Tạp Nhĩ Lỗ Tư nói:
- Các vị yên tâm, lúc này để cứu năm ngàn dân chúng Bạch hùng của ta, ta sẽ cung cấp những tin tình báo chuẩn xác nhất mà ta biết. Mười đại ác thú này đã chèn ép chúng ta mấy ngàn năm, chúng ta cũng có những hiểu biết nhất định về chúng. Đầu tiên, mười đại ác thú này mặc dù đang cùng khống chế những khu vực có phạm vi liên tiếp nhau, nhưng một đầu ác thú không có khả năng chồng lấn tới chỗ phong ấn của một đầu ác thú khác. Nói cách khác, nếu chúng ta tác chiến ở một trong các phong ấn, mười đại ác thú đều hoàn toàn ở thế cô lực đơn mà chống chọi. Phong ấn của bảy đại ác thú mặc dù bề ngoài nhìn qua giống như nhau, nhưng thật ra chúng cũng có điểm khác nhau, mỗi một đầu ác thú đều có thần cách đặc biệt. Xin các vị xem, phong ấn này chính là...
Cứ như vậy, dưới sự giới thiệu của Tạp Nhĩ Lỗ Tư, bọn người Đoạn Vân coi như cũng hiểu hơn về tình huống của mười đại ác thú.
- Các vị, ta quyết định, chúng ta trước tiên sẽ tập trung vào đầu có giai vị thấp nhất.
- Lão Đại, ác thú có giai vị thấp nhất là ở mặt đông của Bạch hùng thành, Tam Ngạc đảo, ba đầu tiền sử cự ngạc (con cá sấu tiền sử). Hơn nữa Tạp Nhĩ Lỗ Tư cũng nói rồi, ba tên gia hỏa này là lĩnh chủ của Tam Ngạc đảo, có một vài tên gia hỏa thủ hạ. Có thể có rất nhiều hải thú tụ tập trên Tam ngạc đảo.
Tiểu Phi Hiệp lúc này nêu ra vấn đề khó khăn. Theo hắn, trận chiến này rất có thể sẽ là một trận đại chiến.
- Đoạn Vân đại nhân, đó là ba đầu Ngạc ngư tiền sử có thực lực ở mức Đấu thần hậu giai. Thực lực của chúng vị tất đã là yếu nhất .
Tạp Nhĩ Lỗ Tư cũng biểu đạt quan điểm của mình.
- Tạp Nhĩ Lỗ Tư, nhớ là sau này phải gọi ta là chủ nhân, hoặc là thiếu gia .
Nghe Tạp Nhĩ Lỗ Tư vẫn xưng hô với mình là Đoạn Vân đại nhân, Đoạn Vân xem ra có chút tức giận.
Khi Đoạn Vân nói xong, mười đại Bạch hùng Đại tướng nổi giận đùng đùng muốn lao tới ăn thua đủ, nhưng lại bị Bạch hùng Hoàng cản lại.
- Dạ, chủ nhân .
Trước mặt Đoạn Vân, Tạp Nhĩ Lỗ Tư lựa chọn khuất phục, cũng chấp nhận sự tôn nghiêm của hắn. Hắn không gọi Đoạn Vân là thiếu gia, mà xưng hô là chủ nhân, đây đủ để thấy thành ý của Tạp Nhĩ Lỗ Tư.
Khẽ gật đầu, Đoạn Vân nói:
- Tốt lắm, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đã là người của gia tộc. Nếu ngươi cảm thấy xưng hô này không hay, ngươi cứ trực tiếp gọi ta là thiếu gia đi. Thiếu gia ở Trung Hoa gia tộc đại biểu cho vị trí gia chủ.
- Dạ, thiếu gia.
Bạch hùng Hoàng thở phào một hơi, cả ngày mà cứ phải gọi chủ nhân mình cũng khó mà chấp nhận được. Nhưng hắn không biết không phải ai cũng có cơ hội gọi Đoạn Vân là chủ nhân.
Đoạn Vân khẽ gật đầu hài lòng nói:
- Tốt lắm. Tiếp tục nói về mục tiêu tiến công. Đã như vậy, chúng ta trước hết bắt đầu từ con bát trảo thực lực đỉnh giai. Hắn chỉ là một tên gia hỏa thế cô lực đơn, chúng ta hoàn toàn có thể vây công hắn. Các vị, chúng ta xuất phát thôi. Để đi nhanh một chút, chúng ta cứ trực tiếp bay trong không trung.
Vì thực lực quá yếu của mười đại Bạch hùng Đại tướng, Đoạn Vân để họ ở lại Long cung biển sâu. Mấy con tiểu hùng thực lực yếu quá, cũng chẳng có khả năng làm ăn được gì.
Mang theo Bạch hùng Hoàng và đám thủ hạ, đoàn người Đoạn Vân trực tiếp bay từ Bắc Hải tới Nam Hải, gần như băng ngang qua Hạ Lợi Ngõa hải dương. Bay theo bản đồ, đoàn người Đoạn Vân chẳng mấy chốc đã tới phong ấn đầu tiên. Có thể là vì quá quen với khí tức của Bạch hùng Hoàng, đầu Bát trảo Cự thú đã phát hiện ra tung tích của đoàn người Đoạn Vân từ trước. Ở đáy biển chỗ cửa huyệt động phong ấn, con ác thú giương nanh múa vuốt quay về đoàn người Đoạn Vân đe dọa.
- Tạp Nhĩ Lỗ Tư, nghe nói ngươi ở hải giới bị một nhân loại đánh bại, hơn nữa bị hắn bắt làm tù binh. Vì sao hôm nay ngươi còn có thể đứng ở đây thế? Ngươi chớ quên, cống phẩm năm nay của ngươi là một trăm vạn đầu hải thú. Nếu ta không có đủ cống phẩm, ta sẽ giết sạch đám tộc dân Bạch hùng các ngươi.
Thanh âm con ác thú đó ầm ầm vang vọng hải vực xung quanh, còn vùng nước của hải vực trên đầu Đoạn Vân, có vài con cá tôm nhỏ đang bơi trực tiếp bị thanh âm đó làm chấn động chết ngửa bụng lên.
- Thiếu gia, thực lực đầu ác thú này căn bản không kinh khủng như lời Tạp Nhĩ Lỗ Tư. Hắn không phải có thực lực Đấu thần đỉnh giai, mà thật ra thực lực của hắn chỉ ở mức hậu giai, thậm chí đến cả hậu giai tựa hồ cũng không ổn định lắm .
Dùng một ánh mắt hoài nghi nhìn Bạch hùng Hoàng bên cạnh Đoạn Vân, Diệp Cô Thành nói nhỏ với Đoạn Vân.
Nghe thế, Bạch hùng Hoàng bên người Đoạn Vân vội vàng giải thích:
- Thiếu gia, thực lực đầu Bát trảo Cự thú này đích thật là đỉnh giai. Nhưng vì bị phong ấn, khoảng cách với phong ấn của hắn càng xa thì thực lực của hắn lại càng yếu.
Khẽ gật đầu ra hiệu cho Bạch hùng Hoàng đứng qua một bên, Đoạn Vân tiến về phía trước một bước, uy nghiêm nói:
- Bát trảo Cự quái, ta chính là nhân loại đã đả bại Tạp Nhĩ Lỗ Tư. Ta nghe nói thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, do đó hôm nay đặc ý dẫn người tới bái phỏng ngươ.
- Ngươi hả? Nhìn qua không có thực lực gì, nhưng lại có ánh mắt cường giả. Quả nhiên không đơn giản, nhưng nhân loại các ngươi chỉ như thế này căn bản là không đủ giắt kẽ răng cho ta . - Bát trảo ác thú âm trầm nói.
Đoạn Vân cười cười nói:
- Nói cho ngươi biết, ta bây giờ thống lĩnh cả hải giới.
- Ha ha, tốt lắm. Tiểu tử, ngươi đi theo ta đi, chỉ cần ngươi cung cấp đầy đủ hải thú cho ta, bổn đại nhân nhất định sẽ không bạc đãi ngươi đâu.
Con ác thú đó rõ ràng hoàn toàn không hiểu ý của Đoạn Vân, theo hắn nghĩ Đoạn Vân chủ động tới đây để thần phục hắn. Còn trong đầu hắn lúc đó đang tưởng tượng đám hải thú chuẩn bị được nộp sẽ ngon miệng như thế nào.
Khẽ cười một tiếng, Đoạn Vân nói:
- Bát trảo Cự quái, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Hôm nay ta tới vì khỏa ma hạch của ngươi thôi.
- Cái gì? Tên nhân loại ghê tởm này, dám nhòm ngó tới ma hạch của bổn đại nhân. Hôm nay ta phải ăn sạch toàn bộ các ngươi. Grừ...ừ
Uy áp của Bát trảo Cự thú lúc này tuy ép thẳng vào đoàn người Đoạn Vân, nhưng uy áp của hắn chỉ có tác dụng với một tên gia hỏa, đó chính là đầu Bạch hùng Hoàng đáng thương. Dưới uy áp đỉnh giai đè xuống, Bạch Hùng Hoàng cả người run lẩy bẩy. Thấy Bạch hùng Hoàng sợ như vậy, Đoạn Vân lúc này đem Bạch hùng Hoàng nhét quách vào Long thần giới cho rảnh việc.
Sau khi uy áp qua đi, Đoạn Vân nhìn lướt qua các thủ hạ rồi vung tiểu kiếm lên, cả đám cùng hướng về phía đầu Bát trảo Cự quái lao vào.
Chương 323. Trùng động đích trừng phạt
Dịch: workman
Biên tập: Ooppss
Nguồn: www.tangthuvien.com
Tám đại cao thủ bao vây
Đoạn Vân xuất một kiếm này kinh nhân
Thuần dương trộn lẫn thuần âm
Quái thú nội tạng nát tan chầu trời
Bảy đại Cuồng chiến sĩ, Diệp Cô Thành, tám cao thủ cùng phi thân lên người tám Thần Long, sau khi trao đổi ánh mắt với nhau cùng lao thẳng vào đầu Bát trảo cự thú trước mắt. Thần Long Âu Đặc Tư và hai đại Thần Long hậu giai còn lại đứng lược trận đề phòng, tùy thời chuẩn bị tăng viện nếu cần.
Bát trảo cự thú căn bản không ngờ Đoạn Vân dám phát động tiến công trước, đột nhiên không kịp đề phòng nên bị rơi vào thế bị động, một thiệt thòi rất lớn trong chiến đấu.
Bảy đại Cuồng chiến sĩ cầm trảm mã đao thật dài, được sự phụ trợ của Thần Long, chém thẳng mãnh liệt vào móng vuốt của con Bát trảo cự thú trong lần xung kích đầu tiên. Còn Diệp Cô Thành thì phi thân bay về phía sau Bát trảo cự thú, vận đủ mười thành đấu khí, huy động tài quyết thần nhận trong tay chém xuống rất mạnh.
Sau một kích đó, Đoạn Vân rốt cục tin lời nói của Tạp Nhĩ Lỗ Tư là đúng. Đầu Bát trảo quái thú này có giai vị nhất định phải ở mức đỉnh giai. Thực lực bị phong ấn ở mức hậu giai, nhưng thân thể thì vẫn có giai vị đỉnh giai, hắn cùng lúc chịu sực công kích của tám đại cao thủ mà vẫn không bị thương tổn gì nhiều, thể hiện ưu thế giai vị đỉnh giai của hắn. Nhưng ít ra mấy cái móng cũng bị trảm mã đao trực tiếp chém vào và lưu lại vài vết rạn nứt.
Bát trảo cự thú thân cao hai mươi hai thước, trước người có bốn cặp càng bén nhọn, cả người từ trên xuống dưới khoác một tầng hắc giáp dày cui. Tám trảo phối hợp với bốn cái càng, cả người hắn quả là kinh khủng. Sau khi bị tám đại cao thủ công kích lần đầu tiên, hắn điên cuồng gầm lên, triển khai phản kích mãnh liệt.
Tuy nói Bát trảo quái thú rất kinh người, nhưng thực lực hắn dù sao cũng không hẳn là hậu giai. Còn bảy đại Cuồng chiến sĩ và Diệp Cô Thành, tám đại cao thủ đều có thực lực tuyệt đối cường hãn. Hơn nữa, họ còn có ưu thế về số lượng để vây công đối thủ. Nếu không phải vì đối thủ có giai vị một bậc cao hơn so với Cuồng chiến sĩ và Diệp Cô Thành, Đoạn Vân dám khẳng định, sau cú công kích đầu tiên, tên đó đừng nghĩ đến việc đứng lên nữa.
Cuồng chiến sĩ điên cuồng dùng trảm mã đao trong tay mãnh liệt công kích tám móng vuốt của Bát trảo cự thú. Còn Bát trảo cự thú cũng dùng móng vuốt của hắn làm vũ khí như đại đao, dùng thân thể ngăn cản những lưỡi dao sắc bén. Bát trảo cự thú dùng cả một thân hắc giáp của mình chiến đấu như thể muốn chứng minh cho thế giới thấy thân thể hắn cường hãn như thế nào, muốn cho Đoạn Vân biết sự huyền diệu của Đấu thần đỉnh giai cường giả vô địch ra sao.
Tám trảo của Bát trảo cự thú lóe ra ma lực cường đại, về giai vị thì đồng giai với Cuồng chiến sĩ, tám móng vuốt có thể dùng làm vũ khí ngăn cản bảy cây đại đao của Cuồng chiến sĩ. Điều này thoạt nhìn thì không có gì khó khăn cho quái thú, nhưng chớ quên bảy trảm mã đao lực lượng đến từ hợp lực của những Cuồng chiến sĩ khác nhau, mà sức mạnh của tám móng vuốt lại chỉ do Bát trảo cự thú điều khiển. Nói cách khác, mặc dù Bát trảo cự thú có bát trảo có thể ngăn cản được trảm đao của Cuồng Chiến sĩ, nhưng không có sức lực đủ để ngăn cản sự công kích mãnh liệt của bảy đại Cuồng chiến sĩ điên cuồng cùng một lúc.
Chẳng mấy chốc móng vuốt Bát trảo cự thú bị chém tả tơi, lực công kích và cường độ phòng ngự giảm xuống rõ rệt.
Còn Diệp Cô Thành nhân lúc Cuồng chiến sĩ vây lấy quái thú, luồn ra phía sau lưng hắn chém mạnh xuống một đao, nhưng lại bị lực phản chấn cường đại đánh bật trở lại. Hắn không tin ma quỷ, lại một lần nữa vận dụng hết sức chém xuống, kết quả vẫn như cũ không có tác dụng bao nhiêu. Dù sao Diệp Cô Thành cũng chỉ là một Đấu thần trung giai, sức lực trung giai căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của đỉnh giai. Sau mấy lần công kích không có hiệu quả, Diệp Cô Thành bằng vào thân pháp linh hoạt của mình, bay xung quanh thân thể Bát trảo cự thú tìm các nơi bạc nhược trên thân thể quái thú. Sau một phen nghiên cứu, Diệp Cô Thành hướng công kích trọng điểm vào các khớp của Bát trảo cự thú, vì tên gia hỏa này cả người bọc toàn là giáp, chỉ có những chỗ nối này mới có một vài khe hở có thể công kích.
Có thể là do trước mặt bị Cuồng chiến sĩ vây công, cũng có thể là vì khinh địch, Bát trảo cự thú không hề để ý đến tên nhân loại đang gõ gõ như gãi ngứa sau lưng hắn. Nhưng chẳng mấy chốc, Bát trảo cự thú đã ý thức được sự nguy hiểm. Vì Diệp Cô Thành dùng tài quyết thần nhận chứa đầy đấu khí cường đại trực tiếp chém vào chỗ giao nhau giữa chân và thân thể của quái thú. Bát trảo Quái thú không kịp tránh né, chợt cảm thấy một năng lượng cường đại tan phá khớp chân hắn. Chân khí hóa đấu khí cường đại trực tiếp công kích vào khớp nối. Sau ánh hào quang lóe lên, cái chân của Bát trảo quái thú bị chém gần như rời ra.
- Grừ...ừ...
Tuy nói Bát trảo cự thú có tới tám cái chân, nhưng đột nhiên bị người ta chém mất đi một cái cả người đau đớn vô cùng. Bát trảo cự thú phát điên, điên cuồng gầm lên. Trong lúc hắn còn đang điên cuồng gầm gào, bảy đại Cuồng chiến sĩ lại nhân cơ hội mở cuộc công kích mãnh liệt mới.
Hai đại Cuồng chiến sĩ thừa dịp Bát trảo cự thú còn đang gầm gào đau đớn, trực tiếp nhảy từ người Thần Long xuống hướng thẳng về hai mắt thô lố của cự thú tấn công, sau khi đứng vững trên đầu Bát trảo quái thú, hai tay giơ cao cây đại đao chém mạnh xuống, đại đao ngập tràn đấu khí cường đại lóe sáng, trực tiếp đâm vào giữa hai mắt của quái thú.
Ọc ọc. Nghe hơi giống thanh âm hắt xì, rất nhẹ nhàng.
Hống. Cuồng chiến sĩ điên cuồng gầm lên, dùng hết sức rút đại đao ra. Trong mắt quái thú một chất lỏng đùng đục đen thui lúc này chảy ra cuồn cuộn.
- A, mắt ta.
Bát trảo quái thú đau đớn gầm lên phẫn nộ, bảy móng vuốt còn lại múa loạn xạ, công kích lung tung, tạm thời đẩy lùi Cuồng chiến sĩ trước mặt hắn. Hắn điên cuồng lắc mạnh đầu, trực tiếp vứt tung hai đại Cuồng chiến sĩ trên đầu, rồi quay sang trực tiếp đối phó với Diệp Cô Thành phía sau lưng. Hắn nhảy lộn ngược một vòng trông rất đẹp mắt về phía sau, quăng mạnh Diệp Cô Thành bắn đi.
Bát trảo quái thú một chân đã bị chặt bỏ, còn hai mắt cũng bị mù hẳn. Năng lượng Bát trảo cự thú bị tiêu hao hơn phân nửa, đấu chí tụt giảm, hắn nảy sinh ra ý định rút lui.
- Không cho hắn lui về huyệt động.
Thấy Bát trảo quái thú muốn thoái lui về, Đoạn Vân ra lệnh. Đoạn Vân cũng vội giơ Trung Hoa cổ kiếm của mình lên, phi thân lao tới.
Đoạn Vân với Thái Cực chân khí cấp bảy, cường độ năng lượng công kích bình thường mới tới cấp mười hai đỉnh giai. Đương nhiên năng lượng công kích bình thường cũng không hoàn toàn biểu hiện cho chất lượng công kích, mà là chỉ nói về sức mạnh. Còn tốc độ của Đoạn Vân thì vô đối, trong một khoảng cách ngắnTiểu Phi Hiệp vốn là hoàng đế không trung cũng chịu kém một chút. Ngoài ra Đoạn Vân có thực lực nội liễm hoàn mỹ nhất. Nhắm lại mắt cơ hồ không ai có thể nắm được sự tồn tại của Đoạn Vân. Còn tên Bát trảo cự thú thì không cần nhắm mắt nữa bởi vì hắn đã bị mù.
Tốc độ của Đoạn Vân quả rất phi phàm, sau một khắc đã xuất hiện phía sau lưng Bát trảo quái thú.
Đoạn Vân tự nhiên đưa bản thân ra mạo hiểm làm đám thủ hạ vô cùng sợ hãi. Cả đám thủ hạ cao thủ đều ùa cả lên. Còn bảy đại Cuồng chiến sĩ đang đứng sau lưng Bát trảo quái thú, thấy thân ảnh Đoạn Vân vội vàng một lần nữa mở cuộc công kích mãnh liệt, có thể nói là cuộc công kích điên cuồng tuyệt đối bất chấp tính mạng. Bảy đại Cuồng chiến sĩ đều tiến vào trạng thái cuồng hóa cấp độ hai. Bát trảo quái thú dưới cơn công kích điên cuồng bán mạng của đám Cuồng chiến sĩ lập tức bị biến thành 'Tam trảo quái thú'.
Diệp Cô Thành là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh Đoạn Vân.
- Thiếu gia, người mau quay lại.
Diệp Cô Thành đề phòng nghiêm mật phía sau lưng Bát trảo quái thú lớn tiếng gào lên với Đoạn Vân.
Đoạn Vân lúc này đứng thẳng, ngưng tụ chân khí vào tiểu kiếm rồi vung lên, dùng một kích mãnh liệt nhất công kích vào lưng Bát trảo quái thú .
Một kích này không hề có phản chấn mãnh liệt như Diệp Cô Thành tưởng tượng. Kiếm của Đoạn Vân cũng không đâm vào hắc giáp dày cộm của quái thú. Diệp Cô Thành phát hiện sự 'kinh khủng' một kiếm của Đoạn Vân chỉ huých nhẹ vào lưng Bát trảo quái thú. Nhưng sự tình quỷ dị lúc này mới xảy ra. Diệp Cô Thành phát hiện chân khí do Đoạn Vân ngưng tụ trên thân kiếm trực tiếp chui vào phía trong hắc giáp của Bát trảo quái thú. Chân khí cường đại như bị hút vào đó vậy.
Ngay sau đó Diệp Cô Thành nghe thấy trong cơ thể Bát trảo quái thú truyền ra những tiếng nổ, rồi tiếng xé toạc. Những tiếng lách cách liên tục làm cho cao thủ nhân tộc cao nhất Diệp Cô Thành vô cùng khiếp sợ.
Bát trảo quái thú ngã sầm xuống. Công lao này không được tính cho Đoạn Vân, vì sau khi Đoạn Vân thành công đưa hai luồng chân khí thuần dương và thuần âm cường đại vào trong cơ thể Bát trảo quái thú phá hỏng nội tạng bên trong của hắn, bảy đại Cuồng chiến sĩ cuồng hóa độ hai đã lao tới chặt phăng cái đầu của quái thú, còn đám thủ hạ khác thì công kích khắp trên người của quái thú.
Năm ma sủng dữ dằn oanh kích mãnh liệt vào Bát trảo quái thú. Âu Đặc Tư và Ny Khả Thần Long cường hãn cũng tận tình chăm sóc thân thể của quái thú. Những Thần Long khác có thực lực yếu hơn thì tập trung vào chân cẳng của con Bát trảo quái thú.
Nhìn cả đám thủ hạ lăng xăng đánh con quái thú vốn đã chết, Đoạn Vân không nói gì. Trời đất, tên đó đã bị ta đánh chết rồi, là chính tay ta đánh chết đó. Nếu ta không hủy diệt nội tạng bên trong của hắn còn lâu đám Cuồng chiến sĩ mới có thể chặt đầu hắn xuống được.
- Ủa, các ngươi làm gì đó? Chẳng lẽ ta không thể ra chiến đấu sao chứ? Chẳng lẽ thực lực bổn thiểu gia kém vậy sao?
Nhìn vẻ mặt kỳ quái của đám thủ hạ, Đoạn Vân tự biện bác cho mình. Nhưng ngữ khí của hắn cũng không nghiêm túc lắm.
- Lão Đại, chúng ta không phải tới đây để chơi, ngươi nói coi nếu ngươi cũng lao lên đánh nhau, có xảy ra chuyện gì thì làm sao ?
Đạt Nhĩ Ba ngữ khí vừa trách móc vừa quan tâm.
- Lão Đại, nếu ngươi còn dám tùy tiện hành động, ta sẽ, sẽ ...
- Sẽ cái gì, tiểu mũm mĩm?
Nhìn Phì Tử vẫn còn thần sắc lo lắng, Đoạn Vân cười trêu.
- Ta sẽ không để ý tới ngươi nữa.
Cười cười, Đoạn Vân nói :
- Được rồi, các ngươi cũng biết đó, ta sợ chết nhất. Vừa rồi nếu không nắm chắc, ta cũng sẽ không làm như vậy đâu. Âu Đặc Tư, ngươi xử lý cái thi thể này cho ta, ma hạch thần cách gì gì đó, toàn bộ tận tình gỡ sạch cho ta. À, mà tại sao linh hồn của hắn còn chưa thoát ra nhỉ?
Đợi một lúc lâu, cũng không thấy linh hồn của quái thú chui ra, Đoạn Vân không khỏi cảm thấy lạ.
- Thiếu gia, hình như linh hồn của hắn đã bị người giết rồi .
Diệp Cô Thành nhắc nhở.
Nghe thế, Đoạn Vân xuất thần thức ra thăm dò một phen, nhưng kết quả làm hắn chấn động.
- Quái thú kia không có linh hồn!
Đoạn Vân la lên chói lói.
Chương 324: Ác thú động huyệt
Dịch: workman
Biên tập: hoakylan154
Nguồn: www.tangthuvien.com
Cả ức ma hạch thấm gì?
Đoạn Vân như thế lấy chi mà nhiều
Dò xét xung quanh mấy chiều
Đoạn Vân phát hiện có nhiều thứ hay
-Cái gì? Sao có thể như vậy được chứ? Linh hồn là hạch tâm của một cường giả, không có linh hồn mà vẫn sống à? Vậy chẳng phải là một cái xác biết đi sao? - Nghe thế, Diệp Cô Thành cũng rất giật mình .
- Từ từ tìm ở bên trong .
Thần thức Đoạn Vân đang không ngừng thăm đò, cảm thấy bên trong huyệt động có linh hồn năng lượng. Nhưng linh hồn năng lượng đó rất rối loạn. Nếu không phải nhờ vào sự rối loạn đó, Đoạn Vân cũng sẽ không thể phát hiện những dị thường bên trong huyệt động .
- Thiếu gia! Ngươi nói linh hồn của hắn ở bên trong huyệt động sao? Tại sao lại có tình huống như vậy nhỉ? Linh hồn sao có thể thoát ly thân thể chứ? Thật sự là quá kỳ quái .
Nhìn huyệt động mà Đoạn Vân chỉ vào, Diệp Cô Thành cảm thấy rất giật mình .
- Ta nghĩ, đây là chỗ thần kỳ của phong ấn. Đem linh hồn phong ấn, như vậy linh hồn này không thể rời thân thể quá xa. Hơn nữa, căn cứ vào thực lực mà liên quan tới việc linh hồn khống chế thân thể mạnh hay yếu. Nói vậy, nếu cách phong ấn càng xa, thực lực ác thú càng yếu. Tên gia hỏa xếp đặt phong ấn tuyệt đối là một thiên tài .
Đứng trên người Bát trảo Quái thú đã chết, Đoạn Vân phân tích cho đám thủ hạ ở đây .
Để hiểu thêm tình huống, Đoạn Vân đưa Tạp Nhĩ Lỗ Tư ra khỏi Long thần giới. Khi Tạp Nhĩ Lỗ Tư vừa ra, hắn nhìn con ác thú trước mắt với vẻ khiếp sợ .
- Chủ nhân, đây là ma hạch của đầu ác thú. Nhưng không tìm được thần cách .
Âu Đặc Tư vừa nói vừa đưa một viên ma hạch lớn bằng nắm tay cho Đoạn Vân .
Nhìn nhìn cục ma hạch có năng lượng cấp bậc Đấu thần đỉnh giai, nhưng lại chỉ nhỏ bằng nắm tay, Đoạn Vân không khỏi cảm thán :
- Cái cục nho nhỏ này mà ẩn chứa bao nhiêu năng lượng. Vũ khí hạt nhân cũng chỉ đến thế là cùng. Âu Đặc Tư, ma hạch và thần cách hẳn là thị không thể cùng tồn tại được. Có ma hạch, vậy sẽ không có thần cách. Được rồi, đưa toàn bộ thi thể này đóng băng đem về làm nguyên liệu luyện kim, chúng ta vào bên trong huyệt động xem một chút .
Sau khi đóng băng rồi cất giữ thi thể Bát trảo Quái thú, Đoạn Vân mang theo vài thủ hạ, cùng nhau vào huyệt động. Võ sĩ Thần Long và Ny Khả được Đoạn Vân dặn ở lại bên ngoài phụ trách trấn thủ, còn Đoạn Vân dẫn vài thủ hạ chung đoan tiến vào huyệt động quái thú .
- Lão Đại, ngươi nói nơi này có bảo tàng không ?
Đang đi trong lối vào huyệt động, Tiểu Phi Hiệp không kìm được thắc mắc hỏi Đoạn Vân .
- Đợi chút sẽ biết. Nhưng phong ấn này cũng rất quỷ dị, như có ở khắp nơi trong huyệt động. Bên này, linh hồn năng lượng ở phía này .
Vừa dùng thần thức quét qua, Đoạn Vân vừa nói vẻ lạnh lùng .
Sau khi đi được ngàn bước, đoàn người Đoạn Vân theo một ngõ rẽ chật hẹp trong huyệt động đi tới một không gian hơi giống đại điện .
- Lão Đại! Nơi này thoạt nhìn tựa hồ hơi giống đại điện, nhưng ai lại làm đại điện ở loại địa phương này chứ ?
Nhìn quanh bốn phía, Tiểu Phi Hiệp nói rất khó hiểu .
Lúc này, thần thức Đoạn Vân vẫn một mực tìm kiếm, rồi hắn cười rất đắc ý. Vừa thấy vẻ mặt Đoạn Vân, Tiểu Phi Hiệp hô lên :
- Đạt Nhĩ Ba. Lão Đại phát hiện bảo tàng rồi .
Đoạn Vân cười cười, nói :
- Tạm thời chưa phát hiện bảo tàng, nhưng nơi này thật ra có không ít ma hạch. Hàng năm có trên trăm vạn hải thú bị bộ tộc Bạch hùng cung ứng, tích góp mấy ngàn năm rồi đủ biết số lượng ma hạch ở nơi này như thế nào rồi.
- Thiếu gia, hải thú mà chúng ta cống nộp đều chỉ là cấp thấp, đối với ngài chắc cũng chẳng có tác dụng bao nhiêu a.
Bạch Hùng hoàng cảm thấy Đoạn Vân tựa hồ có chút hưng phấn quá độ .
- Tuy nói chỉ toàn là cấp ba cấp bốn, nhưng trên ức ma hạch cấp ba cấp bốn cũng có thể cho cung cấp cho kho năng lượng tồn trữ của bộ tộc Trung Hoa được đề cao bao nhiêu chứ ? - Đoạn Vân hấp háy nói .
- Lão Đại, ma hạch ở đâu ? - Phì Tử đưa mắt hỏi Đoạn Vân .
Đoạn Vân ra hiệu chỉ chỉ về bên trái, nói :
- Đi theo lối này năm trăm thước, nơi đó có một cái hầm rất lớn. Chỗ đó có rất nhiều xương cốt hải thú và đại lượng ma hạch. Nhưng, ta không rõ vì sao ma hạch bên trong đều chỉ là những loại cấp thấp. Mấy ma hạch cỡ cấp bảy, cơ hồ không có cái nào .
- Thiếu gia, ma hạch cao cấp hẳn là đã bị ác thú tự mình cất đi. Ma hạch có trợ giúp nhất định cho sự tu luyện . - Bạch Hùng hoàng nói với Đoạn Vân .
- Mấy mớ ma hạch cấp thấp này trước hết để qua một bên. Đợi sự tình ổn định xong, sẽ cho Địa Tinh tới vận chuyển .
Đoạn Vân ra hiệu cho đám thủ hạ tạm thời đem tâm tư tập trung vào chánh sự. Đầu ác thú này rất có có thể sẽ lưu lại cho mình một đại bảo tàng .
Đoạn Vân triển khai thần thức tiếp tục tìm khắp nơi .
Rốt cục, sau một phen dò xét, Đoạn Vân tìm thấy một khối vuông vuông to bằng căn phòng trong đại điện, ở đó hắn phát hiện một vài dị thường. Cái hộp to lớn đó được làm từ một loại nguyên liệu đặc biệt, chính là thứ huyền thiết trân quý. Hơn nữa không gian vách hộp có một tầng năng lượng cường đại. Đoạn Vân đoán, vách hộp hẳn là có cửa ngầm
Vì muốn tìm được cánh cửa ngầm, Đoạn Vân đưa tay đặt tại trên vách tường, sau đó tập trung hết lực chú ý, thần thức cường đại tỏa ra dò xét vách tường. Nhưng lớp huyền thiết dày hai thước đã tạo thành một lớp cản thật lớn cho thần thức của Đoạn Vân. Thần thức Đoạn Vân, nếu chỉ xuyên thấu qua nước và không khí bình thường, thì khá đơn giản. Nhưng nếu muốn xuyên thấu qua vật thể đặc thì chỉ có thể thông qua tiếp xúc và tập trung lực chú ý rất mạnh với có thể xuyên qua được. Sau khi vận hết sức lực, thần thức Đoạn Vân cuối cùng cũng xâm nhập tới bên trong tấm vách. Đoạn Vân phát hiện, trong vách đích xác có một vòm năng lượng hình nửa vòng tròn ẩn chứa năng lượng cường đại. Hơn nữa, vòng năng lượng đó làm cho thần thức Đoạn Vân căn bản không thể xâm nhập sâu vào trong .
Không gian này không phải quá lớn, chỉ có ngàn mét khối. Hơn nữa, ngoại trừ đáy, bốn vách và trần không gian, cũng chỉ dùng huyền thiết chế tạo. Cái hộp này vừa vặn bao phủ vòng năng lượng bên trong, bảo vệ nghiêm mật không vật bên trong. Xem ra, tiểu không gian này mới là phong ấn chính thức. Nhưng cái làm cho Đoạn Vân khó hiểu là Hải Thần không phải chỉ là một thủy hệ Chủ thần sao? Vì sao hắn có thể có năng lực chia cắt linh hồn ?
- Lão Đại, tìm được bảo tàng của Bát trảo Quái thú chưa?
Lúc này, Tiểu Phi Hiệp một mạch đứng quanh quẩn bên cạnh tỏ ra hưng phấn nói với Đoạn Vân .
Không để ý đến tới con phi long kiến tài nhãn khai (thấy tiền sáng mắt) đó, Đoạn Vân tiếp tục dùng thần thức tìm kiếm cửa ngầm. Nhưng sau một phen tìm kiếm, Đoạn Vân lặng người. Hừ, lại không có cửa. Nói cách khác, không gian bên trong cứ như một khoảng trống tự nhiên vậy .
- Làm sao không có cửa chứ? Không có cửa, vậy muốn giam giữ một vật gì đó, thì làm sao mà nhét vào được ?
Đoạn Vân rất khó hiểu .
- Tạp Nhĩ Lỗ Tư, ngươi còn biết gì về phong ấn của Hải Thần ?
Đã không vào được, Đoạn Vân lựa chọn tạm thời bỏ qua .
- Thiếu gia, ta nghĩ cho dù có cơ quan cũng không thể để bên ngoài. Bằng không, ác thú này chẳng phải có thể tự mình mở phong ấn ra sao ?
Thấy Đoạn Vân hỏi mình, Tạp Nhĩ Lỗ Tư cũng đem những gì mình biết nói ra .
- Đúng, nhưng nếu không có cơ quan, thì linh hồn đó làm sao mà nhét vào được? Chẳng lẽ là bị hút vào đó ?
- Lão Đại, chắc giống như một cái chụp, trực tiếp chụp xuống? Ta nghĩ, có thể làm như vậy để không cho người khác phá vỡ ra .
Phì Tử lúc này nói ra một ý mới .
- Rất có thể .
Được Phì Tử nhắc nhở, Đoạn Vân càng ngày càng tin loại thuyết pháp này .
- Lão Đại, quan tâm gì đến việc đó, không phải chỉ là một vách tường thôi sao? Dùng ma pháp kim loại của ngươi phá vỡ nó ra .
Đạt Nhĩ Ba lúc này dùng phương thức trực tiếp nhất nhắc nhở Đoạn Vân .
Nghe thế, Đoạn Vân buồn cười chính mình. Đích xác, đã không tìm thấy cửa, vậy cứ làm ra một cái cửa cũng được vậy. Nhưng vừa nghĩ đến khối lượng công trình này, Đoạn Vân hơi lừng khừng. Tuy nói mình là một toàn hệ pháp sư, hơn nữa cấp bậc ma pháp cũng đã đạt tới pháp thần hậu giai, nhưng dù sao mới chỉ là cấp bậc pháp thần. Hơn nữa, trên đại lục căn bản là không có kim loại ma pháp. Kim loại ma pháp tựa như chân khí, trở thành đồ đặc biệt của riêng Đoạn Vân. Bình thường, Đoạn Vân chỉ đem vài thứ kim loại bình thường, thay đổi hình dáng hoặc khống chế chúng để phi hành. Nếu muốn mở một cánh cửa trên vách huyền thiết dày hai thước này với hắn thì có thể có chút quá sức. Nhưng, thử một lần thì cũng được .
Vì vậy, Đoạn Vân nhắm hai mắt, đưa hai tay đặt trên vách tường, sau đó chậm rãi điều động ma lực toàn thân .
Hữu hiệu rồi. Chỉ thấy ma lực dưới sự điều động, xung quanh song chưởng của Đoạn Vân thi nhau xô ra hai bên.
Nhưng, sau khi cố gắng một hồi, Đoạn Vân cũng bỏ cuộc. Vì, sau khi đã cố gắng hết sức, vách tường đó cho dù cũng có một vài biến hóa, nhưng Đoạn Vân cảm thấy ma lực mình dần dần khô kiệt. Nơi hai bàn tay hắn rút ra lưu lại hai chưởng ấn .
Mẹ kiếp, huyền thiết quả nhiên không phải kim loại bình thường .
- Lão Đại, ngươi cần vào đó làm chi? Bên kia có bảo tàng, ngươi không định lấy sao ?
Thấy Đoạn Vân hết sức muốn mở được vách tường, Tiểu Phi Hiệp nói vẻ khó hiểu .
Kỳ thật, ác thú bị giết chết rồi, cũng đã tìm được nơi linh hồn ác thú lại bị phong ấn, Đoạn Vân cho dù có tiến vào phong ấn này, cũng căn bản không thu hoạch được gì cả. Nhưng, Đoạn Vân rất muốn vào xem. Dù sao phong ấn của Hải Thần, không phải ai cũng có thể xem được .
Đoạn Vân không tin ma quỉ, lại một lần nữa dùng thần thức xuyên qua vách tường huyền thiết. Khi thần thức Đoạn Vân gần như bao trùm cả không gian khối lập phương này, Đoạn Vân cuối cùng cũng hiểu rõ được kết cấu chính thức của không gian phong ấn này .
Chương 325: Tựu giá dạng địa phá khai liễu nhĩ
Dịch: workman
Biên tập: hoakylan154
Nguồn: www.tangthuvien.com
Quái thú vất vả bao công
Đoạn Vân hất đổ, hết lồng mà chen
Hấp thu phong ấn một phen
Thần Long được lợi lắm phen thế này
Sau khi Đoạn Vân kiểm tra toàn bộ cả không gian phong ấn, hắn phát hiện đúng là có một cái chụp trùm lên.
Đầu tiên, vị trí huyệt động này chính là một cái mỏ huyền thiết. Nói cách khác, lúc tên gia hỏa kiến tạo phong ấn này, trực tiếp đem một bộ phận huyền thiết quáng san bằng, sau đó chụp lên một cái chụp bằng huyền thiết khác. Trên khối huyền thiết bị san bằng có một ma pháp trận rất tinh diệu được khắc trên mặt. Còn ma pháp trận này, phỏng chừng chính là phong ấn đại trận, cũng chính là cái thứ sinh ra vòng năng lượng quái quỉ đó.
Một lần nữa, Đoạn Vân phải khâm phục khí lực của tên Hải Thần quả là cường đại. Một cái chụp khổng lồ như vậy, lại được hắn chuẩn xác chụp kín toàn bộ. Thật sự là quá kinh người!
Nhưng, cho dù cái chụp của tên gia hỏa Hải Thần này lớn cỡ nào, Đoạn Vân cũng có biện pháp dời nó đi. Di chuyển như thế nào à? Nói nhảm, ta có nhiều người như thế mà không di chuyển nổi một cái chụp bằng sắt sao?
Đương nhiên, cái chụp này thật sự hơi lớn, cũng hơi nặng. Dày hai thước gì đó, hơn nữa bên trong có tới cả ngàn mét khối không gian. Có thể tính như thế này: nếu coi nó là các khối lập phương xếp lên nhau, mỗi một vách có thể tích giống nhau, đều là 10 X 10 X 2=200m³. Năm mặt cũng là 1000m³. Dựa theo mật độ sắt bình thường thì mỗi khối lập phương cũng nặng 7.8 tấn. Hừ hừ, xem ra hơi lớn một chút, cứ coi như là mỗi khối lập phương nặng 10 tấn đi. Do đó, cái chụp này tổng cộng nặng một vạn tấn. Đối với riêng Đoạn Vân thì có thể là một số quá lớn, nhưng ngược lại đối với đám ma thú của Đoạn Vân, hoặc là đám thủ hạ Thần Long thì cái này căn bản không có vấn đề gì. Một tên Đạt Nhĩ Ba nặng bao nhiêu? Hơn trăm tấn. Hắn khí lực có kém cũng có thể thừa nhận trọng lực nặng hơn hắn tám mươi lần, nâng lên nửa vạn tấn, hẳn là không có vấn đề gì chứ? Nếu không được, cho Đạt Nhĩ Khắc lên tương trợ. Mà vẫn không được? Mười Thần Long, kéo cả lên nhấc cả cái chụp đó bay lên.
Sau đó cứ như vậy, dưới biện pháp đơn giản của Đoạn Vân, cái chụp được lật ngửa ra. Nói cách khác, bây giờ bên trong đại điện này, cũng chỉ còn lại tầng năng lượng đang tỏa hào quang mà thôi.
- Lão Đại, ngươi hay thật đấy. Cứ như vậy mà lật ngửa cái chụp ra. - Tiểu Phi Hiệp cười nói với Đoạn Vân.
- Ta thông qua thần thức, mới xác định đây là một cái chụp. Nhưng chụp này, ta nghĩ không phải do Hải Thần chụp vào. Chắc hẳn đây là do Bát trảo Quái thú tự mình chụp vào đó. Có thể là để bảo vệ vật lí cho linh hồn của hắn.
Nhìn cái vòng năng lượng trước mắt, Đoạn Vân cười cười bình luận
- Lão Đại, ta phỏng chừng hắn sợ không dám nhìn linh hồn mình thôi. - Phì Tử cười nói.
- Lão Đại, làm sao bây giờ? Hình như đây mới là cái chụp chính thức - Nhìn vòng năng lượng này, Tiểu Phi Hiệp nói có chút lo lắng.
Triển khai thần thức ra, Đoạn Vân thử đưa thần thức mình xuyên thấu qua tầng năng lượng đó. Nhưng đáng tiếc, căn bản không làm nên chuyện gì. Tầng năng lượng đó phản chấn hất ngược thần thức Đoạn Vân lại. Mẹ kiếp, khó khăn nhất có lẽ chính là cái này đây.
- Lão Đại, Bát trảo Quái thú thân ở bên ngoài nhưng vì sao không tự mình phá vỡ phong ấn. Sau đó giải cứu linh hồn của hắn ra?
Nhìn nửa vòng tròn đầy năng lượng trước mắt, Phì Tử bảo bảo thông minh này không khỏi thắc mắc một câu.
Nghe thế, Đoạn Vân cũng không khỏi trầm tư. Đích xác, nếu phong ấn này dễ dàng có thể bị phá vỡ, vậy nói cách khác, đầu ác thú đó tự mình cũng có thể phá vỡ nó ra, sau đó cứu linh hồn mình ra ngoài. Nhưng tại sao ác thú không làm như vậy?
- Tạp Nhĩ Lỗ Tư, ngươi và Băng tuyết Nữ thần có tiếp xúc nhất định. Ngươi hẳn là biết lý do tại sao chứ?
Nghĩ không ra, vậy cũng chẳng có gì xấu hổ khi hỏi thăm.
- Thiếu gia, ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ biết, nữ thần muốn phá vỡ phong ấn, là dựa vào một chỗ yếu nhất của vòng năng lượng rồi tiêu hao dần. Hơn nữa, khi phong ấn ổn định, ở Nam hải căn bản không nhìn thấy tung tích ác thú. Nói cách khác, mấy ngàn năm trước, phong ấn này khóa chặt thân thể và linh hồn ác thú, hoặc là thân thể ác thú vì linh hồn bị phong ấn nên căn bản không thể hành động bình thường. Sau khi Hải Thần chết đi, có thể là vì năng lượng phong ấn giảm xuống, thân thể ác thú lúc này mới đi ra khỏi phong ấn, còn linh hồn của hắn lại vẫn ở lại bên trong như trước.
Được Đoạn Vân hỏi, Tạp Nhĩ Lỗ Tư bèn đem ý nghĩ của mình trình bày.
Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân cầm một cái xương hải thú trên đất, ném thẳng vào cái phong ấn. Nhưng, kết quả không như Đoạn Vân tưởng tượng, chỉ bị bật ngược trở lại thôi.
- Diệp Cô Thành, ngươi dùng tài quyết thần nhận, chém mạnh xuống thử xem. Những người khác lui về phía sau, khi có dị thường, lập tức tiến vào giới tử trong tay ta.
Mặc kệ ác thú có dám phá vỡ phong ấn không, Đoạn Vân hôm nay cũng muốn thử một lần. Dù sao nếu có gì dị thường, mình cũng có thể thông qua Long thần giới và truyền tống trận chuồn đi.
Nhưng khi Diệp Cô Thành giơ tài quyết thần nhận lên, vận đủ đấu khí đang muốn chém xuống, vòng năng lượng bên trong phong ấn lại có một thanh âm suy yếu truyền ra :
- Đừng... Đừng... Đại nhân, van ngươi đừng làm như vậy.
Nghe thanh âm có chút quen thuộc, khóe miệng Đoạn Vân lúc này lộ ra nụ cười. Mẹ kiếp, đương sự hẳn phải biết chuyện.
- Ngươi hẳn là linh hồn của Bát trảo Quái thú rồi?
Đứng trước phong ấn, ngữ khí Đoạn Vân lộ ra vẻ kiêu ngạo.
- Đúng vậy đại nhân, ta chính là linh hồn của cái thi thể đã bị ngài đánh bại. Đại nhân, ngài ngàn vạn lần đừng dùng lực phá vỡ phong ấn, ta van ngươi. - Linh hồn này tựa hồ đang cầu khẩn.
- Ngươi bị thương? - Đoạn Vân hỏi.
- Đúng vậy, một kiếm của ngươi đâm vào lưng ta, trực tiếp tổn thương tới linh hồn ta. Đại nhân, có thể làm tổn thương linh hồn. Bản lĩnh chủ...À.... không phải, tiểu nhân nguyện ý đầu thân làm thủ hạ cho đại nhân, cả đời thuần phục.
Ác thú dùng ngữ khí rất khiêm nhường nói với Đoạn Vân.
Đảo con ngươi vài vòng, Đoạn Vân nói :
- Được, ta nhận sự thuần phục của ngươi. Nhưng ngươi trước tiên phải nói cho ta biết, làm sao phá vỡ phong ấn này được.
- Đại nhân, ta cũng không biết làm sao phá vỡ phong ấn này. Nếu ta biết, hơn một ngàn năm trước, ta đã phá vỡ phong ấn này rồi. Nhưng đại nhân, sau khi Hải Thần chết, năng lượng phong ấn bắt đầu trở nên không ổn định. Sức mạnh của vòng năng lượng yếu bớt dần đi. Mặc dù ta tạm thời không ra ngoài được, cũng không thể gặp mặt ngài. Nhưng đại nhân, ta vẫn có thể làm việc cho ngài, ta có thể giúp ngươi trấn thủ chỗ này, làm cho nơi này trở thành hải vực của ngài.
Có thể là vì sinh tồn, đầu ác thú này cố lấy lòng Đoạn Vân, bày tỏ giá trị của mình.
