Tìm thấy tiểu thiếu gia, tiểu công chúa rồi.

Trong phòng khách của quán bar, không khí đặc lại một cách khác thường.

Chủ quán bar,  quản lý, nhân viên an ninh.... Ai cũng nơm nớp lo sợ.  Người nào người ấy đều xếp hàng nghiêm ngặt,  trên mặt đều cí vẻ sắp tận thế tới nơi.

Tại sao? Bởi vì cặp song sinh độc nhất vô nhị, một nam, một nữ, tiểu thái tử và tiểu công chúa của tập đoàn D&D,  2 đứa con song sinh yêu quý của Hạ Thiên Duy đã mất tích ở quán bar này.

Duy ngồi trên sô pha vẻ mặt lạnh lùng trước sau như một. Chả có biểu hiện dư thừa giống y như tượng đá nhưng lại khiến cho mọi người trong căn phòng đều sợ nhũn cả chân, mồ hôi túa ra liên tục,  ngay cả thở mạnh cũng không dám.

"em xin lỗi anh hai, tất cả đều là lỗi của em! Em k nên đưa tiểu bảo (bé trai) và tiểu bối (bé gái) đến quán bar!  Em xin lỗi"_Hạ Minh quỳ cạnh chân anh mình, nước mắt nước mũi giàn dụa.

Vừa dứt lời,  liền bị đạp một cái vào ngực.

Hạ Minh ôm ngực ho sù sụ một lúc rồi bò dậy, thẳng lưng quỳ tíêp.

'Vừa mới xử lý đám sâu bọ làm nhục mạ anh. Ấy vậy mà tuần này cao hứng ma xui quỷ kéo như thế nào lại mang con anh trai đi quán bar. Ôi... Đánh vậy chắc chắn anh nương tay... Hu hu Tiểu bảo ơi, tiểu bối ơi....về đi... Nếu hai cháu có mệnh hệ gì chắc chú chết mất hu..hu'_ Hạ Minh nước mắt tuôn trào thầm cầu nguyện cho mình

Bây giờ ba mẹ đang du lịch vẫn chưa bíêt hai đứa cháu nhà bị mất tích, nếu như biết...ha..ha chắc chắn thảm hơn cú đánh của anh 1000lần.

Đúng lúc Hạ Minh tâm trạng đang sụp đổ hoàn toàn thì đột nhiên ngoài phòng khách lên tiếng đập cửa.

Cô nhân viên quản lý đứng gần tiện tay mở cửa, nhìn ra ngoài không thấy ai, còn đang kì lạ cúi đầu xuống liền ngây ra_" Tiểu... Tiểu thiếu gia, tiểu.. Công chúa"

"Tiểu Bảo, Tiểu Bối....ôi trời ơi! Tâm can của chú, tim của chú đây rồi! Hu hu rốt cuộc mấy đứa chạy đi đâu thế....hu..hu"

Tất cả mọi người như thể được sống sót trong địa ngục, thở phào nhẹ nhõm.

Duy bước mấy bước tới cửa, xách cổ áo Hạ Minh quẳng sang một bên, quỳ một chân xuống đối diện với hai đứa con của mình_"Sao vậy?"

Thoát khỏi ông chú của mình.  Tiểu Bảo và Tiểu Bối nắm chặt tay của Hạ Thiên Duy vội vàng kéo tay anh đi ra ngoài.

Duy dựa gần vào hai con, ngửi thấy mùi rượu trên người hai đứa, lại phảng phất mùi hương lạ....mùi hương này...cậu ngửi thấy ở đâu rồi thì phải....quen thuộc đến khó hiểu... Thậm trí trong một khoảng khắc thấy tim mình hừng như đập nhanh mấy nhịp.

Thấy ba vẫn đứng im, Tiểu Bảo,  Tiểu Bối một đứa giơ tay chỉ về một phiá, một đứa ra sau đẩy đẩy cái thân thể to đùng của Duy mà mãi k nhích lên xíu j. Sốt ruột đến nỗi trong cổ họng kêu ư...ư... Mặt đã sắp khóc tới nơi.

Duy bế cả hai lên, mỗi bên một đứa, bước về phiá con mình chỉ.

Hạ Minh đơ ra rồi cũng đi theo sau cùng với một đám người ở phòng khách vừa nãy.

4 phút sau đoàn người đã đứng trước cánh cửa của kho hàng ở tầng trên cùng.

Tiểu Bảo, Tiểu Bối tuột xuống,  dùng sức đập vào cánh cửa nhà kho, thần sắc cả hai có vẻ lo lắng sốt ruột.

"Tiểu Bảo, Tiểu Bối con làm sao thế? Trong đây có gì sao?"_Hạ Minh khó hiểu

"mở cửa!"_Duy ra lệnh

"vâng...vâng...quản lý mở cửa,  còn ngây ra đó làm cái gì, mở cửa ngay, thía khóa đâu rồi!"_chủ quán bar quát lớn.

Cửa vừa mở liền nhìn thấy một người nằm hôn mê trên mặt đất.

"chuyện gù xảy ra thế này? Sao ở đây có người?? "_chủ quán bar tức tối gào lên.

"tôi... Tôi cx k biết"_quản lý giấu giếm sự chột dạ của mình. Quoái lạ cô chỉ cho một đám con gái trẻ người nước ngoài mượn nghe nói là lấy j đó, có cả giấy phép của chủ phòng quản lý ở đấy sao lại có người ở đây??? K phải đám đó giết người rồi nhốt vào đây đấy chứ....nếu...nếu vậy thì cô là tòng phạm rồi...

"mau..cứu người trước rồi nói."

Nhưng vừa có ai bước lên định đến gần thì Tiểu Bảo và Tiểu Bối lập tức nhào lên che chở cho cô gái, khuôn mặt nhỏ nhắn hung hãn, k cho phép bất kỳ ai đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top