Chap 3

Cậu ra ngoài khoản 15 phút rồi vô phòng coi anh sao rồi. Cậu vô thì thấy anh vẫn nằm quay mặt vào trong tường, cậu thấy vậy thì nói với anh:
Con về nhà lấy đồ đem vô cho- nó.
...- anh.
Anh vẫn không nói gì nó thấy vậy thì đi ra ngoài rồi đi về nhà. Vừa về tới nhà thì cậu gặp ông 6 đang ngồi đằng trước nhà. Ông 6 thấy cậu về thì lại hỏi cậu.
Mấy bữa nay ông 6 đi làm nên không vô thăm ba con được, ba con mấy bữa nay khỏe chưa- ông 6.
Dạ ba con cũng khỏe rồi ạ- cậu.
Về lấy đồ hả con- ông 6.
Dạ, con về lấy mấy bộ đồ cho ba con, mà ông 6 ơi- cậu
Hả,sao con- ông 6.
Con lấy mấy bộ đồ cho ba con ông 6 đen vô cho ba con được không ạ- cậu.
Sao con không đem vô mà nhờ ông 6 đem vô cho con- ông 6.
Dạ, ba con không muốn thấy mặt con- cậu.
Sao  không muốn thấy mặt con, con nói rõ hơn cho ông nghe- ông 6.
Cậu kể cho ông 6 nghe toàn bộ câu chuyện, ông 6 nghe xong thì cũng bực nhưng hồi sau thì ông lại an ủi cậu.
Con soạn đồ đi rồi đưa đây ông 6 đem cho ba con- ông 6.
Dạ, ông 6 chờ con xíu- cậu
15 phút sau nó đem một giỏ đồ đưa cho ông 6.
Ông 6 ơi, con nhờ ông một chuyện nữa được không- cậu.
Con nói đi nếu được thì ông giúp con- ông 6.
Ông 6 có thể giúp con chăm sóc cho ba con được không không ạ- cậu.
Con đi đâu hả? - ông 6.
Dạ con đi công việc, nhưng chỉ 1 thời gian thôi ông 6, ông 6 giúp con nha- cậu.
Rồi ông giúp con- ông 6.
Dạ con cảm ơn ông6 nhiều-cậu.
Cậu đưa đồ cho ông 6 xong thì cậu cũng vô nhà lấy mấy bộ đồ của cậu rồi bỏ vô balo đi. Ông 6 sau khi lấy đồ cho anh thì cũng chạy xe tới bệnh viện. Tới bệnh viện rồi thì ông vô phòng bệnh của anh. Anh nghe tiếng mở cửa thì tưởng là cậu nên quay mặt vô vách tường. Ông 6 thấy vậy thì nói:
Tới nè, chứ không phải thằng Hải đâu- ông 6.
Ủa,ông 6 mới vô ông 6 ngồi ghế đi- anh.
Rồi, để tui tự ngồi - ông 6.
Ông 6 vô đây chơi với con hả - anh.
Vô đây đem đồ giùm cho con cậu nè được chưa- ông 6.
Ủa nó đau sao không đem mà để ông 6 - anh.
Nó kêu bây không muốn nói chuyện với nó nên nhờ tao đem vô. Bộ bây không tính nói chuyện với nó hả- ông 6.
Bây giờ nó có ra sao con cũng không quan tâm hay lo lắng cho nó nữa nó có bị xe tông, xe đụng con cũng không nói tiếng nào- anh.
Bây nói kì vậy nó cũng là con bây mà- ông 6.
Nếu nó coi con là ba nó thì nó đã không nói vậy- ông 6.
Mà nó đâu rồi Mà để ông 6 vô đây vậy- anh.
Nó kêu tao chăm sóc cho bây 1 thời gian rồi nó về- ông 6.
Nó đi luôn cũng được nó khỏi cần về- anh.
Tao bó tay với 2 ba con bây rồi đó,ăn gì chưa- ông 6.
Con ăn rồi, ông 6 có bận thì về đi con ở đây 1 mình cũng được mà- anh.
Vậy tao về đi làm chiều tao vô- ông 6.
Dạ, ông 6 về cẩn thận- anh.
Quay lại chỗ của cậu.
Cậu đang trong thời gian nghĩ hè nên cậu muốn đi làm thì cũng không sao. Cậu đi ra khỏi nhà rồi bắt xe xuống Đồng Nai xin việc làm. Xuống tới Đồng Nai thì cũng chiều rồi cậu đi lang thang vỉa hè thì thấy cái bản tuyển nhân viên phục vụ quán cà phê nó móc cái điện thoại cục gạch ra gọi cho sđth có trong tờ giấy. Sau khi điện  thì người ta hẹn cậu lại chỗ quán để thử việc làm. Cậu làm thử thì cậu khá thích công việc phục vụ này. Một tháng người ta trả cho, nó 3,000,000 đồng. Cậu nghe vậy thì mừng lắm, mừng vì có việc làm để nuôi anh . Sau khi làm việc thì cũng đã 8h tối rồi cậu mới nhớ là cậu chưa kiếm chỗ ở. Chị chủ quán( tên là Thu) thấy cậu cứ nhìn ra cửa riết nên ra hỏi.
Em làm gì mà nhìn ra cửa riết vậy- chị Thu.
Em đang lo cho chỗ ở, em từ Sài Gòn xuống đây nên không biết kiếm chỗ ở đâu ở- cậu.
À, nhà chị có mở phòng trọ nè ở hong chị dắt qua coi phòng- chị Thu.
Dạ, ở em cảm ơn chị - cậu vui vì kiếm được chỗ ở.
Thoi tối rồi em ở lại quán đi mai chị dắt đicoi phòng-chị thu .
Cùng giờ nhưng ở phía anh.
Nay cho bây ăn cơm tấm nha- ông 6.
Dạ, ông 6 mới vô con ăn gì chả được ông 6 mua chi cơm tấm cho mắc- anh.
Bây hok ăn thì tao đem về - ông 6.
Ông 6 lỡ mua rồi thì con ăn chứ sao phụ lòng ông 6 được - anh.
Thôi ăn đi coi hợp khẩu vị bây hong- ông 6.
Ông 6 ăn cùng con nè- anh.
Thôi ăn đi tao ăn rồi, bây ăn   xong thì ngủ đi tao đi về mai rồi tao vô -ông 6.
Ông 6 cứ về đi-anh.
Vậy thoi tao về mai tao lại lên- ông 6.
Sau khi ông 6 về thì anh ăn xong thì cũng dọn dẹp rồi lên giường nằm anh cứ nằm mà ngủ không được anh suy nghĩ một chuyện là cậu đi đâu mà không nói cho anh biết hay là cậu giận chuyện hồi sáng là anh nói những lời như vậy khiến cậu tổn thương nên cậu mới đi, lúc nãy anh nói không quan tâm cậu dù nó có bị xe tông, xe đụng thì cũng chẳng màng tới(tg:anh cũng ác quá nha😈). Anh chỉ nói vậy thoi nhưng trong bụng anh vẫn lo lắng cho cậu,bây giờ không biết cậu đi đâu đang ở đâu, đã ăn gì hay chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top