- Không nói việc này, tại sao ta không thể phá vỡ phong ấn này? Ngươi tựa hồ rất sợ việc phá vỡ phong ấn.
Khóe miệng Đoạn Vân lộ nụ cười tà dị, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vào vòng năng lượng.
- Đại nhân, phong ấn này có một hiệu quả rất quỷ dị. Nếu bị người ta mạnh mẽ phá vỡ, nó sẽ trực tiếp giết chết tất cả những gì bên trong phong ấn.
- Phải không? Cám ơn ngươi nói cho ta phương pháp giết chết ngươi.
- Đại nhân, người muốn làm gì? Ta nguyện ý trung thành với ngài mà. Đại nhân! - Nghe hắn nói thế, con ác thú rất giật mình.
- Ta mặc dù rất coi trọng thực lực ngươi, nhưng ta không thích phẩm giá ngươi, lại cái hình dáng của ngươi nữa chứ. Nhớ đó, kiếp sau đừng quá xấu, nếu không, không ai nguyện ý thu ngươi làm thủ hạ.
Nói xong, Đoạn Vân giơ lên cổ kiếm trong tay mình, vận đủ chân khí, rồi phá không chém xuống.
Nhưng, sự tình quỷ dị lại một lần nữa xảy ra. Bởi vì, năng lượng va chạm lại không xảy ra như tưởng tượng. Một kiếm của Đoạn Vân vừa chém ra cường đại chân khí, trực tiếp rạch lên vòng năng lượng một đường rách. Xuyên qua đường rách này, Đoạn Vân phát hiện ra một kiếm của hắn đã trực tiếp chém linh hồn của tên xấu xí đó thành hai nửa.
Một kiếm vừa qua đi, tầng năng lượng lại khép lại. Nói cách khác, một kiếm này của Đoạn Vân, chỉ giết chết đầu ác thú bị giam giữ thôi.
Thấy sự tình quỷ dị như thế, Đoạn Vân tò mò một lần nữa tiến lên phía trước, dùng chân khí áp vào tầng năng lượng đó. Chỉ một chút như vậy đã làm cho Đoạn Vân hưng phấn vô cùng reo lên. Bởi vì Đoạn Vân phát hiện ra, mình lại có thể hấp thu tầng năng lượng này.
Tầng năng lượng có thuộc tính nghiêng về Thủy năng lượng. Năng lượng ẩn chứa bên trong không chỉ là thủy hệ ma lực bình thường. Năng lượng này, so với năng lượng của Tinh Linh nữ thần cho vào tượng đá người khổng lồ thì mạnh hơn rất nhiều.
Không nói gì thêm, hắn khoanh chân ngồi xuống, hấp thu trước rồi nói sau. Nhưng, sau một phen hấp thu, Đoạn Vân phát hiện ma lực mình hấp thu chẳng thấm tháp gì so với khối lượng ma lực của cái phong ấn cả. Nhưng Đoạn Vân vẫn không muốn ngừng việc hấp thu năng lượng này. Sau khi năng lượng bản thân đạt tới bão hòa, Đoạn Vân phát hiện không thể tiêu hóa được năng lượng nữa. Hắn thông qua một thông đạo năng lượng quỷ dị, truyền tới vào cơ thể Âu Đặc Tư. Một Thần Long có thể hấp thu bao nhiêu năng lượng? Dùng kich cỡ của hắn cũng có thể tính ra được mà.
Đoạn Vân và Âu Đặc Tư thông qua liên lạc của Thần Long huyết mạch chủ tớ, giữa họ có một thông đạo có thể tự do câu thông. Hôm nay, Đoạn Vân phát hiện ra thêm một tác dụng khác của khế ước - Năng lượng truyền thâu.
Thần lực cường đại của Hải Thần, sau khi Đoạn Vân hấp thu tiêu hao rất nhiều, thông qua thông đạo năng lượng quỷ dị, truyền tới cả trên người Âu Đặc Tư.
Sau khi hấp thu một thời gian, vòng năng lượng bắt đầu nhạt dần, rồi trở nên càng ngày càng trong suốt. Cuối cùng, sau khi Đoạn Vân đình chỉ hấp thu năng lượng, trực tiếp dùng một quyền, mở bung vòng năng lượng nhạt đến mức không thể nhạt hơn được nữa. Nhưng đáng tiếc là, bên trong ngoại trừ linh hồn đã bị Đoạn Vân giết thì chẳng còn cái gì khác.
Nhưng việc hấp thu năng lượng cũng làm cho Đoạn Vân hưng phấn vô cùng rồi. Bởi vì, thông qua lần hấp thu này, Đoạn Vân đã tiến vào hàng ngũ cao thủ cấp bậc Đấu thần. Còn thủy hệ ma lực của hắn, trực tiếp vượt cấp tới cấp mười hai rồi. Đoạn Vân là người tu luyện chân khí, dựa theo cấp bậc bình thường thì hẳn là ma pháp và chân khí cũng như nhau, nhưng vì ma pháp của hắn phát triển chậm, do đó ma lực trong cơ thể hắn cũng giống như xe đạp chạy trên đường cao tốc. Tinh thần lực cường hãn như vậy, chỉ có chừng đó ma lực, nói ra thật sự có chút buồn cười. Lúc này, cuối cùng cũng đã có thể coi như trở thành một cái xe mô tô chạy trên ngoài cao tốc rồi. Nhưng, ma lực của Đoạn Vân xem ra có chút không ổn, phải trải qua một thời gian nữa để củng cố mấy thứ vừa hấp thu.
Âu Đặc Tư, lại là người thu hoạch năng lượng lớn nhất. Bởi vì, bằng vào thần lực của Hải Thần, Âu Đặc Tư vượt giai tới Đấu thần trung giai. Một tên vừa mới bước vào hàng ngũ Đấu thần sơ giai mà lại tiến nhanh tới Đấu thần trung giai, việc này không thể không nói là một kỳ tích. Hơn nữa, trong cơ thể hắn, vẫn tồn trữ không ít thần lực Hải Thần như trước, đợi thần lực Hải Thần bị tiêu hóa hấp thu hoàn toàn, Âu Đặc Tư rất có thể lại một lần nữa tiến giai tới cấp hậu giai.
Thu hồi linh hồn đã chết kia xong, Đoạn Vân rất nhìn nhìn đám thủ hạ ở đây với vẻ hài lòng, nói rất đểu giả :
- Được rồi, thu bảo tàng đi. Diệp Cô Thành, ngươi vể Á Cương một chuyến, bảo Lai Bố Ni Tư điều một vạn Địa Tinh tới thu thập mấy ma hạch cấp thấp và mấy bộ xương hải thú hữu dụng. Nhớ bảo chúng mang theo đủ trang bị không gian. Tiểu Phi Hiệp, bảo bối của Bát trảo Cự thú dấu ở nơi nào?
Chương 326: Bức cá nữ thần tố thị nữ
Dịch: workman
Biên tập: hoakylan154
Nguồn: www.tangthuvien.com
Đã giàu lại càng giàu thêm
Đoạn Vân quyết hốt cho thêm gia tài
Lại còn được cả nữ hài
Đoạn Vân ôm cả một tài nữ luôn
S- Lão Đại, ngươi cuối cùng cũng nhớ tới bảo tàng rồi. Lão Đại, phía bên trái đống ma hạch cấp thấp, rất có thể là một hố xí. Còn phòng ngủ của ác thú thì ở bên phải. Ngươi xem, bên trong đại môn chính là chỗ bảo tàng chính thức.
Tiểu Phi Hiệp chỉ chỉ vào bên phải đại điện. Ở một góc cách đó khoảng ngàn thước, thật sự có một không gian khác. Chưa đến nơi, thần thức Đoạn Vân đã hưng phấn dò xét nơi đó một phen. Phát tài rồi! Đoạn Vân ngay lập tức đưa ra quyết định : phải tiếp tục giết ác thú. Hừ, ác thú nơi này toàn bộ đều là cự phú.
Đoạn Vân phát hiện ở đây có vô số ma hạch cao cấp và một chút kỳ trân dị bảo. Mẹ kiếp, một đống ma hạch thấp hơn thần cấp. Dù sao cũng nhiều quá, mình nhất thời cũng không rõ là có bao nhiêu, đợi chút nữa sẽ bảo đám Địa tinh thống kê lại.
Còn số lượng ma hạch khổng lồ thần cấp siêu thần cấp thậm chí cao hơn nữa làm cho Đoạn Vân rung động cả người. Đống ma hạch thần cấp, số lượng tuyệt đối phải trên hai ngàn, còn siêu thần cấp cũng phải có tới năm trăm. Hơn nữa, bên trong còn có mười viên ma hạch cấp mười hai. Trời ơi, cấp mười hai đó, mười viên lận. Đoạn Vân còn hưng phấn hơn khi thấy một viên ma hạch cấp mười ba. Ma hạch cấp bậc Đấu thần, cái tên gia hỏa đó làm sao mà kiếm được nhỉ? Tuy nói là sơ giai, nhưng dù sao cũng là cấp bậc Đấu thần. Tuy nói Nam hải là nơi đày ải đám ác thú, nhưng xem ra tài phú quá nhiều. Nhưng ngẫm lại Bát trảo Cự quái có thực lực Đấu thần đỉnh giai, Đoạn Vân cũng có thể giải thích được. Người nào đi ngang qua không hợp nhãn tên gia hỏa này, hắn sẽ bắt ngươi vào trong động ăn thịt, còn ma hạch thì lão tử lưu lại.
Nơi này còn có khá nhiều bảo bối, được đám hải giới công nhận là bảo bối của bảo bối. Tuy nói tên đó bị phong ấn, nhưng thực lực còn lại vẫn đủ sức tung hoành. Hải thú trong phạm vi thực lực của hắn luôn hiếu kính vô cùng. Còn theo như Tạp Nhĩ Lỗ Tư thú thực, đại bộ phận những thứ đó đều là do bộ tộc Bạch hùng đi đánh cướp mà có, cuối cùng cũng phải cung cấp cho ác thú. Chưa nói gì cao siêu, trân châu phỉ thúy mã não bạch ngọc, toàn bộ đều là của bổn thiếu gia. Các ngươi đánh cướp hải thú, ta thay dân chúng hải giới của mình lấy lại.
Sau khi một vạn Địa Tinh thông qua truyền tống trận đi tới, tất cả công việc đều trở nên đơn giản. Nhưng, đám Địa tinh có thể là quá hưng phấn, không ít Địa Tinh thiếu chút nữa bị đống ma tinh chôn sống.
Về phần hố xí theo lời Tiểu Phi Hiệp, trực tiếp bị tên Đoạn Vân biến thái này quét sạch. Đoạn Vân thông qua thần thức tuyệt vô cận hữu và toàn hệ ma pháp đặc hữu, song chưởng vung lên, chia tách các ma hạch và xương hải thú ra. Cái mà Địa Tinh phải làm chỉ còn là hốt đống ma hạch mà Đoạn Vân đẩy ra, thống kê lại, rồi cho vào những trang bị không gian, sau đó theo nhau về Á Cương.
Bận rộn một lúc lâu, bọn người Đoạn Vân rốt cục xem như đã thống kê lại toàn bộ những gì đáng tiền, hữu dụng.
Ma hạch, đã giải quyết vấn đề nguồn năng lượng của gia tộc. Ở đây, Đoạn Vân thu hoạch trên một ức ma hạch cấp thấp (ma hạch cấp một, hai, ba ), hơn một ngàn vạn ma hạch trung giai( cấp bốn năm sáu ). Trên trăm vạn ma hạch cao giai( cấp bảy tám chín ). Lúc này Đoạn Vân đã có thu hoạch thật lớn cho nguồn năng lượng gia tộc.
Hơn nữa, những cống phẩm này cũng có giá trị tuyệt đối không kém. Theo thống kê chưa đầy đủ, tính ra bảo vật ở đây cũng phải chiếm tới hơn phân nửa quốc khố Đông hải.
Xem ra, việc mình tiến quân Nam hải, tuyệt đối là một lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Hừm, còn có sáu phong ấn nữa, chẳng biết còn thu hoạch được gì nữa
- Thiếu gia, Băng tuyết Nữ thần đột nhiên xuất hiện ở ngoài động.
Sau khi Đoạn Vân thành công chiếm lĩnh phong ấn này, trong lúc đang thống kê chiến quả, một tên Thần Long tạm thời làm binh lính tuần tra tới báo cáo với Đoạn Vân.
- Thiếu gia, vì ta là tín đồ trung thành của Băng tuyết Nữ thần, do đó nữ thần đại nhân có thể tìm hiểu vị trí cụ thể của ta.
Nghe thế, Bạch Hùng hoàng Tạp Nhĩ Lỗ Tư giải thích cho Đoạn Vân.
Đoạn Vân khẽ gật đầu hỏi :
- Băng tuyết Nữ thần tên gọi là gì?
- Lộ Lộ Tây.
- Người đâu, cho nàng vào đi. - Đoạn Vân ra lệnh cho Thần Long võ sĩ.
Chẳng mấy chốc, Băng tuyết Nữ thần đã được Đoạn Vân đưa tới phong ấn. Liếc mắt thấy Băng tuyết Nữ thần, bản tính sắc lang của Đoạn Vân lại một lần nữa ngo ngoe. Nhân Ngư Ngải Vi Nhi là một băng sơn mỹ nhân có khí chất phú quý mười phần, còn vị Băng tuyết Nữ thần Lộ Lộ Tây, lại mang theo một khí tức thuần phác thanh thuần dân dã. Nàng rất đẹp, phải nói rất thuần mĩ, cả người trên dưới lộ ra vẻ đẹp thanh thuần của Tiểu cô nương. Nói thật, so với Tinh Linh nữ thần, khí chất của nữ thần này rõ ràng không đủ, nhưng cũng là một loại đẹp.
Chính vì Tinh Linh nữ thần quá phiêu dật, quá tự nhiên, nên làm cho Đoạn Vân không thể sinh ra hứng thú. Hơn nữa lần đầu gặp mặt, Tinh Linh nữ thần lại bày ra một hình tượng xấu, làm cho Đoạn Vân vẫn một mạch nghĩ rằng Tinh Linh thiện lương rất khó chịu. Do đó, sau khi bị Đoạn Vân đánh bại, Tina trở thành đàn bà của Pháp Lạp Kì, làm một người đàn bà gả cho một người trong gia tộc. Còn vợ của những người trong gia tộc, tối đa cũng chỉ như tiểu thiếp La Y Tư của hắc long Đạt Nhĩ Ba - người làm trong nhà thôi.
Lộ Lộ Tây thì khác hẳn, băng tuyết thuần khiết, thanh cao mỹ lệ nhưng không yêu mị. Cái đẹp của nàng rất chân thật, cũng rất thuần phác. Loại đàn bà này, vừa liếc mắt là làm cho Đoạn Vân sắc lang nổi lên dã tâm.
Nhưng đám thủ hạ của hắn lại thảo luận ầm ĩ làm cho Đoạn Vân mở rộng tầm mắt.
- Lão Đại, ngươi nhìn Băng tuyết Nữ thần này sao mà chẳng ra thể thống gì cả? Nhìn tới nhìn lui không thấy có độ chín, giống như một mụ nhà quê. - Tiểu Phi Hiệp nhẹ giọng rỉ rai Đoạn Vân.
- Đúng đó, lão Đại, ngươi nhìn xem: tiểu tỷ tỷ này thua đứt Tina Đại tỷ tỷ.
Phì Tử cũng biểu đạt giải thích của mình về đàn bà. Nhưng Đoạn Vân rất hoài nghi, tiêu chuẩn đàn bà của Phì Tử, phỏng chừng vẫn còn dựa trên tiêu chuẩn của mẹ hắn.
- Lão Đại, ta nguyên vốn tưởng rằng mụ đàn bà được xưng là Băng tuyết Nữ thần phải xinh đẹp lắm, bây giờ nhìn thấy cũng chẳng ra gì.
Đạt Nhĩ Ba đúng là một tên gia hỏa chỉ thích Dương quý phi, cũng biểu đạt sự yêu thích của mình.
Nhưng, Diệp Cô Thành thật ra làm cho Đoạn Vân tin tưởng hơn một chút về con mắt của mình :
- Thiếu gia, ta thấy cũng được đó chứ. Không trang điểm gì, trông rất thuần mĩ.
Nhưng, Đoạn Vân còn chưa kịp trao đổi với đồng đạo Diệp Cô Thành, lời nói tiếp theo của Diệp Cô Thành trực tiếp đánh bại Đoạn Vân :
- Nhưng mà hơi nhỏ. Mặt trước cũng nhỏ, phía dưới cũng nhỏ nốt.
- Khục khục. Quy củ của các ngươi hơi quái lạ đó. À à.... nữ thần đại nhân đến rồi.
Tính ra, mình cũng quả là khác người. Nhưng, người đàn bà này quả là rất đẹp. Mắt của các ngươi làm sao ấy?
- Tiểu nữ tử Lộ Lộ Tây ra mắt Đoạn Vân đại nhân.
Có thể là đã biết sự cường đại của Đoạn Vân, nên mụ đàn bà chỉ có thực lực Đấu thần trung giai rất ôn thuận vái Đoạn Vân một lễ.
- Lão Đại, nhìn ánh mắt ngươi kìa, người ta hành lễ với ngươi đó.
Thấy Đoạn Vân mãi mà không có động tĩnh gì, Tiểu Phi Hiệp thật sự nhịn không nổi nữa, vội vàng vỗ vỗ vai Đoạn Vân.
- A, à. Nữ thần đại nhân khách khí rồi. Mắc cỡ quá, chúng ta cũng chỉ đóng tạm ở đây, khắp nơi đều bề bộn, xin nữ thần đại nhân thông cảm. Hôm nay, nữ thần đại nhân đột nhiên tới đây có gì chỉ giáo?
Ý thức được mình hơi sỗ sàng, Đoạn Vân vội vàng khách sáo vài câu. Nhưng hắn vừa nói những lời này xong, đám thủ hạ của hắn lại đưa ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Đoạn Vân.
Lộ Lộ Tây cười, thanh âm ngọt ngào một lần nữa vang lên :
- Đoạn Vân đại nhân, ta xin nói thẳng. Ta rất muốn biết ngươi tính di dời bộ tộc Bạch hùng đến nơi nào.
- Nữ thần đại nhân muốn ta dời họ đi nơi nào?
Vừa thấy sự tình đã đi tới chánh sự, đầu óc Đoạn Vân cũng bình thường trở lại. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu không cho Bạch Hùng hoàng nói gì, rồi không nhìn hắn nữa.
- Đại nhân, chỉ cần ngươi hứa phóng thích những Bạch hùng tù binh trong tay ngài, ta nguyện ý làm cho ngươi một việc.
Trên mặt Lộ Lộ Tây xuất hiện vẻ quyết tâm.
- Nữ ....
Tạp Nhĩ Lỗ Tư đang muốn nói cái gì đó, lại bị Đoạn Vân lăng không điểm huyệt. Lúc này, tín đồ của nữ thần cứ câm miệng lại là tốt nhất.
- Thật ra là việc gì?
Nói rồi, Đoạn Vân đưa ánh mắt bỉ ổi dâm đãng lướt lên toàn thân Băng tuyết Nữ thần.
Dưới ánh mắt như lột trần tất cả của Đoạn Vân, Lộ Lộ Tây không khỏi cảm thấy cả người trên dưới đều bị nam nhân trước mắt vuốt ve. Mặt nàng đỏ ửng lên, thần thái ngượng ngùng biểu đạt toàn bộ khí chất thuần mĩ. Vẻ mặt đỏ ửng, thân thể nhu nhược, động lòng người của nàng đã câu dẫn tên đại sắc lang đờ cả người.
- Là... Việc gì.
Lúc này, nàng tỏ vẻ quyết tâm. Nàng đã nghĩ đến Đoạn Vân muốn nàng làm cái gì.
Cười cười nhàn nhạt, Đoạn Vân chuyển chủ đề :
- Lộ Lộ Tây, ta rất muốn biết vì sao ngươi bị người ta phong ấn. Mấy người khác toàn là ác thú, còn ngươi là một vị nữ thần cấp bậc Chân thần.
- Ta... Ta có thể không nói không?
Thấy Đoạn Vân đột nhiên hỏi, Lộ Lộ Tây lúc này có vẻ đau thương.
- Không thể.
Đoạn Vân nói đơn giản.
Cắn cắn môi, Lộ Lộ Tây nói vẻ bất lực :
- Phụ thân ta từng cùng tên Hải Thần Tái Bác Hi Đặc tranh đoạt chức vị Hải Thần. Vốn, họ đều là cao thủ cấp bậc Chân thần, nhưng Tái Bác Hi Đặc lại giết chết phụ thân ta. Hơn nữa thu được thần cách của phụ thân ta, Tái Bác Hi Đặc đã thành công tấn cấp tới Chủ thần thủy hệ, trở thành Hải Thần. Còn phụ thân ta chết đi, ta bị Tái Bác Hi Đặc phong ấn.
- À, lại dính dáng tới tới Hải Thần. Tên Hải Thần chết tiệt này quả thật lắm chuyện, bao nhiêu ác thú lại không giết, toàn đem phong ấn cả. Còn con gái cừu nhân mình, cũng không giết nốt, lại cũng lưu lại. Hắn có phải là có bệnh không nhỉ?
Đoạn Vân đúng thật rất hoài nghi vị Hải Thần này.
- Kỳ thật, hắn dùng loại phương thức này để hành hạ ta và các vị ác thú này. Phong ấn của hắn, có tác dụng linh hồn đặc thù, còn làm cho thân thể thoát ly linh hồn, đây là một loại thống khổ ghê gớm. Cách một thời gian, thân thể sẽ rất đau đớn, nhưng bởi vì linh hồn bị phong ấn, do đó cho dù thân thể bị tách rời, người bị phong ấn cũng không chết được. Tái Bác Hi Đặc, dùng loại phương thức kỳ lạ này để hành hạ những ác thú phạm tội này.
- Ta tựa hồ nghe Bát trảo Quái thú nói, nếu mạnh mẽ phá vỡ phong ấn thì linh hồn bên trong sẽ bị giết chết. Không phải đây cũng là một loại phương pháp có thể tự sát sao?
Đoạn Vân hỏi có chút khó hiểu.
- Mạnh mẽ công kích phong ấn, cũng không giết chết được linh hồn, nhưng lại làm cho linh hồn bị đau đớn kinh khủng. Nó cùng loại với việc thiêu đốt linh hồn, sẽ làm linh hồn sống không bằng chết. Nhưng, ta rất muốn biết Đoạn Vân đại nhân làm sao phá vỡ được phong ấn?
Nhìn tàn tích của phong ấn phía sau Đoạn Vân, Lộ Lộ Tây tỏ vẻ tò mò.
- Tạm thời là một bí mật, dù sao ta cũng có năng lực phá vỡ phong ấn. Lộ Lộ Tây, ngươi vừa rồi không phải nói nguyện ý vì bộ tộc Bạch hùng mà làm một việc bất kỳ sao?
Đoạn Vân lại một lần nữa chuyển chủ đề về vấn đề này.
- Đúng vậy, ta nguyện ý làm sự tình gì cũng được, cho dù là Đoạn Vân đại nhân muốn ta... Muốn ta...
Nói đến đây, trên mặt Lộ Lộ Tây càng ngày càng đỏ bừng lên.
Hắn cười cười nói :
- Ta muốn ngươi...
Vài thủ hạ của hắn đều dùng một loại ánh mắt lộ vẻ rất kỳ quái nhìn hắn.
Thấy Đoạn Vân nói được trực tiếp như thế, Lộ Lộ Tây cắn cắn môi, nói vẻ bất lực :
- Được rồi, đại nhân đã coi trọng tiểu nữ tử như thế, vậy tiểu nữ tử xin tạ ơn đại nhân yêu quí.
- Không, ta cũng không phải coi trọng thân thể ngươi, đối với người cỡ cấp bậc chúng ta, thân thể chỉ là một cái vỏ ngoài. Ta muốn ngươi làm thị nữ cho ta, ta chưa bao giờ thử qua để một nữ thần làm thị nữ của ta.
Nụ cười trên mặt Đoạn Vân rất gian tà.
Nghe thế, trên mặt Băng tuyết Nữ thần cũng không giật mình hoặc ủy khuất bao nhiêu. Có thể nàng chưa hiểu được cái gì gọi là thị nữ. Nhưng nàng cho rằng, dùng nàng một người, hoán đổi sự sinh tồn của cả bộ tộc Bạch hùng, tuyệt đối đây là một vụ mua bán không lỗ. Hơn nữa, nàng cũng biết, nàng bây giờ cũng chỉ còn là một vị nữ thần bình thường mà thôi.
- Được, Đoạn Vân đại nhân, ta nguyện ý làm thị nữ cho ngươi.
Nhìn nhìn Bạch Hùng hoàng toàn tâm toàn ý bên người Đoạn Vân, Lộ Lộ Tây nói lạnh lùng.
Cười cười, Đoạn Vân nói :
- Tốt lắm, ta phát hiện ta thật sự càng ngày càng thích ngươi. Nhớ kỹ, ngươi đã là một thị nữ, sau này ngươi gọi ta là thiếu gia.
- Dạ, thiếu gia.
Lộ Lộ Tây rất ôn thuận vái Đoạn Vân một lễ.
- Tốt lắm, Lộ Lộ Tây, năm ngàn tộc dân bộ tộc Bạch hùng còn lại, tương lại sẽ được di chuyển cả tộc qua Bắc Hải. Nơi đó, có một khối hải vực rất giàu có, khí hậu cũng tương tự chỗ này. Hẳn là một chỗ sống không tệ. Nhưng, bộ tộc Bạch hùng thủy hệ, từ nay sẽ đổi tên thành gấu bắc cực.
Đoạn Vân rất cười nói tà ác.
- Nhưng, bộ tộc slime thì sao?
Nghe Đoạn Vân nói vậy, Lộ Lộ Tây vội hỏi.
- Băng hệ slime, thích hợp sinh tồn tại địa phương băng thiên tuyết địa, họ chỉ có thể sinh tồn ở nam cực.
- Nhưng nơi này ác thú hoành hành, họ không có thực lực, căn bản không sinh tồn được.
Lộ Lộ Tây lúc này đưa ra lo lắng của mình.
- Lộ Lộ Tây, ngươi nhớ, sau này không được ở trước mặt ta nói chuyện như thế. Lúc này thì không sao, nếu sau này tái phạm, ta nhất định sẽ không tha đâu. Chính là vì chúng có thực lực yếu, mà số lượng lại nhiều, hơn nữa trí tuệ chúng thấp, do đó, ác thú sẽ không làm khó chúng đâu.
- Loại lý luận của ngươi thật sự là quá hoang đường. Số lượng bộ tộc slime cũng phải hơn mười ức. Hơn nữa, rất nhiều slime đã tiến hóa. Bây giờ, những slime cao cấp đã sinh ra trí tuệ, tính ra cũng phải có hơn một ngàn vạn. Ngươi để họ ở lại Nam hải, họ chỉ có nước làm thức ăn cho ác thú mà thôi.
Lộ Lộ Tây nói có chút tức giận.
Chương 327 : Bắc cực hùng kế hoa
Dịch : workman
Biên tập : Ooppss
Nguồn : www.tangthuvien.com
Kế hoạch di chuyển vạch ra
Dời lên Bắc Hải toàn là băng sơn
Lập Trung Hoa Bắc Băng Dương
Bạch hùng phát triển vì tương lai mình.
Đ oạn Vân cười nói:
- Ta không quan tâm, dù sao họ ăn hải thủ mà phát sinh tiến hóa, nay bị ác thú ăn cũng đáng đời. Nhưng số lượng của họ quả thật là kinh khủng, vốn ta dự tính chỉ có thể trên một ức, bây giờ lại đạt tới hơn mười ức.
- Ngươi... À... Thiếu gia, có thể ngươi không biết rõ tình hình. Băng hệ slime, cũng không nhất định phải thôn phệ hải thú mới có thể phát sinh tiến hóa. Số lượng trên ức như ngươi nói, chỉ là một bộ phận dưới tay bộ tộc Bạch hùng, chuyên dùng để cung cấp thức ăn cho ác thú. Còn slime chính thức, không cần phải thôn phệ hải thú. Nói vậy ngươi cũng biết, slime cũng tồn tại trên đại lục các ngươi, nhưng trên đại lục slime là loại không có thuộc tính, chúng có thể thôn phệ bất kỳ thuộc tính nguyên tố nào, nhưng ma hạch là thứ năng lượng dễ dàng nhất để cho họ phát sinh tiến hóa. Ở Nam cực Băng nguyên, slime sở dĩ được xưng là băng hệ slime, chính là vì chúng sinh ra trong băng thiên tuyết địa, chúng có thể thôn phệ băng tuyết. Thông qua Nam cực Băng nguyên, băng hệ slime dựa vào tự thân tiến hành tu luyện. Họ không phải là sinh vật tà ác như ngươi hiểu lầm đâu.
- Vậy việc chúng thôn phệ linh hồn làm sao giả thích?
Nghe Lộ Lộ Tây nói thế, Đoạn Vân lúc này đưa ra quan điểm của mình.
- Đúng vậy, slime đúng là có tác dụng thôn phệ, họ cơ hồ có thể thôn phệ bất kỳ vật gì, linh hồn cũng có thể thôn phệ. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, bọn slime thôn phệ hải thú này cuối cùng biến thành cái gì? Họ đều biến thành thức ăn cho ác thú. Nói cách khác, để kéo dài sự sống cho chủng tộc mình, họ không thể không lựa chọn hy sinh bản thân mình. Ta dám nói, trên thế giới này, không có một chủng tộc nào thuần khiết và lương thiện như họ. Cho dù Tinh Linh được xưng là chủng tộc thiện lương nhất, cũng không có khả năng làm được việc này.
Nói tới đây, Lộ Lộ Tây trở nên rất kích động, thanh âm càng lúc càng lớn.
- Được, tốt lắm. Ta tuyên bố, hơn mười ức slime từ nay trở đi được gắn thêm đầu hàm Trung Hoa. Nói cách khác, bộ tộc slime, từ nay cũng phải theo họ của Đoạn Vân ta.
Nghe thế, Đoạn Vân lúc này cũng xúc động, hắn quyết định sẽ thu phục slime, thu phục không điều kiện.
- Đoạn Vân, ngươi có ý gì đây? Làm sao ngươi có thể chỉ nói một câu là đem cả một chủng tộc khổng lồ như thế làm của riêng mình?
Nghe Đoạn Vân nói vậy, Lộ Lộ Tây lại một lần nữa kích động.
Nhìn Lộ Lộ Tây kích động, Đoạn Vân cười nói:
- Lộ Lộ Tây, nói vậy ngươi chưa hiểu ý tứ của ta. Bộ tộc Trung Hoa của ta có một tộc huấn cơ bản nhất: 'Phạm Trung Hoa thiên uy, tuy viễn tất tru (dù xa cũng giết)'. Slime trở thành dân chúng của bộ tộc Trung Hoa, cũng tương đương với việc chúng có được một bảo hiểm 'nhân mạng' tốt nhất. Từ nay trở đi, nếu có người nào dám bất kính với Trung Hoa tộc dân. Hắn cứ chờ bị diệt tộc đi. Ngươi là Băng tuyết Nữ thần, là thần của bộ tộc slime, ngươi lại thành thị nữ của ta, chẳng lẽ tộc dân của ngươi còn muốn độc lập sao?
- Khoác loác, một gia tộc nhỏ bé mà có được bao nhiêu năng lực. - Nghe thế, trên mặt Lộ Lộ Tây cuối cùng lộ ra tiếu ý.
- Thiếu gia, nơi này thu thập xong rồi.
Lai Bố Ni Tư từ Á Cương tới điều khiển đám Địa Tinh, đến gần nơi phong ấn báo cáo cho Đoạn Vân.
Khẽ gật đầu, Đoạn Vân hỏi:
- Lão đầu, phong ấn trận đã hiểu rõ chưa?
- Chưa, nhưng thiếu gia yên tâm, ta đã ghi lại toàn bộ phong ấn ma pháp trận rồi, phỏng chừng trở về nghiên cứu kỹ lưỡng một phen cũng có thể hiểu được. - Lai Bố Ni Tư trả lời.
- Tốt lắm, Lai Bố Ni Tư, đây là một tòa huyền thiết quáng có hàm lượng cực cao, sau khi chúng ta thành công xử lý những phong ấn khác, có thể cho Ải Nhân tới khai thác một phen. Hơn nữa, Nam Hải có rất nhiều tiềm năng cần khai phá, chỗ đó rất có lợi cho sự phát triển của gia tộc. Nhưng lúc này Nam Hải vẫn chưa ổn định, Lai Bố Ni Tư, ngươi đem đám Địa Tinh trở về đi. - Đoạn Vân ra lệnh cho Lai Bố Ni Tư.
Được Lai Bố Ni Tư và một vài Địa Tinh đội trưởng chỉ huy, một vạn Địa Tinh cả đám lặc lè chạy về Á Cương.
- Thiếu gia, làm sao họ tự nhiên biến mất thế? Chẳng lẽ họ đều là không gian pháp sư, đều biết thuấn di?
Nhìn đám địa tinh tự nhiên biến mất, Lộ Lộ Tây lộ vẻ khó tin.
Dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn Lộ Lộ Tây, Đoạn Vân hỏi vẻ khó hiểu :
- Chẳng lẽ ngươi không biết truyền tống trận?
Lai Bố Ni Tư lúc này chưa đi xen vào trả lời thế cho Đoạn Vân :
- Thiếu gia, ngàn năm trước phụ thân Hi Nhã phát minh ra truyền tống trận, những vị thần thượng cổ này căn bản không thể biết được.
Nghe thế, Đoạn Vân lúc này mới hiểu ra. Truyền tống trận do không gian siêu pháp thần Khoa Lâm Mễ Khắc phát minh ra ngàn năm trước, hơn nữa, món đồ 'chơi' này còn làm cho Hi Nhã một nhà bị Thần giới diệt môn. Nhưng không biết những vị thần ở Thần giới có biết truyền tống trận hay không nữa. Đây là một đại pháp bảo của mình đó chứ, nếu Thần giới cũng có truyền tống trận, vậy sau này khi tác chiến với chúng phải cẩn thận mới được.
Đoạn Vân nhớ tới tấm da thú trong Ách Bỉ Đa mẫu giới, không gian siêu pháp thần Khoa Lâm Mễ Khắc từng đề cập đến việc phát hiện lúc thần phủ xuống chính là một loại không gian truyền tống. Chính nhờ thông qua nghiên cứu loại phủ xuống này mới làm cho lão phát minh ra truyền tống trận. Dựa theo thuyết pháp này, bản quyền của truyền tống trận thuộc về Thần giới. Ài, vũ khí bí mật không còn là ưu thế nữa rồi.
- Truyền tống trận? Ta không biết.
Lộ Lộ Tây lắc lắc đầu, một nữ thần bị phong ấn thượng vạn năm, biết được truyền tống trận mới là lạ?
- Được rồi, đi thôi. Âu Đặc Tư, ở đây lập một điểm truyền tống, chúng ta bây giờ về Long cung trước.
Thấy sự tình nơi này đã được xử lý xong, Đoạn Vân mang theo đám thủ hạ trở về Long cung trước.
Trong phòng nghị sự Long cung, Đoạn Vân chỉ vào bản đồ hải giới nói với Lộ Lộ Tây và Bạch hùng Hoàng:
- Hai vị xin xem đây, nơi này là hải vực Bắc Hải. Ta muốn lập nơi này thành nơi sinh sống của bộ tộc Bạch hùng.
Đó là một hải vực hơi giống như một cái hồ màu xanh, nhưng cái hồ nước này có diện tích hơi lớn một chút. Hải vực này lớn bằng khoảng chừng nửa Thiên Long quốc. Hai bán đảo đại lục vừa vặn chia hải vực của Hạ Lợi Ngõa làm hai. Hơn nữa, vì nơi đó là cực bắc, do đó mấy hòn đảo ở đó đều biến thành băng sơn cả. Ở đó, ngoại trừ nước, cơ hồ chỉ toàn là băng.
- Thiếu gia, ta cũng biết chút đỉnh về khối hải vực này. Bộ tộc Bạch hùng chúng ta khi thương nghị về việc chạy về phía bắc, cũng từng lấy nơi đó làm địa bàn lý tưởng để tập hợp. Nơi đó quanh năm luôn luôn băng thiên tuyết địa, hơn nữa còn có không ít đảo, ta nghĩ nơi đó rất thích hợp cho bộ tộc Bạch hùng chúng ta. Nhưng thiếu gia, nơi đó chẳng lẽ không có thế lực nào khác sao? - Bạch hùng Hoàng Tạp Nhĩ Lỗ Tư hơi lo lắng hỏi.
Đoạn Vân cười cười nói:
- Bộ tộc Bạch hùng cường đại chẳng lẽ còn phải sợ thế lực nào khác sao? Nơi đó có một vài thế lực, thực lực cũng mạnh, ví như bộ tộc Băng Long. Nhưng đừng lo, thực lực bộ tộc Băng Long cũng không phải quá mạnh, thực lực của chúng đại khái chỉ cỡ gần bằng Long tộc Đường Cổ Lạp Sơn, căn bản là không đủ gây ra sự gì lớn. Ta hy vọng các ngươi đến nơi đó, tương lai sẽ thu thập toàn bộ thế lực băng hệ ở đó vào gia tộc. Tạp Nhĩ Lỗ Tư, hải vực đó sau này đặt tên là Trung Hoa Bắc Băng Dương.
- Rõ, thiếu gia.
Mặc dù Đoạn Vân giết rất nhiều tộc dân, nhưng lúc này hắn cũng đã là người của gia tộc. Hắn cũng hiểu được, nếu lúc này còn không nhất tâm quy thuận, cả bộ tộc Bạch hùng tương lai sẽ bị diệt tộc vĩnh viễn.
Khẽ gật đầu, Đoạn Vân nói:
- Âu Đặc Tư, cho ngươi một ngày, ta muốn ngươi lập một truyền tống trận giữa Bắc Băng Dương và Nam Hải Bạch hùng. Những phong ấn khác trước tiên không cần quan tâm, chúng ta đem bộ tộc Bạch hùng tới Bắc Băng Dương rồi nói tiếp.
- Nhưng thiếu gia, phải làm gì với Bạch hùng thành? Nơi đó bị rất nhiều ác thú vây quanh. Hơn nữa, Bạch hùng cũng vị tất đã chịu phối hợp. - Âu Đặc Tư nói ra sự khó xử của mình.
- Để Băng tuyết Nữ thần Lộ Lộ Tây trợ giúp ngươi. Lộ Lộ Tây, ngươi phụ trách chuẩn bị di chuyển Nam Hải tộc dân rời khỏi Bạch hùng thành, ta hy vọng truyền tống trận làm xong sớm, họ có thể nhanh chóng thông qua truyền tống trận đến Bắc Băng Dương.
Đoạn Vân nói tiếp.
- Thiếu gia yên tâm, Bạch hùng thành thuộc phạm vi thế lực của ta, ác thú khác căn bản không có khả năng chống lại ta ở Bạch hùng thành.
Lộ Lộ Tây bây giờ một hai gọi hắn là thiếu gia, xem đối đã toàn tâm toàn ý với Đoạn Vân.
Bạch hùng Hoàng cũng hơi lo nói với Lộ Lộ Tây:
- Nữ thần đại nhân, trước kia lúc ngài chưa mạnh mẽ phá vỡ phong ấn, ngài có thực lực tuyệt đối ở Bạch hùng thành, nhưng bây giờ ngài chỉ có thực lực Đấu thần trung giai, nếu tin tức tiết lộ ra ngoài, các con ác thú rất có thể sẽ nhân cơ hội này tập kích.
Nghe thế, Đoạn Vân hỏi Bạch hùng Hoàng:
- Có mấy con đại ác thú có thể tới Bạch hùng thành?
- Hẳn là đều có thể, nhưng thực lực của chúng sẽ giảm xuống không ít. Ba con ở hải vực biển sâu, có thể sẽ giảm xuống một phần thực lực khi tới Bạch hùng thành. Ác thú cao nhất, có thể có thực lực Chân thần trung giai thì còn lại sơ giai. - Lộ Lộ Tây nói với Đoạn Vân.
- Tạp Nhĩ Lỗ Tư, ta không nhớ rõ lắm, mấy con ác thú này có thực lực ra sao? - Đoạn Vân hỏi.
- Ở hải vực biển sâu, trừ chỗ của Bát trảo quái thú đã bị tiêu diệt, trong số tam đại ác thú khác ở biển sâu có một đầu là đỉnh giai, hai đầu khác là Chân thần sơ giai. Còn năm con trên hai đảo phân biệt là ba đầu hậu giai Cá sấu tiền sử, và hai đầu Vạn niên trùng có thực lực đỉnh giai. Còn ở phía Nam cực Băng nguyên, thực lực ác thú ở đó ta không rõ lắm. - Tạp Nhĩ Lỗ Tư báo báo cho Đoạn Vân biết.
- Ở vùng băng nguyên có một đầu Băng Long tiền sử, thực lực mạnh hơn ta rất nhiều, hẳn phải là Chân thần.
Lộ Lộ Tây tiếp lời Bạch hùng Hoàng nói nhỏ. Nghe thế, khóe miệng Đoạn Vân lại một lần nữa lộ ra nụ cười tà ác.
Chương 328. Đương tiểu nữ hài thuyết yếu giá cấp nhĩ
Dịch: workman
Biên tập: Ooppss
Nguồn: www.tangthuvien.com
Phì Tử mê tiểu Bạch hùng
Tẩy Tủy Đan cấp nàng dùng ngay đi
Tiểu cô nương, ngươi nói gì?
Gả cho ta? Ngất! tìm Phì Tử đi.
Âu Đặc Tư, ta muốn ngươi dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Bắc Băng Dương, rồi lập một truyền tống trận ở đó.
Sau khi biết đám ác thú có thể vì thần cách Băng tuyết Nữ thần mà tập kích Bạch hùng thành, Đoạn Vân lập tức quyết định dùng một kế sách vẹn toàn, nhấc tay một cái bắt sạch đám ác thú.
Ác thú rời phong ấn càng xa thực lực chúng sẽ càng kém, nhưng vì một vật vô cùng đáng giá mà đám ác thú sẵn sàng mạo hiểm một phen - đó chính là thần cách của Băng tuyết Nữ thần. Vì chỉ cần tìm được thần cách của Băng tuyết Nữ thần, thực lực của chúng có thể tăng lên ngàn dặm. Mặc dù đang đùa với mạng sống, nhưng Đoạn Vân biết, canh bạc này cũng đủ lớn đối với đám ác thú.
- Thiếu gia, khoảng cách từ nơi này tới Bắc Băng Dương không phải là quá xa, nếu bay trên không trung thì khoảng hai giờ đại lục cũng đủ rồi. - Âu Đặc Tư nói với Đoạn Vân.
Khẽ gật đầu, Đoạn Vân nói :
- Tốt lắm, ngươi trước tiên đi đi, sau khi làm xong chúng ta sẽ cùng nhau tới Bạch hùng thành. Lúc đó ta cần Băng tuyết Nữ thần làm mổi nhử.
Hai giờ đại lục sau, Âu Đặc Tư thông qua một truyền tống trận nho nhỏ trở về lại Long cung. Sau khi Âu Đặc Tư về tới nơi, Đoạn Vân dẫn một đám thủ hạ thông qua trung chuyển ở chỗ Bát trảo quái thú chui và Bạch hùng thành.
- Lộ Lộ Tây, ngươi là thần ở nơi này, ngươi ra lệnh cho dân chúng lập tức thu thập hành trang, chuẩn bị bắc tiến.
Khi vào đến cung điện sang trọng của Bạch hùng Hoàng ở Bạch hùng thành, Đoạn Vân ra lệnh cho thị nữ của mình phát lệnh.
- Dạ, thiếu gia, ta nghĩ đại khái cũng phải một lúc lâu mới xong. - Lộ Lộ Tây rất khéo léo cúi đầu trước Đoạn Vân.
Khẽ gật đầu, Đoạn Vân chuyển hướng qua Tạp Nhĩ Lỗ Tư:
- Tạp Nhĩ Lỗ Tư, ta muốn ngươi đem tin nữ thần mạnh mẽ phá vỡ phong ấn, thực lực bị hao tổn rất lớn tuyên bố rộng rãi. Nhớ kỹ phải làm cho tin tức được truyền bá tới mười đại ác thú một cách thật hợp lý.
Nghe thế, Bạch Hùng hoàng nói có chút lo lắng:
- Thiếu gia, vì sao phải làm như vậy? Nếu như tin tức nữ thần đại nhân lộ ra, những ác thú còn lại rất có thể sẽ tập kích nơi này. Chín đại ác thú mặc dù thực lực giảm xuống một chút, nhưng nếu bọn chúng liên thủ với nhau, thực lực vẫn rất cường đại. Đến lúc đó...
- Đến lúc đó, vì tranh đoạt một khối thần cách của Băng tuyết Nữ thần, chúng tất sẽ đánh nhau. Ích lợi, tư lợi bày trước mặt, không có cái gì gọi là bạn bè thân thiết nữa. Tạp Nhĩ Lỗ Tư, việc ngươi cần phải làm là đem tin tức truyền bá đi. Nhớ, ngươi bây giờ là thành viên của Trung Hoa gia tộc, lệnh của gia chủ là tối cao. - Đoạn Vân uy nghiêm nói.
Dưới ánh mắt uy nghiêm của Đoạn Vân, Bạch Hùng hoàng cúi đầu bất lực. Từ một hoàng đế, bây giờ uất ức bị biến thành một thủ hạ, Tạp Nhĩ Lỗ Tư đời này cũng coi như là hỏng rồi.
- Lộ Lộ Tây, ta vẫn không hiểu rõ, chẳng lẽ đám đại ác thú không cảm ứng được lực lượng của ngươi?
Đối với việc cảm ứng sức mạnh, Đoạn Vân cũng biết một vài điều. Băng tuyết Nữ thần phá vỡ phong ấn nhất định có gây ra một vài dị động.
- Họ hẳn đã biết ta phá vỡ phong ấn rồi, nhưng họ căn bản cho là ta phá vỡ phong ấn bình thường. Nguyên lai phong ấn của ta cũng đã trở nên rất xộc xệch, năng lượng phong ấn cũng đã giảm tới mức cực thấp. Nếu không phải có dị biến của bộ tộc Bạch hùng, cho ta nửa năm nữa ta có thể giải khai phong ấn bình thường. Nhưng vì ta mạnh mẽ phá vỡ phong ấn, linh hồn bị phong ấn đánh cho trọng thương, thiếu chút nữa chết rồi, còn thực lực cũng vĩnh viễn giảm xuống Đấu thần trung giai.
- Chẳng lẽ họ không thể thông qua cảm giác lực lượng mà phát hiện thực lực của ngươi?
- Dọ thám biết thực lực? Ai có năng lực có thể dọ thám thực lực đối phương xa như vậy? - Lộ Lộ Tây hỏi lại vẻ khó hiểu.
Nghe thế, Đoạn Vân hơi giật mình nhìn về phía Diệp Cô Thành. Ở một khoảng cách xa mà dọ thám năng lượng, cả Diệp Cô Thành và Đoạn Vân đều có năng lực cảm giác nhất định. Loại năng lực này phát sinh khi bước vào cánh cửa cấp mười một. Diệp Cô Thành có, mà Đoạn Vân cũng có.
