Ối! Chị dâu...
Gìơ này lớp 11D như cái loa phường,mọi thành viên trong lớp cứ như uống thuốc tăng động bàn tán khắp bốn phương tám hướng.
Cô Xuân vào lớp, cả lớp biết vậy liền im lặng. Tại sao à? Tại tuần qua vì ai đó nghỉ cả tuần liền lên lớp cứ như nhà ma, các thầy cô giáo vào học được 5phút liền chốn ra ngoài nhanh nhất có thể, chỉ đứng cửa lớp đã thấy tiếng cười quỷ dị như ma, tíêng nói ái muội như cô hồn, tiếng sột soạt, tiếng bấm bút, thậm chí cả tiếng nhạc thường có ở các phim ma...lên không ai dám vào dạy, chỉ duy cô Xuân còn chống chọi được. Hôm nay ai đó liền đi học, tinh thần lớp biến hóa 1800° không ai nghĩ tuần trước lớp này như nhà ma thật sự, cô Xuân biết được tình hình lớp đã trở về lúc trước lên nhân cơ hội đi sớm giảng dạy các học trò thân yêu. Đúng lúc vừa nói xong thầy hiệu trưởng tới gọi cô ra ngoài.
"Hử! Cũng biệt im lặng cơ đấy. Sao tuần trước không như thế đi. Hại mặt cô chúng mày dày lên mấy phần rồi đây này. Gìơ ngoan hiền thế hả?"_Cô Xuân vào lớp nói xỏ với cái lũ quỷ.
Cả lớp im lặng.... (biết điều quá...)
"lớp ta hôm nay có học sinh mới, em vào đi"_thấy lớp im liền nói qua noa rồi mời Hạ Minh vào.
"cô cho em vào lớp."_Tiểu Đào luồn qua Hạ Minh không hề để ý liền nói xong vào lớp như không.
Cả lớp ồ lên cười.... Cô ngơ ngẩn ....hơ... Cái đứa đầu đàn quỷ sứ này....lắc đầu...cũng cười theo lớp.
Hạ Minh đang đưa chân vào lớp thì nghe thấy tiếng nói, giật bắn mình...ơ....gương mặt này quen thế nhỉ...gặp đâu rồi....ơ....lạ nhỉ....cái mặt này....cái giọng này.....cố nhìn vào người đang đi vào...nhớ lại cái gì đó....ớ....
"ối! Chị dâu...."_Hạ Minh còn cứ tưởng nhìn nhầm người... Đây không phải là Tiểu Đào vợ anh mình sao. A....thảm nào mấy hôm trước muốn học cùng anh hai nhưng lại không cho,nhất quyết kêu cái gì là học đúng tuổi, 11 là 11, 12 là 12 chứ....muốn em làm gián điệp canh gác chị dâu thì nói luôn đi. Xì...tí phải đòi công lao mới được.
Cả lớp đang cười nghe Hạ Minh nói lập tức im lặng đến quỷ dị, Tiểu Đào quay người lại thấy mặt người vừa phát ra tiếng chị dâu....Aaaa.... Đây.....định cúi đầu xuống thì nhìn thấy hai cái bánh bao nhỏ ở sau chân Hạ Minh, mắt long lanh nhìn mình....ôi con cô...tuy không phải con ruột nhưng sáng nay đi vội không gặp được hai bánh bao, chỉ để lại thư liền đưa cho Hạ Minh dặn qua loa rồi đi ngay. Gìơ thấy hai cái bánh bao nhà mình ở đây vui thế không biết.
"oa....bảo bối, lại đây với mama....khụ nhầm chị nào"_Tiểu Đào cúi người vẫy tay với Tiểu Bảo, Tiểu Bối.
Tiêu Bảo, Tiểu Bối nhìn thấy mẹ vui vẻ không hề để ý xưng hô bị đổi, chạy lại ôm mama thơm thơm mấy cái vào má Tiểu Đào, cười híp cả mắt lại nhìn rất đáng yêu.
Hạ Minh giật mình...nhìn hình ảnh hai đứa trẻ và Tiểu Đào cười.... Sao lại giống nhau như đúc thế nhỉ? Như một khuôn mặt mà in ra....A...chắc là anh nghĩ nhiều rồi....
Không chỉ Hạ Minh, thành viên trong lớp cũng đơ đơ luôn, thật sự....cười rất giống nhau. Nhưng họ chỉ nghĩ trong đầu không ai noí với ai ,cũng tự phủ định ý kiến của bản thân.... Có lẽ một tuần không gặp lên vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top