Về vợ bồi anh nhé!

Loay hoay một hồi rồi cũng dẹp xong, Tiểu Đào nhân lúc chuyện ba dò hỏi xem ai muốn giải quyết lữa không liền kéo tay Lê Duẩn vào góc khuất nào đó xin lỗi cậu bạn, ấy thế là tình anh em chúng nó nảy nở, kết nghiã anh em rồi cắt máu ăn thề (nấy nước dưa hấu uống = .=). Rồi chạy nhanh về chỗ ba mẹ mình cười như mấy tên nhặt được vàng...

Thiên Duy chào hỏi qua loa một lượt rồi bắt tay duy nhất với Trần Tự, nhìn kiểu gì cũng là người hiểu biết rõ ràng nhất lên cậu rất thích thú với tính cách này. Trần Tự được bắt tay vui như nhà có túi vàng đập vào mặt cười đến lóng lánh. Qua một số câu nói chuyện hai người thấy khá hợp lên nói tới chủ đề làm ăn và hứa hẹn sẽ gặp lại một ngày không xa.

" vậy xin phép. Gìơ cũng muộn rồi, cháu cần cho vợ với hai đứa nhóc này về. Cáo từ trước."_Thiên Duy nhìn đồng hồ xong cúi đầu chào.

Chưa kịp để m.n từ biệt anh đã nôi ba mẹ con vào xe với tốc độ ánh sáng ( ảo tưởng ヽ•'з'•ノ)

Ngồi trong xe, ổn định cả nhà bốn người xong tự dưng cười toe toét làm Tiểu Đào và hai bảo bối giật mình nhìn kỳ thị.

"ba ba có phải bị sao rồi không mẹ?"_Tiểu Bảo nghi ngờ hỏi.

"...."_Tiểu Đào nhìn người được gọi là chồng hợp pháp của mình trong tâm rối loạn không biết trả lời sao.

"nào bị sao? Ba ba chả qua là quá vui mừng lên mới như thế chứ. Hử? Có thể đừng gắn ghép tai tiếng vào người ba ba hay không?"_Thiên Duy ấn đầu cậu con trai mình nói.

"vậy sao ba ba vui?"_Tiểu Bối chúm chím mở miệng.

Thiên Duy nghe con gái hỏi đột nhiên nhìn vào Tiểu Đào, ánh mắt chứa chất bao nhiêu phong tình yêu nghiệp mà phòng tới cô khiến cô rùng mình.

"nào. Về nhà thôi...vợ à! Hì hì...về vợ bồi anh nhé!"_Thiên Duy nháy mắt cười vạn phong lưu khởi động xe chuyển bánh.

"cái kia...không phải anh là nghĩ...."_Tiểu Đào chợt nghĩ tới chuyện cô cãi nhau với Hạ Kiều bất giác lo lắng hỏi.

"không quan trọng. Lời em nói mới anh mới quan trọng, 'cái đó' của anh tuy cũng thấp kém nhưng có thể sản xuất ra nhân tài đất nước a..."_Thiên Duy lắc lắc đầu cười nói.

" sax... Không phải thế mà....anh...chúng ta còn chưa có được nửa năm a..."_Tiểu Đào tâm đột nhiên nghĩ tới cảnh xxx của hai người liền sợ hãi... Tuy nói cô không còn trong trắng nhưng cũng không phải là thành thục xxx mà làm với anh.

"mặc kệ! Chưa được nửa năm đã sao? Cái đó không quan trọng, không phải lo anh chê em cái gì nên tới thì trước sau sẽ tới nay ta làm trước cũng chả trái quy luật. "_ Thiên Duy không tha cho cô quyết làm tới cùng. (sến..quá sến huhu...)

Tiểu Đào câm nín khóc trong tâm...
Hai bảo bối không hiểu gì lên ngay từ lúc ba mẹ nói chuyện đã mở điện thoại ra chơi game, đọc sách.

Trong khi đó bên nào đó xa xôi, hai người nào đó đang....ngắm nhau.
Thực tế là một người nam nhân đang ngắm nghía người con gái đang mặc áo trắng của mình ở phòng bếp nấu ăn, thỉnh thoảng còn tự gật đầu rồi cười như kẻ ngốc... Còn người con gái dù biết bị nhìn chằm chằm nhưng cũng không đuổi đi cơ bản cảm thấy bản thân thật có thành tự, đỏ mặt tập trung vào đồ đang làm ở bếp.

[ lâu rồi mới đăng ...liệu ai còn đọc truyện không hay này của mình không nhỉ? Chắc không a..^_^.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top