Lúc này, Diệp Cô Thành giải thích cho Đoạn Vân:
- Thiếu gia, ngoại trừ ta và ngươi, bọn Phì Tử đều không có năng lực dò xét thực lực đối phương ở khoảng cách xa. Vì nước biển ngăn cách, ở hải giới ta cũng không thể do thám thực lực đối phương ở xa được. Dò xét năng lượng cũng có hạn chế nhất định, tỷ như ta chỉ có thể dò xét những năng lượng cường đại đột nhiên xuất hiện hoặc đang di chuyển. Tựa như lần trước Thiên sứ và Kim Giáp võ sĩ đột nhiên xuất hiện, ta có thể thông qua năng lượng ba động mà dò xét. Còn bọn Phì Tử họ chỉ có thể dò xét những luồng năng lượng rất mạnh ở khoảng cách gần hoặc vừa vừa. Vẫn lấy Phì Tử làm ví dụ, hắn là địa hệ Đấu thần, nếu có một tên gia hỏa nào đó oanh kích một cú thật mạnh cấp mười ba xuống đất, hắn có thể cảm giác được. Nhưng hắn cũng chỉ có thể biết phương hướng đại khái của luồng năng lượng ba động đó. Theo ta nghĩ, Băng tuyết Nữ thần khi phá vỡ phong ấn khẳng định là nàng đã không vận dụng năng lượng cường đại nhất, do đó bọn đại ác thú không thể cảm giác được.
Sau khi Diệp Cô Thành nói xong, Lộ Lộ Tây khẽ gật đầu nói:
- Đúng vậy, ta căn bản không dám sử dụng kỹ năng của ta. Bởi vì chỉ cần ta sử dụng năng lượng vượt qua Đấu thần, chúng có thể từ năng lượng ba động mà đoán ra tình hình của ta.
Nghe thế, Đoạn Vân lúc này nói với Lộ Lộ Tây:
- Lộ Lộ Tây, nếu ngươi bây giờ triển khai toàn bộ thực lực của ngươi ra, theo như ngươi nói, bọn ác thú có thể sẽ không rút lui.
- Nhưng thiếu gia, nếu ta tự nhiên phát động công kích một cách vô lý, chúng rất có thể sẽ nghi ngờ. Hơn nữa, năng lượng của Bát trảo quái thú tự nhiên biến mất, chín đại ác thú khác không có khả năng không biết.
Lộ Lộ Tây nói có chút lo lắng.
- Họ không đến cũng không sao, ta thật ra có thể đến tận nơi tiêu diệt từng con. Là Thần, các ngươi không phải có pháp thuật chúc phúc sao? Ngươi chúc phúc cho dân chúng của ngươi cho ta xem.
Đoạn Vân khoát tay vẻ không quan tâm. Mặc dù nói kế hoạch câu cá lần này có thể thành công lớn, nhưng điều này cũng làm cho Đoạn Vân phải mạo hiểm một chút, dù sao chín đại ác thú này chẳng phải là dân lương thiện gì.
Dưới sự thúc ép của Đoạn Vân, Lộ Lộ Tây thi triển băng tuyết thần kỹ cấp bậc Đấu thần... Thần phủ chúc phúc cho một đầu Tiểu Bạch hùng.
Nhưng Tiểu Bạch hùng vừa hiện ra đã bị một tiểu sắc lang 'địa' hàng ngay.
- Lão Đại, nàng thật xinh đẹp đó - Phì Tử mũm mĩm, khuôn mặt hơi ửng đỏ nói với Đoạn Vân.
- Nàng? Ngươi nói ai?
Đoạn Vân nhìn nhìn chung quanh, hắn chỉ thấy được Lộ Lộ Tây đang thi triển chúc phúc thuật.
- Đương nhiên, nàng ta là thị nữ của bổn thiếu gia, sao không xinh đẹp được chứ? - Đoạn Vân cười nói.
- Lão Đại, ta không phải nói nàng, ta nói vị tiểu cô nương kia kìa. - Phì Tử chỉ chỉ vào đầu Bạch hùng bé tí đang được chúc phúc.
- Ta xỉu. Một đầu Bạch hùng thôi mà. Ta làm sao nhìn ra nàng có xinh đẹp không chứ? Hơn nữa, nếu không nhìn kỹ, ta thậm chí còn không biết nó là đực hay cái nữa?
Đoạn Vân trợn trắng mắt nói.
- Thật sự là quá xinh đẹp, lão Đại, ngươi làm sao để nàng làm vợ ta đi.
- Phụt.
Nghe thế, Đoạn Vân bị sốc nặng.
- Tiểu mũm mĩm, làm người không thể như vậy được. Ngươi bây giờ là một đứa bé còn hôi sữa, trẻ con thì không nên làm như vậy? Hơn nữa, ngươi còn tưởng mình còn là ma thú sao? Thông qua phương pháp tu luyện ta đưa cho các ngươi, các ngươi đã chuyển hóa khỏi linh thú, sau một thời gian ngươi có thể sẽ sinh ra thần cách cho mình. Bạch hùng là ma thú vĩnh viễn không hóa hình. Ngươi không muốn sau này ôm một đầu Bạch hùng làm lão bà đó chứ?
- Lão Đại, ta mặc kệ, dù sao ta cũng muốn nàng. Ngươi đi bảo với Băng tuyết Nữ thần tỷ tỷ, để tiểu cô nương đó làm tiểu nương tử cho ta.
Phì Tử lắc lắc chân Đoạn Vân, vẻ mặt không phục, lại còn đưa ra điều kiện nữa chứ.
- Lão Đại. Ta thấy ngươi nên đáp ứng hắn đi. Tiểu mũm mĩm sớm đã trưởng thành rồi.
Đạt Nhĩ Ba cười nói với Đoạn Vân. Còn đám Tiểu Phi Hiệp thì được dịp cười muốn bể bụng.
Con Tiểu Bạch hùng nhìn sơ qua cũng đáng yêu, rồi nhìn nhìn tiểu mũm mĩm đang lắc quần mình. Đoạn Vân sờ sờ cằm tự hỏi:
- Không biết, việc này có tính là cướp đoạt dân nữ thiện lương không nhỉ?
- Lão Đại, việc này làm sao xem như cướp đoạt dân nữ chứ? Đó là một con gấu, cho dù nói như thế nào cũng tối đa chỉ là cướp đoạt hùng nữ, hơn nữa là hùng tộc ấu nữ. Ha ha ha...
Đạt Nhĩ Ba ôm bụng cười ngặt ngẽo.
- Lão Đại, ta mặc kệ. Cho dù không cho nàng làm vợ ta, ngươi cũng phải để nàng làm tiểu thị nữ cho ta.
Phì Tử tựa hồ đang uy hiếp Đoạn Vân.
Nghe thế, Đoạn Vân lắc lắc đầu nói:
- Tiểu mũm mĩm, ta nói cho ngươi nghe, ngươi bây giờ còn trong giai đoạn đang lớn, còn đang trưởng thành phát triển, không thể có tư tưởng này. Ủa, ngươi hẳn là...
Đoạn Vân còn chưa có nói xong, Phì Tử lúc này biến thân thành một đầu tiểu hùng, tự mình lao tới tiểu Bạch hùng vừa được nữ thần chúc phúc xong.
Nữ thần Lộ Lộ Tây vừa mới toàn lực thi triển chúc phúc, về tới bên người Đoạn Vân thận trọng nhìn về phía đầu Tiểu Bạch hùng.
- Ăn vào viên dược hoàn này đi. Nó có thể nhanh chóng bổ sung nguồn năng lượng ngươi vừa mới tiêu hao.
Đoạn Vân tiện tay đưa cho Lộ Lộ Tây một viên thủy linh đan.
Lộ Lộ Tây mặc dù có chút hoài nghi, nhưng vừa nghĩ tới thân phận mình liền ngửa đầu uống luôn viên dược hoàn.
- Con bé này là ai? Xem ra rất hợp với sủng vật của ta.
Đoạn Vân chỉ chỉ vào đầu Tiểu Bạch hùng đang cùng Phì Tử líu lo, hỏi Lộ Lộ Tây.
- À, nàng là Bạch hùng công chúa Tú Tú, là con gái duy nhất của Bạch hùng Hoàng.
Cảm thụ sự thoải mái thư thái từ nguồn năng lượng của dược lực, Lộ Lộ Tây cười trả lời.
- Bao nhiêu tuổi? - Đoạn Vân hỏi tiếp.
- Đại khái cùng tuổi với sủng vật của ngươi, một trăm tuổi. - Lộ Lộ Tây trả lời.
- Được rồi, bộ tộc Bạch hùng có phải là không thể hóa hình không? - Đoạn Vân truy vấn tiếp.
- Có thể nói như vậy, ngươi xem, thân mình họ thuộc loại chủng tộc đứng thẳng mà đi lại. Hơn nữa họ căn bản chưa gặp nhân loại bao giờ, do đó hóa hình đối với họ là không cần thiết.
Đoạn Vân và thị nữ của hắn vừa trao đổi vài câu không đầu không đuôi, vừa lẳng lặng cùng chờ đợi tin tức của chín đại ác thú.
Qua vài phút, đầu Tiểu Bạch hùng dưới sự dụ dỗ của Phì Tử đã biến thành một tiểu cô nương thân thể trắng nõn, hơn nữa là một tiểu cô nương sáu bảy tuổi, trên người hiện ra những nét quyến rũ. Cảnh này làm cho Băng tuyết Nữ thần khiếp sợ. Nhưng vừa thấy như vậy, Đoạn Vân cuối cùng cũng hiểu ra tâm tư của Phì Tử tiểu tử. Tiểu cô nương này rất có giá trị để nuôi dưỡng.
- Phì Tử, ngươi làm chuyện xấu gì thế?
Nhìn khuôn mặt tiểu mũm mĩm đỏ ửng, Đoạn Vân ra vẻ giận dữ nói.
Ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm, Phì Tử dùng một loại ngữ khí rất áy náy nói:
- Lão Đại, việc này không liên quan tới ta, ngươi vừa rồi nói Bạch hùng không thể hóa hình, ta không đồng ý vì vậy ta dạy nàng hóa hình, nhưng nàng căn bản không thể hóa hình. Vì vậy ta đem hai viên Tẩy Tủy Đan cho nàng, kết quả sau khi dược lực tác dụng, nàng trực tiếp biến thành như vậy đó. Không liên quan đến ta đâu, tại Tẩy Tủy Đan của ngươi biến thái, ta không biết gì hết á.
- Thiếu gia, bộ tộc Bạch hùng không có khả năng hóa hình, ma sủng của ngươi rốt cục đã cho Tú Tú uống cái gì thế?
Vội vàng ôm lấy tiểu cô nương chẳng biết xảy ra chuyện gì, Lộ Lộ Tây giật mình kinh hãi.
Nhìn nhìn Phì Tử cười, Đoạn Vân nói:
- Không có gì, một loại dược hoàn rất bình thường mà thôi. Theo như ngươi nói Bạch hùng không thể hóa hình, xem ra cũng không chính xác. Phì Tử, tiểu tử nhà ngươi có phải là ăn trộm dược hoàn của ta không?
Không ngờ, Tẩy Tủy Đan lại có thể làm cho bộ tộc Bạch hùng hóa hình. Bạch hùng này rất có thể là cùng một loại với Cuồng chiến sĩ bộ tộc có một loại bệnh thái chủng tộc, Tẩy Tủy Đan có tác dụng tẩy cân phiệt tủy, trong lúc vô ý đã thay đổi kết cấu bộ phận thân thể họ, trực tiếp giải trừ bệnh không thể hóa hình. Xem ra Phì Tử lại có công trong chuyện này rồi.
Nhìn nhìn tiểu cô nương trong lòng Lộ Lộ Tây, Đoạn Vân cười hỏi :
- Tiểu Tú Tú, thích Phì Tử ca ca chứ?
- Thích, Phì Tử ca ca đáng yêu lắm, mập mạp mũm mĩm, chơi vui lắm.
Tiểu cô nương nói với Đoạn Vân vẻ mặt đáng yêu. Nghe thế, Đoạn Vân không thể không cảm thán thế sự thay đổi. Tuổi thì tương đương nhưng tên gia hỏa Phì Tử từ trước khi trở thành sủng vật của Đoạn Vân đã lão luyện và gian hoạt, còn Bạch hùng công chúa lại đơn thuần đáng yêu như thế.
- Vậy ngươi có nguyện ý gả cho Phì Tử ca ca hay không? Ta nói cho ngươi biết, Phì Tử ca ca lợi hại lắm, hắn bây giờ là Thú hoàng, ma thú khắp thiên hạ đều do hắn quản. Hơn nữa, ngươi gả cho hắn xong, hắn còn có thể mỗi ngày đùa giỡn với ngươi nữa.
Đoạn Vân biến thái này, quả thực đúng là rất giỏi dụ dỗ tiểu cô nương.
- Thiếu gia, ngài làm gì thế? - Lộ Lộ Tây hỏi có chút khó hiểu.
Nhưng câu trả lời của tiểu cô nương làm cho Đoạn Vân dở khóc dở cười, muốn té xỉu tại chỗ:
- Đại ca ca, ta biết Phì Tử ca ca là thủ hạ của ngươi, ta không gả cho hắn, ta muốn gả cho ngươi. Gả cho ngươi xong, Phì Tử ca ca cũng là thủ hạ của ta, hắn không thể không chơi với ta. Giống như tất cả thủ hạ của phụ hoàng, toàn bộ đều nghe mẫu hậu ta vậy. Đại ca ca, ta gả cho ngươi nhé?
Nghe lời này, Đoạn Vân trong lòng không khỏi thầm kêu lên: ta thèm vào, ta lại trở thành tình địch của Phì Tử sao? Đúng là chỉ có những tên vương bát đản mới dám nói Tiểu cô nương này là thuần chất ngây thơ!
Chương 329. Tam điều ngư
Dịch: workman
Biên tập: Ooppss
Nguồn: www.tangthuvien.com
Dùng Băng Tuyết nữ thần làm mồi
Dụ đám quái thú ở biển khơi
Song Đầu xà bị ép lui trước
Quái Đầu, Đại Chương có tiêu đời?
Vừa mới đùa giỡn vui vẻ với Phì Tử tiểu mũm mĩm xong, Bạch hùng tiểu công chúa đột nhiên phun ra một câu như vậy làm Đoạn Vân cũng hết ý kiến. Nhưng biến thái vẫn hoàn biến thái, hắn nói với Tiểu Bạch hùng công chúa như thế này: Tú Tú à, đại ca ca nói cho ngươi nghe, đại ca ca đã có rất nhiều lão bà rồi, do đó không thể cưới ngươi, hơn nữa, cho dù Đại ca ca có thể cưới thêm cũng sẽ ưu tiên lựa chọn Băng Tuyết a di của ngươi trước. Nếu ngươi thích Phì Tử ca ca, muốn chơi với hắn, ngươi phải gả cho hắn. Còn nữa, ngươi cũng thấy phụ hoàng ngươi sợ mẫu hậu ngươi phải không, nếu lấy Phì Tử ca ca sau này Phì Tử ca ca cũng không thể không nghe lời ngươi nói, ngươi có chịu không?
Sau khi Đoạn Vân biến thái dụ dỗ một phen, Tiểu Bạch hùng đáng thương cũng gật đầu chịu ước định cả đời với tên Phì Tử tiểu lưu manh. Điều này làm cho Lộ Lộ Tây đứng một bên vốn đã biết sự mạnh mẽ của chủ nhân, nay lại sinh ra hoài nghi rất lớn về nhân phẩm cùng chủ nhân.
- Thiếu gia, đám ác thú tựa hồ có động tĩnh rồi.
Lúc này Thần long Âu Đặc Tư đang nhắm mắt cảm thụ năng lượng dao động bốn phía, chợt mở mắt báo cáo. Thần Long hoàng Âu Đặc Tư sau lần trước hấp thu vô số năng lượng từ phong ấn đã nâng cao khả năng khống chế thủy nguyên tố, hơn nữa, năng lực cảm giác lực lượng cũng được đề cao.
- Chín đại ác thú đại khái có mấy tên đang lao về phía Bạch hùng thành thế? - Đoạn Vân hỏi Âu Đặc Tư.
- Trước mắt là ba tên, đều là những đầu ác thú ở hải vực biển sâu.
- Hai Chân thần sơ giai, một Đấu thần đỉnh giai. Khi chúng tới được nơi này, thực lực đại khái là Đấu thần đỉnh giai và Đấu thần trung giai. Trận này, phỏng chừng sẽ rất khổ cực đây. Tốt lắm, Âu Đặc Tư, ra lệnh cho các tất cả ẩn độn khí tức, trước khi tình huống còn chưa rõ ràng không thể tùy tiện xuất động. - Đoạn Vân lành lạnh nói.
Sau nửa giờ đại lục, tam đại ác thú lúc đã xuất hiện ngoài Bạch hùng thành. Đoạn Vân có chút không hiểu vì sao ba tên gia hỏa này lại không đánh ngay, nhưng nghĩ lại cũng đương nhiên thôi, ba tên gia hỏa toàn bộ đều có tư tâm, có quỉ trong lòng. Hai đại ác thú Chân thần sơ giai, rất kiêng kị thực lực đối phương, cả hai đều muốn làm thịt tên gia hỏa Đấu thần đỉnh giai trước. Còn đầu gia hỏa thực lực nhược tiểu Đấu thần đỉnh giai thì muốn hai đại cường địch ra tay trước, còn mình cũng đợi dịp chúng lưỡng bại câu thương mà làm ngư ông đắc lợi.
Tam đại ác thú vừa xuất hiện ở ngoài Bạch hùng thành đã khiến cho phần lớn Bạch hùng hoảng loạn, cả Bạch hùng thành nhất thời nháo nhào. Lo lắng về việc này, Lộ Lộ Tây hạ lệnh cho dân chúng nhanh chóng thu thập hành trang, chuẩn bị bắc tiến. Tuyệt đại bộ phận Bạch hùng căn bản không biết sự tồn tại của bọn người Đoạn Vân ở trong thành, hơn nữa cho dù có biết cũng sẽ không chú ý tới bởi vì Đoạn Vân và một đám thủ hạ đều có năng lực nội liễm.
Tam đại ác thú xuất hiện trong trong phạm vi thần thức Đoạn Vân, Đoạn Vân mới biết tường tận hơn về bọn chúng. Trong tam đại ác thú, có thực lực yếu nhất là một con rắn biển Đấu thần đỉnh giai, một con rắn biển hai đầu. Con Song Đầu xà này tuyệt đối không phải là thứ vô dụng như chín đầu xà Hứa Đức Lạp. Thất hải vương Hứa Đức Lạp của Bắc Hải ngày xưa, mặc dù đích xác có chín đầu, nhưng hắn chỉ có thể dùng có một đầu để suy nghĩ, tám đầu còn lại chỉ có thể sử dụng để làm vũ khí tiến hành công kích mà thôi. Còn tên Song Đầu xà này lại có hai đầu hoàn toàn độc lập, tựa như hai người hoàn toàn có độc lập suy nghĩ. Hai đầu này là một đực một cái, bọn họ tựa như là một đôi lão phu thê, dường đang cãi vã công kích nhau.
Trong tam đại ác thú còn có một đầu quái thú cả người màu xám có rất nhiều chân, đếm có dư trăm cái vòi màu xám quỷ dị và rất dài, làm cho hắn có thể công kích đủ các phương hướng. Hắn nhìn sơ qua hơi giống như bạch tuộc, nhưng đầu của hắn thì lại có một tấm giáp. Thực lực của hắn vốn là Chân thần sơ giai, nhưng mò tới đây thực lực chỉ còn lại Đấu thần đỉnh giai.
Con cuối cùng trong tam đại ác thú là một con cá. Nếu nói cá mập rất uy mãnh nhưng so với con cá to khổng lồ này thì không đáng một xu, chỉ có thể dùng hai chữ 'dã man' để hình dung con quái thú này, bởi vì cả người từ trên xuống dưới đều đầy gai, hơn nữa hàm răng của hắn vừa dài vừa nhọn. Cái ghê gớm là xương sống của con quái thú chĩa về phía sau như đại đao, món đồ đó nếu quét qua người khác, tuyệt đối có thể lấy mạng người ta như chơi. Hơn nữa, thực lực của con quái thú này cho dù bị giảm thấp một chút, nhưng vẫn tiếp cận thực lực Đấu thần đỉnh giai.
Mẹ kiếp, chẳng trách chúng bị gọi là ác thú. Con nào con nấy hung ác và quỷ dị. Đoạn Vân không rõ thực lực ba tên gia hỏa này, tựa hồ không giảm thấp bao nhiêu. Kỳ thật Đoạn Vân cũng quên mất, từ Chân thần giáng xuống Đấu thần đỉnh giai, đây có phải là chênh lệch vài lần? Lấy Bát trảo Quái thú mà nói, Bát trảo Quái thú có thực lực Đấu thần đỉnh giai. Ở ngoài miệng huyệt động của hắn, thực lực vẫn không ổn định ở mức hậu giai. Còn thực lực không ổn định ở hậu giai, lại không tiếp cận đỉnh giai, nếu thực lực tiếp cận trung giai thì đám Cuồng chiến sĩ chỉ cần chém liên tục là có thể phế hắn đi rồi.
Dùng thần cách của Băng tuyết Nữ thần, Đoạn Vân đã hấp dẫn được ba đầu ác thú tới, ba đầu ác thú vẫn có thực lực rất kinh khủng.
Trên tường thành, hình ảnh Băng tuyết Nữ thần Lộ Lộ Tây phiêu dật trong một thủy nguyên tố không gian phiêu bồng, nhìn tam đại ác thú đang nhìn mình lom lom.
- Nữ thần đại nhân, ta nghe nói ngài gần đây vừa mới phá mở phong ấn, ba chúng ta hôm nay đặc biệt tới chúc mừng.
Mặc dù nhằm vào thần cách của nữ thần, nhưng nữ thần bây giờ vừa rồi mới uống một viên thủy linh đan, thực lực trở nên có chút mờ mịt, làm cho đầu Đại Chương ngư màu xám dè dặt hơn , hỏi ướm thử Lộ Lộ Tây.
Dưới sự an bài của Đoạn Vân, Lộ Lộ Tây sớm hiểu mình hôm nay phải làm sao. Nàng nói rất trấn định:
- Làm phiền ba vị phí tâm, Băng Tuyết gần đây khỏe lắm. Nếu ba vị không có việc gì, vậy xin mời trở về đi. Ba vị đều là những cao thủ làm khiếp sợ hải giới ngày xưa, các ngươi tùy tiện rời phong ấn, như vậy rất nguy hiểm đó.
- Khạch, khạch... nữ thần đại nhân, ba chúng ta hôm nay đặc ý tới bái phỏng ngươi, ngươi sao lại kiên quyết đuổi chúng ta đi, chẳng lẽ có chuyện gì khó xử? Yên tâm, chỉ cần ngươi nói ra, chúng ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi.
Một cái đầu của Song Đầu xà dùng giọng nói rất nghĩa khí nói.
- Đúng vậy, đúng vậy, Băng Tuyết muội muội, nhớ năm đó chúng ta vô cùng kính ngưỡng phụ thân ngài. Chẳng lẽ khi ngươi phá vỡ phong ấn, gặp phải cái gì khó xử? Thân thể bình thường chứ? Yên tâm, nếu thật sự như vậy, chúng ta sẽ hợp lực giúp ngươi trị bệnh.
Một thanh âm mười phần âm khí nối lời tên Song Đầu xà phát ra, hơn nữa theo những lời nói đó một trận uy áp phát ra ép tới thành.
- Các vị, Băng Tuyết ta tự nhiên phá vỡ phong ấn, thực lực cũng không bị ảnh hưởng, cám ơn các vị quan tâm. Nếu không có việc gì, xin mời các ngươi trở về đi.
Lộ Lộ Tây cố ngăn cản uy áp, gắng gượng nói vẻ trấn định.
- Nữ thần đại nhân, ta thấy hay là ngươi để cho chúng ta xem đi, dù sao thời gian ngươi phá vỡ phong ấn hình như hơi sớm. Chúng ta thật sự lo lắng cho ngươi đó.
Lúc này, con cá cả người đầy gai đột nhiên dùng uy áp cường đại phủ xuống trên người Lộ Lộ Tây. Lộ Lộ Tây cố hết sức mà không được, lúc này ói ra một ngụm máu. Mặc dù nàng trước đó đã phục dụng một viên thủy linh đan, nhưng thủy linh đan dù sao chỉ là một loại Tẩy Tủy Đan bình thường, dược lực thật sự quá nhỏ. Hơn nữa nàng mạnh mẽ phá vỡ phong ấn, vết thương vẫn còn đang tồn tại.
Thấy Lộ Lộ Tây dưới uy áp ói ra một búng máu, tam đại ác thú lúc này bắt đầu biến sắc.
- Băng Tuyết muội muội, ngươi bị thương sao? Làm sao không cẩn thận như vậy được.
Đầu rắn Song Đầu xà có ngữ khí âm khí rất nặng, mang theo vẻ giễu cợt.
- Ha ha, Lộ Lộ Tây, ta nhắm vào thần cách của Băng Tuyết ngươi rất lâu rồi. Hôm nay, ta thấy ngươi nên đem thần cách của ngươi giao ra đây.
Trong ngữ khí của con cá gai góc mang theo không ít uy hiếp.
- Băng tuyết Nữ thần, ta thấy ngươi nên đem thần cách giao cho ta, ta cam đoan không làm ảnh hưởng tới tánh mạng ngươi.
Ngữ khí Đại Chương ngư xem như còn chút khách khí.
Lau máu trên khóe miệng, Lộ Lộ Tây cười lạnh nói :
- Song Đầu xà, chẳng lẽ ngươi không muốn thần cách của ta sao? Ba vị, ta không muốn bị chết khi các ngươi tranh đoạt thần cách của ta. Do đó thần cách của ta chỉ có thể giao cho một người. Nếu các ngươi cố ý cướp, ta sẽ trực tiếp đem thần cách của ta tự hủy. Ta muốn không ai trong số các ngươi đạt được.
Nghe Băng tuyết Nữ thần nói thế, con Chương ngư lúc này nói với Song Đầu xà :
- Song đầu, ngươi cũng biết đó, với thực lực của chúng ta, nói về một người, căn bản không đánh lại Quái Đầu ngư, còn ngươi cũng hiểu rất rõ, hắn trước nay đều tâm ngoan thủ lạt. Hai chúng ta chỉ có liên thủ mới có thể tìm được ưu thế. Ta muốn thần cách của Băng tuyết Nữ thần, ngươi lấy ma tinh của Quái Đầu ngư, ngươi thấy như thế nào?
- Song đầu, nếu ngươi dám cùng chương ngư quái công kích ta, ta dám cam đoan sẽ miễu sát ngươi lập tức.
Ngữ khí Quái Đầu ngư vô cùng âm trầm, theo sau đó là một uy áp cường đại lao thẳng tới Song Đầu xà. Lúc này, Chương Ngư quái cũng biểu hiện thành ý của hắn, hắn trợ giúp Song Đầu xà ngăn trở một phần uy áp.
Song Đầu xà lập tức lui về phía sau vài trăm thước, thanh âm một âm một dương đáp lại hai đại siêu cấp cường giả:
- Quái Đầu ngư, Đại Chương ngư, Song Đầu xà chúng ta không chơi với các ngươi nữa, thần cách của Băng tuyết Nữ thần, các ngươi tự mình tranh đoạt đi.
- Băng Tuyết muội muội, ngươi hảo hảo bảo trọng.
Nói xong, Song Đầu xà phóng thẳng ra xa khỏi trận tranh đấu này. Xem ra hắn đưa ra một lựa chọn rất sáng suốt.
- Lão Đại, song đầu quái vật chẳng lẽ cứ thế mà đi sao?
Tiểu Phi Hiệp hỏi Đoạn Vân vẻ không giải thích được.
- Hai đầu dù sao cũng khôn hơn một đầu, lại còn thông minh nữa chứ. Yên tâm đi, tên Song Đầu xà đó nhất định sẽ trở lại.
Nhìn Song Đầu xà đi xa, Đoạn Vân nói rất khẳng định.
Lúc này, hai con quái thú to đầu đã lao lên. Chương ngư nhiều chân chống lại quái thú cá gai. Trận này, tuyệt đối là trận đấu một mất một còn, ngươi chết ta sống.
Nhưng khi hai đại cao thủ đang đại chiến, Đoạn Vân lại dẫn vài thủ hạ ly khai khỏi Bạch hùng thành.
Chương 330: Lưỡng cá nô đãi?Nhất cá nô đãi?
Dịch: workman
Biên tập: hoakylan154
Nguồn: www.tangthuvien.com
Bọ ngựa còn cố bắt sâu
Ngờ đâu chim sẻ thập thò chẳng tha
Đoạn Vân cũng chẳng nề hà
Vươn tay thu lấy quái xà làm quân
Nhờ có Băng tuyết Nữ thần, Đoạn Vân đã thành công dẫn dụ được tam đại ác thú. Bằng vào lực lượng trong tay, Đoạn Vân đích xác cũng có thể đấu với hai đại ác thú lưỡng bại câu thương. Còn điều Song Đầu xà đã xuất hiện ở đây,lại đang làm một con tu hú rình rập chính thức. Nên nếu Đoạn Vân cũng có cùng ý nghĩ như vậy, thì Đoạn Vân đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi.
Băng tuyết Nữ thần Lộ Lộ Tây, tuy nói dưới uy áp đã bị ói ra một búng máu, nhưng Đoạn Vân cũng tỏ ra rất tốt với nàng tân thị nữ này, đã lưu lại cho nàng một vài thánh dược chữa thương có dược lực cường hãn và hai viên siêu cấp Tẩy Tủy Đan. Dược hoàn này, cũng đủ làm cho nữ thần khôi phục chút thực lực. Nếu nàng cần bảo trụ tánh mạng dưới tam đại ác thú không đoàn kết đó thì không có vấn đề gì. Hơn nữa, để bảo đảm an toàn, Đoạn Vân còn để lại đây Âu Đặc Tư có thể tùy thời cùng mình bảo trì liên lạc, cộng thêm tam đại Cuồng chiến sĩ có lực chiến đấu tuyệt đối cường hãn. Ngoài ra hắn còn để lại ba đại Thần long có thể cùng Cuồng chiến sĩ tiến hành tổ hợp, rồi cả Ny Khả cũng để lại. Đoạn Vân mang theo Diệp Cô Thành, năm ma sủng, bảy Thần Long, và tứ đại Cuồng chiến sĩ bay về phía khác. Để cho cẩn thận, Đoạn Vân còn lưu lại trong Bạch hùng thành một truyền tống trận tương liên với giới tử mình.
Mang theo nhiều cao thủ như vậy, Đoạn Vân muốn đi làm gì? Đương nhiên phải đi sát nhân phóng hỏa rồi. Đoạn Vân không phải thằng ngốc. Bây giờ, tam đại ác thú biển sâu đều bị thần cách nữ thần dẫn dụ ly khai huyệt động của mình. Nói cách khác, bây giờ tam đại phong ấn đã không có ác thú trấn thủ linh hồn của mình. Bọn ác thú làm sao có thể tưởng tượng được, khi chúng còn giết chóc lẫn nhau để tranh giành thần cách của băng tuyết nữ thần, thì nơi cất giữ linh hồn của chúng lại đang chịu uy hiếp nghiêm trọng.
- Lão Đại, tại sao chúng ta tới nơi ở của đầu Song Đầu xà trước? Chúng ta giết chết đầu Quái Đầu ngư thực lực cực mạnh đó trước không phải tốt hơn sao?
Để đảm bảo tốc độ cao, Đoạn Vân bay trên không trung. Bởi vì, nếu chạy dưới nước, Đoạn Vân phải mất nửa giờ mới có thể tới mục tiêu đầu tiên - Song Đầu xà động. Nhưng nếu bay trong không trung, căn bản không hơn mười phút.
- Bởi vì hai tên đại biến thái đang đấu với nhau. Nếu chúng ta tiêu diệt một trong số đó, vậy một con khác nhất định sẽ có phát hiện. Đến lúc đó, Âu Đặc Tư không thể không giao đấu với đầu gia hỏa kinh khủng còn lại.
Đoạn Vân giải thích.
- Lão Đại! Âu Đặc Tư đại ca đã có thực lực trung giai rồi. Hắn tuyệt đối đánh thắng được một đầu gia hỏa thực lực đỉnh giai mà. - Đạt Nhĩ Ba nói.
- Được rồi! Đừng nói nữa, phong ấn của Song Đầu xà đã ở phía dưới rồi. Thần Long nghe lệnh, ba đại Thần long trong các ngươi mang theo một cái truyền tống trận tương liên với giới tử ta, tới chỗ phong ấn quái thú cá gai lập một điểm truyền tống trận. Đợi chúng ta diệt xong Song Đầu xà sẽ qua bên đó.
Đoạn Vân dừng lại trong không trung, ngón tay ra lệnh cho ba trong số bảy đại Thần long.
Sau khi ba đại Thần long bay về phía phong ấn kế tiếp, Đoạn Vân mang theo những cao thủ chung đoan còn lại chui vào biển rộng.
Thông qua thần thức, Đoạn Vân chẳng mấy chốc tìm ra nơi ẩn náu của song đầu quái xà. Nhưng, nơi này lại không phải không có một bóng người như Đoạn Vân tưởng tượng. Nơi này, có hơn mười hải thú cấp mười một và năm gia hỏa cấp mười hai trấn thủ. Nhưng, thế lực chừng ấy trước mặt Đoạn Vân căn bản không có lực hoàn thủ chút nào. Sau khi đám cao thủ chung đoan nhẹ nhàng lướt tới, đám người Đoạn Vân chui vào đại xà động ở biển sâu.
Vào sâu bên trong. Đoạn Vân phát hiện ra phong ấn. Rất hiển nhiên, bọn người Đoạn Vân kéo quân xâm lấn đã khiến cho linh hồn kia chú ý. Nhưng thân thể hắn không còn ở nơi này, ngoại trừ đám thủ hạ thực lực nhược tiểu đang hoảng loạn gào thét bên ngoài, căn bản không thể làm được gì cả.
Nhưng, phong ấn này so với phong ấn Bát trảo Quái thú lại có chút bất đồng. Mặc dù nơi này cũng được xây thành một tòa đại điện, nhưng đại điện này có cơ quan của riêng mình, cũng có cửa. Dưới thần thức của Đoạn Vân biến thái này, cửa cũng trực tiếp bị mở tung ra. Trong đại điện, Đoạn Vân cũng cảm thấy bội phục con Song Đầu xà này. Đoạn Vân phát hiện, Song Đầu xà để phong ấn linh hồn của mình ở trên một nơi giống như một cái ghế của hoàng đế.
- Lão Đại, tên này xem ra khoái làm hoàng đế. Ngươi xem, thật sự là quá giống hoàng cung Nhân Ngư. - Tiểu Phi Hiệp nhìn bốn phía nói.
Ánh mắt nhìn chằm chằm vào phong ấn, Đoạn Vân nói đều đều :
- Nhưng hôm nay, Song Đầu xà này sẽ thử hạ tràng làm nô lệ ta.
- Nô lệ? Lão Đại, làm sao ngươi thu hoạch được hắn làm nô lệ? Ta thấy ngươi đơn giản một kiếm giết hắn là xong. - Tiểu Phi Hiệp nói có chút khó hiểu.
- Đợi chút nữa sẽ biết, các ngươi trước tiên lui ra đã.
Đoạn Vân vung tay ra hiệu cho đám thủ hạ, sau đó bước tới chỗ phong ấn.
Nhưng cử động kế tiếp của Đoạn Vân làm đám thủ hạ sợ hãi.
Ngưng tụ toàn bộ tinh thần, hai mắt Đoạn Vân khép hờ, hai tay vuốt ve quanh cái vòng phong ấn năng lượng vài cái, rồi trực tiếp kéo vòng năng lượng ra một vết rách. Hơn nữa, thừa dịp vết rách còn chưa kịp khép lại, Đoạn Vân kích động tiến vào trong phong ấn năng lượng. Ngay sau đó, bên trong bỗng truyền đến tiếng đánh nhau, sóng năng lượng mãnh liệt hiện ra bên trong vòng này.
- Lão Đại ( thiếu gia ) -
Đám thủ hạ đều bị Đoạn Vân làm cho sợ hãi. Không ai ngờ Đoạn Vân lại tự động nhảy vào Phong ấn trận.
- Ta không có việc gì.
Một lát sau, thanh âm Đoạn Vân truyền ra.
Kỳ thật, sau lần trước đại chiến Bát trảo Quái thú, Đoạn Vân đã biết, mình hoàn toàn có thể bằng vào chân khí, tự do xuất nhập Phong ấn trận này. Bởi vì Đoạn Vân từng thử qua, chỉ cần vận khởi chân khí, mình có thể tự do xuất nhập vòng phong ấn năng lượng. Nói cách khác, đối với Đoạn Vân biến thái này thì Phong ấn trận của Hải Thần căn bản không có tác dụng chút nào.
Sau khi tiến vào phong ấn đại trận, linh hồn bên trong lúc này lập tức phát khởi công kích Đoạn Vân. Nhưng cho dù là linh hồn cường thịnh đến đâu, trước mặt Đoạn Vân cũng chỉ có nước bị ngược đãi. Chân khí Đoạn Vân cơ hồ là khắc tinh của tất cả linh hồn. Trước giờ, Đoạn Vân chưa thấy bất kỳ linh hồn nào có thể tránh được sự công kích từ chân khí của mình.
Nhưng Song Đầu xà này, lại là có tới hai linh hồn, do đó mới làm cho Đoạn Vân giật mình một chút. Khi Đoạn Vân đột nhiên tiến vào Phong ấn trận cũng làm cho hai linh hồn rắn giật bắn cả lên. Nhưng sau khi hết giật mình, hai linh hồn lúc này lập tức phát khởi công kích Đoạn Vân. Chúng cho rằng, chỉ cần thành công chiếm cứ thân thể Đoạn Vân, có thể mượn cơ hội lao ra khỏi phong ấn này. Nhưng khi chúng vừa tiếp xúc với thân thể Đoạn Vân mới ý thức được mình đã sai lầm nghiêm trọng. Trong thân thể Đoạn Vân chảy một thứ năng lượng cường đại đủ để khiến cho chúng sống không bằng chết, loại năng lượng có thể thiêu đốt mãnh liệt. Vừa chạm vào tới thân thể Đoạn Vân, chúng chỉ có nước rên rỉ thành tiếng.
- Các ngươi có phải là muốn ra ngoài không?
Cầm vào vị trí bảy tấc của hai linh hồn hình rắn này, mang theo một tiếu ý kỳ quái, ngữ khí mang theo vài phần âm tà Đoạn Vân nói.
- Đại nhân, chúng ta muốn ra ngoài. Ngài thả chúng ta ra ngoài đi, chúng ta nguyện ý phụng nộp bảo tàng của chúng ta cho ngài.
Lúc này, một thanh âm đàn bà trung niên từ linh hồn một con rắn truyền tới, nhưng ngữ khí tựa hồ có chút yêu mị.
- Đúng vậy, đại nhân, ngài cứu chúng ta đi. Chúng ta thật sự là bị giam giữ quá lâu rồi.
Đây là một thanh âm nam nhân trung niên, thanh âm này cũng có chút yêu mị nốt. Hừ, nguyên lai nữ không phải nữ, nam cũng không phải nam, hai tên đều là không ra gì.
- Tốt lắm, chỉ cần ký khế ước nô lệ với ta, tương lai hai ngươi sẽ được tự do vĩnh cửu. - Đoạn Vân dùng một loại ngữ khí âm trầm nói.
Nghe thế, hai linh hồn nhìn nhìn nhau, con rắn cái nói :
- Đại nhân, khế ước nô lệ có chút, có chút..... - Nhưng đại nhân, chúng ta có thể ký khế ước chủ tớ với ngài. A, đại nhân, ngài tha chúng ta đi. A -
Nhưng, nó còn chưa nói xong, linh hồn đã bị Đoạn Vân thiêu đốt.
- Được được, đại nhân, chúng ta nguyện ý ký khế ước nô lệ.
Linh hồn bị thiêu đốt, hơn nữa bị giam cầm ngàn năm, nên hai con rắn này cũng không thể không lựa chọn thần phục.
- Tốt lắm.
Khẽ gật đầu, Đoạn Vân dùng một bộ phận thần thức mình ngưng tụ thành thực thể, trực tiếp rót nó vào ý thức hải của hai con rắn này.
- Với danh nghĩa của Đoạn Vân ta, thu hoạch hai linh hồn trước mắt này làm nô lệ cho ta. Ta tuyên bố, khế ước sinh hiệu.
Dưới chú ngữ khế ước tùy ý của Đoạn Vân, hai thần thức nhất thời tản ra trận trận kim quang, rồi trên ý thức hải của hai linh hồn này lập tức khắc ấn ký của Đoạn Vân. Kỳ thật, khế ước của Đoạn Vân căn bản không thể xem như khế ước. Hắn trực tiếp đem thần thức của mình rót vào ý thức hải linh hồn đối phương, rồi thông qua tinh thần lực cường đại của mình, lưu lại ấn ký trong ý thức hải của hai tên đại gia hỏa không dám chống cự. Sau này, hai tên này mà có ý nghĩ gì, hắn đều sẽ biết. Hơn nữa, vì có chân khí, linh hồn căn bản đừng nghĩ đến việc chống cự thần thức Đoạn Vân. Khế ước này, tuyệt đối hữu hiệu hơn bất kỳ khế ước nào. Nếu ngày nào đó Đoạn Vân chết đi, thần thức không có ai khống chế cũng đủ giết chết linh hồn hai con rắn này. Hơn nữa tư duy của hai tên này cũng bị Đoạn Vân cải tạo thành hai Long Hoàng Tạp Lỗ rồi.
- Chủ nhân.
Khế ước qua đi, hai linh hồn lúc này trở nên ngoan ngoãn hơn cả chó giữ nhà.
Khẽ gật đầu, Đoạn Vân nói :
- Thân thể của ngươi ở Bạch hùng thành ngoan ngoãn ở nguyên đó, nếu Băng tuyết Nữ thần có nguy hiểm, phải đi giúp một tay. Chúng ta đi ra ngoài đây, đi theo sau lưng ta, động tác nhanh một chút.
Nói xong, Đoạn Vân một lần nữa dùng phương thức đồng dạng, bàn tay trực tiếp phá không thoát ra, hai linh hồn lập tức theo sát sau lưng Đoạn Vân, cũng trực tiếp chạy ra khỏi phong ấn. Sau khi Đoạn Vân đi ra ngoài, hai linh hồn rắn cũng rất khéo léo nằm trên tay Đoạn Vân. Một Song Đầu xà, hai linh hồn, điều này làm cho Đoạn Vân cũng không rõ ràng lắm, mình rốt cuộc nhận một nô lệ, hay là hai nô lệ.
- Đi, thông qua truyền tống trận, chạy tới phong ấn kế tiếp.
Quay về đám thủ hạ có chút ăn không tiêu, vung tay lên, Đoạn Vân theo truyền tống trận tiếp tục xuất phát.
Chương 331: Chong cuồng đích nô đãi chủ(thượng)
Dịch: workman
Biên tập: hoakylan154
Nguồn: www.tangthuvien.com
Một lần rồi lại một lần
Đoạn Vân biến thái tăng dần chân tay
Quái ngư vào túi chưa hay
Chương Ngư cũng lại đút ngay vòi vào
Lão Đại, linh hồn bên trong đâu? - Tiểu Phi Hiệp chỉ chỉ cái vòng vẫn đóng chặt như trước
Đoạn Vân giơ giơ tay lên, nói :
- Họ đã trở thành nô lệ của ta rồi. Đi thôi, tiếp tục thu hoạch nô lệ. Chín đại ác thú, toàn bộ đều phải trở thành nô lệ cho Đoạn Vân ta.
Mặc dù không hiểu Đoạn Vân lắm, nhưng đám thủ hạ vẫn theo sát Đoạn Vân. Thông qua truyền tống trận mà ba đại Thần long đã thiết lập, bọn người Đoạn Vân trực tiếp xuất hiện ở phong ấn của Quái đầu ngư. Để không làm đả thảo kinh xà, Đoạn Vân lệnh cho ba đại Thần long bí mật làm việc. Dù sao, đầu Quái đầu ngư còn đang đại chiến với Đại Chương ngư ngoài thành Bạch hùng. Nếu bị hắn cảm ứng được một vài động tĩnh nhỏ, kế hoạch thu hoạch nô lệ điên cuồng của Đoạn Vân có thể vỡ như bong bóng xà phòng.
Sau khi Đoạn Vân thành công thu phục Song Đầu xà, Đoạn Vân dùng thần niệm liên lạc với Âu Đặc Tư. Thông qua Âu Đặc Tư đang xem cuộc chiến ở Bạch hùng thành, Đoạn Vân hiểu rõ vài tình huống đại chiến ở đó. Không biết thì thôi, biết rồi thật sự làm Đoạn Vân sợ đổ mồ hôi hột. Sau khi hai đại ác thú đại chiến mười mấy phút, song phương đã tiêu hao không ít thực lực. Lúc này, ba con cá sấu sống trên đảo cũng tới xem náo nhiệt. Hơn nữa, ba con cá sấu tiền sử này khi đến Bạch hùng thành vẫn còn thực lực là Đấu thần trung giai. Vì vậy, khi ba đại Ngạc ngư tiến đến, đại chiến song phương lúc này đình chỉ lập tức. Tam đại thế lực đều hầm hè lẫn nhau. Âu Đặc Tư và Song Đầu xà đã bị thu phục đều tránh vào một chỗ tối.
Nói cách khác, bảy đại phong ấn, một cái được Đoạn Vân phá hủy, còn một cái phong ấn của tên gia hỏa vừa trở thành nô lệ cho Đoạn Vân. Còn ba trong số năm đại phong ấn khác, cũng đã tham gia vào tranh đoạt thần cách của Băng tuyết Nữ thần.
Nói thật, ngoại trừ đầu Băng Long tiền sử bị phong ấn ở Nam cực Băng nguyên, Đoạn Vân không coi đám Bát đại Ác thú khác vào mắt. Cho dù chúng không đến tranh đoạt thần cách Băng tuyết Nữ thần, Đoạn Vân cũng có biện pháp thu phục từng con một. Linh hồn và thân thể của đám gia hỏa chia lìa, đối với Đoạn Vân thì căn bản là chỉ là món ăn ngon miệng. Để thủ hạ cuốn lấy thân thể của hắn, còn mình trực tiếp tiến vào phong ấn, sau đó Đoạn Vân có thể muốn làm gì thì làm với linh hồn ác thú này.
Bạch hùng thành bây giờ đã rối loạn rồi. Tam đại ác thú đứng đối lập nhau, Lộ Lộ Tây -tân thị nữ của Đoạn Vân được đem ra làm con mồi, cũng bị tên chủ nhân vô lương này bắt đứng ở đó. Âu Đặc Tư và vài chung đoan gia tộc, cũng rình rập xung quanh. Nếu lúc này, hai gia hỏa bị phong ấn khác cũng tham gia, Đoạn Vân xem ra còn vất vả hơn nhiều.
Nhưng bây giờ Đoạn Vân không có công phu xem những gì xảy ra ở Bạch hùng thành, hắn đang cực lực thi hành thu hoạch nô lệ của hắn.
Cách làm cũ. Theo truyền tống trận, Đoạn Vân cho ba đại Thần long đi tới phong ấn của chương ngư. Còn Đoạn Vân tự mình trực tiếp mang theo đám thủ hạ tiến vào phong ấn của Quái đầu ngư.
- Chủ nhân, đầu Quái đầu ngư đột nhiên bất động. Còn hai con khác căn bản không biết xảy ra cái gì, họ tạm thời đặt toàn bộ chú ý vào con ngư quái.
Sau khi Đoạn Vân chỉ huy thủ hạ tiến vào, Âu Đặc Tư báo cáo tình hình cho Đoạn Vân.
- Ta biết rồi. Bây giờ, ta đã ở trong hang ổ của quái ngư. Ngươi không cần phải xen vào, để cho chúng cắn nhau. Nhớ là phải bảo vệ nữ thần thị nữ của ta.
