Chap 2
Cậu cứ nghĩ như vậy suốt quá trình lên bệnh viện khi tới nơi thì ông Sáu kêu cậu xuống rồi vô sảnh bệnh viện thì ông Sáu kêu cậu chờ còn mình thì lại lễ tân hỏi.
Cô ơi cho tôi hỏi hồi nãy có bệnh nhân tên là Minh Hải được đưa tới đây- ông Sáu
À vâng bệnh nhân còn đang cấp cứu người nhà đi theo con - nhân viên lễ tân
Ông Sáu nói xong thì quay qua kêu nó đi theo.
Hải đi con - ông Sáu.
À... Dạ- cậu.
Cậu và ông Sáu được dẫn đến một phòng ở trên ghi là phòng cấp cứu dẫn tới đây cô nhân viên nói:
Chú và em ngồi ở đây chờ khi nào phòng này đèn tắt thì bệnh nhân được đẩy vào phòng hồi sức có gì người nhà vào ạ- nhân viên lễ tân
Cảm ơn cô nhiều - ông Sáu.
Dạ đây là trách nhiệm của tụi con, con xin phép đi- cô nhân viên lễ tân.
Nãy giờ cậu không nói lời nào cứ nhìn vào cách cửa phòng cấp cứu mà chảy nước mắt ông 6 thấy cậu đứng thì kéo cậu lại ngồi kế bên an ỉu cậu.
Ba con sẽ không sao đâu- ông Sáu.
Tất cả là tại con... Hức... Hức... Con không nên... Hức nói vậy với ba... Hức tại con nên ba mới phải nhập viện... Hức...hức- cậu
ôm ông Sáu mà khóc.
Thôi nín không khóc con mà khóc mà ba biết là ba con buồn đó- ông Sáu.
1 Tiếng sau
Cửa phòng cấp cứu mở ra và ba được đưa ra. Cậu thấy anh được đưa ra thì lại chỗ anh kêu:
Ba ơi... Hức... Hức... Ba ơi, ba dậy đi... Hức- cậu.
Con để từ từ rồi bệnh nhân mới
tỉnh lại bây giờ bệnh nhân còn thuốc mê nên chưa tỉnh- bác sĩ.
Hải để bác sĩ đưa ba con qua phòng đã - ông Sáu.
Dạ, hức- cậu.
Mà bác sĩ ơi Vũ nó bị gì vậy bác sĩ- ông Sáu.
Bệnh nhân bị ung thư giai đoạn 2 - bác sĩ.
Bị ung thư ạ- cậu.
Đúng rồi - bác sĩ.
Cô đẩy bệnh nhân về phòng bệnh đi - bác sĩ.
Vâng- hộ lí.
Người nhà còn hỏi gì nữa không- bác ssĩ
Dạ con muốn hỏi bác một câu đc không bác sĩ- cậu.
Con hỏi đi bác trả lời cho- bác sĩ.
Ba con bị ung thư có thể chữa được không bác sĩ - cậu.
Được, ba con mới bị giai đoạn 2 thì sẽ chữa được- bác sĩ.
Nhưng có nhiều tiền không ạ,tại nhà con không có nhiều tiền- cậu.
Nhiều, nhưng con đừng lo ta sẽ kêu gọi bệnh viện ủng hộ cho con để chữa bệnh cho ba- bác sĩ.
Có gì ông Sáu sẽ kêu mọi người ở xóm quyên góp cho con- ông Sáu.
Dạ con cám ơn mọi người - cậu.
Vậy con vô với ba đi ta đi khám bệnh cho bệnh nhân khác - bác sĩ.
Dạ - cậu.
Nói rồi bác sĩ đi, còn cậu và ông Sáu thì đi vô phòng bệnh mà anh nằm.
ở lại với ba ông Sáu về có gì ông vô- ông Sáu.
Dạ, ông Sáu về cẩn thận ạ- anh.
Ùm,có gì ba con tỉnh thì gọi bác sĩ nha con - ông Sáu.
Dạ con biết rồi- cậu .
Sau khi ông Sáu về thì cậu ngồi cạnh anh. nắm tay anh rồi nói:
Ba ơi, nha nhanh tỉnh lại nha😊, con xin lỗi đáng lí ra con không nói những lời như vậy với ba.Con không nên nói ba là chết đi- cậu.
Sáng hôm sau
cậu thức dậy rất sớm để mua đồ ăn cho anh,cậu tin là hôm nay anh sẽ tĩnh dậy. Cậu ra ngoài mua đồ ăn thì cậu mua nào là cơm chiên thì cho cậu bánh canh thì cho anh tại anh thích ăn. Cậu mua xong thì đi về bệnh viện vào phòng thì bệnh thì cậu đặt đồ ăn lên kệ rồi vô nhà vệ sinh lấy khăn nhúng nước rồi vắt khô để lau mặt cho anh. Lâu xong thì cậu ngồi ăn hộp cơm chiên vừa mua hồi nãy. Cậu đang ăn thì thấy anh mở từ từ đôi mắt lên cậu thấy vậy thì ra ngoài gọi bác sĩ vô kiểm tra lại cho anh. Bác sĩ vô kiểm tra đồ xong thì nói với cậu:
Ba con không sao, nhưng mà con đừng làm ba kích động là được- bác sĩ.
Dạ, con cảm ơn bác sĩ nhiều-cậ
Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng thì cậu lại ba hỏi:
Ba ơi, ba còn còn mệt ở đâu nữa hong ba- cậu.
....- anh.
Hay là con lấy đồ ăn cho ba ăn nha- cậu.
.... -anh.
Con có mua bánh canh mà ba thích nè, để con đổ cho ba ăn nha- cậu.
.... - anh.
Nãy giờ toàn là tiếng của cậu nói không anh thì không nói một lời nào hết mà cứ nhìn ra cửa sổ.
Ba ơi, ba nói gì đi chứ sao ba im lặng quài dậy- cậu.
Tôi không phải ba cậu- anh.
Không phải ba là ba của con - cậu.
Tôi không xứng làm ba của cậu- anh.
Cậu không biết những lời cậu nói đều như là những con dao đâm vào tim anh vậy tại sao câu có thể nói anh là chết đi được chứ.
Không phải, ba vẫn là ba của con- cậu.
Nếu cậu tôi coi tôi là ba của cậu thì cậu đã không nó những lời như vậy với ba của mình, có đứa con nào mà nói ba mình đi chết đi- anh.
Ba ơi, con... Con xin lỗi tại lúc đó con- cậu.
Lúc đó cậu sao, hay là từ trước tới bây giờ cậu chưa coi tôi là ba của cậu nên cậu mới nói những lời như vậy - anh.
Ba ơi,con không cố ý nói những lời đó đâu ba ơi hức.. hức. - cậu
Không cố ý hức... hức, cậu ra ngoài đi tôi không muốn thấy cậu nữa- anh.
Nói rồi anh nằm xuống giường quay mặt vào trong vắch tường không nhìn mặt cậu, còn cậu nghe anb nói vậy thì cũng ra ngoài chứ không ở trong phòng nữa. Cậu đâu biết lúc cậu đi ra anh khóc, anh khóc nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top