Mẹ!
'' chuyện này.......''_ ông chủ quán bar khó sử
Duy vẫy tay ra hiệu cho mọi người lui ra, tự mình đi tới chỗ Tiểu Bảo và Tiểu Bối đang che chở cô gái. Hiếu kỳ, con anh từ trước đến nay chưa bao giờ quan tâm đặc biệt với người lạ còn là lần đầu đến đây chắc chắn là người gặp lần đầu!
Đến gần nhìn thấy người con gái nằm ở đó, giật mình.... tim nhảy loạn lên. ánh mắt xoẹt qua một luồng sáng rồi lại lạnh như nước mùa đông.
Hạ Minh đứng gần với anh hai mình nhất nhìn thấy cô gái nằm ở đó hoảng tới nỗi ngã rầm một cái... mọi người giật mình.
''.....đây....anh....đây...''_ Hạ Minh cố nặn từng chữ thì được Duy cho một cái liếc sắc nhọn về phía mình. im phăng phắc....
''bệnh viện....'' _ Duy nói rồi bế Tiểu Đào lên
''k....m.....me....mẹ....''_ thấy Tiểu Đào bị ba bế Tiểu Bảo và Tiểu Bối mới k ngăn cảm nhưng thấy ba bế Tiểu Đào đi quá nhanh bỏ hai anh em ở xa , chợt Tiểu Bối lên tiếng. gần một năm.... tiếng nói non nớt của ai kia chưa bao giờ mở miệng. hiện tại... nó làm tất cả mọi người nghe thấy đều hoảng loạn.
'' Tiểu Bối.... con...con đang nói sao''_ Hạ Minh k thể tin vào mắt và tai mình lữa... cậu đang mơ sao??? liên tiếp mấy lần đều có chuyện thiên kim độc địa ấp tới cậu k tài nào gánh nổi.
'' Mẹ... k đi...k muốn...mẹ... đi...ba ..bắt mẹ... oa...oa...oa''_ Tiểu Bối thấy ba ngưng đi , chạy đến kéo vạt áo Duy, ngẩn đầu nước mắt khóc rất đáng thương.
Hạ Thiên Duy lần đầu tiên trong đời k biết phải biểu tả cảm giác này như thế nào! chả qua là một cô gái cứu con anh, anh vô tình cũng biết sơ sơ cô ý xong con gái được cứu lại nhận cô là mẹ nó..... anh bây giờ đây phải nói là bế tắc luôn. anh nên trả lời như thế nào...
'' đây k phải mẹ con...Thần Hi ''_ Hạ Minh thấy tình thế khó sử đành giúp anh ra trận.
Tiểu Bối nghe cậu mình phản bác ý liền khóc to....mặt Duy kém đến cực đỉêm đi k được ở cx chả xong, bất quá k diễn tả thành lời.
Tiếng khóc càng lúc càng to, Tiểu Đào mở mắt trong khi đầu óc đau rữ rội, mắt nhìn mờ nhạt chả rõ hình thù.
Bé gái nhà nào khóc to vậy a!??? Người nhà sao lại cho vào quán bar này chứ?
"ưm....nhóc con nhà ai khóc thế??"_cô mở mắt mơ hồ nhìn thấy k rõ nhưng cố nói.
Tiểu Bối nghe tiếng, rưng rưng sụt sịt nước mắt ,kéo kéo tay Duy như muốn cho bé thấy Tiểu Đào.
Duy hạ Tiểu Đào xuống.
"mẹ...k đi....ở với Thần Hi nha."_Tiểu Bối rưng rưng tay cô sụt sịt.
"..!?? A...k đi...k đi ở lại với con đợi người nhà con tới a."_ cô mơ hồ nửa tỉnh táo nửa không.
"...."_Hạ Minh. A anh hai, người ta nhận làm mẹ con anh kìa.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top