Mày...

" ba..."_Tiểu Bảo ngại ngần nói nhỏ, cậu bé từ trước tới gìơ đây là lần đầu tiên gọi tên ba trước mặt.

"...."_Thiên Duy ngạc nhiên nhìn Tiểu Bảo đang đỏ mặt. Anh vẫn chưa thích ứng được với câu gọi này. Hạnh phúc, vui, lâng lâng như bay trên mây cho tới khi Tiểu Đào véo nhẹ anh một cái.

"..ờ...có gì sao? "_Thiên Duy lòng vui vẻ nói.

" ba...có phạt Lê Duẩn không?... "_Tiểu Bảo nép vào vai ba nói.

" ừm....con nghĩ xem?.."_Thiên Duy vuốt cằm nói.

"...bạn ý tuy đánh hội đồng con...nhưng...không đánh con một cái nào...là do con không may đánh luôn bạn ý...nhưng con đánh bạn...bạn lại xin lỗi con....lên...ba đừng làm bạn ý...đừng cho bạn ý bị phạt..."_Tiểu Bảo nói.

"ồ...ra vậy."_Thiên Duy cười, xoa đầu Tiểu Bảo.

Vì cuộc nói chuyện này rất nhỏ lên không ai nghe thấy. Ông Minh tưởng họ đnag bàn về việc cháu trai với con trai mình lo lắng đến tóat mồ hôi.

"cháu..cháu à...liệu...tuy thằng bé... Tuổi nhỏ không hiểu biết... Cháu có thể lể tình ta là đối tác nâu năm...bỏ qua cho đứa cháu ngốc của ta không? "_Ông Minh cố gắng nói đỡ đứa cháu mình.

" haha ông à. Chuyện này kể ra cũng là chuyện hai đứa nhỏ đánh nhau có thể bỏ qua nhưng mà chuyện chú nói gia đình cháu không có gia giáo con trai con gái không giáo dục thì lên xem xét lại."_ Thiên Duy cười như không cười nói.

" ba...không phải tại con....ba..."_Lê Tư dù sai nhưng không nhận lỗi nói.

" mày nói cái gì lữa...mày múôn tao tức chết ở đây luôn có phải không? Tao đã bẩu mày bỏ tính hống hách khinh người đi mà mày làm được gì hả? Thật không thể tin tao có đứa con như mày...."_ông Minh tức sôi máu nói.

" ba thôi đi! Lúc nào cũng con với cái. Già đến đầu rồi còn không chịu yên nghỉ cho người ta nhận chức, ngay từ đầu đã chả coi tôi là con của ông rồi."_Lê Tư cuối cùng cx không chịu đựng được liền đổi giọng với cha mình.

" mày....mày...mày..."_ ông Minh đau đớn.

Bộp....một cái tát in năm bàn tay được ấn định vào mặt Lê Tư.

" cái mặt của chú có phải không bị đánh bao giờ lên hồ đồ phải không? Muốn chết thì kêu cháu gíup cx được. "_Tiểu Đào phủi tay vừa đánh nói.

" mày...chúng....chúng mày....mẹ nó...."_Lê Tư ngã xuống đất bất mãn đứng dậy định đánh Tiểu Đào.

" cần ý kiến! "_Thiên Duy đứng che cho Tiểu Đào nói.

" mày...hử đừng tưởng có ba tao ở đây là làm màu."_Lê Tư gào lên bổ nhào tới chỗ Thiên Duy.

" tốt....người đâu, giải về."_Thiên Duy nhìn Lê Tư như sinh vật nói.

Lời vừa nói ra, cửa bị phá tung hàng chục người mặc vest đen đi vào bắt lấy Lê Tư.

" người đã bắt, Hạ thiếu chủ cần việc gì nữa không ạ?"_ một ng mặc vest đen có cài mảnh cơ đỏ nói.

" cực hình...cứ cực hình mà đánh...tôi không có đứa con như nó....đồ vô ơn...hóa ra mày muốn tao chết sớm như vậy... Tiền...đúng là giàu sang cũng khổ..."_ông Minh đang thở hồng hệch nói.

" ừm...vậy còn mấy người, muốn nói chuyện tiếp không? "_Thiên Duy liếc qua ba người còn lại.

" chuyện này là chuyện hai đứa nhỏ đánh nhau...đáng nhẽ không lên mất thời gian như thế. "_Trần Tự nói.

" ....chúng...chung tôi không... Không có chuyện j đâu..."_ Tôn trọng khi nghe thấy tên Hạ Thiếu liền hoảng, lắp bắp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top