Vừa uy phong bát diện tiến bước, Đoạn Vân vừa dùng thần niệm nói với Âu Đặc Tư.
Một đường quét ngang, đoàn người Đoạn Vân căn bản không gặp phải chống cự gì. Chẳng mấy chốc, bọn người Đoạn Vân đã công nhập vào bên trong điện.
Phong ấn Quái Đầu ngư so với hai phong ấn Đoạn Vân gặp qua thì không bất đồng bao nhiêu. Chỉ có điều vòng năng lượng ở đây nhỏ hơn một chút, cũng dày hơn một chút. Phải biết rằng thực lực Quái Đầu ngư này đã gần đến cấp bậc Chân thần, phong ấn nếu không mạnh một chút, căn bản không giam giữ được. Nhưng, cho dù nói phong ấn này mạnh hơn một chút, nhưng so với hai cái trước thì cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Dù sao trải qua tiêu hao mấy ngàn năm, phong ấn cho dù mạnh cũng bị ác thú tiêu diệt một phần lớn hơn.
Đối mặt với phong ấn này, Đoạn Vân dựa theo đường cũ mà làm. Nhưng khi thu phục linh hồn này, Đoạn Vân lại gặp một vài trở ngại. Mặc dù chân khí Đoạn Vân là khắc tinh tất cả linh hồn, nhưng nếu linh hồn quá cường đại thì chân khí của Đoạn Vân cũng không thể sinh ra lực công kích đủ đối với đối phương.
Sau khi Đoạn Vân phá vỡ phong ấn tiến vào, linh hồn cá lại trực tiếp công kích thẳng vào linh hồn Đoạn Vân. Dưới một kích đó, Đoạn Vân cảm thấy như đất rung núi chuyển. Lúc này, hai con rắn cũng kịp thời đem hết sức giúp đỡ cho Đoạn Vân, làm cho Đoạn Vân ổn định lại tâm thần. Sau khi Đoạn Vân ổn định tâm thần, ngày mạt của con cá đó cũng chính thức đã tới. Trong Phong ấn trận, Đoạn Vân điều động chân khí trong cơ thể với cường độ lớn nhất, trực tiếp biến thân mình thành một người vàng. Linh hồn của Quái đầu ngư trực tiếp bị Đoạn Vân chém ra vài vết rách. Cuối cùng, linh hồn này cũng phải thần phục dưới lợi kiếm của Đoạn Vân.
Không nói gì thêm, ký khế ước nô lệ. Cái gì? Không đồng ý. Ngươi muốn chết.
Cứ như vậy, Đoạn Vân dùng đủ loại phương thức dụ dỗ để làm cho Quái đầu ngư trở thành nô lệ cho mình. Thu hoạch linh hồn nô lệ xong, lúc này không còn là khế ước nô lệ bình thường. Đây là một loại khế ước nô lệ linh hồn, có hiệu quả khế ước linh hồn nhất định. Nhưng có điều bất đồng là, khế ước linh hồn là một khế ước ngang hàng, mà khế ước của Đoạn Vân lại là loại khế ước nô lệ bá đạo dị thường. Khế ước linh hồn có thể đạt tới một loại cộng hưởng sinh mạng và năng lượng, còn nô lệ khế ước có thể hoàn toàn chế ước tất cả nô lệ, nhưng không thể đạt tới mức sử dụng sinh mạng và năng lượng. Nhưng Đoạn Vân trực tiếp dùng thần thức chế định khế ước khác hoàn toàn. Đoạn Vân có thể mượn tất cả, cũng có thể là chúa tể tất cả. Những tên bị khế ước đáng thương, cũng hoàn toàn làm nô lệ cho Đoạn Vân, tuyệt đối không thể có nửa điểm tâm lý phản bội. Nhưng những người bị khế ước này vẫn có một chỗ tốt, Đoạn Vân biến thái này nhất định sẽ làm tăng thực lực chúng lên.
Nhưng việc thu phục nô lệ của Đoạn Vân lại có chút hạn chế nhất định. Thu phục nô lệ, phải có tinh thần lực cường đại. Vừa mới thu phục hai nô lệ này, đã tiêu hao của Đoạn Vân không ít nguyên thần. Bây giờ, bán kính bao trùm thần thức của Đoạn Vân đã giảm bớt không ít.
- Chủ nhân, thân thể ta bây giờ còn vẫn còn ngoài Bạch hùng thành, ta rất lo lắng vài gia hỏa khác nhân cơ hội công kích thân thể ta.
Sau khi ra khỏi phong ấn, thanh âm lo lắng của linh hồn con cá vang lên trong đầu Đoạn Vân.
Thông qua thần niệm, Đoạn Vân tìm hiểu tình huống ở Bạch hùng thành. Hơn nữa, để cân bằng với chương ngư và ba cá sấu tiền sử vừa tới, Đoạn Vân cho Quái Đầu ngư tạm thời vẫn được khống chế thân thể mình. Quái đầu ngư là nhân vật lợi hại nhất ngoài Bạch hùng thành. Có hắn ở đó, Lộ Lộ Tây có được bảo hiểm an toàn tốt nhất.
Nhưng, có thể là thời gian quá lâu, Đại Chương ngư nóng lòng tấn công Lộ Lộ Tây. Còn Quái đầu ngư tự nhiên phải bảo vệ thị nữ chủ nhân mình. Lúc này, ba Ngạc ngư ở về phía với Đại Chương ngư. Về phần nguyên nhân, đương nhiên cũng là quyết định sáng suốt. Ba con cá sấu tiền sử không ngu, thực lực Đại Chương ngư bây giờ không quá mạnh, chỉ cần ba tên liên hợp với Đại Chương ngư giết được Quái đầu ngư, vậy thì sau khi đánh bại Quái đầu ngư, sẽ dễ dàng quay sang diệt sát Đại Chương ngư. Còn Đại Chương ngư cũng không ngu, trong ba thế lực lớn, hắn đã trở thành thực lực yếu nhất. Hắn liên thủ với ai cũng không thể tìm được chỗ tốt. Do đó, khi hắn chiến đấu với Quái đầu ngư cũng căn bản không dùng hết lực. Nhưng cho dù là như thế này, Đại Chương ngư cũng chịu không ít khổ sở, vì Đoạn Vân biến thái này đã ở ngoài cửa hang ổ của hắn rồi.
- Lão Đại, nơi này có nhiều tiểu chương ngư quá.
Sau một đường giết chóc, Tiểu Phi Hiệp cười nói với Đoạn Vân.
Nhìn phía trước đầy những chương ngư đủ mọi kích cỡ, Đoạn Vân nói vẻ nghiêm túc :
- Làm nhanh lên, theo Quái đầu ngư nói, thân thể tên gia hỏa đó, đã chạy về hang ổ của mình rồi. Nhưng, ta đã bảo Song Đầu xà tạm thời ngăn hắn lại.
- Lão Đại, ngươi đã nhận hai nô lệ thực lực cường đại như thế, tinh thần lực của ngươi còn chịu được không?
Một chưởng đánh bay một một chương ngư phía trước, Tiểu Phi Hiệp hỏi Đoạn Vân. Tiểu Phi Hiệp biết, nếu tinh thần lực không đủ cường đại thì khế ước rất có thể sẽ phát sinh cắn trả.
Trong vòng bảo vệ nghiêm mật của đám thủ hạ, Đoạn Vân vừa đi rất nhanh vừa cười nói :
- Đừng lo, tinh thần lực của ta bây giờ vẫn rất cường đại như trước. Mặc dù không biết tại sao, nhưng so với chúng, tinh thần lực ta đích xác mạnh hơn rất nhiều. Có thể có quan hệ với phương pháp tu luyện của ta. Yên tâm, theo tinh thần lực ta bây giờ, tuyệt đối có thể thu hoạch thêm vài nô lệ.
- Lão Đại, có khi ngươi cũng để cho ta thu hoạch vài tên gia hỏa thực lực cường hãn làm ma sủng hoặc nô lệ đi?
Lúc này, Phì Tử một chưởng đánh bay một chương ngư cấp mười hai cuối cùng, quay qua Đoạn Vân cười hì hì.
Nhìn phong ấn phát ra kim quang năng lượng trước mắt, Đoạn Vân nói :
- Ngươi vốn là ma sủng, ma sủng thu ma sủng thì thành cái dạng gì?
- Lão Đại, tuy nói chúng ta là ma sủng của ngươi, nhưng ngươi chưa bao giờ ký khế ước với chúng ta.
Tiểu Phi Hiệp đứng bên cạnh Đoạn Vân xen vào.
- Khế ước ma sủng? Nếu ký khế ước thì ta có thể có được tới năm ma sủng không? Hơn nữa, cảm tình giữa chúng ta, chẳng phải là khế ước tốt nhất sao. Nhưng đáng tiếc là, giữa chúng ta không thể thông qua thần niệm trao đổi.
Vừa tiến lên dò xét tình huống bên trong vòng năng lượng, Đoạn Vân vừa cười đùa với đám ma sủng.
- Lão Đại, hay là chúng ta ký một chút đi?
Tiểu Phi Hiệp đề nghị.
- Ta xỉu, các ngươi thật là ghê tởm. Khế ước ma sủng bộ dễ ký vậy sao? Các ngươi phải nhớ kỹ sau này đều phải độc lập phát triển. Chỉ cần các ngươi nhớ kỹ, ta là lão Đại các ngươi là được rồi.
Quay đầu lại, Đoạn Vân trợn trắng mắt nói.
Ngựa quen đường cũ, Đoạn Vân lại một lần nữa dùng thủ đoạn hèn hạ thu hoạch đầu Đại Chương ngư làm nô lệ. Nói cách khác, tam đại ác thú chỉ trong tích tắc đã cơ bản kết liễu rồi.
Lúc này, Đoạn Vân ra lệnh cho tam đại ác thú quay về ba con Ngạc ngư phát động tiến công.
Chương 332: Phong cuồng đích nô đãi chủ(hạ)
Dịch: workman
Biên tập: hoakylan154
Nguồn: www.tangthuvien.com
Lộ Tây choáng váng hãi hùng
Tám đầu ma thú điên khùng còn đâu
Thực lực mới có sơ giai
Vậy mà chế áp đỉnh giai cũng hàng
Bây giờ, tình huống ở Bạch hùng thành đã cơ bản ổn định. Song Đầu xà, Quái Đầu ngư bị thu phục làm thực lực bên Đoạn Vân tăng cường rất nhiều. Còn dưới sự vây công của tam đại ác thú, ba con Ngạc ngư tiền sử không thể chống lại được, từ từ rơi vào thế hạ phong. Trong Bạch hùng thành, Băng tuyết Nữ thần Lộ Lộ Tây căn bản không biết xảy ra việc gì. Nàng cho rằng, mình bị tên tân chủ nhân vô lương nhét vào nơi này làm mồi nhử. Mặc dù cũng có vài thủ hạ của Đoạn Vân bảo vệ một bên, nhưng Cuồng chiến sĩ và Thần Long căn bản chỉ ẩn nấp mà thôi. Theo thời gian, nàng phát hiện ra đầu Song Đầu xà lại một lần nữa xuất hiện, nhưng nó lại cực kỳ ôn thuận với thủ hạ của tân chủ nhân mình. Ngay sau đó, Quái đầu ngư cũng ngẩn người giây lát. Lộ Lộ Tây cũng đoán được có thể chỗ phong ấn xuất hiện dị thường. Vốn nàng tưởng Đoạn Vân tiến đến phá hủy phong ấn, cũng sẽ tiêu diệt linh hồn người ta. Nhưng chỉ vài phút sau, khi Quái đầu ngư tỉnh lại, Quái đầu ngư lại còn bảo vệ mình, lập trường chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiếp theo Đại Chương ngư lại bỏ chạy về phía phong ấn của mình, nhưng lại bị Song Đầu xà cuốn lấy.
Khi Song Đầu xà và Đại Chương ngư quay trở lại, nàng còn khó hiểu hơn. Vì tam đại ác thú lại không hề thương lượng gì cả, cứ vậy mà tùy tiện phát khởi công kích với ba đầu Ngạc ngư tiền sử. Còn đám thủ hạ một mạch ẩn độn sau lưng mình, lại cũng quang minh chính đại đứng dậy. Cái đáng sợ là, họ như chẳng có việc gì, chỉ đứng một bên xem đại chiến, còn đám ác thú này cũng mặc kệ họ. Đối mặt với tình thế càng ngày càng phức tạp, đầu óc Lộ Lộ Tây đã loạn cả lên.
Lúc này, Đoạn Vân lại một lần nữa làm theo lối cũ, thông qua truyền tống trận được đại Thần long thiết lập, chạy tới Tam ngạc đảo. Bọn người Song Đầu xà được Đoạn Vân ra lệnh phải cuốn lấy ba điều Ngạc ngư, không thể để cho chúng lui về nơi phong ấn của mình, cũng không được giết ba tên gia hỏa đó.
Thông qua vài phút công chiếm, Đoạn Vân thuận lợi thu ba đầu Ngạc ngư làm nô lệ. Nói cách khác, vì tham lam thần cách Băng tuyết Nữ thần, sáu đại ác thú mạo hiểm đi tới Bạch hùng thành, toàn bộ bị tên gia hỏa Đoạn Vân hèn hạ này thu làm nô lệ. Sáu đại ác thú này, tuy nói thú phẩm và hình dáng trông rất xấu xí, nhưng thực lực chúng cũng không tệ chút nào. Ba đầu cự ngạc tiền sử thực lực Đấu thần hậu giai, một Song Đầu xà đỉnh giai có hai linh hồn, còn có Quái đầu ngư và Đại Chương ngư thực lực Chân thần sơ giai. Sáu tên gia hỏa này, có thực lực so với thủ hạ của Đoạn Vân thì mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng, bây giờ mấy tên gia hỏa này, toàn bộ đều bị Đoạn Vân biến thái thu làm nô lệ cả.
Việc thu phục những ác thú có thực lực không biết mạnh hơn bao nhiêu lần bản thân mình, sự tình như vậy đích thật quá quỷ dị. Nhưng, Đoạn Vân sở dĩ có thể thuận lợi đem sáu đại ác thú thu phục như thế, chủ yếu là vì tinh thần lực cường đại và chân khí quỷ dị của hắn. Đoạn Vân chỉ cần dùng chân khí hành hạ linh hồn đối phương, sau đó mượn cơ hội lưu lại ấn ký của mình vào ý thức hải của đối phương. Đám ác thú cũng chỉ có nước làm nô lệ cho Đoạn Vân thôi. Trước chân khí của Đoạn Vân, xử lý linh hồn căn bản đơn giản như thái rau. Cho dù thực lực có cường đại ra sao đi nữa, cũng tối đa chỉ là cục xương, xương có cứng thế nào đi nữa cũng không thể cứng bằng dao phay thái đồ ăn. Hơn nữa, cho dù là như thế này, Đoạn Vân vẫn còn có thể hầm xương cho nhừ, nhừ xong đem ra cắt. Dù sao, phong ấn của Hải Thần cũng giúp Đoạn Vân một việc rất lớn. Nếu không phải linh hồn và thân thể chia lìa, Đoạn Vân căn bản cũng không thể trực tiếp công kích được linh hồn sinh vật còn sống. Nói cách khác, Đoạn Vân căn bản không thể thu phục những con ác thú vừa đáng yêu vừa đáng hận này.
Sau khi thành công thu phục sáu đại ác thú, bọn người Đoạn Vân về Bạch hùng thành. Lúc này, Đoạn Vân lại thêm biến thái hơn.
Nhìn sáu đại ác thú ôn thuận trước mắt, Đoạn Vân rất hài lòng. Sáu đại ác thú, tạm thời không có khả năng thoát ly khỏi bàn tay Đoạn Vân. Đoạn Vân ở trong thần thức chúng, giám thị mọi suy nghĩ của chúng. Nếu chúng dám sinh ra tư tưởng phản bội, thần thức bị bao vây bởi vài tia chân khí cuồng bạo, cũng đủ để cho chúng sống không bằng chết, thậm chí còn có thể trong nháy mắt lấy mạng chúng.
- Ha ha, sao mà bổn thiếu gia không phát hiện mình có tiềm chất thu nô lệ chứ nhỉ? Tiểu thị nữ, thấy sao? Bổn thiếu gia lợi hại chứ. - Đoạn Vân rất hưng phấn nói với Lộ Lộ Tây.
Nhìn linh hồn đã gắn với thân thể của sáu đại ác thú kinh khủng, Lộ Lộ Tây nói vẻ ăn không tiêu :
- Thiếu gia, theo ta được biết, nguyên nhân vì những hạn chế pháp tắc của thế giới này, khế ước chủ tớ chỉ có thể ký được một cái thôi. Nhưng ngài lại...
- Chủ tớ khế ước? Không, ta ký nô lệ khế ước với bọn chúng. - Lắc lắc ngón trỏ, Đoạn Vân cười nói.
- Không có khả năng này. Cho dù là Chủ thần, cũng không có khả năng thu hoạch quá hai nô lệ. Huống chi, khế ước nô lệ phải là khế ước của một bên có thực lực tuyệt đối cường hãn đè áp lên bên bị khế ước. Còn thực lực của ngươi căn bản không cường đại hơn ác thú này. - Lộ Lộ Tây tỏ vẻ khiếp sợ.
- Lộ Lộ Tây, ta không biết thế giới này có pháp tắc gì. Ta chỉ biết là bây giờ chúng đều là nô lệ của ta. Bây giờ, ta muốn mang chúng đi thu hai nô lệ nữa. Tiểu thị nữ, ngươi có thể ở đây từ từ chỉ huy bạch hùng đi về phía bắc.
Không để ý tới Lộ Lộ Tây nữa, Đoạn Vân chuyển hướng sang đám thủ hạ.
- Lão Đại, truyền tống trận đã chuẩn bị xong rồi, ba đại Thần long ẩn độn khí tức, đã lập một truyền tống trận tới chỗ phong ấn của hai đầu Vạn niên trùng rồi. - Tiểu Phi Hiệp hối báo Đoạn Vân.
Khẽ gật đầu, Đoạn Vân mang theo sáu đại nô lệ vừa mới thu phục bước vào truyền tống trận. Còn vài thủ hạ chung đoan khác cũng theo sát phía sau.
Trận này, căn bản không có gì lo lắng. Linh hồn sáu đại ác thú đã hợp thể, thực lực chúng lúc này đã trở lại cấp bậc bình thường. Hai đại Chân thần sơ giai, một Đấu thần đỉnh giai, tam đại Ngạc ngư tiền sử Đấu thần hậu giai, sáu đại cao thủ này, nếu đấu với hai điều Vạn niên trùng thì hẳn có thể ăn gỏi được.
Vẫn như cách cũ, Đoạn Vân lại một lần nữa dùng phương pháp dâm đãng kiêm vô sỉ thu hai Vạn niên trùng làm nô lệ.
Tám đại nô lệ, toàn bộ đều là siêu chung đoan, cấp bậc biến thái như nhau. Bát đại Ác thú, ngày xưa cường đại hô phong hoán vũ, bây giờ toàn bộ đều là nô lệ của Đoạn Vân siêu biến thái này.
Nhưng, Đoạn Vân cũng phải trải qua phong hiểm không nhỏ, dù sao thực lực hắn cũng chỉ có Đấu thần sơ giai. Hơn nữa, cứ thu hoạch một nô lệ, Đoạn Vân lại phát hiện ra phạm vi bao trùm thần thức mình cũng hạ xuống nhiều. Vốn bán kính thần thức quá vạn thước, sau khi thu phục tám nô lệ, đã giảm xuống tới còn khoảng ngàn thước. Xem ra, thu hoạch ác thú làm nô lệ, đích thật tiêu hao không ít tinh thần lực. Cũng chính vì nguyên nhân này mà Đoạn Vân tạm thời buông tha đầu tiền sử Băng Long ở Nam cực Băng nguyên. Theo như đám ác thú này thú thực, đầu Băng Long đó có thực lực rất mạnh, năng lượng phong ấn cũng rất mạnh. Nếu đầu Băng Long tiền sử đó có thực lực ở mức Chân thần hoặc cao hơn, chỉ bằng đám nô lệ trong tay này, Đoạn Vân căn bản đánh không lại người ta.
Lúc này trong tay Đoạn Vân có tám đại nô lệ ác thú không dám phản bội. Tám tên đại ác thú này đều là vũ lực cường đại nhất của Đoạn Vân. Nguyên lai bảy đại cuồng chiến, Âu Đặc Tư, Diệp Cô Thành vân vân, đã thoái lui tới tuyến hai. Đương nhiên, đối mặt với kết quả như vậy, đám Diệp Cô Thành tự nhiên sẽ không nói gì, dù sao họ đều là thủ hạ. Đoạn Vân là lão Đại, lão Đại cường đại chính là điều mình muốn thấy. Nhưng họ cũng rõ ràng bị đám nô lệ làm cho kích thích. Họ cũng muốn biến thành mạnh mẽ. Ý chí rèn luyện tăng vọt mãnh liệt, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực thể. Nhưng, họ muốn biến thành mạnh hơn, Đoạn Vân cũng không có biện pháp gì, thực lực của mình yếu như vậy, lấy đâu ra năng lực để biến họ nhảy một bước thành thần?
Sau khi thành công thu phục hai điều Vạn niên trùng, Đoạn Vân tạm thời về Bạch hùng thành. Bây giờ, bộ tộc Bạch hùng đang di chuyển về phía bắc. Tổng cộng năm ngàn Bạch hùng, đều thu thập hành trang xong. Kỳ thật, sau khi Đoạn Vân thu phục được Bát đại Ác thú, đám Bạch hùng căn bản cũng không cần phải bắc thiên. Đoạn Vân cũng đã thương nghị với Bạch Hùng hoàng. Nhưng sau khi Bạch Hùng hoàng Tạp Nhĩ Lỗ Tư thông qua truyền tống trận tới Trung Hoa Bắc Băng Dương, Bạch Hùng hoàng lại kiên trì muốn bắc thiên. Vì sao? Ở Bắc Băng Dương có quá nhiều cá. Hơn nữa, hoàn cảnh khí hậu nơi đó làm cho Bạch Hùng hoàng mê say. Do đó, mặc dù Đoạn Vân tuyên bố những nguy cơ từ ác thú Nam hải đã được giải trừ, nhưng Tạp Nhĩ Lỗ Tư cũng vẫn cực lực kiên trì, cuối cùng lại còn mời Lộ Lộ Tây tới cùng nhau cầu khẩn Đoạn Vân. Đoạn Vân bất lực, đành phải đáp ứng. Xem ra, bộ tộc Bạch hùng nhất định phải sửa tên thành gấu bắc cực rồi. Đương nhiên Đoạn Vân đã hạ lệnh cho Bạch Hùng hoàng Tạp Nhĩ Lỗ Tư, hải vực đó đã được Đoạn Vân sửa tên, vậy phải thể hiện thực chất của việc sửa tên này. Nơi đó, vẫn là một hải vực mà gia tộc chưa khống chế được như trước, do đó, Đoạn Vân muốn bộ tộc Bạch hùng trở thành tân hoàng tộc ở đó. Về phần chủng tộc Băng Long, toàn bộ đều yêu cầu phải qui phục dưới cờ gia tộc.
Trong Bạch Hùng hoàng thành, Đoạn Vân còn nhìn thấy hoàng đế slime. Đó là một đầu sime băng tuyết thực lực đạt tới cấp mười hai, là tín đồ của Băng tuyết Nữ thần. Đối mặt với bộ tộc slime số lượng khổng lồ thực lực siêu nhược, Đoạn Vân trên danh nghĩa cho họ đầu hàng gia tộc, vẫn để cho sống ở Nam hải băng nguyên. Nói thật, đám Slime nhỏ yếu hơn nữa trí tuệ rất thấp, đối với Đoạn Vân căn bản không có nửa điểm tác dụng. Nhưng, họ cũng là dân chúng. Bởi vì, họ sẽ đưa rất nhiều thứ ở mà họ cất giữ ở Nam hải phụng hiến cho Đoạn Vân. Nam hải trân châu, Nam hải dị trân ..., đều làm cho Đoạn Vân thỏa mãn hư vinh.
Được rồi, năm cái cái hang ổ... À... Phong ấn của Bát đại Ác thú, toàn bộ đều có bảo tàng thật lớn. Ma hạch, bây giờ trở thành một kho vô tận. Hừ, mấy thứ này quả làm người ta không ngờ, mỗi phong ấn đều chẳng kém gì chỗ của đầu Bát trảo Quái thú. Nhìn số lượng này, Đoạn Vân rất khó chịu. Một mớ hỗn độn như vậy, toàn bộ đều do bổn thiếu gia giải quyết cả.
Không cần nói đến những thứ khác, chỉ riêng ma hạch ở năm chỗ phong ấn, Đoạn Vân tìm được mười viên ma hạch cấp bậc Đấu thần. Còn ma hạch cấp mười hai, Đoạn Vân cũng tìm được tới hơn tám mươi viên, hơn một ngàn cấp mười một, những thứ thần cấp và dưới thần cấp thì đếm không xuể, để đám Địa tinh từ từ tính đi.
Hừ, phát đạt rồi. Lúc này, mình là người tốt, cuối cùng cũng được hồi báo. Hừ, mình mà làm người xấu, đầu tiên là đè Băng Tuyết lên giường rồi ấy chứ.
Chương 333. Phách giả đích tự tín
Dịch: workman
Biên tập: Ooppss
Nguồn: www.tangthuvien.com
Bế quan phong ấn luyện tu thân
Hấp thu linh khí cải tạo dần
Kinh mạch chữa trị phình to lớn
Du hoá chân khí hoá nguyên thần
Đoạn Vân thành công thu phục bát đại ác thú, thế cục Nam Hải cơ bản đã được ổn định. Chính vì thế Đoạn Vân mới được rảnh tay ra lo việc kế hoạch cho bộ tộc Bạch hùng bắc tiến vốn cứ bị dây dưa mãi. Đoạn Vân trực tiếp đặt truyền tống trận giữa Bạch hùng thành và Bắc Cực thành đang được xây ở Bắc Băng Dương. Thông qua truyền tống trận việc liên lạc giữa Nam Hải và Bắc Băng Dương trở nên dễ dàng, bộ tộc slime sống ở Nam cực và bộ tộc Bạch hùng có thể liên lạc qua lại, hơn nữa nó cũng giúp Đoạn Vân có thể nắm và điều khiển các thế lực ở hai nơi một cách hiệu quả và thuận lợi. Những chủng tộc mới được thu phục tương lai sẽ được gia tộc trực tiếp khống chế và bảo vệ, nếu họ muốn độc lập ly khai cũng khó mà làm được. Tất nhiên chỉ có những nhân vật chủ chốt trong gia tộc mới được quyền biết và xử dụng truyền tống trận.
Thế cục Nam Hải được ổn định, Đoạn Vân quyết định bế quan để tu luyện bù lấp và củng cố tinh thần lực bị tiêu hao. Vì việc thu phục tám đại Ác thú làm nô lệ, tinh thần lực của Đoạn Vân đích thật bị mất đi không ít, còn phạm vi thần thức bị tụt giảm chỉ còn bán kính ngàn thước từ vạn thước làm cho hắn cảm thấy khó chịu.
Đoạn Vân lại vừa thu phục đám nô lệ có thực lực siêu biến thái, nếu mình vẫn có thực lực yếu kém thì coi sao cho được. Bỏ qua chuyện thể diện 'mặt mũi', nếu bọn chúng phản bội thì sẽ gây ra phiền phức lớn. Căn cứ vào pháp tắc ở thế giới này, thực lực của bên giữ khế ước nếu yếu hơn bên bị khế ước sẽ có thể sinh ra tình trạng linh hồn khế ước nô lệ không có hiệu lực, do đó, nếu ngày nào đó khế ước nô lệ mất đi hiệu lực, mà chân khí của mình đặt trong đầu đám ác thú lại không thể giết chết bọn chúng, vậy ngày đó chính là ngày mạt của mình rồi.
Trải qua hai tháng tu luyện củng cố, cũng chính là trải qua bảy trăm ngày chân khí ở tầng thứ bảy, Đoạn Vân lại một lần nữa cảm giác được Thái Cực chân khí có dấu hiệu đột phá đến tầng thứ tám. Khi Đoạn Vân vừa bước vào Thái Cực chân khí tầng thứ bảy, hắn chỉ có thực lực cấp mười hai sơ giai, còn lúc này khi chân khí chuẩn bị có đột phá vào tầng thứ tám, Đoạn Vân đã là một Đấu thần. Nói cách khác, Thái Cực chân khí tầng thứ bảy trực tiếp làm cho Đoạn Vân trở thành Đấu thần. Đối mặt với tốc độ tu luyện như vậy, Đoạn Vân không biết Thái Cực chân khí tầng thứ tám sẽ làm cho mình thành ra cái thứ gì, nhưng Đoạn Vân có thể khẳng định chỉ cần mình bước vào Thái Cực chân khí tầng thứ tám, mình có thể tuyệt đối nắm chắc và khống chế tám đại ác thú nô lệ.
Lần này địa điểm Đoạn Vân dùng để bế quan có chút quỷ dị và khác thường. Đoạn Vân lựa chọn bế quan bên trong vòng phong ấn năng lượng của đám ác thú nô lệ. Đối với việc lựa chọn chỗ bế quan như vậy, Đoạn Vân cũng có nguyên nhân của hắn. Trải qua vài lần ra vào vòng phong ấn năng lượng, Đoạn Vân phát hiện linh khí ẩn chứa trong vòng năng lượng này cao một cách kỳ lạ. Trong vòng phong ấn năng lượng nho nhỏ, nhưng nó tựa hồ như hấp thụ tất cả linh khí hải vực chung quanh. Với một chỗ tu luyện tuyệt vời như vậy, Đoạn Vân không chọn tu luyện ở trong đó mới là chuyện lạ. Thông qua thí nghiệm, Đoạn Vân phát hiện ra đám ác thú nô lệ này không hề có biện pháp gì để phá vòng năng lượng này, do đó phong ấn năng lượng còn là nơi tu luyện cực kỳ an toàn cho Đoạn Vân.
Đoạn Vân bế quan, tất cả những người còn lại đều phải tránh xa. Tám đại ác thú nô lệ và Diệp Cô Thành lãnh nhiệm vụ làm bảo vệ tạm thời chỗ tu luyện. Đoạn Vân vốn muốn đưa Diệp Cô Thành vào một vòng phong ấn để hắn cũng tiến hành tu luyện, nhưng rất tiếc là Diệp Cô Thành không thể tự do xuất nhập vòng phong ấn năng lượng, tuy nói Đoạn Vân có thể giúp đưa Diệp Cô Thành vào phong ấn trận, nhưng nếu không có Đoạn Vân đứng trông chừng một bên, việc tu luyện của Diệp Cô Thành rất dễ xảy ra sai sót rủi ro. Đến lúc đó, nếu để tên hộ vệ trung thành như vậy mà bị nhốt chết trong vòng phong ấn năng lượng, Đoạn Vân sẽ hối hận không thôi. Còn lý do tại sao Diệp Cô Thành không thể ra vào vòng năng lượng, tự nhiên cũng có nguyên nhân của nó, mặc dù Diệp Cô Thành cũng có chân khí tương đương, nhưng chân khí của hắn dù sao cũng là do đấu khí chuyển hóa mà thành, chất lượng căn bản không thể so được với chân khí đích thực tu luyện, ngoài ra chân khí của Diệp Cô Thành không được thuần cho lắm.
Sau khi dặn dò mọi việc, Đoạn Vân chui vào phong ấn của Quái đầu ngư tiến hành bế quan.
Phong ấn là chỗ linh hồn bị nhốt cho nên độ dày linh khí ở đây cực cao. Đoạn Vân cũng từng đoán, tự linh hồn là một loại năng lượng, mà loại năng lượng đặc trưng này rất có thể có liên quan với linh khí. Hay linh hồn cũng có thể phát ra linh khí, nhưng Đoạn Vân vội bỏ qua giả thuyết này ngay, vì nếu là như vậy thì địa ngục chẳng phải là nơi có linh khí sung túc nhất sao? Buồn cười. Một nguyên nhân khác có thể là do phong ấn trấn có khả năng hội tụ và hấp thu linh khí xung quanh, nhưng tựa hồ giả thuyết này cũng không thông, nếu là như vậy thì sao linh khí chỉ dày đặc bên trong vòng năng lượng mà thôi?
Nghĩ nát óc không ra, Đoạn Vân vứt qua một bên mà không thèm nghĩ nữa. Bổn thiếu gia đâu thèm quản, dù sao linh khí nhiều như thế này, bổn thiếu gia muốn dùng nơi này làm chỗ bế quan tu luyện.
Khép hờ hai mắt, Đoạn Vân dùng một tư thế đặc hữu khoanh chân ngồi xuống. Sau khi vận hành chân khí đem tất cả khí tức của mình điều tức một lần, Đoạn Vân bắt đầu chậm rãi hấp thu năng lượng chung quanh.
Tĩnh tâm, Đoạn Vân dần dần tiến vào trạng thái thả lỏng. Cứ hết lần này tới lần khác vận hành du hóa chân khí trong cơ thể, Đoạn Vân từng chút từng chút đem năng lượng chung quanh hấp thu vào trong cơ thể. Năng lượng lớn mạnh từng chút một, còn du hóa chân khí cường đại cũng từng chút công kích gân mạch. Biển chân khí không ngừng làm căng phồng gân mạch, thậm chí còn phá hỏng ra, tiếp theo lại tự chữa trị gân mạch từng chút từng chút một. Đoạn Vân chìm trong tu luyện, thân thể chịu đựng từng đợt đau đớn do sự công kích cường đại. Nhưng Đoạn Vân cũng hiểu được, việc này sẽ làm cho chân khí trong cơ thể mình càng ngày càng mạnh. Để cơ thể có thể dung nạp nhiều năng lượng hơn, chân khí cần phải cải tạo đổi mới gân mạch của Đoạn Vân. Trong quá trình không ngừng phá hỏng và chữa trị, những gân mạch càng thêm lớn và cường đại. Du hóa chân khí trong cơ thể không ngừng vận hành, Đoạn Vân phát hiện thân thể mình hấp thụ rất nhiều năng lượng, sau khi gân mạch được chân khí cải tạo, chân khí trong thân thể không ngừng được tu bổ và rèn luyện.
Trong khi chân khí cải tạo gân mạch và rèn luyện thân thể, bát đại ác thú nhân lúc ý chí lực của Đoạn Vân trở nên bạc nhược, sinh ra chút ý định phản bội. Sự việc này lập tức làm cho thân thể Đoạn Vân đang đau đớn chợt thanh tĩnh một chút. Lúc tu luyện việc cần nhất là phải giữ cho tâm thần thanh tịnh và ổn định mà đem toàn bộ sự chú ý của mình đặt vào việc thủ hộ nguyên thần. Khi tâm thần Đoạn Vân thoáng phấn chấn một chút do tư tưởng phản bội của bát đại ác thú, Đoạn Vân vội vàng trấn áp ý tưởng phản bội này ngay. Hắn nhè nhẹ dẫn động thần niệm ẩn sâu trong ý thức hải của bát đại ác thú, nếu bọn chúng có dị động thì ngay lập tức sẽ bị thân vẫn hồn diệt. Sau khi Đoạn Vân bảo vệ và khống chế được ý thức mình, bát đại ác thú lại một lần nữa biến thành những đứa trẻ ngoan ngoãn.
Chân khí vận hành khắp nơi, sự đau đớn thân thể dần dần mất đi. Vận hành chân khí trải qua chín đại chu thiên xong, việc cải tạo gân mạch cũng tiến vào giai đoạn kết thúc. Thân thể Đoạn Vân đã đạt đến giai đoạn sảng khoái và thoải mái sau những cơn đau nhức mãnh liệt. Trải qua việc chân khí cải tạo, gân mạch Đoạn Vân trở nên rất rộng rãi, cường độ gân mạch bây giờ đã mạnh hơn rất nhiều.
Sau khi gân mạch hoàn thành cải tạo xong, Đoạn Vân vẫn không ngưng việc vận hành chân khí trong cơ thể. Hắn tiếp tục vận chuyển chân khí khắp nơi, cũng không ngừng hấp thu linh khí cường đại ở bên ngoài. Khi linh khí bị Đoạn Vân hấp thụ điên cuồng vào trong cơ thể, lượng chân khí trong cơ thể Đoạn Vân trở nên càng ngày càng nhiều. Du hóa chân khí tụ trong đan điền trở nên nhiều và dày đặc một cách lạ kỳ. Đoạn Vân phát hiện, sau một lần chân khí vận hành trong đan điền, lại có một chút du hóa chân khí không giống với năng lượng bình thường lưu lại ở đó. Đây là chân nguyên chất lượng cao, sau khi tạm thời dừng lại trên vách đan điền, từng chút từng chút lớn mạnh lên. Khi những chân nguyên này càng ngày càng nhiều, Đoạn Vân phát hiện ra chân nguyên bắt đầu ngưng kết lại. Đan điền xuất hiện dày đặc những viên bi nho nhỏ.
Du hóa chân khí sau những lần vận chuyển, không ngừng phát sinh biến hóa. Theo từng lần chân khí vận chuyển, những viên bi nho nhỏ này lại tiếp tục khuếch tán ra gân mạch toàn thân. Khi những viên bi này khuếch tán ra, du hóa chân nguyên từng bước xảy ra biến hóa. Du hóa chân khí đã có thể ngưng tụ thành những viên chân nguyên chất lượng cao.
Du hóa chân khí càng ngày càng ít, nhưng những viên bi nho nhỏ càng ngày càng nhiều trong đan điền Đoạn Vân, những viên bi này bắt đầu một lần nữa ngưng kết lại. Chẳng mấy chốc, sau khi Đoạn Vân đem chân khí vận chuyển bốn mươi tám đại chu thiên, trong đan điền Đoạn Vân xuất hiện một viên bi kim sắc kích cỡ to bằng hột đậu nành.
Sau khi viên kim sắc đó ngưng kết, một luồng năng lượng cường đại rung chuyển từ trong đan điền lóe ra, trực tiếp làm rung chuyển cả ý thức hải của Đoạn Vân. Sau khi rung chuyển, Đoạn Vân nhất thời cảm thấy một cơn sảng khoái thoải mái lan ra toàn thân mà trước đó hắn chưa bao giờ được hưởng thụ. Đoạn Vân ý thức được mình lúc này đã là một cường giả chính thức, một cường giả có thể xưng bá khắp thiên hạ.
Ổn định lại tâm thần, Đoạn Vân tiếp tục vận chuyển năng lượng toàn thân. Bây giờ trong cơ thể Đoạn Vân, du hóa chân khí đã hoàn toàn chuyển biến thành trạng chân nguyên hình viên bi cường đại. Trong gân mạch Đoạn Vân, vô số năng lượng thực thể đang vận chuyển tự động, thể năng lượng này tựa như tế bào máu trong cơ thể, di chuyển rất thoải mái trong kinh mạch vừa được chân khí cải tạo. Còn trong đan điền thể năng lượng tụ lại to bằng hạt đậu nành màu kim sắc, rất có thể chính là bổn mạng kim đan trong truyền thuyết, hay cũng rất có thể là thần cách của thế giới này. Đoạn Vân mặc kệ nó là cái gì, năng lượng cường đại nó ẩn chứa cũng đủ để làm cho hắn có sự tự tin của một cường giả.
Khi ngưng tụ thành kim đan, Đoạn Vân cảm thấy đói năng lượng vô cùng. Gân mạch rộng lớn trong cơ thể Đoạn Vân năng lượng thực thể rất thưa thớt. Để củng cố thực lực, Đoạn Vân tạm thời không xuất quan, hắn muốn một lần nữa củng cố thực lực cho mạnh mẽ hơn, hắn tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, hấp thụ năng lượng củng cố chân nguyên trong cơ thể. Nhưng khi hắn hấp thu linh khí chung quanh, linh khí trong vòng năng lượng đã bị hắn hấp thu hơn phân nửa. Ý thức được linh khí chung quanh đã trở nên rất thưa thớt, Đoạn Vân lấy linh hồn Long thần Tạp Tây Cách Nhĩ ra. Sau một phen hấp thu linh hồn tà ác, chân nguyên Đoạn Vân mạnh lên không ít, còn bổn mạng kim đan cũng lớn mạnh lên một chút. Sau khi hấp thu xong linh hồn Long thần, Đoạn Vân vận chuyển chân nguyên chín chín tám mươi mốt tiểu chu thiên, đưa thực lực tự thân củng cố lại một phen.
Thực lực Đoạn Vân lại một lần nữa tăng lên, nhưng hắn vẫn cảm thấy đói năng lượng như trước. Đoạn Vân hai tay hướng lên trời, áp vào vòng phong ấn của Hải Thần hấp thu năng lượng còn lại của phong ấn. Sau khi hấp thu sạch sẽ năng lượng của phong ấn, Đoạn Vân cảm nhận được năng lượng đã dư thừa trong cơ thể, lúc này hắn mới xuất quan.
- Tám tên bát đản các ngươi, lại dám nghĩ đến chuyện phản bội, muốn chết phải không?
Vừa xuất quan Đoạn Vân quét thần thức hướng về đám bát đại ác thú công kích linh hồn mãnh liệt.
Chương 334: Thủ hạ bị thứ kích,đô phong liễu.
Dịch: workman
Biên tập: hoakylan154
Nguồn: www.tangthuvien.com
Đoạn Vân thực lực tăng thêm
Bát đại ác thú càng thêm hóa thuần
Chung đoan gia tộc thấm nhuần
Điên cuồng huấn luyện thêm phần mạnh hơn
-A-...a! Chủ nhân, lần sau chúng ta không dám nữa.
Sau khi bị ý niệm Đoạn Vân công kích, đám ác thú lúc này rên rỉ thảm thiết. Đoạn Vân lưu lại tinh thần thức trong ý thức hải của họ, có thể trực tiếp dùng chân khí tấn công. Những tia chân khí cuồng bạo này, đủ để làm linh hồn chúng thống khổ không kể xiết. Bát đại Ác thú này, vì bị khế ước nô lệ, đích thật không dám phản bội Đoạn Vân, nhưng Đoạn Vân muốn cho chúng biết, cái mạng nhỏ của chúng đều nằm trong tay mình. Nếu dám can đảm sinh ra tâm lý phản bội, Đoạn Vân chỉ dùng một ý niệm cũng có thể diệt sát toàn bộ.
Nhìn Bát đại Ác thú quay cuồng trên mặt đất, Đoạn Vân một lần nữa điều động năng lượng toàn thân, dùng thần thức bao trùm toàn bộ Bát đại Ác thú. Thông qua thần thức siêu cường bao trùm trong phạm vi nhỏ, Đoạn Vân đem chân khí của mình trong cơ thể Bát đại Ác thú tăng cấp lên một chút. Bây giờ chân khí của mình đã thành công bước vào tầng thứ tám, nếu lưu lại chân khí tầng thứ bảy ở ý thức hải của những tên nô lệ này, thì lực khống chế khẳng định không đủ. Chẳng mấy chốc, chân khí trong ý thức hải của đám ác thú này đã biến thành một viên nho nhỏ. Những viên này có cùng tác dụng như những quả bom nổ chậm, đủ để làm những con ác thú làm ác đa đoan này biến thành ngoan ngoãn như chó Bắc kinh.
Ước chừng hơn mười giây sau, Đoạn Vân thu hồi công kích thần thức siêu cường lại. Nhìn tám đầu ác thú không dám ngẩng lên nhìn mình, Đoạn Vân vẻ mặt oai nghiêm nói :
- Tám người các ngươi nghe đây: bây giờ, các ngươi đều là nô lệ của ta. Nếu các ngươi dám can đảm sinh ra tâm lý phản nghịch một lần nữa, ta chỉ cần thần niệm vừa động là toàn bộ các ngươi đều biến thành thi thể, đến cả linh hồn cũng bị tiêu diệt. Thậm chí, ta có thể cho các ngươi cảm thụ một chút tư vị sống không bằng chết như vừa rồi.
- Chủ nhân, chúng ta biết rồi.
Bát đại Ác thú vẻ mặt sợ hãi, khúm núm vái Đoạn Vân lia lịa. Đối với cảm giác sống không bằng chết vừa rồi, họ đích thật sợ vô cùng.
Nhìn Diệp Cô Thành đứng một bên, Đoạn Vân hỏi :
- Diệp Cô Thành, lần này ta bế quan bao lâu?
- Thiếu gia, trước sau cũng phải nửa tháng rồi. Thiếu gia, lần này ngươi phát sinh biến hóa rất lớn. - Diệp Cô Thành trả lời cung kính.
- Nửa tháng rồi? Lâu như vậy hả? Ngươi sau này sẽ thể nghiệm tới biến hóa của ta, gia tộc hẳn là không phát sinh việc gì chứ.
Không ngờ một lần bế quan lại làm một lèo hai mươi ngày.
- Cơ bản không có việc gì, nhưng đám chung đoan gia tộc, toàn bộ đều đang liều mạng huấn luyện. Đám Phì Tử trực tiếp chui vào trong siêu trọng lực huấn luyện tràng.
Đoạn Vân cười cười, nói :
- Có thể là chúng bị tám tên nô lệ của ta kích thích đó. Lão Diệp không tự mình tu luyện sao? Được rồi, thông qua truyền tống trận, chúng ta về Á Cương một chuyến.
Đoạn Vân cùng Diệp Cô Thành thông qua truyền tống trận về tới Á Cương thành.
Lần bế quan tu luyện này đã làm cho Đoạn Vân xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thái Cực chân khí tầng thứ tám trực tiếp làm cho Đoạn Vân bước vào hàng ngũ cao thủ Chân thần. Hơn nữa, thân thể thông qua chân khí cải tạo, có thể bất kỳ thời khắc nào cũng hấp thu được linh khí chung quanh. Nói cách khác, Đoạn Vân đã là một vị thần có thể không cần ăn cơm uống nước. Loại cảnh giới cực cao thiên nhân hợp nhất này, làm cho toàn thân Đoạn Vân vô cùng thư sảng. Người có pháp lực, phải có thực lực mới có thể có đủ khí phách. Sức mạnh dồi dào làm cho Đoạn Vân có hùng tâm thống trị cả thiên hạ.
Hơn nữa, thông qua chân khí vượt cấp và hấp thu linh hồn Long thần, tinh thần lực của Đoạn Vân cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Vốn khi thu phục tám đại nô lệ ác thú đã tiêu hao của Đoạn Vân rất nhiều tinh thần lực, làm cho bán kính thần thức Đoạn Vân từ vạn thước giảm xuống còn ngàn thước. Nhưng sau lần này, tinh thần lực của Đoạn Vân tăng lên rất nhiều, bán kính thần thức bao trùm mở rộng tới hai vạn thước.
Còn cấp bậc ma pháp của Đoạn Vân cũng xảy ra vượt cấp. Cấp bậc tất cả các loại ma pháp của Đoạn Vân bây giờ trực tiếp được tinh thần lực cường đại đẩy lên tới cấp mười hai. Còn cấp bậc thủy hệ ma pháp đã lên tới Đấu thần. Đương nhiên rồi, cho dù ma pháp của Đoạn Vân có lợi hại như thế nào đi nữa, Đoạn Vân không quá để ý. Dù sao, với chân khí của hắn thì ma pháp cơ bản không cách nào so sánh được. Nhưng ma pháp dùng để luyện dược thì thật ra lại là một lựa chọn tuyệt vời.
Còn nữa, Đoạn Vân phát hiện uy áp mình cường đại dị thường. Nguyên nhân tạo thành loại uy áp cường đại này, đại khái Đoạn Vân cũng đoán được một chút. Sau lưng mình là tám siêu cấp biến thái, uy áp mình có muốn yếu cũng không yếu được.
