Ông trời cuối cùng cũng cho hai anh em mình gặp mẹ rồi!

Các anh chị em cô dì chú thím không biết lúc ý như thế nào đâu. Phải nói là ôi zời ơi muốn múa zumba luôn ý. Nghe câu nói ý như bay lên mấy vạn tầng mây ý các thím ạ. Vui là vui thế thôi chứ mặt nữ chính vẫn nghiêm túc lắm.

"ai thèm chứ!"_đấy cô đấy nói một câu phũ phàng cho anh tràng nhiều gái theo như thế thấy cũng như chơi đánh cược ý. Nhỡ ảnh giận ảnh rút lại không làm Chồng cô thì khổ.

"không sao! Chúng ta còn nhiều thời gian... "_Duy cười yêu nghiệp, cầm một chút tóc của Tiểu Đào hôn.

A....tim cô nó đập kinh lắm rồi... Huhu anh ơi. Tuy cô không thuộc dạng mê trai nhưng không phải người máy đâu mà anh cứ thả thính vào người là cô chống chọi được đâu anh nhé. Tiểu Đào muốn gào thét mà có gào được đâu. Trai này cực phẩm sao chịu nổi.

Duy nhìn thấy biểu hiện trên mặt của Tiểu Đào biên hóa như xem kịch câm, ý cười trên mặt rõ rệt.
A ...thì ra tôi cũng có sức hút khiến e mê mẩn đấy chứ!  Khuôn mặt này gìơ cũng thấy có tác dụng một chút. (hồi trước ảnh vì ngoại hình đẹp lên khổ tâm lắm gìơ nó giúp ảnh cưa vợ ảnh mà không hãnh diện mới lạ...)

"hôm nào sẽ ra mắt ba mẹ vợ?"_Duy cười hỏi

"hở!!!???"_cô ngơ ngơ, đấy thấy đáng ăn đòn không. Chồng hỏi mà ngu không hiểu.

"hở cái gì?  E hở gì đâu mà hở!"_Duy cười cốc đầu Tiểu Đào.

"anh....muốn ra mắt! "_cô nhìn Duy như sinh vật mới phát hiện ra.

"em...em...có phải em giả ngơ hay chậm tiêu vậy hả? Từ trước tới gìơ anh chưa nói chuyện nhiều như thế với ai đâu. Em là người đầu tiên trong lịch sử đấy! Hãnh diện đi."_Duy đúng là muốn  phát điên anh đã nói hết ý rồi mà cô vẫn chậm tiêu hóa như vậy!  Anh lần đầu yêu một người con gái, phải biết là nói ra mấy từ đấy mặt anh cũng dày thêm mấy phần.  Thôi dày dần dần cũng không sao. Cưa vợ về nhà đâu phải dễ dàng chứ.

"em...xin lỗi..."_cô cắn răng, cô biết tôi ngu lắm nhưng cũng có tự ai mà...huhu

"ngốc!"_Duy như biết Tiểu Đào đang ngại lên cũng không có làm quá.

"ba mẹ thường không có nhà em gái thì ít khi về..."_cô lý nhí, ngại lắm...tự dưng gả làm vợ chồng người ta rồi. Lên phải mặt dày lên, dày lên.

Đang ngại đỏ cả tai thì nghe thấy tíêng nói.

"mẹ..."_Tiểu Bối dậy, dụi dụi mắt nhìn vào một người cười một người đỏ mặt ở giường ngủ kế bên.

"A...Tiểu Bối dậy rồi!"_cô ngoảnh mặt ra thấy cô bé gái đáng yêu gìơ được làm mẹ con cô vui lắm chả hiểu sao. cô rõ ghét trẻ con từ khi tai nạn xảy ra gìơ lại rất thích hai đứa bé này. Có phải hay không là con của chồng cô... A...ngại quá...lại chuẩn bị mê trai rồi.

"oa...oa...mẹ...hực...hực...biết lúc ý là mẹ mà...mẹ bỏ Tiểu Bối 3năm có phải hay không do Tiểu Bối không được ngoan,mẹ ghét Tiểu Bối..hu hu...mẹ ơi...lần trước có người nhận làm mẹ con... Con bị bắt cóc...hu.... Hu anh trai và Tiểu Bối vì sốc nặng lên không nói chuyện. Mẹ ơi! Đừng bỏ Tiểu Bối lữa...hu hu"_Tiểu Bối ôm Tiểu Đào chặt lắm...như sợ buông mẹ bé sẽ bay mất vây.

Duy nhìn con gái mình đầy đau khổ, có phải hay không anh là kẻ tồi tệ, cô đâu phải mẹ ruột con anh có lẽ nó quá hy vọng về mẹ lên mới lằng lặc nhận cô làm mẹ và vừa hay anh lại có cảm tình với cô. Có hay không đều do ngẫu nhiên.... Ánh mắt lặng trĩu...đối mặt với con, rốt cuộc anh vẫn yếu đuối.

Tiểu Đào rưng rưng nước mắt,  hóa ra bé con là như vậy mới không nói chuyện, không sao gìơ bé là con gái cô rồi kể cả mẹ bé gìơ có nhận lại bé cô cũng không cho nhận lữa, Tiểu Đào thương bé lắm...

"không sao! Tiểu Bối gìơ ngoan ngoãn như vậy. Mẹ không bỏ con đâu,mẹ thương hai đứa lắm...."_cô tuy biết nói vây là nói rối nhưng thương bé lắm biết làm sao? Gìơ bé là con cô rồi,kệ mẹ bé đến nhận chứ cô không quan tâm.

Duy nhìn Tiểu Đào không nghĩ cô khi say nhận làm mẹ đã đành gìơ tỉnh táo cũng coi hai con của anh là con cô. Vui,buồn,hạnh phúc lẫn lộn... Ông trời có phải đã mở rộng vòng tay cho anh đến với hạnh phúc gia đình rồi!

"ừm...mẹ con là đi du học lên mới không thể gặp con, không phải mẹ gét hai đứa đâu."_Duy cười,nụ cười ấm áp.

Một lúc sau Tiểu Bảo mới dậy thấy mẹ, cậu bé vui cứ khóc òa lên, rỗ mãi không nghín thế là Tiểu Bối lại khóc theo hai đứa cứ vậy ôm Tiểu Đào khóc đẫm một mảng áo. Bấu chặt cô khóc nức nở.

Ông trời cuối cùng cũng cho anh em mình gặp mẹ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top