Bên trong Á Cương thành, Đoạn Vân gặp lại các bà vợ xa cách đã lâu, lại còn nhi tử của mình tiểu Thiên Vũ, nhất định là một tên gia hỏa. Vì hắn, Tiểu Nguyệt đem tất cả chính vụ Nạp Lan giao cho vài người cao cấp trong gia tộc. Còn đám đệ tử mình gồm Đại, Tiểu Vũ, Đại, Tiểu Lâm, đã thu thập đám tiểu sư đệ rất thông minh. Bốn tiểu tử này được Đoạn Vân thu làm đệ tử, cũng vừa học tập y thuật của Đoạn Vân, vừa giúp Liên Na phụ trách việc sản xuất dược hoàn cho gia tộc. Những dược hoàn trân quí như Hoàn Dương đan của gia tộc, một mạch đều do bốn người bọn chúng phụ trách. Hơn nữa, chúng có thể luyện chế ra Tẩy Tủy Đan bình thường. Thông qua những thao tác được dạy, chúng có thể sản xuất tẩy tủy thủy nữa. Thực lực của chúng lúc này cũng đã khá cao, mới mười tuổi mà mỗi đứa đều đã là Kiếm Thần. ( bốn tiểu hài tử được Liên Na nuôi, khi Đoạn Vân thu nàng làm thị nữ, cũng đi theo Liên Na. )
Nói đến bốn người này, không thể không đề cập đến đội ngũ làm thuốc của gia tộc. Đội ngũ luyện dược của gia tộc, lúc này đã phát triển tới mấy ngàn người, đa số đều là những nữ tử Thú Nhân hoặc những nhân tộc nguyên lai là nô lệ. Mấy ngàn người này, cơ hồ đã cướp đoạt chén cơm của hơn mười vạn tế tự trên đại lục. Dưới ý chỉ của Đoạn Vân, họ trở thành một loại chức nghiệp mới - Dược tề sư. Lúc đầu họ chủ yếu sản xuất dược hoàn, làm những giải độc hoàn, Kim Thương Bất Khuất, bổ thận hoàn, và những sản phẩm bảo trì thân thể. Sau này, những sản phẩm chăm sóc sắc đẹp phụ nữ lại trở thành dược hoàn sản xuất chủ lực của gia tộc. Mấy ngàn người này đều được Đoạn Vân bồi dưỡng trở thành bảo bối. Hơn nữa để có thể làm cho bọn họ suốt đời bất tử, Đoạn Vân còn giúp họ tu luyện. Bây giờ, mấy ngàn người này đều là cường giả trên đại lục. Dựa theo tiến độ tu luyện, muốn đạt tới cảnh giới bất tử thành thần cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, họ tuyệt đối trung thành với Đoạn Vân.Hơn nữa, toàn bộ đều là tín đồ của Đoạn Vân. Họ trung thành với Đoạn Vân, tuyệt đối sùng bái hơn so với đám tế tự Thần điện tin phụng Sinh Mạng Nữ Thần. Bởi vì, ngoại trừ là tín đồ Đoạn Vân, họ cũng là thủ hạ trực tiếp của Đoạn Vân.
Sau khi tâm sự với thê nhi, Đoạn Vân cùng Diệp Cô Thành đi tới tràng huấn luyện siêu trọng lực của gia tộc. Theo Diệp Cô Thành, cơ hồ tất cả chung đoan gia tộc đều chui cả vào siêu trọng lực tràng. Hơn nữa, Lai Bố Ni Tư cũng đã kiến tạo ra một siêu trọng lực tràng mới tinh. Dù sao, Đoạn Vân cũng có rất nhiều thủ hạ, siêu trọng lực tràng nho nhỏ này căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu của mấy vạn tướng sĩ gia tộc sử dụng.
Khi Đoạn Vân vừa bước vào trường huấn luyện siêu trọng lực, Đoạn Vân có cảm giác muốn xỉu. Hừ, cơ hồ tất cả chung đoan gia tộc đều ở cả chỗ này.
Lúc này, năm ma sủng, mười Thần Long, bảy Cuồng chiến sĩ, đang hành tẩu dưới siêu trọng lực gấp trăm lần. Còn hai mươi Ma thú gia tộc, một trăm hai mươi Thú Nhân, năm mươi Thần Long, nhìn chúng cả người mồ hôi và hơi thở hổn hển, cũng biết họ vừa mới đổi ca. Đám người đó có phải đều điên cả rồi không?
Đi đến khống chế thất, Đoạn Vân ra lệnh cho mấy tên Địa Tinh đang làm việc ở đó phải triệt tiêu trọng lực đi.
- Lão Đại, ngươi xuất quan rồi à? - Sau khi trọng lực triệt tiêu, đám thủ hạ lúc này cùng ùa tới.
Nhìn đám thủ hạ đầu đầy mồ hôi, Đoạn Vân cũng đầu hàng bọn họ. Họ làm gì thế này? Đùa với mạng à? Có cần phải liều mạng như vậy không?
Đoạn Vân nói có chút giận dữ :
- Các ngươi đang làm gì thế? Không phải ta đã nói với các ngươi rồi sao? Siêu trọng lực chỉ thích ứng với huấn luyện bình thường. Nếu sử dụng quá nhiều, hoặc là sử dụng quá độ thì sẽ sinh ra thương tổn cho thân thể? Có phải các ngươi không xem lời ta nói ra gì cả không?
Dưới cái nhìn của Đoạn Vân, đám thủ hạ cúi đầu vẻ áy náy.
- Lão Đại, thực lực chúng ta bây giờ kém quá, nếu không cố gắng thì làm sao mau chóng vượt qua mấy tên nô lệ kinh khủng của ngươi?
Lúc này, tiểu mũm mĩm Phì Tử thật ra có vẻ không sợ.
Nghe thế, Đoạn Vân thật không biết nói gì. Lúc này hắn không biết phải nên nói cái gì cho tốt. Những thủ hạ này, đối với Đoạn Vân đều trung thành tuyệt đối. Vì Đoạn Vân, họ có thể không chút do dự làm mọi việc. Sau khi Bát đại Ác thú bị Đoạn Vân thu làm nô lệ, những người này xem ra lại sinh ra tâm lý ghen ghét. Họ cho rằng, chỉ có cách làm cho thực lực mình vượt qua ác thú này, mình mới có thể thu được sự trọng thị của Đoạn Vân.
Lắc lắc đầu bất lực, Đoạn Vân nói :
- Ta biết tâm tư của các ngươi, nhưng siêu trọng lực huấn luyện chỉ có thể củng cố thực lực hiện hữu, bình thường rất khó làm cho người ta đột phá. Hơn nữa, loại siêu trọng lực huấn luyện này chỉ là kích phát tiềm năng thân thể. Nếu khai phát tiềm năng thân thể quá nhiều, cho dù tạm thời có thể đưa thực lực tăng lên, nhưng sẽ ảnh hưởng xấu đối với sự phát triển của các ngươi sau này. Tiểu Phi Hiệp, thông qua tu luyện thổ nạp thuật ta giao cho các ngươi, linh lực trong cơ thể các ngươi cũng đã rất mạnh rồi. Bây giờ, thực lực các ngươi đã là Đấu thần cả rồi. Trở thành Đấu thần là có thần cách, nhưng các ngươi bây giờ lại không có. Ta nghĩ các ngươi hẳn là cần phải tu luyện linh lực nhiều hơn, sau đó mau chóng làm cho năng lượng trong thân thể mình linh khí hóa. Như vậy, các ngươi mới hình thành trong cơ thể các ngươi năng lượng thể, cũng chính là thần cách. Ta rất muốn xem một đầu ma thú có thần cách sẽ là cái dạng gì. Do đó, để thực lực các ngươi mau chóng tăng lên, các ngươi hãy theo ta đi tu luyện ở chỗ phong ấn ác thú.
- Lão Đại, tại sao phải đi hải giới chứ?
Nghe Đoạn Vân nói thế, Tiểu Phi Hiệp có chút khó hiểu, thắc mắc.
Đoạn Vân giải thích :
- Bởi vì bên trong mỗi một vòng phong ấn năng lượng, đều tràn ngập linh khí. Tu luyện bên trong, cũng tương đương với việc ngươi hoàn toàn tắm mình giữa linh khí. Ta nghĩ, nếu để các ngươi thử một lần bế quan, hẳn là có thể làm cho các ngươi sinh ra thần cách của riêng mình. Dù sao, linh khí trong cơ thể các ngươi đều rất đậm đặc rồi.
- Thiếu gia, chúng ta thì sao?
Lúc này, một đầu hắc long trong số hai mươi Ma thú gia tộc hỏi Đoạn Vân.
Nhìn nhìn hai mươi ma thú vẻ mặt đầy khát vọng, Đoạn Vân nói :
- Các ngươi chỉ có thực lực cấp mười hai hậu giai, chỉ cần lựa chọn một nơi có linh khí dày đặc ở Ma Thú Sâm Lâm tĩnh tâm tu luyện một phen là được rồi. Nhớ là nhất định phải tĩnh tâm đó.
Chương 335. Đoạn Vân đích y học nghiên cứu
Dịch: workman
Biên tập: Ooppss
Nguồn: www.tangthuvien.com
Bảy đại cao thủ bận tu thân
Vân rỗi thừa hơi nghiên cứu Thần
Long sản sinh sao tỷ lệ thấp?
Tinh Linh lại cái, nữ nam nhân!
Đoạn Vân mang theo năm đại ma sủng và Diệp Cô Thành tới Nam Hải. Có bảy đại phong ấn năng lượng còn nguyên vẹn, vốn tổng cộng có mười phong ấn năng lượng của mười đại ác thú, trừ đi Nam cực Băng nguyên phong ấn mà Đoạn Vân vẫn chưa tìm được, và trừ thêm hai cái đã bị Đoạn Vân mở ra, còn lại bảy phong ấn năng lượng có linh khí đậm đặc dị thường.
Năm đại ma sủng, Diệp Cô Thành và Thần long Âu Đặc Tư đều đã là cao thủ cấp bậc Đấu thần, trong số bảy đại cao thủ này, Diệp Cô Thành đã có một viên kim đan đấu khí cấp bậc Đấu thần, còn Âu Đặc Tư và năm đại ma sủng đều chưa hình thành thần cách cho riêng mình. Để làm cho họ sinh thần cách, Đoạn Vân quyết định để họ cùng lúc bế quan tu luyện. Trong tay đã có tám đại nô lệ ác thú thực lực cường hãn, Đoạn Vân cũng không lo mấy khi bảy đại cao thủ gia tộc phải cùng lúc bế quan.
Bảy đại phong ấn năng lượng vừa vặn đủ cho bảy đại cao thủ tu luyện. Tính tới thực lực của họ, Đoạn Vân đem bảy đại phong ấn năng lượng đó chia ra một cách phù hợp cho bảy đại thủ hạ nhập tọa. Âu Đặc Tư được Đoạn Vân an trí trong phong ấn Song Đầu xà, Diệp Cô Thành tu luyện tại phong ấn năng lượng của Đại Chương ngư. Còn năm đại ma sủng, phân biệt tu luyện tại phong ấn của ba đầu Ngạc ngư và hai đầu Vạn niên trùng.
Để nắm được tình huống của bảy đại phong ấn năng lượng ở bốn nơi khác nhau, Đoạn Vân dùng truyền tống trận nối bốn địa phương này lại. Thông qua chân khí cường đại, Đoạn Vân theo thứ tự đưa đám cao thủ thủ hạ bước vào phong ấn trận.
Diệp Cô Thành là một nhân loại tu luyện giả, dùng chân khí tu luyện đấu khí, thông qua từng bước tu luyện hắn đã là một cường giả có thực lực Đấu thần trung giai, hơn nữa trong quá trình tu luyện đã tự sinh ra thần cách cấp bậc Đấu thần cho mình. Được ở trong phong ấn trận linh khí dày đặc dị thường mà tu luyện, đây tuyệt đối là một cơ hội vàng để Diệp Cô Thành tu luyện và đề thăng thực lực.
Còn Âu Đặc Tư, thông qua năng lượng truyền thâu với Đoạn Vân, giai vị hắn cũng đã là Đấu thần trung giai, thực lực gần đột phá tới Đấu thần đỉnh giai. Chỉ cần Đoạn Vân có cách làm cho Âu Đặc Tư sinh ra thần cách, thực lực Âu Đặc Tư tuyệt đối có thể tăng lên một cách đáng sợ.
Còn năm đại ma sủng sớm đã không phải là ma thú bình thường, họ đều đã trở thành linh thú. Họ có thể thông qua thuật thổ nạp đơn giản, trực tiếp hấp thu linh khí vào trong cơ thể. Hơn nữa, dưới tác dụng song song của thổ nạp thuật và Tẩy Tủy Đan của tên biến thái Đoạn Vân, họ thân là ma thú với bản thể ma thú của mình đã có sẵn những gân mạch chủ yếu trong cơ thể, nhưng khi họ ở hình thái nhân loại, cơ thể lại xuất hiện thêm hệ thống gân mạch của người.
Bốn chỗ có bảy đại phong ấn năng lượng, bảy đại cao thủ lần lượt được Đoạn Vân đưa vào phong ấn trận tu luyện. Đối với Âu Đặc Tư và năm đại ma sủng, Đoạn Vân còn đặc ý dùng thần thức và chân khí giúp họ khai thông vài đường vận chuyển linh khí sơ đẳng. Trong khi bế quan, những gì đám Âu Đặc Tư phải làm là vận chuyển linh khí và năng lượng khắp nơi trong cơ thể, rồi không ngừng hấp thu linh khí bên trong phong ấn trận. Họ cũng mang theo vào phong ấn trận một chút dược hoàn có dược lực cường hãn.
Lúc đầu khi đám thủ hạ tu luyện, Đoạn Vân lão Đại lại là người bận rộn nhất, vì hắn gánh vác trách nhiệm giám thị nghiêm mật tiến độ tu luyện của đám thủ hạ, một khi có xuất hiện dị biến, hắn phải chạy tới trợ giúp. Bát đại ác thú trở thành tai mắt của Đoạn Vân ở những nơi đó. Dưới sự bảo vệ của tám đại ác thú thực lực cường hãn chia ra canh chừng, sự an toàn của đám thủ hạ phải nói là gần như tuyệt đối. Còn Đoạn Vân thì mỗi ngày đi tuần tra các nơi tu luyện vài lần, kiểm tra tình huống tu luyện của đám thủ hạ và tình hình linh khí bên trong phong ấn trận.
Tại thế giới này, mặc dù giai vị có thể đại biểu cho thực lực, nhưng giai vị không hoàn toàn là thực lực. Nói cách khác, bằng vào kỹ năng chiến đấu tinh diệu, trung giai sơ cấp cũng có thể đánh bại trung giai hậu kỳ. Kỹ năng chiến đấu của Đoạn Vân đơn giản chỉ là những chiêu thức Thái Cực quyền và Thái Cực kiếm tinh diệu. Thông qua việc phối hợp với năng lượng trong cơ thể, Đoạn Vân phát hiện chiêu thức Thái Cực quyền có thể phát huy uy lực cường đại. Hai mươi bốn thức Thái Cực quyền giản hóa, ngoại trừ khởi thế và thu thế, hai mươi hai thức còn lại toàn bộ đều có thể phát huy uy lực phòng thủ hoặc tiến công cường đại, còn Thái Cực kiếm cũng thế.
Sau giai đoạn đầu bận rộn, Đoạn Vân giờ đã rảnh rỗi nhiều, hắn có thời gian suy nghĩ kỹ hơn về một vài pháp tắc của thế giới này. Hắn còn đem những vị thần minh trong tay ra nghiên cứu thí nghiệm một phen. Hắn phát hiện ra Thần và người đích thật có một vài điểm bất đồng. Tỷ như nói mấy tên gia hỏa cấp bậc phó thần, tế bào trong cơ thể họ rất cứng, tốc độ tái sinh lại nhanh đến mức thần kỳ. Còn thông qua việc tiến hành nghiên cứu thân thể thần cấp và siêu ma thú, Đoạn Vân phát hiện ra quá trình và tốc độ tế bào tái sinh của tu luyện giả có giai vị cao cũng khác hẳn với thường nhân. Nói cách khác, khi thân thể họ có tốc độ tạo thành kết cấu DNA và sản sinh tế bào mới vượt qua tốc độ của tế bào già yếu chết đi, lúc đó có thể nói họ đã đạt tới cảnh giới bất tử. Còn điểu nhân cũng là một loại sinh vật bất tử, thân thể chúng vĩnh viễn không già đi, còn đôi cánh có thể dùng một tốc độ kinh khủng đổi mới những tế bào lão hóa trong cơ thể, một mạch tạo ra lớp da trắng mịn như trẻ con, đó cũng là lý do làm họ mới nhìn qua vô cùng thánh khiết.
Tuy nói Đoạn Vân rất ghét đám điểu nhân, nhưng hắn cũng rất hâm mộ đôi cánh của điểu nhân. Công năng của đôi cánh quả thật rất nhiều và rất cường đại. Có đôi cánh, đám điểu nhân sở hữu một viên ma hạch siêu năng lượng, bởi vì đôi cánh đó có thể bổ sung nhanh chóng ma lực tiêu hao, hơn nữa đôi cánh còn ẩn chứa quang hệ năng lượng cường đại có thể nhanh chóng chữa khỏi những vết thương trên người họ. Thêm vào đó đôi cánh còn giúp võ sĩ điểu nhân tự do bay lượn với tốc độ phi hành rất nhanh. Mặc dù sau khi vượt qua thần cấp, cơ hồ ai cũng có thể tự do bay lượn trong không trung, nhưng bay có cánh và bay không có cánh căn bản là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. So sánh với việc tiêu hao năng lượng trong cơ thể để bay lượn không cánh, bay có cánh hao tổn năng lượng cực thấp, còn tốc độ thì tuyệt đối nhanh hơn rất nhiều. Đôi cánh điểu nhân còn là một đôi vũ khí công kích cực tốt.
Đương nhiên với y thuật của Đoạn Vân, hắn hoàn toàn có thể di chuyển cặp cánh có thuộc tính quang hệ của Thiên sứ điểu nhân vào một tu luyện giả theo quang hệ thuộc tính hoặc không có thuộc tính, nhưng điểu nhân trong tay Đoạn Vân dù sao cũng có hạn, hơn nữa hắn thật sự không quen nhìn đám gia hỏa thủ hạ mang đôi cánh trắng bóc này.
Đoạn Vân biến thái lại 'nảy sinh ra sáng kiến' khác, hắn chắp cho mấy đầu thú một sừng của Tinh Linh gia tộc một cặp cánh. Kết quả là làm cho thực lực của bọn thú một sừng thần cấp tiến giai tới cấp mười một, lại là cấp cấp mười một có mang theo cặp cánh chim. Ba đầu thú một sừng chư hầu của gia tộc trực tiếp trở thành thú một sừng truyền kỳ trong thú giới. Những thú một sừng khác còn đặt cho chúng một tên rất oai phong và kêu - Thánh thú một sừng.
Tuy nói mình không thích điểu nhân, nhưng Đoạn Vân lại rất nhiệt tình nghiên cứu cánh điểu nhân. Hắn mang ảo tưởng làm ra cánh cho tất cả thủ hạ mình mỗi tên một đôi, nhưng màu sắc tuyệt đối không thể trắng bóc như vậy.
Kết hợp với những nghiên cứu trước kia, Đoạn Vân còn phát hiện ra bí mật về tuổi thọ của Tinh Linh. Tinh Linh sở dĩ có thể trường thọ là vì trong cơ thể bọn họ có không ít thành phần thực vật. Những thực vật này làm giảm thấp tốc độ già yếu của tế bào. Hơn nữa, Tinh Linh tôn sùng tự nhiên, luôn hướng tới sự toàn hảo và hoàn thiện, họ bình thường đều tự bảo dưỡng mình rất tốt, thân thể cũng rất khỏe mạnh.
Ngoài ra Đoạn Vân còn tìm được nguyên nhân vì sao số lượng nam Tinh Linh lại rất ít so với nữ Tinh Linh. Hoàn toàn là vấn đề hormon. Chỉ vì toàn ăn rau cỏ, kích thích tố nam trong cơ thể Tinh Linh thưa thớt dị thường, khi kích thích tố nam thiếu thốn sẽ làm ảnh hưởng tới việc hình thành nhiễm sắc thể XY để sinh ra trẻ nam. Cái thai trong bụng mang gen nam XY nhưng cơ thể lại thiếu kích thích tố XY do đó bào thai có chiều hướng phát dục thành đàn bà. Đàn bà mà có gen XY, ặc, điều này làm cho Đoạn Vân hơi ghê ghê. Nhưng những nữ Tinh Linh có gen XY này bình thường cũng không thể trưởng thành được, hơn nữa, loại yêu quái nam không ra nam nữ không ra nữ này Tinh Linh cũng không muốn nuôi dưỡng.
Long tộc thế lực bây giờ đã là tài sản của gia tộc, bọn họ từng đề cập với Đoạn Vân về vấn đề tỷ lệ sinh quá thấp của Long tộc. Sau khi nghiên cứu qua, Đoạn Vân đích xác cứng họng không dám ho he gì. Nguyên nhân tỷ lệ sinh sản thấp chính là do thói dâm dục gây họa. Long tộc ở Đường Cổ Lạp Sơn là một loại sinh vật đẻ trứng, khi họ giao phối lại giống như động vật có vú. Đây chính là nguyên nhân chính. Khi trứng rồng hình thành, phải thông qua sự giao tiếp giữa trứng và tinh trùng gặp nhau để thụ thai. Mặc dù rồng cái đã thụ thai, nhưng bởi vì quá dâm, những con sắc long này vẫn không hề cố kỵ mà làm bừa như trước, nếu là người bình thường thì tự nhiên không có chuyện gì, nhưng vấn đề chủ yếu là Long tộc 'khá khỏe', họ thường thường làm một phát cũng phải vài ngày mới xong (hài vãi - bác Workman kiểm tra lại giùm em xem có đúng theo bản chính không?), hơn nữa trong lúc kích tình, cái gì là long uy uy áp gì gì đó, toàn bộ họ quên hết ráo, không khống chế được mà phóng phát lung tung. Cứ như vậy trực tiếp làm chết trứng rồng trong bụng rồng cái. Cuối cùng khi đẻ trứng ra thì toàn là trứng ung trứng thối. Đoạn Vân lúc trước còn bán cho chúng xuân dược, đích thật là có thể làm cho chúng sảng khoái, nhưng cũng rất có thể khiến chủng tộc Long từ đó tiêu vong. Nhưng vấn đề này cũng không làm cho Đoạn Vân chú ý bao nhiêu, nói giỡn chơi, Long tộc không thể vì vấn đề xuân dược hay 'hoang dâm thối trứng' mà thật sự bị tiêu vong. Các ngươi sinh sản kém thì kệ các ngươi, ai bảocác ngươi thiên phú 'chuyện ấy' quá tốt làm gì? Ngoài ra, nhờ Tẩy Tủy Đan của Đoạn Vân thân thể đám Cự long phát sinh một vài biến hóa, việc dâm đãng đã không còn vấn đề lớn nữa. Đoạn Vân tin rằng, sau khi toàn bộ Long tộc có thể hóa hình biến thành người, vấn đề sinh sản trong tương lai sẽ trở nên tương đối bình thường, hay ít nhất, Đoạn Vân cũng đảm bảo đám tích dịch phải cung cấp đủ long kỵ cho mình.
Đây đều là những nghiên cứu khi Đoạn Vân nhàn rỗi, mà toàn là những nghiên cứu về chủng tộc rất có giá trị!
Mười ngày sau khi bảy đại cao thủ bế quan tu luyện, bọn họ đã tiến vào giai đoạn cuối. Đám thủ hạ từng tên từng tên một thi nhau xuất quan.
Chương 336: Biến thái tuyệt đối
Dịch: workman
Biên tập: hoakylan154
Nguồn: www.tangthuvien.com
Chung đoan đã có nội đan
Thỏa lòng mong ước gian nan bao ngày
Đoạn Vân cũng lại thêm hay
Giúp cho Ny Khả vụt bay lên trời
Đại cao thủ - Diệp Cô Thành là người đầu tiên hoàn thành tu luyện. Dù sao, hắn cũng đã có thần cách. Lần này bế quan chỉ để hấp thu linh khí nồng đậm kinh người ở đây mà thôi ! Thông qua sự vận chuyển của đấu khí đã được chân khí hóa trong cơ thể, năng lượng đấu khí trong cơ thể Diệp Cô Thành nhanh chóng tăng lên. Hơn nữa, để đảm bảo tăng trưởng cho linh hồn và tinh thần lực của Diệp Cô Thành, Đoạn Vân còn đặc ý đem linh hồn một Kim Giáp võ sĩ xuất ra cho hắn hấp thu một phen !
Thông qua tu luyện như vậy, khi Diệp Cô Thành ra khỏi Phong ấn trận, thực lực hắn đã tăng lên rất nhiều, bước chân vào hàng ngũ Đấu thần đỉnh giai ! Hơn nữa, viên thần cách trông giống như kim đan trong cơ thể hắn cũng lớn mạnh hơn rất nhiều. Lúc trước, nó vốn chỉ là một viên kim đan lớn bằng hột đậu nành, bây giờ phát triển to bằng ngón cái ! Đoạn Vân dám nói, với thực lực của Diệp Cô Thành bây giờ, tuyệt đối có thể chống lại những tên gia hỏa vừa bước chân vào ngưỡng cửa Chân thần mà không thất bại !
Người thứ hai hoàn thành bế quan tu luyện là một trong số năm đại ma sủng, Ngưu Ma Vương ! Tên đầu đất này cứ nghe theo Đoạn Vân bảo gì thì làm thế, hơn nữa bằng vào sức trâu hùng hục của hắn, Ngưu Ma Vương chẳng mấy chốc đã tiến vào vào trạng thái tu luyện điên cuồng ! Trải qua mười ngày mười đêm điên cuồng hấp thu thổ nạp, đầu linh thú Ngưu Ma Vương rốt cục đã hình thành trong đan điền của mình một viên hình tròn màu đỏ to bằng hột đậu nành, nhưng viên tròn tròn be bé đó cũng có hình sao sáu cánh ! Thông qua dò xét, Đoạn Vân phát hiện ra cái viên tròn tròn đó của hắn có hỏa tính rất dồi dào ! Nói cách khác, Ngưu Ma Vương thân là hỏa hệ ma thú, đản sinh ra một viên thần cách thuộc tính Hỏa ! Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này, tên này rất có thể sẽ phát triển trở thành Hỏa thần .
Người thứ ba xuất quan là tiểu Phì Tử mũm mĩm ! Tên đại địa chi hùng non choẹt, thông qua mười một ngày thổ nạp linh khí, cũng ngưng tụ một viên thần cách hình sao sáu cánh màu vàng ở đan điền! Viên thần cách của Phì Tử là một viên thần cách thuộc tính nghiêng về Địa hệ !
Người xuất quan thứ tư là Tiểu Phi Hiệp ! Con phi long này thông qua linh tu phương pháp, cũng đản sinh ra cho mình một viên thần cách thuộc tính Phong ! Đương nhiên kích cỡ của viên thần cách này cũng nhỏ hơn một chút. Nhưng có thể làm cho ma thú đản sinh thần cách, việc này đã là một đột phá rồi !
Đạt Nhĩ huynh đệ cơ hồ xuất quan cùng một ngày. Vốn họ đều là hắc long thuần túy lực lượng, Đoạn Vân cho rằng căn bản họ không thể đản sinh ra thần cách có thuộc tính riêng cho mình. Thông qua tu luyện, tối đa chỉ là dùng linh khí cải tạo thân thể cho họ ! Nhưng kết quả lại làm cho Đoạn Vân có chút bất ngờ. Họ không chỉ đản sinh ra thần cách cho riêng họ, hơn nữa hai viên thần cách này còn có chút tương tự với loại thần cách của Diệp Cô Thành được hình thành do đấu khí ! Hình dạng đương nhiên cũng là sao sáu cánh !
Thời gian năm đại ma sủng xuất quan không chênh lệch nhau quá ba ngày. Sau khi xuất quan thực lực của họ đã tăng lên kinh khủng ! Vốn họ chỉ có thực lực sơ giai, sau khi đản sinh thần cách đã trực tiếp lướt qua trung giai, đạt tới Đấu thần hậu giai ! Nói cách khác, thần cách đã đản sinh làm thực lực họ trực tiếp tăng lên mấy lần !
Người cuối cùng xuất quan là Âu Đặc Tư. Thần Long vốn là một thần vật ! Lúc này, Thần Long Âu Đặc Tư làm cho Đoạn Vân mở mắt thế nào gọi là uy lực của Hoa Hạ Thần long chính thức ! Trong khi tu luyện điên cuồng, Âu Đặc Tư đã không ngừng hấp thu linh khí năng lượng bên trong, trực tiếp hấp thu sạch sẽ thần lực ẩn chứa trong phong ấn này ! Thần lực của Hải Thần, thần lực của chủ thần thủy hệ. Trải qua hao tổn ngàn năm, năng lượng của cái vòng phong ấn năng lượng này sớm đã không còn dồi dào được như lúc trước ! Âu Đặc Tư vốn thân là thủy hệ thần vật, tuyệt đối có năng lực thừa nhận để hấp thu nguồn năng lượng này ! Thông qua quá trình hấp thu, Âu Đặc Tư hình thành thần cách cho mình. Thần cách có thuộc tính Thủy ! Hơn nữa, viên thần cách này cũng không phải sao sáu cánh trong thế giới ma pháp, mà là cùng loại với kim đan trong cơ thể Đoạn Vân ! Nói cách khác, Âu Đặc Tư lần này đã hình thành ra nội đan cho mình ! Một cái nội đan của rồng sẽ có uy lực như thế nào? Đoạn Vân cũng không biết. Nhưng Đoạn Vân biết Âu Đặc Tư đã là một siêu cấp cao thủ có giai vị ở mức Chân thần sơ giai rồi ! Thần Long Âu Đặc Tư, một bước trở thành đệ nhất cao thủ của gia tộc ! ( đương nhiên, không thể tính Đoạn Vân ! Dù sao Âu Đặc Tư cũng là ma sủng do Đoạn Vân chính thức sinh ra !)
Sau khi đám đại thủ hạ bế quan, cuối cùng đã sinh ra cho Đoạn Vân bảy đại thủ hạ có thực lực siêu cường hãn ! Hơn nữa, trên một vài mặt nào đó, bảy đại cao thủ này dĩ nhiên có thể chống lại với tám đại ác thú nô lệ !
Sau khi tất cả thủ hạ đã thay nhau xuất quan, Đoạn Vân triệu tập họ lại ! Trong huyệt động của Đại Chương Ngư, bảy tên thủ hạ và tám đại ác thú tề tụ lại đây ! Nhìn bảy đại thủ hạ, Đoạn Vân cười nói :
- Lúc này, các ngươi đã hình thành ra thần cách cho mình. Nói cách khác, các ngươi nghiễm nhiên đã là thần trên thế giới này rồi ! Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, trước khi thực lực của các ngươi hoàn toàn củng cố, không thể tiến hành huấn luyện siêu trọng lực ở siêu trọng lực tràng được đâu ! Cái các ngươi cần làm là từ từ hấp thu linh khí, làm lớn mạnh nội đan trong cơ thể các ngươi, cũng chính là thần cách đó ! Nhớ kỹ, nhất định không thể quá gấp gáp ! Đến lúc đó nếu tẩu hỏa nhập ma thì tình hình sẽ rất nguy hiểm đó !
- Lão Đại, ngươi biết tẩu hỏa nhập ma rồi sao ?
Lúc này, Phì Tử lại trêu ghẹo Đoạn Vân !
Nhưng đáp lại Phì Tử đang cười cợt, Đoạn Vân lại làm vẻ rất nghiêm túc :
- Không thể ! Tẩu hỏa nhập ma, ngươi vĩnh viễn sẽ nhập ma đạo. Đến lúc đó, rất có có thể sẽ làm tâm trí bị hư hỏng ! Lúc nào cũng có thể phát ra những cơn điền cuồng, biến thành một cuồng ma giết chóc !
Chú ý tới vẻ mặt nghiêm túc của Đoạn Vân, đám thủ hạ cũng không còn cười đùa nữa, cả đám trở nên rất nghiêm túc !
Khẽ gật đầu, Đoạn Vân nói tiếp nói:
- Phải nhớ kỹ là các ngươi khác với đám ma thú bình thường ! Thông qua dược hoàn và phương pháp tu luyện đặc hữu của ta, các ngươi đã là những linh thú cả rồi. Phương hướng phát triển sau này của các ngươi là hướng tới chủ thần, thần vương ! Còn nữa, theo như Tinh Linh nữ thần lộ ra, thần đều có kĩ năng chiến đấu đặc hữu cho riêng mình ! Ta nói là kĩ năng, không phải chỉ là ma pháp bình thường, còn là những kỹ năng do chính mình giải thích suy luận ra ! Hơn nữa, theo ta được biết, Chân thần còn có phương thức chiến đấu đặc hữu của mình. Giống như Tinh Linh nữ thần, bởi vì nàng là thực vật hệ, nàng có thể trong nháy mắt làm cho thực vật phát triển rất mạnh ! Nếu đưa cho nàng một vài hạt mầm, nàng có thể trong nháy mắt dùng thực vật bao vây chặt đối thủ ! Hơn nữa chủ thần còn có lĩnh vực riêng cho mình ! Lĩnh vực là một không gian mà mình là chúa tể tất cả. Nếu rơi vào trong lĩnh vực của hắn các ngươi chỉ có thể tùy ý cho hắn dẫm đạp mà thôi ! Các ngươi cần hảo hảo ngẫm lại con đường đi của mình sau này cho tốt!
- Rõ, lão Đại ( thiếu gia )! - Đám thủ hạ đều tỏ ra vẻ tiếp thu !
- Lão Đại, chúng ta trở về Á Cương được chưa? - Tiểu Phi Hiệp hỏi .
- Các ngươi về trước đi ! Âu Đặc Tư, ngươi đem mười thần Long, Ni Khả và Mạt Khắc tới đây !
Cảm thấy sáu cái vòng phong ấn năng lượng cường đại, Đoạn Vân quyết định để năng lượng này biến thành thực lực cho thủ hạ mình !
Chẳng mấy chốc, mười hai Thần Long đã xếp hàng trước mặt Đoạn Vân ! Mười Thần Long, có thể bởi vì thời gian huẩn luyện điên cuồng siêu trọng lực, thực lực tạm thời tăng lên tới cấp mười hai đỉnh giai ! Còn Ny Khả và Mạt Khắc, cũng không biết khi nào đã đột phá cấp bậc Đấu thần rồi !
Nhìn mười hai Thần Long cao thủ, Đoạn Vân nói :
- Nhớ kỹ, sau này luyện công không nên quá gấp. Cũng còn may mà chưa sao. Sau này phải nhớ kỹ !
- Rõ !
- Các ngươi đã luôn luôn hướng tới thực lực như thế. Nên ta muốn dựa vào vài cái vòng phong ấn năng lượng này, làm cho thực lực của các ngươi tăng lên! Nhưng các ngươi phải hứa với ta, luyện công sau này tuyệt đối phải tâm bình khí hòa ! Phương pháp linh tu và giải thích thiên địa là một loại thống nhất hài hòa với tự nhiên ! Nhớ kỹ, việc giải thích về vũ kĩ cũng rất trọng yếu ! Ny Khả, ngươi tới đây !
Ra hiệu cho Ny Khả, Đoạn Vân bước đến gần Phong ấn trận của Chương Ngư !
- Tới đây, học theo cách của ta. Khoanh chân ngồi xuống ! Ngươi nhớ kỹ, đợi chút nữa ta sẽ đưa một luồng năng lượng truyền vào trong cơ thể ngươi ! Cái ngươi phải làm duy nhất là vận công hấp thu !
- Đoạn Vân ca ca, ta không cần biến thân thành Thần Long chứ ?
- Không cần, ngươi trực tiếp hay dùng thân thể hình người của ngươi để vận công !
- Dạ! Đoạn Vân ca ca dạy ta, ta biết rồi !
Cứ như vậy, Đoạn Vân khoanh chân ngồi xuống. Song chưởng mở ra. Hữu chưởng áp vào lưng Ny Khả, còn tả chưởng trực tiếp áp vào vòng năng lượng ! Sau khi điều động chân khí trong cơ thể, Đoạn Vân trực tiếp dùng tả chưởng hút thần lực của Hải thần trên vòng năng lượng vào trong cơ thể mình. Sau khi vận chuyển tiêu hóa năng lượng vào cơ thể mình, Đoạn Vân trực tiếp chuyển hóa năng lượng này thành thần lực trong cơ thể Ny Khả ! Còn Ny Khả, chiếu theo chỉ điểm của Đoạn Vân, trực tiếp hấp thu lực lượng này vào cơ thể mình ! Khi mới bắt đầu, có thể là do thuộc tính khác biệt, Ny Khả cả người đau đớn vô cùng, trên mặt toát mồ hôi hột ! Nhưng Đoạn Vân sau khi kịp thời điều chỉnh năng lượng thuộc tính, tất cả lại khôi phục bình thường !
Trên thế giới này, có thể truyền lại năng lượng tinh thuần như thế, ngoại trừ tên Đoạn Vân biến thái này, cũng không thể có người nào khác cả. Trong quá trình này, Đoạn Vân đóng vai trò như một trạm trung chuyển có tác dụng truyền lại năng lượng. Nói cách khác, Đoạn Vân thành một người trung gian giữa Ny Khả và thần lực của Hải Thần ! Thông qua người trung gian này, Ny Khả có khả năng hấp thu thần lực cường đại của Hải Thần. Vì thần lực của Hải Thần quá cường đại, Đoạn Vân còn phải tiêu hoá bớt một phần thần lực Hải Thần ! Trên thế giới này, có thể tiêu hóa được những luồng năng lượng khác, cũng chỉ có chân khí của Đoạn Vân mà thôi !
Để làm được điều này còn phải có thần thức cường đại ! Bởi vì, chỉ có thần thức cường đại mới có thể hiểu rõ tình huống của người được nhận năng lượng ! Năng lượng của Ny Khả đang vận chuyển được thần thức biến thái của Đoạn Vân hoàn toàn kiểm soát !
Nhưng, vì Ny Khả còn là một nữ hài tử, tên Đoạn Vân biến thái này còn trực tiếp vận dụng phương pháp song tu giữa ban ngày ban mặt ! Thông qua năng lượng giao hỗ, Đoạn Vân đã trực tiếp truyền những năng lượng trong cơ thể Ny Khả vào cơ thể mình, sau mấy lần giao dung, rồi mới truyền cho Ny Khả ! Cứ như vậy, loại song tu biến thái này, trực tiếp đề cao thực lực của cả hai người !
Hơn nữa, trong khi năng lượng truyền giao, Đoạn Vân phát hiện ra linh hồn của Ny Khả có chút ba động, có thể là vì không chịu nổi năng lượng cường đại như thế. Vì vậy Đoạn Vân hấp thu linh hồn của Bát trảo Cự thú, sau đó truyền cho Ny Khả !
Sau khi hấp thu một lúc lâu, Ny Khả đã ngưng tụ ra nội đan cho mình ! Thực lực nàng, trực tiếp tăng lên Đấu thần đỉnh giai ! Trực tiếp làm cho một người từ sơ giai đạt tới đỉnh giai, cũng chỉ có nhờ vào hiệu quả của thần lực Hải Thần, năng lượng song tu, cộng với bổ sung linh hồn mới có thể làm được mà thôi!
Cũng khó trách Ny Khả có thể phát triển nhanh đến thế. Tất cả thần lực của Hải Thần trong phong ấn, đều bị Đoạn Vân biến thái này hấp thu sạch sẽ ! Hừ, quả nhiên là nam nữ đáp phối, làm việc không biết mệt mỏi !
Còn tình huống của Mạt Khắc thì không được tốt như vậy ! Đoạn Vân không thể tiến hành song tu với một nam nhân được? Nhưng, thông qua bổ sung linh hồn và truyền dẫn thần lực của Hải Thần, Mạt Khắc vừa mới bước vào Đấu thần sơ giai, trực tiếp tăng tới Đấu thần trung giai. Hơn nữa sau một phen tu luyện có thể hình thành nội đan ở cấp trung giai hơi nghiêng về hậu giai !
Mười đại Thần long, sau khi huấn luyện siêu trọng lực đã bước vào cấp mười hai đỉnh giai, lúc bình thường muốn đột phá, nếu không có một trận tử chiến thì không thể lên được ! Lúc này, thông qua sự cải tạo cưỡng bức của Đoạn Vân biến thái, cũng như việc điên cuồng hấp thu năng lượng cường đại còn lại từ bốn phong ấn, đồng thời còn chia nhau phần linh hồn còn lại của Bát trảo Quái thú, mười đại Thần long thay nhau bước vào hàng ngũ Đấu thần trung giai !
Nói cách khác, Đoạn Vân siêu biến thái, dựa vào linh hồn và thần lực Hải Thần, trực tiếp cải tạo cho thủ hạ mình. Bổn thiếu gia có thể chuyển hóa thần lực Hải Thần thành năng lượng giống như năng lượng trong cơ thể của ngươi, để ngươi có thể hấp thu ! Dưới sự bổ sung linh hồn và năng lượng, mười đại Thần long trở thành những cường giả chính thức ! Tuy nói họ vừa mới bước vào hàng ngũ Đấu thần trung giai, không thể hình thành nội đan. Nhưng chỉ cần để họ tìm một chỗ, hảo hảo đem thực lực của mình tu luyện thêm một phen, sau này chắc chắn sẽ hình thành ra nội đan cho mình. Lúc đó, thực lực của họ sẽ một lần nữa tăng lên !
Đương nhiên rồi, đám thủ hạ đều biết Ny Khả dưới sự trợ giúp của Đoạn Vân trực tiếp ngưng kết ra nội đan cho mình. Đối với việc này, Long thái tử Mạt Khắc hiểu rõ nhất ! Dù sao, vốn thực lực của hắn không phân cao thấp với Ny Khả, nhưng sau lần cải tạo này của Đoạn Vân, hắn đã rơi xuống thấp hơn muội muội hắn một bậc ! Đối với việc này, Mạt Khắc tự nhiên không dám mà cũng không có một câu oán hận. Ny Khả là muội muội hắn, hơn nữa Thần Long lại trung thành tuyệt đối với Đoạn Vân, cho dù có ai muốn làm gì cũng không có khả năng dám qua mặt Đoạn Vân ! Hơn nữa, ai bảo hắn không phải là đàn bà làm chi ?
Cải tạo mười hai Thần Long đã làm Đoạn Vân mất thời gian ba ngày ! Kỳ thật, lần tăng thực lực này tuyệt đối chỉ là một việc hoàn toàn ngẫu nhiên. Nếu thiếu hai dạng năng lượng hiếm có như thần lực của Hải Thần và linh hồn cường đại, Đoạn Vân căn bản không thể tăng cường thực lực của thủ hạ mình ! Nhưng việc này cũng cho thấy năng lực của tên Đoạn Vân biến thái này đã hoàn toàn vượt quá bình thường. Trên thế giới này, ai có năng lực trị thương cho linh hồn chứ? Ai có năng lực hấp thu linh hồn cường đại? Còn nữa, ai biết y thuật đây ?
Do đó, Đoạn Vân tuyệt đối là một tên biến thái ! Còn sau khi thực lực của đám Thần Long tăng lên, Đoạn Vân đã chuyển hướng cái nhìn của mình về phía nam !
Chương 337. Nha đích nô đãi thái phế liễu
Dịch: workman
Biên tập: Ooppss
Nguồn: www.tangthuvien.com
Bát đại ác thú nhũn như chi
Chưa đấu đã run đánh đấm gì
Tiến công lao lên khi bắt buộc
Băng Long oanh kích ngã như ri
Đoạn Vân bế quan tu luyện, rồi tới bảy đại cao thủ bế quan xuất quan, rồi lại cải tạo cho mười hai Thần Long... thời gian trôi nhanh vèo một cái đã hết tháng mười!
Ngày một tháng mười một, Đoạn Vân mang theo tám đại ác thú nô lệ, Âu Đặc Tư, Ny Khả, năm đại ma sủng và Diệp Cô Thành đi tới Nam cực Băng nguyên.
Đám bát đại ác thú lúc này đã ngoan ngoãn như thỏ, vài ngày trước còn được Đoạn Vân biến thái cấp cho rất nhiều dược hoàn, mặc dù nói dược hoàn không thể nâng cấp cho đám cao thủ cấp bậc này nữa, nhưng phục dụng dược hoàn cũng có thể có tác dụng tẩy cân phiệt tủy cho đám gia hỏa có diện mục dữ tợn này. Trải qua một phen cải tạo, tám tên gia hỏa tuy giai vị không có biến chuyển gì nhưng năng lực khống chế lực lượng thì tăng lên rất nhiều. Hơn nữa hình dáng bên ngoài của họ không còn 'đáng sợ' và xấu xí như trước kia; Đại Chương ngư trở nên sáng sủa hơn; Quái Đầu ngư thì trắng trẻo hơn; Song Đầu xà mượt mà ra, còn ba con Ngạc ngư tiền sử và hai con Vạn niên trùng đáy biển trông không còn khủng khiếp, ghê tởm như trước kia nữa. Thu hoạch lớn nhất chính là thực lực của họ đã được nội liễm đáng kể, hơn nữa thực lực bị phong ấn ngàn năm chưa hề biến chuyển bây giờ đã hoàn toàn được tự do phát ra tiềm lực của bản thân.
Nam cực Băng nguyên nơi có một đầu Băng Long tiền sử bị phong ấn, tên Băng Long tiền sử này có thực lực siêu cường hãn. Theo như Băng tuyết Nữ thần Lộ Lộ Tây tiết lộ, thực lực của đầu Băng Long này tuyệt đối bằng hoặc là cao hơn Chân thần trung giai. Đoạn Vân thích nhất loại gia hỏa như vậy. Mặc kệ giai vị của ngươi như thế nào, có cơ hội cứ thu ngươi làm nô lệ cái đã, ngươi càng mạnh bổn thiếu gia lại càng cao hứng.
- Chủ nhân, cái đại băng sơn phía trước chính là phong ấn của tiền sử Băng Long.
Quái Đầu ngư chỉ vào một tòa đại băng sơn phía trước nói.
- Cửa ở đâu?
Nhìn đại băng sơn lớn khủng khiếp trước mặt, Đoạn Vân nghi hoặc hỏi.
- Ai dám quấy rầy bổn đại nhân nghỉ ngơi đó?
Tòa băng sơn cao tới ngàn thước lúc này đột nhiên nhúc nhích rồi rung động mãnh liệt làm rung chuyển cả khối băng nơi bọn Đoạn Vân đang đứng. Một con vật trắng như tuyết hình rồng thật lớn từ trong băng sơn nhảy ra.
Chỉ cái đầu của hắn thôi cũng đã rất kinh khủng. Hắn đứng lên người cao tới hai trăm thước, chiều dài thân thể đạt tới bốn trăm thước! Mẹ kiếp, hắn mà cũng là sinh vật sống sao? Một tòa núi băng thì đúng hơn!
- Khặc, nguyên lai là bọn người các ngươi hả? Mấy hôm trước ta cảm giác thấy các ngươi phá giải phong ấn, nhưng thực lực của các ngươi bây giờ tựa như không lấy gì làm mạnh cho lắm.
Con Băng Long khổng lồ quay về phía đám bát đại ác thú đứng bên người Đoạn Vân nói với vẻ khinh thường.
Đoạn Vân cũng đánh giá được thực lực của con Băng Long khi nó vừa nhảy ra khỏi đại băng sơn, chỉ là Chân thần trung giai, một mình Âu Đặc Tư có thể thu phục được hắn rồi. Cố ý tìm và dò xét một lúc lâu, Đoạn Vân vẫn không thể tìm được chỗ phong ấn của tên gia hỏa này.
Chẳng lẽ hắn tự mình đã phá vỡ phong ấn? Trời đất, hắn không có phong ấn, bổn thiếu gia làm sao mà thu phục được hắn đây? Chẳng lẽ lại phải bỏ qua một tên nô lệ uy mãnh như vậy sao? Quả là lãng phí mà.
- Quái Đầu ngư, ngươi hỏi tên kia xem có phải là hắn tự mình phá vỡ phong ấn không?
Đoạn Vân dùng thần niệm ra lệnh cho Quái Đầu ngư.
- Băng Long đại ca, ngươi hình như tự mình phá vỡ phong ấn rồi à. Ta đã lâu không nghe tin tức gì của ngươi, vì sao bao nhiêu năm nay lại bặt vô âm tín thế?
Nghe lệnh của Đoạn Vân, Quái Đầu ngư quay về tòa Đại băng sơn hỏi.
- Ta? Phong ấn? Ha ha ha... các ngươi tưởng rằng lão gia hỏa Tái Bác Hi Đặc đã chết đó mà còn có năng lực nhốt được ta hay sao? Buồn cười chết ta mất! Sau khi hắn chết, ta chỉ bằng vào thực lực cường đại của mình trực tiếp phá được phong ấn rồi.
Đại băng sơn cười to nói.
Đoạn Vân rất hoài nghi những lời huênh hoang này. Nếu hắn sớm đã phá vỡ được phong ấn thì con cháu của Tái Bác Hi Đặc làm sao có thể sống bình yên bao lâu nay?
- Đã như thế vậy sao ngươi vẫn còn bị nhốt ở địa phương này?
Dựa theo chỉ thị của Đoạn Vân, Quái Đầu ngư hỏi tiếp.
- Khặc, xem ra hôm nay các ngươi có mục đích khác rồi. Quái Đầu ngư, tên gia hỏa phía sau ngươi là ai? Chúng hình như không phải là sinh vật hải giới hả?
Nhìn đám người Đoạn Vân, giọng nói của tòa Đại băng sơn lộ ra chút uy hiếp.
Ra hiệu cho Quái Đầu ngư lui về phía sau, Đoạn Vân bay lên phía trước hơn mười thước. Nhìn sinh vật khổng lồ trước mặt, Đoạn Vân cũng không thèm nhiều lời trực tiếp nói luôn:
- Ngươi hẳn là một đầu Băng Long tiền sử phải không? Khỏi vòng vo với ngươi cho mệt, tám người bọn họ đã là thuộc hạ của ta. Ngươi cũng đi theo ta đi, có ý kiến gì không? Còn nếu không muốn, ta cũng không miễn cưỡng, tự lo cho cái mạng của ngươi đi.
- Ha ha, tên nhân loại vô tri, ngươi có mớ ngủ không đó? Ta không biết ngươi làm sao thu phục được tám tên gia hỏa vô sỉ đó, nhưng nếu ngươi mượn tám tên đó để uy hiếp ta thì ngươi chán sống rồi đó! Đám nhãi nhép đó mà dám động thủ với ta sao?
Nghe Đoạn Vân nói thế, Đại băng sơn cười nói như đang được nghe người ta kể chuyện cười.
Thấy Đại băng sơn không để ý gì tới mình, Đoạn Vân cười lạnh một tiếng:
- Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy chớ có trách ta sao không khách khí. Quái Đầu, tám người các ngươi cùng lên bắt cái tên không biết điều đó cho ta.
Đoạn Vân xoay người chỉ về trận doanh của đối phương ra lệnh.
Được lệnh của Đoạn Vân, tám đầu ác thú không thể kháng cự lập tức lao thẳng về tòa băng sơn khổng lồ kia. Nhưng từ tư thế chiến đấu của họ, xem ra chúng thật không dám đối kháng với đầu Băng Long này. Cả đám run lên, rồi nhìn lẫn nhau, không ai dám phát ra công kích đầu tiên.
- Ha ha ha... nhân loại không biết trời cao đất rộng kia, ngươi thấy chưa, mấy tên nhãi nhép đó mà dám chống lại ta sao.
Thấy vẻ mặt đùn đẩy của bát đại ác thú, Đại băng sơn cười to chế giễu.
Mẹ kiếp, nô lệ quả nhiên không bao giờ dùng cho việc lớn được. Câu này quả là không sai. Tám tên gia hỏa thực lực mạnh như vậy, thế mà toàn bộ đều mềm nhũn như con chi chi, đúng là phế vật! Đồ phế thải!
Thấy bát đại ác thú run rẩy, Đoạn Vân tức giận chửi vung lên:
- Tám tên phế vật các ngươi, ta bây giờ dùng thân phận chủ nhân ra lệnh cho các ngươi, đánh nó cho ta, đánh!
Thân là nô lệ cho dù Đoạn Vân muốn họ đi tìm chết họ cũng không có cách nào kháng cự được, chứ đừng nói là việc tiến công đầu Băng Long này. Sau khi bị Đoạn Vân dùng biện pháp cưỡng chế, bát đại ác thú lao vào công kích tòa đại băng sơn.
- Khặc! Tám người các ngươi lại dám can đảm phát khởi công kích, hống! Các ngươi đều phải chết. Dám quấy rầy bổn đại nhân nghỉ ngơi.
Băng sơn cao đến ngàn thước bắt đầu rung động. Chấn động mãnh liệt làm cho toàn bộ ma pháp công kích của bát đại ác thú trượt đi, lúc này Đại băng sơn mới triển khai phản kích. Tiền sử Băng Long cường đại bằng vào thân thể khổng lồ của mình trực tiếp oanh kích đám bát đại ác thú. Còn đám bát đại ác thú cố gắng hết sức phối hợp với nhau, nhưng kết quả lại làm cho Đoạn Vân rất buồn bực, bát đại ác thú chật vật đánh không lại một đầu Băng Long.
Mẹ kiếp, đều là phế vật! Bát đại cao thủ mà lại đánh không lại một đầu Băng Long. Bát đại ác thú có hai Chân thần sơ giai, ba Đấu thần đỉnh giai, còn có ba Đấu thần hậu giai, cả một đội quân cường đại như vậy lại đánh không lại một đầu Băng Long có thực lực Chân thần trung giai.
Bị đầu Băng Long một đường quét ngang, bát đại ác thú thay nhau bại lui. Nếu không nhờ Đoạn Vân đứng một bên điều khiển chỉ huy, phỏng chừng vài tên gia hỏa thực lực yếu ớt hơn sớm đã bị người ta giết chết rồi. Đoạn Vân không rõ tại sao giữa thủ hạ và nô lệ lại có sự khác biệt lớn đến như vậy? Uy áp Băng Long vừa tới, ba đầu Ngạc ngư tiền sử đã trực tiếp ngã lăn quay trên mặt đất.
Phương thức công kích của Đại băng sơn rất đơn giản. Chỉ dựa vào ưu thế giai vị, đầu tiên là một trận uy áp mãnh liệt, khi những ác thú đang bận ngăn cản uy áp, hắn trực tiếp dùng năng lượng công kích mãnh liệt vào đám ác thú. Trận chiến giữa đầu Băng Long và bát đại ác thú quả là một trận chiến điên cuồng. Đôi cánh Băng Long thật lớn vỗ mạnh, mấy đầu ác thú gần như bị đánh bay vài trăm thước. Còn long vĩ đảo qua, long trảo vỗ xuống, đám ác thú không có cách chi ngăn cản. Dưới sự công kích mãnh liệt của Đại băng sơn, bát đại ác thú tất cả đều bị những vết thương nặng nhẹ khác nhau.
- Toàn bộ đều là phế vật, các ngươi lui ra cho ta.
Sau khi toàn bộ bát đại ác thú bị trọng thương ngã xuống đất, Đoạn Vân phi thân tiến lên, trực tiếp một kích đánh Băng Long văng lui lại mấy chục thước. Nhìn tám tên nô lệ cả người thương tích đang run lên, Đoạn Vân cứ để cho chúng nằm đó. Mẹ kiếp, tại sao ta lại điên khùng đi nhận tám tên phế vật này làm nô lệ nữa không biết?
- Đại băng sơn, thực lực của ngươi cũng khá lắm, như thế nào, chịu làm thủ hạ của ta không? Ta đích thật không muốn giết ngươi.
Bát đại ác thú bị đánh lui, Đoạn Vân xem ra rất khó chịu nói với đầu Băng Long.
Băng Long lúc này cũng giật mình vì thực lực của Đoạn Vân. Vừa rồi chịu một kích của Đoạn Vân, mặc dù thừa dịp hắn không phòng bị mà công kích, nhưng cường độ năng lượng đó cũng làm cho hắn giật mình.
- Nhân loại, ngươi rất cường đại, nhưng muốn ta thần phục, ngươi còn hơi kém một chút. Bớt sàm ngôn mà ra chiêu đi.
Ngữ khí Băng Long trở nên nghiêm túc.
- Đại băng sơn, nếu ngươi dùng hình thể vĩ đại đó mà đánh ta không thể đảm bảo ngươi có thể còn sống sau trận chiến. Ngươi hóa thành hình người thì còn may ra.
Vẻ mặt Đoạn Vân tỏ ra rất có khí độ.
- Chẳng lẽ ngươi sợ công kích của ngươi không thể phá vỡ phòng ngự của ta?
Băng Long liếc xéo Đoạn Vân hỏi.
- Tốt lắm, ngươi đã muốn tìm chết, ta đây không khách khí nữa! Tiếp chiêu!
Đoạn Vân rút ra một thanh kiếm nho nhỏ rồi phi thân lên.
Chương 338: Giá cá gia hỏa hữu điểm ngoan
Dịch: workman
Biên tập: hoakylan154
Nguồn: www.tangthuvien.com
Băng Long kia có cứng đầu
Dưới xa luân chiến cũng sầu, cũng cay
Phong ấn đã nuốt tưởng hay
Đoạn Vân tìm được đắng cay phải hàng
LLần xuất quan trước, đám thủ hạ cũng không cảm giác rõ sự biến chuyển về thực lực của Đoạn Vân, nhưng khí phách tuyệt vô cận hữu của hắn cũng làm cho đám thủ hạ có tự tin nhất định !
Đoạn Vân cũng biết rằng bằng vào Thái Cực chân khí tầng thứ tám, tỷ lệ chiến thắng đầu Băng Long của mình cũng rất lớn ! Hơn nữa, vì hình thể quá lớn, đầu Băng Long khổng lồ này tuyệt đối chỉ là một cái xác sống dưới kiếm của Đoạn Vân !
Vận khởi khinh công, Đoạn Vân dùng một tốc độ gần như thuấn di phi thân tới sau lưng Băng Long ! Nhìn hai cái cánh khổng lồ làm cho hoa cả mắt, Đoạn Vân nhắm thẳng vào một khớp nối giữa long dực và thân thể Băng Long tung ra một đòn công kích chân khí mãnh liệt ! Một kích này xem ra cũng không sinh ra thương tổn lớn cho đầu Băng Long này ! Toàn thân Băng Long được bao trùm trong tầng tầng lớp lớp băng rất dày, trông như một tượng băng có thể di động ! Nhưng dưới một kích mãnh liệt của Đoạn Vân, cũng đánh vỡ không ít những lớp băng dày ! Lưng của Băng Long đã xuất hiện một lỗ thủng lớn ! Một phần thân thể của Băng Long đã lộ ra ngoài!
Dưới thần thức thăm dò của Đoạn Vân, lớp băng bao phủ bên ngoài của con Băng Long này dày tới năm sáu thước ! Nói cách khác, nó có một tầng khôi giáp cường hãn bằng băng ! Nhưng tầng băng này có khả năng ngăn cản công kích của Đoạn Vân không ?
Cười lạnh một tiếng, Đoạn Vân cất tiểu kiếm trong tay mình vào giới tử. Sau đó song chưởng Đoạn Vân hướng lên trời ngưng tụ chân khí!
- Băng Long ... phá!
Hô to một tiếng, song chưởng Đoạn Vân công kích mãnh liệt vào lưng Băng Long ! Ngay sau đó, một trận kim quang chói mắt hiện ra, năng lượng của Đoạn Vân trực tiếp công nhập vào tầng băng giáp trên người Băng Long !
Khoảng một hai giây sau khi công kích qua đi, trên người Băng Long gần như không có dị động gì ! Nhưng ngay sau đó, những thanh âm băng nứt từng đợt từng đợt nối nhau truyền đến từ trong cơ thể Băng Long, những vết nứt bắt đầu xuất hiện! Sau đó, hàng loạt tiếng răng rắc vang lên, những khối băng trên người Băng Long cứ thế rơi xuống từng khối một ! Cuối cùng, tòa Đại Băng Sơn trực tiếp biến thành một đầu Long - một con Cự long khổng lồ cả người bạch mao !
- Hống, nhân loại, ngươi tưởng rằng phá được hộ giáp băng của ta là có thể đánh bại ta sao? Khặc, chịu chết đi !
Trong tiếng gầm thét điên cuồng, Băng Long lắc lắc đầu, há hoác cái mồm khổng lồ, vô số hàn khí trực tiếp lao thẳng vào Đoạn Vân !
Lắc người một cái, Đoạn Vân đã phi thân lên trên đầu Băng Long ! Nắm đấm ngưng tụ chân khí, Đoạn Vân đấm mạnh vào cái đầu rồng! Chân khí cường đại công kích mãnh liệt làm cho Băng Long choáng váng ! Thân thể Băng Long có vẻ hơi lảo đảo muốn ngã, phải mất một lúc mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình ! Một kích này của Đoạn Vân dĩ nhiên đã làm cho đầu Băng Long này nếm mùi đau khổ !
Nhưng thông qua đòn công kích này, Đoạn Vân phát hiện một vấn đề: hóa ra linh hồn của đầu Băng Long này căn bản không có trong thân thể, nó vẫn bị phong ấn như trước !
Chú ý tới vấn đề này, Đoạn Vân lúc này lùi lại !
- Nhân loại, làm sao không đánh nữa? Chẳng lẽ đánh ra hai đòn này xong là ngươi không có khí lực nữa à ?
Thấy Đoạn Vân đang chiếm thượng phong lại bỏ đi, Băng Long tỏ vẻ khó hiểu !
Phi thân về trận doanh của mình, Đoạn Vân khép hờ hai mắt, lạnh lùng nói :
- Băng Long các hạ, theo ta được biết, linh hồn của ngươi vẫn bị phong ấn ! Đầu hàng đi ! Ta có thể giúp ngươi giải khai phong ấn !
- Khặc ! Nhân loại, ngươi đích xác rất cường đại, nhưng ngươi không có cách nào giết chết được ta đâu ! Muốn ta đầu hàng, trừ phi giết chết ta !
Đại Băng Sơn lúc trước bây giờ đã lộ ra diện mục của mình, nhưng cái đầu của hắn vẫn quá lớn ! Thân thể khổng lồ của hắn cũng chẳng khác gì một tòa núi băng!
Nhìn tên Băng Long kiêu ngạo như thế, Đoạn Vân cười lạnh nói :
- Phải không? Ta thật rất muốn xem lát nữa ngươi còn kiêu ngạo như vậy được nữa không đấy! Âu Đặc Tư, giao cho ngươi đó !
Sau tiếng ra lệnh của Đoạn Vân, Thần Long Âu Đặc Tư lao về phía đầu Băng Long tiền sử ! Âu Đặc Tư bây giờ đã là một cường giả, giai vị cũng đạt tới Chân thần sơ giai! Dựa theo kinh nghiệm chiến đấu của Âu Đặc Tư lúc trước, hắn tuyệt đối có thể đấu với cao thủ hậu giai mà không thất bại, có thể trong vòng trăm chiêu đánh bại cao thủ trung giai ! Mặc dù nói hình thể của đầu Băng Long này hơi lớn, giai vị cũng rất mạnh ở mức Chân thần trung giai, nhưng Âu Đặc Tư vẫn nắm chắc phần thắng như trước ! Hơn nữa, thông qua những lần quyết đầu sinh tử với cao thủ cao cấp sẽ rất có lợi cho Âu Đặc Tư trong việc củng cố và tăng thực lực của mình lên !
Tuân lệnh Đoạn Vân, Thần Long Âu Đặc Tư biến thân thành Thần Long lao đi ! Mặc dù hình thể của Thần Long Âu Đặc Tư so ra kém đầu Băng Long, nhưng độ linh hoạt và lực công kích thì hoàn toàn chiếm ưu thế tuyệt đối ! Nhất là sau khi Băng Long đã bị Bát đại Ác thú tiêu hao một phần năng lượng, băng giáp bị Đoạn Vân phá, ưu thế của Âu Đặc Tư càng rõ ràng hơn ! Do đó, trong cuộc chiến đấu giữa Thần Long và Băng Long, ngay từ đầu Âu Đặc Tư đã chiếm thượng phong ! Đầu Băng Long cử động hơi chậm chạp, cơ hồ chỉ là cái xác biết đi dưới mắt Âu Đặc Tư, căn bản là chỉ có nước ôm đầu chịu đòn !
Với thực lực của Đoạn Vân hoàn toàn có thể tiêu diệt đầu Băng Long này. Nhưng sau khi thấy tám tên nô lệ vô dụng bị đả bại, Đoạn Vân đã rất coi trọng tên này, muốn thu phục hắn ! Do đó, khi Âu Đặc Tư cùng Băng Long đại chiến, Đoạn Vân đi loanh quanh tìm tòi nơi cất giữ linh hồn của đầu Băng Long này ! Trọng điểm tìm kiếm chính là trong vòng một ngàn thước quanh cái núi băng khổng lồ !
Dưới thần thức của Đoạn Vân, mọi thứ trong phạm vi hai vạn thước đều hiện ra trong đầu hắn. Nhưng lúc này, Đoạn Vân vẫn không phát hiện gì đặc biệt bên trong Đại Băng Sơn ! Thần thức của Đoạn Vân trước giờ rất mẫn cảm đối với linh hồn, không biết tại sao lần này tìm mãi mà không thấy tung tích linh hồn Băng Long !
Hừ, sao lại không có nhỉ? Nhưng, sau khi Âu Đặc Tư và Băng Long chiến đấu một thời gian, Âu Đặc Tư đã hoàn toàn chiếm thượng phong, Đoạn Vân thấy vài manh mối khả nghi ! Một công kích mãnh liệt của Âu Đặc Tư đã làm cho Băng Long phun ra một ngụm máu rất lớn. Ngay lúc đó, Đoạn Vân phát hiện ra vài dị động trong cơ thể Băng Long, những dị động của linh hồn !
Đoạn Vân lại phát hiện ra ba động linh hồn trong cơ thể hắn. Nên Đoạn Vân dám cam đoan, linh hồn của hắn tuyệt đối vẫn còn trong thân thể. Nhưng linh hồn của hắn căn bản là không còn trong ý thức hải.... Việc này nói lên cái gì ?
- Mẹ kiếp, ngươi quả là ác ôn ! Lại dám nuốt chửng linh hồn của mình !
Thông qua thần thức thăm dò thân thể Băng Long, khóe miệng Đoạn Vân lộ ra nụ cười quỷ dị ! Tên này dựa vào hình thể khổng lồ của mình, lại dám nuốt chửng Phong ấn trận và linh hồn của hắn vào trong ! Bây giờ, linh hồn của hắn và Phong ấn trận đều ở trong cơ thể hắn ! Hừ, dạ dày hắn quả là lớn, phải có đường kính tới ba mươi thước !
Sau khi đã tìm được linh hồn của tên kia, Đoạn Vân một lần nữa phi thân lên ! Bằng vào thân pháp xảo diệu, Đoạn Vân phi thân thẳng tới cái cổ Băng Long lúc này đã rách nát. Khi tới gần cái cổ hắn, Đoạn Vân đem đại lượng chân khí ngưng tụ vào nắm đấm, sau đó nhắm thẳng vào một vị trí đặc biệt rồi ra một đòn như búa bổ !
Quyền này của Đoạn Vân vừa đánh xuống, vốn Băng Long đang vùng vẫy rất mạnh lúc này bỗng hoàn toàn đình chỉ mọi động tác, cái duy nhất có thể làm là trợn đôi mắt khiếp sợ ! Một kích này của Đoạn Vân đã vận dụng thủ pháp điểm huyệt, nhằm vào đại huyệt của Băng Long ra một đòn nghiêm trọng ! Đối với hình thể thật lớn của Băng Long, một ngón tay xem ra không thể có tác dụng gì cả, hơn nữa nắm tay không ngưng tụ đủ lực lượng hoặc vị trí không chính xác thì cũng không thể có hiệu quả được ! Nhưng Đoạn Vân trong khi tác chiến với Long tộc, đã đem thân thể của Long tộc nghiên cứu rất thấu triệt, ngoài ra lực lượng của hắn cũng được tập luyện rất nhuần nhuyễn ! Điểm huyệt, đơn giản là đưa năng lượng của mình đánh vào huyệt đạo đối phương, làm cho hệ thống thần kinh của đối phương bị tê liệt, hoặc phá hỏng một vài chỗ cơ bắp, gân cốt điều khiển cử động ! Loại điểm huyệt này Đoạn Vân đã rất tinh thông từ khi học châm cứu trung y từ khi còn nhỏ !
Sau khi chế trụ Băng Long, Đoạn Vân cười vẻ tà ác nói với con Băng Long đang trố mắt nhìn :
- Băng Long ơi là Băng Long, ngươi cuối cùng cũng không chạy thoát được rồi! Ngươi tưởng rằng nuốt phong ấn vào là ta không tìm thấy sao? Thực lực của ngươi rất tốt, rất thích hợp làm thủ hạ cho ta ! Đây là số mạng rồi, ngươi trốn không thoát đâu ! Ha ha !
Nói xong, Đoạn Vân quay về bộ vị yếu hầu của Băng Long đấm một quyền, làm cho Băng Long há hốc miệng ra !
- Các ngươi chờ bên ngoài, linh hồn của hắn bị hắn nuốt vào bụng rồi, ta vào đó một hồi !
Nói xong, Đoạn Vân chui thẳng vào miệng con rồng đó!
Thông qua yết hầu rồi thực quản khổng lồ, Đoạn Vân phi thân thẳng vào dạ dày đầu Băng Long này ! Ở đây, Đoạn Vân tìm thấy Phong ấn trận, bên trong Phong ấn trận chính là linh hồn Băng Long ! Thông qua nghiên cứu tỉ mỉ, Đoạn Vân phát hiện ra Phong ấn trận này cũng mới được nuốt vào không lâu ! Có thể là vì thấy những hiện tượng dị thường từ chín đại ác thú khác, nên tên này phải chuẩn bị một chút !
Cường độ năng lượng của cái vòng phong ấn này mạnh hơn những ác thú khác rất nhiều ! Nhưng cho dù cái vòng phong ấn năng lượng mạnh đến đâu thì đối với Đoạn Vân cũng chẳng thấm vào đâu! Bằng vào chân khí tầng thứ tám siêu cường, Đoạn Vân trực tiếp chui vào vòng năng lượng ! Ở đây, Đoạn Vân đã thấy linh hồn của đầu Băng Long này !
- Có phải ngươi rất giật mình không? Yên tâm đi, chỉ cần ngươi đồng ý làm thủ hạ cho ta, ta có thể làm cho ngươi thoát ly vĩnh viễn vòng phong ấn năng lượng này !
Đoạn Vân lộ vẻ tiếu ý nói với linh hồn này .
- Ngươi đã đến rồi, vậy thì chết đi !
Băng Long lúc này phát khởi linh hồn công kích tới Đoạn Vân ! Nhưng dưới chân khí cường đại của Đoạn Vân thì linh hồn năng lượng của hắn cũng chỉ giống như một con dê chờ bị giết thịt !
Đoạn Vân đem chân khí ngưng tụ thành thực thể, chộp lấy cái linh hồn của con Băng Long này !
- Không ngờ đến bây giờ mà ngươi vẫn còn chống cự, ta nói cho ngươi biết, ta có hơn mười loại phương thức có thể làm cho ngươi sống không bằng chết !
Sau đó, Đoạn Vân áp dụng một vài phương pháp thuần phục đối với cỗ linh hồn Băng Long này ! Sau khi linh hồn Băng Long gật đầu khuất phục, Đoạn Vân đã biến hắn trở thành nô lệ mới của mình !
Cứ như vậy, con Băng Long tiền sử đã trở thành nô lệ thứ chín của Đoạn Vân, còn tên của hắn gọi là Đại Băng Sơn!
Chương 339. Thế giới tẫn đầu
Dịch: workman
Biên tập: Ooppss
Nguồn: www.tangthuvien.com
Băng nguyên Nam cực nơi tận cùng
Là điểm kết thúc hai giới chung
Nhân giới kết thúc Ma giới khởi
Nơi Thần vương sợ Ma thú khùng.
- Đại băng sơn, ta rất muốn biết từ đây mà đi tiếp về phía nam thì tới nơi nào?
Sau khi thu phục được con Băng Long tiền sử cường hãn, Đoạn Vân nhìn về phía băng tuyết mênh mông ở phía nam trong lòng không khỏi nổi lên sự tò mò hỏi.
- Chủ nhân, chỗ ta bị phong ấn đã là cực nam rồi. Nếu tiếp tục đi về phía nam chắc sẽ tới tận cùng của thế giới.
Đại băng sơn biến thân thành một vị trung niên nam tử cung kính trả lời.
- Tận cùng của thế giới? Chẳng lẽ thế giới này thật là trời tròn đất vuông sao?
Đoạn Vân càng tò mò hơn. Chẳng lẽ thế giới này không giống như những gì mà mình tưởng tượng?
- Trời tròn đất vuông? Chủ nhân nói thật là kỳ quái. Ta không biết có phải trời tròn không, nhưng đất thì không vuông. Đất dưới chân chúng ta theo ta biết hẳn là một hình thoi.
- Hình thoi? Làm sao ngươi biết được?
Đoạn Vân nghi hoặc hỏi. Nếu nói thế giới này bề ngoài là một hình thoi thì nó chẳng phải là một quả cầu hình thoi sau? Nếu là như thế vậy tại sao lại có điểm tận cùng của thế giới?
- Chủ nhân, chỉ cần chúng ta không xé rách màng ngăn với Thần giới và điều kiện tiên quyết là phải bay thật cao, chúng ta sẽ phát hiện ra hình dáng của thế giới này.
Đại băng sơn nói tiếp.
- Ta rất muốn biết, ai có năng lực bay được trong hư không? Còn nữa, chẳng lẽ Thần giới ở trên đầu chúng ta sao?
Đoạn Vân càng lúc càng nghi hoặc hơn.
- Chủ nhân, ngài có thể không biết. Năng lượng đạt cấp bậc Chân thần cường giả thì có thể bằng vào thân thể cường hãn bay trong hư không. Đối với câu hỏi thứ hai của chủ nhân, ta thấy Thần giới cũng không phải ở trên đầu chúng ta. Nói đúng ra, thông đạo giữa Thần giới và Nhân giới ở trên đầu của chúng ta. Cửa vào hai đại Thần giới, ở Thần giới nhìn vào chỉ là một cánh cửa, nhưng ở Nhân giới nó cơ hồ bao trùm cả bầu trời của hai đại lục. Thần giới là một thế giới tương tự như Ma giới, cấp bậc cao hơn Nhân giới rất nhiều.
- Vậy hai đại Thần giới chẳng phải là có hai mặt sao ? - Đoạn Vân hỏi lại .
- Không, hai Thần giới đồng thời tồn tại. - Đại băng sơn nói rất khẳng định.
Nghe thế, Đoạn Vân càng mù mờ không hiểu hơn. Đoạn Vân biết một khi nô lệ khế ước sinh hiệu lực, tên Đại băng sơn này không có khả năng lừa mình. Theo như lời Đại băng sơn thì hắn toàn nói sự thật mà mắt hắn chứng kiến, Đoạn Vân cũng dám khẳng định trăm phần trăm là nô lệ khế ước tuyệt đối đã sinh hiệu lực, không có khả năng Đại băng sơn nói dối.
- Đại băng sơn, ta hỏi lại ngươi, ngươi hẳn là biết hai Nguyệt Lượng trên đầu chúng ta, nhưng ngươi có biết trên Nguyệt Lượng có cái gì không ? - Đoạn Vân hỏi Đại băng sơn với vẻ nghiêm túc.
- Chủ nhân, câu hỏi của ngài quả là khó cho ta. Nguyệt Lượng cách xa đại lục như thế, làm sao ta có thể thấy những gì ở trên Nguyệt Lượng cho được?
- Cao thủ cấp bậc Chân thần có thể bay được trong hư không, vậy tại sao không ai có thể bay đến nguyệt cầu nhỉ ? - Đoạn Vân một lần nữa hỏi lại.
- Việc này, chủ nhân, mặc dù có vài cường giả có thể bay trong hư không, nhưng Nguyệt Lượng xa như vậy, xa đến mức không thể bay tới, cho dù có năng lực mạnh đến đâu cũng không có khả năng bay mãi ở trong hư không được.
Đại băng sơn nói.
- Đại băng sơn, nếu ta nói có thần ở trên Nguyệt Lượng, ngươi thấy như thế nào ?
- Chủ nhân, trên Nguyệt Lượng làm sao có thần được chứ? Theo ta được biết, Thần giới căn bản không nhìn tới Nguyệt Lượng.
- Thần giới nhìn không tới Nguyệt Lượng? Chẳng lẽ Thần giới chính là hai nguyệt cầu kia ?
Đoạn Vân không khỏi lẩm bẩm ! Nếu ở Thần giới không nhìn tới Nguyệt Lượng, vậy thì Thần giới rất có thể chính là hai nguyệt cầu rồi!
- Đại băng sơn, ngươi đi tới Thần giới bao giờ chưa? - Đoạn Vân hỏi tiếp
- Thời tiền sử ta cũng đi qua vài lần, nhưng nghe nói bây giờ thông đạo giữa Thần giới và Nhân giới đã bị phong kín. Thần giới và Nhân giới coi như đã hoàn toàn bị ngăn cách.
- Vậy ngươi đứng ở Thần giới nhìn thấy đại lục như thế nào? Là một hình cầu chuyển động hả?
Mấy chuyện về thế giới này thực sự đã hoàn toàn làm cho Đoạn Vân hồ đồ. Mẹ kiếp, sao mọi thứ trở nên phức tạp như vậy?
- Chủ nhân thật thích nói giỡn. Ở Thần giới làm sao có thể nhìn thấy đại lục được? Căn bản là hai thế giới khác nhau mà. - Đại Băng Sơn cười khẽ nói.
Ta xỉu! Rốt cuộc đây là một loại thế giới gì thế này? Chẳng lẽ giữa nguyệt cầu và đại lục có một mặt thủy tinh? Xuyên thấu qua một mặt thủy tinh, từ đại lục có thể thấy nguyệt cầu. Còn thần ở Nguyệt Lượng thì nhìn không thấy đại lục? Chẳng lẽ Thần giới không phải là hai nguyệt cầu đó? Nhưng việc này cũng quá huyền bí, hai nguyệt cầu chẳng phải cũng đối ứng với hai nửa đại lục sao? Một loại Thần giới Phương đông tương đương với nhân tộc, một bên là Thần giới Phương tây điểu nhân. Việc này có tương ứng không? Chẳng lẽ thật sự có Càn Khôn?
Nhưng làm sao giải thích được việc hai nguyệt cầu đó đang có chiến tranh? Chẳng lẽ chỉ là sự trùng hợp? Chẳng lẽ là xung đột của hai chủng tộc khác nhau? Hoặc là nơi đó căn bản chỉ là một phần của thần tộc lạc loài? Mẹ kiếp, chẳng lẽ cả hai chủng tộc cùng nhau rơi xuống đó? À, cho dù là đồng thời bị đày ải, làm sao lại xảo diệu lạc xuống hai nguyệt cầu bất đồng?
Mẹ kiếp, trở về đè Tinh Linh nữ thần ra hỏi lại mới được.
Láo! Mụ đàn bà này cũng thiệt là láo, đã là người của gia tộc thế mà không hé răng lộ ra nửa điểm. Lần này phải bảo Pháp Lạp Kì gia tăng 'kềm kẹp' và quản lý mới được. Nếu mụ đàn bà đó dám không nghe lời, trực tiếp để Pháp Lạp Kì ăn gỏi sống mụ luôn.
- Không nói vấn đề này nữa, Đại băng sơn, vừa rồi ngươi nói tận cùng thế giới là chuyện gì thế? Chẳng lẽ ở nơi đó không còn là thế giới nữa à? Chẳng lẽ không gian ở đó dừng lại hả?
Đối với sự tồn tại của Thần giới Đoạn Vân hoàn toàn mù mờ, bây giờ hắn chuyển chủ đề sang điểm tận cùng của thế giới.
- Chủ nhân, ở chỗ cực nam của Nam cực Băng nguyên chính là tận cùng thế giới này. - Đại băng sơn khẳng định.
- Đại băng sơn, ngươi có tới điểm cực nam này chưa? Tận cùng thế giới rốt cuộc là cái dạng gì?
Đoạn Vân hỏi Đại băng sơn một lần nữa.
- Ta cũng không rõ ràng nơi đó là cái gì. Nhưng ở Thần giới vẫn một mạch truyền lưu một thuyết pháp: thông qua tận cùng thế giới chúng ta có thể đi tới một thế giới khác.
- Một thế giới khác?
Đoạn Vân không khỏi sinh ra chút hưng phấn. Chẳng lẽ mình đến từ phương hướng này? Vậy mình có thể thông qua điểm tận cùng thế giới này trở về địa cầu rồi? Nhưng những lời kế tiếp của Đại băng sơn trong nháy mắt đã đập tan ảo tưởng ngây thơ của Đoạn Vân.
- Chủ nhân, theo ta được biết, điểm tận cùng thế giới chính là Ma giới.
- Ý của ngươi là từ nơi này có thể tới được Ma giới? - Đoạn Vân hơi giật mình nói.
- Hẳn là vậy, nhưng từ nơi này của Ma giới khó có thể tới được nơi Ma tộc cư ngụ. Thông qua điểm cuối cùng của Nhân giới cũng chính là điểm cuối của Ma giới. Còn điểm tận cùng Ma giới thì hung hiểm dị thường, có vô số mãnh thú cường đại, cho dù là cao thủ cấp bậc Thần vương cũng đừng nghĩ đến việc may mắn thoát khỏi miệng của chúng!
Đại Băng Sơn nói rất nghiêm túc.
Hừ, vốn định từ đây đi Ma giới tìm hiểu tình hình ở Ma giới một phen, bây giờ thì tịt rồi.
- Lão Đại, hay là chúng ta đến xem điểm tận cùng thế giới đi.
Lúc này, Phì Tử cười hì hì nói với Đoạn Vân.
- Chủ nhân, vạn vạn lần không thể. Tận cùng của thế giới rất hung hiểm, rất nhiều vết nứt không gian, lại thường xuyên phát sinh những vụ nổ không gian.
- Vụ nổ không gian?
Hắc, ngươi đơn giản chỉ nói cho ta là vụ nổ big bang của vũ trụ là xong.
- Đúng vậy, vì nơi này là nơi tận cùng hai thế giới, do đó năng lượng không gian rất cuồng bạo, thường xuyên phát sinh va chạm. Còn nữa, ác thú ở Ma giới thường xuyên rình rập ở bên bờ hai giới.
- Ngươi nói là chúng căn bản không bị hạn chế bởi không gian hả? Chúng có thể tự do chạy tới chạy lui giữa hai thế giới?
Đoạn Vân càng giật mình hơn nữa. Hừ, đây là cái quái gì thế nhỉ? Nếu vượt qua dễ dàng như vậy thì có thể sinh ra rất nhiều rắc rối.
- Cũng không thể nói như vậy, bởi vì bọn chúng có thuộc tính năng lượng đặc thù nên mới có thể đi đến một thế giới khác.
- Chúng đã có thể tới được, chúng ta cứ đến xem một chút cũng không sao? Tốt lắm, ta quyết định cùng nhau tới tận cùng thế giới xem xem sao. - Đoạn Vân quyết định.
- Chủ nhân, vì an toàn cho ngài, ta buộc phải ngăn cản ngài.
Đại băng sơn có chút nóng nảy, hắn đứng chắn trước mặt Đoạn Vân. Sau đó Bát đại ác thú cũng đứng ra ngăn phía trước Đoạn Vân.
- Cái gì thế này? Tạo phản hả, các ngươi...
Thấy tình hình như vậy, Đoạn Vân hơi giật mình. Hừ, họ là nô lệ hả? Thế mà dám ngăn đường chủ nhân?
- Chủ nhân, cho dù ngươi giết ta, ta cũng phải ngăn ngươi. Nơi tận cùng thế giới không phải là chỗ chơi. Nơi đó đến cả Thần vương cũng không dám đùa giỡn. Nơi đó là tử vong đó!
Đại băng sơn nói với vẻ mặt khẩn thiết, còn bát đại nô lệ cũng hùa vào cầu khẩn Đoạn Vân.
- Thiếu gia, ta thấy chúng ta cũng không nên đi. Ngươi xem bọn chúng đã dám làm ngược với ý nguyện của ngươi, xem ra nơi đó thật sự quá mức hung hiểm.
Có thể ý thức được sự việc quá nghiêm trọng, Diệp Cô Thành cũng khuyên Đoạn Vân.
- Chủ nhân, nếu ngài cố ý muốn đi, ta xin được đi dò đường.
Âu Đặc Tư nói với Đoạn Vân .
- Lão Đại, chúng ta không nên đi. Xem tình hình nơi đó đích thật rất đáng sợ.
Tiểu Phi Hiệp đại biểu cho năm ma sủng nói .
Nhìn nhìn đám thủ hạ đang khẩn trương ngăn cản, Đoạn Vân cười nói:
- Tốt lắm, không đi thì không đi. Nhưng chín tên nô lệ này thật ra cũng rất trung thành với ta, đáng tiếc nguyên lai thực lực của tám tên lại quá tệ. Xem ra đám này còn phải tu luyện cho thật tốt.
Việc thu phục Đại băng sơn xem ra không phải là một việc lầm lẫn. Ừm, nhưng chín đại nô lệ này quả là có chút to lớn cồng kềnh.
Nơi tận cùng thế giới cũng là điểm tận cùng của Ma giới. Thật cũng muốn đi xem thử. Hừ, biết không thể đi nhưng cũng vẫn làm cho người ta tò mò khó chịu. Mãnh thú ở nơi giao tiếp hai giới lợi hại như vậy sao? Thần vương cũng phải kiêng kị? Nơi đó rốt cuộc tồn tại cái thứ biến thái gì nhỉ? Thật lắm chuyện, mặc kệ, về nhà hảo hảo với lão bà trước cái đã.
Chương 340: Chuẩn bị xâm nhập
Dịch: workman
Biên tập: hoakylan154
Nguồn: [b]www.tangthuvien.com
[/b]
Vài năm thấm thoát đã qua
Đến nay nhìn lại cũng là một phương
Quyết tâm xâm lấn Tây phương
Thu về ích lợi trăm phương ít gì
Về đến Á Cương thành tràn ngập một bầu ánh nắng tươi sáng, khí hậu ôn hòa, cảm giác quả là sảng khoái
Trung Hoa gia tộc bây giờ có thể nói là binh cường mã tráng, chung đoan tụ tập .
Đoạn Vân, Âu Đặc Tư là cao thủ cấp bậc Chân thần, thực lực tuyệt đối cường hãn phi thường ; giai vị của Diệp Cô Thành, Ny Khả cũng đã là Đấu thần đỉnh giai, thực lực cấp bậc Chân thần ; năm đại ma sủng, linh thú nhờ vào thần cách hậu giai, thực lực cũng đã tăng lên trông thấy ; giai vị Long thái tử Mạt Khắc và mười Thần Long ở mức Đấu thần trung giai, thực lực cũng phải tới đỉnh giai. Hơn nữa, Đoạn Vân còn có chín đại nô lệ thực lực cũng tàm tạm. À... giai vị chín tên gia hỏa này cũng đại biểu cho thực lực : ba Đấu thần hậu giai, ba Đấu thần đỉnh giai, hai Chân thần sơ giai, một Chân thần trung giai. Chín đại cao thủ là nô lệ, có thể nói là một đội quân vô cùng biến thái .
Bây giờ tính sơ ra, lực lượng chung đoan khác bị hạ xuống một chút . Bảy đại Cuồng chiến sĩ, hai mươi ma thú gia tộc, một trăm hai mươi Thú Nhân, trải qua sự huấn luyện và tu luyện sống chết, thực lực đã dừng lại ở cấp mười hai đỉnh giai. Nếu muốn đột phá, phỏng chừng còn phải chờ Đoạn Vân giúp đỡ một tay . Còn có năm mươi Thần Long giai vị vẫn ở mức phó thần như trước .
Trải qua huấn luyện và tăng trưởng, thực lực quân đội trong tay Đoạn Vân cũng tăng lên rất nhiều . Tướng sĩ Nanh Sói bây giờ có thực lực ở cấp mười một trung giai. Hai vạn Cuồng chiến sĩ, sau khi trải qua tu luyện hơn hai tháng, thực lực từ trung giai, hậu giai tăng lên tới thần cấp đỉnh giai. Còn trải qua một lần huấn luyện siêu trọng lực sống chết và bổ sung dược thủy, hai vạn Cuồng long Cuồng chiến sĩ toàn bộ trở thành Cuồng chiến sĩ cấp mười một cả . Còn nữa, năm vạn bộ đội Thú Nhân, thực lực thấp nhất cũng đã ở mức thần cấp hậu giai, đều được điều tới Thú Nhân đế quốc thành lập một quân đoàn . Dù sao, năm trăm vạn đại quân Thú Nhân cũng không phải dễ dàng phát triển .
Thực lực tiểu binh của Nanh Sói đại quân trên đại lục bây giờ đã là đại kiếm sư rồi. Hơn nữa số lượng kiếm thánh trong Nanh Sói đại quân cũng tăng lên từng ngày . Lúc này, cả trên đại lục có gần trăm vạn Nanh Sói kiếm thánh. Có đại quân như vậy, xem ra đã đến lúc Đoạn Vân biến thái này sử dụng được rồi .
Hơn nữa, lực chiến đấu của những đội quân khác trên đại lục cũng tăng lên không ít . Sau khi tiến hành cải cách quân sự, chất lượng quân đội Trung Hoa đã được đề cao rất lớn. Bây giờ, một ngàn sáu trăm vạn đệ tử binh của Trung Hoa, thực lực ở mức kiếm sĩ cấp năm cấp sáu với trang bị đầy đủ như một sư đoàn thiện chiến. Một ngàn sáu trăm vạn tướng sĩ chính quy, trước kia tuyệt đối chỉ có ở hoàng gia kỵ sĩ mà thôi.
Đoạn Vân bây giờ, muốn tiền có tiền, muốn binh có binh, muốn vũ khí có vũ khí. Hắn cần nhiều thế để làm gì? Đánh nhau . Hừ, lão tử không gây chiến, ta nuôi nhiều lính như vậy để làm chi? Một đám tiểu binh như thế này, nếu không đẻ ra tiền bạc từ chiến tranh cho bổn thiếu gia, vậy đừng nghĩ đến việc bỏ đi .
Cứ như vậy, sau khi trở lại Á Cương, Đoạn Vân lập tức triệu tập hội nghị gia tộc . Sau lần hội nghị ở gia tộc lại mở một hội nghị nguyên thủ chư quốc ở Á Cương .
Bốn mười lăm nguyên thủ quốc gia nhân loại, quốc vương địa Tinh vương quốc, hoàng đế Mông Cổ đế quốc, hoàng tộc tộc trưởng và hoàng đế Thú Nhân đế quốc, Tinh Linh nữ vương, hội trưởng của công hội dong binh và ma pháp, còn có Giáo hoàng và thánh nữ Thần điện toàn bộ tụ tập ở sảnh đường hội nghị Á Cương thành . Hơn nữa, xuất hiện ở hội nghị còn có Long Hoàng Tạp Lỗ, thành chủ Long Nhân thành. Ngoài ra còn có đại biểu hải giới cũng đến.
Sau khi phần lớn nguyên thủ quốc gia tụ tập và nghi lễ tuyên bố hội nghị bắt đầu, Đoạn Vân bắt đầu diễn văn :
- Thưa các vị đại biểu quốc gia thành viên thuộc Trung Hoa gia tộc, đại biểu Công hội, một vài đại biểu cho các quốc gia được gia tộc bảo hộ, xem ra các ngươi cũng đã biết về mục đích của hội nghị lần này . Đúng vậy, hội nghị chúng ta lần này là hội nghị động viên quân sự. Đây là hội nghị có tính biểu tượng tuyên chiến với Tây đại lục . Bây giờ, không ai nghi ngờ về sự cường đại của Trung Hoa gia tộc. Từ việc kiến thiết kinh tế, quốc lực phát triển ... đều đã tiến vào một giai đoạn mới . Cái chủ yếu là, căn cứ vào vài tin tức tình báo của gia tộc, cước bộ xâm lấn của Ma tộc đang tới gần . Tháng bảy này, Tinh Linh nữ thần mới từ Ma giới trở về từng nói qua, lâu thì ba năm, chậm thì một năm, Ma giới sẽ tiến hành đại xâm lấn chúng ta . Có lẽ các ngươi nghi hoặc tại sao chúng ta lựa chọn lúc Ma giới sắp xâm lấn mà tiến binh đánh A Lí Tây Đa đại lục, có lẽ các ngươi lo lắng chúng ta sẽ lâm vào vũng lầy khi gặp sự phản kháng của Tây đại lục . Nhưng ta xin hỏi, chiến tranh dựa vào cái gì? Là tướng sĩ? Điều này tất nhiên là đúng. Nhưng ta cho rằng, chiến tranh kỳ thật là vì kinh tế, đánh nhau vì tài nguyên. Nếu trước khi Ma giới xâm lấn, chúng ta có thể tụ tập tất cả vật tư tài nguyên chiến lực, thì khi đối kháng với Ma tộc sẽ có nắm nhiều phần thắng hơn . Nói trắng ra là, công kích Tây đại lục, cũng chẳng qua là cướp bóc . Chúng ta phải dùng tài nguyên ở Tây đại lục bổ sung cho Đông đại lục chúng ta. Đem tài phú ở Tây đại lục, cướp thành của cải của Đông đại lục chúng ta . Mặc dù nói cướp bóc là một việc rất không văn minh, thậm chí là một phương thức có chút dã man, nhưng chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác . Hơn nữa, chiến tranh xâm lấn vốn sẽ không phải là một danh từ dễ nghe . Nhược nhục cường thực chính là pháp tắc của thế giới này .
- Đoạn Vân đại nhân, sau khi Trung Hoa gia tộc thống nhất Mộng Đa Lợi Á, vì sự hợp tác của các nước trên đại lục, cả thị trường đại lục trở nên bão hòa. Chúng ta cũng đang tính đến việc mở rộng thị trường hải ngoại . Nhưng, giữa Tây đại lục và Đông đại lục dù sao cũng cách nhau một cái Hạ Lợi Ngõa hải dương rộng lớn . Tuy nói một vài thương nhân trăm năm trước đã đả thông một thông đạo buôn bán trên biển giữa hai đại lục và một thông đạo khác ở cực bắc lục địa, nhưng hai còn đường nhỏ này không thích hợp cho đại quân. Hơn nữa, cho dù có thông đạo trên biển thì cũng không phải một hành trình ngắn ngày .
Lúc này, hoàng đế Lôi Ngạo Đế Quốc Bỉ Đắc đại đế đứng lên nói .
Quốc vương Địa Tinh là Đạt Lí Khắc đứng lên nói :
- Các vị! Nước Địa Tinh của ta đã chuẩn bị một ngàn con thuyền ma pháp, hơn nữa mỗi thuyền ma pháp đều có thể chở được mấy trăm người, trọng tải đại khái gấp đôi thuyền ma pháp do công nhân nhân loại bình thường chế tạo . Thông qua loại thuyền ma pháp này, chúng ta có thể đưa một đội quân rất lớn tới Tây đại lục. Chỉ cần chúng ta thành lập một căn cứ, chúng ta có thể đưa rất nhiều đại quân tinh nhuệ tới Tây đại lục. Đến lúc đó, bằng vào sự cường hãn của những sư đoàn Trung Hoa chúng ta, tuyệt đối có thể quét ngang cả Tây đại lục.Và tương lai Tây đại lục sẽ thành một khối thuộc địa ở hải ngoại của chúng ta .
- Mông Cổ tộc có thể làm đại quân tiên phong. Bằng vào chiến lực cường hãn của Mông Cổ tộc nhân chúng ta, chúng ta có thể nhanh chóng thành lập một cứ điểm . Hơn nữa, chúng ta còn có thể từ bắc cương tràn qua, trực tiếp từ phía bắc Tây đại lục phát khởi công kích về phía nam . Chỉ cần cho ta một tháng, ta có thể đánh bại toàn bộ phía bắc của A Lí Tây Đa đại lục .
Lời của Địa Tinh quốc vương Đạt Lí Khắc vừa dứt, hoàng đế Mông Cổ Thành Cát Tư Hãn ( nguyên danh A Tháp ) lúc này đứng lên, nói oang oang .
Ngay sau đó, nguyên thủ chư quốc trên đại lục tới tấp bàn tán, rất nhiều quốc vương đang bàn xem mỗi nước có thể xuất bao nhiêu binh v.V... .
- Im lặng .
Đoạn Vân áp áp tay về phía các nguyên thủ quốc gia . Sau khi toàn trường im lặng, Đoạn Vân ra hiệu cho một thị giả mở một cuộn vải lớn treo trên tường xuống . Khi cuộn vải vừa buông xuống, một cái bản đồ hai đại lục đã được trải rộng ra .
Chỉ vào cái bản đồ khổng lồ này. Đoạn Vân nói :
- Các vị! Cụ thể làm sao có thể đánh Tây đại lục, quân bộ của gia tộc đã đưa ra một kế hoạch rất chu đáo . Các vị đừng lo. Công đả Tây đại lục, mấu chốt không chỉ ở chiến trường, mà còn ở việc làm sao chúng ta thu được ích lợi lớn hơn nữa . Muốn đả bại Tây đại lục, ta tùy tiện phái vài cao thủ là có thể quét ngang Tây đại lục rồi . Chúng ta phải thoát khỏi tầm suy nghĩ chỉ nhìn vào xâm lược quốc thổ lạc hậu . Chúng ta phải nhớ, cuộc chiến tranh của chúng ta tuyệt đối không phải để tiêu hao mình. Chúng ta phải khai thác lực lao động và tài nguyên của Tây đại lục, lại còn cả thị trường Tây đại lục rộng lớn nữa . So với chúng ta, Tây đại lục xem ra vẫn còn lạc hậu. Bên cạnh đó, chúng ta lại là một gia tộc, là một chỉnh thể, còn họ chỉ là một vài quốc gia phân tán. Nói cách khác, chúng ta là một đại lục thống nhất đánh một đám tiểu quốc gia . Do đó việc chiến tranh không phải là vấn đề chúng ta cần lo lắng .
- Gia chủ đại nhân, chiến trường thì chúng ta không cần lo lắng, vậy chúng ta phải làm gì ? - Một tiểu quốc quốc vương đứng lên nói .
Đoạn Vân gật đầu nói :
- Hỏi rất hay! Các ngươi làm được gì đây? Ta nghĩ các ngươi cần làm là làm sao thu được tiền của Tây đại lục vào túi chúng ta, làm sao khai thác khoáng sản ở Tây đại lục biến thành nguyên liệu chiến tranh cho chúng ta . Ngoài ra, làm sao để khai thác sức lao động của dân nghèo Tây đại lục biến thành công nhân cho chúng ta . Tóm lại, các ngươi phải tìm cách biến tài phú của Tây đại lục thành tài phú của chúng ta . Do đó, cái các ngươi phải làm là sau khi quân đội chúng ta chiến thắng Tây đại lục, lập tức chiếm cứ những địa bàn ở đó, tập trung tiến hành thống trị thực dân với những địa bàn này . Ngoài ra, chiến tranh cần có tiền của, vậy thì kinh phí chiến tranh do ai trả đây? Đương nhiên là do những người thu được tài phú từ chiến tranh trả . Nhớ kỹ, cho các ngươi thời gian nửa tháng, chiêu mộ thật nhiều thương nhân muốn tới kiếm lời ở Tây đại lục . Tùy vào kinh phí chiến tranh mà quyết định họ có được những ân huệ và đặc quyền gì ở Tây đại lục. Còn nữa, ta muốn tuyên bố một việc, chiến tranh kỳ thật cũng là cướp bóc, tướng sĩ xuất chinh có thể thu được hai mươi phần trăm những gì đoạt được từ chiến tranh. Mặt khác, ba mươi phần trăm sẽ chi cho những quốc gia tham gia, năm mươi phần trăm còn lại nộp về gia tộc được dành làm quĩ dự phòng để chống lại Ma tộc.
- Gia chủ đại nhân, phân phối như vậy cũng rất hợp lý, nhưng chúng ta làm sao có thể vận chuyển quân đội tới đó ?
Đoạn Vân cười cười, trực tiếp chỉ chỉ vào hai đại lục, nói :
- Yên tâm, ta trực tiếp thiết kế truyền tống trận giữa hai đại lục . Việc vận chuyển mấy trăm vạn đại quân căn bản không tới vài phút .
- Thật tốt quá . Quân đội sẽ phân phối như thế nào ?
- Ba trăm vạn Nanh Sói đại quân, chỉ có thể phái ra mười vạn kiếm thánh của Nanh Sói Thần điện. Mười vạn tướng sĩ Nanh Sói Thần điện, mục tiêu chủ công là Giáo Đình Tây đại lục . Đối với bộ đội chính quy ở các quốc gia trên đại lục, nhiều nhất chỉ cho phép tham gia hai mươi phần trăm . Địa Tinh phái ra đội quân công thành, Thú Nhân đế quốc xuất trăm vạn tướng sĩ bình thường, Tinh Linh Vương Quốc phái ra vài vạn pháp sư, còn Mông Cổ không hạn chế quân lực . Còn nữa, Đường Cổ Lạp Sơn cũng sẽ xuất chiến, ma thú gia tộc cũng sẽ tùy thời mà xuất chinh.
- Việc này .. tại sao phái ít quân đội thế ?
- Ma tộc xâm lấn sắp tới, chúng ta phải lưu lại binh lực . Yên tâm, lực lượng chung đoan của chúng ta rất mạnh . Mười vạn kiếm thánh tuyệt đối có thể quét ngang A Lí Tây Đa . Nếu gặp chống cự mạnh, ta sẽ tính đến việc đưa một vài bộ đội thần cấp tới giúp . Còn nữa, nghe rõ đây, mỗi lần một nhóm, nói cách khác phải thay nhau đưa quân đội tới rồi rút về .
- Vì sao ?
- Ta muốn lợi dụng chiến trường Tây đại lục tiến hành luyện binh thực chiến. Cứ như vậy, khi Ma tộc xâm lấn, chúng ta mới có thể dành được phần thắng .
Sau khi nhất nhất thương nghị các hạng công việc, lúc này đây việc xâm lấn Tây đại lục đã hoàn thành .
Khi quân đội xâm chiếm Tây đại lục còn chưa chính thức xuất quân, đại quân trên biển của Đoạn Vân đã sớm xuất phát về phía hải vực Tây Hải.
Chương 341. Tây đại lục chinh đồ
Dịch: workman
Biên tập: Ooppss
Nguồn: www.tangthuvien.com
Đại quân Đông đại lục Tây chinh
Ba tháng thành công định tình hình
Tổn thất năm mươi vạn khống chế
Địch quân ngàn vạn được siêu sinh
Nói thật chứ cuộc chiến tranh với Tây đại lục quả thực làm cho người ta buồn bực. Ngươi nói xem, đã là chiến tranh ít nhất ngươi cũng phải gặp một vài sự chống cự gì đó, đàng này đại quân trên biển của Đoạn Vân còn chưa đến hải vực Tây hải thì Tây hải hoàng Bát Kì Đại Xà Mặc Nhĩ Bổn đã mang theo gia quyến chạy trốn tới Tây đại lục mất tiêu. Đoạn Vân chưa phí một tốt một quân thì Tây hải đã được sửa tên rồi. Đại quân trên biển của Đoạn Vân sau khi chiếm được hải vực Tây hải xong, tất cả lãnh đạo Tây hải chưa kịp chạy trốn lập tức đầu hàng cả. Hừ, mặc kệ, trước hết thu lấy chỗ này cái đã.
Càng buồn cười hơn là sau khi bộ tộc Thần long tiếp thu toàn bộ Tây hải hải vực, đầu Bát Kì Đại Xà lại lựa chọn quay ra đầu hàng. Điều này làm cho Đoạn Vân rất hoài nghi về trí tuệ của đầu Bát Kì Đại Xà, chẳng phải ngươi cứ đem toàn bộ Tây hải đầu hàng ngay từ đầu có phải là tốt hơn cho ngươi không? Đằng này ngươi bỏ chạy lấy mạng, xong rồi quay lại đầu hàng, ngươi bây giờ trắng tay mang cái túi rỗng tới đầu hàng! Vậy không phải là tự mang cái mạng tới bán sao?!
Chiến tranh Tây đại lục làm Đoạn Vân cụt hứng và bực mình không ít, hắn vốn muốn đánh vài trận lớn để luyện binh cho tốt, nhưng việc Mặc Nhĩ Bổn đầu hàng trực tiếp làm cho mười mấy quốc gia nhân loại ở đại lục A Lí Tây Đa 'noi gương' đầu hàng theo. Chì còn một vài vương quốc phía Bắc Tây đại lục thì cả quốc gia đều thờ phụng nữ thần của mình mà không chịu đầu hàng. Khi đại quân nhân tộc của Đoạn Vân chưa đến Tây đại lục, một nửa phía bắc của Tây đại lục đã rơi vào tay Đoạn Vân. Hừ, còn đánh đấm gì nữa chứ? Bộ đội của ta còn chưa tới nơi. Đối mặt với tình huống như vậy, Đoạn Vân chỉ có nước lắc đầu bất lực!
Ai bảo Trung Hoa to lớn làm gì, thôi thì thu phục cái đã. Các ngươi đã nguyện ý làm bù nhìn, vậy ta cho các ngươi toại nguyện làm quân bù nhìn.
Trước tiên phải giới thiệu một chút về tình hình ở Tây đại lục. Cả Tây đại lục cộng lại có trên trăm quốc gia nhân loại, dân cư nhân tộc có khoảng trên bốn mươi hai ức. Trong số các quốc gia nhân tộc ở Tây đại lục, có hai nước có thực lực mạnh trội hơn các nước khác: một là Bố Lỗ Tư đế quốc do Bát Kì Đại Xà Mặc Nhĩ Bổn khống chế, còn một nước khác là đại biểu cho Giáo Đình điểu nhân. Những nước còn lại chỉ có thế lực vừa và nhỏ .
Bát Kì Đại Xà Mặc Nhĩ Bổn, là một Bát Kì Đại Xà thủy lục song tê, khống chế vài quốc gia nhân loại và vài thế lực dị tộc ở Tây đại lục, phạm vi thế lực bao trùm một nửa bắc bộ Tây đại lục. Hơn nữa, phần lớn thế lực ma thú ở Tây đại lục đều bị hắn nắm cả trong tay.
Giáo Đình đại biểu cho bộ tộc Thiên sứ phương Tây nắm trong tay đại bộ phận dân cư nhân tộc của Tây đại lục. Cho dù nhân loại dưới sự thống trị của Mặc Nhĩ Bổn nhưng cũng có không ít là tín đồ của Quang Minh Điểu thần.Theo thống kê sơ bộ, cả Tây đại lục có gần ba mươi ức tín đồ Quang Minh thần. Họ chiếm một phạm vi rộng lớn của phía nam Tây đại lục giàu có.
Ngày hai mươi tháng mười một, ba trăm vạn quân Trung Hoa tinh nhuệ của Đoạn Vân đặt chân lên mảnh đất Tây đại lục. Quân đội này lập tức tiến hành công phạt những vương quốc chưa thần phục. Họ còn nhân chuyến chinh phục này làm cơ hội để luyện binh luôn.
Hai thế lực nam bắc ở Tây đại lục vốn là hai thế lực thù địch nhau. Nhưng khi Đông đại lục đặt chân vào lãnh địa này, thế cục trên cả Tây đại lục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Bắc Tây đại lục có mười mấy quốc gia đã tự động thần phục Đoạn Vân khi Mặc Nhĩ Bổn đầu hàng, nhưng có một vài quốc gia trong số này vẫn không ổn định được. Một vài nhân sĩ ái quốc phất cờ khởi nghĩa khắp các nơi, họ đòi bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Ngoài ra, còn có những tên gia hỏa có dã tâm cũng thừa dịp loạn lạc mà khởi binh, bọn này muốn nhân thời loạn mà chiếm được một vùng đất kiến quốc lập nghiệp. Đối mặt với tình huống như vậy, những quốc gia dưới tay Mặc Nhĩ Bổn đã đầu hàng thật ra cũng phát huy một vài ưu thế mà giúp đỡ Đoạn Vân trong việc bình định. Họ không có năng lực và đảm lược chống cự với những sư đoàn tinh nhuệ của Đông đại lục, nhưng họ dư sức đối phó được với các cuộc nổi loạn trong nước.
Bắc Tây đại lục chiến loạn nổi lên bốn phía, trở nên rất bất ổn, dân cứ không an cư được. Tình hình như vậy làm số lượng nô lệ của Tây đại lục vọt tăng. Phần lớn nô lệ nhanh chóng bị vận chuyển tới Đông đại lục, trở thành một loại nô lệ hợp pháp tạm thời duy nhất ở Đông đại lục. Họ có một cái tên rất ngắn gọn - Tây nô. Tên Đoạn Vân biến thái từng hạ chính sách đối xử tốt với nô lệ, do đó những dân cư nghèo khổ của Tây đại lục đều rất muốn tới Đông đại lục tìm cuộc sống no đủ. Cứ như vậy, một dòng người từ Tây đại lục xếp hàng tự nguyện bán thân làm nô lệ.
Trung tuần tháng mười hai, toàn bộ bắc Tây đại lục cơ bản đã bình định xong. Mặc dù thỉnh thoảng còn có một vài nhân sĩ tập hợp thế lực hô hào cứu quốc, nhưng trước mặt những sư đoàn Trung Hoa cường đại, thế lực nào cũng chỉ có nước bị đồ sát tiêu diệt tận gốc. Mười lăm ức dân cư nhân tộc ở bắc Tây đại lục đã chuyển thành dân nước thuộc địa của Trung Hoa gia tộc. Lúc này Đoạn Vân bắt đầu tuyên bố sự thống trị thực dân của gia tộc tại vài quốc gia ở bắc Tây đại lục. Mặc dù nói thống trị thực dân là việc không nhân đạo, nhưng không nhân đạo thì sao chứ? Ai bảo ta có thực lực cường hãn làm chi?
Kỳ thật Đoạn Vân cũng không muốn kềm kẹp dùng đao thương với dân chúng Tây đại lục, nhưng dân chúng Tây đại lục lại thật sự quá sùng bái bộ tộc Điểu nhân. Nếu không thừa dịp lần chiến loạn này mà thuần phục họ, sau này khi mình khai chiến với đám điểu nhân, bọn người kia sớm muộn gì cũng vung đao đâm vào sau lưng mình.
Đám quan lại cao cấp của những nước của Tây đại lục vừa gia nhập làm thành viên gia tộc có rất nhiều phương pháp hữu hiệu để cai trị và bóc lột dân chúng rất thích hợp với loại thống trị thực dân của Đoạn Vân. Ở các nước Đông đại lục lúc trước cũng từng có nền thống trị thực dân này.
Ngoài ra Đoạn Vân còn tìm được một vài chủng tộc ở Tây đại lục rất có giá trị để bồi dưỡng và thu nhập vào gia tộc. À, còn những chủng tộc không có hảo cảm với điểu nhân đều được Đoạn Vân dùng danh nghĩa gia tộc thu phục cả. Những thế lực này tương lai sẽ trở thành đại diện cho gia tộc ở Tây đại lục.
Cuộc xâm lấn lần này làm Đoạn Vân tiêu hao không ít tiền tài. Cụ thể mất bao nhiêu thì Đoạn Vân cũng chưa thống kê hết, cũng không rảnh mà đi đếm. Hai mươi phần trăm chiến lợi phẩm được trao thưởng cho tướng sĩ Tây chinh đã biến họ thành những người giàu có. Sau cuộc đầu tư chiến tranh này, họ cầm tiền đi mua một tước vị cũng vẫn còn thừa tiền. Nhưng họ cũng không cần phải mua tước vị, bằng vào quân công họ cũng có thể có những tước vị xứng đáng ở quốc gia mình. Nhưng trong mắt họ, cấp bậc đại biểu cho binh lính gia tộc thật ra còn có giá trị và vinh dự hơn bất cứ tước vị nào.
Kinh nghiệm thực tế, luyện binh qua thực chiến là những bài rèn luyện tốt nhất cho binh lính, Đoạn Vân xây dựng một kế hoạch dự trù đưa quân đội gia tộc ở Đông đại lục thay nhau tới Tây đại lục. Một ngàn sáu trăm vạn bộ đội chính quy đều có cơ hội được tới Tây đại lục chiến đấu để kinh qua kinh nghiệm chiến đấu thật sự.
Đương nhiên mọi việc không phải đều suông sẻ, ở Tây đại lục vẫn có một vài chiến dịch rất khó nhai. Giáo Đình cầm đầu hơn năm mươi quốc gia hợp thành liên quân kháng Trung Hoa gia tộc, trực tiếp đối kháng chống lại những sư đoàn tinh nhuệ của Đông đại lục trên chiến trường. Nhưng tên biến thái Đoạn Vân lại rất thích bọn đối kháng này, bọn ngươi cứ việc chống cự, càng mạnh càng tốt, chỉ có như vậy bổn thiếu gia mới có thể luyện tập tốt cho những sư đoàn của Trung Hoa.
Vốn chỉ cần tên Đoạn Vân biến thái phái một lực lượng nhỏ tinh nhuệ trong tay hắn tới Tây đại lục thì cũng có thể đánh chiếm cả Tây đại lục, nhưng để luyện binh, và để kiểm nghiệm thành quả của việc luyện binh qua chiến đấu thực tế, và cũng để tinh luyện đào tạo ra một sư đoàn thiết huyết chính thức, Đoạn Vân giữ đại đa số vũ lực cường hãn ở lại Mộng Đa Lợi Á. Còn được phái sang Tây đại lục cơ bản đều là những tướng sĩ bình thường từ các nước thành viên của gia tộc ở Đông đại lục.
Tướng sĩ Đông đại lục đang chiến đấu trong vòng binh lửa ở Tây đại lục đã gây nên một làn gió sục sôi ở Mộng Đa Lợi Á, nhiệt huyết dâng cao ngút trời. Có rất nhiều nam nhân nhiệt huyết dũng cảm báo danh xin gia nhập quân đội. Họ thề nguyện muốn phụng hiến tất cả cho sự phát triển của Trung Hoa. Tình thế trên đại lục nói chung rất tốt. Tuy nhiên cũng có vài tên gia hỏa "bất bình thường" không nhịn được đứng ra phản đối chủ nghĩa bá quyền của Trung Hoa gia tộc, nhưng đám nhân sĩ bảo thủ này dù sao cũng chỉ là thiểu số. Đông đại lục không còn là nơi cho đám nho sĩ miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, ở đây cường giả là tất cả, chỉ có kiếm chính thức nói chuyện chứ không phải lý lẽ.
Cuộc chiến xâm lấn Tây đại lục lần này, đại quân tiên phong là đại quân Mông Cổ và binh đoàn Địa Tinh phối hợp với nhau. Hai trăm vạn đại quân Man Tộc dã man thành tánh, dựa vào thực lực cường hãn của mình càn quét cả Tây đại lục. Hai mươi vạn Địa Tinh tướng sĩ vũ khí tinh xảo, bằng vào uy lực Địa Tinh đại pháo cường đại và những cơn mưa quyển trục hoàn toàn có thể coi thường và san bằng mọi thành trì. Bất kể thành trì có pháo đài chắc chắn như thế nào đi nữa, pháp sư cường đại ra sao, trước mặt Địa Tinh đại quân toàn bộ đều không chịu nổi một kích. Đội quân tinh nhuệ do Địa Tinh và Man Tộc tạo thành lao thẳng đến nam bộ Tây đại lục do Giáo Đình khống chế, nơi chiến hỏa có thể kéo dài.
Một ngàn sáu trăm vạn quân chính quy nhân tộc ở Đông đại lục được chia thành những quân khu, đóng rải khắp ở những thành thị đã bị chiếm ở Tây đại lục. Những tướng sĩ này đều muốn trải qua chiến hỏa. Còn Thú Nhân đế quốc vừa mới gia nhập gia tộc không lâu, cũng phái ra hai trăm vạn đại quân Thú Nhân, những Thú Nhân hung ác này dùng một phương thức chiến đấu khá dã man, họ gây cho quân đội Tây đại lục tai ương trầm trọng. Dưới sự công phạt của họ, quân chính quy Tây đại lục chỉ cắp đít chạy. Thật không có biện pháp, Thú Nhân một khi tham chiến đều trở thành dã man và độc ác, với họ chỉ có một quy luật duy nhất trên chiến trường: không cần biết ngươi có đầu hàng không, trước hết chém rồi nói sau. Vốn lực chiến đấu của Thú Nhân cũng rất cường đại, đã vậy Đoạn Vân còn trang bị cho họ vũ khí rất tinh xảo chuyên dùng cho quân chính quy, những Thú Nhân này trở nên dũng mãnh dị thường. Hừ, trên chiến trường họ chém giết như dao phay cắt dưa chuột, gặp địch quân là chém như chém chuối. Những binh lính đối phương mà gặp phải họ thì đúng là thảm thương.
Trung tuần tháng mười hai, Đoạn Vân thử dùng phương pháp hòa đàm với các quốc gia phía nam Tây đại lục, nhưng những quốc gia này đều đang được điều khiển bởi những tên gia hỏa đã hoàn toàn chìm đắm trong Quang Minh Điểu thần. Những tên gia hỏa ngu muội này tuyên bố muốn đánh đến người cuối cùng. Còn khi đàm phán với Giáo Đình, những tên gia hỏa Giáo Đình lại còn muốn động thủ với đám sứ giả của Đoạn Vân phái tới. Xui cho bọn Giáo Đình, trong đám tùy tùng do Đoạn Vân phái đi hòa đàm có một đám vô cùng biến thái - một trăm đầu phi long của phi long huynh đệ. Mẹ kiếp, sau đó thì sướng nhé, những con phi long này thực lực đã là cấp mười một hậu giai bị bọn Giáo Đình chọc giận, cả Giáo Đình bị bọn họ đạp nát, cao thủ Giáo Đình thì bị họ giết hơn phân nửa, cuối cùng, họ còn bắt sống cả Giáo hoàng và Thánh nữ mang về.
Lần này thì khỏe rồi, toàn bộ nam Tây đại lục rối loạn. Hừ, chỉ muốn đánh vài trận đàng hoàng sao mà khó như vậy chứ? Không được, phải lập tức thả Giáo hoàng và Thánh nữ ra, để họ trở về tổ chức lại quân đội tạo ra sự chống cự cho ra hồn chứ! Nhưng đáng tiếc là đại quân nam phương càng ngày càng lún sâu vào thất bại!
Sau khi đội quân nam phương lui về phía sau, năm điểu nhân xuất hiện. Đoạn Vân vốn cho rằng năm điểu nhân này sẽ rất lợi hại, nhưng cuối cùng vừa chộp tới mới biết, thực lực thật sự quá tệ. Nguyên lai đám này là mấy tên còn sót lại lần trước trong sự kiện Thiên Vũ nhi tử xuất thế và hai thần tộc bị hút vào đại lục, đa số lãnh nhiệm vụ đi tìm Thiên Vũ, còn lại năm tên gia hỏa lãnh nhiệm vụ ở lại Tây đại lục để chuẩn bị triển khai thần tích, nhưng cũng giống như đám điểu nhân đi tìm Thiên Vũ, tất cả chỉ là đám Thánh Thiên sứ trung giai có thực lực nhược tiểu!
Chiến hỏa tiếp tục tràn xuống phía nam, vốn có thể một đòn là kết thúc chiến sự, nhưng vì mục đích luyện binh, nên bị Đoạn Vân kéo dài hơn hai tháng. Nhưng cuộc chiến đấu này cũng đem lại cho những sư đoàn Trung Hoa rất nhiều kinh nghiệm chiến hỏa, làm cho sư đoàn Trung Hoa phát triển lên rất nhiều .
Giáo Đình cũng có thực lực đối kháng nhất định đáng kể. Họ có một vài quân đoàn chiến lực cường hãn trong tay, chẳng hạn như mười vạn quang minh thánh kỵ sĩ thực lực đều là cấp bảy cấp tám, còn có một vạn cuồng tín giả thực lực của họ còn mạnh hơn. Những tên gia hỏa cầm truyền thừa bổng này, bằng vào sự sùng bái của mình đối với Quang Minh Điểu thần, chiến đấu cơ hồ không biết mệt. Mỗi một tên gia hỏa đều có thực lực kiếm thánh, chiến đấu rất kiên cường. Nhưng cho dù ngươi dai sức kiên cường tới đâu rồi cũng tới lúc khí lực ngươi bị cạn kiệt, một điều bất hạnh nữa đó là đối thủ của ngươi lại là mười vạn Thần điện Nanh Sói Trung Hoa kỵ sĩ, tội nghiệp cho mười vạn quang minh thánh kỵ sĩ toàn bộ bị diệt sát, còn một vạn cuồng tín giả cũng bị giết chết một cách vô tình. Ngươi lợi hại thì sao, ta còn lợi hại hơn ngươi, hơn nữa nhân số và tố chất chiến đấu của chúng ta cũng cao hơn các ngươi nhiều. Ngươi không biết mệt phải không? Ta chia nhau ra đánh với ngươi. Hừ, hơn nữa, truyền thừa bổng trong tay ngươi có lợi hại như huyền thiết đại đao trong tay ta không? Một đao trực tiếp chém gãy truyền thừa bổng của ngươi.
Chiến tranh tự nhiên phải chết người, nhưng dưới sự khống chế của Đoạn Vân biến thái các sư đoàn Trung Hoa cũng không tổn thất bao nhiêu. Những việc đại loại giết địch một ngàn bị hại tám trăm Đoạn Vân nhất quyết sẽ không làm.
Đối với Đoạn Vân thì chiến tranh chỉ là một cuộc đầu tư tiền bạc không hơn không kém. Trận này, trên trăm vạn quyển trục trị liệu được đại quân xuất chinh tiêu hao hết, ngoài ra trên trăm vạn dược hoàn cũng bị dùng sạch. Những tế tự của Thần điện Trung Hoa đi theo đại quân trở thành một lực lượng rất được trọng vọng trên chiến trường. Những tế tự Thần điện mang theo đại lượng quyển trục trị liệu, đã cứu được hơn trăm vạn thương binh.Trong đại quân một tân binh chủng ra đời - tế tự binh, những tế tự này vốn đã bị dược hoàn của Đoạn Vân đoạt mất chén cơm bây giờ lại có việc làm quá tốt trong quân đội.
Vào tháng mười bốn tháng cuối cùng trong năm, Đoạn Vân cơ bản đã chinh phục cả Tây đại lục. Không đến thời gian ba tháng đã chinh phục xong một đại lục, điều này cũng chỉ có tên Đoạn Vân biến thái mới có thể làm được. Tổng cộng trước sau những tướng sĩ Tây chinh có khoảng ba ngàn vạn. Còn binh lính tổn thất trên chiến trường được Đoạn Vân biến thái khống chế ở mức dưới năm mươi vạn. Nhưng những tướng sĩ Tây đại lục trở thành vong hồn dưới gót sắt của những sư đoàn Trung Hoa lại có gần ngàn vạn người. Về phần tướng sĩ Tây đại lục bị thương, bị bắt, đầu hàng, tính ra cũng phải trên một ức.
Tây đại lục bị Đoạn Vân biến thái dùng một phương thức cực kỳ dã man chinh phục hoàn toàn. Nói cách khác, ý định của Đoạn Vân về việc thực dân hoá Tây đại lục đã được thực hiện.
Chương 342: Tây đại lục thượng không đích quỷ dị
Dịch: workman
Biên tập: hoakylan154
Nguồn: www.tangthuvien.com
Quân đội dưỡng sức bấy lâu
Nay được thỏa chí khoét sâu chiếm đồ
Thực lực ta có mấy bồ
Điểu nhân mà xuống thì đồ sát chơi
Ngày mười bốn tháng bốn, bầu trời Tây đại lục vốn là một khoảng tinh không, chỉ trong chốc lát bỗng chấn động một cách quỷ dị, rung động cả Tây đại lục. Giữa những tầng mây lúc này nhìn có chút kinh khủng, những tiếng sấm sét vang dội, ánh chớp lóe lên kinh dị, tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng quỷ dị .
Đối mặt với tình huống như vậy, những tín đồ điểu thần trên đại lục đều thi nhau đồn đại rằng : Quang Minh Thần vĩ đại sắp xuống đây cứu bọn họ. Những đại quân thiên sứ Thần giới sẽ giáng thần phạt xuống đám ma đồ Đông đại lục hung ác, sẽ đày quân xâm lược tà ác từ Đông đại lục xuống tầng địa ngục sâu nhất, ghê gớm nhất. Đám quí tộc Tây đại lục đã thần phục cũng ngo ngoe, không ít tên bắt đầu tuyên bố : khu trục bọn xâm lược Đông đại lục, bảo vệ chủ quyền Tây đại lục .
Đối mặt với tình huống quỷ dị như thế, Đoạn Vân cũng rất kỳ vọng. Tuy nói thông đạo Thần giới và đại lục bị phong kín rồi, nhưng Thần dù sao cũng không phải là con người. Có lẽ họ còn có phương thức tiến hành phủ xuống đặc biệt của mình. Đoạn Vân cũng không sợ hãi gì lắm. Theo như lời Tinh Linh nữ thần, bộ tộc Thiên sứ không có khả năng phái ra rất nhiều người tới đối phó mình. Họ đang giằng co với Thần giới Phương đông, căn bản không phân cao thấp. Hơn nữa, vì sự khác biệt về môi trường, những tên gia hỏa có thực lực mạnh không thể xuất hiện trên đại lục. Còn những tên gia hỏa xuống đại lục này cũng sẽ bị hạn chế thực lực nhất định. Nghe nói điểu nhân vẫn luôn luôn sử dụng thiên sứ phủ xuống, đó chỉ là một loại linh hồn phụ thể.
Điểu nhân thì có gì phải sợ? Dưới kiếm của mình và Diệp Cô Thành, những linh hồn điểu nhân tuyệt đối chỉ là miếng đậu hũ. Đoạn Vân sẽ cho cả đám từng người một tự chui đầu vào rọ. Hừ, thân thể và linh hồn điểu nhân thật sự quá bổ. Dựa vào một trăm điểu nhân tới lần trước, Đoạn Vân trực tiếp đề cao linh hồn bảy đại Cuồng chiến sĩ tới cấp bậc Đấu thần hậu giai. Khi cho thân thể họ hấp thu năng lượng, Đoạn Vân trực tiếp làm cho Cuồng chiến sĩ vượt cấp tới Đấu thần trung giai. Còn đám Thú Nhân, toàn bộ đều được Đoạn Vân chế tạo thành Đấu thần trung giai. Ngoài ra, hai mươi ma thú gia tộc, cũng đã là Đấu thần trung giai cả rồi. Chỉ cần trong tương lai hình thành được thần cách, họ sẽ trở thành một nhóm cao thủ siêu cấp của gia tộc. Cái làm cho Đoạn Vân hơi giật mình là đám Cuồng chiến sĩ đã có thực lực Đấu thần trung giai và một trăm hai mươi Thú Nhân vẫn chưa hình thành thần cách của mình .
Trong bộ tộc Thần long, năm mươi Thần Long và hai mươi ba đầu Thần Long trấn thủ hải giới, đều được Đoạn Vân biến thái này chế tạo thành cao thủ cấp bậc Đấu thần.
À, còn mười thần cách của đám Lực Thiên sứ, được Đoạn Vân đem cất đi. Mấy cái này do thuộc tính không đồng nhất nên không thể cấy cho người khác được, sau này dùng để luyện dược thì phỏng chừng có thể có tác dụng nhất định. À, Đoạn Vân còn chưa dám động tới đám Kim Giáp võ sĩ. Có quỷ mới biết đám Thần giới Phương đông sẽ có thái độ gì với mình? Đến lúc đó kết minh với chúng để đánh Thần giới Phương tây cũng một sách lược không tệ. Cho dù là sau này muốn khai chiến với Thần giới, mình cũng có thể móc từ trong miệng bọn người đó vài tin tức Thần giới .
Đoạn Vân dùng không đến ba tháng đã chinh phục được Tây đại lục. Thời gian ba tháng này đối với Đoạn Vân đã có thể thay đổi rất nhiều việc rồi .
Trước tiên là nói về Đoạn Vân biến thái. Hắn nhân lúc trời tối gió nhiều, trực tiếp đem ba đầu Nhân Ngư làm thịt. Trải qua trận chiến đấu mê hồn, thực lực của tên biến thái này đã tăng lên rất nhiều. Ngoài ra thị nữ nữ thần đáng thương cũng bị tên chủ nhân biến thái nuốt sống. Sau khi chèn ép Băng tuyết Nữ thần Lộ Lộ Tây, Đoạn Vân có một cảm giác muốn làm thịt tất cả các nữ thần. Hừ, thật sự là quá bổ. Thông qua phương pháp song tu, hắn hấp thu được rất nhiều thần lực âm tính của nữ thần. Cứ như vậy, Đoạn Vân đã phát triển rất nhanh với một tốc độ có thể thấy được. Ngoài ra, Đoạn Vân còn làm luôn cả Thần Long Ny Khả nữa. Sau khi làm xong, tự nhiên hàng đêm vẫn tiếp tục làm gì đó. Còn sau khi làm gì đó, thực lực tự nhiên cũng lại tiến lên. Đoạn Vân lại còn làm gì gì đó với cả thánh nữ Athena. Mọi người đều là đàn bà của mình, đâu có gì mà phải lo lắng. Bổn thiếu gia tà ác thì cứ cho là tà ác đi, ai kêu ta có thực lực làm chi .
Cứ như vậy, thực lực của hắn trực tiếp từ Chân thần sơ giai tiến tới Chân thần hậu giai. Thái Cực chân khí tầng thứ tám đã được củng cố cực tốt, viên kim đan đã tiếp cận kích cỡ của quả bóng bàn rồi. Hơn nữa, tinh thần lực tên biến thái này cũng cường đại lên rất nhiều. Thần thức bao trùm bán kính cũng không biết bao xa, nhưng dù sao cũng phải tới mười mấy vạn thước .
Dưới tác động của tên Đoạn Vân biến thái này, thực lực những người đàn bà của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Liên Na, Vân Vân hai thị nữ lém lỉnh, Khải Lợi và Khải Sắt Lâm hai người đàn bà sớm nhất của Đoạn Vân, thực lực đều là phó thần hậu giai, phỏng chừng nếu còn cùng Đoạn Vân quấn quít một hai tháng nữa, chắc sẽ có thực lực Đấu thần rồi. Còn thực lực của Tiểu Nguyệt cũng đã vào khoảng cấp bậc này. Ba vị công chúa Thiên Long khác là Lị Lị Lộ, Lộ Tây, Hương Hương, thực lực cũng đã là phó thần trung giai. Tiểu Bạch đã ngưng kết ra nội đan Đấu thần hậu giai cho mình. Ba đầu Nhân Ngư hải giới, ngoại trừ Ngải Vi Nhi tự nguyện gả cho Đoạn Vân, hai vị thị nữ khác của Ngải Vi Nhi đều bị tên Đoạn Vân biến thái nửa đấm nửa xoa. Bây giờ, các nàng tựa hồ đều thích loại phương pháp song tu này. Thực lực của các nàng đến giờ khoảng cấp mười ba sơ giai. Biến hóa của ba đầu Nhân Ngư tiểu thư làm cho Mai Lan Ny và đám hải giới cao tầng ngày xưa vừa yêu vừa hận Đoạn Vân .
À, còn có một cô gái mà Đoạn Vân một mạch không động tới, đó là con gái Pháp Lạp Kì - Âu Dã Ny. Chà, không xuống tay được. Mỹ nữ Cuồng Chiến sĩ này thật sự quá chân thật. Mà Đoạn Vân lại vừa tà ác, còn háo sắc nữa. Hắn chỉ muốn dưỡng nàng trở thành một muội muội thôi.
Tên thiếp thân hộ vệ Diệp Cô Thành trải qua tu luyện gần ba tháng và được Đoạn Vân cải tạo, đã đạt tới Chân thần trung giai, thực lực có thể nói là cường hãn dị thường .
Thần Long Âu Đặc Tư dựa vào tu luyện, thực lực từ sơ giai đạt tới Chân thần trung giai.
Thực lực của Ny Khả có thể nói là tăng lên nhanh nhất. Thông qua việc làm gì gì đó với tên Đoạn Vân biến thái này, giai vị Ny Khả trực tiếp vượt qua phụ thân nàng, đạt tới thực lực Chân thần trung giai .
Trải qua việc không ngừng tu luyện thần cách nội đan, năm đại ma sủng cuối cùng đã đưa giai vị đột phá tới Chân thần sơ giai. Thần cách của ma thú chính là một kho năng lượng dự trữ, cũng làm thực lực họ mạnh hơn cao thủ đồng giai .
Mạt Khắc và mười Thần Long, thực lực cả bọn đều đã đạt tới Đấu thần đỉnh giai .
Chín đại ác thú thì sao? Chín tên gia hỏa này sau khi được Đoạn Vân cải tạo và tăng lên một phen, giai vị đã xảy ra một vài biến hóa. Ba đầu hậu giai, ba đầu đỉnh giai, đều được Đoạn Vân chế tạo thành Chân thần sơ giai, còn hai đại nô lệ Chân thần sơ giai, được Đoạn Vân chế tạo thành trung giai. Về phần đầu Băng Long tiền sử vốn đã có thực lực Chân thần trung giai, được Đoạn Vân tăng lên tới hậu giai. Hơn nữa tư thái chiến đấu của chín tên gia hỏa này cũng được Đoạn Vân huấn luyện lại một phen. Đoạn Vân dám cam đoan, tám tên đó không còn là phế vật nữa. Trải qua những cuộc chiến sinh tử, họ đã sinh ra kháng thể nhất định đối với uy áp. Tương lai, dưới lệnh của Đoạn Vân, họ sẽ lập tức xé xác bất kỳ địch nhân nào .
Hơn nữa, tám vạn quân đội trong tay Đoạn Vân bây giờ cũng hoàn toàn khác hẳn. Một vạn tướng sĩ Nanh Sói, toàn bộ được Đoạn Vân chế tạo thành những võ sĩ cường hãn cấp bậc phó thần sơ giai. Còn Long kỵ của họ, cũng được rèn luyện thành Long kỵ có thực lực cường hãn thần cấp hậu giai. Hai vạn Cuồng long Cuồng chiến, thực lực đều đã là bán Thần trung giai. Năm vạn Thú nhân. Cũng đều là những võ sĩ cường hãn cấp mười một. Hơn nữa, gần ba vạn ma thú trong tay Đoạn Vân đều là những ma thú cường hãn thần cấp hậu giai .
Ngoài ra, Đoạn Vân biến thái này tranh thủ trong thời gian gần ba tháng này đã làm vũ lực của đám ma thú gia tộc tăng lên rất nhiều. Ba mươi vạn thú quân, toàn bộ được Đoạn Vân biến thái này chế tạo thành thánh cấp hóa hình. Hừ, ba mươi vạn ma thú hóa hình đủ để làm cho thế giới run rẩy. Kỳ thật việc làm như vậy cũng không khó lắm. Phát hai ba lượt tẩy tủy thủy là xong thôi. Nếu còn không được, cho ngươi tiến vào siêu trọng lực huấn luyện tràng huấn luyện thêm vài ngày. Những ma thú ba tháng trước đã là siêu giai thì bây giờ toàn bộ đều đã là cấp bậc phó thần rồi. Nói cách khác, hai trăm ba mươi đầu ma thú gia tộc trong Huynh Đệ Liên và Phi Hổ đội đều đã là chung đoan cấp mười hai. Kể cả đại đội không quân một ngàn hai trăm đầu thần thú đều đã là cấp mười một trung, hậu giai cả rồi .
Hơn nữa, trong tay Đoạn Vân còn có đội ngũ Thần Long luôn luôn trung thành. Một ngàn Thần Long siêu giai bây giờ đều đã tiến giai tới phó thần ; còn hơn một ngàn thanh long thực lực bây giờ cũng đã ở mức bán Thần hậu giai. Một ngàn Hải Long vệ thực lực cũng đều ở mức siêu giai.
Ba trăm vạn lực lượng hậu bị bồi dưỡng cho Nanh Sói, toàn bộ đều là những thiết huyết có thực lực kiếm thánh. Năm trăm vạn Thú Nhân đại quân vừa mới thành lập, thực lực tiểu binh cũng đã là cấp bảy rồi. Những Thú nhân võ sĩ cường hãn này, tương lai sẽ là chiến lực chủ yếu của Đoạn Vân để chống đỡ Ma tộc xâm lấn .
Mặc dù vẫn rất mơ hồ về thực lực Thần giới, nhưng Đoạn Vân có vũ lực cường đại như thế cũng có niềm tin có thể liều mạng với chư thần rồi. Có lẽ, trong mắt Thần, mình vẫn rất nhỏ yếu như trước, nhưng việc phát triển dù sao phải từ từ mới được .
Đoạn Vân biến thái này nhất định muốn phải đi trên con đường thí thần đồ ma. (giết thần diệt ma)
- Lão Đại, bầu trời Tây đại lục quỷ dị như thế, có phải Thần giới Phương tây muốn khai chiến với chúng ta không ?
Nhìn về phía chân trời Tây đại lục, bên ngoài đại điện Giáo Đình, Tiểu Phi Hiệp và một đám chung đoan hỏi Đoạn Vân. Sở dĩ phải ở chỗ này, vì Đoạn Vân cho rằng nếu điểu nhân phủ xuống, nhất định sẽ xuất hiện ở chỗ này trước tiên .
Đoạn Vân vẻ mặt đầy tiếu ý nói :
- Sợ cái gì? Tina không phải đã nói rồi sao? Thông đạo giữa Thần giới và đại lục đã bị phong kín. Còn nếu thần phủ xuống, vậy phải hao phí rất nhiều thực lực. Nói cách khác, trừ phi người có thực lực rất cường hãn ở Thần giới phụ trách truyền tống, nếu không họ căn bản đừng nghĩ đến việc tới đại lục này. Các ngươi nói xem, họ sẽ phái loại gia hỏa nào tới đây ?
- Lão Đại, nếu họ phái Chủ thần tới, hoặc là trực tiếp gửi một tên Thần Vương tới, chúng ta phải làm sao bây giờ ? - Tiểu Phi Hiệp nói có chút lo lắng .
- Tiểu Phi Hiệp, vấn đề này ngươi đến hỏi nữ thần đại tẩu ấy. Ngươi hỏi nàng xem Thần giới có bao nhiêu Chủ thần. Cả Thần giới Phương đông cũng chỉ có năm hệ Chủ thần là phong hỏa lôi, điện và tự nhiên. Cũng chính là Phong Thần, Hỏa thần, hai huynh đệ Lôi Thần, Điện Thần, và Tự Nhiên nữ thần. Ngày xưa còn có Đại Địa chi thần, cũng là địa hệ Chủ thần, nghe nói đã là Thần Vương rồi. Ngươi nói xem, một Tây đại lục sẽ có mấy Chủ thần? Họ cũng chỉ có vài Chủ thần cấp mười lăm thôi. Nhưng đừng lo, thực lực chúng ta cũng không kém. Ngoài ra, chỉ có thông qua khiêu chiến với cường giả, chúng ta mới có thể đột phá cực hạn của mình nhanh hơn, đạt tới cảnh giới kế tiếp. Kiên nhẫn chờ đợi đi .
Lúc này, ám lưu phía chân trời bắt đầu khởi động, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy rất lớn. Ngay sau đó, vô số đại quân thiên sứ xuất hiện ở phía chân trời .
Điểu nhân phủ xuống thật rồi !!!
Chương 343. Lai ba lai ba lai tống tử ba
Dịch: workman
Biên tập: Ooppss
Nguồn: www.tangthuvien.com
Đại quân mười vạn của điểu nhân
Sấm sét đột nhiên phủ xuống trần
Gia tộc đại quân hừng hực thế
Trận chiến đầu tiên người và Thần!
Sau cơn sấm sét, mấy ngàn điểu nhân thông qua vòng xoáy từ từ xuất hiện. Thực lực đám điểu nhân có vẻ yếu, đều là điểu nhân cấp thấp. Nhưng khi Đoạn Vân còn đang cho rằng đám điểu nhân không đáng để đối phó, thì một nhóm điểu nhân nữa lại phủ xuống.
Sau khi vòng xoáy biến mất, tổng cộng trước sau có hai mươi nhóm điểu nhân xuất hiện ở đường chân trời. Tổng cộng lần này có khoảng mười vạn điểu nhân Thiên sứ tới nhân giới. Việc như vầy có hợp tình hợp lý không nhỉ? Thật là làm cho người yếu bóng vía giật mình mà.
Hừ, hừ, khoan giật mình cái đã. Mười vạn Thiên sứ điểu nhân cũng không dễ đối phó, quả là phải bận rộn, chật vật một phen rồi.
Đoạn Vân phát hiện ra đại quân Thiên sứ cũng có thực lực khá kinh khủng. Đại khái có khoảng mười hai vạn Thiên sứ cấp hai, tức là thực lực thần cấp của nhân loại, còn có trên một vạn Thiên sứ cấp ba, Thiên sứ cấp ba tương đương với thực lực siêu giai ở thế giới này. Trong đại quân điểu nhân còn có hai ngàn Thánh Thiên sứ cấp mười hai, hơn một trăm tên có thực lực Đấu thần Lực Thiên sứ. Hơn nữa, trong đó còn có mười Thiên sứ tám cánh, cấp bậc đạt tới Năng Thiên sứ cấp mười bốn.
Tuy nói Đoạn Vân có thực lực dư sức đối phó với đám điểu nhân này, nhưng thoáng một cái từ trong không khí lòi ra nhiều tên điểu nhân như vậy thì không khỏi làm cho Đoạn Vân phải giật mình và suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này. Điểu nhân đang chiến đấu với Đông phương thần minh, hơn nữa thông đạo giữa Thần giới và đại lục bị phong kín rồi. Thoáng cái lòi ra nhiều điểu nhân như vậy, việc này đại biểu cho cái gì? Không phải nói cũng biết, cửa Thần giới đã mở ra, đám thần minh ghê tởm này có thể tự do đi lại với nhân giới này sao? Hừ, Thần giới phương Tây tùy tiện rút ra chút binh lực mà đã kinh khủng như thế, vậy nếu chúng toàn bộ tràn lên, mình chắc chẳng còn một cọng lông? Thôi thì cứ đưa cổ ra cho người ta chặt trước cho khoẻ!
Mẹ kiếp, điểu nhân quả nhiên là biến thái.
Sau khi mười vạn Thiên sứ xuất hiện, trực tiếp sắp hàng phía chân trời, từng đoàn từng đoàn tiến lên, trận hình của đại quân Thiên sứ rất khí thế, chính xác là chúng đang chuẩn bị duyệt binh.
Quân đoàn trưởng quân đoàn Trung Hoa Thần điện Nanh Sói Đặc Lạp Phu đang đóng ở tổng bộ Giáo Đình Tây đại lục tìm tới Đoạn Vân .
- Thiếu gia, thông qua ống nhòm quân sự, chúng ta đã thấy đại quân Thiên sứ phía chân trời. Ta thấy hơi lạ, bên trong có không ít Thiên sứ mà chúng ta quen mặt - Đặc Lạp Phu hối báo cho Đoạn Vân.
- Quen mặt? Có thể như vậy sao? - Đoạn Vân hỏi vẻ nghi hoặc.
- Thiếu gia, nếu ta không đoán sai, đám Thiên sứ một đôi cánh, rất có có thể là đám thánh kỵ sĩ và cuồng tín giả điên cuồng của Giáo Đình hơn một tháng trước bị quân ta tiêu diệt. Đối với đám này, rất nhiều tướng lãnh quân ta đã nhận ra chúng. - Đặc Lạp Phu nói vẻ khẳng định .
Mẹ kiếp, đúng là đám biến thái khốn khiếp. Đã chết lại còn có thể quay lại được? Hừ, điểu nhân các ngươi cũng quá là con mẹ nó huyền bí rồi.
- Lão Đại, có gì phải lo chứ, diệt bọn hắn trước. Với thực lực của chúng ta, muốn đối phó với đám điểu nhân này thì có gì khó khăn đâu?
Thấy Đoạn Vân nhíu nhíu mày, Tiểu Phi Hiệp lúc này nói với Đoạn Vân.
Ước Hàn vốn lưu thủ ở gia tộc bỗng đột nhiên xuất hiện trong Long thần giới của Đoạn Vân, đi theo là một Địa Tinh.
- Ước Hàn! Trong gia tộc chắc không xảy ra chuyện gì đó chứ? Galile tới đây làm gì?
Sau khi thả Ước Hàn và tên Địa Tinh kia khỏi Long thần giới, Đoạn Vân hỏi vẻ mặt đầy nghi hoặc .
- Thiếu gia, địa Tinh Galile phát hiện một vài dị động ở Tây nguyệt cầu, còn phát hiện trên bầu trời Tây đại lục có xuất hiện một vài điểm dị thường. Do đó hắn nói muốn tới báo cáo sự việc với ngươi. - Ước Hàn nói với Đoạn Vân .
- Cái gì? Galile ngươi nói nhanh lên!
Nghe thế tin tức này, Đoạn Vân vô cùng hưng phấn. Xem ra hai nguyệt cầu mà theo sự suy đoán của hắn chính là Thần giới, nhất định phải có chút liên hệ gì đó với Thần.
Galile sắp xếp lại suy nghĩ của mình một chút, rồi trả lời:
- Thiếu gia đại khái nửa tháng trước, đám Thiên sứ Tây đại lục dùng một vài loại quáng thạch kiến tạo một kiến trúc hơi giống lôi đài. Hơn nữa cái lôi đài đó hơi giống một ma pháp trận cực kỳ phức tạp, một ma pháp trận rất lớn. Khi bắt đầu, nó cũng không khiến ta quá chú ý, nhưng ngày hôm qua khi đại quân Thiên sứ bắt đầu xuất hiện và thường xuyên lui tới, lúc đó ta mới ra lệnh cho toàn bộ người của mình giám sát chặt khối khu vực này. Sau một loại nghi thức kỳ quái, ta phát hiện hàng đàn hàng lũ đại quân Thiên sứ chợt biến mất, hơn nữa biến mất một cách kỳ diệu, cực kỳ khó hiểu.
Nghe thế, Đoạn Vân có thể khẳng định được quan hệ của Thần giới nguyệt cầu. Hừ, cái đám Thần giới lông vũ trắng bóc này cũng chính là từ Tây nguyệt cầu.
- Số lượng đại quân Thiên sứ như thế nào?
Đoạn Vân một lần nữa muốn chứng thực suy đoán của mình.
- Trước sau đại khái có khoảng mười vạn. Còn nữa, ta phát hiện sau khi làm xong kiến trúc đó, có một đám Thiên sứ bốn cặp cánh phụ trách vận chuyển, còn có bốn gã Thiên sứ mười cánh cũng tham dự công vụ này. Sau khi việc vận chuyển hoàn tất, đám Thiên sứ tám cánh đều ngã ra hôn mê cả, còn bốn gã Thiên sứ mười cánh cũng trở nên có chút hư thoát.
Galile nói tiếp.
Nghe thế, khóe miệng Đoạn Vân lộ ra vẻ tiếu ý. Hừ, hay lắm, nghi thức hao tổn nguyên khí nhiều như thế mà các ngươi cũng dám cử hành? Không phải muốn chết cả sao? Ha ha, ta không sợ.
- Các huynh đệ, chuẩn bị chiến đấu .
Nhìn đám thủ hạ ở đây, Đoạn Vân hào hùng ra lệnh.
- Lão Đại, có dùng đám bộ đội ở gia tộc chúng ta không? Thông qua truyền tống trận, ngươi kéo bộ đội tới rồi hãy nói. - Tiểu Phi Hiệp cười khẽ, nói.
Thông qua đại hình truyền tống trận tương liên với giới tử của mình, Đoạn Vân đưa vô số quân tinh nhuệ xuất hiện ở quảng trường trước Giáo Đình.
Tới đầu tiên là sư đoàn Nanh Sói của Đoạn Vân. Một vạn thiết huyết Nanh Sói có thực lực đều ở cấp mười hai, lại được đám Long kỵ phối hợp với họ, đủ để đồ lục đám điểu nhân đáng yêu này.
Ngay sau đó, cuồng long lưỡng sư đoàn liên tục xuất hiện. Đây là những thiết huyết Cuồng Chiến thực lực đều là cấp mười một trung hậu giai, trảm mã đại đao trong tay họ tuyệt đối có thể đồ lục đám điểu nhân lúc nào cũng ra vẻ thuần khiết này.
Tiếp theo, đại quân năm vạn Thú nhân cũng lóe lên xuất hiện. Thực lực họ đã đạt tới Thú nhân võ sĩ siêu giai, khi tham chiến tuyệt đối vô cùng ác độc .
Nhớ tới đám điểu nhân có cánh có ưu thế trong không trung, Đoạn Vân còn bảo Tiểu Phi Hiệp cử mười vạn thú bay dưới trướng tới. Thực lực của đám thú bay đã hóa hình này đều là thánh cấp, mỗi một tên đều có thực lực có thể đánh ngang tay với Thiên sứ cấp hai. Một bộ phận đám thú bay này sẽ được làm tọa kỵ cho Cuồng Chiến và đám Thú nhân võ sĩ mới thành lập. Mặc dù đang phối hợp sẽ có khiếm khuyết nhất định, nhưng tổ hợp như vậy cũng tuyệt đối là khắc tinh của đám điểu nhân.
Từ hải giới còn đưa tới một ngàn đầu Thần Long, thực lực đều là cấp mười hai vô cùng cường hãn. Những Thần Long này ai nấy đều là những tên giết gấu chuyên nghiệp, lại một lần nữa có cơ hội giết hại đám điểu nhân ở đây.
Nhìn đại quân trước mắt, rồi dùng ống nhòm nhìn nhìn đại quân điểu nhân phía chân trời, Đoạn Vân vung tay lên, ra lệnh:
- Các tướng sĩ, cầm vũ khí của các ngươi, tấn công tiêu diệt đám điểu nhân làm cho bổn thiếu gia ngứa mắt này. Nuôi binh ngàn ngày, cũng chính là cho lúc này. Các ngươi thân là Trung Hoa tộc dân, đã đến lúc vì gia tộc kiến công lập nghiệp rồi. Các dũng sĩ, hãy cho đám Tây phương điểu nhân ngu muội này biết về thần uy của Trung Hoa ta, để cho đám tộc dân Tây đại lục bị điểu nhân che mắt bao lâu nay kiến thức thần uy chấn động thiên hạ của gia tộc Trung Hoa chúng ta. Trận chiến hôm nay, sẽ là biểu tượng cho việc bộ tộc Trung Hoa của ta tương lai sẽ trở thành một một thế lực cường đại sánh cùng hai đại Thần giới. Các dũng sĩ, hãy chiến đấu vì sự phát triển của Trung Hoa, chiến đấu vì sự phú cường của gia tộc, sự vinh dự của các ngươi chính là vinh dự của gia tộc, niềm kiêu hãnh của các ngươi sẽ là niềm kiêu hãnh của gia tộc. Các sư đoàn Trung Hoa, các nam nhân thiết huyết, hãy cầm lấy vũ khí trong tay, lập công vinh danh Trung Hoa.
- Kiến công lập nghiệp, vinh danh Trung Hoa. Kiến công lập nghiệp......
Gần hai mươi vạn tướng sĩ hò hét rung trời. Cả khí thế của biển cường giả, khí thế quân uy như nuốt thiên hạ làm cho cả Tây đại lục run rẩy, làm cho thế giới run rẩy. Lần này, sư đoàn thiết huyết dùng một tư thái tuyệt đối cường hãn, tạo nên khí thế hừng hực, có thể diệt sát bất kỳ địch nhân nào dám can đảm ngăn cản đường đi của gia tộc .
Sau bài hịch kích động sĩ khí đại quân của Đoạn Vân, Đoạn Vân vung tay lên, tám vạn đại quân gia tộc và mười vạn thánh cấp thú bay bay về phía chân trời nơi có mười vạn đại quân Thiên sứ.
Đám quân chủ lực cường hãn đứng ngay hàng đầu của đại quân, ngay sau đó là một ngàn Thần Long cường hãn cấp bậc phó thần, tiếp theo là một vạn tướng sĩ Nanh Sói có Long kỵ thần hậu giai và hai vạn siêu giai Cuồng chiến sĩ cưỡi những con thú bay kềnh càng. Tiếp theo là năm vạn Thú Nhân đại quân do năm vạn thú bay nâng đỡ. Về phần những người không có tọa kỵ được Đoạn Vân an trí ở cuối đại quân, coi như lực lượng dự bị .
Động tĩnh kinh khủng của đại quân Đoạn Vân như thế, đại quân điểu nhân tự nhiên không có khả năng không để ý. Khi đại quân Đoạn Vân đến gần, đại quân điểu nhân cũng bắt đầu tiến về phía đại quân Đoạn Vân .
Trên khoảng không cao cả ngàn thước, hai đại quân đứng giằng co cách xa nhau năm trăm thước .
Đại quân Thiên sứ vốn là đội quân trời sinh trên không trung. Trận doanh trên không trung được điều độ chỉ huy rất nhuần nhuyễn. Từng nhóm từng đội điểu nhân rất vuông vức, hình thành những khối người tề chỉnh trong không trung. Đứng đầu đại quân Thiên sứ là mười Năng Thiên sứ cấp mười bốn, mười Năng Thiên sứ này, có một tên đầu lĩnh thực lực hậu giai, còn chín tên khác, đều là trung giai. Sau Năng Thiên sứ là đám Lực Thiên sứ thực lực Đấu thần, chia đều ra thì có thực lực Đấu thần trung giai. Sau nữa là hai ngàn bộ đội Thánh Thiên sứ chia thành từng đội. Sau đám bộ đội Thánh Thiên sứ là một vạn Thiên sứ cấp ba tương đương với vũ lực cấp mười một. Một vạn Thiên sứ cấp ba này chia làm mười 'thiên nhân đội', còn sau mỗi thiên nhân đội là một vạn Thiên sứ cấp hai tạo thành một nhân đội. Giai vị của Thiên sứ được chia ra rất rõ ràng trong đại quân, hoàn toàn dựa theo thực lực mạnh yếu mà xếp trận hình.
Xem bề ngoài, trận hình của đại quân Đoạn Vân xem ra không được tốt lắm. Bởi vì hình thể cồng kềnh của đám thú bay, phía sau đại quân trở nên có chút dị loạn. Dù sao hình thể kích cỡ của đám thú bay này cũng không đồng nhất, nhưng nếu người cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện ra đại quân của Đoạn Vân cũng rất có tổ chức. Đại quân thú bay dựa theo chủng tộc và kích cỡ mà chia làm từng khối, cũng có chia ra thành từng tầng bậc khác nhau. Hơn nữa, mỗi đầu thú bay đều giữ khoảng cách nhất định với đồng đội. Nếu nhìn cục bộ thì có thể nói rất lộn xộn, nhưng nhìn chỉnh thể thì chi bộ đội này tuyệt đối rất mạnh trong không trung. Song phương giằng co, đại chiến sắp xảy ra. Đây là một trận đại chiến chính thức giữa người và thần.
Chương 344: Nhân điểu đại chiến
Thiên sứ mới thật đáng thương
Làm thân cá chết mà ương vẫn còn
Đoạn Vân trợn to mắt tròn
Vẫy tay xóa sổ chẳng còn một con
Dịch : workman
Biên tập: hoakylan154
Nguồn: www.tangthuvien.com
-Tên đầu lĩnh nhân loại kia! Nói vậy, ngươi chính là Đoạn Vân rồi. Ta rất muốn biết, ngươi dẫn đám ô hợp này đến đây có ý muốn làm gì? Chẳng lẽ tới lúc này mà ngươi vẫn còn muốn phản kháng sao?
Tên Năng Thiên sứ hậu giai đầu lĩnh dùng hơi giật mình đánh giá đại quân phía sau Đoạn Vân, tiếp theo đó dùng một loại ngữ khí mang theo vẻ uy hiếp nói với Đoạn Vân đang đứng phía trước đại quân. Cấp bậc năng lượng của tên Năng thiên sứ là cấp mười bốn, sau lưng có bốn cặp cánh chim, thân cao đạt tới hơn ba mươi thước. Khối lượng chín tên Năng thiên sứ khác cũng không lớn bằng hắn. Làm cho Đoạn Vân không thể không đưa ra một kết luận : thực lực điểu nhân hẳn là tỷ lệ thuận cùng khối lượng.
Hai mắt nheo lại đồng thời triển khai thần thức, Đoạn Vân lạnh lùng nói:
- Chẳng lẽ ngươi còn muốn bảo ta đầu hàng sao? Không biết thiên sứ đại nhân có thể cho ta biết đại danh được không? Ta sợ không đợi ngươi được nữa.
Dùng một mắt đánh giá Đoạn Vân một phen, tên Năng thiên sứ đó cười khẽ nói :
- Ngươi quả nhiên là nhân vật không đơn giản. Đối mặt với đại quân Thần tộc cường đại như thế, lại còn có thể lâm nguy bất loạn, thậm chí còn có phách lực như thế. Được rồi, coi như ngươi là một nhân tài, ta quyết định tha cho ngươi.
- Tha cho ta? - Nghe thế, Đoạn Vân không khỏi buồn cười.
- Đúng! Ta quyết định đưa ngươi đến gặp Quang Minh Thần hoàng bệ hạ vạn năng. Yên tâm, ngươi theo ta trở lại Thần giới, nhất định có thể có một chức vị rất khá ở Thần giới.
Thấy Đoạn Vân không nói gì, tên đầu lĩnh nói tiếp :
- Đoạn Vân, mặc dù ngươi làm ô uế cả đại lục A Lí Tây Đa, còn phá hủy thế lực của chúng ta ở nhân giới ... là Giáo Đình. Ngươi lại còn đồ lục hơn mười vạn tín đồ trung thành của Quang Minh Thần bệ hạ. Nhưng cứ yên tâm, với năng lực đó, ngươi không cần cảm thấy áy náy về đám nhân viên Giáo Đình vừa ti tiện vừa vô năng này. Có thấy đại quân phía sau ta không? Họ đều được Quang Minh Thần đại nhân cải tạo thành thiên sứ thánh khiết. Và ngươi đã đưa những tín đồ trung thành này vào ngực Quang Minh Thần.
Nghe thế, Đoạn Vân một lần nữa trầm mặc. Mẹ ơi, theo thuyết pháp này thì các ngươi còn phải cảm tạ bổn thiếu gia nữa phải không? Người đã chết rồi, linh hồn ký ức trải qua ao chuyển sinh liền biến mất. Nói cách khác, điểu nhân từ ao chuyển sinh chỉ là một xác người không có ký ức. Dùng một cách nói theo kiểu khoa học thì những điểu nhân này tựa như những người cơ khí vừa mới được sản xuất ra. Mặc dù có thể có năng lực học tập, nhưng mỗi cá nhân đều phải chấp hành lệnh của Quang Minh Thần. Nếu muốn sinh ra ý nghĩ và tư tưởng cho riêng mình thì phải chậm rãi tiến hành tiến hóa. Hơn nữa, cho dù tiến hóa, cũng phải tiến hóa theo mệnh lệnh cường đại kia.
- Thế nào? Đoạn Vân, bổn đại nhân có thể nói tốt cho ngươi trước mặt Quang Minh Thần. Đến lúc đó địa vị của ngươi ở Thần giới tuyệt đối sẽ không thấp chút nào đâu.
Đoạn Vân vẫn trầm mặc, làm cho tên đầu lĩnh hiểu lầm rằng Đoạn Vân đang cân nhắc đề nghị của hắn.
Đoạn Vân khẽ cười một tiếng, nói :
- Chẳng lẽ các ngươi còn có thể trở lại Thần giới à?
Nghe thế, trong ánh mắt tên đầu lĩnh rõ ràng hiện lên vẻ giật mình. Sau khi cơn cả kinh qua đi, hắn làm ra vẻ không sợ hãi, không hoảng hốt nói:
- Đoạn Vân, ta nói rõ với ngươi. Với tội hành của ngươi ở Tây đại lục, thông qua những tín đồ thân vẫn này, toàn bộ đều đã truyền tới tai bệ hạ. Khi bệ hạ nghe về việc này đã rất giận dữ. Ngài thịnh nộ cải tạo những tín đồ này thành một đội quân thiên sứ. Hơn nữa còn sai chúng ta mang họ tới đây. Nói vậy để không ngươi còn nghĩ chúng ta không biết gì.
- Các ngươi muốn giết ta à? - Đoạn Vân cười lạnh một tiếng.
Chú ý tới vẻ mặt Đoạn Vân, tên thiên sứ đầu lĩnh nói có chút giận dữ :
- Đoạn Vân, ta rất hâm mộ ngạo khí của ngươi. Nhưng nếu ngươi cho rằng với chút thực lực của ngươi mà có thể đối kháng với thần minh cường đại chúng ta, vậy thì ngươi sai lầm rồi. Đoạn Vân, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi mang theo thủ hạ đầu hàng, ta có thể ban cho ngươi làm đại diện của Thần giới chúng ta. Đương nhiên, đại diện không chỉ của cả Tây đại lục, mà còn cả Mộng Đa Lợi Á ở trong tay ngươi nữa. Ngoài ra, ngươi cần phải nghĩ cho rõ ràng: đối kháng với Thần, tuyệt đối chỉ có một kết quả đó đã rơi vào tầng dưới chót địa ngục.
Đoạn Vân cười cười, nói :
- Cảm ơn đại nhân nhắc nhở. Nhưng, ta khuyên ngươi nên báo tên trước đi.
- Được rồi, ngươi đã muốn biết tên ta như thế, ta nói cho ngươi. Bổn đại nhân tên gọi là -
- Xin lỗi. Toàn quân nghe lệnh... tiến công.
Tên đầu lĩnh thiên sứ còn chưa nói xong tên mình, Đoạn Vân đã mất hết kiên nhẫn vung tay lên, mười vạn đại quân lập tức ào lên chém giết đám điểu nhân đối diện.
Đoạn Vân tự mình mang theo một đoàn chung đoan tiến tới, lao thẳng vào đại quân thiên sứ nơi có đám điểu nhân thực lực cường hãn nhất.
Đoạn Vân dùng một tốc độ kinh khủng, trực tiếp triển khai tấn công tên đầu lĩnh thiên sứ. Đoạn Vân - Chân thần hậu giai chống lại điểu nhân - Chân thần hậu giai, trận này ngay từ đầu đã biết kết cục rồi. Tên thiên sứ đầu lĩnh còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh Đoạn Vân đã xuất hiện trước mặt hắn. Hắn kinh hoàng giơ vũ khí của mình lên cố ngăn cản thế tiến công của Đoạn Vân.
Như đã nói, điểu nhân này có thể hình rất lớn. Với điểu nhân có tấm thân cao ba mươi thước, Đoạn Vân cũng chỉ bằng bàn tay của người ta. Nhưng, cuộc chiến đấu cấp bậc cỡ này thì hình thể nhỏ một chút cũng vẫn có thể chiếm được ưu thế nhất định. Bằng vào thân pháp linh hoạt, tốc độ quỷ dị, Đoạn Vân xảo diệu tránh xa những công kích của điểu nhân. Thỉnh thoảng, Đoạn Vân vung kiếm trong tay vô thanh vô tức rạch vào người tên điểu nhân. Nhưng cuộc chiến đấu như vậy thật ra làm cho Đoạn Vân rất bực mình. Hừ, đúng là một cảm giác dùng cái dao gọt bút chì chém vào người người ta. Mặc dù mình có thể một kiếm thấy máu, nhưng điểu nhân này có hình thể kềnh càng, bị vài lỗ bé tí tẹo như vậy, tựa hồ chẳng có tác dụng gì mấy. Sau khi du đấu hơn mười giây, tuy nói tên điểu nhân cũng đã thương tích đầy mình, nhưng Đoạn Vân vẫn không thể làm hắn trọng thương được.
Còn tên đầu lĩnh điểu nhân cũng càng lúc càng giật mình đối với Đoạn Vân. Mặc dù nói mình vẫn chưa chính thức bị trọng thương, nhưng những vết thương ngoài da do Đoạn Vân gây ra cũng không thể dùng quang hệ ma pháp chữa trị được. Nói cách khác, chiếu theo tốc độ này, mình chắc chắn sẽ bị nam nhân trước mắt ăn mòn dần. Trên vết thương này còn có năng lượng kỳ quái, nó có thể sinh ra trận trận thiêu đốt linh hồn . Hơn nữa, cuộc chiến của những thiên sứ khác cũng làm cho tên thiên sứ đầu lĩnh này ý thức được nguy cơ hôm nay.
Chín tên Năng thiên sứ trung giai khác, sớm đã bị đám chung đoan của Đoạn Vân vây chặt. Thực lực Chân thần trung giai có Âu Đặc Tư, Ny Khả, Diệp Cô Thành. Ba người này đều có thực lực cường hãn, chia nhau tìm tới ba Năng thiên sứ đồng giai. Chiến quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Âu Đặc Tư và Ny Khả, chỉ cần so chiêu với đối thủ lần đầu đã chiếm ưu thế tuyệt đối.
Hai người này muốn tiêu diệt địch nhân trước mắt tuyệt đối chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Cô Thành, bằng vào thực lực cường hãn, dùng một kiếm trực tiếp tiêu diệt ngay nguồn năng lượng của vị Năng thiên sứ đại nhân.
Chín đại nô lệ của Đoạn Vân cũng lao lên đánh với vài tên Năng thiên sứ trung giai. Đại Băng Sơn đã có thực lực hậu giai, bằng vào thân thể siêu lớn của hắn, trực tiếp đè bẹp một tên Năng thiên sứ. Quái đầu ngư và Đại Chương ngư đón đánh một điểu nhân, dùng ưu thế số lượng hai đấu một, cũng chiếm thượng phong. Sáu nô lệ Chân thần sơ giai khác dùng sáu đấu một, phối hợp lẫn nhau vây công một điểu nhân trung giai.
Ba gã Năng thiên sứ còn lại, đấu với tam đại ma sủng phi hành. Đạt Nhĩ Ba Đạt Nhĩ Khắc và Tiểu Phi Hiệp, ba đầu linh thú có ưu thế phi hành trong không trung, trực tiếp một đối một chống lại Năng thiên sứ. Còn Phì Tử và Ngưu Ma Vương hai tên linh thú gia hỏa tốc độ hơi kém, vì không tìm được đối thủ cùng cấp, đành phải cùng mười đại Thần long, bảy Cuồng chiến sĩ một khối, lao vào đám Lực Thiên sứ đáng thương phát tiết sự bất mãn mãnh liệt của họ.
Nói thật, một trăm tên Lực Thiên sứ thực lực Đấu thần thật sự quá mức thê thảm. Vốn họ đã bị một trăm hai mươi Thú Nhân đánh rồi. Nhưng, lại có năm mươi Thần Long thực lực đã là Đấu thần sơ giai cũng thò chân thò cẳng vào tham chiến. Hơn nữa hai mươi đầu ma thú gia tộc cũng tham gia vào. Ngay sau đó mười Thần Long, bảy Cuồng chiến sĩ, Phì Tử và Ngưu Ma Vương không tìm thấy đối thủ cũng lao vào giết chóc. Dưới sự tấn công kịch liệt của vô số cao thủ, một trăm tên Lực Thiên sứ chia đều thực lực cũng chỉ ở mức Đấu thần trung giai, không đến một phút đã bị đồ lục hơn phân nửa. Đám thiên sứ này trở thành nhóm điểu nhân đầu tiên ngậm đắng nuốt cay, lông vũ bay tán loạn, máu thánh khiết phun đầy trời. Thân thể đám thiên sứ bị tàn phá không chịu nổi, từ cao trên ngàn thước rơi phịch xuống, đây tuyệt đối là một phong cảnh hùng tráng.
Hai ngàn Thánh Thiên sứ thực lực cấp mười hai đã trở thành một nhóm điểu nhân gặp nạn tiếp theo. Một ngàn cự mãng Thần Long thực lực phó thần lao tới diệt sát họ.
Ngoài ra, tám vạn đại quân gia tộc cũng dùng một đòn quét ngang, nhanh chóng diệt sát đám người đang náo loạn trước mắt.
Chà, biết làm gì đây? Đây đều là mạng cả.
Một vạn tướng sĩ Nanh Sói là cái gì? Đều là lính đặc chủng cấp mười hai.
Một tướng sĩ Nanh Sói bình thường là cái gì? Đã từng giống như Diệp Cô Thành, thực lực cấp mười hai sơ gia.
Tướng sĩ Nanh Sói tu luyện Nanh Sói Đấu khí quyết do Diệp Cô Thành sáng tạo, đấu khí trong cơ thể sớm đã được chân khí hóa không ít. Mũi kiếm lóe ra một bộ phận chân khí của tướng sĩ Nanh Sói, gần như có thể trực tiếp diệt sát linh hồn của điểu nhân. Chiến lực cường hãn của đám lính đặc chủng Nanh Sói này, cộng thêm một ngàn Thần Long lao vào cướp công vừa mới làm thịt hai ngàn điểu nhân Thánh Thiên sứ bây giờ quay về đám điểu nhân cấp thấp còn lại tiến hành càn quét.
Hai vạn Cuồng chiến sĩ là cái gì? Cấp mười một trung hậu giai, khi cuồng hóa thành thiết huyết Cuồng Nhân cấp mười hai trung hậu giai. Ngươi nói bọn người đó có khách khí với đám điểu nhân trước mắt không? Mẹ kiếp, dưới những trảm mã đao thật dài của họ, một đao chém xuống, một tên điểu nhân cấp thấp trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Thậm chí có vài tên có chút điên cuồng một chút chém điểu nhân thành ba khối thậm chí nhiều khối hơn nữa.
Năm vạn Thú nhân là cái gì? Những Thú Nhân dũng mãnh cấp mười một trung giai, biến thái này, một khi đã đánh là sinh lòng ác độc. Họ càng chiến càng dũng, càng giết càng độc, vừa điên cuồng gào thét, vừa vung đại đao quét tới. Ai dám can đảm chặn bước chân họ.
Còn chiến tích của đám thú bay thì kém hẳn. Khi tám vạn đại quân bắt đầu chiến đấu, những tên không được chọn làm tọa kỵ bị đám Cuồng chiến sĩ và Thú Nhân kích thích, lựa chọn tiến hành bỏ đá xuống giếng đối với đám điểu nhân bị đánh rơi xuống. Nhưng hạng công việc này cũng làm không tốt bởi vì trên đầu có đến một trận mưa điểu nhân rơi xuống, đám thú bay này còn phải lo mình bị rơi đè nhằm người.
Đối mặt với thực lực tuyệt đối, đại quân điểu nhân căn bản không có lực ngăn cản. Muốn chạy trốn? Đầu lĩnh chưa hạ lệnh, ngươi dám đào tẩu hả? Hơn nữa, cuộc chiến đấu trước sau cũng chỉ mất có vài phút, khi ngươi còn chưa kịp nghĩ gì, đại đao trong tay tướng sĩ Trung Hoa đã bổ vào ngươi rồi. Ai bảo ngươi xòe cánh ra dài như vậy chứ? Nhận mạng đi. Ai bảo ngươi đi làm điểu nhân.
Đại chiến diễn ra trước sau không đến năm phút. Sau khi chiến đấu bắt đầu được hơn ba mươi giây, tên điểu nhân hậu giai giằng co với Đoạn Vân, trực tiếp bị Đoạn Vân hơi bực mình điểm huyệt, sau đó chém lia lịa, cuối cùng cũng trọng thương. Còn tên giằng co với Âu Đặc Tư vì năng lượng nhanh chóng tiêu hao, bị Âu Đặc Tư trực tiếp xé xác. Tên quyết đấu với Ny Khả, bị Ny Khả đánh cho trọng thương. Có thể là để luyện tập chiêu trường không nhất kiếm, Diệp Cô Thành trực tiếp cho tên điểu nhân giằng co với hắn một kiếm xuyên tim ; Đại Băng Sơn đập bẹp một tên Năng thiên sứ ; Quái đầu ngư liên hợp với Đại Chương ngư giải phẫu tên đánh với họ ; còn sáu nô lệ khác, từ từ tiêu hao năng lượng của tên đấu với chúng. Khi đã tiêu hao tới cuối cùng, họ đưa đối thủ cho Diệp Cô Thành một kiếm chém đứt đôi. Còn ba tên gia hỏa giằng co với bọn Tiểu Phi Hiệp, vốn thực lực cũng không tệ, đấu với ba long thú sơ giai tuyệt đối có cơ hội chiến thắng. Nhưng về sau, khi số lượng thiên sứ trên bầu trời biến thành hai con số, họ lúc này cả người bị thương quyết định đầu hàng.
À, còn vài việc phải làm. Đoạn Vân sau khi đại chiến với tên Năng thiên sứ nửa phút, có vẻ hơi bực mình, lập tức trực tiếp nhân lúc sơ hở, sau đó mượn cơ hội điểm huyệt tên gia hỏa, rồi trực tiếp sử dụng kiếm chém lia lịa vào cổ người ta. Sau khi chém cho người kia nửa sống nửa chết, trực tiếp phong ấn đóng băng tồn trữ. Sau đó hắn phi thân tới phía trên trận đại chiến của đại quân. Làm chi vậy? Đương nhiên là bắt linh hồn rồi. Hừ, tạm thời bỏ qua những linh hồn cấp thấp, còn linh hồn Lực Thiên sứ sao buông tha được? Không nói gì nhiều, bắt trước rồi tính.
Cuối cùng, Đoạn Vân đưa ra ý nghĩ đột phá, dùng thần thức cường đại trực tiếp bao phủ lên cả chiến trường, vận khởi chân khí toàn thân, làm cho chân khí chung quanh thân thể hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong những vòng xoay tròn liên tục, vô số linh hồn bị hút vào đó. Trải qua một phen chân khí rèn luyện, những linh hồn này bị ép lại. Thông qua loại phương thức kỳ lạ này, Đoạn Vân gần như bắt sạch tất cả linh hồn điểu nhân muốn trọng hồi thiên giới, hơn nữa toàn bộ những tên bị giết chết cũng bị đuổi theo bắt lại.
Sau khi Đoạn Vân bắt lại toàn bộ linh hồn đám điểu nhân vừa chết, mười một vạn đại quân điểu nhân cũng tuyên cáo chung kết. Mười một vạn điểu nhân, có bốn vạn bị chém chết đương trường, còn bảy vạn khác, cũng cơ bản đều bị trọng thương bắt sống.
Trận này, Đoạn Vân có thể nói là toàn thắng.
Chương 345. Cường hãn chấn hám bàn đích cường hãn
Thực lực cường hãn Thần phương Tây
Đoạn Vân lực lượng đáng xách giày?
Siêu Kiếm Thần, Kiếm Thần trăm vạn
Chủ Thần đếm đủ ngón hai tay
Dịch : workman
Biên tập: Ooppss
Nguồn: www.tangthuvien.com
- Lão Đại, đám Thiên sứ này xử lý làm sao? Hay là chữa cho chúng trước cái đã.
Nhìn đám Thiên sứ tù binh, Tiểu Phi Hiệp hỏi Đoạn Vân.
Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói:
- Cứu làm gì? Hà tất phải lãng phí như vậy? Trực tiếp đóng băng toàn bộ, sau này từ từ xử lý bọn chúng. Hi La, bản thống kê thiệt hại trong cuộc chiến vừa rồi ngươi làm xong chưa?
Hi La là sư đoàn trưởng sư đoàn Nanh Sói, kiêm tổng tư lệnh Nanh Sói đại quân của cả đại lục. Đoạn Vân khi còn là sư trưởng sư đoàn Nanh Sói, vì Hi La có năng lực lãnh đạo siêu cường, nên được Đoạn Vân thăng cấp cho làm phó sư trưởng.
Cầm bản báo cáo chiến tranh, Hi La trả lời:
- Thiếu gia, thống kê chung chung về cuộc chiến cơ bản đã xong. Trận này, quân ta có ba ngàn người bị thương nhẹ, nhưng đã được chữa khỏi rồi. Hai trăm hai mươi mốt người trọng thương, phỏng chừng dưỡng thương hai ba ngày là có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Đại quân thú bay có năm ngàn đầu bị thương nhẹ, hơn ba trăm đầu bị trọng thương. Ngoài ra, còn có chín tướng sĩ và ba mươi mốt đầu thú bay bị diệt sát tại đương trường.
- Làm sao lại để xảy ra tướng sĩ bị tử trận vậy? - Đoạn Vân nói vẻ bực mình.
Hi La nói có chút khó xử:
- Thiếu gia.... việc này... việc này.... đại quân hỗn chiến, đao kiếm không có mắt, thương vong là việc khó tránh khỏi. Trong đại quân của Thiên sứ dù sao cũng có không ít tên cấp bậc và thực lực khá cao, đám này có thể tiến hành miễu sát tướng sĩ quân ta. Thiếu gia, chiến tích như vậy đã là một kỳ tích rồi.
- Với danh nghĩa gia tộc, đưa chín tướng sĩ tử trận và ba mươi mốt thú bay bị hy sinh truy phong làm liệt sĩ. Lấy danh nghĩa quân đội gia tộc tiến hành gia phong cho họ. Ngoài ra cũng nên dùng tang lễ cấp bậc hoàng đế đại lục tiến hành đại táng cho họ.
Hừ, mình vẫn được mệnh danh là bất tử thần y mà? Trận này đánh xong, lại vẫn có người chết.
- Lão Đại, ngươi đùa kiểu gì vậy, phỏng chừng sau này mỗi tướng sĩ đều ao ước mình được chết trận đó. - Tiểu Phi Hiệp giật nảy mình nói.
- Ờ... nếu vậy thì tang lễ đó khỏi cần.
Ngẫm lại, Đoạn Vân thấy làm quá mức cũng không tốt lắm.
- Tình huống thương vong của đại quân Thiên sứ như thế nào? - Đoạn Vân hỏi.
- Trong số mười một vạn đại quân thiên sứ ước chừng bốn vạn Thiên sứ bị giết chết tại đương trường, còn ba vạn Thiên sứ đang trong trạng thái chờ chết đã bị đóng băng. Còn lại bốn vạn Thiên sứ đều bị trọng thương hoặc bị bắt sống. Bây giờ đám tù binh Thiên sứ này đang chờ được tiến hành đóng băng. Nhưng thiếu gia, những tượng băng này xử lý như thế nào đây? - Hi La trả lời.
- Ngươi đi kiếm Lai Bố Ni Tư, kêu hắn cấp cho ngươi nhiều không gian trang bị. Ngươi lệnh cho người đóng băng đám điểu nhân vào trạng thái giả chết rồi cất đi. À, điểu nhân Thánh Thiên sứ và Thánh Thiên sứ trở lên ta sẽ tự mình xử lý.
Sinh vật bị đóng băng, sẽ tạm thời tiến vào một loại trạng thái giả chết, có thể được cất giữ trong không gian giới tử bình thường. Nhưng mười một vạn điểu nhân số lượng nhiều có thể chất thành núi, tuyệt đối là một cảnh hi hữu rất đáng xem. Lai Bố Ni Tư đưa cho Hi La một không gian trang bị quả là doạ chết người. Đó là một cái hộp cỡ bằng cái điện thoại di động, trong cái hộp vuông vuông này bố trí hai mươi khối vuông tiểu không gian. Còn mỗi khối vuông tiểu không gian đều có một không gian 100X100X20=20 vạn m3 không gian. Cho dù một điểu nhân chiếm 1X1X2=2 m3, một khối vuông đó cũng đại khái có thể tồn trữ toàn bộ đám này. Huống chi là tới hai mươi khối vuông nhỏ. Tình huống này làm cho Đoạn Vân có chút hoài nghi, không gian trang bị này có phải là Lai Bố Ni Tư đặc ý chuẩn bị cho điểu nhân không nữa.
Đối với hai ngàn Thánh Thiên sứ, một trăm tên Lực Thiên sứ, và mười tên Năng Thiên sứ đều bị Đoạn Vân cho vào Long thần giới của mình. Hai ngàn Thánh Thiên sứ thương vong nghiêm trọng nhất, hơn một ngàn hai trăm Thánh Thiên sứ trực tiếp bị chân khí Diệp Cô Thành... à... là tướng sĩ Nanh Sói diệt sát, đến cả linh hồn cũng đồng thời bị diệt. Hơn một ngàn linh hồn quả là đồ tốt. Đương nhiên, món đồ tốt này đều được Đoạn Vân chiếu cố làm của riêng cả. Còn một trăm tên Lực Thiên sứ thì quá nửa đám gia hỏa này bị giết chết, linh hồn của họ cũng bị Đoạn Vân tiêu diệt. Mười tên Năng Thiên sứ bị chết bốn, Diệp Cô Thành giết hai, Ny Khả và Âu Đặc Tư chia ra mỗi người giết một tên. Những tên đã chết này, tự nhiên linh hồn cũng bị tiêu diệt. Còn bảy tên còn lại đều bị Đoạn Vân phong ấn rồi đóng băng. Tên Thiên sứ đầu lĩnh đã bị đóng băng mà không có lấy một cơ hội nói tên mình ra.
Chiến tích của cuộc đại chiến Nhân Thần thật vang dội, nhanh chóng truyền khắp Tây đại lục. Chiến tích như vậy làm cho tình hình Tây đại lục lại một lần nữa sôi động. Nó đập tan mọi hy vọng của những tộc dân tin rằng Quang minh Thiên sứ sẽ tới Tây đại lục cứu bọn họ, họ hoàn toàn suy sụp và thất vọng. Nó cũng gieo vào lòng họ nhiều nghi vấn về Thần: quân đội Đông đại lục không phải là thần minh mà cũng không phải ác ma nhưng tại sao họ có thực lực đối kháng với Thiên sứ cường đại? Bộ người cũng có thể có năng lực như Thần sao? Nếu mình lựa chọn việc đối kháng với thế lực có thể diệt sát thần minh vậy hậu quả sẽ như thế nào? Đó có phải là sự lựa chọn thông minh không?
Đoạn Vân nghĩ rằng, sau khi hơn mười vạn điểu nhân bị mình diệt sát, Thần giới phương Tây nhất định sẽ lại một lần có những hành động 'cụ thể' đáp trả lại. Do đó, hắn ra lệnh cho Galile phải nghiêm mật giám thị nhất cử nhất động ở Tây nguyệt cầu. Còn bản thân mình, phải dùng mọi biện pháp móc từ trong miệng đám tù binh điểu nhân tìm ra một vài tin tức về Thần giới phương Tây.
Thông qua việc thẩm vấn tra khảo những tù binh này, Đoạn Vân cũng thu thập được một vài tin tức về thực lực Thần giới phương Tây.
Điểu nhân Thần giới có hơn một ngàn vạn dân cư. Cấp bậc Thiên sứ tại Thần giới chỉ là những phó Thần bình thường. Còn đối với phó Thần này, Đoạn Vân cho rằng từ 'dân chúng' để hình dung địa vị của họ ở Thần giới thì tương đối chính xác hơn. Nói cách khác, Thiên sứ cấp một tới Thiên sứ cấp ba đều chỉ là 'dân' ở Thần giới tương đương với bình dân bá tánh trên đại lục. Cho dù những Thiên sứ cấp thấp có thể dùng tạm thời làm binh lính, nhưng tối đa cũng tương đương với dân binh trên đại lục.
Còn những tên Thiên sứ trung giai có giai vị cấp bốn tới cấp sáu, đại loại tương đương với quân sĩ bình thường ở đại lục. Nếu dựa theo địa vị mà chia ra thì họ tương đương với quân chính quy trên đại lục.
Thiên sứ cao giai mới là lực lượng quân lực chính thức của Thần giới. Nghe nói Thần giới có không ít lực lượng quân chủ lực này.
Thông qua việc thẩm vấn vài tên Năng Thiên sứ, Đoạn Vân còn tìm được vài dữ liệu quan trọng hơn và rất cụ thể:
Thần giới có hơn một ngàn vạn Thiên sứ cấp một, hay nói cách khác, đám điểu nhân có hơn một ngàn vạn kiếm thánh.
Thiên sứ cấp hai tương đương Kiếm Thần, Thần giới phương Tây có hai trăm vạn. Hai trăm vạn Kiếm Thần! Tổng thể lực chiến đấu của họ sẽ biến thái như thế nào? Đám Địa Tinh vốn có thiên phú về toán học số má cũng khó mà tính toán ra được.
Thiên sứ cấp ba, Kiếm Thần siêu cường hãn, nghe nói Thần giới có năm mươi vạn. Năm mươi vạn Kiếm Thần siêu giai, riêng về số lượng đã đủ doạ ngươi chết khiếp rồi. Nếu lúc này cửa Thần giới mở ra, năm mươi vạn đại quân này sẽ trực tiếp làm gỏi ngươi.
Thánh thiên sứ cấp bốn, vũ lực cấp mười hai, Thần giới phương Tây có mười vạn, con số này nghe nói chỉ là số phỏng chừng một cách thận trọng.
Lực thiên sứ cấp năm, cấp bậc Đấu thần, nghe nói cũng chiếm cứ một số lượng không nhỏ. Những tù binh điểu nhân cho dữ liệu là năm ngàn. Cũng không biết là thật hay giả. Hừ, năm ngàn Đấu thần có thần cách của mình, đây là khái niệm gì? Muốn dọa người cũng đừng nói một số lớn như vậy chứ.
Năng Thiên sứ cấp sáu, Chân thần cấp mười bốn, nghe nói đám này còn chưa phải là lực lượng quân chủ lực của Thần giới. Còn tên thiên sứ đầu lĩnh bị Đoạn Vân bắt, nghe nói chỉ là một tên vạn phu trưởng. Ở điểu nhân Thần giới, loại vạn phu trưởng này cũng phải có hơn hai trăm tên. Lực lượng hiện giờ trong tay Đoạn Vân thật không đủ 'tư cách' xách giày cho người ta.
Chủ Thiên sứ cấp bảy, cấp bậc Chủ thần, nghe xong số lượng tim Đoạn Vân đập thình thịch muốn rớt ra ngoài. Mười tên, mười tên gia hoả đó! Hừ, tuy nói điểu nhân cấp mười lăm này toàn bộ đều không phải nắm trong tay quang hệ ma pháp Chủ thần, nhưng chỉ dựa vào giai vị cũng đủ để dọa chết bất luận kẻ nào. Trời đất, mười tên Chủ Thiên sứ tương đương Chủ thần, dùng cái gì để đấu với chúng đây?
Sí Thiên sứ cấp tám, Thần Vương, có ba tên.
Đoạn Vân vốn nghĩ rằng lên nữa sẽ là Quang Minh Điểu thần, nhưng điểu nhân chỉ có chừng đó cánh thì hơi ít. Đoạn Vân phát hiện Sí Thiên sứ cấp tám chỉ là Thiên sứ có mười hai cánh. Còn Quang Minh Điểu thần có tám cặp cánh chim. Vậy Thần giới phương Tây hẳn là còn có Thiên sứ mười bốn cánh! Nhưng đám tù binh điểu nhân hoàn toàn chẳng biết gì về Thiên sứ mười bốn cánh. Tựa như họ không hề tồn tại. Chẳng lẽ thật sự không có Thiên sứ mười bốn cánh?
Thông qua những tin tức tù binh điểu nhân lộ ra, rồi tiếp tục nghiệm chứng với Tinh Linh nữ thần Tina, Đoạn Vân cũng hiểu thêm về Thần giới phương Đông. Nói chung, Thần giới phương Đông có thực lực tương đương với Thần giới phương Tây. Đấu thần là cấp bậc thấp nhất không cần phải nói nữa.. Bắt đầu từ Chân thần trở lên thì mới đáng nói
Cả Thần giới phương Đông có một trăm tên Chân thần cao thủ, năm đại Chủ thần, sáu đại Thần Vương. Đoạn Vân ũng không biết có Phi Chủ thần cấp mười lăm nữa không?
Điên rồi, toàn bộ điên rồi. Hừ, nhiều biến thái cường đại như vậy mình phải làm sao bây giờ? Lấy cái gì đấu với người ta?
Đối mặt với Thần giới phương Đông còn dễ thở một chút. Dù sao mình vẫn chưa chính thức đắc tội với đám gia hỏa này. Đến lúc đó còn có thể có đường sống mà quay về. Nhưng còn Tây phương điểu nhân thì sao? Mình vừa mới đồ sát nhiều điểu nhân như vậy, họ có buông tha mình không? Nếu Đoạn Vân là Quang Minh Điểu thần, Đoạn Vân có thể tha cho tên giết chóc trên mười vạn thủ hạ mình không? Trời đất, hơn mười vạn đó, một phần trăm nhân khẩu cả Thần giới phương Tây.... à quên... là thần khẩu. Đoạn Vân mới bị chết có chín binh lính mà hắn đã muốn đem tang lễ hoàng đế để an táng đám binh lính này, chín tên này chỉ là một phần vạn của đại quân của hắn mà thôi.
Nhưng từ miệng những điểu nhân tù binh, Đoạn Vân cuối cùng có thể khẳng định một việc: hai Thần giới chính là hai nguyệt cầu. Vì sao? Bởi vì thông qua dữ liệu thống kê dân cư của đám Địa tinh đối với nguyệt cầu, kết hợp với những gì mà đám điểu nhân cung khai, hai con số trùnh khớp với nhau. Nhân khẩu điểu nhân ở Tây nguyệt cầu đích thật là hơn một ngàn vạn, còn nhân khẩu Đông nguyệt cầu cũng đích thật là là khoảng sáu trăm vạn. À, là thần khẩu, quên mãi!
Sự việc tại sao Thần giới nhìn không thấy đại lục và việc hai Thần giới tương liên với nhau có thể là thật. Về phần rốt cuộc tại sao lại như vậy, Đoạn Vân vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
Mẹ kiếp, nó mạnh thì mặc nó mạnh, như gió mát thổi qua đỉnh núi thôi. Dù sao các ngươi cũng tạm thời không đến được đại lục. Nhưng lúc này, thời gian là sinh mạng, là sống chết. Phải nhanh chóng đề thăng thực lực lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top